Disneyland 1972 Love the old s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 7

Trần Tú liếc mắt sang vẻ mặt đang khó chịu của Minh Tùng, thấy Minh Tùng khẽ đặt tay lên đôi vai gầy nhỏ của Kiều Thư, Minh Tùng nói:
- Trần Tú, chẳng phải Kiều Thư đã nói rõ rồi sao, tiêu chuẩn của anh không đủ để bên cạnh cô ấy. Vậy anh còn đứng đây nói những điều này làm gì ?
Trần Tú cười nhẹ...có lẽ đây là lần đầu tiên Kiều Thư thấy nụ cười này của Trần Tú, thật mạnh mẽ, nhưng lại yếu đuối mờ nhạt hết mức... Cô đau lòng quay đầu đi nơi khác tránh cảm giác chua xót của hiện tại. Cô thành thật:
- Trần Tú...giá em có thể...em nhất định sẽ yêu anh. Thật xin lỗi.
Sau đó cô cũng thoát ra khỏi vòng tay của Minh Tùng mà mở cửa, đang định bước vào nhà, Kiều Thư bỗng dừng lại nói:
- Không đến với anh là vì em không có khả năng yêu thương ai cả, vì thế anh đừng tự làm khổ mình nữa.
Rồi cô mới vào nhà, đóng cửa lại. Không phải cô không hiểu tình yêu của Trần Tú suốt thời gian qua, cô biết Trần Tú đã theo mình như thế nào, có những hôm đi làm về muộn, cô vẫn thấy xe thể thao của anh lặng lẽ đi phía sau như trầm tư bảo vệ mình, có những khi sáng sớm đi làm đã thấy đồ ăn sáng là món cô thích treo ngoài cửa, hoặc buổi trưa sẽ có nhân viên mang đồ ăn tới công ty cho cô. Tất cả cô đều biết những gì anh cố gắng vì cô suốt những năm qua, chỉ là cô đâu có khả năng giành tình cảm cho ai nữa chứ.

Còn lại Minh Tùng và Trần Tú đứng đối diện nhau. Trần Tú nhìn Minh Tùng trước mặt, chỉ cười cay đắng chứng tỏ sự bất lực của bản thân mà nói :
- Tôi sẽ luôn theo sát cô ấy, đừng làm gì tổn hại tới cô ấy.
Rồi chầm chậm mà bước đi, không quay nhìn lại lần nào. Còn Minh Tùng vẫn giấu hai tay trong túi quần, nhíu mi tâm nhìn cánh cửa im lặng trước mặt... Kiều Thư là em yêu Kiều Như hay em không yêu Trần Tú, em có chắc chắn hay không? Tại sao em cho rằng nếu có khả năng em sẽ yêu Trần Tú?

Kiều Thư không vào phòng, cô trâm ngâm ở ban công, nhìn theo bóng dáng Trần Tú cô đơn đang bước thầm lặng. Vô thức thở dài, lại nghe thanh âm trầm thấp của Minh Tùng phía sau:
- Luyến tiếc sao?
- Điều gì? Anh nói Trần Tú hay tình cảm của Trần Tú?
- Cả hai.
- Ừm...có lẽ, nếu có thể, tôi cũng sẽ không vô tình để cho Trần Tú thất vọng suốt bao nhiêu năm trời như vậy. Chỉ tiếc, tôi không có khả năng rung động.
Minh Tùng bước ra, đứng bên cạnh Kiều Thư, cô dựa lưng vào thành ban công, quay mặt vào nhà, còn anh chống tay trên lan can, nhìn lên bầu trời đen tối chỉ có ánh trăng khuyết lẻ loi kia. Bất giác quay sang nhìn nửa gương mặt thanh tú của Kiều Thư, ánh đèn từ đâu hắt lại, trải một mầu vàng nhạt trên mái tóc ngắn hơi đỏ của cô... Thủy thủ mặt trăng...đến hôm nay anh mới phát hiện, thì ra khuôn mặt Kiều Thư thật giống nhân vật hoạt hình Thủy thủ mặt trăng ngày xưa đã có lần xem qua. Đôi mắt long lanh tưởng chừng như bí ẩn nhưng lại là nơi thành thật nhất, chiếc mũi nho nhỏ đáng yêu, đôi môi mỏng manh tinh tế, và chiếc cằm hơi nhọn nhỏ nhắn duyên dáng. Minh Tùng bỗng vui vẻ với phát hiện này, nhưng nhìn Kiều Thư đang băn khoăn vì Trần Tú anh lại khó chịu nói:
- Không cần suy nghĩ nhiều. Tình yêu chỉ có hai trường hợp, "yêu và không yêu" , chứ nếu là thông cảm, thương hại, hay biết ơn, thì tình yêu đã không trọn vẹn rồi. Không rung động nghĩa là không rung động, không thương nhớ tức là không thương nhớ, người ta yêu mình nhiều, không có nghĩa mình phải yêu người ta như vậy. Không yêu căn bản là không yêu, đừng nên gồng ép bản thân, hơn nữa...tinh thần phải phấn chấn và quan điểm nên dứt khoát. Mình không phải người giành cho họ, nghĩa là có người giành cho họ đang đợi họ. Duyên phận đưa chúng ta đến với nhau, nhưng không làm nên tất cả, quan trọng là cảm xúc và trái tim. Hiểu không?

Minh Tùng nói và nhìn xoáy vào đôi mắt hoang mang của Kiều Thư đang hướng lại nghe mình nói. Anh cười nhẹ rồi đưa bàn tay với những ngón tay thon dài, xoa lên mái tóc ngắn bồng bềnh nói:
- Ngủ thôi, ngày mai dậy sẽ lại ổn định, ngủ đi, mai dậy ăn mì.o_o
Sau đó anh đi vào nhà, vào phòng mình, và tự nhủ: "ngủ thôi, ngày mai dậy sẽ lại ổn định". Haizzz tại sao bỗng dưng đứng gần Kiều Thư, đối diện với cô gái lúc nào cũng mơ hồ, ngay đến bản thân mình cũng không hiểu này, anh lại có cảm giác lạ lẫm vậy chứ? Vừa nhẹ nhàng lại như lay động, vừa run rẩy lại như trầm lắng... Là sao đây??? beyeutruyen.wap.shChương 8: Mất mát.

Chương 4: Mất mát.
Mấy hôm sau Kiều Thư đều ở nhà để hoàn thiện bản thiết kế. Suốt cả ngày chỉ lúi húi trong phòng làm việc, khiến Minh Tùng ở ngoài cũng suốt ruột, không ngờ cô nàng này khi làm việc lại chăm chú như vậy, chẳng quan tâm gì đến ai, không để ý đến điều gì. Haizzz anh cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mà cô cũng chẳng buồn ý kiến. Quen với việc là tâm điểm, thế nhưng trước mặt Kiều Thư anh lại phải học cách chấp nhận, mình thường xuyên là người vô hình, Minh Tùng pha hai ly sữa ấm, một ly đặt vừa tầm tay với của Kiều Thư, còn mình cầm một ly vừa nhâm nhi vừa ngắm cô đang tập trung viết viết xóa xóa. Anh đưa tay kéo tấm rèm cửa, những tia nắng sớm mai vui vẻ nhảy nhót làm rực rỡ không gian u ám. Kiều Thư giật mình nhìn ra :
- Trời đã sáng rồi sao ?
Minh Tùng nhún vai nhìn Kiều Thư khẽ nheo mắt nhíu đôi lông mày, để thích ứng dần với thứ ánh sáng tự nhiên đang chiếu vào....vậy là cô đã làm việc hết một đêm rồi, cũng sắp hoàn thành, chỉ cần cố gắng một chút nữa là được. Cô nhìn sang Minh Tùng mặc chiếc quần trắng, áo len rộng mầu xám thoải mái có vài vạch đỏ ở cầu vai làm điểm nhấn, rất đơn giản nhưng lại hài hòa dễ chịu. Cô nhoẻn miệng cười, thấy Minh Tùng an nhàn như thế này thật là thích, cứ như anh vô âu vô lo vậy, khi mệt mỏi chỉ cần nhìn sang khí chất thanh thản như các văn sĩ thời xưa đang ở ẩn của anh, thì tâm tình cũng thoải mái hơn rât nhiều. Cô vươn vai thả lỏng một chút, ngả lưng ra chiếc ghế tựa nhắm mắt lại, không ngờ vì mệt mỏi mà lập tức chìm vào giấc ngủ. Minh Tùng nhìn Kiều Thư mà không tin vào mắt mình, cô nàng này, thực ra đã cố gắng bao nhiêu chứ, cũng mệt đến mức này. Anh nhẹ nhàng mang ly sữa ra ngoài, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Kiều Thư. Vốn định đứng lên đi chuẩn bị đồ ăn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Kiều Thư an tĩnh say ngủ, anh lại không kìm lòng được, khẽ chạm vào chiếc cằm xinh xinh của Kiều Thư, thật lạ, anh rất yêu thích chiếc cằm này nhé, nhìn giống như nhân vật truyện tranh của Nhật Bản vậy.o_o. Minh Tùng di chuyển tay, chạm nhẹ lên má gầy gầy của Kiều Thư, làn da nâu mịn màng, lại mềm mại, khiến anh không muốn rời đi....Kiều Thư khẽ động, khuôn mặt hướng bàn tay anh mà cọ cọ, như một chú mèo lười nhác làm nũng với người chủ của mình. Đôi môi mỏng hồng hồng tinh tế hơi mím, rồi lại thả lỏng, không biết mơ tới điều gì mà lại chu ra phía trước thật hấp dẫn và đáng yêu. Vô thức...Minh Tùng vươn người, nhanh chóng chạm môi mình vào đôi môi ấm áp đang trong giấc nồng của Kiều Thư, rồi vội vàng rời khỏi...như không tin nổi hành động vừa rồi là của chính mình, Minh Tùng chạm tay lên môi mình và ngơ ngác...lúc nãy...là điện giật hả? Sao lồng ngực anh anh lại mạnh mẽ rung động như thế này? Giống như làm việc xấu, giống như ăn trộm thứ gì đó sợ bị bắt gặp vậy....
Anh luống cuống nhìn Kiều Thư vẫn đang ngon giấc, anh lập tức đứng dậy và rảo bước đi ra khỏi phòng, trong lòng tự nhủ: "Minh Tùng, Minh Tùng...mày làm cái gì vậy, nhân lúc cô ấy ngủ lại vụng trộm mà hưởng lợi...nhưng cảm xúc này là sao ???
Còn đang hoang mang thì chuông cửa vang lên khiếp anh giật mình, mới nhớ ra là phải mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một phụ nữ trung niên đã có tuổi, nhìn bà sang trọng nhưng có vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Anh hơi nhíu mày nhưng vẫn lịch sự hỏi :
- Bác tìm ai vậy ?
Thấy người trước mắt nhìn mình dò xét và ngạc nhiên. Anh hơi cười:
- Cháu là bạn của Kiều Thư, bác tìm cô ấy sao ?
- Tôi là mẹ của Kiều Thư.
Anh hơi sững người, mẹ của Kiều Thư...không giống nhau chút nào, mà mẹ của Kiều Thư sao lại tiều tụy như thế này ?
- Kiều Thư có nhà không?
- Cô ấy đang ngủ trong phòng làm việc. Cả đêm hôm qua Kiều Thư thức làm việc, vừa mới chợp mắt một chút. Bác vào nhà ạ.
Minh Tùng cũng hơi ngượng ngùng mở rộng cửa, tránh sang một bên cho mẹ của Kiều Thư vào...bảo anh không ngượng ngùng sao được khi đây là nhà của con gái người ta, mà mình lại tỏ ra như chủ nhà chứ.
Anh vội vàng lấy nước mời:
- Bác ngồi chơi uống nước, để cháu gọi cô ấy ạ.
- Không cần, cậu cứ kệ tôi.
Bà Thu Nga cản Minh Tùng khách sáo, rồi đi dần lại phía phòng làm việc. Bà không vào trong, mà chỉ nép mình ngoài cửa nhìn Kiều Thư ngủ trên ghế tựa. Minh Tùng đứng không xa là mấy, anh nhìn ra nét đau khổ và xúc động trên gương mặt tiều tụy của bà. Anh tự hỏi liệu Kiều Thư có biết bây giờ mẹ cô đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào không?
Minh Tùng tiến lại gần hơn, anh nói nhẹ:
- Để cháu kêu cô ấy dậy gặp bác.
- Không cần, tôi nhìn con bé một chút rồi đi thôi. Cậu ở đây bao lâu rồi?
Bà Thu Nga bất ngờ hỏi, khiến Minh Tùng hơi cười gượng:
- Sao bác biết cháu ở đây ạ?
- Con bé không khi nào giữ gìn nhà cửa sạch sẽ như thế này được.
- Cháu ở cũng được một tháng rồi.
- Cậu thấy con bé thế nào?
- Dạ????
- Cậu thấy con bé thế nào?
Minh Tùng ấm ớ không hiểu rõ ý hỏi của bà Thu Nga, một lúc sau anh mới nói:
- Cô ấy rất tốt ạ.
Vẫn nhìn vào Kiều Thư đang ngủ, bà tiếp:
- Nó không bị xao động vì cậu sao?
- Dạ???
Minh Tùng càng ngơ ngác hơn, thì thấy bà Thu Nga nhìn sang mình một lúc rồi thở dài, vừa đi ra phòng khách vừa nói :
- Xem ra con bé này thực sự yêu thích Kiều Như rồi.
Minh Tùng đi sau bà Thu Nga, nghe bà nói vậy mới hiểu là mẹ Kiều Thư đang lo lắng điều gì, chung quy lại thì cũng chỉ là một người mẹ suy nghĩ cho con của mình mà thôi. Minh Tùng hơi cúi xuống, lững thững bước theo sau, ra tời phòng khách, bà Thu Nga đổi vị trí từ khách thành chủ. Nhìn dáng vẻ của bà, thì cũng đủ biết đây là một phu nhân nhiều tiền. Ánh mắt từng trải của bà quét qua gương mặt được khéo léo tạo nên bởi hai dòng máu, nhìn xuống thân ảnh phiêu dật, phong thái cao quý nhưng rất lễ độ và học thức của Minh Tùng, bà nhẹ nhàng:
- Cậu ngồi đi.
Minh Tùng nhàn nhạt cười rồi ngồi ngay ngắn đối diện với bà Thu Nga, vẫn giữ nguyên khí chất cao quý, nhưng cũng không tỏ ra vô lễ với bậc bề trên. Bà Thu Nga hài lòng dựa lưng vào ghế nói:
- Cậu với Kiều Thư nhà tôi là thế nào với nhau?
- Thực ra chúng cháu không liên quan gì tới nhau, nhưng một tháng trước vài chuyện xảy ra nên có chút duyên phận.
- Hai người ở chung...hài hòa chứ?
- Rất tốt ạ, chúng cháu khá hợp nhau, chủ yếu là không liên quan quá nhiều vào cuộc sống của nhau.
Bà Thu Nga rất hiểu ý của Minh Tùng, cậu nhóc này đang muốn cho bà biết giữa cậu và Kiều Thư không có gì mờ ám...bà khẽ cười, bà lại không biết điều đó sao...chỉ là, bà thật hi vọng cậu thanh niên ưu tú này sẽ là ngoại lệ, nhưng chắc là không được rồi. Bà quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nơi có ánh nắng giữa buổi trải lên chiếc rèm cửa đang phất phơ vì cơn gió dạo qua, bà nói:
- Trước đây tôi đã không đủ quan tâm, nên không để ý đến sự thay đổi của con bé, đáng lẽ tôi nên nhận ra trước khi có người nói cho tôi biết.
Bà lại thở dài:
- Kiều Thư thực ra là một đứa trẻ sống rất nội tâm, trước đây nó không hề lạnh lùng với gia đình như vậy, nhưng có lẽ những việc nó nhìn thấy, những chuyện nó trải qua...đã ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý. Tôi không phải người mẹ tốt, không có khả năng bảo vệ con gái mình. Khi còn trẻ thì mải làm ăn, không nghĩ chính mình lại bỏ qua thứ quan trọng nhất. Giờ muốn cứu hồi có lẽ đã quá muộn, ông trời không cho tôi cơ hội nào.
- Còn rất nhiều thời gian mà, bác và Kiều Thư có thể bắt đầu bên cạnh nhau từ bây giờ.
Minh Tùng hơi nhíu mày vì thấy bà Thu Nga lắc đầu...bà cười buồn rồi đứng lên. Thân hình gầy yếu của bà hơi lay động, có vẻ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến cũng khiến bà ngã xuống, Minh Tùng cũng vội vàng đứng lên, bà nói:
- Tôi thấy Kiều Thư rất tin tưởng và coi trọng cậu, nó chưa từng cho người ngoài bước vào nhà này, cậu có thể ở lại một tháng...là lần đầu tiên tôi thấy, nếu có thể, thì bà già này xin được nhờ cậu để mắt chăm sóc cho con bé một chút.
- Bác đừng nói vậy, nếu có thể, cháu sẵn sàng giúp đỡ Kiều Thư.
Bà Thu Nga gật đầu, thở dài rồi bước ra phía cửa, hơi dừng lại, bà dặn dò:
- Đừng nói với con bé là tôi tới đây.
Rồi mới thẳng một đường bước đi. Minh Tùng nhìn theo bóng dáng yếu ớt của bà...sao anh thấy bứt rứt khó chịu như vậy chứ? Cho đến khi cửa nhà khép lại, anh mới định hình trong đầu, nghe như thế nào cũng thật giống lời của người sắp đi xa...
- Ai vừa đến à?
Minh Tùng quay lại nhìn thấy Kiều Thư đang ở phía sau mình, gương mặt còn dư âm của giấc ngủ vội vàng khi nãy, anh khẽ lắc mà nói:
- Cùng nhau nấu ăn đi, hôm nay cô muốn ăn gì?
Rồi nhanh chóng kéo Kiều Thư vào bếp, giao cho cô một số việc để phân tán sự chú ý của cô. Chương 9

Bẵng đi một thời gian, hôm đó Kiều Thư đang giám sát tại nơi tổ chức sự kiện sẽ diễn ra tối nay, thì thấy Thái Khang cấp tốc chạy đến. Đứng trước mặt cô, vừa thở vừa luống cuống nói:
- Kiều Thư...mẹ...mẹ đang trong bệnh viện, đến nhanh nếu không sẽ muộn.
Kiều Thư nhìn sâu vào gương mặt Thái Khang đang lộ rõ vẻ hoảng loạn, cô không nói năng gì, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ có điều tập tài liệu trong tay lay động và nặng nề hơn. Cô nhìn đồng hồ, trấn tĩnh giao lại công việc cho cấp dưới rồi mới cùng Thái Khang ra xe, tới bệnh viện mà mẹ cô nằm.
Kiều Thư lặng lẽ nhìn mẹ mình yếu ớt nằm trên giường bệnh trắng toát, sự sống lay lắt của bà đang được duy trì bằng bình ôxi bên cạnh. Cô không nói gì, chỉ nghẹn ngào cầm tay bà lên, áp vào mặt mình. Bàn tay thân thuộc mà xa lạ vì gầy yếu khác thường của bà Thu Nga run rẩy vuốt ve bầu má của cô con gái đáng yêu. Bà mỉm cười mà chảy từng giọt nước mắt ấm áp:
- Con gái, lúc nào cũng dũng cảm như vậy được không? Con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn, mẹ luôn ủng hộ con.
Nghe mẹ mình yếu ớt nói từng từ, Kiều Thư vuốt nhẹ mái tóc xơ xác của bà, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra:
- Mẹ, chuyện gì thế này, tại sao mẹ lại nằm đây, tóc mẹ sao lại thành ra thế này? Sao mẹ lại mệt vậy? Chỉ mới hai tháng thôi mà.
- Con gái, mẹ rất yêu con, xin lỗi vì trước đây mẹ đã không quan tâm đến con, khiến con nhiều khi chịu thiệt thòi, khiến con chịu nhiều uất ức...
- Không có, con rất tốt, không hề uất ức gì cả.... Mẹ, mẹ bị sao đây?
Kiều Thư sợ hãi so đôi vai của mình vào, ôm lấy người mẹ bỗng nhiên già nua chỉ sau hai tháng không gặp, cô đau đớn áp mặt mình lên ngực bà Thu Nga mà thì thầm:
- Mẹ, con không cần gì cả, chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi, mẹ nói gì, con cũng nghe theo. Con sẽ về nhà ở với mẹ, sẽ kết hôn, sẽ làm tất cả, không cãi lời mẹ...được không? Chỉ cần mẹ khỏe lại thôi.
Kiều Thư lặng lẽ khóc nấc lên, nhìn bà Thu Nga cười gắng gượng, cô lại nói:
- Nếu mẹ không nghe lời con, không khỏe lại, thì cả đời này con sẽ không lấy chồng, mẹ...mẹ muốn nhìn con mặc váy cưới mầu trắng tinh khiết, muốn nhìn con lên xe hoa, muốn dặn dò con rể phải yêu thương con gái mẹ trọn đời mà, con còn chưa có ai rước, mẹ lại muốn bỏ con sao, mẹ yên tâm bỏ con sao?
- Con gái ngốc, chỉ là không nhìn thấy mẹ thôi, còn lúc nào mẹ cũng bên con mà.
Kiều Thư vội vàng lắc đầu, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cô:
- Con chỉ có mẹ, vì sao đến mẹ cũng muốn bỏ con? Đừng bỏ con, không có mẹ, con sẽ không còn động lực mà sống nữa, con xin mẹ, đừng rời xa con được không?
- Kiều Thư, nhìn mẹ, nhìn mẹ được không?
Kiều Thư nhìn lên vẻ mặt đau khổ và ánh mắt cầu khẩn của bà Thu Nga, bà van nài mà nói:
- Hứa với mẹ, hứa với mẹ phải tiếp tục sống, sống thật tốt cho mẹ yên tâm, hứa với mẹ, đừng làm mẹ lo lắng được không kiều Thư.
- Được được, muốn con làm gì cũng được, mẹ đừng xúc động, đừng nói nữa.
Kiều Thư vội vàng nói khi thấy bà Thu Nga ho một hồi dữ dội...nước mắt càng chảy nhiều hơn...cô lo lắng:
- Mẹ...đừng nói nữa, con hiểu con hiểu, con sẽ sống tốt.
- Kiều Thư, mẹ có chuyện cần nói với con...bố con...bố con...
Như kích động quá, bà Thư Nga gấp gáp thở dồn dập, Kiều Thư luống cuống:
- Bác sĩ...bác sĩ...cấp cứu...
Kiều Thư toán loạn lên gọi bác sĩ, rồi lại bấm chuông cấp cứu ở đầu giường, bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy đến, nhưng bà Thu Nga như quyết tâm rời khỏi thế giới đau khổ này, bà nắm chặt tay Kiều Thư, mắt nhòa lệ đầy lưu lyến, chỉ kịp nói:
- Xin lỗi con!!!!
Kiều Thư bàng hoàng khi nghe tiếng "títttttttttt" dài từ máy moniter bên cạnh, cô ngạc nhiên nhìn mẹ mình nhắm mắt yên tĩnh mà khuôn mặt tiều tụy còn đau khổ... Kiều Thư ngẩn ngơ không phản ứng gì vì quá bất ngờ, lúc sau cô quỳ xuống cạnh giường ôm chầm lấy bà Thu Nga mà gào khóc, không nghe thấy bác sĩ nói gì. Đầu óc choáng váng, tai chỉ toàn tiếng ong ong. Kiều Thư đau đớn:
- Mẹ...chỉ có mẹ thôi, sao lại bỏ con, mẹ biết con không lưu luyến điều gì ngoài mẹ mà, mẹ tỉnh dậy, tỉnh dậy đi....mẹ...con phải làm gì???
Thái Khang cũng lặng lẽ khóc ở gần Kiều Thư, anh ta biết sau chuyện này Kiều Thư chắc chắn rất hận anh ta đã giấu Kiều Thư chuyện của mẹ, nhưng Thái Khang là bất đắc dĩ, chỉ làm theo yêu cầu của mẹ mà thôi, chính bản thân anh ta cũng rất dằn vặt đau đớn biết bao nhiêu.
Kiều Thư cảm thấy như bản thân mình đang rơi tự do, xuống một hố đen sâu thẳm nhất của cuộc đời, đến khóc cũng không khóc được, đứng không vững, cảm giác chông chênh, tưởng như chính mình chết đi hoàn toàn, Kiều Thư nhìn khuôn mặt mẹ mình, cô ôm lấy bà Thu Nga, vuốt ve nhè nhẹ, không cho ai chạm vào bà. Rồi Kiều Thư điên cuồng:
- Ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi... Thái Khang, anh mà để ai vào quấy rầy tôi và mẹ, tôi sẽ giết anh, cút...cút hết ra ngoài cho tôi.
Sau đó Kiều Thư đẩy Thái Khang và y tá bác sĩ ra ngoài, cô giận dữ đóng cửa rồi khóa luôn lại. Cô thẫn thờ đi lại phía mẹ mình đã được gỡ bỏ hết dây dợ, thiết bị lằng nhằng, nhìn bà yên tĩnh nằm trên giường bệnh trắng toát an ổn như đang ngủ, Kiều Thư đưa bàn tay mảnh khảnh của mình, lau chút nước còn đọng lại nơi mắt bà Thu Nga. Cô vừa khóc vừa kéo chăn lên đắp cho bà:
- Mẹ lạnh phải không, đừng lo, con chăm sóc mẹ, không để mẹ lạnh...không buồn không buồn, con nằm cùng mẹ, ôm mẹ thật chặt, vừa ấm, vừa không cô đơn, được không?
Nói rồi cô tháo bỏ đôi dép cao, nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào chăn và nằm nép bên cạnh bà Thu Nga. Kiều Thư ôm mẹ mình mà thủ thỉ, không biết cửa phòng đã bị ai đó mở khóa và có người lặng lẽ đứng ở cửa. Tuy cô cười mà nước mắt vẫn chảy.
- Mẹ...bao lâu rồi con không ôm mẹ? Thật xin lỗi, là con không ngoan, không chịu gần gũi mẹ, luôn cách xa mẹ...mẹ ốm từ bao giờ, con cũng không hay biết. Mẹ..mẹ ghét con không? Vì sao không cho con cơ hội? Vì sao lại vội vàng như vậy vứt bỏ con? Mẹ...con muốn đi cùng mẹ, con không muốn bị bỏ rơi, mẹ...cả đời con chỉ có mẹ, con không cần ai, không cần thứ gì, chỉ cần mẹ thôi...cho con đi với mẹ được không?
Kiều Thư thổn thức, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hoang mang dúi sâu vào bờ vai gầy còm của bà Thu Nga, cô khóc nấc lên, giọng run run nói:
- Mẹ...con còn nhiều chuyện chưa nói với mẹ, mẹ biết không, ngày con ra ở riêng, con thật nhớ mẹ, còn lén về chỉ để nhìn mẹ một chút, nhiều lúc con thật muốn nằm ôm mẹ giống thế này, tâm sự cho mẹ nghe nhiều chuyện, nhưng con cố chấp, cho rằng mình đủ mạnh mẽ, không cần ủy mị như những đứa con gái khác, không cần lúc nào cũng bám dính lấy mẹ...thật không ngờ, hôm nay lại chẳng còn chút cơ hội nào...mẹ ơi, một lần cũng không được sao, con chưa được thật sự bày tỏ cho mẹ biết con yêu mẹ như thế nào...mà mẹ đã vứt bỏ con sao?
Kiều Thư bỗng không thể nói được gì, cô khóc lớn, như muốn trút bỏ hết tất cả, bây giờ làm sao có thể thoát ra khỏi vực sâu này? Làm sao đứng vững nổi, làm sao bám trụ được nữa? Tại sao ông trời lại cướp đi niềm tin cuối cùng của cô???
Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cô, hơi xoay người, đôi mắt đau khổ ngập nước hướng lên nhìn thân ảnh mờ ảo của người trước mắt, đôi môi hồng khẽ động, cô mấp máy:
- Minh Tùng... Minh Tùng...
Sau đó bỗng nhiên ngất đi, Minh Tùng vội vàng đỡ lấy cô, kiểm tra một chút tình hình. Theo kinh nghiệm, anh biết là do quá kích động và đau khổ nên cô mới mất đi ý thức lúc này. Minh Tùng không đưa cô đi nơi khác, vẫn để hai mẹ con Kiều Thư nằm cạnh nhau...anh nhíu mi tâm...cô gái này..liệu sẽ vượt qua được bước ngoặt này hay không. Khi ánh mắt tuyệt vọng, cùng giọng nói nhỏ nhẹ yêu ớt gọi tên anh...tận sâu trong tim Minh Tùng bỗng đau nhói... Hướng ánh mắt nâu đen nhìn sang bà Thu Nga, thì ra cảm giác lúc đó không hề sai, người mẹ này biết trước mình sắp đi xa, nhưng lại giấu diếm con gái mình, có lẽ lo Kiều Thư quá đau khổ nên làm như vậy, nhưng lại không nghĩ bất ngờ này cô ấy có gắng gượng nổi hay không?
Anh thở dài, không biết nên báo lại với Jacky hay không? Có lẽ là thôi đi, anh sẽ giải quyết vậy...thực lòng mà nói, anh cũng không muốn cô gái này đau khổ thêm nữa... Khẽ vén những sợi tóc mái lòa xòa trước trán, Minh Tùng nhìn Kiều Thư đang nhíu lông mày, đôi mi mỏng còn ngập nước, khuôn mặt thường ngày không tỏ thái độ gì, giờ đây có thể nhìn ra đau khổ tột cùng... Đang yên tĩnh bỗng Kiều Thư giật mình hoảng loạn kêu lên:
- Mẹ..mẹ ơi..
Sau đó ngồi bật dậy, vội vàng nhìn sang bên cạnh, thấy bà Thu Nga đang yên tĩnh nằm đó, cô mới nở một nụ cười ngớ ngẩn:
- Mẹ, con xin lỗi, là con to tiếng, không làm mẹ thức giấc chứ? Mẹ làm thế nào bây giờ, để con chải đầu cho mẹ nhé, mẹ...chút nữa con sẽ tắm gội cho mẹ, mặc quần áo đẹp cho mẹ, rồi mẹ con mình đi chơi được không? Chương 10

Kiều Thư khẽ vuốt ve khuôn mặt hốc hác của bà Thu Nga, chỉnh lại cổ áo hơi lệch của bà, yêu thương ôm chặt lấy như không muốn rời đi. Minh Tùng ở phía sau nhíu mày nhìn hành động vô thức của Kiều Thư, có gì đó không ổn, không phải do quá kích động mà rối loạn ý thức đó chứ? Anh lên tiếng dứt khoát gọi:
- Kiều Thư?
Vẫn thấy cô không quay lại, chỉ nhìn chăm chú vào bà Thu Nga đang yên tĩnh nằm đó. Anh chạm vào người cô, giọng trầm thấp ra lệnh:
- Kiều Thư...nhìn tôi.
Lúc đó mới thấy Kiều Thư có phản ứng, quay người lại phía anh, vẫn vẻ mặt thường ngày, chỉ có điều...đôi mắt mơ màng có một màn sương bao phủ, ngu ngơ như lúc cô mới ngủ dậy. Giọng nói nhỏ nhẹ:
- Anh là ai?
- Kiều Thư...tỉnh, tôi là Minh Tùng.
Vì lo lắng nên anh hơi dùng lực siết vai cô, lại nghe cô ngơ ngác hỏi lại:
- Minh Tùng?
- Phải...Minh Tùng, chúng ta ở cùng nhau hai tháng rồi. Nhớ không?
Kiều Thư lắc đầu, cười cười nhìn sang thi thể bà Thu Nga đã lạnh dần, cô thủ thỉ:
- Tôi chỉ ở chung với mẹ tôi thôi, không ở với ai, phải không mẹ, đợi con gọi người đưa mẹ về nhà, ở nhà con, nhé... Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, không để mẹ gầy yếu như thế này nữa, được không? Đúng, chúng ta về thôi, về nhà thôi mẹ.
Nhìn Kiều Thư đòi đỡ bà Thu Nga dậy, Minh Tùng vội vàng đứng lên giữ lấy tay Kiều Thư, cô ngước đôi mắt mơ hồ nhìn anh, rồi nhíu mày:
- Anh làm gì? Bỏ tay ra không được động vào mẹ tôi.
Kiều Thư đòi hất tay Minh Tùng ra, nhưng ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô, tay vẫn giữ chắc lấy. Anh lạnh lùng, khí thế lấn át khác hẳn phong thái thoải mái thường ngày. Anh mạnh mẽ nói:
- Kiều Thư, tỉnh lại cho tôi, mẹ cô không còn sống nữa.
Minh Tùng quyết liệt nói khiến Kiều Thư ngưng trệ mọi hoạt động. Anh ta nói cái gì? Mẹ cô không còn sống nữa ư? Vớ vẩn, mẹ cô xinh đẹp, trẻ khỏe, sống rất tốt, không vấn đề gì cả. Cô bỗng tức giận, đáy mắt bỗng đục ngầu lên nhìn lại Minh Tùng:
- Anh nói thần kinh cái gì vậy, ai cho phép anh nói gở về mẹ tôi, cút cho tôi...người đâu, lôi người này ra cho tôi.
Minh Tùng dùng cả hai tay lay mạnh bời vai yếu ớt của cô. Anh hơi to tiếng:
- Im lặng cho tôi, cô nhìn đi, sờ vào đây, vào đây, có phải tim mẹ cô ngừng đập rồi, có phải da thịt đã lạnh rồi, đúng hay không?
Minh Tùng cầm lấy tay Kiều Thư đặt vào ngực bà Thu Nga một lúc, lại đặt lên khuôn mặt bà một lúc... Đúng vậy, tại sao tim mẹ cô lại không đập giống tim cô, sao mẹ cô lạnh như vậy?
- Không được không được, mẹ bị lạnh, chăn...Thái Khang...lấy thêm chăn...
- Kiều Thư nghe tôi nói...mẹ cô đi rồi, cô phải chấp nhận, đừng dày vò bản thân, hãy để mẹ cô ra đi thanh thản...cô như thế này, có biết bác gái sẽ đau lòng lắm hay không? Cô muốn mẹ cô ra đi mà không thể nhắm mắt hả?
Kiều Thư sững người, lại hoang mang nhìn Minh Tùng, bỗng nhiên nước mắt ào ào, thi nhau trào ra khỏi khóe mắt, cô khóc lớn, và gào lên:
- Mẹ tôi, mẹ của tôi....phải làm gì đây...mẹ ơi....
Minh Tùng vội vàng ôm lấy Kiều Thư, cho cô một điểm tựa vững chắc...ôm người con gái đang run rẩy gào khóc trong lòng mình, Minh Tùng tự nhủ...đúng, anh tình nguyện là nơi để Kiều Thư tựa vào , dựa dẫm bất cứ lúc nào...người con gái này đau khổ, anh thật đau lòng, người con gái này thổn thức khóc, anh thật lo lắng, người con gái này hoang mang, anh thật sợ hãi... Vậy tại sao lại không thể vì người con gái này làm mọi chuyện.
Hai hàng nước mắt khẽ chảy ra từ đôi mắt nâu đen của Minh Tùng... Kiều Thư...tôi phải làm gì cho em? Anh khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô, xoa nhẹ lưng cô, ôm cô chặt chẽ như muốn sẻ chia tất cả nỗi buồn của cô, như muốn giành lấy tất cả nỗi đau của cô.

Cho đến khi Kiều Thư an tĩnh lại, anh mới tách cô ra, Kiều Thư ngay lập tức nằm lại bên cạnh bà Thu Nga sợ sệt mà nói:
- Con không muốn xa mẹ đâu mẹ ơi...giờ con phải làm gì?
- Kiều Thư...
Minh Tùng đau xót gọi tên cô, lại nghe cô nói:
- Giúp tôi gọi Thái Khang, điện thoại trong túi xách.
Minh Tùng bất đắc dĩ lấy điện thoại của cô, tìm số Thái Khang ấn goi. Chỉ 10' sau, đã thấy Thái Khang có mặt.
Khuôn mặt anh ta suy sụp đứng cuối giường bệnh, nhìn Kiều Thư đang âu yếm ôm lấy mẹ, anh ta muốn tiến lên tách cô ra thì Minh Tùng đưa tay cản lại. Rồi thấy Kiều Thư lên tiếng:
- Trước đây mẹ từng nói, khi mẹ qua đời, mẹ muốn được an nghỉ ở một nơi yên tĩnh, muốn nằm trên một ngọn đồi xanh tươi, có cỏ xanh mướt, có tán lá rộng che nắng, một nơi có gió trời dạo chơi qua lại...cho anh một ngày, tìm nơi hợp ý mẹ, ngày mai đưa mẹ tới.
Thái Khang vội vàng:
- Mẹ đã chuẩn bị cả, không cần tìm, ngày mai có thể trực tiếp đưa mẹ tới.
Kiều Thư lại vuốt ve khuôn mặt hốc hác:
- Mẹ...mẹ đã chuẩn bị hết rồi ư? Kế hoạch kĩ lưỡng để vứt bỏ con ư? Sao không để con được lo cho mẹ một chút?
Hơi ngừng một chút, cô lại lên tiếng:
- Bố đâu? Giờ này ông ta ở đâu?
- Ông ấy...ông ấy đi công tác, không về kịp...
- Ông ta ở đâu?
- Ông ấy đi Mỹ...
- Anh biết từ bao giờ?
Thái Khang cúi gằm mặt mà nói:
- Khoảng hơn một tháng trước.
- Ông ta biết không?
- Biết...chỉ có điều...công việc...
- Im miệng. Bố con nhà anh có khi nào không bao che cho nhau. Tôi còn lạ sao? Tốt nhất anh nên gọi ông ta về, đừng để tôi ra mặt, hiểu ý tôi không?
- Được được, đang trên đường về, ngày mai sẽ tới nơi, anh đảm bảo.
Thái Khang hốt hoảng nói, tránh cho Kiều Thư tức giận, anh lại không biết cô em gái này đáng sợ như thế nào sao... Kiều Thư tiếp tục nói:
- Về hết đi, tôi muốn bên mẹ đêm nay, đừng ai làm phiền tôi.
Rồi cô lại vùi mặt vào thân người đã lạnh của bà Thu Nga, ôm chặt lấy, như không muốn để bà phải chịu đựng sự lạnh lẽo.
Thái Khang rưng rưng chầm chậm ra về, còn Minh Tùng thì chỉ ra ngoài, anh ngồi ở ghế đợi phía cạnh cửa, anh không muốn để cô lại một mình...ánh mắt tuyệt vọng kia...ai biết cô ấy có thể làm những gì chứ?
Đồng hồ đã 7h sáng, nhưng sao trời bỗng u ám, lạnh lẽo đến vậy, anh nhìn vào phòng bệnh, thấy Kiều Thư vẫn chặt chẽ ôm mẹ không một chút rời ra. Lại thấy Thái Khang cùng một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám chỉnh chu đi gần lại, anh hơi nhíu mày...chắc là bố Kiều Thư...
Anh khẽ lay Kiều Thư và nói:
- Có lẽ đến lúc rồi.
Cô không động, chỉ im lặng nghe Minh Tùng nói:
- Họ đến rồi.
Cho đến khi ông Thái Hòa và Thái Khang cùng vài người vào phòng, Kiều Thư mới ngồi dậy, cô không tỏ vẻ gì, chỉ nhanh chóng tách khỏi mẹ mình để họ đưa bà Thu Nga đi, không dám nhìn vì sợ không đủ tự tin rời xa bà. Minh Tùng nhẹ ôm lấy thân hình mảnh mai như sẵn sàng đổ xuống bất cứ lúc nào của Kiều Thư. Cô tựa vào anh mà nói:
- Giúp tôi...đưa tôi ra chỗ mẹ...
Anh gật đầu đỡ lấy cô đang xiêu vẹo đi theo mọi người mà không dám ngẩng mặt lên. Anh đau xót bên cạnh cô cho đến lúc mọi việc hoàn tất. Chỉ có điều...từ khi ở bệnh viện đi ra, Kiều Thư không khóc, không gào thét, chỉ lạnh lùng lại yếu ớt nhìn mẹ đang xa rời mình mà thôi. Gương mặt xinh xắn giờ đây mệt mỏi, tuyệt vọng và vô cảm xa cách. Cô như không màng đến bất cứ việc gì, ánh mắt đau đớn chỉ nhìn tin vào nơi mẹ cô đang yên nghỉ, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, anh không thể nghe thấy. Xót xa dâng tràn trong lòng, anh siết chặt lấy bờ vai mềm mại, anh khẽ gọi:
- Kiều Thư...đừng như vậy được không? Anh thật đau lòng...
Kiều Thư không động tĩnh gì, chỉ luôn miệng lẩm bẩm không ngừng, đôi mắt tinh anh giờ rời rã vô hồn... Kiều Thư...anh phải làm gì đây?

Khi mọi việc xong xuôi cả, anh đỡ lấy Kiều Thư vô hồn, lúc đi ngang qua ông Thái Hòa, anh chỉ gật đầu trước ánh mắt dò xét, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng đi thêm vài bước, Minh Tùng nghe thấy ông ta lên tiếng:
- Cậu là ai?
- Là bạn của Kiều Thư.
Anh hơi dừng bước, vẫn cầm tay Kiều Thư, khẽ xoay người nhìn xoáy vào khuôn mặt không tỏ thái độ thương xót gì của ông Thái Hòa mà nhíu mày, một cơn gió lướt qua, anh lại giữ chặt Kiều Thư hơn, tỏ rõ thái độ che chở, bao bọc người con gái này. Anh lên tiếng:
- Nếu ông đã không thương xót con gái ông, vậy thì để tôi làm việc ấy.
- Cậu nghĩ con bé cho phép sao?
- Chỉ cần là người tôi quan tâm, thì không vấn đề gì.
Sau đó tự tin quay người, thân ảnh phiêu dật nhưng rắn rỏi, chống đỡ cho thân hình mềm mại của Kiều Thư.
Ông Thái Hòa nhìn theo thở dài...ông thật muốn thương yêu Kiều Thư...chỉ có điều...đó là chuyện quá khó khăn...haizzzz cũng không thể trách bà Thu Nga...là do ông không tốt. Thật lòng...ông rất thương yêu người vợ này, nhưng đã bước sai một lần, thì vĩnh viễn không thể bước lại. Chỉ vì tức tối mà ông lại càng sai lầm, khi nhìn lại cũng không còn gì để cứu vãn, điều ông làm được duy nhất bây giờ...chính là im lặng, giữ lại bí mật này cho tới lúc chết mà thôi. Ông Thái Hòa lẳng lặng quay bước về phía Thái Khang đang đợi. Phía chân trời chỉ còn lại một chút ánh sáng tàn dư mầu hồng nhạt, không thể làm rực rỡ sắc trời u ám, và Kiều Thư cũng lững thững cùng Minh Tùng ra xe về nhà. Chương 11: Thức tỉnh.


Kể từ hôm chôn cất mẹ xong, Kiều Thư chỉ ở trong phòng, không ăn uống, không ngủ nghỉ, cô chỉ ngồi trầm ngâm, thất thần trong phòng, cuộn thân hình lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, và lúc nào cũng giữ chặt di ảnh mẹ. Khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Minh Tùng ngồi trước mặt Kiều Thư, mà cô như không nhìn thấy anh, không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Minh Tùng xót xa lắc đầu:
- Kiều Thư...phấn chấn lại được không? Đã ba hôm rồi, nếu em cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ không chịu nổi, mẹ em mà thấy em suy sụp như thế này, bác cũng thật đau lòng, bác sẽ không muốn người con gái bác yêu thương tự dày vò bản thân như vậy, chẳng phải trước khi mẹ em ra đi, em đã hứa sẽ sống tốt ư?
Ánh mắt Kiều Thư vẫn mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đã sáng rõ, những áng mây trắng buỗn bã lững lờ trôi, chiếc rèm cửa mầu trắng lất phất bay vì cơn gió lạnh bên ngoài lùa vào. Cô thẫn thờ nói:
- Đi ra ngoài được không?
- Được, được, chúng ta cùng đi, em muốn đi đâu tôi đưa em đi.
Kiều Thư không nói gì, cô đứng lên, mở tủ lấy chiếc đầm dài được treo cẩn thận phía trong cùng, anh chưa khi nào thấy cô mặc qua. Nhìn Kiều Thư nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy, anh đoán có lẽ đây là món quà bà Thu Nga đã tặng cô. Kiều Thư không quay lại, cô nói:
- Đợi một chút.
Rồi Kiều Thư đi vào phòng tắm, tắm gội và thay đồ. Khoảng 15 phút sau, Kiều Thư uyển chuyển trong bộ váy hồng nhạt với chân váy mềm mại dài xuống tận gót chân, phía trên là vải cứng hơn, ôm sát vào thân người, cổ tầu kín đáo, tay áo phồng nhẹ lên ở vai và ôm sát lấy cánh tay cho tới khuỷu, có một hàng những viên đá trắng nhỏ lấp lánh chạy quanh eo thon của Kiều Thư và đính quanh nơi cổ tay áo, nhìn cô như một công chúa kiêu kì, quý tộc, lại như cánh hoa anh đào yểu điệu nhẹ nhàng khoe sắc. Những giọt nước nặng trĩu còn đọng từ trên tóc rơi xuống. Ra tới ngoài, Kiều Thư ngồi vào bàn trang điểm, lau khô mặt, cô nhẹ nhàng đánh một lớp trang điểm mỏng, che đi sự mệt mỏi và tiều tụy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Kiều Thư tô lớp son môi hồng tương đối hợp với màu váy, Minh Tùng vội lấy khăn lau đi chút nước còn lại và dùng máy sấy, sấy qua mái tóc lộn xộn của Kiều Thư. Khi đã tương đối, cô hài lòng đứng trước mặt Minh Tùng, mỉm cười nhẹ:
- Đi thôi.
Minh Tùng vẫn chưa kịp định hình lại chuỗi hành động của Kiều Thư, cũng là lần đầu tiên thấy cô mặc đồ như vậy, càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Minh Tùng đứng lên, thân ảnh anh cao lớn mặc quần jeans tối màu, và áo len mầu xanh hài hòa, tiến tới bên cạnh Kiều Thư hỏi:
- Ăn chút gì trước được không?
- Không cần, cũng không có khẩu vị.
Cô nhàn nhạt cười nói tiếp:
- Cho anh 5' để thay đồ.
- Không cần, chỉ lấy áo khoác là được rồi.
- Vậy thì đi thôi, tôi muốn ra chỗ mẹ tôi.
Minh Tùng nhanh chóng lấy xe đưa Kiều Thư đi, từ nhà cô tới đó cũng mất đến hai tiếng đồng hồ. Trên đường đi họ không nói gì với nhau, ngoài kia trời đang nắng đẹp, nhưng trong không gian nhỏ bé này thật u ám và khó chịu. Minh Tùng thỉnh thoảng quay sang Kiều Thư đang chăm chú nhìn đường phía trước, anh nén tiếng thở dài, rồi lại tập trung lái xe.
Khi xe dừng lại, Kiều Thư nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, Minh Tùng cũng vội vàng theo cô. Từ phía sau nhìn thân hình mảnh mai và bóng lưng cô độc của Kiều Thư, anh thật muốn ôm trọn cô vào vòng tay của mình mà che chở, mà xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Trong tay Kiều Thư cầm bó hoa hồng trắng mua trên đường, đặt vào nơi mẹ cô yên nghỉ. Hành động của cô rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, cô nói:
- Mẹ, con mang hoa hồng trắng mẹ thích nhất đến cho mẹ. Mẹ ở đây có thấy thoải mái không? Con rất nhớ mẹ, còn mẹ...mẹ nhớ con chứ?
Kiều Thư quỳ xuống vuốt ve di ảnh bà Thu Nga, rất dịu dàng cười:
- Mẹ thấy không? Hôm nay con mặc bộ váy mẹ tặng con khi sinh nhật 20 tuổi. Đã 7 năm rồi, con gìn giữ rất tốt, con cũng béo ra, nên mấy hôm nay phải nhịn ăn để mặc vừa vặn thật xinh đẹp cho mẹ thấy.
Kiều Thư chạm tay nhẹ nhàng lên lớp cỏ xanh mướt mà âu yếm:
- Khi đó con không chịu mặc cho mẹ nhìn, con chê bộ váy cầu kỳ, nữ tính, không phù hợp với con, nhưng thực ra con rất thích, đêm hôm đó, một mình con đã lén mặc rồi tự ngắm nghía bản thân trong gương thật lâu. Thầm khen mẹ khéo chọn, không những phù hợp với con, mà số đo cũng vừa khít.o_o. Mẹ...là con không ngoan không nghe lời mẹ, khiến mẹ buồn. Đến tận giờ mới cho mẹ nhìn thấy con gái mẹ hiền thục.
Kiều Thư cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra:
- Mẹ...còn nhiều điều con chưa nói với mẹ quá...sao mẹ không cho con biết mẹ sắp ra đi, để con có thể bên mẹ nhiều hơn, mẹ biết không, con giận mẹ nhiều lắm, giận mẹ bỏ rơi con, giận mẹ giấu diếm con...giờ con nên làm gì để hết giận mẹ đây? Mẹ, ở đó mẹ có hạnh phúc hơn cuộc sống giả dối nơi này không? Mẹ thoải mái hơn không? Mẹ...mẹ đẹp như thế này, mẹ tốt như vậy...tại sao lại chọn nhầm người?
Minh Tùng đặt nhẹ tay lên vai Kiều Thư đang run rẩy, cô thầm thì tiếp tục nói cùng bà Thu Nga:
- Mẹ...con biết mẹ không hạnh phúc, mẹ vì con làm bao nhiêu việc, chịu đựng bao nhiêu thời gian, mẹ...cuộc đời này...cũng chỉ có mẹ là tốt nhất, phải không mẹ...
- Kiều Thư...trước khi ra đi, bác gái có đến nhà một lần, nhưng bác gái không cho tôi nói với em, hôm đó bác gái đến lúc em đang ngủ thiếp đi vì làm việc mệt mỏi, bác chỉ đứng ngoài nhìn em một lúc, bác nói vì bác đã không quan tâm em, bác nói bác là người mẹ không tốt...cuối cùng bác nhờ tôi quan tâm em, bác mong em sống hạnh phúc.
Minh Tùng nói ở phía sau Kiều Thư, cô cười tự giễu bản thân:
- Hạnh phúc ư? Mang tiếng là tiểu thư nhà giàu, sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng tôi vốn không hề biết hạnh phúc là gì, tôi luôn ý thức được bố tôi không hề yêu quý tôi, nhìn những đứa trẻ khác được bố cưng nựng tôi thật thèm muốn, chỉ có mẹ...mẹ vì tôi mà cố gắng làm việc, cho tôi cuộc sống tốt nhất, mẹ vì tôi mà chịu đựng bố, chịu đựng sự dày vò của ông ấy, sự giả dối của ông ấy. Bao nhiêu năm...cũng vì tôi mà chịu đựng, nhưng tôi chưa từng cảm ơn mẹ, chưa từng nói cho mẹ tôi biết tôi yêu bà ấy nhường nào...
- Mẹ em hiểu tất cả mà, vì quá yêu thương em nên bác gái mới không muốn nhìn thấy em đau khổ, mới giấu em bệnh tình của mình. Em đừng phụ lòng mong mỏi của bác gái chứ, nhìn thấy em như thế này...bác sẽ rất đau lòng. Em phải hiểu, mẹ em không hề bỏ rơi em, chỉ có điều em không nhìn thấy bác thôi, chứ thực ra...bác luôn nhìn em...luôn dõi theo em...
Kiều Thư cúi đầu, mái tóc dài qua gáy lòa xòa trước mặt, Minh Tùng ngồi xuống, ôm lấy thân hình run rẩy, giờ phút này, không còn một Kiều Thư mạnh mẽ, kiên cường nữa, cô chỉ là một cánh hoa anh đào mỏng manh, yếu đuối, thả mình theo làn gió không có nơi nương tựa, khiến anh tiếc thương và đau xót. Anh nhớ lại bản thân mình 8 năm về trước, cũng thảm hại hơn cả Kiều Thư giờ phút này, nhưng Minh Tùng ước gì có thể trọn vẹn nhận lấy hết nỗi đau trong lòng cô.
Kiều Thư tựa hẳn vào vòng tay của Minh Tùng, từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, cô thổn thức:
- Con chỉ khóc hôm nay nữa thôi mẹ nhé, con đã hứa với mẹ...sống thật tốt, không để mẹ lo lắng, con sẽ nghe lời mẹ tất cả mọi chuyện, không cãi lời mẹ...được không, cho con buông thả bản thân một hôm nay nữa thôi.
Cô giấu gương mặt mình vào khuôn ngực rộng lớn, chắc chắn và an toàn của Minh Tùng, anh dịu dàng ôm lấy Kiều Thư, một loại trân trọng dịu dàng, yêu thương không muốn bất cứ thương tổn nào đến cô. Giây phút này Minh Tùng hiểu, bản thân mình thật sự muốn che chở và chăm sóc cho người con gái này, anh nguyện hi sinh mọi thứ để cô được yên bình...
Nhưng anh cũng không thể nghĩ, sau khi Kiều Thư rời mộ mẹ về nhà, cô sống như một người máy, cô vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng lại đâm đầu vào làm việc không biết ngày đêm, khiến anh càng nhìn càng xót xa. Một tối buổi thấy Kiều Thư chỉ cắm cúi trong phòng làm việc, Minh Tùng thấy mình không thể ngồi yên được nữa, anh mở tung cửa và bước vào, bóng dáng anh bao trùm lên thân hình nhỏ nhắn của cô, Kiều Thư ngẩng nhìn lên liền thấy khuôn mặt Minh Tùng, anh không mang theo ý cười, ánh mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn, anh khom lưng, nắm cánh tay cô kéo lên, mạnh mẽ ôm cô vào ngực, giọng trầm thấp anh nói:
- Kiều Thư, tôi không muốn nhìn thấy em tự hành hạ bản thân mình.
- Anh định chuyển đi sao?
Kiều Thư lên tiếng nói khiến Minh Tùng giật mình buông cô ra:
- Em nói vậy là sao?
- Thì anh nói không muốn nhìn, không muốn nhìn thì phải chuyển đi chứ sao, nếu chuyển đi...thì nhớ số tiền lương anh nợ tôi.
Minh Tùng nhìn sâu vào đôi mắt buồn và trống rỗng của Kiều Thư, anh biết cô đang cố gắng tạo ra bầu không khí dễ chịu, cô nói:
- Anh không thể ép tôi sống như trước đây được, tôi không còn khả năng ấy, đây là tôi đã cố gắng hết sức có thể.
- Nhưng đây không có nghĩa là em sống.
- Vậy anh định nghĩa được sống là như thế nào sao? Còn với tôi thì không có chuẩn mực, không có khái niệm nào hết, đơn giản là tôi đang tồn tại, tồn tại giữa cuộc sống này mà thôi. Chương 12

Minh Tùng vẫn chăm chú vào gương mặt Kiều Thư, anh không nói gì, nhanh chóng kéo cô rời khỏi nhà, mặc kệ cô vung vẩy, hỏi han và chống cự ở phía sau, anh vẫn kéo cô xuống đường. Hai người không mặc áo khoác, nên mỗi khi có một cơn gió ngang qua, mang theo một luồng khí lạnh lẽo, lại khiến Kiều Thư hơi rùng mình. Minh Tùng vẫn kéo cô đi khá lâu, đến một công viên, anh nhìn cô sâu sắc nói:
- Kiều Thư...em nhìn nhé, tôi sẽ nói cho em biết như thế nào mới gọi là sống.
Rồi Minh Tùng vươn tay chỉ:
- Em xem...cậu nhỏ đang loay hoay đánh giầy đằng kia, thậm chí không có nổi chiếc áo khoác mà mặc, bé như vậy đã phải đi làm kiếm sống...đó, đó chính là cuộc sống mà cậu nhóc ấy phải sống để tồn tại. Còn phía kia, em thấy những người lao công đó không, vì sao phải làm công việc vất vả, mất vệ sinh ấy? Dù trời rét căm căm, mưa tầm tã, hay nắng chang chang, họ vẫn cần mẫn quét dọn, nhặt rác. Em nghĩ họ có thoải mái không, yêu thích không? Chắc chắn là không rồi, nhưng họ vẫn phải sống, theo cách mà họ phải sống. Chứ không phải dày vò bản thân mình như em, em cho rằng ăn ngủ thì là sống. Nhưng với những người ấy được ăn được ngủ đã là quý. Họ làm việc, nhưng họ biết quý sức lao động, biết quý bản thân mình, dù họ khó khăn vất vả. Còn em? Em sống khác nào một người máy. Em nghe thấy gì không? Tiếng còi xe, tiếng chim hót, tiếng người cười nói, em cảm nhận thấy gì không? Không mặc đủ áo em thấy lạnh chứ? Em thấy những ông già bà cả đang hào hứng tập dưỡng sinh kia không? Toàn những người gần đất xa trời mà họ còn biết quý trọng bản thân, vậy em?
- Mẹ em vất vả, mang thai em 9 tháng 10 ngày, nguyện hi sinh cả tính mạng để vượt cạn sinh ra em, giành bao tâm huyết lo cho em, còn em thì sao? Em nói với mẹ em em sẽ sống tốt. Nhưng đó chỉ là tồn tại, không phải sống. Sống là em phải biết yêu quý bản thân mình, yêu quý mọi người xung quanh, phải có xúc cảm với vạn vật. Chứ không phải vô cảm máy móc lơ mơ nhìn cuộc đời. Kiều Thư...thức tỉnh đi, em phải sống...sống thay cả phần mẹ em...phải vui vẻ, vui vẻ thay cả phần mẹ em...em hiểu không?
Minh Tùng lắc mạnh vai của Kiều Thư, cô không ngẩng mặt lên, từng giọt nước mắt lăn dài, anh khẽ nâng cằm cô lên, để ánh mắt long lanh kia nhìn thẳng vào mình, một giọt pha lê nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh, khiến anh đau xót, gương mặt tiều tụy đẫm lệ, hướng anh mà thổn thức:
- Xin lỗi, xin lỗi anh... Minh Tùng...là tôi vô dụng, khiến anh lo lắng... Xin lỗi...mẹ...con không ngoan, không nghe lời.
Minh Tùng nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ không nghe lời, anh kéo cô vào vòng ôm của mình mà vỗ nhẹ đầu cô như dỗ giành đứa trẻ nhỏ:
- Ngoan...mọi chuyện qua rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng, tôi sẽ luôn bên em, đừng sợ...được không?
Kiều Thư ngước mắt lên nhìn Minh Tùng, ánh mắt chờ mong, hoang mang đến tột độ:
- Thật sao? Anh sẽ bên tôi? Không bỏ rơi tôi, không rời bỏ tôi?
Ánh mắt nâu đen cương nghị, đôi môi nam tính cất giọng chắc chắn:
- Tôi hứa....Minh Tùng tôi sẽ luôn bên cạnh Kiều Thư, dù khó khăn, dù vui buồn, dù bệnh tật, cũng không rời bỏ cô ấy.
Kiều Thư khẽ bật cười. Nụ cười thật sự xuất phát từ đáy lòng mà suốt thời gian qua cô không thể có, một nụ cười yếu đuối nhưng lại làm Minh Tùng mạnh mẽ rung động. Một nụ cười bừng lên sức sống, một sức sống dù chưa mãnh liệt nhưng lại rất hi vọng. Giữa tiết trời cuối đông, Kiều Thư mặc chiếc áo len trắng mỏng manh tinh khiết, trông cô như một bông hoa hồng trắng được dụng tâm nuôi trồng, đã dũng cảm gồng mình trước gió, chiếc cằm xinh xinh vì có thêm nụ cười trên môi hồng mà càng mĩ lệ, đáng yêu gấp nghìn lần... Kiều Thư...tôi chỉ ước em có thể vững vàng mà bước.
Còn Kiều Thư, mắt cô lấp lánh những giọt nước, không nhìn tỏ mọi thứ xung quanh, nhưng lại nhìn rõ người đàn ông mang đến cho cô niềm tin giờ phút này. Người đàn ông có mái tóc vàng kim rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ngày lạnh, người đàn ông chỉ mặc chiếc áo thun dài tay tối mầu, và chiếc quần thụng thoải mái ở nhà, tình nguyện chịu lạnh cùng cô, chỉ vì muốn cô sống tốt. Người đàn ông này đứng trước mặt cô và chắc chắn hứa rằng anh sẽ bên cô, không khi nào rời bỏ cô. Kiều Thư không quan tâm cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào....chỉ thấy cô vội vàng nhào vào người anh, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của anh... Khi nghe anh ngạc nhiên lên tiếng:
- Kiều Thư...
Cô chỉ nhẹ nhàng mà nói:
- Tôi lạnh.
Anh hài lòng, môi mọng đỏ khẽ cong tạo thành một điểm hoàn mĩ trên khuôn mặt, anh cũng nhắm mắt lại, gắt gao ôm chặt lấy Kiều Thư không muốn buông, cũng không biết cô gái nhỏ trong vòng tay ấm áp của mình đang thì thầm:
- Minh Tùng...thật cảm ơn anh!!!

Từ hôm đó trở đi, Minh Tùng biết Kiều Thư không phải hết buồn thật sự, nhưng cô cố gắng hết sức hòa mình vào cuộc sống. Anh mua mấy chậu cây xương rồng nho nhỏ để ngoài ban công, cô rất chú ý mà chăm sóc chúng. Ngày ngày Kiều Thư đi làm, cũng hòa hoãn rất nhiều với Thái Khang, về nhà cô cùng Minh Tùng dạo phố, mua sắm, ăn cơm và xem mấy đĩa phim mà lúc trước anh mua. Nói chung, cuộc sống của Kiều Thư bây giờ, có thể nói còn tốt đẹp hơn cả trước đây. Cô ăn ngủ điều độ hơn, biết để ý tới mọi vật xung quanh, biết quý trọng bản thân và sức lao động của mình hơn. Đôi khi cũng thất thần, nhưng Minh Tùng luôn có cách nhanh chóng kéo cô về với thực tại. Kiều Thư rất hài lòng, vì ít ra ông trời vẫn còn cho cô một anh chàng Minh Tùng đáng được trân trọng như thế này...nếu không có Minh Tùng...có lẽ giờ này...cô cũng đã ở bên cạnh mẹ rồi cũng nên.
- Suy nghĩ gì vậy?
Minh Tùng đột nhiên từ trong bếp ra đứng cạnh Kiều Thư ở ban công. Cô nhoẻn cười nhìn anh còn mặc chiếc tạp dề mới mua, có hình chuột micky hồn nhiên đứng đối diện mình. Cô nói:
- Đợi chút nhá.
Rồi chạy ù vào bếp, một lúc sau Kiều Thư chạy ra khiến Minh Tùng cười nghiêng ngả, khi thấy cô mặc chiếc tạp dề còn lại hình vịt donan vàng chói bắt mắt. Cô đặt máy hình cách một khoảng, cài đặt chế độ tự động, rồi chạy lại ôm vai bá cổ Minh Tùng mà tạo dáng, cỡ khoảng chục kiểu Kiều Thư mới chịu dừng lại. Cô chạy đến cái máy ảnh để xem hình, kiểu đầu tiên, cô khúc khích vì thấy mình cười "nham hiểm" khoác tay lên vai Minh Tùng, nhưng vẫn không thể dù cố hết sức mà kiễng chân lên, còn Minh Tùng thì mặt cứ ngơ ngác ra không hiểu gì...rất chi là "ngố". Tấm thứ hai là cô kéo tai Minh Tùng làm mặt xấu, anh cũng rất nhanh chóng bắt nhịp mà hợp tác với cô, giả vờ nheo mắt lại miệng há to như đang kêu cứu...tấm thứ ba, thứ tư, thứ năm... Đến một tấm hình cô bỗng giật mình nhìn lại, hai người cùng nhau mặc tạp dề trẻ con, cô khoanh tay, dựa người vào anh tươi cười rạng rỡ, còn Minh Tùng thì hài lòng cười mỉm, rất yêu thương mà nhìn xuống khuôn mặt cô, ánh mắt này Kiều Thư chưa khi nào bắt gặp, đôi mắt nâu đen kia như muốn ôm trọn cả thân hình cô, muốn ôn nhu bao bọc, muốn yêu thương che chở, lại như hi vọng chờ đợi. Cô trầm ngâm rất lâu trước ánh nhìn này. Không hiểu sao bỗng dưng cô chấn động thật mạnh, trong thâm tâm vừa ngạc nhiên lại vừa như vui mừng, vừa hoảng hốt lại vừa yên bình như có một dòng nước ấm áp len lỏi khắp lồng ngực...
Thấy lạ, Minh Tùng bước lại gần lên tiếng:
- Gì vậy?
Kiều Thư ngây ngô nhìn anh đang nhíu mày, cô khẽ nghiêng đầu:
- Minh Tùng, liệu có phải anh không yêu thích đàn ông hay không?
Hơi giật mình, nhưng anh tiếp tục hỏi, ánh mắt kiên định mang theo một vài ý cười hút hồn người đối diện:
- Em nói xem.
Kiều Thư ngơ ngác nhìn Minh Tùng, thì anh lại nói tiếp:
- Còn em...liệu có phải em không yêu phụ nữ?
- Không thể nào, tôi yêu Kiều Như.
- Vậy nếu tôi không yêu đàn ông, em sẽ làm gì? Liệu có đá tôi ra khỏi nhà không?
- Đương nhiên rồi, chứ tôi lại để sói trong nhà nữa chắc.
- Thật chứ?
Minh Tùng tiến lên một bước, thuận tay đỡ lấy lưng Kiều Thư kéo sát lại phía mình. Anh say đắm nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cô giờ phút này, đôi mắt chân thật không che giấu nổi bối rối, ngượng ngùng. Anh khẽ cười, thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai cô:
- Kiều Thư...có lẽ, vì em mà tôi đã không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi... Em xem...
Minh Tùng kéo tay Kiều Thư, đặt bàn tay mảnh khảnh của cô lên ngực trái mình:
- Em thấy không...sao tim tôi lại đập nhanh như vậy chứ, không phải là vì đang đứng cạnh em ư? Nếu tiếp tục như thế này...tôi nghi ngờ mình có thể bị mắc bệnh lý về tim.
Anh cười hiền hòa, mái tóc vàng kim mang đầy những ánh hào quang chói mắt, đôi đồng tử nâu đen thu hút đầy bí ẩn, đôi môi mỏng đỏ hấp dẫn, khuôn mặt hoàn hảo cùng làn da trắng của người châu Âu...khiến Kiều Thư như bị hút sâu vào đó, không có khả năng tách ra, cô hoảng hốt lảng tránh ánh mắt như muốn trốn chạy, định bụng đẩy anh ra nhưng lại không có khả năng phản kháng. Minh Tùng quyết tâm truy đuổi đến cùng, anh nói:
- Kiều Thư...em có thể trốn tránh tôi, nhưng không thể trốn tránh cảm xúc của mình như vậy. Em thử nói xem bao lâu rồi em không còn nghĩ về Kiều Như nữa, thử cảm nhận từ chính nơi này của em đi...
Minh Tùng lại lần nữa cầm bàn tay Kiều Thư nhẹ nhàng đặt lên ngực chính cô. Nơi trái tim cô đang loạn nhịp để tố cáo chủ nhân của mình. Cô lắc đầu muốn chối bỏ sự thật:
- Không, không thể nào...sao có thể như vậy chứ?
- Kiều Thư, em phải hiểu...không phải bản chất là em yêu Kiều Như, mà bản chất là em quá quý mến cô ấy, quá quen với việc có cô ấy bên cạnh, hơn thế...em lại không có chút niềm tin nào vào người khác phái. Vì vậy em mới ngộ nhận điều đó.
Kiều Thư dùng toàn bộ sức lực mà mình có, đẩy Minh Tùng ra, hoảng loạn thốt lên:
- Không thể có chuyện ấy.
Rồi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô trèo lên giường, chui vào ổ chăn ấm áp trốn tránh mọi việc...sao có thể như vậy...không thể như thế được...
Đọc tiếp: Tìm Lại Niềm Tin - Phần 3
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1892
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh