Tôi tên là Viên Kim Cương. Chính xác là thế, bạn không nhìn nhầm đâu. Và có lẽ cái tên này sẽ làm bạn bật cười khi vừa nghe đến nó. Không chỉ người khác, cá nhân tôi cũng cảm thấy thế mà. Tôi cũng đã từng hỏi má tôi vềvấn đề này, thì ra cái tên này xuất hiện trên đời là do ba tôi họ Viên.Vậy là khi anh tôi ra đời, ba đặt anh tôi tên là Viên Ngọc Trai, nghecho có vẻ vừa cao quý và nam tính. Bốn năm sau, tới lượt tôi ra đời. Cứtưởng sẽ thoát khỏi vòng vây đá quý, nhưng ai ngờ má tôi lại chọn KimCương làm tên cho đứa con gái yêu của mình với lý do thằng anh tên NgọcTrai thì con em cũng phải tên Kim Cương nghe cho oách một chút.
Từ nhỏ đi học, đầu năm điểm danh là đã thấy trời đất ngả nghiêng. Hễnghe đến tên tôi là hàng loạt cái đầu quay ngoắt về phía tôi, nhìn tôibằng ánh mắt long lanh hiếu kì. Lúc đó tự trong thâm tâm tôi gào lên,giùm ơn đi giùm ơn, để cho tôi hít thở dễ dàng một chút đi, cứ nhìn tôitheo kiểu như sinh vật lạ mới đáp xuống trái đất không bằng. Cái tên với con người tôi tỉ lệ nghịch với nhau, tôi không có điểm gì đặc biệt cả.Ngoại hình bình thường, chỉ được cái dong dỏng cao 1m69, làn da ngămngăm, mặt mũi cũng bình thường, nhưng tôi nghe Ngọc Thi bảo tôi có đôimắt to tròn với hàng mi dài và hai lúm đồng tiền là nhìn coi được. Đóxem như là lời an ủi cho tôi đi.
Lại nói đến Ngọc Thi, nó tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Thi. Nhà nó vớinhà tôi tuy cách xa vời vợi, nhưng không hiểu tại sao từ hồi mẫu giáocho đến hết cấp 2 vẫn học chung với nhau. Tôi và nó có lần được cô giáochủ nhiệm xếp ngồi chung, thế thì thôi rồi! Tôi tên Cương, nó tên Thi,hai đứa gộp lại thành Cương Thi. Bọn bạn lại được một phen cười lộnruột. Nhớ cái lúc cô tôi tuyên dương chúng tôi trực nhật lớp sạch và cótinh thần lao động, cô dõng dạc hô to trước lớp: “Một tràng pháo taytuyên dương tinh thần lao động của hai bạn Cương Thi”. Tôi ngồi dưới kêu trời, sao không thêm chữ và vào giữa quách cho rồi đi cô ơi!
Về phần ngoại hình của Ngọc Thi thì nó có chiều cao hơi khiêm tốn mộttí, tức là thấp hơn tôi một cái đầu. Dáng người tròn tròn nhỏnhắn, tóc thì lúc nào cũng cột hai chùm, nhìn rất đáng yêu. Nó học rấtgiỏi, điểm toàn cao chót vót trong khi tôi lại lè tè dưới thấp, má tôithường so sánh tôi với nó, mà mỗi khi so sánh thì luôn kèm vào một câu : “Con không bằng một góc của Ngọc Thi, nó vừa giỏi giang việc nhà vừagiỏi giang việc học, trong khi con lười biếng nhác thây, vậy mà học hành cũng không xong! Chẳng năm nào mang nổi tấm bằng học sinh giỏi về chomá nhờ!”.
Đấy, so sánh tôi thế đấy, vùi dập tôi thế đấy. Chắn chắc tôi là con được nhặt trong thùng rác rồi. Anh hai tôi mỗi lần nghe má rầy la tôi thì ynhư rằng lại lao từ trong phòng ra ngoài và tua lại câu nói kinh điển :“Kệ nó đi má ơi, con nhặt trong thùng rác chứ có phải má sinh ra đâu màlại có gen thông minh như của má truyền cho con trai má được!”. Ôi giađình của tôi, cuộc đời của tôi, chất xám của tôi, thật quá bất hạnh!Sống làm sao mà không bằng bạn bằng bè vậy hả trời?!!
Xuân qua hạ tới, thu tàn đông sang, thời gian thấm thoát thoi đưa,tôi và nó cũng đã vào cấp 3. Vì thành tích học tập của nó quá siêuđẳng nên đã thi vào trường Chuyên và đậu thủ khoa với số điểm 40 caongất, trong khi tôi thi vào trường Mạc Đĩnh Chi thì chỉ vừa tròn 27điểm. Nhưng nói gì thì nói từ nhỏ tôi đi học rất là ngoan ngoãn và nghelời thầy cô, cho nên toàn được xếp vào lớp chọn. Lúc năm lớp 10 cũngvậy, điểm số thi như thế nhưng tôi vẫn được xếp vào lớp chọn A2 củatrường. Má tôi nhận được tin này rất vui mừng, đi khoe với mấy bà bạn về tôi. Ngay từ lúc bước chân vào lớp 10A2 này, tôi đã chính thức bị vùi dập. Trong này toàn là thần đồng tái thế, tốc độ tiếp thu của bọn nó nhanh nhạy cực kỳ khiến tôi như tụt lại nữa thế kỉ. Dễ điên nhất là khi cái đứa ngồi cạnh tôi làm toán được 9,75 điểm mà ngồi bật khóchu hu, trong khi tôi vừa ngót ngét đúng 5 điểm cho bài kiểm tra mộttiết, nó trêu ngươi tôi là cái chắc. Tôi quay sang hỏi tại sao làm bàicao điểm mà khóc thì nó đập đập bàn và bảo: “Quên điền tên bị trừ 0,25điểm, coi có tức không?”. Ồ ha , cho vừa tội mày, tôi nghĩ thầm trongbụng. Ngồi kế kho lúa mà tôi không đụt khoét được tí gì thì coi nhưmiếng ăn tới miệng nhưng không thể tợp. Cái thứ nhất là cô giáo gác quánghiêm, hó hé một tiếng là cô đày đi hoang đảo, tức là dời bàn ra chongồi một thân một mình. Còn không thì bị đánh dấu bài, trừ một lần haiđiểm. Cái thứ hai là số tôi đen đủi, ngồi trúng cái đứa mắc bệnh ích kỷhiểm nghèo, biết làm mà giấu sang chỗ khác. Thế đấy, một môi trường sống thật kinh khủng, tôi không thể trụ nổi nữa. Hơn ai hết là con nhỏ lớptrưởng, nó coi như là đại diện cho thầy tôi. Thầy Sang rất tin tưởng vào năng lực học tập cũng như năng lực quản lý lớp của nó, nên tuyên bốvới lớp rằng: “ Có em Ngân ở đây như có thầy ở đây, em Ngân thay mặtthầy giữ lớp lúc thầy không có mặt, em nào có thái độ phản kháng thìđừng có trách!”.
Vâng, cuộc đời tôi như đống lửa bị tạt một xô nước làm tắt ngúm. Tôichử.i rủa thầm trong lòng. Ngân lớp trưởng như bà cụ non, khó tính, kỹtính, già tính thì thôi rồi, nó là số 2 thì không ai dám trèo lên số 1.Đồng phục xốc xếch, bị ghi tên. Quên mang đồ dùng học tập, bị ghi tên.Ăn uống trong lớp, bị ghi tên. Gây tiếng động ồn trong lớp, bị ghi tên.Ngáp vắn ngáp dài trong tiết học, bị ghi tên. Giỡn trên bục giáo viên,bị ghi tên. Chơi trò chơi bạo lực ngoài hành lang, bị ghi tên. Cáithứ gì trên đời cũng bị nó ghi tên. Còn hằng ha sa số nữa, tôi mà ngồikể thì phải thành một cái sớ mất thôi. Lớp này phải công nhận toàn lànhững giáo sư tiến sĩ, đứa nào đứa nấy học hành cần mẫn, tranh giành điểm số với nhau, kiểm tra mạnh ai nấy làm không quan tâm gì đến đứabên cạnh. Trong bảng xếp hạng thì tôi luôn là đứa đứng hạng bét, thật là nhục nhã! Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên lọt vào đây!
Và tất nhiên, cuối năm lớp 10, tôi chính thức được đưa tiễn sang lớpkhác với lực học trung bình. Tôi biết mà, lớp chúng nó đã đào thải tôirồi, vậy càng mừng, khỏi sợ đối mặt với thế lực hắc ám trong kia nữa.Nhưng khoan, đừng vội hả hê, tôi còn phải về nhà đối mặt với cơn bãokhủng khiếp – cơn bão mang tên má thân yêu của tôi. Ờ, nghe hay đấy.Trong một bầu không khí vô cùng đáng sợ, má tôi cầm sổ liên lạc trên tay còn tay kia là cầm chổi lông gà gõ gõ lên bàn, giận dữ bảo: “ Con rađây cho má!”.
Bão tới, bão tới! Trong đầu tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.Tôi làm ra dáng vẻ ủ rũ đáng thương, thất tha thất thiểu lê bước raphòng khách. Khổ nhục kế này phải diễn cho đạt vào mới mong má tôi rũlòng thương mà bỏ quá cho. Tự động nằm xấp xuống ghế salon, tôi trầmgiọng bảo: “Má đánh con đi, con xin lỗi vì đã không theo kịp chúng bạn,con xin lỗi vì tài năng hèn kém của mình. Con xin lỗi vì đã làm má thấtvọng và mất mặt với hội liên hiệp phụ nữ 4 thành viên của má! Con là đồbất hiếu!”.
Nói đến đó tôi giả vờ sụt sùi, khịt mũi vài cái cho thêm phần xúc động.Cái này năm mươi năm mươi, cũng rất có khả năng má sẽ dần tôi một trậntơi tả vì những lỗi lầm tôi vừa liệt kê. Nhưng chắc má cũng nghe câu“đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, hi vọng má không tuyệttình như thế. Dù sao tôi cũng là đứa con mà má rứt ruột sinh ra, nuôinấng cho khôn lớn từng này nên không thể nào xuống tay đánh tôi được.Thấy má không có động tĩnh gì, tôi quay đầu sang nhìn má một cái rồi thê lương nói tiếp: “Từ nhỏ con đã không thông minh như người ta, học hànhlẹt đẹt, uổng công má nuôi dạy, con xin lỗi má! Giá như con giỏi giangnhư anh hai, giá như con sáng dạ như anh hai…”. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi đề cao ông anh xấu xa lên và vùi dập mình xuống tận đáy, nhưngthôi, hi sinh vì nghệ thuật một chút cũng đâu có sao, chỉ lần này thôi!Nhất định chỉ lần này tôi bán linh hồn mình cho quỷ dữ thôi!
Má tôi nghe xong hai mắt đỏ hoe, cây chổi lông gà cũng đặt xuống bàn!Yeah, vậy là tôi biết mình đã thành công một nửa. Nửa còn lại là đợi chờ sự tha thứ xá tội cho con cừu non bé bỏng tên Kim Cương. Má vuốt tóctôi, bảo tôi ngồi dậy đi, má không đánh tôi đâu, còn bảo đây không phảilà tội lỗi gì hết, học hành là năng lực của từng người, không thể épbuộc ai được. Má còn gọi tôi là con gái ngoan nữa, đây là cái kết hoànmỹ cho cả đôi bên. Bão đã tan, trời đã xanh trở lại rồi!!! Tôi vẫn còn sống sót sau thử thách đầy gian nan, thật tuyệt vời! Vui như mở cờtrong bụng, tôi chạy đến ôm má và thì thầm khe khẽ: “ Má ơi ăn cơm vớicon nha, con đói bụng quá rồi!”.
Ờ, chuyện là thế đấy. Vậy là trang ký ức lớp 10 của tôi khép lại,mở đầu cho một hành trình mới. Hồi tưởng của tôi đã kết thúc. Nhớtới những kỷ niệm kia tôi không thể không bật cười, vì ngày mai là ngàytôi chính thức bắt đầu học kỳ mới của lớp 11, và học ở ban B. Dù khôngbiết cuộc sống sau này sẽ biến động như thế nào nhưng tôi tin rằng mìnhsẽ hòa nhập tốt ở môi trường hoàn toàn mới mẻ. Tôi lôi bộ đồng phục cũra, nhìn ngắm một hồi rồi nhanh tay tháo cái phù hiệu kia ra. Vứt nóvào sọt rác, tôi ngả ngớn nói:
- Tạm biệt A2!Sáng nay là ngày nhận lớp đầu tiênmà tôi lại đi trễ, cái đường lối – chủ trương – chính sách này hầu nhưnăm nào cũng được, bị, đã và đang lặp lại như một thói quen không bỏđược.
- Có phải không vậy? Sáng hôm nay lại ngủ quên! – Tôi nhăn mặt rên rỉ.Sau khi “cung oán ngâm khúc” xong, tôi lại ba chân bốn cẳng chạy vụt lên cầu thang. Cầu trời giáo viên chủ nhiệm hãy chậm trễ hơn tôi vài bước!
Hối hả lao đi bằng vận tốc ánh sáng, cuối cùng tôi cũng đặt chân tới lớp 11B4. Thật là xấu hổ khi tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng học và ai ai cũng ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe những gì cô giáo trẻđang đứng trên bục giảng truyền đạt. Tôi thì cứ như thành phần lạc loài, sống cẩu thả bê tha đến nỗi ngày nhận lớp đầu tiên mà không thèm chấphành đúng giờ giấc. Rụt rè bước vào, tôi cảm nhận được khoảng chừng 39cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi càng làm tôi thêm ngập ngượng. Ngước mặt nhìn giáo viên, tôi lí nhí nói:
- Thưa cô em đến muộn!
- A không sao đâu, em vào lớp đi. Bàn thứ 3 trống kìa, chịu khó đứng một lát nhé! Sai quy củ là không được đâu em! – Cô giáo tôi cười hiền hiền, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng thanh thoát như ngọc rớt mâm vàng nhưng bù lại những gì vừa phát ra từ miệng cô đều tựa như dội một thau nước lạnh lên đầu tôi.
Và tôi nghe phía dưới có vài tiếng cười khúc khích vang lên, bọn nó đang nhạo tôi là cái chắc. Tuy vậy nhưng không khí lớp vẫn rất trang nghiêm, tôi cũng thấy bất ngờ khi lớp B lại ngoan ngoãn như thế. Vậy mà mấy đứa bên lớp A cứ bảo rằng bọn học sinh lớp B quậy thành ma thành quỷ, lờiđồn chỉ là lời đồn, sai bét nhè hết rồi mấy cô cậu ơi!
Cô giáo tôi ngồi vào bàn giáo viên, giở danh sách điểm danh ra rồi ôn hòa hỏi:
- Em là Viên Kim Cương?
Nhắc tới vấn đề tên tuổi, mồ hôi tôi tự dưng túa ra, tôi rất muốn rấtmuốn lắc đầu và vênh mặt bảo rằng mình không phải tên ấy, nhưng tiếcthay lực bất tòng tâm, hiện thực quá đỗi tàn khốc!
Tôi lại nghe thấy tiếng cười của bọn nó, lần này tần số cao hơn, vài batiếng xì xào nho nhỏ cũng bắt đầu nổi lên. Tự hiểu đi, bi kịch vẫn lặplại như thông lệ hằng năm thôi! Tôi thật đáng thương mà, có cái tên thôi bọn nó có cần phản ứng như thế không cơ chứ? Dù nhiều lần tự an ủi rằng tên của tôi là độc nhất vô nhị, có một không hai đặc biệt trên cả đặcbiệt và tôi nên lấy làm tự hào vì điều đó nhưng tôi vẫn không thể khôngchạnh lòng được.
Tôi gật đầu xác nhận:
- Vâng, em là Viên Kim Cương!
Một trận cuồng tiếu nổi lên như Bạch Đằng dậy sóng. Tôi không biết nói gì thêm.
Lẫn trong tiếng cười như tiếng...bò rống, bỗng nhiên từ phía đằng sau tôi vang lên giọng nói khàn khàn đầy nam tính:
- Kim Cương ơi Kim Cương, cơn gió nào đã đưa bạn lạc đến động bàn tơ của tụi này vậy nhỉ? Chỗ của bạn phải là tiệm vàng mới đúng nha!
Nhưng đừng vì thế mà hiểu lầm, giọng điệu kia rất là châm chọc. Tôi nhíu mày một cái, rồi phớt lờ đi lời chào đón không mấy thiện cảm của mộtthành viên trong lớp này. Chưa gì đã thấy móc méo nhau rồi thì sau nàylàm quái gì kết được tình hòa hảo chứ?!
- Kim Cương à, sao không nói gì hết vậy? Là nhện mới của lớp mà thái độnhư vậy là không được nghe chưa! Bạn đúng là không có phép tắc, ngày đầu tiên nhận lớp cũng đến trễ là sao, bộ định gây scandal hả Kim Cương? –Nói tới đây cái tên ngồi sau lưng tôi cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tụcđộc thoại – Nếu vậy thì bạn thành công rồi nha, động tụi này rất chú ýtới bạn đó! À nãy giờ quên hỏi, đứng có mỏi chân không nè?
Quân khố-n nạn! Đây là lần đầu tiên tôi phát hỏa đến nỗi rủa thầm trongbụng về cái đứa nghe giọng mà chưa thấy mặt kia. Scandal cái đầu nó ấychứ, đây là sự cố ngoài ý muốn mà, tôi có cố ý đến muộn đâu chứ?! Lạicòn Kim cương ơi, Kim Cương à, nghe mà nổi da gà luôn! Thằng khốn đó, nó còn dám ví tôi là nhền nhện nữa, thật là tức muốn trào máu. Còn hỏi tôi đứng có mỏi chân không, rõ ràng là móc méo chứ quan tâm nỗi gì, tôi đãlàm cái gì gây thù chuốc oán với nó đâu mà nó cứ công kích tôi như vậy?! Bỗng dưng sự chạnh lòng được thay thế bằng một ước muốn mãnh liệt rằng ở đây có vài viên gạch ống là nó cứ xác định sẽ được tôi đáp gạch vào mặt nó ngay tức khắc!
- Chọc người ta hoài Thiên ơi, người ta mới vào lớp còn nhiều bỡ ngỡ mà!
Tiếp theo sau đó, một giọng nói mềm mại vang lên, tuy không âm lượngkhông lớn nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Tôi ngửi được mùi châm chọctrong câu nói tưởng chừng như bênh vực kia, lại một kẻ thù không đáng có xuất hiện! Ôi các bạn học trò dễ mến ở lớp A ơi, tôi tin các bạn rồi,tôi tin sự dữ dội mà các bạn hay tua đi tua lại trước khi tôi bị đẩy vào lớp B rồi! Đầu tôi bây giờ chỉ chập chờn 4 chữ “Lạc vào động quỷ”, và ở đây có hai con quỷ hung ác đang nhe nanh múa vuốt chờ chực nuốt tôi vào bụng. À nhầm, nhền nhện tinh! Hai con yêu nhền nhện hung ác đang quấyrối loài người, tôi không biết ngày tháng sau này bọn nhện quỷ này sẽlàm trò gì với tôi nữa đây! Khởi đầu thuận buồm xuôi gió đâu không thấychỉ thấy kết cục bi thảm trước mắt. Ấn tượng về lớp học thân thiện, họcsinh tích cực nháy mắt đã tiêu tan. Nhiệt huyết của tôi hoàn toàn bị hai đứa chết tiệt ngồi đằng sau dập tắt.
- Kim Cương, em ngồi xuống đi! Lần tới phải đến đúng giờ nhé! – Cô giáolại cười hiền hiền, rồi hướng đến bọn học trò bọn tôi mà thông báo – Hai ngày nữa khảo sát đầu năm 5 môn toán, văn, anh, lý, hóa. Các em về nhớxem lại bài vở. Sau khi khảo sát xong bắt đầu học chính thức, đến thứhai tuần sau thì khai giảng năm học mới. Nữ quần tây xanh, áo sơ mitrắng, nam cũng vậy. Các em phải có mặt đầy đủ, không được vắng ai hếtnhé! Thứ tư khảo sát ba môn toán, lý, anh vào lúc 7h sáng, thứ năm làhai môn còn lại.
Cô nói một tràng thật là dài, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Đứng dậy giũ tà áo dài cho ngay nếp, cô phất tay và bảo:
- Chúng ta đã có thể ra về rồi!
Ra về, ra về. Môi tôi bất giác vẽ một đường cong, chỉ thiếu chút nữa lànhảy cẫng lên. Ra về đồng nghĩa với việc chuồn khỏi động bàn tơ, khỏimất công đau đầu khi nghe bọn nó lải nhải nữa. Đợi cô bước ra ngoài, tôi cũng nhanh chân lao ra theo. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì cổ tay tôi đã bị một ai đó giữ lại. Tôi nhăn mặt, thở dài một tiếng. Lạichuyện gì nữa đây?!
- Động này là động có chủ, đâu phải muốn đến là đến, muốn đi là đi? Làm vậy coi sao được hả nhện mới?
Ôi trời ơi, đúng là cái chất giọng khàn khàn ban nãy rồi, đến giờ phútnày vẫn còn gây sự nữa là sao? Tôi đã làm gì nên tội để gánh chịu sự tra tấn của bọn yêu nghiệt này cơ chứ? Quay đầu sang nhìn, tôi bực mình hỏi lại:
- Chứ không lẽ ra về tôi phải xin phép bạn nữa hả?
- Bingo! Xem ra bạn cũng khá thông minh, bạn nói đúng trọng tâm rồi đấy.
Hắn là tên con trai có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người dong dỏng cao vàtrên môi là nụ cười thật tươi tắn. Hai mắt hắn híp lại thành vòng cung,không sai, đây chính là mắt hí trong truyền thuyết! Chỉ cần cười một cái là không thấy tổ quốc ở đâu luôn! Đôi má lúm đồng tiền sâu thật sâu,cái răng khểnh nhọn nhọn của hắn trông cứ như răng nanh vậy, hắn mà cắnngười ta chảy máu chắc có lẽ cũng là điều dễ hiểu
Quái vật! Đó là hai từ mà tôi có thể hình dung ngay tức khắc khi vừa chạm mặt hắn.
Biến thái! Đó là hai từ tiếp theo tôi dành riêng cho hắn!
- Tôi muốn đi về, bạn đừng có mà giở trò với tôi! – Tôi vung tay, can đảm quát hắn.
- Kim Cương à Kim Cương, bạn nhìn bạn mà xem! Ti vi màn hình phẳng,trước sau như một, người hai lưng, đã vậy còn ốm nhom ốm nhách, mặt mũibình thường nếu không muốn nói là đẹp tựa Thị Nở, đầu lại búi củ tỏinhìn như mấy bác gái đi gom hội, thử nghĩ xem tôi ba đầu sáu tay ở đâumà giở trò với bạn? – Hắn ngả ngớn trả lời, điệu bộ dửng dưng. Mấy đứabạn cùng lớp cũng nán lại nhìn hắn vờn tôi, lấy đó làm trò tiêu khiển và mặt đứa nào cũng có vẻ rất thích thú. Thật khốn kiếp, hắn đang sỉ nhụctôi, biến tôi thành trò cười cho tụi nó! Tôi mím môi, giận run cả người. Tôi muốn giết hắn, muốn chôn sống hắn, muốn băm vằm hắn, muốn cào cấucho tiêu tùng luôn khuôn mặt xấu xa kia!
- Mày thôi đi Thiên, thời gian này để vài bàn bi- da hay hơn đó!
Một giọng nói trầm ổn vang lên, tôi quay đầu sang nhìn, là một tên contrai khác. Nhưng tên này có vẻ rất trầm tính, không hề có phong thái cợt giỡn như hắn ta. Khuôn mặt góc cạnh, có vẻ gì đó rất bí ẩn, ngay cả khí chất cũng lạnh lùng hơn người bình thường. Nhưng tiếc thay, người ấykhông hề đếm xỉa gì đến tôi. Trước mắt thì tôi đã được gã này cứu mộtbàn thua trông thấy. Cảm tạ trời phật.
- À suýt quên, vậy đi thôi mày! - Hắn gật đầu cái rụp, rồi nhìn tôi nháy mắt một cái, hạ thấp giọng xuống - Đi nghen nhện mới, hẹn gặp lại vàongày mai!
Nói xong hắn ung dung lướt qua tôi nhẹ tựa cơn gió. Thiên, Thiên, đườnglên tây thiên thì đúng hơn! Tôi chử-i xiên chử-i xéo hắn trong bụng, rồi ủ rũ lê bước xuống cầu thang. Đang bước đi ngon lành thì bỗng nhiên cóai đưa tay dạt tôi sang một bên làm tôi suýt mất thăng bằng. Ôi trời ạ,trước mắt tôi là một cậu trai có dáng người mảnh khảnh, rất biết cách ăn mặc chải chuốt nếu không muốn nói là khá giống con gái. Cậu ta lườmtôi, rồi buông lời đe dọa:
- Đừng có nghĩ Gia Hưng thích bạn, không có đâu! Tui cảnh cáo bạn không được bám lấy Gia Hưng nữa!
Tôi ngẩn người nhìn cậu ta và cũng xác định được một điều rằng đa sốthành viên trong lớp này đều quái dị. Gia Hưng là ai tôi còn chưa biếtmặt, thế quái nào lại bám lấy theo như lời cậu ta nói? Tôi thề, tôi thềlà không dám phỗng tay trên của cậu ta về bất kì thứ gì, khéo thì tôi bị vùi dập như Hoạn Thư vùi dập Thúy Kiều mất thôi!
Dứt lời cậu ta ngúng nguẩy bỏ đi, không thèm nhìn lại xem gương mặt củatôi đang hóa đá ở cấp độ nào. Chất giọng này rất giống chất giọng mềmmại ban nãy, tôi có thể khẳng định đó chính là một người và chắc rằngcậu ta đã có cảm tình với cái gã tên Gia Hưng trong lớp này nên mới tìmđến tôi cảnh cáo trước như thế. Lắc đầu bất lực, xem như tôi quá xúiquẩy đi. Qua đây tôi chợt nhận ra một điều, đó là : Đâu phải có thù mớigây chuyện với nhau.Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đưa tay hất mớ tóc đang lòa xòa trướcmặt ra sau lưng, tôi uể oải vươn vai, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực. Xỏ đôi dép lê vào chân, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ hình tráitáo trên đầu giường, còn 15 phút nữa thì kim đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Ôi thánh thần ơi, tôi vẫn còn sống! Tôi đã toàn mạng dẫn xác khỏi động bàn tơ của bọn nó mà không gặp nhiều khó khăn trở ngại. Nói đi nói lại,kinh hãi nhất là quỷ nhện Hoạn Thư - cậu con trai dáng người mảnh khảnhngày hôm qua. Tôi không biết tên họ là gì nên tạm thời gọi là Hoạn Thưđể phân biệt với cái tên nhện đại vương kia.
Truyện cổ tích kể rằng, à không truyện Kiều kể rằng: Hoạn Thư rất ghêgớm, dám ngang nhiên chặn đường mà cảnh cáo Thúy Kiều không được ve vãnvới Thúc Sinh đại ca. Nhưng hỡi ơi, nàng Thúy Kiều chưa từng chạm mặtvới Thúc Sinh thì làm quái gì ve vãn tới chàng ta được? Vậy là Hoạn Thưvì lòng ghen làm mờ hai mắt nên đã dấn thân vào động bàn tơ làm con yêunhền nhện, gây hấn với Thúy Kiều. Cái mớ ý tưởng hỗn độn không đầu không đuôi này chỉ có thể do tôi nghĩ ra mà thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấytức cười, nhất là cái đoạn cuối. Ờ ha ha, dẹp quách truyện Kiều qua mộtbên đi, trở lại vấn đề chính, tôi sẽ nói đến Thiên. Thiên là tác nhânchính khiến tôi vật vờ cả ngày trời với những áp lực tâm lý đè nặng lênđôi vai mềm yếu của tôi và kết quả tối hôm qua đúng 8 giờ tôi chui vàophòng trùm chăn mà ngủ một giấc không mộng mị. Hắn đúng là quỷ sứ ônthần do diêm vương phái lên trần để hành xác những người có tâm địa hiền lành như tôi. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tôi không tự chủ được mà thở dàimột tiếng, rồi cố gắng lấy lại tinh thần phấn chấn như mọi hôm. Sau khilàm vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc bộ đồng phục vào, chải chuốt lại đầutóc và mạnh mẽ bước ra khỏi phòng như thể một đi là không còn đường trởlại.
Tôi đi xuống nhà dưới, và trên vai là chiếc ba lô màu cam sặc sỡ bônghoa mà tôi nhất quyết kì kèo má tôi mua cho bằng được lúc đi du lịch ởHạ Long. Tôi rất thích nó nên đã chịu khó bỏ công ngồi thuyết phục mátôi cả buổi trời để đạt được mục đích.
“Bộp”
“Méo!!!”
Hai âm thanh liên tiếp vang lên, tôi cũng đã hiểu được mình vừa giẫmphải cái gì và bàn chân ngà ngọc của tôi đã trực tiếp in dấu son lênngười của vật thể đó. Tôi đã vô tình đánh thức con Haba nhà tôi bằng một hành động rất chi là tương đối lãng mạn.
Ngồi phịch xuống sàn, tôi đưa tay sờ mò Haba thay cho lời xin lỗi. Đâylà con mèo mà tôi cưng như trứng, hứng như hoa. Thật ra không phải tôimua hay xin nó, mà là tôi nhặt được. Tôi gặp nó vào một chiều mưa buồnlất phất trong lúc đang trên đường đạp xe đi học về, thấy nó nằm bẹp bên bãi rác, không còn sức sống và dường như sắp thăng thiên nên tôi mủilòng thương. Vậy là máu nghĩa hiệp nổi lên, tôi quyết định nhặt nó vềnhà nuôi. Khi về đến nhà, má tôi đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy tôi ôm nó vào nhà thì hỏi: “Con đi đâu mà đem cái của nợ kia về đấy?”.Tôi méo mặt trả lời: “Nó đáng thương lắm nha má, người ta bỏ nó ngoàibãi rác, con thấy tội nó nên mạn phép mang về. Con xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến của má mà dám tự ý hành động!”. Má thấy tôi ngoan ngoãn như vậynên cũng ngầm đồng ý cho tôi nuôi, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn liên lạcvới hội những người yêu mến động vật để nói cho họ biết rằng nơi tôiđang sống có một người xem động vật như của nợ để họ đến nhà mà giao lưu với má.
Từ đó đến nay kể ra cũng hơn một năm, mèo Haba dưới bàn tay chăm sóc của tôi nó từ da bọc xương đã biến thành một con heo mập ú. Ngoại hình củaHaba bây giờ béo quay cun cút, đơn giản là vì cuộc sống của nó chỉ có ăn và ngủ. Kể ra cũng hay hay. Nhưng cái tôi thích ở nó nhất là đôi mắthai màu, một bên xanh lá cây, một bên nâu đen đầy bí ẩn. Chính vì đặcđiểm đó mà tôi cảm thấy nó đặc biệt hơn tất cả những con mèo bình thường khác, cũng giống như cái tên Kim Cương của tôi vậy. Nó mập mạp nên dichuyển rất chậm chạp, nằm ở đâu cũng ngủ được, mà một khi đã ngủ thì cóchuyện gì kinh khủng lắm nó mới thức giấc giữa chừng, chẳng hạn như việc tôi vừa giẫm lên người nó. Sở thích của Haba là tắm nắng, sáng nào cũng lọ mọ trườn ra ngoài sân mà lăn qua lăn lại dưới ánh nắng mặt trời,trông rất đáng yêu. Đang vuốt ve nó thì má tôi xuất hiện, đưa chân đá nó qua một bên và bảo:
- Đi học mau lên! Giờ này còn chó mèo gì!
Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời, dẫn xác đến kệ giày và lấy đôi bata xỏnhanh vào chân, tiện tay lấy cái bánh mì Aloha nhân sữa hột gà bỏ vàocặp rồi mới lên xe đạp mà phi đến trường. Ôi trời ơi, má thân yêu thậtlà nghiêm khắc!