Ring ring
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Vì dễ thương lắm…
Anh lặng lẽ đến bên ngồi xuốngcạnh em. Em phóng đôi mắt buồn về phía trước mặt. Tiếng gió vi vu đưa hương đất phảngphất lại gần hai đứa. Cả hai chẳng nói gì, chỉ yên lặng ngồi vậy rất lâu. Tiếng nước sông vỗ nhè nhẹ vào bờ như trùng với tiếng thổn thức bị kìm nén. Vòng tay qua vai em, anh nhẹ nhàng kéo em dựa đầu vào vai mình. Tiếng khóc lớn dần, tiếng thút thít không ngớt, em thấy sao mình lại có thể dễ khóc thế này khi ở bên anh thế này, phải không?
Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàngvuốt mái tóc dài của em và vỗ về em thật dịu dàng. Tin được không đây là cáingười sẵn sàng đứng bật dậy để cãi lý với em hàng ngày đấy.Tin được không, cô gái đang thổn thức yếu đuối này là cái người sẵn sàng dùng bút và thước để phi anh đấy.
Sao chúng mình không yêu nhau luôn đi nhỉ?
Em ngừng khóc, rồi lên tiếng:
_Tại sao Tuấn biết Trang ở chỗ này?
_Tuấn nhớ có lần Trang bảo khi buồn sẽ ra bãi đê sông Hồng ngồi…
_Lần đầu tiên Tuấn nhớ những gì Trang nói nhỉ…
_...
Anh chợt im lặng, nghĩ "thực ra đâu phải thế", rồi mới mở chuyện:
_Mấy hôm nay Trang nghỉ làm mọi người lo quá! Chẳng liên lạc được với Trang.
_Hôm trước dầm mưa nên ốm, Trang nằm bẹp ở nhà chẳng nhấc nổi người dậy. Bố mẹ thì đi công tác, mấy hôm nay Trangđi chơi lung tung, thăm bạn bè cũ, họ hàng. Chợt thấy bấy lâu nay Trang quên mất họ… - Em chợt cúi mặt xuống trầm ngâm - À, cho Tuấn xem cái này…
Em rút từ cái túi xách nhỏ ra một phong bì.
_Cái gì đây? - Anh ngơ ngác.
_Đọc đi thì biết!
Anh mở chiếc phong bì ra rồi đọc. Thừ ra một lúc, anh vội vàng hỏi lại em:
_Trang định đi du học hả!?
_Ừ. - Em cười hiền.
_... Bao giờ đi…? - Nhưng anh thìchẳng vui chút nào nữa.
_Hì, còn lâu, hết năm nay Trang mới đi, lấy bằng tốt nghiệp xong đã chứ!
_Chẳng mấy đâu… - Giọng nói anh trùng xuống, không biết em có nhận ra - Trang đi tận Mĩ cơ à, xa thế.
_Ừm, xa nhỉ…
Mái tóc em lại tung bay, từ nãy đến giờ, anh vẫn để cho em dựa đầu lên vai mình như vậy. Thấy sao mà xao xuyết…
Nhưng có việc này anh muốn làm rõ. Rồi anh cất tiếng tiếp:
_Tuấn muốn hỏi chuyện này… - Thấy thật khó nói - Trang… Trang…
_Tuấn cứ nói đi, sao ấp úng thế!- Thấy anh cứ ngập ngừng, em gặng. Em đúng là một cô gái thiếu kiên nhẫn đấy
Thấy thật khó nói - Trang… Trang…
_Tuấn cứ nói đi, sao ấp úng thế!- Thấy anh cứ ngập ngừng, em gặng. Em đúng là một cô gái thiếu kiên nhẫn đấy…
_Sáng nay, Tuấn thấy tên đó, cáithằng ở 12A3 ấy, nó đi với một đứa lớp 10… Có phải… - Anh cố nói nhanh.
Em lặng thinh, rồi cười nhẹ. Anhthấy nụ cười thật chua xót.
_Ừ, Tuấn thấy rồi à? Trang "xù" tên đó rồi. Khuyên hắn yêu người khác đi, ai ngờ nhanh thế. Chưa đầy một tuần đã thấytìm được một cô… - Em cứ cố bật cười, cười thật gượng gạo. Để làm chi?
Nhưng anh biết hết… Em à…
_Không phải vậy chứ?
_Tự an ủi vậy thôi… - Mắt em lại ngấn nước, rồi gạt nước mắt thật mạnh mẽ , em tiếp - Hắn ta có bồ mới được gần một tháng rồi. Đầu tiên cứ nói là bạn, hôm trước thì nhận thật. Trang cho"die" luôn, nhanh gọn đỡ mang tiếng bị "xù"…
_Trang cũng giỏi đấy chứ? - Anh khen thật lòng.
_Ừ, Trang mà…
Tiếng em bật cười khúc khích, nhưng khuôn miệng méo xẹo. Những lọn tóc lại bay bay, đưa hương thơm của cỏ non nhẹ nhàng bay vào "bên ngực trái" của một người.
Những tiếng cười gượng gạo dần biết mất, thay vào đó là cái trò quen thuộc. Đồng xu bạc nhỏ lại được tung lên sau những ngày vắng bóng. Chơi 2 năm cái trò này rồi mà cả anh và em nào có chán. Khổ nỗi, em lúc nào cũng thua.
Thực chất trong lòng anh, em luốn thắng. Vì anh đã biết… Anhyêu em.
---
Hoàng hôn dần xuống. Em khẽ nói với anh "Mình về thôi" trongánh nắng nhuộm đỏ cả góc trời Hà thành. Anh cười, cài khóa lại chiếc áo khoác mong của mình vào cho em. Nhưng chợt em lảo đảo muốn khuỵnh xuống làm anh hốt hoảng.
_Trang sao thể!? - Khuôn mặt em chợt tái nhợt đi.
_Không sao, Trang chỉ hơi chóng mặt chút thôi, chắc tại ngồi đây lâu quá… - Em mỉm cười - Với lại từ sáng giờ, Trang đã ăn gì đâu… - Em thú nhận bốirối.
_Trời đất, làm tôi tưởng…
_Ông tưởng gì!? Tưởng tôi có bề gì để đi ăn cỗ hả? Còn lấu nhá, tôi sống dai lắm đấy!
_Hehe, bà yên tâm, tôi sẽ chết sau bà dù chỉ một ngày để được ăn cỗ đám ma của bà!
_Thế lại mang tiếng tôi nặng quá... Thôi, ông cứ từ từ mà chết cũng được!
Tiếng cười trong trẻo, vô tư củaem lại vang lên làm anh nhẹ cả người. Em leo lên chiếc xe đạp màu đen.
Bóng hai đứa đổ trên chiếc cầu Long Biên với dòng người thưa thớt.
Sao em nỡ bảo anh từ từ hẵng chết. Không phải anh muốn chết sau em "dù chỉ một ngày" đâu. Anh muốn chết theo em ngay sau một khoảnh khắc ấy.
Anh biết, mình không thể sống thiếu em…
Không thể…5.
_Tôi lại thắng rồi! Đưa tai đây nào…
_Nhẹ thôi! Ông búng đau thế! - Em che đôi tai đỏ ửng xuýt xoa.Anh búng nhẹ mà, chỉ tại nhiều lần quá thôi… - Sẽ có ngày tôi trả thù ông… - Em hầm hầm giơ nắm đấm.
_Có mấy khi bà thắng tôi đâu!
_Có chứ! Nhiền lần tôi chả thắngông còn gì!
_Mấy mà nhiều?
_Ừm… 2 lần… hihi…
_Ờ, số 2 là số nhiều nhở? - Anh nhăn nhở - Bà tính xem, tôi với bà ngày nào cũng tung đồng xu. Mỗi ngày trung bình cũng trên hai ba chục lần. Tôi chơi trònày với bà đã gần 2 năm rồi đấy…
_Không nói với ông nữa! Chán chết được! - Mặt em cau có lại, hờn dỗi. Em có biết như thế sẽ làm anh mềm lòng không. "Thật dễ thương mà…"
Ngay lập tức, anh biết mình phải làm gì. Vội vàng đến bên em năn nỉ chứ còn sao?
_Ấy, Trang giận à?
_Hông thèm! - Em đứng lên.
_Giận đấy à? - Anh vẫn lăng xăng chạy theo gót em xuống canteen.
_Ứ thèm!
_Thôi, Tuấn đùa mà…
Em liếc anh một cái sắc lẹm. Hai đứa đã ngồi xuống bàn mà nhâm nhi được hai ly nước chanh rồi đấy.
---
Sinh nhật em đến vào một ngàycuối đông. Trước đó, em náo nức kêu anh sẽ chuẩn bị làm tiệc ở nhà thật vui cùng mọi người mà chẳng thèm để ý anh đang xị mặt. Rồi hôm sau đến lớp, vừa vào giờ truy bài là em đã chạy lên bục giảng hắng giọng:
_E hèm, sau đây em xin thông báo một việc cực kỳ quan trọng, đề nghị cả lớp trật tự!
_"Bà già" Trang sắp "chống lầy"!- Anh la lên để nhận cái lườm muốn rách mắt của em.
_"Ác duyên" im mồm! - Em quát anh rồi hẵng giọng một lần nữa rồi bắt đầu tuyên bố tiếp - Chả là hôm nay là ngày này của 17 năm trước, tức là sinh nhật em. Vì lí do rất hay đó em mời mọi người đến nhà em đập phá vào chiều chủ nhật này. Mở ngoặc làkhông có bố mẹ em ở nhà vì…
Em chưa kịp nói hết thì cả lũ quỷ đã reo hò ầm ĩ:
_Huraaa!!!! Hoan hô bố mẹ lớp trưởng!
_Bố mẹ lớp trưởng tuyệt vời!!
_Yeahhh!!!!
Em thở hắt, nhưng miệng lại nở nụ cười tươi rói. Tuyệt đẹp.
---
Chủ nhật đến, anh biết sẽ làm em thấp thỏm. Nhưng đành vậythôi, vì anh muốn em vui thật vui!
_"Ác duyên" của mày chưa đến hả Trang? - Oanh hỏi với cái nháy mắt tinh nghịch.
_Thôi, tụi mình bắt đầu đi, có lẽ Tuấn đến muộn, chắc trót hẹn trước với em nào rồi… - Em nhăn nhó một tích tắc rồi lấp liếm ngay.
Cả buổi chiều hôm ấy, anh đoánsẽ không ai nói đến anh cả vì sợem buồn. Khỏi nói ai cũng hiểu em ạ, hai chúng mình thoát sao nổi chữ "duyên".
Mà em buồn thật, đúng không? Vắng anh nên tự nhiên thấy bữa tiệc sinh nhật chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?
6.
"Không hiểu có chuyện gì mà hắn không đến. Ngày mai thế nào cũng phải cho một trận…" - Em nghĩ thầm tức tối.
Bữa tiệc sinh nhật đã tàn, mọi người kéo nhau về hết sau khi cùng em dọn dẹp bãi chiến trường. Đứa nào cũng quậy hếtsức mình, vui thì vui thật nhưng chẳng ai nói với ai điều đang nghĩ: Nếu có anh chắc bữatiệc sẽ vui hơn nữa…
Anh biết mình quan trọng với em mà. Nên anh rất ngoan ngoãn… đến sau.
"Kinh koong"
"Kinh koong"
"Kinh koong"
_Chắc đứa nào bỏ quên đồ đây mà… - Em tự lẩm bẩm với mình rồi ra mở cửa.
_CHÚC MỪNG SINH NHẬT!! - Anh dúi bó hoa vào tay em rồi cười toe toét trước cửa nhà.
Nét ngạc nhiên thoáng qua rồi nhường lại cho sự tức giận, hờndỗi. Em đang toan đóng sập cửalại thì may đã ngăn lại kịp.
_Xin lỗi để hôm sau đi, tiệc tàn và mọi người về hết rồi… - Giọng em lạnh lùng.
_Trang cho Tuấn xin lỗi đi mà! Hôm nay Tuấn đến muộn là có lý do cả đấy! Tuấn mang cho Trang vòng hoa mà Trang thích này… - Thăm dò vẻ mặt em một lát với vòng hoa tự kết trên tay,anh mới tiếp - Tuy hơi xấu một chút nhưng mà là do Tuấn tự làm đấy!
Khuôn mặt em dãn ra, êm dần lại, cánh cửa không còn bị chắn nữa. Anh vội theo em vào nhà ngay, khép cửa lại sau lưng. Vừa vào đến nơi, em đã ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, khoanh hai tay trước ngực. Biếtlà em đã bớt giận, anh mới dám bèn lại gần tỉ tê:
_Trang tha lỗi cho Tuấn nhé!
_Không dám. Trang mời cả lớp, đến hay không là quyền của mỗi người. Trang không trách. Muộn rồi, Tuấn về đi, Trang còn phải đi nghỉ.
"Lần này chết chắc rồi, thôi thì, không còn gì để mất…" - Anh nghe em nói mà nghĩ trong đauđớn, nhắm mắt lại một lát rồi mới mở ra, bắt đầu dãi bày tâm sự:
_Trang có biết là Tuấn phải mất cả buổi tuần để học cách kết vòng hoa rồi mất cả chiều để tựkết cho Trang vòng hoa này đây… Tuấn nhớ có lần Trang nóirất muốn sinh nhật có ai đó kết một vòng hoa thật độc đáo tặng Trang phải không? Chẳng lẽ thực hiện nguyện vọng của Trang mà cũng bị giận sao?
_...
Em đã xuôi xuôi. Anh thừa biết em đã hết giận rồi, liền bồi tiếp:
_Thôi, nếu Trang không muốn thì Tuấn vềvậy…
Anh cố giả bộ cúi gằm mặt, lủi thủi đi ra cửa, mang theo cả vòng hoa nữa. Anh biết ngay là thấy vậy, em sẽ hốt hoảng ngănanh mà. Dù gì thì em cũng thích món quà này, đúng không?
_Khoan… - Em níu áo anh - Mặt số thì Tuấn ở lại, còn mặt hình thì để quà lại rồi hẵng đi…
Chỉ nghe thế thôi cũng khiến anh sung sướng. Đồng xu cưng anh lắm em ạ… Em biết phải không?
Chiều em, anh tung. Kết quả em chẳng thèm nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt em ửng đỏ khi anh cười ngu một cái rồi tiến đến trước mặt em đang ngồi, từ từ quỳ xuống.
_Sinh nhật Trang, Tuấn chẳng biết mua gì… Chỉ có vòng hoa do tự tay kết, hy vọng Trang sẽ thích nó…
Anh nhẹ nhàng đội vòng hoa màu trắng hồng lên mái tóc đenmượt của em. Em nở một nụ cười bẽn lẽn:
_Cảm ơn Tuấn nhiều… Trang…
_Không sao mà…
Không khí bỗng lắng xuống mang vẻ ngượng ngùng xa lạ.
Sực nhớ ra, em vội nói:
_À! Tụi nó "chén" sạch rồi. Giờ có mỗi ít bánh ga tô, Trang cắt phần Tuấn… à… ý Trang là…
Anh chợt phụt cười, lớp trưởngbệ vệ giờ ngồi trước mặt anh mà ngược nghịu, nói năng lắp bắp. Cái cười của anh như làm em nóng mặt, trở lại bản tính xưa. Em đánh mạnh vào vai anhrồi đứng bật dậy:
_ Ưu tiên Tuấn lắm đấy mới để phần cho, lại còn cười…
Anh xuýt xoa chỗ đau, "Cười vì thấy đang yêu chứ bộ…" , nhưng vẫn theo chân em đi vàobếp. Em lấy phần bánh, cần thậnđặt trong chiếc đĩa sứ hoa.
Nhưng bỗng nhiên…
"Xoảng"
Tiếng đổ vỡ làm anh giật mình. Em nằm sõng soài trên sàn bếp giữa những mảnh vỡ văng tung tóe.
Anh thật là ngốc…
7.
Em nắm chặt đồng xu nhỏ anh đưa lúc ngồi ở phòng chờ.
_Cháu có hay bị ngất không? - Bác sĩ hỏi.
_Dạ… đây là lần đầu tiên cháu ngất, nhưng dạo này cháu rất hay chóng mặt và chảy máu cam…
_Có hay bị rụng tóc không?
_Có hay bị rụng tóc không?
_Gần đây cũng hơi nhiều, nhưng cháu nghĩ là bình thường…
_Nhà cháu có ai từng mắc bệnh ung thư không?
_Dạ… - Câu hỏi của bác sĩ làm emkhựng lại - Ý bác sĩ là sao ạ!? Cháu…
Vị bác sĩ mỉm cười dịu dàng:
_Cháu cứ bình tĩnh… Cho cô biết đã: Nhà cháu có ai từng mắc bệnh ung thư hay bị mổ để cắt u không?
Nuốt nước bọt, em thành thật:
_Dạ… Bố cháu đã mất vì ung thư máu… Liệu có phải cháu cũng…!?
Em ngước đôi mắt đang rưng rưng không kiềm chế được nhìn vào vị bác sĩ. Người phụ nữ mặc áo blouse không giấu được nét mặt xa xẩm.
_Xin cô hãy cho cháu biết…!
_Cháu cứ bình tĩnh đã… - vị bác sĩ vỗ vào vai em nhè nhẹ - Cháu hãy bảo mẹ hoặc người thân cho đến bệnh viện K xét nghiệm lại xem nhé. Thú thực không phải chuyên môn nên cô cũng chưa xác định được… Nhưng theo xét nghiệm máu vàcác triệu chứng… thì cô e… cháuđang mắc phải bệnh… máu trắng…
"Tuấn à… Mình sợ…"
8.
Anh đưa em về. Em vẫn cười nói và bảo không sao nhưng anh thấy em cứ là lạ. Anh chỉ nghĩ đơn giản là em còn mệt.Đến trước cổng nhà em, dặn dòem ăn uống, nghỉ ngơi cẩn thậnrồi anh mới đi. Chẳng để ý, em gục xuống khóc tủi hờn.
---
"Knoc knoc knoc"
_Vào đi! - Giọng bố trầm ấm vang lên.
Em nhẹ mở cửa và lách vào.
_Bố chưa đi nghỉ ạ?
Bố mỉm cười nhẹ nhàng và ngước nhìn em dịu hiền:
_Chưa. Bố còn dở nốt phần này nữa là xong, có chuyện gì vậy con gái tôi?
Em tiến đến sau lưng ghế của bố rồi vòng tay qua cổ người cha dượng thân thiết.
_Bố à, hôm sinh nhật con ấy, con đã bị ngất. - Em cố kìm nén cảm xúc.
_Ừ, bố nghe thằng nhóc Tuấn nói rồi, con gái con đứa, phải ănuống đầy đủ chứ, thiếu nữ các cô chưa cần phải giữ eo đâu mànhịn nhiếc cho nhọc…
_Bố! Nghe con nói đã, có một chuyện mà Tuấn chưa biết đâu… - Giọng em xịu xuống, âm vang nhẹ nhàng.
Bố "Ừ hư?" ra chiều lắng nghe em. Còn em thì hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Im lặng phải mất đến một phút. Lúc bố kéo tay em, bắt em đối diện với bố, em mới nói được:
_Con… con nghĩ… - Em ấp úng - Con bị chẩn đoán… mắc ung thưmáu…

Bố ngồi lặng một lúc. Ông khôngtin nổi vào tai mình. Liếc nhìn nhanh cuốn lịch để bàn, chắc chắn hôm nay không phải ngày 1/4 - ngày nói dối của lũ trẻ, con gái ông đang nói gì thế nàynhỉ?
_Trang! - Bố thốt lên - Bố không đùa đâu, hôm nay đâu phải ngày nói dối! Con nói bậy gì thế!?
Bố nắm chặt lấy bàn tay em, lắc mạnh. Và em bật khóc.
_Bố… Con biết mình đang chuyển bệnh nặng… giống bố đẻ của con… Bố mẹ hãy tha lỗi cho con gái bất hiếu… hức… Hơn 17 năm qua… hức… bố mẹ đã thay bố mẹ đẻ của con… nuôi con nên người… Con chưa…hức… làm được gì để báohiếu… hức…
Em nói hết, nói hết những việc mà em nghĩ đến hết cuộc đời này em cũng sẽ không nói ra. Em quá sợ hãi, quá đau đớn.
_Trang! Sao con lại biết chuyện này!? Ai? Ai nói cho con biết? Con biết từ bao giờ?
Bố vừa hỏi, vừa lay mạnh vai em con gái, ông đã đứng dậy đối diện với em rồi. Lòng ông đang rối tinh lên…
Em kể về việc tình cờ nghe thấykhi bố mẹ nói chuyện riêng hồi mẹ sẩy thai, năm đó em mới tám tuổi. Đôi vai gầy run rẩy theo từng hồi. Mười tám tuổi xanh, em đâu nghĩ mình sẽ phảirời xa thế giới.
"Ngày trước, bố Lâm và bố đẻ mình vốn là bạn thân thiết, nhà lại gần nhau. Hai người chơi với nhau từ hồi còn thơ bé. Đến tuổi trưởng thành, khi cả hai đãthành đạt, bố Thanh - bố đẻ mình - lập gia đình sớm hơn bố Lâm. Tất cả đều vui vẻ chan hòacho đến khi mẹ Quỳnh - mẹ ruộtcủa mình mang thai mình thángthứ hai. Khi ấy, bố Thanh đã ở trong giai đoạn cuối của căn bệnh máu trắng. Từ Pháp trở vềsau tuần trăng mật, bố mẹ của mình bây giờ đã phải nói lời vĩnh biệt với bố Thanh.
Rồi thì, bố Lâm cũng nói, mấy tháng sau, trong lúc lầm bồn, mẹ đẻ mình cũng đi theo chồngtrên bàn mổ, để lại đứa con gái nhỏ - là mình đây. "
Bố Lâm đã xin nhận nuôi em, vàđó chính là cô gái Quỳnh Trang đang gục vào bờ vai ông ở đây.Số phận thật trớ trêu…
_Nín đi con, chưa chắc đây đã làsự thực, mai bố sẽ đưa con đi xét nghiệm cẩn thận… - Ông vỗ về em.
Cầm tờ giấy xét nghiệp "dươngtính" và dòng chữ: "Ung thư máu, giai đoạn cuối" khiến bố Lâm mặt mày tái xám đi. Kết quả được gửi về công ty bố saumột tuần nên em vẫn chưa hay biết. Nhưng tối về, nhìn khuôn mặt bố, em hiểu cả. Cơ thể em cũng đang đến hồi dựng hoạt động.
Em biết hết.
---
"_Phong… Thế này là…" - Bố đang ôm lấy cái điện thoại, giọng phẫn nộ.
Em ngồi trong phòng mình, tay cầm lấy ống nghe. Bố không hay biết.
"_Cháu rất tiếc… Nhưng chú à… quả là đã muộn…"
Em đờ người. Nước mắt không rơi được nữa. Tương lai dường như đang tạm biệt em.
"_Thay tủy là được chứ gì? Chú sẽ thử! Chú sẽ tìm người…"
"_Chú!" - Tiếng bác sĩ tên Phongngắt lời bố - "_Nếu em nó ở giai đoạn hai thì kiểu gì cũng có cách. Nhưng đằng này…"
"_TÔI KHÔNG TIN! TÔI NHẤT ĐỊNH…"
Em dập nhẹ ống nghe. Lùi dần vào góc giường, em ngồi theo dáng thai nhi trong bụng mẹ. Hy vọng kiểu ngồi sẽ giúp em thấy bớt hoảng sợ.
Nhưng bờ vai cứ run rẩy.
"Tuấn, Trang sợ…"
Sao anh không nghe thấy…?
Sao anh không nhận ra…?
Hết hy vọng thật rồi.
10.
Em vẫn đến lớp. Em vẫn vui vẻ. Em vẫn cười thật tươi dù đôi môi em lúc nào cũng nhạt màu, mái tóc dài hay buộc đuôi ngựanay xõa ra.
Nhưng anh vẫn ngu ngốc không nhận ra những thay đổi quá nhỏ ấy.
Em bắt anh chơi tung xu với emnhiều thật nhiều.
Có phải để tìm kiếm chút ánh sáng trước khi bước vào bóng tối?
Anh đã ngốc, nhưng em còn ngốc hơn… Trang…
_Trời ơi! Tôi chán quá rồi!!! - Anh "gào khóc" thảm thiết - Saođộ này suốt ngày bà bắt tôi chơi tung xu là thế nào, hả!? Có bao giờ bà thắng tôi đâu cơ chứ…
_Ai bảo thế! Chỉ là không thắng thường xuyên thôi chứ… - Em cư nự - Thôi thì thế này nhá, nếu tôi thắng ông hai ván liên tiếp thì tôi thề độc là tôi không bao giờ bắt ông chơi nữa! Ok?
_Ok "lun". Bà nhớ đấy!
"Không bao giờ" ư…? Em ác lắm… em biết không…?
---
" Rengggggg rengggg"
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Anh đứng bật dậy, tính nhảy tót ra khỏi lớp. Hôm nay theo thời khóa biểu, "chàng" có lịch tập hip hop. Lóng ngóng thếnào anh lại đụng vào chiếc cặp của em làm nó rơi "Bộp" xuống đất, sách vở văng tung tóe.
_Í, hì… - Quay ra cười trừ với"ánh mắt hình viên đạn" của em, anh muốn toát mồ hôi hột.
_Hì cái gì mà hì, ông xuống địa ngục đi! Suốt ngày làm rơi cặp tôi! Nhặt lên cho "trẫm"!
_Vâng vâng, biết rồi, có thế thôim… - Anh lè lưỡi, lùng bùng trong mồm than thở. Vẫn thắc mắc "Sao vẫn đáng yêu thế?"
Nhưng chợt anh khựng lại khi vừa nhặt lên 1 tờ giấy. Khuôn mặt anh thoáng lên ánh đỏ giậngiữ. Nhanh chóng sắp xếp sách vở của em vào cặp, anh quay ra nắm chặt lấy cổ tay em kéo đi trước sự ngạc nhiên của vài đứa bạn cùng lớp còn chưa về. Em vừa hốt hoảng, vừa ngạc nhiên:
_ Này, Tuấn! Ông làm gì thế hả!?Bỏ tay tôi ra, đau quá!_...
_Ông làm sao thế hả!? - Em bực tức giật mạnh tay lại mà không được.
_Được rồi, ở đây ổn rồi… - Anh tự lẩm bẩm rồi nới lỏng tay ra.
Gió trên sân thượng lồng lộng, chẳng có ai dở hơi ở lại nơi này nữa khi chuông tan trường đã vang lên. Em nắm lấy cổ tay mình mà xuýt xoa, ai mà ngờ anh nắm chặt vậy chứ, cổ tay em đã đỏ hằn lên rồi.
Chẳng để cho em nói lấy một câu, anh đã nắm lấy hai vai em, giọng nghiêm túc pha lẫn sự giận giữ bị kìm nén:
_Trang làm thế là thế nào? Đã nói là hết năm lớp 12 này mới đi cơ mà. Bây giờ còn chưa thi học kì II Trang đã chuẩn bị đi rồi sao? Trang ghét Việt Nam, ghét Tuấn, ghét cả lớp mình đếnthế sao!? Trang yêu cái đất Mĩ ấy từ bào giờ thế? Trang mong được có mặt tại đó càng sớm càng tốt à!?
Em chớp mắt, đôi mắt mở to nhìn anh. Chưa bao giờ anh giậngiữ với em như lúc ấy. Khuôn mặt anh đỏ bừng lên, cặp lông mày chau lại.
"Lúc đấy rất đau khổ khi Tuấn nói vậy. Nhưng Trang không muốn Tuần buồn nên đã giả vờ đấy. Đừng giận Trang mà…"
Anh ngu thật, em nhỉ? Hình nhưlúc đó, cơn giận đã che khuất tất cả. Chẳng nhận ra bờ môi emrun rẩy thế nào. Chẳng nhận ra mắt em ngập nước ra sao. Cũng chẳng nhận ra chân em dường như đã muốn khuỵnh xuống…
Anh thật ngu ngốc…
_Nếu đúng thì sao nào? - Em chợt mỉm cười, điều đó làm anhcàng bực tức hơn. Anh siết chặtđôi vai gầy của em - Trang đã làm xong thủ tục rồi, giờ thì bấtcứ lúc nào Trang cũng có thể đến Mĩ. Mà chuyện này liên quangì đến Tuấn nhỉ? Đừng hét lên và… siết chặt vậy, Tuấn làm Trang đau vai đấy… - Em nhăn nhó.
Nhìn khuôn mặt chỉ lộ vẻ khó chịu cho đôi vai của mình, em làm anh sững sờ thật sự. Anh không thể ngờ em lại có thể nói những câu "vô tình" như thế. Buông em ra, anh thật không muốn nhìn mặt em nữa!
_Trang… Thôi được, nếu Trang đã nói vậy… Tuấn chẳng còn thắc mắc gì nữa. Từ nay về sau, mọi chuyện của Trang và có liênquan đến Trang, sẽ không có Tuấn! Được chưa!? - Nói rồi anhquay đi về phía cầu thang - Tôi thất vọng vì
Được chưa!? - Nói rồi anhquay đi về phía cầu thang - Tôi thất vọng vì cậu…
Anh không biết mình thất vọngvì em hay vì chính mình nữa. Chắc là buồn vì không theo kịp bước tiến của em. Anh chán mình. Chán lây sang cả em…
"Tim rất đau. Lúc Tuấn nói vậy…Tim Trang rất đau. Hình như là…Trang đã thích Tuần nhiều lắm rồi phải không?
Phải không nhỉ?"
Ừ… Em đã yêu anh từ lâu rồi cơ.Nhưng cũng như anh, em không nhận ra…
Em thiếu điều muốn khuỵnh xuống sau cái đẩy nhẹ để buông tay của anh. Chẳng cần quay lại, chỉ nghe tiếng bước chạy của anh thôi, nước mắt emđã tuôn rơi lúc nào không hay. Trái tim em đập mạnh theo từng bước chạy của anh.
_Trang đâu muốn… Trang thực sự không muốn mà…
Lần này thì em gục thật. Tiếng rên rỉ đau đớn của em không vọng được đến tai anh. Trời đất quay cuồng trước mắt em, em không thể đứng vững nữa, máu từ mũi bắt đầu rơi. Khuôn mặt em tái xanh đi nhanh chóng. Luống cuống lấy điện thoại:
_Bố… ở trường… sân thượng… con… - Em chỉ kịp thều thào có vậy.
Thời gian của em…
Chínhthức chỉ còn đếm qua từng ngày.
11.
_Trang ơi, bà có đi picnic không? - Oanh hỏi.
Đọc tiếp: Đồng Xu Định Mệnh - Phần 3
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2266
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh