EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 13

Minh Tùng đứng ngoài nhìn cánh cửa trước mắt, như rào cản duy nhất giữa anh và Kiều Thư hiện tại, anh biết cô không khóa cửa, nhưng anh có nên mở cánh cửa này mà bước vào? Liệu khi anh bước vào anh sẽ không khiến cô đau khổ...anh rất sợ...rất lo lắng, anh có cảm giác như một ngày nào đó...chính anh sẽ đẩy cô ra xa, thật xa nơi anh đang đứng. Minh Tùng cúi đầu buồn bã, anh xoay người, tiến về phía phòng mình. Nhưng thêm vài bước...Minh Tùng trầm ngâm đứng lại, anh quay người nhìn cánh cửa kia, đằng sau đó có Kiều Thư...cô gái mà anh mong muốn được che chở, cô gái khiến anh đau lòng khi cô ấy khóc, cô gái mà anh nguyện bỏ bao nhiêu công sức để nhìn thấy cô ấy cười...trước đây anh có thể mơ hồ về tình cảm của mình, nhưng hiện tại anh hiểu rõ hơn ai hết...anh muốn dừng chân, không cần làm một cơn gió phiêu du bay lượn nữa...những gì đã qua...cũng đã không còn quan trọng, quá khứ...anh phải quên đi tất cả, cũng không còn mong chờ điều gì. Giờ phút này, anh chỉ muốn phá tan tất cả để đến với cô mà thôi. Minh Tùng quyết liệt mở tung cánh cửa, nhìn đống chăn to đùng đang có người lùm xùm trong đó, lòng anh an tĩnh hẳn lại...đúng vậy...những ngày tháng vừa qua ở bên cạnh Kiều Thư, là khoảng thời gian yên ổn nhất mà anh cảm nhận được. Anh không cần lo đến việc chiến đấu với gia đình, với Minh Hải, cũng quên hết những chuyện trước đây, quên sạch bóng hình của người ấy. Thay vào đó, tất cả thời gian anh chỉ giành để chăm sóc, lo lắng cho Kiều Thư, những việc ấy tuy đơn giản, nhưng anh lại tràn đầy cảm xúc mà làm. Tâm tư của anh đều đã đặt vào người con gái này mất rồi. Đôi mắt nâu đen khẽ nheo lại, khiến đôi môi đỏ tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
Minh Tùng bước đến gần chỗ Kiều Thư nằm, anh kéo ghế ở bàn trang điểm, vì đã thông suốt nên cũng thanh thản mà ngồi xuống. Anh nhẹ kéo chăn xuống, chỉ thấy đầu Kiều Thư thập thò, anh thấp giọng gọi tên cô:
- Kiều Thư...
Thấy người trong chăn khẽ động mà không nói năng gì, anh dựa lưng vào ghế tiếp tục nói:
- Xin lỗi đã nói dối em. Thật ra anh không yêu người cùng giới. 10 năm trước...anh yêu một người con gái, cô ấy rất tốt, rất xinh và đáng yêu. Anh từng nghĩ anh và cô ấy sẽ luôn bên cạnh nhau không khi nào xa rời. Nhưng đúng là không đoán biết trước điều gì, anh và cô ấy yêu nhau 3 năm, khi anh 25 tuổi...vì cứu anh...nên cô ấy rời xa khỏi thế giới này.
Minh Tùng nhìn thấy chăn hơi động, anh khẽ cười nói tiếp:
- Lần đó anh đi ăn với bạn, rủ cô ấy đi cùng, lúc về vì uống chút rượu, nên không lái xe, anh gọi taxi đến đón...nhưng trên đường về xảy ra tai nạn, do cô ấy nhào đến ôm lấy anh, che chắn cho anh, nên giờ anh mới có thể ngồi đây mà nói chuyện với em được. Tình trạng của anh sau khi cô ấy ra đi, còn bi đát gấp mấy lần em. Nhưng vì một vài lý do...cuối cùng cũng an tĩnh lại. Người đã chết cũng không thể sống lại, người còn sống thì vẫn cứ phải sống, đó chính là quy luật. Anh từng nghĩ bản thân mình không còn khả năng yêu thương một ai nữa. Anh lãng du, phiêu bồng như một cơn gió, làm mọi việc mình thích, mình muốn. Cũng không theo ý bất cứ ai. Nhưng rồi khi gặp em, lúc nhìn em đau đớn giống anh...không biết có phải do đồng cảm hay không...mà anh bị rung động thật mạnh. Anh luôn suy nghĩ và phân vân về phần tình cảm này của anh. Nhưng anh chợt nhận ra...từ khi ở bên cạnh em, anh bỗng quên đi thật nhiều chuyện, thậm chí cả quá khứ, cũng dần mờ nhạt đi. Có lẽ do anh giành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về em, nên mới quên đi nhiều thứ. Nhưng anh thấy như vậy thật thoải mái. Anh không đau buồn, không cần gượng ép bản thân, không cần trốn tránh nữa, chỉ cần nhìn về em, nghĩ về em là được rồi. Vì vậy Kiều Thư...có thể hay không thử một lần, xem có phải thứ tình cảm của em trước đây thực sự là ngộ nhận hay không? Anh thật muốn được bao bọc cho em, được bên cạnh em mỗi ngày.
Kiều Thư đã mở hẳn chăn ra, nhìn sâu vào gương mặt ưu tú của anh lúc này. Cô chầm chậm đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt anh...người đàn ông này, thì ra cũng đã từng chịu nỗi đau như vậy...anh sẽ cảm thấy ra sao? Bất lực, đau đớn, day dứt, dằn vặt, hổ thẹn...làm sao để anh vượt qua điều đó được chứ? Cô cũng biết, không phải mình không có tình cảm với anh. Cô luôn bồi hồi khi đứng trước mặt anh, luôn thoải mái thể hiện bản thân, dù buồn hay vui, thậm chí là tức giận hoặc tuyệt vọng. Cô cũng quen với việc được anh chăm lo mỗi ngày, mỗi bữa cơm đều ấm áp bên anh, cả ngày ra vào đều nhìn thấy anh, cùng anh sống chung không gian, hít thở chung một bầu không khí. Thậm chí cô không giám nghĩ đến một ngày không có anh bên cạnh, thì cô sẽ rơi vào trạng thái như thế nào nữa....chỉ có điều bản thân cô không dám đối diện, không giám thừa nhận mà thôi.
Anh nhẹ nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt mình mà nói:
- Kiều Thư...anh hứa dù phải hi sinh cả bản thân cũng sẽ bảo vệ cho em...bên cạnh anh...được không?
Cô bật khóc thành tiếng, từng giọt...từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, anh xót xa ôm lấy cô, nghe cô nức nở:
- Vì sao, vì sao lại là tôi chứ? Tôi có gì tốt, sao lại là tôi?
- Vì sao không thể là em? Vì sao em cho rằng em không tốt? Anh thích nhìn em nhiệt tình làm việc, thích nhìn em lo lắng khi nhân viên của em bị thương, thích nhìn em vui vẻ cho cún con ở công ty chút cơm còn dư thừa và yêu thương xoa đầu nó, thích nhìn em lẩm nhẩm vừa hát vừa tưới nước cho chậu xương rồng, thích nhìn em vui vẻ ăn cơm anh nấu, thích nhìn em ngây ngô mỗi sáng thức dậy...rất nhiều, rất nhiều...nhưng anh không thể kể cho hết được.
Nước mắt Kiều Thư thấm ướt một khoảng áo anh, cô vừa nấc lên vừa nói:
- Nếu tôi không thể, không thể thực sự yêu anh thì sao?
Minh Tùng đẩy nhẹ Kiều Thư ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà khẳng định:
- Tin tưởng anh...chắc chắn em có thể...chúng ta cùng thử được không?
Nhìn Minh Tùng đầy khẩn câu, hướng mình yêu thương mà nói, Kiều Thư bỗng xao động, vô thức mà gật đầu. Một cảm giác ấm áp len lỏi khắp trái tim cô khi khuôn mặt lo lắng, nghiêm nghị, căng thẳng của Minh Tùng từ từ giãn ra sau cái gật đầu nhẹ của cô. Anh như thở phào, ôm cô lại siết chặt hơn mà thì thầm:
- Anh sẽ luôn che chở cho em, mọi chuyện...chỉ cần tin tưởng anh.
Kiều Thư khẽ nhắm mắt, cô tựa hẳn vào lòng anh, được...giờ phút này cô nguyện trao gửi tất cả chút niềm tin ít ỏi còn lại cho anh, người đàn ông duy nhất đã cho cô niềm tin khi cô tuyệt vọng nhất... Chương 14- Yêu!!!

Từ buổi Minh Tùng nói ra cảm xúc của mình, Kiều Thư luôn ngại phải đối diện với Minh Tùng. Cô biết anh là thật lòng đối với cô quan tâm, cô cũng rất muốn đón nhận, nhưng không phải cô muốn là sẽ được. Tình trạng hiện tại có vẻ không được khả quan lắm, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám đứng cùng một chỗ với anh, khi ăn cơm cùng nhau thì cô cắm cúi vào ăn nhanh chóng, rồi "bỏ của chạy lấy người" . Minh Tùng cũng không phải người ngốc, anh nhận ra được sự lảng tránh rõ ràng của Kiều Thư...và anh không phải tuýp người ngồi yên nhìn những gì mà mình yêu thích trốn chạy khỏi mình. Có ai nói rằng khi anh đã quyết tâm thì cũng rất nham hiểm chưa nhỉ? o_o.
Hôm đó khi Minh Tùng và Kiều Thư ăn sáng xong, cô lại vội vàng định chạy đi làm, nhưng tìm mãi không thấy chìa khóa xe đâu, nhìn sang thì vẫn thấy Minh Tùng thản nhiên rửa bát rất bình tĩnh, rồi anh còn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn khô, rất cẩn thận mà lau đi ít nước còn dính lại trên những ngón tay trắng và thon dài của mình. Khi quay người, bắt gặp Kiều Thư đang thất thần nhìn mình, hơi cười hài lòng, anh treo khăn về vị trí cũ, rồi thoải mái bước từng bước về phía cô, anh nói:
- Sao lại ngây ngốc nhìn anh như vậy? Đừng nói là em không thể cưỡng lại vẻ đẹp đầy nam tính của anh đây nhé o_o.
Kiều Thư khẽ rùng mình, cô lắc đầu tự trấn định bản thân không được để nụ cười hoàn hảo của Minh Tùng hớp hồn. Chuyên tâm vào công việc tìm chìa khóa của mình, cô cũng không để ý tới Minh Tùng đã đi vào phòng thay đồ xong và đang cười cười từ trên cao nhìn xuống cô đang lúi húi ngó vào tận gầm ghế để tìm đồ. Giọng anh vui vẻ nói:
- Đi thôi, anh đi cùng em.
Kiều Thư thấy đôi giày lười phong cách trong tầm mắt mình, ngước nhìn lên thân ảnh cao lớn của anh, cô choáng ngợp không có biện pháp mà đứng dậy. Vì trời hôm nay đỡ lạnh, không khí chỉ se se dễ chịu nên Minh Tùng mặc một chiếc quần kaki xám bạc tôn lên dáng dấp người mẫu của anh, phía trên anh mặc một chiếc áo sơ mi hơi mỏng, xắn tay áo lên đến khuỷu, hai khuy áo trên cùng được anh cố ý mở tung ra, chiếc thắt lưng màu đen phù hợp được anh dùng làm điểm nhấn nối giữa bộ đồ. Mặt trời đằng sau lưng anh chiếu vào qua ô cửa sổ, càng làm nổi bật mái tóc vàng kim chói mắt cùng nước da trắng mịn và đôi môi đỏ hồng của anh... Tạo hóa thật khéo trêu ngươi, không phải cô tự ái nhưng có lẽ nếu đem so sánh về vẻ đẹp của nữ giới...chắc chắn anh sẽ được đánh giá cao hơn cô gấp chục lần mất.
Minh Tùng thấy Kiều Thư liên tục thất thần, anh khom lưng, đưa khuôn mặt mình gần lại với khuôn mặt đáng yêu còn đang ngơ ngác của cô, làm Kiều Thư giật mình lùi người lại một chút. Minh Tùng nheo mày:
- Hành động đó của em thật giống đang kì thị anh.
Cô ngạc nhiên vì bị gán tội oan liền vội vàng xua tay:
- Không phải, không phải...chỉ vì hôm nay nhìn anh khác...hơi lạ.
Anh kéo cô đứng dậy, rồi nhìn xuống thân người mình, khẽ nhún vai nói tiếp:
- Bình thường mà, trước đây vẫn thường xuyên mặc như vậy, chỉ có điều mùa đông hơi lạnh, nên không thể ăn mặc tùy tiện, rất dễ cảm lạnh.
Sau đó anh với chiếc áo vest xanh dương trẻ trung vắt trên ghế, rồi kéo cô đi, cửa tự động khóa lại khi anh rút thẻ. Anh đẩy Kiều Thư còn đang ngu ngơ lên xe, rồi chạy vòng sang ghế lái, ngồi vào, khởi động xe và lái đi. Một lúc sau Kiều Thư mới tỉnh táo hỏi:
- Sao anh có chìa khóa xe?
- Vì anh cất chứ sao nữa.
Minh Tùng nói xong lại quay sang, cười với Kiều Thư rồi lại nhìn thẳng và tuyên bố:
- Từ giờ anh sẽ đưa em đi làm.
- Vì sao chứ?
Kiều Thư ngạc nhiên hỏi lại, anh cũng rất điềm tĩnh, thành thật mà trả lời:
- Vì em luôn tránh mặt anh, khiến anh không có thời gian bên cạnh em, nên anh phải tranh thủ thôi.
Kiều Thư hết ngạc nhiên lại ngại ngùng không nói được gì, giả vờ quay ra phía cửa sổ nhìn đường xá xe cộ. Đến công ty, cô mở cửa xe bước xuống, thì Minh Tùng cũng đường hoàng bước xuống theo. Cô không nói gì, hướng cửa công ty đi vào vẫn thấy anh theo phía sau mình. Kiều Thư quay lại tò mò hỏi:
- Anh đi đâu?
- Chẳng phải hôm nay em làm việc ở hội trường sao, anh đi cùng em.
- Không cần, anh đi về đi.
Môi đỏ vẽ một nụ cười, anh tiến lại gần Kiều Thư nhìn sâu vào mắt cô mà nói:
- Em ngại điều gì? Tại sao trước đây có thể cùng anh thoải mái ăn uống cười nói ở công ty, mà giờ lại không thể?
- Không...không phải vậy...chỉ là...công ty em giờ không cho phép người ngoài ra vào nữa.
- Ồ thế trước giờ công ty em không có quy định ấy chắc. Chẳng phải anh vẫn có thể ra vào hay sao?
- Em...
- Đi thôi...
Minh Tùng kéo tay Kiều Thư còn đang ấp úng tìm lý do đi vào. Không còn cách nào, cô đành thuận theo anh, cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi không dám ngẩng nhìn lên.
Sự có mặt của Minh Tùng cũng đã quen thuộc, nên mọi người không có gì khó chịu hay ngạc nhiên, họ vẫn bình thường mà làm công việc của mình, chỉ có Kiều Thư lúc đầu còn hơi khớp, nhưng khi thật sự tập trung cô cũng không còn nhớ tới một Minh Tùng đang ngồi nhìn mình nữa.
Khi Kiều Thư xong việc cũng đã quá trưa, mọi người đều đã nghỉ cả, chỉ còn Kiều Thư vẫn đứng nhìn sân khấu đang dở dang. Minh Tùng tiến lại gần cô, Kiều Thư cũng không hay biết gì, cô vẫn trầm ngâm nghĩ một số điểm...chiếc đèn kia nhìn như thế nào cũng không thấy vừa mắt... Đang định đứng lên ghế để chỉnh lại, thì bị Minh Tùng kéo tay, cô nhíu mày nhìn sang, anh cười cười:
- Để anh, em là con gái, không nên leo trèo nhiều, nhất là tương đối cao như thế kia.
- Anh biết em đang không vừa ý chi tiết nào ư?
- Tất nhiên rồi.
Sau đó anh kêu cô giữ chắc cái thang chữ A rồi vững vàng leo lên, anh dễ dàng chỉnh sửa chiếc đèn chiếu ở vị trí chưa phù hợp đúng theo ý của Kiều Thư. Cô hài lòng khoanh tay, lại nhìn một vài chi tiết khác, cũng quên mất Minh Tùng còn chưa có an toàn xuống tới nơi, cho đến khi nghe tiếng "bịch.........." vang lên từ phía sau mình, cô mới giật mình quay lại, thì đã thấy Minh Tùng im thin thít nằm một chỗ, mặt nhăn nhó, ánh mắt hướng cô tỏ rõ sự đau đớn...
Kiều Thư hốt hoảng chạy lại...nhìn Minh Tùng nhăn nhó không kêu la gì cô càng luống cuống tay chân:
- Sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã??
- Thế nào là tự nhiên ngã, em không giữ thang cho anh, khiến anh bước xuống, thang không vững, hụt chân...ngã...
- Thế thì phải từ từ chứ, anh vội xuống làm gì, hoặc phải gọi em chứ...
Thấy Kiều Thư hốt hoảng, nước mắt sắp trào ra, Minh Tùng vừa nhăn mặt vừa nói:
- Không có sao, anh thấy ổn.
- Ổn gì mà ổn, em đưa anh tới bệnh viện.
- Không cần, kệ anh nằm một lúc là không vấn đề gì.
- Không được, biết đâu gãy xương thì sao?
Kiều Thư vừa run run vừa nói, Minh Tùng cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Kiều Thư, anh bật cười một tay giữ lấy tay đang run run của cô, một tay vươn lên, gõ vào trán Kiều Thư đầy yêu thương, anh nói:
- Gẫy xương mà anh lại nằm đây nói được như thế này chắc.
Anh gượng ngồi dậy, vỗ vỗ lưng và nói:
- Yên tâm xương cốt anh rất chắc chắn...nhưng quần áo...hôm nay em phải giặt cho anh...vì ngã hộ em mà bẩn cả rồi.
Minh Tùng cố tạo không khí vui vẻ để Kiều Thư bớt lo, thì thấy cô cúi đầu nước mắt rơi xuống khiến anh hốt hoảng kéo cô vào lòng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi...là anh dọa em sợ.
Kiều Thư khóc thành tiếng, cô nói:
- Minh Tùng đáng ghét nhà anh, từ sau mà dọa em thế thì đừng tránh em quá đáng.
Cô lấy tay đấm nhẹ vào lưng anh, anh cười hài lòng kéo cô ra, dùng ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt cô:
- Ngoan, không khóc nữa, anh đưa em đi ăn, chiều nay em xong việc sớm chúng ta sẽ đi chơi được không?
Cô khẽ gật đầu, nhưng vẫn hỏi lại:
- Thật sự không cần đi khám sao?
Vừa kéo Kiều Thư đi, anh vừa nói chắc chắn:
- Thật mà...em cứ yên tâm.o_o
Rồi anh xuất ra nụ cười đào hoa thường trực, có thể đốn ngã trái tim biết bao cô gái, và trong đó Kiều Thư cũng có mặt...haizzz đúng là "hồng nhan họa thủy", mỹ nữ đã nguy hiểm rồi, mỹ nam cũng không vừa nha....

Từ buổi hôm đó, Kiều Thư cũng không trốn tránh Minh Tùng nữa, cô cũng hiểu rõ mình đã rung động bởi người đàn ông này. Và sau khi nghe anh nói một câu rất chân thành: "Kiều Thư, cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì, hôm nay có thể ta đang đứng ở thế giới này, nhưng ai có thể đảm bảo ngày mai mình vẫn ở nguyên vị trí ấy, vậy tại sao chúng ta không tranh thủ từng giây phút bên cạnh nhau...em nói có phải hay không?", thì cô lại càng thấy mình nên cho bản thân một cơ hội. Đúng vậy, ai biết được ngày mai mình có còn tồn tại hay không, dù sao cũng nên cố gắng để khi nhìn lại mình cũng không cần hối hận. Vì thế cô thả lỏng bản thân mình, và lại càng sống chân thật hơn. Cô cùng anh đi chơi, dạo phố, sắm đồ, nấu ăn, xem phim, hát karaoke...nói chung mọi hoạt động của cô đều gắn với Minh Tùng.
Một hôm, đang nắm tay nhau đi trên đường, bỗng có người gọi tên cô:
- Kiều Thư...
Hơi quay lại, thấy người tươi cười như hoa nở nhưng đầy nham hiểm đang lại gần mình, Kiều Thư hơi nhíu mày, cô tự nghĩ lần sau phải tránh đoạn đường này ra mới được... Minh Tùng nhìn ra vẻ mặt chán nản của Kiều Thư, anh nhíu mày nhìn Kiều Thư nhàn nhạt cười và nói:
- Thật khéo. Chương 15

Người bạn kia của Kiều Thư nhìn Minh Tùng và Kiều Thư bằng ánh mắt thăm dò. Thấy Minh Tùng mặc chiếc quần thô thụng nghịch ngợm như học sinh, bên trên là chiếc áo phông mầu vàng chói, khoác chiếc sơ mi trẻ trung bên ngoài, lại đội thêm chiếc mũ lưỡi trai lệch về một bên, càng khiến cô ta lầm tưởng là cậu sinh viên đại học năm nhất năm hai. Nhìn sang Kiều Thư trẻ trung năng động trong chiếc áo đôi kiểu cách giống với Minh Tùng, trên cổ lại là một chuỗi dây phong cách, chiếc quần jeans dài đến bắp chân, xắn thêm vài gấu rất trẻ trung, đầu cũng đội mũ lưỡi trai giống anh chàng kia, nhìn Kiều Thư nhỏ nhắn lại càng năng động. Cô ta ghen tỵ...tại sao Kiều Thư khi nào cũng như học sinh trung học vậy chứ, cô ta thì tuần nào cũng phải đi thẩm mỹ viện căng da mới được như vậy, thế mà Kiều Thư này...lại còn có thể quen với một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế kia...thật là không đành lòng mà... Cô ta cười mỉa mai nhìn Kiều Thư từ trên xuống dưới rồi nói:
- Thật không ngờ hôm nay lại gặp cậu trong bộ dạng này...đừng nói với tôi cậu đang "cưa sừng làm nghé" đấy nhé. Qua lại cả với thanh niên trẻ tuổi...định...
- Kiều Thư...thím này là họ hàng xa của em à?
Kiều Thư bật cười khi nghe Minh Tùng ngắt lời, đả kích Phương Thảo...trước vẻ mặt xanh trắng của Phương Thảo, cô cũng làm ra vẻ hồn nhiên mà trả lời:
- Không phải đâu, đây là Phương Thảo, bạn học cùng em năm cấp ba.
- Hả, bạn học??? Đừng đùa nha, thím này ít nhất cũng phải hơn em cả chục tuổi ấy chứ...
Kiều Thư nhìn Minh Tùng phóng đại, gương mặt anh tỏ ra ngạc nhiên như thật khiến cô không nhịn nổi mà cười phá lên nói:
- Không phải chứ, anh nhìn xem, "bạn em" xinh đẹp, lại mô đen như vậy cơ mà.
Minh Tùng nhíu mày, anh tiếp tục nói, dù nhìn thấy Phương Thảo đã bốc hỏa lên tận đỉnh đầu.
- Ừm...hình ảnh này của bạn em, khiến anh liên tưởng đến các bà các cô đang ở tuổi...hồi xuân...
Lần này thì Kiều Thư thật không thể nhịn được nữa, cô ngồi hẳn xuống, không để ý hình tượng gì của mình mà ôm bụng cười nghiêng ngả, cũng không nhìn xem Phương Thảo đã tức giận đến nỗi tím tái cả mặt, nghẹn lời không nói lên được điều gì nữa. Đôi mắt được tô đen sì, lắp lông mi giả dài ngoằng đang không kiêng nể gì mà liếc nhìn hai nhân vật kẻ tung người hứng trước mặt, cô ta gằn giọng:
- Cậu thanh niên, trước mặt người lớn không nên hỗn láo. Cậu không biết phép lịch sự hả?
Kiều Thư hơi dừng cười, cô vẫn ngồi ở ghế đá bên đường, thoải mái nhìn Minh Tùng "đo ván" Phương Thảo như thế nào. Kiều Thư nhàn nhã vắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế, chống một tay lên, nghiêng đầu nhìn Minh Tùng trước mặt. Không ngờ anh lại nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, phong thái nhàn tản. Nhìn Phương Thảo đi giầy 11 phân, mặc chiếc váy ngắn sắp muốn phơi bày tất cả trước mắt thiên hạ mà mỉa mai:
- Tôi không định nghĩa được "lịch sự" là như thế nào, nhưng tôi không được dạy "lịch sự" là phải cố tình châm chọc người khác. Tôi không biết ý nghĩa rõ ràng của cụm từ "cưa sừng làm nghé" nhưng tôi thấy có người muốn làm nghé đến chết đi, mà sừng cứng quá cưa không nổi, nên hậm hực mà đâm chọc.
- Cậu...
Phương thảo cứng họng nhìn Minh Tùng trân trân...anh ta...tại sao anh ta có thể không ngại ngùng mà nói ra như vậy chứ... Lại thấy Minh Tùng tiếp tục:
- Và tôi cũng không khi nào vội kết luận người khác nhỏ vai vế hơn mình, ở đời phải biết mình là ai...hiểu chưa...thím??? Đừng có lúc nào cũng dương oai giễu võ, kẻo lại bị gậy của chính mình đập vào lưng như hôm nay. Cầm lấy cái này, về mở google tìm hiểu nghe chưa?
Minh Tùng kéo Kiều Thư mặt còn mang theo ý cười đứng lên, tiện thể lấy trong ví da hàng hiệu tấm danh thiếp đưa cho Phương Thảo còn đang tức nghẹn họng nhìn Kiều Thư và Minh Tùng. Anh cười khẩy rất thâm sâu mà bỏ lại một câu:
- Về nhà việc đầu tiên nên làm..chính là soi gương nghe thím... Kiều Thư mình đi chơi tiếp thôi, không cần ở đây quan tâm bà thím mất thẩm mỹ này...từ sau chúng ta không cần đi đoạn đường này nữa nhé..
Minh Tùng vừa đi còn vừa nói chuyện với Kiều Thư, thanh âm đủ để Phương Thảo ở phía sau nghe thấp thoáng, điên cuồng cắn chặt môi đỏ chót, tay thì nắm chặt tấm danh thiếp. Nhưng lại điên cuồng mở tấm danh thiếp ra, không tin Kiều Thư luôn tốt số như vậy, luôn chiến thắng cô ta... Nhìn tấm danh thiếp in rõ ràng "David Minh Tùng_ viện trưởng viện Tâm Lý A
Địa chỉ :..............................................................."
Một hàng tiếng Pháp kèm theo và địa chỉ tại Pháp nơi mà cô ta không thể biết đến... Bảo sao Minh Tùng lại nói cô ta tra google... Phương Thảo nghiến răng kèn kẹt…”viện trưởng”???...Kiều Thư...lại chịu nhục trước mặt cô thêm một lần rồi.

Thấy Kiều Thư có vẻ suy nghĩ gì đó mà không đi cùng mình, Minh Tùng thấy lạ, tiến lên hỏi:
-Em không vui?
Kiều Thư hơi quay lại nhìn trực diện vào Minh Tùng, nhíu mi tâm mà nói:
-Tthực tế em không biết gì về anh.
-Em muốn biết điều gì?
-Không có gì…chỉ có điều…cái gì cũng không biết.
Cô gượng cười mà bước tiếp, bóng dáng bất lực, cô đơn, nhưng nhìn vẫn thẳng thắn, kiên cường. Minh Tùng đau lòng, tiến lên ôm lấy thân hình nhỏ bé. Từ phía sau anh thì thầm chỉ đủ để cô nghe được:
-Anh là bác sĩ. Làm ở bệnh viện bên Pháp. Nơi này là quê ngoại anh. Anh về đây vì một lý do. Chính là làm cho em hiểu, em có thể tin tưởng và có khả năng yêu thương người khác giới. Một thời gian nữa anh sẽ nói thật rõ cho em hiểu anh…có được hay không?
-Em muốn…lấy một tấm card của anh…nếu sau này lỡ anh bỏ trốn, em có thể đến tìm anh, làm loạn lên, nói cho mọi người biết anh lừa dối em.
Minh Tùng khẽ cười, vừa đưa tấm card cô vừa nói:
-Bé ngốc, anh chỉ lo em bỏ rơi anh thôi. Anh mong em mỗi ngày sẽ tin tưởng anh nhiều hơn một chút.
Kiều Thư cũng không nhìn qua tấm card, cô trực tiếp cho vào túi rồi xoay người lại, ôm lấy Minh Tùng ấm áp nói:
-Tết này, anh cùng em đón giao thừa…có được hay không?
-Anh chỉ sợ bị em đuổi đi thôi.
Minh Tùng vừa nói vừa siết chặt thêm vòng ôm của mình… giờ phút này anh cần gì hơn nữa chứ.

Ngày 30 tết, trời lại lạnh hơn mấy hôm trước khá nhiều. Hai người cùng nhau đến thăm bà Thu Nga, rồi mới đi mua ít đồ. Họ vào một siêu thị mua thêm thức ăn, mứt, đồ uống chất đầy cốp xe. Rồi cùng nhau ra chợ hoa dạo chơi. Kiều Thư thích thú chạy nhảy như một đứa nhỏ đã lâu không được đi công viên. Minh Tùng bật cười nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Kiều Thư. Anh thở dài hài lòng…cuối cùng cô ấy cũng có thể sống với đúng con người thật của mình. Tiến lên vài bước, bóng dáng cao lớn của Minh Tùng bao trùm lên thân hình nhỏ bé của Kiều Thư khom lưng nhìn chậu hoa ly năm bông hồng hồng đang tươi tỉnh khoe sắc, giữa tiết trời cuối đông lạnh giá. Cô hơi ngửi hương thơm hăng hắc của chậu hoa mà hài lòng.
-Rất thơm sao?
-Không, o_o khi ở xa thì thơm, lại gần thì có chút khó ngửi.
-Sao em có vẻ hài lòng vậy?
-Vì chợt hiểu..cái gì cũng nên vừa phải.
Khuôn mặt rạng rỡ, Kiều Thư đứng thẳng người, đối diện với Minh Tùng, anh ôm cô vào vòng tay của mình mà nói:
-Yêu anh thì không cần kìm nén, có thể yêu thật nhiều, thật nhiều…anh sẽ không khó chịu, mà ngược lại còn rất cao hứng.
Kiều Thư cười tươi tắn, ôm chặt lấy lưng Minh Tùng, rúc thật sâu vào khuôn ngực rộng lớn của anh. Khẽ kéo Kiều Thư ra, Minh Tùng quấn thêm một vòng khăn nữa giấu kín chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Anh ôn nhu bao bọc mà nói:
-Phải biết giữ ấm, không được để bị nhiễm lạnh. Anh sẽ rất đau lòng, hiểu không?
Cô gật gật đầu, mạnh dạn ôm lấy cánh tay anh, rồi tựa đầu vào vai anh, hai người cùng nhau đi tiếp. Chợt cô dừng lại nói:
-Đã lâu em không sửa tóc rồi. Nhân tiện cuối năm, cùng em đi sửa tóc đi.
-Em muốn cắt?
Minh Tùng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng hỏi lại. Kiều Thư nhìn ra anh có điểm mất hứng, liền khó hiểu lên tiếng:
-Không sao, nếu anh không muốn thì em đi một mình
-Anh muốn em để tóc dài.
-Vì sao?
-Chắc chắn sẽ xinh hơn.
Minh Tùng yêu thương mà vuốt nhè nhẹ mái tóc đã dài đến vai của Kiều Thư, tóc cô thật nhanh dài, cũng không còn mầu đỏ như trước. Nhìn Minh Tùng chăm chú vuốt tóc mình, Kiều Thư khẽ cười mà nói:
-Được, vậy khỏi sửa, anh suốt ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cho em, vì muốn hòa bình chung sống với anh, em sẽ chiều ý anh về mặt thẩm mỹ.o_o
Kiều Thư trêu chọc Minh Tùng, nhưng anh rất hài lòng mà cười rạng rỡ, Kiều Thư bỗng ngẩn ngơ nhìn anh. Hôm nay Minh Tùng mặc chiếc áo dạ mầu trắng cổ cao mạnh mẽ, một hàng 5 chiếc cúc đen to chạy dọc xuống, điểm nhấn đặc sắc ở cầu vai và tay áo. Mái tóc anh rực rỡ cả một vùng trời lạnh lẽo, da anh trắng, môi lại đỏ, khiến anh mang một chút nét đẹp nữ tính, nhưng sống mũi cao thẳng, sườn mặt cương nghị và ánh mắt nâu đen thâm trầm lại làm lên nét đặc trưng nam tính thu hút ở anh. Giờ phút này, trước mặt cô, người đàn ông vốn kiêu ngạo, lại thành thật bày ra vẻ mặt cao hứng chỉ vì một câu nói, một quyết định rất nhỏ bé của cô…thật khiến Kiều Thư choáng váng, không kìm lòng được, cô nói:
-Minh Tùng em thật hạnh phúc. Chương 16

Nụ cười của Minh Tùng như ngưng trệ, không ngờ chỉ một câu Kiều Thư không cẩn thận bày tỏ…cô hạnh phúc…bên anh cô hạnh phúc…lại khiến anh rung động mạnh mẽ đến thế. Anh áp bàn tay ấm áp của mình vào khuôn mặt ửng hồng vì trời lạnh của Kiều Thư, thoải mái ngắm nhìn người con gái trước mặt. Vì trời lạnh, cô mặc chiếc áo dạ dài, dày dặn mầu đỏ cam, nhìn thật rực rỡ, như tia ấm áp duy nhất từ năng lượng sống của chính mình, bừng lên giữa không gian lạnh lẽo này, trên cổ Kiều Thư là chiếc khăn quàng cổ màu trắng tinh khôi hài hòa làm sáng lên khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi tinh tế đồng với mầu áo khoác, chiếc cằm xinh xắn mà anh luôn yêu thích, đôi mắt luôn thành thật đang lấp lánh, và nụ cười nhẹ nhàng khiến cô toát lên một sức hấp dẫn kiều mị mà anh khó lòng trốn thoát được sức hút mê người ấy. Lần đầu tiên cho đến giờ phút này trong cuộc đời, anh ngây ngô nhìn vào một người con gái mà nói:
-Chắc chắn cả cuộc đời này…anh cũng không thể trốn thoát được tình yêu mà chính mình giành cho em.
Nhoẻn cười đáng yêu, Kiều Thư lại kéo Minh Tùng đang chìm đắm trong những cảm xúc phức tạp, tiếp tục dạo chơi. Rất nhanh đã đến cuối ngày. Hai người tìm một nhà hàng ăn tạm chút gì. Rồi cùng nắm tay nhau đi ra phía hồ, chờ đợi đến giây phút giao thời thiêng liêng. Chỉ 30 phút nữa là đến 12h. Minh Tùng vẫn đứng từ phía sau, ôm lấy Kiều Thư vào vòng tay ấm áp của mình, yêu thương tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô. Giọng anh trầm thấp nói, đủ để cô nghe thấy giữa những âm thanh hỗn tạp:
-Kiều Thư đây sẽ là giao thừa anh nhớ nhất trong cuộc đời mình. Anh ao ước sẽ còn thật nhiều…thật nhiều năm nữa chúng ta được bên nhau như thế này…chúng ta còn dắt theo vài đứa trẻ, cùng nhau đón giao thừa có được hay không?
Kiều Thư bật cười lên tiếng:
-Cái đó thì còn phải xem xét, em vẫn còn rất lo lắng…anh thật sự yêu thích đàn ông nha.
Khẽ cắn vành tai đỏ hồng phía dưới mình, anh cảnh cáo khi thấy cô nhỏ tiếng kêu “a…”
-Để xem em còn ngang người chọc tức anh hay không? Nếu không tin tưởng mức độ nam tính của anh, anh sẵn sàng mời em thử qua.
Kiều Thư ngại ngùng cúi mặt thấp, dù đêm tối, chỉ có ánh đèn từ phía hồ hắt lại, và anh cũng đang đứng sau lưng ôm lấy cô, thì Minh Tùng cũng hiểu rõ khuôn mặt cô giờ này đang nhiễm một tầng hồng nhạt, và ánh mắt đang ngại ngùng lảng tránh như thế nào, anh thích thú nói to:
-Kiều Thư em thật đáng yêu.
Khiến vài người đứng gần nhìn lại, cô hốt hoảng quay về phía anh, giấu gương mặt mình kĩ lưỡng trong khuôn ngực anh. Minh Tùng hài lòng cười to, cũng là là lúc MC đứng trên sân khấu quảng trường nói vang:
-Mọi người chú ý, giây phút chúng ta chờ đợi đã đến, hãy cùng nhau đếm ngược, khi nào chuông đồng hồ điểm 12h…hãy cùng nhau giành những lời chúc tốt đẹp nhất đến muôn người…nào bắt đâu…10 9 8 7 6 5 4 3 2 1…0
-CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Mọi người cùng hô to, và ôm lấy nhau để chia sẻ hạnh phúc…đèn đường tắt ngấm, không gian bỗng tối tăm, rồi bất ngờ vang lên tiếng “phụt…phụt…phụt….bùmmmmmm…..”
Tiếng pháo hoa nổ vang rền, trên nền trời đen tối bỗng rực rỡ, cảnh tượng từng chùm, từng chùm pháo hoa tỏa ra thành nhiều hình thù khác nhau, sáng chói đẹp mắt, làm bất cứ người nào cũng phải rung động, trầm trổ, và vui sướng hân hoan…
Minh Tùng ôm chặt Kiều Thư vào trong lòng, anh thì thầm bên tai cô:
-Chúc mừng năm mới.
-Chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng.
Cô cũng thủ thỉ mà nói trong vòng tay anh, rồi bỗng lặng người đi khi nghe tiếng anh lan tỏa trong không gian ồn ào nhưng thật rõ ràng:
-Thư…anh yêu em!
Kiều Thư khẽ so vai, cười ấm áp, cô biết, cô cảm nhận được tình yêu ấy, cũng thổn thức trong lòng điều mà mình muốn nói. Cô hiểu rõ cảm xúc của bản thân…thực ra…trái tim cô…đã trao cho người đàn ông này mất rồi. Kiều Thư ôm chặt hơn Minh Tùng, như muốn hòa làm một vào với anh… nhìn lên gương mặt ôn nhu của Minh Tùng, mà phía trên pháo hoa vẫn nở rộ rực sáng rộn ràng… Kiều Thư nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, nhưng không nghĩ, Minh Tùng chỉ ngạc nhiên chừng 2 giây, khi cô định rời ra, thì anh bất ngờ chế trụ gáy cô, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào và sâu sắc. Kiều Thư cũng không từ chối, không lảng tránh, mà mạnh dạn đón nhận, dũng cảm cùng anh trầm luân trong tình yêu bất tận lúc này.
Khi rời ra, họ nhìn sâu vào mắt nhau, như muốn đốt cháy đối phương ngay lập tức…bản thân họ hiểu…họ sẵn sàng trao cho nhau tất cả… Hai người cười rực rỡ, ánh mắt lấp lánh, không biết do phản chiếu ánh sáng từ pháo hoa, hay bản chất là do vui mừng quá đỗi trong lòng. Chỉ biết giờ phút này cả anh và cô…rất hài lòng và hạnh phúc.

Khi hai người về tới nhà, đồng hồ cũng báo 1h30, có vẻ hơi mệt Kiều Thư ngã mình vào ghế sa long, nhắm mắt lại. Minh Tùng ngồi xuống, vuốt tóc cô đầy yêu thương dỗ dành:
-Vào phòng ngủ đi nào.
Kiều Thư nũng nịu khẽ cọ cọ vào tay anh, đưa tay ra ôm lấy cổ Minh Tùng, cô nói:
-Bế em vào đi.
Minh Tùng bật cười vì lần đầu tiên thấy được dáng vẻ đáng yêu này của cô, anh chiều chuộng, dễ dàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Kiều Thư, bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi, anh mới giúp cô bỏ đi chiếc áo khoác ngoài đã thấm sương đêm, tháo luôn chiếc khăn trên cổ, sau đó đặt Kiều Thư đang yên ổn nhắm mắt nằm ngay ngắn lại, đắp kín chăn cho cô, anh mới đứng lên định đi về phòng. Nhưng…bàn tay bị giữ lại bằng một lực đạo yếu ớt, lại thêm chút rụt rè…anh hướng về phía người nằm ở giường, thấy Kiều Thư vẫn nhắm chặt mắt, nhưng môi hồng thì mấp máy nói nhỏ:
-Hôm nay hình như hơi lạnh…anh nằm bên này đi.
Minh Tùng mỉm cười nhìn Kiều Thư tuy nhắm mắt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khẽ ho nhẹ, Minh Tùng trêu chọc:
-Em suy nghĩ kỹ chưa? Nhớ nhé, anh là đàn ông đích thực đấy, lại nằm cạnh người con gái mình yêu thương..anh sợ..
-Thôi anh mau về phòng ngủ đi.
Kiều Thư ngại ngùng nhanh chóng rụt tay về, chui vào trong chăn, giấu đi khuôn mặt đang xấu hổ. Minh Tùng càng buồn cười hơn, anh bỏ đi áo khoác ngoài, rồi cũng lập tức chui vào trong chăn, ôm chặt lấy Kiều Thư khiến cô bất ngờ cuộn tròn người lại. Minh Tùng đặt đầu cô lên cánh tay mình, anh nói nhỏ:
-Thư…anh thật yêu em…phải làm thế nào bây giờ?
Kiều Thư thả lỏng, dựa sát vào lòng anh, một lúc sau nhìn lên khuôn mặt anh đang gần kề trong gang tấc…áp tay mình vào má anh, cô bùi ngùi:
-Minh Tùng…em cũng yêu anh.
Thấy Minh Tùng mở ra cặp mắt nâu đen phức tạp nhìn mình, cô chủ động hôn anh đầy cảm xúc mà tiếp tục khẳng định…
-Yêu anh…em yêu anh Minh Tùng.
Là lần đầu tiên Kiều Thư thổ lộ lòng mình, lần đâu tiên cô khẳng định..cô yêu anh…Minh Tùng hạnh phúc, hôn Kiều Thư, lại thêm một nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt, như muốn hòa tan cô ngay lập tức, khiến cho chính bản thân Kiều Thư cũng không thể khống chế được mình, cô nhiệt tình đáp lại anh…rất tình nguyện…mà chấp nhận anh…cô trao cho anh tất cả…niềm tin thậm chí cả bản thân mình…mà sẽ không khi nào hối tiếc. Chương 17: Sụp đổ.

Hôm sau tỉnh dậy Kiều Thư hoảng sợ thấy mình và Minh Tùng không “mảnh vải che thân” lại còn mặn nồng mà ôm lấy nhau chặt chẽ trên giường nữa chứ… Kiều Thư giật mình cũng khiến Minh Tùng choàng tỉnh, nhìn Kiều Thư ngơ ngác, mắt mơ màng một phần vì thói quen, một phần vì sự việc xảy ra đêm qua, anh biết cô còn đang phải định hình lại, nên cần tấn công ngay lập tức. In một nụ hôn lên trán Kiều Thư anh nghiêm mặt:
Kiều Thư em không phải muốn chối bỏ trách nhiệm chứ hả? Coi như sự trong sáng của anh đã trao cả cho em rồi đấy, em đừng mong rũ bỏ anh nha.
Kiều Thư ngơ ngác:
Thế của em thì sao? Em chưa bắt đền, anh kêu ca cái gì vậy?
Minh Tùng cười mỉm:
Anh thì chắc chắn không chạy trốn trách nhiệm của mình rồi, chỉ lo em bỏ rơi anh mà thôi. Chứ anh yêu em nhiều như vậy, chỉ hận là không lập tức cưới em được thì anh phải chịu ấy chứ.
Kiều Thư đỏ mặt, rúc vào người anh. Lại nghe anh thâm trầm:
Ra tết…em đi cùng anh một chuyến nhé. Sang Pháp ra mắt ba mẹ anh.
Em….
Sao vậy? Em phân vân? Định phủi tay hả?
Không phải…em sợ…hai bác không thích em…
Bé ngốc…em tốt như vậy, sao lại không thích cho được..hơn nữa, quan trọng là ở anh, riêng chuyện này, ba mẹ anh chưa khi nào ép buộc anh em anh. Em yên tâm nha.o_o
Minh Tùng ôm chặt Kiều Thư vào, vuốt nhẹ mái tóc cô. Hai người yên lặng tranh thủ không để phí phạm một giây phút nào bên nhau.

Khi ăn sáng xong xuôi, Minh Tùng nhìn Kiều Thư đang vui vẻ, anh hỏi:
Em có cần về nhà không?
Làm gì chứ?
Không tỏ thái độ gì nhưng Minh Tùng biết Kiều Thư khá khó chịu, anh cũng hiểu cô phân vân vấn đề này rất nhiều, chỉ không bày tỏ ra mà thôi. Anh tiếp tục nói:
Dù sao cũng là tết, năm mới rồi, em nên về một chút, anh đi cùng em, coi như chúng ta đi chơi.o_o. Có anh bên cạnh, em còn lo lắng gì?
Kiều Thư nhìn khuôn mặt hoàn hảo cùng nụ cười tươi tắn của Minh Tùng, không nói thêm gì, biểu thị ngầm đồng ý. Khi dọn dẹp xong, hai người thay đồ rồi mang ít hoa quả mua hôm qua, lái xe về nhà Kiều Thư.
Tới nơi, dì Lý ở nhà cô đã 15 năm ra mở cửa, mừng mừng tủi tủi kéo cô vào nhà. Thái Khang từ trên đi xuống nhìn thấy Kiều Thư về cùng Minh Tùng thì tươi cười tiến lên lịch sự bắt tay Minh Tùng. Kiều Thư cũng chỉ ậm ừ chào rồi hỏi:
Hôm nay anh không đi đâu à? Ông ấy…bố có nhà không?
Ừm không đi đâu, tối mới đi tụ tập chút…o_o bố trên phòng, để anh lên gọi.
Khỏi cần, để em lên. Anh tiếp Minh Tùng giúp em.
Thái Khang gật đầu mời Minh Tùng ngồi ghế, anh ta hỏi Minh Tùng:
Anh và Kiều Thư đang ở chung sao?
Minh Tùng mang theo phong thái nhàn nhã lại đường hoàng, cùng với khí thế quý tộc của người châu Âu, kiên định nhìn Thái Khang mà trả lời:
Phải, cũng được một thời gian rồi.
Hai người hòa hợp chứ?
Thái Khang có vẻ để ý sắc thái của Minh Tùng mà hỏi, Minh Tùng gật đầu dứt khoát nói:
Rất hòa hợp, tôi muốn qua hết tết sẽ cùng Kiều Thư về nhà gặp ba mẹ tôi.
Tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, Thái Khang ấp úng:
Thật sự chứ, con bé…đồng ý sao?
Tất nhiên là thật sự, cậu là anh trai của Kiều Thư nên tôi cũng rất thành thật mà thông báo.
Thái Khang nhìn khí chất của Minh Tùng, cũng nghe Minh Tùng nói là “thông báo” chứ không phải là “xin phép”…Thái Khang hơi gượng cười…một người anh trai như anh ta…vẫn là không thể bằng một người ngoài…trước đây tuổi trẻ bồng bột, không nghĩ rằng đến bây giờ nhìn lại..chỉ một người em gái duy nhất, cũng chẳng một chút coi trọng mình..quả thật cái gì đã qua..khó có thể lấy lại được. Thái Khang khẽ thở dài bất lực nói với Minh Tùng:
Tôi đã không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Kiều Thư, nhưng hi vọng anh có thể đối xử thật tốt với…em gái tôi…nếu không…dù Kiều Thư có không cần người anh trai này, thì tôi cũng sẵn sàng chiến đấu với anh.
Minh Tùng cười thong thả, nhưng lại rất hài lòng mà nói, ánh mắt nhìn Thái Khang cũng dịu đi rất nhiều:
Thì ra trong lòng anh vẫn có Kiều Thư, tôi thật mong cô ấy có thể nghe được những lời anh vừa nói.
Để làm gì chứ? Tính cách Kiều Thư tôi rất hiểu, đã để lại ấn tượng xấu trong lòng, thì con bé rất khó thay đổi. Nhưng con bé là một người rất lương thiện điều đó tôi biết rõ nhất.
Thái Khang hơi kéo ống tay áo lên, một vết sẹo tương đối dài trên cẳng tay anh ta lồi lên rất khó coi, khiên Minh Tùng nhíu mày không hiểu anh ta định làm gì. Thái Khang chầm chậm kể lại:
Cả cuộc đời tôi sẽ nhớ nhất buổi chiều ngày hôm ấy. khi tôi đã vào đại học được 2 năm, Kiều Thư bắt đầu học cuối cấp. Tôi luôn qua lại chơi bời lêu lổng với lũ bạn xấu, lúc ấy khoảng 3h chiều, hội tôi va chạm với một hội khác dẫn đến hai bên xảy ra đánh nhau, rất nhanh đã biến nơi đó thành một mớ hỗn độn kinh khủng, tôi bị một tên cầm dao dọa chém, may mắn đưa cánh tay lên đỡ được nên mới có vết sẹo dài như vậy. Vừa ôm cánh tay đang chảy máu vừa thục mạng chạy trốn hội kia. Không nghĩ ra nơi này gần nơi Kiều Thư học thêm, đúng lúc gặp con bé đang trên đường về nhà. Nó nhìn thấy tôi chảy máu ròng ròng, mặt mũi tái nhợt đang hốt hoảng chạy, lại thấy hai ba tên ở đằng sau đang đuổi theo ráo riết. Liền nhanh tay bấm điện thoại gọi công an, sau đó lấy một cây gậy ven đường nhẩy lại che chắn trước mặt tôi. Tôi khắc sâu vào tâm trí mình gương mặt Kiều Thư lúc ấy, một con bé chỉ đi học chút võ mèo cào mà nghĩ có thể bảo vệ được cho tôi, anh thấy có buồn cười không? Nhưng Kiều Thư không sợ, cũng không hỏi tôi câu nào, chỉ đỡ tôi sang một bên rồi hất mặt kiêu ngạo nhìn ba tên phía sau. Con bé bị chúng đánh, chúng trêu đùa định giở trò ngay trước mắt tôi, nhưng Kiều Thư không khóc, không kêu, chỉ thương lượng với bọn chúng là thả tôi đi, để tôi kịp tới bệnh viện, mấy thằng khốn nạn ấy cười to, rồi hỏi “nó là người yêu của em hả bé”. Một câu nói của Kiều Thư lúc ấy tôi ghi nhớ suốt đời, nó nói “tôi chỉ có một người anh trai là Thái Khang nếu phải đánh đổi gì đó mà cứu cái mạng của anh ấy, thì cũng phải nhắm mắt mà làm thôi. Nếu các anh thả anh ấy đi, tôi tình nguyện mặc các anh tùy ý định đoạt, nếu không, thì anh em tôi hôm nay đành liều hai mạng này với các anh”. Ba thằng khốn đó ngây ngốc bởi khí thế của Kiều Thư, chỉ một cô bé xinh đẹp, nhỏ nhắn, trên người đang mặc đồng, vai thì khoác chiếc ba lô bằng da mầu vàng mà lại rắn rỏi như vậy, thời gian được kéo dài một lúc thì cảnh sát xuất hiện, Kiều Thư bỗng bấu lấy áo một người cảnh sát mà khóc thương tâm: “Chú cảnh sát, ba anh kia đòi cưỡng bức cháu, may mắn gặp anh trai cháu đến đón cháu đi học về, anh trai vì bảo vệ cháu, mà bị ba anh kia chém đứt tay, các chú cứu anh cháu với máu chảy nhiều quá.”
Khiến tôi đang đau đớn ôm tay mà vẫn phải trừng mắt vì ngạc nhiên, đời tôi là lần đầu tiên thấy Kiều Thư đóng kịch hoành tráng như thế, vì chối tội cho tôi, mà dám khai man cả với cảnh sát. Rồi ngay sau đó tôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng lúc vào đến bệnh viện thì không khả quan lắm, vì máu của tôi chảy quá nhiều, rơi vào trạng thái hôn mê sâu…đến khi tỉnh dậy trên giường bệnh, chỉ nghe y tá nói: “cậu bé có cô em gái thật dễ thương, đã truyền máu cho cậu rồi mà lại còn ở đây chăm sóc cậu cả đêm nữa”…thật sự tôi không có từ ngữ gì để mà miêu tả tâm trạng mình lúc ấy. Mạng sống của tôi nợ Kiều Thư , khi thấy con bé tay cầm cặp lồng cháo bước vào, miệng tôi mấp máy muốn nói điều gì đó, mà không biết nên nói gì, chỉ nhìn con bé vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nói với tôi: “ba mẹ đi Thượng Hải chắc phải hai tuần nữa mới về, đủ để anh bưng bít chuyện này, bên công an đã giải quyết xong, không cần lo lắng…lần này coi như là cứu được cái mạng của anh, nhưng lần sau…nếu có nhìn thấy, em cũng không xen vào, để anh tự làm tự chịu, nếu còn một chút lý trí, thì nhanh chóng suy nghĩ xem, con đường nào là con đường anh nên đi, em cũng không muốn nói nhiều nữa, mau ăn đi”. Sau đó con bé kiên nhẫn đút cho tôi từng thìa cháo một…khi ấy tôi mới thực sự nhìn lại bản thân, dù sao trước mặt Kiều Thư, tôi cũng chỉ là người không có tài cán gì.

Thái Khang cười bất lực, tiếp tục nói:
Ba tôi không yêu quý Kiều Thư, cũng có lý do của ông ấy, con bé ở ngoài một mình bao năm, giờ có thêm anh, tôi cũng thấy yên tâm, hi vọng anh sẽ không khiến nó đau buồn.
Nói xong Thái Khang nhìn xa xăm hơn, còn trong đầu Minh Tùng vẫn lởn vởn lời nói của Thái Khang “có lý do” ???? Nghĩa là sao?
Nhưng anh cũng không nói lại, cũng không hỏi han gì thêm, chỉ đơn giản với lấy ly trà đã nguội, chậm rãi nhấp một ngụm…cảm giác đắng nghét lan tràn khắp khoang miệng, khiến anh nhíu mày, nhưng một vị ngọt thanh mát nhẹ nhàng nơi cuống họng, khiến anh giãn dần ra…đúng vậy cái gì mà chẳng phải trải qua đắng cay mới thấy ngọt ngào, Kiều Thư em đã nếm đủ vị đắng chát, từ giờ chỉ cần yên lặng thưởng thức điều ngọt ngào mà thôi. Anh sẽ không để em đau buồn thêm nữa.

Kiều Thư đứng trước cửa phòng ông Thái Hòa, cô trầm ngâm, không biết có nên gõ cửa hay không, xoay người về phía cầu thang định bước xuống, cô chần chừ quay lại, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ khép kín, bên trong phát ra tiếng nói quen thuộc nhưng mang theo thanh âm mệt mỏi:
Vào đi.
Kiều Thư vừa mở cửa ra, cô đã nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc trong phòng, nhìn đến ông Thái Hòa đang đắm mình cùng chai rượu XO chỉ còn lại một chút. Kiều Thư tiến lại gần, nhỏ nhẹ lên tiếng:
Bố..
Kiều Thư ????
Vâng…
Ông Thái Hòa cười giễu cợt:
Còn nhớ đến người cha này hay sao?
Bố…dù sao chúng ta vẫn là người thân ruột thịt mà.
Phải không??? Kiều Thư hãy nhớ kỹ lời nói này nhé…ha ha…
Kiều Thư đang định nói gì đó thì Thái Khang ở ngoài cửa cắt lời:
Bố…lại uống say rồi.
Lại uống say?
Kiều Thư nhìn Thái Khang khó hiểu hỏi, anh ta gật đầu tiến lại gần:
Phải, từ hôm mẹ đi, bố thường trong trạng thái như thế này.
Tại sao anh không cản bố? Có tuổi rồi, đâu phải trẻ trung gì nữa chứ.
Kiều Thư lại nhìn về phía ông Thái Hòa mà nói:
Bố, không nên uống nhiều rượu như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tại sao lại phải quan tâm chứ, chẳng phải con rất ghét người bố này hay sao, trong tim con chỉ có mẹ con thôi phải không, có chỗ nào giành cho người bố này hay không? Quả thật…
Bố…bố say rồi…đi nghỉ thôi.
Thái Khang ngắt lời ông Thái Hòa, vội vàng đi lại đỡ lấy ông, như để che giấu điều gì đó, khiến Kiều Thư muốn lên tiếng hỏi, nhưng Minh Tùng nhanh chóng tiến lại phía cô, anh nhìn vào ánh mắt mang vẻ cảm kích của Thái Khang, Minh Tùng nhìn sang Kiều Thư, anh ôn nhu xoa đầu cô mà nói:
Hôm nay bác trai không vui, chúng ta chờ ngày khác tới có được không, anh đưa em đi gặp mẹ một chút nhé.Chương 18

Kiều Thư nhìn Minh Tùng đang dịu dàng cười với mình, có vẻ phân vân nhưng vẫn gật đầu. trước khi đi Kiều Thư còn nói lại một câu:
Bố, Thái Khang…chúc mừng năm mới.
Rồi tựa theo Minh Tùng mà đi ra ngoài, vì không chăm chú vào nét mặt anh, nên cô không hề biết ánh mắt nâu đen đang dậy lên một tầng suy nghĩ, tại sao anh luôn cảm thấy có một điều gì đó lien quan đến Kiều Thư mà chưa sáng tỏ…có lẽ anh cần tìm hiểu một chút.
Sau khi đưa Kiều Thư ra thăm bà Thu Nga về, anh gọi một cuộc điện thoại…mà nội dung là muốn có một “sơ yếu lý lịch chi tiết” của Kiều Thư, tất cả mọi chuyện liên quan đến Kiều Thư…trong vòng một ngày phải đến tay anh. Và đúng 9h sáng hôm sau, trên bàn phòng anh là tập hồ sơ mầu vàng, anh lặng lẽ mở ra xem…và không thể tin vào mắt mình…Kiều Thư…tại sao em luôn phải trải qua biến cố như vậy…không thể được anh sẽ không để em sụp đổ, anh sẽ giữ gìn những gì tốt đẹp nhất trong lòng em…Kiều Thư…
Minh Tùng bấm điện thoại, khi nối thông, anh trầm ngâm nói:
Thái Khang là tôi, Minh Tùng.
Minh Tùng?
Phải, tôi…đã biết tất cả.
Tất cả? ý anh ở đây đang nói về chuyện gì?
Chuyện của Kiều Thư…
Anh…đã tìm ra?
Đúng…Thái Khang, Kiều Thư vẫn là em gái cậu.
Bên kia Thái Khang yên lặng một chút rồi cười nhẹ.
Minh Tùng tôi biết rõ điều đó, hi vọng anh có thể bảo vệ Kiều Thư.
Được…chúng ta cùng nhau làm.
Cả Minh Tùng và Thái Khang đều im lặng không nói gì thêm, nhưng đều hiểu, tâm tư của cả hai chỉ hướng về một người mà thôi.
Đang bỏ tập hồ sơ vào túi bóng tối mầu cất đi, thì Kiều Thư ló gương mặt thanh tú vào, cô tinh nghịch cười:
Minh Tùng chúng ta cùng ăn cơm.
Được anh sẽ ra ngay, thưởng thức rồi còn chấm cho em xem được bao nhiêu điểm nữa chứ.
Nếu điểm thấp thì do anh là sư phụ mà chưa tận tâm dạy bảo thôi.
Minh Tùng cho tập hồ sơ vào tủ quần áo, rồi bình thản đi tới khoác vai Kiều Thư ra bếp, nhìn một bàn ăn thịnh soạn anh có chút ngẩn người hỏi:
Kiều Thư…không phải em lừa anh đi mua đồ ăn sẵn ở nhà hàng đấy chứ?
Đương nhiên là không rồi, anh nhìn xem, là em từ sáng đến giờ chăm chỉ làm đó nhé…mau lại nếm thử.
Kiều Thư kéo tay Minh Tùng, rồi gắp cho anh một vài món…ăn thử Minh Tùng cũng gật gù hài lòng:
Kiều Thư em thật là có năng khiếu nha.
Cái gì chẳng làm được, chỉ là muốn hay không thôi mà.
Anh bật cười vươn người sang khẽ nhéo chiếc cằm đáng yêu của cô, đầy ôn nhu mà nói:
Tốt rồi, sau này mỗi ngày anh đều có thể ăn đồ ăn em nấu.o_o. Bé ngốc…em thật ngoan.
Kiều Thư hơi ngượng, cúi đầu xuống rồi vội vàng ăn cơm, làm như không để ý gì đến Minh Tùng, nhưng thực ra cô thật vui vì câu nói ấy…phải, cô cũng mong mỗi ngày có thể tự tay nấu nướng và chăm sóc Minh Tùng. Tình yêu thật thần kì, có khả năng biến một người như Kiều Thư xuất hiện ý định theo học một lớp “nữ công gia chánh”…thật là dọa người quá đi.

Nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài được lâu, khi Minh Tùng đang chuẩn bị đồ đạc để đưa Kiều Thư sang Pháp ra mắt ba mẹ anh, thì chuông cửa reo lên, anh cười cười ra mở cửa:
Bé ngốc, em lại quên mang chìa khóa hả???
Anh…
Minh Tùng nhíu mày vì người trước mắt mình, anh không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:
Thanh Vân…em vì sao ở nơi này?
Cô gái tên Thanh Vân lách người vào cửa, rất hồn nhiên mà nói:
Vì anh ở đây nên em tới chứ sao?
Rồi không ngại ngùng gì mà nhìn ngó xung quanh đánh giá ngôi nhà, Thanh Vân khoanh tay lại đi vòng quanh nhận xét:
Anh có thể ở nơi như thế này sao?
Minh Tùng bàng quan ngồi vắt chéo chân trên ghế salong, môi mọng đỏ xuất hiện nụ cười như có như không, anh nói:
Có vấn đề gì chứ, chỉ cần ở chung với người mình yêu thì sao phải chú ý tiểu tiết, khi nào em có cảm giác giống anh, em sẽ hiểu.
Thanh Vân không ngờ Minh Tùng thẳng thắn như vậy, liền tối sầm mặt mà hỏi lại:
Minh Tùng, anh quên chị em rồi sao?
Cả đời này anh cũng không quên.
Vậy vì sao anh thay đổi.
Anh không thay đổi, anh vẫn nhớ chị em, nhưng không có nghĩa anh không thể yêu người khác.
Đúng, nhưng nếu anh yêu thì phải yêu em chứ. Anh thấy không, em rất giống chị Thanh Lan.
Vậy thì sao? Cũng như em nói đó, em giống Thanh Lan chứ không phải là cô ấy, đúng không?
Anh…
Người hiện tại trong tim anh, là cô gái sống cùng anh trong căn nhà này. Nếu em muốn gây phiền phức thì không thể đâu, mau về đi. Anh và cô ấy cũng chuẩn bị đi có việc.
Sao định về Pháp ra mắt ư?
Minh Tùng nhíu mày nhìn bộ dạng mỉa mai của Thanh Vân, tuy khuôn mặt này thật giống người trước đây mình từng thương yêu, nhưng vẫ là không thể vừa mắt được, Thanh Vân nói tiếp:
Minh Tùng anh hãy nhớ, anh nợ chị em một mạng.
Vậy thì sao? Cũng như em nói anh nợ chị em một mạng, không nợ em. Đúng chưa?
Anh nợ em một người chị.
Thì sao? Anh nợ em một người chị, nhưng không thể chuyển giới mà thay thế chị em.
Tại sao không yêu em, chỉ cần anh yêu em, em liền không tính toán với anh.
Minh Tùng khẽ nhếc đôi môi tạo thành một đường cong quen thuộc, vẫn thong thả mà ngồi ở ghế. Anh nói:
Thanh Vân em cũng đã nói, anh nợ chị em một mạng, nợ em một người chị, nhưng không nói anh nợ em tình yêu. Đúng không? Anh không thể vì nợ em mà yêu em, anh yêu người con gái ở căn hộ này. Không yêu em.
Mắt Thanh Vân đỏ lên, vì sao nói anh không nợ cô ta tình yêu, cô ta mới là người nhìn thấy Minh Tùng trước, vậy lý do gì anh lại chọn yêu Thanh Lan, khi Thanh Lan chết đi thì đến người con gái khác. Tại sao chưa khi nào nghĩ về cô ta chứ??? Thật bất công…cười khiêu khích cô ta nói:
Lần này, anh đừng mong em sẽ buông tay.
Anh chưa khi nào nắm tay em. Thanh Vân, bản chất anh không hề yêu em.
Vì sao? Em rất giống Thanh Lan không phải sao?
Không, em không giống, em chỉ có khuôn mặt hơi giống cô ấy, còn tính cách, hay dáng dấp…đều không giống. Mà nếu có...cũng chỉ là giống, chứ không phải cô ấy.
Thế nếu Thanh Lan còn sống, anh sẽ yêu người khác hay sao?
Thanh Vân đó là chuyện không thể xảy ra. Thanh Lan không thể sống lại, hoặc giả cô ấy còn sống, anh đã không gặp người khác, hoặc nếu gặp người khác thì anh sẽ định hình là anh đã có người trong tim, nhưng cũng khó nói trước, có thể anh vẫn sẽ rung động bởi người khác. Nhưng Thanh Vân, anh rất rõ dù Thanh Lan còn sống hay không thì anh cũng không yêu em.
Anh…
Thanh Vân nhìn mặt Minh Tùng thản nhiên nói mà tức giận, cô ta như bị dồn nén vào đường cùng, cô ta cười vang, đôi môi tô son vàng cam xinh đẹp nói từng từ:
Vậy được Minh Tùng…em muốn xem anh chiến đấu vì tình yêu của anh đến cùng, hay vì Kiều Thư mà hi sinh tình yêu ấy… anh có phải là đánh giá em hơi thấp có phải hay không? Anh nghĩ em sẽ tay không đến đây hay sao?
Minh Tùng nhíu mày nhìn thái độ kiêu ngạo của Thanh Vân, lại nghe cô ta nói tiếp:
Nếu anh không đồng ý về Pháp cùng em, em sẽ cho cô ta biết thân thế thật sự của mình…anh nghĩ…cô ta có thể chấp nhận được sự thật ấy hay không?
Thanh Vân, cô định làm gì?
Minh Tùng tức giận phi lại, giữ chặt lấy cằm Thanh Vân, ánh mắt giảo hoạt xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng nhanh chóng kiêu ngạo như cũ, cô ta nói:
Sao, giờ anh sẽ làm gì? Em nói được làm được.
Cô thấy chưa, tôi sẽ không khi nào yêu được một người như cô. Cô cho rằng, trước đây cô đối với Thanh Lan như thế nào tôi lại không rõ hay sao? Cô ấy lương thiện không nhìn ra bộ mặt thật của cô, nhưng tôi sớm đã nhận ra rồi. Vì thế, cô đừng khi nào cho rằng bản thân cô có thể giống như cô ấy. Cô chỉ ăn cắp được khuôn mặt của cô ấy mà thôi. Đã hiểu tôi nói gì chưa? Đừng bao giờ hi vọng.
Minh Tùng vừa nói đến đấy thì nghe tiếng Kiều Thư mở cửa:
Minh Tùng em về rồi, mua đủ rồi, anh chuẩn bị xong hết chưa…anh…đây là..
Đọc tiếp: Tìm Lại Niềm Tin - Phần 4
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1890
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

80s toys - Atari. I still have