Kiều Thư ra đến ngoài, lặng lẽ hít một hơi như để ổn định lại tâm trạng chao đảo của mình, cô luôn có cảm giác...một ánh nhìn nào đó dõi theo mình không rời...cho đến khi đối diện Minh Hải, tim cô như rung lên một hồi mà không thể an ổn...đối diện với một người giống Minh Tùng, là trường hợp cô chưa từng nghĩ tới... Và cảm xúc bây giờ, càng quá sức tưởng tượng của cô...
Trần Tú nhìn cô đang ngây ngốc, anh không nói gì, chỉ mở cửa xe rồi nhẹ nhàng để Kiều Thư ngồi vào. Anh lái xe đi mà cũng lặng lẽ không nói gì...không những thua Minh Tùng...thậm chí ngay đến một người giống với Minh Tùng...anh cũng không có khả năng chiến thắng..bỗng nhiên một luồng khí nóng bừng lên, Trần Tú tức giận đập mạnh vào tay lái khiến Kiều Thư giật mình bừng tỉnh, cô hốt hoảng nhìn sang vẻ mặt đang cô gắng kìm nén của Trần Tú, anh không nói gì, chỉ tấp xe vào lề đường, dừng lại, mở cửa xe và đi ra phía thành cầu. Mặt chạm vào luồng gió đêm mát mẻ, Kiều Thư hơi so vai đi lại gần phía Trần Tú, thấy anh rút ra điếu thuốc châm lửa hút. Cô không cản anh vì biết tâm trạng anh hiện giờ...Kiều Thư biết Trần Tú hoang mang và thất vọng, anh cũng đang rất tức giận. Cô không nói gì, chỉ im lặng đứng sau anh như vậy. Khi đã hút xong điếu thuốc, Trần Tú mới dần bình ổn lại tâm trạng. Nhìn lại Kiều Thư đang đứng phía sau mình, anh thở dài bất lực nói:
- Về thôi, anh đưa em về.
- Chúng ta...yêu nhau đi.
Trần Tú bỗng im lặng khi nghe tiếng Kiều Thư đưa ra đề nghị, anh sững sờ không biết mình nên vui hay nên buồn. Trần Tú nhìn xoáy vào Kiều Thư đang hướng ánh mắt đi xa xăm, anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt Kiều Thư, đột nhiên ôm lấy eo cô, kéo cô lại thật gần phía mình. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Kiều Thư, anh bật cười cay đắng gay gắt nói:
- Em xác định sao? Kiều Thư...cảm giác trong em đang như thế nào? Em có thể thành thật không? Em định lôi anh ra làm lá chắn hay bia đỡ đạn? Yêu anh rồi em có xác định đến với anh hay không? Nếu Minh Tùng xuất hiện, em có khẳng định em không vứt bỏ anh hay không? Kiều Thư...anh cũng có tự trọng, có cảm xúc mà...em hiểu cho anh một chút được hay không? Bây giờ thì về thôi, khi nào em thật sự tỉnh táo, chúng ta hãy tiếp tục nói.
Sau đó Trần Tú thở ra một hơi, rồi đẩy Kiều Thư đang hoang mang lên xe mà không nói năng gì, lái xe một mạch về đến nhà cô, mới bình tĩnh động viên:
- Ngủ một giấc đi, ngày mai dậy em sẽ biết mình phải làm gì.
Xoa đầu cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, mở cửa xe nhìn cô đi lên nhà rồi anh mới lái xe như bay trở về... Nếu vào một thời điểm khác, anh sẽ rất xúc động, rất vui mừng mà đón nhận câu nói ấy của Kiều Thư...nhưng hôm nay, giá như...anh chỉ nhìn thấy Minh Hải...có lẽ anh cũng không gay gắt thế...nhưng ông trời trêu ngươi anh...lại bắt anh phải nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Minh Tùng, ánh mắt ấy day dứt, mong mỏi nhìn về người con gái đang đứng bên cạnh anh...giá như...anh đừng nhớ lại những chuyện Kiều Thư kể cho anh nghe, đừng có văng vẳng trong đầu anh lời Kiều Thư đã nói: "em không thể phủ nhận, chính Minh Tùng khiến em rung động, khiến em hiểu bản thân em không yêu Kiều Như giống em nghĩ, chính Minh Tùng giúp em nhìn nhận cuộc sống, vượt qua nỗi đau khi mất mẹ...chỉ có điều...anh ấy lại rời bỏ em...", giá như...anh đừng hiểu ra một điều, người đầu tiên khiến Kiều Thư tỉnh ngộ là Minh Tùng, người bên cạnh lúc cô ấy buồn khổ nhất là Minh Tùng...còn anh, dù anh đến trước nhưng anh không làm được điều đó, và anh chỉ là gặp Kiều Thư kịp lúc...cô ấy mất đi Minh Tùng mà thôi. Hơn thế, dù Kiều Thư không nhìn thấy Minh Tùng...nhưng chỉ cần nhìn qua Minh Hải...cũng đủ để cô ấy rung động...vậy thì anh có lý do gì mà tranh thủ thời cơ chứ??? Minh Tùng...chỉ một lần này, coi như tôi cho anh một cơ hội duy nhất, vì đã kéo Kiều Thư trở về với cuộc sống vốn có của cô ấy... Đúng, coi như Trần Tú anh quân tử lần này, cho anh ta một cơ hội chiến đấu công bằng...anh cũng không tin, sau hơn 1 năm rưỡi Kiều Thư bên cạnh anh, cô ấy lại không có rung động một chút nào.
Nói cứng rắn là vậy, nhưng Trần Tú không khỏi thở dài lo lắng, khi cô ấy suy nghĩ kĩ lại rồi, chắc chắn sẽ không xúc động như vậy nữa, cũng sẽ không hồ đồ nói với anh rằng "chúng ta yêu nhau đi" nữa...nhưng đành vậy, số của anh vốn dĩ là phải theo đằng sau cô ấy rồi...
Kiều Thư nằm trên giường một đêm trằn trọc không thể ngủ, cảm giác hôm bị ốm...rõ ràng cô nhìn thấy Minh Tùng, nhưng khi tỉnh dậy, tại sao lại là Trần Tú. Hôm nay, vừa nhìn qua cô liền biết đó không phải Minh Tùng, nhưng vì sao...vẫn nghẹn lại nơi cổ họng như vậy??? Kiều Thư biết mình không phải với Trần Tú, anh nói đúng, anh không phải bia đỡ đạn hay lá chắn của cô, cô không thể muốn xoay anh theo chiều nào cũng được... Trước đây cô từng nghĩ...nếu gặp lại Minh Tùng dù làm cách nào cô cũng sẽ phá hủy anh, nhưng chỉ sợ...cô không có cơ hội ấy...Minh Hải, anh ta cho cô thấy sự nguy hiểm và uất ức, cứ như cô làm gì đó có lỗi với anh ta vậy...
Suy nghĩ vẩn vơ suốt một đêm khiến Kiều Thư hơi mệt mỏi. Cô đến công ty muộn hơn mọi khi chừng 15', vừa tới nơi thư khí đã thông báo có GĐ Minh Hải bên Tùng_Hải đang đợi ở phòng khách để bàn kế hoạch...Kiều Thư hơi nhíu mày, hành động nhanh vậy sao? Để anh ta đợi lâu, kiểu gì cũng bị bắt bẻ cho mà xem. Haizzz...ở Minh Hải luôn có một luồng khí tuy bỡn cợt nhưng lại tức giận khiến cô có đôi chút e ngại.
Kiều Thư không về phòng mình, mà đi thẳng sang phòng họp. Cô mở cửa ra đã thấy một thân âu phục xám cao lớn, chỉnh tề, mái tóc nâu đen hơi dựng lên, đang quay lưng lại phía cô, thân ảnh kiên cố, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hai tay giấu trong túi quần. Khi người ấy quay lại nhìn thẳng vào cô, vẫn đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả của buổi tối ngày hôm qua, nhưng lại mang theo chút trầm ngâm quen thuộc, khiến cô đột nhiên bị bất ngờ đứng yên tại chỗ mà không thể nhúc nhíc. Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm xâm chiếm toàn bộ lý trí cô. Minh Hải nhoẻn cười, nụ cười mang dư vị hòa hoãn yêu thương, chứ không còn bông đùa, bỡn cợt, lại gần cô, đưa bàn tay to lớn ra trước mặt cô mà nói:
- Tôi là Minh Hải GĐ bên Tùng_Hải, hôm nay qua đây, rất hân hạnh được bàn công việc cùng cô.
Kiều Thư nhìn sâu vào đôi mắt kia như muốn tìm thấy một điểm quen thuộc mà không thể, cô nhìn xuống bàn tay đang ở đối diện mình, bàn tay trắng và thon dài, giống như bàn tay trước đây từng nắm lấy tay cô. Kiều Thư hoang mang nắm lấy bàn tay ấy, một luồng điện chạy dọc thân thể cô, cảm giác quen thuộc xâm chiếm hoàn toàn não bộ, rõ ràng là bàn tay này...thân thuộc đến bất ngờ, nhưng tại sao...khuôn mặt này...lại có điểm khác... Kiều Thư không thể tin vào cảm nhận của mình, cô hoang mang nhìn Minh Hải, chỉ nghe giọng nói trầm ổn quen thuộc cất lên:
- TGĐ Võ Kiều Thư...phiền cô...
- Anh là Minh Hải?
- Phải, tôi là Minh Hải.
- Có chắc chắn không?
- Vậy cô chắc chắn rằng tôi không phải Minh Hải sao? Cô nghĩ tôi có thể là ai?
Kiều Thư ngẩn người, đúng, cô không thể vì anh ta giống Minh Tùng mà lộn xộn cảm giác của mình được. Hơi trấn định bản thân, Kiều Thư thu tay về, lịch sự chìa tay ra làm tư thế mời ngồi, vừa đi lại chỗ ngồi của mình vừa nói:
- GĐ Minh Hải, thật ngại quá để anh đợi lâu, lần sau anh có thể liên hệ trước, tôi đảm bảo sẽ không để xảy ra sự việc như hôm nay.
- Không có gì, cũng không tính là lâu, chúng ta có thể bàn việc được chưa?
Kiều Thư gật đầu, thấy Minh Hải đưa ra một tập hồ sơ mầu vàng, Minh Hải nói:
- Trong đây là những đồ vật tôi muốn bán đấu giá. Tôi muốn buổi từ thiện lần này có thể hướng tới nhiều thành phần xã hội, ai cũng có thể tham gia đóng góp. Chủ yếu thu được nhiều tiền cho cô nhi viện mà thôi. Phần thu hút khách hàng như thế nào, cũng do bên cô chủ đạo, bên tôi chỉ cung cấp chi phí và sản phẩm, thành công hay không chủ yếu là do bên cô.
- Không thể nói như vậy, nếu bên anh không đưa giấy mời đên những công ty lớn, thẳng thắn mà nói chúng tôi không có khả năng mời được họ. Chúng tôi chỉ nhận mời thêm khách, chứ không phải toàn bộ. Chúng tôi hợp tác với Tùng_Hải, nhưng trên thực tế là làm thuê cho công ty anh, chứ không thể ngang hàng cùng công ty anh. Vì vậy, phần khách khứa chúng tôi không nhận được.
Minh Hải nhìn khuôn mặt thẳng thắn của Kiều Thư, anh khẽ cười:
- Được, nhưng cô có nhiệm vụ cùng công ty tôi đi đưa thiệp mời. Hợp tác lần này đưa công ty cô vươn tới tầm cao nào, cô hiểu rõ. Cơ hội như thế này, cũng nên bỏ chút sức lực có phải hay không? Tôi cũng muốn buổi đấu giá này thành công một cách tốt đẹp nhất, để PR cho Tùng_Hải chúng tôi, vì vậy, cô hãy làm một quảng cáo, chúng tôi sẽ liên hệ với đài truyền hình, giới thiệu về buổi từ thiện lần này. Hi vọng sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Cô hiểu ý tôi chứ? Cứ làm rầm rộ nhất, bắt buộc phải thành công.
Kiều Thư nhìn Minh Hải nói, mà tim cô luôn rung động thật mạnh, lí do gì mà người này luôn khiến cô liên tưởng đến Minh Tùng, rõ ràng là chỉ giống nhau thôi, vì sao ngay cả giọng nói, khí thế và ánh nhìn...đều khiến cô run rẩy khôn thôi. Nhưng Minh Tùng là bác sĩ, anh sẽ không thể điều khiển công việc dứt khoát và triệt để như Minh Hải đúng không? Cơ hội lần này đúng là chỉ có duy nhất một lần mà thôi, cô không thể bỏ qua một cuộc làm ăn lớn như thế này, công ty là của mẹ, mẹ để cho cô, không có lý do gì không khiến nó phát triển vững mạnh. Khuôn mặt Kiều Thư dần giãn ra, cô gật đầu nói:
- Được, chúng ta làm hợp đồng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho chúng tôi.
Minh Hải nhìn sâu vào đôi mắt đang cố gắng giấu diếm cảm xúc của Kiều Thư, anh gật đầu nói:
- Cũng nên đi ăn gì đó, tôi đợi cô, sáng tới giờ chưa có gì trong bụng, chúng ta kiếm chút gì đó ăn tạm, chiều nay cô cùng tôi đi vài nơi gửi thiệp mời.
- Anh tự mình đi gửi thiệp mời?
- Có vấn đề gì sao? Đi thôi.
Minh Hải khẽ nhún vai, rồi nhanh chóng giục cô đi ăn, nhìn đồng hồ, cũng đâu phải giờ ăn trưa, thôi kệ, dù sao sáng nay cũng không ăn gì. Vừa đi cùng Minh Hải cô vừa hỏi:
- Hàng ghế khách mời sẽ là bao nhiêu người.
- Khoảng chừng 20 người, ở cả thành phố H và vài nơi thân cận. Còn lại phải do bên cô quảng cáo như thế nào.
Kiều Thư ước tính trong đầu, phải tổ chức ở đâu, rộng khoảng bao nhiêu, khách tham dự thì không lo lắng, quảng cáo rầm rộ một chút, cộng thêm tiếng tăm của Tùng_Hải không lo không có người.
Hai người sánh bước cùng nhau đi ra, cũng không để ý mọi người đang xì xầm bàn tán, phải hay không nhìn TGĐ nhà mình đi cùng GĐ của Tùng_Hải thậm chí còn thấy vừa mắt hơn? Khí chất nhã nhặn lại đào hoa lãng tử vì đôi mắt xanh sâu thẳm, nhưng lại mang theo sự trầm ổn trưởng thành sâu sắc, ngũ quan tinh tế với mũi cao thẳng của người châu Âu, nước da trắng, cùng cặp môi đỏ mọng gợi cảm, các đường nét hài hòa kết hợp lại với nhau, cùng dáng người thẳng tắp chỉnh chu trong bộ âu phục xám lịch lãm khiến Minh Hải trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Kiều Thư đi bên cạnh, mái tóc đen dài tới ngang lưng được buộc bổng lên tưởng chừng như đơn giản nhưng vô tình lại làm cao thêm dáng người 1m68 của cô, Kiều Thư mặc chiếc áo trắng cổ tàu, dài tay, điểm nhấn ở cổ và tay áo làm cô giống một bông hoa lạ lẫm bí hiểm, chiếc váy xanh da trời mềm mại dài tới đầu gối và thắt lưng nhỏ nhắn đính đá trắng lấp lánh khiến cô như cơn gió mát mẻ và dễ chịu lan tỏa khắp không gian. Làn da nâu mịn màng khỏe khoắn mà nhiều cô gái phải mơ ước, khuôn mặt Vline không qua gọt dũa, tự nhiên thu hút người nhìn, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại long lanh to tròn, đôi môi hồng tinh tế mím nhẹ khiến cô vừa như một cô gái trẻ năng động lại vừa giống người trưởng thành đang suy nghĩ mông lung.. Chương 26
Kiều Thư đi hơi chậm so với Minh Hải, nhìn tấm lưng Minh Hải mặc âu phục, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trước đây cô chưa có dịp nhìn Minh Tùng mặc âu phục, anh chỉ luôn mặc đồ thoải mái, theo sở thích của bản thân, không gò bó trong nhưng bộ đồ công sở như vậy...Kiều Thư lại lắc đầu, qua rồi, anh có cuộc sống riêng, cô cũng vậy, người trước mặt là Minh Hải mang đôi mắt của biển cả, chứ không phải Minh Tùng có đôi mắt trầm ổn kiên cố như cây tùng lâu năm...nhưng tại sao...cảm giác run rẩy luôn xâm chiếm cô, khiến cô không thể định hình được?
Minh Hải dừng bước, nhìn lại Kiều Thư đang thẫn thờ phía sau, thân ảnh cô mềm mại khiến anh bỗng đau lòng...Kiều Thư, hiện tại em đang cảm giác gì? Đang thấy như thế nào? Có cảm nhận được sự tồn tại của Minh Tùng? Hay chỉ thấy Minh Hải giống Minh Tùng mà thôi? Kiều Thư đi tới gần Minh Hải cô mới đứng sững lại, nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt long lanh chớp chớp như có vẻ kìm nén lại vài giọt nước mắt sắp trào ra... Kiều Thư nhanh chóng tiến lên trước Minh Hải, cô vội vàng:
- Đối diện có một nhà hàng khá ổn, chúng ta qua đó, ăn nhanh rồi còn làm việc.
Sau đó cô đi nhanh sang đường, để lại Minh Hải với ánh mắt xanh luyến tiếc ở sau mà Kiều Thư không thể nhìn thấy. Minh Hải khẽ lắc đầu, chầm chậm bất lực mà đi theo Kiều Thư.
Kiều Thư nhìn một bàn thức ăn Minh Hải gọi bỗng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ anh em sinh đôi thì sở thích ăn uống cũng giống nhau, hơn nữa đây đều là món cô thích ăn. Nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường vốn có, Kiều Thư ăn và nói chuyện:
- Trước tiên anh định mời ai trước
- Khi ăn tôi không muốn nói chuyện công việc.
- À...
Vậy là Kiều Thư duy trì trầm mặc...với cô Minh Tùng hình như chưa khi nào lạnh lùng thế. Kiều Thư bỗng cười cười, Minh Hải để ý thấy liền hỏi:
- Cô cười chuyện gì?
Kiều Thư vẫn cười nhẹ, phong thái rất bình thản, cô dựa lưng vào thành ghế, quyết định ngả bài, cũng không muốn gượng gạo, để anh em nhà này đùa giỡn mình thêm nữa. Cô đưa chén rượu gạo lên môi, hơi nhấp một chút và nói:
- Anh rất giống một người trước đây tôi từng quen biết.
Minh Hải cũng buông đũa xuống, thấy Kiều Thư đánh tới, cũng đành phải đỡ thôi:
- Từng quen biết? Rất giống sao?
- Phải rất giống, đến cái tên cũng chỉ khác chữ Tùng và chữ Hải...vậy anh nói xem, có phải rất giống hay không?
Lấy phong thái nhàn nhã nhất có thể, Minh Hải nhìn sâu vào ánh mắt Kiều Thư như để tìm tòi gì đó, nhưng ánh mắt sắc xảo kia đã thông minh hơn nhiều, không còn quá chân thật như trước nữa. Anh nhàn nhạt nói:
- À, thật trùng hợp, tôi có người anh sinh đôi, tên Minh Tùng. Vậy cô và Minh Tùng...là quen biết đến mức độ nào?
Kiều Thư thản nhiên rút ra một tấm card trong ví, đặt lên bàn rồi khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ bình tĩnh cô nói:
- Đến mức độ cho tôi một tấm card, nhưng giờ tôi thấy không cần thiết nữa, nên phiền anh trả lại cho anh ta.
Minh Hải cầm tấm card lên cười cười:
- Cô biết không? Minh Tùng nhà tôi có một thói quen, khi in card sẽ in hai loại. Một là có cây tùng thẳng tắp như thế này, một là cây tuyết tùng có vẻ hơi mềm mại như thế này.
Minh Hải cũng rút trong túi ra một tấm card khác, đặt cạnh tấm cô đưa, Kiều Thư nhìn theo tay Minh Hải chỉ, đúng là khác biệt chi tiết đó. Lại nghe Minh Hải nói tiếp:
- Nói về card cây tùng này, thì có lẽ không thể đếm hết Minh Tùng đã in và cho đi bao nhiêu tấm. Nhưng card mà có hình ảnh tuyết tùng, đến nay phát ra ngoài chưa quá 10 tấm. Biểu tượng này cũng là tự tay Minh Tùng vẽ. Nên không cây tuyết tùng nào giống cây tuyết tùng nào. Đây là cây tuyết tùng cho tôi. Cô nhìn thử xem, có giống của cô hay không?
Kiều Thư nhìn xuống một tấm card của Minh Hải, quả thật là gần giống của cô, chỉ khác hoa ở trên cây là mầu nâu, còn của cô là mầu đỏ. Minh Hải lại tiếp:
- Từ trước đến giờ tôi chỉ nhìn thấy tuyết tùng hoa mầu nâu, mầu trắng, chứ chưa thấy qua mầu đỏ tươi như thế này... Mà theo vốn hiểu của tôi về Minh Tùng, nếu đã đưa cho cô tấm card có hình tuyết tùng, thì cô đã không như người khác rồi, hơn thế hoa mầu đỏ...chứng tỏ cô còn rất đặc biệt. Có lần Minh Tùng nói với tôi, mầu đỏ với Minh Tùng rất ý nghĩa, đó là mầu của máu, của sự sống. Đừng nói với tôi, cô chính là máu, là sự sống của Minh Tùng nhé.
Kiều Thư nghe Minh Hải nói, cô bỗng cười nhạt, nhấp một hớp rượu nữa, hỏi rất bâng quơ:
- Vì sao lại là tuyết tùng?
- Tuyết tùng là loài cây không phải ai cũng thích. Phần đa mọi người đều bị dị ứng với phấn hoa tuyết tùng, để chăm sóc được tuyết tùng cũng không phải đơn giản. Nhưng đặc biệt Minh Tùng không bị dị ứng với loại phấn hoa này, người ta đi du lịch để tránh dị ứng, thì anh ta lại sang Nhật vào mùa hoa Tuyết tùng nở để dạo chơi. Có lẽ hoa tuyết tùng không dễ thích nghi, nhưng khi đã nhận ra cái đẹp, thì lại khó dứt.
Vẫn rất yên tĩnh nhìn xa xôi, Kiều Thư đột nhiên lên tiếng:
- Giúp tôi gửi tấm card này đến Minh Tùng, nói là tôi không cần chữa bệnh nữa, nên cũng không cần tìm anh ta.
Minh Hải đẩy tấm card về trước mặt Kiều Thư, anh nói:
- Minh Tùng đã đưa cho cô một tấm card như thế này, thì nhất định anh ta sẽ không buông tay, sớm hay muộn, anh ta cũng sẽ tìm đến cô. Lúc đó, cô hãy tự mình đưa, nếu muốn.
Đôi môi mắt long lanh khẽ nheo lại, khiến đôi môi anh đào tạo thành một đường cong mang sắc thái mỉa mai, Kiều Thư đủng đỉnh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm nói:
- Nếu anh ta có ý định ấy, thì nhắc anh ta nhớ rằng, Võ Kiều Thư tôi đã nói là nếu còn gặp lại anh ta, thì dù đánh đổi điều gì, tôi cũng sẽ dụng tâm mà phá hủy.
Sau đó Kiều Thư định đứng lên đi, thì Minh Hải bỗng hỏi:
- Vì sao lại hận anh ta như vậy? Vì yêu anh ta sao?
Vẫn nhìn vào Minh Hải, Kiều Thư không lảng tránh, cô đặt túi xuống bên cạnh rồi trả lời:
- Yêu? Đúng, tôi đã từng yêu anh ta. Nhưng khi nhận ra một người không thành thật, thì bỗng nhiên không thể tiếp tục yêu nữa, có phải hay không?
Minh Hải trầm lắng nhìn Kiều Thư, sâu xa nói:
- Tại sao cô cho rằng anh ta không thành thật, có những điều chưa kịp nói, có những điều không thể nói, có những việc cô chưa hề biết. Phải chăng cô chưa đủ tin tưởng Minh Tùng? Nếu cô biết Minh Tùng có thể vì cô, mà đến danh dự hay mạng sống của mình, đều không cần, thì cô nghĩ sao?
Kiều Thư giật mình vì khuôn mặt Minh Hải trước mắt như chính Minh Tùng đang thổ lộ cùng cô, cô ngắc ngứ không thể nói được gì, chỉ muốn nhanh chóng trốn chạy khỏi hiện thực bất đắc dĩ này. Kiều Thư vội vàng đứng lên, thì Minh Hải vươn người ra bắt lấy tay cô, nhưng một luồng điện manh xẹt qua, Kiều Thư đứng yên không thể nhúc nhích, dần nhìn xuống ánh mắt Minh Hải, cô rùng mình hất tay anh ra hoảng hốt:
- Anh...anh là ai? Minh Hải hay Minh Tùng? Anh là ai?
Thấy Kiều Thư lùi dần về phía góc tường, vì không phải giờ ăn, nhà hàng không nhiều khách, nên cũng ít người chú ý đến dáng vẻ Kiều Thư bây giờ. Minh Hải mang ánh nhìn lo lắng, lẫn bất lực nhìn về phía Kiều Thư, cô lắc đầu rồi chạy thẳng ra cửa, hơi dừng lại, cô nói:
- Tôi sẽ cử người đi cùng anh, xin lỗi, gần anh như thế này tôi không thoải mái, tôi sẽ về thiết kế quảng cáo và chuẩn bị sân khấu. Hẹn gặp lại!!!
Rồi vội vàng rời khỏi tầm nhìn của Minh Hải, cô đi thẳng về công ty, khiến anh đứng sững người nhìn theo bóng hình nghiêng ngả kia mà lắc đầu... Kiều Thư phải làm sao để em có thể hiểu anh???? Chương 27: Nỗi đau....
Kiều Thư đang miệt mài làm việc, sân khấu và hội trường phải chuẩn bị kỹ càng trong một tuần, quảng cáo cũng cho phát hành, phản hồi khá tốt. Có nhiêu công ty liên lạc tới để đặt trước chỗ. Đang cho lắp hệ thống đèn thật hợp lý, không thể quá sơ sài, cũng không thể quá phô trương. Cô chọn đèn chùm cổ điển, không nhiều chi tiết cầu kì, nhưng đủ sang trọng xứng tầm với Tùng_Hải. Bỗng có tiếng nói vang vọng từ cửa hội trường truyền vào:
- TGĐ Võ Kiều Thư...
Đang chăm chú vào công việc, Kiều Thư quay lại, trên trán còn một tầng mồ hôi mỏng, nhìn thấy Minh Hải tươi cười, ánh mắt đong đưa bắn tứ phía khiến một vài cô nhân viên của mình nhìn không chớp mắt thì Kiều Thư nhíu mày thật chặt. Dù biết đây không phải Minh Tùng, nhưng vì khuôn mặt quá giống nhau, nên khi Minh Hải đong đưa với mấy cô gái khác, khiến Kiều Thư cũng thấy khó chịu...mà khoan, dù có là Minh Tùng thì giờ đã đi hai đường khác nhau...vậy thì tại sao lại phải quan tâm. Cô không nói gì, cầm lấy một chai nước lọc cậu nhân viên đưa cho, uống một hơi, sau đó đi gần lại phía Minh Hải... Hôm nay nhìn anh ta có điểm khác, đôi mắt vẫn rất lãng tử đào hoa, nhưng phong thái không trầm tĩnh sâu sắc, mà hào hoa tao nhã kèm theo chút ngông nghênh bông đùa và bỡn cợt. Minh Hải tỏ ra vui vẻ, nhưng cô biết anh ta không cười nói như vẻ bề ngoài, vì ở đôi mắt xanh dương kia, có một loại đe dọa muốn dồn ép cô. Kiều Thư nhoẻn miệng cười, lịch sự gật đầu chào hỏi:
- Làm việc tại hội trường của Tùng_Hải cũng đã ba ngày, hôm nay GĐ Minh Hải mới bớt chút thời gian quý giá đến đây, là để góp ý, hay chỉ để xem tiến độ công việc?
Minh Hải rất tự tin ngồi xuống một chiếc ghế tựa, vắt chéo chân, từ phía dưới nhìn lên sân khấu, anh nói:
- Tôi muốn nói với TGĐ Kiều Thư là MC dẫn chương trình khi giới thiệu sản phẩm, bên tôi sẽ lo.
- Không phải tất cả đều do bên tôi sắp xếp ư?
- À, là tôi muốn tự mình chủ trì.
Nghe đến đây Kiều Thư khẽ nhún vai:
- Nếu là GĐ Minh Hải thì không có lý do gì chúng tôi lại cản trở cả. Khi đó tôi sẽ chuẩn bị chu đáo... Còn vấn đề gì nữa không?
Minh Hải đột ngột đứng lên, đối diện thật gần với Kiều Thư, anh nhìn sâu vào mắt cô mà nói:
- Nếu mời cô một bữa cơm, thì thế nào?
Kiều Thư im lặng mở to mắt nhìn Minh Hải, không có cảm giác như lần trước...vì sao đối diện gần như vậy mà không có cảm giác gì??? Cô còn đang trầm ngâm với suy nghĩ của mình. Thì tiếng Trần Tú vang lên, kêu tên cô thật rõ ràng:
- Kiều Thư.
Kiều Thư như chợt tỉnh, cô giật mình đứng cách xa Minh Hải, nhìn sang Trần Tú trầm ngâm đang đi gần lại phía mình, cô tươi cười. Sau khi Trần Tú tới bên cạnh rồi, cô mới nhìn sang Minh Hải, nói rất bình thản:
- Thật xin lỗi, tôi có hẹn trước...hơn nữa, nếu lần sau làm việc, tôi hi vọng sẽ được bàn công việc với anh, như vậy sẽ rất thoải mái, nhờ anh chuyển lời.
Rồi Kiều Thư kéo tay Trần Tú rời đi, không nhìn lại Minh Hải hai tay giấu trong túi quần, đang tủm tỉm cười ở phía sau... Kiều Thư ơi Kiều Thư...còn như vậy thì làm sao có thể thoát ra đây?
Và Trần Tú, anh ngây ngốc đi theo Kiều Thư, không phải ngạc nhiên vì cô kéo tay mình, mà vì đau đớn nhận ra...Minh Tùng đã hành động...không những vậy, dù Minh Tùng và Minh Hải giống y hệt nhau, thì cô cũng đặc biệt nhận ra được, đâu là Minh Tùng...vậy chẳng phải là do cảm giác mách bảo hay sao? Cô ấy cảm thấy thế nào khi đứng trước Minh Tùng??? Quả thật, bây giờ anh mới thấu hiểu câu nói, yêu một người không yêu mình, như là ôm một cây xương rồng, càng cố gắng ôm lấy, thì trên người càng mang nhiều vết thương...nhưng biết làm sao, khi mà đã quá yêu, thì chỉ cần nhìn cô ấy cười, anh cũng đủ hạnh phúc, vậy làm sao không cố gắng ôm lấy cơ chứ. Trần Tú hơi dừng lại, khiến Kiều Thư cũng dừng theo anh, cô nhìn lại khuôn mặt anh đang không vui, môi mỏng hơi mím, đôi mắt hơi nheo khiến mày kiếm nhíu lại. Kiều Thư nghiêng đầu nghe anh nói:
- Kiều Thư...anh rất đau. Càng muốn giữ lấy em, anh lại càng đau, nhưng vẫn không có khả năng buông tay em ra, lúc nào cũng chỉ muốn nắm thật chặt...anh không thể trả lời được là vì sao? Em có biết không? Có thể trả lời giúp anh không?
Trần Tú nhìn thẳng vào đôi mắt không né tránh của Kiều Thư, đã lâu lắm rồi anh mới bắt gặp ánh mắt này của cô, anh cười nhẹ...là do Minh Tùng hay sao? Trần Tú tiếp tục nói:
- Là do anh yêu em, mà tình yêu thì không thể lý giải được bất cứ điều gì. Anh không thể trả lời vì sao lại yêu em sâu sắc thế, không lý giải được vì sao lại chỉ muốn bên cạnh em, dù đau lòng vì em không thể giành tình cảm cho anh, đau lòng khi em luôn thương nhớ về người khác...thì vẫn không thể nào buông xuống được...
Trần Tú cười yếu ớt mà tiếp:
- Ai cũng cho rằng anh mạnh mẽ, nhưng không ai biết anh yếu lòng hơn bất cứ người nào. Lý trí của anh nói buông tay, nhưng trái tim anh lại vẫn kiên quyết nắm lấy, dù biết chẳng thể có hi vọng...vậy em cho rằng anh dũng cảm, mạnh mẽ, hay yếu đuối không thể dứt khoát đây? Anh không trách em vô tình, mà chỉ có thể trách bản thân không có khả năng, khả năng nắm không đủ, khả năng bỏ lại càng không có...
- Trần Tú...chúng ta thử nhé, chúng ta thử là người yêu của nhau xem, có thể đến được với nhau hay không.
Trần Tú cười cười:
- Em thấy có lỗi với anh?
- Không. Em muốn thử. Muốn thử yêu anh.
Trần Tú nhìn sâu vào đôi mắt phẳng lặng của Kiều Thư, anh hoang mang không biết nên làm như thế nào... Đúng thế, anh chờ đợi suốt bao năm qua, vậy còn lo sợ điều gì? Sợ có rồi lại tuột mất ư? Bản chất chưa khi nào có, vậy cứ thử có một lần xem sao nào... Trần Tú cố gắng cười thật tươi, để Kiều Thư không nhận thấy chính anh thật đau lòng, anh nói:
- Như thế này có được tính là em theo đuổi anh hay không?
Cầm lấy bàn tay Trần Tú. Kiều Thư thành thật:
- Trần Tú, em không khẳng định ngay lập tức có thể hoàn toàn yêu anh, cũng không khẳng định mình có thể khiến anh hạnh phúc...chỉ có điều giờ phút này, em thật lòng muốn bên cạnh anh. Anh đã cố gắng bao lâu, ít nhất...lần này em sẽ cố gắng...được không?
Trần Tú nhìn Kiều Thư thành thật, ánh mắt kiên định nhìn mình, khuôn mặt bừng sáng sức sống, anh hạnh phúc ôm cô vào, ôn nhu xoa đầu cô, giọng trầm ấm vang lên bên vành tai nhỏ:
- Kiều Thư...cảm ơn em!
Kiều Thư thoải mái thả lỏng trong vòng tay Trần Tú, nghe anh nói bỗng nhiên cô thấy thật ấm áp...đúng, người này đã cố gắng bao lâu, chẳng lẽ cô lại không thể cố gắng một lần ư?
Hơi tách người ra, chiều cao của cô so với Trần Tú chênh lệch khá lớn, vẫn vòng tay qua người anh, nhìn lên khuôn mặt tươi tỉnh cô khẽ cười mà nói:
- Bây giờ mà không sang ăn cơm, em sẽ không kịp vào làm đâu đấy.
Trần Tú gật đầu, yêu chiều kéo cô qua đường, sang nhà hàng đối diện, cùng cô ăn một bữa ăn vui vẻ, mà có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất của anh.
Sau khi ăn xong Kiều Thư và Trần Tú ngồi lại một lúc, đưa cô sang chỗ làm rồi, anh cũng ra về. Trần Tú mới mở rộng một chi nhánh công ty du lịch ở thành phố H này, nên công việc cũng tương đối bận rộn, nhưng thời gian giành cho Kiều Thư thì bất cứ khi nào cũng có. Đối với anh, cái tên "Võ Kiều Thư" đã in quá sâu vào tâm trí, dù làm như thế nào cũng không có khả năng mờ nhạt, vì vậy chỉ cần là Kiều Thư thì cũng là tất cả với anh.
Kiều Thư vừa thở dài, vừa đi vào hội trường, nhân viên của mình đi ăn uống nghỉ ngơi còn chưa quay lại, cô ngồi lặng lẽ ở phía ghế khán giả, nhìn lên sân khấu đang dở dang. Tổ chức lần này, chủ yếu là để thu được nhiều tiền từ thiện, sẽ có các tiết mục của những em thiếu nhi, thanh niên sống tại cô nhi viện biểu diễn. Sau đó Minh Hải sẽ dẫn chương trình đưa ra các sản phẩm đấu giá, quyên góp cho cô nhi viện. Kiều Thư lại thở dài, cô nhớ lại hôm nay lúc gặp Minh Hải...đó mới chính là Minh Hải, còn người cùng cô ăn cơm hôm trước...chỉ là người giống Minh Hải mà thôi. Cô biết điều đó là vì khi đối diện, cảm giác của mình hoàn toàn khác. Hôm trước cô có đầy đủ cảm xúc hờn giận, buồn vui, thân quen, lạ lẫm, hơn thế lại còn luôn run rẩy và rung động mạnh mẽ. Còn hôm nay, đơn giản cô chỉ thấy mình rất bình thản khi nhìn sâu vào ánh mắt Minh Hải, không có cảm giác khó thở, tim đập nhanh và tức giận hoặc mềm yếu. Không những thế...ánh mắt của người hôm trước không bông đùa, dồn ép và thù hằn cô...Kiều Thư biết, tình cảm cô giành cho Minh Tùng còn đủ để rung động khi nhìn thấy anh. Nên cô phải nắm lấy tay Trần Tú, ít nhất cô cần định hình lại, và để định hình lại, chỉ có cách hãy thử một lần, biết đâu cô có thể yêu Trần Tú thì sao? Anh cũng đã giành bao nhiêu công sức cho cô, giành bao nhiêu tình cảm cho cô. Vậy thì vì sao cô không cố gắng một lần.
- Trước cửa công ty tôi, không nên ôm ấp nhau như vậy, tôi rất không thích nhìn những cảnh tình tứ ấy.
Kiều Thư giật mình vì nghe thấy giọng Minh Hải vang lên ở phía sau. Cô quay nhìn lại, Minh Hải đang rất thản nhiên tựa người vào cạnh cửa nhìn cô mà nói.
- Xin lỗi, là tôi không kìm nén được cảm xúc của bản thân, trong thời gian làm việc ở đây tôi sẽ chú ý, không để chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa.
Kiều Thư nhanh chóng xin lỗi, chủ ý cắt đứt sự dây dưa của Minh Hải. Nhưng Minh Hải lại cười rất mỉa mai mà hỏi:
- Không kìm nén được cảm xúc? Là thật lòng sao? Kiều Thư...cô không nên tự lừa dối bản thân như vậy.
- Anh hiểu gì về tôi mà nói, tôi không nên tự lừa dối bản thân như vậy?
Minh Hải nhìn về phía khuôn mặt Kiều Thư thật sự xinh đẹp, đang hướng phía mình mà thách thức. Anh liền tiến lại, ngồi xuống ở ghế cạnh Kiều Thư, không nhìn cô nữa, anh nhìn lên sân khấu...nhàn nhạt hỏi:
- Cô luôn đề phòng tôi?
Kiều Thư khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc thái cô trả lời:
- Vì sao anh cho rằng tôi đề phòng anh?
- Vì cô luôn cảm nhận thấy sự tức giận, đối đầu của tôi giành cho cô...không phải sao? Hay tôi biểu lộ chưa rõ?
Kiều Thư nhíu mày, đôi mắt long lanh dò xét nhìn sang Minh Hải đã ngửa bài. Cô cũng thẳng thắn đón nhận:
- Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi không hề gây thù hằn gì cùng anh trước đó?
- Phải không?
Minh Hải rất đong đưa nhìn sang Kiều Thư, nhưng ánh mắt lại sâu xa khó đoán khiến Kiều Thư hơi chột dạ, Minh Hải tiếp tục:
- Nếu vì cô mà tôi suýt mất đi người anh trai của mình...cô nghĩ tôi không nên biểu cảm như vậy ư?
