pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Reng.....reng.....reng"
Tiếng chuông báo giờ học, Nana và Red bước vào lớp. Dãy bàn cuối chỉ có mỗi Ken và Jee, số còn lại thì chưa thấy vào. Red khều vai Nana:
- Ê nhìn hai bạn đó dễ thương quá! Hình như là học sinh mới!
- Dễ thương cách mấy thì gặp tớ cũng phải đổ thôi! - Nana hất tóc cười tự tin.
Cả hai tiến về chỗ của hai anh đang ngồi, Nana ea vẻ lịch sự:
- Hai bạn ơi! Đây là chỗ ngồi của tụi mình!
Jee ngước lên, anh rối rít:
- Ơ mình xin lỗi! Tụi mình mới vào nên không biết!
Red cười hiền:
- Không sao đâu! Hai bạn tên gì vậy?
- Mình là Jee còn đây là Ken!
Nana cười thân thiện:
- Mình là Nana, bạn của mình tên Red! Tụi mình cùng ngồi chung luôn nha!
- Ơ...việc đó....thì...- Jee ngập ngừng.
Cả hai lấy làm khó hiểu trước thái độ của Jee, hai cô nhìn nhau. Sao kì vậy ta?
- Cứ việc ngồi đi! Dưới đất còn chỗ đấy! - giọng Hani cất lên.
Hai cô quay lại, tụi nó đang tiến đến. Red bảo:
- Tôi đang nói chuyện với hai bạn này chứ không nói với cô! Tôi chỉ giành lại chỗ của mình thôi!
Hani nhếch miệng:
- Vậy sao? Chỗ ngồi này của hai cô sao? Sao tôi học ở đây hai năm mà tôi không biết vậy nhỉ?
Cả hai chưng hửng, Hani đang nói gì vậy? Chẳng phải họ chỉ vừa chuyển về vào ngày hôm nay thôi sao? Nana quát:
- Ý là cô cũng đang tỏ ý giành ngồi chỗ này chứ gì? Đúng là không có liêm sĩ!!!
Roy che miệng cười rồi bước đến trước mặt Nana, cô lấy tay phủi phủi áo đồng phục của Nana rồi bảo:
- Chị nghĩ kẻ không có liêm sĩ là hai cưng đấy! Cưng nghĩ bản mặt cưng có còn nguyên vẹn không khi ngồi cùng bàn với bạn trai của hai chị?
Nana và Red mở to mắt, ngạc nhiên quá mà. Nó cười châm chọc:
- Bấm nút đi! Nếu tao là mầy thì nãy giờ tao về đến nhà rồi đấy!
Tụi nó hiên ngang bước vào chỗ ngồi trước vẻ mặt tức tối của hai cô. Nana và Red ngồi vào chỗ thường ngày, trong lòng vô cùng hậm hực. Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy không biết. Ba anh hot boy đẹp ngời ngợi đều thuộc quyền sở hữu của tụi nó. Đã vậy còn bị tụi nó làm bẽ mặt. Đúng là láo toét mà!
Vinlee và Nari xuất hiện, cô định bước vào chỗ cũ thì anh nắm tay kéo cô xuống dãy bàn cuối. Nó cười toe toét khoe răng tỏ ý chào đón. Red lắc đầu:
- Lại thêm một hot boy đã có chủ! Sao cứ là người của tụi nó thế nhỉ?
Nana suốt buổi cứ ngồi cắn bút, vẻ mặt rất tức tối. Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho lũ bạn bên trường Star:
"Hết giờ qua Paradise School tớ nhờ tí việc"
"Ok"
Nana nhìn xuống chỗ tụi nó rồi nhếch môi cười, để xem tụi bây còn dám láo nữa không?
Trong khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì tụi nó làm đủ thứ chuyện trên đời. Nó thì dựa đầu vào vai hắn ngủ li bì. Hắn thì vừa đeo headphone nghe nhạc vừa đọc cuốn truyện Conan mới mượn của nó. Nari thì chăm chủ chép bài, Vinlee ngồi bên cạnh nghịch tóc cô. Hani và Jee vừa nhai snack vừa chơi game. Roy và Ken vò đầu bứt tai suy nghĩ trả lời mấy câu đố vui trên mạng. Phần thưởng là một chiếc BMW. Câu đố có nội dung như sau:
Câu 1: Giữa axit và brom, thứ nào khi uống vào sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng chiều cao?
Câu 2: Cách dùng trứng gà để đập bể một bức tường bằng bê tông.
Câu 3: Có phải trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Con Khùng, mụ phù thủy đã dùng kali xyanua để đầu độc Bạch Tuyết hay không?
Cả hai nhìn nhau chán nản:
- Chiếc xe này mà chạy chắc té dập mặt quá!
- Số trời đã định hai chúng ta không sở hữu được rồi!
*Giờ văn:
- Như chúng ta đã biết, văn học nước ta phát triển rất phong phú qua các triều đại trong lịch sử....bla....bla...
Thầy văn giảng bài rất say sưa trong khi nó đang đang ngủ thẳng cẳng, công nhân giọng thầy truyền cảm ghê gớm.
- HALEE!!!
Không nhờ hắn giữ lại thì chắc nó té chỏng gọng rồi. Nó dụi mắt lia lịa đứng lên:
- Dạ thầy gọi em ạ!
- Lại ngủ trong giờ học nữa sao? Mấy tháng qua vẫn không thay đổi à? - ông đẩy gọng kính nghiêm mặt nhìn nó.
- Em đâu có ngủ đâu! Hihihi.... - nó cười ngố.
- Không nói nhiều! Em đứng đó cho tôi! - ông bảo rồi quay lên tiếp tục giarg bài.
Nó bĩu môi rồi cầm cuốn truyện Conan đọc để giết thời gian. Ông lại quát:
- NÈ! HALEE!
- Dạ! Lại gì nữa ạ? - nó bỏ cuốn truyện xuống.
- Em đọc truyện trong giờ học à? Em không muốn học nữa phải không?
Nó làm ra ve bức xúc:
- Lúc nãy thầy bảo em đứng chứ có bảo em học đâu! Vì thế em làm gì là quyền của em!
- Em...em....
- Em sao thầy? Em đẹp quá mà phải hôn? - nó cười toe toét.
- ĐẸP CÁI GÌ? RA NGOÀI QUỲ GỐI! MAU!!!! - ông thầy quát.
Cả lớp vẫn tủm tỉm cười vì Halee sư tỷ hết lần này đên lần khác trêu ông thầy. Nó chắp tay sau lưng đi ra cửa, nó quỳ xuống trước cửa lớp mà mặt nó vui lạ lùng. Nana nói với Red:
- Đúng là cái thứ vô học! Dám vô lễ với thầy cô!
- Ờ nhưng sao gan con nhỏ đó to thế nhỉ?
Bỗng hắn giơ tay lên, ông thầy mời hắn phát biểu:
- Dạ thưa thầy....em "mắc" quỳ gối quá! Thầy cho em ra ngoài luôn nha!
Ông thầy nóng mặt, ông đưa tay ôm ngực. Cơn giận của ông đã tới rồi.
- Em....em....ra ngoài luôn đi!
Hắn chào ông thầy rồi mang cả đống bánh kẹo với truyện tranh ra ngoài quỳ gối chung với nó. Ông thầy đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn sơ qua cái lớp, đứa nào cũng bụm miệng cười. Ông gõ bàn:
- Không cười nữa! Chúng ta tiếp tục học!
Ông thầy vừa quay lên bảng thì cái lớp ồn ào như cái chợ:
- Jee! Gương của em đâu?
- Anh để nó trong cặp của em mà!
- Em tìm không gặp, anh tìm giúp em đi!
- Sao em cứ đua xe hoài vậy Roy? Đưa anh mượn điện thoại đi!
- Không được đâu em đang chơi mà!
- Vinlee à! Ngồi yên để em học nào! Anh lóc chóc qua đi!
- Anh mà lóc chóc à? Không thấy anh đang ngồi yên bên cạnh em sao?
"Rầm"
- MẤY ANH CHỊ RA NGOÀI ĐI CHO TÔI NHỜ!!!!! - thầy đập bàn quát.
Cả đám lũ lượt kéo nhau ra ngoài, Nari cũng bị phạt luôn. Tám gương mặt đẹp như thiên thần đang quỳ trước cửa lớp học. Đây là cảnh tượng đẹp nhất trong những kì quan thế giới.
"Reng.....reng.....reng"
Hết giờ học, tụi nó thong thả tản bộ ra cổng còn bốn anh thì phải xách cặp ở phía sau. Nó bảo:
- Mọi người đi lấy xe đi nha! Tụi em chờ ở đây!
Bốn anh rời đi, bỗng từ xa có một nhóm nữ sinh trường Star tiến đến. Đứa nào đứa nấy mặt mày hầm hầm, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Thậm chí có cả đứa mang theo gậy bóng chày. Con nhỏ đi đầu rất là xinh nhưng gương mặt đằng đằng sát khí, mặc đồng phục theo phong cách y chang tụi nó. Xộc xệch như du côn vậy. Đẹp mà hung thế uổng thật! Hai bên đối mặt nhau, cô ta bảo:
- Bốn người vừa vào học hôm nay đúng không?
- Đúng! Thì sao? - nó bảo.
- Vậy thì đi theo tụi này đên một nơi!
Cô ta khoát tay rồi quay lưng, bốn đứa tụi nó nhìn nhau rồi cũng bước theo. Chuyện này thú vị đấy! Không làm gì cũng bị dân đàn chị đến tìm.
Tụi nó bị dắt đến một bãi đất trống gần trường, xung quanh rất ít nhà ở. Bên trong khu đất có tiếng người nói chuyện rôm rả, nghe đâu đó còn có tiếng xe môtô. Vừa bước vào thì đã gặp bốn cái bản mặt kẻ thù truyền kiếp. Chúng ngồi vắt vẻo trên ghế trông bộ dạng rất chi là thảnh thơi. Vậy thì hiểu lý do tụi nó bị dẫn đến đây rồi ha. Đúng là đồ khốn kiếp! Bên cạnh là một con nhỏ tóc ngắn mặc đồng phục trường Star, trông mặt chắc là cầm đầu rồi. Sau lưng là vài chục đức học sinh, nam nữ lộn xộn. Con nhỏ tóc ngắn nhếch môi:
- Xem ra tụi bây có mạng đến mà không có mạng về rồi!
- Mầy đủ trình giết tao sao? - nó hất mặt.
- Nana nói tụi bây láo nhưng tao không tin, ai mà dám hỗn xược với bốn đứa bạn của tao chứ! Nhưng bây giờ gặp mầy thì tao đã tin rồi.
- Ừ thì tao láo........nhưng tao vẫn hơn những con cáo như tụi mầy! Còn mầy.... - Nó chỉ vào Nana làm cô giật mình. - Cái lưỡi mầy không xương nhưng sức sát thương thì hơi bị lớn đấy!
Nana hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Thì....thì đã sao? Ai bảo tụi mày dám đụng đến tụi tao?
Con nhỏ tóc ngắn ra hiệu bảo Nana đừng cãi với nó nữa, cô ngồi bắt chéo chân nhìn nó:
- Đã đến đây thì không dùng miệng đâu, tụi bây sẽ phải trả giá vì đã đụng đến bạn tao!
Jess giả vờ lên giọng:
- Min à! Cậu nhẹ tay thôi nha! Dù sao họ cũng là đàn em mới vào trường nên không biết gì.
Hani và Roy cười cợt:
- Ê xem cho làm trò kìa!
- Ờ diễn đạt ghê!
Bốn đứa tụi nó cười khinh bỉ, Min bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Mấy đứa chẩn bị! Đập nát mặt bốn con nhỏ này cho tao!
Roy huých vai nó:
- Vừa nghỉ xả hơi có vài ngày mà giờ có chuyện để vận động tay chân nữa rồi đấy!
Nó nhún vai, quay sang Min:
- Khi dễ tụi tao vừa phải thôi! Ít ra cũng phải thuê sát thủ quốc tế hay xã hội đen chứ. Cái tụi tép riu này mà đòi rạch mặt tụi tao à?
Đường đường là sát thủ được đào tạo bài bản mà bấy giờ đi đánh nhau với cái tụi học sinh. Thiệt là nhục nhã hết sức! Chỉ cần múa vài đường là cả đám ngã chỏng cẳng rồi, đúng là cái lũ không biết trời cao đất dày. Bốn người tụi nó bàn tán:
- Bây giờ ai đứng ra đánh tụi nó đây? Tớ không chơi với mấy đứa hèn mọn này đâu! - nó nói.
Tụi nó bàn tán rôm rả và xem tụi kia không ra gì. Năm con nhỏ đó tức muốn soi máu lên nhưng vẫn cố nghe xem tụi nó sẽ nói những gì.
- Cậu nghĩ mấy con nhỏ đó đủ trình để tớ ra tay hay sao? - Hani se tóc.
- Vậy chẳng lẽ bắt tớ đánh tụi nó à? Thôi đi! Nhục lắm! - Roy nói.
Ba đôi mắt đổ dồn vào Nari, cô giật bắn mình:
- Ya! Đừng nhìn tớ thế chứ? Tớ đâu phải là Nari lớp trưởng như lúc trước nũa đâu.
Năm con nhỏ đó tức muốn ói máu vì bị coi thường. Min cắn răng vì đường đường là đàn chị của trường Star mà bị coi rẻ lời nói. Sao tụi nó không sợ cô nhỉ?
- Thôi tớ không có đứt dây thần kinh mắc cỡ mà đi đánh tụi nó đâu!
- Tớ cũng vậy! Không rảnh!
- Vậy thì không được! Hay là oẳn tù xì đi!
- Cái này được nè!
"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này"
- Nari thua rồi! Nari thua rồi! Haha... - nó vui mừng trong khi Nari đang yểu xìu.
- Vậy Nari cố chịu nhục nha, mà kêu tụi nó đánh nhanh đi rồi về! Tớ đói bụng rồi! - Hani nhăn nhó.
Min đứng lên, đạp cái ghế văng ra xa. Cô nghiến răng:
- Đúng là láo thật! Tụi bây! Xông lên!
Cô khoát tay, lập tức mấy chục đứa phía sau lưng cô tiến lên. Kẻ thì cầm cây, người thì cầm tuýp. Jess, Cherry, Red và Nana hả hê vô cùng. Phen này tụi nó chết chắc. Nó, Hani và Roy lui xuống nhường chỗ cho Nari. Nó cười cợt:
- Cô giáo bảo như thế là xấu đấy!
- Mày im đi! Rồi mầy sẽ phải trả giá vì đã tát tao, sớm muộn mầy cũng ra khỏi trường thôi! - Jess quát.
- Không bao giờ và đừng mong chờ! Plèzzz..... - nó lè lưỡi trêu Jess.
- Mầy.... - cô toan đứng lên thì Cherry giữ lại.
Nari tỏ vẻ chán nản miễn cưỡng thủ thế, cô mà ra tay thật chắc có mấy chục cái á mạng quá. Cô né đòn rồi rồi xô hai con nữ sinh vào nhau, ấy thế mà nó cũng té thấy mắc thương. Những tên nam sinh bị cô đá văng vũ khí rồi bắt chân, vậy mà cũng lăn lóc ôm chân vì đau đớn Cô cố gắng kiềm chế sức mạnh trong người và ra đòn nhẹ nhất có thể. Cô không tấn công mà chỉ tránh né thôi. Vậy mà cả chục đứa lại nằm vật vã dưới chân cô. Năm con kia giật mình, không còn đứa nào đứng lên được nữa. Nó hỏi:
- Đánh nữa không?
Nó khoát tay, bốn đứa xông lên. Mấy con nhỏ kia quờ quạng thì giỏi chứ đánh đấm giống gì. Nó nắm đầu con Jess tát cho vài chục cái bạt tay, mỗi cái tát giáng xuống khiến mặt ả sưng vù lên. Jess lồm cồm bò dậy nhưng nào được yên với nó. Nó nắm đầu Jess làm cô ngửa mặt lên:
- Người hối hận phải là mầy! Dám lên giọng với tao à? Hôm nay tao sẽ ầy biết thế nào là lễ độ!
- Đừng....đừng....
Khỏi van xin vô ích, nó lại tát liên tiếp. Cho đến khi Jess ngã xuống đưa hai tay ôm mặt. Nó quay sang Min, đánh với cô ta vài quyền cho có lệ rồi nắm đầu cô ta mà tát.
- Tao ghét nhất là mấy đứa học đòi làm đàn chị! Chẳng hạn như mầy đấy! Mầy có biết những đứa bị mầy đánh sẽ cảm thấy như thế nào không hả? Hay là mầy chỉ thỏa mãn cái tính kiêu ngạo, ham chứng tỏ bản thân trong đầu mầy thôi? Đồ rác rưởi!
