Chap 8.2:
Chiều đó, đứa nào cũng tranh thủ giải quyết mọi việc thật nhanh rồi lại bar của Pj tập hợp, đầy đủ mọi sắc áo nhưng tất cả đều có điểm chung là những bộ quần áo đó khá rộng, dễ vận động và trông thoải mái vô cùng, hầu hết mấy đứa con gái đều búi tóc lên cao, cả nó cũng ko là ngoại lệ. Hắn vừa đến, bấm kèn xe kêu inh ỏi.
- Trễ nhất còn làm màu!
Nó nói rồi cũng vào xe của mình rồ ga đi, những chiếc xe cũng tuần tự chạy theo phía sau, 2 chiếc Lexus chạy đầu dẫn đường cho cả một toán xe phía sau nhìn cứ như là tuần hành vậy, đủ loại xe với đủ màu sắc lượn từ con đường này sang con đường khác. Tốc độ chạy xe của nó khiến hắn hơi kinh ngạc, nói ko chừng là nó có thừa tư cách để tham dự các cuộc đua tháng của nhóm, kĩ năng lái thực sự đẳng cấp ko thua gì hắn và Ken, nếu đua mà ko được giải thì là phí. Cuối cùng, những chiếc xe dừng lại trước 1 khoảng đồng trống mênh mông, cả bọn ko ai hẹn ai đồng loạt bước xuống xe rồi tiến vào.
- Đến sớm vậy sao?
Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm cả bọn phải ngoái đầu lại. \\\" Dân số\\\" bọn Chiang xem ra ko thua kém gì tụi nó. Leader của Chiang vẫn là 2 thằng anh em sinh đôi đó: Gai- Goc ( uiii, cái tên... =]] ), nhìn một lượt nhóm người bọn đó, toàn những đứa từng đánh thua EVIL và Mẫu Đơn. Nó khoanh 2 tay trước ngực, hất hàm hỏi:
- Muốn chơi theo kiểu nào?
- Tụi đàn em tự giải quyết, còn Leader solo theo kiểu 1.1.
- Mày có đủ tư cách đánh với bọn tao?- Jun.
- Tao nghĩ mày phải tự biết chứ, mày có nhớ năm đó, lúc đó nếu mày ko nhúng tay vào phút cuối thì e là ...
Hắn nghĩ lại, đúng là như thế, nếu kì này hắn và Zu ko đánh thì liệu chắc thắng ko, dẫu sao nó cũng là con gái, có lẽ hồi đó bọn Chiang cũng hơi nương với nhóm nó hay là vì quá coi thường nó là con gái nên mới ỷ y, lơ là dẫn đến thua trận đó, chứ với 2 \\\"con cáo\\\" này thì khó xơi lắm! Hắn và Ken đã phải tốn khá nhiều công sức mới trị được! Bây giờ tụi Chiang cũng rõ được sức lực của nhóm nó thì e là ...
- Tao đánh, mày đừng hối hận!- hắn.
- Tao có điều kiện này! Có lợi cho cả 2 bên!- Gai.
- Nói!- nó.
- Nếu bọn tao thắng, 1/2 nơi chủ chốt của tụi bây phải chuyển nhượng cho 2 anh em tao và cho tụi tao lấy đi một số đứa trong phe tụi bây!
Lúc này, ánh mắt của hắn và Zu chợt chạm nhau, chúng chứa những tia gì đó khá phức tạp, nếu thua phải cho bọn đó nắm một số nơi chủ chốt ư, chấp nhận để bọn đó lấy đi những người mà mình đã rèn luyện, gắn bó với mình bao nhiêu năm trời??? Dù lạnh nhưng ko có nghĩa là nó và hắn ko biết nghĩ cho người khác, thua trận này rồi thì chắc chắn sẽ ko còn ai coi EVIL và Mẫu Đơn ra gì nữa! Qua đánh giá tình hình, nó và hắn cũng cảm nhận được kì này trong tay chỉ nắm được 60- 70% tỉ lệ thắng chứ ko đến mức max 100%, chắc chắn là phải đánh lâu dài mới có thể thắng được, bọn nó thì ko sao nhưng ko biết tụi đàn em có thể trụ nổi ko nữa! Nó quay qua nhìn top đàn em ở phía sau với vẻ ko kiên định lắm, lần đầu tiên cả bọn mới thấy nó ko tự tin như vậy! Biết nó đang ko an tâm, hắn đặt tay lên vai nó rồi vỗ nhé như để cổ vũ tinh thần, đột nhiên nó cảm thấy an tâm hơn 1 chút, ko sao, ít ra cũng còn có hắn mà, ừ, chắc chắn hắn sẽ làm được và tốt hơn nó, thế thì làm sao mà thua được! Vào những lúc này mà ko tin tưởng lẫn nhau, để tâm lý chi phối thì khỏi mong đến chữ \\\" thắng\\\"!
- Nếu bọn tao thắng ...
- Chưa xong đâu Zu ak`!- thằng anh cắt lời nó- có điều này cho mày và con bé kia ( ý chỉ Pj ấy), lần đó tao thua vì đã ko chuẩn bị kĩ lưỡng, vì đã coi thường con nhóc leader vắt mũi chưa sạch như mày! Nhưng lần này, tao sẽ hết sức mình! Nếu tụi bây thua, mày phải làm bạn gái tao, và con Pj, sẽ làm người tình của thằng Goc ( em trai tên đó)!
Cả bọn đàn em của nó đều ngớ người, hắn ko ngoại lệ, nó nghe xong cũng hơi suprise 1 chút nhưng chỉ trong 1 s thôi ko thể nhận thấy được, môi nó vẽ ra một nụ cười hời hợt vô cùng.
- Nghe như chó sủa!!! Ngứa tai thật!- nó vờ khuấy tai mình- Mày thích tao đến phát điên rồi à! Thắng được rồi tính tiếp! Mày ko biết là con Pj có \\\"người thương\\\" rồi à?
- Đương nhiên là tao biết! Nó và thằng Ken đang cặp với nhau chứ gì? Hôm nay ko thấy hai đứa nó, sức lực tụi bây giảm rồi! Tao chả sợ! Cướp bồ người khác là thú vui của bọn này! Phải cho thằng Ken nếm được mùi đau khổ chứ! Hahahaha - tên đó cười dean ( _ __\\\")
- Để coi mày đủ khả năng ko!
Nói rồi hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó, bật cả loa ngoài cho cả bọn nghe:
- Ken này, có đứa muốn cướp vợ mày!
- Ai thế nhở? Châu chấu mà đòi đá xe sao? Nói bọn đó về đi!- Ken trả lời.
- Mày dám nói lại ko?- Gai.
- Sao ko? Nếu mày lấy được thì sao, tao cũng chả buồn đâu, ko còn em này thì còn em khác, thiếu gì đứa xinh tươi hơn con nhỏ! Chỉ tội mày thôi! Nhặt lại cái đồ chơi mà tao đã vứt!- Ken trả lời ko chút do dự, đầu dây bên đây có thể cảm nhận được một nụ cười rất trào phúng.
Do hắn và Zu đứng 1 khoảng khá xa với bọn đàn em nên bọn đàn em tụi nó ko thể nghe được những gì mà Ken nói.
- Mày... được rồi! Khi tao lấy được thì mày đừng van xin tao trả, đừng tưởng tao chưa thấy mày với nó ra sao, đừng tưởng tao ko thấy mỗi ngày mày đều lặng lẽ nhìn nó! Xạo với tao à???- Goc.
- Tao nghĩ mắt mày có vấn đề rồi! Tao chả quan tâm, nhưng tao muốn nói với mày, EVIL và Mẫu Đơn là bất khả chiến bại, mày chả có đủ cái tư cách gì mà chọi với tụi tao đâu! Còn 1 điều nữa tao có thể chắc với mày 100%: cái gì ko của tao thì thôi, nếu thuộc quyền sở hữu của tao rồi thì mày sẽ ko bao giờ chạm vào được đâu chứ đừng nói là lấy nó, cũng tựa như thế: Khánh Du đã là của tao thì mày đừng mong mà chạm được vào cô ấy, dù chỉ là 1 sợi tóc, e là mày còn ko có cửa để xách dép cho vợ tao nữa! Jun, cúp máy đi, nghe bọn đó sủa điếc tai quá!
Hắn nhìn bọn Chiang với anh mắt vô cùng lạnh, miệng nở nụ cười vô cùng coi thường! Thấy vẻ cao ngạo từ bọn nó, bọn Chiang cứ nháo nhào cả lên.
- Giờ mày nói đi, nếu tụi tao thắng!- nó.
- Thì tụi này sẽ ko bao giờ chạm đến tụi bây nữa, ko gây rối, biến mất khỏi mắt tụi bây! OK?- Goc.
.
Pj vừa định gõ cửa phòng Ken thì vô tình nghe được đoạn hội thoại đó, đương nhiên là chỉ phía Ken thôi, Ken ko mở loa ngoài thì làm sao mà nhỏ biết bên kia là ai và họ nói gì chứ! Nhỏ có nghe nhầm ko nhỉ, Ken gọi nhỏ là Khánh Hạ đấy, gọi tên, chứ ko phải là \\\" Pj\\\" . Nhưng thôi, chắc cũng ko là gì đâu, chỉ là đang đóng kịch thôi mà, chả phải tên đó cũng là ko còn nhỏ thì còn thiếu gì em xinh tươi sao, có là gì đâu! Nhưng sao câu khẳng định của Ken, câu xách dép gì gì ấy cứ khiến nhỏ suy nghĩ mãi nhỉ?Chap 8.3:
Ko để mất thêm thời gian, 2 bên xông thằng vào trận đánh, mỗi thằng đều cầm gậy gọc mà \\\" phang\\\" vào nhau. Bọn nó đều đã dự tính được là trận này sẽ kéo dài và đổ rất nhiều máu. Nhưng chắc ko sao, bọn nó cũng đã nắm trong tay cỡ 70% rồi, 30% còn lại chỉ mong bọn đàn em sẽ trụ được, ko thì hỏng hết. Thằng em cầm \\\" đồ chơi\\\" lên định đánh thẳng vào chân nó thì nó đã kịp thời nhận ra. nhanh hơn tên đó 1 bước, đá phăng món đồ ra khỏi tay Goc. Theo thế, nó định hướng đến cổ mà đá vào, đòn nó ra ko chậm nhưng xem ra vẫn ko ăn thua gì với tên đó, tên đó đã kịp thời chụp chân của nó lại, còn 1 chân, nó định chơi theo luật cũ, dự định sẽ lấy đà, dồn hết sức vào chân đó rồi đá tiếp lên để tên đó buông ra, nhưng ko may, chân đó cũng bị tên đó giữ lại được. Goc giữ chặt 2 chân nó phía trên, nó đành phải dùng 2 tay trụ dưới đất, dồn lực vào đôi chân đang bị giữ ở phía trên 1 lần nữa, nó quật tên đó thẳng xuống khiến tên đó mất thế mà lăn vài vòng trên đất. Thất bại bước đầu, Goc càng thêm điên tiết mà lao vào, đang đứng tên đó đột ngột ngồi xuống dùng chân đá vòng khiến nó trở tay ko kịp mà té xuống 1 cái rõ đau. Chưa kịp bật dậy thì nó đã thấy chân tên đó đang đặt trên vai mình, đến tình thế này mà mắt nó ko ánh lên tia sợ hãi nào càng làm tên đó thêm căm phẫn. Goc dùng chân ngấu thật mạnh lên vai nó, nó tất nhiên cũng ko chịu thua dễ dàng nên cũng đã dùng tay bóp thật chặt vào chân tên đó, sức mạnh đến nỗi khiến cho tên đó như cảm nhận được một luồng điện cao áp đang chạy dưới chân mình đang từ từ thấm vào xương. Tên đó vừa rời chân đi đã sút mạnh vào bả vai nó. Nọ gượng đứng dậy rồi đạp thẳng vào bụng Goc, tận dụng sự sơ hở của đối phương nó tiếp tục đấm vào mặt khiến cho máu từ mũi tên đó ko ngừng tuôn ra. Tên đó dùng tay quệt đi máu trên mũi rồi rít lên, nắm lấy búi tóc trên đầu nó nhưng chợt giật mình mà buông ra, mặt thì nhăn nhó:
- Khốn thiệt, mày nhét lưỡi lam trong tóc!!!
Nó nhìn những giọt máu đỏ trên tay Goc rồi nỡ nụ cười kiêu ngạo. Tên đó điên máu giáng ngay một bạt tay lên mặt nó, dường như sự tức giận tột đỉnh khiến Goc ra tay nhanh hơn bình thường, tên đó ra tay quá nhanh khiến nó ko đỡ kịp, thật ko thể coi thường. Tiếng kêu vang to đến mức khiến cho cái đám hỗn loạn đang đánh nhau phải ... dừng lại... nhìn. Cái má hồng hào của nó in rõ mồn một năm dấu tay, sưng tấy lên và như muốn rướm máu. Lợi dụng lúc nó đang loạng choạng, Goc còn \\\" khuyến mãi\\\" thêm những cái đấm vào những chỗ nó đang bị thương. Bọn đàn em thấy thế thì rất lo lắng cho nó, sức đánh yếu hẳn, tất cả đều mất tập trung, như đúng ý 2 anh em sinh đôi nên họ nở một nụ cười cực kì gian manh, thấy được nụ cười đó, nhận thức được tình hình hắn vội la lên:
- Ko phân tâm, chết bỏ, tập trung chuyên môn!
Vừa nói xong thì hắn đã bị thằng anh lên gối:
- Mày lo chuyện bao đồng rồi con ạ!
Jun thúc đầu vào bụng Gai làm tên đó phải thoái lui về phía sau, lợi dụng \\\" thiên thời\\\", hắn phi liền 3 cước liên tiếp vào vai- bụng và chân Gai. Gai nhảy bổ lên, tay trái tạo thành nắm đấm hướng mặt hắn mà tiến, hắn đã kịp thời chụp lại:
- Tay trái sao???- Jun nói với vẻ khinh thường.
- Lầm to rồi! Thằng ranh! Gà mờ !
Đột nhiên Gai nở nụ cười thỏa mãn, đến khi nhận thức được tình hình thì hắn mới biết là Gai đã dùng tay còn lại đấm vào má mình . Cảm nhận có gì đó ko bình thường trên má, hắn đưa tay lên chạm thử, phần da gần tai bị chảy máu. Jun nhìn kĩ vào tay Gai rồi nghiến răng:
- Chiếc nhẫn của mày!!!
- Sao thế? Chỉ là một khía nhọn nhỏ thôi mà, nó cào trúng mặt mày nên mày chịu ko nổi hả???
Do đây là bãi đất trống nên có cát khá nhiều. Hắn dùng chân sút cát vào mặt Gai, theo phản xạ tự nhiên tên đó lùi xuống và nhắm mắt lại. Ko bỏ qua \\\" cơ hội ngàn năm có 1\\\" này, Jun túm lấy đầu Gai, đè xuống rồi cho vào bụng tên đó mấy cái đấm. Gai vùng ra được sau 1 khoảng thời gian \\\" vật lộn\\\" khá lâu. Thừa sơ hở từ Jun, Gai đá mạnh vào ống chân Jun khiến cho sự di chuyển của Jun bị hạn chế, có phần chậm lại. Gai đắc chí với những gì mình làm được, tên đó cứ hướng vào chỗ chân đau của hắn mà tấn công, cũng may là hắn vốn giỏi chịu đựng cao và \\\" lỳ\\\" bẩm sinh. Sự bền bỉ ko gục ngã của Jun có phần khiến Gai dè chừng, xem ra tên đó thấm mệt rồi, còn Jun thì cũng còn \\\" sung sức\\\" lắm! Gai định ra đòn cuối để hắn phải ngã khụy nhưng hắn đã kịp nắm tay tên đó lại, hắn bẻ ngược cánh tay Gai ra sau, bị đau nên tên đó giãy giụa dữ dội, Jun dùng sức trói luôn tay còn lại của tên đó, tiếp theo hắn sút mạnh vào chân Gai khiến tên đó ko còn đứng vững nữa. Jun giải quyết mọi chuyện gọn gàng và nhanh nhẹn hơn Zu nhiều. Ko hổ danh là 1 Leader no.1 , mặc dù bị đánh cũng nhiều nhưng Jun vẫn có thể làm chủ tình thế cuả mình, hắn dùng tay đánh thẳng vào gáy Gai khiến tên đó bất tỉnh. Mọi người do đánh say sưa quá nên cũng ko ai để ý đến chuyện này, quay qua thấy Zu đang trả từng đòn một, hắn định tiến lại giúp, thấy cái gì lóe lên ở cách nó khoảng ko xa, mày hắn đột nhiên châu lại, hắn dùng chân chạy hết tốc lực vốn có dù chân đang bị đau do những đòn tấn công của Gai còn đọng lại.
Hắn chạy vào giúp nó thì rốt cuộc bị lãnh 2 đòn. Zu hơi ngỡ ngàng 1 tẹo, Goc vừa thấy Jun thì lập tức tìm kiếm Gai, nhìn thấy anh mình đang nằm bất tình phía bên kia thê thảm như thế thì tên đó ko còn bình tĩnh được nữa.
- Chỉ là giành địa bàn mà chơi phi tiêu! Muốn giết người???- mắt hắn lạnh lên thấy rõ, nhìn vào khẽ lạnh người.
Chính là vì thấy phi tiêu từ xa nên hắn mới chạy lại gạt ra, ko khéo lại trúng nó, trúng tiêu là phiền phức lắm! Ko may thì mất cả mạng. Trong lúc gạt ra, cái tiêu đã cứa vào tay hắn 1 đường khá dài, gặp lúc đó Goc cũng đang ra đòn chuẩn bị đánh nó mà Jun lại bất ngờ chen vào như thế nên thành ra, một mình hắn lãnh trọn cả 2 đòn. Thấy người ta vì mình mà bị thương nên nó cũng cảm thấy mình nên có chút bổn phận, nó rút trong túi ra chiếc khăn mỏng, hiểu ý, hắn dùng khăn cầm máu tạm thời. Trận về sau thì khỏi nói, Goc đương nhiên là làm ko lại 2 đứa nó. Bọn Chiang như rắn mất đầu, điều đó khiến đàn em bọn nó có khí thế hẳn.
Trận này, bọn nó thắng mặc dù ko có ai là ko đổ máu. Có lẽ mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nhiều nếu Nan ko bị ngất vì mất máu khá nhiều, bị nguyên cả một khúc gỗ giáng xuống đầu từ nửa hiệp cho đến phút cuối mà cũng ráng trụ được đã là hay rồi, Jun nhanh lấy điện thoại gọi cho Ken biết tình hình:
- Thắng, nhưng thiệt hại nhiều! Thằng Nan ko ổn!!!
Hắn gấp điện thoại lại rồi quay sang bọn đàn em:
- Đứa nào bị gì thì tới bệnh viện của nhà thằng Ken! Đưa Nan đi gấp!
Mặc dù là máu đổ, nhưng cả 2 nhóm đều ko nhận ra rằng là họ đã ngày càng gần lại với nhau hơn 1 chút sau trận \\\"đại chiến\\\" này! Cả hắn và nó cũng ko là ngoại lệ ... Chap 9.1: RẮC RỐI.
Dần dần, bọn nó đều tản ra phía ngoài hết, ko ai còn để ý tới mớ \\\" hỗn tạp\\\" đang nằm đó. Thấy nó cứ ở mãi trong xe mà ko chịu lái đi, hắn một tay đút túi quần, tay còn lại gõ cửa kính xe của nó, nó tua mãnh kính cửa sổ xuống. Zu đưa mắt nhìn hắn thay cho câu hỏi. Hắn chỉ quăng cái khăn ban nãy vào xe ý trả lại nó rồi hất hàm nói đúng 2 chữ:
- Về đi!
- Ko.
Hắn tính nói thêm gì đó nhưng chuông điện thoại nó lại vang lên cắt đứt đi cuộc trò chuyện.
- Con nghe!
- ............................... - ông quản gia.
- Tối nay con ko về, con ... qua nhà Pj ngủ!
- ................................
- Dạ ... dạ...
Nó nói rồi tắt máy, chán nản tựa đầu vào ghế, tay ko quên xoa lên má mình. Jun suy nghĩ một hồi, Pj đã qua nhà Ken rồi mà điều này đâu phải nó ko biết, à, chắc là vì mặt mày bầm dập quá nên ko dám về rồi. Kì này nó ko về là vì sợ ông quản gia lo lắng.
Nghĩ đi nghĩ lại đẫu sao nó cũng là một đứa con gái, đúng là hắn có xíu xíu ko ưa nó thiệt nhưng nếu cứ ở trong chiếc xe đắt tiền như vậy suốt đêm thì coi bộ sẽ có chuyện ko ổn.
- Biến về đi! Đừng để tụi nó phải lo!- hắn.
Nó nhìn qua cửa gương chiếu hậu, vẫn còn 1 số xe chưa chịu rời đi, chắc là chờ nó, nó ghét cái cảm giác người ta lo lắng và quan tâm cho mình thế nên cũng ko do dự nói:
- Đưa tôi về nhà anh!
- Tùy, nếu ko sợ dư luận!- hắn.
- Dẫn đường đi!- câu nói như thể hiện một sự chắc chắn.
Jun ko ngờ là nó dám qua đêm tại nhà một thằng con trai, mà người đưa ra chủ ý lại là nó nữa. Jun ko định đồng ý nhưng nghĩ gì đó rồi hắn lại thôi. 2 chiếc xe dần lăn bánh rồi mất dạng dần trong màn đêm tối tăm.
.
Lúc này, trong buổi tiệc nhà Ken. Pj cảm thấy rất khó chịu vì các ánh nhìn cứ xăm soi, tăm tia mình, họ thỉnh thoảng lại chụm đầu to nhỏ gì đó. Ken và Pj đang đứng đó thì có 2 mẹ con lại bắt chuyện với họ:
- Hy, chào con, dạo này khỏe chứ?
- Vẫn khỏe!- Ken miễn cưỡng trả lời, xem ra tên đó cũng ko thích 2 mẹ con này lắm.
- Vậy thì tốt! Ai đây???- bà ta nhìn Pj với vẻ khinh miệt.
- Bạn gái!- Ken.
Trong ánh mắt đứa con gái của bà ta có hằn lên tia căm tức, nhỏ đó lên tiếng, lời nói có chút châm biếm:
- Xinh lắm! Anh quả có mắt nhìn người. Xin được hỏi tên tiểu thư đây!
- Trương Khánh Du.- Pj bình thản trả lời mà ko thèm nhìn vào mặt họ.
- À, cô là con gái của tập đoàn chuyên về nước hoa trong nước và xuất khẩu đúng ko, được lắm, rất có tiếng trong khu vực châu Á.
Pj ko thèm đoái hoài gì về lời nói của người đàn bà đó, nó có chút gì đó như là giễu cợt, môi nhỏ chỉ nhếch lên thành nụ cười nhạt, ko khác gì tỏ ý coi thường.
- Cô dám ....
- Làm gì thế? Đừng đưa tay chỉ vào tôi như thế!- Pj thẳng tay gạt phăng tay nhỏ đó ra.
- À, tôi nhớ ra rồi! Chị cô- Khánh Hạ đã từng quen Hi rồi, giờ tới cô nữa! Trùng hợp vậy sao? Haha. Các người biết cách moi tiền thật!
Nhỏ đó nói mà ko để ý đến sắc mặt của Ken đang tối sầm lại.
- Ấy chết!- Pj cố tình làm đổ ly vang đỏ lên cái váy trắng tinh của nhỏ đó- tôi thật vô ý quá!
- Cô...... MẸ à!!!- nhỏ nũng nịu.
- 2 người quen nhau bao lâu rồi! Nếu ko lầm thì mẹ cô đã ra nước ngoài công tác, thế thì cô đang ở với ai, anh nào?- lời nói rõ ràng là đang xoáy.
Ken kéo Pj ra phía sau lưng mình, đứng đối mặt với 2 mẹ con bà ta.
- Ở với tôi, vấn đề gì?
Nhỏ con gái cố tình hỏi rõ lại với vẻ thật to ý là để mọi người nghe thấy được điều đó, có lẽ nhỏ đó thành công rồi, giờ thì những tiếng xì xầm ko hay về nhỏ lại nổi lên, nhỏ con gái được đà gạt cả Ken ra, đứng trước Pj chiêm thêm vài câu:
- Tiểu thư??? Mất nết quá, rành rành là một gia đình có tiếng tăm thế mà một chút giáo dục cũng ko tồn tại, ở chung với 1 thằng con trai! Mẹ cô dạy cô quyến rũ con trai theo cái kiểu này đó hả?
Nghe những lời xúc phạm như thế, Pj chợt quay qua nhìn Ken nửa như van nài nửa như oán trách, thấy Pj cứ im im bà ta lấn tới:
- Mà cũng phải, người ta có cha dạy, được biết từ nhỏ cô đã ko có cha, cô ra đời từ mối tình một đêm của mẹ mình với người đàn ông khác mà! Có lẽ vì vậy mà thiếu đi sự dạy dỗ!
Lời nói như vậy là quá tổn thương rồi. Những lời nói đó là quá đáng lắm rồi! Pj cố thật tĩnh, lấy lại tinh thần, cứ điềm đạm mà đáp trả lại:
- Thì ra là bà đã hâm mộ mẹ tôi như thế! Nếu ko thì làm sao bà lại biết rõ ràng như vậy chứ! Ôi, mẹ ơi, có người hâm mộ mẹ đến mức vượt quá giới hạn rồi này!- cười nhạt.
- Ai thèm chứ?- bà ta gắt.
- Bà đấy!- Pj- À, mà sao hôm nay chỉ thấy 2 mẹ con bà thế, ko thấy cha của tiểu thư đây! Có phải... tiểu thư đây cũng ko có cha!
- Cô nói cái gì thế?- nhỏ đó la lên.
- Nếu ko đúng thì thôi, đã quá lời rồi!- tuyệt nhiên ko có 2 chữ \\\" xin lỗi\\\" trong câu nói của Pj.
\\\" BỐP\\\"
Pj lãnh nguyên cái tát từ bàn tay của bà ta, cả đám đông đều sững lại.
- Bà làm cái trò gì thế?- đột nhiên Ken gắt lên khi định hình được điều- đang- xảy- ra, tên đó kéo nhỏ vào lòng mình.
- Làm cái điều mà con thấy đấy! Dì chỉ cho con thấy được mức độ đạo đức của nó thôi!- bà ta ngúng nguẩy trả lời.
- Ko cần đâu! Cảm ơn! Tôi chọn cô ấy chứng tỏ tôi biết rõ về cô ấy! Nếu được, bà nên xem xét lại con gái mình đi, bà có biết là cô ta đã từng van xin tôi qua đêm với cô ta bao nhiêu lần chưa???- Ken.
- Anh... anh... nói dối...- mặt nhỏ đó đang đỏ dần lên rõ ràng là Ken đã nói thật và nhỏ đó đang chối.
- Nói dối??? Her, tôi và cô đã từng làm gì với nhau tôi nghĩ cô biết rõ nhất, đừng để tôi phải nói to cho tất cả người ở đây nghe! Còn bà- quay sang mẹ nhỏ đó- giữa một người ko chung nhà mà luôn có những đêm nồng nàn với nhau với người 24/24 luôn gặp mặt kể cả ban đêm, mà còn chưa lên giường với nhau lần nào thì theo bà ai được giáo dục kĩ hơn.
- ............ - im lặng.
- Còn nữa! Đều do con bà chủ động quyến rũ tôi trước, tôi chả qua là phối hợp một chút, cô ta đã nhiệt tình \\\"mời gọi\\\" tôi thế mà!- cười đểu- Vả lại, con gái bà ngoại hình vốn ko đẹp như vẻ ngoài mà tôi thấy, toàn đồ giả, ko bằng một góc người con gái đang trong vòng tay tôi, người con gái trong vòng tay tôi đẹp gấp trăm lần con gái bà! Đặc biệt hơn là cô ta ko hề ve vẩy trước mặt tôi như \\\"ai kia\\\", có chăng đều do tôi khơi mào trước thôi!- Ken tiếp tục nói, lời nói vô cùng sắc.
- Mày ...................... - bà ta nghiến răng, đứa con gái thì đứng im như tượng.
- Đừng mày mày tao tao thế, mới đây còn dì dì con con, ko ngờ trở mặt nhanh thật! Tôi nghĩ là bà đã ko hiễu rõ nguyên tắc của tôi rồi: cái gì của tôi thì đừng chạm vào, sẽ bỏng tay đấy!- Ken.
- Hừ! Vô phép thật đấy! Thế mà tôi cứ tưởng ... - bà ta cố lấy lại chút danh dự.
- Mọi người ở đây đều chứng kiến cả, là do bà, đã đụng vào người của tôi trước!- Ken.
Bà ta ỷ y thật, rõ ràng là từ khi chia tay Khánh Hạ xong là Ken đâu còn hứng thú với con gái, tự nhiên bây giờ tên đó lại nổi hứng bênh vực đứa con gái tên Pj này làm bà ta mất mặt thật, cứ tưởng là sẽ \\\" dìm hàng\\\" được uy tín gia đình Pj.
- E hèm! Tôi chỉ đi xuống trễ có chút xíu mà có chuyện rồi sao?- ba mẹ Ken từ nhà trên đi xuống Chap 9.2:
Con gái dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần có một bờ vai...
- E hèm! Tôi chỉ đi xuống trễ có chút xíu mà có chuyện rồi sao?- ba mẹ Ken từ nhà trên đi xuống.
Pj ở đây cũng khá lâu nên tính tình Pj xấu tốt thế nào ai cũng hiểu, và đặc biệt là mẹ Ken có vẻ rất thích nhỏ, vì bà ko hiễu rõ sự thật về chuyện của Ken nên bà có vẻ rất vui vì cứ nghĩ Ken đã dần thoát ra được hình bóng của Khánh Hạ, một thời Ken đau khổ vì người con gái ấy khiến bà vô cùng đau xót cho đứa con trai của mình!
- Ơ... Chào ông Ân!- mẹ con nhà đó có vẻ lúng túng.
- Cho phép tôi được biết có chuyện gì xày ra?- ba Ken từ tốn hỏi, lúc này đã đi đến chỗ bà ta.
- Tôi thấy ông đã quá dễ dãi khi cho con trai mình cặp với một đứa con gái thiếu đạo đức như thế!- bà ta.
- Thế cho hỏi cô bé này- nhìn qua Pj- đã làm gì mà bà bảo là thiếu đạo đức?- mẹ Ken lên tiếng.
- Cô ấy cư xử rất thiếu văn hóa! Đề nghị học lại đạo đức lớp 1!- bà ta.
- \\\" Ko có lửa sao có khói\\\" , tôi nghĩ bà hiểu câu nói này, bà cũng đã \\\"khuyến mãi\\\" cho bạn gái tôi 1 bạt tay còn gì!- Ken.
Đến lúc này, ba mẹ Ken mới để ý rằng một bên má Pj vẫn còn in hằn 5 dấu tay, dù nó đã bị phai nhạt.
- Rồi còn gì nữa?- mẹ Ken vẫn bình thản hỏi.
- Cô ta cố tình làm đổ rượu vào váy con!- lần này là con bà ta trả lời.
- Thế sao con biết là Khánh Du cố ý?- mẹ Ken.
Câu hỏi đó khiến nhỏ phải tái mặt đi, ko dám bon chen vào thêm câu nào nữa.
- Nếu ko thích thì bà có thể ko dự buổi tiệc này, dẫu sao hôm nay là ngày vui nên tôi cũng ko muốn chuyện này diễn ra thêm 1 giây phút nào nữa!- ba Ken.
- Được! Về con!- nói với con gái mình- Tôi nhớ là chúng ta cũng hết thời hạn hợp đồng với nhau rồi, tôi cũng ko muốn hợp tác với các người nữa!
Bà ta nói thế chỉ là để lấy lại chút danh dự cuối cùng còn xót lại cho mình, nói thẳng ra, gia thế gia đình bà ta vốn ko bằng gia tộc Ân nên nếu cắt hợp đồng với nhau thì chỉ có người bên phía Ken mới có đủ quyền hành đó!
- Tiễn người!
Ba Ken vừa búng tay là một toán bảo vệ đi tới \\\"tống khứ\\\" 2 mẹ con đó ra ngoài, trước khi 2 người đó rời đi ba Ken còn nói thêm 1 câu nghe buốt cả sống lưng:
- Cắt hợp đồng thì đã là người lạ, ko có cớ gì mà tôi phải mời người lạ đi dự đại tiệc của mình!
Lúc này, thì mọi người cũng đã tản ra hết, ba mẹ Ken dẫn \\\"2 đứa nhỏ\\\" vào trong phòng riêng để tiện cho việc nói chuyện, khi chỉ có 4 người, Ken, ba mẹ tên đó và nhỏ thì nhỏ vội cuối:
- Cháu xin lỗi vì đã làm gia đình bác mất đi một đối tác quan trọng!
- Ko sao! Ta đã hưá với mẹ cháu sẽ trông coi cháu cẩn thận! Vả lại vợ chồng ta cũng ko thích gia đình đó!- ba Ken cười hiền từ nói.
- Thôi, con với Hi sửa soạn lại đi rồi ra dự lễ, ăn uống nữa! 2 bác đi trước đây!- mẹ Ken.
Khi chắc chắn ba mẹ Ken đã đi khỏi, Pj liếc nhìn Ken một cái thật sắc:
- Anh là một thằng tồi!
- Cái gì? Nói lại xem!- Ken gằn giọng.
- Tôi nói anh- là- một- thằng- tồi. - Pj nhấn mạnh từng chữ và cố tình nói thật chậm rãi.
- Cô đừng quên lúc nãy ai đã lên tiếng hộ cô!- Ken nhắc lại.
- Nói thế thì anh cũng đừng quên rằng chính anh là người khơi mào mọi việc, chính anh đã nói với họ rằng chúng ta ở chung một nhà, nếu anh ko nói thế thì họ đã ko lôi chuyện gia đình tôi ra mà bàn tán cho cả thiên hạ nghe!!!- Pj.
Ken nghe thế thì ko nói thêm gì nữa, chỉ nhún vai 1 cách rất hờ hững, nét mặt thì ko tồn tại 1 chút cảm xúc nào!
- Thế đấy! Anh ko còn gì để nói đúng ko? Tôi biết rõ mà, anh gây chuyện rồi anh lại bênh vực tôi làm cho mọi người càng thêm tin tưởng vào vở kịch này của chúng ta! Tôi biết, vì anh với tôi có một mối ràng buộc nhau nên anh mới \\\" quan hệ lâu dài\\\" với tôi, đừng tưởng tôi ko nghe được câu nói đó, câu nói trong điện thoại: ko có nhỏ thì tao còn nhiều em khác xinh tươi hơn , đúng chứ?
Nghe đến câu cuối, Ken chợt đưa mắt lên nhìn nhỏ, tên đó ko nghĩ là nhỏ nghe được đoạn đối thoại đó! Nếu nghe được đoạn đối thoại đó, nếu đã để ý đến câu nói đó, tại sao lại ko chịu để ý đến câu cuối cùng??? Thấy Ken im lặng, Pj ko nói gì nữa, nhỏ đột nhiên trầm hẳn rồi quay lưng đi, ko nói thêm lời nào.
.
Ko khí đang vui vẻ, mọi người đều đã bước vào buổi buffe tại nhà, thấy Ken nhưng lại ko thấy \\\" con dâu tương lai\\\" ( 1 cách gọi rất phổ biến mà ba mẹ Ken thường dùng với Pj ^^! ) đâu, ba mẹ tên đó liền giục tên đó gọi Pj ra ăn.
Ken nghe thế cũng buông ly rượu trên tay xuống, hướng về phòng Pj mà bước, cửa ko khóa, tên đó nhẹ nhàng bước vào. Pj ngồi xoay vào trong, đối lưng lại với Ken. Ken đi đến đối diện nhỏ, thấy mặt nhỏ hồng hồng thì mới nhận ra, trên tay nhỏ đang là một chai rượu hạng nặng, phải nói đúng hơn là rất nặng; nhìn lại thì mắt nhỏ đỏ hoe, có vài giọt nước vẫn còn đọng lại, nhỏ khóc???
- Bị gì?- Ken.
Pj nở một nụ cười vô cùng khinh thường, có lẽ đó là nụ cười thể hiện sự khinh thường nhất từ trước cho đến bây giờ. Điều đó có vẻ làm Ken ngạc nhiên.
- Đừng nói chuyện với tôi!
Pj có vẻ đã say rồi, giọng nói nghe ko bình thường nữa!
- Đừng để tôi phải hỏi lại!
- Đừng nghĩ anh có thể làm chủ được tôi! Anh đừng tưởng có được mấy tấm hình đó là hay lắm! Anh bung hình ư, bung đi, chuyện đó sẽ lắng theo thời gian thôi, mình đẹp thì mình khoe, tự tạo scandal làm cho nổi tiếng vậy!- nhỏ cười nhạt.
Ken có chút ngạc nhiên với con người này của nhỏ, đây gọi là \\\" rượu vào lời ra\\\" sao? Khi người ta say, người ta sẽ nói ra những gì thật nhất hay là bởi vì khi đó, con người ta sẽ ko biết gì đến từ \\\" sợ\\\" ???
- Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao?- Ken.
- Bởi thế, tôi ko tránh làm gì! Là phúc thì ko phải họa, là họa thì ko tránh khỏi!
Khi Pj say nhỏ thay đổi nhiều lắm, ko có vẻ cam chịu như khi bình thường, mà trái ngược lại, đó là vùng lên, mạnh mẽ vô đối! Cứ như là con người tồn tại 2 tính cách!
- Thay đồ rồi ra ngoài!- Ken như nhớ lại lý do mình vào đây.
- Ko đi! Ra ngoài cho bọn họ nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy???- Pj.
- Cô còn nghĩ đến???- Ken.
- Thế anh nghĩ sao? Anh ko như tôi, anh ko phải là đứa con được sinh ra từ tình một đêm nên ko bao giờ hiểu được cái cảm giác đó, her . Ko có ba bên cạnh, mẹ thì đi suốt, một năm gặp chưa đến 10 lần!- Pj.
- Nhưng mẹ cô ko ghét bỏ cô!- Ken.
- Thì sao chứ? Thì bà yêu thương tôi nhưng anh có biết là giữa tôi và mẹ luôn tồn tại một khoảng cách ko?- Pj
- ...................... - im lặng, có lẽ là Ken đang suy nghĩ lại chuyện gì đó.
- Bỏ đi, anh như thế thì ai mà dám xúc phạm chứ! Anh luôn nhận được tình yêu thương, còn tôi thì ko có tình thương cha, vắng bóng sự quan tâm từ mẹ, chỉ có tình bạn bè là ổn! Còn tình cảm, ... nực cười!- Pj cười một cách đau xót.
Chưa bao giờ Pj nói gì nghiêm túc với Ken, cũng chưa bao giờ nói lên tâm sự của mình, có lẽ lần này nhỏ say nên mới như thế! Nhưng nhờ thế, Ken mới nhận ra rằng, dù luôn quan tâm mọi người, luôn vui vẻ ... nhưng cái nhỏ cần nhất, vẫn là một tình yêu thương chân thành. \\\" Con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần có một bờ vai!!!\\\" Ken nhìn nhỏ rồi lắc đầu, nhỏ say rồi, người gây chuyện dẫu sao cũng là Khánh Hạ, đối xử với Pj như thế liệu có ... quá đáng lắm ko? Nghĩ tới điều vừa xuất hiện trong đầu mình, Ken đã gạt ra ngay ko lưỡng lự \\\" Ken khùng, từ bao giờ mày đã biết nghĩ cho người khác vậy hả? Tất cả ko thể nào chấm dứt dễ dàng như thế! \\\" . Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Pj lên tiếng gọi:
- Wey... lại đây... - Pj dùng 1 ngón tay ngoắc ngoắc. ( :)) )
Chưa để Ken trả lời, nhỏ đã kéo tay Ken lại gần mình, buôc Ken phải ngồi xuống, tưởng làm gì, hóa ra nhỏ ko trụ nổi nữa nên \\\" mượn\\\" vai Ken để dựa đỡ!
- Chọn tôi để đối đầu là anh sai rồi! Haha, thật đấy! Chưa bao giờ tôi giận ai mà có những biểu hiện quá giới hạn đâu! Tôi là người có sức chịu đựng rất tốt! Anh nghĩ lại đi, xem mình có đủ trình độ để chơi với tôi chưa đã! Haha!- Pj.
Ken dùng tay đẩy nhỏ ra khỏi người mình, nhưng nhỏ kịp thời nắm vào tay áo Ken nên kết quả vẫn là \\\" dính như sam\\\" ( _ __\\\" )
- Ak`, ý là ôm ấm ức rồi khóc 1 mình như ban nãy sao? Thế cũng làm như hay lắm!- rõ ràng là đang nói đểu.
Pj đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo Ken, đưa mặt mình kề sát tên đó rồi nói rõ ràng từng tiếng:
- Hay thế đấy! Tôi khóc 1 mình đấy, thì sao?- Pj.
Gương mặt Pj gần kề ngay trước mặt, Ken ko trả lời, phớt nhẹ 1 cái mi lên môi nhỏ, Pj như bị điện giật, đột ngột lùi về phía sau:
- Đồ tồi!- Pj ( cắn môi).
- Đã bảo đừng làm cái trò đó!- Ken.
- Ồ, hóa ra anh cũng hay thế với Khánh Hạ???
2 từ \\\" Khánh Hạ\\\" vừa được thốt ra, mặt Ken đã tối sầm lại, mọi xúc cảm trên gương mặt đều bị mất đi trong phút chốc, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh ko thể diễn ta hết.
- Câm đi!- Ken.
- Anh chưa đối diện, chưa chấp nhận được nó, thế nên anh mới ko cho mọi người nhắc về chuyện đó!
- Đã bảo câm!- lần này đến Ken nắm lấy cổ áo nhỏ.
- Đó là quyền tự do ngôn luận! Hờ hờ! Giờ thì bỏ cái tay dơ bẩn đó ra đi!- Pj gạt thẳng tay Ken ra khỏi cổ áo mình.
- Đáng ghét! Bọn con gái các người!!!- Ken.
- Nếu ghét tôi thì tháo chiếc nhẫn đó trả đây! Đó là chiếc nhẫn tôi thiết kế!- Pj
- Xảo trá!- Ken ko tin, toan quay đi.
- Ko biết cái quái gì thì đừng nói người ta thế! Thế Khánh Hạ có nói với anh về ý nghĩa của chiếc nhẫn 1 ko 2 này ko??? - Pj.
- Ý nghĩa?- Ken nheo mắt lại.
- Đúng, cái gì cũng phải có ý nghãi riêng của nó. Này nhé, cái hình thoi đó, 4 góc tương đương 4 cạnh, nó tượng trưng 4 yếu tố: lâu bền, tuyệt đối, mãi mãi và vĩnh cửu. 2 cái hình thoi đó cũng tượng trưng cho 4 đức tính kia của mỗi người. Còn đá quý, tôi thích Blue topaz nhưng màu tím tượng trưng cho sự chung thủy sẽ tốt hơn nên tôi quyết định lấy thạch anh tím. Còn cái viền đen nói lên những sóng gió trong tình yêu của 2 người, cái viền đến 2 viên đá thì dừng lại, chứng tỏ là dù khó khăn có đến đâu thì cũng ko làm khó 2 người được! Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ trong tôi quá trẻ con, 2 năm trước tôi còn quá nhỏ để nghỉ đến thứ gọi là \\\" mãi mãi\\\"! Rốt cuộc 2 người cũng ko có duyên với nhau!- Pj tuôn một tràng, tình hình cũng ko khá hơn là bao, cãi giọng lúc say nhão nhẹt như cái đĩa nhạc bị hư. >\\\"
- Chiếc nhẫn chả có gì là đẹp cả!- Ken.
- Thế quăng đi! Nói nhau nghe làm gì?- Pj.
Ui, thật là, Pj mà có 1 chút men vào rồi là cái gì cũng tranh đấu đến cùng, ngày ngày im im thế mà cũng có lúc miệng mồm sắc sảo đến như vậy, nghe đậm chất \\\" chị 3\\\" luôn, giờ thì Ken cũng đã hiểu tại sao Pj lại được Zu tín nhiệm đến thế, vậy mà cứ tưởng là nhỏ này ko có gì đặc biệt, đúng là những con người của Mẫu Đơn ai cũng quái đản như nhau, người thì như tảng băng, kẻ thì có đến 2 bản chất,... Ken tính nói gì đó nhưng chuông điện thoại hắn lại reo lên, nhìn vào tên cuộc gọi đến đang hiển thị trên màn hình, môi Ken nhếch lên thành nụ cười:
- Gì thế cưng?- Ken dịu giọng đến ớn lạnh.
- Anh à, chừng nào mới ghé em đây!- 1 nhỏ con gái nũng nịu.
- Hôm nay ko đuôc rồi! Bữa nào cưng nhé!- Ken.
- Bữa nào nhé! Hứa rồi đấy! Ko được quên em đâu! Ko em giận ak\\\ nha!- tiếp tục nũng nịu ( =\\\"= )
- Ok! Ok! Miu miu nhỏ của anh làm sao mà quên được chứ! Thân hình bốc lửa thế mà!- Ken.
- Này, biết điều thì biến đê! Đừng phá hạnh phúc gia đình người khác thế!- Pj đột nhiên giật điện thoại từ tay Ken, rủa một tràng qua điện thoại.
Đáng lẽ là Ken đã giật điện thoại lại rồi, từ trước đến giờ ai cũng hiểu tính Ken nên ko bao giờ dám xen ngang lời nói của tên đó, cũng như là phá hỏng các cuộc vui và nhất là giật lấy điện thoại khi tên đó đang nói chuyện, nhưng ko hiểu sao, lần này Ken đó lại để yên, 2 tay khoanh trước ngực coi Pj giở chiêu \\\" giữ chồng\\\".
- Bất lịch sự thế! Con nào vậy?- lúc này đầu dây bên kia mới có người trả lời.
- Con này này! Pj đây! Quen ko mà hỏi?- Pj
- Thế mày muốn gì, nói thật, chẳng qua mày chỉ là người tình nhất thời của Ken thôi, anh ấy sẽ chán ngay ấy mà, đừng kiêu thế chứ!- nhỏ kia.
- Nhất thời cũng đỡ hơn you! You được như tôi ko! You chỉ là \\\" đồ dùng bất chợt\\\" của Ken thôi! You ko để ý là mỗi lần chúng tôi giận nhau anh ta đều tìm đến you à, cái đó gọi là dùng you để qua đi 1 đêm bực dọc đấy!
- Con khốn! Thấy mày đang say tao ko trách cứ! Quân tử như tao ko đo với lòng dạ tiểu nhân!- nhỏ kia.
- Quân tử mà cướp bồ người khác sao?- Pj cười ha hả qua điện thoại khiến con kia tức đến điên người.
- Được lắm con! Giờ thì truyền máy tới anh Ken cho tao!- nhỏ kia.
- Mơ à? Biến đi!- nói rồi Pj cúp máy cái rụp, như một món đồ chơi con nít, quăng ngược cái điện thoại vào người Ken.
À, thì ra Pj cũng có mặt thú vị đến thế, giờ Ken mới có dịp chứng kiến được những cảnh hay như vậy, nhìn thường ngày cam chịu đến thế ... Nếu đã thế thì Ken ko thể bỏ qua mọi chuyện 1 cách nhanh chóng được! Nhỏ này cái miệng cũng \\\" độc\\\" gúm! Giờ thì Ken đã biết nguyên do tại sao đã từng có đứa trong Mẫu Đơn gọi Pj là \\\" Nhím Xù\\\" !
- Ồ, ko đành lòng thấy tôi vui chơi với đứa con gái khác à?- Ken.
- Đừng cắm sừng lên đầu nhau như thế chứ bạn ( =]] ) !- Pj
- Ngụy biện!- Ken.
- Ứ tin thì thôi! Giờ out đi, tôi buồn ngủ rồi!- nhỏ dụi dụi mắt trông như 1 con mèo nhỏ.
- Tôi ko đi thì sao?- Ken làm mặt \\\" lỳ\\\".
- Thì thế này này!
Dứt lời, Pj quàng tay qua cổ Ken, tặng cho tên đó 1 cái kiss hết sức nồng thắm, :O 2 đầu lưỡi cứ thế mà tìm đến nhau, lần đầu tiên Pj chủ động ( khi say rượu người ta ko làm chủ được hành động của mình nhỉ??? ), bạo thật! Pj trả lại mối thù lần trước, cắn thật mạnh vào môi Ken nhưng tên đó dường như ko biết đau là gì, cứ khóa chặt miệng nhỏ, cho đến khi cơ hồ Pj ko thở được nữa thì Ken mới buông ra:
- Bạo nhỉ? Nhưng đáng tiếc là chưa đủ làm tôi đau!- Ken quệt đi vết máu trên môi mình, cười khẩy.
- Chấp anh lần này vậy! Giờ ra đi, tôi muốn ngủ!- Pj.
Đáng lẽ là Ken sẽ tiếp tục trong phòng Pj nếu như ko có tiếng ông quản gia gọi, là ba mẹ Ken gọi tên đó ra vì thấy tên đó đi mãi mà ko chịu quay lại! Tâm trạng Ken có vẻ phấn chấn lạ, nụ cười thì đểu đểu, chuyện này xem ra được đây! Giờ thì Ken cũng biết thêm vì sao nhỏ ko hay uống rượu, vì như thế những nhược điểm của nhỏ dường như lộ ra hết, ko còn cái vẻ \\\" thục nữ\\\" như hằng ngày! Chap 10.1 : GO HOME
\\\" Có bao giờ... trong mắt ai đó... tôi được là cả thế giới của họ!
Đừng cố phá hủy \\\" tuyến phòng thủ\\\" mà tôi xây nên nếu bạn thật sự chỉ xem nó là một trò đùa!!! \\\"
Zu theo chân về nhà Jun, vừa vào tới thì một con chó khá to, lông xù, 2 tai dài rụp xuống phủ 2 bên phóng thằng lên người hắn, do mới đánh xong, cộng thêm cái chân bị đau do những đòn tấn công cố tình của Gai nên hắn ko trụ được mà mất đà té ngược về phía sau, nếu ko muốn nói thằng ra là bị con chó đè lên người ( _ __\\\" ) , hắn nằm xả lai xuống sàn, con chó cứ \\\" thản nhiên\\\" đặt cả nguyên thân hình lên người hắn, gương mặt hắn dường như cũng rất có sức hút với động vật nên tình hình là cái lưỡi con chó cứ lượn lờ qua lại ở đó mà ko rời đi:
- Gun, ra nào! ( Gun là tên con chó nhak cả nhà, lạy tr`, mong là ko trùng tên bn nào ở đây, ko chết mất! T.T )
Trông hắn có vẻ khổ sở, nó ko phản ứng gì chỉ có chút ngạc nhiên, ko ngờ hắn như vậy mà cũng thích chó, có lẽ hắn và nó cũng có điểm chung đây, nó ... cũng thích chó lắm! :\\\">
Được 1 lúc con chó mới nhận ra người lạ, muộn màng 1 tý! ( >.
- Gun!!!
Nghe hắn gọi, Gun thôi ko sủa nữa, đó là một con chó được hắn huấn luyện rất kĩ, Gun cụp đuôi lại, chậm chạp tiến về phía nó ngửi ngửi, nó đưa tay ra, Gun bắt đầu vẫy đuôi với nó! ^^
Jun cảm thấy hơi lạ, thường thì ngửi hơi ai xong, con chó cũng bỏ đi chỗ khác, vậy mà lần này con chó lại hoan nghênh Zu đến vậy!
- Gun thích cô, trái với mong đợi của tôi!
Nó ko nói gì, cứ vuốt vuốt con chó. Nhớ ra điều mình đến đây, nó hỏi:
- Tôi ở đâu?
- Lầu 1, cuối dãy, bên trái!- Jun, 1 câu trả lời hết sức ngắn gọn.
- Ba mẹ anh đâu?- nó.
- Đi rồi!- vẫn là câu trả lời cụt ngũn.
Ko biết định tìm gì mà nó qua phòng hắn, gõ cửa mãi ko có người ra mở, á à, cửa cũng ko khóa nên nó mới đẩy cửa vào. Trùng hợp!!! Hắn cũng từ nhà vệ sinh đi ra, dường như là mới tắm xong nên trên người hắn chỉ quấn độc nhất 1 chiếc khăn ở hông :\\\"> . Nó ngỡ ngàng, hắn cũng thế, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại phong độ của mình:
- Tôi biết body mình đẹp!Đừng nhìn mê mệt thế! ( =]] )
Dường như nó hơi ngượng thì phải, quái thật, nó từng thấy cả chục thằng con trai cởi áo trước mặt nó rồi chứ ít gì, vậy tại sao vừa thấy cảnh đó tim đó lại đập mạnh hơn mỗi lần nhỉ? Điên thật!!! >\\\"
- Tối qua phòng con trai làm gì? Muốn ??? ( @.@ nham nhở quá anh ui! )
Lúc này nó mới thực sự tỉnh, nhìn hắn bằng ánh nhìn kinh tởm nhất có thể, nó đáp lại:
- Mơ! Cho mượn bộ đồ!
Thì ra là thế, bộ quần áo mà nó đang mặc bị dơ và dính một ít máu sau trận vừa rồi, nhìn phát thảm! Tiến lại phía giường, hắn tiện tay thảy cho nó cái đầm hai dây bằng lụa đang treo lắt lẽo trên thành giường, trông \\\" sơ- sy\\\" cực Nó nhanh tay chụp lấy, rồi bung ra xem, nghĩ sao mà nó mặc ba cái thứ này thế? Cầm chọi thẳng lại, vắt trúng ngay lên vai hắn, nó liếc xéo:
- Hâm ! Nghĩ gì mà mặc ba cái thứ đó!
Jun cầm quăng ngược lại lên giường.
- Ai biết! Bọn con gái tới đây hay mặc thứ này!
Nói vậy nó mới để ý, trên tấm drap giường trắng trắng của hắn có lưu vết đỏ đỏ ( các bạn hiểu rồi mình ko giải thích thêm nhen :\\\"> ) , tên này đúng thật là ...
- Đừng đưa tôi thứ dơ bẩn thế!- nó.
- Bo- đì chuẩn thế mặc vào chắc bốc lửa lắm nhở?- lại mỉa rồi. >,
- Biến đi! Trăng hoa như thế coi chừng cái mạng!
- Tôi ko ngốc đến nỗi ko biết sử dụng biện pháp an toàn!
Hắn nói rồi tiến về phía tủ đồ, lấy ra một cái áo sơ mi trắng trông \\\"nhon nhon\\\" ra rồi quăng cho nó, \\\"một bước lên mây\\\" , cái áo đáp thằng lên đầu nó, che cả mặt. Nó bực tức gỡ xuống, bung chiếc áo ra xem, chiếc áo này trông ko to lắm, chắc là quần áo cũ hắn chưa kịp \\\" thanh lý\\\" , chứ cái áo đó so với những chiếc áo mà hắn đang mặc bây giờ thì nhỏ lắm! Nó đưa lên mũi ngửi, tốt lắm, ít nhất là nó ko có mùi của những đứa con gái khác! Dường như hiểu lầm ý nó, hắn lại mỉa:
- Tìm hơi tôi à, chiếc áo đó lâu rồi ko mặc nên ko có đâu!- cười nhạt.
Nó ko nói gì, chỉ cầm chiếc áo rồi quay đi, trước khi khép cảnh cửa phòng hắn lại, có một lời cảm ơn rất nhỏ được phát ra từ miệng nó, ko biết hắn nghe được ko mà khóe môi hắn đã nhếch lên thành một nụ cười. :\\\">
Nó thay bộ quần áo mình ra, khoác lên mình chiếc áo của hắn, dù đã lâu rồi hắn ko sử dụng chiếc áo này nhưng vẫn còn chút mùi hương thoang thoảng, phải nói là mùi hương tỏa ra từ chiếc áo hắn rất cuốn hút nó, có chút gì đó ... ko nồng, rất dịu nhưng vẫn ko khuất nổi mùi hương nam tính của chủ nhân chiếc áo này. Tự dưng lúc hắn quăng cho nó cái đầm của nhỏ nào đấy nó lại thấy tức, nó tức vì hắn coi nhẹ nó, đưa cho nó những thứ dơ bẩn đó hay nó tức vì một lý do khác ??? Kể cả khi thấy vết máu đó, nó cũng cảm thấy khó chịu, khó chịu vì hắn quá tùy tiện, vì hắn quá lăng nhăng hay khó chịu là vì ... Nhưng dù gì nó cũng ko phủ nhận rằng thân hình hắn rất chuẩn, chuẩn đến từng milimet!!! Chuẩn đến mức khiến nó phải chú ý đến!
Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa ra, là bà quản gia, thấy nó mặc chiếc áo của Jun, bà tỏ vẻ hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng nở nụ cười hiền hậu:
- Cậu chủ nhờ tôi đưa cô trứng gà để lăn lên mặt!
Nó lễ phép nhận lấy quả trứng lại từ tay bà. Câu nói bà vang lên làm nó phải ngước lên nhìn bà:
- Có vẻ cô là người đặc biệt?
- Sao ạ?- nó hơi nhíu mày.
Bà đứng lên rồi đi vòng vòng nói rõ cho nó nghe:
- Cậu chủ chưa bao giờ chủ động dẫn một đứa con gái nào về nhà hết, chỉ là họ tự động đến! Cô là người đầu tiên trong 18 năm qua! Cậu chủ cũng ko thích đứa con gái nào khoác lên người quần áo của mình, thà cậu bỏ cả đống tiền ra mua những cái bộ quần áo, những cái đầm hàng hiệu cho những đứa con gái đó mặc chứ ko bao giờ cho họ khoác lên người từng chiếc áo của mình! Cô vẫn là người đầu tiên!
Nghe thế thì nó cũng hơi ngạc nhiên, thì ra là vậy! Xem ra nó được ưu ái hơi nhiều nhỉ? Chắc là vì nó là \\\" đối thủ hạng nhất\\\" của hắn nên đặc biệt chút thôi!
- Mà... cô đừng bao giờ tùy tiện vào phòng cậu chủ khi chưa được phép nhé! Tính cậu chủ là ko bao giờ khóa cửa đâu, kể cả những lần \\\"vui đùa\\\" với bọn con gái đó! Tuy là thế nhưng cậu ko thích bị quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của mình! Hậu quả nặng lắm đấy! Đã có rất nhiều người bị đuổi vì điều đó rồi! Còn những đứa con gái kia thì ko ít người bị \\\" đá\\\" thẳng ra khỏi nhà!
Nói thế .... , xăm xăm vào phòng hắn khi chưa được phép thì nó là \\\" người đầu tiên\\\" à? Cảm xúc thế nào nhỉ, hỗn độn !!!
- À, ta nói nhiều quá! Xin lỗi! Cô làm xong thì cứ để đó nhé! Ngày mai dọn phòng tôi sẽ dọn giúp cô! Tôi xin phép!
Nói rồi bà quản gia lui ra, khép cửa phòng lại cho nó.
Cầm quả trứng lăn vào chỗ sưng trên mặt, cũng đỡ đau hơn! Nó ko thích người ta quan tâm mình, nhưng sao lần này lại có cảm giác khác khác! Người quan tâm nó ko ít, trừ Pj và ông quản gia ra thì sự quan tâm của mọi người khác đối với nó nó đều thấy có chút phiền phiền và tất cả đều là vô nghĩa, trong cái xã hội này có người nào tốt với nhau thực sự đâu chứ !?!?!?! Kể từ lần đầu gặp Jun thì nó đã ghét cay ghét đắng hắn, bằng một cách vô tình hay cố ý nào đó mà hắn luôn làm lung lay \\\" cái hàng rào\\\" của nó! Sự phòng vệ, cái vỏ bọc mà nó tạo ra cũng may còn chút vững vàng ???
Tiếng ư ử vang lên trước cửa phòng làm nó thoát khỏi suy nghĩ, tiếng kêu này chỉ có thể là con Gun thôi, nghĩ thế, nó mở cửa phòng mình. Con chó nhìn nó, cứ kêu ư ử, hướng về phòng kế bên, đuôi cụp xuống. Nó hiểu ý nên cũng ra xem thử. Dù biết rằng phòng hắn lúc nào cũng khép hờ chứ ko khóa nhưng nó vẫn gõ cửa.
- Ngủ rồi!- tiếng hắn vọng ra.
Xạo kinh, giờ này còn sớm chán mà ngủ, ngày nào hắn chả ở bar đến lờ mờ sáng. Vờ như nói chuyện với con chó, nó cố tình nói to:
- Người ta ngủ rồi! Tao với mày đi thôi!
Vừa quay lưng đi, cửa phòng bật mở, con chó mừng vẫy đuôi liên tục. Biết ngay là vì hắn ko muốn tiếp xúc với ai nên viện cớ mà.
- Đã nói với mày rồi! Muốn vào thì vào! Mày đâu phải là người nên ko cần thế! Đâu cần nhờ người khác, phiền!- hắn nói với Gun, có lẽ con chó hiểu những gì hắn nói nên sủa \\\" gâu, gâu\\\" 2 cái.
Zu mở cửa phòng mình ra, nhưng con chó cứ cắn lấy gấu áo nó, chiếc áo ko dài lắm nên mọi cử động có vẻ bất tiện, thế nên nó đi theo \\\" sự lôi kéo\\\" của Gun, thấy nó đứng trước cửa phòng mình, hắn quay lưng bước vào:
- Vào đi!
Nghe thế, nó cũng bước theo sau, nó muốn biết cớ gì mà con Gun cứ nhìn vào phòng hắn mà hứ. Thấy dãy băng nằm sóng xoài trên ghế, có cả mấy chai thuốc sát trùng, nhìn miếng băng bị nhăn nhúm có vẻ chủ nhân của nó băng nhiều lần mà ko được. Hiểu được \\\" tín hiệu SOS \\\" của Gun ban nãy, nó cũng ko nói gì nhiều, tiến lại dãy ghế ngồi kế hắn, cho thuốc sát trùng vào miếng bông gòn ở đó. Giờ thì hắn đã hiểu ý định của nó, hiểu cả \\\" việc làm\\\" của con Gun ban nãy, thì ra là thế, hằng ngày con Gun cứ xăm xăm vào phòng hắn chứ có như ban nãy đâu, vậy mà hắn cứ tưởng con Gun sợ. Đưa mắt sang nhìn con chó bên cạnh, hắn buông một câu nghe phũ vô cùng:
Alright! Vậy thì tốt thôi! Thích thì chiều! Tính hắn cũng ko phải loại người thích mặc cả! Cái này là bản thân nó tự muốn làm, chả phải hắn bắt buộc! Thế nên, Jun ko nói gì cả, chỉ đưa cánh tay cho nó \\\" tùy ý xử lý\\\" :
- Thằng Nan sao rồi?- hắn gọi điện thoại cho thằng đàn em để hỏi thăm tình hình.
- ..................
- Thay nhau canh thằng nhóc!
- ..................
- Có Mon rồi thì ko làm? Bắt con bé gánh hết?- hắn.
- ..................
Nghe câu trả lời từ thằng đàn em xong, hắn gập điện thoại lại rồi quăng lên ghế. Quay qua thấy nó chưa băng xong, hắn chán nản tựa đầu vào ghế:
- Tụi nó cảm ơn cô!- hắn.
- Chuyện gì?- nó ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Vì đã gọi điện hỏi thăm - hắn.
Nó ko nói gì thêm, tiếp tục công việc của mình.
- Nhanh nhỉ? Hỏi thăm đấy! Cứ tưởng động vật máu lạnh- hắn cười khẩy.
- Tôi là người!
Nó nói rồi đột nhiên siết băng thật chặt ko biết là cố ý hay vô tình đầy. Có vẻ đau nên hắn hơi nhăn mặt.
- Đểu!- hắn.
- Quá khen!- nó. Mon ở lại với Nan?- nó hỏi.
- Ừ, nó ko muốn về nhà!- hắn.
Nó dường như hiểu được gì đó.
- Ngoài cái mã ra thì hiểu biết bao nhiêu?- câu hỏi của hắn có chút khinh thường, ý hắn muốn hỏi rằng nó thành thạo được bao nhiêu \\\" trò\\\" .
- Đủ để bảo vệ anh em mình!- nó.
- Vẫn thua tôi!- hắn cao ngạo.
Nó chuyển chủ đề.
- Lý do Khánh Hạ chia tay Ken ...
Nó chưa nói hết câu thì hắn đã ngắc lời.
- Khánh Hạ đã nói với các người?
- Chỉ tôi và Pj- im 1 lúc rồi nó nói tiếp, thanh âm vẫn đều - Chẳng phải Ken đã bày trò uy hiếp để bắt Khánh Hạ giấu nhẹm gia thế của mình với mọi người sao? Chả cần giở trò đó, cô ta cũng sẽ im, các người chó thật!- nó mỉa.
- Bày trò? Nực cười! Cô ta quay lưng ko thèm nhìn lại, có biết thằng Ken đã trải qua khoảng thời gian đó thế nào ko, đổ hết tội cho Ken là được à, cứ làm như Ken là 1 thằng sợ chết ko bằng!- Jun nói mà mắt ánh lên 1 tia căm phẫn, hắn chưa bao giờ quên những hậu quả mà Khánh Hạ đã gây ra cho Ken.
Lời nói của 2 phía có mâu thuẫn ko đồng với nhau. Vậy thì bên nào đúng đây? Vậy là chuyện đó nó phải suy nghĩ lại rồi. Nó hỏi tiếp những gì mình cần biết:
- Gia thế Ken?
- Ba Ken là người có tiếng trong thế giới ngầm, những điều thấy được bên ngoài chỉ là hình thức che mắt!- hắn.
- Anh cũng thế?- nó.
Lần này hắn ko trả lời, khóe môi chỉ nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt, nhạt đến sợ!?!
Nó ko ngờ mọi chuyện lại là thật, nghĩ đến Pj, nó lại hỏi:
- Còn Pj?
- Ken đủ khả năng bảo vệ người cạnh mình!- hắn đáp ngắn gọn.
Lúc này, tay hắn đã được băng xong, hắn cử động vài cái cho bớt mỏi.
Thấy thế, nó cũng ko ở lại nữa, quay lưng đi ra ngoài.
.
Có nhiều chuyện khiến hắn phải nghĩ, dạo này, hắn phải dùng thuốc an thần khá nhiều để vỗ về bản thân vào giấc ngủ. Tối, hắn đi dạo vòng vòng quanh hồ bơi. Đi được nửa hồ. chuông điện thoại hắn reo lên, nhìn số đang calling, hắn bắt máy ko có chút hứng thú:
- Ba đây, con chưa ngủ?
- Vẫn chưa!- hắn.
- Mẹ con...
- Bà ta ko phải mẹ tôi!- hắn gắt lên.
- Được! Ta biết! Mẹ con đã qua đời 5 năm rồi, con phải hiểu!- ba hắn cương quyết.
- Tôi ko hiểu!- lời nói nhẹ nhưng rõ ràng là ko phục- Tôi chỉ có một mẹ!
- Nhưng 5 năm rồi!- ba hắn ra sức thuyết phục.
- Làm sao tôi quên chứ!- hắn nở nụ cười khổ- lúc đó tôi 13t , tang mẹ còn chưa mãn ông dẫn bà ta về nhà, ép tôi phải gọi bà bằng \\\"mẹ\\\", tôi ko gọi thì ông làm thế nào? Ông đánh tôi như đánh con ghẻ, ông bỏ đói tôi 3 ngày, khi tôi lăn đùng ra xỉu thì ông bảo tôi đóng kịch! Ông hãy tự hỏi lương tâm mình, điều đó có ảnh hưởng gì đến tâm lý một thằng nhóc 13t?- hắn.
- Ta xin lỗi!- ba hắn.
- Ko dám nhận- cười khẩy- 1 xã hội đen có tiếng như ông phải hiểu rõ rằng 1 lời xin lỗi ko có chút giá trị nào chứ!- hắn.
- Ý ta là ... - ba hắn.
- Nếu có giá trị, thì đã có bao nhiêu người bị ông giết khi họ đã nói lời xin lỗi?
- Ta chỉ muốn con biết rằng cuộc sống này có những điều mà ta phải học cách chấp nhận!- ba hắn.
- Tôi ko phải người dễ chấp nhận!- hắn.
- Nhưng dì ấy đã làm cho con rất nhiều điều!- ba hắn.
- Tiêu biểu?- hắn.
- Chiếc điện thoại con cầm trên tay thật ra ko phải bà quản gia tặng con! Mà là dì ấy mua! Vì ta biết, nếu ta hoặc dì ấy đưa thì con sẽ ko nhận nên ta đã ... - ba hắn.
- Mẹ kiếp!
Vừa nghe tới đó, hắn đã xen ngang vào rồi cúp máy thẳng thừng. Nhìn chiếc điện thoại ko một chút tia hối tiếc nào, hắn thẳng tay quăng nó xuống đất, khiến nó vỡ tan tành nhưng dường như là điều đó còn chưa thỏa được cơn tức trong người hắn, khi ngồi bệt xuống, hắn còn dùng tay gạt những mảnh vụn trước mặt mình đi làm nó văng tung tóe khắp nơi, tay hắn thì rớm đầy cả máu. Hắn đưa tay tì lên trán mình, khuỷu tay trụ vào đầu gối, miệng lẩm bẩm:
- Giả tạo! Các người coi tôi là gì? 13t, mẹ mất, ko quan tâm đến cảm giác của tôi, ông mang bà ta về nhà, đám cưới linh đình, trong khi đó, mẹ tôi chưa một lần khoác lên người chiếc áo cô dâu! Giờ kêu tôi chấp nhận? Các người ảo tưởng quá rồi!- hắn nở nụ cười chua xót như để mỉa mai chính hoàn cảnh của mình.
Cảm nhận được sự có mặt của người khác, hắn ngẩng đầu lên, đúng thật, cảm nhận của hắn chưa bao giờ sai, nó đang đứng đối diện với hắn, ánh mắt đau khổ biến mất trong phút chốc, thay vào đó là một tia nhìn bất cần, lạnh lùng tàn nhẫn đến vô đối. Đây mới thực sự là bộ mặt hắn dùng để đối đãi với xã hội bất công này, cố gắng tách li mình ra khỏi cuộc sống của mọi người, lúc này, trông hắn cô độc đến lạ. Có chăng những biễu hiện vừa nãy là vì có con chó nên hắn mới thế. Nó ko phủ nhận điều mình nhận thấy, khi về nhà gặp Gun thì nhiệt độ băng giá của hắn đã giảm bớt, vẫn lạnh nhưng ko bằng mọi lần. Có lẽ vì chó trung thành với chủ, có lẽ với hắn, chó mới thực sự là một người bạn chân thành nhất, ko biết dối lừa ai, ko có những âm mưu, toan tính như con người; khi đùa với nó, thì mọi điều dường như tan biến. Huống hồ, Gun lại là một con chó lanh lợi, biết lấy lòng chủ đến thế! Nó đã chứng kiến được câu chuyện từ lúc \\\" mở màn\\\" cho đến khi \\\" kết thúc\\\", đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như thế, thì ra sau vẻ ngoài luôn tĩnh lặng là cả một thế giới nội tâm bị tổn thương hết sức nặng nề, chai lỳ đến gần như mất hết cảm xúc, thảo nào tính tình hắn lại như thế! Khó trách! Rõ ràng là hắn đang kìm chế cảm xúc của mình. Ko một chút quan tâm, hắn đứng dậy, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua nó, tỏ vẻ nó là vô hình, hắn quay đi.
- Có vẻ khổ sở?- nó nhướng mày.
Nghe nó nói thế, hắn tiến lại gần nó.
- YOU DON\\\T CARE!- hắn.
- Anh ... đáng thương thật!- nó.
Nghe cứ như bị xỏ mũi, hắn quắt mắt nhìn nó:
- Tôi ko nhẹ tay với con gái!
- I don\\ care!- nó nhún vai, xoáy thẳng vào mắt hắn.
- Chuyện chưa xong đâu!- ý hắn muốn nói đến chuyện solo giữa 2 người.
Hắn định cho tay vào túi quần nhưng lúc này mới cảm nhận được vết thương ở tay, nó hơi rát, nên hắn buông thõng tay xuống.
- Mày nhiều chuyện thật, Gun ạ! Chap 10.3 NGỌT TRONG ĐẮNG
Hắn định cho tay vào túi quần nhưng lúc này mới cảm nhận được vết thương ở tay, nó hơi rát, nên hắn buông thõng tay xuống.
Mỗi lần thấy người có mối quan hệ xác định với mình, dù thân hay ko mà bị thương thì nó lại ko thể nào xem là bình thường được. Nó là thế, lạnh lùng đến khó hiểu nhưng đôi khi lại quan tâm đến người khác chỉ bởi những điều nhỏ nhoi nhất. Theo một cách nào đó của riêng nó, ko ồn ào, ko sỗ sàng, đủ lặng lẽ để mọi người cảm nhận được. Chính vì lẽ đó, nên cũng như Pj, nó được bọn đàn em bí mật đặt cho cái tên là \\\" Chocolate sữa\\\" , sữa là để nói lên màu da trắng của nó ý mà, còn chocolate có lẽ ai cũng biết, có vẻ ngoài bắt mắt, lúc mới ăn sẽ có vị đắng nhưng khi tan vào miệng rồi thì lại có chút ngọt ngọt, cũng như nó, ko hiểu, ko tiếp xúc với nó thì thấy nó là 1 đứa con gái vô cùng \\\"đắng\\\", khó mà hòa hợp cho được, nhưng qua thời gian, ta sẽ vô tình nhận ra rằng, đằng sau cái vị đắng đó lại có gì đó \\\" ngọt ngọt\\\" ẩn sâu bên trong, dù là ít ỏi. Ngọt trong đắng.
Cẩn trọng nắm lấy bàn tay vừa buông thõng của hắn, giữ phần cổ tay, nó nói:
- Máu nhiều!
- Bao đồng, chuyện tôi tôi biết!
Hắn nói rồi hất mạnh tay nó ra, do đang đứng đối lưng lại với hồ bơi, khoảng cách từ nó đến cái khoảng nước mênh mông cũng ko xa, cộng thêm cái \\\" hất tay\\\" khá mạnh của hắn ( do đang tức giận) và sự ko phòng thủ của nó nên kết quả khá rõ ràng, theo một cách phũ phàng nào đó, nó bị \\\" đẩy\\\" thẳng xuống vùng nước phía sau, đúng thật làm ơn mà mắc oán. Biết rõ nó biết bơi nên hắn cũng ko lưu tâm mà quay lưng đi vào.
Đi được một lúc, ko nghe tiếng động gì ngoại trừ tiếng kêu ư ử của con Gun nên hắn quay đầu lại, thấy nó đang khó khăn \\\" vật lộn\\\" với làn nước, gần bờ thế mà cũng ko xoay xở được? Nhưng rõ ràng là nó biết bơi, nếu vậy thì chỉ có thể là ... nó bị chuột rút!!! Thấy nó dần mất tăm dưới làn nước thì hắn đã hiểu. Khẩn trương chạy lại hồ, trước khi nhảy xuống miệng hắn còn lẩm bẩm 1 chữ: \\\" Phiền\\\" ( >\\\"
\\\" Vớt\\\" được nó lên bờ cũng ko khó khăn lắm, nhưng nếu tay hắn lành lặn thì mọi việc chắc sẽ nhanh hơn. Nó an toàn lên bờ trước sự ... vẫy đuôi nhiệt tình của con Gun, do máu từ tay hắn đã khô, nay lại gặp nước nên nó hòa ra 1 ít thấm vào chiếc áo nó đang mặc, loang lổ thành từng mảng. Cũng may là chiếc áo sơ mi trắng của hắn ko đến độ mỏng tanh nên dù có ... thấy cũng ko đến nỗi nào. Tình hình là nó đang \\\" vô tư\\\" ngồi trong lòng hắn, 1 tay vẫn còn đang quàng trên cổ \\\" người ta\\\" mà quên gỡ xuống, 2 chân thì gác hẳn lên chân hắn, 1 tay thì đang che miệng mình lại vì đang ... sặc nước. Nếu nó đã thế thì hắn còn \\\"tỉnh\\\" hơn, 1 tay ôm eo nó, còn 1 tay thì đặt nốt lên cả đùi của nó, mắt thì cứ nhìn thẳng vào gương mặt người đang ho sặc sụa kia!!! Miệng dần tiến sát lại tai người đang ngồi trong lòng mình, hắn phả ra từng làn hơi nóng ấm:
- Quá khiêu khích!!!
Nước lạnh, nhưng hơi thở hắn lại nóng, 2 cái đối lập nhau \\\" chạm mặt\\\" khiến nó chợt rùng mình. Môi hắn nhếch lên tạo thành một nữa vòng cung hoàn hảo, hoàn hảo đến bí ẩn. Đột nhiên hắn bế thốc nó xuống đất. người hắn cũng ướt rồi, thẳng thừng đứng dậy, lướt nhẹ qua nó đang ngồi dưới đất, hắn hững hờ:
- Lạnh? Vào nhà!- nói vs nó-Gun, đi!- quay wa con Gun.
Rồi ko cần biết ra sao, hắn cũng quay lưng đi vào, mức độ vô tình của tên này cao thật, nhưng đột nhiên con Gun lại chạy theo níu chân hắn lại, hắn ko lên tiếng chỉ nhíu mày nhìn con Gun, con chó có vẻ hiểu ý, nó cứ kêu ư ử đưa cặp mắt \\\"long lanh\\\" nhìn hắn rồi lại hướng về phía Zu. Dường như mất kiên nhẫn thật, dù mặt hắn đang bình tĩnh nhưng ngữ điệu lời nói cho thấy là hắn đang cảm thấy bị làm phiền. Mà đúng thật, chiếc áo ban đầu của Zu cũng ko dài lắm, giờ lại bị ước, cứ dính vào từng mớ da thịt, nếu đứng dậy, đảm bảo ...
- Tôi nhìn lầm cô! ( O.o )
Câu nói đó của hắn khiến nó ko hiểu hết được ngụ ý. Mắt nó cứ xoe tròn ( dễ thương thật :\\\"> )
- Cô phiền gấp 10 lần bọn con gái kia! ( À, đã hiểu! ^^! )
Tình thế bắt buộc, ko muốn cũng phải làm, dù gì thì bây giờ nó cũng đang mang danh nghĩa là khách của hắn, ko thể để nó cứ ngồi đây cho tới khi khô quần áo được, bọn hầu kia ko khéo lại nói nhiều, hắn vốn dĩ cây ngay ko sợ chết đứng nhưng nếu ngày ngày nghe bọn đó bàn luận mãi về 1 vấn đề thì chắc thủng màng nhỉ mất thôi, sợ ko kìm lòng được lại đuổi hết cả bọn ra khỏi nhà ... Hắn tiến đến bế nó lên tay, đi thẳng về phòng mình, trên đường đi, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người hắn, còn nó ko biết thế nào, chỉ cảm thấy mặt mình cứ nóng lên, trong hoàn cảnh này, muốn người khác ko hiểu lầm cũng khó, biết bao lời xì xầm vang lên:
- Cậu chủ ... bế ... bế 1 đứa con gái ???
Nhưng chỉ cần một ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua cũng đủ khiến những tiếng đó im bặt.
.
Thay lại bộ đồ, từ trong nhà tắm đi ra, thấy nó ngồi trên giường mình với con Gun, hắn lại lướt nhẹ 1 lần nữa lên thân người nó, vì ko còn đồ \\\" thanh lý\\\" nên hắn đưa cho nó một cái áo to hơn ban đầu rất nhiều, chiếc áo này nó mặc vào trông xộc xệch đến lạ, đã thế còn thấy nó thật nhỏ bé, cổ áo khoét khá sâu, chiếc áo tay ngắn của hắn giờ lại \\\" biến\\\" thành chiếc áo tay dài của nó !!! ( @.@ )
- Gun, xuống! ( vì Gun đang ngồi chỏng chơ trên giường hắn) Cô, out!- hắn nói như ra lệnh.
Nó ko nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu ý chỉ miếng băng trên cánh tay của hắn, nó đã bị thấm nước và muốn bong ra.
- Ko cần!- hắn.
- Công sức của tôi!- nó.
- Thì sao?- hắn nghiễm nhiên hỏi lại.
- Tôi ko để nó bị phá hủy!- nó
Hắn nhìn nó với vẻ trêu ngươi, đáp lại:
- Quấn trên tay tôi là đồ của tôi! Ra sao cũng ko đến lượt cô lên tiếng!- hắn.
Có vẻ như là nó đang nghiến răng, đứng bật dậy, tiến nhanh về phía hắn, dùng sức đẩy hắn vào sát tường, điều này khiến hắn cảm thấy có chút ... thú vị:
- Đừng coi thường sức khỏe bản thân... cũng đừng coi thường công sức người khác!- nó.
- Khiêu khích? Đừng trách!
Hắn nói rồi giành lại thế chủ động, đẩy ngược nó lại vào tường. Nó có sai khi đã như thế ko nhỉ, Jun quả thật nguy hiểm hơn cả Ken nữa. Con Gun thì cứ ngồi đấy mà nghiêng đầu nhìn 2 người họ.
- Tránh!- nó.
- Why?
Hắn cuối gầm mặt xuống sát mặt nó, tỏ vẻ giễu cợt. Hắn dùng ngón tay trỏ áp lên cổ áo nó, cách vùng ngực ko xa lắm.
- Còn ý định?- hắn.
- Vẫn băng! Tránh!- nó gạt tay hắn ra.
Hắn buông nó ra, lại phía sopha ngồi, chân này gác lên chân kia, 1 tay dang rộng lên thành ghế, còn 1 tay thì ngoắc nó lại:
- Còn đứng? Làm đại rồi bấm! ( bấm= bấm nút biến= biến ^^! ) -hắn nhướng mày nói khi thấy nó vẫn còn đứng đó.
Nó sát trùng vết thương cẩn thận rồi giúp hắn băng bó lại. Để xem, lần này nó giúp hắn vì khả năng gì nhỉ, cái cánh tay nó băng giúp hắn vì vết thương đó xuất phát lúc hắn đỡ đòn giúp nó à? Còn đôi bàn tay? Chắc là vì xuất phát từ sự cảm thông và đồng cảm! Còn nguyên nhân nào khác nữa ...
Xong việc, nó rời khỏi phòng, trước khi đi, hắn còn đính kèm thêm 1 câu:
- Những gì đã xảy ra! Quên hết!!!- nghe câu này mang hàm ý ra lệnh là cao.
Nó cũng ko muốn chứa trong đầu làm gì, nhưng đã chứng kiến, đã cảm nhận rồi thì ko thể xóa được! Hiển nhiên!
- No way!
Nó cũng đáp lại 1 cách lạnh lùng ko kém rồi khép cửa bước ra, để lại hắn ở đó với cặp mắt lạnh đến mức con Gun nhìn thấy cũng phải ... cụp đuôi theo về phòng nó.
Hôm qua thấy ko sao, nhưng sáng ngủ dậy thì thân thể bắt đầu đau nhức.
Nó đi xuống nhà thì thấy hắn đã ra tới cửa, thấy hắn mặc đồng phục chắc là sắp đi học. Thấy nó, hắn đột nhiên tiến lại với vẻ mặt hầm hầm:
- Lọ thuốc ngủ của tôi, cô đã làm gì nó?
- Quăng rồi!- nó đáp gõn lọn.
- Dám?- hắn liếc mắt nhìn nó.
- Sao ko? Sử dụng quá nhiều ko tốt! Ko học Sinh?- nó hỏi lại, khóe miệng nửa cười nửa ko.
- Có lần sau thì đừng trách!- hắn nói rồi quay đi.
- Nếu tôi thấy, sẽ có! Tôi ko sợ ai, thế nên đừng dọa!
Ko quan tâm đến lời nói của hắn nữa, nó đi thẳng ra gara, nói thẳng ra, trả treo và làm trái ý hắn, ngoài Ken và con Gun ra ( động vật hông tính >\\\"
Nguyên buổi hôm qua, do lạ chỗ, nó ko hề chợp mắt được, nằm vuốt ve con Gun đến sáng, bi giờ bơ phờ thấy rõ dù đã cố che đi, nó định nghỉ học hôm nay, về nhà nghỉ ngơi cho sướng. Thấy nó ra lấy xe cùng mình, hắn cũng lơ đi, tiếp tục công việc mà mình đang làm dở...
\\\"Im lặng ko có nghĩa là ngừng yêu thương \\\" ... \" Hãy tin vào những gì mà tận mắt bạn chứng kiến được vì linh cảm có khi lại ko đúng! \\\"
Mon ở trong bệnh viện suốt đêm, cô bé ko muốn về nhà, nhất là trong hoàn cảnh như thế này, gia đình cô bé cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng khổ 1 điều là vì có người thân bên nước ngoài, hằng tháng gửi tiền về nên ba mẹ Mon cũng chỉ ăn ko ngồi rồi.
\\\" Giàu thì sinh tật\\\" , ba cô bé suốt ngày chỉ biết đến rượu chè, cặp kè đủ thứ nhưng mẹ cô bé lại ko hề quan tâm, bà cờ bạc từ sáng đến chiều, mà cũng ko thể trách được vì đó chính là kết quả của một cuộc hôn nhân gượng ép. Tuy thế, mẹ Mon rất thương cô bé, quan tâm đến mức Mon cảm thấy bị \\\" ngộp\\\" và khó chịu, vì quá mức quan tâm nên những năm cấp 1, cấp 2 ko ít lần Mon bị những đòn roi quất vào người do điểm học tập thấp, bà luôn nói với Mon rằng \\\" Ráng mà học tập cho tốt, điểm thấp là do ko chú tâm học bài, lúc đó đừng hỏi tại sao mẹ lại khó chịu với con!\\\". Còn ba Mon thì cứ quái quái, bình thường thì vẫn là cha con, nhưng mỗi lần ông say xỉn thì tính bạo lực lại nổi dậy, c-h-ử-i bới mọi người trong gia đình, đôi khi dùng roi gậy để giải quyết mọi chuyện.
.
Mặt trời lên, Mon mở tung khung cửa sổ, vươn vai đón lấy ánh nắng, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Cô bé quay sang nhìn Nan rồi chợt giựt mình khi thấy cậu nhóc đang nhìn mình với cặp mắt \\\" ngơ như con nai tơ\\\" , thấy cậu nhóc có ý định ngồi dậy, Mon chạy lại đỡ nhưng chỉ nhận được cái hất tay ko cần:
- Nè, ý gì đây?- Mon bức xúc.
- Tôi ko cần! Ai chăm sóc tôi cũng được nhưng trừ cô ra!- Nan.
- Ngang vừa thôi nha!- Mon.
- Nhìn hiền chứ ai biết được cô có đội lốt cáo hay ko?- Nan quắc mắt nhìn Mon.
- Khùng à? Nếu nói thế thì cái bọn con gái ve vãn quanh cậu mỗi ngày còn đáng sợ hơn tôi nữa kìa!- Mon.
- Đúng, tôi biết mà! Họ ẻo lã, họ giả nai nhưng họ ko có hiền như cô, right? Tiểu thư thật!- Nan.
- Thế sao? À, ko \\\" bặm trợn\\\" bằng người ta cũng là một cái tội cơ đấy!- Mon.
Dường như là đầu bị đau nên Nan nhăn mặt, cậu nhóc đưa tay xoa nhẹ lên đầu mình, Mon thấy thế nên hỏi:
- Gọi bác sĩ ko?
- Đã nói ko cần!- Nan.
- Kệ cậu, dẫu sao thì mọi người cũng đã trông cậy cậu vào tôi rồi! Ko thể nào ko có trách nhiệm!
Bác sĩ vào khám cho Nan một lúc, ông vừa ra khỏi phòng là Mon về, tay cầm theo bịch cháo.
.
- Xong rồi! Ăn đi!
Sau lời nói của Mon, cậu nhóc cứ tỏ ý bơ đi, ko quan tâm. Mon định lên tiếng \\\" giải quyết\\\" thì cả bọn \\\"gà mái\\\" bên ngoài ùa vào, 2, 3 đứa con gái cứ chen lấn, đẩy cả Mon ra, cứ sáp lại giường bệnh của Nan.
- Đừng nói là anh đang quen nhỏ đó nha!- 1 đứa con gái chỉ sang Mon.
- Nghĩ sao thế!- Nan.
- Ui, thế à? Anh có bị gì ko? Làm em lo muốn chết!- lại một đứa con gái khác xen vào.
Nan trả lời qua loa rồi cười nhạt, con gái chỉ có như thế thôi! Mon có vẻ loay hoay, cô bé ko biết phải làm gì! Cánh cửa phòng 1 lần nữa bật mở như cứu nguy cho Mon, điều đó thu hút sự chú ý của cả bọn trong phòng, thấy người vừa vào, Mon cười:
- Chị Pj!- cô bé hí hửng.
Pj gật đầu nhìn Mon cười, tiếp sau lia mắt 1 lượt nhìn bọn \\\" gà mái\\\" ở đó, dường như có cái gì đó ghê gớm lắm mà bọn đó tự động tản ra.
- Khỏe chưa?- Pj.
- Rồi chị!- Nan.
- Ừ, vậy thôi, cậu chờ xíu, Ken sẽ vào ngay! Mon, đi với chị!- Pj.
Nghe tới Ken, mắt bọn con gái lại sáng lên, những tiếng xì xầm lại vang lên ồn ào. Pj mang quần áo của mình vào cho Mon mượn tạm, cô bé ở đây suốt từ hôm qua tới giờ.
Bọn họ rời phòng ko lâu thì Ken vào, đám con gái đó một số lại sáp vào, Ken là một tên trăng hoa, cho nên ko có lý gì tên đó lại từ chối:
- Chào cưng!
Ken nói rồi phớt ngang môi nhỏ đó 1 nụ hôn, nhỏ đó như phát điên lên ý, còn mấy đứa kia thì ghen tị thôi rồi!
- Tối nay anh rảnh, ai có nhu cầu thì cứ đến bar tìm, anh sẽ típ! Ưu tiên cho 3 người con gái đầu tiên!- nói rồi Ken nháy mắt.
- Thật hả anh?- nháo nhào.
- Sure! Giờ thì ra ngoài cho bọn anh nói chuyện!
Bọn con gái gật đầu răm rắp rồi lui ra hết chưa tới 1 phút.
- Mày khỏe chưa?- Ken ngồi xuống ghế.
- Khỏe rồi anh!- Nan. Anh thế ko sợ Pj \\\" quánh \\\" ghen à?
- Trời ạ! Có Pj thế bọn đó ko dám làm gì đâu! Nói thế cho bọn đó lui thôi, làm ràm điếc tai!- Ken.
- Thế mà em cứ tưởng!- Nan gật gù.
- Mà tao có quyết thì bão tuyết tao cũng xông pha! Muốn cấm, muốn quản cũng chả được đâu!- Ken.
- Lừa tình ghê thật!- Nan.
- Mày hết mệt rồi thì chết chắc! Mà mày cũng chả như tao còn giề!- Ken nói xoáy.
- Biết mà! Nhưng em chưa bằng trình độ của anh! Hờ hờ- Nan.
- Nghe nói hôm qua dữ dội lắm hả?- Ken.
- Ai nói anh thế?- Nan.
- Thằng Jun!- Ken.
- Anh Jun nói thì làm gì mà sai nữa! Hôm qua ở nhà zui ko?- Nan.
- Đánh đấm ko được, zui gì, à, mà tính ra cũng nhờ đó mà phát hiện ra 1 điều rất thú vị- Ken.
Nan tính hỏi tiếp nhưng bản Kiss The Rain lại vang lên. Ánh mắt 2 người bắt đầu đổ dồn lên chiếc điện thoại trên bàn.
- Của nhỏ đó! Đi cũng ko mang điện thoại theo!- Nan.
Cũng có chút tò mò nên Nan cầm điện thoại lên, là một dãy số ko tên, bấm nút nhận cuộc gọi:
- Sao giờ mày mới bắt máy hả? Tính trốn ba mày à? Láo nhỉ?- đó là giọng quát mắng của một người đàn ông trung niên - ba Pj, say rượu rồi.
Ông ta quát lớn đến nỗi ko cần bật loa ngoài cũng nghe được ( O.o )
- Im thế? Mày bị câm từ bao giờ?- ko nghe trả lời ông lại tiếp tục lớn tiếng.
- Lộn số rồi!
Nói rồi Nan gập máy lại mà ko đợi ông ta phản ứng, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Đọc tiếp: Nothing Gonna Change My Love For You – Chương 11 - 2
Lúc Mon trở lại phòng thì mọi người cũng đã về, cô bé thấy Nan đang ngủ thì cũng ko làm ồn. Thấy cái điện thoại của Nan, cô bé cầm lên nhìn, tò mò về kiểu dáng chút thôi chứ cũng ko phải là có ý gì khác, để ý mới thấy điện thoại cậu nhóc gần hết pin rồi nên cô bé cũng có ý muốn giúp, xem xét lại chui sạc rồi cô bé rời bệnh viện có ghi lại lời nhắn cho Nan vào tờ giấy đặt trên bàn.
Nếu như là hồi đó thì Mon đã đến nhà Pj tá túc nhưng bi giờ Pj đã sang ở với Ken rồi. Sang nhà Zu thì lại là một chuyện ko thể, vẻ lạnh lùng của nó làm cho Mon có phần ... e ngại và ko dám tiếp xúc dù Mon đã nhập nhóm khá lâu. Còn 1 số đứa nữa nhưng Mon ko nhờ giúp đỡ vì thường thì tụi nó hay tập trung đi \\\" long nhong\\\" ngoài đường, Mon cũng ham dzui lắm nhưng cái mà cô bé cần bây giờ là một chỗ để nghĩ ngơi thôi, mệt phết!
.
Nguyên cả buổi từ trưa đến chiều, cô bé dùng bữa ở ngoài rồi dạo vào bar của Pj nhưng ko phải để tụ tập với nhóm mà là vào phòng của nhóm để nghĩ ngơi. Đến chiều, cô bé mượn đồ sạc của một người trong nhóm có kiểu chui sạc giống Nan rồi quay trở vào bệnh viện. Lòng vòng một hồi thì cũng đến 7, 8 giờ tối, vừa mở cửa phòng, đã thấy một số bên EVIL vào thăm Nan, trong số ánh nhìn đó, ko biết xuất phát từ đâu nhưng đã khiến Mon chợt thấy lạnh người, 1 đứa lên tiếng hỏi:
- Ủa, Mon, ở đây chăm sóc Nan suốt hả?
- Đâu, tôi làm gì tốt thế, tại giờ chưa muốn về nên chưa về thôi! ^^ Điện thoại cậu sắp hết piin- quăng đồ sạc cho Nan.
- Thật tốt vậy?- cậu nhóc hơi khó chịu, phần vì cậu nhóc ko có thiện cảm với Mon là mấy và phần vì Mon đã động vào vật quan trọng của cậu- điện thoại.
- Mày nói thế mà nghe được?- 1 đứa con gái lên tiếng bênh vực Mon.
- Tùy, gái ngoan hiền ( trong nhóm, Mon được xem là hiền nhất) tao ko thích!
Nan nói rồi quay mặt sang hướng khác,mắt nhắm hờ lại, tỏ ý ko muốn bị làm phiền, sự thật lúc nào cũng phũ phàng mà, ko phủ nhận rằng lời nói đó của Nan đã khiến cô nhóc đau. Ráng \\\" nặn\\\" ra nụ cười, Mon lên tiếng xua đi bầu ko khí nặng nề đó:
- Thôi, mọi người cũng mệt rồi, mọi người về nghỉ sớm đi, em ... chắc ở lại thêm 1 ngày nữa!
Mọi người, cả Nan nữa, hơi bất ngờ, chẳng lẽ con nhỏ ko có ý định về nhà thật, tính đi bụi luôn sao? ( _ __\\\" ) Dù sao tính ra đêm nay cũng 2 đêm rồi, khó trách mọi người có suy nghĩ thế, đợi mọi người tản ra về hết, Nan mở mắt ra, lời nói có chút khinh thường:
- Cô thích tôi đến mức như thế?
Mon chợt im lặng, ko biết phải trả lời thế nào cho phải ... cô bé ko muốn phủ nhận tình cảm cuả bản thân mình ...
- Tôi ko biết ơn cô về chuyện này đâu! Đừng tưởng bở!- Nan nói tiếp.
- Cậu dẹp cái thái độ đó đi!- Mon.
- ****!- 1 tên văng tục- tụi bây uýnh chết m. nó cho tao! Hôm nay mày thấy tụi tao coi như mày xui!
Theo lệnh của thằng cầm đầu, cả đám người xông lên, dùng chân đá liên tục vào một đứa con gái đang nằm chịu trận dưới nền đất, bao nhiêu cú đá cứ liên tiếp mà giáng xuống người cô nhóc, đáng thương! Đến lúc cô nhóc ngất đi thì thằng cầm đầu lại ra lệnh cho bọn đàn em dùng xô nước tạt vào người cô nhóc nhằm \\\" giúp\\\" cô nhóc tỉnh lại. Hắn khuỵu 1 chân xuống đất, tay nắm lấy phần tóc mái cô nhóc, ép nhỏ ngẩng lên nhìn mình:
- Cái này tại mày! Yếu mà bày đặt ra gió! Đối với tụi bây ko chơi phỉ ko được!- thằng đó cười khẩy.
- Buông!!! Chị Zu và Pj mà biết được, anh sẽ ko xong đâu!- giọng nói nghe có vẻ yếu ớt.
\\\" BỐP\\\"
1 cái tát quá mạng giáng lên mặt cô bé khiến nó ko thể nào ngẩng đầu lên được nữa!
- Dọa bố mày sao? - dù trong lòng rất sợ- Mẫu Đơn của tụi bây là cái chó gì mà tao phải sợ chứ? Mà kì này, mày ko còn thân để mà thoát khỏi bọn này đâu! Thoát rồi, mày chỉ còn cách tự tử thôi!
Nói rồi tên đó cười man rợ, 3- 4 thằng con trai bắt đầu vây lấy cô bé, con nhỏ sợ lắm chứ, cứ nghĩ là mình ko thoát được, kì này là tiêu thật rồi, thân thể muốn rã ra muốn chạy mà ko thể đứng dậy nổi! \\\" Chết chắc!\\\" là tiếng lòng mà cô bé tự rên lên với mình.
\\\" TÁCH\\\"
Cả đám sững lại, thằng đàn anh ngó nghiêng rồi hét lên:
- Thằng nào con nào chụp hình lén lút, ra đây đi!
Từ trên cành của một cây xanh gần đó, 1 người con trai đáp xuống đất với vẻ rất thư thái, ngỗ ngược, 2 tay đút túi chầm chậm tiến về phía đám người kia:
- Tao đây!
- Nan? Nhúng vào chuyện tụi tao làm gì?- lời nói có chút kiêng nể.
- Ko thấy xấu hổ khi làm vậy với một đứa con gái à?- Nan.
- Ko liên quan tới mày! Nó là người của Mẫu Đơn, mày cũng đâu ưa gì nó,vậy để tụi tao xử!
- Tụi tao đâu chơi xấu như mày!- Nan.
- Ko xấu thì để tụi tao xấu! Giờ bấm!!!- thằng đó lớn tiếng.
- Được thôi!
Nói rồi cậu nhóc quay đi, cả quãng trời trước mặt cô bé như sụp đổ, vậy là hết hi vọng ... cô bé mệt mỏi nhắm mắt lại, chờ đợi một sự khủng khiếp sắp trút lên đầu mình.
- Nhưng với tấm hình này!- lắc lắc cái điện thoại- tao ko chắc tụi bây còn chỗ đứng!- Nan ngạo nghễ cất lời.
Thằng đàn anh chợt sững lại:
- Khốn kiếp! Tụi bây!!!
Cả đám nghe thế liền chạy lại vây vòng lấy Nan, hành động của Nan ko có dấu hiệu gì cho thấy sự lãng tránh, cậu nhóc từ tốn cất điện thoại vào túi, hai tay khoanh trước ngực:
- Nhắm chơi lại tao ko?
- Mày nhỏ như thế mà láo thật?- thằng đàn anh.
- Ngon nhào zô!- Nan vẫn ung dung như thế!
Nan ko dễ xơi, trong EVIL, sau Jun và Ken thì Nan là một đứa nhóc cũng được đề phòng rất cao dù thua 2 leader tới tận 2 tuổi. Nói thế thì ... bọn này ko đủ khả năng, vả lại, đụng đến con nhóc của Mẫu Đơn đã mệt, giờ lại chạm đến thằng nhóc của EVIL nếu thế thì tên này chắc chắn sẽ rất \\\" mệt\\\" . Tên đàn anh cắn răng, ngậm ngùi kêu lên:
- Rút!
Nan nhìn từng người rút lui, miệng nở nụ cười thật tươi, nhìn vào cứ như là trêu ngươi thách thức:
- Tốt!
Ko có ai nên Nan tự mình bế cô bé lên phòng y tế, cô bé trên tay Nan dần cảm thấy một sự an toàn dành cho mình, rất muốn cám ơn nhưng miệng ko thể nào thốt nên lời, trên đường đi, cậu lẩm bẩm:
- Ko thể tin cô là người của Mẫu Đơn! Phải biết đấu tranh chứ, xã hội này ko khôn ngoan thì ko tồn tại được! 2 nhóm chúng ta ko ưa nhau, tại tôi thấy chướng mắt nên nhào vào thôi! Coi như công tôi bỏ ra ko uổng, cô trông ko đáng ghét như bọn kia!
- ............................................
- Cô mà \\\"máu\\\" lên 1 chút chắc sẽ được! Quá hiền! ( ý này của Nan là sao nhỉ? :O )
.
.
Mon chợt mỉm cười khi nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Nan, cậu vẫn như xưa, có thay đổi thì cũng chỉ là đẹp hơn, trưởng thành hơn,... Mon nợ Nan 1 mạng, trả bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, sau này có dịp nhất định sẽ đền bù nhiều hơn. Chuyện hôm đó, chắc Nan cũng ko còn nhớ, nó vốn dĩ đâu quan trọng.
Mon thích Nan cũng từ dạo đó, mặc dù chưa nói chuyện với nhau lần nào, nhưng chỉ cần nơi nào có Nan thì cô nhóc lại cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối!
Dù Nan có đối xử với Mon ra sao đi nữa thì có lẽ hình thượng Nan trong mắt cô nhóc vẫn như vậy, ấm áp tựa như lần đầu gặp mặt, Nan thay đổi như bây giờ, chỉ là do xã hội quá bon chen, như 1 lời mà Nan đã từng nói trên đường đến phòng y tế:
- Người ko vì mình trời tru đất diệt!
Đọc tiếp: Nothing Gonna Change My Love For You – Chương 11 - 3
Vài ngày sau, Nan xuất viện, sự hồi phục của cậu nhóc khá nhanh chóng, cả đám lại tụ tập đến bar của Pj ăn chơi, họp mặt =\\\"= . Ko khí náo nhiệt, đông vui hơn mọi ngày thấy rõ. Nhưng ko hiểu sao, từ lúc mới ra viện từ sáng đến giờ, mặt Nan cứ hầm hầm ko có chút gì gọi là vui vẻ, ai động vào cũng nín thinh, ko phản ứng gì, Ken và Jun biết là đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra nên cậu nhóc mới thế nhưng vẫn ko hỏi vì bọn hắn biết rằng, cậu nhóc mà ko muốn thì đừng ai ép buộc hay hỏi được cậu nhóc được gì. Vì Nan như thế nên dù cho không khí có náo nhiệt như thế nào đi nữa cũng có một chút ko thoải mái. Ken chợt lên tiếng:
- Cuối tuần này mọi người ai cũng thi thể thao hết phải ko? ( trường bọn nó tổ chức )
Gần như là cả chục cánh tay giơ lên, nam có, nữ có, đương nhiên rồi, có sức \\\" quánh \\\" nhau thì cũng tương đương với việc có dư sức đấu thể thao mà! ^^
- OK! Hỏi thế thôi! Thi hay ko cũng vậy, cách ngày thi 2 ngày chúng ta đi chơi! Ai đi thì pm cho tao!- Ken dõng dạc tuyên bố.
Khỏi nói cũng biết, nghe xong bọn nó hò reo thế nào, đối với bọn \\\" ham chơi lớn ko nổi\\\" này mà chịu ở nhà thì đúng là chuyện hiếm.
- Đi đâu ạ?- Pj.
- Ngọn núi X - Ken.
Nghe Ken tuyên bố xong thì một phần là đồng tình, phần còn lại có vẻ chán nản, leo núi mệt bở hơi tai, leo tới nơi rồi thì sợ chả còn sức gì mà chơi với đùa _ __\\\" , cứ tưởng là được đi biển chứ!!!
Lúc này, Mon bước vào, cô bé mặc chiếc áo tay dài kiểu, màu hồng nhạt, có đính nơ to trước ngực, phía dưới là một chiếc váy liền ngắn, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ kết hợp với chiếc vớ đen dài cùng đôi giày đế bệt trông cô bé xinh hết biết ^^
Mon chưa kịp ngồi xuống, chưa kịp chào ai thì nhóc Nan đã xấn tới, mạnh bạo túm lấy cổ áo con bé, hành động đó ko chỉ khiến mọi người mà còn khiến Jun và Zu phải sững lại. Thấy người xung quanh bắt đầu ngày một đông, nó lớn tiếng át đi tiếng nhạc:
- Ở đây ko hay!
- Pj! Đưa mọi người vào phòng!- Jun im lặng nãy giờ, nghe nó nói thế cũng lên tiếng phụ trợ ( kẻ tung người hứng quá nhở ==\\\" )
.
Từ lúc ngoài bar cho đến lúc bước vào phòng, Nan cứ giữ thái độ như thế, nhìn Mon với ánh mắt như muốn thiêu rụi.
- Cậu bị gì thế?- Mon căng thẳng.
- Nói đi, tấm hình trong điện thoại tôi, sao xóa nó?- Nan quát lên.
- Hình gì?- Mon có vẻ ko biết.
- 1 người phụ nữ! Biết chứ?- Nan bắt đầu nhẹ giọng nhưng chính sự nhẹ nhàng đó càng làm cho lời nói của cậu nhóc có thêm \\\" chiều sâu\\\" .
Ken nghe đến đó thì 1 phần hiểu được câu chuyện nên cũng nói đỡ:
- Mon, tấm hình đó quan trọng lắm, mẹ cậu ấy mất rồi, đó là kỉ vật cuối cùng còn sót lại đấy! Nếu lỡ có vô tình làm thế ... nhận đi!- Ken.
- Vô tình hay cố ý thì cũng là một cái tội!- Nan đanh giọng.
- Em ko ....
- Cô thật ko làm? Ngoài cô ra thì ko ai dám động vào điện thoại tôi cả, chẳng lẽ tôi tự xóa rồi đổ oan cho cô à?- Nan ngắt lời Mon- Cô đúng là giả tạo của giả tạo đó! Tôi khinh!!!
Lời nói của Nan ko phải là vô lý vì như đã từng nói, điện thoại là một vật quan trọng nhất với Nan, trong điện thoại có tấm hình duy nhất của mẹ mình mà cậu còn giữ lại. Nói chung quy, cậu quý nó còn hơn mạng sống của mình thế nên thường thì cậu ko cho ai động vào điện thoại mình cả!
Mặc dù đã cố kìm nén nhưng dường như Nan vẫn ko ngăn được bản thân mình. Mọi người chỉ biết nín thở mà nhìn, ngoại trừ những lúc đánh nhau ra thì họ chưa bao giờ thấy Nan mất bình tĩnh như thế, đây ... là lần đầu tiên, Mon chỉ cảm nhận được một cảm giác duy nhất : đau!
- Cậu ... thực sự coi tôi là người như thế?- giọng Mon run run.
- Tôi ko đổ oan ai cả, chính cô đã khiến tôi nhìn thấy điều đó! Đừng nghĩ mình là con gái thì tôi sẽ ko ra tay, lầm rồi! Tốt nhất là biến khỏi tầm mắt của tôi, dơ bẩn!- Nan rít lên từng chữ, nghiến răng thật chặt, như thế cũng đủ biết rằng, cậu nhóc đang cố làm chủ hành động của mình.
- Được- Mon gật gù, cười chua xót ra vẻ đã hiểu- tôi chiều ý cậu!
Mon xô cửa chạy ra ngoài.
... Khóe mi cô bé dần xuất hiện những giọt nước trong như pha lê ...
- Tìm hiểu kĩ khi đi sâu vào 1 vấn đề!- nó chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó rồi bước ra ngoài ngồi.
- Ngoài trời mưa lớn lắm Nan à!- Pj muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cũng theo bước nó mà rời phòng.
- Có lẽ mày sai!
Jun nói rồi hắn cho tay vào túi, thong dong bước ra ngoài. Lần này, cả hắn cũng nói thế, lẽ nào người sai là cậu nhóc, nhưng rõ ràng ko có ai động vào điện thoại cậu cả, mọi người đều biết rõ chuyện đó, thế nên có để ko đó thì cũng ko ai dám động vào!!!
Ken cũng ra hiệu cho moị người ra ngoài hết, điều Nan cần lúc này là sự bình tâm để suy nghĩ lại mọi việc...
Có nụ cười hả dạ xuất hiện trên môi một người ...
.
Mon cứ thế mà chạy trong vô thức, nước mắt hào với nước mưa, mưa lớn, từng giọt mưa cứ quật vào mặt, đau, rát nhưng ko thể sánh bằng vết thương lòng, thật ngu ngốc khi ôm mối tình đơn phương, ai chưa trải qua thì chưa bao giờ hiểu được cảm giác đó !!! Thú vị, ukm cũng có, niềm vui người ta cũng là niềm vui của mình, thấy người ta buồn mà tim mình cũng quặn thắt, luôn âm thầm, dõi theo từng bước chân người đi dù sự tồn tại của mình đối với người ta chưa bao giờ là hiện hữu, nhưng ít nhất cũng có một động lực, một niềm vui trong cuộc sống ... ( đây chỉ là nhận xét khách quan của Chee dành cho 1 mối tình đơn phương vụn dại đã qua ). Suốt 3 năm để rồi nhận kết quả như thế, vẫn là một con số 0 tròn trĩnh như lúc mới bắt đầu... Đi đường nào rồi cũng về La Mã ...
\\\" Tớ ngốc, là tại tớ ... Ko phải tình cảm nào trao đi rồi cũng được đáp lại, cậu nhỉ? \\\"
Hóa ra, Mẫu Đơn và EVIL ko sáp nhập lại hay hơn, tốt hơn ...
Cứ chạy trong vô thức mà cô bé ko để ý có một chiếc xe tải đang chạy lại phía mình với tốc độ khá nhanh.
\\\" RẦM\\\"
1 màn đen tối là những gì cuối cùng cô bé cảm nhận được.
\\\" [Nỗi đau] tớ cam chịu
[Uất hận] tớ khóc than
[Tình yêu] tớ chôn giấu
[Cố gắng] nhưng thất bại
[Mong mỏi] là quá ngốc
[Chờ đợi] chỉ dư thừa
[Mỉm cười] tim rĩ máu \\\" Chap 12.1: LỖI TẠI AI ???
Trên đường chở Pj về nhà, ko khí trong xe cứ yên lặng đến nghẹt thở. Pj cứ áp mặt vào kính xe nhìn ra bên ngoài, mưa cứ rả rích ko thôi, gọi điện thoại cho Mon thì cứ tò te tí ... ko biết con bé có sao ko đây! Mà thật rằng, nhỏ chắc chắn là Mon ko làm cái trò đê hèn như vậy! Nhưng ... lỡ như Ken đã từng nói, nhỏ vô tình xóa nó thì thế nào? Ko được, ko được .... Pj cố chặn đi những suy nghĩ ngày càng tiêu cực của mình! Mon đã nói ko có thì tuyệt đối sẽ ko có!!!
- Tấm hình đó quan trọng với Nan thế sao?- Pj.
- Nếu ko thì thằng Nan đã chẳng như thế! Nó chưa bao giờ túm cổ áo đứa con gái nào!- Ken.
- Nhưng ... như thế là quá đáng lắm! Lời nói đó sẽ gây tổn thương con nhóc. Dẫu sao chuyện cũng chưa rõ ràng mà Nan đã buông những lời như vậy!- Pj.
- Quá đáng là quá đáng thế nào? So với những chuyện mà bọn con gái cô gây ra thì nhiêu đó thấm gì?- Ken.
Pj tức giận đấm tay mình vào ô kính xe.
- Mon ko như những đứa con gái kia! Ăn nói đàng hoàng xíu! Cũng đừng vơ đũa cả nắm!- Pj
- Bỏ tay ra khỏi kính! Bẩn! À, Mon ko như những đứa con gái kia thì tức là cô như những đứa con gái kia rồi! Vơ đũa cả nắm là sao?- Ken cười khẩy, rõ ràng là ý khinh thường.
- Đừng lôi tùm lum chuyện vào nha! Đủ rồi đó! Tôi nói tôi ko buông thả là tôi ko buông thả!- Pj gằn từng tiếng.
- Her, nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Bọn con gái các người đã lăn xả vào cái chốn này thì ai còn nguyên vẹn đâu! Làm giá thật! Làm sao biết được các người vươn tới cái ngôi đàn chị có phải bằng chính sức mình hay ko, hay là cũng .... - Ken cố tình bỏ lửng câu nói.
- Anh ngậm miệng đi!- Pj thét lên.
- Khoảng thời gian cô quen thằng Luân ( bạn trai cũ Pj) ai biết 2 người đã từng làm gì?
Câu nói Ken phát ra làm cho Pj như chết điếng tại chỗ... Ý gì đây chứ, xúc phạm lòng tự trọng nhỏ vừa vừa thôi chứ, sao tên đó có thể đành đạn nói Pj như vậy được? Đắng!!! Thì ra Ken cũng xem nhỏ như những đứa con gái tầm thường kia à? Vì Khánh Hạ thôi hả ???
- Anh đúng là bị chuyện Khánh Hạ làm cho mờ mắt! Sao anh có thể nói tôi như thế chứ?- Pj.
2 tiếng Khánh Hạ lọt vào tai Ken làm tên đó phanh gấp lại khiến Pj sắp bị đập đầu vào phía trước. Nét cười cợt nhả biến mất, mắt Ken đanh lại, tên đó cao giọng:
- Câm miệng đi!
- Tôi nói sai sao? Chị ta làm tổn thương anh 1, anh làm tổn thương lại bọn con gái 10, là con trai như thế, có ấu trĩ quá ko???- Pj.
- Tôi như thế là chuyện của tôi, cũng vì bọn con gái mấy người quá ngu ngốc, quá ham hố nên lao đầu vào thôi! Thức ăn tới miệng ko lẽ từ chối à! Có bọn ngu mới thế!- Ken.
- Anh ko chịu nhìn về sự thật đã qua! Sao anh ko hướng về tương lai mà bước tiếp mà cứ sống mãi như thế? Có bao giờ anh nghĩ mình đã làm tổn thương người ta ra sao ko? Có bao giờ anh hối hận về những gì mình đã làm?- Pj.
- NEVER !!! - Ken chậm rãi nói ra từng chữ.
- Anh điên thật rồi!- Pj.
- Chừng nào bọn con gái ko chủ động tìm tôi nữa thì tính tiếp! Bọn đó chủ động, chả phải tôi!- Ken nhún vai.
- Anh đúng thật là bị Khánh Hạ làm mờ mắt rồi! Anh nghĩ anh làm thế thì chị ta sẽ quay về với anh sao, anh nghĩ anh làm thế thì mọi chuyện sẽ khác à, anh nghĩ ....................
Ko để Pj nói hết Ken đã \\\" khóa\\\" chặt môi Pj lại, tên đó đè nhỏ nằm xuống ghế, mút thật mạnh môi Pj, bằng chứng là nó sưng đỏ lên ngay sau đó, 2 tay Pj cứ quờ quạng hòng đẩy Ken ra nhưng nhanh chóng 2 tay nhỏ cũng bị Ken giữ chặt!!! Tên đó dời môi, ve vãn từng hơi thở quanh tai Pj, liếm nhẹ lên đó khiến Pj chợt rùng mình:
- Em ép tôi phải làm thế này!
Ken di chuyển xuống vùng cổ Pj ko biết cổ áo của nhỏ đã bị bung ra khi nào, Ken cắn một cái thật mạnh vào cổ nhỏ tạo nên một dấu đỏ khó có thể mà phai trong một sớm một chiều được, nó đau đến mức khiến Pj chợt la lên, từ cổ rồi Ken cứ thế mà tiến xuống, Pj thở gấp, có lẽ nhỏ chịu ko nổi trước những trò mơn trớn này của Ken ... Bàn tay Ken cũng thế mà hoạt động, tên đó di chuyển bàn tay mình một cách vô cùng chậm rãi, từ giữa cổ chạy dài chầm chậm thẳng hàng đi xuống, gần chạm ... (mọi người tự hiểu nhen! ) tên đó dừng lại, Ken dùng tay, ép một bên chân của Pj vào người mình, thực hiện những cú vuốt ve vô cùng điệu nghệ, từ bắp chân thon gọn của Pj, bàn tay hắn cứ nhẹ nhàng mà đi lên, tới sát đùi, tên đó dừng lại, môi lại cuốn chặt môi Pj, tên đó cứ chờn vờn, cố tình chơi đùa với cái lưỡi Pj như thế làm cho nhỏ muốn thoát ra mà ko được...
Thấy vòng tay của Ken có vẻ lỏng, nhỏ thừa cơ đẩy mạnh Ken ra, với một lực đẩy khá mạnh và sức đề phòng giảm, Ken bị đẩy mạnh về ô kính xe sau lưng. Pj vội vàng ngồi dậy, ngồi sát về phía cửa, mắt nhỏ đã ướt cả lên, khung cảnh trước mắt là nhạt nhòa, môi nhỏ thì sưng tấy, quần áo xộc xệch mất đi vẻ chỉn chu hàng ngày, dù khóc nhưng cũng nhận ra rằng mặt nhỏ đỏ gay lên ... tay nhỏ giữ chặt lấy cổ áo mình, thân hình đôi lúc lại run lên:
- Anh là thằng tồi ! Ngốc nghếch!- 1 giọt nước mắt chảy dài trên má nhỏ, thấm vào miệng, mặng đắng!
- Đừng khóc trước mặt tôi!- Ken quay đầu hướng sang cửa xe- Tôi nhớ ko lầm, mình đã cảnh cáo cô rồi! Đừng bén mãng vào chuyện của tôi!- Ken lạnh lùng nói.
- Được!- Pj gật đầu, miệng cừi khổ- Người thay thế thì vẫn mãi là người thay thế, một con rối thì ko có quyền lên tiếng! Đúng ko?
- Đúng!- Ken ko do dự.
Nghe Ken nói thế, nhỏ cắn chặt lấy môi mình, chỉnh trang lại y phục, mở cửa xe chuẩn bị bước ra, bất ngờ Ken giữ tay nhỏ lại:
- Định làm trò ngu ngốc gì? Ko thấy trời mưa à?- Ken.
Pj vùng mạnh tay mình ra, giọng chợt đanh lại:
- Về đi!
Nói rồi nhỏ bước xuống xe, chạy biến vào màn mưa tối tăm phía trước, Ken sững lại nhìn nhỏ cho đến khi bóng nhỏ khuất dần, Ken đấm tay vào vô- lăng, dùng tay vuốt lên mặt mình:
- Khốn thiệt! Cảm giác gì vậy chứ? Mày điên rồi!
Nói rồi Ken phóng xe về nhà.
.
Pj cứ đi trong vô thức, mong muốn Ken thoát khỏi cái quá khứ đó có lẽ là viễn vông quá chăng, sao có thể chứ?!? Nhỏ ở nhà Ken cũng khá lâu rồi, uk, cứ như thế nhưng có nhiều kỉ niệm... Trước đó nhỏ thích Ken nhưng ko nói, rồi Ken bắt đầu quen Khánh Hạ, cả một khung trời trước mắt nhỏ vỡ vụn! Ken lớn hơn nhỏ một tuổi! Phải khó khăn lắm nhỏ mới thoát ra khỏi cú sốc đó, người mình thích quen với chị họ mình, hằng ngày nghe chị huyên thuyên về tình cảm của 2 người mà nhỏ đau thật đau! Nhỏ muốn Ken là của ngày xưa, nụ cười tự tin, hiền hòa lúc nào cũng hiện hữu trên môi, ấm áp với xung quanh ... chứ ko như bây giờ... Từ sau chuyện Khánh Hạ, Ken trầm hơn, nụ cười cũng giá lạnh, con người cũng khó gần và đáng sợ hơn trước, một bản sao của Jun!!! Nhưng chính thế mà đám con gái cũng bám đuôi Ken nhiều hơn, Ken thì chỉ xem đó là một trò đùa!!!
\\\" ~ Chia tay ...
1 ng` trở nên vô tình- 1 người vùi mình vào trò chơi thân xác \\\"
( st)
Những hành động vô tình mà cố ý của Ken đã khiến cảm xúc trong Pj quay lại, lúc Ken nói chuyện điện thoại (với bọn Chiang) này, Ken cũng đã nói là ko cho họ động vào Pj đó thôi! Lúc mẹ con đỏng đảnh kia bắt nạt Pj, Ken chẳng che chắn cho nhỏ còn gì, dù người khơi chuyện là Ken, nhưng ít ra, tên đó đã ko bỏ mặt nhỏ vào lúc đó! Chưa kể những cái mi cố tình nữa, những hành động ân cần trước mắt mọi người, dù là giả thôi ... nhưng nó đã cho Pj thấy được con người Ken lúc xưa!!! 1 hình ảnh mà nhỏ đã cố quên!!! Nhưng tất cả đều đã bị phá bỏ chĩ bởi những câu nói và hành động rất vô tình của ai kia ...
Mọi thứ trong Pj lại một lần nữa vỡ vụn, mầm non mới nhô lên đã bị người ta giẫm nát ko thương tiếc...
\\\" Có những nỗi đau ...
Ko đáng để sầu bi lại mãi tê buốt, dằn vặt trong nhau ...
Có những câu nói hờ hững ...
Nhẹ bay như gió thoảng...
Lại gieo vào lòng nhau những vụn vở xót xa ... \\\"
( st)
Pj về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, trời lúc này đã khá khuya, nhỏ đi thẳng về phòng mình, lúc đi qua phòng Ken, bước chân nhỏ có chút chùn lại, có lẽ... Ken đã ngủ..., ý nghĩ chợt đi qua trong đầu Pj nhưng nhỏ vội gạt ra...
Pj cũng đâu biết Ken chỉ vừa vào phòng mấy phút trước, khi thấy Pj tới cổng nhà thì tên đó mới quay lưng về phòng...
.
Trời vừa lờ mờ sáng thì Pj đã thức dậy, nhỏ làm mọi chuyện thật nhanh rồi đến trường bằng xe của mình. Hôm nay nhỏ ko muốn chạm mặt Ken, chuyện hôm qua nhỏ cần thời gian suy nghĩ lại, nhỏ ko thể coi nó là bình thường như lúc trước được!!!
.
- Cậu chủ! Khánh Du đi từ sáng rồi ạ!- 1 người hầu gái cung kính nói.
Ken gật đầu, ko nói gì thêm, Ken cũng đã lường trước được những chuyện này rồi. Chuyện vừa xảy ra khiến mối quan hệ của 2 người trở về điểm xuất phát ban đầu...
( st)