1 hàng học sinh đi vào. Phong đi cuối. lẩm nhẩm bài rap. Mẹ Phong hơi nhướn lên. Phong vẫn bình thản. tụi học trò đứng đó làm mẫu. ai k biết lại tưởng Vy đang cho biểu diễn thời trang. Tuy mặc đồng phục nhưng phụ kiện lại làm nổi bật các học sinh 11a1. với phong cách riêng, mỗi người 1 vẻ. nhưng tất cả đều hiện lên 1 chữ bất cần. mỗi đứa nhìn về 1 hướng. k 1 đứa nào nhìn về phía bó mẹ mình. Điện thoại rung. An Vy hơi cau mày. Nhưng đó là của cô gái bí ẩn. điện thoại của Phong.
- các vị hãy nhìn kĩ con của mình và xem thử có còn nhận ra chính con đẻ của mình k?
Ra ngoài, vào WC :
- alo! – An Vy nói cứng
- hello! Anh gọi em có chuyện gì? Ak mà ai vậy?
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Phong.
- Á! Chết! Bên đó giờ đang là 9h. Phong đang học- bên kia hét nho nhỏ bằng giọng dễ thương.
- K sao! Cô k hại cậu ta đâu. Tôi thu điện thoại của cậu ta trước.
- À! Vâng a! Xí nữa cô nói với Phong 1 tiếng là anh ấy gọi cho em có chuyện gì a!
- Được!
Vy thấy cô bé này thật dễ thương vì cách nói. Vậy chắc là đi du học. Vẫn vậy thôi à tại sao Phong phải dấu diếm nhi?
- sao? Các vị nhìn kĩ con mình chưa
- ý cô là sao?
- chẳng sao! Các vị phải cảm ơn tôi vì đã để cho các vị có cơ hội nhìn rõ con mình.
- An Vy! Đủ rồi! Co muốn gì thì làm đi đừng để tôi đứng đây để làm cảnh cho họ xem- Tuấn nói mặt lạnh băng. Khuôn mặt, giọng nói lạnh lùng vô cảm và cả từ An Vy cứa sâu vào tim. An Vy thấy rõ Tuấn muốn tránh xa cha cậu đang cúi mặt vào điện thoại. Các học sinh đứng đầy ngoài hành lang. An Vy mặc kệ.
- tuấn! Cậu nên nhớ cậu đang là ai và ở đâu!
- tôi biết! Tôi biết rõ. Tôi biết tôi đang phải đối mặt vớ nguy cơ bị đá đi khỏi nhà! K 1 xu dính túi vì 1 người đàn bà và 1 thằng khốn nào đó bằng tuổi tôi sẽ thế chỗ tôi và mẹ tôi. – ngay lập tức người đàn ông giật mình đến đọ rớt điện thoại.- đào mỏ. 1 mỏ vàng lớn. Cô nghĩ tôi nhởn nhơ và cứ như thế này là tôi bình thường ak? Tôi khó chịu chứ! Mỗi lần thấy bà ta đủng đỉnh theo người đàn ông đó- Tuấn chỉ tay về phía bố mình- trong khi đó mẹ tôi đứng nhìn sau cửa cổng vì phải giả vờ đi chợ để ôgn ta thấy k có lỗi và nghĩ mình vẫn chưa bị lộ. Ông nghĩ tôi k biết gì sao? Tối qua! Ông và bà ta và cả thằng khốn đó đã bàn nhau chyện tống cổ mẹ con tôi hợp pháp bằng việc tạo bằng chứng mẹ tôi ngoại tình tại khách sạn HOÀNG HÀ.
Đám đông bên ngoài ồ lên. Người đàn ông tát Tuấn. Ngay lập tức Phong lách qua và đấm cho ông ta 1 quả giữa mặt. 1 người đàn bà cỡ 35 tuổi chạy ra đỡ lấy tay Phong. Đó là mẹ Việt Anh.
- bà yêu tiền hay yêu ông ta thật mà chạy ra đỡ. Còn mày- Tuấn chỉ thẳng vào mặt việt Anh- Việt Anh. Mày thật là thằng khốn.
- mày k được phép nói vậy. Nó là em ruột mày!
- tại sao? Trong khi tôi đâu phải con ông? Ông lừa mẹ tôi lừa ông ngoại tôi để lấy được gia tài rồi làm ăn bất chính mà giàu lên. Ông tưởng tôi k biết ak?- Tuấn túm cổ người cha đểu giả và cười mỉa. Nhìn Tuấn thật đáng sợ.
- thôi Tuấn. Phong. Bỏ ông ta ra.- An Vy ra lệnh
Phong ậm hực thả tay. Tuấn đi về phía Việt Anh.
- tao cho mày hết đống gia tài bẩn thỉu của lão ta. Tao chỉ đòi lại số tiền thằng cha để tiện cua mày đã lừa lấy của mẹ tao!
An Vy thật buồn. dạy chúng lâu rồi mà An Vy vẫn k hiểu hết. dù là học trò cưng như Tuấn.
- quay lại việc chính! Các vị nên thay đổi cách giáo dục con cái! Tiền k phải là tất cả. tôi cũng k muốn phạt học trò của mình. Tôi muốn 1 dịp để k chỉ các học trò mà các vị có thể bỏ ra 3 ngày để đi chơi? Gần thôi! Được k? coi như là 1 dịp để gần con mình hơn.An Vy nhìn tất cả mọi người. chỉ trừ ba Tuấn, mẹ Việt Anh và mẹ kế của My My. Vì biết rõ họ sẽ k tán thành.Thay vì đi chơi 3 ngày thì cả đoàn sẽ đi 1 tuần. sạu 1 hòi bàn bạc thì họ đến Nha Trang. Học sinh thì tha hồ mà khoe dáng. Thậm chí chúng còn rủ cô đi mua áo tắm. An Vy hơi ngại những cũng đi. Tụi con trai còn đi cùng con gái nữa là. Thực ra thì chỉ đi chơi và đến lúc thanh toán thì móc bop mà trả tiền. chứ còn mơ mà con gái rủ đi. Phong chỉ ngồi ngó lơ chí cũng chẳng chú ý khi Minh Anh hay 1 vài đứa con gái đòi tư vẫn.
- thfi cứ thế đi! Phong k biết đâu mà nói!
- Phong! Thật là…………- Minh Anh chặc lưỡi- ak! Cô chọn đi! Đồ cao cấp đấy.
- Ak! ờ! Thì mấy đứa chọn đi.- An Vy ngó lơ tính chuồn.
- Này cô! K được đâu! Đi vào đây thử đi!- Phong hất mặt lên
- Cái cậu này! cho tôi 2 chữ bình yên đi!
- Thfi kệ cô! Có ai làm thịt cô đâu!
Phong ngửa mặt lên trần nhà!
- Phong! Phong! Anh đang nghĩ gì vây? K vào thăm cô Vy ak?- Minh Anh đập đập vài Phong
Minh Anh đã kéo Phong lại thực tai đau khổ
- À! Anh quên mất! – Phong thất thuể bước đi!
Đến nơi cũng chỉ thấy An Vy nằm im cũng chẳng có gì! Phong đặt tay lên má An Vy qua lớp bao tay! Ra về Phong đến nơi của mấy đứa nhỏ. Cùng Tuấn.
- mày có chỗ đi chơi ngon lành mà k kêu tao
- mày biết tao sắp dẫn mày đi đâu k mà kêu?
- Thfi chắc lại bar hay đường đua mới nào đó.
- Điên! 1 chô tòan rừng cây. Đồng ruộng
- Mầy dẫn tao đến đó làm gì? Có mà mày điên ấy! mà mày mang nhiều bánh kẹo vây? Tuấn nhìn ra ghế sau
- AAAAAAAAAAAAAAAAAÂ!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 thầy Phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 1 đám trẻ chạy ra đón Phong và Tuấn. bọn chúng ngó nghiêng vào ve khi cả Tuấn và Phogn bước ra.
- Cô Vy ghét tụi con rồi ạ?- bé giàu cầm lấy thay Phong. Còn 1 số đứa khác nhìn Tuấn với khuôn mặt e dè. Còn tuấn thfi ỉu xìu với phong cảnh nơi đây. Cùng 1 đám nhóc xung quanh mình.
1 lúc sau
Tuấn và đám nhóc hét om sòm chơi đủ thứ trò. Tuấn thực sự thích đám nhóc. 1 lúc sau Tuấn đi dạo dạo với bé giàu thì Phong dạy tóan cho đám nhóc. Bài cộng 2 chữ só. ả đsam nhcó làm sai 1 câu quá dễ. 11+21 =33. đấy! câu đấy chúng làm ra bằng từng đó
- này câu này phải bằng 32 chứ .
- dạ! thầy tuấn nói 1+1 bằng 3
- ha???????????????????
- Thầy tuấn nói cô vy công thầy Phong sẽ bằng 3. mà cô vy là 1 thầy Phong là 1 nên tụi con đóan thế ạ!
Phong nhìn đôi mắt ngây thơ tròn xoe của mấy đứa nhỏ thfi thở dài:
- tuấn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mày đâu rồi?????????????????????
- gì?????- tuấn lò khuôn mặt vào và cười đểu giả
sao mày lại dạy mấy đứa nhỏ 3 cái này! thật là chẳng khác gì………
- đầu độc tâm hồn trẻ thơ chú gì????????????- tuấn thở dài hớt lời- mày lậm lời của An Vy quá rồi
- uh! Kệ tao!- Phong quay đi
- Mày thích An Vy?
- Sao mày nói vậy.- Phong đứng im
- Tao là bạn mày mà! Tao chơi với mày từ hồi nhỏ có thể nói là từ lúc mới đẻ ra. Tao hiểu mày hơn ai hết. tao chưa bào giờ thấy mày như thế này. mày đối với bất kì đứa con gái nào cũng là đùa giỡn. ngay cả với Minh Anh cũng là 1 trò đùa. Để mày lấp khoảng trống của Bảo Quyên. Mày bị Quyên đá. Mày nghĩ tao k biết ak. Bây giờ thì mày có An Vy và lạnh nhạt với Minh Anh. Mày đừng cso điên nữa. An Vy là gíao viên của chúng ta. Mày có chắc rằng khi mày thật lòng mà Quyên quay lại mày tính sao? Xử sự thế nào với cả 3 người con gái???????????
- Tao k biết và k muốn biết. tao với Bảo Quyên đã cắt đứt. bây giờ tao k iêu ai hết. đối với tao. An Vy chỉ là cô giáo. Đáng để tao lo lắng vì tao đã hại cô. Vậy thôi
- Mày hãy tỉnh táo. Hay chân thật với chính mình. Hãy suy nghĩ đi!!!!!!!!!!!!!
Phong về nhà. Vào nhà tắm. ngồi khóc 1 mình. Mưa. Mưa. Ngòai trời đang mưa. Phong nhớ đến kái ngày mưa hôm ấy. Bảo Quyên gọi Phong đến sân bay.
- Anh nek! Chúng mình chia tay nha!
- Tại sao? Em di du học ak? Cũng đk. Em nên đi để học hỏi thêm. Khi nào em vê.- Phong cười nhẹ nhàng. K để ý đến chưc chia tay dè dặt
- Uh! Em đi 3 năm thôi. Nhưng mà em đã có người khác. Anh Nam Huy. – 1 tên con tra bước ra. Chìa tay về phía Phong.
- Thfi ra là vậy. anh gọi em k bắt máy. Nhắn tin k trả lời. đến nàh thì k thấy! em ác với anh vậy sao? Tại sao chứ?
- Anh ak? Đừng hỏi 1 câu ngốc nghếch như vậy. đừng hỏi vì sao với tình yêu. Chỉ đơn giản là con tim rung động mà thôi. Trước đây! Em cũng như vậy với anh. Nhưng chúng ta k hợp nhau. Anh mạnh mẽ. thích đám đông. Có chút bụi bụi. còn em thì quá tiểu thư. Chúng ta k hợp nhau anh ak! Em xin lỗi anh rất nhiều. chúng ta chia tay nhưng vẫn có thể là bạn chứ. Hay chúng ta sẽ là anh em…………
Phong k nói gì. Đi bộ ra khỏi sân bay và dầm mưa. Nứoc mắt lẫn với nước mưa. Lần đâu tiên Phogn khóc vì tinh vì bị ngườ yêu bỏ rơi. Thực sự Phogn rất yêu Quyên. Phong đã cố thay đổi vì Quyên. Thậm chí còn thực hiện 3 ngày k rượu bia thuốc lá k bar k sàn nhảy k đua xe. Bây giừo thì mọi nổ lực đã tan biến. phong bị bỏ rơi………………………………… Phong ghét mưa. Rất ghét. Nhưng ngày mưa Phogn sẽ mở nhạc thật to. Để át tiếng mưa. Giừo đây tại phòng tắm rộng thênh. Phong lắng nghe tiếng mữa. nhưng lời nói của Bảo Quyên nhạt nhòa lẫn trong tiếng nước. hình anh của AN Vy hiện lên. Những giây phút Phong bị bắt đi ra khỏi lớp, bị An Vy nhéo tai. Khi AN Vy nói. Phong Trật Tự. cả hình ảnh lúc An Vy máu đầy ngừoi nàm trong lòng Phong. Cả hình ảnh của Minh Anh lo lắng cho Phong lúc Phogn ốm. tất cả đều hiện rõ. K mờ nhạt. Phong lại bật khóc. Cậu thấy mình thật cô độc . bây giừo Phong thèm những món ăn của mẹ. Phong tắm nhanh rồi lái xe về nhà. Nhưng…………………… qua cầu thfi xe Phong trượt bánh cả xe và người rơi xuống sông. Đập vỡ cả 1 vùng. Trong lúc ngộp nước Phong k cố sức ngoi lên mà lại thả cho số phận. Phogn chìm dần. mỉm cưòi. Phong sẽ được giải thoát.
Đã 3 ngày. Phong hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng vì ngộp nước lâu k có k khí. Thiếu dưởng khí.Phong cso thể sẽ sống cuộc sống thực vật suốt đời. lần này là thật k fải là trò lừa dối của An Vy. Cả đám học trò hoảng hốt khi thấy An Vy hớt hải chạy sang phòng bệnh của Phong rồi rít xin lỗi và khóc lóc bên giường Phong.
Tip tip.
- haizzzzzzzzzzzzz
- sao vậy cô?- tuấn đứng bên cạnh
- tưởng như vậy thì có thể giúp được Phong. Thật k thể ngờ rằng………………..
- ai mà biết được cô. Chẳng hạn như cái chuyện cô làm thàng Phong lo lắng cũng là giả thì sao?
- Hì! Thực ra thì thấy Phong đã tiến bộ nên cô muốn rút êm. Chỉ 1 thắng nữa thôi. Cô sẽ về hì! Vậy mà bây giờ Phong lại như vậy! cô nghĩ là do cô ha?
- Uh! Có lẽ vậy. nếu cô ở lại mà kèm nó thì k đến nỗi này!
- Cô nghĩ Phong có thể tinh lại k?
- Cái thàng này! mày làm như cô là thấy bói hay sao ma biết. giờ có 1 người rất cần được an ủi!
- Ai?
- Minh Anh! Đến an ủi nó đi! Cô biêt những điều em đang nghĩ đấy!- An Vy chỉ tay vào trán Tuấn
- Đâu có gì đâu mà! – tuấn ngó lơ rồi chuồn thẳng
- Nek! Cơ hội đấy! mặc dù k được vẻ vang cho lắm.- An Vy nói với theo.
Bây giờ thì kẻ đau khổ lại là An Vy! Phải chăm sóc và thường xuyên đến thăm Phong. Điện thoại đầy áp tin nhắn. Hơn mấy tháng nằm viện An Vy tắt máy. Tòan những tin nhắn hỏi thăm của Phong 2. tin nhắn lúc đầu là hỏi thăm thông thường, sau là lo lắng. bẵng đi 1 thời gian thì là Phong báo: mình đã có người yêu mới và chỉ coi An Vy như em gái. An Vy bật khóc. Chỉ từ 1 trò nghịch ngợm. AN Vy đã mất đi 2 ngươi An Vy quý. Bây giờ thì trống rỗng thực sự. hối hận. giơ thì được gì? Giờ không còn thời gian để đau khổ nữa. thật sự thì khi ở cạnh Việt Phong thì An Vy đã quên đi Phong khác ở Anh. Bây giờ An Vy chỉ ước Phong nghịch ngợm giống mình và sẽ sớm trở lại cười nói.
Việt Phong
- tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi lại không thể cử động. k thể nói, k thể mở mắt…………………… có ai k?
- ……………………………………………………
- Tôi vẫn nghe được cơ mà. Tại sao tôi k thể nói???????????????????????
- …………………………………………………….
- Có ai k? hãy cứu tôi với! cô ơi? Cô đâu rồi
- ………………………. …………………….
An Vy đi vào, Phong cảm thấy khuôn mặt mình mát mát. Có lẽ là Vy đang lau mặt cho Phong. Tại sao thế nhỉ? Thật là khó chịu. nếu là như mọi lần thì Phong đã hất cái khăn ra rồi. Phong k hề thích chuyện người khác lau mặt cho mình. Nhưng mà bây giờ thì cho dù có muốn hất ra cũng không được. Phong tưởng như hai tay mình đang bị núi đè, k thể cử động, dù chỉ là một chút. Thật là điên. Phong muốn hét lên thật to, nhưng tất nhiên là k thể rồi.
Ngoài luồng. tác giả sáng tác cho vui: RẮC RỐI GIỮA PHONG VÀ MUỖI
Nửa đêm tại bệnh viên sạch sẽ nhất nhì thành phố, k hề có 1 mống nào được gọi là sinh vật bay như ruồi, muỗi………………. thế mà thật k may cho Phong
- ex! Đại ca!!!!!!!!!!!!!!!!!- 1 con muỗi lính mặc áo gi lê quần jean bay ve ve bên cạnh tên đại ca muỗi béo múp
- ha???????????- đại ca muỗi nhằm thẳng đường bay mà k ngóai lại nhìn thằng muỗi lính dù chỉ nữa con mắt
- Làm sao mà đại ca vào được đây mà dẫn tụi em vào dễ dàng thế????????- nó cố bay lên
- Hum qua tao sang nhà bà dì tao. Mà bả ở nhà bà lao công bệnh viện. tao biết được thông tin là bệnh viện hết thuốc diệt muỗi nên tao mới dám vào. Mà vào bệnh viện hút máu mấy đứa nằm im 1 chỗ thì quá bở. mà thôi. Im lặng đi! Mày nói nhiều mấy bà mặc áo bờ lu cho ăn vợt muỗi bây giờ.- đại ca nghiến răng lôi từ trong túi áo ra cuộn băng keo dán mồm con muỗi lính gầy đét
- …………………………………………………………………………….
- Phòng này ok đấy!- muỗi đại ca bay vào khe dưới cửa. – ak quên! Để xem tên nặn nhân nào.- muỗi đại ca bay lên cái bảng trước cửa. đánh vần và đọc được- Việt Phong. Tên đẹp đấy.
Viêt Phong sau 1 ngày tự **** nhau, tự dằn vặt và khó chịu với mình thì đã ngủ được 1 chút nhưng………………..
- ooooooooooooooooooooooo! Phong ơi! Dậy nói cái này! – muỗi đại ca thì thầm vào tai Phong.
- Ai vây? Ai nói vây????????????????????? – Phong lên tiếng trong đầu
- Tui nè. Muỗi nè! Ngó qua xem cái mặt đep trai của tui là thấy liền…………- muỗi cười sặc sặc
- Mày điên à! Tao mà quay sang nhìn mày được thì mày tan xác từ lâu rôi!!- Phong bực mình
- ờ! Quên nhi??????????????? Mày! Sao mày k nhắc tao? Thường ngày lanh chanh lắm mà!- muỗi đại ca đập cái tét lên đầu muỗi lính
- ư………….ư…………….ư………………………………
- mày bịt mồn nó lại ha????????????/ - Phong nhắc muỗi đại ca!
- sao you biết????????????- rồi đưa tay gỡ băng keo
- hồi trước tao cũng bịt mồm mấy tên cấp dưới vậy á! – Phong thở dài
- này! Mà sao dọt vô đây ở vây?- Muỗi đại ca bay lên nằm ngửa cạnh Phong. Vắt chân lên ngón tay út của Phong
- tao dọt xe xúng hồ! được k?- Phong cáu
- ngu vây? Xỉn ha?????????- muỗi đại ca cựa quâyj như con người tránh muỗi ( còn nó thì k biết tránh gì nữa)
- đại ca! đến đây hút máu hay tám chuyện ak? Tám chuyện thì để lúc khác đi!- muỗi lính ôm bụng- em đói quá! Cái quần cũng đang rót nek.
- Thằng ngu! Mày bay ngang thì rớt thế quái nào được?
- ừ nhi? Hi!
- Mà mày nói đúng. Xin lỗi đại ca Phong nhé! Cho em xin tí huyết
- Ek! Ek! K được. k cho. – Phong hốt hoảng
- K cho cũng lấy! làm gì được nhau- muỗi cười khóai trá- chỗ nào máu ngon nhi?- nó cứ này vòng vòng
- Được rồi! lấy đi! Đừng bay nữa. nhột quá nek
- Heheh! Có thế chứ!- nó hút no máu!
- Hazzzzzzzzzzzzzzi! Đường đường là 1 đại ca mà giờ sợ con muỗi. ôi cái cuộc đời này.
- Này máu ngon thế! An j mà bổ vây?
- Con nhà giàu! Ăn tòan sơn hào hải vị! được chưa?- phong bực bội- lân sau đừng đến nữa nhá!
- ồi! lần sau có cho tiền cũng k dám tới! hum này bệnh viện hết thuốc diệt muỗi mới dám vào!
- Ra vây! Xong rồi thì biến đi!
- Ok! Biến thì biên! – muỗi xoa bụng và kéo con muỗi lính ăn no đến nỗi k lết được- lần sau ăn ít thôi! Mày hành xác tao đấy- con muỗi đại ca giơ chân sau lên vẫy vẫy với Phong. 1 tay thì cẩu thằng lính. 1 tay đập lên đâu nó
- Ui da! Đau! Do lâu ngày em mới được ăn mà.
Tiếng đàn muỗi xa dần trời! tối qua ngủ bị muỗi cắn hay sao mà nhìn nham nhở thế này!!!!!!!!!!1- An Vy vào thấy Phong tòan vết muỗi cắn. tội nghiệp
- ex! Thế đấy! tôi ghét tàn phế thế này. bị chúng nó cắn mà k làm được gì! Tức lám, vừa ngứa vừa bứt rứt. k tài nào gãi được. bạn biết khi bị muỗi cắn mà ngứa kinh khủng, k thể gãi thì rất khó chịu thế naò ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!! Hix. Người ta khi mềm yếu thì thường khóc. Còn tôi thì k thể khóc nổi ấy chứ!- Phong độc thoại một mình. – ak mà!!!!!!!! Tại sao???????/ tại sao?????????/ An Vy lại có thể ở đây???????????? Chẳng lẽ! cô ấy! lừa mình~~~~~~~~~ k thể nào? Tại sao? Tại sao????????
- Khổ ghê! Cô y ta. Cho tôi lọ phun muỗi!!- An Vy gọi cô y tá!
- Ôi! K! k được! tôi ghét mùi này lắm. đừng. nghe mùi này là tôi hắt xì liên tục. cô cũng biết mà! Huhu!
- Lọc cọc! lọc cọc!- An Vy lắc lọ thuốc và- XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttttttttttttttttt!
- Thôi thế là hết! khó chịu quá!!!!!!!!!!!!1 muốn hắt xì quá! …………….. cái gì ? hắt xì cũng k được?! thật là khó chịu. axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx! Cái cuộc đời này. thà cứ để tôi k biết gì chứ!
- Dạ! chào bác sĩ. !- An Vy cúi đầu chào bác sĩ!
- Uh! Tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy lần cuối! nếu k có kết quả tốt thì chúng ta phải chấp nhận. cậu ấy sẽ thế này suốt đời.
Tôi cảm thấy đau đớn. chẳng lẽ tôi sẽ thế này cả đời. cho dù tôi có chán. K muốn sống thì cũng k thể tự tử được. cảm giác khó chịu này sẽ theo tôi cả đời. chẳng thà tôi k biết gì. Giờ đây tôi như bị trói lại, bịt mắt biệt miệng. cho vào 1 cái thàng bé xíu và sẽ như thế cả đơi. Tôi cách biệt với tất cả. tại sao? Nó lại xảy đến với tôi? Tôi k thể làm được gì!? Tôi cảm thấy mình giống Chí Phèo. Ra đi khi sắp trở lại cuộc sống. nhưng chính tôi đã chọn kết cục này cho mình. K lẽ. k lẽ…………………. k thể nào. Bây giờ chính tôi tự hét với mình. Tất cả. nhờ vả vào người khác. Tôi sẽ là gánh nặng cho tất cả. tất cả mọi người. bất cứ việc gì. Thật đau thật đau. Hãy thử nghĩ. Bạn là tôi! Bạn sẽ vô cùng ngạt thở. Bạn muốn đạp tung tất cả để giải phóng mình. Nhưng k thể nào. Bạn cố sức nhấc tay lên hay mở mắt thử đi! Có được k? hay chỉ cho tôi cách để tôi được giải thoát. Đập đầu vào tường ư! Hay cắn lưỡi. hoặc là tự hành xác bằng cách nín thở. Chết được mới lạ. còn cách nào k?
Hình như ông bắc sĩ này đang banh mắt tôi ra thì phải. tôi chẳng thấy gì cả. nhưng tôi cả nhận được. 1 bàn tay mềm, ấm đang cầm tay tôi. Tôi thật sự muốn nắm thật chắc bàn tay ấy. ak! Đau!!!!!!!!!!!!! Cái ông này đang bấm mạnh vào móng chân tôi. Tôi tưởng như mình đang nghiến răng chịu đựng và mặt nhăn như khỉ. 1 vài phép thử khác nhưng tôi chẳng phản ứng gì hết. thật sự là tôi k chú ý đến ông bắc sĩ ấy mà tôi đang chú ý đến người ngồi cạnh mình. 1 số người khác. 1 bàn tay khác, đạt lên trán tôi! Là mẹ. người nắm tay trái tôi là Minh Anh. Nắm tay phải là An Vy. Các bạn tôi. Các bạn trong lớp. đã đến.
- Phong ak! Nhớ tỉnh lại nhá! Tao muốn cùng mày xé gió trên đường cao tốc. muốn đập rầm rầm vào cửa nha mày mỗi sáng. Tao muốn khoe có 1 thằng bạn tốt với bồ. màk! Tỉnh lại đi nha Phong!- tuấn nói như muốn khóc
- Anh Phong. Em Minh Anh nek! Em buồn lắm. Khóc nhiều lắm. Khi k thấy anh đến lớp. K có anh ngồi bên cạnh. Em nhớ anh lắm. Nhưng k xuất hiện. Anh k ở cạnh em , huhuhuhuhu!- Tôi cảm thấy giọt nước mắt rơi xuống tay mình
- Con ak! Đáng ra mẹ k nên để con ra ở riếng. mẹ hối hận lắm. đáng ra mẹ nên để con ở nhà giạy con cách làm người.đến lúc mẹ thấy con hư hỏng. mẹ mới lo thì quá muôn. Mẹ nói thật với con. An Vy k phải là giáo viên. Mà chỉ là 1 cô bé 16 tuổi. là du học sinh nước ngoài. Mẹ đưa con bé đến là để giạy con. Và đến lúc An Vy sắp rời khỏi con an tòan . để con k thấy mình bị lừa dối. nhưng mẹ đã tính sai. Huhu hu
Ra vây! Ra là tôi bị lừa. Hóa ra là vây! Vậy mà tôi cứ nghĩ là có người giáo viên tuyệt vời như vậy. Tốt như vậy. Tôi ghét cô1 An Vy Ak! Ak k! cô bé ak! Tôi đã phải gọi 1 con bé là cô. Thưa dạ lễ phép. Tan tành hình ảnh thần tượng trong tôi. Tôi muốn giằng bàn tay kia ra khỏi tay phải mình. Nhưng 1 giọt nước. 2 giọt nước, 3 giọt nước rồi tay tôi ướt đẫm. là nước mắt. nước mắt. An Vy khóc.vì tôi??????????????? Tôi thấy mình thật mềm yếu. tôi thấy mình như 1 đứa bé. Người lớn cứ vây quanh tôi. Tôi cảm thấy bàn tay mình nhỏ bé và chỉ cầm được 1 ngón tay của An Vy và Minh Anh. Tôi ghét lắm. ghét cái cảm giác này.
- mọi người! đã đến lúc ta phải nhờ đến máy móc kiểm tra rôi! Nhưng tôi thấy k khả thi.
Dứt khoát. Nhanh chóng. Tay phải của tôi tuột ra. Khi vào đến phòng cách li. Tôi cảm thấy!
- Anh Phòng ak! Cố lên đi! Em mong anh sẽ bình phục. em cói cảm giác rằng anh cảm nhận được mọi thứ. Em xl anh. Em sẽ đi! Dù cho anh có tỉnh lại hay sẽ thế này mãi mãi. Em và anh sẽ k gặp lại nhau nữa. Em sẽ đến 1 nơi k ai biết và dẽ tự hối hận với nhưng gì em đã gây ra cho anh. Em sẽ ra đi! Em biết! Anh hanạ em màk
Cái gì???????????? Là AN Vy. Đi ư? K đựoc. Tôi ak anh k hề hận em mak. Đi đâu chứ??????????????
- quý khách chú ý. Chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Niu Dilân sắp khởi hành.
1 cô gái! 1 mình! Đi chậm chậm trong sân bay đến khu cách li. Nước mắt chảy ướt 2 má. Giọt nước mắt đã tràn li từ lúc nhận được tin nhắn từ Phong 2. bây giờ! Rời xa tất cả là tốt nhất. AN Vy ra đi k chút luyến tiếc.