Nó xô Min ngã nhào xuống đất, móc ra một cây dao. Nó làm Min hoảng sợ:
- Mầy...mầy...muốn làm gì?
Nó nhếch miệng:
- Làm cái lúc nãy mầy đòi làm tao đấy!
Hani thì đập vào cái mặt của con Nana không biết bao nhiêu là đấm. Cô ghét con nhỏ này nhất trong bọn vì nó chảnh. Cô hồn cát đản mà lên giọng văn hóa, xấu mà bày đặt đầu gấu. Mồm miệng toàn là dao găm mà cứ thích chứng tỏ. Cái việc đòi tán Jee là đủ làm Hani điên tiết rồi, lại thêm cái việc kéo mấy con nhỏ trường Star qua đây kiếm chuyện nữa. Cái mặt con Nana giờ đây như cái mền, hai con mắt thì bầm tím. Vậy mà Hani lại tát không thương tiếc.
- Cua chồng chị hả? Vô liêm sỉ này!
"Bốp...bốp"
- Áaaa....đau...đau quá! - Nana kêu gào thảm thiết.
Roy thì nắm đầu Red dựng lên, trước đó đã dần ột trận rồi.
- Em út trong đám đây phải không? Nghe đồn lúc nãy muốn ngồi chung bàn với Ken của tao phải không?
- Không....không.... - Red sợ hãi lắc đầu.
Roy tát mấy cái rồi lại hỏi:
- Vì những đứa như tụi bây mà trường mới mất hình tượng đấy!
Red ứa nước mắt, nước mắt cá sấu ấy mà. Roy xô Red té xuống đất rồi tiến đến chỗ con Cherry đang sợ sệt. Cô nhào vào túm áo rồi xô đến chỗ con Red.
- Mầy là cái đồ mặt dày! Nhân cơ hội tụi tao đi rồi làm mưa làm gió trong trường hả? Dám kéo cái đám này đến kiếm chuyện tụi tao sao? Đúng là hết nói nổi mà!
Tụi nó đang đứng khoanh tay trước mặt năm con kia, đứa nào cũng te tua hết rồi. Nó chỉ vào mặt Min:
- Mầy! Theo như tao biết thì mầy đã từng rạch mặt nhiều nữ sinh rồi phải không?
Min không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn nó như oán hận. Lúc nãy nó đã ban một nhát lên mặt cô rồi, máu vẫn còn chảy dài kia kìa. Bốn con nhỏ kia nhìn mà phát hoảng, hy vọng là nó không làm thế với mình. Nó nhìn sơ qua một lượt rồi chỉ vào mặt con Cherry:
- Còn mầy! Muốn xưng bá trong trường đúng không? Tao sẽ giúp tụi bây được nổi tiếng chịu không?
Nó quay sang hai con tiểu yêu:
- Còn hai đứa bây! An phận thì tao sẽ nhẹ tay còn không thì tự lường trước hậu quả nhé!
Nó ngồi xuống nâng cằm Jess lên:
- Còn cưng! Thích bị ăn tát thì cứ việc làm càng đi nhé! Đảm bảo lần sau sẽ dùng găng tay sắt để tát cưng đấy!
Nó đứng lên:
- Tao cảnh cáo lần cuối! Đừng làm mấy cái trò này trước mặt tao nữa, không thì chuẩn bị tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ cái mặt của tụi bây đi!
Điện thoại nó rung lên, nó lấy ra xem. Là số của hắn:
- Alô em nghe đây!
- Bọn em đi đâu thế hả? Tụi anh tìm mãi, anh gọi cho em hơn mấy chục cuộc rồi đấy!
- Em xin lỗi! Tụi em có chút việc, mấy anh còn ở đó không?
- Đang đợi nè! Nhanh đi còn về nhà nữa!
- Vâng.
Nó cất điện thoại rồi khoát tay cùng đám bạn bỏ đi. Năm con nhỏ đó vẫn tức giận không chịu nổi. Nhất là Min, cô bị nó rạch mặt thì chịu làm sao được chứ? Hai tay cô nắm chặt, cô nhất định phải trả thù. Thật sự không cam tâm mà!YÊU NHẦM NỮ BANG CHỦ SIÊU QUẬY
Chương 27

*Hôm sau đến lớp:
Tụi nó và bọn hắn đang trò chuyện rôm rả, bỗng Jin chạy vào:
- Halee! Tụi nó tới rồi!
Nó nháy mắt, ra lệnh:
- Cả lớp vào vị trí!
Mọi người vào chỗ ngồi trật tự, cửa lớp được khép lại. Ngoài hành lang, Nana và Red đang tiến về lớp. Trông bộ dạng cả hai có phần hơi tàn tạ à nha. Mặt mày bầm tím, đôi chỗ còn dán băng keo nữa. Thấy cửa lớp đóng, Nana không ngần ngại đưa tay đẩy cửa bước vào. Bỗng nước từ phía trên ập xuống khiến cả hai ướt sũng. Riêng Nana thì lãnh trọn cả cái xô nhựa lên đầu. Cả lớp giả vờ không nghe, không thấy, nhịn cười lật vở ra học bài. Nana mếu máo nhìn Red:
- Hic....ướt hết rồi!
Cả hai lấy khăn giấy lau lấy lau để. Vừa lau vừa đi về chỗ, do không để ý nên vấp phải sợi dây dưới chân. Cả hai té nằm dài dưới đất.
- Á....
- Đau quá!
Nó bật cười nhưng kịp che miệng lại còn mấy cô thì chảy cả nước mắt. Các anh lắc đầu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hai người tự ngồi dậy rồi bước vào chỗ ngồi. Tuy nhiên, ngồi chưa được 10 giây thì bỗng thấy ngứa một cách kì lạ. Hai cô gãi lia lịa, gãi đến nỗi tay chân đỏ ửng.
- Sao....sao ngứa vậy nè?
- Khó chịu quá!
Cả hai vùng ra khỏi chỗ để chạy lên phòng y tế. Nguyên cái lớp cười rộ cả lên khi hai đứa vừa đi khuất, ai cũng hả hê vô cùng vì cuối cùng nữ ma đầu cũng bị Halee sư tỷ trừng trị. Cả lớp vỗ tay rần rần tán thưởng nó.
Nana và Red vừa đến phòng y tế thì đã thấy Jess và Cherry cũng bị tương tự. Đầu tóc thì ướt nhem, tay chân thì gãi liên tục. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã tới. Cả bốn hậm hực vừa xoa thuốc vừa lầm bầm:
- Không biết ai đã làm những chuyện này nữa?
- Có lẽ là lũ học sinh trong lớp. Chúng dựa hơi con Halee đây mà!
- Thật là quá đáng! Mọi người đều về phe nó là sao chứ?
*Tại một ngôi nhà khác:
"Xoảng"
Chiếc gương bị ném vào tường vỡ tan tành. Min tức giận:
- Mầy dám rạch mặt tao sao? Rồi mầy sẽ phải trả giá!
Cô lấy điện thoại ra gọi điện rồi bỏ đi ra ngoài.
*Tối hôm đó tại bar Black Dragon:
Bản nonstop sôi động khiến mọi người điên đảo. Cả đám người vừa nhảy vừa la hét om sòm, riêng nó thì ngồi một góc vừa uống rượu vừa ăn trái cây một mình. Tại vị trí DJ thì Vinlee và Nari vừa mix nhạc vừa nâng ly cùng mọi người. Không khí trong quán khỏi chê vào đâu được. Trong đám người đông đúc đang lắc điên cuồng xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ, trên tay cầm một cây dao nhỏ sáng hoắc. Cô len lỏi qua từng người một và hướng về chỗ của nó, ánh mắt cô chứa đầy sự thù hận. Nó vẫn ngồi đó, một mình nhâm nhi ly rượu mạnh đang cầm trên tay. Ánh mắt nó thanh thản nhìn vào không trung. Thời gian như bị tua chậm, cô gái đó bước từng bước một. Rượu trong ly cũng chuyển động bởi những cái lắc thật nhẹ từ nó. Tiếng người la ó, mùi khói thuốc, mùi rượu và cả tiếng nhạc trộn lẫn vào nhau. Cô đã thoát khỏi đám đông và cầm con dao lao thẳng đến đâm nó. Nó cảm nhận được mùi nguy hiểm đang vây lấy mình nhưng nó không tỏ ra cuốn quýt mà ngược lại còn vô cùng nhàn nhã. Đã là sát thủ thì đồng nghĩa độ nhạy bén phải hơn hẳn những người thường chứ. Nó vung chân trái đá bay cây dao rồi dùng chân phải đá vào mặt cô. Cô ngã xuống đất, máu miệng rỉ ra. Sự việc chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 3 giây. Nó tiếp tục uống rượu một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếng nhạc tắt hẳn, mọi người vây lấy chỗ đó xem chuyện gì xảy ra. Hani bước ra khỏi đám đông:
- Có chuyện gì vậy?
Đèn trong quán bar được bật lên. Roy chỉ vào mặt cô:
- Min? Mầy đến đây làm gì?
Nó ra hiệu ọi người im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Min vẫn ngồi đó đưa tay quệt máu rồi nhếch môi kiểu khinh bỉ. Nó đứng lên chậm rãi tiến đến chỗ của cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt nó trở nên không cảm xúc, đã thế trong đôi mắt còn tỏ ra luồn sát khí muốn giết người nữa chứ. Nó nhếch mép tạo nên nụ cười nửa miệng đẹp đúng kiểu. Nó nâng cằm của Min lên:
- Sống.....là phải biết điều..... chứ đừng tỏ vẻ máu liều nhiều hơn máu não!
Min gạt tay nó ra khỏi mặt mình, lên giọng đe dọa:
- Người của bang Black Dragon sắp đến để lấy mạng mầy đấy! Đời mầy tàn rồi con ạ!
Nó quay sang hướng khác bật cười, kiểu như nó không thể tin nổi Min còn có thể lên giọng kiểu đó. Nó búng tay, năm cái xác mặt vest đen bị vứt xuống ngay trước mặt Min làm cô hoảng hốt tột độ. Nó đứng lên quay lưng về phía cô:
- Đây là người của bang Black Dragon mà mầy đang nói tới phải không?
- Sao....sao.... - cô hốt hoảng lắp bắp.
Mọi người xì xầm nhìn Min chỉ trỏ đủ kiểu. Họ cười cợt vì Min quá ngu ngốc ấy mà. Nó xoay người lại nhìn gương mặt đang sợ hãi của Min:
- Có biết quy tắc của bang Black Dragon là gì không?
Min sợ sệt đưa đôi mắt thơ thẩn nhìn nó. Nó tiếp:
- Đó là....không được đánh người hoặc giết người bừa bãi khi không có lệnh của Bang Chủ.
- Sao....sao....mầy có thể....biết điều đó chứ? - Min ngạc nhiên nhìn nó.
Nó lại cười, cười thay cho tất cả mọi người đang đứng ở đây, cười thay cho cái đầu óc nông cạn của Min. Nó ngồi xuống ghế đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi nhếch mép:
- Vì tao là người đã đặt ra cái quy tắc đó mà!
- Cái...cái gì? - Min bị shock.
Min xanh mặt, trán cô đầy mồ hôi như đã hiểu ra được vấn đề. Cô e sợ nhìn con người trước mặt. Dựa vào thái độ của mọi người nãy giờ chẳng lẽ nó thực sự là Bang Chủ của Hắc Long Bang sao? Thôi tiêu đời rồi! Bỗng nó đập bàn là cô giật thót tim.
"Rầm"
- Mẹ kiếp! Dám cho người giả mạo thành viên Hắc Long Bang mà còn còn đòi giết tao sao? Nhờ những đứa mồm mép như mầy mà bang hội của tao ngày càng nổi tiếng trong thế giới ngầm rồi đấy!
Cả bọn hoảng sợ nhìn nó, chưa bao giờ họ thấy nó tức giận như vậy. Còn Min thì thôi khỏi nói, cô cứng họng không trả treo gì được nữa. Nó vẫn trừng mắt nhìn cô:
- Người đâu?
Hai tên cận vệ bước ra cúi đầu chờ lệnh, nó tiếp:
- Lôi nó vào trong cắt lưỡi đi! Sẵn tiện đập gãy chân nó để nó khỏi đi ức hiếp ai nữa!
- Dạ!!!
Hai tên vệ sĩ giữ chặt hai tay Min, cô không ngừng gào thét:
- Đừng mà! Làm ơn tha cho tôi!
Min bị lôi đi, nó thở hắt ra tựa đầu lên thành ghế. Nó ra lệnh ọi người tiếp tục, nững người khác tả ra còn bảy người kia thì ngồi xuống bên cạnh nó. Nari cất tiếng:
- Làm vậy có ác quá không?
- Đúng đó Halee à! Em bỏ qua đi! - Vinlee cũng đứng về phe Nari.
Nó cười nhẹ:
- Nó chỉ bị giam vài ngày thôi, em không làm gì nó đâu mà! Em sẽ cho bac sĩ phẫu thuật cho nó!
Roy thắc mắc:
- Phẫu thuật gì?
- Phẫu thuật vết dao bị tớ rạch lên mặt đấy! Có lẽ nó sợ rồi nên tớ không ép nó và đường cùng làm gì.
Hắn cười tươi bẹo má nó:
- Anh biết bx anh là người tốt mà!Hihi....
- Thôi mọi người ra chơi tiếp đi nào! - Jee bảo.
Cả đám kéo nhau ra ngoài sàn nhảy hòa mình vào tiếng nhạc. Đây chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
*Sáng hôm sau tại nhà hắn:
"Why oh why tell me why not me.....Why oh why we were meant to be
Baby i know i could be all you need
Why oh why, oh why"
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp phòng, trên giường là một cái xác chết cởi trần ngủ li bì. Đủ mọi tư thế ngủ mà từ trước đến giờ chưa gặp lần nào. Giống những điều kì thú ghê! Hắn tỏ ra bực bội dùng gối bịt tai lại ngủ tiếp. Tối hôm qua la cà với nó đến tận 2h sáng, thế mà ngủ chưa được bao nhiêu lại có kẻ gọi đến làm phiền. Tiếng nhạc ngưng hẳn, hắn mỉm cười thoải mái rồi tiếp tục chuyên môn. Bỗng:
"Why oh why tell me why not me.....Why oh why we were meant to be
Baby i know i could be all you need
Why oh why, oh why"
Lại reo nữa, hắn điên tiết ném cái gối vào tường rồi ngồi dậy tìm cái điện thoại. Trời ạ! Đêm qua mắt nhắm mắt mở nên ném luôn cái điện thoại ở cái xó nào rồi không biết. Tiếng chuông thì cứ reo văng vẳng mà bóng dáng chẳng thấy đâu. Hắn lục từng cái ngăn kéo, hộc tủ. Hắn cẩn thận xem xét trong mấy chiếc giày nằm lăn lóc. Rồi mở tủ quần áo, kiểm tra nhà vệ sinh. Đều không có!!! Mãi khi tiếng chuông reo lên lần thứ 21 thì hắn mới phát hiện nó nằm trong cái sọt rác cạnh bàn học. Có nết y như chị Halee vậy nhỉ? Là số của ba hắn.
- Alô! Con nghe đây ba!
- Sao lâu bắt máy thế hả? Làm ba chờ mãi!
- Con xin lỗi! Tại con đang ở trong nhà vệ sinh. Mà có việc gì vậy ba?
- À cũng không có gì quan trọng, dạo này con ít gọi điện cho ba quá đấy!
- Con bận quá, ba thông cảm! - hắn dụi mặt xuống giường.
- À có phải con đang qua lại với tiểu thư của tập đoàn Hắn Long không vậy?
- HẢ???? SAO BA BIẾT??? - hắn bật dậy như lò xo.
- Haha...đúng rồi chứ gì? Hình của hai đứa đầy rẫy trên mạng xã hội kia kìa! Sao? Có muốn tới luôn không? - ông cười nham hiểm.
Hắn bối rối:
- Con mới 17 tuổi thôi mà ba! Tới là tới làm sao?
- Hai nhà chúng ta quen biết từ khi con học chung với Vinlee mà, có gì đâu phải ngại chứ? - giọng của ông Dragon Lee vang lên ở đầu dây bên kia làm hắn chết điếng.
- Bác...bác Dragon Lee ạ?
- Ta đây! Ta đang ngồi cùng ba của con để tính chuyện của các con đấy!
Hắn thấy vui vô cùng, sắp có vợ đẹp rồi nhưng mà phải diễn đôi chút nếu không người ta sẽ đánh giá mất.
- Tụi con còn đi học mà! Bác và ba con bàn chuyện gì thế?
- Ta và ba con đang chọn ngày tốt cho hai đứa đính hôn đấy! Xem ra tuần sau là thích hợp nhất!
- Ơ....dạ? Sao nhanh thế ạ?
- Nè Aiden! Ba đồng ý rồi nên ý kiến của con không còn giá trị nữa đâu, con nhớ thông báo cho Halee và hai đứa chuẩn bị đi nhé! Chúng ta sẽ về nước tổ chức cho tụi con.
- Nhưng mà ba à....ba!
"Tút...tút....tút...."
Bên kia tắt máy mất tiêu, hắn vui mừng nhảy cẫng lên. Sướng quá đi! Sắp được lấy nó làm vợ rồi. Nhưng mà trước hết phải thông báo cho nó đã. Để xem nếu vậy thì phải chuẩn bị cái gì đó thật đặc biệt và hấp dẫn chứ nhỉ? Hắn lao vào nhà vệ sinh thật nhanh để chuẩn bị.
*Tại nhà nó:
- Sao ạ? Mẹ nói đính hôn cái gì? - nó ngạc nhiên.
Giọng của mẹ nó vang lên ở bên kia đầu dây:
- Thì ba con và ba của Aiden đang bàn tính đấy! Lúc nãy họ còn gọi cho Aiden nữa cơ mà!
- Sao mẹ biết? Mẹ cũng ở đấy à?
- Không! Mẹ rình...
- Trời! Con bó tay với mẹ rồi! - nó yểu xìu.
- Thôi! Lo chuẩn bị đi! Ba con đã quyết và nhà Aiden cũng đã đồng ý rồi! Tuần sau ba mẹ về nước.
- Ơ...dạ! Con tạm biệt mẹ!
Mặt nó thoáng đỏ, đính hôn với Aiden sao? Đúng là một chuyện vui nhưng đối với nó còn bất ngờ quá. Nó nằm suy nghĩ vu vơ về những chuyện mẹ nó vừa nói. Không biết hắn có cảm giác giống nó không ha. Vừa hồi hộp vừa vui vui nữa. Bỗng chuông điện thoại nó reo lên:
"I'll love you till i die
Deep as sea wide as sky
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go...
Là hắn đang gọi, bỗng tim nó đập nhanh một cách bất bình thường, chắc là vì chuyện đó rồi. Nó thu hết can đảm để bắt máy:
- Alô! Em nghe đây! - giọng nó run run.
- Bx à! Tối nay em rảnh không? - giọng hắn thì rất phấn khởi.
- À...ờ...em rảnh!
- Vậy tối nay đến công viên gặp anh tí nha!
- À em biết rồi!
Nó cúp máy thật nhanh, mặt nó nóng ran lên. Sao tự nhiên kì cục vậy nè? Trước giờ có như vậy đâu. Chắc là mình nóng nực quá thôi! Đi tắm chắc sẽ hết...
Đúng 7h tối hôm đó nó chọn một cái váy thật dịu hiền rồi đến chỗ hẹn. Tuy đã biết trước nội dung cuộc hẹn nhưng sao nó vẫn hồi hộp quá vậy không biết. Nó đi mà hai chân nó cứ loạng choạng vì run. Nó tới nơi thì không có ai ở đây cả. Hôm nay chỗ này vắng vẻ đến lạ thường. Đang lẩm bẩm chửi rủa hắn cái tội đến trể thì nó bị một phen giật mình. Những chiếc đèn màu được bật lên ngay chỗ nó đứng, những chiếc đèn lấp lánh xếp thành hình trái tim và nó đang đứng chính giữa. Công viên sáng rực và hắn xuất hiện với nguyên bó hoa đỏ thắm trên tay. Hôm nay trông hắn đẹp trai lạ lùng. lần đầu tiên nó công nhận điều đó. Hai má nó lại đỏ như quả cà chua khi hắn bước vào trong trái tim đối mặt với nó.
- Bx, xem anh đẹp trai chưa này? - hắn cười hồn nhiên.
- Kêu em đến đây để đánh giá nhan sắc của anh à?
- Không! Nhưng em trả lời anh trước đi đã...
- Anh lúc nào mà chẳng đẹp! - nó bỗng cười tươi là hắn bất ngờ.
Hắn đưa cho nó bó hoa và một cái hộp. Nó tự tay mở ra, là gì thì chắc ai cũng có thể đoán được rồi đấy! Cặp nhẫn sáng lấp lánh mang nhãn hiệu của tập đoàn Phi Hổ. Cái này Hani tài trợ chứ không ai vào đây cả.
- Làm bx anh đi được không?
- Ưm để coi.... Chắc được! - nó cười tinh nghịch.
Hắn hôn lên má nó rồi đeo nhẫn vào, hai bàn tay đan vào nhau. Hắn thủ thỉ:
- Anh biết ngoài trừ việc anh đẹp trai, nhà giàu, thông minh, học giỏi,... thì anh chả được cái gì cả (sặc...). Anh là một kẻ kiêu ngạo, hống hách lại hay làm em tức giận. Em có chắc là muốn lấy anh chứ?
Nó cười hiền:
- Em không cần một người con trai hoàn hảo! Em chỉ cần một người em bảo là phải nghe thôi!
Nó ôm cổ hắn thật chặt, hắn nhấc bổng nó lên. Công viên chỉ còn tiếng cười nói ríu rít của cả hai thôi. Nhưng chỉ một lát sau thì lại im ắng lạ lùng. Họ làm gì thì mọi người biết rồi đấy! Trong cái bụi lùm gần đấy thì sáu kẻ nhiều chuyện đang nghe lén một cách tích cực. Đã vậy còn quay phim và bình luận sôi nổi nữa chứ!
- Ê họ hôn nhau kìa! Quay lại mau lên!- Roy giục.
- Nhìn hai đứa nó nhí nhảnh thấy gớm hông? - Hani bĩu môi.
- Ganh tị với người ta à? - Jee cười gian nhìn Hani.
Hani lập tức chống chế:
- Ai bảo? Ai nói ganh tị hồi nào!
- Hay là hai đứa mình đính hôn luôn nha!
- Được đó! Quyết định vậy nha ox! - Hani ôm cổ Jee.
Ken châm chọc:
- Trời đất ơi! Vậy mà nói hong ganh tị, coi cái mặt kìa! - quay sang Roy - Em thấy sao? Làm vợ anh luôn đi ha.
- Được thôi! Nếu anh tặng em một chiếc mô tô mới!
- Đơn giản vậy thôi hả! 100 chiếc luôn cũng được!
- Ui anh Ken đẹp trai, tốt bụng quá à! - Roy hôn lên môi Ken.
Bốn đứa nhí nhố làm couple NaVin cũng đỏ mặt, Vinlee thì thầm:
- Mình cũng cưới luôn cho giống người ta ha!
- Anh này! - Nari mặt cỡ quay mặt sang chỗ khác.
Thật là....Bó tay! Thôi kệ, hai đứa trời đánh này như vậy là cũng yên chuyện rồi. Liệu có còn sóng gió gì hong ta? Mọi người xem tiếp là sẽ rõ.... Hihi ^^Hôm sau đến trường, nó và hắn đi cùng một sẽ và kể từ nay sẽ là như thế. Cả hai tay trong tay bước vào chỗ ngồi, 6 người kia cũng lẽo đẽo sau lưng. Jin đứng trước lớp dõng dạc thông báo:
- Mọi người trật tự! Các cậu đã hay tin gì chưa?
Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên:
- Hả? Tin gì vậy Jin? Lớp có kế hoạch mới hả?
- Hay là lớp sắp có ai chuyên đi? Cậu hả? Thượng lộ bình an nha!
- Tầm bậy! Làm gì có chuyện Jin chuyển đi, nó nguyện sống chết với cái lớp này mà! Chuẩn bị cưới vợ phải hong?
Jin ra hiệu bảo tất cả im lặng, anh tiếp:
- Tuần sau nữ hoàng siêu quậy của chúng ta sẽ đính hôn và dĩ nhiên là với Aiden sư huynh!
- WOAAAA......^^^^^^.........
Cả lớp đồng thanh reo lên, ai cũng vỗ tay chúc mừng. Tuy vậy cũng có nhiều người kiềm chế để không bị shock mà ngất xỉu, huhu thần tượng lên xe hoa mất rồi.....
Nó đứng lên phát biểu:
- Các cậu à! Chân thành cám ơn mọi người trong thời gian qua đã hợp tác với tớ để tạo nên lớp 11A "cô hồn cát đản" như ngày hôm nay! Hôm đó tớ sẽ dành bàn VIP cho tất cả.
"Lốp...bốp....lốp....bốp"
- Cám ơn sư tỷ Halee!!!! - cả lớp vừa vỗ tay vừa hò hét.
Thiệt tình mới yểu xìu đây mà thay đổi thái độ nhanh ghê. Hắn đứng lên tiếp lời:
- Nè! Chỉ cám ơn mỗi sư tỷ Halee thôi sao? - vừa nói vừa nháy mắt một phát khiến mấy nữ sinh rụng rời tay chân.
- Ơ....hơ....cám ơn Aiden sư huynh!!!!
*Tại lớp của Cherry:
- Mấy cậu ơi!!!! Mấy cậu!!!! Halee.....Halee của chúng ta.... - một cậu bạn hớt hải chạy vào nói không nên lời.
Một đám nam sinh khác hốt hoảng hỏi dồn dập...
- Halee sao? Halee bị gì?
- Nói đi Nữ hoàng như thế nào rồi? - tiến tới xách áo tên kia.
Cậu bạn vừa thở vừa nói:
- Halee....Halee ... sắp ...đính hôn!!!!
- TRỜI!!!! - cả đám không hẹn mà đồng loạt hét lên.
Khỏi nói cũng biết cái đám này chính là fan của nó rồi. Nhìn cảnh mấy ổng ăn vạ dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem kia kìa. Còn có người đòi đập đầu vào tường nữa. Cái này người ta gọi là fan cuồng nè!
- Huhu.... Halee ơi! Sao em lại bỏ anh mà ra đi thế này? (nghe giống như nó chuẩn bị chết vậy đó!).
- Anh không muốn mất em, Nữ Hoàng của lòng anh!
- Tại sao? Tại sao em lại đính hôn với thằng Aiden đẹp trai nhất trường này chứ??? Hic...hic...
- Ngoại trừ việc đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì nó có gì hơn tụi anh? Anh không cam tâm!!!
Tụi con gái trông lớp lắc đầu bó tay, Jess bĩu môi:
- Làm như hay ho lắm! Xí...
Riêng Cherry không nói gì, ánh mắt cô đang chất chứa điều gì đó kinh khủng lắm. Thời gian qua cô đứng nhìn nó và hắn hạnh phúc như thế chưa đủ hay sao? Vốn dĩ cô sẽ không tính đến chuyện này nữa nhưng giờ nó lại công khai đính hôn với hắn chẳng khác nào muốn vấy lên thù hận với cô. Cô không bỏ qua đâu! Dù cho cô không có được hắn đi chăng nữa thì cũng không để bất kì ai có được hắn. Cherry đập bàn rồi vùng vằng bỏ ra ngoài trước gương mặt ngạc nhiên của Jess. Dĩ nhiên Jess sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
*Giờ giải lao:
Mọi người rủ nhau ra căn tin chỉ còn Vinlee và Nari trong lớp, anh nằm lên đùi cô cả hai cùng nói chuyện:
- Anh à! Hai ngày nữa gia đình Tiểu Nghi chuyển sang Mĩ đó!
- Hả? Sao anh không biết gì hết vậy? - Vinlee ngạc nhiên.
- Thì em vừa nói cho anh biết rồi đó! Mấy hôm nay em quên mất! - cô vừa nói vừa vuốt tóc anh.
- Vậy hôm nay chúng ta đi chơi với nhóc nhé! - anh nêu ý kiến.
Cô gật đầu đồng ý. Hết giờ học, anh lái xe đưa cô về nhà. Cả hai đứng trước cổng nhà cô nhìn qua nhà Tiểu Nghi. Vinlee định sang nhà con bé nhưng Nari đã ngăn lại, cô đếm ngược:
- 3.........2........1!
- Oa... Anh Vinlee! - Tiểu Nghi chạy sang, dĩ nhiên là không hề thiếu Rich.
Nari nháy mắt:
- Em biết tai Tiểu Nghi thính lắm mà, nghe tiếng xe ngừng lại là nó chạy sang ngay!
- Ờ quá thính đi chứ! - Vinlee cười.
Anh cúi xuống bế Tiểu Nghi lên, âu yếm nhìn cô bé:
- Vài hôm nữa nhóc sang Mĩ đúng không?
Tiểu Nghi buồn bã gật đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn. Vinlee xoa đầu nhóc:
- Vậy hôm nay anh và chị Nari đưa em đi chơi chịu không?
- Dạ chịu!
- Vậy về xin phép mẹ đi nào!
Tiểu Nghi chạy lăng xăng về nhà, Nari cũng vào nhà thay đồ đồng phục ra sẵn tiejn chuẩn bị mọi thứ.
...................................
*15' sau:
Tiểu Nghi mặc áo thun, quần sooc, mang giày bata, đầu đội mũ và mang theo một chiếc balô tí xíu trông đáng yêu vô cùng. Vinlee chất đồ lên xe. Tất cả đã sẵn sàng. Xuất phát!!!
Vinlee lái xe ra ngoại ô nơi có những thảm cỏ xanh rì, những ngôi nhà cổ kính xinh đẹp. Địa điểm dã ngoại của họ và một thảm cỏ rộng lớn bên cạnh một con suối nhỏ. Tiểu Nghi và Rich chạy khắp nơi cười nói ríu rít. Nari trải khăn ra rồi bày thức ăn, bánh kẹo, nước ngọt. Tiểu Nghi lập tức sà đến:
- Oa!!!! Chị Nari làm sandwich ngon quá đi!
- Nước trái cây cũng ngon luôn!!!
- Oa... xem cái đùi gà to chưa này!
Tiểu Nghi ăn ngon lành, bên cạnh là Rich cũng đang xơi xúc xích. Vinlee bảo:
- Em ăn từ từ thôi! Anh đâu có giành ăn với em đâu!
Trông họ cứ như một gia đình nhỏ vậy. Khung cảnh thật đẹp biết bao. Ăn xong, Tiêu Nghi lôi Vinlee xuống suối bắt cá + nghịch nước. Do nước chỉ ngang mắt cá chân nên cũng không sợ nguy hiểm. Nari và Rich ngồi trên bờ cổ vũ:
- Tiểu Nghi cố lên! Tát nước anh Vinlee nhiều vào!
Vinlee ướt từ đầu tới chân làm Tiểu Nghi cười sằng sặc. Nari châm chọc:
- Xem có người giỡn thua con nít kìa!! Hihi...
Vinlee hất nước về phía Nari:
- Dám trêu anh hả? Anh cho em ướt luôn!
Nari bế Rich lên:
- Rich à! Chúng ta chạy thôi! Lêu...lêu....
Vinlee mỉm cười, ướt gì ngày này cô và anh cũng được vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.
..................................
Nari dùng khăn lau cho Tiểu Nghi rồi lau cho Vinlee. Cô chẳng khác nào cô giáo giữ trẻ. Cô hỏi:
- Tiểu Nghi, em ướt hết rồi này! Quần áo đâu mà thay đây?
- Chị yên tâm đi, lúc nãy mẹ em có để quần áo vào balô của em này!
Tiểu Nghi vừa nói vừa mở cái balô tí xíu để lấy ra bộ quần áo. Cô bảo:
- Vậy em lên xe thay quần áo đi nhé!
- Dạ!
Cô quay sang Vinlee:
- Còn "em"? Phụ huynh của "em" có chuẩn bị quần áo không?
- Dạ không ạ! - Vinlee cười tinh nghịch.
- Vậy mà sao giỡn hăng thế hả? Ướt cả áo đồng phục rồi đây nè!
Cô bẹo má anh:
- Lần này anh hơi may măn đấy nhé! Đi theo em!
Cô kéo tay anh đến gần chiếc xe. Tiểu Nghi vừa thay xong nên phóng ra cười toe toét:
- Em xong rồi!
- Ngoan lắm! Vậy em lại kia ăn bánh đi nha!
Tiểu Nghi chạy đi, cô mở cốp xe lấy ra một cái túi đưa cho anh rồi ra lệnh:
- Vào mặc thử em xem!
Anh ngạc nhiên nhận lấy cái túi rồi lủi thủi vào xe. Một lát sau, anh trở ra với bộ dạng không thể đẹp trai hơn được nữa. Do body anh vốn chuẩn nên mặc gì cũng đẹp cả. Cô đưa cho anh một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần jean đen bó. Đúng nhãn hiệu mà anh yêu thích luôn. Anh xoay một vòng rồi nhìn cô:
- Xem anh đẹp trai chưa này?
Cô chỉnh sửa cổ áo lại ngay ngắn giúp anh rồi tấm tắc:
- Oa... Ngực anh rắn chắc ghê ha! Vừa khít luôn, đẹp quá chừng!
Anh thắc mắc:
- Sao bỗng dưng em có quần áo nam sẵn thế?
- Áo là do em may còn quần thì Halee tư vấn để em mua!
- Hả? May á? Em khéo tay thật, đẹp không thua gì hàng hiệu luôn! Mà sao em biết size của anh?
Cô chậm rãi tiến đên ôm lấy anh:
- Thì mỗi lần em ôm anh như thế này, em đều ước lượng kích cỡ của anh. Chiếc áo này em may bằng cảm giác đấy! Em thích con trai mặc áo sơ mi cơ!
- Vậy ai mặc em cũng thích hết à? Kể cả những đứa con trai khác?
- Không! Chỉ mỗi Vinlee của em mặc mới đẹp thôi! Anh biết không, ấn tượng đầu tiên của em với anh là áo sơ mi đấy! Lúc ở công viên, em cứ ngỡ anh là một hoàng tử!!!! - cô nũng nịu trong vòng tay của anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thủ thỉ:
- Thế tiền công chiếc áo này bao nhiêu? Anh sẽ trả cho em!
- Ưm...để coi! Tiền vải, tiền công, tiền kim chỉ, tiền băng keo lúc bị thương..v...v ... À còn mồ hôi và máu của em tính luôn nhé! Giá của nó bằng với giá của anh đấy! Hihi....
- Vậy anh sẽ dùng cả đời của anh để trả cho em!!!
Anh siết chặt cô vào lòng, ánh hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ ngọt ngào như tình yêu của hai người.
Ba người thu dọn rồi quay về. Trên đường đi, Tiểu Nghi cứ nằng nặc đòi đi chơi nữa nên anh đành chiều ý nó. Anh lái xe đến trung tâm mua sắm, trong đấy có khu trò chơi dành cho trẻ em, chỉ cần có thẻ là tha hồ mà chơi. Tiểu Nghi chạy hết chỗ này đến chỗ kia chơi đủ trò, Nari và Vinlee bế Rich đi đằng sau. Tiểu Nghi chơi chán thì kéo hai người vào phòng chụp hình. Nó và Rich ngồi ở giữa tạo dáng đủ kiểu, chụp quá chừng hình luôn. Hết hôn Vinlee rồi đến Nari, nói chung là một ngày đi chơi đầy kỉ niệm.
Chụp hình xong, ba người vào khu thự phẩm, thức ăn. Cả ba tản ra lúc nào không hay. Nari thì mải mê dạo khu thịt, cá, rau quả. Vinlee thì lựa mấy loại thức ăn nhanh và mấy loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho Nari. Tiểu Nghi và Rich thì chơi trốn tìm, đuổi bắt. Mấy cô nhân viên gặp Vinlee thì trầm trồ bàn tán. Họ bảo hôm nay có người mẫu ghé siêu thị, ai cũng muốn đến bắt chuyện. Mấy chị nội trợ thì cũng tương tự, ai cũng muốn ngất ngây trước Vinlee trong khi anh đang mải mê chọn đồ. Gần đấy cũng có mấy cô gái đang chú ý đến anh. Bỗng họ đến gần anh:
- Anh ơi! Anh chụp với em tấm hình được không ạ?
Anh giật mình nhìn họ, sao đông vậy nè? Ai cũng nhìn anh cười rạng rỡ:
- Anh có bạn gái chưa? Anh đẹp trai quá ạ!
- Anh cho em xin số điện thoại nha!
- Cậu ơi! Cậu thật là dễ thương đấy!
Họ bắt đầu chen chúc, xô đẩy để vây lấy anh. Vinlee hoảng loạn cả lên, anh không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Họ hết sờ mặt thì lại bẹo má. Làm sao bây giờ????
- BA ƠI! MẤY CÔ LÀM GÌ BA CON VẬY? - Tiểu Nghi chạy đến.
Mấy người đó nép sang hai bên nhìn Tiểu Nghi, cô nhóc nháy mắt với Vinlee đầy ẩn ý rồi giả vờ dang hai tay ra che chắn.
- Sao mấy cô bao vây ba con?
- BA???? - tất cả đồng thanh.
Ai cũng căng mắt ra nhìn hai người, không thể nào!!! Đẹp trai vậy mà con cái gì trời? Một người cất tiếng hỏi:
- Con nói đây là ba con hả?
- Dạ vâng! Thì ba con! - Tiểu Nghi chớp chớp mắt, công nhận nhóc diễn đạt ghế.
Về phần Vinlee vẫn chưa hoàn hồn thì Tiểu Nghi giật giật áo:
- Ba nói gì đi chứ? Mấy cô đang nhìn ba kìa!
- À...ờ đây là....là con gái của tôi!
- TRỜI!!!! - lại đồng thanh nhưng lần này volume lớn hơn làm Vinlee và Tiểu Nghi phải bịt tai.
Ai cũng đưa tay ôm tim mình, sao đẹp trai mà lập gia đình sớm vậy trời? Uổng quá đi mất! Bỗng sau lưng họ phát ra một giọng nói dịu dàng:
- Chuyện gì thế anh?
Nari mở to mắt nhìn mọi người, thôi chết rồi! Cô mà nói gì bậy bạ là lộ hết. Tiểu Nghi chạy đến ôm chân cô và gọi:
- MẸ!!!!
Cô ngồi xuống bẹo má cô nhóc:
- Con và ba đợi mẹ có lâu không nè?
- Dạ lâu ạ!
- Vậy mẹ xin lỗi nhé! Chúng ta đi ăn kem nha!
- Dạ!
Vinlee ngạc nhiên nhìn Nari, sao tim anh đập rộn ràng thế nhỉ? Lạ thật!!! Thì ra nãy giờ cô đã nghe mọi chuyện rồi nên mới nhập vai thế đó chứ. Cô dắt tay Tiểu Nghi đi lại chỗ anh đứng:
- Ở đây xảy ra chuyện gì thế anh?
- À....ờ....không có gì hết, bà...xã à!!! - anh đỏ mặt.
Mấy người kia bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đang há hốc mồm và cằm thì sắp rớt xuống đất. Trẻ thế mà có đứa con 6 tuổi ư, trông hai người họ chẳng khác nào học sinh cấp ba (thì sự thật là thế mà). Nari dịu dàng:
- Xin lỗi mọi người chúng tôi xin phép!
- À....ờ....mà khoan! - một người nói.
Nari nhíu mày khẽ hỏi:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Cô....cô...có bí quyết gì mà có con rồi dáng vẫn đẹp thế? - người đó nhìn thân hình cô mà thèm thuồng.
Cô bật cười nhẹ:
- Chỉ cần chị sống vui vẻ, hạnh phúc thì tự nhiên chị sẽ đẹp thôi!
Ba người họ quay lưng đi bỏ lại vô vàn sự nuối tiếc. Tiểu Nghi vừa đi vừa cười nham hiểm:
- "Ba" à! "Con" muốn ăn kẹo!
- Không được! Không tốt đâu! - anh nhíu mày.
- Thế "con" la lên cho "ba" bị làm thịt bây giờ tin không? - cô nhóc lên giọng đe dọa làm Vinlee toát mồ hôi.
Anh lấy gói kẹo trên giá để vào cái giỏ đem ra tính tiền:
- Vừa lòng "con" chưa "con gái yêu quái"?
Nari lắc đầu cười khổ sở, thật bó tay.
Họ dắt Tiểu Nghi đến siêu thị để ăn kem, cô nhân viên thoáng bất ngờ với gia đình "trẻ xuất sắc đẹp điển hình". Cô tươi cười nhìn Tiểu Nghi:
- Bé muốn ăn gì?
- Cô cho con một ly kem bự thật bự đi ạ!
Vinlee lắc đầu bó tay, bé mà ăn dữ quá hà. Cô nhân viên nhìn hai người:
- Hôm nay quán có chương trình khuyến mãi miễn phí! Anh chị có muốn dùng thử món kem dành cho gia đình ba người không ạ?
Nari định phản đối nhưng Vinlee đã vội tươi cười:
- Cô cứ bưng lên đi!
Chờ cô phục vụ vào trong, Nari huých tay Vinlee:
- Chúng mình có phải gia đình đâu? Anh nói dối người ta à?
Vinlee cười lém lỉnh:
- Ai nói với em là không phải? Tiểu Nghi, gọi ba đi con!
- Ba đẹp trai! Một lát ba trả tiền nhé! Mấy người đẹp trai thường rất tốt bụng! - cô nhóc cười toe toét rồi đưa tay vuốt lông của Rich.
Mặt anh xám nghoét, Nari che miệng cười khúc khích. Anh nhìn Tiểu Nghi:
- Tiểu Nghi là đồ láu cá!!!!
- Kệ, láucá nhưng được ăn kem miễn phí! - cô bé lè lưỡi trêu ngược lại Vinlee.
Bó tay! Không biết con nhóc này có phải là con nít 6 tuổi không nữa. Nó thông minh quá chừng luôn, cái gì nó cũng nói được cả. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mọi người xung quanh ai cũng phải ngắm nhìn vì gia đình họ quá xinh đẹp và hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ! Có người còn trầm trồ:
- Gia đình đó thật hoàn hảo!
- Đúng vậy!
Mấy cô nhân viên bên trong cũng bàn tán:
- Ê nhìn họ hạnh phúc quá ha!
- Ừm, nhìn hai vợ chồng đẹp quá trời luôn! Đứa bé thì rất kháu khỉnh!
- Ước gì sau này tôi có một gia đình như vậy!
Ba người la cà đến tận chiều tối mới về nhà, Tiểu Nghi chào tạm biệt anh chị rồi vào nhà cùng mẹ. Đến phiên Nari tiễn Vinlee:
- Đồng phục để em giặt giúp anh! Anh lái xe về cẩn thận nha!
- Ừm.... Bà xã ngủ ngon!
Anh hôn vội lên má cô rồi lên xe chạy đi. Mặt anh vẫn đỏ lên vì mắc cỡ. Cô đưa tay sờ lên má, có một cảm giác ấm áp thật khó tả. Cô mỉm cười rồi vào nhà đóng cửa. Hôm nay là một ngày bình thường đối với nhiều người nhưng lại là một ngày hạnh phúc đối với hai người.*Hai ngày sau tại sân bay thành phố:
- Anh chị! Hay là anh chị đi cùng em luôn nha! Hic...hic.... - Tiểu Nghi vừa khóc vừa nói.
Vinlee xoa đầu cô bé:
- Không được đâu Tiểu Nghi! Em ngoan nha, khi nào có dịp anh chị sang đó thăm em ha!
- Đúng đó! Đừng khóc nữa, chị sẽ nhớ em nhiều lắm! - Nari lau nước mắt cho cô bé nhưng không biết chính mắt mình cũng đỏ hoe.
Tiểu Nghi mở balô lấy ra ba cái khung ảnh, cô bé đưa cho hai người riêng mình thì giữ lại một cái. Thì ra đó là hình ba người chụp chung trong siêu thị, cô bé nói:
- Anh chị nhớ giữ gìn thật kĩ nha! Anh chị và em mãi mãi là một gia đình xinh đẹp!
Cô bé ôm cổ Vinlee và Nari trông rất đáng yêu. Ba cô bé xem đồng hồ rồi mỉm cười:
- Tới giờ rồi, mình đi thôi con gái!
Mẹ Tiểu Nghi nắm tay cô nhóc rồi quay sang nhìn hai người:
- Cám ơn hai đứa trong thời gian qua đã chơi với nó! Hai đứa ở lại giữ gìn sức khỏe nhé!
- Dạ vâng! Cô chú đi bình an ạ!
Ba người quay lưng đi riêng Tiểu Nghi cứ ngoái đầu lại nhìn, cô bé bảo:
- Anh chị nhớ chăm sóc Rich nha!!!!
Nari gật đầu rồi vẫy tay với cô bé. Bóng gia đình họ khuất dần sau cổng soát vé. Nari và Vinlee lên xe trở về.
*Tại nhà nó:
Đầu tóc nó bù xù như con điên đang la hét:
- Nó đâu rồi? Mọi người mau bắt nó ra đây!!!!
Jee từ trên lầu chạy xuống:
- Halee ơi! Anh không tìm thấy nó!
Hani cũng cầm hai chiếc dép đi trong nhà chỉ chờ mà phang thôi:
- Không có nó ngoài vườn!!!
Roy và Ken cũng thở hồng hộc:
- Nhà xe cũng không!!!!
Nó nghiến răng, mặt mày nó tối sầm:
- Không hiểu tại sao trên đời lại có một con chó phá hoại như mày! Cứ đợi đó, tao mà bắt được mầy sẽ biết thế nào là Tiệt Quyền Đạo. MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC TÌM NÓ!!!!
Hóa ra là Vinlee để Rich ở nhà cho tụi nó trông hộ, có lẽ cậu nhỏ biết cô chủ đi xa nên tâm trạng không được tốt, đã thế còn gặp toàn mấy người lạ hoắc nên không chịu vâng lời đây mà. Mọi người có biết vì sao Rich bị truy lùng không???
Đơn giản lắm, nó cắn vào trán Halee một phát vì cô nàng cứ lại gần nắm hai lỗ tai của nó mà dai dai. Chơi biến thái như vậy bị chó cắn là đáng đời lắm!!! Rich bỏ chạy và lẻn vào phòng Hani không may làm vỡ lọ nước hoa đắt tiền của cô. Thế là cũng trở thành kẻ thù của Hani luôn. Hiện giờ Rich đang là tội phạm nguy hiểm số 1 đang ẩn nấp trong căn nhà này. Mọi người đang truy bắt nó rất gắt gao, Halee còn tuyên bố ai bắt được sẽ thưởng cho 50 ngàn đô. Nhưng Rich của chúng ta là chú chó có bộ não siêu thông minh mà, thế thì làm quái gì để mấy người này bắt được. Nó lục tung khắp mọi ngõ ngách trong nhà để tìm cái kẻ đáng ghét khiến trán nó lủng một lỗ.
"Gâu....gâu...."
Tiếng sủa của Rich vang lên, mọi người quay tới quay lui tìm kiếm. Kia rồi! Mục tiêu đang ở trên cầu thang. Tất cả định nhào vô bắt lấy nó thì sựng lại. Rich đang ngậm cái gì trong mồm thế kia. Nó thốt lên:
- TRỜI!!! TIỀN CỦA TÔI!!!
Xấp tiền đô vương vãi khắp hành lang trên lầu, số còn lại thì bị Rich cắn nát và tha đi khắp nơi. Rich chớp chớp đôi mắt nhìn nó như muốn trêu tức, nó ra lệnh:
- Anh Jee! Anh Ken! Bắt nó lại giúp em!!!
Hai anh lao vào nhưng Rich đã phóng đi làm hai người té muốn bỏ mạng. Chừa cái tội truy bắt động vật. Hani và Roy cũng không bắt được Rich vì nó quá nhanh. Thoáng một cái là Rich đã phóng xuống khỏi cầu thang mặt đối mặt với nó. Miệng Rich vẫn còn ngặm mấy tờ 100 đô. Nó rượt Rich chạy khắp phòng, miệng nó không ngừng chửi rủa:
- Đứng lại! Trả tiền cho tao đồ lì lợm! Trả đây!
Rich chạy xung quanh rồi chạy ra cửa, nó lấy chiếc dép dưới chân ném theo. Ai ngờ Rich né được và chiếc dép ấy phang thẳng vào mặt Vinlee.
- Ui da!!!!
Rich yên vị trên tay Nari, như đang hoảng sợ. Nó chạy đến rối rít:
- Anh hai! Anh có sao không? Em xin lỗi em không cố ý đâu!!!
................................................
Mọi người đều tập trung ở phòng khách. Ken và Jee thì dán băng keo trên mặt do lúc nãy ngã từ cầu thanh xuống. Rich ngoan ngoãn nằm trên đùi Nari, Vinlee trừng mắt nhìn mọi người:
- Sao mấy người lại đối xử với Rich như vậy hả?
Ai cũng im re không dám hó hé nửa lời, Rich chỉ thích mỗi cô chủ và hai anh chị xinh đẹp thôi. Còn cái đám âm binh này dữ dằn quá không thích đâu. Nó e dè nhìn Vinlee:
- Em xin lỗi!!! Tại nó phá quá, nó cắn rách tiền của em hết rồi này!
- Chỉ vậy mà em cầm dép phang nó hả? Anh còn đau muốn thấu trời nếu là nó thì sao nó chịu nổi?
Im phăng phắc, Nari cười hiền:
- Thôi đi mà! Chắc tại mọi người không quen có chó nên mới vậy thôi! Anh đừng nóng!
Vinlee quét đôi mắt giận dữ qua mặt từng đứa:
- Cảnh cáo lần cuối nha! Còn dám đối xử với Rich như vậy nữa thì đừng trách!
- Cám ơn Vinlee "đại nhân"! - tất cả đồng thanh.
....................................
*8:00 pm tại nhà hắn:
Hắn đang nằm lăn lóc trên giường để đọc truyện tranh thì điện thoại báo có tin nhắn. Hắn không rời mắt khỏi cuốn truyện mà đưa tay mò mẩm chiếc điện thoại bật lên xem. Là một số điện thoại lạ:
"Aiden à! Em Halee nè! Anh đến quán bar THIS LOVE liền nha, em có bất ngờ muốn dành cho anh."
Hắn mỉm cười:
- Sắp tới ngày đính hôn rồi mà vẫn còn......
Hắn chạy đi thay quần áo chuẩn bị. Chiếc BMW rời khỏi nhà và thẳng tiến đến quán bar THIS LOVE. Hắn vừa lái xe vừa cười thầm vì không biết nó sẽ dành bất ngờ gì cho hắn nhỉ? Hắn gửi xe rồi mở cửa bước vào, mọi người vẫn đang nhảy nhót hò hét. Quán bar này cũng vui nhưng có điều không rộng và sang trọng như quán của nó. Mà nhắc mới nhớ, sao nó không hẹn hắn đến quán bar Black Dragon mà hẹn đến đây chi vậy nhỉ? Hắn ngồi xuống quầy bar đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Thiệt tình hẹn người ta mà không thấy mặt mũi đâu hết trơn. Anh phục vụ cất tiếng hỏi:
- Có phải anh được một cô gái xinh đẹp này mời đến đây không?
Hắn ngạc nhiên đáp:
- Ủa sao anh biết? Cô ấy đâu rồi?
Anh phục vụ chỉ cười không nói gì, anh đặt trước mặt hắn một ly rượu đã được pha sẵn.
- Cô ấy bảo ly rượu này tượng trưng cho tình yêu cô ấy dành cho anh! Mời anh dùng nó trong lúc chờ đợi.
Ly rượu sóng sánh một ánh đỏ rất đẹp, nó lung linh và càng trở nên mờ ảo dưới ánh đèn của quán bar. Hắn cười thầm: "Em thật là lắm trò!"
Hắn nâng ly rượu lên uống, đúng là tình yêu của vợ hắn thật ngọt ngào. Nhưng sao rượu này mạnh thế nhỉ? Một chút xíu thôi mà đầu óc hắn quay cuồng, mọi vật trước mắt đều mờ đi. Hắn gục xuống tại bàn không biết gì nữa. Một bóng dáng bước đến bên cạnh nhếch môi:
- Tình yêu của em mạnh mẽ lắm phải không?
Cô ta dìu hắn ra khỏi quán bar rồi bắt taxi đến khách sạn. Hắn hoàn toàn bất tỉnh không hề nhận thức được bất cứ thứ gì. Cô ta nhận chìa khóa phòng rồi dìu hắn bước vào thang máy. Cái xác 1m80 của hắn đúng là nặng chết đi được, cô vã cả mồ hôi. Cô ném hắn xuống giường rồi lục túi hắn tìm điện thoại. Cô gửi tin nhắn vào số của nó:
"Halee à! Ra công viên gặp anh tí nha!"
Cô nhếch môi:
- Cho mầy đợi tới sáng luôn!
Cô ném điện thoại hắn lên giường rồi bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị.
Tại nhà nó:
Nó nhận được tin nhắn của hắn thì lập tức lên phòng thay quần áo. Roy và Hani đang ngồi xem tivi thì thắc mắc:
- Nó đi đâu vậy?
- Chắc là hẹn với Aiden.... - Roy nhai bánh nhóp nhép.
Nó đi bộ ra công viên đứng đợi hắn, không biết có chuyện gì mà kêu ra giờ này nữa. Nó đứng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Tên này lại lên cơn tâm thần nữa hay sao không biết. Nó đi qua đi lại và thời gian cứ thế trôi qua.
*Tại chỗ thằng chồng yêu dấu:
- Cưng à! Tại sao cưng lại chọn nó mà không chọn em vậy? - Cherry đau khổ sờ mặt hắn.
Hắn vẫn ngủ say như chết có biết việc gì đâu. Cô chỉ quấn hờ mỗi chiếc khăn lên người và đang chuẩn bị kế hoạch. Cô cởi quần áo của hắn rồi bày ngổn ngang trên giường để cảnh tượng càng thêm hấp dẫn, cô lấy điện thoại ra và bắt đầu tự sướng theo kiểu của cô. Hàng loạt tấm ảnh được chụp, đủ góc độ. Tấm nào cô cũng cười rất tươi và vài tấm còn thêm những cái ôm tình cảm của hắn. Chủ yếu là dàn xếp thôi chứ ngủ thẳng cẳng như hắn thì làm ăn gì được. Cô cười gian trá:
- Để xem mầy đính hôn như thế nào? Tao phải ầy nếm mùi đau khổ như tao.
Nó cứ đi qua đi lại, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Nó lo lắng không biết hắn có gặp chuyện gì không nữa. Nó gọi điện thoại mà bên kia toàn là không liên lạc được. Nó đã đứng đây đứng hai tiếng rồi, trời đêm lạnh thật! Nó rùng mình rồi lại đứng đợi. Bỗng trời nổi sấm, nó nhăn mặt:
- Ya! Đừng nói là giờ này ông mưa nhé?
"Ầm...ầm...rào....rào"
Nó đứng chết trân luôn, nói đùa thôi ai ngờ ông trời mưa thiệt. Nó ướt từ đầu tới chân, lạnh run cả người. Nó nhìn người ta chạy đi để tránh mưa nhưng còn nó vẫn đứng đó. Bỗng có cảm giác buồn buồn, không biết sao này làm vợ hắn thì hắn có thất hứa với nó như vậy nữa không? Nó cười buồn rồi lê bước về nhà khi đã quá mệt mỏi.
Con đường mưa vừa tối vừa lạnh, chỉ có một mình nó thôi. Tự dưng nó cảm thấy có một cảm giác thật tồi tệ. Linh cảm của nó bỗng có điều gì đó rất xấu, nó lắc đầu cho qua.
- Hắt xì....
Nó bước thật nhanh về nhà, ngày mai hắn sẽ biết tay nó. Nó vừa vào nhà thì Hani và Roy đã đứng trước cửa. Cả hai nhìn nó ướt sủng thì đâm ra lo lắng:
- Halee! Sao vậy nè?
- Hai đứa đi đâu mà để ướt nhem vậy? Aiden đâu sao không đưa cậu về?
Nó lắc đầu mỉm cười:
- Aiden bận việc nên không tới chỗ hẹn được, mình trở về nhưng trời bỗng mưa. Thế là ướt luôn!
Hani chạy vào nhà lấy khăn xuống cho nó lau người, cô lắc đầu:
- Cha đó tệ quá! Làm gì mà đến nỗi để người ta leo cây vậy chứ?
- Hắt xì..... hắt xì.... Thôi mình lên phòng thay quần áo nha!
Roy vuốt tóc nó:
- Nè, ổn không đó? Cần tụi mình giúp gì không? Hay mình đi mua thuốc nhá!
Nó xua tay:
- Thôi, mình có sao đâu! Cậu không cần phải mua.
Nó nói xong thì đi lên lầu. Hani nhún vai:
- Vài ngày nữa là đính hôn rồi, vậy mà còn đi dầm mưa. Mà cái tên Aiden đó cũng quá đáng nữa, hẹn người ta mà không chịu tới!
- Thôi đi! Chuyện tình cảm của tụi nó thì làm sao tụi mình biết được.
Nó leo lên giường trùm chăn cho ấm. Nó nhớ hắn quá đi mất, không biết hắn làm gì mà không gọi báo cho nó tiếng nào. Nó lo lắng sợ hắn gặp chuyện nhưng gọi điện cho hắn lại không được. Làm sao bây giờ?
Nó mò mẩm cái điện thoại gọi cho hắn, vẫn là tiếng báo không tín hiệu. Hắn khóa máy mất tiêu rồi. Hai mắt nó sụp xuống, tự dưng người nó nặng nề quá chừng. Nó nằm xuống và chìm ngay vào giấc ngủ. Hy vọng sáng mai hắn đến trường để nó hỏi cho ra lẽ.
*Tại phòng Vinlee:
Anh ngủ không được nên lấy điện thoại gọi cho Nari. Cô đang cho Rich uống sữa thì cầm điện thoại lên xem, cô cười híp mí xoa đầu Rich:
- Hey, Rich à! Ba gọi đến nè!
Cô nói rồi nhấc máy:
- Em nghe đây! Sao anh gọi muộn thế?
- Tại anh không ngủ được, anh làm phiền em à?
- Không, nhưng thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! - cô ân cần nhắc nhở.
- Em cũng đang thức khuya mà đi nói anh.
Cô mỉm cười, bị anh nắm trúng thóp rồi:
- Hì... Sao anh không ngủ vậy? Anh không khỏe hả?
- Không! Nhưng tự dưng...... anh nhớ em! - mặt anh lại đỏ lên.
Cô im lặng, sao hôm nay thời tiết ấm áp thế nhỉ? Tối nay chắc cô sẽ ngủ ngon lắm.
- Em cũng vậy!
Anh mỉm cười trêu cô:
- Vậy là do nhớ anh nên đến bây giờ không ngủ được ấy hả?
- Anh đừng tưởng bở nha! Em buồn ngủ rồi em ngủ đây, không cãi với anh đâu!
- Em ngủ ngon nha! I love you so much!!!!
- Me too.
Cô nói vội rồi cúp máy, thiệt tình cứ làm tim người ta lỗi nhau hoài là sao?
..........................................
*Sáng hôm sau:
Hắn mơ màng tỉnh giấc, đầu hắn vẫn còn nhức quá chừng. Bỗng phát giác thấy Cherry nằm bên cạnh, hắn bật dậy mặc vội quần áo vào. Lòng hắn hoang mang vì hắn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cherry nhìn hắn rồi nhếch môi cười:
- Sớm thế?
- Sao...sao cô ...lại nằm chung giường với tôi? - hắn hỏi.
- Anh sợ Halee biết à? - Cherry cuộn chăn vào người nhắm mắt ngủ tiếp.
- Tôi cấm cô không được hó hé chuyện này với Halee rõ chưa? - hắn chỉ tay vào mặt Cherry.
Cô chỉ cười cợt nhưng không nói gì, hắn mở cửa phòng lao ra ngoài với vận tốc ánh sáng. Hắn chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này thật nhanh thôi. Hắn phóng xe như điên về nhà. Còn khá sớm, trời chỉ mới hừng sáng. Phải về nhà chuẩn bị đến trường. Phải tỏ ra bình thường như hằng ngày. Hắn lao vào nhà để tắm rửa thay quần áo, hiện giờ tay chân hắn vẫn còn run rẩy. Tại sao hắn lại lên giường với Cherry được cơ chứ? Sao hắn không nhớ được một chút chuyện gì của hôm qua hết vậy nè? Trời ơi đến là khổ!!! Hắn xách cặp chạy vội ra xe rồi phóng đến trường.
Tụi nó đã vào lớp rồi, riêng nó uể oải nằm úp mặt xuống bàn. Nari thấy vậy nên hỏi han:
- Cậu sao vậy? Không khỏe hả?
Nó ngồi bật dậy:
- Ơ đâu có đâu!
Nari nhíu mày:
- Sao mặt cậu xanh vậy? Hiện giờ cậu thấy trong người thế nào?
Nó cười gượng:
- Bệnh nghề nghiệp cậu tái phát à? Tớ rất khỏe không sao cả!!!
- Thế thì tại sao sáng sớm mà lại đổ mồ hôi? Sắc mặt cậu tệ lắm đấy! - Nari bảo.
- Thôi đi tớ đã bảo không sao mà!
Bỗng Hani reo lên:
- Aiden vào rồi kìa!
Nó lập tức nhìn ra cửa, hắn bước về chỗ của nó và ngồi xuống.
- Sao sắc mặt em tệ vậy? Đêm qua lại quên đắp chăn đúng không?
Hắn lo lắng xem xét mặt mày của nó, Roy mỉa mai:
- Thì cũng tại có người hôm qua nhắn tin bảo Halee ra công viên nhưng lại không tới, rốt cuộc dầm mưa nên mới thế thôi!
Hắn chưng hửng, hắn có hẹn nó sao? Không thể nào! Hắn không hề nhắn tin bảo nó gặp mặt gì cả. Mà khoan đã, chắc chắn là Cherry chứ không ai vào đây hết! Đúng rồi! Chắc là lúc hắn ngủ cô ta đã giở trò. Đúng là quá đáng mà!!! Hắn nắm chặt nắm đấm. Nó hỏi:
- Hôm qua anh làm gì mà sao không nghe điện thoại của em?
- Ơ....hả? À.... anh bận việc gấp, điện thoại lại hết pin nên không gọi báo em được. - hắn lắp bắp.
- Thế mà làm em lo chết đi được! - nó nói.
Hắn xoa đầu nó:
- Anh xin lỗi nha! Vì anh mà em mới ra nông nỗi này! Anh thề là không có lần sau đâu.
- Ừm.
"Reng....reng.....reng"
Buổi học bắt đầu như mọi ngày, nó dựa vào vai hắn ngủ li bì. Hắn thì vẫn không tập trung được, lòng hắn đang lo sợ vì bận nghĩ đến chuyện ban sáng. Không biết con Cherry có giở trò gì không nữa. Nếu nó tìm cách cho Halee biết thì tính sao đây? Hắn không thể mất nó được.
- Halee! - tiếng giáo viên gọi.
Hắn giật mình quay sang nó:
- Halee à! Thức dậy đi em!
Mọi người đều lo lắng nhìn nó. Nó chẳng những không thức mà còn có dấu hiệu đang bất tỉnh, mồ hôi nó rịnh ướt cả trán. Cả người nó đang run lên từng chập. Hắn lo lắng:
- Halee à! Em không sao chứ? Em mở mắt ra nhìn anh đi!
Vẫn không có động tĩnh gì, hắn đưa tay sờ trán nó. Nóng. Rất nóng. Nó đang bị sốt. Hắn bế nó lên và quay lại nói với mọi người:
- Tớ đưa Halee lên phòng y tế!
Tất cả vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Hắn vùng chạy đi, miệng không ngừng gọi tên nó:
- Halee! Halee! Em mở mắt ra nhìn anh đi Halee!
Lòng hắn đang rất hoảng sợ. Sao mọi chuyện cứ đến dồn dập thế này?
Cuối cùng nó được tiêm một mũi thuốc hạ sốt, hắn ngồi bên giường của nó siết chặt lấy tay nó:
- Anh xin lỗi! Tại anh mà em ra nông nỗi này! Em mau tỉnh lại đi Halee!
Nó vẫn ngủ rất say, làn mi dày cong vút vẫn im lìm. Tội nghiệp hắn thật nhỉ????Hôm sau nó khỏe hơn nên cùng hắn đến sân bay đón ba mẹ. Cả hai gặp nhau vẫn cười nói chuyện như bình thường nhưng đối với hắn thì vẫn không khỏi lo nghĩ. Cuối cùng, bốn ông bố bà mẹ đã xuất hiện ở cổng soát vé. Nó bước đến ôm lấy ba mẹ và hắn cũng vậy.
- Ba mẹ đi đường có mệt không ạ? - nó hỏi.
- Không! Ba mẹ vẫn ổn. - mẹ nó xoa đầu nó.
Hắn ôm mẹ hắn như thể nhớ mẹ từ lâu lắm rồi. Cũng phải thôi, hắn về đây sống mấy tháng nay có gọi điện ẹ lần nào đâu. Nói sơ qua về mẹ của Aiden nhé! Bà là một người phụ nữ bình thường thôi nhưng bà rất xinh đẹp. Hắn là đứa con duy nhất nên được bà cưng chiều từ nhỏ. Bây giờ là lễ đính hôn của con trai thì đích thân bà phải về đây chứ sao. Nhìn ảnh của nó và hắn trên báo, trên mạng thì bà khá là ưng ý.
- Sao thời gian qua con không gọi điện ẹ? Con học hành sao rồi!
- Con xin lỗi tại con bận quá! Mọi chuyện rất ổn ạ!
Nó bước đến cúi đầu chào ba mẹ hắn:
- Con chào hai bác!
Mẹ Aiden nhìn nó:
- Lý tiểu thư đây sao? Đẹp hơn trong hình nhiều đấy!
- Dạ bác quá khen! Con cũng bình thường thôi. - nó cười khiêm tốn.
Ba hắn bảo:
- Anh đã nói hai đứa nhỏ rất đẹp đôi mà! Giờ thì em tin chưa?
- Rồi, em tin rồi.
Ông Dragon Lee bảo:
- Hay là chúng ta cho tài xế chở hành lí về nhà rồi đến nhà hàng ăn chút gì nhé!
- Tôi thấy được đấy! - ba hắn gật đầu.
*Nhà hàng Hắc Long:
- Tôi thấy chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị đi là vừa, chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày tốt rồi! - mẹ hắn nói.
Mẹ nó cười tươi:
- Tôi cũng thấy như vậy! Hai anh chị cứ quyết định địa điểm đi.
Ba hắn nhìn sơ qua nhà hàng này rồi trầm trồ:
- Tôi nghĩ nhà hàng này thích hợp đấy! Hay là ta cứ tổ chức ở đây.
- Vậy thì coi như địa điểm đã được quyết định, về phần..bla....bla...
Người lớn bàn chuyện quả thật rất sôi nổi, nó chỉ nhìn hắn rồi cười không biết nói gì bây giờ nữa. Còn hắn thì lại thấy cắn rứt lương tâm trước nụ cười của nó. Hắn đang lừa dối nó, hắn thật là tệ. Chỉ còn bốn ngày nữa là tình cảm của cả hai sẽ được công bố trên các mặt báo, cả thế giới sẽ biết đến tin này. Nhưng nếu hắn giấu nó thì hắn có ích kỉ quá không? Xem ra nó đang rất hạnh phúc, nếu nó biết được chuyện đó thì nó có chấp nhận hắn nữa hay không chứ? Thật là điên cái đầu! Đáng lẽ hắn phải thông minh hơn để không bị Cherry dụ vào bẫy như vậy. Đáng lẽ hắn phải nhận ra ngay đó không phải là số điện thoại của nó. Nhưng quả thật đêm đó hắn và Cherry không làm gì cả. Hắn vẫn còn trong sạch mà. Biết nói làm sao để nó tin đây. Chuyện đã đến nước này thì hắn phải nói ra thôi. Biết đâu lòng tin của nó dành cho hắn sẽ giúp cả hai ổn định lại tình cảm.
....................................
Cả hai đang tản bộ trên đường, con đường mát rượi. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc nó lâu lâu lại bay bồng bềnh trong gió. Nó đang rất vui, cùng người mình yêu làm lễ đính hôn thì sao lại không vui được cơ chứ? Hắn đang rất căng thẳng, sao bỗng dưng khó mở miệng thế này. Hắn phải nói. Nhất định phải nói. Càng để lâu thì lại càng không tốt. Nhưng sao hôm nay cái miệng lại không chịu nghe lời hắn. Hắn cảm thấy rất khó khăn để thốt ra lời nói đó.
- Ha...Halee à! - hắn cố dùng hết bình tĩnh để gọi.
- Hả? Có chuyện gì vậy anh? - nó chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
- À....anh....anh... - không hiểu sao cứ nhìn mặt nó là hắn lại ấp úng.
- Anh nói đi em đang nghe mà!
Hắn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm:
- Thật ra thì đêm đó.....
"I'll love you till i die
Deep as sea wide as sky
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go..."
Tiếng chuông điện thoại nó vang lên làm hắn cứng cả họng. Nó nói:
- Anh chờ em một lát nha!
Nó bỏ lại gốc cây gần đó nghe điện thoại chỉ còn mình hắn đứng đấy u sầu thiễu não. Lại không nói được, không biết tính sao đây nữa? Đúng là xui xẻo! Xui xẻo hết sức. Đứa nào mà gọi đúng lúc thế không biết. Nó chạy lại chỗ của hắn:
- Anh à! Mình phải đi đến siêu thị để mua giúp mẹ ít đồ à còn nữa, mẹ bảo tối nay anh sang nhà ăn cơm.
- Ờ..... anh biết rồi! - hắn cười khổ sở, cái mặt méo xệch.
Nó bẹo má hắn:
- Sao tự dưng mặt kì vậy? Hết đẹp trai luôn rồi nè!
Hình ảnh cả hai cười đùa trên phố đập vào mắt Cherry, cô tức giân đập tay lên cửa kính xe hơi:
- Mầy vẫn còn cười được à? Rồi mầy sẽ phải khóc.
*Tối hôm đó tại nhà nó:
Mẹ nó, Hani và Roy cùng nhau vào bếp nấu ăn. Ông Dragon Lee và Vinlee thì đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
- Con ở đây luôn không về Mĩ thật à?
- Con đang tập trung học hành mà ba! - anh nhăn nhó.
- Chứ không phải "học yêu" sao? - ông cười đầy ẩn ý.
Anh đỏ mặt, lắp bắp:
- Đâu.... đâu... phải như vậy đâu.
- Con chào bác!
Nari xuất hiện làm Vinlee giật mình, đúng là yếu bóng vía mà. Ông Dragon Lee cười nhẹ rồi bảo:
- Con tới thì vui quá! Ta với Vinlee đang nói về....
Vinlee vội ngắt lời:
- Đang nói về thời tiết ấy mà, dạo này trời nóng quá nên chắc sắp có bão. Thôi em vào phụ mẹ nha, đưa Rich đây anh giữ cho. - anh xổ một tràng đưa tay bế lấy Rich rồi nhanh chóng đẩy cô vào bếp.
Ông Dragon Lee phải bật cười, con trai con đứa gì mà cứ hay mắc cỡ. Hắn, Jee và Ken thì dọn chén dĩa lên bàn. Nó thì bận làm gì đó nên ở trên phòng. Vừa thấy Nari đến mẹ nó đã bảo:
- Nari! Sao con lại vào đây? Con cứ ngồi ở ngoài được rồi khi nào xong bác sẽ gọi con.
- Dạ con vào đây phụ bác, có gì cho con làm không ạ? - cô cười hiền.
- Không có đâu, con cứ ngồi chơi được rồi! - mẹ nó cười.
- Thôi để con lặt giúp bác mớ rau này ha, ngồi đợi ăn kì lắm ạ! - cô nói rồi bưng rổ rau ngồi xuống bàn.
Mẹ nó lắc đầu:
- Đúng là một đứa con gái đảm đang!
Hani và Roy làm bù đầu bù cổ nãy giờ nên thấy bất bình, Hani mở to hai mắt:
- Cái gì kì cục vậy trời?
- Ờ phân biệt đối xử dã man chưa? - Roy bảo.
Mẹ nó lườm một phát muốn rách mặt:
- Lo làm đi!
Hai đứa im thin thít không dám hó hé. Mẹ nó bảo hắn:
- Aiden! Con lên phòng gọi Halee đi, cơm sắp xong rồi.
- Dạ vâng.
Về phần nó vừa cất xong đống quần áo vào tủ thì điện điện thoại reo lên. Nó tiến tới cầm lên rồi bắt máy.
- Alô!
- Chuẩn bị đính hôn vui nhỉ?
Mặt nó đanh lại, con nhỏ này hôm nay ăn gan trời rồi mới dám gọi cho nó.
- Muốn gì? - nó gằn giọng.
- Cũng không có gì! Định hỏi xem mầy chuẩn bị đến đâu rồi ấy mà! - Cherry nói chậm rãi.
- Nói đi. Tao biết không đơn giản như thế.
- Nếu mầy đã nói vậy thì tao cũng chẳng vòng vo làm gì. Mầy có biết vì sao đêm đó Aiden đã không đến chỗ hẹn gặp mầy không?
*Im lặng*
Nó không biết phải trả lời như thế nào. Tim nó đang đập liên hồi, tay chân bắt đầu lạnh đi. Hy vọng là sẽ không như những gì nó tưởng tượng.
Cherry thấy nó im lặng thì đắc ý:
- Không biết chứ gì. Thế thì để tao nói cho biết luôn nhé! Đêm đó Aiden đã ở bên tao suốt đêm. Sao? Bất ngờ lắm phải không? Hahaha.... - Cherry cười hả hê.
Nó dùng tay che miệng, không thể như vậy được. Không bao giờ có chuyện đó, Aiden của nó không thể làm những chuyện như vậy.
- Dựa vào đâu tao phải tin những gì mầy nói cơ chứ?
- Được rồi! Mầy sẽ phải tin.
"Tút...tút....tút"
Cherry cúp máy, lòng nó bắt đầu lo sợ. Nó cố trấn an bản thân rằng Cherry chỉ nói suông để gây áp lực với nó thôi. Tiếng âm báo tin nhắn làm nó giật cả mình, nó run run mở ra xem.
1s
2s
3s
1 giọt..... 2 giọt.... rồi giọt thứ 3...
Nước mắt nó rơi xuống nền nhà. Ai làm ơn nói cho nó biết rằng nó đang nằm mơ đi. Làm ơn giúp nó tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này đi. Sự thật không phải như thế mà. Tại sao hắn nỡ đối xử với nó như vậy cơ chứ? Tại sao lại nỡ bỏ mặc nó đứng đợi dưới mưa mà đi với người con gái khác. Trong mắt hắn nó chả có chút giá trị nào sao?
Nó đắm chìm trong những dòng suy nghĩ đau khổ, nước mắt nó vẫn đầm đìa trên khuôn mặt. Tay nó giữ chặt cái điện thoại, nó buông lỏng cả cơ thể và ngồi phịch xuống đất. Hình ảnh hắn và Cherry nằm chung một giường, quần áo ngổn ngang như vậy thì bảo nó phải bình tĩnh như thế nào đây. Những giọt nước trong suốt thay nhau rơi lộp độp xuống sàn nhà.
"Cạch"
- Halee à! Mẹ kêu em......
Hắn sững lại khi thấy bộ dạng của nó. Hắn chạy đến lay vai nó:
- Halee à! Em sao vậy? Sao lại khóc?
Nó đưa đôi mắt thơ thẫn vô hồn nhìn hắn. Điều đó càng khiến hắn hoảng sợ hơn. Hắn thấy nó nắm chặt cái điện thoại trong tay, thế là hắn cầm lấy để xem.
"Ầm.... ầm.... ầm"
Trời nổi sấm chớp liên tục, ánh sáng chớp nhóa hiện rõ gương mặt của cả hai. Một người thì nước mắt tuôn rơi không ngớt, một người bàng hoàng tột độ không nói nên lời. Tay hắn bắt đầu run rẩy, hắn nhìn nó:
- Halee, anh....
- Trong mắt anh tôi là gì? - nó ngắt lời và hỏi hắn trong vô thức, đôi mắt nó vẫn nhìn đăm đăm vào không trung.
- Dĩ nhiên em là người quan trọng nhất đời anh. Em nghe anh giải....
- Chứ chẳng phải anh xem tôi là một đứa ngu ngốc chả có một tí giá trị nào sao? - đôi mắt nó bắt đầu nhìn hắn, cái nhìn có chút gì đó căm thù.
- Không phải như vậy mà! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. - hắn nói một cách lo lắng.
- Không như tôi nghĩ thì chắc là sẽ như tôi thấy chứ gì. Tôi thấy hết rồi đó! Anh và con Cherry cũng thành công trong việc làm tôi đau khổ rồi đó! Mấy người hài lòng rồi chứ gì? - nó trừng mắt nhìn hắn và nhấn mạnh từng chữ một.
Thái độ nó như vậy càng làm lòng hắn đau đớn hơn, phải nói làm sao để nó tin đây?
- Nghe anh nói này! Đêm đó anh bị cô ta gài bẫy, anh hoàn toàn không hề nhắn tin cho em gì cả. Là cô ta đã giở trò khi đã làm anh bất tỉnh, anh và cô ta không hề làm những chuyện như em nghĩ. Em tin anh đi mà! - hắn bước đến nắm chặt hai vai nó.
Nó gạt tay hắn ra, nó cười nhạt:
- Rành rành trước mắt rồi mà bảo tôi không tin à? Anh to xác chừng này mà bị người ta gài bẫy để đem lên giường à? Anh cũng biết cách nói dối quá đấy! Anh còn định gạt tôi đến bao lâu hả? Nếu con nhỏ đó không gửi cho tôi những tấm ảnh này thì anh sẽ im lặng và lén lúc quan hệ với nó sau lưng tôi đúng không?
Hắn im bặt, chẳng lẽ bây giờ nói là mình bị gài bẫy là vì nó. Quả thật đêm đó hắn nghĩ người hẹn hắn là nó nên hắn mới bị lọt vào bẫy. Bây giờ có nói đi chăng nữa chưa chắc nó đã tin. Nó đang rất hận hắn, dù có nói gì đi nữa cũng nghe không lọt tai. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt chân thật nhất có thể:
- Thời gian tụi mình yêu nhau không đủ nói lên con người của anh sao? Em thật sự không có một chút lòng tin nào ở nơi anh à?
Nó dùng tay bịt hai tai lại, không muốn nghe đâu. Nếu tiếp tục nghe thì nó sẽ ngả vào lòng hắn mất. Nó không được như vậy, nếu thế thì chẳng khác nào một đứa con gái yếu ớt, vô dụng.
- Anh đi đi!
- Thật sự muốn anh đi à?
- ANH ĐI ĐI!!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA. DÙ MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG. ĐI ĐI!!!! - nó quát.
Nước mắt nó lại tuôn trào, cả nhà ở dưới nghe tiếng của nó thì giật mình và cùng nhau chạy lên phòng của nó. Cảnh tượng trước mặt làm họ không khỏi ngạc nhiên. Mới lúc sáng còn rất vui vẻ mà, sao giờ lại như vậy? Nó và hắn đang đứng đối diện với nhau. Tay nó đang chỉ về phía cửa như bảo hắn đi đi. Hắn đau đớn nhìn nó, người con gái hắn yêu không tin hắn.
- Nếu em không tin anh thì anh không còn gì để nói nhưng anh sẽ đợi em bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng chuyện này!
- ANH.... ĐI.....
Nó ngất xỉu, hắn nhanh chóng đỡ lấy nó. Nó vừa bị bệnh vào hôm qua mà hôm nay lại phải xúc động như thế thì ngất đi là điều không tránh khỏi. Hắn lay lay người nó:
- Halee! Halee! Tỉnh dậy đi em! Halee!
Mọi người lập tức ùa vào, mẹ nó đỡ lấy nó. Ông Dragon Lee bảo:
- Gọi bác sĩ tới đây mau!
..........................................
Mọi người đứng bên ngoài chờ đợi. Hắn là người lo lắng hơn ai hết. Cánh cửa phòng bật mở và bác sĩ bước ra. Ông nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Hắn lập tức chạy đến hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
- Cô ấy đang rất yếu, lại kích động như vậy thì không nên. Mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống điều độ là được.
- Cám ơn ông! Hani, con tiễn bác sĩ về đi. - ba nó bảo.
- Dạ vâng.
Hani dắt bác sĩ xuống lầu. Mẹ nó, Roy và Nari mở cửa vào thăm nó. Ông Dragon Lee bảo mọi người đi xuống lầu ông có việc cần nói. Mọi người yên vị ở ghế sôfa trong phòng khách, ông bắt đầu hỏi:
- Hai đứa có chuyện gì vậy?
Hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện, mọi người dần dần hiểu ra. Vinlee bảo:
- Con nghĩ Aiden nó không làm vậy đâu. Với lại Cherry cũng là kẻ thù của Halee từ lâu rồi.
- Nếu vậy ta sẽ cho người điều tra và làm rõ chuyện này, chỉ còn vài ngày nữa là lễ đính hôn được tổ chức mà sao hai đứa lại như vậy cơ chứ?
Hắn nói:
- Bác không cần làm rõ gì cả. Con muốn nhìn thấy quyết định của Halee, nếu cô ấy tin con thì chắc chắn cô ấy sẽ làm theo cách riêng của mình. Còn nếu Halee vẫn không tin thì con cũng chẳng muốn ràng buộc cô ấy bằng lễ đính hôn này đâu.
Ông Dragon Lee nhíu mày:
- Con muốn thử tình cảm của Halee?
- Cũng có thể cho là vậy. Mọi người đừng nói gì với Halee hết, thời gian sẽ nói lên tất cả.
Cả gian phòng im lặng.
.......................................
Mọi người ngồi xung quanh giường bệnh của nó. Gương mặt nó tái nhợt và khóe mắt vẫn còn đọng nước. Mẹ nó vuốt tóc nó:
- Chuyện gì thế con gái? Nói mẹ nghe đi!
Nó quay mặt sang hướng khác, nước mắt nó lại chảy dài. Nari lên tiếng hỏi han:
- Cậu không nói thì làm sao mọi người biết mà giải quyết dược chứ? Nói đi nào!
Nó kéo chăn lên trùm kín đầu, mẹ nó nhìn nó rồi thở dài. Bà ra hiệu bảo mọi người ra ngoài. Cánh cửa khép lại thì nó bật tung chăn ra. Thực sự lúc này nó cần được yên tĩnh và không hề muốn bị làm phiền.
Ngày hôm sau vẫn vậy, nó vẫn không nói tiếng nào cũng chẳng muốn ăn thứ gì. Đồ ăn mẹ nó mang vào vẫn còn y nguyên. Có một điều làm nó rất buồn là hắn không đến thăm nó. Nhưng mà thôi, giờ thì đến làm gì nữa. Nó chẳng cần đâu, nói vậy thôi chứ nó đang nhớ hắn sắp phát điên lên rồi. Nghĩ đến những chuyện đó nó lại khóc. Nó bắt đầu làm ba mẹ nó lo lắng, không ăn uống gì thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Tuy vậy nhưng họ vẫn không có cách nào làm nó ăn được. Thật hết nói nổi với cái tật cứng đầu cứng cổ.
Ngày thứ hai, vẫn không khá hơn. Nó vẫn ở trong phòng suốt và không chịu ra ngoài. Chuyện đáng nói ở đây là nó vẫn không chịu ăn gì cả. Thuốc cũng chẳng thèm uống. Mọi người ai cũng lo lắng nhưng nó không cho bất cứ ai vào phòng.
Hắn không đến, điều đó làm nó tức giận. Đáng lẽ ra phải đến năn nỉ nó chứ. Đúng là quá đáng mà! Nhưng suy đi nghĩ lại thì cho dù hắn đến nó biết bày tỏ thái độ như thế nào đây? Giận dữ, quát mắng, xúc động quá xỉu cái rầm giống hôm bữa à? Hay là cười nói, coi như chưa từng có gì xảy ra và tiếp tục lễ đính hôn? Không thể được. Làm sao mà như vậy được? Nó vò đầu nó như một con điên rồi lại kéo chăn lên trùm kín mít.
Hắn ở nhà cũng đứng ngồi không yên vì nghe ông Dragon Lee gọi đến thông báo nó đang bỏ ăn. Hắn rất muốn phóng đến nhà nó ngay nhưng mà vì đại cuộc nên không thể làm hỏng chuyện. Hắn muốn thấy sự lựa chọn của nó và muốn nó tin mình.
Ngày thứ ba, nó vẫn đang lăn lóc trên giường như trái banh. Ba ngày rồi bụng nó không có gì cả. Nhưng nó là dân học võ mà, điều đó thì có nhầm nhò gì. Bất quá giảm được vài kí đẹp ra chứ sao. Hắn vẫn không đến năn nỉ nó kìa trời ơi? Đúng là đang chọc điên người ta mà. Nó trầm ngâm hồi lâu, hay là thử tin hắn một lần nhỉ? Nó lấy tấm hình Cherry gửi cho đem ra xem xét. Nó nằm sấp xuống giường và bắt đầu công cuộc khai quật điều bí mật trong tấm hình. Con này giật chồng người ta mà cười tươi gớm. Rồi nó ngồi bật dậy, có điều bất thường trong tấm hình. Nó xem rất kĩ và ấn nút gọi điện.
- Alô Jin à? Giúp tớ điều tra một việc.
- Cậu cứ nói đi!
- ...............................
- Được rồi! Có tin tớ sẽ lập tức thông báo.
Nó dập máy đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn vào không trung. Phen này nó mà làm rõ là con hồ ly tinh đó chết chắc.
Cherry hả hê vô cùng, mấy ngày hôm nay là mấy ngày cô ta rất lấy làm vui sướng khi cứ thấy nó nghỉ học liên miên. Xem ra chắc sắp có tin hủy lễ đính hôn rồi.
*Chiều hôm đó:
Chuông điện thoại nó reo lên, nó lập tức bắt máy:
- Tớ nghe đây Jin.
- ...........................
- Tối lắm! Tớ sẽ đến ngay, à mà cậu giúp tớ thêm việc nữa nhé!
Nó lật đật vào tắm rửa rồi thay quần áo. Nó đang đứng trước gương sửa soạn thì ba nó gõ cửa liên hồi:
- Halee! Con ra đây cho ba! Mai là ngày con đính hôn đấy, con còn muốn tổ chức không thì nói?
"Cạch"
Cánh cửa mở ra và nó xuất hiện trông bộ dạng khá tươi tỉnh. Nó cười với ba mẹ nó:
- Lễ đính hôn thì tức nhiên phải tổ chức rồi! Mẹ à, con đói quá! Làm gì cho con ăn nhá.
Nó nói xong thì đóng cửa lại làm ba mẹ nó ngơ ngác. Ngay chiều hôm đó tin nó và hắn đính hôn được đăng trên hầu khắp các mặt báo. Đơn giản là vì nó nhờ Jin loang tin giùm. Nó ăn uống no nê và uống thuốc trước cái mặt há hốc của ba mẹ nó. Ăn xong, nó lấy chìa khóa xe và lái đến điểm hẹn của Jin. Cherry đọc xong tin tức trên mạng cũng muốn lọt hai con mắt ra ngoài, xem xong mấy tấm hình đó mà nó vẫn còn muốn đính hôn sao trời? Đã thế cô sẽ dùng trò khác. Hắn đọc xong bản tin trên mạng thì mỉm cười:
- Xem ra Nữ Bang Chủ siêu quậy đã ra tay thì phải! Có thế chứ!
Thực sự nó đang làm gì và nó đã tìm ra được gì? Mọi người đón xem chap cuối nhá!
Ngày hôm sau tại nhà hàng Hắc Long:
Khách của ba mẹ nó đã đến, ba mẹ hắn cũng vậy. Mọi người đến tham dự rất đông đúc, toàn là người trong giới làm ăn. Trong số họ có ba mẹ của Hani, Roy, Ken và Jee. À không thiếu nhà báo và phóng viên đâu nhé. Nó và ba đứa bạn thì ở trong phòng trang điểm. Hôm nay nó lại càng trở nên xinh đẹp. Nó mặt váy trắng ngắn trên đầu gối, mái tóc nâu đỏ được búi cao lên. Nói chung là xinh vô đối. Ba cô cũng thế, ai cũng rất xinh xắn.
Bên phòng của hắn cũng vậy, ba anh kia cũng túm tụm lại cho vui. Họ mặc vest đen trông rất đẹp trai mà nhất là hắn. Hôm nay hắn là người vui nhất thì phải, tuy mấy ngày hôm nay nó và hắn không được gặp mặt nhau nhưng trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nghĩ đến đó thì hắn nhẹ cả người.
Sau khi khách đã ổn định xong, ba hắn đứng lên trên bục dõng dạc phát biểu:
- Hôm nay rất cám ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc đính hôn này. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được ghép đôi cho con trai tôi và Lý tiểu thư của tập đoàn Hắc Long. Bây giờ thì xin mời cặp đôi Trịnh Tuấn Huy và Lý Khánh Hà!!!!
Tiếng vỗ tay vang lên, nó câu tay hắn bước ra chào hỏi mọi người. Ai cũng trầm trồ vì nó và hắn rất đẹp đôi. Ba mẹ của các cô và các anh tài trợ hậu hĩnh lắm đấy nhé! Để xem bộ trang sức lấp lánh nó đang đeo là bộ trang sức có một không hai của tập đoàn đá quý Phi Hổ nhà Hani này. Gương mặt nó trở nên xinh đẹp lung linh như vậy cũng là nhờ một phần mỹ phẩm đắt tiền mà mẹ Ken tặng cho. Gia đình của Jee thì tặng một cặp máy tính bản dành cho tình nhân đang rất hot trên thị trường. Còn gia đình Roy thì một chiếc siêu xe do chính tay ba Roy thiết kế. Ba hắn tiếp tục nói vào micro:
- Sẵn đây ta muốn mời các con phát biểu đôi lời có được không?
Nó cúi chào ba hắn rồi cúi chào mọi người. Nó đưa tay nhận lấy micro:
- Hôm nay con cảm thấy rất là vui vì tình yêu của tụi con cuối cùng cũng đi đến nơi đến chốn. Aiden là một người con trai tốt, con tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc ình. Con xin hứa sẽ tin tưởng anh ấy đến suốt đời. - nó vừa nói vừa cười thật tươi nhìn hắn và hắn cũng vậy.
- Thật thế không?
Một giọng nói khác vang lên khiến mọi người nháo nhào tìm kiếm. Cherry bước ra từ đám đông làm hắn chết điếng. Riêng nó vẫn đứng đó miệng chỉ nhếch nhẹ một cái. Mọi người nhìn Cherry rồi xì xầm bàn tán, ai cũng bán tính bán nghi không biết đây có phải là một chuyện tình tay ba hay không? Lễ đính hôn của hai tập đoàn lừng danh thế giới mà cũng dám tới phá thì chắc là cô ta đang có trong tay thứ gì hay ho lắm. Hắn đang cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng nó thì rất đắc ý vì Cherry đã lọt vào bẫy. Xem mặt cô ta hí hửng đắc thắng chưa kìa! Jin cũng có mặt ở đây và đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Nó cười vu vơ và nói vào micro:
- Xem ra hôm nay có thêm sự xuất hiện của một vị khách rất xinh đẹp nhỉ! Xinh thì có xinh nhưng không biết thần kinh có ổn định không đây.
- Mầy.... Được rồi! Hôm nay tao không phải đến để đôi co, tao có một món quà muốn giành ầy đây!
Cherry vừa thò tay vào túi xách thì nó đã ngăn lại:
- Khoan! Từ từ đi, làm gì vội thế? Không cần chị phải mang theo đâu, tôi cũng có mà!
Nó búng tay, màn hình tivi lớn ở sảnh hiện ra cái hình ảnh mà chắc mọi người đã biết rồi đấy. Ba mẹ hắn hết sức kinh ngạc, họ không ngờ hắn lại làm chuyện tày trời như thế. Quan khách xôn xao, lời qua tiếng lại bàn tán. Phóng viên thì lia máy ảnh liên tục để chụp lấy. Hắn chôn chân tại chỗ, lòng rất hoang mang. Cherry cũng ngạc nhiên không kém:
- Đã có rồi à? Thế mà vẫn còn muốn đính hôn sao? Đúng là đồ ngu ngốc!
Nó nhếch miệng trông rất bình tĩnh:
- Ngu ngốc theo nghĩa gì? Vì tôi yêu Aiden hay là vì tôi tranh giành với một kẻ ngu ngốc như chị? Xin lỗi nha! Trong tôi không có khái niệm giành giật, thích thì cứ lấy nếu có đủ khả năng.
Mọi người hơi ngạc nhiên vì nó đối đáp khá sắc sảo. Ông Dragon Lee mỉm cười hài lòng: "Khá lắm con gái!"
Nó gọi Cherry bằng chị vì hôm nay đông người thôi, nếu không thì không cần nói chuyện đâu. Nó đã muốn đánh ả lắm rồi. Cherry tiếp:
- Thì chẳng phải tao đã lấy được rồi đó sao? Không cần mầy phải nhắc!
- Lấy được rồi ư? Thật không? - nó giả vờ hỏi.
- Thì chẳng phải mầy đang công bố tấm hình đó sao? Nhìn mà không biết nữa à?
Nó bắt đầu bước đến bên cạnh hắn, tay nó lần mò cởi chiếc áo vest bên ngoài của hắn ra, tiếp đến là chiếc áo trắng bên trong. Mọi người ngỡ ngàng trước cái hành động kỳ quặc của nó. Cherry thì đag nhìn nó chằm chằm như chờ đợi. Nó đưa tay kéo cái áo sơ mi trắng trễ xuống nửa thân người của hắn. Cơ thể của hắn rất đẹp à không quá đẹp mới đúng. Nó sờ lên vết răng cắn ở bả vai của hắn ọi người cùng nhìn thấy. Máy ảnh lại lia tới tấp vì sợ bỏ lỡ mấy khoảnh khoắc quan trọng này.
- Mọi người biết đây là gì không? Đây là vết tích chủ quyền tôi đã đánh dấu lên người của Aiden khi nhận lời tỏ tình của anh ấy. Tôi đã hứa là sẽ tin tưởng anh ấy suốt đời cho nên ngay sau đây tôi sẽ lật mặt kẻ đã chụp những bức ảnh này để ly gián chúng tôi.
Hắn nhìn nó không chớp mắt, kể từ hôm nay hắn sẽ hâm mộ nó luôn. Hạnh phúc quá chừng khi được người mình yêu bảo vệ như thế. Nó bắt đầu vừa hướng lên màn hình vừa phân tích:
- Mọi người thấy tay Aiden vẫn còn đeo đồng hồ đúng không? Đồng hồ này là do tôi tặng anh ấy. Aiden có những cái thói quen rất kì cục, một trong số đó là không thích đeo đồng hồ khi lên giường ngủ. Vậy thì tại sao trong tấm hình này Aiden lại đeo đồng hồ thế nhỉ? Phải chăng là anh ấy bị người ta mang lên giường chứ không phải tự leo lên chăng?
Mọi người lại bắt đầu xì xầm, nhìn tấm hình có gì đó không thật cho lắm. Mẹ hắn nhìn ba hắn rồi gật đầu:
- Anh à! Quả thật Aiden nó có cái thói quen này đấy, nó không thích đeo đồng hồ khi lên giường đi ngủ.
- Ờ...ờ vậy ta nghe tiếp xem Halee sẽ nói gì nữa. - ba hắn toát mồ hôi chăm chú theo dõi.
Cherry vẫn gân cổ lên cãi:
- Biết đâu mầy và Aiden đã thông đồng những điều này thì sao?
Nó cười nhẹ rồi giúp hắn chỉnh sửa lại cái áo sơ mi. Nó vẫn còn nhiều trò vui lắm chứ không dừng lại ở đây đâu.
- Vậy mọi người nhìn tiếp nhé! Tất cả có nhìn thấy chiếc quần của Aiden ở trên giường không? Chiếc thắt lưng vẫn còn nằm trong chiếc quần đúng chứ? Theo như tôi biết thì Aiden lại có một cái thói quen kì quặc khác đó là khi thay quần áo sẽ rút sợi thắt lưng ra khỏi chiếc quần trước rồi mới làm những việc tiếp theo. Vậy nhưng trong tấm hình này lại ngược với những điều tôi đang nói, phải chăng chiếc quần trong hình được người khác cởi ra chứ không phải là do Aiden tự cởi?
Mọi người nhìn nhau gật gù, mẹ Aiden cũng lắp bắp:
- Đúng....đúng....là như vậy! Anh ơi, Aiden hoàn toàn có những thói quen như vậy!
Ba hắn lau mồ hôi trên trán:
- Không ngờ Halee lại hiểu Aiden còn hơn cả em trong khi anh là cha nó mà chẳng biết gì cả.
Hani nhoẻn miệng cười:
- Hai đứa này đã làm gì chưa mà chuyện ngủ, chuyện thay quần áo đều biết hết thế nhỉ?
Jee thêm vào:
- Chắc là đã ăn kem trước cổng rồi! Haha...
Ken đưa tay sờ cằm:
- Thôi kệ, nếu nhờ vậy mà ngày hôm nay có trò vui để xem thì cũng đáng mà! Hai đứa này đúng là ranh ma!
Cả đám đều bật cười, đúng là nó hiểu hắn từ chuyện ngủ nghê đến chuyện ăn mặc. Xem ra hôm nay Cherry sẽ bị phản đòn một cách bất ngờ.
Cherry bắt đầu thay đổi sắc mặt, xem ra đã bị nó nắm trúng thóp rồi. Không sao, cô sẽ chơi tới luôn. Cô tiếp tục cãi:
- Mấy chuyện đó thì chứng minh được gì? Lập luận suông thế à?
Nó thở dài:
- Haizz hình như chị đã sai lầm khi bày quần áo lên để chụp hình. Định tạo ấn tượng à? Nhưng không ngờ nó chống lại chị có đúng không? Nếu như chị xin lỗi chúng tôi và mọi người ở đây ngay bây giờ thì vẫn còn kịp đấy!
Cherry nhếch mép rất "hồn nhiên":
- Nghĩ mầy là ai chứ? Tao chả có lỗi gì phải xin cả!
- Được rồi! Là chị tự chọn đấy nhé! Một lát đây bảo vệ sẽ đưa chị về và tên chị sẽ nổi tiếng trên khắp các mặt báo vì đã dựng chuyện để phá hỏng lễ đính hôn của hai tập đoàn Lý - Trịnh.
- Hù con nít à? Còn trò gì thì giở ra xem?
Nó búng tay, màn hình lập tức thay đổi thành một cuốn phim. Nó tiếp tục nói vào micro:
- Mọi người à! Đây là đoạn băng của camere khách sạn đã cung cấp ghi lại quá trình Cherry đã mang Aiden lên phòng. Mọi người cùng xem rồi cho ý kiến nha!
Cherry xanh mặt, cô hoảng hốt tột độ. Lần này thì tiêu thật rồi, đây là một bằng chứng không thể cãi vào đâu được. Hôm đó Aiden bất tỉnh ở quán rượu vì do ảnh hưởng của vị rượu mạnh và thuốc mê. Chân anh còn bước không nổi nói chi là làm mấy chuyện kia. Cô phải vất vả lắm mới đưa anh lên được đến phòng vì anh đã hoàn toàn mất nhận thức và không hề nhấc nổi một bước chân nào. Trên đường đi lên phòng cô đã phải dựa vào tường để nghỉ mệt mấy lần vì Aden quá nặng. Về phần hắn thì bị Cherry làm té lên té xuống mà không hề hay biết. Mọi người xem xong đoạn phim thì lại tiếp tục xì xầm, không ngờ trên đời lại có một người phụ nữ thủ đoạn như thế.
Cherry đứng bất động, mồ hôi của ả rịnh ra ướt cả trán. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ Cherry rồi cười cợt, bàn tán. Nó nhếch miệng:
- Sao? Không còn gì để nói nữa à? Tiếc cho cái mặt xinh mà trí thông minh thì không có, đã vậy nhân cách còn bị méo mó nữa.
Cherry nhanh chóng cầm lấy con dao gọt trái cây ngay bên cạnh mình rồi lao đến chỗ nó. Có lẽ ả đã không còn bình tĩnh nữa. Mọi người giật mình nhổm dậy riêng nó thì chỉ cười nửa miệng. Nó đá ả y như đá Min vào đêm đó, chân trái đá phăng cây dao còn chân phải thì ban vào mặt ả một cú. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt khiến mấy vị khách ngạc nhiên hết cỡ. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Nó phủi tay:
- Đã tồn tại ở dạng hai chân thì làm ơn đừng hành xử theo kiểu bốn cẳng. Nói không lại thì bay vào cắn à?
Cherry trừng mắt nhìn nó, cú đá của nó làm cô chảy cả máu miệng. Lập tức có vài người cận vệ đến đưa cô đi nhưng đi đâu thì không rõ. Nó lên tiếng ổn định tình hình:
- Mọi chuyện đã qua rồi! Mọi người cứ tiếp tục buổi tiệc.
Nhờ như thế mà không khí lại trở nên vui vẻ như ban đầu. Nó nhặt chiếc áo vest lên giúp hắn mặc vào, tuy vậy nhưng từ đầu buổi tiệc đến giờ nó vẫn không thèm nói chuyện với hắn. Hắn nhìn nó e dè:
- Còn giận anh sao?
- Không rảnh để giận người dưng! - nó trề môi.
- Có thật là người dưng không? - hắn cười tủm tỉm.
- Thế không là người dưng thì là gì? - nó vừa chỉnh sửa áo cho hắn vừa hỏi.
Hắn cười tinh nghịch:
- Người dưng mà biết khi đi ngủ anh không thích đeo đồng hồ, khi thay quần áo anh có thói quen gì sao?
Nó ngước lên nhìn hắn:
- Đang đá đểu em à?
- Anh đâu có dám đâu chứ? Anh biết em giận vì mấy hôm trước anh không đến thăm em!
Nó quay mặt sang hướng khác:
- Ai bảo chứ?
- Thực ra thì anh muốn thử xem em có tin anh hay không thôi, bây giờ biết anh trong sạch mà vẫn còn giận anh à? Anh chỉ yêu mình em thôi mà!
Hắn vừa nói vừa vòng tay ra phía sau kéo nó vào lòng mình, nó đấm vào ngực hắn một phát rõ đau làm hắn nhăn nhó.
- Lần sau mà còn ngốc thế nữa thì biết tay em nhá!
- Người ta biết rồi mà!
Cả hai bất ngờ hôn nhau làm mọi người xung quanh hò hét, vỗ tay quá chừng. Tiếng máy ảnh vang lên tới tấp, khoảnh khoắc đáng nhớ của cả hai đã được ghi lại. Hôm đó có cả đám "cô hồn cát đản" lớp 11A nữa. Bọn chúng quậy phá muốn tan nát nhà hàng Hắc Long luôn. Đúng là dã man tàn bạo vô nhân đạo. Không sao, miễn vui là được.
*Tối hôm đó:
- Ê Hani! Có trò vui nè đi không? - nó thì thầm.
- Vụ gì vậy? Vui là tới! Hehe....
Hani cười gian, nó ngoắc Roy và Nari lại gần. Bốn đứa xì xầm gì đó rồi tản ra. Bốn anh chàng vẫn ngồi đó mải miết xem tivi. Thế là bốn đứa tụi nó lẻn ra khỏi nhà thành công, nó nhấn ga và lao đi đến quán bar Black Dragon. Mọi người đừng thắc mắc vì bar Black Dragon là lãnh địa chính của bang Black Dragon đấy! Nó và ba cô bạn đi vào phòng giam giữ. Nó thấy Cherry đang ngồi thu lu một góc thì hắn giọng:
- E hèm! Cherry có người thăm nuôi nè cưng!
Cherry giật mình quay ra nhìn nó, ánh mắt cô vùn vụt lửa hận. Thật là dễ trào máu mà. Nó đứng bên ngoài cười toe toét, ba cô kia cũng vậy. Anh Duy quản lí mở cửa cho tụi nó đi vào. Cherry vẫn vùng đứng dậy để lao vào nó mặc dù hai tay cô đã bị trói. Hani và Roy giữ cô lại, Nari thì đứng kế bên nó. Nó nhếch miệng:
- Sao rồi cưng? Máu chó cái lên đến đỉnh đầu rồi à?
- Đồ khốn kiếp! Trả Aiden lại cho tao! Anh ấy phải là của tao! - Cherry gầm gừ.
- Ai đồn? - nó hỏi ngược lại.
Thiệt tình sao nó cứ trưng cái bộ mặt đó ra để chọc tức cô chứ? Đúng là tức quá chịu hết nổi rồi mà. Nó bước đến nâng mặt cô lên:
- Xem ra hình như có một đứa làm biếng sống, dám đến phá lễ đính hôn của chị hả cưng? Thiệt tình tao cũng chán việc đánh đập mầy rồi Cherry ạ! Nhưng sao mầy cứ làm nhiều chuyện để chọc tao điên vậy? Phe của con Jess còn biết điều, tụi nó biết sợ. Còn mầy? Sao mầy lì lợm vậy? Làm chuyện thất đức như vậy không sợ quả báo à?
Cherry vẫn luôn miệng chửi bới:
- Mầy là đồ khốn! Tao là người đã làm quen Aiden trước chứ đâu phải mầy. Đáng lí ra tao nên nặng tay hơn để suốt đời mầy sẽ không bao giờ đến được với Aiden mới phải.
Nó vẫn cười khẩy:
- Thế à? Vậy mà tao cứ tưởng mầy bám đuôi anh ấy chứ! Mầy hiểu Aiden được bao nhiêu? Bằng tao sao? Đã vậy thì để "vợ chồng" tao nói chuyện ầy nghe nhé!
Nó nói rồi móc điện thoại ra gọi cho hắn, nó cố tình bật loa để Cherry cũng nghe được. Cô ả vẫn còn bị Hani và Roy khống chế nên không làm gì được cả, chỉ biết ngồi thu lu một chỗ.
- Alô! Em đang ở đâu thế bx? - giọng hắn ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia.
- Em mới đi một tí mà đã nhớ em rồi sao? - nó vừa nói vừa nhìn Cherry.
- Tức nhiên rồi! Vắng em thì làm sao anh chịu nổi cơ chứ? Mà khuya rồi đấy! Ba thằng âm binh đang nháo nhào lên vì em bắt cóc vợ tụi nó kìa!
Nghe đến đây thì ba cô bật cười, người ta đang tham gia phi vụ hấp dẫn mà lị. Nó nói:
- Tụi em sẽ về ngay nhưng em có một chuyện muốn hỏi anh cơ!
- Em cứ hỏi đi!
Nó nhếch môi cười rồi tiếp:
- Ngày trước em đã từng nói nếu có đứa dám bén mảng lại gần anh thì nó sẽ bị như thế nào?
- Hả? À.... hình như là em sẽ cho nó rửa mặt bằng brom! - hắn nói.
- Chẳng phải anh nói như vậy sẽ chết sao? Em không phải nói cái đó, cái khác cơ!
Hắn suy nghĩ và cố nhớ lại, một lúc sau thì reo lên:
- À anh nhớ rồi! Em bảo sẽ dùng dao vẽ lên mặt, sau đó xát chanh lên với lại rắc thêm muối ớt cho nó sắc nét. Đúng vậy không ta?
Nó mỉm cười nhìn Cherry:
- Trí nhớ anh tốt lắm ox à!
- Mà sao tự nhiên em lại đi hỏi ba cái chuyện đó? - hắn thắc mắc.
- À không, em định hỏi xem anh nhớ không ấy mà!
- Em nhớ về nhà sớm nha! Anh đợi em đấy! - giọng hắn ngọt ngào.
- Em biết rồi! Bye anh!
Nó cúp máy, Cherry nhìn nó đầy cảnh giác. Cô mím chặt môi rồi liếc xéo nó:
- Đừng giở trò với tao! Định hù tao chắc?
Nó vẫn trơ trơ cái mặt không chút cảm xúc. Nó đưa tay về phía Roy, cô hiểu ý và đặt lên tay nó hai quả chanh. Nó xòe tay về phía Nari, cô đặt lên tay nó một bịch muối ớt. Hani chép miệng:
- Bây giờ mà có thêm vài trái xoài là ok luôn!
Nó chưng hửng:
- Chưa gì mà thèm chua rồi à? Làm ơn tập trung chuyên môn dùm một cái!
Cherry sợ hãi nhìn nó, cô lùi ra phía sau như một phản xạ tự nhiên. Tưởng nó nói chơi ai ngờ nó làm thiệt. Nó cười kiểu như ác quỷ:
- Sao? Sợ rồi à?
Cô mím môi, nước mắt chảy dài kiểu như hoảng sợ lắm rồi ấy. Nó móc trong túi ra một cây dao sáng bóng huơ qua huơ lại trước mặt cô.
"Xoạt"
- ÁAAAAaaaaaa......... - tiếng cô hét thất thanh.
Bốn gương mặt ngố hết sức nhìn vào Cherry:
- Trời ơi chưa rạch mà la cái gì?
Cherry từ từ mở mắt ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Tưởng.... tưởng là rạch rồi! - cô lắp bắp.
- Bây giờ mới rạch nè! - nó bảo.
"Xoạt"
- ÁAAAaaaa..... (lần này la thiệt nè!)
- He he xem cưng có chừa cái tật đi giật chồng người khác hay không?
Nó nói rồi nặn chanh lên vết thương của cô. Thử tưởng tượng xem vết thương đang chảy máu mà lại để nước chanh dính vào thì nó làm sao? Vâng! Dã man rợ lắm đấy ạ! Rát bỏ xừ luôn chứ chẳng chơi. Hèn gì Cherry kêu gào thảm thiết quá chừng:
- Áaaaaaaaaaaa......
Nó thì có vẻ rất thích thú trước gương mặt đau đớn của Cherry. Nó mở bịch muối ớt ra rồi trút xối xả vào cái nơi máu đang chảy dài.
- ÁAAAAaaaaaaaa
Cherry giãy giụa liên tục, cô quằn quại vì quá đau. Nước mắt cô chảy dài, nó ra hiệu bảo mọi người đứng dậy. Trước khi đi, nó còn gửi lại vài lời hâm dọa:
- Liệu mà sống cho tốt vào, đừng để tao phải đến tìm mầy nữa. Nếu không thì không nhẹ như vậy đâu.
- Hic...hic...
Đáp lại chỉ là tiếng khóc vì đau của Cherry. Cô vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng nó cho đến khi bóng nó khuất. Ánh mắt cô không còn dữ dằn, thù hận nữa mà sâu thẳm trong đó là một sự biết ơn.
*3 năm sau:
- Mấy anh chị cười tươi lên nào! - Tiểu Nghi cầm máy chụp hình cười toe toét.
"Hai.....ba"
"Tách"
- Đẹp lắm luôn nè! - Tiểu Nghi giơ cái máy chụp hình lên khoe. Bên cạnh còn có Rich nữa.
Tại một bãi biển đẹp bậc nhất cả nước đang diễn ra bốn cái đám cưới cùng một lượt. Cô dâu chú rể là ai thì mọi người biết rồi đấy! Sau khi trả lời cha xứ và trao nhẫn cho nhau, họ hôn nhau trước những tràn pháo tay chúc mừng của quan khách. Ai cũng hết lời khen ngợi vì ở đâu lại có những thiên thần xinh đẹp như vậy chứ? Tức nhiên điều đó là do Máu Lạnh Nhók ta tạo ra chứ đâu! He he....
Bỗng một tên cận vệ tiến lại gần nó:
- Bang Chủ! Có một cô gái gửi cái này đến cho cô!
Nó đưa tay nhận lấy và hỏi:
- Cô ta có nói tên không?
- Dạ không ạ!
- Thế trông cô ta như thế nào? Có điểm gì đặc biệt không?
- Cô ta rất xinh đẹp, nhưng trên bàn tay lại có một vết sẹo dài rất lạ!
Nó nở nụ cười khi đã phát hiện ra điều gì đó, nó xua tay để tên cận vệ lui ra. Mọi người tò mò bu quanh nó để hóng chuyện. Ai ngờ bị nó đuổi như đuổi tà:
- Tránh ra! Tránh ra! Một mình ta xem thôi!
Hắn bĩu môi:
- Nhớ nói câu đấy nhé! Không cho anh coi thì thôi. Mọi người, chúng ta đi!
Bốn chú rể bỏ đi chỉ còn bốn cô dâu chụm đầu vào nhau. Nó đưa tay mở cái hộp ra, là bốn đôi giày cao gót rất tinh xảo. Bên cạnh còn có một con gấu nhồi bông. Hani tỏ vẻ thích thú nên mang giày vào chân, vừa như in. Nari bảo:
- Hình như trong con gấu có băng ghi âm đấy!
Nó lắc lắc rồi ấn vào bụng con gấu, đúng là có băng ghi âm thật. Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc:
"Thành thật rất chúc mừng bốn người vì đã đến được với người mình yêu. Halee à! Cám ơn cô vì năm đó đã không rạch mặt tôi, tuy vậy nhưng trên mu bàn tay của tôi đã để lại sẹo cho đến hôm nay nè. Tôi biết tôi là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác nên tôi cũng chẳng xứng đáng để nhận hạnh phúc. Nhờ cô nên tôi đã biết cách sống tốt hơn, bốn đôi giày này tôi tặng cho bốn cô coi như lời xin lỗi cho những việc làm sai trái trong quá khứ! Hy vọng chúng sẽ mang các cô đến những nơi tốt nhất. Mọi người hạnh phúc nhé!"
Bốn người nhìn nhau, có chút buồn buồn. Thôi kệ, quá khứ rồi mà. Hôm nay là ngày vui nên phải vui lên chứ.
- Oa giày đẹp quá đi mất! - Nari cầm đôi giày lên trầm trồ.
- Mỗi người một đôi nha! - nó reo lên.
Họ mang giày vào rồi bước tới bước lui. Xem bốn cô dâu mà như bốn con điên ấy. Cách đó không xa có một cô gái nhìn chằm chằm vào chỗ họ. Cô nhìn xuống mu bàn tay mình rồi nhìn họ mỉm cười:
- Halee! Aiden! Chúc hai người hạnh phúc!
Cô lên xe và chiếc xe mất dạng sau vài phút. Còn bốn cặp cô dâu chú rể thì xếp hàng ngang để chụp hình. Ai cũng rất xinh đẹp và rất hạnh phúc. Cuối cùng họ vẫn bên nhau. Kết thúc có hậu nha!!!!!
HẾT

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :12167
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh