Insane
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Rầm!!!"
Một tiếng động đinh tai, nhức óc vang lên trên con phố vắng giữa buổi trưa hè. Hai người, một nam, một nữ. Hai cái xe đạp, một trắng, một đen. Đặc điểm chung: Tất cả đều đang nằm ườn dưới nền xi măng. Nắng chói chang.
_ Đi kiểu gì vậy? Không có mắt à!? - Em là người đứng dậy đầu tiên, hét lớn.
_ Cô không có mắt thì có! Đang yên đang lành tông vào người ta còn quát tháo ầm ĩ! Không biết đi thì đi bộ cho khỏe lại cònbày đặt! - Anh cũng không vừa.Bật lên là quát lại ngay.
_ Ô hay, cái anh này vô duyên! Đâm xe vào con gái không xin lỗi thì thôi lại còn to mồm! Anh sửa xe cho tôi đi!
_Xe tôi cũng hỏng chứ! Cô sửa xe cho tôi đi.
Tội nghiệp hai cái xe vẫn chưa được dựng lên.
Người ta nói "hai người phụ nữvà một con gà" là thành cái chợ.Nhưng trong hoàn cảnh này,"một nam một nữ và hai cái xe đạp" thành một cuộc chiến tranh.
_Anh… Thật quá lắm…
_Sao? Không nói được gì hả? Vậy thì đưa tiền đây tôi đi sửa xe…

_Ái ui đau quá!!! Bớ người ta! Có người gây tai nạn rồi bỏ chạy…!!! - Em bất ngờ ngồi xuống đường rồi kêu to lên, làmanh hốt hoảng.
Người đi đường tuy ít, nhưng dân tình xung quanh thì cũng đáng kể. Họ bắt đầu tò mò. Vài tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện. Những ánh mắt hiếu kì cũng đang ngoái lại nhìn hai người. Mà, họ nhìn anh là chính. Đâu đócó câu "Thanh niên gì mà tệ quá…" vang lên, anh mới vội cúi xuống.
_Thôi… thôi, cho tôi xin… - Anh cuống quýt - Tôi thua cô rồi!
Em ngước lên nhìn anh, mắt rảo hoanh. Anh cứ tưởng em khóc toáng lên rồi chứ.
_Được. Là anh nói đấy nhá. Mau sửa xe cho tôi!
Anh lừ mắt. Biết mình đã rơi vào chòng, nhưng anh vẫn cố vớt vát:
_Thế này vậy... Để mình tôi chịu tiền thì hơi thiệt, lỗi một phần cũng tại cô cơ mà. Hay là cô với tôi tung đồng xu, nếu tôi thua thì tôi sẽ trả tiền, còn nếu cô thua chúng ta chia đôi. OK!?
Em giương đôi mắt tròn nhìn anh. Cũng tồi tội. Em lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu nhẹ.
_Ok, quân tử không thèm chấp tiểu nhân… - Em nguýt một cáchđanh đá - Mặt số, tung đi.
"Tách"

_Rõ rồi nhé, tôi thắng. Chúng ta chia đôi!
Em bực bội ra mặt, dựng xe lên và cùng anh ra quán sửa. "Giữa trưa hè nóng như thiêu mà phảingồi đợi sửa xe, lại còn phải trả tiền vì cái trò may rùi. Thật là…" - Em thầm trách mình sao mà dễmềm lòng.
Anh ngồi tủm tỉm cười thích thú. Hôm nay đối với anh lại là một ngày may mắn. Đang chán lại có người cãi nhau cùng. Chỉ hơi tội nghiệp con ngựa sắt thân yêu.
Một ngày hè định mệnh.
2.
Em đi dọc dãy hành lang, miệng lẩm bẩm "phòng thứ hai, tầng hai dãy bên trái". Nhìn qua bảngdanh sách lớp chắc chắn có tên mình ở đó, em mới yên tâm bước vào lớp. Mừng hùm khi gặp mấy cô bạn thân, em chạy vội lại nhập hội buôn dưa bán chuột trong khi chờ cô chủnhiệm tới. Đứa nào cũng vui vẻ cả vì đạt được đúng nguyện vọng của mình. Chen chân với hàng nghìn thí sinh vào được lớp 10 chuyên này đâu phải đơn giản.
Một lát sau, cô giáo bước vào làm quen với lớp. Cô khá nhẹ nhàng và hiền nhưng cũng nghiêm túc và có uy lắm. Cô vàolớp được một lúc lâu, tự nhiên có một tên lò dò bước vào. Cô mắng nhẹ vài câu rồi cũng để"hắn" vào lớp.
Em không tin được vào mắt mình nữa, cái tên đụng xe với em cách đây chưa đầy 1 tuần. Em vẫn nuôi ẫm ức từ bấy đến giờ. Vừa nguôi được một chút để nhường cho niềm vui vào lớp thì "hắn" lại…
Cái tên đấy cũng có vẻ nhận ra em, "hắn" tròn mắt một cái rồi nở nụ cười ranh mãnh. "Hắn" tựnhiên đến bên cạnh em, cười cáinữa:
_Mình ngồi đây cùng bạn được chứ?
Chúa ơi! Chẳng nhẽ em lại bảo"Không, bạn cút ra chỗ khác đi!"rồi kèm theo nụ cười đắc thắng ư? Thế này thì số phận của em và "hắn" bắt đầu "mắc nợ" với nhau từ đây rồi.
---
Năm học mới bắt đầu. Em vẫn phải ngồi cạnh "hắn".
_Bạn ơi, cho mình mượn thước với!
_Tôi có tên…
_Trang, cho mình mượn thước với!
_... - Liếc xéo hắn một cái, em thìnghĩ: "sao biết tên mình nhanh thế chứ", còn anh lại nghĩ: "Vẫn cái liếc ấy, dễ thương…"
Em vụt mạnh cái thước vào tay anh.
_Oái, sao Trang đánh Tuấn?
_Vì tay cậu lấn vạch! - Em mỉm cười trẻ con, đắc thắng.
Từ ngày cô xếp anh và em ngồi với nhau, không ngày nào chiếntranh không nổ ra, nóng lạnh đủ cả. Trong giờ học thì chiến ngầm, đến giờ 5p thể nào cũng cầm thước, cầm vở, cầm sách,… đánh nhau. Dường như chuyện đó trở thành một thói quen không chỉ của hai đứa mà còn của cả lớp nữa. Cái thói quen nhìn sang bàn 5 dãy 2 của lớp và "bốp bôp, bịch bịch" của cả hai xảy ra tất cả là tại cái trò tung đồng xu của anh. Mà cái trò này thì, chưa lần nào em thắng được anh cả…
Anh biết, em đã thích anh từ những đồng xu.
Anh biết, em đã thích anh từ những đồng xu.
3.
Valentine đầu tiên kể từ ngày anh quen em. Trường của hai đứa vốn nổi tiếng nhiều con gáixinh, nhất là khối 10 năm nay. Thiên hạ thì thích, còn anh thì ghét lắm.
Vì lúc đó, mình chưa bên nhau…
Đến ngày lễ nô nức nào thiếp nào quà của các anh khối 11 và nhất là 12 gửi tặng em. Từ sángtới giờ, ngăn bàn chung của hai đứa bị chiếm dụng bởi ba bốn hộp quà khiến anh khó chịu vô cùng.
_Này này!
_Tôi không phải tên "Này"!
_Bà để gọn vào giùm tôi cái, không chẳng còn chỗ nào mà nhét sách vở nữa!
_Ông để vào cắp ấy! Có mỗi 1 ngày thôi bạn bè nhờ vả một tí là khó chịu… - Em càu nhàu - Tôi mà là em Lê bên A2 chắc ông không thế này đâu nhỉ!? - Giọngnói không hiểu sao cứ thấy không bình thường.
_Còn phải nói… - Anh tí tởn, nhưng cũng chỉ là bên ngoài. Lúc đấy, anh cũng chưa chắc vềtrái tim mình.
_Xí! Ông thì đến ma cũng chẳng thèm. Sáng nay Lê nó vừa nhận lời với một anh khối 12 đẹp traiơi là
đẹp trai… - Em trêu chọc.
_Này, bà nói thật chứ? Đừng hù tôi!/>
_Ai thèm hù ông! Thôi bye nha, tôi đi canteen đây. Ông có cần ăn gì để giải sâu không? - Em nháy mắt rồi bỏ đi luôn.
Anh nhìn theo dáng em đi mà thầm trách số phận hậm hiu. Sáng sớm nay tặng quà cho Lê, đã bị trả lại rồi giờ thêm cái tin"sét đánh" ấy nữa.
Anh thề lúc đó với anh là "sét đanh", chỉ lần đó mà thôi. Chỉ lầnđó thôi, bị "sét đanh" vì một người con gái khác ngoài em… Chỉ sock thôi mà… Anh thề đấy!
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã phải mất bao nhiêu côngsức nịnh nọt em, nhờ em hiến kết rồi tập lời thoại. Anh làm như thế để có vẻ bớt xa cách như hồi trước với em đấy, ít nhất thì 2 đứa cũng đã là bạn với nhau, khá thân nhé…

Anh đoán thế. Tuy rằng những trận cãi nhau và các cuộc chiến tranh cũng chưa giảm đi là bao…
Thôi thì anh tung đồng xu, "mặtsố thì Trang không ghét mình, mặt chữ ngược lại ha?"
"Tách"
---
Đúng một tháng sau Valentine, White Valentine đến, chẳng thấy em mang theo hộp quà đáp giả nào. Lòng anh khấp khới. Nhưng chẳng được bao lâu…
_Tuấn! Ông biết tin gì chưa? - Oanh, cô bạn tổ trưởng vỗ vai anh với vẻ mặt kì lạ.
_Tin gì cơ? Xoài ở canteen chua quá hay sáng nay lớp mình có chuột? - Anh vẫn cười.
_Không đùa đâu! - Oanh kêu lênrồi nhéo anh một cái rõ đau - E hèm… "Ác duyên" của ông có bạn trai rồi.
1s
2s
3s
Phải đến giây thứ tư anh mới trở lại bình thường sau cái tin"sốt dẻo" ấy. Ngồi phốc lên bàn, anh gần như hét lên, không tin lắm:
_Cái gì? "Bà già" Trang á!? Không thể tin được! Nó mà có bồ đảm bảo tôi ngã ngay bây giờ! - Anh ngửa cổ lên trần nhà, cố nén cười. Em xinh nhưng đâu hiền, học giỏi nhưng đâu xuất sắc. Chẳng có tên con trai nào nhìn ra em tốt bụng, đáng yêu như anh cả, nên anh không có lo…
_Vậy thì ông ngã luôn đi! - Nhưng em đã đến từ lúc nào vàđứng lù lù sau lưng anh.
"Rầm"
_Hahaha, hihihihi !!!!!!!!!!
Cả lũ con gái bò lăn ra cười khi thấy anh ngã nhào từ trên bàn xuống sau khi giật thót mình vì câu nói của em. Hai đứa là "ác duyên" với nhau có lẽ do ông trời sắp đặt và cũng có lẽ anh"ngã" trước em cũng do ông ấy.Không phải một, mà là hai lần cơ.
Lần ngã thứ hai này thì anh mớibiết, mình bắt đầu "có vấn đề" với em.
4.
_Trang ơi! - Anh gọi dò xét.
_Gì? - Em bình thản.

_Thôi, tớ sợ ấy đánh tớ lăm!
_Thì thôi, ai ép! - Em hơi bực.
5p sau
_Trang ơi! - Anh lại gọi, giọng điệu "cún con" không đổi.
Cái giọng mà em hay kêu là"phát nôn" ấy…

A, anh đang cười vu vơ này…
_Gì? - Em hết bình thản.
_Thôi, tớ sợ…
_Sợ tôi đánh ông chứ gì? - Em ngắt lời anh. Em không biết kiênnhẫn viết thế nào đâu. Anh hiểu em mà.
_Ừa!
_Ông không nói tôi còn đánh đau hơn…
_Úi…
Em đã giơ cái thước kẻ lên cao.
_Ok, nói thì nói… "Ấy ấy" của bà thế nào? Có đẹp trai không? Têngì? Lớp nào? Học hành… - Anh giả bộ háo hức.
Thôi thôi… - Em vội giơ tay ngăn cái mồm anh lại, hỏi chán nản - Ông hỏi làm gì?
_Thì nếu người yêu bà mà đẹp trai, tốt, học giỏi, gallant thì… thì… Tôi thấy tiếc cho cậu ấy lắm vì đã gặp phải "bà già" Trang! - Nói xong thì anh chạy lẹ, vì anh biết em sắp phi cái thước kẻ đang cầm trên tay nãy giờ. Tất nhiên là vào anh.
---
Bánh xe thời gian cứ quay, quay theo đúng vòng quay đã được định sẵn. Năm tháng vui vẻ của hai đứa cũng sắp phải đối mặt với thử thách cũng như số mệnh mà ông trời đã sắp đặt.
Những cô câu học sinh loắt choắt như chúng mình đã cùng học chung với nhau một thời gian dài. Thấm thoát thì cũng đã đến lúc là anh chị lớn nhất của trường.
Gần 2 năm qua, anh và em đã cónhững vui, buồn, giận hờn, cũng có những kỉ niệm đẹp lưu lại trong mỗi người. Nhưng đối với cả hai, có lẽ những đồng xu là những kỉ niệm khó phai nhất.
Một ngày không có em bên cạnh để cùng tung xu, anh đã dự đoán được trước. Nhưng cáitin lớp trưởng - em nghỉ học vẫn làm cả lớp xôn xao. Từ trước tới nay em chưa bao giờ nghỉ học mà không có lý do quámột ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Gọi điện đến nhà không ai nghe máy, đến tận nhàthì cửa khóa, ấn chuông đợi mãimà không có ai ra. Có đứa đoán nhà em về quê có việc gấp nhưng sau ý kiến lại bị bác bỏ vìbố mẹ em là người Hà Nội gốc.
Chịu chẳng ai biết…
Trừ anh.
Mãi đến sáng nay, Lan nó mới"à" lên một tiếng làm tụi con gáichạy đôn chạy đáo. Chúng nó rồng rắn kéo nhau sang 12A3 trên tầng hỏi người yêu hiện nay của em. Rốt cục cũng chẳngbiết được gi. Anh đã thấy tronglòng thật khó chịu, quyết định rồi, chiều nay anh sẽ đích thân qua nhà em xem sao.
---
Lúc đó anh thấy thật nản, cửa vẫn đóng khóa im lìm. Anh biết chắc em vẫn ở nhà bởi vì sân nhà em vẫn sạch sẽ và giỏ lan treo ở lan can vừa được tưới nước tỉa cành xong vẫn con đọng nước. Rốt cuộc em ở đâu?
"Mỗi khi buồn tôi thường ra…" - Lời em văng vẳng làm anh sực nhớ ra một nơi…
Nơi kỷ niệm của chúng mình, em nhỉ?
---
Anh thấy em, mong manh giữa gió.
Chiếc áo khoác đặt nhẹ trên vai làm em giật mình quay lại. Kẻ vừa phá vỡ không gian yên tĩnh của em chính là "ác duyên" anh đây. Em có trốn kỹ thế nào anh cũng tìm được là sao nhỉ? Anh cũng thấy ngạc nhiên nên em không cần nhìn anh với vẻ mặt vừa ngỡ ngàng lại thoáng chút hờn dỗi ấy đâu.
Đọc tiếp: Đồng Xu Định Mệnh - Phần 2
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4353
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh