Polaroid
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Tin tức của buổi lễ kết hôn nhanh chóng được truyền ra ngoài , nó thì cật lực nghĩ cách để thoát khỏi đống rắc rối này nhưng vẫn chưa biết phải làm gì. Nó cứ đi dạo quanh khuôn viên của trường, cố gắng nghĩ ra một kế họch gì đó, đúng lúc nó đi qua một cái hồ phun nước thì có người gọi nó. Thì ra là hạ nhi,nó tiến về phía hồ ngồi bên cạnh hạ nhi.


- có chuyện gì không????



-àk, có một chuyện, triệu hà nghe tin 2 người kết hôn thì rất tức giận, ả ta ra lệnh vào ngày kết hôn bắt cóc chị để hai người không kết hôn được.




-đúng là ngu thật, không kết hôn lần này thì có thể có lần khác mà. Nhưng mà các bạn cứ làm theo lời cô ta đi, bắt tôi. Ít nhất tôi sẽ kéo dài thời gian kết hôn được, rồi tôi sẽ nghĩ cách sau.nói chuyện với hạ nhi xong, nó cảm thấy bớt lo lắng hơn.bây giờ chỉ cần ngồi đợi đến ngày kết hôn nữa là xong, nó sẽ “bị bắt cóc” và được tự do tạm thời. nó cứ tin tưởng vào cái kế hoạch mà mình vạch ra mà không biết rằng, hắn không còn là một đứa trẻ như năm xưa.





……………………..


Cuối cùng ngày “trọng đại” của nó đã tới, ngồi trong phòng trang điểm thật lộng lẫy, nó không hề hồi hộp hay e thẹn như những cô dâu khác vì nó biết cuộc sống bình thường đó không bao giờ nằm trong tầm tay nó, sớm muộn gì nó cũng phải lấy hắn – người thừa kế của một tập đoàn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, việc này là số mệnh nó luôn mang trên mình từ khi mới chào đời , nhưng hận thù làm nó không can tâm khi bản thân phải chịu những tổn thương do chính người mà nó đem lòng yêu thương.



*cạch*

Hắn mặc bộ âu phục đuôi tôm màu trắng, từng cử chỉ cúa hắn dù là nhỏ đi nữa cũng đủ mê hoặc hết mọi người trong phòng, cả nó cũng không thoát khỏi.



-em yêu!!! Hôm nay em đẹp lắm_hắm mỉm cười, giữ lấy hai vai của nó quay qua quay lại ngắm nhìn


-tôi chưa thấy chú rể nào xấu xí như anh_nó nhàn nhạt trả lời, không nhìn thẳng vào mặt của hắn


Coi như không nghe thấy lời châm chọc của nó, hắn lấy chiếc hộp trên tay của nguời đi theo phía sau, thì ra đó là một sợi dây chuyền bằng kim cương.

- để anh đeo cho em_hắn nói nhưng giống như ra lệnh cho nó hơn vì câu nói cưa kết thúc thì hắn đã xoay người nó ra sau đưa tay đeo lên chiếc cổ thon gọn của nó.



Khi có người kêu chú rể ra ngoài trước thì hắn mới chịu buông nó ra, nhưng ra được tới cửa thì đột nhiên hắn quay người lại mỉm cười một cách khó hiểu. nó chỉ thấy hơi lạnh sống lưng nhưng không biêt nụ cười ấy là ý gì.nó đuổi hết mọi người ra ngoài để cho dễ dàng “bị bắt cóc”. Đúng như dự đoán, người củ hạ nhi tới “bắt” nó ra ngoài, bọn nó đi bằng cửa sau nên không ai biết, nó được dẫn đến một nhà kho ngoại ô trong tình trạng bị trói hai tay (trói trên đường đi), vừa bước vào nó đã thất triệu hà ngồi trên chiếc ghế thật to ra vẻ đàn chị.



-cuối cùng cũng tói rồi, tôi tưởng cô giỏi lắm, cuối cùng cũng để tôi bắt được. hahahahahahaha…….

Nó đứng im không trả lời, coi lời nói đó như gió thoảng qua tai. Triệu hà thấy nó tỏ thái độ như vậy thì tức giận vô cùng, bắt đầu đứng bật dậy c.h.ử.i nó.


-cô là đồ đàn bà không biết xấu hổ, cô nghĩ mình là ai mà dám kết hôn với anh kevin hả. tôi thấy cô chả xinh đẹp chỗ nào cả, sao bọn đàn ông đó lại mê mẩn cô đến vậy . chắc có lẽ cô giàu có nên họ mới như vậy chứ tôi không tin họ lại chọn cô mà không chọn tôi….không sao, qua hết ngày hôm nay, họ sẽ không thích cô nữa, vì chính tay tôi sẽ huỷ đi nhan sắc của cô, ha ha ha ha_ điệu cười chua ngoa ấy lại vang lên.


Từ nãy đến giờ nó nghe cô ta nói mà thấy buồn cười, không biết ai dạy cho cô ta cái tính tự tin quá đáng như vậy.

-cô nói xong rồi phải không?????_nó bắt đầu đứng lên, dây trói cũng theo đó mà tuột ra, phủi phủi tay vài cái , nó ngẩng đầu nhìn cô ta đang ngạc nhiên như tượng đá ở đó _còn gần một tiếng nữa mới cử hành hôn lễ, trong thời gian này tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị của “thiên đường”, mong rằng cái lễ quái quỷ kia sẽ nhanh chóng kết thúc-treo ngược cô ta lên_nó ra lệnh cho những cô gái kia rồi rút ra 1 chiếc roi thừng dài được thắt rất công phu (có ai nhớ vũ khí của nó không) , nó bắt đầu quất vào người ả những phát roi thật mạnh, không gian giờ chỉ có những tiếng của chiếc roi mỗi lần đánh vào người ả và tiếng của một con người bị đánh kêu lên thảm thương. đến khi người nó toáy mồ hôi thì nó giao cho hạ nhi tiếp tục và đi lại phía ghế kia để ngồi(chị ấy sợ động thai. hehe). nhưng chiếc váy cưới quá cồng kềnh, nó không thể nào ngồi xuống được. đang nóng lại không được ngồi nghỉ ngơi, nó xé đi phần dưới của chiếc váy cho đỡ vướng,vứt hết bông tai, nhẫn và.....sợi dây chuyền xuống đất.


nó chợt thấy cái gì đó đen đen nhưng rất nhỏ rơi ra từ trong mặt dây chuyền, nhặt lên xem thử thì người nó như bị đông cứng lại. dây chuyền.....dây chuyền có gắn máy định vị!!!!
nó vứt máy định vị xuống đất rồi chạy như bay ra phía cửa_tiêu rồi, dính bẫy rồi,tôi chạy trước, các người cứ.........._chưa kịp nói hết câu thì

*kéttt*

cánh cửa cũ kĩ bị mở ra, hắn nhìn nó trong bộ dạng này cũng không ngạc nhiên lắm,hắn biết nó sẽ không chịu khuất phục dẽ dàng như vậy nên đã chuẩn bị hết tất cả.

-em chơi đủ rồi thì về, khách đang đợi chúng ta đó!!!!!!!


xong, nó hết đường thoát rồi, vậy là nó phải kết hôn với hắn ư???đúng là thất bại mà, nhưng kết hôn thì sao??không lẽ vợ không hại chồng được sao?? lần này thua nhưng vẫn còn rất nhiều lần khác mà,kết hôn thôi chứ gì???được rồi, chuyện nhỏ. nghĩ vậy nó tung tăng giữ váy đi ra ngoài mà không thèm nhìn mặt hắn.


đám cưới hôm đó cuối cùng cũng thuận lợi diễn ra. điều trước tiên nó phải đối mặt là tuần trang mật không thể tránh thoátgiờ này nó đang trên máy bay riêng của gia đình , điểm đến là bãi biến xinh đẹp Siesta tại Florida (co thiệt nha). nhìn sang bên cạnh, hắn đang ngủ ngon lành ,chỉ có tiếng hít thở đều đều,không gian im ắng làm nó thấy không được thoải mái.


ngồi nghĩ ngợi lung tung, nó nhớ đến những biểu hiện kì lạ của anh hai nó dạo này, tự nhiên khi khồn lại đòi ra ở riêng, rất ít khi trở về nhà ,nó đã cho người điều tra, chắc sắp có kết quả rồi, nếu phán đoán của nó không sai thì anh nó đang sống chung với elly nhưng nó cần phải chắc chắn việc này , nếu để nó đoán trúng thì............nó phải kéo luôn hai người đó theo, nó không muốn chỉ có một mình nó bị bắt ép kết hôn, anh hai à, thông cảm nha, ha ha ha.


nghĩ tới đó, nó không nhịn được bật cười thật to, vô tình đánh thức "ông chồng" đang ngon giấc bên cạnh.

-bà xã, em không ngủ mà la hét cái gì vậy???_hắn hỏi nó với khuôn mặt còn đang ngái ngủ, ngáp một cái, hắn vương vai kéo nó lại gần, ôm nó vào trong lòng. cảm nhận được nhịp tim của nó, hắn thấy trái tim mình lại bắt đầu có mùa xuân chứ không còn đóng băng như lúc xưa. hắn vẫn không tin được nó đã trở về và đang là vợ của hắn, liệu hạnh phúc có thể mãi mãi như thế này không??? hắn không biết, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người con gái này, người duy nhất làm con tim hắn rung động, người duy nhất mà hắn muốn dành cả cuộc đời mình để bảo vệ và yêu thương.nhất định.....nhất định hắn sẽ giữ nó thật chặt, cả đời này cũng không được rời xa hắn nữa.


nó cũng chẳng thèm đẩy hắn ra vì thấy đã thấm mệt nên nó cứ dựa sát vào người hắn, hai người bây giờ vừa nhìn vào ai cũng biết là một cặp vợ chồng son hạnh phúc.


ngồi trong khách sạn nhà nó, vừa nhận đươjc báo cáo nó đã cười không ngớt, nó đoán không sai, anh trai của nó thật liều lĩnh, dám "bắt cóc" elly mang về làm của riêng. đừng trách nó làm em gái mà ác độc, chỉ tại nó không muốn là người duy nhất trong nhóm có gia đình thôi,nói không chừng lúc nó hưởng tuần trang mật về là vừa lúc tham dự đám cưới của anh trai rồi. nó vui vẻ sắp xếp đồ đạc của mình và của "ông chồng yêu quý".


*cạch*

hắn từ trong phòng tắm bước ra, ôm từ đằng sau nó_em muốn đi bơi ngay bây giờ không??_hắn kê đầu mình lên vai nó


quay đầu ra sau, nó cố hết sức đẩy cái người cao hơn mình hơn nửa cái đầu kia ra xa _thì phải để tôi đi thay đồ chứ!!!_nói xong nó vọt ngay vào nhà tắm . hắn cũng không cần dặn nó mặc đồ kín đáo , bởi vì hắn muốn nhìn nó mặc bộ áo tắm cực đẹp để ngắm cho thỏa. ai ngắm hắn sẽ cho người đó nếm mùi. hắn có mười ngón tay mà, đủ để móc hết mắt những tên đó, haha.giờ chỉ cần đợi vợ yêu thay đồ là được mở rộng tầm mắt rồi.
nó ngồi tắm nắng trên bãi biển, những tia nắng chiều làm cho mặt biển trước mặt nó trở nên lóng lánh, không tự chủ được, vươn tay ra , nhìn những tia nắng đọng lại trên cánh tay trắng ngần của mình . đột nhiên có một bàn tay to lớn năm chặt lấy cánh tay nó. giật mình nó nheo mắt cố nhìn người đang đứng ngược phía ánh sáng kia, anh ta hình như có mái tóc màu bạch kim, chiếc mũi thẳng, nhìn rất giống với con lai.



-bỏ tay ra. anh là ai??_nó vung tay thật mạnh nhưng càng như vậy hình như càng bị nắm chặt hơn.



-em là thiên vi??_anh ta có khuôn mặt đẹp trai đúng như khuôn mẫu của một hot boy, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ như thế có lẽ không hợp với con người cao lớn này.


-anh biết tôi hả??? nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chưa từng gặp nhau???



-cô nổi tiếng như vậy, muốn không biết cũng không được_mỉm cười một cách thân thiện, anh ta dùng sức đỡ nó đứng dậy, phủi phủi cát biển trên người, nó cũng cười với anh ta theo một cách lịch sự.


-anh đi du lịch ở đây à!!! rất vui được làm quen với anh_nó vươn tay bắt tay với anh ta



-tôi cũng rất vui khi được gặp cô, tôi đang đi nghỉ mát ở đây. chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện có được không???




nhìn quanh khắp nơi, hắn đi mua đồ uống vẫn chưa về nhưng nếu hắn quay lại mà không thấy chắc cũng sẽ trở về phòng thôi . nghĩ vậy nên nó đồng ý đi dạo với anh chàng mới quen biết này.