Kiều Thư bắt đầu hoang mang, "phải chăng cô chưa đủ tin tưởng Minh Tùng, nếu vì cô mà ngay cả danh dự, hay mạng sống...Minh Tùng đều không cần, thì cô nghĩ sao?" "nếu vì cô mà tôi suýt mất đi người anh trai của mình...cô nghĩ tôi không nên biểu cảm như vậy ư?" . Loạt lời thoại như đoạn băng ghi âm chậm chạp đang tua lại trong đầu Kiều Thư, những lời của người giống Minh Hải hôm trước nói, lời của Minh Hải ngày hôm nay...là sao? Còn điều gì cô chưa biết? "Có những điều chưa kịp nói, có những điều không thể nói, có những điều cô chưa hề biết", "màu đỏ là máu, là sự sống, phải chăng cô là máu, là sự sống của Minh Tùng" ??? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Kiều Thư vô thức nhìn thẳng vào Minh Hải bằng ánh mắt yếu ớt khiến anh khó lòng tiếp tục cứng rắn...dù sao cũng là do Minh Tùng, chứ thực ra Kiều Thư cũng chỉ là người không biết chuyện mà thôi, cô ấy cũng không phải là không đau khổ...chỉ là anh quá ích kỷ...cũng vì nhìn cô ấy đi cùng Trần Tú mặn nồng, còn Minh Tùng thì khốn đốn. Nhớ lại khi Minh Tùng phải cố gắng vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết như thế nào, rồi lại phải phục hồi ra sao...anh thật khó kìm nén bản thân mình...Minh Hải lắc đầu, đứng thẳng người lên làm Kiều Thư giật mình, hơi chớp mắt, nhìn lên thấy Minh Hải đang giấu tay trong túi quần, sườn mặt thấp thoáng dáng dấp giống Minh Tùng, Minh Hải mấp máy đôi môi đỏ:
- Cô nên tin Minh Tùng, từng đó thời gian bên cạnh Minh Tùng, chẳng lẽ anh ấy không khiến cô tin tưởng được chút nào hay sao? Cô nên hiểu, Minh Tùng có làm như thế nào cũng là bất đắc dĩ...mà điểm yếu duy nhất của anh ấy...chính là Kiều Thư cô thôi... Có lẽ Minh Tùng không còn cách giải quyết nào khác, để bảo vệ cô...đó là phương án duy nhất lúc đó... Cô cũng nên biết, khi anh ấy nói sẽ chạy đến bên cô, khi nói cô hãy đợi anh ấy, thì nhất định anh ấy sẽ chạy bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, và dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định đến, nhưng nếu không thấy Minh Tùng xuất hiện, thay vì trách móc, mất niềm tin ở anh ấy...vì sao cô không lo lắng một chút...xem Minh Tùng liệu có gặp rắc rối gì không, hoặc có thể anh ấy gặp vấn đề gì trên đường đến với cô rồi, sao không thử tìm xem anh ấy đang phải ở nơi nào? Minh Tùng nhà tôi tuy hơi ngang ngược, nhưng anh ấy rất trọng chữ tín, những gì anh ấy không quan tâm, không yêu thích thì sẽ trực tiếp đá đi ngay từ đầu, chứ cũng không khi nào có hứng thú chơi đùa. Còn những gì đã xác định, thì luôn đi đến bước cuối cùng, sẽ không khi nào bỏ cuộc giữa chừng... Đáng ra tôi không muốn xen vào, nhưng thấy như vậy...thật không vừa mắt...từ sau yêu thương gì thì tránh xa tầm nhìn của tôi ra.
Nói xong mấy lời đó, Minh Hải cũng không nhìn Kiều Thư thêm, chỉ bước nhanh ra phía ngoài, để mặc Kiều Thư ngồi lại với bao suy nghĩ ngổn ngang.
Minh Tùng...Minh Tùng..anh đang ở đâu? Tại sao không xuất hiện giải thích rõ ràng? Như chợt nghĩ ra điều gì...Kiều Thư chạy theo đứng trước mặt Minh Hải, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, cô thở gấp gáp nói:
- Minh Tùng...bây giờ anh ta đang ở đâu?
Vẫn giữ nguyên phong thái nhàn tản, Minh Hải như đã đạt được mục đích. Anh nói:
- Cô cần biết điều đó để làm gì? Tại sao không hỏi câu ấy sớm hơn? Tôi không trả lời đâu...để cô có thời gian suy nghĩ một chút về niềm tin của cô... Liệu Minh Tùng xuất hiện, thì cô có thể thực sự tin anh ấy không? Hay chỉ cần một chút sóng gió...cô đã vứt đi chút niềm tin ít ỏi của mình, quay lưng lại với Minh Tùng. Trước hết thử tự mình tìm hiểu xem sao. Có những điều, người ta cô gắng giấu cô vì không muốn cô bị tổn thương, nhưng theo suy nghĩ của riêng tôi...trưởng thành rồi, cũng nên đối diện với tất cả.Chương 28
Kiều Thư đứng yên tại nơi đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu cô vẫn chưa hiểu nổi ý tứ thâm sâu của Minh Hải. Chiều hôm ấy, Kiều Thư không thể tập trung vào công việc của mình được, tan làm cô chạy xe đến nơi bà Thu Nga yên nghỉ. Mặt trời lúc hoàng hôn đỏ hồng khuất sau núi, ráng chiều trầm lắng khiến tâm hồn con người ta cảm thấy cô liêu. Kiều Thư bỗng thấy mình giống như một cánh buồm nhỏ bé duy nhất, đang lênh đênh giữa đại dương bao la, cứ long dong như vậy, cũng chẳng biết đến khi nào mới cập tới bờ. Cô nhoẻn miệng cười mà nói:
- Mẹ...mẹ có cô đơn không vậy? Con mang hoa hồng trắng tới cho mẹ ngắm này...mẹ, có phải con đã bỏ qua điều gì hay không? Con đã không suy xét kĩ lưỡng điều gì phải hay không? Vì sao trong lòng con lại trống rỗng đến mức này? Tất cả như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn rõ ràng như cũ, lúc mẹ ôm con, lúc mẹ âu yếm con, lúc con lạnh lùng với mẹ...lúc mẹ ra đi...mẹ, tại sao tất cả cứ rối tung lên như vậy? Con thật mệt mỏi, nhưng con không thể không quay về, vì có mẹ ở đây đợi con. Con không về mẹ rất cô đơn, rất buồn phải không mẹ? Con vừa nói muốn thử nắm tay Trần Tú, thì lại xuất hiện một vài điều khiến con băn khoăn, con nên tìm hiểu, hay nhắm mắt cho qua, cứ yên vị bên cạnh Trần Tú thôi??? Mẹ nếu có mẹ lúc này mẹ sẽ nói sao? Sẽ khuyên con như thế nào?
Cô xoa xoa vào mặt cỏ như nhẹ nhàng động vào thân hình mảnh khảnh của bà Thu Nga trước đây, khuôn mặt luôn cố gắng bảo trì, chỉ xuất hiện đau khổ khi đứng trước mẹ mình, Kiều Thư ngồi tâm sự với bà Thu Nga thêm một lúc mới ra về. Trên đường, cô mua chút hoa quả, rồi tạt qua chỗ Thái Khang và ông Thái Hòa. Từ hôm về tới giờ, đây là lần thứ hai cô đến nơi này. Lần trước không gặp ông Thái Hòa vì ông đi công tác. Lần này đến thấy ông đang uống trà ngoài khuôn viên. Nhìn bóng lưng cô độc của ông không còn phong độ như xưa, sườn mặt cương quyết ngày nào đã nhuốm màu thời gian, ông có vẻ trầm tư điều gì đó, dựa lưng vào chiếc ghế tựa bập bênh, đôi mắt mệt mỏi đã nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày hơi nhíu. Kiều Thư lên tiếng khẽ gọi:
- Bố...
Ông Thái Hòa nghe tiếng Kiều Thư, đột ngột mở mắt, nhưng không nhìn cô ngay, ánh mắt xúc động của ông phút chốc được bình ổn lại. Kiều Thư bước chầm chậm đến, ngồi xuống ghế bên cạnh, rót thêm trà cho ông, cũng rót cho mình một ly. Cô dựa lưng vào ghế, cùng ông Thái Hòa nhìn ra khoảng trời trước mặt, một mầu đen tuyền thâm trầm đi sâu vào đáy mắt. Ông Thái Hòa lên tiếng:
- Muộn rồi, sao lại tới giờ này?
- Con đi thăm mẹ, tiện thể ghé vào đây. Từ hôm về, cũng chưa gặp bố.
- Còn nhớ tới ông già này sao?
Kiều Thư thở dài hỏi lại:
- Dạo này sức khỏe bố thế nào? Con nhìn bố hơi gầy, có phải hay không làm việc quá sức?
Ông Thái Hòa cười cười nói:
- Thái Khang cũng về bên này rồi, nên không đáng lo. Công ty dạo này thế nào?
- Con đang cố gắng, hi vọng sẽ không thất bại.
- Có gì cần cứ nói, bố và Thái Khang sẽ ủng hộ.
Kiều Thư hơi giật mình khi nghe ông Thái Hòa nói, cô nhìn sang sườn mặt vẫn bình thản của ông, khẽ cười rồi nói:
- Hôm nay bố hơi khác.
- Sao? Vì quan tâm con ư? Đó không phải việc mỗi ông bố cần làm à?
Kiều Thư cười cười, rồi ngả lưng ra ghế. Ông Thái Hòa đứng lên, xoa xoa đầu cô bảo:
- Trước đây là do bố không quan tâm đến con, hi vọng giờ còn kịp làm điều ấy. Ngồi nói chuyện với Thái Khang nhé, bố đi nghỉ, nếu muộn thì ở lại đây, mai về.
Kiều Thư như bất động bởi lời nói và hành động của ông Thái Hòa, phải hay không đó là ông Thái Hòa đang quan tâm cô...cứ nghĩ rằng cô không cần người bố này, không ngờ...chỉ một cử chỉ quan tâm lại khiến cô bàng hoàng như vậy. Kiều Thư giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác ấy ngay cả khi Thái Khang ngồi gần bên, cô cũng không hề biết. Khiến anh bật cười, vươn người gõ nhẹ trước trán cô, Kiều Thư mới bừng tỉnh. Nhìn sang vẻ mặt hiền hòa của Thái Khang, Kiều Thư hơi nghiêng đầu, cô cười trước dáng vẻ này của anh. Thái Khang mặc một bộ đồ thể thao thoải mái mầu xanh nhạt, tóc đen để tự nhiên lòa xòa trước mặt, anh cười nhẹ nhàng mà thư thái, ánh mắt nhìn cô mang chút gì đó xa xăm. Cô buột miệng:
- Thái Khang...chúng ta có đúng là anh em ruột không vậy?
Thái Khang giật mình, hoang mang nhìn Kiều Thư, khuôn mặt biến sắc rõ rệt, anh vội vàng hỏi lại:
- Em nói lung tung gì thế?
- Sao anh lo lắng quá vậy, em đùa thế thôi, vì nhìn da anh trắng, sao em là con gái mà không trắng như anh, mũi lại thẳng như thế kia...hình như anh lấy hết cái đẹp của em.
Thái Khang thở phào nhẹ nhõm, anh bỗng nghiêm mặt:
- Kiều Thư...nhớ cho kĩ, chúng ta là anh em. Em không hề thua kém anh, chỉ có anh...luôn thấy xấu hổ trước mặt em. Thời gian em không ở đây anh đã suy nghĩ khá nhiều, cũng nhìn lại cách sống của bản thân mình...đúng là anh cần thay đổi rất nhiều để hoàn thiện mình. Buông thả và bất tài đủ rồi, cũng đến lúc anh phải nghiêm túc với cuộc sống của mình.... Kiều Thư...anh muốn được em tôn trọng, đúng nghĩa là một người anh trai.
Kiều Thư kinh ngạc nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm túc của Thái Khang...đúng vậy, là cô trước giờ luôn không để Thái Khang vào mắt. Kiều Thư thường quan niệm, chỉ có những người trầm ổn, sâu sắc, làm được việc, thì mới là người có năng lực. Mà với một người như cô, nếu không có năng lực thì không cần phải xét đến. Hơn nữa, trước mặt cô Thái Khang cũng chẳng có gì để mà tự hào...nhưng Thái Khang hiện tại, như gặp phải điều gì đó đả kích thật lớn, khiến anh phải nghiêm túc nói với cô những lời này. Kiều Thư liền ổn định cảm xúc, cô chỉ cười cười đứng lên, nhìn xuống Thái Khang và nói:
- Một năm trôi qua anh cũng thay đổi nhiều, em rất thích phong thái này của anh, em mong chờ một ngày, có thể tôn trọng anh...đúng nghĩa là một người em gái, tôn trọng anh trai mình.
Sau đó Kiều Thư quay lưng đi, Thái Khang không đứng lên, chỉ nhìn theo phía sau cô và trầm thấp nói:
- Kiều Thư...nếu gặp lại Minh Tùng...được hay không...cho anh ta thêm một cơ hội.
Kiều Thư đứng sững lại vì câu nói của Thái Khang...cô quay người, nhíu mày nhìn anh:
- Từ khi nào...anh lại quan tâm đến Minh Tùng?
- Không hẳn vậy...chỉ là...
- Khi em đi đã có chuyện gì?
Thấy Kiều Thư trực tiếp ngắt lời mình, Thái Khang nhìn sâu vào ánh mắt đang dậy sóng của cô...anh thở dài:
- Trên đường tới chỗ em...anh ta bị tai nạn...sau đó như thế nào, anh cũng không rõ lắm, chỉ có điều...anh biết...anh ta cũng vì em không ít...nên...
- Tai nạn?
- Ừm...
- Sao anh biết Minh Tùng bị tai nạn?
- Khi em đi được hai tháng, vợ chồng Kiều Như đến đây, Kiều Như hỏi muốn gặp em phải làm như thế nào, nhưng anh không thể trả lời, vì anh cũng chỉ biết em sang Nhật mà thôi...trước khi đi cô ấy nói, nếu em liên lạc về, hãy nói với em...Minh Tùng gặp tai nạn trên đường tới gặp em, hiện giờ tình trạng vẫn chưa ổn định...
- Vì sao khi em về anh không nói với em?
- Anh không có cơ hội nói. Lần trước em cùng Trần Tú quay về, anh không thể nói như vậy trước mặt Trần Tú, dù sao anh và Trần Tú cũng là bạn, anh cũng rất hiểu Trần Tú cần em như thế nào...anh...
- Được rồi...không cần nói nữa...em phải về...lúc khác em lại tới.
Thái Khang lo lắng nhìn theo bóng dáng lay lắt của Kiều Thư đang đi dần ra phía cửa, anh vội vàng đứng lên đi lấy xe.
Ông Thái Hòa từ trên phòng nhìn xuống qua ô cửa sổ, ánh mắt dịu dàng dõi theo Kiều Thư đang ngồi vào xe, Kiều Thư chưa chạy xe ngay, ông hơi nhíu mày vì thấy chiếc xe quen thuộc còn phân vân hồi lâu. Tay ông vuốt ve quyển nhật kí đã nhuốm màu thời gian. Lật trang đầu ông chăm chú nhìn dòng chữ "GỬI BÉ CƯNG" được viết nắn nót, tiếp trang thứ hai...từng nét từng nét chữ nhòe đi bởi nước mắt khiến trái tim ông đau đớn liên hồi...kể từ ngày Thái Khang đưa cho ông quyển nhật kí được giấu kín bao nhiêu năm của bà Thu Nga...ông đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào đủ dũng cảm đọc đến hết... Nhưng có quyển nhật ký này, ông bỗng hiểu hơn vợ mình, dù bà đã không còn, ông cũng hối hận muốn bù đắp cho Kiều Thư...dù cho...
Ông nhìn Kiều Thư lái xe đi, thấy xe Thái Khang tà tà chạy theo sau, liền thở dài, nhìn xuống dòng chữ xiêu vẹo..."bé cưng, mẹ thật yêu ông ấy, yêu đến mức chỉ muốn ông ấy có thể nhìn thấy mẹ một chút. Mẹ biết, là do bị ép buộc, nên mới phải cùng mẹ kết hôn, khiến ông ấy bất mãn mà thay đổi tính tình...trước đây ông ấy không hề như vậy. Ông ấy rất tốt, rất coi trọng mẹ...bé cưng...là mẹ sai, đi sai một bước, khiến mẹ có con...mẹ phải làm sao? Bỏ con, mẹ không thể, bỏ ông ấy...lại càng không...vậy mẹ phải làm sao?".... Ông Thái Hòa nhắm chặt mắt mình lại, ép một dòng nước đau khổ chảy ra...tại sao khi bà ấy đã đi, ông mới hiểu ra bản thân mình đã yêu bà ấy bao nhiêu. Ông rõ ràng biết, nếu không có chút tình cảm nào với bà Thu Nga...chắc chắn ông cũng không đồng ý kết hôn với bà, hơn thế, ngần ấy năm chung sống, họ dày vò nhau bao nhiêu, nhưng ông cũng chưa từng có ý định buông tay. Ông lấy lý do trừng phạt để giữ bà lại bên mình...không nghĩ tới bà vẫn dứt khoát bỏ ông mà ra đi. Ông thổn thức đau đáu nhìn theo hai chiếc ô tô xa dần...ông có kịp bù đắp cho Kiều Thư hay không? Ông quan tâm đến Kiều Thư bà ấy có thể yên nghỉ hay không??? Chương 29
Thái Khang yên lặng đi theo Kiều Thư, khi gần đến nhà cô, thấy chiếc xe thể thao của Trần Tú quen thuộc mang theo dáng dấp chờ đợi, anh mới thở dài quay đầu xe trở về...trước khi đi còn hướng ánh mắt sang phía góc tường, nơi có ánh đèn nhạt chiếu xuống bóng hình đơn độc khác... Cô em gái này của anh, dù sao vẫn luôn có người sẵn sàng chờ đợi, nhưng...có người thì nhìn thấy được, có người lại cố ý không để nhìn thấy được. Thái Khang còn nhớ, khi anh tìm đến nhà Kiều Thư, thấy cửa không khóa, tưởng rằng cô đã về, không ngờ khi vào nhà lại bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của Minh Tùng, anh ta còn đang phải bó bột ở chân. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Thái Khang đã giật mình không thể tin vào mắt mình. Một Minh Tùng luôn chỉnh chu, trầm ổn, mang theo nét đẹp hài hòa của hai châu lục khiến người đối diện bị thu hút...giờ đây không còn chút sức sống nào. Minh Tùng vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh viện, nằm thẫn thờ nơi ghế salong, khuôn mặt chẳng còn sức lực hay sinh khí gì, làm người ta cảm thấy lo ngại. Tuy nhìn thấy Thái Khang, nhưng Minh Tùng cũng không nói năng gì, chỉ nằm đó và nhìn lên trần nhà rất yên tĩnh mà thôi. Thái Khang thở dài anh ngồi đối diện, thành thật nói với Minh Tùng:
- Thực sự tôi cũng chỉ biết Kiều Thư đi Nhật, còn chính xác là ở nơi nào, quả thật tôi không rõ. Minh Tùng...nhưng nếu anh còn như thế này, anh có thể gặp Kiều Thư sao? Anh cần phấn chấn lại, và chú ý chữa lành vết thương, tôi không tin, anh không có khả năng tra ra tung tích của Kiều Thư...nhưng để xuất hiện trước mặt con bé...anh phải là Minh Tùng của trước đây đã.
Minh Tùng trầm ngâm, rồi gắng gượng ngồi dậy, nhìn Thái Khang mà nói:
- Tôi đã biết Kiều Thư ở nơi nào.
- Anh đã biết? Vì sao còn ở đây?
- Thời gian qua nếu không ở viện, tôi đều đến đây.
- Tình hình sức khỏe của anh như thế nào?
- Nói chung hiện tại cũng đã ổn định, tôi cần phục hồi chức năng nữa thôi.
- Thật xin lỗi.
- Vì sao lại phải xin lỗi tôi?
- Là do tôi ngăn cản, không cho anh nói rõ với con bé, sự việc mới thành ra thế này.
Minh Tùng nghe vậy vừa lắc đầu vừa nói:
- Không phải do cậu. Ban đầu là do tôi chủ quan, sau đó thì là do tôi không cẩn thận. Nói chung...bản chất tôi cũng không muốn cô ấy biết. Bây giờ tôi không thể xuất hiện trước mặt cô ấy, chỉ có thể từ xa nhìn lại mà thôi. Xuất hiện trước cô ấy, tôi cũng không biết nói gì về chuyện đó. Tôi không thể nói với cô ấy sự thật, cũng không thể nói dối cô ấy.
- Nếu con bé biết anh bị tai nạn, tôi đảm bảo nó sẽ không đi như vậy.
- Tôi biết...nhưng tôi không muốn cô ấy thấy Minh Tùng của hiện tại. Tôi sẽ đợi cô ấy ở đây...sớm thôi, cô ấy sẽ quay lại. Hi vọng đến lúc đó tôi cũng đủ khả năng đứng trước cô ấy.
Thái Khang chỉ còn biết im lặng nhìn Minh Tùng. Anh biết tình cảm của Minh Tùng giành cho Kiều Thư nhiều như thế nào. Thậm chí có lần đến thăm mộ mẹ, anh còn thấy Minh Tùng đứng lặng hàng giờ trước bà...anh biết Minh Tùng đang cầu xin điều gì... Hiện tại, điều duy nhất níu kéo Kiều Thư...chỉ là bà Thu Nga mà thôi... Nhưng anh lại càng không ngờ, khi quay trở về bên cạnh Kiều Thư lại là Trần Tú...vậy là suốt thời gian qua, họ ở bên nhau, và Minh Tùng vẫn yên lặng nhìn điều đó... Quả thật Thái Khang chỉ biết thở dài trong trường hợp này mà thôi. Đại công tử của tập đoàn dầu khí Tùng_Hải...lại vì em gái ngốc nghếch của anh mà hi sinh...bản thân anh cũng không biết đây là phúc hay là họa nữa. Anh biết Minh Tùng sẽ không buông tay, nhưng nếu..Trần Tú một công tử của gia đình có quyền có thế cũng không đành lòng bỏ xuống...thì Kiều Thư bị kẹt ở giữa biết phải làm sao? Anh thật lo ngại cho cô em gái này mà...
Nói đến Trần Tú nhìn thấy Kiều Thư về, rồi tinh ý thấy xe Thái Khang vòng ngược lại từ từ chạy đi...mấy phần lo lắng trong lòng anh đều buông xuống. Thấy Kiều Thư mở cửa xe bước ra, cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần jean đen bó sát lúc trưa, nhìn không có gì đặc sắc nhưng thực ra lại cho người ta thấy nét mạnh mẽ tiềm ẩn khi kết hợp cùng đôi bốt ngắn cổ phong cách, tuy vậy thân hình nhỏ nhắn lại có vẻ không vững vàng, anh nhanh chóng đi về phía cô nói nhỏ nhẹ:
- Anh gọi điện mà thấy em tắt máy.
Kiều Thư gượng gạo cười:
- Chắc là hết pin, hôm qua em quên sạc. Anh đợi lâu chưa? Em đi ra chỗ mẹ, rồi về qua nhà một chút.
- Không lâu, chỉ là hơi lo lắng. Từ sau không nên đi muộn quá. Lên nhà thôi.
Trần Tú khẽ cười, choàng tay qua vai Kiều Thư, tự nhiên kéo cô lên nhà. Để lại một ánh nhìn luyến tiếc đằng sau mà Kiều Thư vẫn chưa thể nhìn thấy. Cô tự trấn an lại bản thân, hiện tại người bên cạnh cô là Trần Tú, cô đã vô tình với anh rât nhiều, không thể lại nhẫn tâm với anh, cô đã nói là cố gắng một lần, vậy có chuyện gì cũng phải cố gắng hết sức một lần. Kiều Thư thở dài nương theo vòng tay của Trần Tú. Vào đến nhà rồi, cô ngả người xuống salong mệt mỏi nhắm mắt lại. Trần Tú hơi cười..phải anh thích cái cách Kiều Thư thoải mái trước mặt anh. Trần Tú yên lặng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt Kiều Thư thanh tú nhưng mệt mỏi, đôi lông mi dài khép chặt khẽ động, che đi cặp mắt chân thật. Chiếc mũi cao nhỏ xinh cùng đôi môi hồng tinh tế mím nhẹ. Trần Tú nhẹ nhàng bế Kiều Thư lên, để cô nằm yên ổn trên giường, trong ổ chăn ấm áp, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cô, rồi mới đóng cửa rời khỏi.
Kiều Thư đang mơ màng ngủ thì có một cảm giác như quen thuộc, lại như xa lạ...một chút gì đó mơn trớn trên da mặt cô, rất nhẹ nhàng, yêu thương, lại như phân vân, thương xót... Kiều Thư muốn mở mắt ra để nhìn rõ những gì trước mặt, nhưng dường như càng cố gắng lại càng không thể, cô chỉ lờ mờ thấy dáng hình quen thuộc của Minh Tùng đang ngồi bên cạnh mình, thấy anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô...là bản thân mình đang mơ sao? Chỉ nghe đến anh thôi đã mơ về anh như vậy ư??? Kiều Thư nhẹ vươn bàn tay của mình ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt mờ ảo kia, một cảm giác chân thật sâu lắng đánh thẳng vào trái tim khiến cô nhăn mặt vì chút đau ấy. Một giọt nước khẽ tràn ra khiến hình ảnh trước mắt lại càng nhạt nhòa, cô nắm lấy bàn tay quen thuộc, nhưng bàn tay ấy lại nhanh chóng thu về, bóng hình cũng rời đi khiến Kiều Thư choàng tỉnh, đưa tay với lấy nhưng không kịp, chỉ thấy nước mắt đã ướt đẫm mặt, nhìn lại thì một khoảng gối cũng thấm ướt...là giấc mơ...chân thật đến thổn thức, mờ ảo mà lại như rõ ràng đến đau lòng... Kiều Thư vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, thu người lại...Minh Tùng...vì sao không thể thoát khỏi anh, kiếp trước là cô đã nợ anh điều gì ư???
Cũng không ai biết có một người đang thở gấp gáp ở phòng khách nhà Kiều Thư, Minh Tùng mặc một bộ đồ thể thao xám bạc, đang tự mình khôi phục lại lý trí của bản thân...nhưng anh nhắm chặt mắt lại, đau đớn ôm lấy ngực mình ngồi thụp xuống...có ai hiểu được cảm giác của anh khi nhìn thấy Kiều Thư, khi thấy cô ấy vô thức chảy nước mắt...anh đã tổn thương cô đến mức nào đây? Cô đã phải chịu đựng nỗi đau, nỗi mất mát ấy như thế nào? Ông trời...có phải đã quá đùa cợt với tình yêu của anh hay không?
Một người ôm chặt lấy khuôn mặt mình ở trong phòng, còn người bên ngoài lại ôm chặt lấy trái tim mình đang nhức nhối...vậy liệu họ có thể hay không một lần chấm dứt thực tại vô tình này? Chương 30 : Đối diện sự thật....
Hôm sau Kiều Thư cũng trấn định lại bản thân mình, cô đánh răng rửa mặt xong, thì ngồi vào bàn trang điểm, khéo léo dùng kem che khuyết điểm giúp làm mờ đi vết thâm quầng dưới mắt, tô một lớp son mầu cam nhẹ nhàng để phù hợp với chiếc áo vest lỡ tay, cô hài lòng nhìn lại mình trong gương một lần nữa mới đưa tay ôm lấy bụng đang kêu ọt...ọt vì đói... Nói mới nhớ tối hôm qua đến giờ Kiều Thư đâu đã có chút gì bỏ vào bụng... Đang vậy thì chuông cửa kêu lên, mở cửa ra Trần Tú ào vào như một cơn gió. Tuy trên người là bộ âu phục đen tuyền lịch lãm và gò bó, nhưng phong cách của anh vẫn rất phóng đãng và thoải mái. Trần Tú bày lên bàn nào bánh mì, nào bò bít tết...khiến Kiều Thư chưa kịp hiểu gì, đã bị anh kéo lại:
- Ngồi xuống ăn thôi, anh từ nhà đã nghe thấy bụng em kêu ầm ĩ rồi.
Kiều Thư giả bộ ngây ngô đưa hai tai lên ôm lấy khuôn mặt rồi tròn mắt nói:
- Phải không? Trời, em cũng thấy là kêu to rồi nhưng không ngờ lại to đến mức ấy.
Khiến Trần Tú bật cười, anh nhéo nhẹ má cô nịnh nọt:
- Cô nàng ghê ghớm này từ khi nào lại biết bày trò trước mặt anh rồi. Mau lại ăn đi nào.
Kiều Thư nhìn đồ ăn được đẩy tới chỗ mình, còn đang nóng hổi hấp dẫn, lại nhìn về Trần Tú_một thân âu phục phẳng phiu đứng phục vụ mình, khuôn mặt nam tính mang theo nét hài lòng hạnh phúc, nụ cười tươi tắn bừng sáng cả khuôn mặt.... Phải, nhìn Trần Tú như vậy cô cũng thấy rất vui vẻ. Kiều Thư gật đầu như để khẳng định điều gì đó, rồi nói:
- Anh cũng ngồi xuống ăn đi, ngồi gần em này, ăn nhanh còn đi làm.
Trần Tú nhanh chóng ngồi sát bên Kiều Thư, mãn nguyện ăn phần của mình, vừa ăn còn vừa chăm chút cho Kiều Thư bên cạnh. Kiều Thư vừa ăn vừa hỏi:
- Sao anh lại làm cảnh sát được nhỉ, gia đình anh ở Nhật cơ mà. Chẳng phải hồ sơ của anh bị loại ngay từ đầu ư?
- Nhà anh sang Nhật cũng chưa lâu lắm, trước đây hoạt động trong nước thôi, khi anh trở thành cảnh sát rồi mới mở rộng thị trường, hơn nữa anh có chú làm trong nghành rồi, cũng có chút chức vụ, nên hồ sơ không quá khắt khe.
Vừa gật đầu Kiều Thư vừa nói:
- May mắn gặp anh nên em mới có thể ở lại Nhật lâu vậy, nếu không chắc cũng sớm bị đuổi về rồi.
- Chỉ cần em muốn, khi nào đi, đi bao lâu đều được, anh lo hết.
Kiều Thư cười hì hì rồi tiếp tục ăn, xong xuôi Trần Tú lại đưa Kiều Thư đi làm, trước khi về công ty, anh còn dặn dò:
- Tan làm anh đón em, chúng ta đi xem phim.
Kiều Thư gật đầu rồi mới vào phía hội trường của Tùng_Hải. Cũng chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi đấu giá, cố gắng hết 3 ngày này là xong xuôi, không còn vướng mắc gì, mọi chuyện đến đâu tính đến đó vậy. Hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần rồi cô mới tiếp tục tiến về phía trước. Khi Kiều Thư đến nơi thì nhân viên của mình đang lục đục bỏ dụng cụ ra để làm việc, thấy Kiều Thư vui vẻ, tươi trẻ như một bông hoa nở rộ bởi chiếc áo sơ mi trắng bên trong, kèm với vest lửng tay mầu cam bên ngoài ôm sát thân hình nhỏ nhắn trẻ trung lại lịch sự với quần âu phẳng phiu ống quần hơi loe, che đi phần nào đôi guốc cao gót nhẹ nhàng. Trên tay là chiếc túi xách hàng hiệu mầu trắng năng động, Kiều Thư ào vào như một làn gió trong lành của ngày mới đầy sức sống khiến mọi người đều hào hứng phấn khởi. Nhanh chóng bắt tay vào công việc, cô dự tính hết sáng mai là phải xong xuôi tất cả, chiều mai bổ sung những thứ cần thiết và chạy thử chương trình, như vậy đến hôm sau nữa là chiều ngày thứ 7 có thể tự tin tổ chức được rồi.
Kiều Thư chăm chú làm việc, cũng không để ý đến một đôi mắt xa xăm luôn chân thành dõi theo từng hành động của mình... Rất nhanh đã hết ngày, Kiều Thư nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng mọi người tan làm, Trần Tú đã đợi sẵn phía ngoài. Anh mặc chiếc quần Jeans cùng áo phông ngắn tay khỏe khoắn mầu trắng, tóc gọn gàng và khuôn mặt tươi tắn, nhìn anh khác hẳn với hình ảnh anh cảnh sát nghiêm nghị hoặc giám đốc lịch lãm thường ngày, nhưng đây lại mới chính là phong cách phù hợp với anh. Kiều Thư hơi cười chầm chậm bước tới:
- Nhìn anh như thế này dù là người buồn phiền cũng thật khó để âu sầu nhỉ?
- Anh chỉ mong em nhìn anh là thấy hết âu sầu thôi à, còn người khác thì anh không quan tâm nha.
Vừa nói anh vừa mở cửa xe để Kiều Thư ngồi vào, rồi anh mới sang ghế lái điều khiển xe đi. Tới rạp chiếu phim, vì Trần Tú đã mua vé trước, nên hai người chỉ mua thêm ít đồ ăn vào mà thôi. Khi đã yên vị ngồi vào vị trí của mình, Kiều Thư mới hỏi:
- Anh cho em xem phim gì đây?
- Haizzz... Anh cũng suy nghĩ ghê lắm, phim ma thì em thấy nhàm chán, phim tình cảm thì lại lo em chỉ tập trung vào anh nhân vật chính đẹp trai mà bỏ qua một người chói lóa trong đêm tối như anh, còn xem phim hành động thì em lại không hứng thú, hoạt hình thì cũng không ham...nên anh quyết định tìm bộ phim siêu hài để cho em sảng khoái có được không?
Kiều Thư bật cười:
- Được vậy em cũng chờ xem thế nào.
Nhưng đúng là bộ phim Mr.Bean này, khiến Kiều Thư không thể nhịn cười nổi. Cô cười nghiêng ngả cùng mọi người trong rạp, có thể nói...cười đến ra nước mắt...và thật sự lúc đó, cô hoàn toàn thoải mái, cũng không còn phải suy nghĩ về bất cứ việc gì cả. Khi ra đến ngoài, gương mặt hoàn hảo bừng sáng vì được thả lỏng và vui vẻ, Kiều Thư chủ động nắm tay Trần Tú, dựa sát vào người anh, hòa chung vào với dòng người đông đúc...cô nhẹ nhàng nói khẽ, cảm thán từ sâu tận trong lòng mình:
- Trần Tú...cảm ơn anh.
Trần Tú chỉ nhìn cô ôn nhu đầy yêu thương, ánh mắt mong mỏi tha thiết hướng về cô chờ đợi. Đúng thế, người bên cạnh cô lúc này là Trần Tú, tuy anh không chiếm trọn trái tim cô, nhưng cũng không khi nào tổn thương nó. Anh tình nguyện vì nụ cười của cô mà hi sinh biết bao thời gian...vậy cô còn phân vân điều gì nữa...mọi chuyện trong quá khứ, tất cả đã qua...dù cho vì xảy ra tai nạn nên không đến được nơi hẹn, thì cũng là do cô và Minh Tùng không có duyên phận. Rồi gặp Trần Tú giữa đất khách quê người chính là đoạn duyên phận cô và Trần Tú phải đi tiếp...vậy thì cứ tiếp tục đi về phía trước thôi...không cần suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều đã được an bài, dù có tính toán cũng không có khả năng thành, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến mà thôi.
Xem phim xong hai người kiếm một quán ăn gần đó, ăn thêm chút rồi cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, gió đêm mát lạnh mang theo hương hoa phảng phất chạm vào da mặt thật thoải mái, ánh đèn điện lung linh lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ, khiến con người ta có cảm giác mông lung mà xa xăm. Một hàng kem dạo đi qua, cô kéo tay anh tới:
- Mua cho em đi.
- Cái này ấy hả?
- Uhm.
- Đau bụng đấy.
- Yên tâm, em tốt bụng lắm, không cần lo đâu.
Nhìn Kiều Thư cười hài hòa, Trần Tú chỉ biết chiều ý cô, cũng mua cho mình thêm một cây, rồi cùng cô ngồi nhâm nhi que kem dọc đường trên một ghế đá. Vừa ăn chậm rãi, Kiều Thư vừa nói:
- Thời gian qua nếu không có anh, em không biết khi nào mới nên quay lại. Tuy có thật nhiều thứ níu kéo, nhưng em lại sợ phải đối diện. Thực ra có anh, em dũng cảm hơn rất nhiều. Cái lúc em tưởng mình đã chìm sâu dưới lòng sông lạnh lẽo kia rồi, thì lại cảm nhận được luồng hơi ấm dễ chịu của anh, khiến em lặng lẽ đi vào giấc ngủ yên bình. Nhiều lúc em cảm thấy rất cô đơn và tuyệt vọng, nhưng anh luôn cho em biết, anh vẫn ở bên cạnh em. Nói ra có vẻ buồn cười, nhưng trong lòng em Thái Khang lại không bằng được một phần tình cảm em giành cho anh. Trước đây, trốn tránh anh là em cho rằng bản thân mình không có khả năng yêu thương ai ngoài Kiều Như, đến khi nhận ra mình hoàn toàn có thể, thì trái tim lại hướng về một người khác, dù thời gian anh bên cạnh em cũng không ít ỏi gì. Bị thương rồi lại ôm vết thương ấy đến bên cạnh để anh chữa trị...anh không thấy em đang rất lợi dụng anh hay sao?
Trần Tú tựa hẳn lưng vào thành ghế, anh cũng bình thản mà nói:
- Tính cho đến nay thời gian anh hướng về em cũng phải mười mấy năm rồi, đôi khi anh cũng tự hỏi mình có hối hận hay không khi giành nhiều tình cảm cho em như vậy, nhưng thật lạ kì, khi anh chưa trả lời xong câu hỏi ấy, thì anh đã lại nhìn về phía em mà không thể rời mắt được rồi. Khi anh nghĩ rằng thật sự không thể nhìn em bên người khác được nữa, buông tay để đi tới một nơi không có bóng dáng em. Anh cho rằng chỉ cần không nhìn thấy em, anh có thể dần quên đi bóng hình em. Nhưng sự thật không phải thế, đôi lúc anh lại ước dù em bên người khác cũng được, chỉ cần nhìn em 5 phút thôi, để anh có thể lại tiếp tục công cuộc từ bỏ. Nhưng đau lòng khiến anh không đủ can đảm quay về nhìn em dù chỉ 1 phút, cứ thế từng ngày trôi qua với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho đến khi nhìn thấy em dưới ánh mặt trời đầu ngày lộng lẫy nhưng lại phảng phất nỗi buồn nào đó, thì anh lại thật sự vứt bỏ tất cả. Cái gì mà từ bỏ, cái gì mà lãng quên...chẳng còn lưu lại chút gì trong tâm trí anh nữa. Nhìn thấy em, như là thấy cả thế giới của mình. Vậy anh có thể quên em hay sao? Có thể anh sẽ quên, nhưng anh cần gấp bao nhiêu thời gian đã hướng về em, thì mới có thể quên đây? Vì vậy, nếu anh có ưu điểm nào để em lợi dụng, thì anh lại cảm thấy mình cũng khá may mắn đấy chứ.
Trần Tú lại nhìn sang khuôn mặt cảm thán của Kiều Thư mà cười rất tự nhiên. Anh khẽ véo nhẹ hai bên má mịn màng của Kiều Thư, yêu thương ôm cô vào rất bao bọc mà tiếp:
- Anh nghĩ rằng, dù bây giờ em bên cạnh anh, nhưng ngày mai rời bỏ anh, thì anh cũng thật khó có biện pháp để quên đi em, hoặc ngay lập tức từ bỏ được em...anh vẫn sẽ ngốc nghếch mà tiếp tục hướng trái tim mình về phía em, cho đến một ngày nào đó có thể bỏ đi tình yêu này...mà bản thân anh cũng không biết...đó thật sự là ngày nào nữa.
Kiều Thư vòng hai tay của mình, siết chặt hơn thân hình rắn chắc đang nhẹ nhàng ôm cô như sợ khiến cô gặp ổn thương gì đó, nên rất cẩn thận mà nâng niu. Tận sâu trong trái tim cô rung động thật mạnh...giờ phút này cô hoàn toàn nghĩ rằng mình có thể yêu người đàn ông này, hoàn toàn cho rằng mình có thể quên đi quãng thời gian trước đây, để bắt đầu một đoạn tình cảm hoàn toàn mới. Tuy nhiên...ông trời thường hay đùa giỡn, nên có lẽ Kiều Thư vẫn còn nhiều điều phải đối diện, hơn là cô tưởng.
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!