Sau khi gửi xe đạp xong, tôi đi lên lớp. Thú thật là tôi không mấy gì thiện cảm với lớp 11B4 này. Cái thứ nhất là lớp học nằm tách biệt với các lớp khác. Có nghĩa là dãy lầu bên kia chỉ đủ chỗ tới lớp 11B3. Và lớp 11B4, 11B5 đều phải chịu chung số phận là nằm bên dãy lầu khác – dãy lầu cónhững phòng vi tính, phòng máy chiếu, phòng chứa đồ. Tôi nhìn mà muốnkhóc luôn, cứ như là bọn tôi cá biệt lắm nên mới được ân huệ một mìnhmột cõi nơi đây vậy. Cái thứ hai là thành viên trong lớp đa số đều lànhững phần tử nguy hiểm, chỉ cần ai lọt vào tầm nhắm là cứ xác định sẽbị bọn nó hành xác te tua. Chỉ hai điều thôi cũng đã làm tôi chùn bướctrên con đường học tập.
Nói thì nói vậy thôi chứ hiện tại thì tôi cũng đã có mặt trước cửa lớp,chỉ còn mỗi việc nhắm mắt đưa chân vào trong động. Tại nơi này, tôi cóthể nhìn thấy tụi nó tái hiện lại hình ảnh của dân tị nạn, hoặc mộtthành phố đột ngột dấy lên bọn khủng bố gây mất an ninh và đe dọa đến sự sống của con người ở đây. Đứa này bay lên đạp đứa kia y chang phim siêu nhân cuồng phong, còn con kia thì sống chết đuổi theo thằng kia cốt chỉ để thụi cho vài đấm. Tụi nó gào rú la hét như một bầy yêu quái và trong một phút giây bất chợt tôi có cảm giác mình đang lạc vào khu vực báođộng đỏ - khu vực cho phép đồ sát người khác. Nhưng mà thật ra cũng cóngoại lệ, trong động vẫn có hai nhân sự nằm ngủ. Một người gục dài trênbàn ở phía cuối lớp, một người nằm ngay trên bàn tôi mà ngủ một cáchngon lành. Người nằm trên bàn không ai khác chính là nhện đại vương –Thiên. Tôi bước đến gần, đứng nhìn hắn một hồi lâu. Sau đó lấy hết canđảm vươn tay đẩy hắn rơi xuống đất.
“Rầm”
Thiên đã tiếp đất với tư thế thật đẹp – tư thế ếch bị xe cán chết. Tấtcả mọi hoạt động của bọn yêu quái trong động dường như đều bị đình chỉlại khi tôi vừa ra tay với Thiên. Vài ba cặp mắt trợn trừng lên, đổ dồnvề phía tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mùi sát khí bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt, tôi cũng ý thức được rằng mình đã làm một việc không nên làm. Đầu tôi lại vang vang từng hồi chuông cảnh báo.
Nhện đại vương từ từ ngồi dậy, lia ánh mắt giết người cảnh cáo tôi. Tiếp theo hắn bay lên như trong phim kiếm hiệp nhưng lại kết hợp tư thế củasiêu nhân Gao, hình dáng hắn bây giờ không khác gì đại bàng tung cánh…
“Rầm”
…Trời đánh có ngày!
Vì sự bất cẩn ở giây thứ 99, hắn đã vấp phải cái bàn nên một lần nữa lại trở về với đất mẹ. Cả lớp đột nhiên im lặng. Trong không khí đauthương, bỗng nhiên có một giọng nói mềm mại cất lên:
- Tin mừng. Gia đình chúng tôi vô cùng vui sướng báo tin, chồng, cha,ông chúng tôi là ông Đoàn Khánh Thiên đã tiêu diêu miền cực nhọc vào lúc 6 giờ 30 ngày 17 tháng 8 vì bị sát hại bằng cách đẩy cho té từ trên cao xuống đất. Trong lúc ăn mừng có điều chi sơ suất mong các vị rộng lòngbỏ qua. Cả gia phả đồng kính báo.
Tôi quay sang nhìn, người vừa đọc xong cáo phó đó chính là Hoạn Thư.Hoạn Thư bày ra bộ mặt thê lương, thỉnh thoảng cầm vạt áo lên chấm chấmnước mắt. Vài ba đứa khác cũng đua nhau phụ họa theo cho thêm phần sinhđộng. Ôi trời ơi, nhện đại vương có những người bạn thật tốt bụng! Tôilại thấy hai bóng người xuất hiện ở cửa lớp. Một trai, một gái. Tên contrai nhìn xuống kẻ đang nằm bất động dưới đất, rồi lại đảo mắt hướng đến bàn ở cuối lớp, đôi mày rậm bất chợt nhíu lại. Gã không nói không rằng, đưa cái cặp cho cô gái cầm rồi hướng đến bàn cuối mà đi đến. Cả lớp lại chuyển ánh mắt sang nhìn gã ta.
- Nè, đi chỗ khác mà ngồi! Chỗ này là của tao! – Gã lắc lắc cái bàn, bộ mặt không vui mà nói.
Người gục trên bàn im lặng.
- Nói không nghe hả thằng kia? Biến chỗ khác mà ngồi!
Người đó lúc này đã có phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn gã bằng ánh mắt có phần khó chịu.
- Bàn này của mày à? Có ghi tên mày lên đây không? Nếu của mày sao màykhông đem quách về nhà đi, để đây làm gì? – Cậu ta hằn học đáp trả.
Gã nghiêng nghiêng đầu, cười mỉa một cái. Rồi gã nói:
- Để tao nói cho mày biết, chỗ này là chỗ tao ngồi từ năm trước. Nghĩalà tao ở lại lớp. Sẵn nói luôn tao cũng rất thích ngồi bàn cuối. Mày làma mới, vậy mà dám chống tao?
Cậu ta cũng bật dậy, đứng kênh người đối diện với gã, giọng đanh thép mà rằng:
- Có mình mày biết ở lại lớp à! Tao cũng đã từng ngồi lại một năm lớp 8, đừng đem cái mác đó ra hù dọa tao. Mày chẳng là cái đinh gì đâu! Muốngây chuyện thì tao chiều.
Cả hai đều đằng đằng sát khí làm cho tôi không rét mà run. Lớp gì mà hởcái là đánh nhau vầy nè? Buồn cười hơn gây gổ là vì chỗ ngồi, không ngồi đây thì cũng ngồi kia được mà? Cần gì phải thế?
Và giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, nhện đại vương đã từ từ đứng dậy, đưa taydạt dân chúng sang một bên rồi hiên ngang bước đến chỗ sắp có chiến trận xảy ra kia. Hắn hất nhẹ mái tóc nâu, rồi chống hông mà quát:
- Nè hai bạn kia, chuyện như vậy mà cũng cãi nhau là sao? Hai bạn córảnh rỗi quá thì mua đường mà chơi với kiến, chứ làm loạn lên như vậy mà coi được à? Hai bạn không biết lớp này là lớp đầu tàu mũi nhọn củatrường, là lớp có học sinh gương mẫu à? Hai bạn lớn rồi chứ có bé bỏnggì đâu mà gây nhau vì chỗ ngồi, à tức cười nhất là cái việc khoe mình ởlại lớp! Nghĩ sao mà tranh chức ở lại lớp vậy? Hai bạn có biết là nếuđánh nhau sẽ gây mất đoàn kết tập thể, sẽ làm hư hỏng bàn ghế, sẽ tốntiền thang thuốc cho đối phương khi tàn trận không? Mấy cái đó thì ailo, ai lo? Ba má lo chứ ai! Hai bạn có thương ba má không mà hành xử như thế hả? Lỡ bị mời phụ huynh rồi còn chết lớn đó nghe!
Ôi nhện đại vương lên tiếng thật là oai phong, thao giảng luôn một tràng mà không vấp một chữ. Quả nhiên là cao thủ! Trình độ mắng người cũngthật cao siêu! Tôi chỉ thiếu chút nữa là bảo hắn nhận của tôi một lạy.Cô gái đi cùng gã ban nãy cũng vội vã chạy đến gần hắn, nhăn mặt nói:
- Anh hai, anh đừng có nóng nảy quá! Anh hai ngồi chỗ khác cũng được mà!
- Tao không biết, chỗ này là của tao! – Gã phẩy tay, điệu bộ xem chừng không thương lượng gì hết.
- Tôi nói trước, tôi cũng không nhượng bộ đâu – Cậu ta tiếp lời.
- Vậy thì hai người ngồi chung, kết thêm tình đồng đội cũng tốt! Còn Tài Nguyên mày cũng kềm chế đi, người gì tính nóng như lửa! – Thiên nhúnnhún vai, rồi hô to – Vãn hát rồi, ai về nhà nấy đi!
Tiếp theo hắn quay sang cô gái:
- Trạng Nguyên, bà có nhiệm vụ can ngăn anh bà không cho nó làm chuyệntrái với tam tòng tứ đức. Đừng để lục đục trong lớp vì những chuyệnkhông đáng.
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Ba hồi trống đột ngột vang lên báo hiệu đã vào tiết 1. Vậy là ai nấycũng về chỗ của mình, nhưng đa số đều tự ý ngồi vì cô giáo chưa xếp chỗ. Ở phía bàn cuối lớp, gã trai tên Tài Nguyên cùng với cái cậu ở lại nămlớp 8 không ai chịu nhượng bộ ai, nhất quyết giữ vững lập trường nên rốt cuộc cả hai phải ngồi chung bàn, nét mặt thì sa sầm cau có mãi cho đếnkhi cô chủ nhiệm bước vào lớp . . .Vậy là đã hơn một tuần trôi qua, khảo sát đầu năm và khai giảng cũng đãxong, tôi cũng dần dần làm quen được phong cách sống của bọn nhền nhệntrong động 11B4 . Đại khái là tôi cũng nắm được tên họ của từng thànhviên trong lớp, nhưng giao tiếp hay không lại là một chuyện khác nữa.Tôi chỉ ấn tượng với một số người. Đầu tiên phải kể đến nhện đại vương.
Nhện đại vương tên là Đoàn Khánh Thiên, cái tên hắn hay ho thế, đẹp đẽthế mà con người hắn lại tỷ lệ nghịch với nó. Hắn là kẻ xấu tính thứ hai mà tôi tìm thấy được sau anh Ngọc Trai yêu quý của tôi, cái tính haybắt bẻ, móc méo người khác. Hoạn Thư vẫn tên Thư, nhưng là Lý Minh Thư,nghe giống tên con gái chết đi được! Do đó lúc điểm danh Lý Minh Thư thì tôi quay qua quay lại nhìn mà không biết ai, cho tới khi cậu ta lêntiếng thì tôi mới bật ngửa. Anh chàng trầm tính hôm nọ là Phạm Gia Hưng, hai anh em một trai một gái là Huỳnh Văn Tài Nguyên và Huỳnh Văn TrạngNguyên. Tài Nguyên lớn hơn Trạng Nguyên một tuổi. Sở dĩ gã ta có mặttrong lớp này là do năm trước gã quá nghịch phá, dù cho học lực ổn nhưng lại bị mặt hạnh kiểm kéo xuống, lại hay chống đối thầy cô nên cuối nămgã ở lại môn … thể dục vì không chấp hành đúng những gì thầy dạy và haytrốn tiết. Thật là một chuyện đáng buồn, nghĩ mà thấy tội cho gã! Cònanh chàng gây hấn với Tài Nguyên hôm nọ tên Mai Văn Minh, cũng là họcsinh chuyển lớp giống tôi nhưng có cái cậu ta từ trường khác chuyển vào. Hôm nhận lớp đầu tiên Văn Minh vắng mặt, do đó không biết bàn cuốithuộc quyền sở hữu của Tài Nguyên. Thế nên mới xảy ra chuyện không đáng! Mà Văn Minh này cũng thuộc hạng ngang bướng, không chịu nhượng bộ dùchỉ là một chút, cậu ta đúng là tuýp người cá tính mạnh.
Nhưng mà ở đâu cũng có này có kia, trong lớp tôi vẫn còn một số ngườibình thường tồn tại. Điển hình là Nguyễn Phước Thịnh, hay còn có biệtdanh là Thịnh giáo sư. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hiềnnếu không muốn nói là nhìn vào trông rất giống ngáo ộp, mái tóc thì xoăn điệu nghệ và da thì trắng mịn như da em bé. Điểm nhấn là cái mắt kínhdày cộp của cậu ta, vừa nhìn vào đã biết ngay dân trí thức. Bọn học trògọi cậu là Thịnh giáo sư, đó là do cậu có năng lực học tập khá siêuđẳng, lại hay trầm ngâm ít nói, mà nói câu gì thì triết lý câu đó cộngthêm tính nghiêm túc không thích cợt giỡn như các bạn đồng trang lứa.Thịnh là người học giỏi nhất lớp, nhưng không vì thế mà cậu ta kiêucăng. Tôi thấy giờ ra chơi cậu ngồi ôn bài một mình, thi thoảng có vàibạn nữ đến hỏi cách làm một bài tập hay vấn đề gì liên quan đến họchành, cậu ta đều vui vẻ giải đáp tất. Đó là người thứ nhất. Người thứhai là Tạ Thị Hà, bạn gái này cũng rất hiền tính, và học khá. Tôi có ấntượng với Hà là lúc trên đường đi học về, tôi thấy bạn ấy đạp xe theophía sau tôi. Ban đầu tôi còn tưởng là bạn ấy chỉ cùng một đoạn đườngvới tôi thôi, nhưng không ngờ bạn ấy chạy xe theo tôi đến cả quán cơm.Hôm ấy tôi vào quán cơm trưa là do ba má tôi bận đi đám cưới tận Long An nên anh em tôi ăn cơm bụi một ngày. Tôi cũng muốn nấu ăn nhưng ông anhNgọc Trai quý hóa vừa nghe tôi đề cập tới việc này là anh liền xua taylia lịa, dùng gương mặt căng thẳng mà từ chối tôi với giọng điệu như thể sắp bị hành huyết.
“Anh van mày, đừng mà em gái ơi! Đợt rồi nồi cơm sống chín lẫn lộn vớimớ thức ăn tưởng chừng như không phải cho người đã giúp anh gặp Tào Tháo sư huynh một ngày một đêm. Mày còn nhớ cái miếng thịt ngoài chín trongsống không? Nó còn có cả máu! Vậy mà khi anh phát hiện ra thì anh đã ănhết một nữa, còn gì cay đắng bằng?”.
Lúc ấy tôi đứng im nghe anh tôi trình bày nỗi uất ức mà muốn độn thổ vì xấu hổ. Tôi thật sự quá tệ!
“Thôi đi Cương ạ! Anh thương mày học hành gian khổ nên mày khỏi vào bếpđâu, anh là anh thích ăn mì gói hơn, còn không ấy thì anh và mày dắtnhau đi ăn tiệm là ổn hết! Nữ công gia chánh mày quá xuất sắc rồi, anhthật sự khâm phục! Mày chỉ nên trổ tài vào những dịp nhà có khách đếnthôi.”
Tôi lau đi mồ hôi trên trán, ra hiệu cho Ngọc Trai đừng nói nữa. Nghemột hồi tôi chỉ sợ mình nhồi máu cơ tim mà chết vì xấu hổ. Lúc ấy chúngtôi mới mỗi người một hướng tự tìm cái ăn. Vậy là tan học, tôi ghé đếnquán cơm Hạnh Phúc mà tôi vô tình thấy ven đường. Hà cũng theo tôi vàotrong, nhưng không ngồi bàn mà đi thẳng lên lầu. Tôi cũng lấy làm lạ.
Mãi cho đến khi Hà bưng đồ ăn ra thì tôi mới biết bạn ấy là con gái củabà chủ quán cơm, vậy mà tôi cứ nghĩ người ta đi theo tôi với mục đích mờ ám nên khi đạp xe chốc chốc tôi lại cứ quay đầu nhìn ra sau. Trước hành động của tôi thì Hà chỉ cười cười, làm tôi càng nghi ngờ bạn ấy. Vàkhúc mắc được giải thích khi tôi và Hà cùng nhau ngồi trò chuyện. Hà bảo rất ấn tượng với cái tên của tôi. Tôi cũng bị ấn tượng bởi cái vẻ mộcmạc của Hà, vậy là chúng tôi đã thân hơn một chút. Ờ ha ha, ít ra thìtôi cũng đã loại bỏ được hai mối nguy hiểm trong động nhện. Xem như là ở hiền gặp lành vậy!
Hiện tại đã là 4 giờ. Trời chiều nhạt nắng, tôi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ trongkhi chờ Ngọc Thi đến chỗ hẹn. Địa điểm tôi chọn là cà phê vỉa hè, vì tôi thấy giữa một không gian tươi đẹp thế này với bầu trời nhạt nắng mênhmông và thời tiết mát mẻ thì cà phê vỉa hè là tuyệt nhất. Ngồi nơi nàyvừa ngắm trời, ngắm mây, ngắm dòng người qua lại cũng là một thú vui.
“Két!!!”
- Ê Kim Cương, chờ tao lâu chưa?
Ngọc Thi phanh xe lại, sau đó đá cán chổi và lật đật chạy đến phía tôi.Chưa thấy người thì đã nghe tiếng, không cần nhìn tôi cũng biết là nó.Vì cái chất giọng oang oang đặc trưng kia tôi không tài nào lẫn được.
- Chắc cũng gần 15 phút – Tôi nhìn đồng hồ rồi trả lời – Tao cam vắt, mày uống gì kêu đi!
Cô nhân viên lúi húi ghi vào sổ tay rồi trở vào quầy pha chế. Lát sauquay ra và cô đặt xuống bàn một ly cam vắt, một ly dâu sữa. Tôi và nóvừa nhấm nháp hương vị ngon ngọt của thức uống, vừa tám đủ thứ chuyệntrên đời. Tôi kể cho nó nghe những việc xảy ra lúc tôi chuyển vào lớp11B4. Đại khái là việc lớp tôi bầu lớp trưởng, bạn Đặng Mạnh Hải đượcKhánh Thiên nhiệt tình đề cử. Tôi cá là hắn có ý đồ xấu xa gì đó mà nhất thời tôi chưa mò ra được. Và nhiều chuyện linh tinh khác. Trong khi tôi trưng bản mặt căng thẳng ra cho hợp với câu chuyện thì nó lại bật cườicó vẻ rất thích thú. Tôi méo mặt nhìn nó, có gì thú vị đâu mà nó lạicười vui thế chứ?
- Lớp mày như vậy mới đúng là đời học sinh, chứ như bên tao thì nghiêmkhắc lắm, muốn đùa giỡn cũng không đứa nào hưởng ứng đâu! Bài vở lạinhiều, như mày là vui mà còn kêu ca gì? - Nó khuấy khuấy ly nước, cườinhe răng mà nói với tôi.
Thở dài một tiếng, tôi lại lắc lắc đầu. Đúng là sống ở môi trường khác nhau cũng dẫn đến việc suy nghĩ khác nhau.
- Mượn chỗ ngồi chút coi!
Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi và Ngọc Thi cùngquay sang nhìn. Không ai khác đó chính là Lý Minh Thư. Tôi rất ngạcnhiên khi thấy Minh Thư đứng trước mặt tôi. Cậu ta mặc chiếc áo phôngmàu xanh dương, quần bó đen và mang giày allstar, trên cổ tay là vàichiếc vòng đủ màu sắc. Tôi còn chưa đồng ý thì cậu ta đã đặt giỏ xáchxuống, thản nhiên kéo ghế ngồi. Ờ hơ, thái độ này là gì đây? Chắc là chỉ hỏi cho có lệ chứ việc tôi đồng ý hay không đồng ý cũng chẳng làm cậuta vướng bận hay để tâm.
- Có việc gì hả Minh Thư? – Tôi hỏi.
- Cũng không có gì, chỉ là cà phê một mình buồn quá nên tìm hội ngồi chung thôi!
Cậu ta trả lời, không thèm nhìn mặt tôi mà chỉ chăm chú soi gương, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt mái tóc. Tôi thấy Minh Thư không phải là kẻ rảnhrỗi như vậy, ngồi chung với một con bé như tôi có gì hay ho chứ? Hơn nữa cậu ta còn có ác cảm với tôi từ hôm nọ, nên sự việc lần này không đượcbình thường cho lắm. Ngọc Thi khều khều tay tôi, nhỏ giọng hỏi:
- Ai vậy mày?
Tôi thì thào đáp lại:
- Thành viên trong lớp tao.
Minh Thư có lẽ nghe cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi, nhưng cũng khôngbuồn góp chuyện. Cậu chớp mắt vài cái, rồi cất cái gương vào giỏ xách.Chị nhân viên tiến lại chờ gọi nước, Minh Thư gọi cà phê sữa. Cậu ta còn nói thêm là bỏ ít cà phê thôi, uống đắng không quen. Tôi nghe mà cứtưởng người đang nói là một cô tiểu thư đỏng đảnh nào đấy.
- Thật ra tui hết ghét bạn rồi - Minh Thư xoay người đối diện với tôi,nói tiếp - Mấy ngày nay tui thấy Gia Hưng đâu có để ý tới bạn, mà bạncũng biết điều tránh xa Gia Hưng. Hơn nữa nhan sắc bạn quá tầm thường,cho nên tui duyệt! Từ giờ bạn được phép làm bạn của tui.
Đang ngồi uống nước mà tôi thiếu chút nữa phun ra khi nghe Minh Thư giải đáp thắc mắc, cũng may là kềm lại được. Sét đánh ngang tai! Nghĩ sao mà nói tôi thậm tệ tới cỡ đó vậy trời? Vừa xấu xí vừa không được người tađể ý? Tôi chỉ còn nước đem đi vứt bỏ! Hơn nữa cách lựa chọn bạn bè củaMinh Thư đều thuộc tiêu chuẩn hiếm, mà tôi lại lọt vào mắt xanh của cậuấy. Cái này nên gọi là phúc hay họa đây? Khẽ đưa mắt nhìn sang Ngọc Thi, tôi thấy bản mặt nó đông cứng như sáp, khóe môi giật giật vài cái, phản ứng kia đủ để tôi biết cơ thể nó đã mất liên kết với ý thức rồi. Đưatay vỗ vỗ vai Ngọc Thi như trấn an, tôi cũng còn có hàm ý bảo rằngchuyện này là chuyện bình thường thôi, đâu phải lần đầu thấy tình yêukhác giới.
Minh Thư ngồi nhìn ra đường, đôi mắt mang theo sự mong chờ vô hạn. Tôithật sự không đoán được cậu ta đang nghĩ gì và ngồi đây nhằm mục đíchgì. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, không khéo cậu ta lại nói tôi nhiều chuyệnnhiều vãn. Việc Minh Thư xuất hiện làm cho bầu không khí nơi này trở nên ngột ngạt hơn, bao nhiêu chủ đề mà tôi và Ngọc Thi vốn định đem ra támđều tan tác hết. Hai đứa tôi ngồi nhìn nhau gượng gạo không nói câu nàonhư thể bạn trai dắt bạn gái đến ra mắt gia đình và cô bạn gái vẫn còn e ngại. Tầm 10 phút sau, tôi thấy Phạm Gia Hưng đi ngang qua đây, gã mặcbộ đồ đá banh, tay chân mồ hôi nhễ nhại. Lúc này đầu óc tôi như đượckhai sáng, tôi đã nắm được vấn đề rồi. Hóa ra Minh Thư ngồi đây chỉ nhằm mục đích là ngắm Gia Hưng từ xa dù cho chỉ là vài phút giây ngắn ngủi.Để xác minh thông tin mà não tôi vừa phát ra, tôi quay sang hỏi MinhThư:
- Nè, Thư đợi Gia Hưng đó hả?
Cậu ta nhìn tôi rồi đáp:
- Cũng không hẳn, chỉ là biết chiều chiều Hưng hay đá banh về, nên muốn nhìn một chút.
Biết được lý do rồi thì tôi cũng chẳng buồn ngồi lại làm gì, tôi và Ngọc Thi quyết định tạm biệt Minh Thư tại đây. Tôi hướng đến anh nhân viênđang ngồi đằng kia, hô to:
- Anh ơi tính tiền.
Minh Thư nghe vậy liền phẩy tay:
- Hai bạn về đi, để tui trả được rồi. Coi như hôm nay tui mời nghen!
Ờ ha ha, tôi cũng không khách khí với cậu ta, nhất là về vấn đề tiềnbạc. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi tung tăng rời khỏi chỗ này cùng vớiNgọc Thi. Xem ra Minh Thư không tệ, không phải là người hẹp hòi là tôiduyệt liền. Lần sau đi cà phê, rất sẵn lòng gặp Minh Thư lần nữa.Tôi trở về nhà lúc trời đã sụp tối, Ngọc Trai cũng đã đi làm về. Sáng thìanh học đại học, tan trường thì nhận dạy kèm bọn học trò cấp 3. Thật ranhà tôi cũng thuộc hàng khá giả, đủ sức lo cho Ngọc Trai ăn học nhưnganh tôi ý chí tự lập rất cao, hơn nữa lại chuyên Anh nên việc dạy kèmrất thuận lợi, các bậc phụ huynh rất vừa ý vì Ngọc Trai dạy không tệ, đa số bọn nó đều đạt được điểm từ trung bình trở lên. Ban đầu má tôi không đồng ý, vì sợ người ngoài lời ra tiếng vào, chê trách gia đình tôi nhưvậy mà để con cái ra ngoài làm thêm. Ba tôi nghe xong chỉ cười hiền, babảo Ngọc Trai làm trai cho đáng nên trai, biết suy nghĩ như vậy là tốt,rất có tương lai sau này. Ba còn nói thêm: “Sóng gió cuộc đời khó quậtngã thằng này, trong hoàn cảnh đủ ăn đủ mặc mà nó còn biết tự lập bằngđồng tiền của chính bản thân làm ra thì mai sau co thể dựng nên nghiệplớn!”. Tôi nghe xong cảm thấy tự tủi hổ một mình. Tôi mà đem ra so vớianh hai thì chính xác là so đá với ngọc.
Tôi khâm phục anh tôi ở chỗ có ý chí cầu tiến, nhưng tôi cũng xin khẳngđịnh anh là người có tài mà không có đức. Vì sao? Người gì đâu mà suốtngày cứ móc méo em gái, tranh giành quyền lực trong nhà để chèn ép tôi.Hơn nữa còn hay tọc mạch này kia với tổng tư lệnh mama làm tôi cứ bị larầy liên miên. Tôi hận!
Tôi đã tự thề với lòng, mai này anh tôi có bạn gái thì anh cứ xác địnhlà tôi sẽ vùi vập cô ta từ A tới Z, sẽ làm cho cô ta khó lòng bước chânvô nhà họ Viên làm con dâu của má và chị dâu của tôi. Nếu kế hoạch nàythất bại thì tôi sẽ chuyển sang kế hoạch tiếp theo – kế hoạch bắt nạtcon của Ngọc Trai. Ha ha, cái này người ta gọi là cha làm con chịu nè.Cứ yên tâm là tôi sẽ ngược đãi nó cho tàn tạ te tua, từ lá ngọc cànhvàng tôi cho nó thành sương sa hạt lựu. Nếu bà nội quá cưng cháu, tôilại bị thất bại thì tôi sẽ chờ anh tôi già nua, rồi nhân lúc anh tôi ởnơi nào vắng vẻ thì tôi chạy đến giật cây gậy cho té chơi. Quân tử trảthù 10 năm chưa muộn!
Tự an ủi mình bằng những viễn cảnh tươi đẹp sắp tới, tôi hí hửng soạn đồ bước vào nhà tắm. Chân chưa đưa vào đã bị Ngọc Trai dạt sang một bên.Tôi cũng không vừa, vung tay đấm vào bụng anh một phát trước khi bị đẩyrời thánh địa.
- Mày định phỗng tay trên của anh à? – Ngọc Trai nhếch môi cười ruồi hỏi tôi, nét mặt gian xảo vô cùng.
- Nhà tắm cũng dành là sao? – Tôi bất mãn kháng nghị.
- Anh không quan tâm – Ngọc Trai nhún vai – Anh chỉ cần biết mày đừng lết xác vào đây trước anh là được.
Tôi bực mình trước cái thái độ hống hách đáng nguyền rủa của Ngọc Trai,liền bặm môi và trợn trừng mắt lên dọa người, tiếp theo cất lời đe dọa:
- Em sẽ méc má!
Trước lời tuyên bố của tôi, Ngọc Trai vẫn dửng dưng như không, hơn nữacòn nhếch mép cười ruồi như đang khinh bỉ tôi sao quá ngây thơ khi đốimặt với chính quyền cao cấp. Sau đó anh chẳng nói chẳng rằng, sải bướcđi thẳng ra phòng khách – nơi có sự hiện diện của má tôi rồi thì thầmnhỏ to điều gì đó. Gió lạnh đột nhiên lùa qua làm tôi run rẩy hết cảngười, cảm giác như bão sắp tới! Tôi gào thét nội tâm, quằn quại mà càocấu bức tường. Tôi đã biết lúc nãy mình đã hành xử thật ngu xuẩn.
Trời ơi tôi sai rồi! Đáng lẽ tôi không nên đe dọa người con gương mẫucủa gia đình! Đáng lẽ tôi không nên giành nhà tắm với ma quỷ! Ừ đúngđấy! Ngọc Trai là ma là quỷ, là quỷ dưới địa ngục mà diêm vương phái lên quấy nhiễu kẻ ăn ở để đức cho đời như tôi đây!!! Tôi hận, tôi hận! Tôimuốn dùng chiêu “tán hồn thiết trảo” của bạn Inuyasha đẹp trai mà càocho tiêu tùng khuôn mặt anh tôi! Và chuyện gì tới cũng tới, tôi bị mágọi ra phòng khách giao lưu trò chuyện.
Coi tôi như tội phạm đứng trước vành móng ngựa, má tôi làm mặt lạnh như tiền, giáo huấn tôi:
- Con nghe này Kim Cương, là anh em trong nhà phải biết nhường nhịn lẫnnhau. Anh con đi làm về mệt, con phận làm em thì phải nghe lời anh, đểcho anh con tắm trước. Chứ có đâu con nói này nói nọ anh con? Thiệt làcàng lớn càng càn quấy à! Con gái thì phải nết na nhu mì, coi chừng saunày gả con đi má bị nhà chồng trả về thì khổ!
Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, tôi thật sự khóc không thành tiếng. Anh hai đại nhân, anh thật là võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu. Chỉ mới động khẩu đã khiến tôi bại trận rồi! Trước lời la rầy của má, tôichỉ biết mím môi, gật gật đầu vài cái tỏ vẻ biết lỗi rồi lầm lũi lê bước ra nhà sau. Trước khi đi không quên trừng mắt nhìn cảnh cáo bạn NgọcTrai quý mến. Hừ hừ, rõ ràng… rõ ràng tôi thấy nụ cười ngạo nghễ đậutrên đôi môi thịt bò của ông anh yêu nghiệt, chỉ tiếc là má tôi khôngthấy. Được lắm, thù này tôi cộng sổ dần dần, tới lúc thời cơ chín muồitôi đáp lễ một lượt!
Nói đi nói lại, giá như có ba tôi ở nhà thì tôi đã có một đồng minh. Chỉ là nhà tôi nuôi tôm, mà vuông tôm thì khá xa nhà tôi cho nên thời gian ở nhà của ba tôi rất ít, hơn nữa Ngọc Trai lại làm trò mèo với má, giảcon hiền con thảo, vì vậy tôi mới bị vùi dập thật thảm thiết như hômnay! Thế đấy, cớ sự đớn đau nào ai nhìn thấu, một hai cứ bảo Ngọc Traingoan, Ngọc Trai đáng yêu, Ngọc Trai giỏi giang và ra dáng một trụ cộtcủa gia đình! Đây đúng là mặt trái của sự thật, anh tôi mà hiền ư? Không đâu, anh tôi thành tinh rồi! Trình độ giả nai đã đạt tới cảnh giới quácao siêu. Mà thú thật nhìn mặt Ngọc Trai đâu có giống con nai, mặt anhgiống con bò hơn! Vậy mà khối người vẫn lầm tưởng, tôi thật không camtâm!!!
Ngồi trước quạt gió cho xua đi tà khí, tôi ăn cơm tối. Tắm rồi cảm giácthật sảng khoái, ngày nay lăn lộn ngoài đường lang thang gió bụi làm tôi mệt lả người, đã thế về nhà còn thí võ mồm với Ngọc Trai và kết cục tôi vẫn là đứa bại trận, đường nào cũng tới La Mã hết! Đồ ngon thì đã bịanh tôi “lưỡm” sạch, chỉ còn chút tép rang và mớ rau xào teo tóp. Thởdài một tiếng, tôi xúc một muỗng cơm cho vào mồm, nhồm nhoàm nhai nhưngmùi vị ngon dở ra sao tôi cũng hết biết. Đành mặc kệ, vì ăn để sống chứkhông phải sống để ăn. Hơn nữa con người tôi sinh ra vốn đã thánh thiện, lý nào lại giành giật với bọn người phàm mắt thịt kia. Tâm trạng tôiđang rất tệ hại!
Con Haba thấy u sầu bao quanh tôi một mảng, nó liền mon men lại gần tôi, dụi dụi đầu vào người tôi như là đang an ủi. Tôi quay sang nhìn nó,thấy cái bản mặt thỏa mãn của nó thật làm tôi muốn đấm cho vài đấm. Nóđúng là béo núc ních, càng lúc càng “phì nhiêu”, sáng nào cũng chạy sang quán cà ri của cô Năm đợi ban phát lương thực mà không vậy sao được.
“Cạch”
Có tiếng kéo ghế ngồi, tôi chẳng buồn nhìn xem là ai thì cũng biết đượcđó là ông anh quý hóa của tôi. Ngọc Trai ngồi rung đùi, làm ra vẻ mặtngạc nhiên rồi nói:
- Nhà này có thú vui nuôi heo kiểng thả rông từ khi nào vậy em gái?
Tôi bực mình không đáp, dây vào con người này chỉ có từ chết tới bị thương.
- Mai anh đem nó đi quay nghen? – Ngọc Trai lại tiếp tục hỏi.
- Nhìn ngoại hình nó giống con heo chứ thật là nó chính là con mèo! –Tôi trả lời. Một cậu trả lời không thể không ngu hơn, cũng chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Tôi chỉ cần nói có hoặc không là được mà. Tôi điên lênmất!
Anh tôi mỉm cười một cái, nụ cười hiền từ như nụ cười của cha sứ trongnhà thờ. thật dễ làm người khác rợn tóc gáy. Sau đó anh đưa tay ngoắcngoắc Haba, giọng hồ hởi:
- Ê hà bá, lại đây biểu coi!
Con Haba nghe anh tôi gọi nó như thế, nó nằm vật ra nhắm dìm mắt lạikhông thèm để ý. Thái độ của nó làm tôi rất hài lòng, đến cả con mèocũng không muốn lại gần thì đủ để chứng minh là anh tôi đem đi vứt làvừa. Hết xài rồi! Tự biết thân biết phận mà nhảy lầu tự sát đi bạn ơi!
- Hà bá, lì không nghe hả mày? – Ngọc Trai kiên nhẫn vẫy gọi nó.
Lúc này nó từ từ ngồi dậy, kêu “miao” một tiếng rồi lật đật chuồn đếnchỗ anh tôi. Ô hay, nó phản chủ! Đồ phản bội! Tôi âm thầm chử-i rủa. Nódám bỏ tôi để đến với kẻ thù không bận quần chung của tôi! À nhầm, không đội trời chung. Nó chán sống là cái chắc!!! Tôi gào thét nội tâm, và dự định lát nữa sẽ tẩn nó một trận nên thân với cái tội bất trung với chủ. Dù tôi đang nổi trận lôi đình, nhưng nó vẫn mảy may không quan tâm, lại còn sà vào lòng anh tôi, điệu bộ rất đáng yêu. Tôi tiu nghỉu nhìn nó,Ngọc Trai cười gian xảo nhìn tôi. Cái gì của Kim Cương này cũng đều bịcướp đoạt! Cái gì cũng bị cướp đoạt. . .
Cùng lúc đó, Haba vươn hai chân, và …
“Méo!!!!”
Nó kêu lên giận dữ, dùng miêu trảo cào anh tôi chỉ trong chớp nhoáng.Cánh tay anh tôi hằn đỏ, vùng bụng cỡ chừng 6 -7 vết cào. Kiệt tác mangđầy tính thẩm mĩ của Haba. Sau khi trả thù xong, nó nhanh chóng lủi đichỗ khác. Nó phóng ra ngoài rồi leo lên nóc nhà. Ha ha, khá lắm khá lắm! Đây gọi là “miêu kế”, cho anh tôi chừa tật bắt nạt động vật, tôi cũnghả hê được phần nào. Ôi sao mà tâm trạng tôi lúc này lại phơi phới nhưcờ bay trước gió thế?
Giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo, tôi nghe thấy tiếng anh tôi gàolên thảm thiết, vừa than vãn vừa muốn trừng trị nó, đại khái là đòi trói nó quăng xuống sông. Tôi nhếch mép cười ruồi, lòng thầm nghĩ: “Anh cứnằm mơ đi anh trai à, Haba giờ này đang hẹn hò với con Xù xinh gái nhàhàng xóm ở trên nóc nhà rồi, cứ kêu gào cho khản cổ đi! Ha ha ha!”