- Hi, hi, bắt con đi, bắt con đi.
Đứa nhóc với gương mặt tròn phúng phính vừa chạy lon ton vừa ngoái đầu lại phía sau, cười híp mắt rồi hớn hở reo lên. Gương mặt trẻ thơ trong sáng, thuần khiết trông thật đáng yêu biết bao!
Ánh nắng chan hòa giữa cung mây, len lỏi chiếu xuống vài tán lá trên nhành cây cao cao. Bên dưới bóng râm là vài người trung niên đang ngồi trò chuyện vui vẻ, lắm lúc họ lại hướng mắt về phía phát ra những thanh âm vui tai cùng tiếng cười giòn tan của trẻ con.
- Ya, bắt được con rồi!
Chất giọng trầm ấm thoáng vang bên tai khiến cậu nhóc bật cười khúc khích. Trèo lên tấm lưng to lớn, cậu nhóc nhanh nhảu truyền giọng nói trong veo đến người đang cõng mình :
- Vũ không muốn đâu, không muốn xa…
- Ngoan nào Thiên Vũ, con sẽ sớm được gặp mẹ Thiên Di thôi!
Thoáng chút tiếc nuối trên nét mặt mất tia vui mừng, Thiên Vũ tựa chiếc càm nhỏ xinh vào bờ vai rắn chắc, thở nhẹ từng hơi.
- Nhưng…
- Ngoan nào, đừng cải lời! Thiên Vũ là ngoan nhất nhà mà!
Vẫn chất giọng nghiêm nghị khi nãy, từng câu chữ rành rọt như nhấn mạnh làm cậu nhóc im thin thít. Một lúc sau, Thiên Vũ mới dám nhỏ giọng đáp :
- Con biết rồi! Sau này, con sẽ méc mẹ Thiên Di cho xem!
Cười nham hiểm, chàng trai kia khẽ ngoái cổ lại rồi thì thào với chất giọng gian manh :
- Thách con đấy! Có tin con sẽ đáp đất không?
- A, không dám. Hi hi…
Tiếng cười cứ thế vang vọng mãi một lúc lâu. Dưới ánh nắng vàng rực đầy tia ấm áp, bầu không khí như quang đãng hơn nhờ những hành động vui nhộn từ tít xa. Những thanh âm trong trẻo như lẫn vào không trung, tạo nên một giai điệu truyền cảm khó tả.
Mãi lúc lâu, khi cả hai đã mệt nhoài và không còn đủ sức lực để tiếp tục chạy giỡn trên thảm cỏ rộng lớn nữa thì những âm thanh ấy dường như lặn hẳn vào gió.
Chạy lại chỗ chiếc bàn tròn đầy ấp bánh trái, Thiên Vũ cười tinh nghịch rồi lè lưỡi :
- Con mệt quá! Mà hôm nay trời đẹp thế không biết! Hai ông cũng đẹp thế không biết!
Đã quá rành cái trò nịnh nọt kia nên Trương Tề chỉ phì cười rồi lăm lia nhìn cậu nhóc tinh ranh. Ông và Lâm Kỳ thừa biết nhóc con tinh nghịch Thiên Vũ muốn gì mà!
- Muốn ăn thì cứ “tự nhiên”, con không cần dùng lời mật ngọt dụ khị hai lão già này đâu.
Bật cười lớn, Lâm Kỳ gieo tia nhìn hài lòng lên người chàng trai trước mặt. Ông khẽ gật gù rồi quay sang cậu nhóc Thiên Vũ, nói bằng giọng nghiêm khắc :
- E hèm, phải rửa tay trước khi ăn, quên rồi sao Thiên Vũ?
- Dạ! – Ngoan ngoãn gật đầu.
Rinh luôn dĩa bánh trên tay, Thiên Vũ chạy vọt vào nhà rửa tay rồi măm măm một cách ngon lành.
Bên ngoài, hai người trung niên lại tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Còn lại chàng thanh niên kia, cậu tựa lưng vào góc cây gần đó rồi khép hờ mắt, để cho dòng kí ức trong đầu ùa về như con sóng tràn vào đất liền.
Trong vô thức, bàn tay ấy khẽ mò mẫm trong túi lấy ra chiếc phone quen thuộc. Chiếc phone đã theo cậu trong dạo thời gian gần đây. Đặt phone lên tay và mở âm lượng lớn nhất, chàng trai ấy nhẹ thả mình vào những chất giọng quen thuộc đang vang lên trong phone.
Đúng là thời buổi công nghệ thông tin hiện đại, việc gì cũng có thể làm được!~
------------------------------------
- Anh Chính An!
Ngồi xuống ghế, Thiên Di chậm rãi đưa tia nhìn nghi hoặc sang chàng trai đang ngồi châm chú đánh máy. Vào giờ này, mọi người trong tổ chức đều đã nghỉ ngơi, trong căn phòng lớn chỉ còn lại mình Chính An là vẫn ngoan cố vùi đầu vào công việc. Cũng vì nắm bắt được khoảng thời gian vắng vẻ này nên sóc con mới có mặt ở tổ chức, vào lúc này.
Tối hôm đó, sau khi chứng kiến Vĩnh Kỳ khóc thì Thiên Di mơ hồ nghĩ ra vấn đề gì đó. Lý do gì mà một người trước giờ luôn cười đùa, luôn mạnh mẽ lại có thể rơi nước mắt? Còn Vĩnh Khoa, tại sao cậu lại biến mất một cách bất ngờ như vậy? Tại sao Chính An lại luôn lui đến tổ chức và không mảy may trò chuyện cùng một ai trong dạo gần đây? Tại sao anh chàng bác sĩ trẻ A Huân lại cười buồn mỗi khi chỉ ở một mình trong phòng làm việc? Và Minh Tuấn, tại sao Minh Tuấn lại hỏi cô những vấn đề chẳng liên quan, và tại sao cậu lại biết nhiều về Vĩnh Khoa đến vậy?
Những câu hỏi kia được sóc con thu góp từ những lần quan sát và trò chuyện cùng những con người luôn mờ mờ ám ám ấy. Cô luôn đợi đến một lúc nào đó có thể được biết hết sự thật!
Dạo gần đây, Vĩnh Kỳ vẫn giữ nguyên thái độ như trước. Chỉ là, khi Thiên Di đã biết được thật sự Vĩnh Khoa chính là Vĩnh Kỳ thì khoảng thời gian dài dằng dặc gần đây, Vĩnh Kỳ đã trở về với chính tính cách, con người thật của mình. Có điều, khác ở chỗ là cậu dường như đã thay đổi hẳn. Trầm lặng và vô cảm là hai từ có thể miêu tả Vĩnh Kỳ lúc này, điều đó làm Thiên Di không ngừng suy nghĩ về vấn đề đang được che giấu. Có liên quan đến Vĩnh Khoa chăng?
Vào ngày rảnh, Thiên Di thường tìm cớ để mò đến bệnh viện – nơi A Huân đang làm việc. Có những lúc, Thiên Di chỉ lén đến và lén quan sát nét mặt của chàng bác sĩ trẻ. Điều nghi hoặc là ánh mắt đượm buồn mãi nhìn xa xăm và nụ cười có như không đang gột tả tâm trạng A Huân mỗi khi phòng làm việc chỉ có mình cậu. Những lúc như thế, Thiên Di chỉ biết giữ im lặng rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện như chưa từng đến. Cho đến một hôm, có cơ hội được trò chuyện cùng A Huân thì Thiên Di càng ngạc nhiên hơn hẳn. Một anh chàng dịu dàng, mang dòng máu của biển cả trong người, luôn trò chuyện một cách thoải mái và chân thật với người khác lúc xưa đã biến mất. Thay vào đó và một chàng bác sĩ lạnh đạm, tia nhìn lúc nào cũng đượm buồn xa xăm, nhìn về một hướng nào đó. Cách nói chuyện thì lạnh lẽo, vô vị, dường như cậu còn chẳng muốn trò chuyện cùng một ai. Nhưng vì đó là Thiên Di nên cậu mới chịu hé miệng chăng?
Chính An, một người cũng khá thân với Vĩnh Khoa và Thiên Di cũng khác hẳn mọi khi. Làm việc bất chấp ngày đêm, chẳng nói chẳng rằng cứ như người câm. Những lúc nhìn thấy Thiên Di thì nở nụ cười ngượng ngạo mà chính cậu cũng chăng khi nào nhận ra. Để được trò chuyện cùng Chính An thì còn khó hơn cả A Huân. Mỗi khi Thiên Di đến tổ chức thì chỉ bắt gặp một dáng người ngồi chăm chỉ nhìn vào màn hình máy tính như một con robot đã được lập trình sẵn vậy. Muốn bắt chuyện còn khó hơn cả. Lúc ấy, Thiên Di chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh và quan sát Chính An làm việc. Còn Chính An, cậu cứ làm việc một cách hăng say như thể không hề biết đến sự tồn tại của cô nhóc ngồi cạnh mình.
Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã làm thay đổi ba con người kia chứ?
- Em tìm anh?
Chất giọng trầm ấm phá tan cái suy nghĩ trong đầu và mang Thiên Di quay về với thực tại.
Cuối cùng thì Chính An cũng chịu hé môi nói chuyện rồi ư? Sóc con có nghe lầm chăng? Là Chính An đang nói thật sao?
Dẹp hẳn công việc sang một bên, Chính An xoay người về phía cô nhóc rồi trầm tư đặt câu hỏi :
- Mấy hôm nay em cứ đến tổ chức là vì muốn nói chuyện với anh, phải không?
Chính An thừa biết Thiên Di đến tìm cậu là để làm gì mà. Chỉ là, cậu không đủ can đảm để đối mặt với cô nhóc thôi. Làm sao, làm thế nào hay bằng cách nào mà cậu có thể nói toàn bộ sự việc cho Thiên Di biết đây?
- Anh Chính An, em biết, anh là người bạn, người anh tốt nhất. Anh cũng là người hiểu rõ tên ngốc Vĩnh Khoa nhất. Em muốn biết, tại sao cả anh, anh Vĩnh Kỳ và A Huân lại khác xưa đến vậy? Mọi người đang có chuyện giấu em, đúng không?
- Anh…
Thôi thì, đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Lẽ nào cậu cứ mãi lẩn tránh trong bóng đêm như một tên hèn nhát sao!
Bấu chặt năm ngón tay, Chính An giương tia nhìn buồn bã nhìn đâu đó rồi nhỏ giọng nói khẽ :
- Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này quá lâu. Chỉ vì anh sợ em sẽ không đủ sức để đối diện với nó. Ngay cả anh, Vĩnh Kỳ và A Huân cũng đã đổ gục thì làm sao em có thể. Anh nghĩ vậy đó. Nhưng, bây giờ có lẽ đã không còn giấu được nữa rồi. Em có quyền được biết sự thật. Sóc con à, Vĩnh…
RENG RENG RENGÁng mây thứ 22 : Kẻ “tình nghi”
Reng reng reng
Từng hồi chuông điện thoại vang lên liên hồi, vội vã, thúc giục cứ như người gọi điện đang có chuyện gấp gáp lắm. Ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong phòng hồi lâu, Chính An quay sang Thiên Di cũng đang tròn mắt ngạc nhiên, nói khẽ, rồi tiến đến chiếc điện thoại đang làm ồn.
- Em đợi anh tí!
Nghi ngờ áp ống nghe lên tai, Chính An chưa kịp đáp trả thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lẽo đến quen thuộc. Phải nói là cậu chẳng bao giờ cho phép mình quên đi chất giọng lạnh tanh ấy :
- Chính An ngu ngốc!
- …
Đôi mắt sâu hoắc ẩn chứa tia buồn bỗng chốc vụt sáng sau khi não bộ vừa phân tích những thanh âm “lạ” trong điện thoại. Mở to mắt ngạc nhiên, Chính An như biến thành kẻ ngốc khi mường tưởng tượng ra ai đó đang đứng bên đầu dây bên kia.
Làm thế nào có thể chứ?
Điên rồ!
Gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi trí óc, Chính An lấy lại tinh thần rồi nghiêm túc trả lời vào điện thoại bằng giọng trầm trầm :
- Tổ chức Demon…
- Giữ nguyên điện thoại và nghe, đừng nói.
Cái chất giọng “đậm đà bản sắc dân tộc” kia không ngừng dấy lên não bộ Chính An một mối ngờ vực mơ hồ, khiến cậu không tài nào tập trung và nghe được nữa. Cảm giác chông chênh như thể cậu đang lơ lửng giữa không trung, chẳng thể nào giữ thăng bằng cho được.
Lại gạt phăng những suy nghĩ “trừu tượng hóa” sang một bên, Chính An khẽ nhíu mày rồi nói vào điện thoại. Cậu cho rằng có kẻ nào đó đang đùa giỡn với tổ chức nên mới hằng hộc gắt lên :
- Xin lỗi, tôi không rảnh để đôi co với anh. Thật ra, anh là ai?
- Tôi đã bảo cậu cứ im lặng và nghe mà. – Giọng nói bên đầu dây kia vẫn điềm tĩnh như thế. Âm vực trong giọng nói đầy hơi lạnh âm u, truyền thẳng vào ống nghe.
- Tôi không có thời gian. Cũng chẳng muốn nghe. – Đáp một cách thản nhiên và đầy dứt khoác, Chính An khẽ nhíu mày.
- Tôi biết. Cậu, Vĩnh Kỳ và cả A Huân đều đã rất mệt mỏi.
Đến nước này thì Chính An không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Cậu lập tức gác máy trong căm phẫn.
Nhãn thần chứa đầy tia tức giận lẫn buồn bực, nắm chặt nắm đấm, Chính An đờ đẫn nhích chân về phía trước như kẻ mất hồn.
Làm ơn đừng có đùa như vậy chứ? Cú shock kia vẫn chưa nguôi ngoai trong thâm tâm mỗi người đâu!
Nhìn sóc con đang ngơ ngác nhìn mình như muốn hỏi gì đó, Chính An vội cười trừ rồi gắng bình tĩnh để nói vài câu quan trọng :
- Sóc con, anh có việc bận phải đi ngay bây giờ. Chuyện em muốn biết tối nay anh sẽ nói. Cứ ở nhà em và chờ anh. Anh hứa đấy!
Nói xong, Chính An vội lao đi như thể thực sự cậu đang có chuyện quan trọng lắm. Nhìn theo cái dáng cao cao dần khuất xa, sóc con khẽ chau mày suy nghĩ. Tại sao chỉ vì một cú điện thoại mà sắc mặt Chính An lại thay đổi đến như vậy? Rốt cuộc thì người gọi điện thoại là ai chứ?
Đột nhiên, mắt Thiên Di bừng sáng. Lon ton chạy lại chiếc điện thoại để bàn, cô nhanh mắt liếc qua dãy số vừa gọi đến, và lưu vào máy của mình trong nháy mắt.
Rời tổ chức với tâm trạng khá phức tạp và khó gọi tên, sóc con lướt nhẹ tay trên bàn phím điện thoại rồi do dự một lúc. Sau khi đã đấu tranh nội tâm xong thì cô nhóc mới mạnh dạn nhấn phím gọi.
Tút tút tút
Lạ thật!
Chẳng thể nào gọi được!
Ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại và nhìn vào dãy số ban nãy, rõ ràng là không sai một số nào, sao lại không có tín hiệu?
Chán nản thở dài, Thiên Di lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường đầy nắng. Việc cô nhóc cần làm bây giờ là về nhà và trông chờ vào những gì Chính An sắp kể tối nay.
Trương Vĩnh Khoa đáng ghét, cậu không biết rằng cô đã nhớ cậu biết bao! Nỗi nhớ ấy đã được dung hòa và hiện nay đã hóa thành hận thù. Sóc con hận vì cậu đã nhẫn tâm rời xa cô trong im lặng, chẳng một lời giải thích, chẳng một lời nhắn nhủ.
Cậu muốn dày vò cô lắm sao?
Đồ tồi!
-------------------------------------------
Hộc hộc hộc
Chạy thụt mạng vào bệnh viện, Chính An lao nhanh vào căn phòng ngập sự im lặng rồi tựa lưng vào tường, thở dốc.
Căn phòng im lặng kia không nơi đâu xa lạ chính là nơi trú ngụ của anh chàng bác sĩ trẻ tuổi A Huân. Mỗi khi rỗi rãnh thì Vĩnh Kỳ đều tìm đến đây, đôi khi Chính An cũng thế, vì chỉ có nơi đây mới có thể giúp ba anh chàng kia “tịnh tâm” và tự an ủi lẫn nhau. Ngoài nơi đây, chẳng còn nơi nào khác!
Nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt đẫm mồ hôi đầu tiên, A Huân chậm rãi nhìn Chính An hồi lâu rồi đặt câu hỏi, giọng nói vẫn nhẹ và buồn thấy rõ :
- Cậu có chuyện gì à? Sao lại chạy đến đây rồi đứng đỏ thở hồng hộc thế?
- Lúc nãy, lúc nãy tôi nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói từ đầu dây bên kia rất quen, rất giống với tên ngốc Vĩnh Khoa – Với hơi thở gấp gáp, Chính An cố gắng nói thật chậm rãi để A Huân và Vĩnh Kỳ có thể nghe thấy.
Câu nói vừa dứt, mặt A Huân liền biến sắc. Cậu trân trân mắt nhìn Chính An như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Sao?
Lúc này, Vĩnh Kỳ mới đứng lên, chậm chạp sải nhẹ chân trên nền gạch trắng toát. Bước đến cạnh Chính An, cậu cuối đầu ủ rũ rồi nói khẽ :
- Chỉ là giống thôi. Trên thế giới này thiếu gì người có giọng nói khá giống nhau. Làm ơn đừng nhắc về chuyện này nữa!
Lủi thủi bước đi trong vô vọng, Vĩnh Kỳ hiện giờ đã đau đầu, đau lòng lắm rồi. Làm on đừng một ai khơi gợi lại chuyện đáng thương tâm đó nữa. Phép màu ư? Vĩnh viễn không hề có thứ đó tồn tại đâu! Mọi chuyện đã rành rành trước mắt thế kia, không chấp nhận thì còn làm được gì!
Đợi đến khi Vĩnh Kỳ khuất bóng, Chính An mới gieo tia nhìn khó hiểu về phía A Huân. Rõ ràng lúc nãy cậu nghe rất rõ ràng mà. Chẳng những thế, người đó còn gọi đúng tên cậu mà.
Phải rồi!
Người gọi điện đã gọi tên Chính An còn gì!
Mắt bỗng sáng lên cho một tia hy vọng mỏng manh, Chính An đẩy tia nhìn ấy về phía A Huân, mong muốn A Huân nói vài lời.
- Người gọi đến đã gọi đúng tên tôi. Thật đấy, A Huân!
Cụp mắt xuống, lắc đầu buồn bã, A Huân dời mắt sang khung cửa kính ngập nắng rồi nhỏ giọng. Giống như đang tự nói với chính mình vậy!
- Chắc nhầm lẫn thôi. Chẳng phải ta đã chấp nhận sự thật hay sao. Đừng khơi lại mọi chuyện. - Ngưng lại một lát, A Huân khẽ đứng khỏi ghế rồi tiến về phía Chính An đang đứng, vỗ nhẹ lên vai Chính An rồi tiếp tục thì thào - Về danh tính của tổ chức cũng như tên của những người đứng đầu, hẳn là ai ai cũng biết đến, cho nên, chuyện ai đó biết đến cậu cũng dễ hiểu thôi.
Cũng đúng thôi! Những gì Vĩnh Kỳ và A Huân nói đều đúng cả. Sự thật đang ở trước mắt mà sao cậu cứ viễn tưởng thế kia. Có lẽ, người gọi điện cũng chỉ là tình cờ có giọng nói giống với ai đó mà thôi.
Cậu nên bớt ảo tưởng thì hơn!
Nhếch môi cho một nụ cười buồn, Chính An gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống nền gạch trắng toát, lạnh lẽo.
Đưa mắt nhìn vào không trung hồi lâu, Chính An cuối đầu xuống rồi nhíu mày nghi hoặc, rõ ràng là nghe đúng chất giọng ấy mà…Đêm.
Gió lạnh luồng qua khe cửa hở, bao quanh giang phòng ngập ánh đèn chói mắt. Tiếng nhạc du dương phát ra từ một chương trình truyền hình nào đó bỗng chốc hóa thành những đợt sóng dập dìu, tưới mát tâm hồn ai đó giữa màn đêm tĩnh mịch.
Trống vắng.
Sự im lặng đến não lòng không biết đã xuất hiện trong căn nhà ngập tiếng cười tự bao giờ. Mảng đen bóng tối như vết thương không lành, rưới máu lên trái tim đang còn thổn thức.
Co ro trên chiếc sofa, Thiên Di đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh im lìm ngoài khoảng sân rộng đầy ắp kỉ niệm đẹp. Tận sâu trong đáy mắt đen u buồn là tia hy vọng, chờ đợi để được biết sự thật về Vĩnh Khoa. Vì lý do gì mà Vĩnh Khoa lại rời bỏ cô trông khi chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra?
Chợt, ánh mắt hững hờ ban nãy khẽ lay động. Cái vóc dáng quen thuộc cuối cùng cũng đã xuất hiện trong khoảnh sân lớn trước nhà.
Phóng khỏi chiếc ghế lạnh lẽo, sóc con nhanh chân chạy đến trước mặt Chính An, gieo tia nhìn mong chờ lên người cậu, khẽ hỏi với giọng gấp gáp :
- Anh Chính An, mau nói cho em biết đi!
- Mình vào nhà đã.
Nghe lời Chính An, sóc con lon ton theo sau cậu vào nhà.
Thả mình lên chiếc sofa quen thuộc, Chính An thở dài rồi đưa tay day day hai bên thái dương mệt nhoài của mình trong chốc lát. Thời gian như liều thuốc độc cực mạnh, nó không có công dụng làm lành vết thương mà chỉ đào bới cho lỗ hỏng đau thương thêm sâu mà thôi. Sự việc diễn ra cứ như hệt từ hôm qua, mọi thứ diễn biến quá bất ngờ cứ như một cú đánh mạnh từ Thượng đế giáng vào con người vậy. Không một ai có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra cả!
Chớp nhẹ mi mắt, Chính An cố giữ thái độ bình thản nhất để đối diện với cô nhóc tinh nghịch trước mặt. Nén cảm xúc, cậu nói với giọng trầm ấm của mình, âm vực trong giọng nói không ngừng run lên bần bật :
- Anh không giấu em nữa. Thật ra, Vĩnh…
Reng reng reng
Chết tiệt!
Rốt cuộc thì sao đây?
Chuông điện thoại sao cứ canh ngay đúng lúc Chính An định nói với Thiên Di toàn bộ sự thật thì mới reo lên thế kia?
Dời mắt sang nơi phát ra tiếng ồn, Thiên Di khẽ chau mày rồi bước đến chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, nhấc máy :
- Alo?
- …
Đầu dây bên kia không có một tiếng đáp trả nào ngoài sự im lặng đáng nghi. Ngơ ngác đẩy tia nhìn sang Chính An lúc này đã đứng cạnh mình, Thiên Di nghi hoặc lập lại lời nói của mình một lần nữa:
- Alo?
- …
Lẽ nào…
Lẽ nào là…
Tròn mắt nhìn Chính An hồi lâu, sóc con run run đưa ống nghe cho cậu rồi hồi họp nói nhỏ với Chính An :
- Anh Chính An, có khi nào... là… là… ma không?
- Để anh nghe!
Đẩy cô nhóc sang một bên, Chính An hồi họp áp ống nghe lên tai. Đầu dây bên kia không hề có một tiếng động nào khác ngoài sự im lặng khi nãy. Bình thản nhìn sóc con, Chính An nghi ngờ nói vào điện thoại bằng giọng điềm tĩnh :
- Alo, cho hỏi là ai vậy?
- …
Lại im lặng!
Muốn chơi nhau chăng?
Giữ bình tĩnh, Chính An cố dịu giọng để lập lại lời nói của mình thêm lần nữa. Vì cậu không nghĩ có một ai đó rảnh rõi đến mức gọi đến chỉ để nghe từ “Alo” vang vọng trong điện thoại.
- Alo, là ai…
- Chính An, là tôi đây!
Chất giọng lạnh tanh đột nhiên thánh thót vang lên bên đầu dây kia của cuộc gọi đến. Bần thần hồi lâu, Chính An chỉ biết đứng lặng người khi nghe thấy ai đó vừa nói.
Chất giọng ấy, rất quen! Đây đã lần thứ hai trong ngày cậu nghe phải giọng nói quen thuộc này rồi!
Nhận thấy nét mặt thoáng biến sắc của Chính An, Thiên Di tò mò quan sát hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi khẽ :
- Anh, là ai vậy?
- Chính An, cậu nghe cho kĩ đây. Đừng bao giờ nói gì với Thiên Di cả. Nhất là chuyện liên quan đến tôi. Sau này, tôi sẽ giải thích rõ cho cậu, anh Vĩnh Kỳ và A Huân. Nhớ đấy! Không được phép kể chuyện đau lòng ấy cho sóc con, không thì tôi giết cậu!
Từng thanh âm lạnh toát không ngừng vang lên trong điện thoại, thắm sâu vào não bộ của Chính An khiến cậu bất động, không nói nên lời. Liệu, những gì Chính An đang nghĩ là đúng? Rằng Vĩnh Khoa vẫn chưa chết?
Tút. Tút. Tút
Đầu dây bên kia đã gác máy tự bao giờ. Đặt điện thoại lại vị trí ban đầu, Chính An đưa tia nhìn mông lung vào khoảng không vô tận, quên mất sự hiện diện của sóc con.
Rốt cuộc thì đây là thật hay là mơ?
Rốt cuộc thì ai là người vừa mới nói chuyện với Chính An?
Thật mơ hồ! Viễn tưởng!
- Anh Chính An…
Quơ quơ tay qua lại trước đôi mắt vô thần của Chính An, sóc con khẽ gọi tên cậu, nhưng mãi chẳng thấy cậu nhúc nhích hay đáp lời. Bực mình, Thiên Di đưa tay lay nhẹ cánh tay buông thỏng kia, nói như quát vào mặt Chính An :
- Nè, anh bị gì vậy?
- À, không!
Giật mình, Chính An vội lấy lại dáng vẻ ban đầu rồi tiến lại chỗ sofa, thả mình rơi tự do vào lòng ghế ấm áp. Nếu những gì Chính An suy nghĩ là đúng, vậy thì, suốt mấy ngày qua, cậu, Vĩnh Kỳ và A Huân đã mắc lừa Vĩnh Khoa?
Nhưng, có quá đáng lắm không?
Cú lừa này, có vẻ rất quá đáng! Kẻ gây ra chuyện này hẳn sẽ phải trả cái giá khá đắc!
Nghĩ thầm, Chính An trầm tư nhìn sang cô nhóc đang ngồi đối diện mình hồi lâu rồi buộc miệng cất giọng. Ẩn sâu trong giọng nói trầm trầm trìu mến là một lối suy nghĩ mơ hồ về sự việc vừa xảy đến.
- Thật sự thì, Vĩnh Khoa đã đi công tác xa. Vì chuyến đi quá vội và bất ngờ nên cậu ấy không kịp báo trước với em, nên mới phải nhờ đến anh Vĩnh Kỳ sang giúp đỡ.
Chính An ơi là Chính An, sao nói dối tài thế không biết!
Cười ma mị, Chính An khẽ nâng cấp trình độ bốc phết của mình lên thêm một mức nữa chỉ với một câu nói rất nhẹ nhàng :
- Nghe nói Vĩnh Khoa đã có bồ bên ngoài đấy!
-------------------------------------
Bar.
Tiếng nhạc ồn ào như lưỡi cưa cấy sâu vào não bộ của người đến đây. Từng thanh âm dồn dập như chất kích thích ăn mòn vào tế bào của mỗi người, khiến họ cứ lắc lư điên cuồng theo những nhạc điệu vừa vang lên.
Bên trên chiếc sàn lấp lánh ánh đèn đủ màu và hiệu ứng chóng mặt, một vài cô nàng với thân hình nóng bỏng đang lắc lư một cách điên dại và gây kích thích cho những tên lăng nhăng say mèm.
Một góc khuất nhỏ của quán, ánh đèn đỏ sẫm chiếu thẳng vào gương mặt anh tuấn của một chàng thanh niên điển trai. Cốc rượu trên tay không ngừng chuyển động theo từng nhịp lắc của bàn tay ma quái. Chợt, ánh nhìn sâu hoắc bỗng nhớ ra điều gì đó, buông vội cốc rượu lưng chừng xuống bàn, chàng trai ấy nhanh chóng chen vào đám đông rồi bước ra khỏi quầy để lấy lại khoảng không im lặng cho mình.
Móc chiếc điện thoại trong túi ra, đưa tay lướt nhẹ trên bàn phím rực sáng, chàng thanh niên ấy khẽ mỉm cười rồi nhấn phím gọi khi đã xác định được số cần gọi.
Một tràng “tút” dài vang lên liên hồi. Ngay sau đó, chất giọng lạnh tanh cũng vừa vang lên :
- Tôi nghe.
- Hai ngày nữa!
- Được!
Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn đến nổi không ai ngờ. Toan cúp máy, chàng thanh niên kia nhẹ chớp mắt để tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng, êm đềm dưới ánh trăng sáng.
Bỗng, càm xúc từ đâu ùa về, lấn át mọi suy nghĩ trong cậu. Chần chừ vài giây, cậu thản nhiên nói vào điện thoại, bằng giọng nói buồn buồn :
- Tôi rất ngưỡng mộ anh. Thật đó.
- …
- Nhưng, tôi không thể làm khác được.
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Một lúc sau, chất giọng lạnh tanh ấy mới lại vang lên. Từng câu chữ trôi chậm rãi và đều đều trong ống nghe như một câu chuyện dài vô tận, mà có kể cũng chẳng một ai hiểu rõ.
- Không! Đó là đề nghị của tôi. Cứ coi như, một mạng đổi một mạng! Không ai có lỗi cả!- Không! Đó là đề nghị của tôi. Cứ coi như, một mạng đổi một mạng! Không ai có lỗi cả!
Câu nói ấy cứ được lặp đi lặp lại trong đầu anh chàng đang ngồi bên bậu cửa kính trong suốt, mãi không ngừng. Nói như thôi thúc, như trách mắng cậu, rằng cậu đã phạm lỗi và gây thương tổn cho người mình thương yêu nhất.
Phải!
Đó là lời đề nghị của cậu!
Không một ai trong chuyện này có lỗi cả, lỗi là ở cậu. Vì cậu đã không cứu được sinh mạng của người có ơn với gia đình mình và vì cậu đã không thể nhìn ra tâm địa của con người đó sớm hơn, để có cách khuyên ngăn ông sớm hơn, để không xảy ra chuyện thương tâm như thế.
Vậy thì, cách giải quyết “một mạng, đổi một mạng” ấy đâu phải không hữu dụng?
Chỉ trách cái đầu của cậu không thể nào nghĩ ra một kế sách nào hoàn hảo hơn thôi. Đành thế, mặc dù tim cậu cũng rất đau, cứ như có hàng vạn mảnh vỡ thủy tinh gim vào. Thật sâu.
Nhớ.
Tận sâu trong tâm trí của anh chàng anh tú là nỗi nhớ vô hạn về thời khắc hạnh phúc và đáng trân trọng. Cậu rất nhớ người con gái ấy. Rất nhiều!
Hằng ngày, việc nghe cái giọng trong trẻo của cô nhóc con nghịch ngợm đã trở thành thói quen của cậu mất rồi. Đến mức, cậu không nghĩ sẽ có lúc cả hai xa cách đến vậy!
Lần này, tuy việc hành động được cho là ngốc nghếch này có thể kéo cả hai ra xa nhau, mãi mãi. Nhưng, vì cuộc sống là muôn vàn thử thách mà, cứ cho là sẽ có cầu vòng sau cơn mưa đi.
Đề nghị được đưa ra vào cái hôm định mệnh ấy có lẽ là một đề nghị đúng. Vì lời đề nghị kia, có thể sẽ thay đổi cả một con người. Cậu tin là thế!
Gặm nhắm nỗi nhớ một mình trong mỗi đêm đã là thói quen trong khoảng thời gian gần đây đối với chàng trai này. Cứ cô độc, hiu quanh như thuở ban đầu, cái thuở mà cậu chưa được gặp mặt cô nhóc con nào đó.
Buồn.
Nỗi buồn cứ đan xen vào nỗi nhớ, ăn sâu vào máu của cậu như một loại côn trùng gây hại, khiến mọi suy nghĩ, hành động của cậu dường như bị kìm hãm, hạn chế. Thường ngày, cậu chỉ việc nằm ườn ra đó và dán mắt vào trần nhà, đốt cháy mọi suy nghĩ, triệt tiêu mọi buồn phiền.
Đã có những khi, cậu muốn bay ngay về nơi nào đó thật nhanh. Và, cô nhóc con đã gây ra nỗi nhớ trong cậu sẽ hiện diện ngay trước tầm với, cậu sẽ chạy đến cạnh cô và thì thầm vào tai “Anh nhớ em!”.
Nhưng, điều đó chắc chỉ có trong mơ.
Hiện giờ, ngay cả một cú gọi cậu cũng chẳng dám thực hiện để gởi gấm nỗi nhớ của mình nữa là. Không phải vì cậu không muốn. Mà là vì, cậu đã trót hứa với một người, rằng cậu phải “mất tích” trong một thời gian khá dài. Chẳng biết là bao lâu nữa.
Chỉ mong rằng, nhóc con kia đừng suy nghĩ lung tung, đừng khóc vì cậu. Và quan trọng là, đừng hận cậu…
Thế đã đủ!
------------------------------------
Tích tắc.
Tích tắc.
11h đêm, tổ chức DemonWhite :
Cạch. Cạch. Cạch
Màn hình máy tính sáng trưng liên tục hoạt động và đưa ra những dòng chữ cần thiết cho người xem. Bàn tay thon dài gõ miệt mài lên bàn phím, tạo ra những con chữ chạy dài trên màn hình đang bật sáng.
1 sáng, tổ chức DemonWhite :
Chính An ngồi đó, mắt dán chặt vào chiếc máy tính đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng giúp mình. Gương mặt anh tuấn có phần hốc hác sau nhiều ngày liền làm việc miệt mài cùng những khoảng thời gian u buồn vô tận. Nhưng bây giờ, nét mặt hăng say vì “công việc quan trọng” đã làm gương mặt ấy bừng sáng, không phải do ảnh hưởng từ ánh sáng của chiếc máy tính kia mà là ánh sáng từ tia hy vọng mới vừa lóe lên sau những cuộc nói chuyện trong ngày hôm qua.
Trước đó, khi vừa trò chuyện và mách “sự thật dối lòng” cho cô nhóc Thiên Di nghe thì lập tức, Chính An liền nhớ đến một việc khá quan trọng mà cậu đã có “dính dáng ngầm” đến.
Để lại Thiên Di và mối nghi ngờ to đùng về việc chồng mình cả gan đi ngoại tình trong lúc đi công tác ở ngôi nhà đầy ánh đèn điện, Chính An vội tức tốc phi như bay đến phòng làm việc của tổ chức để thực thi những ý nghĩ ban nãy lóe lên trong đầu cậu.
Và, đã có kết quả cho sự thành khẩn của Chính An.
Là thế này, khi xưa, vì để tiện bề theo dõi mọi hành động trong tổ chức và quan sát “bằng tai” hết thảy mọi thứ diễn ra vào mỗi giờ nên anh chàng chủ tịch lắm trí đa mưu Trương Vĩnh Khoa đã cho gắn máy nghe “nhí” vào toàn bộ các khu trong tổ chức. Lẽ tất nhiên, ở phòng của chủ tịch cũng có một chiếc. Hôm đó, Chính An tình cờ biết được nên đã nảy ra một ý định nho nhỏ cho riêng mình.
Với tài năng của mình và những am hiểu về các máy móc cũng như thiết bị hiện đại, Chính An đã dễ dàng lòng ghép chương trình đặc biệt của mình vào trong chiếc máy kia và kết nói vào vi tính riêng của mình trong tổ chức – chiếc máy mà chỉ mình Chính An có quyền sử dụng.
Việc làm “lén” đó, Vĩnh Khoa nào hay biết!
Xem ra, lúc đó, trí thông minh của Chính An không phải thừa thãi. Nhờ thế mà lúc này cậu mới có thể dễ dành tìm vị trị của ai đó trong vài tiếng đồng hồ miệt mài gõ “cạch, cạch” trên bàn phím máy tính.
Bây giờ, Chính An chỉ việc kích hoạt chương trình đặc biệt kia là xong!
Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi với Chính An, cậu chỉ việc lưu lại số di động “bí mật” và địa chỉ cần đến.
Thật hoàn hảo!
Ý là, không phải “cách làm” của Chính An thật hoàn hảo mà là “âm mưu” của vị chủ tịch trẻ kia. Mọi thứ hoàn hảo đến không ngờ! Và, Chính An chính là người sẽ phá tan sự hoàn hảo kia một cách bất ngờ nhất.
Cứ chờ đó, Trương Vĩnh Khoa ạ!
-----------------------------------
Sương sớm.
Từng hạt sương long lanh nhẹ lăn dài trên tán lá xanh um sau trận mưa rào ban tối.
Đúng như người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng.
Hôm nay, quang cảnh thoáng đãng, tinh sạch hơn hẳn hôm qua.
Bầu trời trong vắt màu thiên nhiên tuyệt đẹp, trên nền trền trời chan hòa cung mây ấy là những hình thù đáng yêu, hóm hĩnh từng mỗi cụm mây xốp mịn như kẹo gòn, thu hút ánh nhìn từ chàng trai đang ngồi đó.
Nghiêng đầu tựa vào tấm kính trong suốt trong một khu khách sạn tiếng tâm ở một đất nước có vai trò lãnh đạo. Chàng thanh niên với gương mặt thoáng nét buồn khẽ đẩy tia một vòng quanh khung cảnh thơ mộng trước mắt, hững hờ theo dõi nhịp sống ngày một trôi đi với từng nhịp thời gian trống vắng, không một ai để tâm sự. Với khung cảnh tuyệt đến thế thì cậu rất cần một người ở bên cạnh, vào lúc này. Nhưng, bất lực, vì lúc này, chẳng một ai bên cạnh cậu cả!
Reng reng reng
- Alo?
Chán nản nhấc máy với mớ tâm trạng hỗn độn, chàng trai kia khẽ nói vào điện thoại với chất giọng mệt nhoài.
Chàng trai ấy thừa biết ai là người hay thường gọi điện cho mình nên cũng chẳng hồi họp hay vui mừng nữa. Nhưng, lần này, suy nghĩ của cậu đã sai hoàn toàn. Người vừa-gọi-đến không phải là người hay-gọi-điện cho cậu.
- Là tôi đây.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen đến khó quên, phải nói là không thể nào quên được. Chất giọng trầm trầm đơn điệu nói nhẹ vào điện thoại, cho thấy người gọi điện có tâm trạng rất điềm tĩnh, chẳng hề nghi ngờ hay tò mò, cứ như người gọi ấy đã biết rất rõ và tường tận mọi chuyện đã diễn ra vậy!
Đúng vậy! Chính anh chàng điển trai Dương Chính An chứ không ai khác!
- …
Im lặng hồi lâu, chàng trai đang nằm trên chiếc giường rộng êm ái ấy nhanh chóng ngồi bật dậy, vì ngạc nhiên. Cậu thừa biết ai là người gọi điện, nhưng, tại sao người đó lại biết…
Hừ!
Chết thật!
Tại sao cậu lại quên mất con người có nhan sắc “trẻ hóa” kia lại thông thạo mạng internet và các thủ thuật vi tính cơ chứ?
Quả là một sai lầm lớn khi gọi điện để “cảnh báo” anh chàng “mưu trí” kia!
Trầm ngâm hồi lâu với dòng suy nghĩ khá chính xác của mình, chàng trai ấy lạnh lùng nói vào điện thoại với chất giọng tỉnh bơ như không biết gì.
- Sao cậu…
Chưa kịp để ai đó nói hết câu của mình thì người gọi đến đã hung hăng nói vào điện thoại. Tráo trợn và đầy bất ngờ. Cứ như một món quà tặng dành cho con người thích “đùa” người khác kia!
- Im lặng và ra mở cửa cho tôi. Mau lên đi chủ tịch… Trương Vĩnh Khoa!
- Gì hả?
Tròn mắt ngạc nhiên, Vĩnh Khoa như không tin vào tai mình và những từ ngữ vừa vụt qua não bộ. Từng tế bào thần kinh như run lên bần bật khi trí não giàu vitamin… À, trí não giàu chất xám của mình đã phân tích kỹ lưỡng những thanh từ có phần quan trọng ấy xong.
Chuyện gì đang diễn ra thế?
Vĩnh Khoa đang “cư ngụ” tại Mỹ, không phải đang có mặt tại tổ chức ở Việt Nam. Tại sao lại phải ra mở cửa? Hiện giờ Chính An vẫn đang ở Việt Nam kia mà? Dù cho có thông thạo và rành về lĩnh vực mạng thông tin thì Chính An cũng không thể nào tìm được manh mối của cậu nhanh đến vậy chứ?
Nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày rồi bước nhẹ đến cạnh cánh cửa đang đóng im lìm.
Có nên mở không?
Nếu đúng là Chính An, thì cậu phải giải thích rõ mọi chuyện trong lúc này ư?
Còn nếu không phải… thì sao?
Điên thật! Đó đã đúng là giọng nói đặc trưng của Chính An rồi còn gì? Nhầm lẫn sao cho được!