Kiều Thư bỗng khựng lại vì nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Minh Tùng và một cô gái xinh đẹp, đang đứng đối diện Minh Tùng. Cô gái mặc một chiếc áo khoác sành điệu, túi xách hàng hiệu, tóc dài xoăn thành từng lọn to, da trắng, nhìn thật trong sáng và hiền thục, từ trên xuống dưới đều toát ra phong thái của một tiểu thư nhà giàu sành điệu nhưng vẫn rất dịu dàng ưa nhìn. Kiều Thư nghe cô gái đó cất tiếng lên.
Thế nào Minh Tùng, anh định..
Im miệng…
Kiều Thư lại càng ngạc nhiên hơn nữa, khi lần đầu tiên thấy Minh Tùng ở trong tình trạng này, dường như mọi kiên nhẫn của anh đều mất hết, Minh Tùng trước mắt Kiều Thư hiện tại như một con mãnh hỗ, sẵn sàng lao vào ăn thịt con mồi của mình là Thanh Vân ngay lập tức. Nhưng Thanh Vân thì không hề hoảng sợ hay lo lắng, vẫn tươi cười, đi về phía Kiều Thư mà nói:
Chào Kiều Thư, tôi là Thanh Vân, là em gái của Thanh Lan_người yêu trước đây của Minh Tùng.
Kiều Thư đã nghe qua về chuyện trước đây, cô cũng ngượng ngùng đưa tay ra hơi nắm lấy bàn tay của Thanh Vân trước mặt mình, nhưng cũng nhanh chóng thu tay về, ở Thanh Vân mang tới cho cô một cảm giác không thể thích ứng, tuy nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng cảm giác giả tạo khiến cô không thể thành thật mà tươi cười. Lại nghe cô ta nói tiếp:
Bây giờ tôi rất muốn Minh Tùng bên cạnh tôi, tôi yêu anh ấy rất lâu rồi, hiện tại tôi đang muốn anh ấy lựa chọn…giữa tôi và cô…hình như anh ấy đang phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng…
Thấy vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng của Thanh Vân, Kiều Thư khó chịu nhìn sang Minh Tùng, thấy ánh mắt anh đang hằn học nhìn về phía Thanh Vân…giờ phút này…phải làm gì đó để Thanh Vân không thể nói bí mật của Kiều Thư ra…mà cách duy nhất anh có thể làm...là khiến Kiều Thư đau khổ…nhưng Kiều Thư sẽ tin anh chứ??? Minh Tùng hướng ánh mắt lo lắng của mình sang phía Kiều Thư, nhìn khuôn mặt an tĩnh của cô, anh ước gì ngay lúc ngày có thể khiến người tên Thanh Vân này biến mất lập tức…anh đau khổ nhắm chặt mắt lại.. Kiều Thư em có biết lòng anh hiện tại đang rối bời và đau đớn như thế nào không? Anh phải làm gì, trong lòng em, tin tưởng anh bao nhiêu phần, trong lòng em…anh làm sao có thể so sánh với mẹ em được đây, anh…phải hi sinh…có đúng không…Kiều Thư chỉ cần tin rằng anh yêu em, chỉ vì em thôi được không? Cho anh thời gian giải quyết ổn thỏa được không??? Minh Tùng còn đang đấu tranh nội tâm thì Thanh Vân quyết đánh đến đòn cuối cùng..
Kiều Thư nghe nói mẹ cô mới qua đời…tôi thật chia buồn với cô.
Kiều Thư khẽ cười thản nhiên nói:
Cảm ơn chị đã quan tâm.
Đang định đi dần về phía Minh Tùng vì Kiều Thư nhận ra Minh Tùng đang rất khó chịu và muốn nói gì đó cùng mình, nhưng chỉ vừa lách qua người Thanh Vân thì lại nghe Thanh Vân nói:
Nghe nói cô là con gái duy nhất của tập đoàn Thái Hòa?
Có vẻ chị rất quan tâm đến tôi?
Không quay lại, Kiều Thư vừa nói vừa nhìn về Minh Tùng, khuôn mặt nhàn tản của anh mọi khi đã biết mất, thay vào đó là ánh mắt nâu thâm trầm ngổn ngang suy tư phức tạp, lại nghe Thanh Vân tiếp tục nói ở phía sau:
Tôi còn biết..mẹ cô qua đời, để lại cho cô một khối tài sản rất đáng nể, đủ cho cô sống thật tốt quãng đời còn lại.
Lần này Kiều Thư xoay người nhìn vào Thanh Vân mà bình thản hỏi:
Chị không có mẹ ư?
Thanh Vân bất ngờ vì câu hỏi không liên quan gì, và lại rất bất lịch sự của Kiều Thư, cô ta có vẻ tức giận ra mặt thì lại nghe Kiều Thư tiếp:
Vì giọng điệu của chị, cho tôi thấy được sự ganh tỵ của chị giành cho tôi. Là do chị không có mẹ, hay do không có được tình yêu của Minh Tùng?
Thanh Vân cười mỉa mai, cô ta khoanh tay trước ngực mà tự tin nói:
Tất nhiên tôi có mẹ, hơn nữa tôi còn…
Thanh Vân…để ý lời nói của cô.
Minh Tùng ở đằng sau như không thể kìm nén thêm, anh nói to mất kiểm soát. Thanh Vân lại cười nhạt nhìn Minh Tùng mà hỏi:
Minh Tùng anh định sao?
Không đến lượt cô xen vào.
Thanh Vân tiến lại ôm lấy eo Minh Tùng.
Vậy thì giờ anh định sao đây Minh Tùng? Chẳng phải nên nói cho Kiều Thư biết anh bên cô ấy là vì Jacky nhờ anh giúp ư?
Minh Tùng khó tin nhìn xuống Thanh Vân, cô ta…thật sự muốn đấu đến cùng, anh lần này là không có đường lui rồi…lại nhìn sang Kiều Thư đang khó tin đợi chờ anh, Minh Tùng bất đắc dĩ, lảng tránh ánh mắt truy đuổi của cô. Anh hơi cúi đầu nói rành rọt:
Anh gặp em hôm ở bệnh viện là do Jacky gọi anh tới. Anh ta nói vì Andy muốn em hiểu rõ bản thân mình, nên cần anh giúp đỡ.
Rồi sao?
Kiều Thư lạnh nhạt nhưng vẫn nhìn xoáy vào Minh Tùng mà hỏi. Minh Tùng không đành lòng mà tiếp:
Vì bệnh viện của anh, cần Minh Tùng đầu tư vốn, hơn nữa anh muốn kéo em trai anh về phía anh, nên anh đồng ý ở lại đây, bên em.
Tiếp đi..
Anh…
Minh Tùng không biết nên nói tiếp như thế nào thì nghe Thanh Vân nói vào tai Minh Tùng, chỉ đủ để anh và cô ta nghe thấy:
Hãy cho Kiều Thư biết anh sẽ kết hôn với em…
Minh Tùng trừng mắt nhìn Thanh Vân nhưng vì tình thế không cho phép, anh chỉ có thể cất lời bất lực:
Kiều Thư…anh yêu em, nhưng lại phải kết hôn với cô gái này.
Kiều Thư im lặng chỉ có Thanh Vân tiếp tục nói:
Minh Tùng đừng kích động em, hãy nói cô ấy quên anh đi, coi như anh chưa từng xuất hiện.
Minh Tùng càng cúi thấp đầu hơn, tay anh vòng qua eo Thanh Vân siết chặt, khiến cô ta đau nhói nhăn mặt. Nhưng vì Kiều Thư đứng ở gần cửa, không nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ thấy hành động của họ như tình tứ nhức nhối mắt cô, lại đâm thẳng vào tim cô từng lời Minh Tùng chầm chậm nói:
Kiều Thư em hãy quên anh đi, hãy coi như anh chưa khi nào xuất hiện.
Kiều Thư lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, không đành lòng, vẻ mặt bị dồn nén, ép buộc của Minh Tùng, ở anh đã mất đi phong thái nhàn tản, chỉ thấy sự nóng giận và không kiên nhẫn, giống như muốn việc này kết thúc nhanh nhất có thể. Cô không tin vừa đi gần lại phía hai người, vừa lên tiếng hỏi:
Thật sự như vậy sao Minh Tùng?
Minh Tùng chỉ cúi đầu không nói gì, Thanh Vân đã lên tiếng:
Kiều Thư đừng cố gắng làm gì, mọi chuyện chỉ đến đây là đủ rồi.
Minh Tùng lại siết chặt hơn vào eo Thanh Vân, anh chỉ sợ cô ta tức giận sẽ nói ra mọi chuyện, anh đành dứt khoát, mong Kiều Thư nhanh chóng rời khỏi nơi này:
Kiều Thư…xin lỗi em. Nhưng anh không thể không làm vậy.
Kiều Thư đứng sững lại khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Minh Tùng, thời gian như ngừng lại, cô bàng hoàng nhận ra, khi nãy anh đau khổ, nhưng ánh mắt hiện tại…biểu thị rõ...anh đã hoàn toàn lựa chọn người con gái trong tay mình. Cô hoang mang lại gần, niềm tin như sụp đổ hoàn toàn vì ánh mắt nâu thâm trầm thường ôn nhu nhìn cô, giờ lại lạnh lùng quyết liệt tàn phá trái tim cô...đã như vậy thì còn gì để níu kéo nữa, áp bàn tay lạnh buốt của mình lên má anh, tưởng chừng như yêu thương nhưng lại rất trào phúng mà nói:
Minh Tùng, tất cả những gì tôi đã trao cho anh, coi như trả phí cho công sức anh phải bên cạnh tôi, kể từ giờ phút này, nếu anh dại dột xuất hiện trước mặt tôi, thì dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ dụng tâm mà phá hủy anh.
Từng câu từng chữ như đánh thật mạnh vào lý trí của anh, muốn vươn tay ra níu giữ lấy bàn tay sắp rời xa mình, muốn ôm chặt lấy thân hình sắp rời bỏ mình, nhưng một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay anh lại, một giọng nói đáng ghét đi thẳng vào thính giác anh…một câu gì đó, khiến anh bắt buộc kìm lại lòng mình, lẳng lặng nhìn Kiều Thư quay lưng. Bóng dáng cô độc, bước đi chậm chạp như chờ đợi điều gì đó, nhưng vẫn hiên ngang và can đảm vững vàng khiến anh đau đớn đến tột cùng, giờ phút này…anh càng hiểu rõ trái tim mình yêu cô gái kia như thế nào….anh cảm thấy toàn bộ thế giới trước mặt sụp đổ vì sự bất lực của bản thân mình…
Ra đến cửa Kiều Thư còn hơi dừng bước, không nhìn lại, cô nói:
Tôi cho các người 1 tiếng…thu xếp rời khỏi nhà tôi.
Sau đó mới bước đi thẳng. Khi đã không thấy bóng dáng Kiều Thư đâu nữa, và chắc chắn là đủ xa để không còn nghe thấy gì. Minh Tùng mới bấm điện gọi Thái Khang, khi Thái Khang nhấc máy, anh vội vàng:
Thái Khang mau tìm Kiều Thư,
Chuyện gì sao?
Xin lỗi…tôi làm thương tổn cô ấy, nhưng tình thế bắt buộc, có người cũng biết mọi chuyện, tôi không còn cách giải quyết khác…nhờ cậu.
Được, tôi đã hiểu…lo cho tốt chuyện của anh.
Khi Thái Khang vừa dập máy, Minh Tùng liền gọi điện thoại cho một người, hạ lệnh “lập tức có mặt” sau đó ném điện thoại của mình ra phía ghế salong, rồi nhào lại chỗ Thanh Vân đang đứng, áp cô ta vào tường và điên cuồng gào thét:
Thanh Vân cô nhớ ngày hôm nay cô khiến tôi tổn thương người yêu tôi, vì thế đừng khi nào mong tôi bỏ qua cho cô lần này.
Anh dám sao? Tôi là em gái Thanh Lan đấy nhé.
Ha ha…cô nhớ chưa, là em gái Thanh Lan chứ không phải Thanh Lan…cô nghĩ xem tôi sẽ làm gì cô… cô cho rằng cô có thể đụng được đến người phụ nữ của Minh Tùng tôi sao? Có quá coi thường tôi hay không đây? Chương 20
Thanh Vân khiếp đảm nhìn Minh Tùng cười điên cuồng mà ánh mắt hằn lên tia sắc bén…cô ta giờ phút này mới thật sự hoảng sợ, cứ nghĩ rằng mình có thể núp bóng Thanh Lan mà áp chế Minh Tùng, không nghĩ đến Minh Tùng lại có thể xuống tay với mình.
Không đến 10’ sau, cửa được mở ra, một người thanh niên ăn mặc bụi bặm bước vào, cúi đầu trước Minh Tùng:
Cậu chủ, có chuyện gì cần giao phó ạ?
Minh Tùng không quay mặt lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Vân, anh gằn từng tiếng:
Nhốt cô ta vào nơi tối tăm nhất, không cho cô ta ăn uống trong ba ngày, sau đó đợi lệnh của tôi.
Vâng thưa cậu chủ.
Sau đó chỉ vài thao tác nhỏ, Thanh Vân đã ngất đi, chưa kịp kêu tiếng nào đã không còn biết gì nữa. Trước khi người thanh niên đi, Minh Tùng còn giao phó:
Bịt miệng cô ta lại, trói cả tay lẫn chân. Làm thế nào để cô ta hiểu rõ, không thể đụng vào người của David Minh Tùng này.
Vâng thưa cậu chủ.
Khi người thanh niên không rõ mặt mũi kia vác Thanh Vân đi khuất, Minh Tùng mới vội vàng gọi điện thoại cho Thái Khang. Thái Khang nghe máy trả lời đã tìm được Kiều Thư… Minh Tùng vội vàng đến nơi Thái Khang nói, thấy Kiều Thư đang ngồi trong phòng karaoke hát một mình…cũng không tỏ thái độ gì, chỉ yên tĩnh ngồi hát những bài mình yêu thích mà thôi…anh đau xót muốn đi lại phía cô, thì Thái Khang ngăn cản:
Tôi biết rõ tính cách con bé, anh đã nghĩ ra là sẽ nói gì chưa?
Minh Tùng bất lực lắc đầu:
Cậu biết mà..tôi không thể nói sự thật với cô ấy…chung quy lại, cũng vì tôi nên cô ta mới tìm hiểu về Kiều Thư, nói đi nói lại…cũng chỉ do Minh Tùng tôi quá chủ quan, bị đánh bất ngờ, không có cách nào khác.
Minh Tùng giận dữ đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh, Thái Khang cũng chỉ im lặng, anh biết người đàn ông này thật lòng với em gái anh, nhưng giờ này…tất cả đã không còn lại gì nữa…một khi Kiều Thư đã vứt bỏ niềm tin, thì sẽ chẳng còn gì quan trọng hết. Thái Khang nhớ rõ lúc chạy xe đến nhà Kiều Thư, nhìn thấy Kiều Thư đang thất thần đi trên đường, anh ta liền hiểu Kiều Thư đã đau đớn như thế nào, gương mặt tuyệt vọng của Kiều Thư lúc đó giống với thời điểm mẹ qua đời, như không còn nơi nào để bấu víu, anh ta thật muốn tiến đến, ôm người em gái này vào lòng, nhưng tự bản thân biết rằng…sẽ không bao giờ có cơ hội ấy...vì trong mắt Kiều Thư…anh ta không có chút trọng lượng nào cả…vì vậy, chỉ có cách xuống xe, đi từng bước một phía sau Kiều Thư mà thôi.
Minh Tùng nhìn Kiều Thư như vô cảm, cầm mic hát như một người máy được cài đặt sẵn, anh không thể kìm lòng được nữa…Minh Tùng mở tung cánh cửa phòng trong khi Thái Khang chưa kịp định hình gì, nhưng Kiều Thư vẫn yên lặng không có phản ứng. Minh Tùng lại gần ôm chặt Kiều Thư vào lòng, anh hổn hển:
Kiều Thư anh xin lỗi, anh xin lỗi…
Kiều Thư nhẹ nhàng tách ra khỏi người Minh Tùng, cô hỏi lại như một cách vô thức nhất:
anh…là..ai…?
Minh Tùng đau xót nhìn Kiều Thư, ánh mắt van xin, khẩn cầu đến đau lòng khiến Kiều Thư bỗng giật mình như gặp phải lửa…cô lùi hẳn lại phía sau hốt hoảng:
Tránh xa tôi ra, anh là người duy nhất không được động vào tôi, cút cho tôi.
Ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu nhìn xung quanh, bắt gặp Thái Khang, Kiều Thư mạnh mẽ nói:
Thái Khang mau mang người này cút xa em, không được để anh ta lại gần em…nghe gì chưa Thái Khang…đưa em đi, đưa em đi khỏi đây..nhanh…
Kiều Thư bấn loạn bắt lấy cánh tay Thái Khang như để trốn tránh Minh Tùng triệt để. Thái Khang đau lòng dỗ dành:
Được đươc, anh đưa em đi…
Khi thấy Kiều Thư sắp rời xa khỏi mình, Minh Tùng hốt hoảng lên tiếng:
Kiều Thư nghe anh nói, xin em…
Kiều Thư bỗng nhanh chóng ổn định cảm xúc, tỉnh táo, nghiêm mặt quay lại hỏi:
Nói? Anh muốn nói gì? Được tôi cho anh 3’ nói cho tôi nghe lý do của anh.
Anh…yêu em…
Nên anh làm như vậy?
Anh…
Minh Tùng hướng ánh mắt bất đắc dĩ sang phía Minh Tùng đang sửng sốt, mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn Minh Tùng…đúng… Kiều Thư của anh làm sao chịu đựng được sự thật này chứ…giờ anh phải nói sao đây???
Minh Tùng rũ người xuống, bất lực mà nói:
Kiều Thư em không thể tin anh sao? Niềm tin em giành cho anh, không thể nhiều hơn một chút sao???
Tin??? Tôi tin anh thì được gì? Trước mặt người con gái khác anh nói với tôi như thế nào? Giờ anh lại chạy đến đây bảo tôi phải tin anh??? Tôi là con rối cho anh điều khiển chắc? Anh ôm người con gái khác trong lòng, nói cho tôi biết anh bên tôi là có mục đích, anh phải lấy cô ta, bảo tôi quên anh đi, coi như anh chưa từng xuất hiện...giờ bắt tôi tin, tin gì?
Em còn quên...anh có nói là "anh yêu em" nữa mà.
Minh Tùng, tôi nói cho anh biết tôi không phải người không có đầu óc, bị người ta đá một phát lại còn chạy tới cho người ta có cơ hội đá thêm một phát nữa. Anh nghĩ tôi sẽ cho người ta có cơ hội làm tổn thương mình hai lần ư? Có phải anh đã đánh giá bản thân mình quá cao hay không???
Anh có lý do của mình...
Lý do? Hay cho cái từ "lý do" của anh...vậy anh nói cho tôi lý do ấy ngay lập tức đi, nếu không thì đừng khi nào xuất hiện trước mặt tôi, rõ chưa?
Sau đó Kiều Thư quay bước, không nhìn lại Minh Tùng phía sau đã đổ thân hình cao lớn bất lực xuống chiếc ghế dài, phải...là anh không có khả năng nói ra, trách cô như thế nào đây...có trách chỉ có thể trách anh từng ấy thời gian mà không khiến cô tin tưởng mình nhiều hơn mà thôi.. Minh Tùng vò mái tóc vàng kim của mình rối bời, bất lực nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của cô đang vững vàng bước đi...phải chăng cô ấy đã đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh??? Nếu vậy anh phải làm sao??? Làm sao khi không có cô bên cạnh mình? Chương 21
Ngày hôm sau Minh Tùng đứng trước cửa nhà Kiều Thư, anh không biết khi vượt qua cánh cửa này anh phải nói gì, phải làm như thế nào, thời gian qua ở cạnh cô, anh cũng chân chính hiểu được lòng mình và tính cách của cô. Minh Tùng biết nếu không nói ra sự thật thì sẽ không khi nào nhận được sự tha thứ của Kiều Thư, nhưng cô biết sự thật đó, thì...liệu cô có chấp nhận hay không? Minh Tùng vẫn mặc chiếc áo khoác trắng và quần jeans cũ của ngày hôm qua, đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt hốc hác, không còn chút gì của khí chất thường ngày...cả đêm hôm qua anh ngồi lại phòng hát, không về nhà, cũng không đến chỗ Kiều Thư...anh đã suy nghĩ cả đêm..nhớ lại lần Kiều Thư nói cô không biết gì về anh cả...đúng vậy trước mặt cô, có lẽ anh còn giấu quá kỹ bản thân mình...tuy không hỏi, nhưng thực ra là đang chờ đợi anh tự động thành thật. Dự định lần này tới Pháp sẽ cho cô hiểu tất cả về bản thân mình...nhưng là đi sai một bước đẩy cô xa khỏi mình...nếu anh nói sự thật cho cô nghe ngay lúc có tập hồ sơ ấy, anh có thể cùng cô vượt qua và chấp nhận, còn bây giờ, anh vẫn khiến cô tổn thương, hơn thế lại tự tay đẩy cô xa khỏi mình, đánh vỡ chút niềm tin còn sót lại của cô...vậy nên nói cô tin tưởng anh bằng cách nào??? Chính anh còn không thể chấp nhận được sự bất lực của bản thân mình...vậy phải bắt cô chấp nhận ra sao?
Nhưng không thể buông tay, anh không thể để cô cứ thế mà xa anh được...anh phải giữ lấy cô, bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng cần có cô bên cạnh. Minh Tùng hoảng hốt, vội vàng bấm chuông cửa, không có tín hiệu trả lời anh lại ra sức đập cửa:
- Kiều Thư, mau mở cửa ra, anh cần nói chuyện với em...xin em tin tưởng anh, anh cũng đã giải quyết gọn gàng rồi, nói chuyện với anh đi mà. Kiều Thư...anh biết anh sai, là anh lúc đó tổn thương em, không coi trọng em, nhưng thực sự là do tình thế quá cấp bách, anh không còn lựa chọn nào...
- Cậu Minh Tùng...
Minh Tùng quay lại phía tiếng người gọi mình, là chú bảo vệ anh vẫn thường chào hỏi mỗi khi qua cổng. Khuôn mặt quen thuộc của chú Kim nhìn anh bất đắc dĩ nói:
- Cậu Minh Tùng, cô Kiều Thư đã đi từ sáng nay rồi...tôi thấy cô ấy xách túi đồ, có vẻ là đi xa và đi lâu..cô ấy không còn trong nhà nữa đâu.
Minh Tùng không trả lời, cũng không còn tin vào tai mình nữa...Kiều Thư..em cứ lặng lẽ như vậy xa anh sao??? Không cho anh dù chỉ một cơ hội ư? Em nhẫn tâm đến vậy à??? Minh Tùng dựa lưng vào cánh cửa, không màng đến chuyện gì hay bất cứ ai, mất hết hình tượng trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất lạnh lẽo...Minh Tùng ơi Minh Tùng...cuối cùng vẫn thất bại, thất bại thảm hại rồi...chỉ một người con gái mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi, cũng không thể giữ nổi, vậy còn làm được gì? Minh Tùng buồn chán, trong cuộc đời anh, thêm một lần nữa bất lực với người mình yêu, không giữ lại được, nhưng anh nhanh chóng định thần lại, lắc đầu chối bỏ hiện tại...không thể như vậy anh có thể bất lực trước thần chết, chứ không thể bất lực trước con người được...Minh Tùng lấy điện thoại ra bấm một dãy số, hạ lệnh gấp gáp:
- Lập tức tìm xem Kiều Thư đã đi đâu, tra danh sách những người tên Võ Kiều Thư có đặt vé máy bay không...còn nữa...cô gái hôm qua...cắt hết tóc rồi tống cô ta vào nhà thương điên của Đức Trọng, nói với anh ta, David Minh Tùng gửi gắm...phải "đặc biệt" mà quan tâm...đã rõ chưa?
- Cậu chủ...làm như vậy có hơi...dù sao cô ta cũng là em gái của Thanh Lan mà.
Minh Tùng cười mỉa mai, ngay cả người phía bên kia điện thoại cũng cảm nhận được luồng khí rét lạnh nguy hiểm ấy mà hơi co người, anh nói:
- Đây cũng là giúp Thanh Lan trả món nợ mà vốn dĩ tôi định cho qua mà thôi, không ngờ cô ta lại còn ngáng chân tôi thêm một lần...thử hỏi nên bỏ qua sao, cho cô ta ở đó...ít nhất là một năm, lo cho tốt tin tức bên ngoài, đừng để gia đình cô ta điều tra ra.
- Vâng thưa cậu chủ..còn công ty, cậu về cũng một thời gian dài, mà chưa ghé qua công ty, cũng không có về nhà.
- Không cần lo lắng, vẫn còn có Minh Hải...lập tức điều tra cho tôi về Kiều Thư, có lục tung thành phố này, cũng phải tìm cho ra.
- Vâng tôi đã hiểu.
Minh Tùng vẫn ngồi dựa lưng vào cánh cửa, anh nhớ lại nhiều năm về trước, cái ngày anh gặp Thanh Lan và Thanh Vân...cũng không nghỉ đến chỉ nói chuyện cùng Thanh Lan một chút anh đã bị thu hút bởi sự thông minh và hài hước của cô ấy. Lại nói thì ra Thanh Lan có thể tính là đàn em của anh, cô ấy cũng học ngành tâm lý, bảo sao hai người gặp nhau luôn nắm bắt được đối phương. Thanh Vân kém Thanh Lan 1 tuổi, cô ta khi đó có thể nói là bản sao của Thanh Lan, từ khuôn mặt đến dáng dấp...điểm duy nhất khác biết giữa hai người là đôi mắt. Thanh Lan có một cặp mắt hiền hòa, dễ chịu như dòng suối êm ả làm dịu lòng người, ngược lại Thanh Vân lại mang theo một đôi mắt nham hiểm, tâm cơ và luôn khó chịu. Khi yêu Thanh Lan rồi, anh mới có cơ hội biết, đằng sau Thanh Lan, Thanh Vân luôn tính kế hại cô ấy. Có một lần bài tập Thanh Lan đã hoàn thành bỗng dưng không cánh mà bay, khi tới nhà gặp Thanh Lan, anh tình cờ bắt gặp Thanh Vân đốt một tập giấy A4 gì đó, nhưng không nghĩ tới là bài tập của Thanh Lan, cho đến lúc anh bắt được một mảnh giấy chưa cháy hết. Hơn thế...Thanh Vân luôn chiếm được tình cảm của ba mẹ, đằng sau nói xấu Thanh Lan khiến cô ấy không thể nào thoải mái khi về nhà. Đỉnh điểm là một lần, Thanh Vân lại dám gọi Thanh Lan đến bar đón cô ta, rồi giả say nhõng nhẽo bắt Thanh Lan uống một chén rượu mới chịu cùng Thanh Lan về...không ngờ cô ta lại giở thủ đoạn...cho thuốc vào rượu rồi đẩy Thanh Lan vào vòng tay một tên khốn...thật không may cho cô ta..hôm đó anh lại đi cùng với Thanh Lan, chỉ là anh kẹt chút cần gọi điện thoại, nên đứng ngoài nói chuyện xong mới vào, khi vào đã thấy Thanh Lan người mềm nhũn dựa vào một người đàn ông khác, mà không thấy mặt mũi Thanh Vân đâu, anh biết cô ta đã sắp xếp tất cả, không nói gì chỉ tiến lên đoạt lại Thanh Lan, dẫn đến một vụ ẩu đả ầm ĩ, sau đó người của anh giải quyết mới tra ra đúng như anh dự liệu là Thanh Vân bố trí đằng sau, vốn anh không chịu bỏ qua nhưng cũng vì Thanh Lan quá lương thiện... Đến khi Thanh Lan qua đời cô ta cũng không tha, cô ta tới trước mộ của Thanh Lan đay nghiến, nguyền rủa cô ấy, nếu khi đó Minh Hải không ngăn cản, thì có lẽ anh đã xông ra bóp chết cô ta ngay tại chỗ rồi, vậy mà còn ngày ngày đeo bám anh, giả tạo trước mặt anh...để cô ta sống qua từng ấy năm đã là rất nhân nhượng rồi. Thế mà bây giờ cô ta dám tiếp tục ra tay với người phụ nữ của anh, thử hỏi anh sẽ tha thứ cho cô ta hay sao? Thanh Vân, tôi hi vọng...cô không đến nỗi điên loạn giống những người ở nơi đó...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì điện thoại trong tay reo lên, Minh Tùng vội vàng bắt máy:
- Alo...
- Minh Tùng...
- Kiều Thư...em ở đâu? Em nói cho anh biết anh lập tức tới.
Chỉ thấy Kiều Thư im lặng, loa thông báo ở đâu đó vang vọng..."xin thông báo, các hành khách đáp chuyến bay từ thành phố H tới Nhật Bản chú ý, còn 30' nữa máy bay sẽ cất cánh, đề nghị quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục và vào phòng chờ"...
- Nhật Bản??? Em tới Nhật?
- Phải...em thích hoa anh đào...
- Anh đi cùng em...xin em, đừng bỏ anh lại, anh không thể không có em, bây giờ anh lập tức tới đó.
Vẫn chỉ là tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia vọng lại...Minh Tùng vội vàng đứng lên, gấp gáp nói:
- Kiều Thư...anh đợi ở nhà em từ sáng đến giờ...anh không thể để em đi như vậy, điều gì anh cũng nói cho em biết, chỉ cần đợi anh, 20'...cho anh 20' được hay không?
Nghe giọng Minh Tùng năn nỉ, cũng xuất hiện trong đầu cô là hình ảnh ôn nhu của Minh Tùng...Kiều Thư không thể kìm lòng nói:
- Được..20'...em đợi anh...chỉ 20' này thôi..
Sau đó Minh tùng nghe tiếng tút...tút..tút...từ đầu dây bên kia vọng lại, anh nhanh chóng khôi phục tinh thần, xuống lấy chiếc xe của mình đậu trong gara mà sáng nay anh kêu người đưa tới để đi từ phòng karaoke về. Anh vội vàng đến nỗi quên cả thắt dây an toàn...một lòng nghĩ tới Kiều Thư đang chờ đợi mình...không nghĩ tới vừa vòng ra khỏi khúc cua...đã có một chiếc Audi cũng chạy với tốc độ cao xẹt tới...khiến Minh Tùng bất ngờ đánh tay lái của mình sang một bên, đâm ngay vào bức tường bao cứng rắn trước mặt...may mắn có bảo vệ bật lên...nhưng vì va chạm mạnh...lại không thắt dây an toàn...Minh Tùng vẫn không khỏi rơi vào trạng thái hôn mê...trước khi ngất đi, anh vẫn thủy chung gọi tên "Kiều Thư...Kiều Thư..." và đau đớn mà nói "anh yêu em..." sau đó mới hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết gì.
Kiều Thư chờ đợi vô vọng ở sân bay 1h đồng hồ, cô bật cười trào phúng rồi đi lại quầy vé, đổi sang giờ bay gần nhất lúc đó để rời khỏi nơi này...nên đi để xả stress chứ...nhìn một lượt sân bay không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, Kiều Thư lại càng tự hỏi bản thân mình còn luyến tiếc, chờ đợi điều gì? Tất cả đã được an bài, không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình...Minh Tùng vốn dĩ chỉ là người mà Kiều Như mang đến cho cô, cô nợ Kiều Như một người tên Văn Quốc vào 5 năm trước, 5 năm sau...trả cho cô ấy một người tên Minh Tùng trong lòng cô...đơn giản như vậy thôi...đúng không? Kiều Thư gượng cười yếu ớt thở dài rồi tắt nguồn điện thoại, tiện tay tháo chiếc sim cô dùng đã nhiều năm, vứt bỏ vào thùng rác...cũng chẳng còn ai quan trọng để liên lạc, đã không cần thiết nữa, giờ cô chỉ cần làm những việc cô muốn thôi, không cần lo lắng gì, không ai ràng buộc, tiền lại dư giả...vẫn chỉ có mẹ là nghĩ cho cô mà thôi. Kiều Thư cho điện thoại vào túi xách, rồi thẳng tắp bước vào phòng chờ, đến giờ...một cô gái nhỏ nhắn, cao gầy...khuôn mặt cá tính và thanh tú, mặc chiếc áo dạ màu nâu đắt tiền, cùng quần jeans đen phong cách, đôi bốt và túi xách hàng hiệu, mạnh mẽ theo đoàn người đông đúc lên máy bay, đến xứ sở hoa anh đào mà cô yêu thích. Vứt bỏ hết tất cả ở phía sau...không biết rằng lúc đó tại bệnh viện A...đã nhốn nháo vì một nhân vật có tiếng đang phải cấp cứu...người ấy là con trai lớn của tập đoàn dầu khí Tùng_Hải nổi tiếng khắp châu Á...và đó cũng là người, chỉ vì muốn nhanh chóng đến bên cô, người vứt bỏ hết tự trọng, vứt bỏ hết tất cả...chỉ để xin cô chờ đợi 20'...mặc dù cô đã chờ đợi hơn 1 tiến...nhưng duyên phận vẫn là không thể cho hai người gặp được nhau vào thời điểm đó...vì vậy..dù một người thất vọng sụp đổ, một người đau đớn khôn nguôi..thì vẫn là chưa có duyên phận. Chương 22: Thời gian...
Ai đó từng nói...thời gian là liều thuốc tốt nhất để mọi việc được sắp xếp một cách ổn thỏa... Và giờ Kiều Thư cũng chân chính hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Hiện tại cô đang ngồi trong một quán cafe, nhìn ngắm những cánh hoa anh đào thả mình trong gió...cũng chẳng phải đơn giản mà cô yêu thích loài hoa này... "Anh đào là loài hoa thoắt nở thoắt tàn, mọc trên khắp nước Nhật, phản ánh tinh thần nhạy cảm, yêu cái đẹp, sống và chết đều quyết liệt như dân tộc họ" cô đã nghe một "hướng dẫn viên du lịch" quen thuộc với cô nói như vậy. Kiều Thư dạo chơi ở nơi này không biết chán từ mùa xuân năm trước đến xuân năm nay, cô ngắm nhìn thỏa thê những bông anh đào mỏng manh xinh đẹp khi xuân đến, tận hưởng mầu xanh ngút ngàn của cây cối khi hạ về, lại đắm mình trong sắc trời đỏ thắm mãnh liệt nhưng mang chút gì đó ưu tư của lá phong lúc thu sang, rồi mầu trắng tinh khôi của tuyết rơi phủ đầy vạn vật khi đông về. Trong lòng cũng bình an hơn rất nhiều, cô không hay thở dài, cũng không còn muốn suy nghĩ vẩn vơ, chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn không liên quan gì đến những chuyện trước đây.
- Kiều Thư...để em đợi lâu rồi.
Kiều Thư tràn ngập sức sống đặt tay lên một chiếc bàn gỗ mầu đỏ sẫm, có ly capuchino nóng hổi trước mặt, cô mặc chiếc áo hồng nhạt dịu dàng, quàng chiếc khăn trắng tinh khôi, mái tóc dài buộc cao lên tinh ngịch, da mặt hồng hào, môi như cánh anh đào tinh tế, đôi mắt trong veo chân thật nhưng giờ đây còn thêm chút bí ẩn thu hút người đối diện. Những tia nắng nhẹ nhàng nhảy nhót, xuyên qua tấm kính bên cạnh, trải đều trên thân hình cô, khiến cô như một bông hoa xinh đẹp ướp mình trong ánh hào quang rực rỡ tươi mới nhất. Khẽ lắc đầu cô nói:
- Không lâu, còn không đủ cho em ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia.
- Em còn rất nhiều thời gian mà, sao lại lo không đủ chứ?
Trần Tú ngồi đối diện cô, anh mặc chiếc áo dạ mầu xám, làm nổi bật khí chất đàn ông mạnh mẽ trong con người anh, nước da mầu đồng khỏe khoắn, anh mang trong mình phong thái tự tin lại khẳng khái, như những anh hùng thời cổ đại đáng khâm phục. Ánh mắt anh bừng lên hào hứng mãnh liệt, ngũ quan tinh tế hoàn hảo lại thêm chút đặc trưng phong trần của người châu Á, cộng thêm dáng người thường chăm chỉ tập luyện khiến anh luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện. Kiều Thư nhẹ nhàng nhìn Trần Tú, cô nói:
- Trần Tú, cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã làm bạn cùng em. Nhưng em rong chơi cũng đủ rồi, đã đến lúc trở về làm việc thôi.
- Em muốn quay về?
Trần Tú khẽ nhíu mày nhìn Kiều Thư bình thản gật đầu trước mặt. Anh nhớ lại một năm về trước, khi anh cùng một vài người bạn đi núi Phú Sĩ, tình cờ gặp một bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm thầm mong nhớ. Anh vội vàng đuổi theo và kiếm tìm, nhưng bóng hình ấy thoáng chốc đã không thấy đâu. Anh tự cười bản thân mình, chắc quá nhung nhớ cô mà xuất hiện ảo giác...lại nghĩ đến bản thân mình, rời bỏ ngành cảnh sát, rời bỏ thành phố H nơi mình sinh sống bao năm, quay trở về Nhật Bản, nơi gia đình anh đã định cư và xây dựng sự nghiệp, một thời gian dài, anh không làm việc chỉ suốt ngày rong chơi cũng không liên lạc gì với ai ở thành phố H... Đúng vậy, anh biết Minh Tùng là người đàn ông xuất sắc, so với anh chỉ có hơn chứ không có kém, cũng hiểu bản thân mình không thể chen chân nổi vào trái tim Kiều Thư, vì vậy...có lẽ nên học cách buông tay, từng ấy thời gian cũng đã đủ để một việc gì đó thành công...nhưng lĩnh vực tình cảm, không thành công thì mãi cũng không thể thành công... Trần Tú thở dài ngước mắt lên nhìn bầu trời đã về cuối ngày, âm u xám xịt như lòng anh hiện tại, mùa đông tuyết phủ trắng xóa xung quanh, anh thở ra một hơi như làn khói ấm áp quẩn quanh. Cả đêm hôm đó hội anh và vài ba đoàn khách du lịch nữa cùng nhau đi lên đỉnh. Trời tối anh cũng không rõ ai với ai, nhưng cho đến khi mọi người cán đích, kịp lúc ngắm mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa mạnh mẽ thức giấc vào sớm mai, sau khi đã ngủ trọn một đêm dài, ánh hào quang ấy như xua tan mệt nhọc dù đã leo núi gần 9 tiếng đồng hồ, như tẩy bỏ hết tất cả chút bụi trần còn sót lại, thanh lọc tâm hồn người nhìn một cách triệt để nhất. Đồng thời cũng khiến con người ta thanh tỉnh và sốt sắng trước vẻ đẹp bất ngờ của thiên nhiên, từng giọt tuyết còn đọng lại trên những nhánh lá, hòa trộn thành một sắc mầu hài hòa nhất để tác động vào thị giác của những người đang ngẩn ngơ ở đây. Nhưng Trần Tú...anh không bị chấn động bởi khung cảnh vốn quen thuộc này, mà bàng hoàng bởi khuôn mặt và dáng vẻ người con gái đứng bên phải, cách anh khoảng chừng 3m kia...khuôn mặt thanh tú, đang hài lòng thưởng thức cảnh đẹp của tạo hóa, cô ấy nhắm mắt lại như để cảm nhận bằng chính tâm hồn mình, và dang tay ra như để hòa nhập một cách hoàn hảo nhất với khung cảnh hiện tại. Cô mặc chiếc áo phao mầu vàng dài xuống tận chân, quàng khăn và đội mũ mầu xanh lá, giống hệt như bông hướng dương giữa rừng núi vươn mình đón ánh nắng đầu ngày tinh khôi nhất, khiến Trần Tú vừa ngạc nhiên sửng sốt, lại vừa ân ẩn đau tận sâu phía trái tim mình. Khi Kiều Thư mở mắt ra, gương mặt thanh tú bừng sáng làm anh chói mắt hơn cả mặt trời đầu ngày đông lạnh giá kia, khiến trái tim anh dù có ngàn vạn bông tuyết bao phủ cũng tan chảy thành dòng nước ấm áp, nhưng ở ánh mắt thân thuộc, anh nhìn thấy một tầng băng mỏng manh đủ để cô lạnh lùng kiêu ngạo, lại thấy một chút yếu ớt vốn dĩ thuộc về cô bị che giấu đi một cách khéo léo, kèm theo chút ưu tư như xuất phát từ tận sâu trong lòng cô khiến anh càng gấp gáp hơn nữa... Trần Tú chỉ muốn một bước tiến lên ôm cô vào tận sâu trong lòng mình mà cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của cô lúc này, nhưng lý trí vững vàng thẳng thắn đánh gẫy đi ước muốn quá xa vời của anh. Anh đành âm thầm, lặng lẽ, giữ một khoảng cách vừa đủ để có cô trong tầm nhìn, nhưng không khiến cô khó chịu, mất đi không gian riêng mà bản thân cô cố gắng tạo ra. Anh trân trọng từng giây phút ít ỏi được ở bên cạnh cô, được nhìn thấy cô, anh yêu thương từng cử động lóng ngóng vì trên người mặc quá nhiều quần áo của cô... Kiều Thư...thật tốt, anh còn được gần em thêm một chút...cứ nghĩ mình có thể từ bỏ, nhưng khi gặp rồi, mới chân chính hiểu ra...để từ bỏ có lẽ anh phải mất gấp đôi, gấp ba khoảng thời gian mà anh đã theo đuổi...
Khi xuống tới chân núi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi ở hồ nước ngọt, cùng nhau ngắm cảnh và tận hưởng không gian trong lành. Kiều Thư ngồi ở một phiến đá bằng phẳng, lấy ra chai nước, kéo khóa áo xuống, rất phong trần ngửa cổ mà uống một hơi dài, cũng không cần để ý hình tượng mà lấy tay quệt miệng giống như một như một đứa trẻ vừa được thưởng thức vị ngon nên hài lòng và vui vẻ... Nhưng bỗng như một cơn gió, hai người thanh niên đùa nghịch đuổi nhau, giành giật đồ ăn, xô đẩy thế nào lại nhào vào Kiều Thư, khiến cô ngã ngửa ra phía sau, lực đè lên tương đối lớn, Kiều Thư không kịp phản ứng gì, chỉ có thể hoa mắt kìm nén đau đớn của bản thân. Vào thời điểm cô cảm thấy rất khổ sở ấy thì bỗng nghe thấy tiếng nói có phần quen thuộc, gấp gáp gào lên: "còn không mau đứng lên, các cậu làm gì mà nằm ở đó nữa"...không đợi lâu hơn, khuôn mặt mờ ảo của Trần Tú sáp lại, trực tiếp kéo hai người thanh nên đang nằm đè lên Kiều Thư mà vứt ra xa, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cô trong vòng tay rắn chắc của mình, yêu thương bế cô lên đặt vào một tấm nệm rất êm ái mà bạn anh mang theo đề phòng gặp sự cố. Sau đó cẩn thận xem xét tình trạng của cô, rất may Kiều Thư không gặp vấn đề lớn vì cú va chạm đó. Khuôn mặt khả ái của Kiều Thư khi đó ngơ ngác đến cực độ vì thấy Trần Tú ở đây, và phải đối diện với biểu cảm ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng được của hội bạn Trần Tú... Cũng không thể trách họ ngạc nhiên đến không nói nên lời, quen biết Trần Tú bao nhiêu năm, nhưng đã khi nào bắt gặp vẻ mặt hoảng loạn, lo lắng, tức giận, rồi lại nhẹ nhõm của Trần Tú chỉ vì một cô gái xa lạ như vậy chứ... Sau đó không ai bảo ai, chỉ thấy Trần Tú quay lại, nhìn một lượt là tất cả biết điều, đều kéo nhau tản đi nơi khác.
Chỉ còn lại Trần Tú và Kiều Thư ngồi nơi đó, anh rất tự nhiên mà hỏi cô có sao không, cảm thấy đau chỗ nào, thoải mái hay không? Kiều Thư không nói gì, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt mạnh mẽ của Trần Tú giờ phút này lộ rõ vẻ ôn nhu, lo lắng, ánh mắt anh tràn ngập bóng hình cô. Anh mặc chiếc áo hơi, mầu xám bạc dài xuống tới chân tô đậm thân hình cao lớn có phần rắn chắc của anh, trời đã về chiều, nắng yếu ớt soi vào tấm lưng anh, khiến các đường nét nam tính trên khuôn mặt mờ ảo lại như rõ nét nhất. Kiều Thư cười có vẻ hơi bất lực... Đúng là tình yêu, người biết chắc là không khi nào thương tổn đến mình, thì lại bỏ qua, người chẳng biết khi nào họ đâm mình một phát thì lại yêu không thương tiếc... Có phải là quá nực cười hay không? Kiều Thư nhìn Trần Tú, cô trầm lặng mà hỏi:
- Anh vì sao ở nơi này?
- Anh đi cùng bạn. Còn em?
- Em đi du lịch.
- Một mình sao?
- Phải, một mình...có gì không được ư?
Trần Tú không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu... Cùng lúc đó mọi người gọi nhau chuẩn bị đi về, Kiều Thư định đứng lên thì Trần Tú giữ lại, anh xoay người đưa tấm lưng vững vàng của mình ra phía cô, anh dứt khoát nói:
- Một là em ở trên lưng anh, hai là ở trên tay anh, em muốn ở nơi nào?
Kiều Thư khẽ cười, cô thoải mái mà thả lỏng mình trên lưng Trần Tú, một ngày mệt mỏi rồi, không nên từ chối một đề nghị hấp dẫn như thế này phải không. Rồi Kiều Thư cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, chẳng biết khi nào đã xuống tới nơi, Trần Tú lấy hành lý của cô, và tự động giúp cô tách đoàn, rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi yên ổn trong xe của anh. Cho đến khi cô tỉnh dậy, thì xe đã dừng trước một căn hộ nhỏ rất xinh đẹp, cổng và hàng rào mầu trắng, có mảnh vườn nhỏ trồng vài loài hoa đáng yêu, căn nhà gỗ này được sơn mầu trắng, có những giỏ hoa nhiều mầu sắc treo lủng lẳng, không hỏi gì Kiều Thư bước xuống xe, nhìn con đường có những cây anh đào dọc hai bên đường đi đã bị phủ tuyết trắng xóa, cô mới hỏi:
- Đây là đâu?
- Trong thời gian dạo chơi, em có thể ở căn nhà này, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em.
Kiều Thư nhìn vẻ mặt chân thành của Trần Tú, mái tóc đen của anh có vẻ đã lâu chưa cắt, cũng không chỉnh chu như trước đây, khiến chúng lộn xộn lay động mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Cô khẽ nhún vai không từ chối, phải cô đã từ chối anh quá nhiều rồi, giờ phút này...ít ra...anh cũng là người bạn duy nhất mà cô có. Cùng anh mang hành lý ít ỏi vào nhà, đóng cửa lại, ấp áp lan tràn khắp cơ thể, Kiều Thư thoải mái thở ra một hơi, thả mình xuống chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "thời gian này...phải nhờ anh rồi".
Và từ hôm đó Kiều Thư "tá túc" ở căn nhà nhỏ giữa khung cảnh rất lãng mạn theo nhận xét của riêng cô, hằng ngày Trần Tú đưa cô đi chơi và ăn uống, cho đến tối đưa cô về nhà an toàn rồi, anh mới lái xe về nhà bố mẹ mình, để Kiều Thư có không gian riêng cho bản thân. Cô rất hiểu Trần Tú, và cũng cảm ơn anh đã tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất có thể. Kiều Thư cười nhẹ nhìn Trần Tú rời đi, tân sâu trong trái tim mình, cũng xuất hiện cảm giác đau lòng vì không thể đáp trả tình cảm sâu đậm này. Chương 23
Trần Tú vẫn nhìn Kiều Thư không rời mắt, người con gái trước mặt anh...dù anh cố gắng bao nhiêu vẫn không thể vứt bỏ được tình cảm này, vậy tại sao lại không thể cố gắng. Trần Tú cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế nói:
- Được...chúng ta cùng nhau về.
- Anh về cùng em?
- Phải...anh vẫn muốn theo em đến cùng.
Kiều Thư cười, nụ cười mang theo vài phần yếu ớt cô nhìn sâu vào đôi mắt dứt khoát của anh mà nói:
- Anh hiểu em mà Trần Tú.
- Đúng, anh rất hiểu em.
- Anh không cần phải vì em nhiều như vậy.
- Kiều Thư...em cũng rất hiểu anh mà...phải không?
Cô cúi đầu không nói, đúng...cả cô và anh đều rất hiểu đối phương...một người thì không đủ khả năng nắm...còn một người lại không có khả năng buông. Anh không ép buộc cô chấp nhận anh, vậy cô cũng không có lý do gì bắt buộc anh phải từ bỏ cô...biết đâu một ngày nào đó cô lại rung động bởi một người tên Trần Tú thì sao?
Mấy hôm sau hai người cùng nhau trở về thành phố H...việc đầu tiên Kiều Thư làm là đi thăm mẹ. Trần Tú nhìn Kiều Thư nhặt vài ngọn cỏ dại trên mộ bà Thu Nga, anh đau lòng ôm lấy cô và lên tiếng:
- Xin lỗi em...Kiều Thư. Lúc nào cũng nói yêu em, lo lắng cho em, nhưng khi em cần nhất thì lại không bên cạnh em.
Kiều Thư khẽ tách khỏi Trần Tú, cô cười nhẹ nhàng:
- Không có sao, đấy đâu phải lỗi của anh. Người ra đi thì cũng đã ra đi, người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống đúng không?
Kiều Thư tự nghĩ trong đầu...hơn nữa...lúc ấy vẫn còn có người ở bên cạnh mình...cũng không biết giờ này đang ở nơi nào...nghĩ đến đây Kiều Thư khẽ lắc đầu..những gì đã qua mãi mãi là những chuyện trong quá khứ, mà đã là quá khứ thì mãi mãi không thể là hiện tại.
Trần Tú nhìn biểu cảm của Kiều Thư, anh hiểu cô đang nhớ nhung chuyện gì. Anh đành hướng sang chuyện khác để phân tán tư tưởng của cô:
- Hình như có người thường xuyên đến thăm bác gái.
- Chắc là Thái Khang.
- Em về nhà không?
- Trước hết em về chỗ em đã, rồi sắp xếp về thăm nhà sau.
Kiều Thư ngồi lại một chút nữa, mới cùng Trần Tú trở về. Cô dọn dẹp nhà cửa, sau đó xem lại công việc. Kiều Thư bấm một dãy số, cô nói: "chuẩn bị cho tốt, ngày mai tôi tới công ty"...sau đó cúp máy, ăn tạm gói mì tôm rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô đến công ty mà bà Thu Nga để lại cho cô, công ty không quá lớn nhưng cũng có chút tiếng tăm, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo mà cô yêu thích...bỏ bê một năm, cũng may trong công ty toàn tâm phúc được bà Thu Nga giao phó hết, nên Kiều Thư cũng yên tâm, giờ trở về tiếp nhận, chắc chắn phải khiến nó phát triển mạnh mẽ.
Thời gian này cô xem lại hết giấy tờ trong vòng một năm qua, thống kê lại và tiếp nhận những hợp đồng quảng cáo mới, cô cũng không ngại ngùng, mở rộng thị trường sang tổ chức sự kiện...dù có chút khó nghĩ vì đối đầu với SUN nhưng cũng đành vậy...công việc không kiêng nể ai mà. Sau đó Kiều Thư trực tiếp liên lạc với những đối tác trước đây cô từng cùng làm việc khi còn bên SUN để giới thiệu công ty FLY của mình. Thật may mắn phản ứng của họ khá tốt.
Kiều Thư đứng lên nhìn qua khung cửa sổ, trời đã không còn quá lạnh, nắng cũng đã sậm mầu hơn, chiếu lên bức ảnh bà Thu Nga và Kiều Thư chụp chung vào dịp sinh nhật 18 tuổi của cô. Cầm lên bức ảnh, Kiều Thư khẽ cười...giờ đây cũng đã 28 tuổi, không còn bé bỏng, ngây ngô như lúc mới trưởng thành nữa...thời gian thật là thần kì...có thể thay đổi vạn vật...biến hóa tất cả.
Kiều Thư đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của bản thân, thì bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa dứt khoát. Cô khẽ động và nói :
- Mời vào.
Nhìn người bước vào một thân âu phục đen, như làn gió mạnh mẽ thổi vào căn phòng, Kiều Thư ngạc nhiên khi nhìn lên khuôn mặt thân thuộc của Trần Tú, cô liền hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Lần đầu thấy anh ăn mặc như thế này.
Trần Tú nhún vai...
- Khác lắm sao? Không đẹp hả?
- Rất đẹp.o_o
Kiều Thư đưa ngón tay trái lên biểu lộ sự thành thật của mình, Trần Tú bật cười nhìn gương mặt cố tình tỏ ra ngây ngô của Kiều Thư...phải...anh còn mong chờ gì hơn nữa chứ. Trần Tú hài lòng nói:
- Mời em đi ăn được không? Anh đi bàn công chuyện làm ăn, xong xuôi rồi, vừa hay đến giờ cơm, tiện đường anh đưa em đi ăn luôn.
Kiều Thư không nói gì thêm, cũng không phân vân, cô với lấy túi xách mầu nâu, khoác lên vai nhìn Trần Tú mà nói:
- Đi thôi, em mời.
Sau đó hai người cùng nhau sánh bước ra ngoài trong sự hâm mộ của nhân viên trong công ty... Hóa ra Tổng Giám Đốc xinh đẹp cũng có nơi có chốn rồi, phải là người đàn ông mạnh mẽ như vậy mới xứng tầm chứ...có phải hay không?
Khi đi ăn uống xong, vì không thoải mái, nên Trần Tú đưa Kiều Thư về thẳng nhà, cô không nói nhiều, trực tiếp vứt túi xách, thả người ngay trên ghế salong, cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trần Tú nhìn Kiều Thư mệt mỏi như vậy cũng cảm thấy không vui vẻ. Anh ngồi đối diện với khuôn mặt thanh tú của Kiều Thư, yên lặng ngắm nhìn, khẽ đặt tay lên vầng trán nhỏ xinh của cô, Trần Tú nhíu mày, thật nóng...tại sao tự nhiên lại sốt như thế này? Anh vội vàng đứng lên đi ra ngoài mua thuốc cho Kiều Thư.
Kiều Thư mơ màng mở mắt...tại sao đầu lại đau như thế này??? Ai kia...thân ảnh này...rõ ràng là Minh Tùng, nhưng lại có điểm khác...ánh mắt anh tại sao lại đau đớn như vậy? Vì sao lại có cảm giác như anh đi không được vững vàng như thế kia? Kiều Thư muốn mở lớn cặp mắt mình ra để nhìn thật rõ ràng thân ảnh ấy, nhưng tại sao lại không thể...cô chỉ biết mấp máy đôi môi hơi nhợt nhạt của mình...gọi tên anh thổn thức: "Minh Tùng...Minh Tùng..là anh có phải hay không?" sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ mê man của cơn sốt kéo đến.
Khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong phòng ấm áp, trên trán còn truyền tới một cảm giác mát mát...đặt tay lên...thì ra là chiếc khăn ướt đang yên vị trên trán...mùi thức ăn ở đâu bay vào, cô hồi tưởng lại hình ảnh Minh Tùng đắp chăn lên người mình, nên vội vàng chạy ra bếp...anh đang nấu cơm phải không? Là anh ở nơi này đợi cô về phải không?
Kiều Thư đến cửa bếp, cô đứng lặng người nhìn thân ảnh cao lớn, mặc chiếc sơ mi xám mầu, đang hì hụi cắt thái gì đó...Kiều Thư ngơ ngẩn, chầm chậm lại gần, dần đưa bàn tay mảnh khảnh của mình về phía tấm lưng, vừa chạm được vào đích, cô bỗng giật mình khựng người lại...đây không phải giấc mơ..anh ở đây, thật sự ở đây? Cô ngẩng nhìn lên khuôn mặt phóng đại trước mắt...thêm lần nữa giật mình thu tay về, đồng thời lùi người lại...
- Em tỉnh rồi? Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, xong còn uống thuốc.
- Trần Tú???
Kiều Thư hoang mang hỏi ngây ngốc, Trần Tú hơi nheo mắt, anh nói:
- Anh thấy em sốt, nên không thể ra về, em ăn xong, uống thuốc đầy đủ rồi anh về được không?
Kiều Thư bàng hoàng không nói gì, chỉ nhanh chóng gật đầu, sau đó đi vào phòng, để lại một ánh mắt đau đớn phía sau... Anh phải làm gì, làm gì khi người con gái trong lòng mình, nhìn mình và gọi tên một người đàn ông khác... Cuộc đời Trần Tú anh, chưa từng thất bại trong lĩnh vực nào, chỉ thất bại vì một người tên Kiều Thư và thất bại trước một người tên Minh Tùng...anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc, mình bế thân hình mảnh mai của Kiều Thư trên tay, đưa cô vào phòng ngủ, tưởng chừng như đó chính là hạnh phúc rồi, nhưng không nghĩ đến khuôn mặt ửng đỏ của Kiều Thư mờ mịt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy "Minh Tùng"...sẽ không ai biết giây phút đó trong anh trống rỗng thế nào, cảm giác giống như bị ai đó lấy gậy giáng thật mạnh xuống đầu mình...nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười mà tiếp tục công cuộc theo cô ấy...dù biết trước kết quả có lẽ mãi mãi vẫn là con số không mà thôi... Kiều Thư...thời gian xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng lại ghi đậm thật nhiều thứ...với anh...tình yêu ấy càng trải qua thời gian thì càng sâu đậm, còn với em...nếu trải qua thời gian, liệu có thể xóa bỏ quãng thời gian đó chăng??? Liệu trung thành với thời gian, thì em có thể nhận thấy sự chung tình của anh hay không???Chương 24 : Tùng_Hải ???
Thoắt cái, Kiều Thư đã về nước được hơn nửa năm, chỉ trong khoảng thời gian đó, cô đã đưa công ty hoạt động trong một quỹ đạo rất ổn định, hơn thế...chỗ đứng của công ty FLY có vẻ đã cao thêm một bậc, khiến nhiều nhân vật "lão làng" trong công ty cũng phải nể phục và công nhận năng lực của Kiều Thư.
Tối nay cô có một buổi tiệc cần tham gia, cũng nên chuẩn bị cho kĩ, công ty dầu khí này đang muốn tổ chức một buổi đấu giá, đang cần tìm một công ty tổ chức sự kiện lên kế hoạch và thực hiện. Nếu có được hợp đồng này trong tay, đảm bảo danh tiếng của FLY sẽ ngang tầm với SUN ngay lập tức...vì vậy, chắc chắn phải đánh bật được SUN lần này. Nhưng có một vướng mắc tương đối lớn... Hôm nay cũng trùng hợp là sinh nhật của Trần Tú, anh đã nói với cô từ sớm, giờ không biết nên nói với anh như thế nào đây. Còn đang suy nghĩ thì Trần Tú đã đi vào, anh luôn như một cơn gió mát mẻ ào vào nơi mà cô đang đứng, như muốn ngay lập tức cuốn cô đi theo mình. Kiều Thư cười nhẹ khi thấy gương mặt phấn khích của anh:
- Đi thôi, anh sẽ đưa em tơi nơi lãng mạn để ăn cơm.
- Sinh nhật anh đáng ra phải để em mời chứ.
- Không cần, chỉ cần em tham gia là đủ rồi.
Nụ cười trên môi Kiều Thư chợt tắt khi nghe Trần Tú nói như vậy, thật sự cô rất áy náy...anh luôn bên cô mỗi lúc cô cần, vậy mà chỉ một hôm sinh nhật anh cô cũng không thể tham dự cùng anh...thấy biểu cảm của Kiều Thư thay đổi, Trần Tú liền hỏi:
- Sao vậy? Có việc gấp ư?
- Ừm, em phải tham gia một buổi tiệc, nhân tiện tranh hợp đồng với SUN.
- Rất quan trọng sao?
- Nếu có được hợp đồng lần này, thì chỉ cần một bước, liền ngang hàng với SUN.
- Vậy thì phải tham gia rồi.
- Nhưng...
- Không sao, anh sẽ đi cùng em, như một partner được không?
Kiều Thư tròn mắt nhìn Trần Tú, anh tiếp:
- Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật anh, em không nên vứt anh lại một mình chứ.
Kiều Thư thấy Trần Tú bày ra gương mặt khổ sở, cô đành bật cười mà đồng ý. Trần Tú lại bỗng nghiêm mặt, anh nói:
- Nhưng khi tham gia xong, em nhất định phải cùng anh đón sinh nhật...và thực hiện điều ước của anh.
Kiều Thư không cười nữa, cô nhìn sâu vào ánh mắt dứt khoát của Trần Tú...có lẽ anh đã kiên nhẫn đủ lâu rồi, và cô cũng đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác, cũng nên cho anh, cho cô một cơ hội có phải không? Kiều Thư nén xuống tiếng thở dài, cô không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, biểu lộ thái độ đồng ý. Trần Tú như thở ra một hơi thanh thản, ôm lấy cô, trân trọng mà nói:
- Anh không cố ý ép buộc em, chỉ muốn tranh thủ cho bản thân mình một chút thôi...được không.
Kiều Thư giấu mặt nơi bờ vai anh, khiến Trần Tú không biết cô đang che giấu cảm xúc thế nào, chỉ cảm nhận được cô thở dài miễn cưỡng gật đầu mà thôi...anh nhắm chặt mắt lại, đau lòng thầm nghĩ "Kiều Thư...chỉ một lần này, một cơ hội này thôi...anh sẽ không khi nào làm em đau lòng, không khi nào thương tổn em...xin lỗi..hãy chấp nhận anh ích kỷ...một lần duy nhất...được hay không?"
Sau đó Kiều Thư duy trì nụ cười dịu dàng mà một năm nay thường có, cô nghiêng đầu nói:
- Anh về chuẩn bị đi, 6h30 đến nhà đón em. Được không?
Trần Tú véo nhẹ má Kiều Thư khiến cô không quen nên vội vàng né tránh, anh cười tươi như muốn phá tan khoảng cách. Sau đó mới ra về, cũng không quên nhắc nhở: "6h30 anh đợi em ở dưới nhà".
Khi Trần Tú đi rồi, Kiều Thư mới thở ra nhẹ nhõm, vừa nãy cô cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đè trên ngực mình vậy... Haizzzz, dù sao cũng nên thử, chẳng phải trước đây cô đã nói, nếu có khả năng cô sẽ yêu Trần Tú hay sao, giờ cô biết mình đủ khả năng rồi mà.
Kiều Thư cũng nhớ đến thời gian ở Nhật Bản, hôm đó trời đã về chiều, một mình cô đi dọc trên đường ngắm nhìn sắc đỏ rực rỡ nhưng lại trầm tư có vài phần buồn bã của lá phong đang bay bay trong gió. Kiều Thư đứng lại, cảm nhận thật sâu sắc nỗi bi thương trong lòng mình, người cô yêu thương tin tưởng nhất chính là mẹ...cũng bỏ cô đi...người khiến cô tỉnh ngộ, tiếp tục gắng gượng, tin tưởng cuộc đời này vốn dĩ cũng không quá bất công, người hứa rằng sẽ không khi nào rời bỏ cô...rồi cũng vứt cô lại mà tìm vui nơi khác. Kiều Thư cay đắng nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua, người bạn thân nhất cũng không thể giữ lại, người mình thương yêu tin tưởng nhất cũng không thể bên cạnh, người cho mình sức mạnh để tiếp tục sống cho ra sống...rồi cũng phải buông tay...vậy còn gì níu giữ bản thân mình nữa chứ? Tư tưởng bị phân tán, tinh thần sa sút, xuống dốc không có điểm phục hồi...Kiều Thư thẫn thờ lang thang vô định, khi dừng chân thì nhìn thấy một quán bar bên đường, không suy nghĩ nhiều mà bước vào gọi vài ly rượu uống không có cảm giác gì, cho đến khi đứng không vững nữa mới tính tiền rồi ra về. Nói là ra về nhưng quả thật là không biết nên đi đâu, lang thang một lúc không hiểu vì sao lại đứng trước một hồ nước thật lớn. Nhìn mặt nước lấp lánh bởi ánh đèn đường, cô thích thú muốn được chạm vào thứ ánh sáng xa vời và hư ảo ấy...với tay ra, mong mỏi có thể bắt lấy những điều không tồn tại, bỗng nhiên nước mắt lăn dài, cô lên tiếng..."mẹ, có phải hay không, nếu con lấy được ánh sáng kia thì có thể gặp mẹ...mẹ, thật lòng, con chỉ muốn được ở cạnh mẹ mà thôi..." sau đó cô liều mình đòi nhào người xuống lòng hồ lạnh giá, tưởng chừng như sắp tơi nơi thì bị một lực đạo thật lớn kéo lại. Kiều Thư ngã người về phía sau, mờ mịt nhìn người đang hốt hoảng ôm chặt lấy mình mà nói: "Kiều Thư, còn có anh, có anh rất cần, rất cần em, đừng bỏ lại anh có được không, đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy"... Khi đó Kiều Thư liền chầm chậm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, mang theo đầy nước mắt và hơi rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy Trần Tú bên cạnh bát cháo nóng hổi đợi cô. Tuy hơi đau đầu nhưng sự việc tối qua cô vẫn hình dung lại rất rõ, khẽ giật mình cô hỏi: "vì sao biết em ở nơi đó?" Trần Tú rất thản nhiên như không có chuyện gì to tát nói: "một cậu em hôm đi leo núi cùng gọi cho anh, nói cô gái hôm trước bị ngã một chút mà anh đã cuống cuồng lên, đang giận anh uống rượu giải sầu ở đó, nói anh nhanh đến đưa em về, nếu không sẽ bị cậu ta bắt mất, nên anh cấp tốc chạy tới cướp người về" nói xong anh còn cười rất hồn nhiên khiến cô cũng thoải mái mà cười trước sự pha trò của anh, nhưng từ đó anh cũng theo cô rất kỹ, cho đến khi Kiều Thư hứa cô sẽ không uống rượu nữa, anh mới cho cô "tự do".
Lắc đầu với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, thu xếp bàn làm việc, chuẩn bị một chút những gì cần giới thiệu về công ty mình tối nay, rồi mới yên tâm ra về. Trên đường về, cô rẽ vào Thiên Minh, chọn một vài bộ đồ dự tiệc và phụ kiện kèm theo. Khi về tới nhà, Kiều Thư mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống hết sau đó mới bắt đầu công cuộc trang điểm... Sau khoảng một tiếng thì tất cả cũng xong xuôi, cô nhìn đồng hồ đã 6h15, ra ban công nhìn xuống, thấy xe Trần Tú đã dừng ở dưới. Cười nhẹ, cô ra khỏi nhà, xuống tới nơi chỉ thấy Trần Tú nhìn cô không chớp mắt. Khẽ hua tay trước mặt anh để đánh động, cô nói:
- Đi thôi, còn nhìn em nữa...sẽ không kịp đâu.
Trần Tú cười ngượng gật đầu, ga lăng mở cửa xe cho Kiều Thư, rồi mới vòng sang ghế lái, ngồi vào và chạy thẳng đến khách sạn tổ chức tiệc mà Kiều Thư nói. Anh chẳng cần quan tâm kia là công ty gì, chỉ cần biết có thể ở bên Kiều Thư thêm phút nào, là anh hạnh phúc thêm phút ấy...như vậy là đủ rồi...nếu có ai nói...anh yêu đến mù quáng, ngốc nghếch...thì anh cũng chỉ có thể cười mà nói rằng..rất xứng đáng mà thôi.
Khoảng chừng 30', hai người đã tới nơi, dừng xe trước cửa để phục vụ cất vào bãi đỗ xe, sau đó Kiều Thư khoác cánh tay Trần Tú đi vào đại sảnh, đã có rất nhiều khách khứa ở đây, nhìn đâu cũng thấy sang trọng và đẳng cấp. Nhưng khi Kiều Thư và Trần Tú bước vào, không tránh khỏi trở thành tâm điểm thu hút tại bữa tiệc, bởi Trần Tú sừng sững, uy nghiêm và mạnh mẽ như một vị thần bên cạnh để bảo vệ một bông hoa hồng thanh khiết mỏng manh. Kiều Thư khoác trên mình bộ lễ phục trắng, phần trên ôm sát lấy thân người, phía chân váy thì nhẹ nhàng vì chất liệu vải mềm mại, khiến chủ nhân yêu kiều thêm vài lần, một hàng đá quý màu trắng lấp lánh ở ngực khiến Kiều Thư thu hút đến bất ngờ, suối tóc đen dài ngang lưng được gọn gàng giữ lại bằng một chiếc cặp sang trọng để lệch về bên phải rất tự nhiên, vô tình làm tăng thêm vẻ đài các lại trẻ trung đến đáng ngạc nhiên của cô. Khí chất dịu dàng lại cao quý, kết hợp với một khí thế lịch lãm nhưng lại lạnh lùng cao ngạo, khiến không ai có thể rời mắt khỏi đôi kim đồng ngọc nữ này. Ngay đến một người nào đó rất bí ẩn từ xa nhìn lại, cũng bị thu hút mà nở một nụ cười, nhưng nụ cười dù tỏa sáng bao nhiêu thì cũng ẩn hiện rõ ràng nét đau đớn và nuối tiếc bấy nhiêu.
Buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Mọi người đều tập trung lại gần sân khấu để nghe MC giới thiệu. Khi người đại diện của công ty đứng ra phát biểu...thì Kiều Thư giật mình sững người, còn Trần Tú thì bật thành tiếng bất ngờ "Minh Tùng???" , lúc sau mới nghe Kiều Thư lên tiếng:
- Không phải, đó không phải Minh Tùng.
Trần Tú nhìn sang khuôn mặt rất bình thản của Kiều Thư, rồi lại nhìn lên sân khấu, rõ ràng là khuôn mặt, dáng người kia...duy chỉ có mái tóc không phải mầu vàng mà thôi. Anh chàng kia nhìn có vẻ giống người châu Á nhiều hơn, có điều mắt lại mầu xanh, nhưng rõ ràng...
- Anh ta có lẽ là em trai của Minh Tùng, trước đây có nghe qua, họ là anh em sinh đôi.
Kiều Thư vẫn chăm chú nhìn lên phía sân khấu, như muốn kiếm tìm một bóng hình quen thuộc xưa, nhưng chỉ là người giống người, chứ không phải là một. Cô cười, mang theo dư vị trào phúng thì nghe thấy người phía trên nhắc đến mình. Anh ta nói:
- Tôi muốn hợp tác cùng công ty FLY lần này, không hiểu TGĐ Võ Kiều Thư có đồng ý hay không?
Kiều Thư bỗng giật mình nhìn người đàn ông đào hoa đang tiến dần lại phía mình, anh ta như nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, và cũng coi thường sự tồn tại của Trần Tú bên cạnh. Đứng trước mặt Kiều Thư rồi, anh ta mới nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang của cô, rất tự tin mà tươi cười...phải...thật giống...anh ta rất giống với Minh Tùng nên khiến cô không tự chủ được mà run rẩy. Như đề phòng, Kiều Thư bám chặt hơn vào cánh tay của Trần Tú, nhưng đồng thời cũng lùi lại hai bước, tất cả hành động của cô đều không thể qua khỏi cặp mắt xanh thăm thẳm của Minh Hải. Anh ta khẽ cười sau đó tiếp tục:
- Sao vậy? Công ty chúng tôi không đủ hấp dẫn để TGĐ Võ Kiều Thư đây nhận lời ư???
Xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán...ai mà không biết công ty Tùng_Hải nổi tiếng như thế nào chứ, nếu nói Tùng_Hải không đủ hấp dẫn thì còn công ty nào đủ hấp dẫn đây?
Kiều Thư cố gắng trấn định lại bản thân, cô nhìn thẳng vào Minh Hải đang bông đùa trước mặt mình mà hỏi:
- Nếu FLY chúng tôi nhận hợp đồng này, liệu có nhận được ưu đãi gì hay không?
- Ha ha...câu hỏi này không phải TGĐ Võ Kiều Thư đây đã tìm hiểu từ trước hay sao? Không có lý gì cô lại tự nhiên tham gia buổi tiệc này?
Kiều Thư bị đánh bất ngờ bởi lý lẽ của Minh Hải, cô không thể phản kháng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt như biển cả đang đùa giỡn với cô mà thôi. Trần Tú bên cạnh như muốn chiến đấu, lại bị cô giữ lại. Kiều Thư rất thoải mái mà cười:
- Coi như hôm nay tôi đi không mất công, cũng đã thu hoạch được khá nhiều. Giờ cũng có thể ra về, nếu quý công ty có hứng thú, ngày mai có thể cử người tới FLY bàn kế hoạch cụ thể, chúng tôi rất sẵn lòng tiếp đón.
Sau đó lịch sự mà gật đầu, rồi kéo Trần Tú định nhanh chóng quay bước ra phía cửa...cô không thể phủ nhận, rõ ràng người này không phải Minh Tùng, nhưng...khí thế của anh ta...rất áp bức cô...khiến tim cô...không có khả năng yên ổn. Nhưng Kiều Thư vừa định quay người, thì bỗng giật mình đứng lại vì mái tóc đen dày, như thác nước vô tình bị tháo tung ra khỏi chiếc cặp lấp lánh, làm chúng tự nhiên buông thả mềm mại khiến Kiều Thư bỗng mang một vẻ đẹp kiều mị đến say đắm lòng người. Cô nhíu mày quay người lại, chỉ thấy Minh Hải bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm lại thêm chút lãng tử phiêu bồng, bỡn cợt mà nói:
- Nếu không ngại, có thể tặng tôi chiếc cặp tóc này, coi như quyên góp vào buổi đấu giá từ thiện tới đây được chứ, tôi đảm bảo sẽ thu được rất nhiều tiền.
Khuôn mặt Kiều Thư thanh tú, được mái tóc đen nhánh ôm ấp yêu thương, ánh mắt long lanh khiến người nhìn phải say đắm, đôi môi anh đào rất bình thản nhẹ nhàng cười và nói:
- Nếu anh Minh Hải đây đã nói vậy, tôi rất sẵn lòng mà quyên góp, chỉ hi vọng lần sau...anh có thể lịch sự hơn một chút, không cần dùng biện pháp giống như là...cướp của vậy.
Rồi quay bước ra cửa, không nhìn lại dù chỉ một lần, khiến Minh Hải ở phía sau thẫn thờ...đúng là có năng lực, không trách lại nắm được Minh Tùng như...haizzz khổ cho anh...dính vào vụ này, đau đầu đây... Minh Hải nhìn về nơi người nào đó đứng lấp sau sân khấu, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Kiều Thư đang nắm chặt cánh tay Trần Tú mà vững vàng bước đi...ánh mắt kia...Minh Hải anh không thể san sẻ nổi, nó quá trống rỗng, quá vô định, và quá luyến tiếc... Minh Hải đi gần lại, đưa chiếc cặp tóc nhỏ bé trong lòng bàn tay cho Minh Tùng...Minh Tùng chỉ lặng lẽ không nói gì, nắm chắc chiếc cặp như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm ít ỏi của Kiều Thư còn sót lại, rồi lặng lẽ rời đi...Kiều Thư...anh không thể vứt bỏ đoạn tình cảm này...tình yêu không phụ thuộc vào năm tháng, mà phải xem mình gặp có đúng người hay không, và anh tin tưởng...bản thân mình chắc chắn đã gặp người mà mình không có khả năng buông.
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!