Duck hunt
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Áng mây thứ 16 : Sự trở về của chủ tịch trẻ.





Trong không gian phủ đầy gam màu trắng như tuyết, ngoài sự im lặng đến đáng sợ ra thì chẳng còn gì ngoài những thanh âm khô khốc phát ra tiếng kiu “tít tít” não lòng.

Khung cửa sổ ngã màu do ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài soi thẳng vào, tấm rèm cửa lơ đễnh bay bay giữa không trung trắng xóa hệt đang khiêu vũ chênh vênh. Gió thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ, mang luồng không khí tinh sạch bên ngoài vào trong giang phòng kín.

Gần đó, trên chiếc giường trắng toát, một chàng trai với gương mặt anh tuấn cùng hàng mi cong vuốt đang nhắm nghiền. Từng ngón tay thon dài khẽ động đậy rồi lại bất động như chưa từng xảy ra.

Lúc sau, bàn tay yếu ớt kia lại cử động cùng lúc với đôi mày rậm nhẹ chau lại. Mi mắt từ từ hé mở để tiếp nhận luồng sáng bên ngoài một cách yếu ớt, đảo mắt quanh giang phòng phủ mảng trắng lạnh lẽo, chàng trai ấy nhíu mày rồi hướng mắt ra khung cửa sổ đang nhận vài vệt nắng lung linh.

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi bóng tối u mê đầy rẫy sự cô đơn kia rồi. Không biết đã bao lâu cậu không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi nữa! Cũng có thể là rất lâu, nhưng cũng có thể chưa lâu lắm.

Trở người, chàng trai kia cố nhích mình ngồi dậy một cách khó khăn. Tựa hẳn lưng vào chiếc gối phía sau, người con trai ấy nhẹ mỉm cười sau bao ngày nằm im lìm trên chiếc giường vô hồn.

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra và nhanh chóng thu hút tầm nhìn của chàng trai trẻ.

Tia nhìn thoáng vui mừng lập tức bị khựng lại trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau. Người đang đứng mặt chàng trai trẻ không phải người thường xuyên vào thăm cậu, càng không phải người cậu đã nhờ vả, lại không phải người có dung mạo giống hệt cậu. Người đó là một người hoàn toàn lạ. Không, người đó dường như cậu cũng đã gặp qua…

Nhếch môi, chàng trai đứng ở phía cửa cười bí hiểm rồi đưa tay đóng chặt cửa lại. Khóa trái.

Cất từng bước chân lạnh toát đến cạnh giường bệnh, chàng trai kia cười khinh bỉ. Dừng chân ngay trước tia nhìn đầy thắc mắc và phòng thủ kia, chàng thanh niên vừa bước vào lại nhếch môi cười nhạt. Cả hai người… cũng không khác nhau là mấy, nếu không nghe lỏm được mẩu chuyện kia thì cậu hẳn sẽ không biết được ai là ai mất.

Giữa bầu không khí im lặng, cả hai chàng trai trẻ nhìn nhau như thể họ có thù từ kiếp trước. Không ai nói với ai một lời nào cho đến khi gió ngừng thổi vào khung cửa sổ.

Cho một tay vào túi, Minh Tuấn bật cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa đầy nắng vàng, cất giọng. Âm vực trong giọng nói chứa đầy mùi nguy hiểm khó thấy được, khiến nắng cũng chẳng dám hừng hực thiêu trụi khung cảnh mát lạnh trong phòng.

- Chào, lâu rồi không gặp, Trương Vĩnh Khoa!

----------------------------

Màn hình máy tính cứ phát sáng cùng những con chữ đang lướt nhanh qua mắt một ai đó. Một tay rê chuột lên xuống, tay còn lại thì lật đi lật lại sắp giấy trên bàn, Chính An làm việc nghiêm túc và chăm chú đến mức khiến hai người đang có mặt trong phòng làm việc cũng trố mắt ngạc nhiên. Nhưng… có khi nào nhìn thấy anh chàng kia chú tâm đến điên loạn như vậy? Ngay cả khi làm việc vì tổ chức hay công ty thì anh chàng Chính An cũng không chau mày nhiều lần đến thế. Lạ thật!

Săm soi anh chàng có thái độ kì lạ trong mấy tiếng đồng hồ gần đây hồi lâu, A Huân chậm rãi dịch chân đến phía sau Chính An sao cho không phát ra một âm thanh làm phiền nào.

Đứng thẳng người, A Huân nhíu nhẹ đôi mày lại rồi lén đưa mắt nhìn vào đóng giấy trên bàn cùng lúc với những dòng chữ trên màn hình máy vi tính…

- …

Sặc!!!

Đưa tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng cười, chàng bác sĩ “tốt bụng” lập tức chuyển hướng sang Vĩnh Kỳ rồi lon ton chạy đến chỗ Vĩnh Kỳ đang ngồi, nói nhỏ gì đó vào tai cậu ta.

Gương mặt căng thẳng vì áp lực dần biến sắc, Vĩnh Kỳ mím môi cho không cười thành tiếng rồi cố nhỏ giọng hỏi lại A Huân :

- Thật không?

- Thật mà. Lại đây xem…

Đáp chắc nịch, A Huân kéo tay Vĩnh Kỳ bước lại phía sau Chính An rồi đứng yên ở vị trí dễ xem lén nhất. Cả hai cùng chú tâm đưa mắt xem những dòng chữ Chính An đang nghiền ngẫm rồi cùng tròn mắt nhìn nhau. Rõ là quái lạ! Anh chàng Chính An này… biết yêu rồi sao? Không thể nào. Không thể nào có chuyện lạ đời kia được. Suốt thời gian làm việc chung và thân nhau, ai mà không biết Chính An là quân sư tài ba trong việc chỉ bảo người khác chinh phục một nữa cho mình. Nhưng… khuyết điểm đáng nói của cậu ta lại là… không thể nào tự áp dụng những điều mình chỉ người khác cho chính mình được.

À, ra là vậy. Thì ra đây chính là lý do nãy giờ anh chàng Chính An điên đầu vì mớ chữ kia. Toàn là cách để chinh phục con gái không thôi!

- Bí quyết chinh phục bạn gái sao?

- …

Đưa tay xoa càm, Vĩnh Kỳ cười nham nhỡ rồi thì thầm vào tai Chính An một cách sỡn gai óc rồi lại xoa càm rồi cười nham nhỡ.

Giật mình, Chính An tắt ngay máy tính rồi cũng quăng luôn đóng giấy trên bàn sang một góc, mặt đỏ ửng lên thấy rõ.

- Hey, cậu đang để ý em nào thế? Nói đi rồi bọn tôi bày cách cho.

- Không có.

- Nói đi. Nói đi, có khi bọn tôi lại giúp được cậu cũng nên.

Nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, Chính An ho nhẹ lấy tinh thần. Dù sao cũng thân nhau đến thế rồi, làm thế nào mà giấu mấy tên nhiều chuyện này cho được. Lấy hết can đảm, Chính An lí nhí kể trông khi mặt thì tỏ rõ vẻ “mắc cỡ”, đáng yêu chết được.

- Tối qua, tôi… tôi đến trường sóc con tìm tên Minh Tuấn và thăm dò tình hình… Đi được một lúc thì tôi gặp một người… tên Diễm My, cô ấy là bạn cùng lớp sóc con nên sẵn tiện tôi hỏi về tên Minh Tuấn chút đỉnh. Rồi…

- Rồi yêu người ta luôn chứ gì? À, cái này… có được gọi là tình yêu sét đánh… Mà không, phải nói là tiếng sét ái tình mới phải.

Chăn ngang câu nói của Chính An là cái giọng “chanh chua” của Vĩnh Kỳ. Vỗ vai A Huân, Vĩnh Kỳ nhoẻn miệng cười nói như chưa bao giờ được nói. Thoáng qua nét mặt ngỡ ngàng của A Huân, Chính An cứ tưởng anh chàng bác sĩ kia đang nghĩ chắc tên ngốc này điên lắm. Nhưng ai mà ngờ được chuyện diễn ra ngay sau đó.



- Ha ha ha, tiếng sét ái tình, là tiếng sét ái tình đó. Hay… Vĩnh Kỳ, mình nghĩ cách giúp Chính An của chúng ta đi.

- Ừ. Mà này, tôi lớn hơn nên phải gọi là anh chứ?

- Mệt, sao cũng được, mà anh lớn hơn tôi có nhiêu tuổi đâu chứ. Nghĩ cách trước đi.

- Ừm, tôi có cách này. Hay mình hẹn cô bé đó ra rồi trò chuyện, sau đó dụ dỗ… à không, rủ cô bé ấy đi chơi. Rủ luôn sóc con nhé!

- Trước tiên mình vào quán nước trước nhé?

- Không. Ăn trước. Tôi thích món gà rán ở nhà hàng gần trường sóc con, món đó ngon lắm.

- Ha, trùng hợp thật. Tôi cũng rất thích ăn ở đó. Món đó ngon tuyệt.

- Chưa kể đến…



#$#$^#$^#!@#@$@...

Cuối đầu thiểu não, Chính An chỉ biết giữ im lặng cho hai cái loa phát thanh có dịp trùng phùng trò chuyện. A Huân trở về thật là chuyện… không nên chút nào. Rồi đây, cả cái công ty này sẽ được làm ổn bởi hai anh chàng có tâm hồn đồng điệu kia mất.

Kể cũng hay, khi có A Huân ở đây thì dường như tiếng cười mau chóng đến hơn và mọi phiền muộn mau chóng tiêu tan hơn thấy rõ. Áp lực như đang được gở bỏ vậy.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chính An, đồng thời cũng giúp giảm âm li của hai cái loa phát thanh kia xuống mức thấp nhất. Cả ba cặp mắt đều hướng về phía chiếc điện thoại đang reo lên từng đợt, ngây người hồi lâu rồi quay sang nhìn nhau. Họ nhìn nhau bởi số điện thoại hiện trên màn hình là số từ bệnh viện nơi người nào đó đang hôn mê.

Xảy ra chuyện gì sao?

- Tôi nghe.

Vĩnh Kỳ vội nghe máy, cậu hồi họp cất giọng vào điện thoại như đang cố cầu mong điều gì đó kì diệu xảy ra. Mong không phải là tin xấu…



Gác máy, đôi mắt vương chút mệt mỏi khẽ chuyển động. Tận sâu trong đáy mắt là sự tuyệt vọng khốn cùng.

Nhìn chầm chầm A Huân và Chính An hồi lâu, Vĩnh Kỳ như kẻ mất hồn, đôi mắt mong lung kia chuyển động dập dờn rồi nhìn sang góc khuất trong phòng. Mảng đen trong đôi mắt vương tia mệt mỏi kia đã bị lấn át bởi gam màu tuyệt vọng, u ám.

Bần thần ngã người xuống chiếc ghế xoay, Vĩnh Kỳ bất động không thốt nên lời càng khiến Chính An và A Huân lo lắng hơn. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra rồi? Tại sao Vĩnh Kỳ lại mang nét mặt đau đớn thế kia?

Chẳng chần chừ nhiều, Chính An xông thẳng đến nơi Vĩnh Kỳ đang ngồi, kéo mạnh cánh tay đang buông lơi giữa không trung, hỏi dồn :

- Chuyện gì… đã xảy ra chuyện gì ở bệnh viện hả? Anh nói gì đi chứ, Vĩnh Kỳ? Nói gì đi. Ông bác sĩ đó đã nói gì với anh? Anh nói đi, nói mau đi.

Tâm trạng cũng bồn chồn không kém, A Huân nheo mắt tò mò rồi chậm rãi dịch chân trên nền gạch bóng loáng lạnh toát. Thở hắt, cậu từ tốn đặt câu hỏi trong khi tâm trạng thì đang căng thẳng vô cùng.

- Vĩnh Kỳ, anh nói đi. Rốt cuộc anh đã nghe những gì trong điện thoại? Đừng làm bọn tôi lo…

- Vĩnh… Vĩnh… Khoa… Áng mây thứ 17 : Tuyệt vọng.





Rầm!

Rầm!

Rầm!

- Chết tiệt!

Rầm!

Rầm!

- Khốn khiếp!

Quăng hết mọi thứ trên bàn xuống đất, Chính An giận dữ hét lớn. Cảm xúc của cậu lúc này hệt ngọn gió đang nổi giận, dồn hết sức bình sinh để quật ngã mọi thứ mình nhìn thấy trong cơn tuyệt vọng khốn cùng. Nhưng chò dù có quăng hết mọi thứ trên bàn xuống thì cũng không thể nào làm hạ đi cái đau lớn trong cậu được.

Lúc này, Chính An cứ như con thú dữ lâu ngày bị giam cầm đang nổi điên vậy. Con thú ấy sẵn sàng làm mọi chuyện mặc cho hậu quả có là gì trong những lúc giận dữ.

Bóng tối trong sâu thẳm tâm hồn của một con người yếu đuối tràn ngập nỗi thất vọng khó tả. Bóng tối ấy dần lấn át mọi hy vọng và đập đổ mọi niềm tin trong nháy mắt.

Bóng tối ấy… thật đáng sợ!

Chưa một ai nhìn thấy gương mặt hung tợn kia xuất hiện một giây phút nào cả, nhưng bây giờ thì có đó thôi. Một Chính An luôn biết giữ bình tĩnh, luôn biết đè nén cảm xúc của mình, luôn tạo niềm vui cũng như tiếng cười cho nhiều người lại có lúc biến thành một con người hung hăng đến thế. Gương mặt trẻ trung và dễ mến kia rất ít khi cáu bẳn vì một ai hay một chuyện gì. Đôi mày thanh thoát có nét cười được thay thế bằng cái nhíu mày khốn khổ và hiện diện trên khuôn mặt Chính An.

Bây giờ thì cậu còn có thể vui sao? Còn có thể cười sao? Có thể xem như không có chuyện gì xảy ra hay sao?

Hoàn toàn không!

Ngồi bệnh xuống nền gạch lạnh toát, A Huân đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Tin được không? Cậu có thể tin được chuyện vừa nghe thấy không? Làm thế nào… làm thế nào có thể xảy ra chuyện đó được?

Tâm trạng của chàng bác sĩ trẻ giống như rơi vào hố đen tuyệt vọng, không lối thoát, không ánh sáng. Một người bạn tốt cậu vừa quen không bao lâu, một anh chàng ngốc đến khó chấp nhận, một con người tài năng có thể quán xuyến mọi chuyện dù là nhỏ hay lớn một cách toàn mĩ nhất. Con người đó… làm sao có thể…

Trong lúc này, A Huân cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng đến đáng trách. Với trách nhiệm là một bác sĩ thì cậu nên cố gắng tìm hiểu về tình trạng của Vĩnh Khoa chứ? Tại sao cậu lại lơ đãng đến như vậy? Tại sao… tại sao lúc đó Vĩnh Khoa lại ngốc đến mức nhào ra cứu người khác? Tại sao? Tất cả là tại sao?

Buông thỏng hai tay lơ lửng trong không trung, Vĩnh Kỳ cuối đầu không nói gì, bàn tay cậu xiếc chặt vào nhau như cố kìm hãm cơn đau đang khuấy động tâm can. Vì cuối đầu nên không ai thấy những giọt nước trong suốt lấp lánh đang âm thầm rơi xuống. Thật khẽ. Thật nhẹ. Thật đau…

Khung cảnh vui vẻ khi nãy bỗng chốc hóa đau thương. Mảng màu sắc vui nhộn lắm ánh nắng ấm giờ đã được thay thế bằng sắc trắng vô hồn đáng sợ. Tất cả những người có mặt trong giang phòng tĩnh lặng đều mang chung một tâm trạng đớn đau. Tâm trạng ấy… chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi.

- Không được! Tôi phải đến đó!

Vụt chạy sau những lời chắc nịch đầy vẻ đau thương, A Huân lao đi như gió khỏi tổ chức với gương mặt tuyệt vọng. Nơi cậu đến hẳn là nơi đó. Bệnh viện mà Vĩnh Khoa đang hôn mê.

Im lặng nhìn theo chàng trai trẻ lúc lâu, Vĩnh Kỳ thiểu não đứng dậy rồi lủi thủi bước đi. Dường như biết Vĩnh Kỳ sẽ đi đến đâu nên Chính An cũng chỉ im lặng và bước theo. Trong đầu Chính An hiện giờ rối như tơ, không cách nào thoát khỏi được mớ hỗn độn đó. Con người vô tâm kia, cái con người biếng làm trong suốt những ngày tháng qua… Tại sao… Tại sao lại thành ra như thế này?

Chết tiệt! Cứ mãi hỏi tại sao như thế thì được ích lợi gì? Có cứu sống được mạng người không? Có thay đổi được chuyện gì không? Có làm ra phép màu không?

Thừa thãi! Tất nhiên là không rồi! Nhưng… những câu hỏi không có lời giải kia cứ luẩn quẩn bám theo ba chàng trai trẻ như mớ rễ vướng víu ngoan cố thì phải làm thế nào? Bứt rễ và không quan tâm? Họ làm được chứ? Họ có thể không quan tâm đến con người ngốc nghếch kia được sao?

Bầu trời quang đãng trong chốc lát bỗng phủ đầy màu xám ngắt vô vọng đến đau lòng.

Gió hiu quạnh vờn nhẹ từng cơn như kéo giọt thời gian chạy chậm lại để mong muốn đảo ngược tình thế.

Lá cây lao xao phát ra tiếng thét vô hình, chẳng một ai, chẳng một ai có thể nghe thấy bất cứ gì ngoài gió…

-----------------------------

Lao như tên bắn vào sảnh của bệnh viện, A Huân ngó quanh quất rồi định hướng, lại tiếp tục chạy như bay, nơi cậu chạy đến tất nhiên là căn phòng quen thuộc mà cậu vẫn hay ghé qua trong vài ngày gần đây.

Vừa lúc A Huân dừng chân trước cánh cửa trắng toát cũng là lúc một vị bác sĩ già từ trong bước ra với nét mặt u rũ của người trong ngành.

Nhìn thấy A Huân, ông khẽ cuối đầu rồi lướt qua chàng trai trẻ như thể chàng trai ấy là vô hình. Vì ông biết, ông hiểu. Rằng A Huân sẽ đoán được những gì ông sắp nói với nét mặt như thế. Đơn giản, bởi A Huân là người trong ngành nên chắc sẽ thấu điều tồi tệ đó mà không cần một bác sĩ nào phải nói ra.

Nhưng không, ông đã lầm.

A Huân vẫn không thể nào tin nỗi sự thật tàn khốc kia! Nói đúng hơn là… cậu không-hề-muốn-tin.

Quay người lại, A Huân từ tốn nhích chân đến cạnh vị bác sĩ kia rồi chậm rãi cất giọng, âm vực trong giọng nói yếu đến mức vị bác sĩ kia phải cố lắm mới nghe rõ những gì cậu vừa nói.

- Tình hình… xin bác sĩ… nói cho tôi biết… tình hình của…

- A Huân, cậu từng làm trong bệnh viện cũng khá lâu, và cậu là một bác sĩ giỏi nên chắc sẽ hiểu ý của tôi mà, phải không?

- Tôi…

Định nói gì đó nhưng lại thôi, A Huân trầm tĩnh cuối thấp đầu, im lặng.

Thở dài, vị bác sĩ kia lắc nhẹ đầu rồi bỏ đi. Trước khi cất bước, ông không quên bỏ lại vài lời cần thiết, cứ coi như để ai ủi… mà không biết đó có được gọi là an ủi hay không nhưng ông phải nói, nói cho anh chàng trẻ tuổi hiểu rõ.

- Sống hay chết, đều đã được đặt sẵn. Đó là quy luật. Mà đã là quy luật thì không một ai có thể thay đổi hay phá bỏ cả. Phải biết chấp nhận mọi chuyện, A Huân à. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này với cậu nhưng đó là sự thật. Hẳn là… cậu không muốn nghe câu nói muôn thuở của ngành y khiến bao người ngã gục phải không? Thế nên… tôi sẽ không nói. Nhưng, cậu phải hiểu điều đó vì sự thật mãi chỉ là sự thật mà thôi.

Sai rồi! Quy luật không mãi là quy luật nếu có một người tài giỏi có thể phá bỏ nó. Và Vĩnh Khoa chính là người đó. Chính cậu đã tự phá bỏ cái quy luật gàn dở lâu đời của tổ chức DemonWhite đó thôi! Không phải sao!

Quy luật vẫn có thể được thay đổi hoặc phá bỏ, chỉ có điều… chắc vị bác sĩ kia không hiểu được đâu.

Có thể nói A Huân điên rồ, ngốc nghếch hay mơ tưởng cũng được. Vì cậu vẫn tin, tin rằng ai đó có thể một lần nữa tự mình thay đổi quy luật…

--------------------------------

Sự thật? Sự thật ư? Sự thật quái gì chứ?

Đấm mạnh tay vào tường, Vĩnh Kỳ đau khổ nghiến răng khi vừa nghe hết thẩy những gì vị bác sĩ kia vừa nói. Cậu không thể chấp nhận… không thể nào chấp nhận được sự thật quá tàn nhẫn trước mắt mình. Cái sự thật ấy… nó đau lắm. Rất đau!

Liệu… một cô nhóc ngây thơ, đáng yêu như sóc con có chịu đựng được cú shock này?

Không, không thể được… Thiên Di không thể nào chịu được cú shock quá tàn nhẫn kia… cô nhóc ấy… không thể nào chịu được đâu…

Phải làm sao đây? Làm thế nào đây?

Diễn hết màn kịch?

Nhưng… còn Bảo Châu… cho dù là Bảo Châu hiểu rõ và đã đồng ý cho cậu sang đây để giúp sóc con nhưng… Bảo Châu là vợ cậu, cậu phải có trách nhiệm với cô gái đó. Lại còn cả Trương Tề và cha mẹ sóc con, cha cậu và đứa nhóc Thiên Vũ… tất cả mọi người sẽ ra sao đây?

Vĩnh Kỳ thật sự chẳng dám nghĩ tiếp đoạn kết cho vai diễn của cậu được nữa! Cái kết này… rất đau thương và mất mác.

- Sóc con… ra sao đây?

Giọng nói đau đớn của Chính An chậm rãi phá tan cái im lặng chết người và bầu không khí ngột ngạt trong khung cảnh ảm đạm. Giọng nói ấy như sợi dây dựt mạnh mọi vấn đề, khiến mọi người thoát khỏi bóng tối đớn đau mà quay trở về với thực tại tàn khóc.

Ánh nhìn vô hồn cùng dáng người từ từ hạ xuống thấp của Vĩnh Kỳ, nhìn cậu cứ như vừa bị tử thần rút hồn và ném vào tường vậy. Khung cảnh ấy làm A Huân và Chính An tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa thì mới giữ kín chuyện này, được đến đâu hay đến đó. Nếu cả ba người đều buông xuôi, đều tự nguyện dâng linh hồn của mình cho lưỡi hái tưởng tượng thì tất cả sẽ sụp đổ, mọi công sức sẽ tan thành tro bụi.

Ngồi xuống cạnh Vĩnh Kỳ, Chính An nhỏ giọng nói trong khi lòng cậu cũng thắt lại từng cơn. Tự dặn mình phải cố chịu đựng, phải có kìm nén, Chính An giữ nét mặt bình tĩnh nhìn sang Vĩnh Kỳ.

- Vĩnh Kỳ, chúng ta phải cứng rắn, nếu chúng ta buông xuôi như thế thì sóc con chắc cũng không sống nổi đâu. Màn kịch này… chưa thể kết được.

Màn kịch này… đúng thật là chưa thể kết thúc được! Vì đã diễn quá đạt và vì không thể lại để sóc con khóc mãi như lúc nào đó được nên không thể nào chọn cái kết đau lòng như vậy.

Cười chưa xót, Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu thay cho câu nói “Tôi biết rồi!” đang nghẹn đắng nơi cổ họng. Ánh nhìn hơi có chút thần sắc, Vĩnh Kỳ nhích người đứng thẳng dậy rồi im lặng, không nói một lời.

- Minh Tuấn… Minh Tuấn… cái tên đó… có khi nào…

Mơ hồ thốt ra ý nghĩ của mình, A Huân đảo mắt quanh bệnh viện rồi chạy đến chỗ cô y tá gần nhất, hỏi với giọng gấp gáp :

- Cho tôi hỏi, trong ngày hôm nay có ai đến căn phòng đó không?

Đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay A Huân chỉ đến, cô y tá kia khẽ nhíu mày rồi suy nghĩ lúc lâu. Như nhớ được gì đó, cô khẽ mỉm cười rồi đáp nhanh :

- Có, lúc sáng có một chàng trai đến.



Rõ rồi!

Sáng nay không một ai trong ba người có mặt ở đây đến bệnh viện cả.

Những lời Minh Tuấn nói hôm đó cứ như một cuốn phim được tua chậm, thật chậm trong đầu mỗi người.

Vo tay thành hình nắm đấm, Vĩnh Kỳ nghiến răng ken két rồi rít lên, gương mặt cậu từ đau đớn chuyển sang căm phẫn tột cùng.

- Khốn khiếp!



p/s : Pót chap muộn, ai còn thức hông ạ! ^^!
Mấy hôm nay Ly bận điên đầu, mệt đừ người luôn ý! Đến mức làm biếng viết lắm lun ^^, nhưng thôi, cố viết này :)) M.n từ từ \"nhâm nhi\" nhé!
Ly thăng đây...
Chúc m.n ngủ ngon ngen :\">

p/s : Đừng trách, đừng oán Ly độc ác hay tàn bạo, Ly vô tội 100%
Thiệt tình thì... *long lanh* cái gì cũng có nguyên do của nó!
Vĩnh biệt m.n ạ!!!!! Vài lời muốn nói trước khi cho mọi người đọc ^^!



Minh Tuấn là chủ mưu!
Có gì hãy xử đẹp anh ý!
Đừng oán Ly đáng thương, vô can!
Mem lưu ý : CÓ NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG CHỈ LÀ SỰ THẬT
Hãy chờ đợi phần thú vị tiếp theo!
Đừng vội \"buộc tội\" vì Ly \"độc ác\"!




Phần 2 :
Áng mây thứ 18 : Sự thật thương tâm




Đêm lặng lẽ.

Bóng tối vụt qua khung cảnh đặc sánh mùi thuốc bệnh viện, rồi lướt nhẹ ra ngoài sa lộ đông đúc, bao trùm cả không gian ngoài kia.

Bóng tối nhanh chóng chiếm lấy những tia đèn lấp lánh đến chói mắt, nhưng không thành. Mảng ánh sáng mờ mờ ảo ảo về đêm vẫn ung dung tỏa sáng.

Qua khung kính trong suốt từ dãy lầu bệnh viện, Vĩnh Kỳ lặng lẽ đứng đó, đưa mắt về phía nền trời chuyển màu kia. Sắc màu ấy cứ như tâm trạng của cậu trong lúc này. Tận trong đáy mắt sâu hoắc là màu đen đau thương.

Một chiếc giường trắng tinh khôi, lạnh lẽo…

Một tấm grap giường trắng toát…

Một con người với gương mặt anh tuấn xanh xao, nằm bất động nhắm nghiền mắt…

Trong lúc tấm grap giường từ từ được vị bác sĩ phủ lên đỉnh đầu của Vĩnh Khoa thì mọi hy vọng đều tiêu tan như chưa từng có. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi!

Yên ắng.

Chỉ khi chiếc xe đẩy vừa khuất bóng sau dãy hành lang, thì không khí liền trở nên ngột ngạt, không một nói gì với nhau. Khoảng không hẹp giữa bức tường trắng chỉ còn lại ba bóng đen thấp thoáng, kẻ đứng người ngồi, tâm trạng phức tạp.

Thời gian trôi qua như cả ngàn thế kỉ, Vĩnh Kỳ chỉ trầm ngâm đứng chết lặng bên khung cửa rực ánh đèn bên đường. Dường như cậu chỉ muốn thời gian ngay lúc này dừng hẳn lại và ngừng trôi, cậu không muốn đối diện với sự thật khó tin kia chút nào. Cậu phải đối diện thế nào đây? Chấp nhận? Hẳn là phải chấp nhận rồi, nhưng bằng cách nào và khoảng thời gian nào cậu mới có thể chấp nhận chuyện này?

Ngồi bất động trên chiếc ghế trong hành lang, chiếc ghế màu đỏ như màu tan thương, chiếc ghế đỏ thẳm cứ như vệt máu còn loang lại đâu đó.

Cuối đầu, Chính An cười buồn rồi đưa tay săm soi đôi cánh bạc lấp lánh màu ánh kim. Đôi cánh bạc mang hình ảnh một ai đó mà cậu đã từng quen biết, đôi cánh bạc cho thấy sức mạnh không gì đánh gục của một vị chủ tịch trẻ tuổi luôn hết sức vì công việc, đôi cánh bạc phản chiếu toàn bộ tính cách thật bên trong con người lạnh lùng nhưng trẻ con…

Nắm chặt đôi cánh bạc trong tay, Chính An cố kìm nén xúc cảm của mình.

Tại sao chứ?

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Nếu Ngài không muốn giúp đỡ con người kia thì tại sao ban đầu, trong những lúc nguy hiểm khác, Ngài lại tạo ra phép nhiệm màu để làm gì? Nếu đã giúp con người kia thì sao Ngài lại không giúp luôn trong lúc này, Ngài tiếc gì một phép màu kia chứ?

Tại sao tử thần lại đáng ghét như thế? Đã bao lần, đã bao lần Ngài không nhận con người vô tâm, tính tình trẻ con kia, thì hà cớ gì vào lúc này, ngay tại thời điểm này, Ngài lại nỡ lòng cuỗm đi nguồn sống của con người ngốc nghếch đó? Cái lưỡi hái của Ngài có bao giờ chịu nhận sinh mạng kẻ lạnh lùng ấy đâu, tại sao lại đổi ý khi mọi chuyện đang dần tốt đẹp?

Phải chăng… trong cuộc chơi tàn khốc kia, ông trời đã luôn dày vò Vĩnh Khoa?

Dựa người vào tường, A Huân im lặng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Đôi mắt vô hồn như lưỡi dao bén muốn chém nát tất cả. Chưa lúc nào một A Huân của biển cả lại dày đặc tâm trạng khốn đốn thế này.

Biển có thấu nổi không? Biển có nhìn thấy không? Đứa con của Người đang rất tuyệt vọng, đang rất khốn khổ. Nếu bây giờ, trước mặt A Huân không phải là cánh cửa trắng toát, lạnh lẽo đóng chặt và cướp đi sinh mạng người khác, mà là biển khơi trắng xóa và đầy nước xanh thẳm thì chắc chắn A Huân sẽ lao mình như bay, xuống tận đáy biển, để được biển ôm trọn vào lòng, được biển lắng nghe và an ủi, được biển vỗ về như một đứa trẻ mất đi phương hướng. Để rồi sau đó, thân xác mệt lã sẽ nằm dài trên bờ cát trắng, từng hạt cát li ti sẽ quấn quít quanh cơ thể rã rời vì đuối sức, như muốn chia sẻ nỗi buồn.

Nhưng, trước mặt A Huân lúc này lại là cánh cửa đóng chặt, đóng chặt như chính tâm hồn cậu vậy. Không có biển, không có sóng, cũng chẳng có cát trắng mà chỉ là khoảng không trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ.

Bên ngoài, nhịp sống con người vẫn trôi chậm, đều. Không một ai hay biết vừa có một thiên thần đã bay đến cõi hư không. Không một ai cả!

Gió mang tiếng thét như gọi hồn lượn lờ quanh gốc cây to, quyện vào âm thanh cộc lốc phát ra từ những chiếc lá xơ xác.

Sao chẳng hiện, trăng chẳng sáng.

Trên nền thảm đen chỉ có vệt đen là rõ nhất, là chói mắt nhất, chói đến mức làm nhòe khung cảnh trước mặt ba chàng trai trong bệnh viện.

Ba con người…

Một tâm trạng...

-----------------------------------

Xoảng!

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đụng phải một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, khiến chiếc cốc chao đảo hồi lâu rồi rơi tõm xuống nền gạch bóng, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Ngồi thụp xuống, Thiên Di vội nhặt nhanh mảnh vỡ thủy tinh lên, nhưng không hiểu sao, chỉ khi cô nhóc vừa chạm tay vào mảnh vỡ thì tay liền chảy máu. Màu đỏ của máu thấm vào lớp thủy tinh trên nền gạch, mùi máu tanh lan tỏa nhanh sau đó.

Sao thế này?

Cả ngày hôm nay, trong giờ học thì tâm trạng treo ngược cành cây, ngay cả bài giảng cũng chẳng thèm để tâm, mắt cứ để đâu đâu tận ngoài ô cửa. Đến khi về nhà thì lại làm “hư hao tài sản”, Vĩnh Khoa mà biết chắc sẽ băm cô ra mất.

Nhưng… tại sao khi nghĩ đến Vĩnh Khoa thì tâm trạng lại… hỗn độn đến thế?

Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya. Vĩnh Khoa vẫn chưa về.

Bỏ luôn đóng mảnh vỡ trên nền gạch, sóc con vội bước ra khoảng sân trước nhà, ngó nghiêng mắt về phía cổng vào. Chẳng thấy ai, chẳng thấy một con xe nào cả.

Bỗng nhiên, Thiên Di cảm thấy sợ, nỗi sợ này rất lạ. Nỗi sợ lạ này chưa khi nào xảy đến với cô cả. Tại sao lúc này…

Nỗi sợ vô hình kia đã gợi nhớ cho sóc con về những chuyện thường xuyên xảy ra dạo gần đây. Mỗi tối, nếu không về trễ thì Vĩnh Khoa cũng luôn tìm cớ là có hẹn với người trong tổ chức để nán lại đâu đó cho đến tận sáng mới về. Ngược lại, nếu cậu về sớm thì chỉ cười nói vài câu với cô rồi lại đi tuốt vào tận phòng làm việc rồi chăm chú thực hiện công việc của ngày hôm sau, cậu còn viện lý do là dạo này công việc bận tất bật nên cố gắng làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế là cả đêm cậu chẳng vào phòng ngủ.

Dạo này, thái độ của Vĩnh Khoa rất lạ, trái ngược hoàn toàn. Nhưng… Thiên Di vẫn luôn cố tin tưởng cậu, rằng những gì cậu nói điều là sự thật. Vì cô tin cậu sẽ không nhẫn tâm lần thứ 2 để rút cạn nước mắt của cô. Nếu có… nếu chuyện đó lại lập lại thêm một lần nữa… thì… chắc chắn… cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Sóc con không thể nào chịu thêm cú đánh mạnh nào nữa. Thật sự rất đau. Đau lắm!

Brừm.

Két.

Ánh sáng từ hai quả đèn ô tô làm sóc con phải đưa tay che mắt lại để tránh. Cho đến khi luồng ánh sáng ấy chuyển sang một hướng khác thì Thiên Di mới có thể nhìn thấy người bên trong buồng lái.

Chiếc BMW đen loáng chạy nhanh vào khu vườn đầy cỏ. Đó chính là người mà sóc con đang đợi còn gì!

Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn trong khoảng sân rộng trước nhà. Tháo dây an toàn, Vĩnh Kỳ im lặng nhấc chân xuống xe và mau chóng lấy lại nét mặt thường ngày của một… Vĩnh Khoa.

Vừa nhìn thấy cậu, Thiên Di nhoẻn miệng cười rồi lao như bay về phía chồng mình, vòng tay ra sau eo, ôm chặt lấy Vĩnh Khoa.

- Sao anh về trễ thế? Hôm nay lạ lắm, không hiểu sao em cứ nghĩ đến anh thôi, cứ sợ anh xảy ra chuyện…

- Ngốc, anh bận việc ở tổ chức. Đừng nghĩ linh tinh.

Ôm chặt sóc con vào lòng, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mang hương thơm dịu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn… thay cho lời xin lỗi.

Phải rồi! Cậu đã có lỗi lớn với cô nhóc đáng yêu này. Tội lỗi kia… biết bao giờ mới rửa sạch? Với trách nhiệm là một người anh, tại sao cậu lại không bảo vệ nổi đứa em trai song sinh của mình chứ? Cậu là người anh tồi, người anh vộ dụng nhất trên thế giới này.

Rời tay khỏi thân hình nhỏ bé, Vĩnh Khoa cười dịu dàng rồi cất giọng :

- Vào nhà thôi, em định cho anh ngủ ngoài này huh?

Cười hì hì, Thiên Di lon ton chạy theo sau Vĩnh Khoa. Chắc là tại dạo này học hành căng thẳng nên sóc con bị stress thôi. Cứ nghĩ linh tinh, lang tang rồi đâm ra lo lắng vớ vẩn. Vĩnh Khoa của cô vẫn an toàn đó thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Yên tâm được rồi!

Trong vô thức, bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt đôi cánh bạc đang lắc lư trên chiếc cổ trắng ngần lúc nào không hay, cho đến khi vào tận nhà…

----------------------------------

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo chuyển động không ngừng khiến người ta chóng mặt, hoa mắt. Bầu không khí ồn ào trái ngược hoàn toàn với khung cảnh im ắng ngoài kia vào lúc giữa đêm như thế này.

Ngồi ở một góc khuất, một mình, Minh Tuấn chậm rãi nâng niu cốc rượu thượng hạn lên săm soi rồi lại từ tốn uống từng chút một, như để thưởng thức và lưu giữ hương thơm của nó. Hoặc cũng có thể là để nuốt trôi dòng suy nghĩ lảng đãng trong đầu.

Đặt lại cốc rượu đã hết sạch xuống bàn thủy tinh, Minh Tuấn lại tiếp tục rót đầy cốc rồi ngã hẳn người ra sau ghế.

Một lúc lâu, cậu lại tiếp tục nhâm nhi hương rượu mạnh rồi hòa mình cùng những giai điệu điên cuồng nơi náo nhiệt được gọi là bar. Lắc lư thân xác, thả lỏng tinh thần, đánh bay nghĩ suy là ba điều Minh Tuấn đang cần phải làm. Cậu cứ như thế, điên cuồng theo nhạc như một kẻ vô âu vô lo.

Chợt, Minh Tuấn thả lỏng người rồi cười nhạt. Cậu quay trở lại ghế ngồi, buông thỏng hai chân trên sàn, rồi hướng tia nhìn bất cần sang hai người vừa đặt mình ngồi xuống chiếc bàn đối diện cậu.

Tia nhìn đầy hận thù hằn mạnh trên mắt Chính An, nhấp một ngụm rượu ngon, cậu nhếch môi khinh bỉ rồi đá một câu sang Minh Tuấn :

- Đồ hèn.

- …

Chẳng đáp, Minh Tuấn chỉ “khiêm tốn” thực hiện cái nhếch môi bĩu cợt rồi lại ngồi thong thả, nhâm nhi rượu như chẳng có gì.

Thái độ cười cợt của Minh Tuấn càng làm Chính An tức điên lên, bấu chặt chiếc cốc thủy tinh như muốn nghiền nát nó ra, cậu nghiến răng giận dữ nhìn sang Minh Tuấn.

Đặt một tay lên bờ vai đang run từng hồi, A Huân nhẹ giọng lên tiếng, mắt thì đao đáo ném sang Minh Tuấn những cái nhìn không ưa.

- An, mặc kệ hắn ta. Chúng ta đến chỗ khác.

Chết tiệt!

Vì muốn giải khuây nên cậu mới kéo thêm A Huân đến nơi này, để phòng khi say quá thì còn có người đưa về, ai ngờ lại gặp phải kẻ không ưa đâu chứ. Đúng là khốn khiếp!

Chính An chỉ ước sao cậu có thể nhào đến và giết chết tên khốn nạn kia, ngay bây giờ. Nhưng, vì Vĩnh Khoa, vì sóc con, vì tất cả mọi người nên cậu không muốn tay mình vương máu. Nhiệm vụ của cậu là gì chứ? Là bảo vệ chủ tịch chứ không phải báo thù một cách ngu xuẩn như Minh Tuấn. Cậu và hắn hoàn toàn khác nhau, vậy nên, cậu không muốn mình phải giống hắn.

- Đồ tồi. Thật hèn hạ khi lợi dụng lúc người khác đang bị thương nặng mà ra tay. Có giỏi sao không đợi Vĩnh Khoa khỏe lại rồi đấu một cách công bằng? Đúng là loại người đáng khinh bỉ. Sao không chết quách đi cho rồi!

- Tôi thích hành dộng tiểu nhân, thì sao nào? Cậu tức vì không giống tôi được à, Dương Chính An?

Khác với lần trước, lần này Minh Tuấn đã cất giọng đáp trả. Ném cái nhìn đầy thách thức sang bàn đối diện, cậu thẳng thừng nghênh mặt như một kị sĩ chuẩn bị ra trận.

Rầm!

Đá đổ cái bàn trước mặt, Chính An trừng mắt nhìn Minh Tuấn như muốn lao đến ngay.

Tâm trạng cậu đang không tốt, đừng có điên mà châm dầu vào lửa. Đừng nghĩ một con người với gương mặt trẻ con lúc nào cũng tạo tiếng cười cho mọi người là không biết hoặc rất hiếm khi nổi giận. Cơn giận của Chính An có thể sẽ tương đương với sự giận dữ lúc Vĩnh Khoa cáu bẳn đấy! Có điên mới dám chọc giận kẻ nguy hiểm ngầm.

- An, đi thôi. Đừng để hắn khiêu khích mình!

Lại bàn tay ấy, lại cách nói chuyện nhẹ nhàng ấy, A Huân lườm Minh Tuấn một cái sắc lẻm rồi kéo tay Chính An, nói khẽ :

Cũng may, nhờ có A Huân can ngăn nên cơn giận trong Chính An mới dịu đi. Vì cách nói chuyện của A Huân, cách A Huân trấn an cậu và cách nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt rất giống với… Vĩnh Khoa.

Yên lặng mặc cho A Huân kéo đi, Chính An cụp mắt xuống để cố bình tĩnh lại. Nếu cứ mãi thế này, nếu cậu cứ nhầm lẫn A Huân và Vĩnh Khoa ở cái tính cách của họ thì sẽ có ngày cậu điên lên mất. Sự thật là Vĩnh Khoa đã chết, làm gì còn Vĩnh Khoa để mà cậu bảo vệ chứ? Mọi thứ kết thúc rồi, tất cả đã chấm dứt rồi. Chẳng còn gì cả! Không còn một thứ gì cả!

Nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch coi như chấm dứt… Nhưng… Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một người bạn mà cậu quý nhất? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi nguồn sống của một người tài năng khó ai bì kịp như Vĩnh Khoa?

Nếu ông muốn lấy mạng người khác, sao lại không nhắm vào cậu, cậu sẵn sàng chết thay cho Vĩnh Khoa, bất kì lúc nào.

Nếu được quay trở về thời điểm đó, Chính An thề, nhất định cậu sẽ thay thế Vĩnh Khoa để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đó, cho dù cậu phải chết…

Nhưng… được sao, có thể sao? Thời gian qua rồi làm sao quay lại được?

Mãi mãi vẫn thế!

Vĩnh viễn vẫn là thế!Áng mây thứ 19 : Nghi ngờ

Một tuần sau,

Việc làm đám tan cho Vĩnh Khoa cũng chỉ diễn ra trong yên ắng và vô cùng bí mật, chỉ có ba người tham dự. Sau khi mọi chuyện đã chấm dứt thì mọi người vẫn giữ vẻ bình thản như chẳng có gì vừa xảy ra.

Mọi chuyện vẫn cứ trôi đi như chính nó phải thế. Không có một dấu hiệu gì cho thấy sẽ lại có chuyện xấu xảy đến cả. Vì sao à? Vì Minh Tuấn đã báo thù được cho Wen rồi còn gì? Hắn ta đã giết Vĩnh Khoa rồi còn gì? Thế thì việc gì hắn phải tạo nên sóng, dệt nên gió nữa để phí công.

Vẫn dồn hết sức lực vào công việc ở công ty và tổ chức, Vĩnh Kỳ trong vai Vĩnh Khoa làm việc như chưa từng được làm, như thể ngày mai cậu sẽ chết và như thể nguồn năng lượng trong người cậu luôn tràn trề. Ngày và đêm vẫn luân phiên trôi, Vĩnh Khoa vẫn không ngừng làm việc. Điều đó khiến một cô nhóc tinh ý như sóc con khá nghi ngờ, rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, rằng có điều gì đó mà cô không được biết hoặc không được phép biết đến, rằng có việc gì đó… rất đau lòng. Việc đau lòng ấy như vô hình, nhưng nó cứ khiến tâm trạng Thiên Di ngày một tệ đi, cô bắt đầu nghi ngờ Vĩnh Khoa. Mối ngờ vực mà sóc nhỏ đang cố giấu nhẹm đi ngày một lớn dần mà Vĩnh Khoa lại chẳng để tâm nhận ra hay đề phòng.

Kể từ cái hôm làm vỡ đồ trong nhà thì không ngày nào Thiên Di không suy nghĩ về Vĩnh Khoa. Tâm trí cô cứ tồn tại những chuyện của trước đây, chuyện Vĩnh Khoa đã luôn tự hứng chịu mọi thứ, chỉ một mình. Chuyện cậu giấu cô để gọi Vĩnh Kỳ thế vai…

Vĩnh Kỳ? Thế vai?

Có thể không?

Lẽ nào mọi chuyện cứ như một vòng xoay như thế? Vĩnh Khoa đã lật ngược đồng hồ cát ư? Cậu lại muốn sóc con phải nếm vị thương đau thêm một lần nữa thì mới vừa lòng hả dạ chăng?

Vĩnh Khoa chưa từng hứa là sẽ không giấu nhẹm mọi chuyện nữa… Nhưng… cậu cứ thích làm cô phải rơi nước mắt hay sao?

Mọi chuyện cứ rối tung lên trong trí óc cô gái nhỏ, khiến cô không ngừng nghĩ ngợi lung tung.

Về Chính An, cậu vẫn cứ một mình, một máy làm việc điên cuồng chẳng khác Vĩnh Kỳ. Suốt ngày, chỉ thấy anh chàng ngồi bên chiếc máy tính thân quen, gõ cạch cạch cứ như trong đầu cậu có nhiều điều phải viết ra. Lấp lánh trong ánh nắng tỏa sáng mỗi ngày là ánh phản chiếu sáng chói của đôi cánh bạc được đặt trên bàn máy tính. Còn cô nhóc Diễm My nào đó mà cậu thoáng để ý qua cũng đã cho vào dĩ vãng, đối với Chính An bây giờ thì chẳng có gì quan trọng ngoài việc ngồi vào bàn máy tính và chăm chỉ làm việc như kẻ ngốc.

Hằng ngày, ngoài việc ngồi yên một góc trong căn phòng im lặng ra thì A Huân còn là người phải nhắc nhở hai chàng trai ngốc nghếch kia ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc.

A Huân, với vai trò là một bác sĩ, cậu chỉ luẩn quẩn quanh những nơi hai anh chàng kia xuất hiện và luôn ngầm quan tâm đến sức khỏe của cả hai. Cậu thực sự không muốn có thêm một ai phải chết hay bị thương nữa. Như thế đã là quá đủ rồi. Thật sự đã đủ rồi!

--------------------------------------

Cạch!

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, mang theo luồng ánh sáng bên ngoài tràn vào không gian yên ắng bên trong. Từ ngoài cửa, Thiên Di chậm rãi bước vào với gương mặt tươi tắn.

Tan học, vì muốn gặp Vĩnh Khoa nên sóc con mới đến tổ chức. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng lý trí cứ thôi thúc cô đến gặp Vĩnh Khoa, dường như có gì đó không ổn thì phải? Mọi chuyện gần đây thật lạ! Lạ đến mức Thiên Di phải nghi ngờ Vĩnh Khoa, rằng Vĩnh Khoa đã không còn là Vĩnh Khoa nữa, cậu thay đổi chăng?

Rõ ngốc!

Làm gì có chuyện đó kia chứ? Vĩnh Khoa vẫn là Vĩnh Khoa, cậu chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có điều…

Cảm nhận được sự khác thường trong căn phòng ảm đạm phủ màu tan thương, sóc con ngơ ngác nhìn sang Chính An đang miệt mài đánh máy rồi lại đảo mắt sang Vĩnh Khoa đang hăng say làm việc. Đúng thật là có gì đó lạ lắm!

Bỗng dưng, bàn tay trong vô thức của cô nhóc đã nắm chặt lấy sợi dây chuyền có đôi cánh màu bạc đang đung đưa trên cổ. Cảnh tượng này… rất quen!

Rồi, như có ai đó mê hoặc, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy hai từ quen thuộc mà khi xưa đã từng thốt ra.

- Vĩnh… Kỳ…

Bộp!

Cộc… Cộc... Cộc…

Cây bút trên tay Vĩnh Kỳ lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh, lăn vài vòng rồi nằm im lìm tại đó.

Đôi mắt đen mệt mỏi khẽ lay động, khóe môi hếch lên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bần thần nhìn sóc con không thốt nên lời, Vĩnh Kỳ đột nhiên như biến thành kẻ vô hồn.

Cô vừa gọi cậu là…

Vậy… mọi chuyện…

Ngưng hẳn việc đánh máy, Chính An lập tức quay mặt sang cô nhóc đang đứng đó, đỡ lời giúp Vĩnh Kỳ :

- Sao thế sóc con? Sao em lại gọi tên Vĩnh Kỳ?

Như nhận ra việc mình vừa nói khá điên rồ, Thiên Di lúng túng chớp chớp mắt rồi khẽ nói :

- Không… không có gì! Em xin lỗi, chắc là tại lâu quá không gặp anh Vĩnh Kỳ nên thuận miệng nhắc tên anh ấy vậy thôi. À, cũng trễ rồi, em phải về nhà. Tạm biệt nhé! – Quay người đi, sóc con toan chạy thật nhanh nhưng chợt nhớ đến một chuyện nên cô cười tinh nghịch rồi nói tiếp – Vĩnh Khoa, anh đừng lo làm việc mà quên ăn, quên ngủ. Không biết tự chăm sóc sức khỏe thì chết chắc với em đấy. Thôi, mọi người làm việc tiếp đi, em phải về.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhóc, Vĩnh Kỳ cuối đầu đau khổ. Một lúc sau, môi cậu khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức không một ai trong phòng nghe thấy được.

- Sóc con… anh… xin lỗi…

-----------------------------------

Bước thật chậm trên vỉa hè vắng người, Thiên Di thả tâm trí trôi lơ đễnh theo dòng suy nghĩ mông lung trong đầu. Cứ bước đi như kẻ mất hồn. Tình huống này… đúng thật là rất quen, quen đến đau lòng.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại cố giấu nhẹm đi?

Còn Vĩnh Khoa… thái độ của Vĩnh Khoa dạo này cứ là lạ làm sao. Cậu không thường xuyên về nhà như trước, cũng không hôn cô vào mỗi sáng thức dậy như trước, càng tiết kiệm những lời nói hay cử chỉ thân mật hơn so với trước. Có thật Vĩnh Khoa là Vĩnh Khoa không?

Đầu óc như muốn nổ tung khi phải nghĩ đến những việc đã xảy ra trước đây, Thiên Di chỉ muốn biết được sự thật nhưng sao mọi người lại cố giấu cô? Như vậy chỉ khiến cô càng đau đầu thêm thôi.

Nghĩ đến đây, sóc con bỗng dưng cảm thấy hận… cô hận Vĩnh Khoa biết bao. Chính cậu, cậu đã luôn dày vò cô khi mà cứ luôn hứng chịu mọi chuyện, một mình. Cậu muốn cô phải đau khổ đến bao giờ nữa đây?

Tìm điện thoại trong túi xách, Thiên Di vội nhấn số của Bảo Châu rồi ấn phím gọi. Cô quyết phải tìm ra sự thật này, cô không muốn để mình mãi bị dày vò như thế nữa.

- Alo, chị nghe!

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của Bảo Châu, giọng nói mà rất lâu rồi sóc con chưa được nghe thấy.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Thiên Di hít thở chậm rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm trạng để tiếp nhận mọi chuyện từ lâu rồi. Rằng Vĩnh Khoa hiện tại không ai khác chính là Vĩnh Kỳ.

- Chị, em rất tin tưởng chị, xin chị đừng cùng bọn họ gạt em nữa. Anh Vĩnh Kỳ… chính là người đang ở cạnh em, phải không chị?

- …

- Chị, đừng im lặng như thế. Em muốn khẳng định, chị làm ơn… làm ơn nói cho em biết đi mà… linh cảm của em là đúng… là đúng phải không?

- Thiên Di…

- Em ghét anh ta… hận anh ta… Tại sao chứ… tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn sử dụng chiêu đó, anh ấy còn muốn dày vò em đến bao giờ nữa thì mới chịu buông tha em, anh ấy muốn lấy sạch nước mắt của em thì mới hả dạ sao?

- Thiên Di…

- Anh ấy xem em là con ngốc, mãi mãi cũng xem em là con ngốc. Nếu biết trước sự việc như thế này thì em sẽ không đồng ý lấy anh ta đâu. Em ghét anh ta, em sẽ không tha thứ cho anh ta nữa…

- Thiên Di, em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không như em nói đâu, Vĩnh Khoa là vì có nỗi khổ…

- Chị, chị không cần nói giúp con người đó nữa. Em không muốn nghe. Xin lỗi vì đã làm phiền chị, em cúp máy đây. Tạm biệt chị!

- Thiên Di… em…

Tút. Tút. Tút.

Rõ rồi! Cuối cùng cũng rõ rồi! Linh cảm của Thiên Di không bao giờ là sai cả! Thảo nào những dạo gần đây ở cạnh Vĩnh Khoa cô nhóc lại chẳng thấy cảm giác hạnh phúc là gì cả. Thì ra, cái con người phụ bạc kia đã “mời” Vĩnh Kỳ về đây để thế vai như trước! Thì ra, cái con người nhẫn tâm kia vẫn luôn muốn cướp đi nước mắt của cô bằng cách làm đau lòng đó!

Lần này sẽ không còn như những lần trước đâu. Sẽ không có một sự tha thứ nào tồn tại nữa! Đơn giản bởi Thiên Di đã chịu đựng dày vò đủ rồi, không còn sức để chống chịu thêm nữa thì đành buông xuôi thôi.

Nếu muốn chấm dứt, thì chấm dứt.

Đơn giản, nhanh, gọn, lẹ.

Giải thoát cho nhau.

Không ai níu kéo ai nữa.

Không ai dày vò ai nữa.
Áng mây thứ 20 : Thú nhận… có chăng cũng đã muộn?
Khung cảnh ngập nắng và yên ắng trong một không gian đầy cây xanh, thật bình yên. Tiếng nước chảy róc rách từ cái hồ nhỏ nhí bên gốc cây kiểng không ngừng vang lên, mang đến những giai điệu tươi mát, tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng khi bước vào đây.

Cạnh cửa gỗ vương chút nắng bụi, một cô gái với gương mặt vô hồn đang ngồi đó. Đối diện cô là một chàng trai anh tú với đôi mày thoáng nhíu lại, chăm chú quan sát nét mặt thờ thẫn kia. Tận sâu trong đáy mắt chàng trai là nỗi niềm xót thương khó tả.

Một lúc sau, chàng trai ấy mới khẽ cất giọng, phá tan cái khoảng lặng giữa hai người.

- Nếu xem Tuấn là một người bạn, Di có thể kể mọi chuyện với Tuấn mà. Dạo này, Di có vẻ khác trước lắm, ít cười hơn trước, ít đùa giỡn hơn. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Thật là mấy ngày nay trông Thiên Di khác hẳn. Hình ảnh một cô nhóc năng động, luôn nghịch ngợm đã mất đâu, giờ đây chỉ còn lại một cô nhóc với ánh mắt u buồn và chứa sự căm phẫn tột cùng.

Chuyện gì đã xảy ra thì chắc hẳn Minh Tuấn đã rõ như trở bàn tay rồi nhỉ? Vậy cậu hỏi thế có nghĩa gì chứ? Tỏ ra mình không biết gì? Tỏ ra mình là người vô tội?

Kể từ cái ngày hôm đó, Minh Tuấn đã không ngừng quan sát Thiên Di một cách âm thầm, lặng lẽ. Cậu muốn chứng minh, muốn kiểm chứng điều gì đó chăng?

Nhìn thấy gương mặt đáng yêu ngày một tiều tụy, Minh Tuân đau lòng khôn xiếc. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chút nào cả. Nếu cậu nhận ra sớm hơn, nhận ra rằng cậu không nên làm những chuyện ngu ngốc đó, nhận ra rằng cậu không nên mang thù hận trong mình… Thì có lẽ, bây giờ sóc con sẽ không như thế này.

Khuấy đều tách sữa mà Minh Tuấn vừa gọi cho mình một lúc, Thiên Di chậm rãi nâng tách nước lên để uống. Nhưng… có gì đó đắng nghẹn lại ở cổ họng, mùi vị ngọt ngào của sữa cũng chẳng thể áp đảo được vị đắng ngắt ấy.

Xoảng!

Thủy tinh lại vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Tách nước trên tay sóc con bỗng nhiên rơi xuống đất, sữa văng cả ra nền đất sạch sẽ. Nhìn Thiên Di không chớp mắt, Minh Tuấn sững người khi lại nhìn thấy cô nhóc rơi nước mắt.

Không biết đã bao nhiêu lần trong trường cậu nhìn thấy cảnh này rồi nữa. Cứ mãi nhìn Thiên Di khóc như thế chắc cậu sẽ chết mất. Nước mắt của cô cứ như kim nhọn đâm sâu vào trái tim cậu vậy. Thật sự rất đau!

- Di…

- Mình ghét anh ta, rất ghét anh ta. Mình hận là không thể nào giết chết anh ta. Tại sao chứ? Tại sao anh ta lại nhẫn tâm như vậy? Anh ta còn muốn mình phải khóc đến bao giờ nữa…

- …

- Vĩnh Khoa… Di rất hận cái tên đó…

Khóc nấc lên, sóc con căm phẫn nói, trong khi nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Cứ như con suối vỡ bờ, tràn vào đất liền.

- …

Chỉ biết ngồi lặng thin, Minh Tuấn đau khổ nhìn người con gái mình đã và đang yêu đậm sâu. Đáng ra cậu không nên làm như vậy! Cậu vẫn không thể nào trở thành con người tàn bạo được. Nhìn thấy cảnh Thiên Di rơi nước mắt vì Vĩnh Khoa, cuối cùng thì cậu đã hiểu. Rằng cậu đã hành động sai lệch… Ai lại đi làm cho người mình yêu phải khóc cơ chứ? Cậu đúng là đồ tồi!

Nhưng… phải đợi đến khi Thiên Di nhận ra thì… có kịp không? Liệu có đúng như những gì cậu đã nghe thấy và nghi hoặc tin tưởng?

- Vĩnh Kỳ... Chắc Tuấn biết anh Vĩnh Kỳ nhỉ?

Câu hỏi của Thiên Di như đánh mạnh vào tâm trạng Minh Tuấn, cậu không rời mắt khỏi cô nhóc, thoáng gật nhẹ đầu rồi chờ nghe những lời tiếp theo. Mong rằng… cậu đang nghĩ đúng…

- Vĩnh Khoa ác lắm… anh ấy ác lắm…Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, anh ấy luôn tìm đến Vĩnh Kỳ. Anh ấy xem Di là con ngốc chắc? Làm sao mà Di không nhận ra cho được? Bọn họ tuy là song sinh nhưng khác nhau một trời một vực đó. Tuấn có tin không? Di có thể phân biệt hai người bọn họ chỉ trong thời gian ngắn…

Như có một luồng điện chạy xẹt ngang tâm trí Minh Tuấn, khiến cậu cảm thấy chới với rồi mau chóng tỉnh hẳn. Rút chân khỏi vũng lầy sa đọa, Minh Tuấn hếch môi hờ hững, nhìn Thiên Di với ánh mắt đượm buồn.

Cậu đã sai! Sai hoàn toàn khi… thách thức ai đó!

Cuối cùng thì Thiên Di cũng nhận ra Vĩnh Kỳ là người đang thế vai Vĩnh Khoa. Tại sao khi trước cậu lại không hề tin rằng đều này có thể xảy ra kia chứ? Tại sao cậu không nghĩ rằng sóc con có thể cảm nhận được yêu thương?

Cậu quả là kẻ ngốc! Kẻ cuồng si!

Đan xen hai tay vào nhau, Minh Tuấn chậm rãi gieo tia nhìn mơ hồ lên đôi mắt ngấn lệ rồi nhỏ giọng hỏi, âm vực trong giọng nói cứ như một bản giao hưởng dịu nhẹ, mang đến cảm giác chua xót cho người khác khi nghe.

- Nếu như anh ta… ý Tuấn là Vĩnh Khoa, nếu Vĩnh Khoa vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của Di, thì Di có mở lòng để tiếp nhận một tình yêu khác hay là sẽ mãi lưu giữa hình ảnh anh ta trong tim mình?

Trong vô thức, Thiên Di như không nghe rõ những gì Minh Tuấn vừa nói. Tai cô như ù đi khi những thanh từ được mài giũa nhọn như lưỡi giáo đâm thẳng vào tim mình.

Mà không… cô đang rất hận người con trai đó. Vậy… việc anh ta có biến mất vĩnh viễn hay không cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Chẳng phải ngay bây giờ, ngay lúc này, Vĩnh Khoa cũng đã vụt khỏi tầm với của cô đó thôi.

Nhưng… việc đón nhận tình cảm mới thì… có lẽ… không…

Đưa tia nhìn kiên định nhìn Minh Tuấn, sóc con nhẹ giọng nói, tận sâu trong đáy mắt là sự kiên cường hiếm có ở những người con gái khác.

- Với Di, bây giờ Thiên Vũ mới là quan trọng nhất!

Thiên Vũ…

Minh Tuấn đã nghe đến cái tên ấy rồi, thế nên nó không mấy xa lạ đối với cậu.

Cười nhẹ, Minh Tuấn uống một ngụm đắng café rồi buồn bã nhìn chăm chăm người con gái trước mặt như muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữa cả hai.

----------------------------------

Hoàng hôn buông dần trên khoảng không vô tận. Tít xa, đường chân trời rực màu cam sẫm, ngăn cách giữa trời và đất, tạo ra hai gam màu khác nhau.

Ánh chiều buồn ghé sát khung cửa kính trong suốt, lặng lẽ quăng mình lên dãy hành lang trước khuôn viên, trườn dài lên bãi cỏ xanh rì vừa rũ nước.

Trong ngôi nhà lấp lánh ánh đèn điện, chiếc tivi được bật sáng trưng, phát ra những thứ thanh âm vui nhộn từ một bộ phim hoạt hình nào đó.

Như kẻ mất hồn, Thiên Di thừ người ngồi đó. Cô nhóc đang đợi. Đợi… một người về nhà để… thú nhận sự thật…

Mà không, phải nói là Thiên Di đang chờ để nghe Vĩnh Kỳ nói sự thật mà cậu đã giấu mình. Sau đó, cô sẽ sang chỗ Thiên Vũ và đưa cậu nhóc về đây cùng mình, sống một cuộc sống hai người. Và tất nhiên, chuyện liên quan đến Vĩnh Khoa, Thiên Di sẽ không để một ai bên đó biết, để họ không phải lo lắng.

Cạch!

- Em chưa ngủ sao?

Từ ngoài, Vĩnh Kỳ mở cửa bước vào với gương mặt mệt nhoài sau một ngày làm việc căng thẳng. Cậu cứ tưởng cô nhóc đã đi ngủ như mọi ngày rồi nên mới vác bộ mặt thảm sầu đó vào nhà. Nếu biết rằng Thiên Di vẫn còn thức thì cậu đã không mang bộ dạng ủ rũ đó vào nhà rồi. Vì… Vĩnh Khoa đâu khi nào để vẻ mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt mình mỗi khi ở cạnh cô vợ nhỏ. Đơn giản bởi Vĩnh Khoa luôn muốn vợ mình vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng… cậu nào ngờ cách mà cậu vẫn thường hay làm lại cướp đi sự hồn nhiên của cô nhóc tinh nghịch!

- Dạ, em chưa muốn ngủ!

Rời ghế, Thiên Di sải nhẹ chân đến cạnh Vĩnh Kỳ, cười tinh nghịch. Đan xen hai tay vào nhau để lấy can đảm, cô nhóc nhỏ giọng gọi tên thật của người đang đứng trước mình một cách rành rọt, khiến đối phương vô cùng ngạc nhiên.

- Em muốn chờ anh về, vì em nghĩ anh có chuyện muốn nói cho em biết, đúng chứ anh… Vĩnh Kỳ?

- …

- Anh còn muốn giấu em đến bao giờ?

- …

- Em đã nói là có thể phân biệt hai người trong khoảng thời gian ngắn mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Cả anh và Vĩnh Khoa đều như nhau cả. Hai người thật sự rất tàn nhẫn…

Kịch!

Dáng người cao cao từ từ quỳ xuống nền gạch bóng lạnh ngắt một cách bất ngờ, làm Thiên Di hơi bối rối vì không biết phải nói gì thêm nữa. Đứng bất động, cô nhóc nấc lên từng hồi, mặc cho nước mắt rơi đẫm trên gương mặt xinh xinh.

Cuối đầu, Vĩnh Kỳ nắm chặt nắm đấm, nói trong đau khổ :

- Anh xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi em! Thật sự xin lỗi!

- Anh Vĩnh Kỳ…

- Xin lỗi…

Tách…

Tách…

Một giọt… Hai giọt… Rồi ba giọt…

Lần này, không phải sóc con khóc mà là… Vĩnh Kỳ. Cậu đang khóc, khóc trước mặt Thiên Di.

Vội ngồi xuống cạnh Vĩnh Kỳ, Thiên Di nhỏ giọng nói :

- Anh không cần phải làm thế, em… Xin lỗi vì đã nói những lời không hay với anh. Em xin lỗi. Anh làm ơn, làm ơn đứng lên đi, có được không? Em sẽ không hỏi nữa, sẽ không nói gì nữa. Những việc liên quan đến con người đó em cũng không bao giờ muốn nghe hay biết nữa. Thật đó! Em sẽ không phiền anh nữa. Cũng không muốn biết về con người đó nữa. Anh làm ơn, đứng lên có được không?

Căn nhà trở nên hiu quanh hẳn. Gió bên ngoài rít mạnh vào không trung, tạo nên những âm thanh ghê rợn, sởn gai óc.

Ánh đèn cũng không đủ để sưởi ấm hai tâm hồn đã và đang gánh chịu tổn thương.

Chỉ có nước mắt là có thể giúp họ giải tỏa nỗi buồn trong tâm hồn.
Đọc tiếp: Nhỏ Đáng Ghét Em Đã Cướp Mất Trái Tim Anh Rồi - Phần 5
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4175
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh