Nó khẽ nhíu mày khi thấy cái thứ đang ở trong miệng kaun nhà ta..nên"tách"-Vi búng tay một cái thì bàn tay biến mất,mái tóc đen của kaun dần dà chuyển màu vàng như màu nắng,làn da trắng nay lại càng trắng hơn..nó khẽ nhếch môi và nó cũng đang thay đổi,mái tóc bạch kim đang từ từ đậm màu và hoá đen..đôi mắt màu nâu thay cho đôi mắt được mệnh danh là "mắt bạc" .Kaun ngạc nhiên..và ngẩn ngơ khi thấy sắc đẹp của cô chủ hay còn gọi là bản sao của thiên thần ấy,y hệt..từ đầu tới chân..từ trong ra ngoài..và từ khoé môi cô,một nụ cười mở ra..nụ cười đầu tiên của cô sau bao năm dù cho đó không phải là hình đang thật của cô.Kaun trở về với thực tại khi bị cô chủ ột cái nhìn sắc lạnh,nhìn cô rất mong manh, dễ vỡ(vỡ được không mới là vấn đề).
Sau khi cho Kaun xem lại ký ức thì Kaun nhà ta hét lên:
- Không.đừng cô chủ..thần không muốn..vào đó chết như chơi..Không chịu đâu..khôngggggggggggggggg_Kaun nhà ta bu cột nhà,cột nhà bị nó đập gãy.Bu chân cô cầu xin,bị cô cho liên hoàn cước.Nên đành ngậm ngùi im lun.
Thật ra là Vi đã lập nên một kế hoạch rất đáng sơ.Đó là đột nhập vào thiên giới..Và đương nhiên điều đó là bất khả thi nhưng người đàn ông đó biết mẹ cô,đã vậy còn dùng thuật phân thân để chịu đòn của Vi thay cho ông ta thì thật là không bình thường,không đơn giản.
Nói là làm,cô đọc thần chú.thì hai nhân vật đã tới cổng thiên giới rồi(telephone).Kaun run cầm cập,vì quỷ sao bằng thiên thần..chẳng khác gì vào hang cọp..Vi nhìn Kaun,lại cười,cô đã đọc dữ liệu trong khẩu súng và chiếc cung..Hai thiên thần đó cấp A.được mệnh danh là sát-cuồng.Khi hai người chiến đấu cùng nhau thì dù có quỷ cấp cao cũng đánh được(mn thấy Vi ghê ko..Hạ gục bằng 2 đòn thôi đấy).Cô lại đọc thần chú,một đám mây ngọc bích hiện ra..và từ đó..vô số các loài quỷ cấp A,B,C đủ loại.
Ngay sau khi hàng ngàn,hàng vạn đống quỷ bay ra thì từ cổng hàng chục thiên thần lao ra..người thì cầm súng,người thì cầm cung,có cả phép thuật,phi tiêu,...lao vun vút ra..cô khẽ nhíu mày rồi lại đọc thần chú tàng hình,cùng Kaun đi vào lãnh địa của thiên thần-chốn lạc tiên.
-Cô chủ???-kaun vừa cất lời vừa dính Vi như keo 502,mặt tím lét nhìn xung quanh thì:
-luxi..karton...các con lên đây.._một giọng nói trầm ấm vang lên,nhẹ nhàng vô cùng khiến Vi....dễ đạp.
- Chờ!-Cô đánh ý nghĩ vô đầu ông ta mà chẳng tốn xí công sức.Và câu trả lời cho câu nói cộc lốc của cô là:"ừ..ta đợi các con".
Sau đó, cô đi theo giọng nói vừa nãy lên lầu thì phát hiện một căn phòng màu đen,đề trên cửa phòng là Vi.Cô khẽ mĩm cười rồi mở cửa đi vào..và giọng người đàn ông lúc nãy vang lên êm ấm:
-Vi...Ta đã đợi con.. người đàn ông mĩm cười nhân hậu."gì??"_Cô ngạc nhiên,vì khả năng hoá trang của cô dù không cao siêu như "người trăm mặt" nhưng cũng đủ để khiến mình giống người ta như hai giọt nước.Đã vậy còn biết cô tên Vi,nhưng sự ngạc nhiên đó không thể lọt vào đôi mắt của ông,đơn giản vì nó đâu thể để người khác biết mình nghĩ gì vì nếu vậy đấy đâu còn là "Mắt bạc".Cô cất lời,một giọng nói không khinh nể ai,lạnh băng:
-Muốn gì???-cô nhìn người đàn ông kia..giật mình vì uy lực của giọng nói kia.Nhưng rồi ông ta cũng lấy lại bình tĩnh:
-Vi..mẹ con đã..-Người đàn ông ngập ngừng."Đã chạy trốn khỏi tôi?"_Vi trả lời..sự ngạc nhiên biểu lộ trên khuôn mặt ông ta."Ông là ai??người đàn ông đã giam cầm mẹ tôi trong vùng đen??người đã vô tình để mẹ tôi chạy thoát.Ông hối hận và muốn nhờ tôi kiếm mẹ tôi vì ông yêu bà?ÔNG MUỐN NÓI THẾ Ư???"-Vi cất lời,giọng nói dần dà mạnh mẽ hơn và cuối cùng khiến cho căn phòng rung chuyển.Kaun sợ hãi nhìn người chủ nhân đang biến trở lại thành người thật.Đôi mắt cô dần dà chuyển sang màu bạc..rồi một bên mắt chuyển sang màu đỏ..Đỏ như máu." Khoan,đúng là ta định nói thế.."
- Nhưng con không muốn nghe tại sao bà lại bỏ trốn khi đã ở đó hơn 1000 năm ư??
-VÌ SAO??-Vi-vẫn giọng nói đáng sợ kia."đó là vì con".Cô khẽ giật mình..đã lâu rồi chưa ai làn điều gì vì cô..Đôi mắt cô dần dà chuyển lại màu bạc rồi lại hoá thành Luxi."nhanh"-Vi cất lời,giọng nói đã trở về thường ngày khiến Kaun thở phào nhẹ nhõm.
-Được..Ta bắt đầu kể..Lúc con được 123 tuổi,mẹ con đã tặng con sợi dây chuyền đúng không?đó chính là tín vật của ta đối với bà ta..Nhưng bà ta đã trao lại cho con.Và đó,chính lời nói của con,sự căm thù của con đã khiến bà ta hoàn toàn thức tỉnh..Bà ta thật sự không phải hậu duệ mà đó chính là con..Và người duy nhất có thể cứu bà ta và thế giới loài quỷ đó chính là con..Con biết không..Đôi lúc con cảm thấy bức bối trong người nhưng không biết làm gì??Đó chính là do người con gái alex(người con gái năm xưa-tên viết tắt)đã trao toàn bộ linh hồn của những hậu duệ từ hàng vạn hàng thiên niên kỷ trước.Và đó chính là lý do..Con luôn có những người hộ mệnh là họ..Họ trao cho con kinh nghiệm chiến đấu..phép thuật và kể cả khuôn mặt vô cảm..không cảm thấy đau nữa.Ta...
-Ngậm mồm..Đừng nói nữa.-Vi nói
-đó chính là lý do mẹ con bỏ con ra đi-ông ta vẫn ngoan cố
-NGẬM MỒM...phập!một thanh kiếm đâm vào cô,dòng máu tươi chảy ra,và kẻ đó không ai khác chính là Kaun..Khuôn mặt anh đã trở nên vô cảm..cất giọng:
-Cô chủ vất vả quá..Hãy nghỉ ngơi.-Vi nhìn Kaun..khẽ cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.
-Ông..câm họng lại trước khi tôi bực..lần này và sẽ không có lần sau...-Kaun cất giọng nói..Anh đang vô cùng tức giận..Đơn thuần là dám động vào cô chủ,ngoài ra anh không quan tâm..dù có chết anh cũng không thèm suy nghĩ..Và anh biến mất cùng bóng hình người con gái đang gục đầu ngủ trên vai người con trai..người đàn ông gục ngã..ông ta chính là Yu..người đã bị Vi giết..Người đã khiến cô khó chịu..Và giờ cái kết cho ông ta là cái chết thật sự..tan vào cõi hư không..
ĐỨA CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA QUỶ
Chương 4: gặp gỡ
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt đỏ như máu,từng giọt nước mắt len lỏi qua khoé mi,nhẹ nhàng hoà lẫn vào chiếc áo Kaun đang mặc..Cô đang khóc,từ khi nghe tin về mẹ cô,cô cứ khóc,"mắt bạc"kẻ được mệnh danh là không cảm xúc đã rơi nước mắt..Và anh..đau thay cho cô. Không biết tự bao giờ,Kaun đã xem cô như một người chị..một người bạn..một người mà lần đầu tiên khiến Kaun cảm thấy trái tim như vỡ nát khi trông thấy cô khóc.(quên mất tầng lớp của mình rồi nè)và kaun coi cô là cô chủ duy nhất của chính mình...Và tự hứa không bao giờ phản bội cô nữa..Cô cựa mình..vùi đầu vào lòng của Kaun,điều mà nó cảm nhận được là sự ấm áp và bình yên,đôi môi khẽ mĩm cười rồi dập tắt.Kaun nhếch môi..đưa cô về địa giới..Ngôi nhà của cô.
Sáng tỉnh dậy,mùi thơm nhẹ nhàng xộc vào mũi anh khiến anh cứ hít hà mãi..mùi thơm của sữa xen lẫn tý máu,còn gì tuyệt hơn nữa chứ,rồi anh như nhận ra điều gì,ngồi bật dậy..mắt mở to hết cỡ+ vặn vol lên hết cỡ:
- Aaaaaaaaaa...-Kaun hét rống lên khi phát hiện cô chủ "thân yêu" đang ôm anh ngủ ngon lành.-Cô..ô c..hhu chủ??-anh lắp bắp
Một sự im lặng thoáng qua...Vi có vẻ không quan tâm lắm nên vẫn ngủ ngon lành..anh khẽ thở phào khi nhận ra hành động sai lầm của mình đó chính là đánh thức Vi
Ánh sáng khẽ rọi qua ô cửa sổ màu đen nhánh,không phải ánh sáng của mặt trời rực rỡ mà là ánh sáng của mặt trăng,thứ ánh sáng nhẹ nhàng và huyền bí.Và trên chiếc giường to và lớn,Vi đang ngủ ngon lành,đôi mắt chẳng còn vết tích gì chứng minh cho việc cô đã khóc suốt đêm hay gì..Một mùi thơm thoang thoảng lọt vào chiếc mũi cao,xinh xinh của cô..Mùi của thịt tươi và món khoái khẩu của cô,máu người đàn bà lừa dối.Giống như con người..họ ăn bánh mì..nhưng phải là mì thịt,mì chả..còn cô,cô thích cái đăng đắng trong từng giọt máu của người đàn bà bội tình,bội nghĩa..Thế là cô thôi không ngủ nữa,mà ngồi dậy,sử dụng phép thuật VSCN rồi đi theo mùi thơm quyến rũ ấy xuống bếp.Và điều đầu tiên đập vào mắt cô là,máu đã đổ đầy trên sàn nhà..đỏ thẫm..còn Kaun thì đang bị..
Đạp vào người và hung thủ không ai khác chính là đám người làm của cô..đám quỷ cấp F.Cô không hề ngạc nhiên,đi ngang qua anh cứ như đó là không khí hay nó ở đó là lẽ đương nhiên.Kaun nhìn tay cô..Cô đang ra dấu cứ giết bọn nó đi..thì Kaun như bắt được vàng..đứng phắt dậy,trên tay anh..một chiếc dao găm xuất hiện..nhanh như cắt anh cắt cổ đám người làm một cách nhanh chóng,chết không nhắm mắt,xác tan thành tro bụi..hoà lẫn vào không khí phân tán.
Bàn tay thon thả,trắng nõn đang đập vào nhau tạo nên những tiếng vỗ tay.Anh ngước mắt nhìn cô,từ khoé miệng anh một nụ cười hé lộ..Sau đó,anh lại bảo Vi đi thăm dinh thự của anh..Và nó ở thế giới loài người."Ta không thích lên đó.."-Vi khuôn mặt lạnh băng.."Cô chủ,sẽ vui lắm đấy"-đáp lại lời kêu gọi ngọt sợt của anh là cái nhìn "đắm đuối".Nếu nhìn có thể giết người thì Vi đã trở thành sát nhân bậc nhất địa giới rồi..Nhưng không,nên anh mới phải nuốt nước miếng ực ực vì sợ cô.Khuôn mặt xụ xuống trông tội nghiệp vô cùng.Cô đánh ý nghĩ vào đầu anh"vứt cái bản mặt chó chết ấy đi..đi thì đi..dù gì ta cũng đang đói."Ngay sau đó,khuôn mặt Kaun nhà ta lại tươi tỉnh trở lại..Hát líu lo đi chuẩn bị về nhà.Thì một bóng người xuất hiện:
-Chào..- người đó cất lời.dần dà bước ra ánh sáng cho hai con người một ngạc nhiên,một lạnh tanh thấy mặt.
- Cô chủ???-Kaun hét lên khi thấy một cô chủ nữa xuất hiện,vẫn mái tóc bạch kim,đôi mắt bạc,dáng người chuẩn của cô nhưng cái người đó đang cười,một nụ cười rất tươi."tách"Một cái búng tay,thì người đó ngay lập tức thay đổi..Mái tóc bạch kim thu ngắn lại..màu tím được bao phủ tóc..thân thể dần biến đổi..biến thành một thằng con trai."Tới gì"-kiệm lời thế chắc mọi người biết là ai?.Người con trai mặc kệ câu hỏi của cô,đưa tay chào Kaun..Khổ nỗi anh chàng đang tập làm tượng đá..chẳng buồn nhúc nhích hay thở,đơ toàn tập:
- Ngươi là...ai?-Kaun đã trở lại..nhưng gạt tay anh ta ra và hỏi câu hỏi lãng xẹt."Người có vô vàn khuôn mặt đấy."Kaun rùng mình,vậy đó là người nổi tiếng trong địa giới có biệt danh là"người muôn mặt" ư?
- Ta tên là Nix.Cứ gọi thoải mái..mà sao em yêu không chào ta??-anh ta hỏi Vi..sự trẻ con được biểu lộ trên khuôn mặt đang phồng má của anh. - Em yêu ??_ Kaun ngạc nhiên, lòng nhói lên, đôi mắt ánh lên sự đau lòng,nhìn cô chủ,và đôi mắt của anh được đáp lại bằng sự lạnh lùng của cô_Vi.Cô không nói gì, tuy nhiên tay cô đưa về phía Kaun như nói"lại đây".Kaun mĩm cười,sự ấm áp,tươi vui lại hiện lên ánh mắt anh. Nick chứng kiến mọi chuyện,khẽ nhếch môi một cái rồi lặng lẽ đi khỏi nơi đó vì anh nhận ra, trông tương lai,anh sẽ không thể xen vào hai người này.Nhờ vào trực giác và kinh nghiệm sống hơn một ngàn năm,anh chắc chắn và tin rằng,mối liên kết giữa hai người này vô cùng mạnh,đủ để phá vỡ mối liên kết giữa người và angle.Rồi như nhận ra điều gì,anh hét lên một tiếng rồi lại xông vào chỗ hai người kia.Ghé tai Vi và nói:
- Vi..Yu chưa chết..nếu như cậu thật sự muốn nghe thì hãy tới nhà tôi. :3_Nói xong,cậu nở nụ cười ranh ma và biến mất.
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!