EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Tóm tắt truyện: Bạn đang đọc truyện Tìm Lại Niềm Tin !!! trên santruyen.com . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .
Vì lý do bất đắc dĩ, mà Minh Tùng_một bác sĩ tâm lý phải giả GAY để được ở bên cạnh Kiều Thư _ một cô gái luôn cho rằng bản thân thực sự yêu cô bạn Kiều Như thân thiết nhiều năm của mình. Nhưng sự xuất hiện của Minh Tùng đã làm thay đổi tất cả. Kiều Thư chân chính bị rung động, và yêu thương anh sâu sắc. Cô cũng tình nguyện trao cho anh tất cả. Nhưng một ngày cô phát hiện, anh bên cô là có mục đích, cùng lúc đó anh ôm người phụ nữ khác và tuyên bố anh sẽ kết hôn. Nói cô hãy quên anh đi, hãy coi như anh chưa từng tồn tại. Cô trào phúng chạm nhẹ lên khuôn mặt lạnh buốt của anh mà nói : "Minh Tùng, tất cả những gì tôi đã trao cho anh, coi như trả phí cho công sức anh phải bên cạnh tôi, kể từ giờ phút này, nếu anh dại dột xuất hiện trước mặt tôi, thì dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ dụng tâm mà phá hủy anh". Sau đó cô thẳng lưng bước đi mà không quay đầu lại, nhìn thì có vẻ hiên ngang nhưng thật ra là hoang mang cực độ. Cô đau khổ vì một chút niềm tin mới chỉ vừa nhen nhóm trong lòng cũng đã bị dập tắt. Cô tuyệt vọng muốn tìm một lối thoát duy nhất cho bản thân mình...nhưng lại được Trần Tú _anh đội trưởng đội hình sự, gia thế hiển hách luôn từng bước theo cô hơn 10 năm trời, sẵn sàng bên cạnh cô bất cứ lúc nào, dang tay ra tình nguyện ôm cô vào, chữa lành vết thương cho cô. Một thời gian qua đi, đến khi cô sắp gật đầu ưng thuận thì Minh Tiệp lại quay về...muốn chinh phục trái tim cô thêm lần nữa. Vậy cô sẽ thật sự phá hủy quá khứ rồi đến với hiện tại ? Hay không đành lòng mà quay trở về chính nơi khiến mình tan nát ? Vẫn chỉ là do trái tim cô quyết định mà thôi !!!!Chương 1- Sống chung !

Ngày Kiều Thư ra viện, Minh Tùng cũng theo cô về nhà. Hai người vừa về đến cửa, thì đã thấy Văn Quốc đang đứng đợi. Nhìn thấy Kiều Thư, anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng, dập tắt điếu thuốc lá còn dang dở. Kiều Thư không tỏ thái độ gì, vẻ mặt bình thản, mở cửa và nói :
- Vào nhà đi.
Văn Quốc theo Minh Tùng và Kiều Thư vào, anh ta ngồi ở ghế sa lông, Kiều Thư đi vào bếp đặt chút nước pha trà. Cô mang bình trà ấm ra phòng khách, còn Minh Tùng vẫn ngồi lại đó. Anh biết, đây không phải việc mình có thể can thiệp.
Kiều Thư ngồi đối diện Văn Quốc, vừa rót trà vừa nghe anh ta nói :
- Thật xin lỗi...hôm đó tôi không kìm chế được bản thân.
- Dù sao tôi mới là người có lỗi, nói đi nói lại, là do tôi mà anh mất đi tình yêu của mình.
Văn Quốc hơi cúi đầu, anh ta rất hận Kiều Thư khiến anh ta và Kiều Như lâm vào bước đường này, nhưng anh ta cũng hiểu...Kiều Thư là thật lòng xin lỗi, cô cũng đã dằn vặt và hối hận đủ, không cần anh ta dày vò thêm nữa. Văn Quốc nói :
- Chuyện đã qua, cũng không thể níu kéo lại, có lẽ chúng tôi thật sự không có duyên phận. Trách móc ai thì cũng vậy, đúng như Kiều Như nói, lý do đã không còn là trọng điểm, mà quan trọng, là không thể quay lại được nữa. Dù như thế nào, cô ấy cũng đã nhìn thấy chúng ta lên giường cùng nhau. Đó mới là sự thật.
Nói rồi Văn Quốc đứng lên, định bước ra về, anh ta vừa xoay người, thì Kiều Thư từ phía sau lên tiếng :
- Còn một chuyện...dù rằng giờ cũng không còn ý nghĩa, nhưng vẫn là nên nói với anh. Tuy chúng ta ở trên giường dây dưa...nhưng thực chất, giữa tôi và anh...chưa đi đến bước cuối cùng.
Văn Quốc không nhìn lại, anh ta khẽ cười và nói :
- Cô cho rằng giữa hai chúng ta đi đến bước nào, tôi lại không biết hay sao ? Chỉ có điều, bây giờ...với cô ấy đó cũng không phải trọng điểm...quan trọng là...trái tim cô ấy đã không ở nơi này nữa.

Sau đó Văn Quốc bước liền một mạch ra tới thang máy, cũng không quay nhìn lại. Còn Kiều Thư thì dựa lưng vào ghế, khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi và khó chịu. Chẳng thà, Văn Quốc cứ trách móc cô, cứ thù hận cô, có lẽ cô còn thoải mái, chứ như bây giờ...đúng là khó chịu không biết nên nói như thế nào!
Kiều Thư khẽ thở dài, thì nghe thấy giọng nói của Minh Tùng :
- Ra ngoài mua chút đồ ăn đi.
Kiều Thư vẫn nhắm mắt trả lời :
- Tôi hơi mệt, cũng không hay nấu ăn. Anh tự lo phần ăn uống đi. Khi nào muốn tôi sẽ ăn.
Minh Tùng nhún vai, anh rót một ly trà, uống xong mới mở cửa đi ra ngoài. Lòng vòng một chút, thấy siêu thị nhỏ, anh ghé vào chọn chút thực phẩm tươi sống, vài gói mì, vài lon bia và một ít snack. Anh cũng chọn mua vài đĩa phim hay, đủ loại. Sau đó anh quay về, mang chất đầy vào tủ lạnh trong ánh nhìn ngạc nhiên của Kiều Thư. Thấy cô chăm chú nhìn mình, Minh Tùng bất đắc dĩ trả lời :
- Tôi không quen ăn bên ngoài, rất dễ đau bụng, hơn nữa cũng không đi làm, ở nhà nấu nướng một chút đợi cô về cũng không sao.
Cô vừa gật đầu, vừa nhớ lại cái tủ lạnh của mình khoảng năm phút trước chỉ có vài chai nước, mấy hộp sữa, và ba quả trứng, lại càng khó ổn định khi thấy Minh Tùng thành thục nấu ăn... Nhìn trước ngó sau anh chàng này đều như một công tử nhà giầu được nuông chiều từ nhỏ, dùng bao nhiêu sức lực mà suy nghĩ, cũng không dám nghĩ đến anh ta biết nấu ăn, những ngón tay trắng nõn và thon dài kia, chắc chỉ nên dùng để chơi piano thôi, chứ sao lại để vào bếp được ? Thấy Kiều Thư vẫn đứng ngây ra nhìn mình, thì Minh Tùng hơi hắng giọng :
- Cô không nghĩ lại giúp tôi một chút à ?
Kiều Thư gật gật, nhưng thực ra cô đâu biết nấu nướng gì, nên chỉ có thể giúp anh rửa rau mà thôi. Vừa rửa từng cọng rau cải, cô vừa hỏi :
- Minh Tùng, nhà anh có mấy anh em ?
- Tôi còn một người anh em nữa, giống tôi như đúc.
- Sinh đôi sao ?
- Phải. Nhưng cậu ta yêu phụ nữ.
Nói rồi khuôn mặt hoàn hảo của Minh Tùng quay sang nhìn Kiều Thư và từ đôi môi mọng đỏ xuất ra một nụ cười hiền lành khiến Kiều Thư "nghiêng ngả"... Cô luống cuống nhìn vào chậu rau, chăm chú hết mức để làm công việc của mình.
Lúc sau trên bàn ăn là một đĩa sườn xào chua ngọt, cá sốt cà chua, một đĩa rau sống, và một bát canh cải thịt băm, nhìn rất bắt mắt và giàu dinh dưỡng, khiến cái dạ dày của Kiều Thư lục đục biểu tình. Cô nhanh chóng sắp bát đũa và ngồi vào bàn ăn. Minh Tùng nhìn Kiều Thư vội vàng như bị bỏ đói mấy hôm, thì khẽ cười, "chẳng phải người ta nói tình yêu thì cần đi qua cái dạ dày sao...cứ nắm bắt được khẩu vị là ổn rồi." . Sau đó anh cũng ngồi vào, ăn từ tốn và gắp thức ăn cho Kiều Thư, cô cũng không từ chối, ngon lành "chiến đấu", chẳng cần giữ gìn hình tượng. Minh Tùng khẽ lắc đầu, người con gái ăn uống theo phong cách này, đúng là lần đầu anh gặp... Haizzz
Mấy cô người mẫu, diễn viên quen anh, toàn nhỏ nhẹ, dịu dàng mà ăn, nhắc mới nhớ... Ngoại trừ mấy người thân, Kiều Thư là người đầu tiên được ăn đồ anh nấu thì phải...
- Anh có thể nấu cơm mỗi ngày, coi như là tiền nhà được không ?
Vừa ăn Kiều Thư vừa nhìn lên hỏi. Minh Tùng vẫn bình thản nói :
- Sao lúc đầu không thấy cô nói tới tiền nhà ?
- Đấy là vì chưa biết tài năng, giờ biết rồi thì phải triệt để mà khai thác chứ.
Kiều Thư nhanh nhẹn nói :
- Nếu anh có thể dọn dẹp nhà cửa nữa, thì tôi sẽ trả tiền công việc bán thời gian cho anh. Không phải anh cũng đang thất nghiệp sao ? Tiền ăn tôi chi, anh chỉ việc đi chợ về nấu, dọn dẹp nhà cửa tôi cũng trả tiền. Ok không ?
Khuôn mặt đẹp trai dần méo mó...mẹ ơi, con xin lỗi...không ở nhà làm đại thiếu gia, lại ở đây làm osin cho người ta...Jacky Thiên Hoàng, thù này tôi nhất định trả gấp đôi, gấp ba... Trong lòng Minh Tùng gào thét khóc lóc thảm thương, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải duy trì nụ cười thường trực...vì nghiệp lớn, anh không thể không hi sinh...bệnh viện của anh còn cần nhiều tiền, mà lại không thể rút từ gia đình, hơn nữa...còn rất cần người...mà người này, chỉ nhờ vào Jacky Thiên Hoàng mới có thể lôi kéo về mà thôi.
Minh Tùng khẽ thở dài rồi nói :
- Được thôi, dù sao cũng thất nghiệp.
- Quyết định thế nhé.
Anh nhún vai từ chối cho ý kiến. Đang vậy thì điện thoại của Minh Tùng đổ chuông. Hơi nhíu mày, Minh Tùng bắt máy :
- Có việc gì ?
- ....
- Không giải quyết được ?
- ...
- Được tôi đã biết.
Minh Tùng hơi đảo mắt...được rồi, thời cơ đã đến. Anh ấn một dãy số, khi điện thoại nối thông, anh nhanh chóng vào đề :
- Bệnh viện có vấn đề, tôi cần cậu đưa Minh Hải về giải quyết. Ở đây tiến triển thuận lợi, nếu Minh Hải không có mặt, tôi lập tức quay về.
Sau đó cúp máy luôn mà không cần suy nghĩ, Jacky ơi Jacky, lần này cậu phải nhẫn tâm mà ép Minh Hải rồi...haha... Để xem cậu còn ủng hộ vào công ty thời trang của Minh Hải nổi không.
Anh vui vẻ hẳn ra, tự nhiên thấy hi sinh thật xứng đáng.
- Có chuyện vui sao ?
- Không có gì, nhớ trả tiền parttime cho tôi.
Kiều Thư gật đầu, nhưng lại tiếp :
- Anh phải rửa bát nhé.
Minh Tùng rất phong độ mà gật đầu :
- Không vấn đề gì.

Hôm sau Kiều Thư đi làm, gặp mặt Thái Khang ở công ty cô cũng không nói năng gì. Thái Khang biết cô vẫn bực vì anh ta cố tình để Kiều Như nhìn thấy chuyện cô và Văn Quốc, nên cũng hiểu chuyện mà tránh xa. Thái Khang quá biết tính Kiều Thư, một khi cô đã không thích, thì tất cả đều không cần thiết, cũng không cần nể mặt ai. Kiều Thư làm đến hết giờ, đi ngang phòng Thái Khang, cô hơi dừng lại nói :
- Để mắt đến mẹ cho tốt, đừng khiến em tức giận.
Thái Khang cũng chỉ im lặng, anh ta biết trong nhà này, Kiều Thư chỉ lo cho mẹ mà thôi, còn hai bố con anh ta, chẳng có một kilogam nào trong mắt Kiều Thư cả. Anh ta thở dài, dù sao trước mặt cô em gái này, anh ta cũng thật lép vế, và không có tài cán gì.
Về đến nhà, Kiều Thư mệt mỏi tháo giầy cao gót, quăng túi vào ghế sa long. Bỗng nghe thấy thanh âm trầm thấp vang lên :
- Không nên quăng đồ đạc như vậy, sẽ rất vất vả cho người dọn dẹp. Hôm nay cô không ăn sáng ? Từ sau tôi sẽ gọi cô dậy sớm một chút, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.
Kiều Thư nhìn Minh Tùng một lúc, rồi lại ngả người lên ghế, thân hình mảnh mai mềm mại xụi lơ vì mệt mỏi, không những sáng nay không ăn, mà trưa nay vì không có khẩu vị, nên cô cũng nhịn luôn cho rồi. Cô nhắm mắt lại, muốn chợp mắt một chút. Minh Tùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thư mệt mỏi, nước da nâu tái nhợt không có sức sống. Kiều Thư ngủ mà đôi lông mày luôn nhíu lại, anh khẽ chau mày...cô gái này, cứ nghĩ là rất tự lập, nhưng thật ra vẫn không hề biết chăm sóc bản thân mình chút nào. Minh Tùng vào phòng, lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên người cho Kiều Thư, hơi đụng tay vào cặp lông mày xinh đẹp, mà không có cách khiến chúng giãn ra như bình thường thì bỗng nhiên thấy thật khó chịu. Anh nhanh chóng quay vào bếp nấu cơm tối. Cũng đã 6h, anh lay gọi Kiều Thư :
- Dậy thôi, đã ngủ hai tiếng rồi.
Mi mắt khẽ động, Kiều Thư mơ màng nhìn người đàn ông có khuôn mặt hoàn hảo đang phóng đại trước mắt. Đôi mắt nâu đen bí ẩn, đôi lông mày kiếm nam tính, da trắng, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm :
- Anh...là...ai ??? Chương 2

Minh Tùng giật mình, nhìn sâu vào đôi mắt đen đang không rõ chuyện gì của Kiều Thư, lấy tay búng mạnh vào vầng trán xinh đẹp của cô, khiến Kiều Thư giật nảy mình, kêu lên "á...."
- Tỉnh chưa ?
Kiều Thư nhìn Minh Tùng gật gật đầu. Anh đứng lên, dáng người 1m82 của anh cao lớn, bao trùm lên Kiều Thư bé nhỏ đang ngồi ở ghế. Anh quay bước đi vào bếp, cô mới từ từ đứng dậy, ngước nhìn tấm lưng anh...vì sao lại có cảm giác muốn chạm vào một chút... Kiều Thư hơi với tay ra, bất ngờ Minh Tùng quay người lại, hơi nhíu mày, anh hỏi :
- Vẫn chưa tỉnh ?
Nhanh chóng rút tay về, cô vươn vai lên nói :
- Đói quá hoa cả mắt.
- Trưa nay không ăn ?
- Ừm, nhanh đi ăn, nếu không tôi xỉu ra đây bây giờ.
Sau đó hai người im lặng nhanh chóng ngồi vào bàn, ăn xong Kiều Thư đi tắm, Minh Tùng rửa bát, dọn dẹp nhà... Haizzz cô thật hài lòng với người giúp việc như Minh Tùng nhé, rất gọn gàng, sạch sẽ, lại không làm phiền cuộc sống của cô, nấu ăn thì đặc biệt ngon miệng. Vừa sấy tóc xong, thì Minh Tùng gõ cửa phòng :
- Anh vào đi.
Minh Tùng bước vào, mùi sữa tắm dịu dàng bao trùm khắp căn phòng khiến anh dễ chịu. Anh phát hiện, Kiều Thư không khi nào dùng nước hoa, nhưng sữa tắm và dầu gội của cô rất đặc biệt, lưu lại mùi hương rất lâu, cũng rất dễ chịu. Anh nhìn cô trong bộ đồ ngủ thoải mái bằng lụa hồng, hơi hắng giọng :
- Ra ngoài cùng tôi một chút đi, tôi muốn mua ít đồ, cô chọn giúp tôi.
Sau đó anh nhanh chóng ra khỏi phòng, không để Kiều Thư kịp nói gì, cô gái này, nghĩ anh thật sự mất cảm giác với người khác phái hay sao chứ. Làm sao không rung động được khi thấy một cô gái nhỏ bé trong bộ đồ ngủ đáng yêu như vậy được chứ, dáng vẻ Kiều Thư thật giống một học sinh nhỏ bé, nhưng lại thu hút với đôi mắt không quan tâm điều gì, nước da nâu khỏe khoắn, nhưng cổ tay cô rất mỏng manh, chỉ sợ có chạm vào cũng không dám dùng sức...mà nếu mái tóc kia dài ra, thì nhìn cô sẽ như thế nào nhỉ...
Minh Tùng khẽ lắc đầu, anh trở về phòng mình ở đối diện phòng Kiều Như để thay đồ. Căn phòng này, không thể bằng một góc phòng của anh, nhưng được cái rất thoải mái và sạch sẽ... Một người luôn ở biệt thự như anh, phải ở chung cư, dù là chung cư cao cấp thì cũng đã cố gắng rất nhiều..haizzz chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi. Minh Tùng ra đến ngoài, cũng vừa lúc Kiều Thư chuẩn bị xong, cô mặc chiếc quần Jeans đen bó sát, một chiếc áo len cao cổ mầu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo gió mầu rêu phong cách dài tới đùi, rồi đi đôi bốt cùng mầu áo, cao tới đầu gối. Trên đầu đội chiếc mũ len tinh nghịch, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Thấy Minh Tùng nhìn mình không chớp mắt, cô nhún vai :
- Đi thôi, sao còn đứng đó. Anh biết lái xe chứ ?
Minh Tùng gật đầu...cô gái này, trong cái nhu hòa lại xen cái mạnh mẽ, trong cái yểu điệu, lại chứa cái độc lập, thật khiến anh không muốn dời mắt. Hai người xuống nhà để xe, Kiều Thư lên ghế phụ, bật điều hòa, rồi Minh Tùng lái xe về phía Thiên Minh. Kiều Thư thật không muốn tới tòa nhà Thiên Minh chút nào, cô sợ sẽ chạm mặt Kiều Như ở đó, nhưng giờ là buổi tối, chắc cũng không gặp đâu, hơn nữa cô chỉ là đi mua đồ, không đến nỗi "may mắn" như vậy được...mà anh chàng này đúng là công tử đi, đã thất nghiệp lại bị đuổi khỏi nhà rồi mà vẫn dùng đồ của Thiên Minh...
Đến nơi, hai người gửi xe rồi cùng đi vào, tới gian hàng đồ mùa đông, Kiều Thư chọn cho Minh Tùng một vài thứ vừa người rồi nói anh ôm vào phòng thử. Cứ mỗi khi anh bước ra là lại khiến người khác giật mình...sao có người...mặc gì cũng vừa vặn, phù hợp và thu hút thế không biết, nếu để anh chàng người mẫu nam nào nhìn thấy, chắc cũng phải ghen tức mà bỏ nghề mất ấy chứ. Cuối cùng họ "thu gom" được không biết bao nhiêu là sản phẩm. Kiều Thư muốn xem anh tính tiền như thế nào thì lại thấy gương mặt đẹp trai của Minh Tùng thản nhiên :
- Cô trả tiền đi.
Cứ nghĩ mình nghe nhầm thì lại thấy anh nói :
- Tiền parttime của tôi, cô trả tiền đi.
Trời, có ai đi làm bán thời gian mà được trả tiền ngang ngửa với chỗ quần áo đắt tiền và đẳng cấp này không đây ? Tuy ngạc nhiên nhưng Kiều Thư cũng miễn cưỡng lấy thẻ của mình ra, đưa cho nhân viên bán hàng quét thẻ, rồi đưa địa chỉ để lúc nữa họ giao hàng... Haizzzz đây là một vụ đầu tư không có lãi, đi mất mấy năm tiền lương của cô rồi, tuy anh ta phục vụ rất tốt, cô rất hài lòng, nhưng vẫn không thể để thua lỗ như vậy. Kiều Thư trừng đôi mắt đẹp mà nói :
- Chỗ tiền ấy đủ trả lương anh vài năm đấy. Đây là tôi cho anh ứng trước, từ giờ phải vắt kiệt sức lao động mà làm, nếu không làm đủ 5 năm thì sau này phải trả lại cho tôi, nghe rõ chưa.
Minh Tùng khẽ gật đầu, buồn cười với biểu cảm của cô, anh cũng tự tính, chỉ 5 năm thôi ư...cô gái này trả lương cho anh cũng thật là quá cao đi.
Vừa tính tiền xong, Minh Tiệp và Kiều Thư quay ra, thì ngay lập tức nhìn thấy Kiều Như cùng một vài người đi gần về phía mình, nhìn cô ấy có vẻ như đang kiểm tra và bàn giao công việc, thấy Kiều Như sắp tới gần, Kiều Thư bỗng luống cuống tay chân, ước gì có chỗ nào đó để trốn được thì thật là tốt. Đang bối rối không biết làm sao, thì Minh Tùng chợt như một bức tường kiên cố che chắn trước mặt cô, anh ôm cô vào, dáng người cao lớn che khuất thân hình nhỏ nhắn của cô. Kiều Thư mềm nhũn người, giấu mặt vào bờ vai anh để trốn tránh, khi Kiều Như đi qua rồi, cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, nhịp tim tăng nhanh chưa có chiều hướng giảm. Minh Tùng thầm nghĩ, cô gái này luôn cho rằng mình mạnh mẽ, nhưng thực chất lại thật yếu đuối, cũng rất đáng lo, biểu hiện này...không biết chừng lại thật yêu Kiều Như ấy chứ. Anh buông Kiều Thư ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, như một cô bé vừa bị dọa sợ, anh khẽ lắc đầu, gõ vào trán cô, khiến Kiều Như giật mình. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì một tốp vài cô gái đi lại gần chào hỏi :
- Giám đốc Kiều Thư...đây là bạn trai chị sao ?
- Thật đẹp trai nhá.
- Khi nào chị tổ chức đây ?
- Hôm nay mới biết nhé, chị giấu kĩ quá, anh ấy đệp trai thế này, bảo sao bao nhiêu người theo đuổi mà không được.
- Chị thật có mắt nhìn người nha, hai người rất đẹp đôi.
Kiều Thư lại thêm một trận choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ, cô giả bộ nghiêm mặt nói :
- Các cô rảnh nhỉ, ngày mai làm cho tôi hai bản kế hoạch của chương trình sắp tới nhớ chưa.
Sau đó xoay người bước nhanh ra phía cửa, còn để lại Minh Tùng tự giải vây. Anh cũng nở nụ cười rất lịch sự, làm chao đảo mấy cô nhân viên. Sau đó ôm vài túi đồ nhỏ bước theo Kiều Thư.
Về đến nhà, cô nhanh chóng vào phòng thay quần áo và lên giường trùm chăn. Minh Tiệp thay đồ, pha hai ly sữa sau đó gõ cửa phòng Kiều Thư.
- Anh vào đi.
- Cô không khóa cửa phòng sao ?
- Tôi không quen.
- Có thêm tôi ở trong nhà mà cũng không cần khóa hả ?
- Anh thì sao, cũng đâu có hứng thú gì mà lo.
Nghe được câu này Minh Tùng quả thật là muốn gõ đầu cô nàng vài cái, nhìn anh "đàn ông đích thực" như thế này mà cho rằng anh không hứng thú với phụ nữ thật sao? Anh trừng mắt nói :
- Đâu phải chỉ mỗi chuyện nam nữ, cô không sợ nửa đêm tôi sang giết người cướp của hả ?
Kiều Thư nghĩ nghĩ một chút, rồi khuôn mặt ngây thơ nói :
- Nếu muốn giết người cướp của, anh chỉ cần cho thuốc vào đồ ăn là được rồi, không cần phải đợi đêm vào cắt cổ tôi đâu, tôi muốn chết cũng phải xinh đẹp một chút. Hơn nữa, trong nhà tôi có camera đấy, xong việc thì nhớ tìm xem tôi gài ở góc nào. Với cả tôi có một anh bạn làm cảnh sát rất để mắt tôi, anh không cẩn thận giết tôi xong kiểu gì cũng bị anh ấy tóm được.
- Cô đúng là...
Minh Tùng vừa cười vừa lắc đầu đưa cho cô ly sữa ấm :
- Uống đi cho dễ ngủ.
Cô nhâm nhi ly sữa lại ngây ngô ngẩng lên hỏi :
- Có cho thuốc vào không đấy ?
Lần này anh thật sự đưa tay ra gõ vào trán cô một cái cho bõ tức. Cô biết bài, hơi cười rồi né sang một bên. Rồi hai người an ổn ngồi bên nhau một lúc thì Kiều Thư nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Sao lúc đó anh biết mà giúp tôi ?
- Ánh mắt của cô nhìn cô gái ấy...có lẽ do chúng ta giống nhau nên tôi hiểu. (anh thật muốn tự cắn lưỡi mình mất thôi)
Kiều Thư nhìn sang sườn mặt kiêu hãnh của anh giờ thật gần gũi, gió đêm lùa vào, làm lay động tấm rèm cửa trắng. Minh Tùng đứng lên, thân ảnh cao lớn với chiếc quần trắng mỏng và chiếc áo thun cổ tim phóng khoáng, anh đi lại đóng cánh cửa sổ đang mở và nói. - Ngủ sớm đi, mai tôi gọi cô dậy.
Rồi mang ly sữa dở dang trên bàn đi ra ngoài. Kiều Thư đánh răng xong cũng chui vào chăn. Cô nhớ lại lần nói chuyện gần nhất với Kiều Như, quả thật cô rất muốn Kiều Như quay lại với Văn Quốc. Khi đó cô đã muốn nói với cô ấy, thật ra Văn Quốc và cô chưa thực sự làm ra cái chuyện không chấp nhận được ấy. Nhưng đúng là không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô ấy nhìn thấy hai người không mặc gì đang quấn lấy nhau thì cũng đủ để đau khổ rồi. Cô cũng rất hiểu tính cách Kiều Như, cô ấy sẽ không khi nào chấp nhận vì yêu cô ấy, mà cô làm ra cái chuyện đáng xỉ nhục kia... Là cô tự tay chặt đứt tất cả, cũng không có gì để trách móc, chỉ cần bây giờ Kiều Như hạnh phúc là đủ rồi, cô sẽ không xuất hiện trước mắt cô ấy nữa. Kiều Thư nhắm mắt, cứ nghĩ sẽ phải ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng không ngờ lại rất nhanh đã ngủ say..chẳng lẽ do uống sữa ấm trước khi đi ngủ ? Chương 3 : Tình địch

Sáng hôm sau, Kiều Thư đang ngủ say, thì cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp, mơn man trên khuôn mặt mình, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, hướng khuôn mặt đang say ngủ về phía đó. Nhưng bỗng nhiên cảm giác ấy mất đi, khiến cô khó chịu nhíu mày, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuôc :
- Dậy đi, đến giờ rồi.
Kiều Thư từ từ mở mắt, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, Minh Tùng lại tiếp :
- Đừng có hỏi tôi là ai đấy nhé.
Nhưng anh bỗng giật mình, vì rèm cửa được anh kéo ra để đón ánh nắng đầu ngày, nên thứ ánh sáng tinh khiết tươi mới đang trải nhẹ trên gương mặt ngái ngủ của cô, nhìn cô như một chú mèo lười nhác còn giấu mình trong ổ chăn ấm áp, lại mang theo một vẻ đẹp mĩ lệ mơ hồ, nước da nâu nhạt mịn màng khỏe khoắn, có sức sống hơn mấy hôm trước, đôi môi hồng nhuận đáng yêu, một chấm bi xinh xinh bên cánh mũi trái nhìn lạ mắt, gương mặt thanh tú, chiếc cằm nhỏ nhắn như của nhân vật hoạt hình Nhật Bản ngày bé anh thường xem, lại thêm đôi mắt mơ màng làm say lòng người và nụ cười dịu dàng yểu điệu.... Anh vươn tay ra nhưng không phải để chạm vào khuôn mặt cô như lúc nãy, mà để gạt vài sợi tóc ngắn đang xõa tự nhiên trước trán, anh nhẹ nhàng nói :
- Nếu để tóc dài, nhìn em sẽ thế nào nhỉ ? Anh thật tò mò.
Nhưng Kiều Thư đâu nghe thấy gì, cô còn đang mơ màng, chưa tỉnh, Minh Tùng khẽ cười lắc đầu, rồi xoa mạnh đầu cô. Kiều Thư khi đó mới giật mình nhận ra người trước mắt mình là ai. Xấu hổ khiến Kiều Thư đỏ bừng mặt...haizzz cái bệnh ngu ngơ lúc mới ngủ dậy, vẫn chưa có thuốc chữa. Cô vội vàng tung chăn rồi chạy vào nhà tắm. Khoảng 20' sau Kiều Thư mới ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy bát mì tôm trứng, thịt, lại cả vài cọng rau xanh xanh, và hai lát cà chua mỏng đẹp mắt, thì Kiều Thư chẳng còn nhớ gì đến ngại ngùng hay xấu hổ nữa. Cô nhanh chóng ăn gọn gàng, sạch sẽ, rồi rất lưu loát mà lau miệng uống nước, thỏa mãn xách túi đi làm. Ra đến cửa còn quay lại nói : "rất ngon, cứ thế phát huy nhé". Sau đó mới một đường thẳng ra xe tới công ty làm việc. Còn Minh Tùng thì nghĩ bụng : "cô nàng này thật sự coi mình là người giúp việc rồi đây...haizzz".
Hôm nay Kiều Thư phải xuống hội trường tổ chức hoạt động để giám sát, năm hôm nữa là họp báo quảng cáo, nên khá bận rộn. Cô cũng không để ý giờ giấc, chỉ chú tâm vào công việc, mọi người đã nghỉ trưa cả, nhưng cô còn chỉnh sửa một vài chi tiết cho đúng với thiết kế của mình, bỗng nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên phía sau :
- Không định ăn cơm hả, tôi đợi cô cũng đã cả tiếng đồng hồ rồi.
Kiều Thư nhìn về phía ghế ngồi cho khán giả, thì bất ngờ thấy Minh Tùng ở đó, đang giơ giơ hộp cơm trong tay lên, nhướng mắt nhìn cô.
Thấy Minh Tùng đứng lên, mặc áo phông trắng mỏng manh bên trong, chiếc áo gió dài tới đầu gối, đi giày hàng hiệu và mặc quần thô trắng. Khuôn mặt thì ưu tú, mang nét quý tộc của châu Âu, lại thêm chút giản dị của người châu Á, cùng sự trầm tĩnh rắn rỏi của người thành đạt, đi dần lại phía mình, vì quá ngạc nhiên mà Kiều Thư mất tập trung, khẽ động người, lại thấy chới với vì đang đứng trên một chiếc ghế cao, để cố gắng sửa lại một vài chi tiết trên phông nền. Cảm giác như sắp tiếp đất mạnh mẽ thì may mắn lại được một người khác đỡ lấy, nhưng vì lực đạo quá mạnh và bất ngờ nên cả hai người cùng ngã ra đất. Minh Tùng nhìn Kiều Thư đang tròn mắt trong tay mình, thân hình cứng ngắc vì hoảng sợ không nói được câu nào. Anh gõ nhẹ vào trán cô :
- Tỉnh...không sao !
Minh Tùng vẫn ôm Kiều Thư như vậy nói tiếp :
- Sao lúc nào cũng lơ ngơ thế ?
Cô nàng này thoạt nhìn thì có vẻ ngang ngạnh cứng rắn, nhưng bản chất thì cứ ngây ngây ngô ngô, không hiểu trong đầu chứa cái gì nữa....
Minh Tùng đỡ Kiều Thư ngồi dậy, anh gạt mấy sợi tóc lộn xộn của cô để chúng vào nếp như ban đầu. Kiều Thư không phản kháng gì hỏi lại anh :
- Anh ở đây có việc gì ? Sao biết tôi ở chỗ này ?
- Tôi mang cơm đến, nhận lương rồi thì phải đoàng hoàng mà làm việc chứ, đến cổng công ty, tình cờ gặp mấy cô nàng hôm qua, các cô ấy nói, giám đốc Kiều Thư đang ở đây. Hóa ra cô là giám đốc nha, chức to như vậy, có phải nên trả lương tôi cao một chút nữa không ?
Kiều Thư trừng mắt nhìn khuôn mặt hài hòa của Minh Tùng mà nói :
- Tôi trả lương như vậy mà còn chưa đủ cao hả, chỗ quần áo hôm qua anh làm 10 năm không biết mua được chưa, tôi chỉ tính vào 5 năm mà lại còn ý kiến ?
Minh Tùng bật cười, cô nàng này, nếu động vào quyền lợi là sẽ ngay lập tức xù lông lên để phản ứng.
- Mau lại ăn không nguội.
- Anh ăn chưa ?
- Chưa, cùng ăn đi, ở nhà ăn một mình buồn, ăn không vào.
Và rồi hai người cùng nhau ăn một bữa cơm trưa đơn giản, nhưng trong mắt người khác thì thật thân mật. Mấy cô nàng hôm qua nghịch ngợm trốn vào một góc chụp lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Rồi nhanh chóng update lên trang web của công ty với tựa đề : "Giám đốc lạnh lùng đã tìm được bến đỗ"...và rồi không biết có mấy nghìn lượt vào xem, ai ai cũng phải xuýt xoa, vì một chàng người lai hấp dẫn, với chiều cao mà giới người mẫu hằng mơ ước, đang yêu yêu thương thương, ôm ấp, rồi vuốt tóc và ăn cơm với giám đốc thiết kế _ trong công ty vốn được mệnh danh là "người đẹp lạnh lùng không tuổi". Ở công ty này liệu có cô gái nào không ganh tỵ với Kiều Thư dáng người cao 1m68 cân đối, lại có một khuôn mặt nhỏ nhắn, chính hiệu Vline, nước da nâu khỏe khoắn mịn màng đáng mơ ước, tomboy là phong cách chủ đạo càng làm cho người đối diện không thể nghĩ được cô đang ở tuổi 27. Kiều Thư tuy là cháu gái của chủ tịch nhưng lại thực sự là một người tài năng, cô luôn đưa ra những ý kiến độc đáo, SUN là công ty quảng cáo lớn, nhưng bây giờ mở rộng thị trường, lấn dần sang lĩnh vực tổ chức sự kiện, mà dẫn đầu chính là giám đốc thiết kế Kiều Thư. Hơn nữa, Kiều Thư còn rất năng động, vui vẻ với mọi người, không kì thị, coi thường ai, nhưng đặc biệt...chưa một anh chàng nào theo đuổi thành công Kiều Thư suốt 5 năm qua. Nhiều đối tác làm ăn rất có lòng, nhưng cô luôn khéo léo từ chối, còn trường hợp nào quá dai dẳng thì Kiều Thư cũng thẳng tay không lưu tình, vì vậy mới được gọi là "lạnh lùng". Không xa xôi gì, có anh đội trưởng đội cảnh sát hình sự, theo Kiều Thư đã mấy năm trời, nghe đâu từ hồi Kiều Thư học cấp 3, anh chàng này đã đi học võ cùng để tích điểm, rồi còn tổ chức sinh nhật lãng mạn cho cô, những tưởng là thành công, nhưng không hiểu lý do gì, Kiều Thư một cước đá bay anh chàng ra khỏi tầm nhìn, vậy mà anh chàng ấy vẫn một lòng theo đuổi, đeo bám đến tận bây giờ chưa chịu buông ra, khiến mọi người trong công ty cũng phải động lòng. Còn Kiều Thư cứ thấy anh chàng mặc quân phuc bảnh bao đứng bên cạnh chiếc xe ô tô thể thao đợi ở cửa, là nhíu mày đi đường vòng dù biết sẽ không thoát khỏi sự rào đón nhiệt tình ấy.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Kiều Thư hạnh phúc yêu thương mặn nồng với chàng trai tuấn tú hơn người kia, thì không ai nghi ngờ gì nữa, chàng cảnh sát oai hùng chắc chắn không có một khe cửa để lọt vào rồi... Đã thế Kiều Thư còn không ý kiến gì khi thấy tin đồn về mình tràn lan trong công ty, hơn vậy, mấy hôm sau vẫn tiếp tục tình cảm ăn uống cùng nhau nữa chứ.

Cho đến một hôm Kiều Thư đang ở trong phòng họp, nhưng bên ngoài Trần Tú_anh cảnh sát hình sự bảnh bao và hoàn hảo đang yên vị ngồi ở phòng chờ đợi cô, một lúc sau Minh Tùng_anh chàng bí ẩn mang sự thu hút đan xen Âu Á, tay xách hộp cơm thường ngày cũng rất nhàn nhã mà bước vào. Hai người ngồi đối diện nhau, nếu Minh Tùng điềm đạm, bình tĩnh và thản nhiên như không, thì Trần Tú lại nôn nóng mất đi phong độ thoải mái thường ngày. Trần Tú phải tốn sức gài một vài tai mắt trong công ty, đợt vừa rồi anh đi công tác về, thì nghe thấy mật báo là Kiều Thư đang rất mặn nồng với một anh chàng người lai tuấn tú, khiến anh làm nhiệm vụ mà chỉ nóng lòng quay về để xem xét tình hình, gặp Minh Tùng ở đây, thì đúng là cảm giác đe dọa dâng lên vùn vụt rồi.
Trước mặt Trần Tú, là một Minh Tùng rất ưu tú, tóc vàng bóng mượt và gọn gàng, cặp mắt nâu đen bí ẩn, mang chút gì đó lười biếng, lại thêm chút gì đó trầm ổn sâu sắc. Minh Tùng mặc một đồ gió mầu bạc vừa vặn tôn lên dáng người và nước da trắng, biểu cảm trên khuôn mặt thì không rõ thái độ gì, chỉ biết là hiện tại anh rất bàng quan mà nhìn Trần Tú đang bực bội dò xét mình. Thấy Kiều Thư đi ra, cô mặc một chiếc quần đen bó sát, đi đôi giầy cao gót mầu trắng, chiếc áo len mầu xám lạ lùng dài tới đùi, ống tay áo phồng ra, nhưng bo lại ở khuỷu, một chiếc khăn ống giống mầu áo gọn gàng trên cổ, mái tóc tém ôm sát khuôn mặt thanh tú có lớp trang điểm mỏng hài hòa với trang phục, đang rạng rỡ cùng nụ cười tươi lấp lánh, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Minh Tùng. Kiều Thư lướt qua Trần Tú như người vô hình, không quan tâm đến sự tồn tại của anh ta, khiến anh ta sững người vì ngạc nhiên, vội vàng gọi tên cô :
- Kiều Thư..
Kiều Thư hơi dừng bước quay người lại, nhìn xoáy vào Trần Tú uy nghiêm trong bộ đồng phục, nhìn hơi mệt mỏi, đầu tóc có chút lộn xộn, chắc là mới đi làm nhiệm vụ về đã đến đây ngay. Cô khẽ thở dài, hỏi Trần Tú :
- Anh vừa đi công tác về ?
- Phải, anh về tới nơi là đến đây luôn.
- Có chuyện gì ?
- Muốn gặp em một chút, anh nhớ em. Chương 4

Kiều Thư đứng yên, tay còn cầm tập tài liệu, vẫn nhìn vào Trần Tú, không phải cô lạnh lùng đến mức không nhìn thấy sự chân thành của anh, chỉ là...cô đâu có khả năng yêu anh...trong tim cô chỉ duy nhất yêu một người, chỉ có điều người ấy không giành cho cô, phải nói như thế nào để anh hiểu ?
Minh Tùng thấy không có việc của mình, thì đứng lên, thân hình cao lớn lại chuẩn mực khiến ai cũng phải ngoái nhìn, một tay giấu trong túi quần, một tay xách hộp cơm quen thuộc, anh nói phía sau Kiều Thư :
- Tôi vào phòng trước nhé.
Sau đó không đợi cô nói năng gì, đã trực tiếp thong thả đi vào phòng làm việc của Kiều Thư. Để Trần Tú phía sau lại càng tức giận, bao nhiêu năm anh theo đuổi, còn chưa biết mặt mũi cái phòng của Kiều Thư ra làm sao, mà anh ta mới ở đâu xuất hiện, đã hiên ngang mà bước vào được là sao ?
Kiều Thư hiểu Trần Tú đang nghĩ gì, mượn hơi Minh Tùng một chút cũng không sao đâu nhỉ...
- Anh ấy là Minh Tùng, thời gian gần đây em đang quen anh ấy.
- Em...
Kiều Thư chờ đợi Trần Tú nói tiếp.
- Tại sao em bỏ qua anh ? Anh biết trước đây là anh sai, nhưng ngần ấy năm, không lẽ em vẫn chưa hiểu tấm chân tình của anh ?
- Trần Tú, nếu bất cứ ai chân tình, em đều nhận, thì phải nhận của bao nhiêu người ? Anh đừng giành tình cảm cho em nữa, em không phải người giành cho anh. Thực chất dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không thể yêu anh.
- Vậy còn anh ta ?
- Anh ta cũng vậy. Dù qua bao nhiêu thời gian em cũng không có khả năng yêu bất cứ ai.
- Tại sao em qua lại với anh ta ?
- Anh ta không có khả năng tổn thương vì em. Nhưng anh thì có, nếu cứ giành tình cảm cho em, anh nhất định sẽ chịu tổn thương, và em không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên đừng quan tâm em nữa.
Logic gì đây ? Vì không muốn anh bị tổn thương nên không tiếp nhận tình cảm của anh, vì anh ta không bị tổn thương nên qua lại với anh ta ???
Trong khi Trần Tú còn đang hoang mang không hiểu gì, thì Kiều Thư đã quay người đi về phía lối rẽ, cũng không ngờ tới chỗ khúc cua lại thấy Minh Tùng đang đứng đó. Thân ảnh anh cao lớn dựa vào tường trầm ngâm, khuôn mặt mang theo chút ưu tư, Kiều Thư lại gần nói :
- Đừng hi vọng lấy được tình cảm của Trần Tú. Anh ấy sẽ không thích người cùng giới đâu. Vào thôi.
Kiều Thư vào phòng rồi Minh Tùng mới hồi tỉnh...có phải ý cô là anh đang để ý đến Trần Tú không hả trời...trong mắt cô gái này anh thật sự là một anh chàng GAY, thấy người đẹp trai là yêu thích hay sao, cũng không nhìn lại xem anh hơn gấp mấy lần cái tên Trần Tú đó ?
Lững thững đi vào, tuy ăn cơm nhưng anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Kiều Thư nói dù qua bao nhiêu thời gian cũng không yêu ai, không rung động vì anh, rồi cô chắc chắn anh không bị tổn thương nên mới đồng ý để anh bên cạnh, chứ không phải nghĩ rằng mình an toàn nên mới bên cạnh anh. Cô gái này...luôn cho rằng mình mạnh mẽ...cũng không nghĩ xem liệu bản thân có bị ảnh hưởng gì hay không.
Mấy hôm sau không thấy Trần Tú đến tìm, Kiều Thư cho rằng Trần Tú cũng đã hiểu, nhưng không ngờ, trưa hôm đó đang cùng ăn cơm với Minh Tùng ở khuôn viên thì có một cô gái mặc đồng phục cảnh sát hầm hầm đi đến, khuôn mặt mang đầy khí thế đe dọa.
- Kiều Thư, tôi hỏi cô, Trần Tú đâu rồi ?
- Trần Tú ?
- Phải, từ hôm đi công tác về tới nơi liền chạy đến chỗ cô xong, anh ấy không hề đi làm. Cô làm gì anh ấy rồi, hả ?
- Thanh Mai, cô không nên to tiếng ở đây.
- Vì sao lại không ? Tôi hỏi cô Trần Tú ở đâu ?
- Vì trên người cô đang mặc đồng phục. (Minh Tùng cắt ngang lời Kiều Thư và người tên Thanh Mai, anh thong thả mà tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đang ngồi, tay đặt lên thành ghế, như một quý tộc châu Âu đang bảo vệ người con gái của mình)
- Cô cảnh sát mất lịch sự này ở đâu ra vậy hả Kiều Thư ?
Minh Tùng tiếp tục hỏi khi Thanh Mai còn ngơ ngác, và Kiều Thư thì đang nhịn cười. Cô rất muốn nói với anh, điều này thì phải hỏi bố mẹ Thanh Mai, nhưng vẫn là nên im lặng, nghe anh nói tiếp :
- Người có nhiều kiểu, cảnh sát cũng có nhiều loại, nhưng mặc quân phục mà làm loạn như cô, tôi là lần đầu tiên được chứng kiến.
Sau đó anh nhướng ánh mắt nâu đen của mình lên nhìn Thanh Mai, khiến cô ta chột dạ vì nhận thấy ngàn tia nguy hiểm ẩn giấu sau đôi mắt hút hồn kia. Người này không thể khinh thường được, tuy rất bình thản nhưng lại sôi sục nguy hiểm, nhìn thì có vẻ không quan tâm điều gì nhưng lại trầm tư sâu sắc. Thấy Thanh Mai nhìn mình dò xét, Minh Tùng cũng bình thản mà nghênh đón, tuy không nhìn ra tư vị gì, nhưng ánh mắt nâu đen lộ rõ sự không kiên nhẫn. Anh hơi nheo mắt lại, môi gợi cảm vì thế mà tạo thành một nụ cười mỉa mai :
- Cô cảnh sát, nhìn chằm chằm vào đối phương như vậy, lại càng mất lịch sự. Tôi không phải tội phạm.
Thanh Mai giật mình thất thố. Hướng mắt sang Kiều Thư để tránh sự thu hút mạnh mẽ của người đàn ông này, cô ta lớn tiếng nói :
- Đây là việc giữa tôi và cô ta, không phải việc của anh.
Minh Tùng lại hướng sang phía Kiều Thư hỏi :
- Phải không ?
Cô khẽ nhún vai :
- Tất nhiên là không, giữa tôi và cô thì có chuyện gì để mà nói ?
- Tôi hỏi cô Trần Tú ở đâu ?
Minh Tùng lại lên tiếng thay cho Kiều Thư :
- Anh ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi lạc, Kiều Thư là người giám hộ cho anh ta hay sao mà cô đến chất vấn cô ấy ? Cô học luật mà không hiểu luật hay lạm dụng luật ?
Thanh Mai lại hướng mắt sang phía Minh Tùng, nhìn khuôn mặt hài hòa nhưng biểu lộ rõ ràng sự tức giận khiến Thanh Mai hơi chột dạ. Anh chàng này, dù chỉ ngồi tại chỗ mà nói cũng làm người ta phải e ngại nha...
Đang vậy thì Kiều Thư đứng lên, cô mặc một bộ đồ vest công sở mùa đông ấm áp, lịch lãm mầu xanh dương, trên cổ là vài sợi dây chuyền trẻ trung, năng động, tưởng chừng như đối nghịch với bộ đồ, nhưng kết hợp trên dáng người cân đối của cô, lại thật hài hòa và mới lạ, cô khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt cười, đối diện với Thanh Mai mà nói :
- Có nghe thấy Minh Tùng vừa nói gì không ? Người có nhiều kiểu, cảnh sát cũng có nhiều loại, cô được phân ở loại nào thì tự cô hiểu rõ. Bao nhiêu năm đi theo Trần Tú, cô nhận lại được cái gì ? Có biết vì sao khi nào cô cũng trắng tay hay không ? Đừng nghĩ rằng mình làm gì không ai biết, nếu muốn vững vàng thì tự đi bằng đôi chân của mình, cô cho rằng sau lưng Trần Tú cô làm gì, anh ta không biết sao ? Đừng coi thường năng lực người mà cô coi trọng, đừng nghĩ anh ấy không nói gì nghĩa là không biết, chẳng qua vì không quan tâm nên không muốn để ý mà thôi. Thanh Mai cô nên nhớ, đây không phải tôi đánh giá cao Trần Tú, mà chỉ là...tôi đánh giá cô rất thấp mà thôi. Tự quản chuyện mình cho tốt, đừng tới chỗ tôi làm loạn.... Cũng đừng tỏ ra Trần Tú là người của cô, nhìn lại mình xem, bao nhiêu năm nữa Trần Tú mới để mắt tới người như cô ?
Sau đó Kiều Thư một đường đi thẳng không nhìn lại, còn Minh Tùng ở đó mỉa mai nhìn Thanh Mai đang bất động trước mắt mình mà há hốc miệng, anh cũng đứng lên, một tay cầm hộp cơm, một tay giấu trong túi quần, hờ hững bước đi và buông lại câu nói :
- Thật là...mất thẩm mỹ.
Trên đường về nhà, Minh Tùng luôn tủm tỉm cười, hóa ra cô nàng này cũng rất tỉnh táo, không phải dễ bắt nạt, đến thời khắc trọng điểm, cũng biết giương vuốt lên bảo vệ bản thân. Cứ thêm một ngày là anh lại khám phá ra thêm một phần con người Kiều Thư, chẳng mấy chốc là xong việc thôi. Chương 5: Dạo phố.

Ngày cuối tuần, thấy Kiều Thư nằm xem ti vi cả buổi, không có động tĩnh thay đổi tư thế, hơn nữa lại còn mặc bộ đồ rất "ưa nhìn" khiến Minh Tùng không thể nào ngồi gần được. Anh đành phải lên tiếng :
- Ra ngoài chơi đi.
Đang nằm dài ở ghế ăn hoa quả và xem phim Hàn Quốc, Kiều Thư khẽ động :
- Đi đâu ?
- Loanh quanh chút, ở nhà mãi cũng buồn.
Hơi nhíu mày, nhưng Kiều Thư cũng gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy, vào phòng ngủ thay đồ. Bộ quần áo ở nhà bằng lụa trắng mỏng manh thoải mái, đã được thay bằng chiếc quần jeans xanh xắn gấu, chiếc áo len cánh dơi mầu vàng nhạt nhẹ nhàng, sơ mi trắng ở trong cao cổ diêm dúa, cùng với một vài chiếc vòng cổ phong cách trẻ trung buông dài quá ngực, mái tóc tém hung đỏ ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc mái lòa xòa trước trán, cặp mắt nhạy bén, tinh nghịch, chiếc cằm thon gọn đáng yêu và đôi môi hồng nhạt tự nhiên tinh tế, khiến Kiều Thư như một nàng sinh viên năm nhất năng động. Minh Tung khẽ cười , bảo sao mọi người lại nói Kiều Thư không tuổi...nếu không biết trước anh cũng khó lòng mà nghĩ cô gái này đã ở tuổi 27. Anh nhìn lại quần áo trên người liền quay vào phòng, trong sự thắc mắc của Kiều Thư...một lúc sau trở ra thấy chiếc áo gió tối màu kín đáo được thay bằng chiếc áo len mầu vàng nhạt, bên trong là chiếc sơ mi trắng bẻ cổ ra ngoài, bên dưới là chiếc quần jeans đơn giản khiến Minh Tùng nhìn trẻ trung hơn hẳn, và quan trọng là...như vậy mới hợp với phong cách của Kiều Thư.o_o
Cô khẽ nhún vai :
- Nhìn cứ như áo đôi ấy nhỉ.
- Cuối tuần mà, thay đổi bản thân một chút, đi thôi.
Nói rồi anh phóng khoáng khoác tay lên vai cô như "chiến hữu" kéo cô ra ngoài, Kiều Thư cũng rất thoải mái mà thuận theo, mấy khi có dịp chơi bời một chút, trước đây ngày nghỉ cô không làm việc thì cũng loanh quanh ở nhà, hôm nay thay đổi cũng không vấn đề gì.
Hai người đi bộ dọc đường, đến công viên, Kiều Thư tìm một chỗ ngồi, còn Minh Tùng thì đi mua ít đồ ăn. Khi quay lại, Minh Tùng thấy Kiều Thư đang ngồi trên một bãi cỏ xanh mướt, dưới bóng cây có tán lá rộng, Kiều Thư vòng tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn, với chiếc cằm xinh xinh mà theo Minh Tùng nhận định chính xác là rất giống nhân vật hoạt hình của Nhật Bản, không biết suy nghĩ gì mà ánh mắt nhìn xa xăm, vô định, tình cờ một vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá, rớt xuống thân hình tươi tắn của cô, khiến Kiều Thư ngồi đó lấp lánh giữa một bức tranh phong cảnh rực rỡ đẹp mắt, nhưng lại mang chút ưu phiền trầm tư đến lay động lòng người.
Minh Tùng đi dần về phía Kiều Thư, cô vẫn lơ đãng không hay biết, chỉ đến khi có một bóng râm che lại, ngẩng đầu lên liền thấy thân ảnh cao ráo của Minh Tùng đang khom lưng hướng phía mình, chiều dần buông xuống, ánh mặt trời ngày cuối đông xuyên qua những cành cây chiếu lên gò má anh, bao quanh thành vòng ánh sáng nhàn nhạt, tô đậm làn da trắng trẻo, mái tóc vàng kim của người châu Âu, và các đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ẩn hiện mơ hồ. Dù không mang theo ý cười nhưng đặc trưng riêng của anh chính là sự thu hút tiềm ẩn.
- Nghĩ gì mà lại thất thần vậy ?
Cô nhoẻn cười mà nói :
- Đang nghĩ...anh thích người cùng phái, thì bao nhiêu cô gái hụt hẫng đau khổ đây ?
Minh Tùng đứng thẳng người, cười một hồi, sau đó mới ngồi xuống cạnh Kiều Thư. Anh bày ra túi đồ ăn, snacks, sữa, bánh mì, nước ngọt...
- Cái gì thế này, sao nhiều vậy ?
- Coi như đi picnic, chẳng biết cô ăn cái gì, tôi cứ mỗi thứ chọn một ít.
Kiều Thư nhìn sang sườn mặt hoàn hảo của Minh Tùng, giờ này thật hiền hòa, cảm xúc cũng đơn giản, nhìn anh hiện tại, có vẻ rất thoải mái và hài lòng. Cô lại hỏi :
- Anh không nhớ bạn trai ư ?
- Nhớ ? Nhớ cũng đâu gặp được, cái gì tôi biết không được thì cũng không quá theo đuổi.
- Vậy anh nghĩ anh và bạn trai đến được với nhau không ?
- Không.
- Vậy sao anh còn theo đuổi ?
- Tôi theo đuổi khi nào ?
- Anh bỏ nhà đi. Nếu biết không đến được với nhau sao còn bỏ nhà đi, sao còn chống đối gia đình ?
- Chống đối ở đây là muốn họ chấp nhận bản thân tôi thích những thứ như vậy, chấp nhận rằng tôi không theo những thứ họ sắp xếp. Tôi chỉ làm những thứ mình muốn mà thôi.
Minh Tùng hướng đôi mắt trầm ổn ra xa... Haizzz đây là anh không hề nói dối Kiều Thư nha, anh trả lời "không đến được với bạn trai" là vì không có bạn trai mà đến, còn "bỏ nhà đi" thì đúng là muốn ba mẹ anh biết, anh không thích những gì họ sắp đặt.
Minh Tùng nhìn Kiều Thư anh hỏi :
- Cô nhớ cô ấy không ?
Kiều Thư bình thản cười, có vẻ cảm xúc lắng đọng hẳn :
- Nhớ ? Không hẳn vậy...mà tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vì tôi nên cô ấy mất đi tình yêu, niềm tin, và mất đi chính bản thân cô ấy. Vì tôi mà cô ấy phải bỏ lại tất cả, đến một nơi xa xôi tự chữa lành nỗi đau của mình.
- Cô cũng đâu khá hơn cô ấy, tôi biết cô rất đau khổ, hối hận, và day dứt.
- Vậy thì được gì ? Chủ yếu là không thể quay lại thời điểm đó, và nếu quay lại lúc đó, tôi cũng không chắc là mình sẽ không làm như vậy. Là do bản thân tôi không hiểu chuyện, bồng bột và quá ích kỉ thôi. Haizzz thôi nói chuyện khác đi.
Cô quay sang thì thấy Minh Tùng ngả lưng trên bãi cỏ, anh an nhàn nhắm mắt lại. Kiều Thư cười :
- Đôi khi tôi thấy anh rất xa cách, như người ở thế giới khác, đôi khi lại thấy thật gần gũi, đơn giản.
- Vậy cô thích tôi như thế nào ?
Kiều Thư hơi xoay người, dựa lưng vào gốc cây, duỗi thẳng chân ra một chút, cô nói :
- Anh như thế nào, không phải tôi thích là được, quan trọng là anh thích, o_o, không phải sao. Hơn nữa tôi không đặt ra chuẩn mực nào cả, người mình đã thích, thì người ấy như thế nào, mình vẫn sẽ thích. Còn đã không thích thì họ có làm bất cứ điều gì cũng vẫn là không thích.o_o.
Minh Tùng hướng mắt nhìn về phía khuôn mặt thành thật của Kiều Thư, anh nhích dần lại, gối đầu lên đùi cô, Kiều Thư giật mình nhìn xuống gương mặt thản nhiên của Minh Tùng, đang nhắm mắt không quan tâm điều gì, cô cười ngả lưng vào thân cây nói :
- Nhìn anh...thật khó tưởng tượng anh thích người cùng giới.
- Vậy cô thì sao ? Giống người yêu một cô gái ư ? Mà...ngoài cô gái ấy, cô không yêu ai khác hả ?
- Ừm, có lẽ tôi yêu cô ấy, rồi lại làm tổn thương cô ấy sâu sắc quá, nên không yêu người nào nữa. Những người con gái khác, tôi cũng chỉ thấy bình thường.
- Vậy đàn ông ?
- Thì sao ?
- Khi gặp người khác phái cô không có cảm giác gì sao ?
- Phải có cảm giác gì ? Tôi chưa khi nào để ý, hơn nữa đã giành tình cảm cho Kiều Như rồi, thì làm sao lại thích người khác phái nữa ?
- Có khi nào cô nghĩ, tình cảm đó là ngộ nhận không ?
- Vì sao anh hỏi vậy ?
- À...vì đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân như vậy, giờ tâm sự với cô xem sao, có giống tôi không ?
Kiều Thư nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì, hơi thở dài, coi như tâm sự với người cùng cảnh ngộ vậy.
- Tôi chưa nghĩ tới điều ấy, bởi lúc đó tôi luôn muốn độc chiếm tình cảm của Kiều Như, không muốn chia sẻ cô ấy cho ai, khi nhìn Văn Quốc và Kiều Như bên nhau, tôi rất buồn, hụt hẫng, khó chịu và tức tối, rồi khi làm tổn thương cô ấy xong, tôi rất đau khổ và day dứt, thời gian không làm việc, tôi chỉ giành để nghĩ về Kiều Như mà thôi.
- Cô không có niềm tin vào đàn ông ?
- Đúng.
- Vậy vì sao tin tôi ?
- Vì anh giống tôi.
Nghe thấy câu này đúng là Minh Tùng thấy tự trọng sa sút kinh khủng, cô nàng này thực sự coi anh... Haizzz, khẽ thở dài, rồi Minh Tùng tiếp :
- Vì sao lại không tin đàn ông, cũng phải có người này người kia chứ.
Kiều Thư cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa đông, lạnh lùng lại yếu đuối khiến Minh Tùng phải giật mình lo lắng. Cô nói :
- Chuyện này tôi chưa từng kể cho ai biết, o_o, hôm nay kể cho anh, là người đầu tiên, ngay cả Kiều Như cũng không hề biết chuyện này... Năm tôi học cấp 2, nhà tôi có một người chuyển đến ở để tiện cho việc học đại học. Khi đó mẹ tôi có giải thích về vấn đề họ hàng như thế nào, giờ tôi cũng quên rồi, chỉ biết tôi phải gọi là chú. Mẹ tôi nói, "chú ở đây đi học, lại tiện gia sư cho con, người nhà vẫn an toàn hơn" , bản thân tôi cũng cho là việc bình thường, nhưng không biết an toàn như thế nào mà chỉ ở nhà tôi có 2 tháng, biết tôi không quen khóa cửa, nên nhân lúc tôi ngủ là mò vào phòng tôi, đe dọa tính giở trò đồi bại, hắn sắp cởi được hết đồ của tôi, thì do không đề phòng bị tôi đạp cho mấy cái, rồi tôi chạy thoát thân được. Hôm sau hắn ta vẫn mặt dày tỏ ra không có chuyện gì, cứ nghĩ rằng tôi không có cách đá hắn ra ngoài. Chỉ tiếc là gặp tôi, người không đơn giản chút nào, ai mà nghĩ một đứa trẻ lớp 7 lại dám theo dõi rồi chụp lại được cảnh tình tứ của hắn ta với hai cô giúp việc trẻ ở nhà tôi chứ. Tôi đưa mấy tấm hình cho ba mẹ tôi, và nói : "nếu muốn con yên ổn mà lớn lên, thì đừng có để người đốn mạt như thế này ở trong nhà". Mẹ tôi hốt hoảng tống khứ hắn ta ra khỏi nhà luôn. Chương 6

Kiều Thư khẽ dừng, nhìn xuống thấy Minh Tùng tuy im lặng nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, Kiều Thư cười nhẹ rồi lại nhìn xa xăm. Minh Tùng nhíu mày, không hiểu tại sao anh chẳng khi nào quan tâm chuyện gì, vậy mà giờ nhìn cô gái này bình thản kể lại những việc đã qua, anh lại trào lên một điều gì đó xót xa, một cô bé lớp 7 đã gặp những chuyện kinh khủng như vây, Kiều Thư đã phải sợ hãi như thế nào chứ. Muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lạnh băng lại yếu ớt của Kiều Thư, nhưng những ngón tay trắng thon dài mới đi được nửa đường bỗng dừng lại vì nghe thấy cô tiếp :
- Từ đó, tuy không tỏ ra điều gì, nhưng tôi rất sợ khi tiếp xúc với người khác phái, cảm giác nguy hiểm, không an toàn. Rồi đến khi tôi học cấp 3, tận mắt chứng kiến bố mình ở ngoài làm chuyện xằng bậy, trong một thời gian ngắn "ăn vụng" ít nhất cũng 5 lần, vậy mà về nhà vẫn ngọt ngào, tình tứ yêu chiều mẹ tôi. Tôi lại càng căm ghét, đúng là giả tạo, hai mặt. Rồi cả Trần Tú, anh ta nhiệt tình săn đón, tỏ ra yêu thương tôi, nhưng thực ra là cá cược với đám bạn, trong đó có cả anh trai tôi. Nực cười không, anh trai tôi bỏ tiền ra để cá xem Trần Tú có tán nổi tôi hay không, vì dạo đó tôi có tiếng là lạnh lùng đến đỉnh điểm, nên Trần Tú thấy kích thích, nhận lời, bỏ công sức ra mà theo đuổi. Nhưng không ngờ đến phút cuối lại bị tôi phát hiện...Vậy anh thấy có nên mất niềm tin không ? Không những mất niềm tin, mà tôi còn ghê tởm và kinh sợ ấy chứ.

Kiều Thư yên lặng, nhắm cặp mắt đau thương lại, cô sợ người khác thấy được sự yếu đuối của cô. Cô biết, nhược điểm lớn nhất của mình chính là đôi mắt, dù cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng tất cả cảm xúc của mình đều sẽ theo đôi mắt mà bộc lộ hết.
Minh Tùng hiểu Kiều Thư đang nghĩ gì, đang muốn che giấu điều gì, anh cũng yên lặng mà nhìn cô... Khuôn mặt nhỏ gầy đáng yêu của cô đang rất an tĩnh, nhưng anh biết đôi mắt kia mới là nơi dậy sóng... Kiều Thư em biết không, chỉ là vì không còn chút niềm tin nào, nên em mới giành tình cảm của mình cho Kiều Như, chỉ là em giấu đi cảm xúc của mình mà thôi...tôi thật muốn...em có thể tin tưởng..
Minh Tùng chợt đứng lên, đồng thời cũng kéo Kiều Thư dậy, khiến cô chưa kịp chuẩn bị, lao đao, đổ cả vào người anh. Minh Tùng cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đang mơ hồ của Kiều Thư mà nói :
- Đi thôi chúng ta đi chơi, không cần ngồi một chỗ buồn sầu.
Rồi một đường kéo Kiều Thư chạy thẳng. Hai người đến rạp chiếu phim. Vì ngày cuối tuần nên đông khách, đã chẳng còn vé để vào xem. Họ đành chuyển địa điểm, đi hát karaoke. Khi vào phòng karaoke rồi Minh Tùng mới biết Kiều Thư hát rất tốt, và cũng rất ưa thích loại hình xả stress này. Cô đã ngồi ba tiếng mà cũng chưa thấy chán. Khi ra khỏi phòng hát, Minh Tùng mới hỏi :
- Rất thích ?
- Ừm, lâu rồi không đi, mọi khi chán chán, hay đi một mình, hôm nay mới đi cùng người khác.
- Đi một mình ?
- Phải.o_o. Vào phòng hát một mình, tắt điện tối om, chẳng ai biết mình như thế nào, muốn hát, muốn gào, muốn làm gì đều được, không ảnh hưởng gì tới ai. Chẳng phải rất tốt sao ?
- Sao không mua dàn về nhà ?
- Không thích, mua về mất cảm giác hay, đã chán rồi còn hát ở nhà...buồn lắm. Hơn nữa ra ngoài mới có cảm giác lạ.o_o.
Hai người đi bộ cạnh nhau, dọc lề đường có những cột đèn uốn lượn, mang theo thứ ánh sáng rực rỡ, như một sợi dây lấp lánh đẹp mắt. Gió đêm khẽ thổi đến, chạm vào da mặt, lạnh buốt, một mùi hoa gì đó nồng đậm phảng phất xung quanh. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, thản nhiên mà nói :
- Tôi lạnh, gần nhau một chút sẽ ấm hơn.
Yên tĩnh sóng bước cùng nhau về tới khu chung cư, đi qua chào bảo vệ, bác bảo vệ nhiệt tình mà nói :
- Cô Kiều Thư, khi nào mới đưa tôi thiệp mừng, cưới là không được quên tôi đâu nhé.
Kiều Thư chỉ cười mà không nói gì, chào tạm biệt xong mới đi lên. Hai người bước vào thang máy, Minh Tùng mới hỏi :
- Cô rất ít đưa bạn về đây ?
- Thật ra là không có ai, chỉ có Trần Tú thỉnh thoảng tới, tôi cũng không cho vào nhà.
Minh Tùng bỗng dưng thấy cảm giác hài lòng lan tỏa khắp cơ thể, anh thả lỏng người dựa vào tấm kính trong thang máy nói tiếp :
- Ăn mì nhé, tôi làm.
- Không vấn đề, chỉ cần là anh làm, tôi ăn đều ngon miệng.
Kiều Thư thật tình mà trả lời, còn Minh Tùng nhẹ cúi thấp đầu xuống để che giấu nụ cười của mình, anh tự cảm thấy rất sảng khoái nha.o_o. Đây là cảm giác có chút thành công, ít ra tay nghề của anh rất được cô gái này yêu thích, thật không uổng công anh trước đây hứng thú bám theo đầu bếp của gia đình hai năm trời.
Thang máy vừa mở, đã thấy Trần Tú đợi trước cửa nhà. Anh ta mặc thường phục, chiếc quần jeans đen đơn giản, bên trong là chiếc áo len mầu sáng và khoác chiếc áo gió mầu xám bên ngoài. Nhìn phong cách thì có vẻ chững chạc, mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt nam tính thì hiện rõ nét mệt mỏi và ưu tư.
Nhìn Trần Tú đang dụi tắt điếu thuốc dở dang, Kiều Thư khẽ nhíu mày vì mùi khói, Minh Tùng tuy không tỏ thái độ gì, nhưng thực ra anh khá khó chịu vì thấy Trần Tú xuất hiện ở đây.
Trần Tú vội vàng nói :
- Xin lỗi, vì đợi em, anh sốt ruột...hút một điếu.
- Sao anh ở đây ? Anh ở đây bao lâu rồi ?
- Không lâu, anh đợi em.
- Có chuyện gì sao ? Hôm trước Thanh Mai tìm anh, anh đã ở đâu?
- Cô ta tới tìm em ?
- Không quan trọng, cô ta tìm em thì sẽ làm sao? Đã khi nào cô ta làm gì được em? Nhưng em đang hỏi là anh đã ở đâu ?
- Anh...đi loanh quanh.
- Rồi sao nữa?
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng là hiện tại anh không thể từ bỏ được tình yêu này. Em cứ làm gì em muốn, anh không cản trở em, nhưng anh sẽ đợi em. Cho đến khi nào...anh có thể từ bỏ được thì thôi.
- Em không có quyền nói anh nên làm gì cả, chỉ là em không phải không có chút tình cảm nào với anh, ít ra anh và em đã quen nhau hơn 10 năm. Em cũng đã hiểu tình cảm của anh...em không muốn anh thiệt thòi. Anh không hiểu ý em ư?
Trần Tú mặc kệ sự có mặt của Minh Tùng, anh đứng đó, nhàn nhạt cười, mang chút trầm lặng lại mang chút bất đắc dĩ.
- Tại sao anh lại không hiểu ? Chỉ có điều anh không có cách vứt bỏ tình yêu này. Nó cắm rễ quá sâu trong trái tim anh, kể từ giờ phút em đá vào chân anh đau điếng và nói: "Trần Tú, Võ Kiều Thư tôi nói cho anh biết, tôi không phải con búp bê anh muốn trưng bày ở đâu cũng được, không phải quả bóng anh muốn đá đi đâu thì lăn đến đó, từ giờ anh nhìn cho rõ tôi, thấy tôi xuất hiện ở đâu thì liệu hồn mà tránh xa, đừng để tôi nóng tính" , sau đó em quay sang anh trai em mà nói: "vác đám bạn của anh tránh xa em ra, một tuần này anh mà xuất hiện ở nhà, thì đừng trách em độc ác".
Trần Tú bình thản cười khi nhớ lại tình cảnh anh đang ôm lấy ống chân mình mà lăn lộn khi đó, và Thái Khang thì thật sự phải ra ngoài ở nhờ, không những một tuần mà cả hai tuần mới dám về nhà. Trần Tú tiếp tục nói :
- Từ đó trở đi, dù em có nhìn thấy anh, em cũng coi như anh không tồn tại. Ngày nào anh cũng đứng dưới nhà em, đợi em đi học hoặc đi chơi về, anh sẽ biết cảm giác của em như thế nào, em buồn hay em vui, em mệt hay em tức giận. Anh phát hiện ra tâm hồn em rất lương thiện. Hôm em đưa Kiều Như về, sau đó một mình trở về nhà, em gặp một người ăn xin mù, anh thấy em lục hết mọi túi mà không còn đồng tiền nào, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của em, khi đó chỉ muốn tiến lên thay em cho người nghèo khổ ấy chút tiền, nhưng anh không có cơ hội, vì thấy em bỗng nhiên tươi tỉnh, thật sự nhìn em lúc đó anh cứ nghĩ em tìm thấy rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ em lấy ra từ trong cặp một túi kẹo đủ màu sặc sỡ, và đặt vào trong tay bà già tội nghiệp, rồi mới thong thả chạy về.
Trần Tú nhìn Kiều Thư đang tỏ vẻ như không quan tâm nhưng lời anh nói, nhưng anh biết Kiều Thư rất để tâm, cô không phải người vô tâm vô tình. Anh lại tiếp :
- Em luôn tỏ ra coi thường anh, ghét anh, nhưng khi anh trốn vì bị một đám trường khác đuổi theo đòi đánh vì gây chuyện với tụi nó, thì em lại giúp anh đánh lạc hướng bọn chúng. Khi đó anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy em, nhưng em chỉ tay vào anh mà nói: "đây là coi như trả công anh vất vả theo đuổi tôi bấy lâu, từ giờ đừng để tôi bắt gặp hoàn cảnh khốn cùng của anh như vậy". Lúc ấy anh mới nhìn lại bản thân mình nhếch nhác, tồi tệ đến mức nào. Và cũng chỉ dám nhìn em bước dần xa anh. Anh hiểu, một khi trong em đã có ấn tượng không tốt thì khó mà thay đổi được. Nhưng từ đó anh quyết tâm thay đổi, anh chăm chỉ học hành, tránh xa khỏi bè bạn không tốt, tự sức mình thi vào và cố gắng trở thành cảnh sát tốt, mới dám quay lại đứng trước mặt em, vậy mà em vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào anh. Dù anh có làm những gì, em cũng chưa khi nào tỏ ra công nhận anh.
Đọc tiếp: Tìm Lại Niềm Tin - Phần 2
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :7552
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

XtGem Forum catalog