Dương đã thay quần áo vừa xong thì Huy chạy vào,vẫn vội vàng như xưa.
-Vợ, vợ ổn chưa?
Dương cười và tỏ vẻ bình thường. Điều đó làm Huy khá chới với đến nỗi xém ngã nhòi xuống hồ nếu cậu không bám lấy thanh tre. Sự bình thản của Dương chính là lúc cô có câu trảlời, cô đã biết mình sẽ quyết định ra sao và nhìn cô Huy cũngbiết cậu không phải là câu trả lời mà cô chọn.
-Vợ nói chồng đi đứng cho cẩn thận mà.
-Chồng... Chồng...
-Thôi, giờ chúng ta đi đi. Chồng có định thay đồ không?
Huy lắc đầu, vẻ mặt cậu ổnnhưng cổ họng thì nghẹn đắng không thốt được nênlời.
Bàn tay Dương nắm lấy tay cậu nhưng sao lạnh quá, như thể không cảm xúc. “Không được Huy ơi, mày không thể bỏ cuộc lúcnày được, mày là thiên tài mà.”
Huy xiết chặt tay Dương, nét mặt cô có chút buồn rồi nhanh chóng mất đi. Bác tài lái chiếc xe đến và Huy mở cửa cho Dương. Xechạy theo con đường quê quen thuộc, ra khỏi thị trấn và vào thành phố. Suốt đường đi cả hai mônglung với những suy nghĩ riêng và khôngai nói gì. Thỉnh thoàng họ nhìn nhau cười như thể nói rằng họ vẫn ổn.
********************
Xe dừng trước một siêu thịlớn, Huy bước ra và phong cách của cậu làm nhiều ánh mắt đổ dồn vào. Dương không còn thấy kỳ cục với chuyện ấy nữa, thậm chí cô thấy Huy thật hay vì cậu có thể làm mọi chuyện mà mìnhthích không cần nghĩ xem ngườikhác nói gì. Đi bên cậu côcó thể học cách yêu bản thân mình, nghĩ cho bản thân mình nhiều thêm một chút. Dương nắm lấy tay Huy.
Cả hai bước vào và Huy ngạc nhiên nhìn mọi thứ, chúng dường như rất lạ lẫm với cậu, dù trước đó cậu có âm thầm tìm hiểu. Tuy nhiên cậu chưa từng đến những nơi đông đúc thế này nên không khí nhộn nhịp làm cậu có chút khớp. Huy được phép làm mọi điều mình muốn nhưng vì sự an toàn của bản thân cậu không được tự ý rong chơi ở những nơi công cộng, nếu cần gì cậu có quyền yêu cầu và ngay lập tức được đáp ứng.
-Chồng chưa đến đây lần nào à?
Huy lắc đầu và mắt dán vào những cô nhân viên phục vụ xinh đẹp. Dương cười.
-Nếu chồng chịu đi học thì chồng sẽ có thêm bạn bè và chồng có thể đi bất cứ đâu với họ.
-Vậy à?
-Ừ.
Dương muốn sau này Huy sẽ quen biết được nhiều người hơn, cậu sẽ thấy mọi thứ bình thường, rồi cậu cũng thay đổi phong cách ăn mặc, hiểu biết nhiều hơn. Lúc ấy có khi chính cậu lại thấy chuyện lấy một người vợ lớn tuổi hơn mình sẽ là điều gì đó không bình thường cho lắm.
Dương và Huy dạo qua gian hàng trò chơi điện tử vì nó thu hút Huy từ nãy giờ. Nhìn thấy sự háo hức ấy của chồng, Dương cười rồi đi đổi xu để chơi. Đầu tiên là bắn súng, Dương chơi thử để Huy biết, côchơi khá cừ và cảm thấy vui khiHuy nhìn bằng ánh mắt khâm phục. Đến lượt Huy chơi nhưng cậu nhanhchóng chán nản khi mà chẳng thể qua nổi màn cơ bản. Cuối cùng khi thấy cô vợ mình cứ cười hoài cậu ném cây súng rồi bỏ đi. Dương biết mìnhrất vô duyên nhưng mà nhìn vẻmặt cậu, cô không kiềm chế được.
Cả hai nhanh chóng thử những trò khác nhưng Huykhông khá ở khoảng nào ngoài trò chơi tinh mắt, trò duy nhất mà cậu thắngđược vợ mình. Do đó mà cả hai chơi trò này gần hai tiếng đồng hồ, Dương muốn ngừng lại nhưng nhìn Huy đangthích thú cô không muốn ngắt mất cảm xúc của cậu nhóc. Thậtmay vì cuối cùng Huy cũng thấynản.
-Còn trò nào vợ chơi tệ nữa không?
Dương nhớ lại ngày cô cònlàm phục vụ ở siêu thị, khi đó mỗi ngày cô đều được anh quản lý tặng cho mấy xu để chơi. Lúc ấy cô còn tin vào kỳ tích nên đốt gầnhết những đồng xu vào máy gắp thú để rồi chẳng được gì. Khi chơi trò ấy người ta sẽ tin rằng dù có cầu xin thì thứ mình muốnkhông phải lúc nào cũng có được.
-Chúng ta đi gắp thú đi.***************
Hai vợ chồng trẻ đứng gầnmáygắp thú, nhìn chăm chú vào những con vật bé xíu dễ thương. Chỉ còn lại ba xu...
-Chồng biết trò này. Vợ thích con nào chồng gắp cho.
Dường cười trước sự ngây ngô của Huy, nhưng cô nhóc vẫn tỏ ra bình thường và chỉ cho Huy consư tử màu vàng hung dữ nằm phía trong góc.
-Chơi hết ba xu này thôi nhé.Xong chúng ta đi mua điện thoại.
Huy gật đầu, mắt cậu không rời khỏi con vật kia.Cậu chăm chú quan sát và lẩm nhẩm gì đó. Dương nghĩ rằng cậu nhóc đang cầu xin.
Huy nhét đồng xu vào khe và chiếc cần bắt đầu chuyển động,vẻ mặt nghiêm túc của Huy làm Dương cũng dõi theo. Đúng hướng con sư tử, Huy ấn nút để chiếc cần câu đi xuống, nó chạm vàophần lưng của con sưtử và ôm gọn con vật đáng thương lên trước sự ngỡ ngàngcủa Dương.
Dương không tin rằng mình đang cầm con sư tử mà mấy phút trước còn nằm im trong tủkính. Những suy nghĩ của cô bắtđầu đông cứng lại và đột ngột xáo trộn.
-Vợ thích con vật nào nữa không? Chồng gắp cho.
Dương không trả lời, cô nhóc bóp chặt con thú nhỏvào lòng, bỏ đi mà không quay lại nhìn Huy, Huy biếtđiều gì đang diễn ra.********
Huy còn nhớ những ngày còn nhỏ, Huy liên tục tìm cái chết bằng nhiều cách khác nhau và cậu chỉ dừng lại khi vị bác sĩ tâm lý kia đến điều trị cho cậu. Ngườibác sĩ đó rất to lớn, giọng ông ồm ồm và vang khác với rất nhiều những ngườiđếntrước đó. Ông có râu lởm chởm khắp cằm và rấthay cười. Ông không hỏi Huy bất cứ câu hỏi nào, cũng chẳng bắt cậu làm cáigì, chỉ duy nhất
, cũng chẳng bắt cậu làm cái gì, chỉ duy nhất một điểm làm Huy thấy bức bốikhó chịu đó làông luôn ở cùng cậu. Huy khôngthể cókhông gian riêng nên rấtnhiều lần cậu đuổi ông ta đi. Khác với những người lớn bình thường, ông ta lì lợm, nhăng nhít như con nít. Ông ta nói vớiHuy rằng sẽ ra khỏi phòng cậu nếu cậu thắng được ông ta ở trò gắp thú bông. Ngay lập tức một chiếc máy được đưa đến, Huy ngạo mạn nhìn ông tanhư thể trò con nít này chẳng là gì với cậu. Xong sự ngạo mạn ấy biến mất sau nhiều lần Huy cố thử mà chẳng được gì.
-Cậu cũng không hẳn là thiêntài nhỉ?
Vị bác sĩ cười cợt nhìn Huy và châm điếu thuốc hút một cách bình thản. Lúc ấynhư một con thú điên bị chạm vào vết thương, Huy lao đến ông ta và bắt đầu đánh đấm. Vị bác sĩ ấy lúc nào cũng ôm Huy thật chặtnhưng không giữ hai cánh tay cậu bé, ông để cậu ta bình thản trút giận cho đến khi mệt mỏi và khóc. Đó là lần duy nhất Huy bộclộ con người cậu ra và cậu không thấy sự sợ hãi, hay bực bội từ người đối diện. Bàn tay, bờ vai rộng và vùng ngực ấm áp, Huy đã khóc rất nhiều lần sau đó. Những ngày sau cậu không còn tức giận nữa mà thay vào đó là nghiêm túc nghiên cứu trò chơi này, dẫu vậy cậu vẫn không thể thắng được người đàn ông này.
Rồi cậu bắt đầu những cuộc tròchuyện bằng các câu hỏi đánh đố với vị bác sĩ và yêu cầu ông trả lời. Cậu hỏi đủ chuyện, có chuyện người đàn ông trả lời được, có chuyện ông ấybảo Huy đi mà hỏi ông trờiấy, những lúc ấy Huy lại cười. Cậu bắt đầu đố nhiềucâu hóc búa hơn và tìm niềm vui qua sự lúng túng của vị bác sĩ.
Thời gian trôi qua và cuối cùng cậu cũng thắng được người đàn ông này. Huy vui đến vỡ òa, cậu cười thích thú như chưatừng được cười trước đó.
-Cậu nhóc giỏi lắm. Cậu làm con rể tôi nhé?
Huy chỉ xì một tiếng nhưng rồi cậu cũng tò mò về cô con gái của người đàn ông này.
-Nhìn chú thế này, chắc con gái chú cũng chẳng xinh gì.
-Chúng rất xinh, tất cả đều là những thiên thần cả.
-Không thèm.
Vị bác sĩ cười.
-Nếu sau này cậu nghĩ khác thì hãy nói rằng cậu đã thắng tôi khi gắp thú, chúng sẽ thích cậu ngay.
Vị bác sĩ định đi nhưng Huyngăn lại.
-Chú đi đâu thế?
-Không phải cậu thắng tôi sao?
Huy làm bộ mặt tuyệt vọng, cậuđã giao ước thế nhưng giờ cậu thấy người đàn ông này không phiền lắm, cậu có thể chia nửa phòng cho ông ta, nhưng phải nói làm sao đây?
Dường như hiểu suy nghĩ cậu nhóc, người đàn ông mỉm cười.
-Khi nào muốn đấu tiếp thìcậu cứ gọi cho tôi.
....
Đó là khoảng thời gian rất tuyệtcủa Huy, nó kéo cậu ra khỏi sự giải thoát mà cậu hay nghĩ đến.Cậu bắt đầu muốn sống, muốn trảinghiệm, cậu muốn cậu sẽ cười như thế một lần nữa vậy nên khi gặp Dương, khi cô cười Huy biết điều đó không còn là mơ ước nữa*********
Dương mang con thú tội nghiệp ra khỏi khu trò chơi, cái bờm lù xù của consư tử ướt nhẹp vì nước mắt Dương. Sau ngày bố mất cứ mỗi lần ngang qua máy gắp thú là cô lại nhớ về bố, người duy nhất mang sựkỳ diệu đến cho cô. Cô luôn tự hào, vui sướng khi đi cùng ông, ông có thể cho cô rất nhiều những con thú bôngmà mấy người khác nhìn theo ao ước. Ông là chàng hoàng tử tuyệt vời với cả bốn người phụ nữ vàngày ông mất cả bốn biết rằng cổ tích, những điều kỳ dịu đã biến mất.
Dương ngồi vào trong mộtgóc, cô khóc. Cô nhớ bố, nhớ nhiều lắm...
Một lúc sau, khi nỗi nhớ nguôi ngoai bằng những giọt nước mắt, Dương mớinhận ra Huy không bên mình. Cô đứng dậy quay lại tìm nhưng không thấy cậu nhóc đứng đó nữa, nhìn quanh quất cũng không thấy bóng dáng Huy. Dương bắt đầu luống cuống, cô đi loanh quanh. Hàng trăm người, không một bóng dáng sặc sỡ, máitóc quăn rối... Dương gọi tên Huy.
Rất nhiều người quay lại nhìn Dương, nhưng đôi mắt ngây thơ cô cần tìm thì không có. Dương quay quay, cô đụng phảimột thằng nhóc. Thằng nhóc dễthương, đôi môi nhỏ, hồnghào,mái tóc ngắn đen nhưng mỏng manh. Dương nhìn nó chăm chămvì có điều gì đó quen thuộcmặc dù không ăn mặc lòe loẹt như Huy.
-Cản đường cản lối.
Thằng nhóc nhìn Dương khó chịu, ánh mắt nó lạnh căm.
-Xin... xin lỗi. Cậu có sao không?
-Đừng chạm vào tôi đồ xấu xí.
Vẫn ánh mắt ấy, trong bộ dạng nhăn nhó. Thằng nhóc có vẻ ngoài giống thiên thần hất mạnh tay Dương ra khỏi người nó. Cậu nhóc bước qua, mang theo vẻ ngạo mạn, xem thườngtất cả những ánh nhìn xung quanh dõi theo nó.
Dương đứng lặng im tronggiâylát rồi đuổi theo thằngnhóc.
-Xin lỗi em, nhưng em có thấy một bạn nhỏ cao nhưem, tóc quăn và ăn mặc rấtđộc đáo không?
Thằng nhóc nhìn Dương bằng ánh mắt hờ hững, không thèm đáp lời cô và bỏ đi.
Dương nhìn theo tức giận, cô định cho thằng nhóc láosượt một bài học nhưng điều quan trọng bây giờ làtìm Huy nên cô không chấp, cô quay lưng đi.*********
Thằng nhóc áo đen khẽ quay lạinhìn Dương, ánh mắt lạnh của nó phản phấtmàu buồn theo bóng dángcủa Dương lẫn khuấttrong đám đông, mất hút...
***********************
Dương đứng xếp hàng chờtrong phòng thông tin, cô không nghĩ rằng có nhiều người lạc mất nhau trong cái siêu thị này. Một chị nhân viên đưa cho Dương tờ khai để cô ghi thông tinngười cần tìm. Và khi trao lại cho chị ta, chị đọc rồihỏilại Dương ngạc nhiên.
-Em
26
-Em trai 15 tuổi à?
-Vâng.
Chị nhân viên cười.
-Sao em không gọi điện vềnhà, có khi em trai em về nhà rồi cũng nên.
-Chúng em đi xe và bác tài xế nói Huy chưa ra.
-Thôi được, em ngồi đợi đâynhé.
Chị nhân viên cầm tờ khai của mấy phụ nữ và một ông già rồi đi vào phòng. Chị đọc thông tin những người lạc, cuối cùng cũng đến lượt Huy.
“Ai là Quân Huy đến phòngthông tin gấp, chị gái em đang đợi.”
Tin nhắn ngắn được đọc lạiba lần và sau đó khi nhữngngười khác đã sum hợp thìDương vẫnngồi đợi. Nửa giờ sau... Huy vẫn chưa xuất hiện.
Dương cảm thấy lạnh quá, bàn tay cô như thể có băng vậy. Saolúc nào cũng là cô, sao lúc nào cũng chỉ còn sót lại mình cô... cô ngồi một mình và nhớ lại căn phòng của bố. Căn phòng mất ông cũng mất đi sự ấm áp, lúc nào Dương cũng thấy lạnh, cô bật khóc lén chạy vào phòng bố, trốn trong góc phòng ông nhưng sao không cảm thấy kháhơn. Cứ thế cứ thế mãi cho đếnkhi Dương thôi khóc nữa, cô bắtđầu lao vào làmmọi chuyện để không ngồikhông một mình nữa, cô sẽ không lạnh nữa... nhưnggiờ...
Giọng nói nhỏ, ngọt ngào quan tâm của Huy.
Nụ cười ngây thơ, vui vẻ củaHuy.
Bàn tay ấm áp của Huy.
Vòng tay nhỏ nhắn của Huy.
Cả những giọt nước mắt của Huy nữa...
Tất cả, tất cả... nếu cô mất chúng một lần nữa thì sao đây?
Giọt nước mắt rơi trên má Dương một cách vô thức.
Dương đứng bật dậy, cô bước vào phòng thông tin làm cô nhân viên giật mình ra hiệu cho Dương rangoài ngay.b
-Xin chị cho em nói một câu thôi, nói xong em sẽ ra.
Dường như còn bỡ ngỡ trước thái độ của Dương và vẻ mặt nhạt nhòa nước của cô mà chị nhân viên đứng lặng thinh mặc cho Dương ngồi vào ghế.
“Alô...alô... Vợ xin lỗi. Chồng đến nhanh đi mà, vợ lạnh lắm.”
Mấy lời cuối chìm trong tiếng nất của Dương nhưng không phải vì thế mà Huy không nghe rõ. Huy ngồi lẫn trong đám đông, cậu vẫn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,có điều sự thu hút này không đến từ phong cách lập dị của cậu mà là vẻ ngoài đáng yêu. Huy chính làcậu bé khi nãy đã đụng trúng Dương. Cậu nhóc thiên thần trốn khỏi ngườivợ của mình vàđang ngồi uống nước, cậu lắng nghe lời Dương, khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu mất dần sự u uẩn. Cậu đang hạnh phúc và điều đó hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Những người xung quanh từ nãy giờ luôn lén quan sát Huy, họ nhận ra sự thay đổi rõ rệt trên nét mặt cậu. Họ tò mò muốn biết điều gì đã khiến cậu bé dễ thương kia thôi nhăn nhó. Nhưng Huy đã vội đứng dậy trước khi mọi người chú ý hơn. Cậu mang túi đồ bước vào phòng thay đồ của khu siêu thị rồi bước ra với sự ngạc nhiên của chị nhân viên cửa hàng. Là Huy, cậu nhóc với quả đầu độc đáo và bộ quần áo được xây dựng dựa trên những ý tưởng kỳ cục.********
Dương đang bị mắng, chị nhân viên khá bực mình vì hành động tự tiện của cô. Dương cảmthấy xấu hổ, côxin lỗi rối rít.
Một bàn tay nhỏ nhắn nắmlấy tay cô, là Huy.
Không kịp để ngạc nhiên, Dương bị Huy kéo đi thật nhanhtrước sự tức giận của những nhân viên siêu thị. Dương định mắng cậu nhóc nhưng cô khônglàm được, cô đã rất vui mừng vì Huy đã đến. Mọi chuyện hệt như một giấc mơ cổ tích, dù Huy không phải là chàng hoàng tử toàn mỹ.
-Xin lỗi vợ.
-Không sao...
Khi cả hai dừng lại thì Dương bắt đầu bối rối, cô không nhìn vào mắt Huy được. Thật xấu hổ.Vậy mà Huy dường như không nhận ra điều đó ở cô, cậu cứ ghé sát khuôn mặt lại thật gần Dương, vửa tỏ ra ăn năn hối lỗi, vừa cười dịu dàng. Thật ra thì anh chàng đang cố ý. Huy thấy Dương đang ngượng ngùng với mình, giống như với một chàng trai. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, còn ánh mắt thì quay về phía xa hoang mang với vẻ lúng túng đáng yêu. Huy thích điều này.
-Lần sau chồng sẽ không để lạc mất vợ nữa.
-Không sao mà... Chỉ cần khi vợ gọi chồng xuất hiệnlà được.
Huy xiết chặt tay Dương như thể đồng ý.
-Vợ cần mua điện thoại cho chồng nữa không?
-Thôi, muộn rồi chúng ta về nhà đi.
Suốt con đường về, cả hai vẫn im lặng, tựa vào nhau rồi ngủ thiếp đi. Bên ngoài cơn mưa rơidịu dàng, ngọtngào. Mưa đang cười hạnhphúc và liếc nhìn về cơn gió lạnh đang trú ngụ bên những ngọn cây cao. Mưa thì thầm kể vào tai gió một câu chuyện ngọt ngàonhưng gió vẫn điệu cười lạnh rồi tung mình lên không gian, biến mất.
************************
Dương hẹn Quang trên tháp cao, trong khi chờ đợicô thả nhòi người ra bên ngoàihít thật sâu không khí mát lạnhnơi vùng quê. Cô nhận ra mình thích mùi bắp tự nhiên nơi đây rồi, cô không muốn phải xa nó. Cô bắt đầu tưởng tượng đến một tương lai hạnh phúc, cô và một ai đó(là ai nhỉ ^^ ) lang thang giữa những khu vườn bắp cao, chênh vênh.
Bàn tay Quang đỡ nhẹ lấy vai Dương, cô ngưng nụ cười dở dang khi thấy anh và rồi cô khẽ nhất nhẹ bàntay anh khỏi eo mình.
-Anh rất nhớ em.
Dương lúng túng nhưng rồi cô nhắm mắt, tập trunghít một hơi dài. Hành độngcủa Dương làm Quang thấy có chút xa lạ, anh không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Dương lấy điện thoại ra và chìa về phía anh.
-Em xin lỗi anh Quang. Anhcho em gửi lại điện thoại nha.
-Tại sao?
-Em nghĩ mình không thể nhận nó được cũng như không thể cùng anh thực hiện lời hứa đã nói. Em rất xin lỗi.
Quang nhăn mặt rồi đột ngột ôm Dương
Dương vào lòng, cô định đẩy anh ra nhưng không được. Quang quá mạnh.
-Anh Quang! Anh buông em ra đi.
-Anh không chấp nhận, em không thấy như thế này quá đáng sao? Hôm qua em rõ ràng là đồng ý vậy mà chỉ sau một ngày mọi chuyện lại thay đổi. Rốt cuộc chuyện gìđã xảy ra.
-Em nghĩ mình thích Huy.
Câu trả lời của Dương khiến Quang bật cười, vì thế nên Dương dễ dàng thoát khỏi tay anh.
-Em thích một thằng nhóc sao?
Dương đỏ mặt trước điệu bộ mỉa mai của Quang. Cô không thích anh như thế này nhưng cô biết mình còn đang làm điều tệ hại hơn nên cô đứng yên chấpnhận mọi chuyện. Quang có thể làm điều gì anh thấy thích, thậm chí anh cóquyền căm ghét cô. Quang nhìn Dươnglúc này, tâm trạng của anh cũngkhông còn vui vẻ để cười nữa nênanh ngưng lại.
-Em không cần xin lỗi đâu, côbé độc ác. Nhất định em sẽ trả giá cho sai lầm ngu ngốc này, khi đó anh sẽ không giúp em đâu.
Quang quay lưng đi, khuônmặt anh lộ vẻ bất cần, chiếc điện thoại trên tay, Quang bẻ làm đôitrước sự ngỡ ngàng của Dương. Những mảnh vỡ rơi xuốngđất thật nhẹ nhàng...
Quang đã nghĩ rằng mình chiếnthắng, suốt đêm qua anh chìm trong hạnh phúc.Thế mà chỉ mất một buổi sáng, Huy đã thayđổi cục diện. Trái tim của cô bé kiatất nhiên không thể nào làđối thủ của Huy được, cô bé còn quá ngây thơ.
Quang bước xuống và trông thấy Huy đang đợi sẳn ở đấy. Quang lại gần nắm lấy cổ áo Huy, anh định đấm cậu nhóc nhưng nhìn ánh mắt đắc thắng trẻ con của Huy, anh lại thấy mình cũng đang cư xử trẻ con không kém.
-Đừng có đụng vào tôi, đồ bỏ đi.
Quang cười to, buông tay ra khỏi người Huy.
-Thằng quỷ, mày nghĩ màycó thể đóng kịch được mãi sao? Vậy thì cứ cố gắng đi, tao chờ xem một lúc nào đó bộ mặt đáng ghét của lộ ra. Mày nghĩ cô ấy sẽ yêu được một đứa như mày sao?
Lúc Dương bước xuống cũng là lúc Quang bỏ đi. Dương nhìn theo anh, cô cảm thấy hơi áy náy, thế nhưng Huy đã nắm taycô, bàn tay cậu có chút nóng. Dương không nhận ra rằng chồng mình đang tức giận vì mấy lời của Quang. Cậu an ủi vợvà tự an ủi chính bản thân mình.
-Không sao đâu vợ.
Nụ cười của Huy làm Dương thấy thật dễ chịu, cô cũng nắm tay Huy. Cả hai cùng bước đi và ngồi cùng nhau trên cây cầu tre.Huy thả một vài chiếc thuyền giấy, rồi tựa đầu vào vai Dương, mặc cho chúng lang thang suốt đêm trên mặt hồ lặng yên.
-Chỉ còn ngày mai nữa, chồng phải xa vợ rồi.
Huy than thở.
-Chồng phải lớn chứ? Còn quá sớm để chúng ta bên nhau.
-Tại sao phải đợi ba năm nữachứ? Chồng không muốn đợi, nếu xa vợ, chồng sẽ khóc mất.
Dương định nhéo má Huy nhưng cậu nhóc nhanh chóng nắm lấy tay cô, ánh mắt buồn của cậu làm Dương biết cậu không đùa.Điều đó làm cô ngượng.
-Vợ có vui không, khi phải xa chồng?
Dương không thể trả lời, nếu nói có thì chắc cô đào lỗ chui xuống đất mất.
-Chồng hiểu rồi nhưng không sao đâu, chồng sẽ cố gắng đến thăm vợ và nếu vợ còn thấy ngại trướcmặt mọi người, chồng sẽ vờ là em trai cũng được. Chỉ xin vợ lúc chỉ còn hai đứa thì đừng ngại như thế.
-Vợ xin lỗi.
-Chẳng sao đâu. Rồi chồng sẽ lớn, sẽ cao hơn vợ và cóthể bế vợ được.
Dương cười, những ngón tay hai người đan vào nhau. Dươngcảm thấy thậthạnh phúc lúc này, cô muốn nói với Huy rằng chuyện của hai người không cần phải dấu, nhưng Huy cần phải trưởng thành, yêu đương lúc này với Huy không hợpcho sự ngây thơ của cậu nhóc nên cô lại thôi.******
Dương gọi điện về cho gia đình, mẹ và mấy đứa em gái cứnhao nhao hỏi tùm lum chuyện làm Dương chẳng biết trả lời sao. Nếu biết mình thích Huy khôngbiết mấy đứa em sẽ cườinhạo thế nào nữa.
-Con vẫn khỏe, ngày mai sẽ về nhà.
Dương đáp lại câu hỏi của mẹ nhưng cô không nói chuyện mình đã đồng ý quen Huy. Giờ mà nói ra thì chắc sống không nổi thôi thì còn ba năm nữa, mọi thứ cứ để từ từ cũng được, Huy cũng tán thành điều này rồi nên tạm yên tâm. Cậu nhóc đúng là hiểuchuyện.
-Chị đừng mang thằng nhóc đó về nhà nhé? Nghĩ đến nó là em thấy rùn cả người.
Giọng Trang điệu bộ nói vào điện thoại khiến Dương hơi xấuhổ.
-Em lo cho mình đi, em có hơn gì Huy đâu.
-Từ khi nào mà chị xưng hô thằng nhóc ngang hàngvậy.
Con Linh cười khúc khích chọc ghẹo chị gái.
-Thôi có gì mai về con sẽ kể mọi chuyện, nói điện thoại thế này tốn tiền lắm.Tạm biệt mẹ.
Dương cúp nhanh điện thoại rồithở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ liếc về phía Huy đang đợi gần đó. Cậu nhóc ngây thơ cười lại với Dương. “Không có gì phải ngại ngùng cả.” Dương tự nhủlại một lần nữa trong khi bước lại gần Huy.
Huy đưa cho Dương một hộp quà nhỏ.
-Về đến nhà vợ hãy xem nha. Nhất định tối nay vợ phải dùng nó, chồng có một bất ngờ dành cho vợ.
Dương nở một nụ cười vuivẻ, cô cực kỳ tò mò về những lời Huy nói. Sao trờikhông mau tối đi nhỉ? Chắcchắn sự bất ngờ mà Huy nói sẽ lại khiến cô cười hạnh phúc nữa mất thôi. Nhữnglúc thế này Dương cảm thấy mình thật may mắn.**
Sau khi Huy đi, Dương lôi túi đồra xem, cô mở món quà một cách chậm rãi, hồihộp. Thật ngạc nhiên vì đó là một bộ váy rất xinh, màu hồng nhạt, tay phồngvà có cả nơ. Dương tự hỏi làm sao Huy có thể biết được sở thích bí mật này của cô khi mà cô chưa từng biểu hiện rằng cô thích những thứ rất rất con gái như thế
con gái như thế này. Phải chăng vì Huy còn bé nên mới như thế? Dù sao thì Dương cũng rất vui, cô lấy đồ đến phòng tắm, mặc ngay không chút chần chừ và nhìn ngắm chính mình trong gương, cô nghĩ nếu chiều cao thấp xuống thì chắc chẳng ai nhận ra cô lớn hơn Huy cả (rất tự tin ^^ ).
Dương bắt đầu xoay vòng,cánh váy tung xòe và khiến chủnhân của nó càng lúc càng bị mêhoặc. Dương bắt đầu thấy yêu bản thân hơn, bắt đầu tin rằng mình là cô gái bình thường nhưnhững cô gái khác. Bất giác cô đứng lặng thinh, cô cảm thấy thích Huy vô cùng cô muốn cho cậu ấy thấy cô lúc này nhưng bước ra ngoài trong dáng điệu nàycó quá xấu hổ không nhỉ?
Dương ló đầu ra bên ngoàiphòng tắm, không có ai, côđịnhrón rén đi nhưng có hai người làm xuất hiện. Họ mang vác đủ thứ đồ vào phòng bếp gần nhà tắm. Dương đang trong bộdạng kỳ lạ nên đành đứng yên đợi họ quay đi.
Hai người làm vừa đặt đồ lên kệvừa bắt đầu tán chuyện. Họ kể về buổi tiệc tối nay mà Huy tổ chức trên đài viễn vọng, hình như có cả nến và nhạc. Dương chăm chú nghe hơn, cô muốn biết tất cả sự bất ngờ mà Huy chuẩn bị cho mình.
-Tôi thấy cô bé ấy tuy lớn tuổi hơn thiếu gia nhưng trông vẫn rất đẹp đôi.
-Ừ, dù thiếu gia có căn dặngia nhân trong nhà không đối xử tốt với cô ấy nhưngkhông vì thế mà cô ấy tỏ thái độ ghét chúng ta mà còn cố gắng cư xử rất tử tế.
-Vì cô ấy tốt nên thiếu gia mới vui như vậy.
Họ bắt đầu đi ra, Dương đang cười thích thú thì độtngột cảmthấy khó hiểu vớiphần sau của câu chuyện mà hai người lớn vừa nói. “Tại sao Huy lại dặn người làm không được tốt với mình?” Dương tò mò muốnbiết và nhận tiện đâycô quyết định sẽ đến chỗ Huy luôn.Dương rời khỏi nhà tắm về đi về phía vườn bắp. Cô cầm tà váy lại, cẩn thận để nó không chạm vào những cây bắp, cô có chút lo lắng nhưng vẫn đang cười. Chắc Huy cómột lý do nàođó khó nói nên mới làm thế.
Dương lại gần khu nhà họctập của Huy, cô nhìn quanhcho đếnkhi chắc chắn không có ai mới bước vào. Bàn tay Dương buông rơi tà áo, đôi mắt cô nhìnkhắplượt căn phòng bí mật này,cô không bao giờ có thể tưởng tượng đây là phònghọc của một đứa trẻ 15 tuổi. Một căn phòng tràn ngập sách nằm chễnh chệ trên những giá gỗ khổng lồ, những chiếc máy tínhvới màn hình là nhưngcon số kỳ lạ đủ màu sắc vẫn hoạt độngdù chẳng cóai dùng, dưới chân Dương những dây nhợ, chằng chịtkhắp nơi. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng duy nhất từ phía chiếc bàn lớn nằm chính giữa phòng và ánh sáng từ màn hình máytính chớp nháliên tục theo chuyển động của những con số. Dương lại gần cáibàn to nhưng không có một cuốn tập nào cả, chỉ có rất nhiều giấy được viếtchi chít sốliệu, còn hơn cả một ma trận. Dương cố gắng hiểu điều gì mà căn phòng này muốn nói nhưngcô hoàn toàn bó tay,cô không biết những thứ này giúp được gì cho Huy.
Bên ngoài có tiếng nói, Dương nấp vội vào phía sau một giá sách.
Huy và Quang bước vào, vẫn như thường lệ Huy ngồi vào cáibàn khổng lồ, còn Quang đứng bên cạnh với khuôn mặt bất mãn vàbáo cáo chi tiết cho Huydiễn biến mọi chuyện.
-Đồng đô la giảm mạnh như cậu nói, khi lần trước cậu ồ ạt bán ra với một số lượng lớn rất nhiều người đã lo lắng và bán theo cậu.
-Vậy anh đã mua lại chưa?
-Rồi, tất cả là 2 tỷ usd.
Vừa nghe đến con số 2 tỷ, Dương suýt ngất. Hay hai người đó chơi cờ tỷ phú nhỉ?
-Nhưng nếu đồng đô la không tăng giá thì sao?
-Đừng hỏi tôi mấy câu không chắc chắn đó, tôi không muốn giải thích đâu.
-Thằng nhóc...
Huy ngắt lời Quang bằng cách cậu dùng tay che miệng, khuôn mặt cậu khóchịu, cậu đứng dậyvà chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn và tiếng thở hốihả của Huy, sau đó tiếng nước xả chảy thật mạnh.
Nấp sau giá sách Dương không tài nào biết chuyện gì đang xảyra, cảm giác ngạc nhiên ngay lậptức được thay thế bằng sự lo lắng.
Huy bước ra, trông cậu nhóc khá mệt mỏi. Dương khẽ kéo một cuốn sách dịch sang bên vànhìn trộmqua khe hở. Đột nhiên cô há hốc kinh ngạc khi thấy Huy tức giận ném bộ tóc quăn giả xuốngbàn. Dương nhận ra khuôn mặtấy, khuôn mặt cậu nhóc khó chịu mà cô đã chạm phải khi tìmHuy ở siêu thị, cô không dám tinsự thật trước mặt mình nhưng ánh mắt ấy cô không tài nào quên được. Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân cô run rẩy và cô khụy xuống, không tài nào gượng đứngdậyđược.
-Không thích ăn bắp mà cứgiả vờ, ngày nào cũng nôn thế này không thấy mệt sao.
Quang thấy sự khổ sở của Huy lúc này và anh tỏ ra thích thú.
-Im đi.
Huy lấy khăn lau khuôn mặt ướtcủa mình, vừa ngồi xuống cậu lại phải đứng dậy và chạy vào phòng vệ sinh. Mọi chuyện lặp lại như lúc nãy.
-Kết thúc chuyện này, tôi sẽ đốt hết tất cả những cây bắp chết tiệc đó.
Huy tức giận nói thật to.
Phía sau giá sách Dương ngồi như một người vô hồn, cô không tin những gìmình đang nghe thấy. Đây liệu có phải là Huy, người mà đang thích hay không?
Quang cười cợt.
-Vậy cậu định đóng kịch đếnbao giờ?
-Mãi mãi.
Huy bước ra khỏi phòng vệ sinhvà trả lời câu hỏi của Quang không chút lưỡng lự.
-Cậu nghĩ vậy là yêu hả?
Quang mỉa mai.
-Chỉ cần giữ Dương bên cạnht là được.
-Cậu thật háo thắng, ngay cả chuyện tình cảm cũng muốn hơn thua bằng mọi giá vậy sao? Cậu
Đoạn 29
á vậy sao? Cậu muốn dành hết tất cả mọi thứ của tôi thì mới vui hả?
Huy đáp lại Quang bằng cái nhìn thách thức.
-Anh thì có gì mà tôi phải dành chứ? Cả ông ấy, cả tài sản, cả Dương nếu tôi nói đólà của tôi thì nó sẽ là của tôi. Người vô dụng như anh ngay từ đầu muốn đấu với tôi, thì tôi đã xem đó là một chuyện nực cười rồi.
-Thằng nhóc. Nếu ông ấy không yêu cầu tao bảo vệ mày thì tao đã cho mày ănđấm rồi, đồ hỗn láo.
-Cứ việc…
Câu nói của Huy, nụ cười của Huy, vẻ ngạo mạn xấc xượt củacậu nhóc đều biếnmất khi tiếng khóc nất củacon gái khẽ khàng phía sau giá sách. Huy giật mình, cậu bước chầm chầm về phía ấy, cậu như chết lặng trước điều đang trông thấy.
Dương trong bộ váy, ngồi bệch dưới đất, bàn tay cô che lấy miệng nhưng ướt nhẹp những giọt nước rơi từ trên xuống. Khóe mắt cô còn đang rưng rưng, cô quay lên nhìn Huy, ánh nhìn giận dữ và đau đớn. Huy vội đến gần Dương, cậu định lau khuôn mặt nhòe nước ấy nhưng Dương lạnh lùng hất taycậu ra. Cô đứng dậy, quay bướcđi.
Quang cũng ngạc nhiên khithấy Dương, anh định chạytheo giữ cô lại nhưng Huy đã làm điều đó trước. Huy giữ chặttay Dương, cậu hoảng sợ và không suy nghĩ được gì.
-Không phải như những gì vợ nghe đâu. Không phải…
Dương không muốn nghe, cũng chẳng có lý do gì ép mình đứng lại. Cô vùng đi mặc cho Huy bước theo cố gắng níu kéo.
-Xin vợ nghe chồng nói… vợ phải nghe…
Nước mắt đã khô nhưng tâm trạng Dương vẫn đang xáo trộn. Khi người ta mất lòng tin vào điều kỳdiệu nhưng rồi dần dần lấylại lòng tin ấy vì một ai đó,chưa kịp tận hưởng niềm vui thì bị chính người đó lừa dối. Một trái tim rạn nứt, được chắp vá bằng thứ băng keo giả không chút bám dính cuối cùng rồi cũng rơi vỡ không cáchnào níu giữ.
Huy gần như phát điên mỗi lần không suy nghĩ được chuyện gì, cậu bắt đầu gào lên, bấu chặtvào cánh tay Dương để giữ cô lại nhưng cô lúc này hoàn toàn mất cảm giác với mọithứ. Chuyện xảy ra ồn ào nên mọi người bắt đầu tụ tâp.
-Giữ cô ấy lại.
Huy ra lệnh bằng cách hét vào những người làm một cách bất lực, nhưng không ai dám lại gầnDương lúc này, trông cô cứ nhưmột người chết vậy.
-Các người điếc à?
Giọng Huy gần như khàn đi, hơi thở bát đầu gấp gáp và yếu dần, hai cánh tay cậu như mất sức và đôimắt nhìn theo bóng Dương mờ dần.
Huy ngất đi, mọi người chạy đến bên cậu, Dương chỉ quay lạinhìn rồi bỏ đi, cô tự hỏi liệu đâycó phải làmột trò giả dối nữa hay không?Dương không biết mình đang đi đâu và đi được bao lâu rồi, cô khôngmuốn dừng lại, nếu dừng lại cô không tin mình sẽ thở được. Nhưng chân cô đang mang một đôi giày cao gót không quen mang… rát buốt.
Tiếng xe máy đuổi theo sau Dương và ngưng lại phía trước mặt cô. Quang dựng xe rồi đến gần Dương, anh bế bổng cô lênxe. Dương không đủ sức phản kháng lại, cô cũng chẳng muốn làm điều đó, khi mà chiếc xe chạy với một tốc độ khủng khiếp, từng cơn gió tạt mạnh vàokhuôn mặt Dương, cô thấymình như được cứu.
*******************
Chiếc xe dừng trước nhà Dương, Quang lại bế cô một cách nhẹ nhàng. Anh gõ cửa và trước sự ngạc nhiên của mẹ Dương cùng hai em gái cô, anh hỏi phòng Dương ở đâu. Bà Ngọc đưa tay chỉ về căn phòng phía bên phải mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Quang bế Dương vào phòng, nhìn cô lúc này anhcũng cảm thấy hơi đau lòng. Anh đã cầu mong chuyện này xảy ra với cô,để cô phải trả giá vì làmanh tổn thương vậy mà giờ thì anh bắt đầu thấy hối hận.
Mọi người ùa vào phòng để xem chuyện gì đang diễn ra nhưng chỉ mới đến gần cửa thì đã thấy Quang bước ra.
-Cậu là ai? Có chuyện gì vớicon bé vậy?
Bà Ngọc hỏi Quang bằng vẻ mặtlo lắng.
-Bác để cho Dương yên tĩnh một lúc rồi cô ấy sẽ ổnlại ngay thôi. Cháu chỉ giúpđược đến đây, giờ phải giúpmột người nữa nên cháu hơivội. Cháu xin lỗi.
Nói xong Quang bỏ đi trước khuôn mặt ngơ ngáccủa cả ba người phụ nữ. Họ nhìn theo Quang rồi nhìn căn phòng của Dươngđóng kín. Linh định vào xem chị thế nào nhưng bà Ngọcngăn lại, bà chưa thấyDương thất thần như thế, bà nghĩ đã có chuyện gì đóxảy ra nên im lặng để con bé tìm đường thở.Buổi tối khi mọi người đã ngủ Dương mới dậy, cô đi ra khỏi phòng kiếm gì đó uống vì cổ họng khô khốc quá đỗi. Dương lấy hộp sữa rồi ngồi bệch xuống cạnh tủ lạnh nốc từng ngụm.
“Vậy cậu định đóng kịch đến khi nào? – Mãi mãi.”
Dương khẽ cười, nụ cười trông thật thê thảm. Cô cảm thấy mình hệt con ngốc, cô ngu ngơ cười nói mà không biết rằng mọi chuyện là sự sắp xếp khôn ngoan của thằng nhóc 15 tuổi. Nhưng như thế cũng đáng, cô lợi dụng người ta vì tiền thì chẳng có quyền gì oán trách người ta cũng xem mình như thế. Dương nghĩ thế để lòng bớt tức giận, bớt phẫn nộ nhưng sao mà cơn đau này khôngtài nào xem như bình thường được.
Dương khẽ nhìn tay mình, những vết máu khi Huy cố níu kéo cô lại bắt đầu khô đi. Thôi thì thời gian ơi! Tôi lại mượn người lần nữa vậy.
************
Hai ngày sau, mọi chuyện bắt đầu bình thường trở lại. Dương vẫn dậy sớm nhất nhà, chuẩn bịđồ ăn sáng rồi dắt chiếc xe đạp vòng theo những con đường để xin việc làm thêm. Cô cũng mua ít sách để ôn tập lại cho năm thi sau.
Thỉnh thoảng có chiếc ô tô đen nào đi ngang qua,năm thi sau.
Thỉnh thoảng có chiếc ô tô đen nào đi ngang qua, Dương lại nhìn theo vì nghĩ rằng có thể Huy đang ngồi trong đó, nhưng từ lúcbị phát hiện đến giờ Huy không xuất hiện. Có lẽ thằng nhóc thấy xấu hổ khi bị phát hiện hoặc nó sợmình nổi giận... cũng có thể là trò chơi này nó thấy không còn thú vị nữa. Dương nghĩ thế để cô không bận tâm thêm nữa.
Dương đã chuẩn bị câu chuyện bịa đặt để kể cho mẹ và hai em nếu họ hỏi chuyện gì xảy ra trong ba tháng đó nhưng điều đó không cần thiết vì họ không hỏi. Dương thay đồ định đi đếnbuổi họp lớp, vẫn áo thun và quần jean như bình thường. Bộ váy màu hồng được xếp gọn vào sâu bên trong góc tủ, Dương đang suy nghĩ sẽ làm gì với nó nên tạm thờiđể yên đấy.
Dương bước ra phòng khách thìgặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ăn mặc bình thường nhưng toát ra vẻ sang trọng. Ông đang ngồi nói chuyện với mẹ, Dương định chào hỏi một tiếng rồi đi nhưng người đàn ông lại yêu cầu cô ngồi xuống. Dương làm theo, cô cười ngượng ngùng khi thấy người đàn ông nhìn mình chăm chú.
-Con bé thật giống anh ấy.
Bà Ngọc cũng đồng ý.
-Bác quen với bố cháu ạ?
-Ừ, bác là bạn bố cháu và cũng suýt nữa là làm thông gia với nhau rồi.
Dương đang cười chợt ngưng lại, hóa ra đây là bốHuy. Dương ngồi im lặng để xem ông đến có chuyệngì, nếu xin lỗi thay thì chuyện đó cũng chẳng cần thiết. Dương chẳng giận nữa, cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Cô muốn mọi thứ trở về như bình thường, cóthể cô sẽ xem Huy là bạn…
-Thằng nhóc nhà bác làm cháu giận lắm nhỉ?
Dương cười đáp lại lễ phép.
-Dạ, bây giờ thì không sao rồi ạ. Bác nhắn với Huy là cậu ấy vẫn có thể là em trai cháu nếu đến xin lỗi cháu đàng hoàng.
Người đàn ông cười hiền lành.
-Ừ, bác sẽ nhắn lại. Bác định đến xem cháu thế nào nhưng thấy cháu vẫn ổn là tốt rồi.
Dương ngồi nán lại thêm ítlâu để nghe vài câu chuyệnvề bố, nếu không có điện thoại của bạn nhắc là cả lớp đang chờ mình thì Dương cũng quên khuấy mất.
-Để bác đưa cháu đi luôn, được không?
Dương cười, đồng ý trước sự thân thiện của người đàn ông.Ngồi cạnh người đàn ông trongxe, Dương khẽ liếc quan sát nét mặt ông. Cô không thấy Huy giống ông cho lắm. Thằng nhóc ấy đẹp trai theo kiểu ngạo mạn khác với nét hiền lành, dễ mến của bố. Có thể Huy cũng có một hoàn cảnh giống như Quang thìsao? Ánh mắt cậu ta lúc ở siêu thị cũng buồn như Quang lúc cùng cô thổi nến. Dương nhớ lạiHuy lúc chạm nhau ở siêu thị và lúc Huy ném bộ tóc giả, cô thắc mắc sao lại phải cải trang? Chẳng lẽ là để thử cô sao? Như thế sao còn chọn cô?
-Cháu sao vậy?
Tiếng nói ấm áp của ngườiđàn ông làm Dương trở vềvới thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ về Huy.
-Không có gì đâu ạ. Cháu nghĩ bác thật dễ mến.
Người đàn ông cười sảng khoái.
-Vậy cháu thấy hai thằng con bác thế nào?
Câu hỏi bất ngờ làm Dương có chút lúng túng nhưng cô cũng chỉ lưỡng lự trong chốc lát.
-Cháu cũng không rõ lắm vì cả hai không thật lòng khi quen cháu. Quang thì giống mặt trời rất mạnh mẽ… vừa có vẻ vô tâm lại vừa rất ấm áp. Huy thì…
-Huy thì sao?
-… cháu cũng chẳng rõ nữa. Vậy cậu ấy là người thế nào ạ?
Người đàn ông cười, nói chậm rãi, Dương cảm nhậnđược tình yêu thương trong ánh mắt của ông.
-Nó rất thông minh.
-Vậy ạ.
Chuyện đó thì chắc là đúngrồi, Dương có ngốc cũng không thể bị lừa đến ngu muội cỡ đó nếu Huy khônglà tên ranh ma. Rồi lại còn con số 2 tỷ usd kia cũng không thể là số tiền mà người bình thường nói ra tỉnh bơ vậy.
-Mẹ nó muốn nó là duy nhất.
-Duy nhất! Tức là sao ạ?
-Giống như là vuavậy.
Dương hơi ngơ ngác trướccâu trả lời của bố Huy, có lẽ cô không hiểu hết dụng ý mà ông nói, nhưng cô lạicười theo nụ cười của ông,có lẽ cô nghĩ ông đang đùa.
-Cháu thấy suy nghĩ ấy không tốt cho cậu ấy đâu ạ. Nghĩ mình đặc biệt hơn người sẽ khiến người ta ngạo mạn, rồi sẽ tự mình cô độc thôi.
-Bác biết chứ nhưng chẳngai có thể khuyên nó cả, ngaycả bác đã cố gắng hết sức nhưng vô dụng rồi.
-Vậy bác định bỏ rơi cậu ấyạ ?
Câu hỏi của Dương làm người đàn ông thôi cười và cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Từ khi mới nhận Huy về nó đã là thằng bé bị nhồi nhét quá nhiều điều từ người phụ nữ đó,cả trái tim, cả đầu ócthông minh của nó lúc nàocũng cảm thấy tù túng. Nó luôn nổi điên, nóng giận và thích phá tung mọi thứ,là bố nuôi của Huy nhưng cái mà ông làm được chỉ làbảo vệ cậu khỏi nhưng nguy hiểm bên ngoài, còn tâm hồn cậu ông không tàinào hiểu được.
-Bác không thể có con, nhưng bác luôn xem Quang và Huy như con đẻ của mình.Tuy nhiên, cả hai đứa nó đềulà những đứa trẻ tài giỏi, suy nghĩ của chúng, bác không tài nào theo kịp. Quang thì rất ngoan, xong hai năm trước, khi Huy xuất hiện nó đột nhiên trở nên thay đổi, cũng may dạo gần đâydường như nó đã ổn hơn. Còn Huy, nó vẫn vậy… chẳng cười, chẳng nói. Bác muốn gì thì nó sẽ làm tốt điều đó, không chút phản đối nhưng nếu muốn nó mở lòng thì không thể được.
-Huy không cười sao ạ?
Người đàn ông gật đầu. Dương cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, cô không hiểu cậu nhóc mà cô gặp suốt ba tháng qua liệu có thật không nữa, chẳng lẽ với Huy, cô chỉ đơn giản là một nhiệm vụ được giao mà bằng mọi cách cậu
vụ được giao mà bằng mọicách cậu phải hoàn thành tốt sao? Cười nụ cười không thật, nói những lời nói giả tạo thì liệu tình cảm mà Huy nói đến phải chăng cũng như vậy?
Dương mỉm cười, cô không muốn ai nhận ra những suy nghĩ của cô lúc này. Một cảm giác thất vọng tràn ngập lòng cô không sao ngăn nó thôi lan man ra xa hơn được.
-Cháu thật sự không sao chứ? Bác đã nghe Quang nói lại mọi chuyện. Bác xin lỗi vì hai đứa nó lấy cháu ra đặt cược như vậy.
-Cháu không sao đâu ạ. Cháu cũng không có cảm xúc gì đặc biệt để xem là bị đùa được, cháu còn sợ lỡ sau ba tháng mà mình không chịu lời đề nghị thì chắc sẽ bị ghét nữa cơ.
Người đàn ông chăm chú nghe câu trả lời của Dương, có lẽ nét mặt cố tựnhiên của cô đã đánhlừa được ông. Đến điểm hẹn, Dương nói bác tài xế dừngxe lại, bố Huy xuống xe mở cửa đểcô bước ra. Dương cảm ơn và vẫy tay chào ông. Cô cười cho đến khi chiếc xe lẫn khuất trong dòng người đông đúc.***************
Người đàn ông quay lại nhìn sựhồn nhiên của Dương, cô cười đùa bên bạn bè cùng lứa như bình thường. Ông không nhẫn tâm nói ra tình trạng của Huy lúc này vì sợ cô bé sẽ thương hại thằng nhóc thêm. Ông gọi điện cho Quang.
-Huy sao rồi con?
-Vẫn vậy ạ. Còn Dương ạ?
-Con bé ổn. Bố nghĩ nó cũng không có tình cảm gì quá sâu đậm với Huy đâu. Con cứlàm theo ý muốn của Huy đi.
-Nhưng…
-Điều đó tốt cho cả Huy và Dương. Bố nghĩ chắc Huy không muốn con bé tổn thương hơn nữa nên mới có cái ý nghĩ ấy.
-Vâng. Con biết rồi.
******************************
Quang cúp máy, cậu bước vào căn hầm nhỏ dưới đất.Căn phòng của Huy, tối tăm và u ám.Trên chiếc giường trắng to, Huyngồi một góc giữ thói quen cắn ngón tay, môi cậu đỏ hồngvì màu máu tươi.
Trông thấy Quang bước vào Huy nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Quang ghét Huy nhưng không thể không cảm thấy thương hại cậu ta lúc này. Cũng cùng chơi trò chơi, chỉ không ngờ rằng Huy đặt nhiều tình cảm đến thế.
-Cô ấy ổn.
Huy thất vọng, cậu bật cười như dại, cậu định cắn ngón tay nữa nhưng Quang đã giữ lại.
-Cậu hãy làm chuyện cậu định làm đi, tôi không thích điều đó nhưng nếu nó giúp cậu quên mọi chuyện thì như thế vẫn tốthơn là bây giờ.
Giọt nước mắt rơi dịu dàngtrênkhuôn mặt Huy, đôi vai cậu run rẩy và từng ngón tay bóp chặt lấy tấm nệm. Quang ôm Huy vào lòng.
Quang từng gạnh tỵ với Huy. Huy đột nhiên đến, nhỏ tuổi hơn anh lại thôngminh vượt trội. Huy làm cho bố nuôi luôn lolắng vàquan tâm đến cậu. Quang cảm thấy mình như bị bỏ rơi… nhưng giờ nhìn lại Huy, Quang lại thấy thằng bé này đang gánh chịu quánhiều điều bất hạnh.
Huy vốn là đứa trẻ nhân tạo thông minh xuất chúng được tạo ra từ tổ chức NATO, họ xem thằng bé như một công cụ. Khi Huy bị mẹ mình cướp khỏi tay họ để thực hiện âm mưu của chính bà thì một lần nữa cậu lại chịu tổn thương vì cái gọi là tình thương mẩu tử. Mẹ Huy cũng đã trả giá cho hành động của bà khi bà bị ám sát bởi một tổ chức bí mật,tổ chức này muốn triệt tiêu luôn Huy vì sợ sự tồn tại của cậu gây ra nguy hiểm cho thế giới. Chính bố nuôi đã xuất hiện và bất chấp nguy hiểm để giữcậu bên mình, ông muốn thằng nhóc có thể sống như một người bình thường xong Huy không muốn thế. Thằng nhóc lúc nào cũng ngạo mạn, chốngđối, thích làm mọi thứ nó muốn. Một mình nó âm thầm chiếm lấy hơn một nữa tập đoàn của bố nuôi mình và điều khiển theo ý thích của bản thân. Quang ghét điều đó nhưng khôngcách nào ngăn Huy được, anh đành phải ầm thầm bên cạnh Huy để giúp bố nuôi kiểm soát lại công ty.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi lời hứa hôn giữa hai người đàn ông được thực hiện. Quangkhông mặn mà gì với chuyện lấy vợ khi mà cậu còn trẻ này, đàn bà con gái với cậu không phải là chuyện đángđể tâm đến nhưng vì bố nuôi nên Quang mới chấp nhận lấy người mình chưa từng gặp. Vậymà đột nhiên Huy lại lên tiếng đòi tham gia chuyện này, cậu giành lấy mọi chuyện và sắp xếp chúng theo kế hoạch của cậu. Bố nuôi không có ý kiến nên Quang cũng chẳng nói gì, mấy trò trẻ con này với Quang thật vô vị… cho đếnkhi anh gặp Dương, anh đãnghĩ cô ấy thật đặc biệt. Anh bắt đầu thíchcô và tứcgiận vô cùng khi bị côtừ chối. Tuy nhiên tình cảm ấy không giống với Huy, không đau đớn, cũng chẳng dày vò thế này. Khi nghe bố nuôi nói Dương cũng bình thường, Quang chợt nhận ra sự khác biệt giữa Huy với những người như anh và Dương. Thằng bé không để ai bước vào tim nó vậy nên khi có ai đóđặt chân vào được và ra đi dễ dàng như thế này sẽ khiến trái tim nhỏ của nó đau đớn lắm.
Quang ôm cái cơ thể mỏngmanh và lạnh của Huy, anhmuốn trích một chút bình yên của mình cho Huy để thằng nhóc thôi run rẩy…Dương đi chơi cùng hội bạn khá vui, cô cười hạnh phúc tuy nhiên thỉnh thoảng mắt cô đi lạc đi đâu đó, vô hồn và tràn đầymệt mỏi. Cô bạn thân tinh ýphát hiện.
-Còn để tâm chuyện thi rớthả?
Dương cười trừ.
-Bận tâm thì tao đã không vác xác đến đây.
-Hay là chuyện tình cảm.
Dương ngạc nhiên vì phán đoánchính xác của con bạn. Khuôn mặt cô nhóc nghệch ra làm bạn cô bất cười thích thú.
-Vậy là đoán đúng rồi hả? Biết ngay mà, mày biến mất mấy tháng trời khôngnói gì với bạn bè, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy
Đoạn 32
tháng trời không nói gì với bạn bè, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Kể đi, thành thật khai báo vào, tao giữ kín cho.
Dương có chút lưỡng lự khi thấy vẻ mặt nham hiểm của cô bạn nhưng cô thật sự cũng tò mò muốn biết tình cảm của mình sẽ được gọi tên là gì. Dương định kể thì đã thấy hai ba mạng nữa đến ngồi hóng hớt. Mặc kệ, hội tứ, một con mà biết thì hai con cònlại đằng nàocũng biết, kể càng đông, ý kiến càng nhiều. Bốn đứa con gái đứng tụ tập trong phòng vệ sinh và bắt đầu to nhỏ.
-Cái gì mày đính hôn hả?
-Bé bé cái miệng coi.
Lại xì xầm.
-Cái gì? Lấy thằng nhóc còn còn chưa học cấp ba?
-La nhỏ thôi.
Một cô bạn bị sốc, lấy tay quạt quạt, vừa quạt vừa thở.
-Thằng nhóc đó chơi xỏ mày hả?
-Thằng nào, nói đi tao chơilại cho.
-Mấy đứa nhỏ bây giờ thích chơi mấy trò này lắm. Chúng không biết chúng đụng đến hội nào rồi. Để tao.
Dương ngăn mấy cô bạn nóng tính lại.
-Thằng nhóc không hẳn là người xấu, tao cũng khôngbiết nữa.
-Vậy mày có cảm giác với nó hả?
Dương bối rối, khuôn mặt cô đỏhồng lên.
-Tao không biết nhưng có gì đó lạ lắm. Tim tao gần như thắt lại và tức giận khinhận ra mọi chuyện. Rồi sau đó lạibắt đầu lo lắng, tò mò. Bắt đầu bực bội khi không thấy thằng nhóc xuất hiện xin lỗi hay giải thích. Giờ lại thấy hụt hẫngkhi mọi chuyện kếtthúc.
Dương nói một hồi dài, khingưng lại ngước nhìn khuôn mặt của đám bạn. Bon chúng ngạc nhiên nhìn nhau và bắt đầu thở dài đồng loạt.Buổi liên hoan gần kết thúc, cậubạn nhí nhố từng gặp ở gần bờbiển, đứng lên phát biểu tâm trạng thi rớt và bị đá bằng giọng thảm não pha chút đùa cợt làm bầu không khí sôi động lên.
-Bị đá là đáng lắm, ai yêu nổingười như ông chứ?
-Tôi thì sao? Sao lại không thích tôi chứ? Cả hai đang êm đềm mặn nồng đột nhiêngiận hờn rồi đá người ta một phát. Bà không thấy mấy đứa con gái như bà dã man à?
Hội con gái bắt đầu tổng tấn công đồng loạt.
-Xí, ông lúc nào cũng giả vờ làm hoàng tử, quen rồi mới lộ ra cũng chỉ một tên cà chớn.
-Miễn cưỡng không hạnh phúc được.
-Ông thật lòng với người ta bằng cái móng tay lại đòi hỏingười ta yêu ông sao nổi.
Chàng trai ngồi xuống, không còn cái vẻ hùng hồnnữa mà bắtđầu nói hạ giọng.
-Thì mới quen phải đóng kịch mới tiếp cận mấy ngườithích hoàn hảo như mấy bà được chứ?
Dương đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt cô nghiêmtúc.
-Nếu ông cố giả vờ như thế mãi mãi thì chẳng có chuyện bị đá rồi.
Cả lớp im lặng rồi bật cười với cách suy nghĩ ngây thơcủa cô bạn mình.
-Bà chưa yêu nên không biết, ai mà chịu giả vờ hoàinhư thế, chịu gì nổi, có mà điên.
Mấy đứa bạn tán thành nhưng Dương thì đứng lặng im bất động, trong đầu cô giờ chỉ vangvẳng hai từ mà Huy đã nói, nói bằng một niềm tin chắc chắn “Mãi mãi.”
Hành động của Dương làmmọi người khó hiểu và rồi cô vội vàng lấy áo khoát, xin lỗi mọi người vì phải về trước. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, leo lên chiếc taxi. Chiếc xe lao thậtnhanh đến một nơi đã xác định,ra khỏi thành phố, trời tối mờ…
Dương nhớ lại những lời tụi bạnkết luận trong phòng vệ sinh.
-Tiêu! Mày thích thằng đó rồi.
-Trời, lạy mẹ. Thích mà cònkhông biết.
Đứa duy nhất còn lại không nói gì chỉ đưa hai bàn tay lên làm dấu hiệu “bó tay”.
Dương nghĩ có lẽ tụi nó nói đúng, trong ba đứa thì đứa ít kinh nghiệm tình trường nhất cũng đã yêu hai lần rồi. Cái kết luận đó khiến cho Dương cứ lửng lo suy nghĩ mãi suốt thời gian còn lại cho đến khi cô nhậnra sự khác biệt của Huy với thằng bạn mình.
Thằng bạn không xác định được tình yêu của nó sẽ kéo dàiđến bao lâu và kết thúc khi nào.Nó chỉ cố gắng vào khúc mở đầu và phần thân bài, kết luận nó trông vào sự hên xui của số phận. Còn Huy… Huy đã có kết luận vậy nên cậu chấp nhận để được cô yêu mà đóng kịch đến hết cuộcđời. Còn lý do gì để Dương xem tình cảm của cậu là trò chơi đây?Nhưng có lẽ số phận đã nhanh chân hơn trái tim Dương. Chuyến bay từ Việt Nam đến Ấn Độ chuẩn bị bay. Quang mang hành lý qua quầy kiểm duyệt, cậu nhìn về phía Huy. Huy đã trở về với con người trước đây của cậu lạnh lẽo, vô sắc. Cậu đứng xếp hàng cùng những người khác, phía sau haingười vệ sĩ đang làm nhiệm vụ,một người đưa tay vịn vai Huy để cậu không ngã. Không ăn không uống mấy ngày nay, Huynhư một cái xác đang tìm cách chạy trốn.
******************
Không còn những bức tường màu mè, chỉ còn đống đổ nát vì bị phá hủy. Cầu vòng nhiều màusắc biến mất, rơi rụng lại nhữngmảnh vở còn bám bụi màu. Dương xuống xe, cô ngỡ ngàngbước bộ qua những gì còn sót lại.
Không còn những hàng bắp, chỉcòn những đám khói bay mù trời. Đây là điều Huy từng nói đến, khi vở kịch dừng lại cậu sẽ chonhững cây bắp biến mất. Dương nhìn thiên đường mà côtừng hạnh phúc giờ không còn nữa, cô có chút đau lòng.
Mọi thứ mờ ảo, không rõ ràng vì những làn khói mỏng nhưng Dương dễ dàng nhận ra đài viễn vọng, cô bước đến. Một tiếng động lớn và khi đến nơi thì đài viễn vọng đã gãy đôi. Mấy người công nhân đang cố thu dọn nó vào một chỗ để đốt.Dươngđứng chắn trước đống đổ nát, ngăn ý định của những người công nhân lại.
-Mấy chú đang làm gì vậy?Tại sao nơi này lại bị thế này?
Mọi người không biết Dương là ai từ đâu xuất hiện, họ còn đang ngơ ngác thì Dương đã chạy vội vàng đến hồ nước. Cảnh tượng bàng hoàng mà cô thấy đó là màu của ngọn lửa, vàng rực sáng cảmột góc mù, Dương quỵ xuống đất.
Hai người công nhân đuổi theo Dương.
-Có người nói chú phá nơi này. Nhưng mà cháu là ai? Đêm hôm mà đi một mình thế này.
Dương không trả lời, cô trông thấy con sư tử bông đang lo sợtrong căn nhà lửa, cô đứng dậy,chạy thật nhanh qua cây cầu nhỏ. Hai người đàn ông không cách nào ngăn cô kịp.
Dương đang ở giữa vòng lửa, tay cô đã chạm được con thú bé nhỏ. Cô vuốt nhẹ đuôi con thú, mỉm cười. Hơi thở cô khó nhọc vì bị vậy bọc bởi khói và côbắt đầu ngất đi. Trong mơ côtrông thấy Huy đang nhìn mìnhcười ngây ngô. CI định hỏi Huy tại sao mọichuyện lại như thế này nhưng đột nhiên cậu biến mất. Cô gọi tên cậu giữa một vùng trắng mênh mông nhưng không có tiếng đáp trả. Chỉ có sự im lặng…Hết chương I CHƯƠNG II
Năm năm sau…
Những gì gọi là dĩ vãng có thật sẽ nhạt theo thời gian.
Hay cứ chạy trốn rồi để những lúc một mình nhớ về nó lại càngthấy sâu đậm, càng thấy day dứt.
Giá như… và giá như.
Dương đang nằm ngủ cùng hai cô em thì chuông điện thoại cô reo ở chế độ max. Dương ngồi bật dậy, bắt nhanh điện thoại để hai đứa em không nhăn nhó.Tổng biên tập yêu cầu cô đến khách sạn XX gấp, đang có tin nóng hổi. Dương chào, vừa gập máy xong cô nàng mặc vội bộ quần áo để sẵn bên cạnh, khoátáo khoát, xách túi đồnghề. Chạy ra đến gần cửa thì bụng cô bắt đầu lên tiếng, cô chạy nhanh vào bếp, mở tủ lạnh nhétvội hai trái bắp mang theo. Tiếng xe máy cô đi xa dần thì bà Ngọc ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi phòng vẽ, nhìn đồng hồ “gần 3 giờ sáng”, cái nghề gì mà… bà thở dài, lo lắng cho cô con gái.
*****************
Sau một buổi sáng thật sớm đi lấy thông tin, Dương cùng mấy anh em trong tổ nghiệp vụ về đến đài truyền hình thì ngồi bơphờ mỗi người một kiểu, tự tìmcho mình địa điểm đẹp để đánhtiếp giấcngủ dang dở trong khichờ đợi tổ trưởng vào báo cáo thông tin cho tổng biên tập. Dương cũng định thế nhưng vừa thiu thiu ngủ thì mấy cô bạn ở tổ nghiệpvụ khác đã kêu cô dậy đi ăn sáng. Dương không tiệntừ chối nên theo sau.
Trong khi mọi người ăn uống và tám thì Dương đang hạnh phúc khi lạc đến một thế giới khác. Ốnghút trong miệng mà mắt cô thì nhắm tịt.
-Trông bộ dạng cậu kìa.
-Con gái mà vào tổ xã hội làm gì không biết! Tổ đó chỉ dành cho đàn ông thôi.
Dương đánh thức, lại nghenhững lời khuyên quen thuộc, cô chỉ cười.
-Làm việc bất kể ngày đêmmà. Hay cậu xin qua tổ nghệ thuật của tớ đi, nghe nói đang thiếu một chân đó.
Dương cảm ơn cô bạn nhưng côkhông thấy vất vả lắm đâu nên mọi người đừng lo lắng. Dương nói hôm nay cô sẽ chiêu đãi mọingười để họ vui vẻ chuyển sang đề tài khác mà tám tiếp. Dương khôngcần làm chuyện đó thì họ cũng đã có chuyện khác hay ho hơn rồi. Dương nhìn theo cái hất mắt của một cô gái, quay ngược lại và Dương trông thấy Nguyệt.
-Nhìn cô ta kìa. Đi làm chứ cóphải biểu diễn thời trang đâu.
-Trời cái áo đó đắt lắm à nha.
-Ra vẻ.
Dương chưa từng nói chuyện với Nguyệt nhưng ngày nào cô cũng được cập nhật thông tin từ những cô bạn đồng nghiệp. Đủ mọi chuyện từ quần áo, những mối quan hệ, thái độ cư xử của Nguyệt luôn bị những người này xào đi nấu lại. Dương không bận tâm lắmnhưng ai hỏi thì cô chỉ cười cười, không đồng tìnhcũng như phản đối. Dươngkhông thích nói về người khác sau lưng, nhất là với một phóng viên điều quantrọng là giữ cho mình sự khách quan, không định kiến, đến khi những thôngtin được chứng thực thì mới được phép kể với người khác. Thật may anh tổ trưởng gọi điện bảo Dương quay lên. Dương chào mọi người rồi chạy vội đi.
Dương chạy vội vào thang máy, cô có chút giật mình khi thấy Nguyệt đứng đó. Nguyệt chỉ cười dịu dàng và hỏi cô lên tầng mấy. Dương và Nguyệt đứng yên, không biết Nguyệt thế nào chứ Dương thì hơi hồi hộp, nhất là khi nhớ lại mấy chuyện nói sau lưng của hội nữ công sở.
-Bạn là Dương, tổ xã hội phải không?
Dương giật mình, cô định nói gì tử tế hơn nhưng rồi chỉ ậm ừ.
-Mấy anh trong tổ khen cậu giữ lắm đó.
Dương gãi gãi đầu, cô vừa thấy vui, vừa thấy ngượng.
-Mấy ảnh nói giỡn thôi. Mà mấy ảnh cũng khen cậu giữ lắm.
-Xinh đẹp phải không?
Dương trót trả lời ừ một cách thành thật, nhưng nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc. Nguyệt có vẻ không thích được khen như thế. Dương định đính chính lại nhưng thang máy đã mở cửa, Nguyệt cười chào Dương rồi bước ra. Dương cốc vào đầu mình một cái tự thưởng cho khả năng nói chuyện có duyên của mình.
***************************
Nhóm trưởng phổ biến một vấn đề mới và rất quan trọng.
-Đây là vấn đề liên quan đếnquốc gia và thông tin này rò rỉ từ phía nước ngoài. Tuy nhiên chuyện này đã đến tay các tòa báokhác nên mọingười cần cố gắng tích cực hơn bình thường. Tổ sẽ được chia làm hai, một nắm các tin tức từ ngoài nước vàmột theo sát hoạt động trong nước để khi thông tin được phép phổ biến thì chúng ta phải là người đầutiên.
-Quan trọng vậy?
-Là chuyện gì hả xếp ?
-Vấn đề vũ khí quốc phòng.
Không khí bắt đầu căng thẳng, chuyện này không thể đùa nữa,không phải là một vụ án, không phải là vấn đề tham nhũng, ma túy, đánh nhau.
-Liên quan đến chính phủ ?
-Đúng vậy. Nhưng theo thông tin báo cáo thì mấu chốt nằm ở một người khátrẻ. Cậu ta là người Việtvà là một thiên tài.
Nghe đến hai chữ thiên tài đột nhiên Dương cười buồn, nó làm cô nhớ lại rấtnhiều chuyện trong quá khứ.
-Sẽ có nhiều tổ chức lao vào vấn đề này, có thể có nguy hiểm. Nên tôi sẽ không ép tất cả mọi ngườitham gia, mọi người có quyền lựa chọn. Ai ở lại sẽ được phổ biến rõ hơn.
Một vài người suy nghĩ cânnhắc, một vài người đi và tất nhiên Dương ở lại.
-Tốt, vẫn may là tổ chúng ta có nhiều nhân nhiệt tình. Mọi người lắng nghe thật kỹ đây.
Nhóm trưởng kéo ghế và bắt đầu tắt điện, máy chiếu được bật lên. Dương giật mình đứng bật dậy. Cônhận ra khuôn mặt quen thuộc đang được giới thiệu trên màn hình. Mọi người nhìn Dương, cô lấy lại bình tĩnh và ngồi xuốnglại. Tổ trưởng trình bày tiếp.
-Theo thông tin thì người được xem là thiên tài này được chính phủ hổ trợ hoạt động ở nước ngoài. Ngày mai anh ta sẽ về nước và mang theo bí mậtquốc gia.
Tổ trưởng ngừng một lúc rồi bắt đầu nói tiếp.
-Anh ta tên Hoàng Phong Quang.
Một cái tên chẳng xa lạ gì với Dương, nếu cô nói đã từng được người này thíchthì sẽ là một chuyện đùa rất vui cho mọingười. Cô lắng nghe chăm chú vì những gì cô biết về anh vàcon người thật của anh rõ ràng rất khác.
-Hoàng Phong Quang từngđược biết đến như một thiên tài trên sàn chứng khoán khi chỉ mới 17 tuổi. Làcon trai cả của chủ tích tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam. Anh được đưa sang Mỹvới lý do du học vàđạt đượcnhiều thành tích nổi trội mà ở độ tuổi anh không dễ gì cóđược. Chính phủ đã tài trợ cho nghiên cứu này đồng thời đưa anh ta về nước để tiện bảovệ.
Dương không thể ngờ Quang là người như thế, anh quá đẹp trai, điều đó dễ dàng che dấu tất cả những ưu điểm khác của anh. Giờ nghĩ lại Dương thấy mình khá nông cạn, cô chỉ chú tâm vào nét mặtanh, sự ấm áp và nụ cười cuốn hút mà quên mất ai từng tìm ra mình, ai từng an ủi cô, ai từng dễ dàng tha thứ, giúp đỡ cô. Anh rõràng là một chàng trai tốt và hoàn hảo.
-Nhưng chuyện này chúng ta tham gia có ổn không. Chắc chắn sẽ có rào cản từ phía chính phủ.
-Trước đây là thế nhưng giờthì đã khác. Tình hình an ninh thế giới đang biến động rất phức tạp, hệ thốngcác đảo và quần đảo của chúng ta vẫn còn là vấn đề nóng. Chính phủ quyết định sẽ thông báo loại vũ khí mới này và liên kết thêm một vàinước để giữ vững an ninh.
-Loại vũ khí này có nguy hiểm không ?
-Đây là vấn đề chúng ta sẽ phải khai thác. Đằng nào cũng sẽ lộ chỉ là chúng ta cầnlà người đầu tiên có được thông tin... Ai còn thắc mắc gì khác không ?
Không có câu hỏi thêm tổ trưởng nói tiếp.
-Ngày mai Việt và Dương sẽ trực tiếp ra sân bay tiếp cậnnhân vật. Báo trước có rất nhiều tổ chức tham gia nên hai người sẽ vất vả đó.Nếu không có thắc mắc thìgiải tán ở đây.
Đèn được bật lên, mọi người khẩn trương đứng dậy chuẩn bị công việc cònDương thì vẫn ngồi im. Cô thấy mọi chuyện thật hay ho, những sợi dây liên kết từ quá khứ vẫn bám chặt tương lai, cứ như định mệnh sắp đặt một cách cố ý. Cô sợ phải đối mặt lần nữa, cô sợ sẽ phải chịu thêm nỗi đau tương tự. Giá như biết trước, cô đã không tham gia, trong cô có sự mâu thuẫn giằng xé, vừa muốn gặp lại sợ phải tổn thương.Dương chán chường bước vào thang máy, cô lại lần nữa đụng mặt Nguyệt. Cô cười theo sự dịu dàng mà Nguyệt đang cười với mình.
-Nghe nói bạn sẽ tham gia vào hoạt động mới của đàitruyền hình.
Dương gật đầu, cô định đáp lại tử tế hơn nhưng sựchán chường ngăn cô làm điều ấy.
-Sẽ rất nguy hiểm đó. Dươngkhông sợ sao?
-Nếu sợ mình đã không làm nghề này rồi.
Đoạn 35
nghề này rồi.
-Nhưng trông bạn hơi mệt mỏi.
-À, tại vừa nhớ lại vài chuyện buồn nên mới thế. Mà nghe nói Nguyệt xin nghỉ phép hả?
Nguyệt cười, trông cô bẽn lẽn như một cô gái đang yêu.
-Ừ, mình muốn dành thời gian cho một người đã lâu rồi chưa gặp.
-Biết rồi.
Dương cười ranh mãnh, cô hiểu người mà Nguyệt nói đến. Điều đó làm Nguyệt hơi ngượng, thang máy mở cửa Dương bước đi saukhi nói tạm biệt. Ai yêu chẳng thế, cảm giác hạnh phúc ấy lúc nào chẳng dễ nhận biết.
******************
Quả đúng như lời tổ trưởng nói, số lượng phóng viên và nhà báo tậptrung ở sân bay khá đông, như thể có một ngôi sao nước ngoài nào đó đến Việt Nam vậy. Họ chờ chực từ gần sáng đến bây giờ, mang theo cả nước và đồ ăn nhanh. Bảo vệ an ninh phải rất vất vả đề ngăn họ chen lấn vào khu vực an toàn, tránh ảnh hưởng đếncác hành khách bay.
Mỗi chuyến bay hạ cánh là một lần khung cảnh lộn xộn diễn ra. Chưa bao giờ Dương nghĩ mình mong gặp Quang như thế này. Biết trước cô đã ghi nhớ sốđiện thoại của anh rồi.
******************
Trên máy bay, Quang và Huy ngồi gần nhau, không có thêm hành khách nào khác ngoài đội bảo vệ riêng cho hai người. Cô tiếp viên, mang cho Quangnước và hỏi anh cần gì thêm không nhưng Quang chỉ cười. Anh thừa biết điều đó sẽ khiến cô gái như thế nào, anh cố ý thế để không buồn chán. Cô gái đỏ mặt, cứ nói lắp bắp gì đó nhưng khi quay sangHuy thì côlại thấy lạnh sống lưng. Một chàng trai cao, ăn mặc nổi bật, mái tóc quăn dài ngang vai nhìncô bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô vộiquay đi. Huy bực mình đứng dậy, cậu bước vào phòng vệ sinh vàdập cửa mạnh. Cậu luôn khiến không khí trở nên mệt mỏiSân bay gần chiều,là một sự hỗn lộn không thể diễn tả bằng lời. Máy ảnh liên tục chĩa vào Quang. Đội bảo vệ của Quang khá đông nhưng đểngăn những kẻ khát tin này thì dường như là chưađủ. Dương cô gắng lại gần anh hơn nhưng không được, sức cô không đọ lại mấy thanh niên trẻ này. Nếu không có Việt thì có lẽcô đã bị hất tung ra ngoài cũng nên. Quang vẫn vậy, thời gian khôngảnh hưởnggì đến anh, khuôn mặt vẫnđẹp, nụ cười vẫn quyến rũ.Mặc cho đám vệ sĩ khốn đốn thì trông Quang vẫn phỡn như thường, anh bình thản, tạo dáng khá ổn.
Đám phóng viên, nhà báo theo cho đến tận khi Quang lên xe. Một người đại diện của Quang đã thông báo địa chỉ họp báo và mọi người nhanh chóngdi chuyển đến đó.
Việt đi lấy xe trong khi Dương đứng đợi. Dương nhìn theo chiếc xe chở Quang cho đến khuất, cô cảm thấy hơi thất vọng khikhông gặp được một người khác.
Trong khi chờ Việt, Dương quayvào phía trong sân bay với hi vọng rằng Huy sẽ nấp đâu đó phía sau Quang, cô nhìn khắp lượt những người đi qua đi lại. Cho đến khi cô định bỏ cuộc thì một đám đông bắt đầu nhốn nháo. Một vài người đàn ông tokhỏe đang bế một thanh niên đingang qua Dương.
Dương chăm chú nhìn người thanh niên đó. Quá đột ngột, quá vội vàng nênphải đợi cho đến khi họ đi qua Dương một lúc, cô mới nhận ra người quen mà mình đang tìm. Thay vìchạyđuổi theo, cô lại quỵ xuống, khuôn mặt thất thần.
Là Huy phải không? Chắc làđúng rồi, ngoài cậu ta ai mà dám ăn mặc như thế chứ? Nhưng mà tại sao cậuấy lại như thế? Tại sao lại ngất xỉu, bọt trắng ứa ra từ miệng cậu là thứ gì vậy?
Dương muốn chạy đuổi theo nhưng chân cô run quá đỗi, mãimột lúc cô mới đứng dậy được. Cô tiếp viên trông thấy Dương, ngạc nhiên chạy lại. Cô là một trong những người bạn hội tứ của Dương.
-Trời! Con khỉ, mày sao vậy?
Dương nhìn mặt bạn mìnhmà phải mất một lúc sau cô mới nhận biết được.
-Có…có một người vừa bị xỉu. Chuyện gì xảy ra vậy?
-À.
Cô bạn có vẻ bất mãn dữ lắm.
-Cậu ta là một hành khách trên chuyến bay. Một tên khó ưa.
-Mình đang hỏi chuyện gì xảy ra mà?
Dương hét lên một cách gắt gỏng làm cô bạn mình giật mình.
- Cậu ta dùng ma túy quá liềutrong phòng vệ sinh. Cậu ta nằm dài trong đó, run lên bần bật, miệng thì cứ ứa bọttrắng nhìn ghê lắm.
Dương nhanh chóng bám vào vai bạn mình, cô nói không ra hơi.
-Sao?... Sao có thể mang ma túy theo được?
-Chuyện này cũng làm quản lý mình đau đầu lắm nhưng mọi người đều yêu cầu giữ bí mật. Cậu không được đemchuyện này lên đài đâu đấy.
Không chờ cô bạn kịp nói gì thêm, Dương đã vội bỏ chạy ra ngoài. Cô trông thấy một chiếc xe cứu thương được đưa đến và theo quán tính không suy nghĩ, cô leo lên một chiếc taxi đuổi theo sau.
Dương hỏi mọi người khắp khoa cấp cứu, thậm chí cô còn miêu tả cả gương mặt, sự đặc biệt của Huy nhưng tất cả đều lắc đầu. Rõ ràng xe cấp cứucủa bệnh viện này mà, Dương theo sau đến tận cổng bệnh viện vậymà chỉ trong giây lát Huy đã như bốc hơi.
Gần hai tiếng đồng hồ quanh quẩn khắp nơi mà không chút tin tức, điện thoại Dương thì cứrung suốt từ sân bay đến giờ mà cô chẳng buồn bận tâm. Dương mệt mỏi ngồi xuống ghếđá trong sân bệnh viện, cô gục mặt bơ phờ.
“Sao lại có chuyện này? Sao Huy lại như thế?” Rất rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai giúp được Dương.Ngày đêm cô mong mỏi được gặp anh, hai năm đầu tiên cô còn mang hi vọng nếu gặp lại Huy cô sẽbằng cách nào đó diễn đạt cho cậu nhóc biết rằng cô yêu cậu.
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!