XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Áng mây thứ 11 : Cuộc gọi lạ

- Thiên Di, Thiên Di…

Giọng nói nhè nhẹ khẽ vang bên tai khiến Thiên Di có cảm giác như mình đang nằm mơ, khẽ chau mày, cô đưa tay dụi mắt rồi vươn vai. Cả đêm hôm qua, sóc con không về nhà mà ngồi lại trên hàng ghế ngoài cửa phòng bệnh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ, cả người ê ẩm đến khó chịu.

Sau khi đã tỉnh ngủ hẳn, Thiên Di mới tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Là Chính An. Không phải cậu đang nằm trong phòng bệnh hay sao?

Mỉm cười, Chính An vỗ vai sóc con rồi nói nhanh :

- Bọn anh không sao, khỏe cả rồi. - Vừa dứt lời, Chính An liền quay lại phía sau, cười nhẹ – Em nhìn xem.

Từ xa, Vĩnh Khoa và A Huân cùng nhoẻn miệng cười nhìn sóc con. Gương mặt ai cũng tươi tỉnh đến lạ, cô chỉ thoáng thấy một chân A Huân vẫn còn đi khập khiễng và một tay Chính An vẫn còn được băng bó. Còn Vĩnh Khoa thì hoàn toàn không hề bị thương.

Vì quá vui mừng nên Thiên Di chạy ào tới rồi ôm chầm lấy Vĩnh Khoa, nấc lên từng hồi :

- Tốt quá rồi. Anh không sao là tốt rồi. Có biết hôm qua em sợ lắm không?

Cười buồn, Vĩnh Khoa đưa tay xoa nhẹ mái đầu sóc con hồi lâu rồi nhẹ giọng bảo. Ẩn sâu trong tia nhìn trìu mến là nỗi buồn vô hạn khi nhìn thấy cô nhóc trước mặt rơi nước mắt.

- Ừm, anh không sao cả. Em yên tâm đi. Ngoan, giờ thì mình về nhà nhé!

Gật đầu, Thiên Di toan bước đi nhưng bị chặn lại bởi những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa chăm chăm, Thiên Di nhíu mày nghi hoặc :

- Nhưng… tối hôm qua… bác sĩ…

- Ngốc, bác sĩ nhầm người thôi. Vì hôm qua cũng có ba người khác cùng nhập viện với bọn anh.

Những ngày sau đó, bệnh viện của Wen bị nghiêm phong và cấm hoạt động trong thời gian dài. Còn chàng bác sĩ trẻ A Huân thì trở về làng chài khi xưa để tiếp tục công việc mình yêu thích. Đơn giản vì cậu nhận ra nơi mình thuộc về và vì cậu biết mình cần gì.

Có những thứ… tiền bạc không bao giờ có thể so sánh được với chúng.

Cho đến một hôm, Vĩnh Khoa tình cờ nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Cuộc gọi diễn ra ngắn gọn trong vòng chưa đầy 5 phút.

”Chủ tịch Demon, chờ đấy! Tôi sẽ báo thù… cho ba nuôi của tôi”

Người gọi điện chỉ nói vỏn vẹn có bấy nhiêu rồi tự động ngắt liên lạc, cứ như số điện thoại vừa nãy chưa hề tồn tại vậy. Đặt điện thoại lên bàn, Vĩnh Khoa trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa tay xoa đầu. Mọi thứ đang quá tải đối với cậu, tất cả cứ như chỉ nhắm vào một mình Vĩnh Khoa khiến cậu thường xuyên đau đầu. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được cảm giác của một người suốt ngày làm việc, còn công việc thì cứ chồng chất lên mãi. Cảm giác rất mệt mỏi! Không hiểu tại sao lại có người chịu đựng được mớ công việc đặc sánh này nữa.

Cạch!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến Vĩnh Khoa giật mình, cứ tưởng nhân viên bước vào nên cậu nhanh chóng lấy lại thái độ tươi tỉnh để tiếp đón. Khác xa với dự đoán của Vĩnh Khoa, người bước vào là Chính An.

Đóng chặt cửa phòng lại, Chính An thở dài rồi bước đến trước Vĩnh Khoa. Nhìn gương mặt Chính An cũng mệt mỏi không kém gì chủ tịch trẻ. Dường như cả hai dạo này rất bận và còn bận rất nhiều việc thì phải!

- Ổn chứ?

Cười nhẹ, Chính An nhỏ giọng đặt câu hỏi rồi nhìn sang Vĩnh Khoa như thể đang muốn nói điều gì đó. Đan xen hai tay vào nhau, Vĩnh Khoa lắc đầu rồi thở dài :

- Chắc là không!

- Làm nổi chứ?

- Ừ. – Ngưng lại một lúc, đột nhiên Vĩnh Khoa nhìn thẳng vào Chính An rồi nghi ngờ nói, trong đáy mắt cậu là nét lo sợ lạ lẫm – Có người dang muốn giết tôi! Phải mau chóng tìm ra kẻ đó. Càng nhanh càng tốt!

-----------------------------------------

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng chứa đầy mây trắng. Từng cụm, từng cụm mây ung dung lếch một cách thong dong trên nền thảm tinh khôi. Gió nhẹ nhè ve vẩy tán lá xanh, tạo ra một vài âm thanh trong trẻo.

Ngồi một mình ở chiếc ghế đá trong sân trường, Thiên Di hít thở đều rồi khoan khoái duỗi thẳng chân, khóe môi bỗng chốc hình thành nụ cười ngây ngô.

Bỗng nhiên, một chiếc bánh mì từ đâu rơi xuống rồi rơi trúng ngay tay sóc con. Cô ngơ ngác nhìn chiếc bánh mì ngọt rồi lại nhìn ra xung quanh. Chẳng có ai cả!

Từ phía sau, Minh Tuấn bước lên rồi mỉm cười. Quăng cặp táp sang một bên, cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh cô nhóc.

- Cho Di đó, ăn đi!

Cười tít mắt, Thiên Di rối rít cảm ơn rồi ngồi nhâm nhi chiếc bánh mì ngọt. Vì sáng nay chưa ăn gì nên Thiên Di mới ăn một cách ngon lành đến vậy, khiến Minh Tuấn ngồi cạnh bên mà cứ phì cười vì cái tính cách hồn nhiên kia mãi.

Đột nhiên, như nhớ đến chuyện gì đó, Thiên Di ngừng ăn rồi quay sang cậu bạn thân, tò mò hỏi :

- Dạo này sao thấy Tuấn đi học thất thường vậy? Có chuyện gì à?
Đúng thật là dạo này Thiên Di ít gặp mặt Minh Tuấn, thường thì những tiết học vẽ phong cảnh mới thấy cậu xuất hiện. Còn lại những buổi học khác hoàn toàn không thấy bóng dáng anh chàng lớp trưởng đâu cả. Điều đó đâu chỉ khiến mình Thiên Di lo lắng mà ngay cả các thầy cô cũng nhớ bóng dáng cậu học trò thân yêu. Vì đại đa số thầy cô trong trường đều quý mến tài năng của Minh Tuấn nên ai cũng dành cho cậu nhiều tình cảm.

Bỗng, Minh Tuấn thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng nói :

- Không có gì, chỉ là… đang gặp rắc rối với việc tìm người thôi.

Tìm người?

Thiên Di cười tít mắt, gì chứ tìm người thì chỉ cần nhờ đến Vĩnh Khoa là được thôi. Vì chồng cô vốn quan hệ rộng mà.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Thiên Di phấn khởi báo tin mừng cho cậu bạn thân biết ngay bằng chất giọng tinh nghịch của mình kèm theo cái nháy mắt chắc nịch.

- Hì, may cho Tuấn rồi, muốn tìm ai cứ nói đi. Di sẽ nhờ anh Vĩnh Khoa tìm giúp cho.

Vĩnh Khoa?

Lại cái tên quen thuộc kia. Cái tên mà Minh Tuấn đã thuộc nằm lòng từ mấy ngày trước. Cái tên đó không ngừng vang mãi trong đầu cậu và có một giọng nói quen thuộc hối thúc cậu phải giết cho bằng được người đó. Cậu phài báo thù cho Wen, người ba nuôi mà cậu yêu quí nhất trong đời.

- Di nè, người tên Vĩnh Khoa đó… làm nghề gì?

- À, anh ấy làm trong lĩnh vực kinh doanh và còn quản lí một tổ chức nữa. Có vấn đề gì không? - Chớp chớp mắt nhìn Minh Tuấn, Thiên Di cười nhẹ rồi hỏi khẽ.

- Di biết… tổ chức DemonWhite chứ?

- Hì hì, anh Vĩnh Khoa làm ở đó đó.

- Là… Trương Vĩnh Khoa? – Sững người hồi lâu, Minh Tuấn nghi ngờ nhìn Thiên Di rồi nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau, cậu mới cất giọng hỏi – Có thể nói cho Tuấn biết… giữa Di và người đó là quan hệ gì không?



Thở ra một hơi dài, Thiên Di đảo mắt nhìn quanh rồi mím môi. Dù gì thì sự thật đâu thể giấu mãi được. Với lại, chuyện này có gì mà phải giấu giếm.

Gật đầu, Thiên Di tinh nghịch ghé sát tai Minh Tuấn rồi thì thầm, giọng nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe thấy.

- Thật ra… anh ấy là chồng của Di.

- Chồng?

Đôi mắt mở to hết cỡ, Minh Tuấn trừng trừng nhìn người con gái cậu đã-từng và đang thích như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu nghe lầm chăng? Người cậu muốn giết lại có quan hệ thân thiết với cô nhóc này?

Đưa tay lấy cặp táp, Minh Tuấn vờ bịa một lý do gì đó rồi đi thẳng một mạch ra khỏi trường. Rốt cuộc… ông trời đang trêu đùa cậu phải không?

Bước thật chậm dưới vỉa hè bám đầy bụi, Minh Tuấn dồn hết trí thông minh để suy nghĩ. Suy nghĩ thật kĩ càng mọi chuyện.

Khóe môi bỗng chốc hình thành một nụ cười quỷ quyệt, Minh Tuấn nắm chặt hai tay tạo thành hình nắm đấm rồi giữ nguyên nụ cười kia trên môi. Cứ thế, cậu cứ bước đi.

Việc báo thù cho người ba nuôi yêu quí kia nhất định phải thực hiện.

Còn về Thiên Di… cô nhóc sẽ thuộc về cậu!

Nếu tạo hóa đã cho ông trời quyền an bài mọi chuyện thì chính Minh Tuấn sẽ tự an bài số mệnh cho mình mà không cần đến ông trời làm gì.

Cậu sẽ rút khỏi danh sách an bài của ông trời…

Cậu sẽ tự làm chủ số mệnh của mình… Phần 2 :

Áng mây thứ 12 : Khoảng lặng đáng sợ

Tít.

Tít.

Tít.

Từng tiếng “Tít, tít, tít” nghe nặng nề đến não lòng. Trong giang phòng rộng, ngoài tiếng kim đồng hồ nhích chậm từng nhịp trên giọt thời gian như không muốn cho thời gian trôi qua một cách vô vọng thì còn có những tiếng “Tít” dài vô vọng.

Nghe thật đắng lòng!

Gam màu trắng đơn điệu giờ đã hay rồi, còn có bạn là những âm thanh vô vị. Nhưng người đang nằm bất động trên chiếc giường có đủ thiết bị kia thì sao? Có cô đơn không? Ở mãi trong cái thế giới không người như vậy lẽ nào không cảm thấy cô đơn sao?

Gương mặt xanh xao đến lạ của người nằm đó như xác chết làm cảnh vật xung quanh như trở nên nặng nề hơn.

Chết tiệt!

Cái thế giới trong mơ kia có quái gì vui mà nó cứ níu chân người ta lại thế?

Đau xót nắm chặt tay, vo thành hình nắm đấm, chàng trai đứng đối diện chiếc giường kia gieo tia nhìn giận dữ lên người vô tâm đang nằm ngủ ngay kia. Dường như ẩn trong đường nét giận dữ là khoảng lặng trầm lắng mang cái tên riêng. Khoảng lặng ấy như thể con sâu hiểm ác gặm nhắm tâm can người khác, để cho mọi tế bào trong cơ thể người đó bào mòn dần, tiêu tan dần. Và hẳn là sau đó, một vết thương lòng sẽ không bao giờ lành, không ngừng rỉ máu tươi.
Vậy… cớ gì mà con người vô tâm kia có thể ung dung ngủ thế kia? Không nghe thấy có người đang gọi sao? Không nhìn thấy có người đang trông chờ chăng?

Buồn bã rời giang phòng ảm đạm, chàng thanh niên nọ lẳng lặng nhấc từng bước chân vô hồn trên nền gạch lạnh toát mùi tử thần. Đôi mày lắm khi nhíu lại tỏ rõ nỗi đau trong lòng nhưng nào ai nhìn thấy!

Cứ như vậy, thời gian cứ nhích dần. Ngày ngày vẫn trôi trong sự mong chờ và hy vọng của một số người.

Quãng thời gian quí báu giương mắt nhìn con người vô tâm kia mê man trong cơn nguy kịch hệt cả thế kỉ trôi qua. Đơn giản bởi khoảng thời gian ấy chỉ tồn tại duy nhất những tiếng “Tít” dài vô hạn và nhịp dịch chuyển của kim đồng hồ mà không hề có một tiếng nói riêng nào. Lúc đó, cứ như cả thế giới đã bị đóng băng hoàn toàn, cứ như thể nhịp sống đã vĩnh viễn biến mất.

Một khoảng lặng để gieo tia nhìn mang niềm hy vọng to lớn.

Một khoảng lặng để cầu nguyện với Chúa trời.

Một khoảng lặng để giấu nhẹm những bí mật đau lòng.
Và…

Một khoảng lặng để mang nguồn sống trở về từ cõi âm.

Nhưng… dường như khoảng lặng im lìm kia đã phủ lên màu bóng đêm đáng sợ mất rồi. Chẳng có Chúa trời, chẳng có nguồn sống nào cả. Chẳng một ai có thể gọi con người lười biếng kia dậy cả.

Có thể không?

Mọi chuyện có thể như lúc trước không?

Liệu… sẽ có sự đáp trả xứng đáng cho tia hy vọng tưởng chừng vô vọng kia chứ!

Mỗi ngày, dành một ít thời gian ngắn ngủi ra để ghé qua giang phòng kia dường như đã trở thành thói quen của một số người. Vẫn hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ trở với khuôn khổ vốn có của nó.

-------------------------------

Trời quang, mây trắng. Chim hót véo von không ngừng. Lá xanh lao xao mãi miết khiêu vũ chênh vênh cùng gió nhẹ. Cánh chim mượt mà sải cánh miên man trên nền trời cao vời vợi. Mặt hồ im lìm chốc chốc lại gợn chút sóng. Nước trong veo, tinh khiết đến mát lòng.

Với khung cảnh kia, thật tuyệt làm sao nếu trở thành tranh vẽ!
Lớp hội họa hôm nay có tiết ngoài trời, đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của Minh Tuấn.

Bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên trang giấy trắng tinh, đường cọ bay bỗng hệt như múa. Mảng trắng của giấy dần bị nhiều tảng màu sắc khác nhau chinh phục, từng hình thù dần hiện rõ nét hơn trên mặt giấy trơn bóng.

Phối màu cho từng cảnh vật đã hiện hình trong trang giấy của mình xong, Minh Tuấn đặt cọ xuống rồi gieo tia nhìn khá hài lòng lên sản phẩm vừa được tạo ra. Nhận được những lời ngợi khen từ các bạn cùng lớp và cô chủ nhiệm, Minh Tuấn chỉ khẽ cười rồi gật đầu cám ơn.

Trông cậu lúc này thật khác.

Liệu có ai biết được một bộ mặt khác nữa của anh chàng này?

Vẽ xong. Cười tít mắt với sản phẩm của mình, Thiên Di nhanh nhảu cất tranh rồi chạy sang chỗ Minh Tuấn hớn hở kéo cậu bạn đi mua thức uống.

Không phải vô duyên vô cớ chạy lại kéo Minh Tuấn xuống cănteen đâu, chỉ vì Thiên Di có chuyện muốn hỏi thôi. Dạo này, vì sự thất thường của Minh Tuấn nên Thiên Di cảm thấy hơi lo cho cậu bạn này một chút.

Với tư cách là bạn bè thì tiếc gì vài lời hỏi han!
Hút một hơi nước suối cho đã khát, Thiên Di cười tinh nghịch rồi quay sang cậu bạn, hỏi khẽ :

- Tuấn nè, đang có tâm sự phải không? Nếu xem Di là bạn, kể Di nghe nhé?

Không đáp, Minh Tuấn lặng lẽ bước đến chiếc ghế đá trước mặt. Đặt mình ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt, Minh Tuấn thở dài não nề.

Mím chặt môi, sóc con lon ton chạy đến rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh chàng lớp trưởng. Chờ đợi.

Khóe môi bỗng chốc hình thành tia cười khó hiểu, Minh Tuấn khẽ cuối đầu rồi cất giọng. Ẩn chứa trong giọng nói trầm trầm kia là một mớ hỗn độn mơ hồ, khó hiểu nhưng ngữ điệu của giọng nói thì đã bộc lộ cảm xúc rất tốt. Phải nói là cực kì tốt qua cách thể hiện nỗi đau bằng ánh mắt đầy tia đớn đau đen láy kia.

- Một người thân của Tuấn đã đến một thế giới khác mà không được gặp mặt Tuấn lần cuối. Ông ấy rất tốt với một đứa như Tuấn. Một đứa mà từ nhỏ đã chịu đựng nhiều chuyện khủng khiếp còn hơn sự mất mác kia. Ông đã không ngần ngại gì mà ban phát tình thương cho Tuấn. Đối với Tuấn, ông là tất cả. Nhưng tại sao chứ? Tại sao ông lại chết và tên đáng ghét đã hại ông thì không chết? Tại sao lại như thế? – Ngưng lại một lúc, Minh Tuấn nghiến răng rồi nói với giọng thù hằn - Kẻ đã hại ông, nhất định Tuấn sẽ tìm ra. Nhất định Tuấn sẽ báo thù cho ông!
Nhìn Minh Tuấn hồi lâu, Thiên Di bỗng nhiên cảm thấy thương cho cậu bạn này. Hẳn là cậu đã phải rất mạnh mẽ để chống chọi thương đau! Nhưng… trái tim con người rất mong manh, dễ vỡ. Làm sao Minh Tuấn có thể chịu đựng nỗi đau được lâu đến thế? Chắc chắn người đã chết kia rất quan trọng với cậu nên cậu mới mạnh mẽ đến thế này.

Đặt một tay lên vai Minh Tuấn để an ủi, Thiên Di cười buồn rồi khẽ nói. Đối với Thiên Di, những lời nói ấy xuất phát từ tấm lòng, từ sự bất mãn của người chết mà cô cho là vô tội kia. Nhưng đối với Minh Tuấn, những lời ấy lại là động lực để cậu báo thù, những lời ấy như khích lệ cậu, như thể cô nhóc đứng về phe cậu vậy. Thế thì… mọi việc chẳng phải dễ dàng hơn rồi sao?

- Đừng buồn nữa nhé, Di tin nhất định kẻ giết người thân của Tuấn sẽ bị trừng phạt. Dù đúng hay sai thì người chết đó cũng rất đáng thương. Hẳn là kẻ giết người sai trước rồi!

Gió nhẹ lay nhành cây một cách yếu ớt như đang cố báo hiệu điều gì đó.

Mây như ngừng trôi để không cùng gió hóa thành vũ bảo.

Chỉ có Thiên Di là vẫn ngây ngô cười khích lệ cậu bạn thân Minh Tuấn mà không hề nghi ngờ gì. Niềm tin… nó có lớn đến vậy không?
Trước cổng trường Đại học, con BMW đen loáng đã đậu sẵn ở đó tự lúc nào không ai hay biết. Ngay trước mui xe là một chàng trai anh tuấn mang nét đẹp lạnh lùng thu hút mọi ánh nhìn.

Song song bước cùng Minh Tuấn trên nền ximăng lạnh lẽo và buông ra những mẩu chuyện nhặt nhảnh gợi niềm vui. Khi tia nhìn chạm ngay đôi mắt sắc bén của một ai đó, Thiên Di bỗng im bặt.

Vội kéo tay Minh Tuấn rồi chạy nhanh đến trước con người lạnh lùng kia, sóc con nhoẻn miệng cười hớn hở :

- Vĩnh Khoa, anh đến khi nào vậy? Đợi em có lâu không? À, quên, giới thiệu với anh, đây là Minh Tuấn, lớp trưởng lớp em đó. Tuấn vẽ đẹp lắm ý, em rất hâm mộ.

Gieo tia nhìn nghi hoặc lên người chàng trai nãy giờ nhìn mình với con mắt thù hận, Vĩnh Khoa khẽ nở nụ cười làm quen rồi lạnh lùng nói :

- Chào cậu, rất vui được làm quen!

Làm quen sao?

Đến giờ mà nói câu làm quen thì… hơi muộn đấy!

Muốn trả thù đương nhiên phải có chuẩn bị chứ nhỉ! Hẳn là Minh Tuấn đã có biết sơ về chủ tịch tổ chức Demon rồi. Vì Wen vốn không đơn giản nên Minh Tuấn chắc cũng không hề đơn giản. Người của Wen cũng như người của Minh Tuấn, cậu chỉ cần ra lệnh là xong ngay.

Nhếch môi, Minh Tuấn nở nụ cười tinh quái rồi lướt qua người Vĩnh Khoa kèm theo một vài lời chào hỏi “thân mật” chỉ đủ để cả hai chàng thanh niên nghe thấy và thấu hiểu :

- Chủ tịch Demon đúng chứ? Nhớ cuộc gọi kia không? Là tôi đây! Hẹn gặp lại nhé!

Chẳng cần giấu giếm việc mình là chủ nhân của cuộc gọi mờ ám kia, Minh Tuấn thản nhiên nhún vai rồi bước đi. Vẫy tay chào Thiên Di, cậu cứ ung dung bước đi như thể mình chưa hề nói gì. Quang minh chính đại hệt cậu mới là kẻ ngoài sáng, Vĩnh Khoa chỉ là con mồi của cậu mà thôi, không có gì đáng lo ngại cả!

Rốt cuộc… con người của Minh Tuấn là thế nào?

Hắn ta có lẽ sẽ là một đối thủ đáng gờm của vị chủ tịch trẻ tuổi đây!
Áng mây thứ 13 : Sao lấp lánh

- Chính An, cậu nói thử xem. Rốt cuộc tên Minh Tuấn đó là ai?

Đưa tay xoa càm, Vĩnh Khoa chau mày rồi cất giọng nghi ngờ hỏi Chính An. Vẫn dán mắt vào màn hình vi tính, đôi tay thoăn thoắt làm việc của Chính An không ngừng gõ cộc cộc lên bàn phím cứ như một con rôbot đã được lập trình sẵn vậy.

Bỏ qua lời hỏi han của Vĩnh Khoa, Chính An mò mẫm đọc kĩ từng dòng chữ vừa phát hiện ra được rồi trố mắt ngạc nhiên, không tin lắm vào những gì mình vừa đọc được.

Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, Chính An xoay ghế sang nơi Vĩnh Khoa đang ngồi. Khẽ thở dài, cậu lo lắng nói :

- Wen có con nuôi. Người đó là Minh Tuấn.

Việc thông tin trên mạng cũng là do Minh Tuấn dàn xếp. Vốn chẳng phải kẻ thích trốn chui trốn nhũi và hành động một cách lén lút nên Minh Tuấn chẳng ngần ngại gì mà bật mí mọi thông tin về mình cho đối thủ biết cả.

Con người Minh Tuấn… có thực sự đơn giản như vẻ ngoài lãng tử của cậu không? Hay hoàn toàn là bản chất gian ác ẩn sau nét mặt phong trần?

Có trời mới biết được điều đó!

Chau mày, Vĩnh Khoa suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi khẽ dời tia nhìn sang Chính An. Trong đôi lúc, hai tia nhìn lo sợ bỗng nhiên chạm nhau. Tận sâu trong đáy mắt là mối lo ngại thoắt ẩn hiện như chẳng có.

Bẫng đi một lúc lâu, Chính An tựa hẳn lưng mình ra sau ghế rồi chậm rãi khép mi mắt sau những giây làm việc căng thẳng. Khóe môi động đậy nhẹ nhè phát ra từng âm thanh trầm lắng, những điều Chính An nói giống hệt với suy nghĩ của Vĩnh Khoa.

- Chúng ta… có đối thủ rồi! – Như nhớ ra việc gì đó, Chính An lặng đi một lúc rồi chợt thở dài vô vọng. Đặt tay lên trán, cậu buồn bã nói, trong đôi mắt chứa nhiều phiền muộn như nhìn xoáy người khác bỗng làm tim Vĩnh Khoa vô cớ thắt lại – Cẩn thận nhé! Tên Minh Tuấn đó không dễ đối phó đâu. Còn chuyện của…

- Ừ, tôi biết mà. Tôi sẽ không để có thêm một ai nữa xảy ra chuyện đâu!

Cất giọng lạnh tanh, Vĩnh Khoa nói nhanh như thể không muốn nghe tiếp những gì Chính An sắp sửa nói ra. Đơn giản bởi cậu ghét phải nghe chuyện đó. Nói thật ra là cậu không muốn nghe tí nào.

Trốn tránh hay hèn nhát đều đúng cả, chỉ vì cậu muốn kéo dài mọi chuyện và nuôi dưỡng niềm hy vọng nhỏ nhoi mà thôi.

Nhìn thấu suy nghĩ đó của Vĩnh Khoa, Chính An thôi không nhắc đến nữa. Quay trở lại bàn, Chính An tiếp tục làm việc bên máy tính một cách hăng say để quên đi một số chuyện phiền lòng.

Trong căn phòng có đề hai chữ “Chủ tịch”, bầu không khí chợt nặng nề hơn bao giờ hết. Khoảng lặng lại lao vào và ôm trọn không gian một cách vô tâm. Cứ như một người vô tâm nào đó đã bỏ bê công việc của mình suốt mấy tuần nay vậy!

----------------------------------
Đêm.

Quãng thời gian hạnh phúc chỉ của hai người dưới bầu trời đầy sao.

Trên con đường rộng với những tia đèn sáng nhấp nháy. Xe chạy. Người đi. Tất cả đều vội vàng lao nhanh. Duy chỉ có hai người đang chậm rãi song song bước trên vỉa hè là không hề vội vàng. Họ đi cạnh nhau, tay nắm chặt tay.

Nở một nụ cười tinh nghịch, Thiên Di khẽ dừng lại rồi quay sang người bên cạnh, nói với giọng nũng nịu :

- Chồng yêu, chân em mỏi. Cõng em nha!

- Ừ… - Chợt, một vệt sáng lóe lên trong suy nghĩ. Đưa tay xoa xoa mũi, Vĩnh Khoa đột nhiên lấy lại nét mặt lạnh tanh thay vì gương mặt vương chút tâm trạng mơ hồ khi nãy. Với chất giọng khiêu khích, Vĩnh Khoa thản nhiên nói thẳng – Không! Anh đâu làm osin cho em. Nếu nói về địa vị, anh lớn hơn em vì em vẫn đi học. Nếu nói về chức vụ, anh vẫn lớn hơn em vì anh là chồng. Xem ra, em phải cõng anh mới đúng!

Hừm!

Đưa tay quệt ngang mũi một cái rõ ranh ma, Thiên Di cười lém lỉnh rồi lấy đà bay ngay lên lưng ai đó khiến ai đó mém xíu nữa té ra đường vì mất thăng bằng và không cảnh giác. Sau khi cảm thấy an toàn tuyệt đối, sóc con ma mãnh vòng tay qua cổ Vĩnh Khoa rồi siếc chặt, nghiến răng hung hăng :

- Nè, từ khi nào mà anh bắt đầu có thói lí sự đó thế hả? Ngoan ngoãn mà cõng em về nhà nhanh đi!

Ho nhẹ, Vĩnh Khoa đưa tay giữ chặt móng vuốt mèo con rồi nghiêm giọng trách móc như trẻ con :

- Chết anh. Từ khi nào mà em hung hăng đến vậy hả? Có tin anh quăng xuống đường không thương tiếc không?
Vừa hâm dọa, Vĩnh Khoa vừa kết hợp cùng hành động. Trước khi anh chuẩn bị bỏ cô nhóc xuống thì chất giọng trong trẻo đã vang lên cùng nụ cười nắc nẻ :

- A, chồng yêu đại nhân, xin tha mạng. Em không dám nữa – Ngưng lại để lấy hơi, sóc con lè lưỡi tinh nghịch rồi đưa tay véo thật mạnh vào tai Vĩnh Khoa, nói tiếp – Giờ thì cõng em về mau nếu không muốn mất tai.

Thở dài, Vĩnh Khoa thật sự không muốn mất tai chút nào nên đành ngậm ngùi cõng cô nhóc lém lỉnh về nhà vậy.

Trên đường đi, cả hai cùng im lặng.

Sao trời cứ lấp lánh, lấp lánh chiếu sáng mãi.

Khóe môi hình thành nụ cười buồn, Vĩnh Khoa khẽ cuối đầu, bước chân cứ thế chậm dần, chậm dần…

Cô nhóc con đang yên vị trên lưng cậu thì sướng rồi. Cứ nằm đấy mà ngủ thôi.

- Sóc con, nếu em cứ vui mãi thế này thì tốt rồi!



- Anh chỉ sợ…

- Chồng em sợ gì thế?

Chất giọng đáng yêu kia tự nhiên vang bên tai khiến Vĩnh Khoa khựng lại, bước chân tiếp theo cũng chưa kịp bước.

Thì ra là giả vờ ngủ.

Mém tí là mắc lừa rồi!

Lấy lại tâm trạng, Vĩnh Khoa ung dung bước tiếp mà chẳng trả lời câu hỏi kia. Điều đó làm Thiên Di càng tò mò hơn nữa. Dùng giọng nũng nịu, cô nàng nhõng nhẽo cất giọng :

- Nói đi. Nói đi mà. Anh sợ gì thế?



- Nói đi mà chồng yêu, yêu anh nhiều mà!



Dừng hẳn lại, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng đặt Thiên Di xuống rồi dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc mang hương thơm nhè nhẹ. Nhếch môi, cười một cách đầy tình cảm.

Cuối người xuống thấp, giữ cự li nhất dịnh và thuận tiện cho một việc. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy thì Vĩnh Khoa mới nở nụ cười gian manh nói to rồi bỏ chạy thật nhanh.

- Anh chỉ sợ… anh không cầm lòng được, lỡ có bồ nhí thì em sẽ thế nào?



Grừ..ừ..ừ…

TRƯƠNG VĨNH KHOA…

- Anh đứng lại đó cho emmmmm………
Cùng lúc đó, tại một nơi chứa đầy sự im lặng. Chẳng có một thứ âm thanh nào cho thấy có sự sống tồn tại cho đến khi cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại một cách nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng ồn.

- Chào cậu, tôi đến rồi đây!

Nói khẽ, chàng trai vừa bước vào lẳng lặng bước đến cạnh chiếc giường gần đó rồi ngồi xuống. Tia nhìn buồn soi đi soi lại người đang nằm đó rồi khẽ dời sang khung cửa – nơi đang có những vì sao lấp lánh soi sáng tấm thảm đen.

- Làm biếng thế đủ rồi, cậu nên dừng hẳn việc này lại đi.



- Cứ ngủ, ngủ và ngủ… cậu thấy vui lắm sao?



- Mau tỉnh lại đi…

Lạ thật!

Những gì chàng trai đang nói cứ như độc thoại vậy. Tự nói rồi lại tự nghe. Thế tại sao cậu vẫn dư hơi sức mà nói mãi thế chứ?

Đúng rồi! Cậu không còn hơi sức đâu mà nói mãi như vậy!

Nhưng… người kia có biết được không hay vẫn đang vui vẻ ở lại trong giấc mơ?

Chịu đựng như thế đã quá đủ rồi!

Rầm!

Tức giận, chàng thanh niên ấy nắm chặt tay rồi đá mạnh vào cái bàn vô hồn bên cạnh khiến đồ trên bàn rơi khắp sàn.

Tít… tít… tít

- Có chuyện gì vậy?

Bác sĩ từ ngoài chạy vào với nét mặt lo sợ, nhìn thấy cảnh trước mặt ông cũng đoán được phần nào sự việc vừa xảy ra. Chậm rãi tiến đến cạnh người trẻ tuổi, ông nhẹ đặt tay lên vai cậu rồi siếc nhẹ, trấn an :

- Không sao đâu. Vẫn còn tia hi vọng mà. Nhưng… lần sau cháu đừng kích động như vậy nữa nhé. Nguy hiểm lắm. Những thứ này có thể cũng sẽ vỡ đấy, chàng trai ạ!

- Cháu… xin lỗi…
Đỡ lấy những dụng cụ vừa dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu vì một cú va chạm do chàng thanh niên kia gây ra, vị bác sĩ già cười buồn rồi khẽ bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Rời mắt khỏi người đang nằm trên chiếc giường đơn sắc, chàng thanh niên cười chua xót rồi cũng bước đi sau đó.

Trong căn phòng kia giờ chỉ còn lại những âm thanh chán nản của thiết bị y học cùng quả lắc đồng hồ. Như có một phép màu, cánh tay đã bất động suốt mấy tuần qua khẽ nhúc nhích rồi lại im lìm như chưa từng có sự thay đổi xảy ra… Áng mây thứ 14 : Bí mật được bật mí

- Ừ, ừ, mọi việc vẫn thuận lợi. Em đừng lo, không sao đâu. Ừ, sẽ ổn cả thôi. Ừ, tạm biệt em.

Cúp điện thoại, Vĩnh Khoa đưa tay day day hai bên thái dương, đôi mày rậm khẽ chau lại cùng gương mặt mệt mỏi. Mọi chuyện liệu đến bao giờ mới kết thúc đây? Còn có thể nuôi hy vọng được nữa không? Chết tiệt! Sao mọi thứ cứ rối như len thế này?

Rầm!

Đưa tay hất mạnh đóng đồ trên bàn làm việc, Vĩnh Khoa giận dữ thu tay thành nắm đấm rồi vung tay, đấm thật mạnh xuống chiếc bàn kính. Thủy tinh trong suốt nứt thành những mảnh vụn, cấm sâu vào da thịt cậu. Nhưng… cái đau thể xác đó làm sao có thể sánh với nỗi đau trong tâm hồn cậu?

Mùi máu tanh nồng nặc bủa vây khắp căn phòng, mang hương vị nguy hiểm tràn vào làn không khí lẫn mùi máu.

Cạch!

Từ ngoài cửa, Chính An cuối đầu bước vào, trong cậu cứ như kẻ mất hồn. Trên đôi mắt cậu dường như biết nói hai từ “bất lực”, mi mắt cử động nhè nhẹ cho nỗi đau chóng qua. Khi tia nhìn chạm ngay hành động hành hạ thể xác kia thì Chính An mới bừng tỉnh.

Biết lý do vì sao Vĩnh Khoa lại làm vậy nên Chính An đành im lặng. Lẳng lặng dịch chân trên nền gạch lạnh ngắt vắng sự thân quen, Chính An thả mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vĩnh Khoa rồi thở dài chán nản. Một lúc sau, cậu mới khẽ cất giọng. Những thanh từ trầm thấp quyện vào mùi máu tanh sặc mùi đau thương.

- Áp lực nặng quá, đúng không? Ngay cả tôi cũng vậy. Rốt cuộc thì đến bao giờ mọi chuyện mới trở về như cũ đây? Rốt thì bao giờ tên ngốc kia mới…

- Đủ rồi, Chính An.

Cưới buồn, Chính An bỏ qua câu nói có hàm ý ngăn những lời cậu nói. Đan xen hai tay vào nhau, Chính An chậm rãi đẩy tia nhìn vô hồn sang khung cửa ngập nắng.

- Cậu biết không, tôi đã rất mệt, rất mệt mỏi rồi. Cứ chờ đợi trong vô vọng thế này thì…
Thả lỏng bàn tay đẫm máu sang một bên, Vĩnh Khoa trừng mắt nhìn Chính An rồi gắt lên. Thật sự thì cậu cũng đang có tâm trạng như Chính An nhưng… cậu hiểu là mình không thể buông xuôi mọi chuyện trong lúc này. Nếu ngay cả Chính An cũng xuống tinh thần thì cậu còn có thể chóng đỡ nỗi sao? Cậu có thể chịu đựng một mình hay sao?

- Tôi nói đủ rồi, cậu không nghe thấy à?

Lúc này, Chính An mới hờ hững quay sang Vĩnh Khoa. Gieo tia nhìn nghi hoặc lên người Vĩnh Khoa, khóe môi xuất hiện một nụ cười nhẹ, cười mà như không cười. Cụp mắt, Chính An nhấn mạnh từng từ được bật ra. Mọi thứ đã quá giới hạn của sự cho phép trong cậu, dù muốn dù không thì cậu cũng chẳng còn sức lực đâu mà đấu trí hay đấu tinh thần với một ai cả.

- Nghe. Nghe rất rõ. Nhưng cậu cũng thế, không phải sao? Chịu đựng là đều không hề dể dàng gì, cả tôi và cậu đều như nhau… CHẲNG PHẢI CHÍNH ANH CŨNG KHÔNG THỂ KÌM NÉN CẢM XÚC HAY SAO, VĨNH…

- ĐỒ NGỐC, CẬU CÓ CHỊU IM KHÔNG HẢ?

Dằng mạnh tay xuống bàn, Vĩnh Khoa đứng phắt dậy, giương đôi mắt giận dữ nhìn sang Chính An. Mọi chuyện bây giờ đã rối ren lắm rồi, làm ơn đừng một ai làm phức tạp hóa nó lên được không? Sức chịu đựng của con người đâu phải vô hạn?

Gì thì gì, lúc này Chính An cũng đã không còn kìm chế được. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Đứng dậy nhanh như cắt, Chính An trừng mắt nhìn Vỉnh Khoa rồi buông lời chua xót, tận sâu trong đáy mắt cậu là sự chịu đựng đang lọt khỏi ranh giới, vỡ tan tành.

- Đủ rồi… diễn thế này đã quá đủ rồi. Cuối cùng, người chịu đau nhiều nhất không phải là tôi, hay anh, mà chính là sóc con. Là sóc con chịu đau nhiều nhất đó. Sẽ ra sao nếu cô ấy biết anh và tôi cùng diễn kịch để gạt cô ấy? Nên dừng lại trước khi…

Bốp!

- Cậu nói gì hả? Tưởng có mình cậu là chịu đựng thôi sao? Tưởng có mình cậu là mệt mỏi chắc? Tôi cũng có cảm xúc của mình mà? Đến nước này cậu đòi dừng mọi chuyện lại thì dừng sao? Làm ơn có trách nhiệm tí đi, đồ ngốc!

Một cuộc ẩu đã diễn ra ngay sau đó, Vĩnh Khoa giận dữ và Chính An cũng không kém. Cả hai lao vào cuộc đọ sức vô nghĩa mà chẳng chịu nhườn nhau. Cứ thế, họ đo tài, đo sức bằng những cú đấm dứt điểm. Có lẽ đó là cách tốt nhất để họ giải tỏa mọi đớn đau trong lòng…

Cạch!

- Chồng yêu, anh Chính An…
Nụ cười trên môi tắt hẳn khi nhìn thấy cảnh Vĩnh Khoa và Chính An ẩu đả nhau, Thiên Di ngơ ngác nhìn hai chàng trai trước mặt lúc lâu rồi mới lí nhí hỏi khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ. Chẳng phải trước giờ mọi người hòa đồng lắm sao? Có bao giờ Thiên Di thấy cả hai đánh nhau đâu!

- Hai anh… đang làm cái trò gì vậy? Sao lại…

- A, không có gì, không có gì đâu. Bọn anh đang đùa đó mà.

Rời tay khỏi ngừơi Vĩnh Khoa, Chính An nhoẻn miệng cười đáp. Ngay sau đó, Vĩnh Khoa cũng phủi quần áo rồi đứng dậy trong tích tắc. Cậu khẽ gật đầu để hưởng ứng lời nói của Chính An rồi giấu bàn tay đang bị thương ra phía sau để Thiên Di không nhìn thấy.

- Em tìm bọn anh có gì không?

Câu nói của Vĩnh Khoa như khẩu lệnh nhắc nhở và đã lôi Thiên Di thoát khỏi mối ngờ vực ban nãy. Cười tinh nghịch, cô nhóc nghiêng đầu ra phía sau rồi nói với người đang đứng sau lưng mình nãy giờ bằng chất giọng đáng yêu :
- Minh Tuấn, mau vào đây. – Đưa tay kéo anh chàng lớp trưởng vào trong, Thiên Di cười hớn hở rồi nhìn sang Vĩnh Khoa và Chính An. – Tuấn nói có chuyện muốn hai anh giúp nên nhờ em dẫn đến đây.



Sững người, Vĩnh Khoa và Chính An nhìn nhau hồi lâu rồi chợt hiểu ý nhau. Dám mò đến đây ngay lúc này, Minh Tuấn quả là không dễ đối phó chút nào. Còn nhờ vả Thiên Di dẫn đến tổ chứ, không lẽ… định dùng sóc con làm mồi nhử?

Bước đến cạnh sóc con, Chính An cười nhẹ rồi đẩy cô nhóc ra ngoài kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch :

- Nhiệm vụ của em đã xong. Giờ thì ngoan ngoãn về nhà đi nhé! Còn lại là chuyện của con trai, em không nên biết thì hơn.

Rầm.

Đóng sầm cửa lại, Chính An nhanh chóng trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống ghế, đẩy tia nhìn không thiện cảm sang người đang ngồi đối diện mình.

Định nói gì đó với Minh Tuấn nhưng Vĩnh Khoa chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, cậu thản nhiên rời ghế rồi bước đến cánh cửa đang đóng kín kia, bất ngờ đẩy cửa ra.

Quả không sai, cái tính tò mò vẫn chẳng thay đổi. Cũng may cậu có đề phòng trước.

Đưa mắt nhìn cô nhóc đang cười lúng tùng nhìn mình, Vĩnh Khoa vung tay lên, xoa nhẹ mái đầu xinh rồi dịu giọng bảo :
- Ngoan nhé, em về nhà trước đi. Bọn anh có chuyện phải bàn. Đây toàn là chuyện của con trai nên em không nghe sẽ tốt hơn.

Tận mắt chứng kiến Thiên Di lủi thủi bước khỏi căn phòng chủ tịch thì Vĩnh Khoa mới an tâm đóng chặt cửa lại rồi tiến về phía bàn làm việc.

Giang phòng bỗng chốc chìm vào sự im lặng hiếm có. Im lặng đến ngạc thở.

Rốt cuộc thì Minh Tuấn đến đây với mục đích gì?

- Vết thương có lẽ không nhẹ lắm đâu, chủ tịch Demon!

Chất giọng trầm hiểm của Minh Tuấn đánh tan dấu hỏi to đùng trong đầu Vĩnh Khoa và Chính An, cả hai không rời mắt khỏi con người khó lường kia một giây nào ngay khi câu nói vừa dứt.

Nhếch môi ,Vĩnh Khoa khẽ cất giọng, âm vực trong giọng nói đầy chất mỉa mai, khinh bỉ :

- Chắc không nhọc công đến chỉ để xem vết thương cỏn con này chứ, cậu Minh Tuấn? À, mà sao cậu không theo ngành y nhỉ? Cậu có tố chất đấy!

Cười nhạt, Minh Tuấn vẫn giữ nguyên thái độ từ lúc bước vào cho đến tận bây giờ, dửng dưng đáp trả Vĩnh Khoa :

- Đơn giản thôi, tôi có khiếu hội họa hơn khiếu khám chữa bệnh. Không đúng, phải nói là… tôi có tài năng về lĩnh vực báo thù hơn.
Đến mức này, Chính An đã không nhịn được nữa. Thu tay thành hình nắm đấm, cậu hằng hộc nhìn Minh Tuấn rồi gắt lên :

- Nhưng cũng đừng dùng sóc con làm bia chắn, hèn lắm!

- Đó là cách làm của tôi.



Hừm! Nói sao nhỉ? Hôm nay thật là ngày tốt đối với Minh Tuấn. Chắc hẳn may mắn đang mỉm cười với cậu rồi đây! Nếu không phải vì Thiên Di tạo cơ hội cho cậu có dịp nghe lén toàn bộ mẩu chuyện kỳ bí kia thì làm sao cậu có thể phát hiện ra một bí mật to lớn đến thế?

Khi vừa đến trước cửa phòng của chủ tịch, tiếng ồn bên trong đã chóng truyền ra ngoài. Thấy Thiên Di toa đưa tay đẩy cửa bước vào thì Minh Tuấn lại tò mò muốn nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên trong giang phòng rộng kia nên cậu đã vờ ho rồi nhờ sóc con chạy đi lấy nước cho cậu.

Cũng nhờ có thế mà Minh Tuấn đã biết được toàn bộ sự việc. Tại sao cậu lại lơ là việc Vĩnh Khoa còn có người anh song sinh là Vĩnh Kỳ nhỉ? Thì ra… trong trận nổ ở cái nhà máy cũ mèm kia, ngoài việc có một người chết thì còn tồn tại một người đang bị thương và hôn mê. Ngay cả ông trời cũng giúp Minh Tuấn báo thù thì còn gì tốt hơn thế!

Im lặng một lúc lâu, Minh Tuấn khẽ đứng dậy rồi ung dung bước về phía cửa. Trước khi đưa tay mở cánh cửa đang khép chặt, cậu không quên bỏ lại vài lời nói quan trọng mà cậu đã thu thập được khi đến đây. Thật không uổng công cho chuyến đi đầy lí thú này.

- Tôi nên gọi chủ tịch là Vĩnh Khoa… hay Vĩnh Kỳ đây, Chính An? Khó quá nhỉ! Ha ha ha. Áng mây thứ 15 : Sự trở về của A Huân

Rầm!

- Khốn khiếp.

Dằng mạnh bàn tay đang nhuốm máu tươi xuống mặt bàn đầy thủy tinh, Vĩnh Khoa… à, không, đến bây giờ thì phải gọi cậu là Vĩnh Kỳ mới đúng. Vĩnh Kỳ chau mày cố nén thương đau trong lòng rồi bật cười, nụ cười kia có vẻ rất chua xót, đớn đau.

Máu rỉ ra từ vết thương ngày càng nhiều, mùi máu quyện vào không khí khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và đáng sợ. Gục đầu, Vĩnh Kỳ lại cười chua xót rồi cụp mi mắt, chẳng nói thêm gì nữa.

Những điều cậu đang cố làm tốt, những chuyện cậu đang cố giấu nhẹm nay đã được phô bày bởi tên Minh Tuấn. Liệu… hắn có nói với sóc con? Không thể được. Hoàn toàn không thể để chuyện đó xảy ra được! Cú shock này quá lớn, chắc chắn sẽ làm cô nhóc kia ngã gục mất.

Ngã người ra ghế, buông thỏng hai tay đầy bất lực, Chính An chỉ biết cười trong nước mắt. Suốt bao năm làm việc cùng Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ, chưa khi nào cậu có cảm giác bất lực đến tuyệt vọng này cả. Cảm giác lúc này… thật tệ hại.

Nhưng… lúc nãy, chính miệng Vĩnh Kỳ đã khuyên cậu đừng bao giờ bỏ cuộc mà, cho dù có còn 1% hy vọng cũng không được nản lòng. Nhất quyết không nản lòng. Vậy thì tại sao bây giờ Vĩnh Kỳ lại buông tay một cách thất vọng đến thế? Niềm tin mạnh mẽ mà cậu thể hiện khi nãy tiêu tan đâu mất rồi?

Lấy lại tinh thần, Chính An đứng lên rồi bước tới trước mặt Vĩnh Kỳ, đặt một tay lên bờ vai đang âm thầm run lên từng đợt, cậu dịu giọng cất lời :

- Đi. Đến bệnh viện băng bó vết thương cho anh.

Cạch!

- Xem ra… mọi chuyện đã dần bắt đầu rồi đây!

Cánh cửa phòng đột ngột mở toang kèm theo chất giọng trầm trầm quen thuộc thoáng vang lên. Cả hai chàng trai trong giang phòng nhuốm mùi máu điều hướng tia nhìn ngơ ngác sang người đang ung dung sải nhẹ chân bước vào.
Đúng là nghịch cảnh…

- Tại sao chứ… tại sao… với vai trò là một hậu duệ, chính tôi phải bảo vệ cậu mới đúng… tại sao…

- Tôi… không… cần… hậu… duệ… tôi… cần… một… người… bạn… luôn… bên… mình… Chính… An… à…

- Cậu là chủ tịch ngốc nhất mà tôi biết, Vĩnh Khoa ạ! Tại sao lại cứu cả tôi?

- Vì… cậu… đã… từng… cứu… sống… tôi…

- Đồ ngốc, cứu cậu là trách nhiệm của một bác sĩ, và vì tôi là bác sĩ nên tôi phải có trách nhiệm đó. Cậu hiểu không hả?

- Phiền… hai… người… nhờ… Vĩnh… Kỳ…sóc…sóc…con…

- Biết rồi! Tôi biết mình sẽ làm gì mà! Cậu hãy mau chóng tỉnh lại, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.

- …

Những lời nói trước khi ngất đi của Vĩnh Khoa cứ luôn ám ảnh Chính An và A Huân, từng thanh âm yếu ớt mất đi sức lực như những mũi dao cứa vào tim hai chàng trai trẻ trong đêm tối hôm đó. Họ sẽ chẳng thể nào có thể quên được mẩu chuyện kia.

----------------------------

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi Vĩnh Kỳ như muốn cướp đi hơi thở của cậu. Nếu biết trước cậu sẽ ngồi trong bệnh viện mặc cho người ta băng bó hay làm gì với cánh tay đầy thương tích kia và ngửi mùi thuốc quái quỷ này thì cậu nào dại dột trút giận vào thân xác mình. Nghĩ lại… thật hối hận biết bao!

Chán nản nhắm mắt lại, Vĩnh Kỳ chẳng muốn nhìn thấy công việc băng có kia chút nào nên chỉ có nhắm mắt mới giúp cậu quên đi… Nhưng không, cái đau kia vẫn đến với thân xác cậu cho dù cậu có cố nhắm mắt để không nhìn thấy.

- A, đau, đau quá, nhẹ tay, nhẹ tay thôi A Huân…
- Giờ mới biết đau sao? Muộn rồi!

Cười nhạt, A Huân tiếp tục sát trùng vết thương cho con người sợ đau kia rồi quấn băng quanh vùng bị thương. Thật là… nếu biết đau sao lại còn chơi trò trút giận lên đồ vật chứ!

- Cậu có phải bác sĩ không vậy, làm nhẹ tay chết à?

Cau có gắt lên, Vĩnh Kỳ trừng mắt nhìn A Huân rồi cất giọng. Nhưng ngay sau đó, A Huân lập tức xiếc chặt vòng băng rồi nới lỏng ra. Đừng quên là cậu đang nắm giữ cánh tay bị thương của tên ngốc kia nhé!

- A, đau… coi như tôi thua, làm ơn nhẹ nhẹ thôi…

Hét lên, Vĩnh Kỳ đành phải xuống nước trong tình cảnh éo le này chứ biết làm thế nào. Cậu không muốn thân xác bị hành hạ dưới tay bác sĩ trẻ “tốt bụng” này chút nào.

Ngồi yên vị trên ghế, Vĩnh Kỳ lẳng lặng nhìn sang A Huân một lúc lâu rồi mới cất giọng, hỏi khẽ :

- Cậu chưa từng phải đấu trí và vướng vào những chuyện bạo lực như thế bao giờ, phải không?

Vẫn tiếp tục việc quấn băng, A Huân im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài. Buột miếng băng trắng trên bàn tay đã được khử trùng, cậu cất lại mọi thứ vào hộp y tế rồi cười nhẹ, nói như thể không có gì là nguy hiểm khi cậu tự nguyện trở về đây để tham gia vào việc được cho là nguy hiểm này.

- Tôi rất thích trải nghiệm. Dù sao thì… có một bác sĩ tốt bụng như tôi bên cạnh chắc mọi người sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Không phải sao?

Cậu mà là bác sĩ tốt bụng?

Trố mắt nhìn A Huân như thể muốn bật miệng thốt ra những từ đang suy nghĩ kia, nhưng chợt nhớ lại rằng mình đang là kẻ yếu thế nên Vĩnh Kỳ đành ngậm ngùi im lặng. Cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười như thể mình là tên ngốc không bằng.

- Cậu có vấn đề… ở đây à?

Đưa tay chỉ vào đầu mình, A Huân buông lời trêu chọc rồi chậm rãi bước đi trước cái nhìn chết người của Vĩnh Kỳ. Cậu thừa biết, nếu không mau chóng rời khỏi đây thì cậu sẽ bị phanh thây bởi bàn tay ma quái của Vĩnh Kỳ mất.

Còn lại một mình trong phòng, Vĩnh Kỳ ngưng cười rồi khẽ ngã lưng xuống giường. Có khi… A Huân trở về lại tốt. Nhờ vào tài năng mua vui của anh chàng bác sĩ chất phác kia mà nụ cười có thể lại hiện diện trên khóe môi của cả cậu và Chính An.

Đôi lúc tự thấy, A Huân lại là người tâm lí nhất trong bốn người. Lối suy nghĩ của A Huân luôn luôn theo hướng tích cực và thấu đáo khiến mọi người cảm phục và quý cậu hơn. Cũng có lẽ là do A Huân được sinh ra ở làng chài đầy ấp tình thương yêu con người, và được nuôi lớn bởi tấm lòng bao la của biển khơi nên cậu mới chững chạc đến thế!

Đúng là chàng trai của biển cả…
Đọc tiếp: Nhỏ Đáng Ghét Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh Rồi - Phần 4
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4853
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh