- ....nhìn lại đi.. đó chỉ là 1 đứa con nít.. (ức chế cấp độ 2..)
‘Con nít’ ?!? Sao lại bảo nó là con nít... nó giống con nít ở điểm nào chứ ?
- Các anh ko thấy thái độ của nó sao ? – tên đó quay ra chỉ tay vào nó và cau có phân bua.. - ..con nhỏ mất dạy (bực mình cấp độ 3), chẳng có chút xíu tôn trọng đàn anh gì hết.. (cay cú cấp độ 4).. coi mặt cứ tưởng tiểu thư đài các chứ nó vừa non (điên tiết cấp độ 5) vừa xanh (nổi khùng cấp độ 6) lại thích chơi bạo lắm (bốc hỏa cấp độ 7).. chỉ là 1 con nhóc thôi mấy đại ca (sôi máu cấp độ 8).. nhìn lại con nhỏ đó đc điểm nào nào ,..ngực thì lép (cay mũi cấp độ 9), lại còm nhom (tức mình cấp độ 10).. nhìn cái mặt ngu dễ sợ.. (tử khí bốc ra ngùn ngụt... độ nóng vượt lên với vận tốc ánh sáng lên trên cấp 20).. loại như các anh, ko giở trò hội đồng thì ko đối phó nổi với 1 đứa con nít, Phật tổ cũng phải bực mình..
Tên đầu tổ quạ nói liến thoắng 1 thôi, 1 hồi mà ko để ý đến quả bom nổ chậm đang đứng ngay đằng sau, nó điên tiết thật rồi, lũ côn đồ quay ra nhìn nó chằm chằm.. còn nó thì.. mặt nóng bừng, mắt đỏ gay.. tử khí bốc ngùn ngụt, cả bầu trời u ám dễ sợ.. xung quanh còn có các tia lửa điện phát ra xoẹt xoẹt, nó thì như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả cái lũ xung quanh.. (biết ngay là sẽ có thằng phải lết đất..)
- Nãy giờ.. – nó nói bằng 1 giọng lạnh tanh, rồi vặn cổ.. bước từng bước chân cũng kêu lên rắc rắc.. -..ng làm chị bực mình nhất... CHÍNH LÀ CHÚ MÀY ĐẤY !!!
Nó gào lên và khi mọi ng chưa kịp nhìn cái gì thì trong nháy mắt.. tất cả bọn côn đồ đã bị nó hạ gục bằng những món võ xưa nay chưa ai từng thấy, đồng thời khiến cho cả lũ lăn quay ra đất, ngất lịm.. tên lôi thôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.. thì đã bị đo ván ngay lập tức.. nó cau có nhìn lại tên chết tiệt dám giở cái giọng vừa đấm vừa xoa với nó.. khiến nó bực mình ko thể chịu đc, đáng nhẽ nó đâu đến mức bực mình như thế đâu.. chỉ tại cái tên lắm mồm đó.. (=.=’’ thấy tên đó chị ý liên tưởng đến hắn ấy mà..)
Tất cả những hành động đó, đã có 1 ng chứng kiến tất cả.. cô khẽ nhếch mép cười.. giờ cô đã hiểu sức mạnh thật sự là đây.. là nó.. ng mà cô hằng tìm kiếm..
Nó vừa về nhà thì phát hiện ra hắn đã ngủ từ lâu.. nó bước vào nhà bếp thấy trên bàn có mẩu giấy cùng với vài món ăn nhẹ.. ‘này, heo đất, khi nào về nhà thì ăn đi, tôi chuẩn bị cho cô đấy.. cô bỏ đi như vậy ai cũng lo cho cô lắm.. sau mà còn có kiểu đó nữa tôi sẽ bắt cô học gần 100 bài hát mà xem’.
- Hừ.. – nó ném mẩu giấy ko thương tiếc vào thùng rác rồi tiến về phía tủ lạnh, khuôn mặt thì lạnh tanh bất cần.. -..thừa thãi.. 1 lũ ngốc.. làm như ai cũng trẻ con ko bằng..
Nó lấy 1 hộp sữa và uống ừng ực, bỗng trong đầu nó vang lên 1 giọng nói, 1 hình ảnh rất quen thuộc: ‘..Vì.. tôi cần cho cô ấy biết..cảm giác khi được ng khác bảo vệ là như thế nào, tôi muốn cô ấy cũng có cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống như mọi ng, chứ không chỉ nghĩ đến việc giết chóc.. Tôi muốn cô ấy.. cũng có thể cười chứ không chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tôi muốn cô ấy được sống 1 cuộc sống chứ không chỉ tự dằn vặt về những điều mình làm.. muốn cô ấy có thể sợ hãi những điều bình thường chứ không phải là chính mình.. tôi muốn cô ấy phải tin tưởng vào bản thân mình hơn..’’.. nó khẽ mỉm cười, chẹp miệng rồi thở dài..
- Tên ngốc..
Bỗng nhiên trong đầu nó hiện lê những hình ảnh đáng sợ, hình ảnh khi nó đánh ng khác, hình ảnh khi nó cáu giận, hình ảnh khi những tia đỏ hằn lên khiến đôi mắt của nó vô hồn và giết chóc, hình ảnh khi nó suýt chút nữa làm hại hắn.. những hình ảnh ấy khiến cho nó mất kiểm soát.. mắt nó lại gằn đỏ.. rồi nó tự nói 1 mình..
- Cái gì chứ.. mình mong đợi gì ở tên đó, hắn sẽ bảo vệ mình ư? Cho mình xuống nước để ngăn chặn mình như hôm nay sao? Hắn sao có thể chấp nhận 1 con quỷ như mình… mình là ác quỷ.. điều đó không thể… sống là phải ở trên tất cả? đó là lí do để mình tồn tại.. mình sẽ không thua kém ai.. hư.. đó là điều không thể.. sống như 1 ng bình thường ư? Không bao giờ có thể bình thường, muộn rồi.. không ai chấp nhận mình, không có ai chấp nhận mình.. thật thảm hại.. thật thảm hại.. sau tất cả, và giờ mình cũng chỉ có 1 mình mà thôi..
Tiếng chuông điện thoại reo vang.. cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, cắt đứt khoảng thời gian nó đang tự dằn vặt bản thân.. nó lạnh lùng nhấc máy..
- Nghe! (lạnh lùng.. âm 1000 độ C)
- A lô.. – đầu dây bên kia.. giọng 1 ng phụ nữ vang lên - .. Nguyệt Nga hả? dì đây, dì đang trên đường về này, sáng mai là dì sẽ về đến nơi.. cháu báo với Minh Tuấn hộ gì… nhé!! (nghe sao mà gian thế..)
- Vâng.. – nó lạnh lùng trả lời.. (âm 2000 độ C)
Nghe giọng bà dì mà sao nó thấy gian gian quá đi mất, nhưng nó chậc lưỡi, phải đi ngủ, thì ít ra mai nó sẽ trở lại bình thường để mà đối phó với hắn, bà dì ma quái, và con nhỏ Evil đen đủi nữa.. chứ cứ lạnh lùng thế này dễ mất bình tĩnh lắm.. rồi nó sẽ lại khiến cho những ng xung quanh buồn.. nụ cười của Thảo Uyên, sự tinh nghịch của Kim Anh.. tất cả rồi sẽ biến mất khi nó.. mất tự chủ..
4 giờ 15 phút, nó tỉnh dậy, hôm nay nó thấy khoan khoái khác thường, nó thấy vui vẻ mặc dù chả nhớ rõ hôm qua chính xác xảy ra chuyện gì.. nó chỉ nhớ mang máng là hắn có đẩy nó xuống nước cho nó no nước thôi(=.=’’ trí nhớ con bé này có hạn), nên hôm nay nó sẽ cho hắn biết tay, nó lén lút mò vào phòng hắn, rồi sau đó.. hí hoáy.. lắp đặt hàng đống bẫy trong phòng hắn.. (bẫy gì thì sáng ra khắc biết..).. xong rồi cười khì khì rồi bò ra khỏi phòng hắn rất gian…
- Á à… chẹp chẹp.. – nó đang bò ra khỏi phòng hắn 1 cách rất cẩn thận thì gặp ngay 1 cặp chân dài ơi là dài… nó ngước lên nhìn thì, ối, bà dì của hắn đang đứng khoanh tay, đeo kính, đồng thời nhìn nó với 1 ánh mắt gian gian khiến nó hết hồn.. - ..thế,… hai đứa đã làm gì lúc dì đi hả? haizz… tiến xa thế rồi cơ á? Ôi, bọn trẻ thời nay.. (=.=’’ trong đầu bà cô biến thái này nghĩ những cái gì vậy không biết..)
- Hả? – nó không hiểu trong đầu bà cô ế chồng đang nghĩ cái gì nữa.. chỉ có giỏi suy diễn linh tinh.. nó bực mình rồi đó nha.. – Cái…
4 giờ 29 phút 50 giây sáng ngày hôm đó (hắn đã dậy là đúng từng phút từng giây mà..).. khi nó và bà dì đang ngồi đối diện nhau, mỗi ng cầm 1 tách trà rất bình thản đưa lên miệng nhấm nháp, chân vắt chữ ngũ rất điềm nhiên, nhìn hai ng này gian không thể tả đc..
- 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – cả hai ng cùng lên tiếng.. (4 giờ 30 phút tròn)
OẠCH… BỊCH… BỐP…
- 3 giây, 50 000.. – dì hắn lên tiếng.. (gì đây ta?)
- Không… 5 giây.. 50 000 – nó bình thản nói chen vào.. (gì đây hả trời..?!?)
- 1, 2, 3.. – bà dì và nó cùng đếm, nó để ý và cảm thấy rất khoái chí khi thấy mặt bà dì thể hiện rõ sự thất vọng khi đếm qua số 3, bà dì khẽ đưa 1 ngụm trà lên miệng nhấp.. – 4, 5.. (@_@)
- CON HEO ĐẤT KIA…. – Khỏi nói cũng biết, là hắn đang rất bực mình và cay cú khi mới sáng đã bị chơi xỏ.. (tội nghiệp)
Hắn lạch bạch đứng dậy, nhìn lại tác phẩm nghệ thuật của nó.. dưới giường.. thay thế đôi dép đi trong nhà là đôi giày trượt patin.. chỉ cần dẫm phải là trượt ngã tẹt mông.. hắn hậm hực phi ra khỏi phòng, không quên tặng cho cái thứ vừa làm hắn ngã 1 cú sút bay ra ngoài cửa sổ… (bực mình quá mà..)
Phía dưới nhà, bà dì và nó lại nhấp 1 ngụm trà và cười rất nham hiểm.. (mức độ gian đang tăng cao)
- 5 giây.. - .bà dì lên tiếng.. (vẫn còn nữa ?!?)
- Cháu nghĩ chỉ có 4 giây thôi.. -..nó cầm chiếc bánh quy lên miệng cắn 1 miếng rồi khẽ trả lời..
- Để xem.. – bà dì cũng cười gian trả lời nó..
Cạch.. két,.. ÀO ÀO..
- 1, 2, 3, 4, 5.. – cả hai dì cháu cùng đếm..
- CON NHỎ SAO CHỔI KIA?!? – hắn đau khổ gào tên nó sau 5 giây đứng như trời trồng giữa cửa..
Hắn ngước lên nhìn chiến lợi phẩm của nó.. 1 xô nước mát lạnh.. được để trên thành cửa, chỉ chờ hắn mở cánh cửa tử thần ra là tất cả chỗ nước trong xô sẽ đc phen cho hắn tắm bất đắc dĩ.. hắn bực mình hết chỗ nói.. tiếp tục bước ra khỏi cửa..
- Ha ha.. – dì cười đắc chí.- ..thế là hòa nhé.. (bó tay rồi.)
- hừ.. - ..nó cay cú khi để thua bà dì gian xảo..
BINH.. BONG.. RẦM..
- Đặt lần cuối.. - ..nó đập bàn cái sầm nhoài ng ra phía bà dì.. -..4 giây là 4 giây..
- Đc.. – bà dì cũng ko kém cạnh, đập bàn cái rầm và ghé sát mặt vào nó.. -..5 giây là 5 giây.. (còn nữa hả ?)
- 1, 2, 3, - nó và bà dì cùng hồi hộp đón chờ số tiếp theo.. -. .4
- CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA... CÔ CHẾT VỚI TÔI RỒI.. – hắn vùng dậy sau 4 giây nằm giữa sàn nhà, bất tỉnh nhân sự vì bị... cái chảo đập trúng mặt.. đồng thời sao bay tứ tung.. hắn còn thấy cả thiên thần nữa..
Hắn choáng váng nhìn lại.. cái chảo đang lủng lẳng đung đưa trước mặt, hắn cáu tiết đấm cho cái chảo 1 phát khiến cái chảo... bay ra xa và xoay 1 vòng.. lúc hắn bước đi ra phía hành lang thì. ... BONG.. cái chảo bay lại và đập trúng đầu hắn khiến hắn ngã cái rầm, đâm mặt xuống đất.. hắn cau có gào lên..
- HEO ĐẤT, DỌN NGAY CÁI ĐỐNG NÀY CHO TÔI... (anh ơi, chịu đựng tí đi)
Bên dưới, trong lúc hắn đang hùng hổ bước xuống cầu thang rầm rầm.. thì nó và bà dì vẫn bình thản, nhấp nốt ngụm trà mới rót..
- Game over – nó lên tiếng.. - ..cháu thắng.. (=.=’’)
- Very good.. - ..bà dì tiếp lời.. - ..đây là tiền cược.. (=.=’’) Bà dì đặt đồng 50 000 ra giữa bàn., cũng là lúc hắn vừa bước xuống đến nơi.. nó vội lấy tờ tiền và giấu đi.. nhưng hắn đã nhìn thấy rồi còn đâu.. hắn nhìn nó và bà dì bằng 1 ánh mắt đau khổ, ngẹn ngào nói không ra hơi.. (xúc động quá thôi..)
- A.. chào buổi sáng! Hiru.. chúc anh có 1 buổi sáng tốt lành nha.. (=.=’’ giả vờ giả vịt..) – nó cười tươi và nhấm nốt ngụm trà, nhìn mặt nó tươi roi rói như không có chuyện gì xảy ra…
- Chào cháu yêuuuuuuuuuuu! – bà dì lên tiếng, đã thế còn kéo dài chữ ‘yêu’ ra nữa khiến nó như bị ngàn tia sét giật đằng sau lưng đến là ớn.. (=.=’’)
- Dì.. – hắn vẫn còn choáng sau cú sốc sáng nay.. ngẹn ngào.. - ..về từ lúc nào vậy? mà.. cái gì 2 ng vừa đưa nhau đấy! (=.=’’ tội nghiệp anh này ghê)
- Đâu có đâu.. vậy à? Hơ hơ.. - ..nó tỉnh bơ như thường khiến hắn tức gần chết.. (=.=’’)
- Cháu thân yêu.. – mặt dì còn tươi hơn cả ánh nắng mùa hè.. -..thấy dì về mừng quá hay sao thế? Ôi, dì biết mà, chà.. hôm nay đẹp trời nên dì cá cược với Nguyệt Nga chút thôi mà.. gì mà căng thế cháu.. ko tin đc.. dì thua Nguyệt Nga đấy nhá.. mà cũng phải, ngày nào con bé chả tập luyện với cháu nhỉ ?.. À.. sắp sửa có bài kiểm tra hôm nay, 2 đứa học hành thế nào rồi đấy.. (=.=’’ bà dì này tính chọc tức con nhà ng ta chết à ?)
- Cái.. - ..hắn nhăn mặt.. - ..bà dì ‘ống chề’ kia.. vừa về cái đã kết hợp với con nhỏ sao chổi kia ăn hiếp thằng cháu này giờ còn định bức ép gì nữa đây.. 2 ng.. dám lôi tôi ra cá độ hả, đc đc lắm.. (=.=’’ xong đời anh cái anh này luôn)
- Ê.. – nó kéo kéo áo hắn nói nhỏ, mắt thì vẫn dán vào bà dì.. - ..Hiru.. hiru..
Rồi 1 tay xách cặp, 1 tay xách dép.. nó lôi tuột hắn ra khỏi nhà.. và với lại đằng sau 1 câu nói..
- Muộn rồi, cháu xin phép.. (=.=’’ chỉ giỏi chạy thôi..)
Bà dì lửa nóng bốc lên não phừng phừng.. cay cú thay cho 2 từ ‘ống chề’ của hắn (là ế chồng đấy ạ).. khi thấy nó lôi hắn ra khỏi nhà, bà ta quay ngoắt lại cầm chiếc giày cao gót phi 1 phát.. (o.0)
- Định chạy hả? HAI ĐỨA KIA.. (sát thủ..)
Choảng.. cửa kính vỡ choang.. hắn nhìn ra đằng sau và thở phào nhẹ nhõm vì hắn vừa thoát khỏi bà dì – tay thiện xạ phi đồ, mà lạ thật, đồ gì bà này cũng phi đc mới tài chứ, cũng may, nó đã cứu hắn..
- Tôi vừa cứu anh đó, biết chưa? – nó túm tay hắn chạy..
- Ờ.. ờ.. ơ.. nhưng mà.. CHO TÔI VỀ.. TÔI CHƯA THAY QUẦN ÁO.. -. Hắn gào lên khiến nó đứng khựng lại rồi nhìn hắn trong bộ đồ ngủ chợt phì cười.. (=.=’’)
- ha ha ha.. ca sĩ nổi tiếng là đây sao?!? Hô hô hô.. hớ hớ hớ… hơ hơ hơ… (=.=’’ nụ cười bất diệt)
- Hừ.. – hắn phi lại túm 2 bên má của nó và banh rộng ra hết cỡ.. - .cô.. cười tiếp đi… (^^)
- Á.. ôi.. ông.. ám.. a.. úi.. àm… ái.. ì.. (tôi không dám, anh làm cái gì)… - nó ấp úng không nói nên câu.. khi bị hắn banh mồm banh miệng ra như thế..
- Hừ.. tại cô đấy.. – hắn nói rồi ngay lập tức lục chiếc điện thoại trong cặp nó rồi gọi 1 chiếc taxi và lôi nó theo.. – đi mua quần áo mới với tôi, giờ mà về là chiếc giày còn lại vào giữa mặt đấy.. (đúng là con nhà giàu)
- Mặt anh.. híc.. chứ mặt tôi âu mà lo.. – nó phụng phịu xoa xoa 2 cái má bị hắn bóp cho biến dạng… hắn quay lại giơ nắm đấm với 1 ánh nhìn như là.. ‘cô nói nữa tôi cho 1 trận bây giờ..’ và cứ thế kéo tuột nó lên taxi.. nó chỉ biết chống cự yếu ớt rồi gào lên.. - …TÔI BỊ SAY XEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! (to mồm)
- MẶC KỆ CÔOOOOOOOO! (mồm to không kém..).- hắn nhè thẳng cái lỗ tai nó mà hét khiến nó sau khi ổn định lại, đầu quay ong ong.. toàn tiếng ve, tiếng cú kêu trong tai nó.. sao mà nó muốn đạp hắn ra khỏi xe thế không biết..
Sau 1 buổi sáng phải nói là ‘cực kì tốt lành’, dạo chơi trong shop quần áo, bị bao nhiêu ánh mắt tăm tia.. còn bị xét nét đủ trò, chưa kể phải đi xách đồ cho hắn, nó cay lắm, lúc về trường, nó phải đi xe buýt, ng nó cứ lâng lâng, đầu xoay xoay, đất quay quay, nhà bay bay.. trời hay hay.. vừa xuống xe, con nhỏ Vương Minh Thư cùng với đám F.C trong trường còn phi ra xô cho nó ngã túi bụi, còn hắn thì cười ha hả, lại còn nói mỉa nó nữa chứ.. nó tức lắm, muốn phi vào cho hắn 1 trận bõ ghét, hắn vẫn cứ cười... ‘đồ nham nhở’ nó khẽ rủa thầm hắn..
Vừa vào lớp 1 cái thì vận may của ngày hôm nay lại bắt đầu cuốn lấy nó..
- Trần Kiều Nguyệt Nga.. – nó đang tu hộp nước cam bỗng phụt ra hết, khi nghe tiếng gọi tên rất đầy đủ của mình từ miệng 1 đứa con gái…. Đen toàn tập… nó quay lại, con nhỏ Evil đứng lù lù trước mặt, nó biết ngay mà. Nhưng không biết có chuyện gì sẽ lại xảy ra với nó nữa đây.. lũ tò mò trong lớp túm tụm lại nhìn xem kết cục của nó sẽ thê thảm đến mức nào khi dám động đến hắc công chúa, chúng nó mong hắc công chúa của tụi nó sẽ xử đẹp nó – con bé ngỗ ngược không biết thân phận mình là gì.. Evil chống nạnh nhìn nó, hùng hổ.. nó quay mặt đi..
- Gì.. – rồi lại đưa chai nước cam vào miệng tu ừng ực.. bọn học sinh chờ đợi, cả Thảo Uyên và Kim Anh cũng lo lắng cho nó, tất cả nuốt nước bọt cái ực trừ nó và Evil, 2 ng trong cuộc..
- ...tôi tuyên bố.. từ nay.. tôi và cô sẽ là bạn thân.. – Evil không ngần ngại tuyên bố thẳng mặt khiến tất cả học sinh trong lớp đổ hàng loạt, tụi nó không hiểu sao 1 đúa nghèo kiết xác như nó mà lại có phúc thế không biết??.. (O.O)
- HẢAAAAAAAAA!! – nó phụt nốt chỗ nước cam trong miệng và quay ra nhìn Evil… 1 cách đáng sợ.. - ..cô.. cô.. nói thật hay đùa.. cô.. cô tính làm gì? Cô muốn làm bạn với tôi? Đùa hay thật vậy.. nếu sáng quên chưa uống thuốc thì giờ về uống đc rồi đấy.. khụ khụ.. chết con rồi mẹ ơi, sặc.. (haizz..)
- Tôi nói thật.. – Evil nhăn mặt.. - ..dù thế nào, tôi sẽ là bạn cô.. he he.. tôi sẽ dùng mọi biện pháp và thủ đoạn để cô làm bạn tôi..
Evil vừa nói vừa nhìn sang Thảo Uyên và Kim Anh, 2 cô bạn khẽ giật mình.. nó cũng dần hiểu ra..
- Cái.. - ..nó còn chưa kịp nói nốt thì con nhỏ Evil đã quay ngoắt đầu bỏ đi.. híc, từ từ cho nó giải thích và kịp hiểu vấn đề đã chứ.. còn Evil, cô khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng, “Nguyệt Nga.. rồi cô sẽ là của tôi, cô.. còn quý giá hơn cả những đứa con gái tầm thường giàu sang.. cô là 1 ng vô giá..”
Sau buổi kiểm tra tàn khốc vùi hoa dập liễu của bà dì ngày hôm ấy, hắn gục hẳn xuống bàn, ờ thì hắn đâu phải thiên tài, đẹp trai, thành đạt, body chuẩn đâu cần phải thông minh.. nhưng đc mỗi cái thông minh vặt có thừa.. hắn nằm lăn ra thiêm thiếp ngủ, còn nó ư, đang mắc kẹt với con bé Evil kia kìa, kiểu gì mà.. Evil cứ ôm khư khư tay nó, không cho nó đi đâu cả.. khiến nó phát bực, còn kiểu sến sền sện thấy ớn của nhỏ nữa.. híc.. hắn quay xuống bàn dưới và mệt mỏi nhìn nó..
- Ê.. sao chổi, đi mua dùm tôi chai nước ngọt, ok.. (osin à?)
- Côca hay pepsi? – Evil đáp gọn lỏn.. (0.o)
- Côca.. – hắn đáp gọn lỏn không kém..(=.=’’)
- Chai hay lon.. – Evil đáp lại..
- Lon.. – hắn mệt mỏi.. - Lon.. – hắn mệt mỏi..
- Thường hay xịn.. – Evil tiếp tục, trong khi nó thì chống mắt lên nhìn 2 đứa đấu khẩu nhau.. (nó đang khó chịu vì bị cho ra rìa đó mà..)
- Còn có loại đấy nữa à.. xịn đi.. – hắn thiêm thiếp..
- Đắt hay rẻ? – Evil vẫn không thua kém.. (=.=’’)
- Cô.. – hắn vùng dậy đập bàn.. - ..có mua không? Loại đắt.. tôi cho cô ăn đòn đấy.
- bằng cách nào? – Evil tiếp tục, nó thì đứng lùi ra xa.. tốt nhất giờ không nên tham gia vào chuyện của mấy ng điên..
- Tôi bóp cổ cô.. – hắn bực mình.. (anh này cáu lên rồi đấy).
- Cứ.. – Evil rướn ng lên thách thức, nó phi ra ấn đầu Evil xuống bàn..
- Thôi, tôi đi mua cho 2 ng là đc chứ gì.. (ngoan dễ sợ..)
- Chỉ có cô mới tốt vậy!! – cả 2 đứa đồng thanh rồi quay ra lườm nhau đến tia sét cũng chẳng có đất mà diễn nữa.. (=.=’’ nó bắt đầu bị cho ra rìa rồi)
Nó đi trên hành lang.. nhìn 2 lon côca mới mua, sao nó phải mua cho hắn và con nhỏ Evil kia nhỉ, 2 đứa đó cãi nhau thì ng có lợi là nó chứ, nó cười với 1 suy nghĩ đen tối, khiến Thảo Uyên và Kim Anh đi bên cạnh cũng phải tránh xa nó.. còn nó ư ? Bóc từng lon, từng lon 1 rồi đổ bột ớt vào trong từng lọ, từng lọ.. rồi cười khì khì đến mức Thảo Uyên phải đập cho nó 1 cái.. (=.=’’)
- Bà cười nhiều quá rồi đấy, im lặng đi.. tôi cho bà ngất giờ..(>’’<)
- Hé hé.. – nó lại tiếp tục cười.. (=.=’’ bộ con này ko biết lúc nào là điểm dừng hả)
- Bà lại có ý tưởng gì kì quái gì hả ? – Thảo Uyên tò mò. (rất kì quái là đằng khác đấy ạ)
- Còn hơn cả ý tưởng nữa chứ.. – nó hứng thú.. - ..hố hố hố.. mình quả đúng là thiên tài.. há há há... hé hé hé... (dã man, t/g sắp xỉu)
Vừa vào lớp, nó đã nhìn thấy hắn và Evil đang thi đấu võ mắt, tự nhiên trong đầu nó cảm thấy hơi khó chịu.. nó cầm lon côca rồi đưa cho hắn.. hắn nhíu mày khi thấy lon côca bị bóc tung.. nó vội nháy mắt.. hắn nhìn sang lon côca của Evil thì thấy ko khác gì lon của hắn, nên hắn cười thầm trong bụng là nó đang chơi đểu Evil (nó ko biết tới 2 chữv ‘thiên vị’ đâu anh)... Nó tiến lại gần Evil, cô nàng thì ko mảy may 1 chút nghi ngờ gì.. cứ cầm lon côca rồi cười tít.. Tiếp sau đó, Evil và hắn quay sang lườm nhau 1 cú nữa rồi cả hai cầm lon côca lên tu ừng ực..(=.=’’)
PHỤT.... cả Evil và hắn cùng phụt hết những gì vừa cho vào.. vì nó.. có cái vị cay ko ra cay, ngọt ko ra ngọt.. Evil nhăn nhó nhìn nhìn cái lon rồi xoay xoay, và hắn đau khổ nhìn nó.. còn nó thì khoái chí hả hê nhủ thầm trong bụng.. ‘há há.. ai mượn anh dám nhìn đứa con gái khác ngoài tôi ra.. hé hé..’’.. bỗng mặt nó đỏ phừng, nụ cười trên mặt nó nín bặt, hắn đang nhìn lon coca cũng phải chú ý vì hiện giờ.. mặt nó còn đỏ hơn cả hắn – ng đang hứng chịu vị dở dở của lon coca, tác phẩm nghệ thuật của nó..
- Xì.. xì.. – hắn nhăn nhó.. - ..sao chổi, cô làm sao mà mặt đỏ như ăn phải ớt thối ý vậy ??! (hé hé.. anh ý nhìn mặt ngu chưa kìa ?)
- Ơ.. hơ hơ.. – nó đang đứng im rồi bỗng xì khói đầu nổ cái bụp (hihi t/g dùng cách nói quá.)... mặt đỏ hơn nữa.. rồi nó ôm mặt.. miệng lẩm bẩm điều gì đó, khiến Thảo Uyên và Kim Anh nhìn nó khó hiểu, vì từ khi quen nó đến giờ nó đã bao giờ có biểu hiện lạ đến mức này đâu ?!? Tự nhiên nó ngoắt đầu bỏ chạy cái vù ra khỏi lớp.. khiến Thảo Uyên và Kim Anh ngơ ngác chạy theo, còn hắn tự nhiên cũng thấy hơi lo lo.. nên cũng chạy theo.. thấy vậy, Evil lo lắng cho nó nên phi ra ngoài nốt.. (nối đuôi nhau ra hành lang...)
Nó phi đến chỗ bể cá rồi đứng ôm cây, mặt đần thối.. (tương tư...củ từ..)
- Ơ,.. mình vừa nghĩ cái quái gì thế nhỉ.. mình.. hơ hơ.. không thể nào, không thể nào.. hơ hơ.. hắn ta nhìn ai thì có liên quan gì đến mình chứ.. hơ hơ.. không có đâu, mình đâu thèm quan tâm hắn đang nhìn ai.. hơ hơ.. hắn thích ai cũng đâu có liên quan đến mình.. (chẹp..rắc rối thế..thích thì cứ nói đại ra là thích đê)
- Hể.. – Kim Anh và Thảo Uyên cùng bước lại rồi đến bên nó.. – thì ra bà cô tổ của tôi không bị sốt mà đang…. Say nắng vì tình.. hihihi.. (^^)
- Ơ.. cái.. – nó ngơ ra, khó hiểu.. (O.O)
- Cái gì.. – Kim Anh kêu tướng, - bà thích anh Hero rồi còn gì nữa.. (^^)
- Điên à.. – nó cáu.. – ai thèm thích cái tên chết dẫm đó..(0.o)
- Trùi ui… - Thảo Uyên kêu to lên.. - .. Nguyệt Nga nhà ta thích anh chàng Hero rồi kìa.. (^^)
- Cái gì.. – nó gắt lên đánh 2 cô bạn.. - ..tôi mà thèm thích tên đó á.. tôi không thèm nhá.. tôi.. tôi nói cho mà biết nhá.. tôi.. ơ.. hơ hơ.. tôi.. hứ.. hắn có điểm gì mà tôi phải thích chứ.. xấu trai, đáng ghét, nhỏ nhen, ích kỉ.. nhìn thấy mặt hắn là tôi đã… tôi đã muốn đập cho cái bản mặt hắn 1 phát rồi nhá.. tôi ghét cái tên biến thái đó.. ghét đến mức mà không muốn nhìn cái mặt hắn luôn… (>’’<)
- Ng nghe lén là hông tốt đâu hen! – Evil lò dò bước đến, nó, Thảo Uyên, Kim Anh đều quay ra phía gốc cây gần đấy, mặt hắn đang bần thần, đứng như trời trồng.. còn nó thì đơ ra luôn, lắp bắp…
- Hi.. hiru… a.. anh đứng đây từ.. từ lúc nào ý vậy?!? (từ lúc chị mắng anh ý..)
- Ơ.. – hắn đơ vài giây rồi bỗng nổi hứng, khùng lên gắt vô cớ.. – cô tưởng cô báu lắm hả? không có đứa nào dại dột mà thích 1 đứa con gái không biết trời cao đất dày như cô nhá.. những kẻ đó chỉ là ng điên không thì là ng thần kinh nhá.. nhìn lại cô xem có điểm nào tốt, có điểm nào giống con gái không? Cô nghĩ tôi thích cô chắc.. còn lâu, cho dù con gái trên đời này chết hết thì cũng không ai thích cô đâu nhá.. (>’’< ơ, anh này bị làm sao vậy?)
- Cái.. cái.. – nó đơ như tượng đá, Evil, Thảo Uyên, Kim Anh nhìn nó em ngại.. - ..anh.. anh nói cái gì vậy?
- Hừ.. – hắn quay mặt bỏ đi.. trước khi đi ném cho nó 1 ánh mắt cực kì lạnh lùng khiến cho nó như rơi vào vực thẳng không đáy vậy..
Nó nhìn theo bóng dáng hắn đi khuất.. mắt cứ như mờ đi, nó quay lại đi theo hướng ngược lại, đầu tiên nó đi rất chậm y như cái xác vô hồn vậy.. xong rồi nó vụt chạy.. hình như tay nó đang quệt nước mắt.. nó không yêu, không thích hắn.. nhưng sao nó buồn vậy?!? nó đáng ghét đến vậy sao? Nó đã từng nghĩ hắn sẽ chấp nhận nó cho dù nó là ai.. nhưng sao giờ.. hắn đã nói thế.. hắn thật đáng ghét.. nó chạy không mục đích.. chạy không dừng lại.. chạy.. chạy mãi,.. nó nghe tiếng Thảo Uyên, Kim Anh đang gọi tên nó, nó không quay lại.. và rồi, mất đà.. nó phi thẳng xuống hồ nước.. ngoi ngóp 1 hồi, nó không muốn ngoi lên nữa.. nó chìm dần, chìm dần..
Còn hắn.. hắn quay đi, trong lòng thấy nao nao.. hắn muốn quay đầu lại.. nhưng sĩ diện của đàn ông không cho phép hắn làm điều ấy.. nó giỏi lắm mà.. tự nó cũng lo đc… nhưng sao mà hắn thấy buồn.. nó ghét hắn thế ư? Hắn đã làm gì sai để nó ghét hắn đến thế.. hắn phi vào lớp túm cổ Hải Tường phi ra ngoài.. (=.=’’)
- Đi bar.. - hắn lạnh lùng nói
- Ơ.. tự nhiên hôm nay cậu lại muốn đi bar là sao? – Hải Tường ngơ ngác.. - ..buồn chuyện gì à..
- … - hắn im lặng, ko nói
- Ừ.. thì không hỏi, nhưng tôi là bạn của cậu đó.. – Hải Tường cau có.. (>’’<)
Vào quán bar, hắn uống say khướt, mọi bực tức của hắn đều dồn hết vào những bước nhảy, với những con bé chân dài.. đó là đời sống trước đây, luôn tìm cách sống đểu với ng khác, quậy phá kể cả khi hắn đã là ca sĩ nổi tiếng, tất cả chỉ là thú vui của hắn.. nhưng không hiểu sao.. từ bao giờ.. hắn đã ngừng những việc vô ích này lại.. hắn nghĩ là do nó.. nó chen vào đời sống của hắn, nó khiến hắn thay đổi.. nó thay đổi tất cả những thói quen của hắn.. vậy mà.. sau tất cả những điều đó, nó lại nói ghét hắn.. hắn bực mình đập phá quán bar.. và khi về đến nhà.. hắn chỉ là 1 cái xác không hồn, ng mềm nhũn vì rượu.. nhưng, hắn vẫn thầm gọi tên nó trong cơn men nồng của rượu, dì hắn nhìn hắn rồi lắc đầu.. nhưng khi thấy mọi ng định đỡ hắn về phòng dì lại quay đi nở nụ cười nửa miệng..
- Kệ nó, cho nó nằm ngoài hưởng thụ ko khí mát mẻ của buối tối đẹp trời... và nó có chân thì cũng tự dậy đc... (kho hiểu bà dì này nghĩ gì?)
- Ơ.. - 1 cô ng hầu nhìn bà dì ái ngại... - nhưng trời sắp mưa? Có sét kia kìa..
- Ơ gì. - bà dì tỉnh bơ.. - ta thấy trời đẹp đấy chứ.. cứ để nó tắm mưa cho mát, cho tỉnh rượu, chứ... mùi thế này.. ta ko chịu đc
- Nhưng muỗi - cô hầu lo lắng..
- Trời mưa mà.. - bà dì vẫn tươi tỉnh - làm gì có con muỗi nào muốn ướt cánh chứ? (oạch.. t/g ngất lun òy)
Sáng hôm sau, tivi và báo chí đưa tin ầm ầm là Hero – ca sĩ nổi tiếng của nhóm Super Twins phá đám ở quán bar và trở về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa bước vào nhà, khỏi phải hỏi, hắn cũng biết ngay người cho hắn đêm qua ngủ ngoài cửa là ai.. Bà dì ngồi nhấp ngụm trà sau đó nhìn hắn cười mỉm đến là gian.
- Ô, cháu của ta ngủ ngon thế ? Ngoài hành lang có mát ko cháu ? Được bữa ngủ mát nhé ? (bà này ko mắng cháu à ?)
Hắn lườm bà dì 1 cái rồi quay ngoắt đi, ko thèm nói, định ngồi xuống cái ghế cùng bàn ăn với dì, dì liền với chân khều chiếc ghế ra xa và hắn ngã cái bụp (O.o), hắn ngoi lên gắt nhẹ :
- Dì làm cái gì thế ? (>’’<)
- Ồ, cháu ko nhớ sao ? Dì đã dạy là ko bao giờ đc ngồi vào bàn ăn khi chưa mời đủ gia đình trong nhà mà ! Nguyệt Nga vẫn chưa xuống ăn cơm... – bà dì chỉ tay lên trên tầng, nhìn hắn rõ là gian, hắn quay ngoắt 1 phát rồi cắm cảu..
- Cô ta ăn uống hay ko thì có liên quan gì đến cháu chứ hả ? (có chứ sao ko ?)
- Ơ.. nếu nó không xuống.. thì cháu sẽ không đc ăn, thế thôi… - dì nhấm 1 ngụm trà rồi đưa miếng bít tết vào miệng.. (^^)
- Cái… - thôi, kiểu này hắn biết rồi, bà dì lại tính kiểu gì đây, mà kiểu gì hắn cũng chiều tất, hắn mệt nhọc lết ra chân cầu thang và hò to.. – Trần Kiều Nguyệt Nga, xuống nhanh con heo đất kia, không tôi ăn mất phần cô bây giờ.. (mời ng khác ăn cơm cũng phải tử tế chứ ?)
Hắn quay ra nhìn bà dì 1 cách mệt mỏi, bà dì nhún vai, hắn lại bắt đầu lết cái xác lên cầu thang, từng bước nặng nề, vừa đi vừa lầm bầm như ng bị tụng kinh, mặt nhăn nhó hết mức vì số rượu hôm qua dường như bây giờ mới phát huy hết tác dụng của nó..
- Con heo đất chết bầm, con nhỏ chết tiệt, con nhóc thần kinh, con heo khùng… heo ngốc… (@_@)
Bà dì khẽ đưa cốc lên miệng rồi thở dài.. (hiếm khi nghe bà này thở dài lắm).. Hắn đứng trước cửa phòng nó và bắt đầu gõ cửa. Khi hắn vừa gõ đc mấy cái thì cánh cửa đã tự động mở ra, dường như phòng không khóa. Hắn ngó vào nhưng trong phòng không có lấy 1 bóng ng, mệt mỏi, hắn bước xuống cầu thang và lại… lầm bầm chửi tiếp. Vừa nhìn thấy bà dì hắn đã lên tiếng…
- Con heo…
- A.. – bà dì chẹn ngang họng của hắn.. – ta mới nhớ ra là, tối qua con bé Nguyệt Nga đâu có về nhà nhỉ? (cái bà này..)
- Cái.. – mắt hắn nháy nháy rồi lại giật giật, hắn sắp điên lên rồi đây, thì ra cái bà dì chết bầm, bắt hắn chạy lên cầu thang không công trong khi biết nó không về nhà, mà kệ, con nhỏ đó đi đâu cũng không lien quan gì đến hắn, hắn cứ ngồi vào mà ăn thôi, dù sao thì không còn ai tranh cơm với hắn nữa.. (kibo)
Hắn định ngồi xuống ghế thì bà dì đã cầm cái đĩa thức ăn của hắn lên, đứng dậy và quay đi, kèm theo 1 câu nói:
- Chừng nào Nguyệt Nga về thì cháu mới đc ăn.. nha..! (=.=”)
- What? Cháu biết cô ta ở đâu mà tìm chứ... – hắn nhăn nhó, đau khổ.. – nhỡ may cô ta ra ngoài đường, trông thấy 1 thằng nào đó đẹp trai, galang, lịch sự, rồi theo hắn ta về nhà làm vợ hắn, rồi chẳng bao giờ về đây nữa thì chắc là cháu sẽ ko bao giờ đc ăn cho đến cuối đời à?... (anh này tưởng tượng chết khiếp..)
- Tùy cháu thôi... – bà dì lướt nhẹ qua hắn.. (=.=’’)
- Hừ.. – hắn bực dọc... – đã vậy thì ko ăn uống gì nữa.. cháu đi lên phòng ngủ.. (nhịn đói à?)
Hắn hậm hực đi lên phòng, đi ngang qua phòng nó, hắn rẽ vào ngó lại 1 lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng nó lại... Cả ngày hôm ấy, chàng hắc mã hoàng tử ko làm gì ngoài việc ngồi trên sân thượng, nhìn về phía cổng để chờ nó về nhưng mãi mà nó ko về, hắn bắt đầu lo lắng và sốt ruột..miệng cứ lẩm bẩm chửi thầm nó.. tay chân thì luống cuống.. (lo lắng thì đi tìm đi)
- Con heo chết tiệt, con heo ngu ngốc, cô mau về đây đi, nhanh lên để tôi còn xử cô nữa nào..con nhỏ chết bầm này.. tự nhiên lại nói ghét tôi là sao? Con gái con đứa, đi đâu cho đến giờ hả?.. về đây ngay, tôi muốn nghe 1 lời giải thích nào... (=.=’’ nghe vậy làm gì còn ai dám về nữa)
Tự nhiên hắn đứng phắt dậy.. nhìn đồng hồ.. 8 giờ tối, vậy mà hắn vẫn chưa đc ăn gì.. Hắn tự nhủ, giờ hắn sẽ đi tìm nó để hắn đc ăn cơm, hắn sẽ đánh chết bất kì thằng nào dám giữ nó, ko cho nó về làm hắn phải chịu đói.. (mồm nói thế chứ đầu nghĩ khác đấy ạ, đi ăn cơm bụi cũng đc mà nhỉ?)
Hắn lên moto và phi như bay.. Bà dì đứng trong phòng khẽ nhấp tách cà phê và cười mỉm (rõ gian).
Còn về phần nó, nó đc Thảo Uyên đưa về nhà trong khi người ướt nhẹp, sốt cao và đang trong tình trạng khá nguy kịch.. trong hôn mê, nó vẫn nhắc tên hắn, thầm trách:
- Hiru chết tiệt, ... tôi.. tôi... tôi làm sao chứ? (=.=’’ vẫn cứng đầu)
Kim Anh nhìn nó chua xót và lo cho nó, nó thích hắn, thích hắn thật rồi vậy mà tại sao lại ko nói ra chứ.. cô khẽ quay mặt đi, tội nghiệp cho con bạn thân.. Thảo Uyên lau trán cho nó rồi quay ra nhìn Kim Anh.. Kim Anh lên tiếng:
- Nhìn nè, ko chỉ có mình Nguyệt Nga có vấn đề đâu, anh Hero cũng có vấn đề rồi, tivi đưa tin từ sáng tới giờ vụ anh ý làm loạn quán bar đây này.. (0.o)
- Ừ.. hai ng họ thích nhau sao ko ai chịu nói ra chứ? – Thảo Uyên nhìn nó rồi khẽ lắc đầu..
- Nó sốt cao quá, phải đưa nó đến bệnh viện thôi, với lại nó là ng như thế nào chắc bà cũng chả lạ gì nó, mà bà có số anh Hero ko? Điện để anh ấy khỏi lo lắng.. – Kim Anh hỏi dồn..
- Số của anh ấy thì chỉ mình nó biết,.. – Thảo Uyên lắc đầu.. - .giờ nó lại còn đang hôn mê, điện thoại thì lại ở dưới hồ làm mồi cho lũ cá rồi.. làm sao mà liên lạc đc?
- Ừ.. – Kim Anh gật đầu.. – ngoài nó thì cũng chả ai biết nhà anh Hero ở đâu..
2 đứa nhìn nó rồi khẽ thở dài...
Còn hắn, phi như điên đến những nơi nó có thể đến, những nơi mà nó thích nhưng đều ko thấy, hắn lo lắng và cố liên lạc nhưng chỉ nhận đc từ chiếc điện thoại khô khan giọng nói “thuê bao quý khách vừa gọi, hiện ko liên lạc đc”. Hắn thấy tức lắm, dù gì giận thì giận chứ sao lại phải tắt máy. Hắn đi vòng quanh thành phố chỉ để tìm nó. Bỗng 1 tin nhắn đến, hắn tấp vội vào lề đường, đọc tin nhắn ấy khiến hắn như muốn điên lên, tin nhắn từ Henry.. về nó. Ở đâu cũng tìm nhưng chỉ duy 1 nơi.. hắn ko thể ngờ tới.. đó là bệnh viện.. nó vừa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, hôn mê 40, 1 độ, rất nguy kịch. Hắn phi như điên đến bệnh viện, quăng xe và mũ bảo hiểm ở ngay trước cửa bệnh viện rồi phi vào trong tìm nó..
- Minh Tuấn – tiếng Hải Tường vang lên phía sau hắn...
- Con heo đất.. – hắn vừa chạy vừa hổn hển nói mấy câu, tiện thể với cặp kính đen thui từ tay Hải Tường đeo vào – sao cậu biết cô ta ở đây?
- Ờ thì.. – Hải Tường bắt đầu hổn hển kể tóm tắt...- tôi đến đây lấy thuốc thì thấy Thảo Uyên và Kim Anh chạy vào trong khi Nguyệt Nga thì đang sốt cao, nguy kịch, cô ấy bị hôn mê cả ngày trời ko tỉnh.. tình trạng càng ngày càng xấu đi, sáng hôm qua, cô ấy bị cảm cúm, nhưng lại bị ngã xuống nước nữa.. ngấm nước vào ng nên bị hôn mê, sốt cao ko dứt...
- Con heo ngốc.. – hắn đau xót thầm trách mình quá vô tâm..- từ bao giờ...
- Từ chiều hôm qua.. – Hải Tường trả lời hắn..
Từ chiều hôm qua ư? Tức là sau cái lúc nó với hắn cãi nhau? Và hắn đã bỏ nó 1 mình, hắn thật là vô tâm.. bỏ nó 1 mình ư? Vậy mà hắn đã hứa là sẽ bảo vệ nó..
Hắn và Hải Tường đứng nán lại trước cửa phòng nó 1 lúc lâu, Hải Tường đẩy cửa bước vào.. còn hắn, đứng khựng lại trước cửa, không dám vào. Bỗng nhiên, lúc ấy, trong đầu hắn hiện lên bóng hình 1 ng con gái, với đôi mắt lạnh lùng, sắc lạnh nhìn hắn, cô gái ấy rất cô độc, hắn thoáng thấy sợ. Hắn lắc mạnh cái đầu, nhìn vào.. 1 ng con gái, đang ngủ thật yên bình.. cô gái ấy là nó.. 1 ng con gái cô đơn, cần sự chở che của hắn, hắn lặng lẽ bước vào. Nó vẫn chưa tỉnh, Thảo Uyên và Kim Anh vội vã kéo Hải Tường ra ngoài trong khi anh rất muốn đc ở bên cạnh và gần gũi nó, chăm sóc nó, vậy mà Thảo Uyên và Kim Anh lại kéo anh ra ngoài, không cho anh đc gần gũi nó.
Hắn ngồi bên cạnh nó, nhìn nó trong khi chân tay đang long ngóng, chả biết làm gì, bụng thì đang đói mà hắn có để ý đâu.. điều hắn quan tâm nhất bây giờ là không biết đến bao giờ nó mới chịu tỉnh, khi nó tỉnh thì nó có đói không… nó còn giận hắn nữa không.. (khiếp, ai mượn gây ra..)
Woạp… sột… sột… sột… mấy tiếng động kì quặc phát ra ở đâu thế không biết.. làm hắn bực mình kinh khủng, đang ngủ ngon mà bị mấy cái tiếng động quái gở làm cho thức giấc… hắn mở mắt, nheo nheo nhìn xung quanh và té ngửa khi thấy nó đã dậy từ lúc nào, đang cầm 1 quả táo ngồi gặm ngon lành, còn không thèm gọt vỏ, cắt miếng.. kiểu ăn rất bá đạo.. nhìn lại thì, trời ơi, 2 cái cùi táo còn mỗi tí hột, cộng thêm 4 vỏ chuối, 1 vỏ cam, mấy cái cành của chùm nho kèm theo đống hột nằm vương vãi trên xà nhà.. may mà nó còn thương tâm, không cho mấy cái đấy làm đồ trang sức để trang trí đầu hắn đấy.. hắn cười trừ khi nhìn thấy cảnh tượng đó…
- Cô.. tỉnh rồi à? – hắn đứng lên gãi đầu gãi tai.. (^^)
- Ai? – nó lạnh lung nhìn hắn.. – nhân viên quét dọn.. dọn bãi chiến trường này đi.. (-.-)
Hắn đơ toàn tập, con nhỏ này, đùa à? Sao dám bảo hắn là nhân viên quét dọn chứ, bộ trông hắn giống lắm sao? Mặt hắn giật giật, nhìn nó. Muốn gây sự đây mà, hắn cố nhịn vì nó đang ốm, ít ra là nốt ngày hôm nay.. hắn tiến lại gần nó, vì hắn biết từ khi quen nó, thì không gì là không thể đối với nó. Hắn giơ tay lên sờ nhẹ vào trán nó, vừa chạm vào thì hắn bất ngờ, trán nó nóng như lửa đốt, nó thì chưa để hắn nán lại 3 giây đã hất mạnh tay hắn ra nhìn hắn bằng nửa con mắt còn hắn thì ghét nhất kiểu nhìn ấy, hình như nó hội tụ tất cả những gì hắn ghét thì phải. (hí hí, ng ta thường có câu, ghét của nào trời trao của ấy mà..)
- Cô sốt cao quá! – hắn lo lắng..(>”< bực nhưng phải nhịn..)
- Tôi hỏi anh là ai.. – nó nhìn cảnh giác.. – không phải anh tôi, không phải bố hay mẹ của tôi, không phải ng yêu… chả là gì sao dám đụng vào ng tôi? Hả? (éc..)
- Tôi.. – hắn ấp úng, thì đã bị nó chẹn ngang họng,..
- Là kẻ.. – nó cao giọng, ngẩng cao đầu nhìn hắn.. – mà đã mấy lần ta định kill đó hả? (oái.. o.0)
- Cô.. – hắn hơi nóng 1 tí.. nhưng lại cảm giác cái gì đó vừa chạy dọc xương sống của hắn.. lạnh toát.. (>”<)
- Yên tâm đi, nước sông không phạm nước giếng thì đại dương sẽ không nhấn chìm địa lục.. – nó cầm quả táo tiếp theo đưa lên miệng.. (văn ngữa chị này tiến bộ từ khi nào vậy ta?)
Hắn bắt đầu hoang mang, đây là con ng nào của nó vậy? Hắn ko hiểu nó đang nghĩ gì nữa... “cô tưởng cô báu lắm hả? không có đứa nào dại dột mà thích 1 đứa con gái không biết trời cao đất dày như cô nhá.. những kẻ đó chỉ là ng điên không thì là ng thần kinh nhá.. nhìn lại cô xem có điểm nào tốt, có điểm nào giống con gái không? Cô nghĩ tôi thích cô chắc.. còn lâu, cho dù con gái trên đời này chết hết thì cũng không ai thích cô đâu nhá..”.. bỗng, hắn nhớ đến hôm ấy, thì nó có nói với hắn đâu, tự nhiên hắn phi ra mắng nó xối xả.. nó ko giận thì mới là điều bất bình thường.. hắn nói nhỏ..
- Chuyện hôm nọ... (T_T)
- ... – nó nhét quả táo cắn dở vào mồm hắn, chặn ko cho hắn nói nốt rồi quay mặt đi chỗ khác.. (khiếp).. hắn nhè vội quả táo ra cắm cảu..
- Nè.. (>”<)
- Tôi đã từng lầm tưởng.. – nó nói mà giọng lạnh băng.. (@.@)
- Hả.. – hắn ngơ ngác.. (?!?)
- Về việc... – nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lung nhưng ẩn sâu là nỗi buồn cô độc.. – anh sẽ chấp nhận tôi...
- Ơ.. – hắn ngơ tiếp.. rồi như sực nhớ ra hắn nói chêm vào.. – thật ra..
- HỂ???- tiếng nói của 1 ng rúc rích khiến nó và hắn cùng nhìn ra cửa.. – coi bộ đôi này yêu nhau rồi...hí hí... tôi biết mà, cái cách mà Nguyệt nhi (???) nói về Hura là tôi đã biết, còn tên đó nói lại chứng tỏ hắn cũng thích Nguyệt nhi rùi đó..hé hé.. (=.=’’) (con nào vậy ta? Đang nói ai vậy?)
- Ừ... – 1 giọng khác chêm vào.. – tôi cũng nghĩ thế, lần đầu thấy nó phản ứng như vậy.. (?!?!)
- Ừ - lại 1 giọng nữa chen vào.. – con nhỏ đó làm gì thì ồn ào chứ chuyện tình cảm càng chối thì càng đúng.. he he.. (ai nhỉ??)
- Thích gì chứ.. – 1 giọng nam nói tiếp.. – cậu ta cũng chỉ coi cô ấy như bạn bè thôi, cậu ta thì lúc nào chả như vậy với bọn con gái.. lúc trong quán bar..cô nào cậu ta chẳng từng ôm.. (nè nè, nói xấu cũng phải để ý ng bên trong có nghe thấy không đấy nhá..)
Hắn bỗng chột dạ, quay sang nhìn nó… nó đưa cốc trà lên miệng rồi nhấp… hắn cũng yên tâm, không biết nó có nghe thấy không chứ hắn thì nghe rõ giọng của những kẻ nào..híc…
Chiếc cửa hé mở rất nhỏ, 1 cái đầu lò vào, 2 cái, 3 cái nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xuống, nhìn lên… ối trời ơi, Evil, Thảo Uyên, Kim Anh ngã bổ ngửa ra sau khi thấy hắn đứng lù lù trước mặt, mặt hầm hầm nhìn ra ngoài cửa.. đầu bốc khói, chỉ cần chờ hẹn đúng người là nổ bụp 1 cái cho chết hết cái lũ soi mói.. (đầu anh này làm bom hẹn giờ đc đấy..)
- Tôi vô tội, - Hải Tường nhìn hắn và giơ tay lên.. (ya, anh mới là ng có tội nặng nhất ở đây đấy ạ)
- Mấy ng tính nhìn trộm cái gì? – hắn nhăn nhó, ng bốc lửa phừng phừng.. rồi chỉ vào Evil nổi giận.. – cô, cái con nhỏ đen thui không biết điều kia.. Hura là ai hả? (ủa? ảnh tức cái này ý hả ?)
- Ủa.. – Evil đứng dậy nhìn hắn rồi ngơ ra.. – bộ không phải tên anh hả.. – rồi ngẫm nghĩ 1 lúc.. – à.. Hiru… (=.=’’ trí nhớ con này kém thật)
Thảo Uyên, Kim Anh véo Evil 1 cái khiến nhỏ đau điếng quay lại gắt nhẹ, còn hắn, mặt hầm hầm..
- HERO, HERO.. NHỚ CHƯA? HERO.. (phun mưa tí cho mát..hí)
- Rùi, rùi, nhớ rùi.. – Evil né né rồi ngoáy ngoáy lỗ tai.. (^^)
- Còn cậu.. – hắn quay ra nhìn Hải Tường khiến anh này cũng thót tim.. - ..cậu nói ai đi chơi gái hả? (giờ ảnh mới nhớ nè..)
- Ơ.. – Hải Tường phân bua.. - ..thì hôm qua cậu vào quán bar, rồi báo chí đăng tin ầm ầm kia kìa.. (thôi, xong cái đời hắn)
CỘP… CẠCH.. 1 tiếng động khô khan cất lên, khiến cả lũ giật mình, quay lại nhìn ng đang ngồi trên giường ở đằng sau, nó đặt cái chén xuống cái rầm rồi nằm phịch 1 cái.. hắn phi ra bịt mồm Hải Tường rồi thì thầm..
- Cậu im ngay, tôi chưa đủ rắc rối à… hả?... (=.=’’ thích thì nói là thích..haizz)
Hắn vừa quay vào thì nhận ra cái ánh mắt “biết rồi nhá” của mọi ng khiến hắn càng khó chịu..híc.. Nó vẫn chưa đỡ sốt, ng lại bắt đầu nóng, nhưng nó không cảm nhận thấy gì.. (híc, chị này là robot chắc..).. Evil cứ ngồi ngắm nó.. (ọe…).. còn hắn hơi bị khó chịu.. hắn cắm cảu..
- Con nhỏ kia, cô đến đây làm gì?
- Ớ.. sao hả? – Evil bất ngờ vì hắn tự nhiên lại đụng chạm đến nhỏ..
- Ngồi nhìn gì mà nhìn.. – hắn nhăn nhó..
- Ủa??? – Evil tỉnh bơ,.. – tôi nhìn Nguyệt nhi chứ nhìn anh đâu mà ý kiến.. hay là tôi không ngắm anh, anh ghen đó hả? hớ hớ..
- Con bé này.. – hắn đang định tiến lại..
- Culi.. – nó quay ra nhìn hắn.. hắn quay lại nhìn nó rồi tự chỉ vào mình với ý là.. “tôi ý hả”.. nó gật gật khiến hắn như muốn điên lên luôn.. Thảo Uyên và Kim Anh cười khúc khích, Hải Tường hơi khó chịu, Evil thì ung dung tự đắc.. nó nói tiếp.. khiến hắn tức gần như nổ khói đầu lên luôn.. - ..ngậm mồm dùm cái..
- Cô.. – hắn cau có, thôi, nó đang ốm.. nó nói gì cũng nên kệ.. chứ giờ đấu võ mồm với nó cũng mệt..
- Ơ, nhưng sao cô lại đến đây.. – Kim Anh sực nhớ ra Evil..
- Thì.. – Evil tròn mắt.. – tôi đến để thăm bạn tôi, hé.. liên quan gì đến các cô, không đc tôi viếng thăm nên ghen à.. (con nhỏ này..)
- Cái.. – Kim Anh bực tức.. (đến phát điên với nhỏ rồi chị Kim ơi)
Evil ung dung nhìn nó.. hắn để ý, đây là lần đầu, vẻ mặt lạnh lùng của nó, ánh mắt không gằn đỏ và không còn hiếu chiến nữa.. chẳng nhẽ khi nào nguy hiểm thì nó mới trở nên như thế.. (anh cứ thử đi đánh nhau xem mk có như thế không?)
- Thế cô tìm tôi.. - ..nó nhìn Evil.. chằm chằm.. (?!?!)
- Ừm.. – Evil nhìn nó với vẻ mặt háo hức như vừa gặp thần tượng.. (=.=’’)
- Làm gì.. – nó đáp gọn lỏn.. (=.=’’)
- Hi.. thật ra.. – Evil đang định trả lời thì..
- Tiểu thư? – 1 giọng nói cất lên, ngoài cửa 1 lẵng hoa biết đi.. lẵng hoa kèm cả giỏ hoa quả nữa..
Evil nhìn ra rồi giơ đồng hồ lên nói với cái “lẵng hoa biết đi”
- Cậu đến muộn quá.. (>.<)
- Dạ.. – lẵng hoa đc đặt xuống.. 1 ng lôi thôi, lếch thếch bước sang bên, vừa nhìn nó đã không ưa rồi vì.. – tại vì.. ớ… (thằng cha hôm nọ mắng nó đây mà..)
- Vì sao? – Evil nhìn tên lôi thôi.. - Ớ gì? (O.o)
- Con nhỏ này.. – tên lôi thôi chỉ vào nó.. khiến nó nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ đáng sợ.. tên đó đứng lùi lại.. (@.@ toàn gặp nó trong tình trạng nó đang lạnh lùng thì chắc kiếp trước anh này làm việc gì thất đức rồi..)
- À.. – Evil cười.. - ..cậu ý là bạn tôi mà.. (bạn thật à?)
- Cái con.. con bé bà chằn... xấc xược... – hắn giật lùi lại ôm cửa.. chỉ dám ngó vào.. (chán sống rồi..)
- Cái gì ? – nó nắm tay khiến chiếc gối cũng phải nhăn nhúm... - ..tên kia, ta còn chưa xử tử ngươi vì tội hỗn láo với chị mày đây đấy nhá.. hừ.. muốn ăn đòn nữa ko con ? (nó cũng bạo miệng thật, ngay cả khi đang ốm)
- Cái gì..- tên lôi thôi nhìn nó.. cau có, lấy vẻ bình tĩnh... - ..tên kia, ngươi, chị mày, con ? cách xưng hô nâng dần theo cấp độ mới chết chứ.. (@.@)
- Hờ.. hờ.. – nó khẽ cười khiến cả phòng gần như thấy mùi sát khí tỏa ra ầm ầm, tên lôi thôi quay ra chuồn lẹ.. (=.=’’)
- Thôi, tôi phải về.. – Evil đứng lên, đi ra đến cửa.. bỗng dừng lại rồi quay ra nhìn nó nói.. - ...tạm biệt, thiên thần sa ngã của tôi ạ..
Evil đi, cả phòng khó hiểu dần.. riêng nó, đăm chiêu suy nghĩ.. vì đây ko phải lần đầu tiên nó nghe đến cái chữ ‘ thiên thần sa ngã’ này.. mà là lần thứ mấy rồi.. nó cũng ko nhớ, sao ai cũng gọi nó là thiên thần sa ngã thế nhỉ ? hắn nhìn nó.. sao nó lại mang tên ‘thiên thần sa ngã’.. Kim Anh và Thảo Uyên về ngay sau đó, ko nói nhiều.. còn Hải Tường, anh cũng có đọc qua và cũng từng nghe qua tên này.. nhưng anh ko nghĩ nó có thật..
Tối hôm đó, Hải Tường bị dì của hắn gọi về mà ko có lí do.. còn mỗi hắn với nó ngồi trong phòng.. nó ngồi im.. còn hắn cũng ko dám nhìn nó..1, 2, 3 tiếng đồng hồ trôi qua.. (=.=’’)
- Tôi.. xin lỗi.. – hắn nói lí nhí.. (hả ? gì cơ ?)
- Ko cần.. – nó quay phắt đi.. (@.@)
- Tôi ko phải ghét cô.. – hắn phân bua.. (T_T giận dai thế)
- Ko ghét thì là gì ? – nó quay ra nhìn hắn.. (là thương thầm trộm nhớ)
- Thì.. – hắn ngập ngừng..
- Đi ngủ.. – nó quay đi.. (=.=’’)
Trong lòng nó.. 1 giọng nói bất chợt vang lên.. “em thích anh”.. nó giữ chặt trái tim mình rồi nhỉnh miệng lên.. “cái gì gọi là tình yêu chứ.. ta khinh bỉ nó.. ta sẽ xóa sổ cái thứ gọi là tình yêu này.. sẽ không có tình yêu tồn tại ở nơi chốn này”.. nó bóp nghẹt ngực mình lại như muốn bóp nghẹt trái tim mình..
Con hắn, hắn đang định nói thích nó, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, nhưng sao lại nghĩ thế.. có mà hắn bị điên thì có.. mới đi thích nó.. con nhóc ngang ngược.. nhưng, nó thật đáng yêu ngay cả khi nó ngủ.. nó thật cô đơn, thật băng giá… hắn đã từng như thế, và hắn rất muốn bù đắp cho nó, không hiểu sao.. chỉ đơn giản hắn muốn.. (-.-)
Sáng sớm ngày ra.. cái gì đang diễn ra đấy nhỉ? ồn ào quá.. hắn tỉnh dậy.. 1 cô bé, chạy lăng xăng trong phòng.. hắn mở to mắt, là nó.. khỏi ốm rồi đấy ư? Nó đang lấy nước thì nhìn thấy hắn tỉnh dậy, nó lon ton chạy đến.. nhìn hắn, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất..
- Anh dậy rồi hả? – nó nhìn hắn bằng ánh mắt hiền vô cùng.. khiến hắn khẽ bối rối.. (=.=’’)
- Ơ.. ờ.. – hắn tự nhiên thấy vui vui.. cô bé yếu đuối lâu rồi hắn không thấy, nhìn nó chạy lăng xăng rót nước cho hắn mà hắn thấy tội nghiệp thế không biết.. (@.@ cô bé tội nghiệp ấy từng muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy ạ..)
Vấp.. bụp.. á..
Trong lúc đang lăng xăng thì.. nó vấp phải cái chân của hắn ngã cái bụp, nằm đứ đừ, duỗi thẳng chân tay như con cá bị lên thớt, sấp úp cả mặt xuống nền nhà.. híc.. nó nằm im bất động còn hắn há hốc mồm rồi vội chạy lại đỡ nó dậy. Nó lồm cồm bò dậy rồi rơm rớm nước mắt ôm cái trán sưng u một cục của mình… (thôi, xong..)
- Đau.. híc..
- Cái tội lăng xăng cơ. Anh xem nào.. – hắn nhìn rồi xoa xoa, nó cứ tròn mắt rồi ngước lên nhìn cái u trên trán (mà lẽ ra là không thấy đc) khiến tim hắn đập thình thịch, vì nhìn nó bây giờ yêu chết đi đc.. (hé hé, tí nữa là biết yêu thế nào ngay ý mà..)
- Đau.. – nó tiếp tục rơm rớm.. khiến hắn phải quay mặt đi, dù gì hắn cũng là đàn ông mà.. (=.=’’)
- Anh biết là đau, ra kia ngồi đi, để anh đi lấy cái gì bôi cho.. – hắn đứng phắt dậy, quay đi, tim đập mạnh liên hồi.. hắn đưa tay lên trấn an con tim.. (<3)
1 lúc sau, trở vào, Hải Tường, Thảo Uyên, Kim Anh đang có mặt đông đủ, Hải Tường thì đang say nắng trước vẻ cực kì kute của nó.. còn Thảo Uyên và Kim Anh thì bất lực nhìn nó chán nản.. hắn lại gần bóc lớp băng dán và đang chuẩn bị dán thì không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì lại ngứa tay, búng cái chóc 1 cái vào cục u của nó khiến cho nó mở tròn mắt, mọi ng nhìn nó và hắn.. còn nó thì ôm trán và ngồi giật lùi lại.. rơm rớm và.. (=.=’’ biết ngay cái anh này..)
- Không ngờ, anh là ng như thế.. híc.. (=.=’’)
- Ơ.. – hắn ngơ ngác.. – đau lắm à.. để a xem nào.. (O.O)
Nó đứng phắt dậy, tung 1 cú sút và hắn lãnh trọn bộ trưởng.. híc.. hắn thề, hắn hứa, hắn đảm bảo không bao giờ chọc vào nó nữa.. và giờ hắn phải lãnh như thế này đây.. (mượn gì anh dốt..)
- Ha ha ha ha ha – nó đứng trên giường rồi chống nạnh, cười một cách tàn nhẫn.. - ..ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa.. hô hô hô.. (nản lun = .=’’)
- Cô.. – hắn lồm cồm bò dậy rồi đứng dưới ngước lên nhìn.. – cái đồ.. (cay cú quá)
- Hô hô hô.. – nó lại cười tiếp.. – mọi ng chào đón anh Hiru đây, anh đã trở lại và ăn hại hơn xưa.. (éc.. bó tay với con nhỏ này lun)
- Cái quái gì.. – hắn cau có.. (>”<)
- Chả không đúng.. – nó nhìn hắn với vẻ thách thức.. – anh đứng đó thấp hơn tôi còn gì.. hé hé hé hé hé.. (ôi, điệu cười vô đối..)
- Cô.. đc rồi.. – hắn bực mình, leo lên giường đứng ngay cạnh nó rồi hét.. - ..tôi nhịn đủ rồi nha.. tôi cao hơn cô là cái chắc.. (thì anh cao hơn nó mà.. =.=’’)
- he.. – nó nhảy cẫng lên.. – tôi cao hơn anh.. (=.=’’ con khùng)
Hắn cũng nhảy lên và cả hai không có câu nào khác là ai cao hơn ai, Thảo Uyên, Kim Anh, Hải Tường thì vuốt mặt nản cuộc đời.. đúng là đôi này hết việc để làm rồi à.. giờ có giống trẻ con so bì hơn thua trong khi mọi thứ đã rành rành ra đấy rồi không… giống 2 đứa con nít nhảy trên đệm lò xo ý nhỉ.. và thật không may đó là.. đệm này.. không phải lò xo.. (=.=”) Và rồi chuyện gì đến thì nó cũng phải đến.. 1 loạt tiếng động kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường xinh đẹp.. Thảo Uyên, Kim Anh, Hải Tường đứng lùi lại phía sau nhìn 2 tên nhảy rầm rầm trên gường lo lắng và.. (=.=’’)
Rầm… cái gường đã đến thời kì giới hạn chịu đựng của nó.. chiếc giường đã về nơi an nghỉ cuối cùng kèm theo 1 đống đổ nát bên trên, nó, hắn nằm lẫn lộn trên giường, mồm thì vẫn nói “tôi cao hơn”.. mọi ng nhìn nó với hắn lặng lẽ lắc đầu.. (=.=’’ bó tay + bất lực)
- Tại anh.. – nó đứng phắt dậy, khiến mọi ng bất ngờ nhìn nó.. – cái giường sập là tại anh.. hứ.. (chị cũng không kém phần long trọng đâu)
- Cái gì.. – hắn lồm cồm bò dậy và nhìn nó, tay xoa xoa đầu vì bị đau nhìn nó với vẻ khó hiểu.. (=.=’’)
- Đền cho bệnh viện là việc của anh chứ.. he.. – nó xách vali và.. chuồn lẹ lẹ... (=.=’’)
Hừ.. tức thật, chuồn mất tiêu rồi, giờ hắn về nhà và sẽ tính sổ với nó.. Vừa về nhà, hắn đã mồm chữ a mắt chữ o khi thấy bà dì mở hẳn 1 bữa tiệc to đoành mừng nó khỏi ốm.. hắn vuốt mặt.. còn gì bất ngờ trong cuộc đời chưa xảy đến với hắn ko? Trong khi ngày mà hắn đi du học về, ko 1 ai ra đón lại còn vừa về nhà đã thấy tờ giấy nhỏ nhắn, rất chi là xinh xắn với dòng chữ đáng yêu hết mức “dì đi nghỉ mát, cháu ở nhà dọn nhà đi nhé”.. và 1 món quà vô cùng to lớn là căn nhà từ trên xuống dưới như 1 căn nhà hoang, giấy rác, đất cát từ đâu đổ dồn đến.. còn dì thì ko để lại 1 cô giúp việc nào cả, và hắn thì phải tự túc.. hắn nhớ lại cảnh đó mà nản hết mức.. giờ thì, tốt rồi.. nó đến và chỉ bị ốm thôi cũng có ng chào đón.. híc (anh này ghen ăn tức.. mà!!!)
Nó cảm nhận mình thật có ích và rất hạnh phúc, nó lon ton trong nhà nhìn ngộ hết mức.. còn hắt thì cũng cười cho qua chuyện.. (^^)
Sáng hôm sau, lại là 1 ngày bình thường xảy ra như chưa từng xảy ra 1 biến cố nào.. nó đi học, vẫn bị soi mói, hết tiết, hắn lại nằm ườn ra bàn và bắt đầu say giấc.. ai gọi cũng không thèm nói cái gì.. (ngủ như ng chết trôi..)
Bỗng Hải Tường hổn hển phi từ ngoài vào như bay nhìn hắn gõ gõ, đập đập.. rồi gọi hắn dậy.. nó liếc qua rồi nói mỉa…
- Hắn ta ngủ như heo.. còn lâu mới dậy đc.. (^^)
- Hero.. hero.. – Hải Tường gọi to.. - ..nó về rồi.. (?!?)
- um.. – hắn trong cơn ngái ngủ chỉ ừm cho qua chuyện.. (?!?!)
- Cậu còn ừm đc cơ à? – Hải Tường lo lắng khiến nó cũng lo theo.. thay cho hắn..
- .... – hắn không thèm ngóc lên luôn. (=.=’’ ngủ say quá..)
- Lục Nhi Hà Linh về rồi… - Hải Tường hét lên.. (O.O)
Hắn – bật dậy như lò so.. khỏi phải nói, nó giật bắn cả mình, không ngờ vừa nghe đến cái tên đó, hắn lại phản ứng kinh đến vậy.. hắn tròn mắt hỏi dồn..
- Ở đâu? (O.o)
- Dưới.. cổng trường ấy.. – Hải Tường chỉ ra ngoài..
- Cái gì? – hắn nhảy ngược lên.. – nó vác xác đến đây á…
- Ai… - nó vừa đang định hỏi thì tự nhiên bị hắn túm tay lôi ra ngoài cái tuột, theo 1 phản xạ tự nhiên nó đi theo thôi, chứ thật ra máu chưa dồn lên đến não để phân tích xem đang xảy ra chuyện gì cả.. (chị này nhiều lúc nhìn cái mặt ngu ngu lém)
Hắn cứ lôi nó xềnh xệch trên hành lang, còn nó thì vẫn đi theo và chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi ng nhìn nó cau có.. khi thấy hắn – Hero – đại minh tinh đang cầm tay 1 con nhỏ như nó.. hắn đang phi như bay bỗng nhiên khi đến nhà kho hắn dừng cái kít làm nó đâm cái sầm vào lưng hắn, mà sao lưng hắn cứng thế không biết.. nó nhăn nhó..
- Cái đồ.. (>’’<)
- Con nhỏ kia.. (?!?)
Hắn nhìn về phía sân bóng rổ trước mặt rồi lôi tuột nó quay ngoắt lại đằng sau.. nó chưa kịp phản ứng hay kêu ca gì thì đã bị hắn lôi đi tiếp.. nó chỉ kịp quay ra đằng sau nhìn thấy 1 cô gái mặc 1 chiếc váy vàng chóe, đội chiếc mũ vành to khủng bố.. chắc là ng hắn đang chạy trốn vì cả trường mình cô ta không mặc đồng phục.. (o.0)
Cô gái ngó nghiêng khắp nơi.. rồi giận dữ rút chiếc phone ra “call” cho ng anh trai quý hóa của mình. 1 lúc sau..
- Em,… không về nhà nghỉ ngơi đã.. – Tiếng Hải Tường vang lên.. rồi anh chạy lại phía cô nhóc.
- Nói em nghe.. – cô nhóc khoanh tay nhìn Hải Tường cau có.. – anh Minh Tuấn đâu rồi.. Hero của em đâu rồi.. – Lục Nhi Hà Linh.. cao 1m55, thân hình nhỏ con như 1 đứa con nít, lại còn kèm theo 2 cái bím tóc buộc 2 bên trông rất chi là ngộ mà đứng với hắn rất chi là cạch cỡm.. 17 tuổi nhưng mà gian trá, quỷ quyệt thì phải nói là thôi rồi, em gái cùng cha khác mẹ của Hải Tường, con bé là ác quỷ phải nói là hơn cả ác quỷ.... yêu hắn,.. là ng ghét cay ghét đắng nó.. luôn bắt nạt Hải Tường nhưng Hải Tường vẫn rất thương nó.. Hải Tường toàn phải giúp hắn chạy trốn nhỏ.. nhỏ còn đc gọi với tên là Devil.. ác quỷ.. (cơ mà tên na ná Evil – xấu xa nhỉ?)
- Ờ thì.. – Hải Tường gãi đầu gãi tai… (T_T)
- Phone.. – con nhỏ xòe tay ý bắt Hải Tường phải đưa phone cho nhỏ.. (t/g:bố tướng gọi bằng cụ.. Devil: tao vác dao lùa mày giờ.. )
- Ơ.. – Hải Tường đưa chiếc iphone yêu quý cho nhỏ.. (T_T)
Nhỏ thoăn thoắt bấm số hắn, như đã thuộc trước rồi.. và.. hắn đâu mang máy theo đâu, hắn quên máy trên lớp rồi.. Minh Thư.. con nhỏ cầm đầu FC của hắn vớ vội cái máy của hắn và nghe.. (con bé này xác định..)
- À lố... – nhỏ Thư nghe điện thoại.. (phong cách thật.. đúng là Minh Thư style)
- Hiện nay anh đang ở đâu.. – Devil tuôn 1 tràng trong điện thoại.. – e đã về rồi, anh mà ko ra e sẽ cho bom nhấn chìm toàn bộ cái trường thúi này cho anh xem.. anh còn ko mau ra đón tình yêu của anh vừa về đến nơi rồi hả.. ơ.. – bỗng nhỏ khựng lại và hỏi dồn.. – ai đang nghe máy vậy? (giờ mới phát hiện ra..)
- Nói xong chưa.. – nhỏ Thư từ nãy giờ chưa xổ đc câu nào đang cay cú.. – cô là con bé nào vậy.. tôi là ng yêu của anh Hero đây, anh ấy đang ở cùng tôi đây nè.. anh ấy ko thèm nói chuyện với cô đâu.. (bịa giỏi ghê)
- Vâng.. em xin lỗi.. – Devil hạ giọng.. Hải Tường cười trừ.. - ..vậy cho em hỏi anh chị đang ở đâu ạ.. (em ý ngoan nhể ?)
- Hư.. – nhỏ Thư lại tiếp tục vênh váo mà ko biết mình vừa đắc tội với 1 con quỷ cái trên cả cải quý.. - ..chị mày đang ở trên lớp nè.. (ngu đi nói địa điểm cho nó biết.)
- Vâng.. – Devil lễ phép.. - ..em biết rồi ạ.. em chào chị.. (=.=’’)
Nhỏ Thư vừa đặt máy lại chỗ cũ, quay ra đang định ngồi xuống ghế thì.. đâu có ngờ, 1 quả bom nguyên tử vừa phi với tốc độ thần tốc lên lớp của hắn.. nhỏ Devil đứng bên ngoài.. giơ điện thoại lên bấm.. chiếc điện thoại vừa mới đổ chuông thì nhỏ Thư đã phi đến nghe máy...
- Sao.. còn muốn gọi nữa hả.. (=.=’’ ko biết tự lượng sức)
- Vâng... – Devil tiến lại gần nhỏ Thư, nhìn thấy 1 con bé vừa lùn, vừa nhỏ, lại còn có 2 bím tóc 2 bên nhỏ Thư tưởng là con nhóc 13,14 tuổi chứ.. nhỏ Thư vênh lên..
- Nhóc con không nên chơi ở đây.. – rồi nhỏ Thư vỗ vỗ vai Devil, nhỏ Devil nhìn vào tay Minh Thư, Hải Tường khẽ vuốt mặt.. – đây là lớp dành cho ng lớn.. (=.=’’ hix hix..) Nhỏ Devil chưa để Minh Thư phát biểu thêm câu nào đã túm lấy tay cô ta rồi vật lộn 1 cái, chưa đầy 1 phút, Minh Thư đã ngã sõng soài trước mặt nhỏ đau điếng, không dậy nổi .. Devil cúi xuốc, xốc áo Minh Thư lên nhìn vào mắt Minh Thư khiến nhỏ khẽ rùng mình.. (yêu quái..)
- Cú này là trả thù cho cái phone yêu quý của anh Hero, vì cô dám đụng bàn tay bẩn thỉu của mình vào nó.. (O.O)
Devil đạp mạnh vào bụng Minh Thư 1 cái rồi lại cúi xuống xốc áo Minh Thư lên, ghé sát mặt mà đay nghiến
- Cú này là việc mạo danh là ng yêu của anh Hero.. (O.0)
Rồi Devil tát 1 cái vào mặt nhỏ Thư đánh bốp..
- Cú này là dám nói dối rằng anh Hero đang ở đây.. (0.o)
Devil lại tiếp tục những hành động dã man nhưng ko 1 ai dám can thiệp, kể cả Hải Tường vì anh biết, ai có ý lien quan thì sẽ lãnh ngay hộ con nhỏ kia.. ng duy nhất trị được Devil là chỉ có hắn....
- Cú này là dành cho việc dám bảo ta là con nít.. (o.o)
- Cú này là dành cho dám xưng hô ‘chị mày’ với chị.. (@.@)
- Cú này là dành cho việc dám đụng bàn tay bẩn thỉu của mày vào ng tao.. (con này đanh đá quá..)
Xong rồi, Devil quay sang Hải Tường quát to khiến ai nấy tròn mắt nhìn nó và ko hiểu con nhỏ này từ đâu chui ra mà hổ báo thế..
- Anh.. (> .<)
- Ơ.. ơi.. – Hải Tường giật mình tròn mắt..
- Bao nhiêu cái rồi.. – nó tiếp tục quát.. ( -.-)
- Ờ thì.. – Hải Tường giơ tay lên đếm vội rồi phán.. – 9 cái rồi.. (chưa đến anh ạ)
- Ừ thì.. – Devil quay ra ngúc ngoắc cái cổ nhìn khuôn mặt bầm tím của Minh Thư rồi táng cho thêm 1 phát nữa.. - ...cú này dành cho việc thấy mày tao ngứa mắt,.. (éc.. con bé này.)
Xong rồi, Devil bỏ đi, mặc kệ cho Minh Thư nằm còng queo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại bị 1 con bé miệng còn hôi sữa đánh cho dập dụi te tua.. Devil là như vậy, bao giờ nhỏ đánh ng cũng phải đủ 10 cái mới chịu dừng, mà đã đánh thì mỗi cái phải có lí do, nhỏ nghĩ rằng đánh dưới 10 cái thì ko đáng để đánh...nếu hết lí do thì nó sẽ kiếm các lí do khác cho đủ 10 cái thì thôi.. có những lí do rất củ chuối của nó ‘tại mày to hơn tao, tại mày cao hơn tao, tại mày xấu hơn tao..’.. dù gì thì nó cũng nói đc.. Vì thế nếu ko muốn Minh Thư vào bệnh viện, Hải Tường bắt buộc phải nói 9 cái để nó ko đánh nữa.. (=.=’’ bá đạo kinh khủng..)
Lại nói về hắn và nó.. hắn túm tay nó chạy vòng quanh 1 đoạn thì chợt đứng khựng lại.. hắn quay ngoắt lại nhìn nó từ trên xuống dưới.. hỏi 1 câu ngớ trên cả ngẩn :
- Sao cô lại đi theo tôi ? (=.=’’)
- Cái.. – nó tròn mắt.. rồi cũng hỏi lại. – sao tôi lại đi theo anh ? (2 đứa này, khéo khùng rồi cũng nên)
- Ai biết đc.. – hắn nhún vai.. (=.=’’)
Cả hai đứa cùng nhìn xuống, hắn vẫn đang nắm tay nó.. chợt có tiếng gọi..
- Devil.. – Hải Tường kêu to..
Nghe giọng Hải Tường và tiếng bước chân huỳnh huỵch hắn đã đoán đc phần nào về cái đứa đang đi tìm hắn, hắn vội túm tay nó kéo nhào vào 1 phòng.. nó đứng tựa lưng vào cửa còn hắn thì đứng đối diện với nó, mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau.. 2 con tim cùng đập chung 1 nhịp.. hắn bắt đầu thấy nong nóng.. hắn ghé sát ng vào nó… nó ngửi thấy mùi hương trên ng hắn, tim nó bắt đầu đập mạnh.. khi đôi môi chỉ còn cách nhau 2 cm thì..
Cạch…
- Sao mà ở đây bẩn quá nhể? – tiếng bà lao công quét dọn nhà WC vang lên, bà chui ra từ 1 phòng WC.. (bà này từ đâu chui ra vậy? cảnh đang lãng mạn)
Lúc này, nó vội đẩy hắn ra rồi lôi tuột hắn vào 1 phòng WC để bà lao công không thấy tụi nó, nó la lên nho nhỏ:
- Sao anh lại vào phòng WC nữ? (=.=’’)
- Đây là WC nam mà.. – hắn phân bua.. – cô ko thấy kết cấu của nó khác à? (O.o)
- What? – nó như ko tin vào mắt mình nữa, nó thò đầu ra ngó.. thì nó phát hiện ra đây là WC nam thật, vớ vẩn thế nào mà lại chui vào WC nam chứ..
- Thì cô gay rồi, lo gì nữa.. – hắn buột miệng tung ra 1 câu.. (xác định anh ơi)
Nó cay cú đạp vào chân hắn 1 cái, nhưng hắn né đc rồi lại còn lè lưỡi với nó nữa chứ, nhưng lè lưỡi ko lâu hắn lại phải nhăn mặt.. khi nó đang giẫm lên chân hắn, mà hắn thì có kêu đc đâu.. (đã bảo rồi mà..)
- Cô chui vào đây thì làm sao mà cô đánh tôi.. – hắn bực mình cáu (ai kéo chị ý vào chứ?)
- Ai lôi tôi vào đây..- nó chống nạnh.. (T_T)
Trong lúc đang giằng co thì bà lao công gõ gõ cánh cửa..
- Có ai trong này không? Đến giờ vào lớp rồi.. mở cửa ra tôi còn dọn.. vào lớp rồi đấy..
Tự nhiên, trong lúc cuống cuồng, hắn bế thốc nó lên, còn nó thì không hiểu gì hết, rồi hắn nói vọng ra như trong phòng chỉ có mình hắn..
- Phòng này sạch rồi bác ạ.. (>’’<)
Bác lao công nghe thế liền đi ngay.. còn nó và hắn cứ giữ nguyên tư thế mấy phút..
- Anh bị điên hả? – nó càu nhàu rồi nhảy xuống
- Cô không thấy à.. cái cửa này nếu nhìn xuống sẽ thấy chân ng, tự nhiên trong 1 nhà WC mà có 4 cái chân, bà ta không nghĩ tôi là bò thì hơi phí đấy.. – hắn nói rồi chống nạnh nhìn nó phát nản.. (=.=’’ thông minh ghê ghớm…)
- Thì để tôi đứng lên đây không đc à.. – nó nói.. tay chỉ thành bồn cầu.. (nhiều lúc chị này cứ ngu ngu sao á..)
- Bà nội của tôi ơi, - hắn tròn mắt vì nó.. – bà cao bao nhiêu vậy.. không lòi chân thì lại nhô cái đầu lên à? Với lại đợi giải thích cho bà nhảy lên đấy thì bác kia cũng phát hiện ra trong này không chỉ có mình tôi.. (^^)
- Ờ thì… ngồi… ớ ớ.. – nó vội chữa ngay lại vì cái tính buột mồm, buột miệng của nó.. khiến hắn cũng tí té xỉu… nghĩ sao lại trèo lên bồn cầu rồi ngồi xổm trên ý.. nó quả thực có 1 không hai..
- Chết rồi.. – hắn bỗng giật mình và lôi nó phi ra cửa..- giờ là tiết của bà chằn đó.. thiếu tôi chắc không còn đường mà về nhà quá..
- Ai mượn anh nấn ná làm gì.. – nó bình thản mỉa mai hắn..(=.=’’)