XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

Sau khi nôn thốc nôn tháo toàn bộ số rượu, Trúc Chi uể oài bước ra ngoài. Rượu thật đáng sợ nó khiến người cô như mềm nhũn ra không còn chút sức lực. Men tình và men rượu đều khiến người ta say đến mệt mỏi.

- Em không sao chứ? Em thấy trong người thế nào rồi?

Đông Quân vội đỡ lấy Trúc Chi, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.

- Về đi anh. - Trúc Chi nhỏ giọng.

- Ừm, để anh đưa em về.

Trúc Chi mệt mỏi đứng tựa vào bờ tường ở tầng hầm của tòa nhà để chờ Đông Quân đi lấy xe. Bỗng từ phía sau một nhóm người lạ mặt bước đến bắt lấy cô lôi ngược trở vào quán bar.

"Phịch"

Trúc Chi bị quăng mạnh xuống ghế cạnh một tên có nét mặt nham hiểm, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn đến đáng sợ.

- Cô em xinh đấy chứ! Uống cùng bọn anh nha.

- Không. Tránh ra, có muốn uông thì mấy người tự mà uống đi.

Trúc Chi bực dọc đứng phắt dậy nhưng lại bị một tên đứng cạnh đấy xô xuống.

- Tốt nhất mày nên chiều ý anh Báo đi. - Một tên ngồi đối diện lên tiếng.

- Phải đấy, chiều anh đi cưng. Em uống rượu giỏi lắm mà.

Tên Báo lên tiếng, hắn đẩy ly rượu về phía Trúc Chi.

- Uống đi em.

- Không đời nào, khôn hồn thì các người mau thả tôi ra nếu không tôi la lên bây giờ.

Cả bọn nghe thấy thế liền cười ầm lên.

- Em cứ la thoải mái, ở đây không ai dám xen vào việc của anh Báo này đâu.

- Chẳng phải mày là hạng gái chủ động tán tỉnh người ta hay sao? Lúc nãy còn mạnh bạo giành uống với Đông Quân sao bây giờ lại làm vẻ thế kia?

Cô gái bị tát ban nãy bước đến trước mặt Trúc Chi, hằn học nhìn cô.

"Bốp"

Trúc Chi tát mạnh vào mặt cô gái mặc váy đen này. Cơn say và sự tức giận khiến cô không còn biết sợ là gì.

- Cô lấy tư cách gì mà nói tôi như thế?

- Mày...mày...

Cô gái mặc váy đen giận run, cái tát ban nãy còn chưa nguôi bây giờ con bé hỗn xược kia lại tát cô.

- Thôi cái trò đánh nhau đó đi.

Tên Báo lên tiếng chặn đứng cơn giận bùng phát của cô gái mặc váy đen. Cô ta đành nuốt giận ngồi xuống.

- Em gan thật đấy, dám ở trước mặt tôi gây chuyện với người của tôi. Nhưng không sao, nể tình em xinh đẹp tha cho em đấy nhưng bù lại em phải uống với tôi ba ly. Uống xong ba ly nào anh sẽ cho em đi ngay.

Trúc Chi nhíu mày suy nghĩ không biết có nên tin tưởng lời hắn nói hay không? Mặc kệ, cứ nhắm mắt uống cho xong rồi đi, cứ day dưa thế này mãi cũng chẳng ích gì với lại chắc Đông Quân đang tìm cô.

Nghĩ thế Trúc chi nhắm mắt uống cạn ba ly nhưng mọi chuyện không êm xuôi như cô nghĩ. Hắn ta trở mặt không cho cô đi.

- Em tưởng dễ thế sao? Em uống rượu của anh rồi thì phải trả lại cho anh cái gì chứ.

Hắn lân la đến cạnh Trúc Chi, nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám.

- Tránh ra. Đừng chạm vào tôi.

Trúc Chi quát lên, cô xô mạnh khiến hắn bậc ngửa ra sau đầu và vào tường rõ đau. Tên Báo như điên lên trước thái độ của Trúc Chi, hắn xông đến bóp chặt cổ cô.

- Khôn hồn thì đừng chọc giận anh Báo này.

Cơn say khiến Trúc Chi không còn chút sức lực nào đế chống trả. Cô tái mặt đi. Cả hai cô gái ban nãy đều mỉm cười thỏa mãn về quyết định đúng đắn của mình khi giao Trúc Chi cho tên Báo - một tay ăn chơi nổi tiếng tàn bạo. Hắn đã chấm cô gái nào thì nhất định không thoát khỏi.

"Bốp"

Tên Báo bậc người ra sau bởi cú đấm mạnh vừa giáng vào mặt. Đông Quân vội đỡ lấy Trúc Chi.

- Cua, em sao rồi? Đừng làm anh sợ. Cua, em tỉnh lại đi.

Trúc Chi dần lấy lại được nhịp thở, mở mắt ra nhìn anh, cô không nói được lời nào chỉ khẽ lắc đầu.

Tên Báo nổi điên lên cho người vây lấy Đông Quân và Trúc Chi.

- Đánh chết bọn chúng cho tao.

Một cuộc ẩu đả chênh lệch về lực lượng. Chỉ có một thân một mình cộng với việc cơn say đang gậm nhấm cơ thể Đông Quân không tài nào chống trả hết đám đông đang điên lên vì giận.

Không tài nào đánh thắng và cũng không cầm cự được lâu Đông Quân đành mở đường rút lui. Anh dìu theo Trúc Chi cùng bỏ chạy.

Hai cô gái ban nãy cùng bọn người của tên Báo liền đuổi theo. Cuộc rượt đuổi của cơn say làm náo loạn tòa nhà của quán bar.Bọn người của tên Báo nhanh chóng bắt kịp Đông Quân ở tầng hầm để xe.

- Lôi con bé kia sang một bên rồi giải quyết thằng nhãi đó đi. - Tên Báo ra lệnh.

Trúc Chi bị lôi sang một bên. Trái với đầu óc nhẹ tênh như lơ lửng trên mây toàn thân Trúc Chi đều nặng trĩu không nhấc lên nổi, cô chỉ biết giương mắt nhìn Đông Quân chống trả đám côn đồ.

- Lo cho thân mày đi.

Cô gái mặc váy đỏ túm tóc Trúc Chi giật ngược về sau.

- Nếu mày không cứng đầu xen vào chuyện của bọn tao thì mày và anh ta đâu ra nông nổi này. Bây giờ tao trả lại mày cái tát lúc nãy.

Cô gái mặc váy đen tát vào mặt Trúc Chi đau điếng khiến cô ngã vật ra nền.

"Ááááaaa..."

Cô gái mặc váy đen hét lên khi ai đó đột ngột túm tóc cô kéo giật về phía sau, giọng nói lạnh rít qua kẽ răng như tiếng gọi của tử thần.

- Cô vừa phạm một sai lầm lớn đấy!

"Bốp"

Một cái tát mạnh giáng vào khuôn mặt sợ sệt của cô gái mặc váy đen.

- Cái này tôi thay cô gái kia đánh trả cô.

"Bốp", lại một cái tát nữa giáng xuống.

- Tôi không có thói quen đánh con gái nhưng cái tát này của tôi là dành cho hành động ngu ngốc của cô và cũng sẽ là cái mở màn cho hình phạt.

- Anh...anh là ai mà lại xen vào chuyện của chúng tôi?

Thiên Vương không buồn trả lời, anh bước đến đỡ Trúc Chi ngồi tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng lau nước mắt và vuốt lại mái tóc cho cô.

- Con bé rắc rối này, em lại gây chuyện gì nữa đây?

- Em không có! - Trúc Chi bậc khóc trong vòng tay anh.

- Nói dối. Chính cô là người gây chuyện trước, cô đã tát bạn tôi. - Cô gái mặc váy đỏ lên tiếng.

Thiên Vương nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia nhìn quỷ dữ.

- Cô ta xúc phạm tôi, cô ta đáng bị như vậy.

- Nghe thấy không? Bạn gái tôi nói là cô ta đáng bị như vậy. Không có gì quá đáng cả.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên chỗ mấy cô gái tên Báo liền bước đến. Hắn sầm mặt lại khi nhìn thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt ngang tàn, kiêu ngạo.

- Mày là đứa nào?

Tia nhìn quỷ dữ vụt thoát ra tên Báo còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Thiên Vương bóp chặt cổ ấn mạnh vào tường. Trước khi chìm vào men say Trúc Chi nghe thoáng bên tai giọng nói sắc lạnh của Thiên Vương.

- Mày đã chạm vào cô gái của tao.

Ở phía bên kia Đăng Khoa dẫn theo một đám người mặc vest đen đến trấn áp bọn côn đồ giải vây cho Đông Quân.

Ác quỷ nổi giận tàn bạo vô cùng.

****

Hàng mi cong khẽ cử động, Trúc Chi dần mở mắt ra. Toàn thân mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, cô đảo mắt một vòng và biết đây là phòng của mình.

- Tỉnh rồi à? - Thiên Vương ngồi cạnh giường nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

Trúc Chi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi và Đông Quân. À, mà anh Đông Quân đâu rồi? Anh ấy có sao không?

Trúc Chi vừa tỉnh lại đã nhắc đến Đông Quân khiến lửa giận của Thiên Vương càng bùng cháy dữ dội. Anh vơ lấy cây đèn ngủ bên cạnh đầu giường ném mạnh vào tường, vỡ nát. Trúc Chi giật bắn người.

- Anh làm gì vậy? Tự dưng lại nổi giận.

- Làm gì à? Đông Quân, lúc nào em cũng chỉ biết có Đông Quân. Em bất chấp nguy hiểm tự chui đầu vào mấy chỗ phức tạp đó chỉ để uống rượu cùng cậu ta. Em quá đáng thật.

- Anh thôi đi. Việc gì phải nổi giận như thế? Tôi chẳng qua là không muốn nhìn thấy anh ấy tự đày đòa mình như thế.

Thiên Vương nghiến răng, sầm mặt lại, anh tức giận ném vỡ luôn cả bình hoa.

- Này, anh dừng lại đi.

Trúc Chi tung chăn chạy đến giật lấy khung ảnh của Thanh Phong và cô từ tay Thiên Vương. Đôi mắt quỷ dữ của anh bỗng tắt lịm chỉ còn lại tia nhìn sững sờ ngạc nhiên. Trúc Chi cũng ngạc nhiên trước thái độ của anh, cô cúi xuống nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi lại nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc.

"Á á á"

Trúc Chi hét lên, cô ngồi thụp xuống đưa hai tay ôm lấy thân mình. Trúc Chi xấu hổ đến mức không biết phải phản ứng thế nào, giờ có muốn chui tọt vào chăn cũng không đủ can đảm mà đứng lên. Chưa bao giờ việc mặc bộ váy ngủ hai dây màu trắng mỏng manh này lại khiến cô phải điêu đứng đến thế.

Thiên Vương hiểu ra vần đề liền cười nửa miệng - nụ cười mờ ám. Anh ngồi xuống cạnh cô, chậm rãi từng tiếng một.

- Sao vậy? Em ngại à?

- Anh ra ngoài đi.

- Sao phải ra?

- Làm ơn đi mà. Anh ra ngoài cho tôi thay quần áo được chưa? - Trúc chi đỏ mặt lên.

- Thì em cứ vào phòng tắm mà thay.

- Không đi được, anh ra ngoài đi.

- Có gì đâu mà ngại dù gì khi thay đồ cho em tôi cũng thấy cả rồi.

Đến lúc này thì mặt Trúc Chi đã chuyển từ màu đỏ sang màu trắng bệch, đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn.

- Anh...anh...tôi...tôi...- Trúc Chi đau khổ nhìn Thiên Vương rồi lại nhìn mình không thốt tròn câu.

- Ừm, là tôi thay quần áo cho em đấy. - Thiên Vương cười khoái chí trước vẻ hốt hoảng của Trúc Chi.

"Cạch", cửa phòng mở ra An An bước vào, Trúc Chi tái mặt đi khi nhìn thấy Đăng Khoa cũng đang tiến vào.

- Cậu đứng yên đấy nhắm mắt lại. - Thiên Vương nhanh miệng.

Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng Đăng Khoa vẫn làm theo. Tốt nhất đừng chọc giận ác quỷ. Thiên Vương cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho Trúc Chi. Xong xuôi đâu đấy anh mới cho Đăng Khoa bước vào.

- Trời đất! Có chiến tranh xảy ra à? Sao bừa bộn vậy nè? - Đăng Khoa nhíu mày nhìn quanh.

An An tủm tỉm cười, bước đến đỡ Trúc Chi ngồi lên giường.

- Cậu ổn chứ? Thấy trong người sao rồi?

- À không sao. - Trúc Chi cười méo mó.

- Cậu uống chút chanh nóng này đi cho khỏe. Lúc thay đồ cho cậu tớ không biết tìm quần áo ở đâu nên lấy đại bộ đồ trong phòng tắm, mặc cho cậu mà tớ cứ sợ cậu sẽ bị cảm lạnh.

- Hả? Cậu...cậu là người giúp tớ thay quần áo à? - Mắt Trúc Chi sáng rực lên.

- Chứ còn ai nữa cô nương? Chẳng lẽ tụi anh làm việc này? - Đăng Khoa cười cười.

Trúc Chi bặm môi hướng mắt về phía Thiên Vương. Anh lại lừa cô.

- Đáng đời em. Cho chừa cái tội dám nôn lên người tôi.

- Anh quá đáng thật!

- Thôi cho tôi xin đi hai vị oan gia. Làm ơn đừng cãi nữa có được không? Xuống nhà ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi.

- Ừm, mọi người xuống trước đi. Em rửa mặt thay quần áo rồi xuống ngay.

- Cậu ổn không? Có cần tớ giúp gì không?

- Không cần đâu, cậu cứ xuống trước đi.

Trúc Chi cười tươi bước ra khóa cửa phòng lại. Trước khi rời đi Đăng Khoa đã kịp thì thầm vào tai cô "Đừng chọc giận cậu ấy nữa. Thiên Vương lo cho em lắm đấy."Một tuần lễ trôi qua trong bực dọc và khó chịu. Thiên Vương vô lí hơn Trúc Chi nghĩ nhiều. Anh lúc nào cũng ra lệnh cho cô, không được làm cái này, không được làm cái kia. Chuyện gì của cô anh cũng xen vào.

- Tin mới cô bạn hoa khôi lớp 12 A4 vừa bị D.A boy cho out ngay trong sáng nay và hai cậu bạn xấu số nào đó cũng vừa diện kiến ác quỷ xong. - Thành Nam đứng trên bục giảng dõng dạc thông báo.

Cả lớp lại ồn ào bàn tán, chuyện cô bạn hoa khôi thì không đáng nói lắm vì hiện giờ trên danh nghĩa An An vẫn còn là bạn gái của Thiên Vương nên việc bị từ chối là thường tình. Đáng quan tâm hơn là khoảng một tuần nay D.A boy trở nên nguy hiểm hơn nhiều, rất dễ cáu giận. Có lẽ thiên thần đi vắng nên ác quỷ lộng hành.

Tr1uc Chi bực tức gấp mạnh quyển sách lại khiến An An giật cả mình.

- Quá đáng.

- Cậu sao vậy? Sao lại giận thế kia? - An An dịu dàng.

- Anh ta thật quá đáng, hễ nổi giận là ra tay không thương tiếc. Thật quá đáng.

- Cậu có cần bức xúc thế không? Lúc trước cậu đâu quan tâm mấy việc này.

- Ờ thì....thì khó chịu nên nói vậy thôi. Mà sao cậu bình thản đến thế? Có người vừa tỏ tình với bạn trai cậu đấy.

An An lại cười.

- Thế cậu khó chịu à?

- Tin nóng! Một tên ngông cuồng nào đó gây chuyện đánh nhau với D.A boy ở canteen. - Thành Nam hét vọng vào lớp.

Mọi người lập tức kéo xuống canteen. An An cũng lôi Trúc Chi theo nhưng xuống đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc chỉ còn lại mấy gương mặt tái xanh ngơ ngác của những người chứng kiến và một đống bàn ghế hỗn độn cùng những vệt máu đỏ thẫm trên nền gạch. Trúc Chi run lên khi loáng thoáng nghe ai đó bảo là thấy Thiên Vương bị chảy máu.

- Nam, chuyện gì xảy ra vậy? D.A boy đâu rồi? - An An kéo Thành Nam lại.

- À, có một cậu bạn khối 12 vì muốn thay thế địa vị của D.A boy ở Học viện nên nhân lúc D.A boy bị thương mà ra tay. Đừng hỏi tớ vì sao cậu ấy biết được D.A boy đang bị thương. Tên này ra tay cũng ác cứ nhắm chỗ bị thương mà đánh nhưng đời nào đấu lại ác quỷ của chúng ta. Giờ thì hắn nhập viện rồi, còn D.A boy thì tớ không biết, có lẽ ở phòng y tế.

Thành Nam nói rồi liền bỏ đi nơi khác. An An giục Trúc Chi đi tìm Thiên Vương nhưng bản tính ương ngạnh của cô lại trỗi lên mặc dù đang rất lo lắng, hơn nữa có An An ở đây thì cô lấy tư cách gì mà đi.

- Cậu là bạn gái anh ấy cậu đi mới phải chứ, sao lại bảo tớ?

- Trời giờ phút nào còn bạn trai bạn gái. Cậu ngốc vừa phải thôi, chẳng lẽ cậu không nhận ra tớ và anh ấy chỉ đang giả vờ thôi sao? Thiên Vương bảo tớ làm bạn gái anh ấy là để mượn danh nghĩa đó mà bảo vệ cậu đấy!

- Để bảo vệ tớ?

- Ừm phải đấy. Cậu đi nhanh đi, tớ sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu sau.

Trúc Chi chạy vội về phía phòng y tế nhưng không thấy anh đâu cả. Cô bắt đầu thấy bất an không biết có chuyện gì xảy ra với anh không? Vết thương trên vai của anh vẫn chưa lành hẳn.

Chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà vẫn không tìm thấy Thiên Vương, đang lúc tuyệt vọng thì cô nhìn thấy thầy Hiệu trưởng nên bèn đánh bạo đến hỏi. Do dự một lúc thầy Hiệu trưởng cũng vui lòng chỉ cho cô nơi ác quỷ đang ở.

Cố thu hết bình tĩnh Trúc Chi mở cửa bước vào. Là một học sinh mà phải đến văn phòng thầy Hiệu trưởng thì đã không mấy hay ho gì rồi đằng này lại còn đến đây để tìm ác quỷ. Ác quỷ đúng là ác quỷ đến chỗ trú ngụ cũng khác người.

Thiên Vương nằm dài trên sofa, đôi mắt khép hờ, anh nghe tiếng bước chân đến cứ tưởng là thầy Hiệu trưởng nên cũng không buồn mở mắt cho đến kia có tiếng nói nhẹ vang lên.

- Anh không sao chứ?

- Lên đây làm gì?

- Tìm anh chứ làm gì. Nghe anh bị đánh nên tôi....

- Chưa chết. Em xem thường tôi quá đấy, nếu muốn thì em nên vào bệnh viện thăm thằng kia đi thì hơn. - Thiên Vương ngắt lời Trúc Chi.

Trúc Chi nén giận chạy đến chỗ Thiên Vương trừng mắt nhìn anh.

- Anh có dẹp ngay cái giọng điệu đó không thì bảo? Người ta sợ anh có chuyện nên mới cất công đi tìm, không nói được câu nào dễ nghe hơn à?

- Em mới là người cần nói những câu dễ nghe.

- Được rồi. Không cãi nữa. Để tôi xem vết thương của anh sao rồi, có bị đánh trúng không? - Trúc Chi dịu giọng lại.

- Chẳng chạm được vào tôi nói chi là vết thương. Không sao cả. Yên tâm chưa chết được đâu.

- Lại nữa rồi. Thế sao không chết quách đi cho rồi để người ta đỡ phải lo. - Trúc Chi phụng phịu ra vẻ dỗi hờn.

Thiên Vương cười nhẹ rồi đột ngột ôm lấy cô.

- Chết rồi bỏ em lại cho ai?

Vòng tay ấm cùng mùi bạc hà thanh mát dịu dàng quyện vào cô gái nhỏ đang đỏ bừng mặt vì e ngại. Vậy là giảng hòa, thôi giận dỗi nhau nữa.

"Anh yêu em rồi đấy! Em biết không?"Buổi trưa Trúc Chi lại tìm đến góc khuất nơi bờ tường, ngồi thơ thẩn thả hồn theo gió và những giai điệu nhẹ nhàng của các bản nhạc violin buồn. Cô lại nhớ đến anh, một nỗi nhớ nhẹ nhàng chứ không còn cào xé như trước.

Để tạo điều kiện cho Đông Quân dễ thực hiện kế hoạch trả thù và nhanh chóng lộ mặt, Thiên Vương đã vờ như không quan tâm đến Trúc Chi nữa nhưng tránh việc cô bị các học sinh khác trong Học viện ức hiếp nên anh bảo An An đóng giả làm bạn gái của mình để lấy danh nghĩa đó mà bảo vệ Trúc Chi. Mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của anh. Khi biết được điều này Trúc Chi cũng thôi không trách anh nữa mặc dù cô biết mình vẫn chỉ là một con cờ.

- Cua, anh xin lỗi.

Đông Quân buồn bã nhìn Trúc Chi.

Sự thật vẫn là sự thật dù có trốn chạy đến đâu thì nó vẫn không thay đổi. Cuộc đời tàn nhẫn lắm sóng gió và đau thương càng chạy thì càng đau nên chấp nhận là cách để vượt qua tất cả. Trúc Chi không lẫn trốn nữa, dù lòng vẫn đang dậy sóng nhưng cô vẫn muốn đối mặt với anh.

- Anh không cần phải xin lỗi tự em quyết định mà, với lại cũng đâu có chuyện gì tồi tệ lắm đâu.

- Anh hỏi em chuyện này có được không?

- Được, anh cứ hỏi đi.

- Tại sao lúc đó em lại đến tìm anh? Tại sao em không bỏ mặc anh?

- Vì em không nỡ.

Trúc Chi thở dài.

- Em biết rất rõ anh là Đông Quân nhưng dáng vẻ kia thì lại rất giống Thanh Phong. Em không nỡ giương mắt nhìn anh đối xử với bản thân như thế được.

Tình yêu trong Đông Quân bỗng dưng bùng cháy dữ dội cùng cơn ghen điên cuồng. Anh ghì chặt lấy vai Trúc Chi, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ nhưng cũng rất đau thương.

- Em không nỡ bỏ mặc anh vì anh giống Thanh Phong? Phải! Anh giống nó, rất giống nó. Thế sao em không tiếp tục tin anh là Thanh Phong? Sao em không dành cho anh tình yêu đó?

- Vì anh là Đông Quân, dù có giống đến đâu thì anh và anh ấy vẫn là hai người.

- Sao em phải tìm ra sự thật? Phải nhất định bắt anh thừa nhận mình là Đông Quân trong khi anh lại muốn ở cạnh em, yêu thương em bằng cái tên Thanh Phong.

- Em...

Trúc Chi sững sờ trước lời nói của Đông Quân. Phải! Nhiều lúc cô cũng muốn mượn hình ảnh này để tiếp tục yêu anh nhưng bởi anh là Đông Quân. Những gì anh cho cô đều là giả dối và tình yêu đó là cô dành cho Thanh Phong chứ đâu phải dành cho anh.

- Anh đừng như thế nữa, buông em ra. Buông ra.

Trúc Chi càng vùng vẫy thì Đông Quân càng giữ chặt cô hơn.

- Đã có lúc anh ngu ngốc muốn dẹp bỏ tất cả chỉ để được yêu em, ở cạnh em vậy mà em lại nhẫn tâm đạp đổ tất cả.

- Người nhẫn tâm là anh. Em cũng đã ngu ngốc ép bản thân tin anh nhưng chính anh buộc em phải nhìn thẳng vào sự thật.

- Vậy bây giờ em lại tin anh đi. Cho anh một cơ hội để được sống trong tim em dù là sống dưới sự vay mượn danh nghĩa của Thanh Phong.

- Không...em....

Trúc Chi trả lời mà không cần suy nghĩ. Cô không rõ hết những lí do của mình nhưng cô biết mình không thể làm thế.

Lời tứ chối thẳng thừng của Trúc Chi khiến Đông Quân sụp đổ. Đau đớn cho một ước vọng viễn vong, điên cuồng cho một tình yêu thất bại. Đông Quân như biến thành một người khác - một kẻ thô bạo trong tình yêu. Anh lại hôn cô, một nụ hôn cưỡng ép.

Trúc Chi càng giãy giụa thì anh lại càng thô bạo hơn, nước mắt cô đã tràn ra mặn đắng khóe môi. Hai nụ hôn, một của máu và một của nước mắt.

"Bốp"

Thiên Vương đấm mạnh vào mặt Đông Quân khiến anh ngã nhào ra nền gạch, máu rỉ ra từ khóe miệng.

Đông Quân cười nhạt đưa tay quẹt lấy vệt máu trên môi. Cảm giác đau đớn và tội lỗi cứ giày xéo anh. "Đê tiện thật", Đông Quân tự nguyền rủa chính mình.

Ác quỷ đã rất giận nhưng sự im lặng của cô gái kia làm anh thấy lo sợ.

Trúc Chi ngồi bệch trên nền gạch cuối gầm mặt xuống, cắn chặt lấy môi để đừng bậc khóc để tiếng nấc của sự đau đớn tủi hổ đừng vang lên. Thiên Vương chạy đến nâng mặt cô lên, anh nghe quặn lòng khi đôi môi ấy đã thấm đỏ màu máu.

- Con bé này, em điên sao? Muốn khóc thì cứ khóc đi sao lại cắn môi đến chảy máu thế này?

Thiên Vương vừa quát mắng vừa đưa tay gỡ đôi môi cô ra. Đôi vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc kìm nén, cô nhìn anh rồi vụt chạy đi. Đông Quân thì cứ ngồi thừ ra như kẻ mất hồn.

Thiên Vương đuổi theo Trúc Chi đến bên bờ hồ trong khu vườn trường. Hồ nước trong xanh này trước khi là hồ bơi lớn của Học viện nhưng để tiện cho việc học trong những ngày thời tiết xấu nên Học viện đã đầu tư xây mới một khu nhà có bể bơi. Trúc Chi phải thầm cảm ơn thầy Hiệu trưởng đã kiến tạo lại hồ bơi này thành một hồ nước xinh đẹp mát lành để giờ đây cô có thể gieo mình vào đấy để tìm lại sự tỉnh táo cho yêu thương loạn lạc.

- Này, sao lúc nào nổi giận anh cũng quăng tôi xuống hồ hết vậy? Anh thích trừng phạt người khác như vậy lắm sao? - Trúc chi vẫn đứng yên mắt dán vào dòng nước xanh biếc.

- Không, trừ em ra tôi chưa bao giờ làm thế với bất kì ai.

- Tại sao?

- Trăng sao gì, thì những lúc đó em đứng cạnh hồ nên tiện tay quăng xuống.

- À, ra là vậy.

Trúc Chi cười nhạt rồi nhắm mắt lại gieo mình vào làn nước biếc.
Trong phòng của Thiên Vương ở khu Nhất, một cảnh tượng rất dễ hiểu lầm đang xảy ra. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy chắc sẽ sững sốt đến độ mắt chứ A miệng chữ O.

Trúc Chi thì đang ngồi bó gối trên giường, nửa thân người trên của cô thì đang mặc chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình nửa thân người dưới thì được quấn chăn, mặt mày thì ủ rũ, bộ dạnh nhếch nhác vô cùng. Tất nhiên, một người thế này thì chưa đủ làm nên hiểu lầm. Trên chiếc ghế sofa cạnh giường một chàng thanh niên đang cởi trần có dáng ngồi ngạo nghễ chân duỗi thẳng gác hẳn lên giường, gương mặt thì cũng đăm chiêu không kém.

Không khí tĩnh lặng nặng nề theo từng tiếng thở dài của cô gái.

- Em đúng là con bé rắc rối, không những rắc rối mà còn ngu ngốc.

- Thôi đi, biết rồi đừng có nhăn nữa.

- Không biết bơi mà lại cả gan nhảy xuống hồ. Tôi nhớ là mình chưa cho phép em chết mà.

- Biết chắc anh sẽ cứu nên mới nhảy xuống đó chứ! Mà nước hồ mát thật, tỉnh hẳn ra. - Trúc Chi cười cười.

Thiên Vương chau mày lôi tuột Trúc Chi ra khỏi giường. Anh để cô ngồi trên chân mình, nói giọng mờ ám.

- Em lợi dụng tôi rồi bây giờ có nên trả công không nhỉ?

- Gì? Anh lại muốn gì nữa đây? Dẹp ngay cái kiểu nhìn đó đi. Anh mà lộn xộn tôi la lên bây giờ, mọi người mà vào đây thì anh chết chắc.

Thiên Vương cười nửa miệng.

- Có giỏi thì em la đi, chẳng ai có đủ can đảm để xông vào phòng của D.A boy này đâu. Với lại nếu có người vào đây thật thì em là người chịu thiệt đấy! Bé con rắc rối, em nhìn lại tình cảnh hiện giờ của mình đi.

Trúc Chi giật mình nhớ đến bộ đồ mình đang mặc trên người, cô vội kéo chăn phủ lên đôi chân trần trắng nõn của mình. Mặt đỏ ửng lên.

- Xấu xa, buông tôi ra.

- Xấu xa thì làm gì có chuyện buông ra.

Đang lúc bí thế thì may đâu điện thoại của Trúc Chi reo lên. Là An An gọi. Cô nói Đông Quân lại đến quán bar uống rượu, cô khuyên không được nên đành nhớ đến Trúc Chi giúp đỡ.

Sau một lúc tần ngần Trúc Chi cũng quyết định đi tìm Đông Quân. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.

Thiên Vương nổi giận khi Trúc Chi lại vì Đông Quân mà đến những nơi phức tạp đó lần thứ hai.

- Không được đi. Em quên chuyện lần trước rồi sao?

- Nhưng tôi không thể để mặc Đông Quân như thế được.

Mặc cho ác quỷ nổi giận, Trúc Chi vẫn bướng bỉnh muốn đi nhưng vừa đến cửa thì cô dừng lại.

- Em nói mình đã tỉnh táo rồi vậy mà giờ vẫn muốn đi. Em có cần tôi quăng em xuống hồ lần nữa cho em tỉnh lại không?

- Không cần đâu, tôi vẫn rất tỉnh táo. Vì tỉnh táo nên tôi mới đi để kết thúc mọi chuyện.

Thiên Vương thở hắt ra.

- Được rồi, tôi đi cùng em.

Trúc Chi cười tươi, định mở cửa chạy ra thì anh lại gọi giật lại.

- Gì nữa đây?

- Em định ra ngoài với bộ dạng này sao? Ổn không? Sexy quá đấy!

Trúc Chi nhăn nhăn mặt, dù có gấp đến đâu cũng phải đợi người của Thiên Vương mang quần áo khác đến.

............Trong quán bar.

Trên chiếc bàn tròn chất đầy rượu ba người ngồi đối diện nhau, cảm xúc đan xen, phức tạp.

Trúc Chi rót đầy hai ly rượu, một cho Đông Quân một cho chính mình.

- Anh muốn uống chứ gì? Được thôi em sẽ uống cùng anh nhưng sau hôm nay rồi anh đừng bao giờ để mình phải chìm trong men rượu nữa có được không?

Đông Quân nhìn Trúc Chi hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ đã đến lúc anh và cô phải đối mặt nhau để giải quyết vấn đề. Đi đến tận cùng men rượu để dứt men tình.

Thiên Vương trừng mắt nhìn Trúc Chi nốc cạn từng ly rượu.

- Này, được không đó? Dừng lại đi.

- Tôi vẫn chưa say mà. Kệ tôi đi.

- Có ai say mà lại chịu nhận mình say đâu! - Thiên Vương nhăn mặt nhưng cũng đành ngồi yên nhìn cô.

Đông Quân bắt đầu thấm cơn say, anh biết Trúc Chi đang rất cố gắng để đi cùng anh đoạn đường tình ái cuối cùng.

Đau, phải! Anh đang rất đau.

- Được rồi, em dừng lại đi. Đừng ép mình như thế nữa.

Đông Quân giằng lấy ly rượu từ tay Trúc Chi.

- Không được, em vẫn còn chưa uống xong mà.

Trúc Chi giằng lại ly rượu từ tay anh nhưng chưa kịp uống thì trời đất đã tối sầm lại. Cô gục lên bàn chìm đắm trong cơn say.

"Vậy là em đã đi nốt
Đoạn đường cuối cùng cho đôi ta."Em là một cô gái đặc biệt, xuất hiện trong đời anh bằng một lí do đặc biệt và mang đến những điều đặc biệt trong tim anh. Em đến nhẹ nhàng và đi cũng rất nhẹ nhàng.

Đông Quân hướng ánh mắt dịu dàng về phía gương mặt thanh thoát đang bình yên ngủ.

"Em từng một thời là của anh"

Trúc Chi nhíu mày mở mắt ra, đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng chao đảo, tay chân thì nặng trĩu mệt mỏi vô cùng. Nghiêng đầu sang một bên thì cô lại nhìn thấy anh. Bình yên và ấm áp.

- Em tỉnh rồi à. Em không soa chứ? Có thấy không ổn ở đâu không?

Đông Quân chạy vội đến bên giường bệnh. Trúc Chi thoáng ngạc nhiên rồi cô cũng cười nhẹ.

- Em không sao. Đừng lo.

Thiên Vương vẫn yên lặng ngồi quan sát.

Đông Quân đỡ Trúc Chi ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ nửa giây.

- Sao hai người nhìn em dữ vậy? Em không sao thật mà. Mà em đang ở đâu thế này?

- Bệnh viện. - Thiên Vương chậm rãi.

Trúc Chi chau mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm qua mình đã uống nhiều đến nỗi bị ngộ độc rượu phải vào viện súc ruột. Nhớ lại vẫn còn thấy sợ, từ nay xin chừa không bao giờ uống rượu nữa.

- Thiên Vương, anh có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với Đông Quân. Một lát thôi.

Thiên Vương tối mặt lại, anh cảm thấy giận khi cô xem anh như người ngoài nhưng cũng vì lịch sự mà đành bước ra.

- Anh còn nhớ lời hứa hôm qua với em không?

- Ừ, anh nhớ. Anh sẽ không bao giờ để mình chìm vào men say như thế nữa. Em tin anh đi.

- Ừ,, em tin anh.

Đột ngột Trúc Chi nắm lấy tay Đông Quân. Ấm áp và dịu dàng.

- Chúng ta kết thúc ở đây nhé có được không anh? Cho em được trả anh về với những ngày bình yên không thù hận.

Trúc Chi nói đúng, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Dù rất đau nhưng Đông Quân vẫn cười với cô. Nụ cười của nắng.

- Ừ, chúng ta kết thúc thôi.

Một tuần sau đó Đông Quân lại đến tìm Trúc Chi. Anh trả lại cây đàn mà cô đánh rơi hôm bị bắt cóc.

- Mai anh đi Mỹ rồi, em ở lại mạnh khỏe nhé.

Trúc Chi sững sốt.

- Sao gấp vậy? Mà sao anh lại đi?

- Ừ, anh cũng mới quyết định đây thôi. Anh phải đi để tịnh tâm lại, anh không thể nhớ em kiểu này được nữa. Phải quên em thôi.

Đông Quân nói giọng nửa thật nửa đùa. Trúc Chi cũng chỉ cười cười. Bất chợt anh hôn nhẹ lên trán cô.

- Nụ hôn cuối cùng em nhé!

Thiên thần vừa chứng kiến được cảnh tượng ngọt ngào ấy thì lập tức biến mất. Ác quỷ hiện hình khiến cô gái nhỏ phải một phen mất hồn.Sân bay ồn ào tấp nập, đưa tiễn có trùng phùng có, biết bao nỗi niềm đan xen. An An bối rối nhìn Đông Quân lòng gợn lên chút buồn chút tiếc nuối.

- Anh đi mạnh khỏe nhé!

- Ừ, cảm ơn em - một người bạn đặc biệt.

An An tròn mắt nhìn anh.

- Cảm ơn em lúc trước đã lắng nghe tâm sự của anh, cảm ơn em thời gian qua đã đối xử tốt với anh, quan tâm anh và cảm ơn em đã ở cạnh Trúc Chi đúng nghĩa một người bạn. Em là một người bạn đặc biệt đối với anh.

- Em.....em..... - An An bối rối không biết phải nói gì.

Đông Quân cười hiền vẫy tay chào cô.

- Bao giờ anh lại về? Em có thể chờ anh được không?

- Dẫu trong anh, em là người đặc biệt đến thế nào thì cũng chỉ là một người bạn, không thể khác hơn được. Vì thế đừng chờ anh.

Đông Quân dịu giọng, anh biết tình cảm của cô dành cho anh nhưng từ trước đến giờ anh chỉ xem cô như là một người bạn của tâm hồn. Anh từ chối vì anh biết rõ tình cảm của mình và anh không muốn gieo cho cô hi vọng để rồi sau này cô phải thất vọng.

An An cười nhẹ, cô chỉ thấy một nỗi buồn thoáng qua, nhẹ nhàng thôi.

- Em hiểu rồi, anh đi mạnh khỏe nhé!

Đông Quân vừa quay người bước đi thì có tiếng nói quen thuộc vang lên, anh vội quay người lại.

Trúc Chi gập người thở dốc, cũng may cô vừa đến kịp lúc. Thật ra ban đầu Trúc Chi không định đến tiễn anh nhưng nghĩ lại cô còn một việc chưa nói với anh nên hủy luôn cuộc hẹn với Thiên Vương để chạy đến đây.

- Em đến tiễn anh sao?

- Ừm. Hôm qua em quên chưa nói với anh một điều.

Trúc Chi cười dịu dàng với anh.

- Đừng nhớ em nữa đấy. Quên em đi nha!

Đông Quân cười tươi - nụ cười của nắng ấm. Anh đưa tay ra hiệu ok với cô rồi quay lưng bước đi.

"Tạm biệt em - cô gái của gió."

****

An An và Đăng Khoa hối hả chạy đến chỗ Trúc Chi, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Có chuyện không hay rồi. Thiên Vương xảy ra chuyện rồi. - Đăng Khoa nói gấp.

- Mặc kệ, anh ta mà xảy ra chuyện gì được chứ!

Trúc Chi ương ngạnh vẫn còn đang giận dỗi vì mấy hôm trước anh và cô đã cãi nhau một trận ầm ĩ. Vì hai lí do, một là cô đã để Đông Quân hôn lên trán mình, hai là cô không hỏi anh mà tự ý đi tiễn Đông Quân và bắt anh phải đợi cô hơn hai tiếng đồng hồ. Và lí lẽ của Trúc Chi là anh có là gì của cô đâu mà lại quản thúc cô như thế. Cãi ầm ĩ và cạch mặt nhau mấy ngày.

- Mấy ngày nay cậu ấy cứ hay nổi giận và đánh nhau liên miên. Hôm qua một mình cậu ấy đánh nhau với một băng nhóm nào đó và bị thương khá nặng mà không chịu đi bệnh viện. Có nói thế nào cũng nhất quyết không chịu đi.

- Cậu mau đến đó khuyên anh ấy đi. Chỉ có cậu mới làm được chuyện này. Chẳng lẽ cậu nỡ nhìn anh ấy chết sao? - An An thúc giục.

Nghe đến đấy Trúc Chi bấn loạn cả lên. Ác quỷ của cô gặp chuyện thật rồi sao? Trúc Chi chạy vội đi nhưng được một đoạn lại chạy trở lại.

- Nhưng anh ấy đang ở đâu?

- Ở nhà. - Đăng Khoa và An An đồng thanh.

- Ừ, nhưng mà nhà anh ấy ở đâu? - Trúc Chi nhăn mặt.

- Để anh đưa em đến đo. Nhanh lên kẻo không kịp.

Trúc Chi gật đầu chạy theo Đăng Khoa và An An.

Giận anh thật đấy nhưng cô không thể cứng đầu làm ngơ trước sống chết của anh được. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, cô vừa lo vừa tức anh sao lại ngu ngốc đến mức một mình chống lại cả bọn xã hội đen và sao lại ương ngạnh không chịu đi bệnh viện. Có giận cô cỡ nào cũng đừng hành hạ mình đến thế chứ.

Lo lắng bất an khiến Trúc Chi không còn tâm trí để ý đến mọi thứ xung quanh. Cô đâu hề hay biết hai gương mặt đẹp kia đã thoáng nở nụ cười khoái chí.Căn biệt thự lớn sang trọng đón chào cô gái nhỏ trong một bầu không khí yên ắng lạ thường. Đăng Khoa dẫn Trúc Chi đến một căn phòng lớn.

- Đến rồi, em vào đi. - Đăng Khoa trầm giọng.

Trúc Chi run rẩy đẩy cửa bước vào, căn phòng lớn sang trọng ngăn nắp và yên ắng đến lạ thường. Khung cửa kính lớn phía ban công ngập tràn ánh nắng nhưng sao Trúc Chi thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô bước nhẹ đến cạnh giường anh.

Trúc Chi nghe tim mình run lên đầy sợ hãi khi Thiên Vương nằm bất động ở đấy, gương mặt xanh xao hốc hác và bàn tay của anh rất lạnh.

- Này, anh tỉnh dậy đi.

-.......................................

- Này, có nghe không hả? Anh dậy đi, đừng có nằm yên như thế tôi sợ lắm. Anh dậy đi.

Vẫn không có tiếng trả lời Trúc Chi càng thấy sợ hơn. Những ý nghĩ không hay cứ lượn vòng trong đầu cô.

- Ma ngủ anh dậy đi. Đừng làm tôi sợ mà. Anh dậy đi, chẳng phải anh giận tôi lắm sao? anh tỉnh dậy mà giận tôi đi. Trả lời tôi đi.

Trúc Chi bậc khóc lay mạnh anh nhưng Thiên Vương vẫn cứ nằm yên lạnh lẽo.

- Này, anh đừng chết mà. Tỉnh dậy đi. Anh không được chết, anh không được bỏ tôi lại. Tỉnh dậy đi, anh tỉnh dậy đi.

Trúc Chi khóc nấc lên, gục vào tay anh. Đau đớn nghẹn ngào.

- Con bé rắc rối này, em lúc nào cũng ồn chết được.

Thiên Vương ngồi bậc dậy, sa sầm nét mặt, ánh mắt giận dữ. Trúc Chi hốt hoảng cứng đơ người ra không biết làm gì ngoại trừ việc tròn mắt nhìn anh.

- Em thích phá giấc ngủ của người khác lắm à? Ồn ào chết được.

- Anh....anh không.....không chết hả?

- Gì? Em nói năng linh tinh gì vậy? Muốn tôi chết lắm sao?

Haha......vừa lúc đó cửa phòng bậc mở cùng tiếng cười giòn giã của Đăng Khoa và An An.

- Yêu nhau lắm căn nhau đau. Thôi làm hòa đi cho thiên hạ thái bình. - Đăng Khoa vẫn cười.

- Phải đó, việc gì phải hành hạ nhau thế? Nắm tay làm hòa đi. - An An.

Trúc Chi vừa giận vừa xấu hổ khi biết mình bị lừa. Thật ra là Thiên Vương chỉ đang ngủ vì anh quá mệt mỏi sau chuyến đi nước ngoài giúp ba giải quyết công việc của tập đoàn. Bàn tay anh lạnh cũng chỉ vì Đăng Khoa lén chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ 17 độ C.

Trúc Chi đỏ mặt lên định bỏ chạy ra ngoài nhưng Thiên Vương đã nhanh tay kéo cô lại.

- Ok, giờ thì cậu có thể ra ngoài. - Thiên Vương nháy mắt với Đăng Khoa.

Cánh cửa vừa khép lại thì đến lượt Thiên Vương cười.

- Ra là em lo lắng cho tôi. À, lúc nãy em nói gì thế nhỉ?

- Có nói gì đâu. - Trúc Chi vội lên tiếng.

- Hình như lúc nãy có người bảo tôi không được chết, không được bỏ người ta lại. Ai vậy kìa?

- Thôi, thôi đừng nói nữa. Xấu hổ chết đi được.

Trúc chi cuối mặt xuống dịu giọng năn nỉ.

- Em lo cho tôi à?

- Ừm.

- Em xấu hổ à?

- Ừm.

- Em đang ngại ngùng đấy à?

- Ừm.

- Em thích tôi rồi đấy à?

- Ừm.

Câu trả lời vừa thốt ra khỏi khuôn miệng Trúc chi liền tối mặt lại khi biết mình vừa bị lừa theo kiểu quán tính. Thiên Vương cười ngạo nghễ, buông lời trêu ghẹo.

- Thừa nhận rồi kìa.

- Anh thật quá đáng. Tôi không có tại lỡ miệng nói vậy thôi. - Trúc Chi bối rối.

- Em nói thật?

- Ừ, nói thật. Lỡ miệng thôi.

- Em lỡ lời thật?

- Ừm.

- Em không thích tôi?

- Ừm.

- Em nói thật?

- Ừm.

- Em thích tôi?

- Ừm.

Thiên Vương cười phá lên trong khi Trúc chi thì điếng người khi lại sập bẫy lần hai. Anh thật quá đáng lúc nào cũng bắt nạt cô. Tự dưng Trúc Chi cảm thấy tủi tủi, cô khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng.

Thiên Vương thôi cười, anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc thơm mềm và hôn nhẹ vào vành tai cô.

- Anh biết rồi. Đừng khóc.Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà năm học đã sắp kết thúc. Một năm không quá dài nhưng lại có quá nhiều bất ngờ xảy đến. Và bây giờ một bất ngờ mới của Trúc Chi là quyết định cho cô đi du học của ba.

Trúc Chi chưa bao giờ cãi lời ba nhưng lần này thì không thể nào nghe theo được. Cô không muốn đi, không muốn rời khỏi nơi chứa đầy tình thân, tình yêu, tình bạn này. Nhưng có lẽ sự van nài của cô không thắng được sự cương quyết của ba. Tệ hơn là anh hai cũng ủng hộ quyết định đấy.

Đang buồn bực vì không thể thuyết phục được ba và anh hai thì Trúc Chi lại biết được tin D.A boy Thiên Vương vừa "đá" văng một cô bạn nào đó. Và cơn giận thật sự bùng nổ khi cô tận mắt chứng kiến cảnh anh trêu đùa một cô bạn năm nhất khi cô nàng bày tỏ tình cảm với anh.

- Anh thật quá đáng. Không lăng nhăng thì không chịu được hả?

- Biết sao được là người ta chủ động bày tỏ với tôi mà. - Thiên Vương nhún vai bình thản ra vẻ ta đây vô tội.

- Anh...Thật không thể chịu được mà. Chứng nào tật nấy.

- Em thôi đi. Tôi có lăng nhăng với ai đâu mà nổi giận như vậy? Bộ em ghen sao?

- Không đời nào. Anh tưởng mình là ai chứ? Việc gì tôi phải ghen.

Thiên Vương nhíu mày, tiến lại gần Trúc Chi, anh cuối sát vào mặt cô mà gằn giọng.

- Thật chứ?

Trúc Chi bối rối và run sợ trước ánh nhìn ác quỷ, đành chào thua lắc đầu thừa nhận mình nói dối.

- Em như thế này là không được đâu đấy. Em có là gì của tôi đâu.

Trúc Chi tròn mắt nhìn anh, cô nghe nhói lòng. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa tức giận.

- Không là gì của anh à? Thế anh chen chân vào cuộc sống của tôi làm gì?

- Em biết rồi còn hỏi làm gi?

- Anh nói đi. Tôi muốn anh lặp lại lần nữa. Anh chen chân vào cuộc sống của tôi để làm gì?

- Ban đầu là để hành hạ, giày vò em.

- Sau đó?

- Sau đó là vụ cá cược cưa đổ em.

- Rồi sau đó?

- Tôi thắng, em đã thực sự thích tôi.

- Rồi sau đó?

- Còn sau đó gì nữa? Hết rồi. Thắng rồi thì trò chơi chấm dứt.

Trúc Chi giận run lên, không ngờ sau bao nhiêu chuyện anh lại bình thản nói với cô những lời như thế. Trúc Chi cười nhạt, cô mạnh bạo túm lấy cổ áo Thiên Vương kéo anh cuối người xuống đối mặt với mình.

- Anh tưởng vậy là xong rồi sao? Anh nhầm rồi. Phải! anh thắng đấy. Anh cưa đổ tôi rồi phải có trách nhiệm với tôi chứ. Bằng không anh trả tôi về như lúc đầu đi.

Thiên Vương nhíu mày, đôi mắt thoáng lên tia nhìn ngạc nhiên. Phải cố gắng lắm anh mới giữ được vẻ mặt lạnh lùng bất cần mà không bậc cười rồi ôm chằm lấy cô.

- Kệ em liên quan gì đến tôi.

Thiên Vương hất tay cô ra rồi lạnh lùng bước đi bỏ lại sau lưng mình tiếng nấc nghẹn ngào cùng những giọt nước trong mặn chát bờ môi.

............................

Giai điệu êm dịu của bản nhạc Song from secret garden nhẹ nhàng lướt theo làn gió. Nắng vàng phủ lên bầu không gian tĩnh mịch một màu ấm nồng. Người ta lại thấy rung động trước hình ảnh cô gái nhỏ chơi đàn violin bên ngôi mộ. Nhưng hình ảnh này giờ đã không còn đau thương nữa.

"Em yêu anh, một tình yêu không lời nhẹ nhàng mà sâu lắng"

Trúc Chi tựa đầu vào bia mộ thở dài buồn bã.

- Anh có giận em không?

-............................

- Em phải làm gì đây?

-................................

- Xin lỗi anh. Em biết mình đã sai khi làm vậy nhưng em không ngăn nổi mình. Anh hiểu cho em chứ.

-...............................

- Ước gì em có thể nghe anh nói một lần nữa rằng anh muốn em hạnh phúc.

-..................................

- Tin em đi, tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nhưng....có lẽ em nên xếp nó vào sự dịu êm của kí ức trong tim em.

Gió lướt qua nhẹ hôn lên làn tóc mềm rồi ôm ấp dỗ dành như một sự cảm thông.

"Cuối cùng em cũng đã nhìn thấy người đang đợi em bên kia cây cầu." - Thanh Phong cười nhẹ.

- Anh, xin lỗi anh.

- Ngốc ạ, anh nói rồi. Anh yêu em và anh luôn muốn em được hạnh phúc. Đừng xin lỗi, em không có lỗi. Anh hiểu mà.

Thanh Phong hôn nhẹ lên trán Trúc Chi.

- Đừng bận tâm vì mai đây ta sẽ được gặp nhau lúc ấy anh sẽ cho em cơ hội để em yêu anh trọn vẹn hơn."

"Anh hóa thành gió lướt nhẹ qua người em, mát dịu."

Trúc Chi giận mình tỉnh giấc khi ai đó lay mạnh cô.

- Cô gì ơi, cô không sao chứ?

Một người phụ nữ trung niên đi viếng mộ ngang nhìn thấy Trúc Chi nằm gục đầu bên bia mộ liền chạy đến hỏi thăm.

- Dạ, con không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm.

- Đừng đau buồn quá. Con cứ bình tâm mà sống trọn vẹn cuộc đời này đi. Vì đó là cách mà con để người thân của mình được yên nghỉ.

- Dạ, cảm ơn cô. Con hiểu rồi.

Trúc Chi cười tươi với người phụ nữ có vẻ mặt hiền lành này. Đợi khi người phụ nữ bước đi, cô khẽ giọng bên bia mộ.

- Cảm ơn anh - cơn gió của em.

Trúc Chi đào một cái hố nhỏ rồi tháo sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn ra đặt vào đấy. Nhưng khi cô định vùi đất lấp lên thì một bất ngờ xảy đến. Cô nhặt sợi dây chuyền và chiếc nhẫn lên lau sạch rồi đeo trở vào cổ.

Một nụ cười tinh ranh hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ.Một năm nữa trôi qua. Trúc Chi thì vừa tốt nghiệp khóa học bên Thụy Sỹ. Thiên Vương và Đăng Khoa thì học tiếp đại học ở Học viện Trưng Vương, còn An An thì đang theo học nghiệp vụ thư ký để sau này còn giúp ích cho chồng tương lai. Mỗi người đều đang rất tất bật quay cuồng với cuộc sống riêng của mình.

Học viện Trưng Vương ồn ào hơn hẳn khi các cô nữ sinh từ các khối lớp hùa nhau kéo xuống sân để ngắm thiên thần đang ngủ quên trong nắng ấm trên chiếc ghế đá dưới sân trường của khu nhà dành cho khối đại học.

Vẫn dáng ngồi ngạo nghễ hai chân duỗi thẳng gác chéo lên nhau, hai tay thì vòng trước ngực, mắt khép hờ trên gương mặt đẹp.

- Ôi, anh ấy đẹp thật, cứ như thiên thần.

- Nếu có cơ hội làm bạn gái anh ấy thì dù là ngưỡng cửa một ngày tớ cũng chịu.

-........

-........

- Hình như anh ấy không ngủ chỉ nhắm mắt thế thôi cậu lên bày tỏ với anh ấy đi.

- Có được không đấy? Tớ sợ gặp phải ác quỷ lắm.

- Yên tâm, có Đăng Khoa đang ngồi bên cạnh chắc không sao đâu.

Vài tiếng thì thầm nho nhỏ lẫn trong trong những lời bàn tán ngưỡng mộ, trong đám đông đằng xa một tốp nữ sinh khối 12 đang thúc giục cô bạn thân của mình lên bày tỏ tình cảm với D.A boy. Sau một lúc lưỡng lự cô gái cũng rụt rè bước tới nhưng chỉ đến bước thứ hai thì ai đó đã kéo cô lại.

- Tôi khuyên bạn tốt nhất đừng nên đi. Thứ nhất là anh ấy đang ngủ đấy. Thứ hai là anh ấy đã thuộc quyền sở hữu của người khác rồi.

Hết thảy đám đông trong khu vực gần đó đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô gái lạ mặt vừa lên tiếng. Đó là một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh nhạt, làn da trắng hồng, gương mặt thanh thoát điểm xuyến vài nét tinh nghịch và mái toc dài ngang lưng xoăn nhẹ một cách tự nhiên, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn.

Những lời bàn tán bắt đầu rộ lên nhưng chỉ ở mức vừa đủ nghe vì ở đằng kia thiên thần vẫn còn đang ngủ.

- Cô ấy là ai thế nhỉ? Trông lạ quá.

- Chắc không phải học sinh trường mình. Cô ta đâu có mặc đồng phục.

- Lạ thế, sao người ngoài lại được phép vào trường thế này?

- Cô ta là ai mà lại nói những lời như vậy chứ?

- Bạn là ai mà lại lớn giọng như vậy chứ? - Một cô tiểu thư có vẻ sành điệu lên tiếng.

Cô gái lạ mặt chỉ cười nhẹ rồi tiến về phía chiếc ghế đá.

- Này bạn ơi, cẩn thận đấy. - Vài cậu nam sinh khẽ giọng nhắc nhở.

Đăng Khoa cười tươi khi cô gái lạ mặt vòng ra phía sau D.A boy.

"Chụt"

Một nụ hôn bất ngờ lên má Thiên Vương khiến cả Học viện sửng sốt. Cô gái cười nhẹ vòng tay về phía trước ôm lấy cổ anh.

- Con bé rắc rối, em thật là bạo dạn. - Thiên Vương lạnh giọng, đôi mắt ác quỷ dần mở ra.

- Sao anh biết là em?

- Cả cái Học viện này có ai to gan thế đâu. Mà em cũng nên biết một điều là em luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Cả Học viện nín lặng khi Thiên Vương bất ngờ đứng phắt dậy vác cô gái nhỏ lên vai đi thẳng về phía góc khuất của bờ tường.

- Này....này....cẩn thận đấy. Em đang mặc váy đấy.

- Kệ em.

Thiên Vương lạnh giọng. Tuy nói thế nhưng anh vẫn đang cẩn thận giữ mép váy giúp cô.

Đăng Khoa lớn giọng đánh một nỗi bất ngờ vào những gương mặt hiếu kì pha lẫn sợ hãi đang hướng mắt về phía Thiên Vương. Nếu anh không lên tiếng chắc cả cái Học viện sẽ kéo nhau chạy theo để xem chuyện gì xảy ra với cô gái lạ mặt kia.

- Đừng nhìn nữa. Nữ chủ nhân của cả thiên thần và ác quỷ đã về rồi. Nếu muốn còn sống thì đừng bén mảng đến gần khu vực đó.

Những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau.

Đăng Khoa nắm lấy tay bạn gái mình. Anh nở nụ cười hạnh phúc. Cô gái dịu dàng này đã làm thức tỉnh con tim mê dại của anh để nó can đảm từ bỏ mối tình ngu si vô nghĩa suốt bao năm qua và cũng chính cô gái dịu dàng này khiến con tim anh biết yêu thêm lần nữa. Để yên tay mình trong tay Đăng Khoa, An An thẹn thùng nhìn anh bằng ánh mắt lấp đầy yêu thương.

Tại góc khuất của bờ tường.....

Thiên Vương duỗi thẳng chân, tựa lưng vào bờ tường, mắt lại khép hờ.

- Này, ma ngủ. Anh mở mắt ra nhìn em đi.

- Không, bận ngủ rồi.

"Chụt"

Lại một nụ hôn bất ngờ vào má. Lần này thì Thiên Vương cũng chịu mở mắt ra nhìn cô.

- Em thật là....Con gái gì mà bạo dạn thế này?

- Ai bảo anh không chịu nhìn em. Ôi, nhớ anh chết đi được.

Thiên Vương bậc cười trước thái độ nũng nịu đáng yêu của Trúc Chi.

- Em đúng là con bé rắc rối.

Trúc Chi cười tinh ranh rồi nghiêng người nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên chân anh.

- Sao lúc nào anh cũng gọi em là con bé rắc rối vậy? Em rắc rối ở điểm nào?

- Em rất ư là rắc rối vì lúc nào em cũng làm cho anh phải quan tâm phải suy nghĩ về em.

- Thật sao? Vậy em thắng cược rồi nhé! Anh yêu em rồi đấy!

- Ừ, em thắng rồi. Anh yêu em rồi đấy, con bé rắc rối ạ. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Thế sao anh luôn nói dối em? Sao lại để em đi?

- Vì anh muốn em xác định rõ tình cảm của mình hơn để sau này không phải hối hận.

Một năm về trước quyết định cho Trúc Chi đi du học của ba và anh hai cô là làm theo ý của Thiên Vương. Anh tỏ thái độ lạnh lùng bất cần với cô cũng vì muốn cô phải ra đi, đi để hiểu rõ tình cảm của mình hơn để biết được đó là thật lòng yêu thương hay chỉ là cảm xúc thoáng qua. Anh thà để mình chìm vào nỗi nhớ còn hơn nhìn thấy cô dằn vặt về quyết định sai lầm của bản thân.

Còn về phần Trúc Chi thì cô biết được là anh yêu cô nhưng vẫn quyết định đi vì cô muốn phạt cái tội nói dối của anh. Sỡ dĩ Trúc Chi biết được tình cảm của Thiên Vương là qua chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên cổ. Lúc trước trong lần đi ngắm bình minh trên biển Thiên Vương đã đánh tráo chiếc nhẫn lồng trong sợi dây chuyền. Nhìn sơ bên ngoài thì khá giống chiếc của Thanh Phong tặng nhưng bên trong có khắc dòng chữ nhỏ "yêu em".

Trúc Chi quyết định đi cũng là để cho anh niếm mùi thương nhớ nhưng cô có tính toán giỏi cỡ nào cũng không qua được ác quỷ. Hình phạt nhớ thương của cô không thể thực hiện được vì cô luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cô đâu biết chính anh gây sức ép với ba và anh hai buộc họ viện lí do để kéo cô trở về bằng không anh sẽ chẳng thương tiếc gì mà đạp đổ công ty nhà cô.

- Sao anh lại chọn em? Sao lại yêu thương em trong khi lúc đó em luôn phớt lờ anh?

- Sao em hỏi lắm thế? Đơn giản vì yêu là yêu vậy thôi, chẳng có lí do nào cả.

Nắng men theo gió đưa mình len vào bầu không khí dịu dàng của yêu thương. Trúc Chi gắn một bên tai phone vào cho mình bên còn lại cho Thiên Vương. Giai điệu của bản nhạc Adagio nhẹ nhàng vang lên - bản nhạc đầu tiên của sự tĩnh lặng mà anh trao cho cô trong cơn bão lòng.

Đôi bàn tay đan vào nhau ấm áp.

Một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi anh đào nhỏ xinh.

Anh, yêu em rồi đấy!

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :14832
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh