_Có chứ, có chứ! Năm cuối ai lại không đi? Có mà hâm… - Em lon ton, chạy đến bên cô bạn tổ trường.
_Chậc, vậy mà vẫn kẻ "hâm" đấy, một người "hâm" chính đáng, còn 1 kẻ thì "hâm hấp" thật… - Oanh thở dài.
_Huh? - Em mở tròn mắt, ngạc nhiên.
_ Lớp mình có Nam và Tuấn không đi. Nam thì do nhà có dỗ nên không thể không ở nhà. Còn ông Tuấn thì… chịu! Thế mới bực chứ, thuyết phục mãi mà vẫn "không"! - Oanh cau có.
Em thoáng lấy làm lạ, em biết anh vốn là kẻ có tính hướng ngoại nhất lớp. Tính anh ưa sôi nổi, bất kì hoạt động tập thể nào anh cũng là đứa tích cực nhất. Vậy mà chuyến đi dã ngoại tận gần 1 ngày mà anh không tham gia, quả là lạ. Em mon men lại gần:
_Sao Tuấn không đi?
_...
_Tuấn… - Em chạm nhẹ vào tay anh, lấp tức bị hất ra không thương tiếc.
Cô bạn Phụng đứng gần đó vội xen chuyện ngay:
_Ô hay cái ông này, làm gì mà nóng thế!? - Nhỏ ôm lấy em nhưgà mẹ bảo vệ gà con - Không đi thì thôi, sao nỡ phũ phàng vậy chớ! Mà sao không đi huh?
_Lắm chuyện, tôi không thích điđấy, được chưa!
Anh gắt lên rồi bước ra khỏi lớptrước sự im lặng ngạc nhiên củacác bạn.
…
_Thằng Tuấn dạo này sao thế?
_Ừ, lúc nào cũng cau có như ông già mắc bệnh đau lưng í…
_Ừm, nó bớt sôi nổi hẳn…
Cả lớp nhốn nhao lên. Chỉ trừ em. Vội vàng đứng lên chạy theo anh, em không thể chịu nổithêm một phút nào khi thấy anh giận em như vậy. Dường như anh muốn quay lưng với em thật.
---
_Tuấn! Tuấn à! Dừng lại đã!
Em chạy đến bên anh, hổn hển:
_Mình có chuyện muốn nói…
_Trang còn muốn nói g… - Những ngón tay mềm mại của em đặt nhẹ lên vai anh làm điểm tựa. Em yếu đuối quá rồi…
_Xin Tuấn… Trang muốn nói chuyện với Tuấn… Cuối giờ đợi Trang với nhé, Trang cầu xin Tuấn đấy…
Anh nhìn em. Em quả là một cô gái thật kì lạ. Lúc thì ghê gớm, khi thì yếu đuối, đôi lúc lại như một đứa bé con, hôm trước là một kẻ như phớt đời, hôm nay lại là một người muốn níu kéo cái gì đó. Anh muốn hiểu em. Vì hình như em đang âm thầm chịu đựng, anh muốn được cùng chia sẻ với em, cũng bởi vì…
Anh. Yêu. Em.
---
Giờ tan tầm, phố xá thật đông đúc. Xe cộ thật tấp nập. Em lặng lẽ khuấy ly trà sữa mà mắt nhìn đăm đăm ra ngoài đường qua khung cửa. Anh tung đồng bạc trong tay, nhìn theo ánh mắt vôhồn của em mà chẳng phàn nàn.Cả hai đứa đều ngồi im lim…
_Trang gọi tôi ra đây chỉ để ngắm đường cùng Trang sao…?
Hết kiên nhận, giọng anh rất nhẹ mà dường như làm em đau.
_Đừng xa cách thế mà… Tuần sau Trang bay rồi, có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa… - Em cúi mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy mắt mình đang bắt đầu ngập nước -Hơn tất cả, là Trang sẽ không bao giờ gặp được Tuấn nữa, sẽ không còn nói chuyện… cãi nhau… và rồi lại thua trong trò chơi tung xu… hihih…
Những gì Trang nói tôi đã biết và đã rõ. Trang chán ghét nơi đây và không bao giờ muốnquay trở lại nữa mà. Đừng tỏ ra đau khổ và nuối tiếc nữa được không? Chẳng phải Trang đang mong đến chuyến bay lắm sao?
Giọng anh đều đều mà làm em như khủng hoảng thật sự. Cứ sau mỗi câu nói của anh, em lại mở to đôi mắt mọng nước, liên tục lắc đầu.
_Trang muốn rời xa tôi, rời xa bạn bè, KHÔNG PHẢI SAO!? - Anhgào lên tức giận.
_Không! - Nước mắt em tuôn trào - Tuấn chẳng hiểu gì cả! - Câu nói cuối cùng của anh làm em thực sự không chịu được - Tuấn không hiểu một chút gì! Trang yêu mến nơi này, yêu mến tất cả mọi người! Phải ra đi, Trang thật sự không muốn… Không muốn một chút nào…
Nói rồi em bất khóc. Anh nhìn em và bình tĩnh lại. Hình như… Em đang giấu anh chuyện gì đó…
_Vậy… lý do gì mà Trang lại vội vàng ra đi như vậy…? Hả? Trangđã hứa tốt nghiệp xong mới đi cơ mà…
Em gạt nước mắt, nghẹn ngào:
_Xin lỗi Tuấn, Trang không muốn nói… Hy vọng sau này… Tuấn sẽ hiểu cho Trang… Dù thế nào đi nữa, đối với Trang… Tuấn là luôn là người… người… quan trọng nhất…
"Trang yêu Tuấn. Trang biết điều đó. Nhưng… Trang đau vì Trang yêu Tuấn…"
Còn anh hạnh phúc, vì em cũng yêu anh…
Anh chợt nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của em:
_Trang có thể đợi Tuấn được không? Chỉ 2 tuần thôi… Tuấn sẽlàm thủ tục gấp, chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không Trang?
Em vội ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Như chỉ chờ có vậy, nụ hôn đầu ngọt ngào với dịu dàng hương cà phê… và lời thì thầm:
_Tuấn yêu Trang…
_... - Em lặng thinh vì bất ngờ.
_Vậy hãy đợi được không?
Nước mắt em lại rơi, rơi vì vui sướng.
Nhưng…
"Ai cho phép Tuấn cướp nụ hônđầu của Trang như vậy hả?
…
Và, thực sự nụ hôn ấy là một kỷniệm không bao giờ quên được.Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không quên…
Tuấn… Trang hạnh phúc lắm khi Tuấn nói yêu Trang…"
Hạnh phúc? Vậy sao em lại bỏ chạy.
Cô gái ngốc. Đáng lẽ phải hôn lạianh chứ. Anh cướp nụ hôn đầu của em, em nên cướp nụ hôn thứ hai của anh mới phải.
…
A, anh lại cười ngu ngốc rồi này…
Nghĩ về em…
Em à…
Em vội vã đứng lên và định chạy vội đi ngay lập tức. Nhưngchợt bước chân em siêu vẹo. Vẫn ráng chịu đựng, em cố bước nhanh hơn ra cửa trước khi anh hoàn hồn mà đứng dậy đuổi theo. Hình như, chất lỏng đặc sệt màu đỏ không kiềm chếđược nữa…
Cơn đau đáng ghét ập đến ngaylập tức với em. Mọi thứ trước mắt như mờ ảo đi. Chợt một bàn tay nắm lấy vai em.
_Trang! - Anh kêu lên. Máu! - Trang!? Sao lại thế này!?
Không thể đứng vững được nữa, em ngã khuỵnh vào người anh, miệng gọi bố… và van xin anh:
_ ... đừng nhìn Trang… xin… Tuấn… Blue9x 28-06-2009, 05:29 PM 12.
_Cháu vẫn không thể hiểu đượctại sao Trang lại giấu cháu chuyện này… Cháu đã hiểu lầm…Trang… - Anh tức giận đấm mạnh vào bức tường hành langbệnh viện. Quá đau đớn.
Bốem đến gần anh, lần đầu gặp ông và bây giờ, anh thấy rõ ông cũng đổi khác.
_Có lẽ nó không muốn cháu buồn… - Ông cười buồn với anh.
Chính vì em làm vậy nên anh mới càng đau khổ hơn!
_ANH! - Tiếng của một người phụ nữ vang lên. Là mẹ em - Tại sao… lại giấu em…!? - Bà bật khóc tức tưởi trước mặt cả anh và bố em - Sao trời lại nỡ… cướp đi hết những đứa trẻ… của chúng ta chứ!?
Bố em nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, ông chỉ biết vỗ về bà nhè nhẹ:
_Vân… Bình tĩnh đi em…
Rồi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra với vẻ thiểu não. Cả bố mẹ em và anh vội vã bước tới bên người mặc áo blouse trắng, lo lắng hỏi dồn.
_Tạm thời thì cháu đã cho em một mũi thuốc an thần và giảm đau. Ngày mai sẽ tiến hành truyền hóa chất. Cả nhà nên để em nó ở lại bệnh viện đi… - Bác sĩ Phong ngập ngừng một chút rồi nói - Thời gian của Trang… còn rất ngắn…
Mẹ em quá xúc động, bà vội vàng chạy ngay vào căn phòng bệnh của em.
"… còn rất ngắn…" , cái cụm từ này cứ văng vẳng suốt bên tai anh, nó như hàng trăm ngàn mũi dao đâm vào tim anh.
Ngắn… là bao lâu? Một tháng? Một tuần? Hay… một ngày…
…
Không! Anh sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy nụ cười của em,vĩnh viễn không thể thấy được khuôn mặt giận hờn đáng yêu của em nữa sao?
Không còn những lần tung xu…
… không còn tất cả…?
Không còn tất cả sao…?
---
"Cạch"
Bố em bước ra, nhìn anh đang gục đầu trên hàng ghế chờ của bệnh viện.
_Tuấn à? - Ông khẽ gọi.
_Dạ… - Anh vội vàng đứng lên. Theo sau ông là mẹ em, khuôn mặt bà đẫm nước mắt.
_Cháu… trông Trang cho hai bác một chút nhé, hai bác về nhà chuẩn bị đồ cho con bé… Có lẽ phải bắt nó nằm viện thật rồi… -Ông nhìn anh mỉm cười, nụ cườithật buồn và cùng vợ bước đi.
Anh bước vào trong. Nhẹ nhàngngồi xuống bên giường em, vừa gạt thật khẽ lọn tóc vương lòa xòa trước trán, anh vừa nói nhỏ nhỏ như chỉ nói cho chính mình:
_Này bà già
_Này bà già ngốc, sao bà lại làm thế với tối hà? Chuyện gì cũng giấu là sao?
…
_Nhân lúc người ta ngủ mà nói xấu, không tốt tí nào đâu nhé…!- Bàn tay em lạnh, chạm vào tayanh.
_Trang tỉnh lúc nào vậy?
_Từ lúc có một người đụng vào tóc Trang và lẩm bẩm nói xấu… khụ khụ…
Anh thấy em ho, vội vàng cầm lấy cốc sữa vẫn còn nóng rồi từ từ dìu em ngồi dậy.
_Trang uống chút sữa nhé, mẹ Trang pha trước thì phải…?
_Mẹ Trang!?
_Ừ.
_...
_Trang giấu bác phải không? Yên tâm đi, bác không giận Trang đâu… Tuấn cũng không giận Trang đâu…
Khóc, gần đây ngày nào em cũng phải rớt nước mắt. Cứ ngỡrằng mình đã quen với cảm giácđối mặt với thần chết rồi vậy mà…
Em muốn sống lâu hơn nữa! Em không muốn tin rằng mình đang mắc một căn bệnh khó lòng cứu chữa! Em sợ mình sẽ ra đi vĩnh viễn, không được gặpbố mẹ, không được gặp bạn bè… và anh!/>
_Đừng khóc mà… - Anh kéo em vào lòng, truyền cho em hơi ấm yêu thương.
_Trang… Trang sợ lắm… Sợ phải xa tất cả mọi người…
_Tuấn biết… Tuấn hiểu mà…
Siết nhẹ vòng tay, tiếng thổn thức của em vẫn vang lên trongmàn đêm vắng…
---
Em nằng nặc đòi ra hành lang đứng hóng gió xuân. Anh không cho, bất đắc dĩ lại lấy xu ra tung. Ngạc nhiên là em thắng.Anh đành chiều em, chứ thực tâm không muốn chút nào.
_Trang có lạnh không? Vẫn chưa đến mùa hè đâu mà phong phanh như vậy, trời vẫn có gió đấy… - Một lần nữa anh chau mày rồi kéo lại chiếc áo gió đồng phục cho em.
_Trang thích thế này mà… - Em mỉm cười trẻ con. Giờ anh mới biết em cũng bướng bỉnh lắm. Àkhông, anh biết lâu rồi nhưng bây giờ mới thấy cái bướng bỉnh ấy đáng ghét. Bình thường nó đáng yêu lắm cơ…
13.
Khuya lắm rồi. Mặc anh nói thế nào em cũng không chịu vào trong phòng nghỉ ngơi. Em nói về sau em sẽ phải nằm mãi, nên bây giờ em không muốn nằm.
Anh giận ghê, nhưng vì em đang yếu nên không biết phải xử trí sao. Lại phải nhờ đồng xu.
…
Tung mãi, tung mãi… Phải đến hơn chục lần mà em chẳng thắng.
_Chơi nữa thì Trang cũng khôngthắng đâu… - Anh mỉm cười đắcchí - Vào trong đi nào!
_Ư… - Em phụng phịu, quả là dễ thương mà - Nốt đi mà…
Anh nghiêm mặt.
_ Được rồi… Trang hứa, nốt hai lần nữa! - Em cũng "nghiêm" mặt.
Anh chỉ biết thở dài. Còn em thì hớn hở:
_Mặt số.
Nhìn em vui, anh cũng vui. Nhấtthời mải ngắm nụ cười em, xu tung lên mới bắt trượt. Đồng xutròn, rơi "keng" trên nền gạch vàng nơi hành lang. May mà nó không lăn đi xa…
Hai đứa chạy lại gần…
Mặt số.
Đột nhiên ký ức tua lại câu nói vô tình hôm nào…
"Thôi thì thế này nhá, nếu tôi thắng ông hai ván liên tiếp thì tôi thề độc là tôi không bao giờ bắt ông chơi nữa! Ok?"
Trách bản thân ngu ngốc khôngsớm nhận ra sự bất thường nơiem. Anh nhắm mắt, siết chặt nắm tay, mặc kệ tiếng em hò reo, đòi tung nốt lần thứ hai.
Kéo em vào lòng ôm một cái.
Biết em chóng mặt nhưng vẫn cứ lờ đi, anh bế thốc em lên đưa về phòng nghỉ.
Biết em ngạc nhiên nhưng vẫn cứ ép em nằm xuống, đắp chăn cho em.
Biết em giận nhưng vẫn cứ không nói một lời rồi bỏ đi, không ngoảnh lại.
Anh cũng sợ…
Làm thế nào để không mất em đây?
14.
Phải chiều muộn hai ngày sau, tan học anh mới đến.
Muốn kể cho em biết, bạn bè đãbuồn thế nào khi bất ngờ nhận được tin em thôi học. Chúng nó cũng tò mò lắm, nhưng chỉ biết bố em đến trường và rút học bạ, em cũng chẳng tham gia vàohai ngày thi tập trung vừa kết thúc.
Muốn cho em biết mình may thế nào khi không phải hoàn thành ba bài thi dài ơi là dài trong những ngày vừa qua.
Muốn kể cho em nghe anh đã làm bài tốt thế nào.
…
Theo nguyện vọng của em, không ai ở lớp ngoài anh biết về bệnh tình em.
…
Anh vừa bước vào phòng, mẹ em đã nhanh chóng thông báo:
_Trang ơi, Tuấn vào thăm con này!
Em đang nằm đọc mấy cuốn truyện mà mẹ mang vào thì phải. Nhưng nghe thấy tên anh, lập tức nụ cười em tắt ngủm.
_Cháu chào bác. - Anh lễ độ chàobác gái, ấy vậy mà mắt cứ dán vào em, ngạc nhiên.
_Chào cháu… - Mẹ em nhìn anh rồi lại nhìn em tủm tỉm làm anh thấy ngại quá - Trông Trang một lúc cho bác nhé, bác đi lấy thuốc uống cho nó…
_Mẹ buồn cười nhỉ, con gái mẹ 18 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà phải nhờ người-trông-chừng… - Giọng em kì lạ ghê. Dường như đang giận anh thì phải. Vừa nói em vừa ngúng nguẩy quay mặt ra chỗ khác để khỏi phải nhìn vào mặt anh kìa.
_Ừ thì… Tuấn ở lại chơi với Trang cho đỡ buồn nhé… - Mẹ em hiền hòa nói rồi bước ra khỏi phòng.
_Xí, làm như không có "ai" thì ai buồn đấy… - Em "lẩm bẩm" rõ… lớn.
Bóng mẹ em vừa khuất, anh mới dám rón rén đến bên giường em ngồi xuống, lập tức bị đẩy ra.
_Ai cho ngồi mà ngồi! Dễ ghét!
Vuốt cơn giật mình, anh è dè:
_Trang… giận Tuấn à?
_Không dám.
_Sao… dữ như bà già đau lưng thế…?
_Ai bà già hả!? - Em quay phắt lại, mắt long lên.
_Vậy mà kêu không giận… - Anhkhông dám ho he, chỉ ngửa cổ lên nhìn trần nhà, nhỏ giọng cố ý chỉ để em nghe thấy.
_Tuấn… Ông… Không chơi với ông nữa! Biến đi! - Em giận ghê lắm. Ốm mà cũng có hiền bớt đi đâu.
"Nhưng thế mới là Trang…" - Bị giận nhưng anh vẫn cười. Hình như nụ cười anh làm em đã giận còn giận nữa thì phải.
Em cầm cái gối ôm to tướng đập túi bụi vào người anh. Lạ là anh không thấy đau nên càng cười nữa.
Nhưng, chợt cơn chóng mặt ập đến làm em buông rơi cái gối. Hốt hoảng, anh vội vàng chạy đến:
_ Trang!! Không sao chứ!? Bác sĩ…
Em túm lấy áo anh, lắc đầu nguây nguẩy.
_Không sao… Một lúc sẽ hết…
---
Em dựa đầu vào vai anh làm anh bối rối không sao kể được. Chẳng biết có phải do hương cỏở tóc em hay do anh là nguyên nhân khiến bệnh em tái phát. Nhưng chữa ngượng thì anh chọn lý do thứ hai.
_Xin lỗi… Tại Tuấn mà Trang…
_Shh… biết lỗi rồi hả…? - Tiếng em yếu đuối.
_À… - Anh gãi đầu - Thực ra thì không hiểu sao Trang giận Tuấn!
_ Hừ, hôm trước Tuấn xấu lắm! -Em nói rồi rời khỏi vai anh - Người ta đang thắng, sao không chơi tiếp hử?
Anh ngớ người ra… rồi phì cười.Chỉ vì trò chơi tung xu tối ấy thôi à? Cười vì em trẻ con thật đấy!
_Trời đất ạ! - Anh kéo đầu em ngả lên vai anh. Tránh em nhìn vào mặt anh mà tăng xông lần nữa là phụ, chính thì là anh thích em gần anh như thế này -Vậy mà giận dỗi vậy… Hahahah… Trang mấy tuổi rồi…
Đang định cười tiếp thì đột nhiên thấy tay có nước rơi vào.Biết làm em khóc, anh im bặt, không cười nữa. Chỉ nhẹ nhàng gạt nước mắt em.
_Thôi mà… - Anh xuống nước. Thà là em đánh anh còn hơn… - Đừng khóc, xấu lắm…
_Ai thèm… hix… - Em vội lấy tay gạt mạnh. Nhưng may là mái đầu vẫn trên vai anh.
_Ừ ừ, thôi mà… Tuấn năn nỉ đấy… Đừng giận nữa nhá… Giờ Trang bảo gì Tuấn cũng nghe, được không? Nhá, để Tuấn chuộc lỗi…
_Có thật bảo gì cũng nghe không? - Em ngước mắt lên, rấtđáng yêu.
_Thề!
_Được. Vậy… đưa Trang ra khỏi bệnh viện đi… 15.
"Vù"
Một cơn gió vô tình thổi qua làm hai đứa tái mặt.
_Gru… ru… lạnh quá, hôm nay u ám thật đấy… - Em thì thào.
_Hôm nay có khi có mưa… - Anhđáp trả lại với độ "thì thào" không kém - Trốn viện như thế này liệu có ổn không?
_...
Anh khẽ liếc mắt sang phía em. Khuôn mặt em đã xanh, giờ cònxanh xao hơn nữa. Trời ạ, đáng lẽ anh không nên thề sẽ nghe mọi lời sai bảo của em.
"Đưa Trang ra khỏi viện!? Một điều không tưởng được, trời ơilà trời, nhỡ mà… Không không không…" - Anh thầm trách mắng bản thân. Sao lúc nào anh cũng làm những việc ngu ngốc vậy chứ?
_Tuấn…?
Tiếng em làm anh giật mình, vội vàng ngước lên, em đã lên xe buýt rồi. Tích tắc nữa là chiếc xelăn bánh, anh vội nhảy lên.
_Tuấn làm sao thế? Tự nhiên ngớ ra… - Em tròn mắt nhìn.
_À… Tại Tuấn đang… đang nghĩ ngợi một chút… - Anh nhăn nhó.
_Sao!?
_Tuấn lo… Trang ra ngoài thế này… bệnh… à không, hai bác sẽlo…
_Không sao đâu, Trang có để một mảnh giấy nhắn lại rồi mà…- Em nở một nụ cười "trấn an" anh.
Anh trợn mắt, giật mình nhìn em:
_Trời đất!? Lúc nào vậy? Sao nhanh thế hả!?
Tiếng em cười khúc khích, thò cả hai tay vào túi áo khoác của anh từ đằng sau. Cái ôm nhẹ…
---
Ngày chiều muộn. Công viên vắng người chơi.
_Ôi! Mệt chết mất! - Em ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt mà thở dốc.
_Ai bảo chạy nhảy cho lắm vào… - Anh cười mỉm nhìn em. Tay anh lướt trên vầng trán caocủa em, gạt những sợi tóc còn vương.
"Rất đang yêu…"
_Huh, tại vui mà, lâu lắm Trang chẳng đi công viên đấy! - Em đỏmặt giải thích.
_Lớn tướng rồi còn đi công viênchơi đu quay, tàu lượn, Tuấn đang tự hỏi Trang năm nay 18 tuổi hay 8 tuổi đây… - Anh trêu chọc.
_Nói thế à! - Em khẽ nguýt - Chẳng biết lúc nãy ai cười nói khanh khách cùng tôi lúc nãy đấy nhỉ
khách cùng tôi lúc nãy đấy nhỉ?
_Ờ thì… - Anh lúng túng rồi chuyển chủ đề ngay lập tức - Trang đói chưa?
Em tủm tỉm che miệng cười… anh.
_Này, đừng cười nữa, Trang ăn xúc xích nhé?
Em vẫn chưa dừng, nhưng vẫn nói được:
_Không, Trang muốn ăn kem.
Anh khẽ kêu lên:
_Trang hâm à!? Bây giờ là 18 độC đấy, bộ muốn chết rét sao?
_Ứ, Trang muốn ăn kem cơ…! - Em nằng nặc, nũng.
_Xúc xích! - Anh cứng rắn.
_Kem!
_Xúc xích!
_Kemmmmm!!!!!
_Xúc xichhhhhh!!!!!
…
Bất đồng. Trò chơi tung xu diễnra hàng ngày hàng giờ một phần là do sở thích của cả hai, nhưng một phần khác là để giải quyết cái cụm từ "bất đồng". Là chính đấy. Ai mà chẳng biết em và anh là "ác duyên", bất đồng là chuyện thường xuyên xảy ra.Chưa kể anh đây cũng là chúa cứng đầu, mấy khi hai đứa nhường nhau. Lúc ấy thì giải pháp tuyệt vời nhất chính là…
_Trời ơi, thôi được rồi, mình tung xu tiếp đi! - Anh mệt mỏi thở mạnh.
_Vậy còn chấp nhận được… - Em gườm gườm."Rõ ràng lúc nãy còn rất dễ thương…" , anh đau khổ nghĩ thầm. Em thật là bướng bỉnh - Lần này nhất định thắng cho xem… Mặt hình!
Quyết tâm cao ghê.
Hình như lúc đó, những đồng xu không còn ưu ái anh nữa rồi…
…
Em thắng. Anh không nghĩ nhiều lắm. Chỉ đơn giản là mua cho em một cây kem rất to trước con mắt kỳ lạ của người bán. Chắc họ tưởng thời tiết này sẽ chẳng bán nổi cây nào…
_Hihi… Đã bảo là Trang thắng mà… Đưa đây nào… - Em mỉm cười mãn nguyện, giơ tay đón"phần thưởng" từ tay anh.
_Có mỗi 1 ván… - Anh bĩu môi, trêu tức em.
_1 ván thì sao chứ, ăn xong chơi tiếp! - Em hào hứng.
_Thôi, xin bà! - Anh càu nhàu - Ăn xong thì mình về thôi! Sắp tối rồi đây này…
Em yên lặng, ngồi thưởng thức cây kem của mình. Ánh mắt em cứ tối dần, tối dần… Như bầu trời hoàng hôn.
_Hôm nay đi chơi với Trang… Tuấn có vui không? - Em chợt hỏi - Sau này… sẽ không… Hà hà… - Rồi em cười vu vơ, ánh mắt dõi vào khoảng không vô định.
_Đừng nói gì cả! - Anh khẽ gắt vì biết em muốn nói đến chuyện gì - Tuấn cấm Trang đấy… Cầu xin Trang luôn đấy… Đừng nói như vậy… - Anh siết tay em, ánh mắt cùng chìm theovào tia nhìn của em.
Bàn tay anh run run mà anh cũng không biết.
_Trang xin lỗi… - Em kéo anh quay lại nhìn em. Đôi mặt em ngập nỗi đau.
Nỗi đau của em… và của anh…
…
_ Trang ăn nhanh đi không kem chảy hết bây giờ… - Anh mỉm cười.
Anh nắm lấy bàn tay em, cố truyền chút hơi ấm sang cho bàn tay lạnh ngắt ấy. Em nở nụ cười lém lình:
_Tuấn ăn không? Ngon lắm…
_Hừm? Ăn gần hết rồi còn mời người ta… - Anh giả vờ cau mày. Nói là thế chứ anh vẫn nếm thử mùi vị cây kem lạnh buốt, kem socola mà lại quện hương dâu thoang thoảng nhỉ…- Gru… lạnh buốt cả răng…
Gương mặt em bỗng đỏ ửng lên. Anh biết em chỉ định trêu ngươi anh thôi, nên không ngờ anh làm thật hử?
Anh thích nụ hôn gián tiếp này lắm.
…
_Này, Trang sao thế? - Anh lại trêu chọc.
_Trang… Trang… Tuấn… uhm… tại… kem… - Em lúng túng.
_Huh? - Anh vẫn cố tình.
Càng lúc, mặt em càng đỏ lên dữ. Anh nén cười, vẫn cứ dương tròn mắt, "ngây thơ" nhìn em. Đến lúc em đấy cây kem về phía anh thì…
Cái chạm môi cố ý lần hai được thực hiện, bởi anh.
Cây kem trên tay em rơi xuống đất.
Đôi mắt em mở lớn, thật không lãng mạn gì hết. Nhưng được cái em không khóc, em không đẩy anh ra.
Nụ hôn thứ hai lâu thật lâu. Chỉ đơn giản là chạm môi mà dường như muốn nghẹt thở.
Lần này không chỉ thoang thoảng hương dâu nữa, mà là ngọt ngào và dịu dàng biết bao.Rất rõ vị.
Nhưng…
Hình như là tại anh…
Xin lỗi em.
16.
Buông em ra. Ánh mắt em lấp lánh niềm vui, môi em nở nụ cười tuyệt đẹp. Và rồi…
… em ngã gục vào lòng anh.
_Trang… tự nhiên chóng mặt… - Em thì thào - Thiếu dưỡng khí… Hi…
Anh hoảng sợ nhưng vẫn cười. Giọng điệu em sung sướng, thế mà… máu lại đổ.
Anh vội vàng lấy khăn giấy, miệng liên tục: "Xin lỗi… Trang… Tuấn xin lỗi…", bối rối chết đi được.
Anh giúp em ngửa cao đầu ra sau. Khuôn mặt em tái xám đi trông thấy. Miệng vẫn cười rất tươi.
_Được rồi… Tuấn sẽ gọi taxi, mình về bệnh viện… Trang có đứng được không…? Alo… - Anh cuống cuồng.
Em gật đầu nhẹ. Vậy mà vừa nhổm dậy, em đã lại khuỵnh xuống rồi. Vừa chóng mặt, vừa buồn nôn, đã thế cơn đau lại kéo đến ngay lập tức. Em nhăn mặt. Tự nhiên em cảm thấy thậttrống trải và lạnh buốt. Cố bám chặt lấy áo anh, em rên lên khe khẽ, không kìm nén được.
Anh hối hận.
Bế thốc em lên, quấn lấy em bằng chiếc áo khoác lớn của mình, siết chặt em trong vòng tay.
"Tại mình… Mình đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện…"
_Được rồi… được rồi… Có Tuấn đây… - Anh thì thào, giọng nói run rẩy.
Anh bế ngửa em, chạy về hướng cổng công viên. Xe đã đến, anh vội vàng ngồi vào.
Em không còn sức để nói. Máu tuôn ra rất nhiều. Chưa bao giờ anh thấy em như vậy, lòng rối bời. Nói gì đi em… Xin em hãy nói gì đi…
_Đừng… khóc… - Bàn tay lạnh ngắt, em đưa lên khuôn mặt anh.
Giọt nước mắt rơi từ bao giờ thế?
_Ừ… Người yêu tôi… Tôi không có khóc… - Anh cố gượng cười, càng ôm em chặt.
_ Đã… ai nhận lời… yêu Tuấn… đâu… - Em cư nự, miệng chu nhẹ ra. Vẫn rất đáng yêu…
Và đáng thương…
_Làm ơn, bệnh viện K… - Anh nói với người tài xế đang vô cùng lúng túng.
Anh để đầu em gục vào ngực mình. Anh nói với em, cố pha trò:
_Kệ. Tuấn cứ nhận Trang là người yêu đấy. Trang làm gì được Tuấn nào?
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!