Chần chừ.
Do dự.
Cầm chặt chiếc điện thoại vừa lóe sáng trên tay, Vĩnh Khoa không ngừng nghi hoặc dán chặt mắt vào cánh cửa bất động trước tầm nhìn. Tư tưởng trong cậu đang đấu tranh mãnh liệt : Một là mở và giải thích với Chính An mọi chuyện. Hai là không mở và lập tức trốn khỏi đây để Chính An không tìm thấy.
Vòng luẩn quẫn tâm trí không ngừng dẫn dắt Vĩnh Khoa đi hết mê cung này đến mê cung khác, khiến cậu không tài nào tập trung được.
Reng reng reng
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay cậu lại phát sáng và run liên hồi. Lần này, người gọi là một người khác, không phải anh chàng Chính An mưu lược.
Không hề nghĩ suy, Vĩnh Khoa thụt lùi lại vài bước, ấn điện thoại và nghe.
- Hôm nay sao? Được, tôi biết rồi!
Cúp máy, Vĩnh Khoa khẽ thở dài rồi lùi lại thêm vài bước nữa. Khác với những lần do dự khi nãy, cậu không ngần ngại gì mà nhấn phím điện thoại để gọi cho phục vụ phòng. Chưa đầy 5 phút, cậu đã tiếng người phục vụ trước cửa phòng mình và người phục vụ kia đã thực hiện đúng những gì cậu nói qua điện thoại, không sót một chi tiết nào.
- Chào cậu, tôi được Vĩnh Khoa gọi đến bảo đón cậu. Hiện cậu Trương đang đợi cậu dưới sảnh khách sạn ạ!
- Ừ. Tôi biết rồi!
- Mời cậu theo tôi.
- Được.
Mẫu đối thoại ngắn gọn và xúc tích kia không thoát khỏi tai Vĩnh Khoa. Khá hài lòng với những gì vừa xảy ra, Vĩnh Khoa ung dung cho điện thoại vào túi rồi nhếch môi cười lạnh.
Đợi cho đến khi không còn một ai đứng trước cửa phòng mình thì Vĩnh Khoa mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn, đẩy nhẹ. Nụ cười trên khóe môi đỏ mộng vẫn nguyên vẹn.
Cạch!
Không gian bên ngoài khá lạnh và tươi mới, hàng mi cong vút khẽ chớp nhẹ vài cái rồi đột nhiên khựng hẳn trong làn gió tươi mát vừa tràn vào giang phòng ấm cúng.
Nụ cười trên khóe môi mộng đỏ cũng chẳng còn thấy đâu.
Ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình, Vĩnh Khoa chỉ biết trừng mắt khó tin chứ không nói gì. Cậu hoàn toàn bất động khi nhìn thấy anh chàng đang hếch môi cười, như châm biếm.
Làm thế nào có thể chứ?
Tên phục vụ phòng đáng chết! Dám không thực hiện nhiệm vụ được giao!
- Tôi thừa hiểu tính cậu, Vĩnh Khoa ạ! Nên, người phục vụ ấy là vô tội. Định không mời tôi vào phòng nói chuyện sao?
- Cậu… - Bỗng, một ánh đèn sáng chói lóe lên trong tâm trí Vĩnh Khoa. Cười lạnh, cậu thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, gieo tia nhìn lạ lẫm lẫn dò xét lên người anh chàng trước ngưỡng cửa hồi lâu rồi ngờ nghệch cất giọng, nói với gương mặt tỉnh bơ - … là ai? Tôi có quen cậu?
Khà khà!
Thật tài! Thật vẹn toàn! Cứ giả vờ như cậu đang mất trí nhớ cũng hay.
Cười thầm trong bụng, Vĩnh Khoa vẫn giương đôi mắt “thỏ non” của mình nhìn sang Chính An cứ như là hai người chưa từng gặp mặt nhau thật vậy. Tại sao con người này lại tài ba đến mức hoàn hảo như thế chứ? Nói dối mà không hề chớp mắt!
À, không! Cũng tương tự lúc Chính An lừa gạt cô nhóc cả tin Thiên Di đó thôi. Sẽ ra sao nếu Vĩnh Khoa biết chuyện tày trời đó nhỉ?
- …
Grừ!!!
Cái tên này!
Định chơi trò mất trí nhớ nữa sao?
Cũ mèm!
Ho nhẹ, Chính An khẽ đảo mắt một vòng quanh con đường nhỏ trong khách sạn rồi nhếch môi cười gian manh. Chẳng nghĩ tình, Chính An thẳng thừng giơ tay lên, đẩy mạnh vào người Vĩnh Khoa khiến cậu thụt lùi lại vài bước chân, bước trở lại vào phòng. Theo đó, Chính An nhanh chân bước vào phòng và tiện tay đóng cửa, cài chốt khóa trong.
Nhanh, gọn, lẹ và đầy bất ngờ!
Có hơi ngạc nhiên nhưng Vĩnh Khoa vẫn cố giữ được bình tĩnh trước thái độ “muốn ăn đấm” của tên bạn thân thối tha Dương Chính An. Vờ “ngây thơ”, Vĩnh Khoa gằng giọng rồi gắt lên, đồng thời cũng chuyển ánh mắt không vui sang người lạ mặt vô duyên :
- Làm gì hả? Đã nói tôi và cậu không quen nhau. Có tin tôi gọi bảo vệ không?
Cười nhạt nhẽo, Chính Anh hất hàm, nói với giọng như ra lệnh, cùng điệu bộ gian manh khó lường :
- Gọi bảo vệ? Được, cứ thỏa thích. Tôi chiều cậu!
Gậy ong đập lưng ong đây mà.
Còn gì để nói hay để ngụy biện đây Trương Vĩnh Khoa?
- …
Thấy Vĩnh Khoa im lặng không nói gì, Chính An nhân cơ hội nói tiếp những gì đã được dồn nén bấy lâu trong cậu, bằng giọng căm phẫn, tức giận :
- Cậu rất muốn chết, đúng không? Có biết vì chuyện cậu giả chết mà mọi người dường như mất hết mọi dũng cảm để đối mặt hay không? Khi hay tin, anh Vĩnh Kỳ dường như ngã quỵ, cậu đã từng nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt vì cậu chứ? Còn A Huân, ngày càng mất thần, chẳng còn vui vẻ, năng động như ngày nào. Ngay cả tôi, tôi cũng… Còn vợ cậu, cậu có biết khó khăn lắm bọn tôi mới giữ kín được chuyện này không? Nếu biết, cậu nghĩ sóc con có sống nổi không? Vì tan lễ của cậu tổ chức rất nhỏ nên bọn tôi đã lơ là và không hề xem mặt người mình đã chôn. Buồn cười thật, tại sao lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện quan trọng đó nhỉ? Nếu biết được, người nằm dưới mồ không phải cậu thì bọn tôi đã không như thế rồi. Lần này, trò đùa của cậu là rất quá đáng, Trương Vĩnh Khoa ạ!
Kịch.
Tròn mắt ngạc nhiên, Chính An nhìn trừng trừng dáng người thanh niên anh tú vừa quỳ kịch xuống nền gạch hoa mĩ không chớp.
Sao chứ?
Con người hiên ngang trước giờ không bao giờ cuối đầu trước ai, nay lại có hành động thấp hèn đến như vậy ư? Việc gì mà Vĩnh Khoa lại phải quỳ rạp xuống đất như thế?
Tuy đã từng thấy Vĩnh Khoa rơi nước mắt nhưng chuyện đang xảy lúc này là chưa khi nào Chính An nhìn thấy. Thậm chí là chẳng một lúc nào, một thời khắc nào anh chàng chủ tịch trẻ tuổi ấy lại đi làm như vậy cả.
Rốt cuộc là chuyện kinh khủng gì đã xảy ra? Tại sao… tại sao Vĩnh Khoa lại thay đổi đến mức này?
Bất động vài giây, cuối cùng, Chính An cũng lấy lại được bình tĩnh. Dẹp bỏ sự ngạc nhiên đang chiếm trọn tròng mắt, Chính An trầm giọng gọi khẽ :
- Cậu…
- Chính An, tôi… xin lỗi!
------------------------------------------
Sân bay :
- Thiên Di, em đi thật sao?
Với hơi thở gấp gáp vì chạy một mạch đến tận sân bay khi vừa nhận được tin nhắn từ cô nhóc tinh nghịch, Vĩnh Kỳ khó nhọc thốt lên từng chữ trong tiếng thở đứt quãng. Đưa ánh nhìn mong đợi nhìn cô nhóc hồi lâu, cậu lại chuyển mắt sang người con trai mà cậu đang căm hận lúc này đang đứng cạnh Thiên Di bé nhỏ.
Không sai! Anh chàng đứng cạnh cô chính là Minh Tuấn!
Tối hôm đó, sau khi nghe Chính An nói chuyện xong thì Thiên Di đã không ngừng suy nghĩ. Cô nhóc không cho rằng Vĩnh Khoa đã đi công tác xa giống như lời Chính An thuật lại chút nào. Càng không tin Trương Vĩnh Khoa chồng cô lại đi dan díu với con “mắm” nào bên ngoài.
Nếu có, chắc chắn cậu sẽ chết chắc! Nhưng, điều đó rất hiếm để được xảy ra!
Một đêm trằn trọc suy nghĩ về chồng mình, cuối cùng, Thiên Di đã đưa ra quyết định cho riêng mình khi nhận được dòng tin nhắn từ số điện thoại của anh chàng lớp trưởng lớp Hội họa, với nội dung :
“Di, Tuấn biết hiện giờ tâm trạng Di rất buồn bực, về chuyện của Vĩnh Khoa, đúng chứ? Nhưng mà, Di nè, nếu một người con trai, một người chồng thực sự yêu thương người con gái, người vợ của mình, thì hẳn là anh chàng ấy sẽ không ra đi mà không hề nhắn nhủ điều gì với vợ mình. Và hẳn là, sẽ không bao giờ làm người yêu thương phải khóc. Vì, khi yêu, ai mà không muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương. Di có cảm thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi vì phải nghĩ nhiều và suy đoán lung tung? Mệt mỏi vì bị dày vò trong nước mắt? Mệt mỏi vì mọi thứ đang diễn ra? Với Tuấn, Di thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không còn đủ sức để chóng chọi khi mọi thứ đã quá tải. Từ bỏ luôn là quyết định không dễ dàng, và rất ít người có thể làm được điều đó. Khi không hạnh phúc, bên nhau mà cứ dày vò, đau khổ thì sao không buông tay nhau ra. Để không phải cắn rứt và cho rằng mình đã sai ngay từ lúc khởi đầu? Có lẽ, duyên của Di và Vĩnh Khoa đã hết. Có lẽ, số mệnh hai người đã đùa hai người quá lâu. Vậy thì, tại sao không tự giải thoát cho nhau, để Di không phải khóc khi không biết rằng chuyện gì đang diễn ra quanh mình? [..] Nếu muốn, Di hãy đi đâu đó cho thư thả. Tuấn sẽ là người đi cùng Di, Di nhé?”
Những gì Minh Tuấn viết trong tin nhắn điều là sự thật. Chúng đều là những gì luôn luẩn quẩn trong đầu của Thiên Di trong dạo gần đây. Và rồi, Thiên Di đã khóc, khóc mà chẳng biết lý do. Cô cũng chẳng cần biết Vĩnh Khoa đã giấu cô chuyện gì, cũng chẳng cần biết hiện giờ Vĩnh Khoa đang ở đâu.
Có quan trọng không chứ?
Thiên Di không quan tâm đến con người đó nữa. Có lẽ, hai người nên sớm kết thúc thì hơn!
“Di muốn thăm Thiên Vũ”
Sau khi đã trả lời lại tin nhắn của Minh Tuấn, sóc con khẽ nằm xuống giường rồi cố nhắm mắt để ngủ. Không hiểu sao, cô lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ và lãng quên mọi chuyện được. Cho đến rất lâu, rất rất lâu sau đó, đến khi không còn ý thức được nữa thì cô nhóc mới dần dần chìm vào giấc ngủ muộn. Tạo cảm giác thư giản cho cái đầu đang căng cứng của mình.
Đó chính là nguyên do khiến Thiên Di chọn chuyến bay hôm nay để sang Mỹ cùng Minh Tuấn. Đáng ra, cô cũng định từ biệt Chính An, nhưng mà, gọi mãi chẳng thấy cậu nghe máy và tìm đến tổ chức cũng chẳng thấy bóng dáng anh chàng ấy đâu cả. Còn A Huân, vì hôm nay có ca mổ đột xuất nên anh chàng đành phải ở lại bệnh viện. Không đến tiễn sóc con được, cậu cũng rất tiếc.
Tạm biệt người anh cả Vĩnh Kỳ xong, Thiên Di khẽ cười nhẹ rồi kéo vali bước vào trong khi nghe thông báo vang lên.
Đứng đó, nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn khuất dần sau đám hành khách đông đút, Vĩnh Kỳ tự trách mình, vo tay thành hình nắm đấm rồi xiếc chặt.
Mong sao Thiên Di luôn luôn vui vẻ!
Bên cạnh cô nhóc lại là tên Minh Tuấn đáng chết mà không phải Vĩnh Khoa. Chết tiệt! Nếu không tại Minh Tuấn thì hiện giờ, người đi cùng Thiên Di bé nhỏ phải là Vĩnh Khoa mới đúng. Nếu không vì Minh Tuấn, thì giờ họ đã được hạnh phúc bên nhau…
Nhưng, đời đâu như là mơ. Chẳng ai có thể ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng như thế cả. Có muốn cũng chẳng thể nào ngăn cản được Ánh nắng ban mai soi nhẹ vào hàng ghế đá trong khoảng sân đầy cỏ dại. Mùi sương đêm còn đọng lại theo gió thoang thoảng bay đi, chốc lát lại hòa tan rồi lẫn vào không khí. Từng hạt sương long lanh rơi khẽ xuống nền đất ẩm ương, thấm vào đất. Một quang cảnh thật yên ả, thanh bình và nhẹ nhàng với những thứ dìu dịu, vừa tầm mắt.
Phía bên kia đường, dòng người đông đúc không ngừng ngược xuôi hệt như bị cuốn theo dòng chảy của thời gian. Hối hả. Vội vã. Để chóng bắt kịp chuyến xe của cuộc sống.
Ngược lại với những thứ đang diễn ra để đón chào ngày mới là một tâm trạng hỗn độn rối vò như tơ sau một đêm trằn trọc không ngủ.
Thở dài, Chính An khẽ ngẩng đầu nhìn lên nền trời xanh thăm thẳm.
Ngày hôm qua, cậu đã thu xếp mọi chuyện để lập tức bay đến nơi có vị chủ tịch trẻ đang “ẩn mình” với ý nghĩ sẽ làm rõ mọi chuyện và trừng trị con người đáng bị “ăn đấm” kia. Khi đến nơi, cậu còn mém xíu nữa là lại mắc lừa tên chủ tịch đáng chết. Nhưng mà cũng may thật, sau bao năm tháng cùng làm việc với nhau thì Chính An cũng đã dần nắm bắt hết thảy mọi “thói hư tật xấu” của tên bạn trời đánh của mình.
Ngay lúc đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, Chính An đã dồn hết chất xám lại một nơi trong não bộ, vận dụng hết kiến thức và kỹ năng được tích lũy để đối phó với những mưu lược khôn khéo của Vĩnh Khoa. Mập mờ trong lối suy luận với nhiều chiều hướng, cuối cùng Chính An đã rút ra được hai suy đoán có khả năng “dính” cao nhất. Điều đầu tiên, tên ngốc trong phòng sẽ giữ im lặng tuyệt đối và không màng đến tiếng gõ cửa cũng như giọng nói gọi cửa quen thuộc. Điều thứ hai, một con mồi khác sẽ được sử dụng để dẫn dụ Chính An rời khỏi khách sạn trong thời gian sớm nhất. Và tất nhiên, mọi thứ không ngoài dự đoán và điều nằm gọn trong tầm kiểm soát của Chính An nên cậu mới ứng phó nhanh chóng và đánh lừa được ai kia.
Đúng như người ta thường nói : Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần Vĩnh Khoa lâu đến như vậy, lẽ nào Chính An lại không sưu tập được nhiều chiêu bổ ích cơ chứ!
Gặp được “kẻ giả chết” bằng xương bằng thịt trước tầm mắt, Chính An không khỏi “ngỡ ngàng và xúc động”. Trong đầu cậu lúc ấy dường như chỉ muốn hỏi rõ Vĩnh Khoa mọi điều. Đơn giản bởi Chính An mẩm chắc rằng Vĩnh Khoa sẽ không hành động một cách ngu ngốc và không lý do như vậy. Hẳn là trong chuyện này vẫn còn chuyện Chính An chưa biết đến. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, sự việc Vĩnh Khoa đã và đang làm vẫn không thể nào tha thứ một cách dễ dàng được.
Ngay thời điểm Vĩnh Khoa quỳ kịch xuống nền gạch hoa mĩ sang trọng, tròng mắt Chính An như dãn ra hết cỡ, bộc lộ sự ngạc nhiên khôn cùng. Sau đó, những gì được Vĩnh Khoa giấu trong lòng bấy lâu như nước vỡ bờ, kể hết mọi sự trong thâm tâm bao ngày qua. Và giải thích luôn cả nỗi thống khổ của mình đang bị đè nén bao lâu nay.
Ngay đêm hôm đó, mọi sự đã được làm rõ, chẳng còn mối nghi vấn nào tồn tại nữa.
Cả người như cứng đờ khi nghe Vĩnh Khoa buồn bả thuận lại câu chuyện có nguy cơ bị chôn vùi trong quá khứ.
Vĩnh Khoa vừa đáng trách, vừa đáng “đánh”, chẳng hề đáng thương tí nào khi ngốc nghếch sử dụng cách hóa tan thù hận như vậy!
Câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong đầu Chính An và giành riêng cho Vĩnh Khoa chính là : Tại sao lúc đó cậu không nói với bọn tôi. Cùng nhau tìm hướng giải quyết?
Nhưng, những từ ấy như nghẹn lại ở cổ họng khi Chính An nhìn thấy gương mặt u buồn của Vĩnh Khoa. Khoảng thời gian qua, chắc chắn Vĩnh Khoa cũng đã rất đau khổ và nhớ con sóc nghịch ngợm ở nhà.
Đột nhiên, nghĩ đến Thiên Di, Chính An chợt cảm thấy cắn rứt lương tâm và có lỗi thật lớn đối với cô. Trông khi Vĩnh Khoa đang cố kìm nén cảm xúc và ẩn thân như một kẻ có tội chỉ vì muốn kết thúc thù hận trong lòng Minh Tuấn thì Chính An lại nở lòng đi bêu rêu với Thiên Di rằng Vĩnh Khoa đi ngoại tình!
Ôi !!
Dương Chính An ơi Dương Chính An, cậu lần này chết chắc với chủ tịch Trương rồi. Hic hic…
* * *
Qúa khứ :
Thời khắc Vĩnh Khoa vừa tỉnh lại và nghiêng mình cử động để đón nhận luồng sáng mới sau bao ngày ngủ vùi.
Cạch!
Tiếng mở cửa đập tan cái ý nghĩ đón nắng mới trong đầu Vĩnh Khoa ngay lập tức. Đồng thời, một tiếng động nhỏ nữa lại vang lên ngay sau đó. Không quá mê mụi để không nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình là người nào và nhận biết được cánh cửa đã được khóa trái cùng lúc với một vật thể đen kình, lạnh buốt được giơ lên không trung trong tích tắc.
Giương đôi mắt hơi mệt nhìn về phía đối diện, Vĩnh Khoa điềm đạm hếch đôi môi tái nhợt của mình lên rồi khẽ nói nhỏ, với chất giọng yếu ớt của một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau chuỗi ngày dài hôn mê, ngập chìm trong khoảng không cô đơn đầy bóng tối.
- Cậu đến đây tìm tôi cũng đâu cần mang theo vũ khí?
Cười nhạt, Minh Tuấn nhếch môi khinh bỉ rồi ném cái nhìn giận dữ sang Vĩnh Khoa, gắt lên :
- Tôi không tìm anh. Tôi đến để giết anh. Còn ngạc nhiên khi tôi đem thứ này đến đây nữa không, Trương Vĩnh Khoa?
Hơi sững người trước thái độ quá đáng của anh chàng cùng lớp với vợ mình, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày nghi hoặc. Rõ ràng cậu không làm gì hại đến Minh Tuấn, tại sao Minh Tuấn lại dùng ánh nhìn hung hăng, thù hận và giọng nói oán trách để nói với cậu?
Trước khi Vĩnh Khoa định cất giọng thì chất giọng mạnh mẽ, kiêu căng của Minh Tuấn đã cướp quyền nói trước :
- Vị bác sĩ già làm ở gia đình anh, nhớ chứ? Ông ấy chính là người tôi yêu quí nhất. Tại sao anh lại được quyền sống sót mà ông ấy thì không? Chính anh đã hại ông ấy phải ra nông nỗi ấy!
Vị bác sĩ già làm ở gia đình cậu... Lẽ nào là... Wen?
Rõ ràng rồi!
Vậy ra, Minh Tuấn có quan hệ thân thuộc với Wen!
Chết tiệt!
Chỉ vừa mới tỉnh dậy sau chuỗi ngày dài mê man cùng bóng tối u mê, Vĩnh Khoa vẫn chưa phục hồi sức khỏe và lấy lại thần sắc của mình. Chưa kể đến chuyện Vĩnh Khoa không hề muốn nhắc đến chuyện đau thương của tàn dương quá khứ khi đó. Vì cứu Wen, người cậu luôn kính trọng và quý mến cho dù có gây thương tổn cho cậu, người luôn tin tưởng ông nhất. Vào thời khắc cuối cùng trước khi sự việc tan thương xảy đến, Vĩnh Khoa luôn ôm mong muốn có thể dùng lời nói chân thành của mình để xóa tan lòng tham vô đáy trong Wen. Nhưng, mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, bất ngờ đến mức Vĩnh Khoa sẽ mất luôn tính mạng của mình nếu không được cứu chữa kịp thời. Trong tận thâm tâm của mình, Vĩnh Khoa không hề muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực như thế chút nào. Cậu không hề muốn!
Lúc này, Minh Tuấn – người thân của Wen – lại đích thân tìm đến ngay thời khắc cậu vừa tỉnh thức. Thật trùng hợp! Có lẽ, Vĩnh Khoa đã nợ Minh Tuấn một món nợ lớn vì cậu đã vô dụng đến mức không cứu nỗi một mạng người.
Vẫn điềm nhiên quan sát Minh Tuấn, Vĩnh Khoa khẽ thờ dài rồi chậm rãi cất giọng. Nếu muốn, cậu sẽ thuật lại mọi việc của đêm ấy cho Minh Tuấn nghe. Thật sự thì lúc này Vĩnh Khoa đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn phải hận thù một ai cả, và càng không muốn một ai khác phải thù hận mình. Vì đâu đó trong con người vẫn còn tồn tại thứ tình cảm gọi là vị tha.
- Minh Tuấn, tôi thật sự rất tiếc khi không cứu được Wen. Đối với tôi, Wen là một người đáng kính ngưỡng. Tôi rất biết ơn và quý ông ấy. Chỉ là, tôi không lường trước được lòng tham của con người lại khiến tâm trí người ta ngu muội đến vậy. Sự việc đau thương hôm đó, tôi thật sự không muốn chút nào. Tôi đã cố hết sức mình để mong cứu được tất cả mọi người, đặc biệt là Wen. Nhưng, chỉ với sức của một mình tôi thì việc đó gần như là không thể. Tôi đã liều lĩnh để xong vào cứu Wen, nhưng không được...
- Hừ, đừng biện minh cho hành động hại người của anh, Trương Vĩnh Khoa ạ. Tôi không tin anh lại “cao thượng” đến vậy trông khi ba nuôi tôi lại muốn hại cậu!
Thì ra là ba nuôi!
Nghĩ thầm, Vĩnh Khoa cố rướn người ngồi dậy một cách khó nhọc. Sau khi đã định được cả thân hình yếu sức của mình trên chiếc giường lạnh buốt, Vĩnh Khoa khẽ tựa lưng vào thanh giường, gieo đôi mắt mệt nhoài nhìn Minh Tuấn, nói rõ :
- Tôi không biện minh.
Tin làm sao được khi trong lòng Minh Tuấn bây giờ chỉ chất chứa toàn hận thù?
Cười nhạt với ý nghĩ mỉa mai câu nói của Vĩnh Khoa, Minh Tuấn hạ giọng châm biếm. Cùng lúc đó, cậu duỗi nhẹ chân trên nền gạch nồng mùi thuốc sát trùng, đến trước mặt Vĩnh Khoa và chỉa thẳng nồng súng đen kình, lạnh toát vào đầu Vĩnh Khoa.
- Hừ, những gì anh đang nói ý ám chỉ anh là người tốt, còn ông ấy là kẻ xấu, không phải sao?
- Tin hay không tùy cậu!
- Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một tên gian ngoa mà thôi. Cứu người ư? Tôi cóc tin! Chẳng phải anh rất muốn nhìn thấy ông ấy chết hay sao?
Thái độ giận dữ của Minh Tuấn vẫn chẳng làm lung lay Vĩnh Khoa hay thậm chí là dọa dẫm để cậu run sợ. Vì Trương Vĩnh Khoa nào phải kẻ hèn nhát!
Bình thản nhìn chầm chầm Minh Tuấn, Vĩnh Khoa mau chóng tập trung mọi chất xám vốn có trong trí não của mình lại vị trí cần thiết, sau đó bình tâm mà suy ngẫm, tìm ra cách giải quyết êm thỏa cho đôi bên và đánh tan lòng thù hận vốn có của con người.
- Cậu hận tôi? Và rất muốn giết tôi?
- Còn phải hỏi sao? Tôi không nghĩ một người thông minh như anh lại có lúc ngu ngốc đến vậy?
Bỏ qua lời thách thức của anh bạn trẻ nóng nảy, Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi trầm tĩnh nói tiếp. Phải chăng cậu đã nghĩ ra cách hay nào đó để giải quyết mọi chuyện?
- Vậy thì, một mạng đổi một mạng. Okay?
- Okay! Tôi rất thích lối giải quyết nhanh - gọn của cậu đấy, chủ tịch Trương ạ!
Cùng lúc đó, Minh Tuấn giơ cao cánh tay cầm súng của mình lên trên, ngang thái dương của kẻ thù, toan bóp cò thì bị chất giọng trầm trầm lạnh tóat của Vĩnh Khoa ngăn lại :
- Điên! Tôi không kêu cậu giết tôi bằng cách này! Cậu muốn đi tù à?
- …
Ngơ ngác nhìn anh chàng đang đứng giữa ranh giới cảu sự sống và cái chết mà vẫn còn tâm trạng dùng những ngôn từ đùa giỡn để đàm thoại cùng mình, Minh Tuấn nghi hoặc nhíu mày nhìn Vĩnh Khoa hồi lâu như không hiểu. Mà thật sự là Minh Tuấn hoàn toàn không hiểu Vĩnh Khoa đang ám chỉ điều gì nữa!
Trong khi Minh Tuấn vẫn im lặng và suy nghĩ những gì Vĩnh Khoa ám chỉ thì bên đây, Vĩnh Khoa đã đoạt quyền nói trước, vẫn bằng giọng lạnh tanh vốn có của mình.
- Cậu vẫn chưa hiểu yêu cầu của tôi? Minh Tuấn này, những điều tôi nói với cậu điều là sự thật. Tôi chỉ tiếc cậu không được tận mắt chứng kiến mọi chuyện và gặp mặt Wen lần cuối. Về chuyện “một mạng đổi một mạng” cậu có thể hiểu nom na thế này. Tôi sẽ chết như cậu muốn, nhưng là chết “giả”. Cũng sẽ có đám tan và chuyện này chỉ mình tôi và cậu biết. Có như vậy, mọi thứ mới thật tự nhiên như thật. Khi Wen mất, cậu đau lòng và hận tôi. Như vậy, khi tôi chết, cũng sẽ có người đau lòng và hận cậu. Trong thời gian “chết giả”, tôi sẽ mất tích cho đến khi cậu bình tâm trở lại và hận thù trong cậu tiêu tan hẳn. Cậu thấy thế nào? Yêu cầu của tôi có vẻ rất hợp lẽ. Một mặt, cậu sẽ không đi tù vì tội mưu sát người tài năng. Mặt khác, tay cậu chẳng nhuốm máu, vì đôi tay của cậu là để tạo ra những bức tranh đẹp như thật. Và quan trọng, mọi người sẽ không gây thêm thù hận cho nhau.
Những thanh từ trầm lạnh thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Vĩnh Khoa đi sâu vào dòng suy nghĩ của Minh Tuấn và mọi thứ khựng lại khi Vĩnh Khoa thoáng ám chỉ đến người sẽ đau lòng và hận cậu. Như vậy, khác nào nói rằng Thiên Di sẽ hận cậu, oán trách cậu. Vì Vĩnh Khoa là chồng, là người mà cô nhóc yêu thương cơ mà.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là Minh Tuấn đã quặng lòng rồi. Minh Tuấn không hề muốn Thiên Di hận cậu chút nào cả!
Đột nhiên, trong đầu Minh Tuấn dấy lên một ý nghĩ. Nếu như vậy, giao ước giữa cậu và Vĩnh Khoa sẽ được thực hiện. Trong khoảng thời gian ấy, Minh Tuấn sẽ tìm hiểu nguyên do của tất cả mọi chuyện về Wen, về Vĩnh Khoa để xác minh sự thật mà Vĩnh Khoa vừa kể. Đồng thời, Vĩnh Khoa cũng phải thực hiện một điều kiện do Minh Tuấn đặt ra. Vậy mới công bình!
Hạ nòng súng đầy mùi chết chốc xuống, Minh Tuấn ung dung cất vật thể nguy hiểm ấy vào túi rồi hất mặt về phía Vĩnh Khoa, trầm giọng bảo :
- Được. Và tôi cũng có điều kiện dành cho anh!
- Tôi đồng ý!
- Oh, anh chưa nghe điều kiện của tôi mà lại đồng ý sớm vậy. Không sợ sẽ hối hận ư?
Sở dĩ Vĩnh Khoa đồng ý một cách nhanh đến độ choáng như vậy là do tận sâu trong đáy lòng mình, Vĩnh Khoa vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Minh Tuấn vì cậu không cứu được Wen. Nhưng nào ngờ, điều kiện mà Minh Tuấn đưa ra lại vượt quá mức tưởng tượng của Vĩnh Khoa.
- Rời xa Thiên Di, mãi mãi. Và cô ấy sẽ thuộc về tôi. Anh làm được chứ? Đừng quên là anh vừa đồng ý với tôi đấy, chủ tịch Trương!
- Cậu…
Sững người trước những gì Minh Tuấn vưa thốt ra, Vĩnh Khoa chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm Minh Tuấn mà không nói được một lời nào. Làm sao có thể chứ? Cậu làm sao có thể rời xa cô vợ ngốc nghếch của mình, thậm chí là vài ngày cũng đã làm cậu muốn phát điên lên rồi.
Không dừng lại ở đó, Minh Tuấn tiếp tục khẳng định yêu cầu của mình trước Vĩnh Khoa, một cách thẳng thừng đến độ khiến Vĩnh Khoa đau buốt tim khi nghĩ đến yêu cầu khó khăn ấy :
- Nói lời phải giữ lấy lời đấy!
- Nhưng…
- Vậy nhé!
- Không được!
Lạnh lùng gạt bỏ yêu cầu đáng ghét của Minh Tuấn sang một bên, Vĩnh Khoa hung hăng nghiến răng như muốn xông đến đấm ngay vào mặt Minh Tuấn mà quên rằng mình vẫn còn rất yếu.
- Được. Thêm một điều nữa vậy. Anh sẽ mất tích trong khoảng thời gian không xác định, cho đến khi anh tìm được Thiên Di. Okay?
- Sao?
- Trong thời gian anh mất tích, tôi sẽ thay anh chăm sóc và đưa Thiên Di đi khỏi anh. Nếu trong tương lai gần anh tìm được Thiên Di thì tôi sẽ chịu thua trước anh, dẹp bỏ hận thù và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Còn ngược lại, Thiên Di sẽ mãi thuộc về tôi, anh sẽ mất cô ấy vĩnh viễn.
- …
- Vậy nhé!
Rời đi sau những lời khẳng định của mình, Minh Tuấn duỗi thẳng chân trên nền gạch trắng đầy mùi thuốc sát trùng, bỏ đi trước ánh nhìn như muốn phản đối của Vĩnh Khoa.
Minh Tuấn đi rồi, chỉ còn lại một mình Vĩnh Khoa trong căn phòng lạnh lẽo. Chỉ có căn phòng ấy mới hiểu rõ mọi chuyện và biết được bí mật giữa hai chàng trai trẻ.
Điều kiện Minh Tuấn đưa ra, Vĩnh Khoa thật chẳng muốn thực hiện. Hẳn là Minh Tuấn sẽ đưa Thiên Di đến một nơi mà Vĩnh Khoa vĩnh viễn không tìm được. Vậy thì làm sao…
Khốn khiếp!
Ngay từ lúc đầu, Vĩnh Khoa đã không nên đề ra giao ước điên rồ kia và đừng nên đồng ý thoả thuận vô lý do Minh Tuấn đề ra.
Không!
Đáng ra Vĩnh Khoa đừng bao giờ đồng ý trước khi nghe điều kiện của Minh Tuấn mới đúng. Nếu cậu chịu nghiêm túc và suy nghĩ kĩ càng hơn thì mọi việc đã không nằm trong tầm kiểm soát của Minh Tuấn rồi.
Ngoài kia, bầu trời quang đãng.
Gió vẫn thoi đưa nhành cây cạnh cửa sổ.
Chỉ có điều, tâm trạng hiện giờ của người vừa hồi phục sau bao ngày biếng lười nằm yên trên chiếc giường lạnh lẽo trong bệnh viện lại không được tốt. Chuỗi ngày thênh thang phía trước sẽ ra sao đây khi phải rời xa cô nhóc nghịch ngợm, đáng yêu?
Vĩnh Khoa thật chẳng dám nghĩ tiếp nữa!
* * *
Hiện tại :
Tiếng xào xạc khi mỗi chiếc lá xanh tươi va chạm vào nhau do gió thúc đẩy đánh tan dòng suy nghĩ của Chính An ngay lập tức.
Một lúc lâu, bờ môi kia mới khẽ động đậy khi vừa nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang từ từ tiến đến phía mình :
- Cậu phải đi bây giờ sao?
Nét mặt bình thản xen chút buồn thầm kín bỗng nhiên rực sáng dưới tia sáng ấm từ ông Mặt trời trên cao. Sải nhẹ đôi chân trên bờ cỏ xanh mượt, Vĩnh Khoa khẽ đẩy mắt về phía Chính An rồi hếch môi, tạo nụ cười có như không khi nghe được câu hỏi thoáng qua của cậu bạn thân.
- Ừ!
- Sao nhanh vậy?
Ngớ người, Chính An nghi ngờ hỏi lại với nét mặt hung tợn. Tính đùa nhau chăng! Chính An tốn công, tốn sức để truy tìm tung tích và địa điểm nơi ở của Vĩnh Khoa. Hơn nữa, cậu còn phải tốn tiền vé máy bay để bay chuyến sớm nhất sang đây nữa là.
Vậy mà bây giờ, một câu nói của Vĩnh Khoa thôi cũng đã khiến Chính An rụng rời tay chân trong thoáng chốc.
- Vì Minh Tuấn đã đề nghị!
Thản nhiên đáp lời Chính An, Vĩnh Khoa còn chẳng buồn ngó xem tâm trạng Chính An thế nào. Vậy nên, chủ tịch Trương không hề biết được Chính An đang dần nổi giận.
Đưa đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn sang bờ vai của con người đáng ghét, Chính An nghiến răng ken két, hệt như muốn ngăn cho lửa giận đừng tràn ra ngoài và bùng nổ dữ dội.
- Tên ngốc này, tại sao cậu lại phải ngoan ngoãn nghe lời thằng nhóc đó chứ?
Đáp lại thái độ hung hãn của Chính An vẫn là giọng điệu điềm nhiên đến bất ngờ của Vĩnh Khoa. Đơn giản bởi Vĩnh Khoa vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy gương mặt ai kia vì cậu đang bận ngắm trời, ngắm mây.
- Tôi đã hứa rồi nên phải giữ lời!
- Cậu… thiệt là…
Giờ đây, mức độ sôi máu trong người Chính An đã và đang được dâng lên. Cao ngất ngưỡng!
- Đừng lo, Chính An à. Tôi vẫn ổn mà!
- Ổn? Ổn cái đầu nhà cậu!
- …
Đột nhiên, như dự đoán được sắc mặt của Chính An khi thốt lên những lời lẽ ban nãy, Vĩnh Khoa chậm rãi quay người lại đối diện Chính An và… ngạc nhiên khi tia nhìn lạnh thoáng chạm ngay tròng mắt rực lửa.
- Cậu đừng quên là vẫn nợ bọn tôi một món nợ. Tôi còn chưa trừng phạt cậu về chuyện quá đáng vừa qua nữa đấy!
Gì thế này?
Khi không Chính An lại nổi giận đùng đùng thế kia?
Nghĩ lại, Vĩnh Khoa cũng thấy mình thật quá đáng. Nhưng lúc này không phải lúc để cậu nhận tội với mọi người.
Không được! Vĩnh Khoa phải mau chóng rời khỏi nơi đây và trốn luôn “sự truy lùng” của Dương Chính An mới được!
Nhưng, trễ mất rồi!
Ngay khi Vĩnh Khoa vừa định xoay người bước đi thì chất giọng hù dọa man rợn của Chính An đã vang lên cùng lúc với tiếng lạo xạo của lá cây. Nghe càng thêm rợn người hơn nữa!
- Cậu! Theo tôi về Việt Nam! Ngay và luôn! Xoảng!
Tiếng thủy tinh va vào nền gạch trơn bóng vang lên, vọng đến tận hành lang vắng người. Tiếng vọng vang mãi một lúc sau thì mới mất hút.
Từng mảnh vỡ nhỏ li tí, lấp lánh phản chiếu màu nắng dìu dịu.
Nước vương vãi khắp phòng.
Như hóa thành tượng đá ngàn năm trong một giây ngắn ngủi khi đôi mắt bần thần của mình thoáng nhìn thấy bóng dáng một ai đó, A Huân lặng người. Giống như bị tử thần rút hồn khỏi xác, chàng bác sĩ trẻ không hề chớp mắt mà tập trung nhìn trân trân vào con người đang có mặt trong phòng làm việc của mình vừa vài giây.
Giây phút cậu thẫn thờ buông thõng tách nước ấm vừa rót từ phòng nghỉ về phòng làm việc, thời gian như ngừng trôi.
Bàn tay kia vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, không hề lay động hay có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhúc nhích.
Nhận thấy sự ngạc nhiên quá lớn của A Huân, Chính An đang đứng đó vội bước đến cạnh anh chàng bác sĩ trẻ, nói với giọng trầm trầm :
- A Huân!
- …
Bị giọng nói của Chính An “kéo về” với thực tại, A Huân chớp nhẹ mi mắt vài cái rồi tròn mắt, quay sang nhìn Chính An như không tin. Đưa tay dụi nhẹ mắt mình, A Huân tiếp tục tròn mắt nhìn sang người phía trước, lâu thật lâu.
Sở dĩ A Huân có những biểu hiện ấy là vì dạo này cậu luôn ở trong tình trạng căng thẳng khi ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, hiệu suất công việc ngày một tăng. Điều đó khiến thời gian của A Huân như bị rút cạn kiệt, và cậu như dần quên đi mọi chuyện liên quan đến Vĩnh Khoa vậy.
Nhưng hôm nay, khi vừa trải qua chuỗi ngày lê thê của những đêm làm việc và những ca mổ không báo trước thì A Huân mới có được vài giây phút thư giản. Trước khi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình thì A Huân dường như quên đi việc Vĩnh Khoa đã chết. Cửa phòng vừa hé mở, đột nhiên lại trông thấy nét mặt quen thuộc đến thế, tất cả như khơi lại trong A Huân một mảng chuyện đau thương mà cậu không hề muốn tin là sự thật và cũng chẳng hề muốn nhớ đến chút nào.
Cười nhẹ, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai rồi tiến tới trước vài bước chân. Khi đã đứng trước tia nhìn ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của anh chàng bác sĩ A Huân thì Vĩnh Khoa mới chậm rãi cất chất giọng trầm lạnh quen thuộc của mình lên, phá tan cái yên tĩnh khó chịu trong giang phòng đầy mùi thuốc sát trùng nơi bệnh viện :
- A Huân, thành thật xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra khi trước!
Đột nhiên, tinh thần như thoát khỏi bóng tối mê mị vừa rồi. A Huân lẳng lặng trở về ghế ngồi, thả nhẹ mình xuống đó rồi cười nhẹ khi hiểu ra trò mưu mẹo của Chính An. Một lúc sau, cậu ôn tồn cất giọng :
- Chính An, có cần thiết phải nhờ Vĩnh Kỳ làm trò này không? Chuyện qua rồi cứ để qua đi, không nhất thiết lập lại đâu.
- Không…
- Chính An.
Chặn ngang lời Chính An, Vĩnh Khoa nháy mắt ra hiệu cho cậu bạn im lặng. Nhận được dấu hiệu từ chủ tịch Trương, Chính An khẽ lườm nhẹ rồi gật đầu đồng ý cùng nụ cười gượng trên khóe môi. Thật ra, những gì Chính An đang nghĩ trong đầu là thế này : Hừ, đã làm chuyện có lỗi còn nháy mắt với tôi? Đợi sau khi làm rõ mọi chuyện thì cậu chết chắc với bọn tôi đấy, Vĩnh Khoa à!
Ngồi xuống ghế, Vĩnh Khoa ung dung quan sát nét mặt A Huân một lúc rồi đột nhiên mỉm cười. Điều đó cho thấy Vĩnh Khoa vẫn chưa cảnh giác được “âm mưu” trả thù của Chính An dành cho mình, vì Vĩnh Khoa vẫn còn tâm trạng để mà trêu ghẹo người khác cơ mà.
Ho nhẹ, Vĩnh Khoa điềm nhiên cất giọng. Mắt vẫn không ngừng dõi theo mọi nhất cử nhất động của anh chàng bác sĩ tài giỏi.
- A Huân, chuyện của Vĩnh Khoa làm cậu rất buồn, đúng không?
Nhíu mày, A Huân dừng ngay việc đang làm lại. Trong đầu A Huân hiện giờ là một ngàn lẻ một vạn lời nhận xét về Trương Vĩnh Kỳ. Đơn giản bởi A Huân vẫn đinh ninh rằng người trước mặt là Vĩnh Kỳ. Và trò khỉ giữa Chính An cùng Vĩnh Kỳ đã bị cậu nhìn thấu.
Đẩy mắt về phía con người vừa thốt ra những câu nói vô duyên kia, A Huân lãnh đạm nói :
- Thế còn anh, anh không hề buồn sao, Vĩnh Kỳ?
- Oh, vậy ra Vĩnh Khoa cũng khá quan trọng đối với mọi người nhỉ?
Bỏ qua câu nói của A Huân, Vĩnh Khoa tiếp tục chiêu trò của mình mà không hề để ý thấy rằng có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cậu chầm chầm từ ngay khi lời nói của cậu được tuôn ra khi nãy.
Vâng! Là Dương Chính An!
Ở một góc phòng, Chính An hầm hầm nhìn Vĩnh Khoa như muốn nuốt tươi cậu ngay lập tức. Thật chẳng biết Vĩnh Khoa đang nghĩ gì trong đầu mà lại đi nói những lời lẽ như thế để nâng cấp tội lỗi của mình lên vài bậc nữa. Hay… vì vắng xa mọi người lâu quá nên đâm ra… điên?
Nghĩ thầm, Chính An tự gật gù rồi tự kết luận và đưa ra kết quả cuối cùng cho lối suy ngẫm bấy giờ của mình. Nếu thật sự có chuyện như thế thì cậu sẽ sớm “tống cổ” tên thối tha Trương Vĩnh Khoa này vào… nhà xác mất!
Hơi bực bội vì lời nói mang tính khiêu chiến của Vĩnh Kỳ, A Huân hơi nhíu mày khó chịu. Dẹp đóng hồ sơ bệnh án sang một bên của chiếc bàn ngập hồ sơ, A Huân đặt nhẹ hai tay lên mặt kính trong suốt, nhẹ nhàng cất giọng. Nhưng ẩn chứa trong câu nói tưởng như nhẹ tựa sóng biển lúc hoàng hôn ấy lại là một viên đạn vô hình trượt ngang sườn dốc trí tuệ.
- Với trách nhiệm là một bác sĩ của bệnh viện này, tôi đề nghị anh nên mau chóng làm hồ sơ nhập viện. Vào khoa… thần kinh, ngay bây giờ!
Cũng may là đang tựa lưng vào thành tường trắng nên Chính An mới không té nhào ra phía sau một cách bất ngờ. Hả hê với lời nói khích tướng của anh chàng điển trai A Huân, Chính An cười ngặt ngẽo một cách lén lúc. Thật không ngờ, tài “ăn nói” của bác sĩ Huân ngày càng chuẩn và phóng ra nhiều lưỡi dao bén đến bất ngờ. Xem ra, những người “ở chung” với cánh tay đắc lực và cái đầu trọng tâm của Demon dần dần đã được “huấn luyện” một cách “nghiêm khắc” về biệt tài ăn nói. Với cái đà này, chắc chắn tương lai A Huân sẽ học được nhiều, nhiều và nhiều thứ “hay ho” hơn rồi!
Dùng chiêu công kích không thành, Vĩnh Khoa đại bại nặng nề đành ôm hận ngậm ngùi. Không vội bỏ cuộc trong trận chiến đầu tiên, chủ tịch Trương vẫn ngoan cố cứng đầu đóng vai Vĩnh Kỳ nhằm mục đích “bôi nhọa” thanh danh anh song sinh của mình.
- A Huân, cậu đang làm gì vậy?
Dở hơi! Đúng thật là dở hơi!
Trầm ngâm nhìn xoáy con người hết thuốc chữa trước mặt, A Huân hếch môi rồi thản nhiên đáp :
- Anh cũng biết rằng tôi rất bận sao? Vậy có phiền không nếu tôi trịnh trọng mời anh rời khỏi nơi này, Trương Vĩnh Kỳ?
Rầm!
Cánh cửa phòng làm việc đươc đánh bật một cách bất thình lình và gây ra tiếng ồn nhất định, ảnh hưởng đến những thành phần có mặt trong giang phòng tràn mùi thuốc sát trùng.
Người ngoài cửa đùng đùng nổi giận. Tròng mắt hằn mạnh tia đỏ khiến gương mặt trông hung bạo hẳn hoi. Nói cách khác là rất giống quái thú vừa xổng chuồn và muốn thịt kẻ nào vừa xuất hiện trước mặt.
Vốn dĩ định đến tìm A Huân tán gẫu và hỏi tung tích của anh chàng Chính An nên Vĩnh Kỳ mới vội vội vàng vàng chạy đến nhà hàng, đánh no nê một bữa. Sau đó còn gọi điện cho cô vợ thân yêu Bảo Châu của mình để nói những lời tình cảm “cúm” cho thỏa niềm mong nhớ sau bao tháng ngày lìa xa chưa có dịp trùng phùng. Cuối cùng, Vĩnh Kỳ phóng xe ngay đến bệnh viện – nơi A Huân làm việc với ý định “tám” chuyện.
Ai ngờ, khi vừa đứng trước cánh cửa phòng đóng im lìm, Vĩnh Kỳ lại vô tình nghe được câu nói “Anh cũng biết rằng tôi rất bận sao? Vậy có phiền không nếu tôi trịnh trọng mời anh rời khỏi nơi này, Trương Vĩnh Kỳ?” gây mất thiện cảm này.
Trong đầu cậu lúc đó không còn gì ngoài ý nghĩ xông thẳng vào bằng cánh phá cửa.
Nhưng, cơn giận lập tức được dập xuống bằng một thao nước lạnh vô hình.
Vĩnh Kỳ bất chợt hóa tượng khi nhìn thấy “bản sao” y hệt mình đang đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người mình như thể mình là người ngoài hành tinh mới vậy.
Gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ duy nhất trong đầu mình, Vĩnh Kỳ duỗi thẳng chân, bước vào phòng ung dung. Quét mắt tới lui trên “hình hài” con người trước mắt, Vĩnh Kỳ bất giác quay sang A Huân, cười thích thú :
- A Huân, tôi không ngờ cậu lại có biệt tài này đấy. Còn chế tạo được cả người máy hệt tôi y đúc. Cậu dùng gen của tôi à?
Lúc này, mắt A Huân mở to hết cỡ, nhìn Vĩnh Kỳ trừng trừng như muốn nói điều gì đó. Nhưng tiếc là những câu chữ ấy lại bị nghẹn đắng ở cổ họng.
Duy chỉ có Chính An là người bình thản nhất, nhàn rõi nhất. Cậu thản nhiên đứng đó như người vô hình mà dõi theo tình hình đang diễn ra.
Rất nhanh chóng, A Huân lập tức dùng lí lẽ của Vĩnh Kỳ đá sang kẻ nhàn rõi, bằng giọng nghi hoặc :
- Chính An, cậu cũng quan tâm đến lĩnh vực đột biến gen trong sinh học ư? Người máy cậu tạo ra lại còn rất mưu trí, đối đáp lưu loát với tôi cơ đấy!
Ngay tức khắc, mọi ánh nhìn điều chuyển sang người vô hình, vô âu, vô lo nãy giờ. Từng tia nhìn nhọn và bén như từng mảnh vỡ thủy tinh còn vương trên sàn gạch, chúng cứ nhắm thẳng vào Chính An bé nhỏ, chực xông đến.
Cùng lúc, lời nói của A Huân là tiêu điểm duy nhất mách bảo Vĩnh Kỳ rằng người cậu muốn tìm cũng hiện đang ở đây. Chỉ là, cậu không đoán được mấy ngày nay tên nhàn rõi ấy bỏ đi đâu thôi. Lẽ dĩ nhiên, hai chuyện được gộp lại làm một. Điều đó càng làm nỗi khó hiểu và bức bối trong Vĩnh Kỳ dâng cao hơn.
Chuyện quái gì thế này? Từ người xem kịch lại biến thành người tháo gỡ khuất mắt ư?
Chẳng do dự, Chính An lia tia nhìn ám chỉ sang người còn lại trong phòng. Cậu lườm lườm kẻ buộc dây đùa cợt bằng ánh mắt sắt lẻm.
Người vui sướng nhất, tất nhiên là Trương Vĩnh Khoa.
Anh chàng này rốt cuộc chẳng nghĩ đến kết cục của mình gì cả. Vừa “hoàn dương” mà lại mưu mẹo bày trò phá rối người “bị thương”. Nay tội nặng càng thêm nặng. Hẳn là chuỗi ngày dài tiếp theo Vĩnh Khoa sẽ khó sống trên chính mảnh đất của mình đây!
- Này, cậu nói gì đi chứ?
Đợi mãi mà chẳng thấy Vĩnh Khoa có động tĩnh gì nên Chính An cất giọng hối thúc. Mong cho mau chóng tháo bỏ khuất mắt trong mỗi người và mong cho mạng sống bé nhỏ của chính bản thân Chính An được bảo toàn. Cậu đã lạnh sống lưng lắm rồi khi mà cứ luôn nhận được ánh nhìn không mấy “vui vẻ” từ Vĩnh Kỳ và A Huân.
Vẫn chưa muốn dứt điểm trò hề của mình tạo ra, Vĩnh Khoa đứng phắt dậy, bước đến cạnh Chính An, nghiêm túc bật ra từng thanh từ :
- Tuân lệnh ông chủ!
- …
- Dương Chính An, cậu định chơi bọn tôi à?
Chất giọng trầm thấp của A Huân nhè nhẹ vang bên tai làm Chính An giật thót người. Cái gì thế này? Cậu từ người vô tội sao lại thành ra kẻ có tội thế kia?
Trương Vĩnh Khoa đùa dai thật!
Lửa giận từ hai người kia không biết tự khi nào đã truyền sang cho Chính An, khiến cả người cậu nóng bừng bừng. Chỉ muốn tìm đối tượng trút giận cho xong. Hiển nhiên, đối tượng chỉ có một và chỉ một mà thôi.
Quay quắt sang con người chủ mưu, Chính An trừng mắt, gắt lên :
- Trương Vĩnh Khoa, cậu còn định đùa tới khi nào nữa?
------------------------------------
Tại một nơi khác trên Trái đất :
Tranh cãi không hề có chỗ đứng như ở nơi nào đó ban nãy.
Khí trời quang đãng thật thích hợp để vui đùa bên ngoài. Và đó là lý do khiến ông bà đồng ý cho cậu nhóc Thiên Vũ tung tăng chơi đùa cùng đám bạn bên ngoài một lúc lâu.
Hớn hở chạy quanh bồn nước cùng một vài đứa trẻ trạc tuổi mình, Thiên Vũ cười khúc khích khi phát hiện ra những chú bồ câu trắng muốt đang âm thầm ăn vụn bánh.
Ngồi xuống nơi gần những chú bồ câu xinh xắn nhất, Thiên Vũ cùng đám bạn chăm chú theo dõi từng hành động vụn nhặt của loại động vật bé nhỏ hiền lành này. Một cách thích thú.
Vì mải mê ngắm nhìn những chú chim câu xinh đẹp mà nhóc Thiên Vũ không nhìn thấy hai người nào đó đang dần tiến lại phía cậu. Thật chậm rãi!
Cười tít mắt khi nhìn thấy cậu nhóc lém lỉnh sau bao ngày không gặp mặt, Thiên Di rón rén bước thật khẽ đến phía sau lưng con trai mình. Sau khi đã đạt được khoảng cách như mong muốn, cô mới nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu nhóc :
- Bồ cầu xinh nhỉ?
Thoáng nghe thấy giọng nói lạ mà lại quen, Thiên Vũ ngơ ngác giương mắt tìm kiếm và ngẩng nhẹ mái đầu lên. Chợt, đáy mắt lanh lợi bừng sáng khi nhận ra một ai đó quá đõi thân quen.
Đứng phắt dậy, Thiên Vũ nhào vào lòng Thiên Di rồi mừng rỡ reo lên :
- Mẹ Thiên Di, con nhớ mẹ lắm lắm lắm luôn!
Ôm chặt cậu nhóc vào lòng mình, Thiên Di như muốn òa khóc vì vui. Từng ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt mà, vuốt thật chậm. Cảm giác ấm áp lan tỏa đến từng tế bào trên cơ thể. Ánh nắng vàng mượt mà truyền xuyên qua bồn nước lung linh, tạo nên những mảng sáng huyền ảo tuyệt đẹp.
Đột nhiên, Thiên Di cảm thấy nhớ Vĩnh Khoa vô cùng. Nhớ cái cảm giác mà Vĩnh Khoa dang rộng tay, ôm trọn hình dáng bé nhỏ của cô vào lòng. Rất ấm áp! Rất an toàn!
Nhưng mà, có lẽ đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Có nhớ cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi, chi bằng cứ quên đi cho nhẹ lòng.
Rời mái đầu khỏi vòng tay nhỏ nhắn của mẹ mình, Thiên Vũ lúc này mới có cơ hội ngó nghiêng sang người con trai đứng cạnh mẹ. Trong đầu cậu nhóc thông minh, lanh lợi này đang có một bảng so sánh thật rành rọt.
“Không cao bằng ba Vĩnh Khoa. Không đẹp trai bằng ba Vĩnh Khoa. Có lẽ cũng không giỏi bằng ba luôn. Nhưng lại đi cùng mẹ Thiên Di đến đây trông khi lúc trước ba Vĩnh Khoa lại đi có một mình. Suy ra người này là người xấu. Phải giúp ba Vĩnh Khoa lấy lại mẹ Thiên Di mới được!”
Thấy cậu nhóc nhìn mình trân trân, Minh Tuấn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại phong thái, cười thân thiện nhìn Thiên Vũ.
- Chào Thiên Vũ, chú là Minh Tuấn!
Ngay lập tức, Thiên Vũ lại lập bảng so sánh : “Ngay cả tên cũng không đẹp bằng ba Vĩnh Khoa.”
Đối với nhóc Thiên Vũ, ba Vĩnh Khoa của nhóc luôn luôn đứng ở vị trí số một, không ai sánh bằng.
Ý thức được phép lịch sự tối thiểu mà mình được học ở trường, Thiên Vũ cười lanh lợi rồi nhanh chóng đáp lời Minh Tuấn :
- Chào chú ạ! – Quay sang Thiên Di, nhóc con hớn hở bảo – Mình về nhà đi mẹ. Chắc ông bà sẽ rất vui nhìn thấy mẹ đó.
- Ừ.
Nắm chặt cánh tay non nớt của Thiên Vũ, Thiên Di nhoẻn miệng cười rồi dắt cậu nhóc đi. Theo sau vẫn là Minh Tuấn với gương mặt trầm tư như đang suy ngẫm điều gì đó quan trọng. Áng mây thứ 28 : Xin lỗi? Muộn rồi… cưng!
- Trương Vĩnh Khoa, cậu còn định đùa tới khi nào nữa?
Giọng nói “truyền nhiễm” của Chính An như liều độc dược có tính kích thích mạnh bạo, truyền thẳng đến từng giác quan của Vĩnh Kỳ và A Huân, làm tê liệt mọi cảm xúc và suy nghĩ trong não bộ ngay tức thì.
Cùng lúc, hai gương mặt đang thư giãn vì trò đùa của anh chàng Chính An đột nhiên căng cứng lại. Mọi cảm xúc trên hai gương mặt dường như tan biến vào hư vô.
Cạch!
Cộc cộc cộc
Cây bút trên tay A Huân tìm được sự tự do, rơi thẳng xuống nền gạch trắng toát, phát ra những thanh âm khô khốc tê liệt. Lăn đến mũi giày đen, cây bút bi mới giảm tốc độ lăn và dừng hẳn lại ngay trước mũi giày, hệt như một tên nô lệ đang quỳ sập trước mặt chủ nhân của mình.
Giương đôi mắt ngạc nhiên của mình nhìn sang Chính An rồi lại dời đến anh chàng có gương mặt hệt Vĩnh Kỳ, A Huân bần thần không nói nên lời. Dường như cuống họng cậu đã bị vật gì đó chặn ngang mất rồi!
Trụ vững trên đôi chân như muốn rã rời của mình, Vĩnh Kỳ ngơ ngác đẩy ánh nhìn nghi hoặc sang con người kia, quét tới quét lui như thể không tin. Một lúc lâu, đôi môi đỏ mới bất giác run run, như muốn nói điều gì đó mà không tài nào nói được.
Thở nhẹ, Vĩnh Khoa chậm chạp cho một tay vào túi, ung dung khom người nhặt cây bút bi lên, mang đến chỗ A Huân và đặt vào chiếc hộp đựng viết trên bàn. Xong, cậu trầm ngâm cất giọng, cứ như một kẻ phạm tội đang đứng trước phiên tòa xử phạt. Tự nhận hết mọi phần lỗi do mình tạo ra.
- Xin lỗi! Vì tất cả!
- …
Trong giây lát, cả căn phòng đột nhiên bị nhấn chìm bởi sự im lặng đến độ ngạt thở. Chẳng một ai cất lời phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa bốn chàng trai kể từ lúc những lời nói thành khẩn kia vừa thoát ra khỏi khóe môi mộng đỏ.
Vẫn giữ nét bình thản trên gương mặt, Vĩnh Khoa âm thầm dời mắt quan sát hết thẩy mọi gương mặt trong phòng. Chờ đợi “phán tội”. Nhưng, mọi chuyện một lần nữa lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
Từ gương mặt ngạc nhiên tột cùng, Vĩnh Kỳ nhanh chóng đổi biểu hiện cảm xúc trên mặt mình thành nét cười vui mừng quái lạ. Cậu nhào đến Vĩnh Khoa, ôm xiếc thật chặt rồi “thút thít” :
- Vĩnh Khoa, em có biết anh rất đau lòng không? Tại sao lại hành động NGU NGỐC như vậy hả thằng NGỐC? Hu hu hu…
Trò quái gì thế này?
Cố gắng đẩy mạnh Vĩnh Kỳ ra khỏi người mình, Vĩnh Khoa chau mày khó hiểu nhìn đối phương trân trân bằng đôi mắt lạnh tanh khi xưa. Lẽ ra cậu sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh mình sau bao ngày cách xa đâu, vì cậu vẫn còn nợ Vĩnh Kỳ một ân tình khi nhờ vả Vĩnh Kỳ đến đây giúp đỡ. Hơn nữa, việc nhờ vả Vĩnh Kỳ đến đây một chuyến lại còn gián tiếp làm gián đoạn giai đoạn hạnh phúc cao trào của anh trai mình nữa chứ.
Nghĩ kĩ, Vĩnh Khoa thấy mình thật có lỗi với anh trai biết bao!
Quay trở lại với tình huống hiện giờ, chỉ vì những ngôn từ phát ra từ cái loa phóng vệ tinh kia, Vĩnh Khoa nghe không lọt tai tí nào. Nói cách khác, Vĩnh Khoa không tài nào nhồi nhét những lời kêu than kia của Vĩnh Kỳ vào bụng cho được. Có nước nghẹn mà chết tức tưởi mất!
Cũng đúng thôi! làm Vĩnh Khoa tức là một trong những điều nằm trong kế hoạch của Vĩnh Kỳ từ trước rồi mà.
Vĩnh Kỳ đã cố tình chạy lại ôm chặt Vĩnh Khoa để thể hiện nỗi nhớ mong của mình giành cho em trai, một cách thắm thiết. Còn nữa, cậu đã cố tình nhấn mạnh nguyên âm và phụ âm gần cuối để tôn thêm sức nóng cho câu nói đau đớn mang tính quằn quại của mình còn gì. Ngu ngốc, ngốc. Nghe chẳng phải rất hài hước và thuận tai hay sao?
Bỏ qua người anh trời cắn của mình, Vĩnh Khoa kinh ngạc trố mắt đờ đẫn khi nhìn thấy chàng bác sĩ trẻ A Huân đã đang đứng trước mặt mình tự bao giờ, cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt non nót chất chứa sự gian manh khó lường.
Không thốt nên lời, Vĩnh Khoa chỉ biết im lìm nhíu mày, thể hiện ngôn ngữ không bằng lời qua đáy mặt kinh ngạc tột độ. Có nhớ cậu cũng đau nhất thiết phải khóc như thế? Xem ra, Trương Vĩnh Khoa cũng rất quan trọng đối với mọi người nơi đây nhỉ?
(Anh ấy lại một lần nữa tự đề cao bản thân mình. Phục sát đất)
Giống hệt Vĩnh Kỳ, A Huân lại ôm chầm lấy Vĩnh Khoa, kèm theo hành động nhỏ.
- Tại sao cậu lại mất tích lâu đến vậy? Có biết bọn tôi lo thế nào không? Bọn tôi còn tin những chuyện cậu ngầm sắp đặt là sự thật nữa. Cậu tại sao lại ngốc đến như vậy? Nếu có chuyện gì khó suy nghĩ tại sao lại không bàn bạc cùng bọn tôi? Sao lại hành động một mình? Cậu không nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ đến vợ, con mình chứ? Còn có bọn tôi nữa mà. Cậu chết một mình thì cũng tốt đấy, vì Thế giới mất đi một người sẽ rộng rãi hơn. Nhưng cậu nghĩ xem, nếu cậu chết mà làm người khác đau khổ, rồi tự nhiên sống lại thì sao cậu không chết quách cho xong? Lại còn ngu ngốc đổi mạng sống của mình. Cậu thật sự muốn chết đến mức phải làm như vậy ư? Vậy sao không nói sớm với tôi, trong ngành của tôi có rất nhiều cách chết đẹp. Chắc chắn cậu sẽ rất thích!
Mỗi câu nói là một cái đánh mạnh vào lưng Vĩnh Khoa, vì thế, A Huân không ngại gì mà suy nghĩ thật nhanh những lời cần thiết và trau chuốt cho văn chương hoa lệ để nói với chủ tịch Trương. Cùng với lời nói và hành động là biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Mọi cảm xúc của A Huân thay đổi đến độ choáng ngợp, khiến ai đó cười nghiêng ngả phía sau. Ngay cả A Huân, nếu cậu không cố gắng cầm cự thì có lẽ đã bật cười khanh khách vì tài lẻ của mình mất rồi. Cũng may là cậu đang trong tình trạng “giấu” mặt phía sau lưng Vĩnh Khoa.
Nói đi thì phải nói lại, thật tình thì A Huân đánh đau chứ chẳng đùa! Bằng chứng là gương mặt lạnh tanh của Vĩnh Khoa đang nhăn nhó đầy khổ sỡ phía sau.
Thú vị thật!
Chính xác thì đó cũng là một trong những việc cần làm để tiếp đón vị khách lạ mà quen Trương Vĩnh Khoa. Theo đúng như kế hoạch từ trước.
- Aish, cậu có cần mạnh tay vậy không, A Huân?
Đau rát cả lưng, Vĩnh Khoa đau khổ đẩy A Huân ra xa cơ thể mình rồi nhăn nhó than vãn. Trong khi đó, Chính An lại lầm lũi cười lén một cách thích thú nhìn hiện trường vụ án đang diễn ra đúng như kế hoạch. Thật sảng khoái!
Mà khoan đã!
Những lời A Huân nói vừa rồi sao nghe mà quen tai đến thế? Hơn nữa, điệu bộ của Vĩnh Kỳ cũng rất lạ lẫm?
Đưa tay xoa xoa cầm, Vĩnh Khoa lườm lườm mắt ngẫm nghĩ mọi chuyện. Đột nhiên, từ dưới nền gạch lạnh toát, Vĩnh Khoa nhìn thấy một vật gì đang nằm lăn lốc cạnh chân A Huân. Rất đáng nghi!
Tò mò cuối người xuống thấp, Vĩnh Khoa đưa tay nhặt vật lạ mặt ấy lên, săm soi hồi lâu.
Đây chẳng phải thuốc nhỏ mắt hay sao?
Thuốc nhỏ mắt? <-- Nước mắt? <-- A Huân?
Một mối liên hệ vô cùng hợp lí. Vô cùng logic và chuẩn xác.
Trong tức thời, Vĩnh Khoa quay quắt lại phía sau vì cậu có cảm giác bị đâm lén sau lưng. Thật không ngờ, trực giác của Vĩnh Khoa luôn luôn đúng. Cậu đã nhìn thấy một Dương Chính An đang cười nghiêng cười ngả. Trông rất khóai trá!
Vì Chính An vẫn đang cười sặc sụa và vì Vĩnh Khoa đột nhiên xoay người lại một cách bất ngờ nên Chính An đáng thương vẫn chưa kịp ngậm mồm lại. Nụ cười gian manh vẫn còn cơ hội hiện diện trên gương mặt gian trá đầy gian xảo.
Lại tiếp tục kích thích não bộ hoạt động, vận dụng hết chất xám có trong đầu, Vĩnh Khoa không ngừng đua ra kết luận.
Thứ nhất, Chính An đột nhiên tìm được Vĩnh Khoa trông khi cậu ngụy trang một cách hoàn hảo cho vở kịch của mình đã làm xuất hiện một dấu hỏi to đùng trong tư tưởng Vĩnh Khoa.
Làm sao mà Dương Chính An có thể điều ra tung tích bí ẩn của cậu chỉ trong tích tắc?
Thứ hai, Chính An kiên quyết lôi Vĩnh Khoa về Việt Nam.
Mặc dù cậu có thể về Việt Nam cùng Chính An vì lúc này sóc con không còn ở đó, nhưng hành động khó hiểu của Chính An khiến Vĩnh Khoa không khỏi hoài nghi.
Thứ ba, vừa về đến Việt Nam thì Chính An đã lôi ngay Vĩnh Khoa đến bệnh viện, nơi A Huân làm việc chỉ với câu nói : Cậu phải tìm cách xin lỗi mọi người đi!
Chính câu nói kia đã làm sự hoài nghi trong Vĩnh Khoa dâng lên thêm một mức. Tại sao phải tìm cách xin lỗi? Và còn thái độ mờ mờ ám ám của Dương Chính An nữa. Thật đáng nghi!
Cuối cùng, những gì nãy giờ Vĩnh Kỳ và A Huân làm hệt như được lập trình sẵn trong đầu vậy. Rõ ràng tính cách của hai con người kia hoàn toàn không như vậy, làm gì có thể bộc lộ được những xúc cảm “đáng khen” đó chứ?
Vĩnh Kỳ bù lu bù loa thút thít một cách khó khăn, ngượng nghịu. Lời nói của Vĩnh Kỳ còn mang hàm ý mắng trực tiếp Vĩnh Khoa.
A Huân dùng thuốc nhỏ mắt tạo hiện tượng khóc giả, lại còn ngang nhiên đánh người giữa ban ngày cùng những câu từ dài dòng. Chẳng phải muốn kéo dài thời gian để đánh cậu thêm vài cái thật đau hay sao?
Dựa vào những lí lẽ, lập luận trên của mình, Vĩnh Khoa đã đưa ra kết luận cuối cùng : Cậu đã và đang bị lừa toàn tập!
Gương mặt ngáo ộp của Vĩnh Khoa là chất xúc tác ngay lúc này, chính nó đã khiến cả ba chàng trai đang cố kìm nén cảm xúc liền vỡ òa trong vui sướng. Tiếng cười hả hê vang vọng khắp giang phòng làm việc, tạo bầu không khí dễ chịu hơn so với những thời khắc nghẹt thở ban nãy.
Trừng mắt, Vĩnh Khoa nhìn chằm chằm Chính An, lạnh lùng gắt :
- Cậu còn bảo tôi xin lỗi?
- Xin lỗi? Muộn rồi cưng!
Chộp lấy thờ cơ, Vĩnh Kỳ nhanh miệng đá lại câu nói của Vĩnh Khoa rồi ôm bụng cười như điên. Thật không ngờ hôm nay Trương Vĩnh Khoa lại mắc lừa cả đám một cách ngây thơ đến vậy. Quả là cơ hội hiếm có!
-----------------------------------------
Bầu trời trong veo màu của nắng.
Gió nhè dội vào thân cây to lớn, tạo không gian rộng thênh cho những tán lá xanh um khiêu vũ cùng nhau. Khúc nhạc êm đềm tường chừng như không âm thanh lại chính là cái mà con người ta mong chờ nhất để được nghe thấy. Bài nhạc của nhịp sống, của nguồn sống, của cuộc sống.
Tựa lưng vào gốc cây, Thiên Di ngẩng đầu đón gió cùng nắng ấm. Luồng khí ấm mát từ trên không trung bao trùm lấy thân hình nhỏ bé, ôm trọn vào lòng vỗ về.
Bỗng, nỗi nhớ trong tiềm thức lại ùa về cùng nhịp điệu không âm của cảnh vật thiên nhiên. Nếu bây giờ, ngay lúc này, có người cùng ở bên, cùng nhau nắm tay, tựa đầu vào nhau, ngắm nhìn quang cảnh yên bình. Thì hay biết mấy!
Trương Vĩnh Khoa.
Cái tên khiến Thiên Di nghe đến càng nhớ lại càng ghét, càng hận. Cậu tại sao lúc nào cũng như vậy? Muốn vô tâm đến mức tan vỡ thì mới hài lòng hay sao?
Tách!
Một giọt…
Hai giọt…
Rồi ba giọt…
Từng giọt nước trong suốt, nóng hỏi lăn nhẹ trên bờ má xinh. Chạm vào đôi môi chúm chím. Mặn chát. Đắng ngắt.
- Vĩnh Khoa, anh thật đáng ghét…
Khóe môi nhỏ khẽ hé mở, thốt ra những thanh từ nhẹ bẫng. Nước mặt lại được dịp tuôn trào, chiếm lấy gương mặt đáng yêu không rời. Càng lúc, tiếng khóc của Thiên Di càng to hơn. Mọi buồn phiền trong lòng cũng tuôn theo dòng nước trong suốt mặn đắng ấy mà trào ra ngoài.
Từ xa, Thiên Vũ lon ton chạy đến gốc cây, nơi có mẹ mình đang đứng đó. nhìn thấy nước mắt mẹ đang rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn, nhóc con khẽ kéo nhẹ vạt áo Thiên Di, nói với giọng trong veo :
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Ai dám chọc giận mẹ của Vũ thế?
Giật mình, Thiên Di lúng túng đưa tay lau nhanh những giọt nước còn chưa khô hẳn. Quay sang cậu nhóc nhỏ, cô nhẹ nhàng bảo :
- Thiên Vũ ngoan, sao con lại chạy ra đây?
- Vì Vũ lo cho mẹ!
Thật ra là vì muốn xác định vị trí hiện giờ của mẹ Thiên Di cơ! Nhưng tình cờ lại nhìn thấy mẹ Thiên Di xinh đẹp của mình khóc nên Thiên Vũ mới lon ton chạy đến cạnh mẹ, hỏi han.
Cười nhẹ sau khi nghe những gì cậu nhóc tinh quái nói, Thiên Di đưa tay véo nhẹ bờ má phúng phính :
- Ngoan, giờ vào nhà chơi đi. Mẹ không sao đâu. À, con đừng nói cho biết mẹ đang ở đây nhé, mẹ muốn ở một mình.
- Dạ.
Cười lém lỉnh, Thiên Vũ ngoan ngoãn gật đầu rồi lại lon ton chạy vụt đi. Mất hút.
Chạy vào nhà, nhóc Thiên Vũ tinh nghịch đảo mắt quanh nhà. Xác định được đối tượng “tình nghi”, Thiên Vũ vui vẻ chạy đến.
- Chú Minh Tuấn, mẹ cháu muốn gặp chú!
Sau câu nói khẳng định ấy của Thiên Vũ, Minh Tuấn cười nhẹ rồi đi theo cậu nhóc tinh nghịch mà không biết rằng mình vừa mắc lừa chú bé lém lỉnh này. Thiên Di đâu hề nói muốn gặp Minh Tuấn. Chỉ là, Thiên Vũ muốn được đi chơi thôi.
Sau đó, Minh Tuấn khẽ nhíu mày vì không nhìn thấy Thiên Di đâu cả. Địa điểm hiện giờ cậu đang đứng cùng Thiên Vũ là điểm mà trước đó cậu và Thiên Di đến tìm nhóc con này – đài phun nước.
- A, chắc mẹ cháu đi đâu đó dạo mát rồi. Hay chú và cháu đi chơi nhé? Ở đây có rất nhiều trò thú vị, chắc chú sẽ thích lắm!
Cười tít mắt, Thiên Vũ liền kéo tay Minh Tuấn đi theo mình, không để cậu kịp có phản ứng hay có cơ hội từ chối ý tốt của nhóc con. Kết quả, Minh Tuấn vừa phải tốn tiền, vừa phải tốn sức lực để du ngoạn cùng cậu nhóc khỏe mạnh giàu tinh thần vui chơi, ăn uống - Thiên Vũ.
Sau đó, khi đã bị lừa thì Minh Tuấn mới phát hiện. Hôm nay là ngày cá tháng tư.