………………………………..





thì ra anh ta tên nguyễn bảo long, giám đốc của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. không biết tại sao nhưng nó thấy anh chàng này rất lạ, anh ta giống như là đang khai báo với nó hơn là trò chuyện.anh ta còn độc thân, 24 tuổi, cũng chưa từng có bạn gái , nhưng những điều này thì liên quan gì đến nó.mặc kệ, nó đi dạo thêm một đoạn nữa rồi tạm biệt anh chàng đó. anh ta còn hỏi xin số điện thoại của nó, nhưng trong đầu nó nghĩ rằng sẽ không gặp lại anh ta nên không để ý nhiều.



lúc nó đi rồi, anh ta cầm số điện thoại nó trên tay, khuôn mặt thay đổi 180 độ. nhếch môi một cái, nhìn theo bóng dáng của nó- người con gái mà anh ta yêu thầm đã từ rất lâu, rất lâu rồi: "em không biết tôi là đúng, trong mắt của em từ xưa đến giờ, ngoại trừ thằng kevin đó ra có còn ai nữa đâu, tôi sẽ làm cho em phải chú ý đến tôi, thiên vi à!!!"




.................



mở cửa phòng của khách sạn, không biết hắn đã ngồi đó bao lâu, nhưng nhìn hắn lạnh còn hơn cả tảng băng ở bắ cực.đồ đạc trong phòng cũng bị người nào đó xáo trộn làm cho rối tung lên. đi ngang qua hắn, nhưng nó không thèm liếc mắt đến một cái, coi như hắn là người vô hình. điều này càng làm cho cơn giận đang sôi trào trong người hắn giống như bị châm thêm một ngọn lửa.



-em đi đâu???sao không chờ anh mua nước về mà bỏ đi một mình_đôi mắt cũng đỏ ngầu lên. thực sự nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng, chưa bao giờ nó thấy hắn quát tháo to tiếng như thế.


-anh có hỏi người ở gần đó, họ nói là thấy em đi chung với một người đàn ông. hắn ta...là ai???_nhắc tới "người đàn ông đó" hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó.



- sao tôi biết anh ta là ai. mà nếu tôi quen anh ta, anh quản được sao????_nó ngang bướng cãi lại hắn và bước thẳng vào phòng tắm không để cho hắn kịp nói thêm lời nào



hắn ở ngoài này đập cửa phòng tắm kêu gào: _em là đồ không biết xấu hổ, có chồng rồi mà còn dám đi với người đàn ông khác, em coi anh là vật làm cảnh hả??? mau ra đay, ra đây nhanh lên!!!_đáp lại hắn chỉ có tiếng nước chảy càng lúc càng mạnh ngoài ra không còn bất kì một âm thanh nào của người ở trong đó.suốt cả buổi chiều, 2 người không nói với nhau 1 câu nào. ngồi trong nhà hàng ven biển, 2 người giống như lấy mục đích ăn uống để lên đầu tiên, đến liếc mắt tới đối phương cũng lười biếng .


không khí căng thẳng này khiến anh chàng phục vụ bước vào cũng run rẩy, nhắm mắt nhắm mũi liều mình bước gần đến chiếc bàn khủng bố đó. anh phục vụ chỉ ghé tai hắn nói nhỏ gì đó rồi đưa cho hắn một chiếc phông bì.tìm một chỗ vắng người, hắn mới mở chiếc phong bì màu đen nặc danh kia ra bên trong là những bức hình chụp một anh chàng có mái tóc bạch kim đang nắm tay một cô gái đang ngồi trên bãi biển. vò nát tấm hình trên tay, vậy là buổi chiều nó đã đi chung với anh chàng đó sao??hắn tự nói chính mình phải giữ bình tĩnh, mở luôn tờ giấy được kèm thao trong phong bì:

"hẹn anh ở đươngXX khu nhà AXY.


gưi đến :kevin

người gủi: người sẽ cướp thiên vi ra khỏi anh"



hắn đọc xong thì chỉ muốn ngay lập tứ lao đến đó, cho cái tên hỗn xược ấy một bài học nhớ đời.hắn làm như không có chuyện gì , bước ra bảo nó ăn xong về phòng trước, hắn có công chuyện. nói xong là hắn đi ngay. nó chỉ biết ngồi đó,nghĩ ngợi có nên đuổi theo hắn không, nhưng lỡ như bị hắn phát hiện ra thì không phải nó sẽ mất mặt lắm sao. nó quyết định việc của ai người nấy lo, tiếp tục ăn uống rồi dự định trở về phòng.


.........................



trong lúc này, hắn đã đến điểm hẹn, phát hiện ra ở đây có rất nhiều người, nhưng chừng này thì chẳng nhằm nhò gì với hắn cả.


bảo long nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, uất hận. anh ta đi về phía hắn, trên tay còn cầm một cái máy quay. đưa chiếc máy quay cho hắn, khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ đắc ý.đó là đoạn clip anh ta va nó đi dạo trên biển rất vui vẻ.



nhân lúc hắn không chú ý, chỉ lo nhìn vào đoạn video đó. một gã thuộc hạ của bảo long đã đánh lén hắn. bắt trói hắn lại.


- các người muốn làm gì???sao lại bắt tôi????


- mày ngồi đó đợi đi, lúc vợ mày tới sẽ biết thôi_bảo long cay cú nói


đối với hắn, những trò trẻ con này tuyệt đối không làm gì được hắn, đã tự cởi dây trói sau tay xong, sắp vùng dậy cho bọn kia 1 bài học thì hắn lại nghe nó đến nên muốn ngồi xem thử chuyện gì đã xảy ra.
................

lúc này, nó đang phóng xe tới địa điểm mà hắn đến. đáng lẽ nó chuẩn bị về phòng thì nó nhận được tin nhắn :"chồng cô đang trong tay chúng tôi, muốn cứu hắn thì đến tại đường XXX khu nhà AXY"


tuy rằng không tin hắn lại bị bắt nhưng nó thật sự không liên lạc được với hắn nên cũng d=sinh nghi,cuối cùng nó quyết định đến xem thử.

giờ nó đang đứng trước căn khu nhà cũ kĩ đó, đẩy cử bước vào, nó ngạc nhiên khi thấy hắn bị trói ở một góc.nó định lai chỗ hắn thì thấy anh chàng lúc chiều gặp ở bãi biển.


-thì ra là anh, sao anh lại bắt chồng tôi???


-chồng????em coi hắn ta là chồng ư, sau nhữnng gì hắn đã gây ra cho em???


-sao anh lại biết những chuyện đó??

-em không cần biết, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thì anh sẽ tha cho hắn

-anh tưởng anh đang sống trong truyện cổ tích à, tui căm thù anh ta, sao phải hi sinh mình để cứu anh ta chứ???

em............em thật sự không yêu hắn ta ư???vậy......nếu như em muốn cứu hắn ta, anh sẽ thả. không cần điều kiện gì cả_bảo long như đang thăm dò ý nghĩ của nó


dửng dưng liếc mắt sang hắn, buông lại một câu_tôi nói lần cuối, tôi hận anh ta.TÔI.KHÔNG .MUỐN. CỨU_nói xong nó đã xoay người bỏ đi, xem như không có chuyện gì xảy ra. việc này không những làm cho mọi người ở đây ngạc nhiên tột độ. hắn cũng chết cưng khi nghe nó nói. hắn không nghĩ là nó hận hắn đến mức đó, đến mức thấy hắn gặp chuyện liên quan đến tính mạng cũng coi như chuyện ngoài đười, thậm chí nói khó nghe la nếu hắn chết, có lẽ nó sẽ rất hả dạ.thất vọng vì người mình yêu thương nhất coi mình như kẻ thù, tức giận vì tình cảm của hai người lại dễ đổ vỡ vì một người xa lạ.hắn tháo nhanh dây trói, xả sự tức giận đó lên người của những kẻ không biết sống chết dám lơn gan lớn mật bắt hắn.nhưng hắn biết, hành động đánh người này chỉ là một sự ngụy tạo cho thất bại của hắn. hắn thất bại khi không có được tình cảm của nó.nhưng hắn nhất định....nhất định sẽ làm nó yêu hắn thêm một lần nữa.Nó bước đi thật nhanh trên đường, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, nó không hiểu vì sao nó lại cảm thấy khó chịu, chẳng phải điều nó mong muốn nhất chính là trả thù hắn hay sao? Vậy thì tại sao bây giờ nó lại cảm thấy bực tức như thế này? Vừa đi vừa nghĩ, nó không hề để ý tới đèn đường đang chuyển sang màu xanh và ở đằng kia, một ciếc xe đang lao vút về phía nó với tốc độ rất nhanh.


- Thiên Vi, cẩn thận – Kevin hét lên và lao đến.




Tiếng hét của hắn lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang, nó ngẩn lên nhìn về phía trước và thấy mọi thứ bỗng trở nên trắng xoá.


Hắn đẩy nó ra và bị thương thay cho nó, may mắn là hắn cũng đã lách ra được, không thì chắc chắn hắn đi chầu trời thật rồi. Tuy nói vậy nhưng hắn bị thương cũng không nhẹ, cánh tay bị rách, máu nhỏ giọt xuống mặt đường nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến mà chỉ lo lắng cho nó. Tuy không bị thương tổn gì trầm trọng nhưng do chấn động, nó đang cảm thấy sốc. Hắn lo lắng lay lay người nó, sợ hãi nói:


- Thiên Vi, em không sao chứ? Trả lời anh đi.




Nó vẫn không trả lời, mắt mở to đầy kinh hãi. Mãi một lúc sau, nó mới bàng hoàng quay sang phía hắn, môi mấp máy:



- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?


- Em suýt bị tai nạn đấy, em có thấy khó chịu đâu không? Có làm sao không? – Hắn lo lắng hỏi



- Anh bị làm sao thế? – Lúc này nó mới để ý tới hắn.




Chiếc áo hắn mặc đang bê bết máu, gương mặt tái mét, môi trắng bệch do bị mất máu. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi, nó vội đỡ lấy hét, quýnh quáng gọi xe cứu thương. Tới bệnh viện, nó bị bỏ lại bênh ngoài, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, nó cảm lấy lo lắng, nó sợ hắn xảy ra chuyện không may. Lòng nó dâng lên một sự ấm áp nho nhỏ khi nghĩ tới việc hắn không màng tới mạng sống để cứu nó, nhưng ngay lập tức, những kí ức ngày xưa lại tràn về, lòng nó lại dâng lên một nỗi hận, nó lầm bầm:


- Đúng vậy, anh đừng tưởng cứu tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh, không đơn giản như vậy đâu.




Nó đứng bật dậy, toan bỏ đi, nhưng không biết vì sao, nó lại cảm thấy chần chừ, rồi nó quyết định ở lại, tự thuyết phục mình là do không muốn mắc nợ hắn, đợi khi biết kết quả rồi thì đi vẫn không muộn. Thế là nó ngồi yên ở đó, tiếp tục chờ đợi kết quả.
Một vài tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cô y tá vội vàng chạy ra ngoài, nó vội chặn trước mặt cô ta, lo lắng hỏi:

- Tên đó, hắn ta làm sao rồi?

- Anh ta bị mất máu trầm trọng, cô có phải là nhóm máu B không? – Cô y tá hốt hoảng nói

- Phải, tôi là nhóm máu B – Thiên Vi gật đâu

- Được, vậy mời cô đi theo tôi, nhanh lên nào – Cô y ta



: *************


Sau khi cho máu, nó mệt mỏi nằm yên trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng do mất quá nhiều máu, nó vẫn không hiểu vì sao lúc đó nó lại nhất quyết truyền thêm máu trong khi cô y tá không đồng ý. Nghĩ ngợi một hồi, nó tự nhủ bản thân nó làm vậy là vì muốn trả nợ cho hắn, coi như từ nay, nó không còn mắc nợ gì hắn nữa. Đang nằm nghĩ ngợi, nó nhìn thấy cô y tá đẩy cửa bước vào, gương mặt vô cùng nhẹ nhõm. Nó vội hỏi:


- Cái tên đó, hắn sao rồi?


- Cô cứ yên tâm, anh ấy ổn rồi, may mà có cô truyền máu kịp thời – Cô ấy mỉm cười với nó – Bây giờ thì cô nằm nghỉ đi nhé, khi nào anh ta tỉnh dậy, tôi sẽ nói cô biết.

-không cần, tôi đi ngay bây giờ– Nó mỉm cười rồi xoay người bỏ đi, ánh mắt dường như vô cảm nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó có gì đó buồn lắm còn có đau khổ nữa, có phải lớp vỏ bọc mà nó cố tình tạo cho mình đã bị hắn phá đi một phần nào đó??


bước ra khỏi cổng bệnh viện , nó nhìn lên phía bầu trời đầy sao đó, bầu trời vẫn đẹp như vậy, giống như lúc xưa, nhưng mối tình của nó giờ đã không còn đẹp nữa, nó chỉ toàn sự đau khổ và hận thù.

Đọc tiếp: Sự Trở Lại Của Nữ Hoàng - Phần cuối
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :12555
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh