The Soda Pop
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 16
+++
Gần 17 năm về trước…
Tiếng gió rít giữa màn đêm lạnh giá.
11 giờ 30 phút
Trời âm u, trông như sắp mưa. Không khí ẩm ướt, có mùi đất ẩm bốc lên, thật khó chịu.
Trước quán bar Talow…
-Ahahaha…
-Anh say rồi. – Cô gái trẻ với khuôn mặt và dáng người xinh đẹp, làn môi son đỏ ngọt ngào nói. Một tay đỡ người đàn ông trên người đầy mùi rượu, thỉnh thoảng, ông ta lại nấc lên.
-Hức…ừm, anh chưa say, anh chưa…say…hahaha…Tina à, em muốn đuổi anh về phải…hức…không? – Với cái giọng lè nhè và dáng đi liểng xiểng, ông ta nói.
-Anh say thật rồi mà. – Cô gái mỉm cười, dù khó chịu lắm, nhưng vẫn phải cố gắng làm hài lòng khách. Cô có còn lựa chọn nào khác đâu? – Được rồi, em đỡ anh đến đây thôi nhé!
-Thôi nào…hức, về cùng anh đi mà…! – Người đàn ông mời gọi.
-Anh kì quá đi! – Cô gái nói – Em về cho vợ anh xé xác à? Được rồi, lần sau lại tới nhé!
Thấy người đàn ông đã lên chiếc taxi vừa được gọi, cô gái nhanh chóng bước đi trên con đường vắng, ca làm đã hết, cô sẽ về nhà . Đường trở về không xa lắm, nhưng lại vắng vẻ, gió thổi sởn cả da gà. Cô gái chừng hai mươi mấy, đôi mắt đượm buồn, nghĩ về số phận của mình. Phải chi, cô không ngu ngốc đi tin một thằng đàn ông như vậy, để rồi tất cả, ước mơ, tương lai,…mất hết. Một đứa con gái không có đầu óc, lại không làm được việc nặng, thì làm sao mà có công việc đàng hoàng? Làm cái nghề này, cho dù có biện minh thế nào đi nữa thì người ta vẫn nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm. Cô biết chứ, và cô sẽ không để cho đứa con nhỏ mới 4 tuổi phải chịu đựng những ánh mắt khinh khỉnh đó. Đã quyết định giữ lại đứa bé, nuôi nó được đến bây giờ, cô chắc chắn sẽ không để nó phải chịu khổ. Đứa nhỏ rồi sẽ trở thành môt thằng con trai tài giỏi cho xem. Chắc chắn!
Tina mỉm cười. Đứa bé đó, là niềm an ủi duy nhất của cô, trong suốt cuộc đời này…Nó chưa từng nhìn cô bằng đôi mắt oán trách, cho dù đầu óc non nớt của nó cũng dã hiểu được phần nào gốc gác của mình…
Đứng trước ngôi nhà nhỏ xập xệ cuối một xóm nhỏ, Tina thở dài. Chán thật, là vì gửi tiền nuôi con nên cô chẳng thể nào có nổi một căn nhà đàng hoàng. Nhưng thôi, sống có một mình, miễn là nhà có then cài, chốt cửa là được rồi.
Soạt…
Có tiếng động lạ. Tina nhìn quanh. Là do cô tưởng tượng ra ư?
Sột soạt…
Tiếng động phát ra từ bụi cây đằng xa. Tina hơi sợ, cô vội vàng cho chìa vào ổ. Lúc vừa mở cửa ra, đang định bước vào nhà thì có cánh tay to tướng, rậm long giữ chặt khung cửa lại.
-Hơ??
-Chào cô em hàng xóm xinh đẹp – Tên đàn ông chừng 40 mấy, giở giọng ngọt ngào. Hắn liếc nhìn cô gái trẻ trong bộ quần áo ôm sát người với vẻ thèm thuồng. – Sao hôm nay về trễ thế em?
-Kho…Không liên quan gì tới ông cả… - Nói rồi, Tina vội vàng đóng cửa vào, nhưng lại bị mở tung ra. Tina hét lên – Ông đang làm trò gì vậy? Tôi sẽ hét lên đó!
-Được thôi! – Tên đàn ông cười đểu giả, để lộ hàm răng vàng khè, hơi thở đầy mùi thuốc lá – Nhưng phải coi, có ai nghe thấy tiếng hét của em không?
-Cái…oái!!!!
Bất ngờ, Tina bị xô mạnh, té rầm xuống sàn nhà. Tên hàng xóm xấu xa bước vào trong, khóa chốt cửa lại.
-Ông…muốn gì, tôi…tôi sẽ la lên đó! Bớ làng nước…hứm…!!! – Miệng Tina bị bịt chặt bằng một chiếc khăn lông, hai cổ tay mỏng manh bị siết chặt bởi bàn tay to lớn của gã hàng xóm. Cô cố hết sức vùng vẫy, đập mạnh chân xuống sàn, cố gắng tạo ra tiếng động nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Hai hàng nước mắt Tina ứa ra, tuôn trào. Cô muốn van xin gã đàn ông tha cho cô. Tina là gái bar, cô chỉ phục vụ bàn, giúp vui cho khách bằng vài câu đùa cợt, cùng lắm là nắm tay hay ôm eo thôi. Và chắc chắn cô không phải loại bán thân kiếm tiền, cô không cần những thứ nhục dục nhơ nhuốc ấy.
Gã hàng xóm cởi chiếc nút áo thứ hai, liếm mép nhìn cơ thể Tina từ trên xuống dưới. Hắn vuốt nhẹ lên má cô, thì thào.
-Em đừng lo, anh sẽ không làm đau em đâu…
Sau khi thốt ra câu nói kinh tởm ấy, cả thân hình to lớn của hắn phủ lên thân hình nhỏ nhắn của Tina. Cô vẫy đạp, cố hết sức thoát ra, cho đến khi, cô chẳng còn tí sức lực nào nữa…
Trong màn đêm lạnh buốt, tiếng gió thét gào, lấn át đi tiếng kêu gào từ tận tâm can của người con gái. Đau đớn, nhục nhã…
Có tiếng nức nở trong màn đêm…Chap 16 (tiếp)
***
-Thái My…! Thái My…!
Tiếng gọi làm Thái My sực tỉnh, bà thoát khỏi đống ký ức đau khổ kia, nhanh chóng xuất hiện trên môi một nụ cười thật tươi. Bà bưng ly thuốc đến, ngồi bên cạnh chồng. Ông Shen từ từ cầm ly thuốc lên trong ánh nhìn của Thái My. Uống thuốc xong, ông trìu mến nhìn người phụ nữ bên cạnh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bà. Ngày đó, ông đã đem lòng yêu người phụ nữ này. Vẻ đẹp sắc sảo chính là thứ đầu tiên ông nhìn thấy, người đẹp bên ông không thiếu nhưng ông lại bị hấp dẫn bởi một cô gái bar. Đôi mắt đượm buồn, những suy nghĩ, nỗi niềm của cô mới chính là thứ khiến ông động lòng. Bỗng nhiên, ông lại muốn bảo vệ cô gái đó. Ban đầu là vì sự thương cảm, sau đó là tình yêu. Điều đó đến một cách tự nhiên, bản thân ông không thể nào ngăn cản được.
Gái bar? Thì sao chứ? Tình yêu có cần phân biệt như vậy không?
-Lúc nãy em nghĩ gì mà anh gọi mãi chẳng nghe vậy? – Ông Shen ân cần hỏi.
-À không có gì. – Thái My xua tay.
-Thật chứ? – Ông hỏi lại như vẫn chưa tin.
-Thật mà. Anh đừng nghĩ ngợi lung tung – Thái My nũng nịu ôm cánh tay ông – Không khéo lại không tốt cho sức khỏe. Em không thích.
-Rồi rồi. Chuyện với đứa con trai của ta thế nào rồi? – Ông Shen bất chợt hỏi, bỗng nhiên ông lại nhớ đến đứa con tuy không phải của mình, và ông cũng chỉ biết mặt cậu gần đây và chưa từng gặp cậu bao giờ, bởi vì như Thái My nói, Phong chưa muốn để lộ thân phận mình. – Hoàng Phong ấy!
-Chuyện đó… - Thái My hơi ngập ngừng. Liếc nhìn Shen, thấy ánh mắt có vẻ muốn nghe mình nói rõ ràng, Thái My cười xòa – Cũng tạm ổn anh ạ. Tuy nó có hơi bướng nhưng, em nghĩ là, nên để nó học xong Phổ thông đã, rồi hẵng gọi nó về. Nó có vẻ, vẫn còn lưu luyến bạn bè lắm! Về đây rồi, chắc thời gian cho bạn bè không còn nhiều nữa…!
-Ừm. Và cả hai đứa sẽ đính hôn. – Ông Shen gật gù, đôi mắt có chút buồn – Anh chỉ sợ, mình không còn đủ thời gian để được nhìn hai đứa con dâu tương lai.
-Anh này, lại vậy rồi – Thái My nhìn ông với vẻ trách móc. Bà nhắc – Không phải em đã nói Phong sẽ đính hôn với Kiều Như sao? Anh chẳng phải rất thích con bé còn gì? Còn Vĩ, em nghĩ là không lâu nữa nó sẽ ra mắt con dâu cho anh mà. Anh đừng nghĩ bậy nữa.
-Khàkhà, được rồi…thì nghe lời em vậy!
Thái My cũng mỉm cười theo. Nhưng nụ cười đó, lại vội vụt tắt để lại nét mặt đầy suy tính. Bà tự nhủ thầm trong lòng. Sao lại có kẻ dễ dàng tin những lời giả dối này chứ?
Vĩ là con trai ruột thịt của bà, đương nhiên bà muốn anh hạnh phúc, điều đó không cần phải nói. Nhưng Hoàng Phong – đứa con này, bà chưa từng nghĩ là sẽ cho nó được nhìn thấy ánh mặt trời. Cái ngày giông bão đó, bà không ngờ là tên hàng xóm ấy lại để lại trong người bà giọt máu khốn kiếp của hắn. Nếu không vì tình cờ có cặp vợ chồng vừa bước ra từ một bệnh viện, lại vô tình biết tình trạng của bà, rồi năn nỉ bà giữ lại đứa bé để họ nuôi nấng thì…có lẽ, đứa bé ấy chưa bao giờ tồn tại trên đời. Vì đứa trẻ đó, mà bà phải chịu đựng ánh mắt dèm pha của mọi người xung quanh, rồi còn phải vất vả 9 tháng 10 ngày dưỡng thai, sau đó phải chuyển sang quán bar khác vì nghỉ việc quá lâu. Người đàn ông giàu có này, không hiểu sao lại đem lòng yêu, rồi cưu mang bà, cho dù đã biết Thái My đã là mẹ của hai đứa con, một là do mối tình vụn dại ngày xưa, và còn lại là hoàn toàn ngoài ý muốn.
Thật sự, cũng đã có thời gian bà yêu ông vì sự chân thành, vị tha đó. Nhưng khi đã chìm đắm quá nhiều trong hạnh phúc, bà khao khát muốn được nhiều thứ hơn nữa. Và, để đạt được điều đó, bà cần có những “con cờ” của mình.
“Trước khi Hoàng Phong được 20 tuổi, cả Phong và Vĩ đều phải đính hôn với hai người con gái. Như vậy, ta mới yên tâm giao cho cả hai tập đoàn Kasel này! Nếu không, nơi này sẽ thuộc về người khác.”
Lời ông Shen như một giao ước.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người. Thái My đi ra mở cửa.
-Chào cô. – Kiều Như lể phép rồi theo Thái My bước vào trong. Vừa nhìn thấy ông Shen, Kiều Như vội vàng ngồi xuống cạnh ông, cười tươi – Chào bác! Cháu đến thăm bác đây ạ!
-Khà khà, chào cháu! – Ông Shen xoa nhẹ đầu Như, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, trông khá tâm đầu ý hợp. Thái My rót cốc nước đưa cho Như, mỉm cười. Kiều Như quả thật rất biết lấy lòng người lớn, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể khiến ông Shen coi cô như con dâu thực sự, biết cách làm ông Shen thấy hài lòng.

Một năm trước…
-Cháu là Kiều Như, con gái của Lâm Đại Bảo, giám đốc tập đoàn Villy. Rất hân hạnh được biết cô. – Giọng nói đầy tự tin phát ra từ trong màn hình laptop. Bên trong hình là cô gái trong già dặn và xinh đẹp.
-Hân hạnh. Nhưng, cô và tôi có quen biết gì sao?
-Không ạ. Chỉ là cháu có một vài chuyện muốn bàn với cô. Không biết là cô có hứng thú muốn nghe không? – Câu nói đầy ẩn ý.
-Cứ nói.
-Cháu hiện đang ở Mỹ, học cùng lớp với một người tên là Vương Hoàng Phong. – Cái tên lập tức thu hút sự chú ý của Thái My. – Cháu biết tất cả về cô, về mối quan hệ của hai người và cả…những mưu tính của cô nữa. À, còn cả giao ước của ông Shen nữa ạ! – Kiều Như nhấn mạnh.
-… - Thái My chau mày, trong lòng hơi lo lắng. Thật ra thì, cô gái này muốn gì chứ? Những chuyện đó, vốn dĩ được giấu rất kỹ rồi mà, làm sao cô gái này lại điều tra được?
-Cháu hoàn toàn không có ý gì xấu. Chỉ là…cháu có một đề nghị. – Nhìn nét mặt của Thái My, Như nhỏ nhẹ.
-…
-Cháu thích Phong. Chúng ta hãy cùng hợp tác, cùng cô “kéo” Phong về Kasel, cháu sẽ là người đính hôn với anh ấy. Chỉ cần như vậy, cháu sẽ giúp cô hoàn thành sớm những nguyện vọng của mình.
-Tại sao tôi phải nghe theo cô?
-Cháu không thích chồng mình là người tầm thường, huống hồ Phong lại là con của người mẫu nổi tiếng. Chẳng phải mẹ con nên ở gần nhau sao? – Kiều Như nói – Chuyện của cô, cháu biết cô nhiều lần có dự định muốn xuất một lượng hàng cấm lớn nhưng lại không thể lám được.
Đúng vậy, Thái My muốn có thêm nguồn lợi nhuận từ việc xuất hàng cấm. Nhưng, những kẻ chống đối bà ở Kasel lại ngăn cản bằng mọi cách, thật may, họ không có bằng chứng về việc bà có nhúng tay vào. Con đường buôn bán bất hợp pháp của bà nếu không có người giúp sức coi như đi tong.
-…
-Cháu sẽ giúp cô. Đường dây buôn bán, các mối quan hệ,…Chỉ cần Kasel và Villy hợp tác, mà chuyện này cháu lo được, khi đó cháu sẽ bảo ba cháu tìm cho cô “một con đường”.
-Thật sao?
-Ba cháu nổi tiếng với những việc làm ăn bất hợp pháp mà. – Kiều Như cười – Cô yên tâm, ba cháu chưa bao giờ bị bắt cả.
-Vậy… - Thái My ngập ngừng, bà đang xiêu lòng.
-Vâng, con dâu tập đoàn Kasel là điều kiện trao đổi. – Kiều Như khẳng định.
Một món hời ngay trước mắt. Thái My vốn tham lam mà, làm sao bà có thể từ chối món món mồi béo bở như vậy được. Nếu hợp tác lâu dài, chẳng phải bà sẽ thu được rất nhiều lợi ích sao? Đến lúc ông Shen không còn nữa thì…vừa có Kasel, công việc làm ăn kia cũng vừa thuận lợi, Thái My chắc chắn sẽ “muốn voi được voi, muốn tiên được tiên”. Quá tốt rồi!
Không ngờ thằng con đó có ngày cũng trở nên có ích như vậy!
-Được, tôi đồng ý!

***
Ào…
Vừa mới bước vào sân trường, đang đến gần hành lang thì Wind đã được đón tiếp bằng một trận “Đại Hồng thủy” mát rười rượi. Giữa cái nắng trưa này, được tặng một xô nước quả là rất hạnh phúc! Một giây bất động, nó ngước lên nhìn, mấy thằng con trai lớp 11/5 khoái chí với kế hoạch được thực hiện thành công mỹ mãn. Đã là lần thứ 4 trong tuần.
-Mẹ nó…! – Wind buông tiếng chữi thề. Cả người nó ướt nhẹp rồi. Nhưng điều bất tiện là…khi mà nước thấm qua lớp đồng phục, làm cho chiếc áo ôm sát người, lộ những gì không nên lộ. Một vài ánh mắt trên sân trường không mấy thiện cảm, bên cạnh đó là ánh nhìn trầm trồ của bọn con trai khiến nó vô cùng khó chịu. – Ắt-xì…
Từ cái dạo có người yêu đến giờ, nó hiền hẳn. Những vụ đánh nhau, ẩu đả không còn vang tiếng tăm của nó nữa, bọn đàn em cứ nài nỉ trông đến tội nhưng nó nhất quyết không đi là không đi. Cái gì mà “chinh phục” đàn anh, đàn chị trường khác, hơ, mất hứng rồi. Còn nữa nhé, học hành dạo nay tiến bộ hẳn, tuy là vẫn còn hay quậy phá thầy cô nhưng mà, ánh nhìn của mọi người có vẻ khá hơn trước. Tóm lại là, nó đã quyết làm vợ ngoan người yêu giỏi cho Rain thấy tự hào rồi. Hừ, vậy mà lại có người ghen ăn tức ở, cứ tìm cách hạ nhục nó, rồi ép nó xa Rain, đe dọa này kia. Chỉ giỏi nói, chứ nó chả thấy đứa nào dám làm gì to tát, toàn những việc trẻ con như nhét mấy thứ linh tinh vào hộc bàn nó, rồi bêu rếu nó. À, thật ra cũng có chuyện khá lớn, như cái lần mà nó mém xíu bị té lăn đùng xuống cầu thang hay suýt ngồi lên đinh ấy.
Wind không ưa chấp nhặt, chỉ nhiêu đó mà ép nó phải chia tay Rain à? Hơ, mơ đi nhé, bọn mê trai ngớ ngẩn! Cơ mà, sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi chứ!
-“Chị” ấy ơi, mát không? – Láo lếu thật, mấy đứa này ngày xưa nể nó lắm, bây giờ thì thấy chị mày hiền nên làm tới à? Được, thích chơi nhau chứ gì, chơi thì chơi. Quy luật giang hồ mà, ăn một trả mười….!!!
Tiếng trống trường vang lên, nó quyết định cúp hai tiết đầu. Ướt thế này, vào lớp chỉ tổ thu hút mấy ánh mắt tò mò, tọc mạch kia thôi. Dù gì, cái lớp đó, vắng nó cũng đâu có sao, chỉ tội con Vy, thế nào cũng bị hỏi câu quen thuộc “Bạn em đâu rồi?”.

Hết giờ ra chơi…
-Á….á…ngứa quá, ngứa quá…!!!
-Chết, đứa nào bỏ bột mắt mèo vào áo của tao????
-Ngứa quá!!!
Đám con trai vừa nhăn mặt gãi, vừa hét lên khi vừa mặc áo vào sau một trận banh nảy lửa. Ngồi ở một góc khuất, nó cười thầm. Đáng đời!
Mấy ngày trước còn có người thả vài em sâu mập mạp trong hộc bàn. Nó không sợ sâu, ngược lại còn thả rong khắp lớp, nhìn bọn con gái trong lớp la hét, nhảy cà tưng cà tưng mà cười đau cả bụng. Vì việc đó mà nó bị thầy phạt quỳ ngoài lớp, nhưng nghĩ lại thì , khuôn mặt thầy lúc đó cũng rất buồn cười. Tiếc là nó không biết ai làm thôi…
-Con nhỏ kia! – Giọng một đứa con gái ngang ngạnh vang lên, nó ngước mặt lên nhìn. Là Bảo Trâm, bạn gái của một trong những thằng đang đứng gãi kia. Nó mỉm cười, đứng dậy cho ngang hàng với người ta, rồi hỏi.
-Sao?
-Mày làm chuyện đó phải không?
-Chuyện gì? – Nó tỏ vẻ vô tội.
-Bột mắt mèo. – Bảo Trâm nhắc, tay chỉ về phía người yêu đang nhăn nhó, lưng đỏ tấy. – Mày chơi trò bỉ ổi đó phải không?
-Hả hả? Bỉ ổi? Là tao nên nói câu đó mới đúng. Anh yêu của mày quậy tao trước mà. – Nó nhún vai. – Ăn miếng thì trả miếng thôi.
-Mày… - Bảo Trâm nghiến răng, nhưng ngay lập tức chuyển sang giọng mỉa mai, ánh mắt vẻ khinh khỉnh – Là vì mày “dơ bẩn” quá, khắp người toàn dính mùi đàn ông, nên chồng tao mới có ý tốt rửa sạch cho mày. Cướp chồng người ta chắc vui lắm hả? Mày có cái gì mà bọn đó đâm đầu vào thế? À, chắc mày cũng…”điêu luyện” lắm phải không?
-Hơ… - Wind cười nhạt, lắc đầu – Cái tin đồn nhảm đó mà cũng có nhiều người tin quá ta. Chậc, học thì không tiếp thu được chữ nào, vậy mà mấy cái tầm xàm thì vào não nhanh lắm. Mai mốt chắc làm nhà báo được, báo hại ấy!
-Mày…!!! – Bảo Trâm giơ tay định tát nó, nhưng nó đã kịp chặn lại.
-Nè, nhắm đánh lại thì đánh. Yếu thì đừng ra gió, nhiểm lạnh chết bây giờ! – Wind hất manh cánh tay yếu đuối của Bảo Trâm, quay lưng bỏ đi. Nó không muốn chấp mấy đứa như Bảo Trâm, chỉ tổ mệt não, mỏi tay, mỏi miệng. Nhưng đường như, Bảo Trâm hiếu thắng nhất quyết không chịu thua, cô ả nói lớn.
-Mày đừng tưởng mình hay ho lắm!
-… - Wind đứng lại, quay nửa khuôn mặt ra phía sau, nhếch mép. Đấy đấy, lại muốn gây chuyện đánh nhau rồi đây.
-Ngày mai, 8 giờ tối tại công trường cũ. Ok?
-Không đi.
-Hèn thế? Sợ không đánh lại à?
Trong cuộc đời giang hồ của Wind, ghét nhất là ai nói nó hèn, khinh thường nó như vậy. Xét cho cùng thì Bảo Trâm cũng chỉ là muốn khích nó, Wind biết, Wind sẽ không rơi vào bẫy đâu. Nhưng mà, cô nàng này, nếu không giải quyết một lần cho xong thì cô ta cứ kiếm chuyện mãi không thôi. Như vậy thì phiền lắm, mà Wind cũng rất là ghét phiền phức! Ừ thì, thích đánh thì đánh thôi. Kiêng nể gì nhau đâu nào!
***
Mới sáng sớm thức dậy là thấy trong người nóng nóng, mi mắt nặng trĩu, đầu hơi đau, cổ họng lại ngứa ngứa, khó chịu, Wind biết ngay là mình bị cảm rồi. Nó cố gắng ngồi dậy, lê lết tấm thân tàn tạ vào phòng tắm. Chuẩn bị xong xuôi, nó bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Rain trong bộ đồng phục, vẫn đẹp trai như thường, nó mỉm cười.
-Chào buổi sáng!
-Ừ, chào buổi sáng!
Việc học làm cho cả hai gần đây khá bận rộn, nên giờ lên lớp nó và Rain rất ít khi gặp nhau. Nó lo “cày” cho mấy bài kiểm tra sắp tới cộng với kì thi giữa kì nữa (trí thông minh có hạn mà, phải bù bằng nỗ lực thôi), còn Rain, thân là một lớp phó học tập (cái này là do toàn bộ đám con gái trong lớp bầu) nên phải vất vả giảng bài cho các bạn. Không sao, chung nhà mà, về đến nhà rồi thì tha hồ nhìn mặt nhau đến chán cũng được.
Hôm nay cả hai quyết định đi bộ đến trường. Trời trong xanh, tiết trời se lạnh thế này, đi cạnh nhau đúng là tuyệt thật. Nhưng mà, trong người nó lại không được ổn cho lắm, nó không muốn làm Rain lo. Chỉ là cảm xoàng thôi mà…
-Sao vậy? – Rain hỏi khi thấy cái liếc nhìn khẽ của nó. Wind lắc đầu cười
-Không có gì. Hì. – Nói rồi, nó đưa tay, nắm lấy bàn tay to lớn của Rain, ấm ghê. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ước gì, con đường này cứ kéo dài mãi.

-Hê, sao hả? Trông mệt mỏi thế nhỏ? – Bảo Trâm chặn trước cửa lớp, theo sau là hai đứa con gái mà nó chẳng biết là ai. Wind đúng là đang mệt mỏi, chẳng muốn tiếp chuyện, nó vòng xuống cửa sau. Bảo Trâm nói lớn như muốn để mọi người xung quanh nghe thấy – Nhớ đấy nhá, tối nay 8 giờ.
-Ok, ok. – Nó uể oải đáp. Nói rồi, nó bước nhanh vào trong lớp, ngồi phịch xuống ghế, nằm dài trên bàn. Vy lắc đầu.
-Lại đánh nhau à?
-Ừm…
-Mày bị bệnh rồi phải không? Nhắm đánh lại không?
-Được mà, không sao đâu! – Nó quay mặt qua, cười. Chỉ là cảm xoàng, đâu có gì đáng lo. Ngủ một giấc là lại ok ngay thôi.

Một góc sân trường…
-Alô. Em đã làm theo đúng lời chị rồi. Ừm, chắc chắn nó sẽ sập bẫy. – Bảo Trâm nói – Dạ nhớ chứ. Nhiệm vụ là làm cho nó không-thể-nhìn-mặt-Phong được nữa.Chap 16 (tiếp)


7 giờ 30 tối…
Trời âm ỉ muốn mưa mà không mưa, mây đen kịt, cái không khí ẩm ướt làm người ta thấy khó chịu.
Cạch.
-Tối rồi còn đi đâu vậy? – Rain vừa bước ra từ phòng tắm với cái đầu rỉ nước, cái quần đùi sọc ca rô và chiếc khăn lông màu xanh nhạt. Với tay lấy điều khiển bật tivi, cậu hỏi Wind. Vốn dĩ định trốn đi trong im lặng nhưng bây giờ thì, tình hình có vẻ khó khăn đây.
-À thì, đi mua đồ tí. – Nó kiếm cớ, cười hềhề, cố gắng ra vẻ bình thường nhất có thể. Rain cau mày nhìn nó, giờ này mà còn mua cái gì nữa chứ? Đọc được dòng suy nghĩ đó, nó hắng giọng, ra vẻ nghiêm trọng. – Chuyện này, khó nói. Tóm lại là, cái tao cần mua, là cái “rất quan trọng”. (Tác giả không tiện nói ra nhé >:D )
Rain à lên một tiếng rồi gật gù, ngồi dựa lưng trên chiếc ghế sopha, phẩy tay ra hiệu cho nó cứ đi đi. Suy nghĩ thế nào, cậu nói to.
-Nhớ mua cả thuốc uống đấy. Giọng mày không bình thường.
Wind “dạ” một tiếng rõ to, mừng rỡ, hí hửng chạy ra khỏi nhà, nó bắt chiếc taxi. Chiếc xe không chạy đến cửa hàng hay tiệm thuốc nào gần đó, mà chạy thẳng đến công trường cũ – nơi mà nó đã hẹn với Bảo Trâm giải quyết một vài vấn đề.
Chiếc taxi dừng lại trước một công trường cũ bỏ hoang, vắng vẻ và âm u, bên ngoài là hàng rào sắt mỏng. Bước xuống xe, Wind hơi loạng choạng, suýt ngã. Có lẽ cơn cảm lúc sáng đang càng lúc càng nặng, vì cái đầu nó từ hơi đau thành nhức kinh khủng, mắt mở không muốn lên và giọng thì bắt đầu khàn rồi. Không sao, với chút sức lực còn sót lại, nó chắc chắn sẽ bình an vác cái mạng về. Đám người của Bảo Trâm có thể lợi hại cỡ nào cơ chứ?
Bước vào bên trong, Wind thấy hơi buồn cười vì vừa đến đã có một đoàn tiếp đón rất hùng hậu. Hai thằng con trai với mấy hình xăm trên cánh tay, đứa ngồi xổm, đứa đứng dựa lưng váo tường. Những ánh mắt hung hăng dồn vào Wind cùng với cơn gió vừa chợt thổi ngang qua, làm nó hơi lạnh sống lưng. Bảo Trâm đứng dựa vào một góc tường, dũa móng tay, vừa nhìn thấy nó bước đến thì cười khẩy, nói thầm với một thằng mặc áo ba lỗ trắng bên cạnh. Wind không biết là Trâm nói gì, mà thằng đó vừa cười đểu vừa tiến lại gần, săm soi nhìn nó từ trên xuống dưới rồi gật gù. Nó nheo mắt nhìn, tỏ ý không thích nhưng thằng đó chẳng quan tâm, hắn ngoắc tay gọi 2 đứa đàn em lại, dùng ánh mắt ra hiệu. Cả 3 vây quanh nó. Wind hiểu rằng, cuộc chiến đã bắt đầu.
Sau trận ẩu đả nhanh như chớp, nó nhận ra chiến thắng quả thực rất dễ. Bởi vì, chỉ sau vài cú đấm nhẹ mà bọn kia đã nằm lăn ra đất hết rồi. Wind tự hỏi, không biết là tại nó mạnh thật, dù bệnh vẫn có thể đánh 3 thằng con trai hay là vì 3 thằng này quá yếu? Nhưng tại sao, nét mặt của Bảo Trâm không có gì là bất ngờ, hay tức tối vậy? Wind chậm rãi lại gần, đầu nó đang đau nhức dữ dội, lại dùng sức quá nhiều nên mồ hôi cứ tuôn liên tục, trong người mệt mỏi vô cùng. Nó nhìn Bảo Trâm.
-Hài lòng rồi chứ?
-Gì cơ? – Bảo Trâm bình thản hỏi lại.
-Bạn mày nằm hết rồi. – Nó chỉ sau lưng. Bảo Trâm nghiêng đầu nhìn, rồi lại chăm chú dũa móng tay.
-Ừm. – Cô nàng hờ hững đáp. – Thì sao?
-Thì hết chuyện. – Nó nhún vai.
-Ai nói là hết chuyện. – Bảo Trâm dừng dũa, chỉ ra đằng sau – Tụi nó chưa bị đánh bại mà. Đó, đứng dậy rồi kìa!
Wind giật mình quay ra phía sau. Đúng thật, hai thằng kia đã đứng dậy từ lúc nào và cả hai đang đến gần nó, tay bóp nghe rốp rốp. Mà khoan, lúc nãy có đến ba thằng lận mà. Wind dáo dác nhìn quanh.
-Tìm anh hả cưng? – Tên cầm đầu đứng ở phía sau nó, lên tiếng. Wind xoay người, định đấm hắn một cái thì cánh tay đã bị nắm lại, rút ra không được. Tên đó cúi mặt, lướt trên làn da của nó, buông một lời khen. – Thơm đấy, lại còn trắng nữa. Chắc thịt em “ngon” lắm nhỉ?
-Chết tiệt…! – Wind dùng nốt cánh tay còn lại, và lần này, hai tay nó hoàn toàn bị giữ chặt. Một cảm giác rùng mình từ phía sau. Một trong hai thằng đàn em đang ôm lấy eo nó, lướt nhẹ khuôn mặt lên chiếc cổ thon gọn, miệng tấm tắc “Đai ca nói đúng! Rất thơm! Cho em ăn ké với nhé?”. Nó tức tối, giơ chân đá ra phía sau, nào ngờ cả chân cũng bị giữ lại. Tư thế của nó lúc này cực kỳ…bất ổn. Cơn cảm mất nết, sao lại lựa lúc này mà làm phiền nó chứ. Báo hại mấy đòn của nó yếu xíu, chẳng có chút sức lực nào hết!
Bịch. Nó bị đẩy té ngay xuống dất. Wind định ngồi dậy thì ngay lập tức bị tên đại ca leo lên người, kéo hai tay sang hai bên. Hắn liếm mép.
-Đánh nhau cũng giỏi đấy chứ. Mà sao yếu thế? Anh tưởng em cũng dữ dội lắm mà.
-Hừ…
Wind nghiến răng. Đáng ghét! Nếu không tại cái cơn cảm này thì nó đã dư sức đối phó với đám này rồi. Nó liếc nhìn Bảo Trâm, cô nàng đang mỉm cười thích thú, nhắn tin cho ai đó. Bước đến gần, Bảo Trâm nhìn Wind đang nằm dưới đất, vùng vẫy một cách bất lực, cô nàng đặt tay lên vai tên đại ca, nở một nụ cười ẩn ý.
-Nhiệm vụ còn lại là của anh đấy, cố mà làm cho tốt!
Tên đại ca nghe xong câu đó, vô cùng thích thú, hắn nhìn bọn đàn em. Chúng hiểu ánh mắt đó, nên cùng nhau ra đứng canh ở phía ngoài. Wind cũng biết mình sắp bị làm gì, nó cố hết sức vùng vẫy, tìm cách thoát ra, dù biết là, với sức lực của nó lúc này, nó chẳng làm gì được ngoài việc nằm im chịu trận. Bảo Trâm đưa điện thoại hướng về phía nó, nói như một đạo diễn thực thụ.
-Action!
-Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng với em mà…
Tiếp sau đó là màn diễn xuất vô cùng tuyệt vời, tên đại ca thì cứ ra sức hôn, lên mặt, lên cổ nó, còn Wind, không còn gì khác ngoài việc đạp, đá, đẩy, nhăn nhó tìm mọi cách để thoát ra. Nó muốn hét lên, nhưng không được, cổ họng nó đau quá! Chiếc áo thun bị kéo lên ngang bụng, tên đó mặc sức chạm lên làn da trắng, hơi thở dồn dập cứ liên tục trên chiếc cổ trắng ngần. Wind bắt đầu sợ, nó không muốn mọi việc diễn ra thế này. Nó không muốn chỉ vì cơn cảm cúm mà...Wind ấm ức, lẽ ra nó có thể giải quyết sớm rồi về nhà mà, Rain đang chờ nó ở nhà cùng coi bộ phim cả hai yêu thích. Ngước nhìn bầu trời đen kịt, khóe mi ươn ướt, có giọt nước mắt nóng hổi.
Không lẽ, cứ đành phó mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao?
Xin lỗi…lẽ ra nó không nên đi mới phải…
Binh. Bốp.
Trong cái giây phút cứ ngỡ là mình tiêu đến nơi rồi, nó chợt nghe có âm thanh như là có ai đang đánh nhau. Chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, thoắt một cái, nó thấy tên đại ca bị đá văng sang một bên. Cả người nó nhẹ hẳn, tay chân không còn bị giữ chặt nữa. Trong lòng Wind thầm thở phào. Nó nhổm người, ngồi dậy, cái đầu đang nhức làm nó “a” lên khe khẽ.
-Em không sao chứ? – Khuôn mặt quen thuộc của Andy làm Wind giật mình. Trông anh vô cùng lo lắng, khuôn mặt khẩn trương và hàng lông mày chau lại. Wind khẽ lắc đầu, bây giờ nó không nói nổi nữa.
-Chó chết, mày là thằng nào, dám làm hỏng việc tốt của tao! – Tên đại ca khạc nhổ bừa bãi xuống đất, lau vết máu trên khóe miệng, hùng hổ tiến lại gần cùng hai tên đàn em.
-Hơ, 3 thằng ăn hiếp một đứa con gái, không biết nhục à? – Andy hất hàm.
-Được lắm! Tao sẽ xử mày trước, rồi chơi với bé kia sau. – Tên đại ca tức tối, chỉ thẳng vào mặt Andy.
-Thích thì cứ thử đi. – Andy cởi chiếc áo khoác ngoài, ngoắc tay khiêu khích. Ba tên côn đồ nhào đến như vũ bão. Lại một trận ẩu đả. Wind lắc lắc đầu, cả người nó mệt nhừ, mắt thì lờ đờ, nó muốn về nhà.

Lát sau, giữa sân công trường là 3 thằng con trai nằm vật ra đất. Andy thở hồng hộc, đối phó với mấy thằng này quả thật không dễ tý nào. Anh quệt máu nơi khóe môi, nhìn cơ thể bị xây xát của mình, Andy rút ra một kết luận, bọn này không phải là những kẻ tầm thường. Liếc sang Wind đang ngồi không nhúc nhích, anh vội đến gần bên nó, đỡ nó lên.
-Em đứng lên được chứ?
Wind khẽ gật đầu, loạng choạng dựa vào Andy. Wind nhìn quanh, Bảo Trâm đã biến đi từ bao giờ. Nó thở gấp, hơi nóng từ người nó lan tỏa sang cả Andy, mặt thì đỏ gay. Anh nghi nghi, đưa tay lên trán nó.
-Em sốt rồi! Để anh đưa em về.
-…
Ào, một trận mưa lớn ập xuống bất ngờ.
-Chết tiệt! - Andy vội vàng cõng nó trên vai rồi chạy ngay đi tìm một chiếc xe. Anh chỉ định mua chút đồ, không ngờ lại vô tình gặp cảnh này. Nhà anh ở gần đây. Cũng may thật đấy chứ, nếu không có Andy, chẳng phải nó đã…tiêu đời rồi sao? Mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa.
Mưa nặng hạt, từng giọt mưa mạnh bạo trút xuống nhân gian. Wind có cảm giác đau đau nơi da thịt, nhưng nó chẳng còn sức để mà nhăn nhó, khó chịu nữa. Nó thiếp đi hoàn toàn trên vai Andy, không còn biết gì cả.
Trong giấc mơ, nó thấy Rain, nụ cười dịu dàng, lấp lánh như ánh mặt trời.
Nó nhớ Rain…
***
Sau cơn mưa đêm qua, mọi thứ dường như khác hẳn. Không còn là bầu trời xám xịt, không còn là những đám mây đen bao phủ, không còn nữa cơn mưa năng hạt, lạnh buốt.
Sau cơn mưa, bầu trời sáng hẳn, mảng trời xanh trong, những đám mây trắng bồng bềnh lại xuất hiện, lững lờ trôi. Ánh mặt trời dịu dàng soi rọi khắp nơi. Giọt mưa bịn rịn trên những chiếc lá, lấp lánh như những hạt ngọc. Cơn mưa như gột rửa sạch sẽ mọi thứ xung quanh. Cây cối sau khi được tắm rửa trông cũng tươi tắn hơn, nhịp sống lại sôi động như thường.
Tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc, Wind thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Quan trọng là, trên đầu nó lúc này có một chiếc khăn ướt. Wind ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong. Nó chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra ngày hôm qua hết. Tiếng mở cửa làm nó giật mình.
-A…
-Mày tỉnh rồi à? – Rain vừa nói, vừa tiến về phía cửa sổ. Cậu kéo rèm ra, chào đón ánh nắng sớm. Wind hơi nhíu mày lại vì chói mắt. Trong cái khoảnh khắc nó hé mắt ra, cảnh tượng trước mặt, con người trước mặt, đẹp hơn bao giờ hết. A a, chắc lại bị sốt mất thôi….!
-Chào buổi sáng! – Giọng nói quá quen, nó quay đầu nhìn. Là Andy ư? Anh ta làm gì ở đây nhì? Trong bộ quần áo của Rain, trông anh ta cứ buồn cười làm sao ấy. Chắc là tại, chiếc áo sơ mi đó hơi ngắn, quần cũng vậy. Ừ thì, anh ta có vẻ cao hơn Rain một chút mà.
-Sao anh lại ở đây?
-Là tao cho anh ta vào đấy. Hôm qua trời mưa, dù gì tao cũng không phải người độc ác. – Rain dựa lưng vào tường, nói đều đều.
-Vì anh cứu em nên mới được diễm phúc ở lại đây đó. – Andy nhún vai, rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Chợt, anh ta áp sát trán mình vào Wind. – A, hạ sốt rồi nè.
-Tôi cho anh 3 giây, tránh xa Wind ra. – Rain lườm, lạnh lùng lên tiếng. Nhưng Andy không lấy làm sợ, vẫn cứ dửng dưng.
-Coi nào, nhóc cứ bình tĩnh. Anh chỉ kiểm tra nhiệt độ chứ có làm gì đâu. – Andy đang nói, bỗng đánh vào đùi cái đét – A, phải rồi, nhóc sợ anh giống như nhóc hôm qua chứ gì?
-Hôm qua? – Wind không hiểu, nó quay sang nhìn Rain, ngây ngô hỏi – Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
-… - Rain không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Phản ứng đó còn làm Wind thấy tò mò hơn, nhưng lại làm Andy thấy rất hài lòng. Anh ta cười gian, còn Rain trong lòng tức tối nhưng chẳng làm gì được. Nó hỏi một lần nữa nhưng Rain không trả lời, chỉ ậm ừ qua loa rồi lấy cớ đi nấu đồ ăn, biến mất tiu. Nó trề môi. Có chuyện gì mà lại giấu, không nói ra chứ. Thấy Andy cứ khúc khích cười, nó khó chịu lên tiếng.
-Anh cười cái gì? Có gì vui đâu chứ?
-Ơ, em nói chuyện với anh vậy đó hả? Quê rồi, khỏi kể cho em nghe gì hết!
-Ấy, anh biết chuyện gì sao? Kể tôi nghe đi. – Nó nhìn Andy bằng đôi mắt long lanh, nài nỉ.
-Được rồi, anh sẽ kể. Nhưng em phải hứa. Giữ bình tĩnh. Ok?
Wind gật đầu lia lịa. Andy hắng giọng rồi bắt đầu…
-Tối hôm qua…

Tối hôm qua, sau khi cùng Rain bế nó vào nhà (khỏi nói đến cái khuôn mặt vô cùng bất ngờ sau đó lại chuyển sang lo lắng của Rain), Andy lập tức chạy đi mua thuốc, mặc cho mưa ào ạt, xối xả muốn nát cả mặt (may là nhờ có cái áo mưa nên cũng đỡ) . Vừa bước vào nhà trong tình trạng “ướt không thể nào ướt hơn”, trên tay cầm bịch thuốc mà toàn thân run cầm cập, bước đến trước cửa phòng nó thì Andy đã chứng kiến một cảnh tượng rất là “hại não”. Xin được tường thuật trực tiếp mọi chuyện như sau:
-Người anh mát quá à~ - Wind vừa nói vừa ôm chầm lấy Rain, khuôn mặt nó đỏ ửng, đôi mắt âu yềm nhìn Rain, nó nở một nụ cười rất chi là đáng sợ. Rain giật mình, đẩy nó ra. Người nó đang nóng, lại còn áp sát vào người cậu, làm nhiệt độ cơ thể của cậu cũng tăng theo. Rain cau mày.
-Mày đang bệnh đó…
Wind ngước khuôn mặt mơ màng như say của nó lên nhìn Rain làm cậu bất giác bối rối. Chiếc áo sơmi cậu vừa mặc cho nó bị bung đến nút thứ 3. Nó nhe răng cười ngây ngô, làm tim cậu hẫng một nhịp.
-Ehehe…anh dễ….”sương” quá hà…
-…
-Trùi ui…tay anh mát “thía”… - Nó nắm hai bàn tay Rain, cầm lên săm soi, rồi áp lên hai bên má nóng hổi. – Thích quá…y…
-…
Nắm tay chán chê, nó nhìn Rain chằm chằm, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Rain lần nữa. Lần này, nó vòng tay, ôm siết lấy cổ cậu, làm Rain không tài nào đẩy ra dươc. Tiếng mưa rơi ngoài hiên mang theo cơn gió lạnh buốt vẫn không sao làm giảm đi nhiệt độ trong căn phòng. Rain lúng túng.
-N…Này…
-Anh ơi… - Chợt, nó khẽ thì thầm vào tai Rain, cảm giác nhồn nhột làm cậu rùng mình. Vế nói sau đó, mới thực sự khiến Rain…không thể nào bình tĩnh nổi. Wind để khuôn mặt mình ngang với khuôn mặt Rain, nhìn sâu vào trong đáy mắt, giọng nói ngọt ngào làm cậu muốn mềm nhũn. – Anh…có “êu’ em hông “dzợ”?
-A…ưm?
Chỉ kịp phát ra một tiếng “a” là cả câu nói của Rain bị nuốt trọn trong nụ hôn bất thình lình. Chưa kịp định thần, răng của Rain đã bị tách ra, để cho đầu lưỡi kia láu cá tiến vào. Hơi thở gấp gáp, Rain nhăn mặt, hơi thở của nó nóng quá, lại tỏa nhiệt ra rất nhanh, cứ tưởng như không kịp nuốt được luôn ấy. Nụ hôn dồn dập, ướt át, làm người ta muốn tan chảy, đầu óc quay cuồng.
-B..Buông! – Rain cố đẩy nó ra.
-Hôngggg! – Nhưng nó cứ tiến tới, cơn sốt làm nó trở nên giống một người say, không biết mình đang làm gì hết, mọi thứ xung quanh, nhất là người đối diện, mờ mờ, ảo ảo, giống hình ảnh bị bóp méo vậy. – Muốn hun…cơ…
-Đừn…hmm…
Một thằng con trai còn đâu lòng tự tôn khi cứ bị một đứa con gái đè ra hôn hoài. Thiệt tình., không lẽ phải đến mức trói nó lại mới yên tâm hả trời? Bất cẩn, Rain bị mất đà ngã xuống giường, kéo theo nó ngã lên người. Wind ngước khuôn mặt đỏ gay nhìn cậu, một nụ cười mê hoặc làm dây thần kinh kiềm chế của Rain bất giác đứt cái bựt. Nụ hôn lần này, cậu đáp trả. Nhưng, vấn đề là cái người đang mất ý thức kia cũng biết mệt, môi chỉ mới chạm đến môi là nó đã lăn đùng ra ngủ, để lại Rain với cái mặt ngơ ngác, đành bó tay. Đặt nó nằm cho đàng hoàng, Rain cài nút áo cuả nó lại. Vừa rồi, đúng là nguy hiểm thật, Rain đưa tay lên đầu, suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu. Quay nhìn Wind, hơi khó chịu vì nóng, mồ hôi cứ rịn ra đến tội.
Tiếng mưa vẫn rơi, đều đều, chưa ngớt.Leng keng…
Từng người khách ra vào trong một Coffee Shop xinh xắn, trang nhã. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương. Phía trước cửa, là những chậu cây nhỏ xinh được treo lên, thõa sức khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng. Buổi sáng, nhâm nhi một ly cà phê sữa, ngắm nhìn cảnh người qua lại trên con đường, thật thích đúng không?
Leng keng…
Một vị khách bước vào trong chiếc quần jean và chiếc áo đắt tiền. Mái tóc uốn xoăn và đôi mắt sắc sảo, mùi hương nước hoa thoang thoảng, khiến cô thật quyến rũ. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, cô không để ý đến những người đang nhìn cô trầm trồ, tấm tắc khen ngợi mà dừng mắt ở bàn phía trong, nơi có một người đang ngồi đợi cô, ánh nhìn xa xăm về phía cửa sổ với vẻ đăm chiêu. Mỉm cười nhẹ, cô không biết rằng, mình đã vô tình làm trái tim những chàng phục vụ trật một nhịp.
-Anh đợi lâu chưa? – Từ tốn ngồi xuống, cô gọi phục vụ mang một ly trà chanh đến. Tay khuấy ly trà, cô hỏi – Sao nào, anh muốn nói gì với em ư? Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc đấy.
-Cô biết tôi định nói gì mà.
Sự im lặng bao trùm. Chàng trai lạnh lùng nhìn cô gái, không chút thiện cảm. Thấy ánh mắt đó, cô gái mỉm cười, nụ cười không tốt đẹp chút nào.
-Ha, thế là con bé đó đã mách lẻo chuyện đó với anh rồi à? Sao? Nó cảm thấy thích chứ?
-…
-Phải mà đừng có người phá đám thì nó đã được đưa lên mây rồi, ba thằng em đã chọn đều là tay chơi gái lão luyện hết đấy! – Chuyển tư thế ngồi, bắt chéo chân và dựa lưng vào ghế, cô gái nói, giọng nói không có chút gì gọi là thich cái người được nhắc đến là “nó” kia. – Lẽ ra nên mạnh tay hơn một chút!
-Tôi biết cô định làm gì. Nhưng tôi khuyên cô, đừng cố gắng, tôi sẽ không về đó đâu. – Chàng trai khẳng định – Và chắc chắn, tôi cũng sẽ không đính hôn với cô.
-Anh…
-Nghe này, đây là lần cuối tôi nhắc nhở cô. – Cháng trai ngắt lời, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái, làm cô thoáng giật mình – Tôi không quan tâm mấy người làm trò gì sau lưng tôi, nhưng…đừng động đến những người tôi yêu thương. Cái giá phải trả, không rẻ đâu!
Nói rồi, anh đứng dậy, đặt tiền nước lên bàn, quay gót. Anh không muốn dài dòng với loại người này, chỉ tốn hơi thôi. Bước ra khỏi Coffee Shop, điện thoại của anh đổ chuông.
-Alô?
Đầu dây bên kia, giọng nói của cô gái đầy sát khí, lời lẽ đầy đe dọa. Cứ như, cô thật sự muốn giết chết kẻ đã gây cản trở “công việc” của mình vậy.
“Anh lựa chọn bên cạnh con nhỏ đó? Ok, để rồi coi. Anh chắc chắn sẽ hối hận. Hãy nhớ lấy lời em. Bảo vệ nó, hoặc là 24/24, còn không, đừng trách em độc ác! Cứ cho em là một đứa con gái thủ đoạn và lắm chiêu, nhưng em cũng cần được yêu và phải sống. Rain à, anh hiểu em mà phải không?”
Tít…tít…
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Rain ôm trong lòng bất an, gọi ngay một chiếc taxi về nhà ngay.
Có cơn gió mang mùi hương hoa nhài. Chậu phong lan treo lủng lặng trước cửa hàng hoa Fly bỗng có chút nhợt sắc, có phải là đang lo lắng không?
+++
8 giờ tối…
“Ngày hôm nay, trong một buổi họp lớn, ông Shen – tổng giám đốc tập đoàn Kasel đột nhiên ngất xỉu. Có vẻ bệnh tình của ông ngày càng nặng. Bây giờ ông đang được điều trị tại bệnh viện, tình trạng thế nào vẫn chưa rõ….”
Vừa mới bật TV là Wind “vớ” ngay được cái tin giật gân này. Thật ra thì nó không quan tâm đến ông Shen gì đó, nhưng từ khi biết chuyện của Vĩ thì nó mới bắt đầu tập trung để ý. Hóa ra là hai người đó có quan hệ với nhau. Tổng giám đốc tương lai ư? Oai đấy chứ nhỉ? Là vợ của tổng giám đốc chắc còn oai hơn nhiều ha. Cơ mà, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó, nó phải hỏi thăm anh đã chứ! Ba nuôi ngã bệnh, chắc anh buồn lắm. Cầm điện thoại lên, tính gọi cho Vĩ thì Wind khựng lại. Bây giờ Vĩ đang ở Mỹ, bận học hỏi cái gì đó, rồi tạo mối quan hệ, làm quen với nhiều người. Ôi chao, chỉ nói thôi là thấy nhức đầu rồi. Sao anh lại có thể giỏi như thế nhỉ? Gặp nó, chắc là...bỏ ngay từ đầu ấy chứ, đúng là sở hữu một cái gì đó to lớn không dễ chút nào. Wind thoăn thoắt nhắn một cái tin, gọi cho anh không khéo lại làm phiền anh mất.
“Tin nhắn đã được gửi thành công.”
Wind vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó. Cạch. Tiếng cổng mở làm nó giật mình. Bước vào nhà là Rain, cậu mới đi học thêm về. Ừ thì, thông minh chứ đâu phải thần thánh đâu mà không học thêm.
-Chào.
-À…ừ…
Nhìn mặt Rain nó lại thấy ngượng. Chẹp, lần đầu tiên trong đời bị sốt mà lại có những hành động vô cùng đáng xấu hổ đó. Ừ thì nó có thể đổ lỗi rằng đó là hành động vô thức mà, nó hoàn toàn có biết gì đâu. Chỉ là…không biết lúc đó Rain thấy thế nào nhỉ? Liếc nhìn Rain, nó lại đỏ mặt. À, phải rồi, không biết mấy vết thương của Andy đỡ chưa nhỉ? Lần trước nó chưa kịp cảm ơn gì hết, nội can Andy với Rain cư nự nhau không cũng thấy mệt rồi.
Phịch. Rain ngồi xuống bên cạnh nó, mệt mỏi thở dài, mở cúc áo thứ 3 cho mát. Cả ngày hôm nay, chẳng suy nghĩ được gì cả, cũng chẳng thể nào tập trung vào bài học được. Bực cả minh.
“…Bảo vệ nó, hoặc là 24/24, còn không, đừng trách em độc ác!...”
Hừ, đe dọa hay lắm!
-Mày sao thế? – Nhìn thấy khuôn mặt có vẻ “căng” của Rain, nó hơi ngập ngừng hỏi. Rain chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười cho nó yên tâm. Wind đâu có ngốc đến mức đó, quen biết nhau lâu rồi, lẽ nào nó không biết sao. Nó phụng phịu – Mày đúng là có chuyện gì đó, tao biết mà. Không muốn nói thì thôi, blè.
Wind lè lưỡi rồi đứng dậy, không thèm nói chuyện với Rain nữa.

Trước ban công lộng gió, bầu trời lác đác vài ánh sao, Rain đứng một mình. Cậu suy nghĩ về Wind, về tình cảm của cả hai, về lời đe dọa của Kiều Như. Đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu bất giác thở dài. Gió lạnh. Liệu rằng, cậu còn bao nhiêu thời gian để ở bên Wind. Kiều Như và Thái My sẽ không chỉ dừng lại ở đó, ai biết được trong lòng họ đang suy tính điều gì. Quan trọng là, an toàn của Wind. Lẽ dĩ nhiên, Rain không muốn người mình yêu lại bị nguy hại.
Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Rain chợt cảm thấy có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy cậu từ phía sau. Vụng về, có chút gì đó ngại ngùng nhưng ấm áp. Một cái ôm từ phía sau, bình dị mà có phép màu, ngay lập tức xóa đi cảm giác khó chịu, bất an trong lòng người.
Áp mặt vào lưng Rain, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Wind không sao diễn tả được, chỉ là…nó thích cái mùi này. Thích lắm!
-Tao tưởng mày giận rồi?
-Giận gì mà giận. Mày không nói thì tao ép được à?
-Ừ…
Không gian im lặng, tưởng chưng như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, tiếng tim thình thịch, thình thịch, tiếng gió cười khúc khích trêu chọc hai người.
-Rain… - Wind phá tan sự yên tĩnh.
-Hửm?
-Tao biết rồi.
-Biết gì?
-Có phải, khi đứng trước người mình yêu, tim sẽ đập nhanh, rất nhanh. Nhanh đến muốn nghẹt thở, nhanh đến đau nhức. Nhưng, là cái đau nhức dễ chịu nhất. Có phải vậy không?
-…
-Không biết, mày có như thế không nhỉ?
Rain không nói, chỉ gỡ vòng tay kia ra, từ từ xoay người lại. A, lại là đôi mắt huyền ấy, bờ môi ấy, khuôn mặt ấy. Trước ánh sáng yếu ớt của vầng trăng kia và những ánh sao, con người như mờ ảo hơn thì phải, mờ ảo một cách đẹp đẽ. Nhưng, có điều gì đã ươm buồn trong mắt cậu vậy? Rain bất giác nắm lấy tay nó, hôn nhẹ lên lòng bàn tay nó, lên vết thương nhỏ trên đó. Bàn tay nhỏ nhắn theo hướng dẫn của Rain đã chạm đến ngực cậu, nơi mà trái tim kia đang đập những nhịp mà nó, cứ ngỡ là đều đều.
-Thế nào? Tao có như thế không? Mày kiểm tra giúp tao đi.
-…
1 giây…2 giây…3 giây…
Wind rụt tay lại, mặt lại ửng đỏ. Rain thì thầm.
-Kết quả?
-…
Nó khẽ gật đầu, câu hỏi đã có lời giải đáp. Trông thấy cái vẻ ngượng ngùng ấy biết bao nhiều lần rồi, nhưng không lần nào Rain có thể nghĩ là “không đáng yêu” cả. Ừ thì, con gái xinh đẹp nhất là khi đứng trước người mình yêu mà. Khẽ vuốt mái tóc dài bay bay trong gió, cậu nhìn Wind đầy suy tư.
-Nếu…
-?
-Nếu một ngày nào đó, chúng ta phải xa nhau thì sao?
-…
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Rain, nó trong một thoáng không tìm được câu trả lời. Nhìn đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn kia, nó tự hỏi, phải chăng có chuyện gì đã xảy ra? Nhưng, không để Rain chờ đợi lâu, nó bất ngờ nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi cậu, Nụ hôn có mùi sôcôla.
-Sẽ không có ngày đó đâu. – Nó lém lỉnh trả lời – Nếu có, thì…cũng chẳng sao hết. Người ta thường nói, khi mà hai người thuộc về nhau, yêu nhau thực sự, thì cho dù vạn vật xung quanh có thay đổi, dù có phải cách xa nhau đến mấy, đến cuối cùng, người ta vẫn sẽ trở về bên nhau. Bởi vì…trái đất tròn mà.
-…
-Ba năm. – Nó giơ ba ngón tay lên – Chúng ta xa nhau ba năm, chẳng phải bây giờ lại trở về cạnh nhau đó sao? Cho nên, hãy cứ tin là như vậy. Tao biết, không có hạnh phúc nào là không có sóng gió, nhưng, tao tin là…tụi mình vượt qua được. Chắc chắn!
Nụ cười tự tin của nó làm Rain mỉm cười theo. Đôi khi kẻ ngốc cũng biết nói ra những câu làm người ta thấy yên tâm đấy chứ. Ôm lấy nó vào lòng, cậu thở dài.
-Làm sao đây, nếu như chúng ta thuộc về nhau thật, thì chắc tao sẽ rất mệt mỏi.
-Hả? Ý mày là sao?
-Haha, đùa thôi. – Rain bật cười, rồi lại trầm tư. – Mày…là cái đứa ngốc nghếch, lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, thích đấm đá, chọc phá người khác, lại nóng tính, vụng về, chẳng nấu món nào mà con người có thể ăn được, còn lười biếng,…
Ê này, sao tự nhiên lại kể lể tật xấu của nó vậy?
-…Bởi vì mày như vậy, nên cho dù có thế nào đi nữa, tao cũng sẽ không buông mày ra đâu. Giao mày cho đứa khác, tao không an tâm. Lỡ…nó lại làm mày phật ý, mày đấm phát chắc chết luôn quá!
Hứ! Nó cũng là con gái mà, làm gì đến nỗi dã man như vậy chớ! Ừ thì nó ngốc, nó lười, nó đủ tật xấu nhưng…ít ra, nó hơn nhiều người khác ở chỗ, tình cảm này, hoàn toàn là thật lòng. Có lẽ, hiện tại, sẽ không ai yêu Rain hơn nó được đâu (à mà không đề cập đến ba má ở đây nhé! >v<).
Gió lạnh.
Cái ôm siết, vòng tay ấm áp.
Hạnh phúc.
Ừ, đơn giản thế là đủ.

Em yêu anh…
Yêu cái cách anh ôm siết em vào lòng.
Yêu cái cách anh hôn nhẹ lên trán em thay cho lời chào buổi sáng.
Yêu cái cách anh nắm tay em giữa trời lạnh buốt.
Yêu cái cách anh mặc tạp dề, vừa nấu ăn vừa nhăn nhó khi em cứ hết bốc miếng này rồi miếng khác. Anh còn mắng em là mất vệ sinh nữa.
Yêu cả cái cách anh trêu em bằng những lời nói và hành động, vô cùng biến thái.
Em yêu hết, yêu tất cả mọi thái cực trong con người anh.
Ừ, mình đừng buông tay nhau anh nhé!
Bởi vì, em cũng không an tâm, khi giao anh cho người khác đâu.
Trong một phòng họp lớn với đầy đủ các công nhân viên chức của tập đoàn Kasel, ai nấy đều im lặng, hồi hộp chờ đợi những gì mình sắp được nghe. Hôm nay, tổng giám đốc vừa được xuất viện, ông ngay lập tức triệu tập mọi người lại để nói về việc thừa kế. Tất nhiên, ai cũng biết về chuyện giao ước kia, nhưng có mấy ai đồng ý đâu, chủ yếu là phản đối và số còn lại là trung lập. Cũng đúng, giao nơi này cho cậu con trai thì cũng chẳng sao, cậu ta tài giỏi, nhưng vấn đề là người phụ nữ kia, bà ta không hề có thiện ý gì. Âm mưu của Thái My, hầu như ai cũng biết nhưng chẳng ai dám làm gì, vì họ đâu có bằng chứng?
Cạch.
Tiếng cửa lớn mở ra, ông Shen bước vào với bộ vest đắt tiền trên người, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, sắc mặt đã có phần hồng hào hơn. Chậm rãi bước đến chỗ ngồi, ông nhìn một lượt các cấp dưới.
-Có lẽ, ai cũng biết chút ít về bệnh tình của tôi. Và việc tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. – Bằng một giọng ồm ồm, ông nói – Tử Thần sẽ đến thăm cái thân già này bất cứ lúc nào. Cho nên, tôi muốn nhắc lại việc này một lần nữa trước khi quá trễ. – Dừng lại lấy hơi, ông tiếp – Kasel, sau khi tôi ra đi, sẽ giao lại cho Vĩ và đứa em trai. Thời gian gần đây, khi Vĩ học tập bên nước ngoài, những người quen biết của tập đoàn chúng ta đều rất hài lòng với biểu hiện của nó. Tôi rất tin tưởng cậu con trai này. Còn cậu em trai, trước mắt vẫn chưa sẵn sàng, việc gọi cậu bé về đây Thái My sẽ đảm trách, càng sớm càng tốt. Vì tôi không còn nhiều thời gian – Đoạn, ông liếc nhìn Thái My. Ông nhấn mạnh – Ba tháng, ba tháng nữa cả hai đứa chắc chắn sẽ phải đính hôn. Luật sư của tôi, ông David – Chỉ người đàn ông đang đứng phía sau, cầm một cuốn sổ to – sẽ đảm bảo điều đó. Nếu những yêu cầu trong đây không thỏa được thì, Kasel sẽ trả về cho người khác. Tôi không muốn nghe bất cứ ý kiến nào nữa, chuyện này tôi đã quyết rồi. Xin hãy tôn trọng ý kiến của tôi. Đến đây thôi, cảm ơn đã lắng nghe!
Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn.
Thái My mỉm cười. Vậy là, chỉ cần một bước nữa thôi, cả tập đoàn Kasel này sẽ thuộc về tay bà. Bước cuối cùng này, phải thật dứt khoát và nhanh gọn. Cho dù phải làm bất cứ cách nào đi nữa, tàn nhẫn cũng được, dã man cũng được, nhất định, bước cuối cùng phải thành công. Cầm điện thoại áp lên tai, Thái My chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

-Nè, không sao chứ? Đã hết bệnh chưa? – Vy lo lắng sờ trán nó.
-À khỏe rồi mà, đừng lo. Hehe. – Nó cười ngây ngô.
-Thiệt tình, sao dạo này mày hay gặp mấy chuyện gì đâu không vậy? – Vy cau mày – Tao có cảm giác như có người muốn hại mày ấy!
-Chắc không có gì đâu mà. – Nó xua tay – Mày đừng nghĩ nhiều nữa.
Vy khẽ gật đầu.
Hôm nay hai tiết đầu là tiết thể dục. Wind ngửa cổ nhìn bầu trời trong xanh, có đám mây trắng nom giống hình một cây kem. Mùi kem ngọt chợt khơi gợi lại những kỉ niệm ngày nào. Cũng ngọt ngào như một cây kem.

-Là lá la…mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, ế ô ê ồ…
Vừa tan lớp, một cô bé tầm 7 tuổi vừa nhày chân sáo trên đường vừa vu vơ hát mấy câu. Tóc cột hai bên, thêm cái kẹp màu đỏ hình cục kẹo mà cô bé yêu thích, trong bộ đồng phục là chiếc đầm với phần váy màu xanh đen và phần áo màu trắng, trên cổ áo là một cái nơ be bé, cô bé trong thật dễ thương. Cái nắng chiều hơi chói chang làm cây kem sôcôla trên tay cô bé muốn tan chảy.
-Nhỏ kia! – Có giọng nói của một đứa con gái. Cô bé quay lại nhìn, là Mỹ Thanh, một người bạn gái cùng lớp theo sau là hai bạn khác nữa. Cô bạn ấy tiến đến gần, bất ngờ hất cây kem trên tay cô bé xuống. Phịch. Cây kem sôcôla nhoe nhoét trên nền đất.
-Á, bạn làm dì dạ? “Gớt” hết dồi. – Cô bé tiếc nuối. Một cây kem ngon cũng hai nghìn đồng chứ đâu có ít.
-Đồ xấu xí. – Mỹ Thanh bĩu môi, chê bai.
-… - Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, nhìn cây kem đang tan chảy dưới ánh mặt trời. Có vài chú kiến đánh hơi được vị ngọt, đang kêu gọi bạn bè kìa. Kì ghê, cô bé đâu có mua kem cho kiến ăn đâu.
-Có nghe tao nói dì hông? Đồ xấu xí! – Mỹ Thanh hét lên – Cả bạn của mày cũng xấu xí nữa, thằng Phong vừa xấu vừa khùng.
Ây cha, chọc cô bé thì được chứ đụng đến cậu bạn thân của cô bé lại không nên tí nào. Người được phép chê bai, chọc ghẹo, quậy phá cậu bạn đó chỉ có mỗi mình cô bé thôi. Vả lại, Rain đâu có khùng, cậu ấy chỉ ít nói và không thích chơi siêu nhân như mấy bạn nam khác thôi mà.
-Bạn ấy hông có khùng. – Cô bé cãi lại.
-Có.
-Hông mà!!!! – Cô bé tức giận đẩy ngã Mỹ Thanh. Cô bạn bị xô té, đau quá khóc thét lên. Vừa lúc ấy, có một cô hàng xóm của cô bé đi qua, thấy vậy, chạy lại đỡ Mỹ Thanh, mắng cho cô bé một trận. Cô bé ấm ức, hét lên.
-Tại nó chọc con trước mà!!!
Chạy một mạch về nhà, cô bé mặc cho cái người phía sau cứ tiếp tục mắng mỏ.

-…
-Nhìn dì mà nhìn. Đi chỗ khác chơi. – Cô bé nhăn nhó nói với cậu bạn. Hai tay khoanh lại, đầu gối muốn nhũn cả ra, cô bé bặm môi cố chịu đựng. Chỉ tại vì đẩy ngã bạn mà bị mẹ phạt quỳ gối ngoài sân. Trời hôm nay nóng ghê, muốn được ăn kem quá. Nhớ lại cây kem hồi chiều, cô bé liếm mép tiếc rẻ.
-…
-Đã nói là đi chỗ khác chơi mà. – Cô bé bực tức xua đuổi cậu bạn, người vẫn đang đứng đó nhìn không chớp mắt. Đáng ghét, lại còn cầm cả đống sách trên tay. Hứ, đi đâu cũng cầm sách, chả trách bị nói khùng. Thấy bạn cứ ngoan cố, cô bé đe dọa – Hông đi tao quánh đó!
Cậu bé quay lưng bỏ đi, không nói tiếng nào, để lại cô bé một mình ở đó, vẫn quỳ gối chịu phạt.
Lát sau…
-Dì đây, đã nói đi đi mà…
-Nè. – Cậu bạn nhỏ chìa ra một cây kem ngon lành trước mặt cô bé. Là kem sôcôla.
-Hông thèm. – Cô bé quay mặt đi.
-Hông ăn tao ăn đó. – Cậu bé đưa cây kem đến gần hơn, ngồi xổm xuống, nói.
-Hông ăn.
-Vậy thôi.
-Khoan. Đưa đây – Cô bé mạnh bạo giựt cây kem trên tay bạn, ăn lấy ăn để. Cái lạnh làm buốt óc, khiến mặt cô bé trông hơi kì dị. Cậu bạn bật cười, nụ cười trong sáng, đáng yêu. Cô bé phụng phịu – Mày cười đẹp dậy, mà nó dám nói mày xấu! Còn dám nói mày khùng nữa cơ. Mày đâu có khùng đâu…kì cục…!
-Vậy nên mày đẩy ngã Mỹ Thanh?
-…
-Mai mốt đừng vậy nữa. – Cậu bạn thở dài – Tao không muốn thấy mày lại bị phạt nữa đâu.
-Nhưng…nhưng tụi nó cứ nói xấu mày…Tao hông thích!
-Không sao. – Cậu bé mỉm cười, nụ cười trìu mến, đầy yêu thương. – Mặc kệ tụi nó. Chỉ cần mày không nghĩ xấu cho tao là được rồi.
-Ừm… - Cô bé lí nhí, ngước đôi mắt to tròn, ngây ngô hỏi – Hông có bạn, mày có buồn hông?
-… - Cậu bé khẽ lắc đầu, bẹo má cô bé. Cái mặt tuy có hơi biến dạng nhưng lại rất dễ thương – Chỉ cần có mày là đủ rồi, mấy đứa khác, không cần.
Cô bé chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn kia xoa đầu cô bé, một cái hôn nhẹ phớt qua trên má hồng. Cây kem lạnh trong tay lại tan chảy…
***
-Khôngggggg…!!!!
-Không cái mông, dậy ngay! – Rain kéo tung cái mền ra, trước mắt cậu lúc này là người con gái trong chiếc đầm ngủ satin hai dây màu trắng với những họa tiết trái tim trông rất dễ thương, nữ tính. Wind ngồi dậy, dụi mắt. Một vai áo hơi trễ xuống, ánh nắng tinh nghịch nhảy múa trên bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần, đôi chân dài thon gọn làm tư thế của nó lúc này rất quyến rũ. Rain bất giác đỏ mặt, quăng lại cái mền lên người nó. – Nhanh tỉnh ngủ đi, rồi thay đồ. Tao chờ mày dưới nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại. Wind uể oải, đẩy cái mền sang một bên, vươn vai ngáp một hơi dài. Nó lê lết cái cơ thể ngái ngủ vào phòng tắm.

-Xuất phát!
Khoác trên mình chiếc áo thun dài đơn giản, quần skinny đen, ngồi trên xe của Rain, nó nói to. Rain phì cười, rồ ga. Chả là hôm nay ba mẹ Wind gọi nó về ăn giỗ ông ngoại. Nói đến ông ngoại thì nó chẳng nhớ bao nhiêu, vì lúc nó mới 5 tuổi ông đã lên thiên đường mất rồi. Chỉ biết ngày xưa ông hay cho nó ăn kẹo lắm.
Chiếc xe dừng trước ngôi nhà có cánh cổng màu trắng, sân trước là chiếc ghế đá thân quen, a, chậu mười giờ vẫn còn đó kìa. Wind tung tăng chạy vào nhà, lướt qua hai ông anh, nó bay đến ôm lấy mẹ từ phía sau.
-Mẹ ơiiiii…!!!! I miss youuuuu!
Mẹ nó không mấy bất ngờ, gỡ tay nó ra, quay lại gõ nhẹ vào đầu nó. Mẹ trách nó con gái gì mà vô ý vô tứ, vừa vào tới nhà là la oai oái lên. Wind nhìn mẹ rồi nhìn ba, dạo này nó ít khi về nhà.
-Chết mày nè con, “heo” của mày tao chặt hết!!!
-Thằng quần, mày chơi ăn gian phải không?
-Ăn gian cái mặt mo mày chứ ăn gian, 2k của tao đây mày!
-Nè! Đệt! Mày đợi đi, tao lấy lại cả vốn lẫn lời.
-Hơ, ngon thì lấy!
-Chú đừng láo với anh!
Hừ, hai ông anh lại đánh bài rồi, lần nào cũng vậy hết trơn. Ăn có 1k, 2k mà cứ la cho to làm như tiền nhiều lắm ý. Nghèo mà cứ bày đặt tỏ vẻ đại gia. Nó bĩu môi, mặc kệ hai anh, chạy lại ôm ba, làm nũng. Ba trong chiếc áo sơmi sọc, buông tờ báo xuống, đáp lại cái ôm của nó bằng vòng tay siết chặt.
-Sao chỉ có mình con, Phong đâu rồi? – Ba hỏi.
-Ờ ha, con quên, ba đợi con tí! – Nó đứng dậy, lại tung tăng chạy ra ngoài, lần này đi cùng với nó vào là Rain. Cậu lễ phép cúi chào hai người lớn. Ba mẹ nó tấm tắc khen Rain, từ cách cư xử cho đến quần áo, khuôn mặt,…tự nhiên nó thấy vui lạ, xen lẫn chút tự hào. Ừ thì, Rain là người yêu của nó mà. Huých nhẹ Rain một cái, nó mỉm cười tinh nghịch.
Bữa ăn khá là vui vẻ vì có cái giọng oang oang của nó, thêm hai cái miệng chọc ngoáy đến tận ruột gan của hai ông anh. Nhưng mà, nó thấy Rain cứ sao sao ấy, dù cho miệng đang cười nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn khôn tả. Tự nhiên, nó thấy trong lòng cũng khó chịu theo.
Tàn tiệc, nó lon ton theo mẹ xuống rửa chén, hai ông anh thì không đánh bài nữa mà chuyển sang hứng thú với “đồ chơi” mới, ý nó là…Rain. Trông tội nghiệp chưa kìa, cái đầu gọn gàng cứ bị nghịch rối cả lên, hai bên vai chắc đang mỏi nhừ vì ông hai cứ vừa choàng vừa đè xuống, chả biết nói chuyện gì mà hai ổng cứ hố hố, còn Rain thì mặt mũi nhăn nhó đến buồn cười. Wind tay cầm cái chén bẩn, cố gồng mình nhịn cười.
-Ây cha, mẹ gửi giỏ trái cây ở bên tiệm cô Bảy (cô bán trái cây) rồi, làm sao đây? – Mẹ bất chợt lên tiếng.
-Sao ạ?
-Mẹ có mua vài trái táo, vài trái lê, nhưng gửi ở chỗ cô Bảy, lẽ ra là lúc đi chợ về lấy luôn, nhưng lại quên mất. Sợ lát nữa không có tráng miệng cho mấy đứa.
-Để con đi lấy cho. – Nó xung phong, rồi rửa tay, chạy ngay ra phòng khách. Nhất định phải đòi Rain trả ơn mới được. Bụm miệng, cố nén cười, nó hắng giọng. – À, Rain. Mày đi lấy đồ với tao chút.
Đúng như nó đoán, Rain mừng ra mặt, thoát ra khỏi vòng tay của anh hai, gật đầu lia lịa. Anh hai nhăn nhó.
-Sao mày không đi lấy một mình đi? Anh em tụi tao đang nói chuyện mà!
-Không thích. Làm gì em! – Nó lè lưỡi, nắm tay kéo Rain lại gần, khẽ thì thầm. – Lần này là tao cứu mày đó, nhớ trả ơn tao à nha! Hehe.
Nói rồi, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

-Cảm ơn cô. Cháu về ạ!
-Ừ. Về cẩn thận.
Nó cầm bịch trái cây bên tay, ngâm nga bài hát nào đó mà nó chẳng nhớ tên, chỉ biết cái giai điệu hay hay. Cái nắng chiều nay không gay gắt, mây gợn nhẹ trên nền trời xanh. Nhìn sang bên đường, nó thấy Rain đang đứng đợi, ánh mắt nhìn xa xăm, chắc trong đầu lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy, nó vẫy tay mấy lần mà không để ý. Giữa dòng người tấp nấp, vội vã bước chân trên đường, màu áo xanh, vàng, đủ loại sặc sỡ làm người ta muốn loạn cả mắt, chỉ có một chàng trai với chiếc áo thun sọc xanh trắng, quần jean xanh phong cách đứng trước cửa một quán ăn nhỏ làm nó chú ý. Chốc chốc chàng trai đó lại nhìn đồng hồ, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm người con gái của mình, dù cho cô ấy ở ngay trong tầm mất. Nụ cười trên môi Wind như thoáng qua trong vài giây. Ngốc thật, người ta mới rời xa chưa được 5 phút đã lo rồi. Ừ cũng khó trách, tại vì dạo gần đây, nó hay xảy ra chuyện quá mà.
Có một người quan tâm đến mình nhiều như vậy, đúng là rất vui. Nhưng, nó tự hỏi, không biết Rain có thấy mệt với một đứa suốt ngày gặp rắc rối như nó không nhỉ?
Đèn đỏ sáng lên, nó vội vàng bước ngay xuống đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen lao đến với tốc độ chóng mặt, nhanh như chớp đâm sầm vào Wind. Sau một tiếng rầm, nó lăn mấy vòng, bịch trái cây rớt xuống đất, mấy trái táo lăn long lóc trên đường. Mọi người xung quanh bắt đầu la hét, người thì sợ quá ngất xỉu. Đầu bê bết máu, tự nhiên nó thấy buồn cười. Người bị đâm là nó, mà nó còn chưa ngất cơ mà. Có chút đau, thì ra cảm giác bị đụng xe là như thế này đây, cũng đâu đến nỗi tệ?
-Tránh ra! Làm ơn tránh ra!
Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ?
Giữa vòng người đang lao xao, có ai đó đang cố chen chúc chui vào bên trong. Nó cố mở mắt nhìn. Là cái dáng người quen thuộc đó, khuôn mặt quen thân quen đó. Là Rain. Cậu ấy đến rồi.
Rain nâng đầu nó lên, áp vào lòng, cánh tay cậu cũng dính màu máu của nó, đỏ tươi.
-Mày có sao không? – Ngốc thật, hỏi câu này quá thừa rồi.
-Đ…a…u…qu…á… hức…! - Nó nhăn mặt, rên rỉ. Không phải nó làm nũng đâu, là tự nhiên vết thương nó nhức nhói ấy chứ. Đau thật đấy, đau muốn banh não luôn rồi. Cảm giác như ai đó đang cầm dao, đâm hàng vạn lần vào đầu nó vậy. Đau quá!
-Có tao đây rồi! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!!! – Rain vừa thở hồng hộc vừa nói to, chắc là cậu đang lo lắm, nó nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh khi áp tai lồng ngực cậu mà. A, tự nhiên nó thấy buồn ngủ. Không lẽ đây là cái cách mà nó sẽ lên thiên đường sao? Hay là xuống địa ngục nhỉ? Làm vợ Diêm Vương cũng không phải là một ý kiến tồi.
-…
-Mày sẽ không sao đâu, cố gắng lên! – Rain đang run ư? Giọng nói run run này, nó chưa từng nghe bao giờ. – Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi! Chết tiệt! Mày không được chết đâu, tao chưa cho phép mà! Mở mắt ra đi…!
-Xin lỗi…nhưng…t…tao…th..ấy…buồn…n…gủ…quá… - Nó chớp mắt một cách chậm chạp, hai mi mắt nặng trĩu. Mờ quá, mọi thứ xung quanh mờ quá. Ánh mắt của mọi người, đang đổ dồn vào nó, kì lạ quá…
-Mày không được ngủ., mày không được nhắm mắt! – Rain cứ tiếp tục gào lên. A, nó thấy thật ngộ, không giống cậu chút nào. Một Rain lúc nào cũng bình tĩnh, trầm tính và biến thái đây sao?
-Chắc…t…ao…sắp…gặp…ôn…g r…ồi… - Nó nói một cách khó khăn. Cơn đau đầu càng dữ dội hơn. – Nế…u…mà…ta…o…không…tỉnh được…nữa…nói…với…ba mẹ, hai…anh với…ư…Vy là…tao…yêu mọi người…
-Mày đừng nói nữa! Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi!!!
Có tiếng ai đó nói to “Họ sắp đến rồi, hãy nói cô bé cố gắng một chút nữa thôi!”
-Ta…o cũng…muốn nói…với…mày…là… - Wind từng thấy mấy tình huống này trong phim rồi, nó không muốn lỡ có ra đi, lại tiếc nuối vì những gì chưa nói đâu.
-Tao không muốn nghe lúc này! – Rain lắc đầu.
-Ng…ốc! Đề tao…nói..ư hức…Tao…muốn…nói là…Ta…Tao…yêu…m..
Chưa kịp nói hết câu, nó đã ngất đi, hai mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại. Máu tứ đầu vẫn không ngừng chảy, một màu đỏ tươi, loang xuống mặt đường. Trong tiềm thức, nó nghe thấy giọng nói của Rain, liên tục và liên tục gọi tên nó. Giọng nói chất chứa nỗi buồn, đau đớn và như sắp khóc thét lên.
Không sao đâu mà.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đừng khóc….em yêu anh!
“Rồi mày sẽ hối hận khi không nghe lời tao…”

“…Bảo vệ nó, hoặc là 24/24, còn không, đừng trách em độc ác!...”

Vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng cấp cứu cùng những y tá khác. Nét mặt họ mệt mỏi, thấm đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy họ bước ra, Rain ngay lập tức chạy đến, lo lắng hỏi.
-Cô ấy…sao rồi bác sĩ?
Y tá nhìn nhau, e ngại. Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh lạ. Nhận thấy có điều gì không ổn, người chồng đỡ vợ, hai người từ từ tiến lại gần, khuôn mặt khắc khoải chờ đợi câu trả lời, những nếp nhăn trên trán dày thêm, tim đập liên hồi. Vị bác sĩ không cao lắm, da ngăm, khuôn mặt hình chữ điền phúc hậu, chầm chậm gỡ nón ra, nắm chặt ở tay. Ông nhìn gia đình bệnh nhân, nhìn cặp vợ chồng, nhìn hai cậu anh trai, và nhìn cả cậu bạn trai nữa, ông cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng với họ, dù thế nào đi nữa, đón nhận câu nói đó từ ông lại là một việc rất đau đớn.
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng…hết sức…!
Cố gắng hết sức ư? Nói vậy lẽ nào…
-Không…không…không thể nào đâu!!! Không…!!! Con gái ơi!!! Con gái của tôi…Huhu…
Người mẹ đau khổ khuỵu xuống, người cha cũng nước mắt tuôn trào, ôm ghì lấy vợ, khóc không thành tiếng. Hai cậu anh trai, người không đứng vững, ngồi phịch xuống đất, người quay mặt đi, cố ngăn không cho nước mắt rơi. Chưa có ai từng nghĩ rằng, rồi đứa con gái, đứa em gái này sẽ ra đi trước. Có ai mà ngờ đâu chứ? Phải nói đến chàng trai kia. Đôi mắt vẫn nhìn mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu lay lay vai bác sĩ.
-Bác sĩ, ông…ông đừng đùa. Không vui chút nào đâu. Làm sao mà cô ấy…cô ấy có thể…
-Cậu bình tĩnh đi! – Bác sĩ giữ chặt hai cánh tay rắn chắc của Rain, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự thật là sự thật, ông không thể đùa với những chuyện thế này được. – Cô ấy nằm bên trong. Nếu không tin cậu có thể tự mình xác thực. Tôi xin lỗi vì đã không cứu được cô ấy. Xin lỗi cậu!
Cúi đầu tạ tội, bác sĩ gỡ cánh tay của Rain ra, lướt đi qua cậu, qua gia đình của cô gái. Rain bàng hoàng, vội vàng chạy vào trong, cậu muốn tìm kiếm một cái gì đó…là một chút hi vọng chăng? Chắc chắn, chắc chắn bước vào trong căn phòng đó, cậu sẽ thấy người con gái đó, với mái tóc xõa dài, nở nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch, trêu cậu.
“Đồ ngốc, bị lừa rồi!”
Nhưng không, sự thật là sự thật, sự thật này quá đỗi bàng hoàng, quá đau đớn. Trước mặt cậu, là chiếc giường màu trắng, trên chiếc giường ấy có một cô gái, từ trên xuống dưới được che phủ bởi lớp khăn trắng. Bước đến gần, cậu run run kéo chiếc khăn ra. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là mái tóc xõa dài đó, đôi môi đó, nhưng không còn tươi tắn như trước. Cô gái ấy, không hề cười. Và chắc có lẽ, mãi mãi, mãi mãi cô cũng sẽ không cười nữa. Khẽ vuốt má cô, cậu đau đớn nhìn làn da trắng bệch, cơ thể cô lạnh lẽo, không còn chút gì gọi là “sức sống” cả.
-Đừng đùa nữa. – Rain nghẹn ngào – Trò này không vui chút nào đâu.
-…
-Chúng ta đổi trò đi. Tao không muốn chơi trò này nữa đâu. – Rain tiếp tục nói, có giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cậu cúi mặt xuống, thì thào. – Làm ơn….Tỉnh dậy đi mà….Làm ơn…
Không gian lạnh lẽo, tái tê lòng người…


-Đừng chết…Làm ơn hãy mở mắt ra đi...A…hơ…
Giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc và nhìn quanh, thì ra chỉ là giấc mơ. Một cơn ác mộng. Lưng áo ướt đẫm, mặt đầy mồ hôi, Rain xoa hai bên thái dương, khẽ lắc đầu. Đưa mắt nhìn Wind đang ngủ say trên chiếc giường trắng, hơi thở đều đều, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống bên trong chiếc chăn trắng tinh, Rain thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, người con gái cậu yêu thương vẫn còn ở đây cơ mà, cô ấy chẳng đi đâu cả. Khẽ đưa tay, cậu vén vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Wind, lướt qua phần băng trên đầu, vuốt nhẹ da mặt mịn màng, rồi tiến dần xuống đôi môi hơi nhợt nhạt. Rain nhớ đôi môi hồng hồng trước kia, mềm mại và ngọt ngào. Hôn lên đôi môi ấy như nếm một cây kẹo bông vậy. Lại ngồi xuống bên cạnh Wind, cậu nhẹ nhàng cầm tay nó lên, nắm chặt.
Đã 2 ngày rồi, mà nó vẫn chưa tỉnh. Ai cũng lo lắng, bồn chồn. Vy sau khi biết chuyện đã bỏ ngay cuộc hẹn với Hoàng mà cùng chạy tới. Ba thì đòi chầu chực ở bệnh viện đợi nó tỉnh, nếu không có mẹ và hai anh can ngăn, thì chắc ba cũng chẳng chịu đi làm. Hai ngày nay tuy bận rộn, nhưng ai cũng dành chút ít thời gian rãnh mà đến xem tình hình của Wind thế nào. Cũng may là dù mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi máu của Wind thấm đẩm chiếc áo thun, đôi mắt nhắm nghiền, toàn cơ thể hoàn toàn bất động, khoảnh khắc đó, đầu óc Rain trống rỗng, thực sự là cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gọi tên nó, liên tục, chỉ với chút ảo vọng rằng nó sẽ nghe thấy và tỉnh dậy. Cứ nghĩ đến việc phải mất đi người con gái mình yêu thương, cậu lại thấy sợ, rất sợ, rất đau, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.
Rain đã ngủ suốt đêm bên giường bệnh, chiếc áo thun ngày hôm qua vẫn chưa kịp thay. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, nên cậu sẽ ở lại đây cả ngày, chờ đợi đôi mắt đó mở ra. Chưa bao giờ sự chờ đợi lại dày vò, làm cậu phải đau đớn, trằn trọc như thế này. Trong đầu lúc nào cũng âm vang câu hỏi “Lỡ Wind không tỉnh dậy nữa thì sao?”
Bỗng có cơn gió thoảng nhẹ, phảng phất mùi hương ngọt ngào trong không khí. Chiếc lá khẽ rơi xuống, theo cơn gió phiêu du, lìa xa cành cây khẳng khiu. Cho dù cây có cố gắng níu kéo, thì lá vẫn cứ ra đi, ra đi cùng với gió, bỏ lại cây một mình. Chú chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô gái với bộ quần áo pijama dài tay màu xanh nhạt và tự hỏi, cô định ngủ nướng đến bao giờ đây, sáng rồi đấy!
-Chíp…chíp…
Chú chim quyết định dùng tiếng hót của mình để đánh thức Wind. Tiếng hót tuy không hay, không lảnh lót như chim sơn ca, họa mi hay chích chòe nhưng lại có hiệu quả.
-Hmm…
Đang suy nghĩ miên man, Rain chợt giật mình vì âm thanh đó. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó, mắt đang từ từ hé mở của Wind, Rain nhất thời bất động không biết nên làm thế nào. Mãi đến khi cô nàng ngái ngủ kia ngồi dậy một cách chậm rãi vì toàn thân bị đau nhức, thốt ra một câu hỏi với giọng mệt mỏi, Rain mới sực tỉnh.
-Đây là đâu?
-…
-Aww...đau. – Đưa tay ôm đầu, Wind xuýt xoa khe khẽ. Chợt nhìn lại cánh tay phải của mình, nó phát hiện cánh tay đã được băng lại, giờ nó mới thấy nhức. Nói đúng hơn là, toàn thân đau nhức, giống như vừa mới vật lộn xong vậy. Phải rồi, nó bị đụng xe mà. Cảm thấy cánh tay trái vướng vướng, nó quay sang nhìn, hàng loạt câu hỏi làm người ta thấy chóng mặt. – Rain? Sao mày lại ở đây? Còn tao làm gì ở đây? Đừng nói với tao là mày lên thiên đường cùng tao nha? Ủa mà đây là thiên đường hay…ơ?
Chưa kịp nói hết câu, cả thân hình nhỏ bé của nó đã bị Rain ôm chầm lấy. Cái cảm giác ấm áp này, dường như lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận. Ấm quá! Wind cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó bằng vòng tay siết chặt.
-Mày tỉnh rồi. – Rain thì thầm, giọng nói tuy nhỏ nhưng không giấu được niềm vui.
-Ừ, tao tỉnh rồi đây. – Nó nhắc lại như một lời khẳng định.

Nghe tin nó đã tỉnh, ba mẹ, hai anh, ngay cả Vy cũng cùng Hoàng tức tốc chạy vào bệnh viện. Thực tình mà nói, tất cả mọi người không nên đến cùng một lúc như vậy, bởi vì…căn phòng yên tĩnh lúc trước giờ ồn ào, náo nhiệt chẳng khác nào cái chợ. Vừa tỉnh dậy không được bao lâu là nó với hai ông anh lại cãi nhau chí chóe, cộng thêm phần giảng đạo cực kỳ đáng sợ của Vy nữa. Phù, nó ước gì mình chưa tỉnh lại (đùa thôi). Liếc nhìn sang ba mẹ, nó mỉm cười. Trông nét mặt của hai đấng sinh thành nhẹ nhõm, trút được tảng đá to trong lòng mà nó cũng yên tâm. Lần này, nó đã khiến mọi người lo lắng quá rồi. Nó đúng là tệ mà.
-Xin lỗi, con…đã khiến mọi người lo lắng như vậy… - Nó cùi đầu. Không khí ồn ào ban nãy bỗng lắng xuống. Có cái gỗ nhẹ vào đầu Wind. Nó ngước lên, mẹ đang nở nụ cười hiền hậu.
-Con gái ngốc, nói vớ vẩn. Con là con của ba mẹ, con gặp chuyện, ba mẹ không lo lắng được sao?
-Mẹ nói đúng đó nhóc con. – Anh hai xoa đầu, làm tóc nó rối tung lên – Người trong nhà không lo cho nhau thì lo cho ai! Huống hồ, anh sợ không có mày, sẽ chẳng có cái mỏ nhọn nào cãi nhau với anh hết. Buồn lắm!
-Blè… - Nó lè lưỡi.
-Mày biết hối hận vì đã làm mọi người lo, thì mai mốt phải cẩn thận, ngó trước ngó sau. – Vy thở dài – Không biết kiếp trước mày làm gì ác, mà kiếp này gặp nạn nhiều quá! Rain bên cạnh mày 24/24 vậy mà mày cũng…Mà thôi, tỉnh lại là mừng rồi. Lần sau nhớ cẩn thận đấy!
Nó gật đầu, tự nhiên sống mũi cay cay. Hóa ra, có rất nhiều người quan tâm nó như vậy. Wind biết, mình hạnh phúc hơn vô số người khác nhiều.
-Dẹp, dẹp ngay cái không khí ủy mị này đi. Đang vui mà. – Anh ba lên tiếng phá tan không gian mà anh cho là “ủy mị”. Anh ba lấy từ trong cái túi to ra một cái hộp đựng thức ăn, mở nắp ra là mùi cháo thơm phức. Nhìn nó đang thèm rỏ dãi, anh ba cười gian – Anh làm đó cưng, muốn ăn không?
Nó gật đầu lia lịa.
-Cháo đặc biệt, nên mắc tiền lắm! Trả tiền đi rồi ăn.
-Anh này!
-Không có tiền, không có tiền, không có tiền là không có ăn! – Anh ba nhại lại điệu nhạc vui tai của những chiếc xe bán kem làm mọi người trong phòng bật cười. Căn phòng lại rộn rã như lúc đầu. Đang cười nói, tự nhiên Wind thấy chóng mặt, nó đưa tay ôm đầu, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mờ.
-Sao vậy? – Mẹ nó lo lắng hỏi.
-Dạ…không. Chỉ là…a… - Nó ôm đầu, khó nhọc nói, mồ hôi rịn ra trên trán. – Con hơi chóng mặt. Mọi thứ…nhìn mờ mờ…
-Sao lại…?
-Để con gọi bác sĩ. – Anh ba đứng dậy, chạy vội ra ngoài. Vừa lúc thấy Rain đang gọi điện thông báo tình hình cho ba mẹ nuôi, anh nói luôn với Rain – Con Wind nó bị chóng mặt, anh không biết nó bị gì nữa.
-Chóng mặt? – Rain hỏi lại.
-Ừ, nó nói nhìn mọi thứ mờ mờ. – Anh bổ sung – Mà thôi, anh đi tìm bác sĩ đây.
Sau đó, kết quả chuẩn đoán là nó bị chấn thương nhẹ ở đầu. Phù, chỉ là chấn thương nhẹ thôi, nhưng mà nó vẫn phải cẩn thận. Bác sĩ dặn phải uống thuốc đầy đủ theo chỉ dẫn, như vậy mới mau hết, và nó cũng phải ở lại bệnh viện đúng 1 tuần để theo dõi. Haizzz, vậy thì xin nghỉ học hơi bị lâu rồi, may là vừa thi giữa kỳ xong. Lại một lần nữa, nó làm mọi người lo lắng rồi. Thiệt là…
Tối, mọi người về hết, chỉ còn nó với Rain. Cậu được giao cho trách nhiệm phải bảo vệ nó, chăm sóc nó. Không hiểu sao, Wind có cảm giác, hình như mẹ cố tình để nó và Rain ở riêng thì phải. Nhìn nụ cười hiền của mẹ đẩy ẩn ý thế cơ. Á, không lẽ mẹ biết chuyện của nó và Rain rồi?
-Này…
-???
-Đang suy nghĩ gì thế?
-Không. Đâu có gì.
-Đừng có suy nghĩ nhiều. Không tốt cho cái đầu đang bị thương này đâu. – Rain ấn nhẹ vào vết thương, dịu dàng nói.
-Blè, biết rồi!
-Ừm, tốt.
Rain nở nụ cười dịu dàng, bât giác nó đỏ mặt. Mới hai ngày thôi mà, tự dưng có cảm giác như xa cách lâu lắm ý. Liếc mắt nhìn Rain đang ngáp dài, nó mỉm cười, trong lòng dâng lên chút gì đó vui vui. May là nó đã tỉnh lại. Giang tay ôm lấy Rain, nó dụi đầu vào lòng cậu, lắng nghe tiếng tim đập, cảm nhận hơi ấm của Rain. Rain cũng đáp trả, siết nhẹ vòng tay rộng, để nó không thấy đau. Ngước đôi mắt trong lên nhìn, nó thỏ thẻ câu tiếng anh quen thuộc,
-Ai lớp diu. – Wind chu mỏ ở từ “diu”, điều đó làm nó trông thật đáng yêu. Rain nhất thời không kiềm chế được, chớp thời cơ hôn lên đôi môi ấy. Ban đầu cậu chỉ định hôn nhẹ thôi, nhưng không ngờ, lại mất luôn lý trí, hôn thật sâu. Nụ hôn như để lấp đầy nỗi nhớ trong hai ngày. Buông nó ra rồi, cậu vẫn còn tiếc nuối, lại chạm nhẹ môi mình lên môi nó, rồi mới chịu thôi. Wind nhăn mặt. – Sao lại…
-Tại vì mày chu mỏ, tao cứ tưởng mày muốn hôn.
-Biến thái. – Wind nói.
-Ừ. Cứ cho là vậy đi. – Rain nhún vai. – Biến thái mà cũng có người đâm đầu vào yêu đó thôi.
-Hừ, ai thèm yêu mày.
-Chứ đứa nào vừa nói “ai lớp diu”. – Rain nhại lại lời nói của nó. Wind tức, nhưng không nói gì được. Mà thôi, không cãi, hôm nay làm người yêu ngoan ngoãn vậy. Coi như là để đền bù cho hai ngày Rain chờ đợi nó tỉnh đi. Lại dụi đầu vào lòng Rain, nó thiếp đi lúc nào không hay. Đặt nó nằm trên giường, rồi Rain dắp chăn cho nó, bỗng dưng điện thoại trong túi rung lên. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cậu bước ra bên ngoài nghe điện thoại.
-Alô. Là cô?
***
Quán bar Blue Sky…
Tiếng nhạc ầm ĩ, đinh tai nhức óc. Trên sân khấu, anh chàng DJ hết mình hòa vào điệu nhạc sôi động. Phía dưới, những cậu bé, cô bé ăn mặc sành điệu, trông rất người lớn, không ai biết rằng họ vẫn đang học cấp 2, cấp 3. Quầy rượu, một vài người đang ngồi nhìn, nhâm nhi ly rượu trên tay, đôi mắt mông lung, có lẽ họ đến đây để cố loại khỏi đầu mình những chuyện không vui.
Tại một chỗ bàn V.I.P trên lầu 2...
-Em đẹp quá!
-Sao lại ngồi đây một mình vậy?
-Có cần bọn anh đến ngồi chung không?
Một cô gái xinh đẹp bị vây quanh bởi một đám con trai, cô nở một nụ cười khinh bỉ, bỏ ngoài tai những lời gạ gẫm của bọn họ. Trong chiếc đầm ôm sexy màu đen, hở lưng, cô gái trong thật quyến rũ, những đường cong được tôn lên, khiến người đối diện không thể không nhìn. Ly rượu trên tay đã lưng chừng, những giọt nước lầm tấm bên thành ly, cô vẫn đang chờ đợi một người. Mất kiên nhẫn, cô đứng dậy, từ phía trên lầu nhìn xuống, cô nhận ra bóng người quen thuộc đang chen chúc tìm kiếm ai đó, đôi mày cau lại. Cô gái mỉm cười.
-Em gái, sao em kiêu thế? Đến đây với bọn anh nào!
Những gã háo sắc lúc nãy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bạo dạn đến gần, vuốt nhẹ lên cánh tay trắng mịn. Cô gái ngay lập tức hất ra, và bị một tên nắm chặt cổ tay, kéo đi.
-Khốn kiếp! Chảnh vừa thôi chứ! Đừng thấy bọn này hiến mà làm tới.
Vừa lúc đó, một cánh tay khác kéo cô lại.
-Cái gì?!
-Buông ra! – Chàng trai với chiếc áo sơmi trắng, trừng mắt nói, tên háo sắc rùng mình, sợ hãi rụt tay lại.
-Gì chứ, thì ra có người yêu rồi. Đi!
Nói đoạn, cả đám bỏ chạy, buông một câu chữi thề. Lúc này, cô gái nhìn chàng trai, cười thích thú.
-Anh đến rồi.
-…
Chàng trai lập tức buông cánh tay của cô gái ra, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù có đôi chút thất vọng, nhưng không sao, cô đã quá quen với việc bị anh từ chối rồi. Ngồi xuống chiếc ghế êm ái, bên cạnh anh, cô ngọt ngào.
-Anh uống tí nhé?
-Không. Tôi muốn nghe cô nói. – Ly rượu chưa kịp đưa lên miệng đã bị chàng trai đẩy ra, anh nói bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt kiên định như cho thấy, anh đến đây chỉ để nghe cô nói cho xong rồi đi thôi. Cô gái bật cười.
-Haha, thật đúng là, lần nào anh cũng làm em cụt hứng hết. Được rồi. – Đặt ly rượu trở lại bàn, cô gái bắt chéo chân, ghé sát tai chàng trai, thì thầm – Em có một chuyện rất hay muốn nói cho anh nghe. Hãy lắng nghe cho kĩ nhé!
Cô gái đó là Kiều Như và chàng trai kia, không ai khác, chính là Rain. Cú điện thoại vừa rồi là do Kiều Như chủ động gọi đến. Cô ta nói rằng chính Thái My đã sắp đặt lên vụ tai nạn, chủ yếu muốn đe dọa Rain. Ông Shen không còn sống được bao lâu, cho nên, Thái My muốn “kéo” Rain về càng sớm càng tốt, để việc đính hôn trong ba tháng phải hoàn thành. Sau đó, cả tập đoàn sẽ về tay Vĩ và đương nhiên, khi con trai có quyền, thì chắc chắn bà ta cũng có quyền. Tuy nhiên, bởi vì Rain không ưa người đàn bà đó, lại thêm cậu không muốn rời xa Wind, nên mọi việc có hơi khó khăn.
-Thì ra đúng là mấy người dựng lên vụ tai nạn đó thật. Bà ta định dùng cách ngu ngốc đó để ép tôi chia tay ư?
-Em cũng biết anh không phải là người yếu đuối như vậy. Cho dù có làm thế nào đi nữa, anh cũng không buông con bé ấy ra, đúng không? – Kiều Như nhún vai – Nhưng làm sao đây, em thì chỉ dám khiến nó bị tàn tật một chút thôi, còn mẹ anh, em dám cá là giết người bà ấy cũng không ngán đâu. Chiếc xe đó lẽ ra phải đụng chết người theo đúng mệnh lệnh đấy. Lần này con bé ấy gặp may thôi, còn những lần sau thì sao? Em không nghĩ anh có thể bảo vệ được nó mãi đâu,à, trừ khi như em nói: 24/24.
-Khốn kiếp! Đính hôn thì được thôi, nhưng tại sao tôi phải đính hôn với cô và còn phải ở nơi mà họ sắp đặt chứ?
-Ây da, anh làm em hơi đau lòng đấy! – Kiều Như cười – Thật ra thì, có một vài chuyện bí mật em biết về Thái My, cho nên, nếu không phải em, thì không ai được cả. Còn cái chuyện sống ở đâu ấy, nó nằm trong thỏa thuận với ông Shen. Lão già đó lúc nào cũng nghĩ ra mấy cái trò tai quái. Nếu anh và anh trai đã đính hôn mà không sống chung cũng không được.
-…
Rain im lặng. Nếu nói như Kiều Như thì, Thái My sẽ bất chấp thủ đoạn để có thể hoàn thành mục đích. Và cậu, đương nhiên sẽ không thể ngăn cản được gì. Một thằng học sinh cấp 3, có cái gì trong tay mà đấu lại được với một kẻ có quyền lực như vậy chứ? Giả dụ lần này cậu có bảo vệ được Wind, thì lần sau, lần sau nữa, chắc gì cậu cũng bảo vệ được. Huống hồ, bà ta toàn nhằm vào lúc Rain sơ suất mà tấn công. Không khéo chính cậu sẽ đưa Wind đến với cái chết mất. Rain vò đầu, bứt tai, cậu không biết nên làm thế nào mới đúng. Chẳng lẽ lại phải theo bà ta thật?
-Thật ra…em có một cách này rất hay. – Kiều Như cười ẩn ý – Nhưng quan trọng là, anh có muốn hợp tác hay không?
-…
Thấy mình đã thu hút được sự chú ý của Rain, Kiều Như cười thầm trong bụng. Cô tiếp tục nói.
-Anh cũng biết gia đình em cũng rất có thế lực đúng không?
-…
-Em sẽ giúp anh! – Kiều Như tuyên bố, nhìn thẳng vào mắt Rain – Với một điều kiện, anh…phải đính hôn với em. Em sẽ giúp anh có một chỗ đứng trong tập đoàn của ba, lúc đó, anh cũng sẽ nắm trong tay quyền lực, địa vị, muốn đấu lại Thái My không khó chút nào. Anh yên tâm, so với Kasel, Villy chỉ thua có một tẹo thôi.
Ngừng một chút, Kiều Như nói tiếp.
-Bằng cách đó, Thái My chắc chắn sẽ phải nhường nhịn anh. Và người con gái anh yêu cũng sẽ an toàn. Chẳng phải anh rất yêu con bé ấy sao? Em không nghĩ, anh muốn nó gặp nguy hiểm mãi như thế. Chỉ khi có tiền trong tay, tương lai của anh, và cả của nó mới được đảm bảo. – Liếc nhìn Rain, Kiều Như cười gian, thì thầm – Chẳng phải, anh ghét bà ta lắm sao? Thái My khinh thường anh, cho dù không thể chối bỏ việc anh là con của bà ta. Trong mắt người đàn bà đó, anh chẳng khác nào một đứa con hoang, một thứ nhơ nhuốc. Bà ta chưa bao giờ muốn anh tồn tại. Và giờ bà ta lại coi anh như một công cụ để lợi dụng, thậm chí còn hại người anh yêu. Anh không tức sao?
-…
-Anh thực sự chưa bao giờ muốn trả thù ư? - Kiều Như dụ dỗ - Theo em, chứng minh cho bà ta thấy, anh đáng được sinh ra, được ton tại, anh không hề bẩn thỉu...
-Chẳng phải cô cùng phe với bà ta sao? - Im lặng hồi lâu, Rain lên tiếng.
-Đó là vì em nghĩ bà ấy có thể giúp em có được anh nhanh chóng. Nhưng em đã nhầm.
-Vậy cô nghĩ với cách này cô sẽ có được tôi?
-Đáng để thử lắm chứ.
-Cô thừa biết tôi sẽ không bao giờ rời xa người đó, đến với cô mà.
-Anh à, sao anh không nghĩ thế này. - Kiều Như phân tích - Hãy xem đây là một bài kiểm tra tình cảm đi. Rời xa nó, đến bên em, để xem tình cảm của nó dành cho anh thế nào. Anh không muốn biết sao?
-...
Kiểm tra tình cảm? Chưa bao giờ Rain nghĩ đến chuyện đó. Tình cảm của cả hai không phải đang bền chặt lắm sao? Cần gì kiểm tra chứ.
-Anh sợ?
-...
Tại sao cậu lại sợ? Wind chỉ yêu một mình cậu thôi mà. Còn ai có thể xen vào giữa 2 người đâu. Không phải sợ mà là cậu tin tưởng nó. Là tin tưởng mà. Andy ư? Không thể đâu. Nhưng tại sao đôi lúc ánh mắt của Wind lại lơ đễnh? Lúc đó nó đang nghĩ gì? Về ai? Lỡ...Wind chưa thực sự trao hết tình cảm cho cậu thì sao?
-Được rồi. Anh cứ suy nghĩ đi. Em ra nhảy đây.
-Khoan đã. Tôi...muốn thỏa thuận. - Rain níu tay Kiều Như.
Kiều Như mỉm cười, con mồi đã sập bẫy.
-Ok...!
***Chương 17 (tiếp)


Lại một ngày chủ nhật đẹp trời.

Nó đã được xuất viện vài ngày trước rồi, và hiện giờ rất là khỏe khoắn, sinh lực dồi dào. Có thể nói là, Wind siêu nhân đã trở lại. Haha. Bây giờ Wind đang dạo bước trên con phố tấp nập, sầm uất trong chiếc quần short jean, áo sơ mi hồng buộc trên bụng. Con phố Cầu Vồng rực rỡ màu sắc của những cửa hàng thời trang, những trung tâm vui chơi, quán bar, và tràn ngập trong bầu không khí trong lành buổi sáng là mùi hương thơm lừng từ những tiệm ăn, nhà hàng dọc đường. Tiếng người người qua lại, trò chuyện rôm rả. Đôi chân thoăn thoắt chạy nhảy từ nơi này sang nơi khác, cuối cùng nó cũng đã chịu dừng chân tại một cửa hàng áo cưới tên White. Ngước mắt nhìn những bộ áo cưới trắng tinh, lộng lẫy, bất giác, Wind bị mê hoặc. Những chiếc áo cưới với làn váy dài, mỏng manh, tầng váy xếp chồng lên nhau, bồng bềnh, cứ như có ai đem mây may lên đó vậy. Một cảm giác lạ dâng lên, nó muốn được mặc áo cưới.

-Này… - Tiếng gọi của Rain vang lên, cậu mệt mỏi, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Chỉ mới quay đi một chút thôi, là chẳng thấy Wind đâu. Báo hại cậu phải chạy vòng vòng, lo lắng đảo mắt tìm kiếm bóng người nhỏ nhắn, tinh nghịch, không chịu nghe lời.

-A, đuổi kịp rồi à? Oái!

Một cái búng trách móc vào giữa trán, Wind chu mỏ xuýt xoa. Có làn gió thoảng qua, mang theo không khí se se lạnh làm nó chợt khẽ rùng mình. Cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?

Soạt. Chiếc áo khoác được phủ lên thân hình nhỏ nhắn của Wind làm nó hơi bất ngờ.

-Ơ?

-Sao lại ơ? Không phải mày đang lạnh à?

-…

Phải, đúng là nó có run, khẽ thôi, vậy mà cậu cũng nhìn ra sao? Co mình vào chiếc áo khoác mang mùi hương dễ chịu của Rain, nó cảm thấy thật ấm, khóe môi khẽ mỉm cười. Phía sau lưng nó, vài chiếc lá vì bị gió lay động mà khẽ buông xuống, xoay xoay giữa không trung, nhẹ nhàng rơi trên nền đất. Hình ảnh đó lọt vào mắt Rain, bất chợt vẽ nên trong lòng cậu những cảm xúc lạ. Trước mắt cậu, không phải là một thiên thần với vẻ đẹp thuần khiết, không phải là một thiên thần với đôi cánh trắng, cũng không phải là một thiên thần đầy nữ tính và dịu dàng. Trước mắt cậu, chỉ là một cô gái, nhỏ nhắn, đáng yêu như một bông tuyết nhỏ, khiến cho người ta thoạt nhìn cứ tưởng là yếu đuối, rất muốn che chở, bảo vệ. Nụ cười ngây ngô, hai má ửng hồng, ánh mắt mơ màng kia…thật sự khiến cậu không thể kiếm lòng.

-Rain, tụi mình đi ăn đi…hơ? N…này… - Một cái ôm bất ngờ làm nó lúng túng, không biết nên làm thế nào. – Sao…sao lại…

-Suỵt. Im lặng nào! – Rain thì thầm vào tai nó, làm vành tai hơi nóng lên. – Một chút thôi, chỉ một chút thôi.



-Ahahaha…thắng rồi, knock-out nhá. – Wind cười khoái chí sau khi vừa dành được điểm cao nhất trong trò chơi vừa rồi.
Hiện tại thì nó đang ở Trung tâm Giải trí Wonderland. Đây là Trung tâm giải trí lớn nhất thành phố với nhiều loại hình mua sắm, vui chơi giải trí đa dạng, có cả nhà hàng ẩm thực, quán café sang trọng,…Mỗi năm, Wonderland lại nâng cấp, sao cho hiện đại hơn, sang trọng và đẳng cấp hơn.

-Ha, thật là thích! – Ngồi xuống chiếc ghế kiểu thanh lịch trong quán café Bing Bing, nó khoan khoái hớp một ngụm Cappuchino, cảm giác ngọt ngào lan khắp miệng. Liếc nhìn Rain, cậu đang nhìn vô định, đôi mắt huyền đầy trầm tư. Là do nó tưởng tượng hay đôi mắt ấy thấp thoáng một nỗi buồn không tên, đôi mắt ấy lộ rõ sự phân vân, đầy lo lắng, và như sắp bật khóc. Tựa cái ôm lúc nãy, Wind cảm nhận được, cái ôm ấy, có chút gì đó là lạ. Cứ như là…sau này không còn cơ hội như vậy nữa?! Như một cái ôm cuối…

-Ưm…Rain à…

-Sao?

-Mày…có gì không vui…hả? – Nó ngập ngừng, đan ngón tay vào nhau.

-Sao lại hỏi vậy?

-Ừm…vì… - Nó bóp chặt tay, liếc nhìn Rain – Vì, ừm…trông mày có vẻ đang lo lắng gì đó. Vì tụi mình là…người yêu, cho nên, có gì thì mày cứ tâm sư với tao nè.

-… - Rain im lặng, rồi bất giác phì cười.

-Ơ? – Nó ngơ ngác, trố mắt nhìn Rain đang tiến đến, cụng nhẹ trán của cậu vào trán của nó, nở nụ cười trìu mến.

-Đang quan tâm chồng đấy à, vợ yêu?

-Há?! – Nó đẩy Rain ra, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ lên. Rain cười thầm, thế nào cũng hét lên là “ai thèm quan tâm” cho mà xem. Nhưng lần này, có vẻ cậu đã lầm. Tuy có chút xấu hổ, nhưng Wind vẫn cố gắng nói ra những lời mà nó cho rằng…rất khó nói trước mặt Rain, đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước. – Phả…Phải. Là quan tâm. Cho nên, có chuyện gì buồn, thì nói ra nhé, có được không?

-…

Ây cha, sao im lặng vậy ta? Wind đã cố gắng nói ra như vậy rồi mà. Híc, chẳng phải vì con Vy bảo nó phải “tỉnh cảm” một chút thì…có lẽ đã chẳng ngượng thế này.

-Được rồi. Không sao đâu. Không có gì hết đâu. Đừng lo, nhé? – Rain dịu dàng xoa đầu nó. Cảm thấy lâng lâng sau khi nhận được sự ấm áp từ bàn tay đó, Wind ngoan ngoãn gật đầu. Rain đứng dậy, nhìn đồng hồ, hào hứng nói. – Cũng đến giờ rồi, chúng ta đến đó đi.



So Kul café là quán cà phê được yêu thích nhất gần đây. Quán có địa thế rất đẹp, rộng rãi. Tầng 1 trông như 1 quán cà phê bình thường; tầng 2 yên tĩnh, ấm cúng, nhìn được ra ngoài, rất thích hợp cho các đôi yêu nhau; tầng 3 có thể coi là thú vị và ồn ào nhất, có nhạc sống, và một sân khấu nhỏ, thường thì mỗi tuần sẽ có một vài người đăng ký biểu diễn ở đây. Hôm nay khá vắng khách đến tầng 3.

-Wind! – Vy vẫy tay ra hiệu cho nó.

Wind kéo tay Rain chạy đến chiếc bàn đã được ghép lại bởi ba chiếc bàn khác. Ngồi xung quanh là những khuôn mặt khá quen thuộc: Vy, Hoàng, và một vài người bạn cũ.

-Chị Wind, lâu rồi không gặp! – Vũ, một cậu đàn em lớp dưới rất sùng bái Wind năm cấp 2 lên tiếng. Cậu ta đứng dậy, đưa tay ra. Hiếu ý, Wind cũng đưa tay ra, cả hai cùng chào nhau bằng kiểu bắt tay thân mật ngày xưa.

-Yo, nhóc, dạo này khỏe chứ hả?

-Khỏe như vâm. Haha. – Cậu nhóc cười tươi rói, chiếc đầu bờm ngựa trông khá hợp với khuôn mặt và cả bản chất của một tay rap.

-Làm sao em biết mà đến đây?

-Chị Vy gọi. Bất ngờ không, em có mang cả quà cho chị này! – Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch. Chợt phát hiện có một khuôn mặt lạ hoắc đang nhìn mình, cậu thắc mắc – Còn đây là…

-À, là…Rain. Cậu ấy là, ừm, bạn trai chị. – Wind giới thiệu.

-Chào anh. – Vũ lễ phép.

-Chào. – Rain lịch sự chào lại.

-Ái chà, ghê quá ha! Lâu rồi không gặp, nhóc Phong ngày xưa khác hẳn nhỉ? – Lucy, cô nàng đỏng đảnh của hội chen vào. Cô hất mái tóc xoăn tít ra sau, vừa nhai sin-gum vừa nói. – Tao cũng không ngờ là chúng mày lại quen nhau đấy! Haiz, chuyện đó đâu ai ngờ?

-Ahaha… - Wind ngại ngùng.

-Ầy, bà vô duyên quá! Ghen tỵ thì nói đại đi. – Vân, cô nàng nhí nhố ngày xưa cũng đến. Hôm nay diện hẳn một bộ đầm xanh biển cơ đấy.

-Nè, nè…ai thèm ghen tỵ chứ! Tui cũng có bồ mà! – Lucy cãi.

-Ủa, chứ không phải chia tay rồi hà?

-Làm gì có. Nói bậy. Tụi này đang rất hạnh phúc. – Lucy mơ màng.

-Ai cần quan tâm mày có hạnh phúc hay không? – Vy lúc này mới lên tiếng. Nhỏ kéo chiếc
ghế bên cạnh rồi nhìn Wind. – Mày ngồi đi, cả Rain nữa.

-Ừm.

-Ơ trời, nhỏ này, mày dám sốc tao à? – Lucy tức giận.

-Cũng thường thôi – Vy nhún vai. Lại bắt đầu một trận cãi vã inh ỏi. Từ cấp 2 đến giờ vẫn vậy. Thật là…Nếu không có Hoàng và Vũ can ngăn thì chắc đến tết năm sau vẫn còn cãi mất.

Nhập tiệc, ai cũng hào hứng kể lại những kỷ niệm ngày xưa, sau đó là thay nhau hỏi thăm chuyện mới. Tiếng nói cười âm vang cả một tầng lầu. Ban đầu, Rain còn khá trầm lặng, nhưng đến giữa tiệc thì cậu cũng cởi mở hơn nhiều. Wind mừng thầm trong lòng. Cậu đã vui hơn một chút rồi.

Đồng hổ điểm mốc 6 giờ 30 tối, quán đang phát bài Safe and Sound của Taylor Swift. Bài hát có âm điệu nhẹ nhàng như hơi thở, lắng đọng lòng người. Dưới ánh đèn rực rỡ, nó đưa mắt nhìn Rain bị kéo ra góc bàn bên kia, Lucy và Vân bắt đầu tra khảo về nó và cậu, lại thêm Vy đốc vào những câu chuyện “nhạy cảm” làm cậu ngượng ngùng, hơi cau mày lại. Wind bất giác mỉm cười.

-Chị khác trước rồi. – Vũ bất chợt lên tiếng.

-Sao?

-Chị xinh hơn, dịu dàng hơn, và nữ tính hơn nhiều lắm. – Hớp một ngụm nước, Vũ nhận xét. Cậu nhóc toe toét cười. – Phải chi lúc trước em “cua” chị nhỉ?

-Nhóc khùng. – Wind dí tay vào trán cậu nhóc, cười cười. Phải rồi, nó cũng đã thay đổi nhiều. Gần đây, nó không còn nghĩ đến việc đánh nhau hay quậy phá nữa. Bây giờ, nó lo lắng nhiều hơn về học hành, quần áo, da mặt, những thứ mà ngày trước nó khá xuề xòa. Có lẽ, khi yêu một ai đó, ta luôn muốn được là người giỏi nhất, đẹp nhất trong mắt người đó, phải không nhỉ?

Tiếp sau đó là màn quậy phá của Vân và Lucy trên sân khấu. Đến cả Hoàng và Vũ cũng tham gia. Có lẽ đây là lần đầu tiên, nó thấy được một mặt khác của Hoàng. Anh chàng năng động cực kỳ, hát hết bài này sang bài khác, còn Vy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, miệng lặp đi lặp lại câu “Tôi không quen anh ta”. Vân và Vũ song ca bài “Ngôi nhà hoa hồng” khá hay, nhưng còn Lucy, cô nàng bập bẹ tiếng Anh với bài “Love you like a love song”…hơi bị “khiếp”. Cả đám được một phen cười đau bụng khi Vũ rút dây micro ra, làm Lucy đang hát bị cụt hứng, cả hai rượt nhau suýt làm rơi cả ly tách, bị mắng cho một trận.

-Chúng ta chơi trò Pocky đi. – Vũ đề nghị, cậu nhóc giơ hộp bánh que phủ Sôcôla lên.

-Được được, hay đấy! – Lucy hào hứng.

-Vậy chúng ta bắt dầu thôi. Ai sẽ chơi trước đây?

-Nhân vật chính. – Vy cười gian, chỉ vào Wind. Nó giật mình, xua tay.

-Gì cơ? Khoan…khoan…không được. Tại sao lại là tao chứ?

-Mọi người bỏ phiếu mà, phải không? – Vy nhún vai, quay sang hỏi 4 người kia. Mọi người gật gù đồng tình. Khoan đã, sao cả Rain cũng gật đầu vậy? Nó phản đối kịch liệt.

-Không là không! Tao nhất định không chơi. Mày ép là tao tự tử đó!

-Được thôi. – Lần đầu tiên trong đời, Vy dễ dàng đồng ý. Wind thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại rơi ngay vào trạng thái sợ sệt, bởi vì người Vy chọn lựa lần này lại là… – Vậy…Rain bắt đầu trước nhé? Cậu có thể chọn người sẽ chơi với mình.
Wind há hốc miệng nhìn cô bạn thân, còn Vy thì chỉ nhếch mép. Rain cầm hộp bánh do Vũ đưa, rồi quay sang nhìn nó. Cậu cười gian.

-Chơi chứ, honey?

-Hơ…

-Nếu mày không chơi tao sẽ chọn người khác đó.

-…

Pocky là một trò chơi khá thú vị. Lúc bắt đầu, mỗi người sẽ ngậm một đầu của que bánh, rồi sau đó từ từ ăn vào, khi cả hai chạm đến giữa que, người đầu tiên quay đi sẽ là người thua cuộc. Nhưng, thường thì, trò này sẽ kết thúc bằng việc “môi chạm môi”. Pocky giống như một cái cớ để người ta hôn nhau ấy.

-Sao hả? Nếu mày không chơi, thì tao sẽ chơi đó. – Lucy nhướn mày, trêu chọc. – Tao sẽ dươc hôn bạn trai mày đấy nhóc! Chắc là thù vị lắm…

Phải rồi, nếu nó không chơi, thì Rain sẽ bị người khác hôn. Wind không muốn như vậy chút nào. Tư dưng nó lại ghét Vũ quá, chắc chắn là cậu nhóc cố tính bày ra trò này đây mà. Xem cái mặt khoái chí kia kìa. Đáng ghét!

-Được…tao sẽ chơi. Có gì phải sợ đâu chứ!

-Ok.– Vy vỗ tay cái bốp, rồi bắt đầu ra luật. – Người thua sẽ phải nghe theo bất cứ yêu cầu nào của người thắng, được chứ?

-Hả? – Nó bị sốc lần thứ hai. Cái luật quái gở gì thế này?

-Chà, có vẻ tao sẽ thắng chắc rồi. – Rain nhếch mép. – Để suy nghĩ xem, nên yêu cầu mày làm gì đây? Múa khảo thân có vẻ thú vị…

-Gì? – Wind đỏ mặt, nghiến răng. Rain kiếm đâu ra tự tin vậy chứ? Nó có cảm giác mình bị khinh thường. Đáng ghét. – Trận đấu chưa bắt đầu. Đừng vội kết luận.

-Thế nào? Có dám cá không? – Rain nhìn nó thách thức.

-Chơi thì chơi. Chỉ cần cầm cự đến phút cuối là được chứ gì? Và nếu tao thắng, mày phải nghe theo lời tao, nhớ đấy! – Wind lớn tiếng, chấp nhận thách thức. Nó chắc chắn sẽ không thua đâu.

-Ok ok. Bắt đầu nào!

Rain rút que bánh ra khỏi hộp, đẩy một đầu vào miệng Wind, còn đầu kia cậu ngậm lấy, một tay cậu đặt lên thành ghế bên đầu Wind. Rain nhe răng cười, nụ cười thách thức đó khiến Wind càng quyết tâm phải thắng. Năm người còn lại chăm chú nhìn, họ sắp được xem một màn kịch “hot”.

Nó chủ động di chuyển trước, và Rain cũng nhanh chóng di chuyển theo. Gần đến giữa que, Rain dừng lại, ngắm nhìn nó – kẻ đang vừa nhắm mắt vừa cố gắng nuốt hết que pocky – hai má ửng hồng, hàng lông mày chau lại, môi không ngừng di chuyển, trong lòng cậu rạo rực…Lớp sôcôla tan trên đầu lưỡi, béo ngậy.

Chỉ còn cách Rain cỡ 2cm nữa, Wind dừng lại, hé mắt nhìn que pocky, chỉ một chút nữa thôi. Đang cảm nhận sự chiến thắng, nó hơi bất ngờ khi thấy Rain nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy mê hoặc làm tim nó đập nhanh hơn. Híc, bộ Rain không để ý đến mọi người xung qunh sao. Họ đang nhìn chúng ta đấy! Mặt nó hoàn toàn đỏ, Wind thực sự không dám nhìn thẳng vào Rain nữa, nhưng nếu quay đi, nó sẽ thua mất.

Đáng ghét, thế này gọi là ăn gian phải không?

Nó lại kiên trì, cố gắng mặc kệ khuôn mặt đỏ lựng, nắm chặt ngực áo của Rain, nhìn thẳng vào mắt cậu. điều đó làm Rain rất thích thú. Môi của cả hai lại bắt đầu di chuyển. Sức nóng tăng lên, khuôn mặt của cả hai đã không thể nào gần hơn được nữa, đôi môi chạm vào nhau. Miếng bánh cuối cùng sắp bị chiếc lưỡi láu cá của Rain giựt mất rồi. Đang khóc thầm trong lòng vì sắp thua, Wind bất ngờ bị kéo đi mà không kip phản ứng gì. Cả mọi người xung quanh cũng đều bất ngờ, ngoại trừ Vy.

Đến một góc khuất, Rain dừng lại, cả hai cùng thở hổn hển. Nó thắc mắc không biết vì sao mình lại bị kéo đi như vậy, nhưng chưa kịp hỏi gì, nó đã bị chăn lại bởi một nụ hôn. Rain dường như đã mất kiểm soát rồi, cậu ép nó vào tường, giữa hai cánh tay rắn chắc đang kéo hai cánh tay yếu ớt của nó sang hai bên, đôi mổi dính chặt lấy đôi môi. Đến lúc này, Wind mới nhận ra mục đích của trò chơi. Nó đã hoàn toàn bị lừa ngay từ đầu mất rồi. Chính là Vy muốn trêu chọc nó đây mà, cô bạn thân muốn thử độ kiềm chế của Rain nên đã bày ra trò này. Không chỉ dừng lại ở môi, Rain còn trượt lưỡi vào, đón lấy những mảnh vụn còn sót bên trong miệng nó. Đầu lưỡi láu cá đang bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp. Nụ hôn sâu, ướt át, và mãnh liệt, làm Wind mềm nhũn, không tài nào thở được, đầu gối không còn vững nữa. Nó vẫn còn đang rất mệt vì cuộc chạy bộ lúc nãy.

Phải rất lâu Rain mới chịu buông nó ra. Lúc kết thúc, cậu vẫn còn vương vấn không chịu rời. Vị sôcôla vẫn cứ ngọt ngào trong miệng. Rain đưa ngón tay cái quệt vệt sôcôla dính trên môi nó, rồi đưa lên miệng liếm, khuôn mặt lộ rõ sự thõa mãn như vừa được nếm một món ngon.

-Ngọt lắm…! – Rain vuốt mái tóc dài, thì thầm.

-Con sói tham lam, biến thái! – Nó đánh một cái vào ngực Rain, trách móc.

-Nếu không thích mày có thể từ chối, mày biết mà. – Ran lần lên khuôn mặt đỏ ửng, nóng ran của nó, nói.

-Đáng ghét! Xấu xa!

-Ừ. – Lại nữa rồi. Nâng khuôn mặt đỏ lựng của nó lên, Rain lại nhìn nó bằng ánh mắt si mê. Con sói đói này lại muốn ăn nữa rồi.

Có tiếng mưa tí tách ngoài hiên, làn gió se lạnh thoảng qua, mang theo mùi hương của đất hơi khó ngửi. Mưa rơi lộp bộp trên những chiếc lá to, rào rào trên những mái tôn của nhà bên cạnh, có tiếng người vừa chạy vừa rủa thầm trong màn mưa. Cơn mưa ồn ào và bất chợt. Nhưng, mưa cũng là lý do để biện hộ cho cái ôm hôn ấm áp lúc này.

Cái ôm chặt thật chặt. Nụ hôn thật sâu.
Một câu nói "Anh yêu em."

Ngỡ như thời gian ngưng đọng lại.
Ngỡ như trái đất đang ngừng quay.
Ngỡ như không gì có thể chia cắt được hai người.

Dẫu sao, cũng chỉ là ngỡ như thôi…
+++
Đọc tiếp: Tao Yêu Mày! Thằng Điên Ạk - Phần 6
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :10709
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh