Duck hunt
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 31

Khi Trần Tú đưa Kiều Thư về nhà rồi, ngồi lại một lúc, anh cũng ra xe đi về. Trần Tú vừa ra ngoài đước khoảng 10 phút, chuông cửa lại kêu, đang dọn dẹp Kiều Thư ra ngoài, vừa mở cửa vừa tươi cười hỏi:
- Anh để quên gì sao? Mới đi đã...cô là....
Kiều Thư bỗng ngừng nói khi phát hiện ra người trước cửa không phải là Trần Tú, dù trời nóng nhưng cô gái này lại mặc một chiếc áo khoác trắng dài tới đầu gối, có mũ trùm lên đầu che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng làn da trắng và đôi môi son đỏ khiến Kiều Thư phỏng đoán đây là người phụ nữ xinh đẹp, tuy vậy cô ta lại khiến Kiều Thư dậy lên một cảm giác không an toàn, một điều gì đó nhắm thẳng vào cô lúc này khiến Kiều Thư đề phòng hơi lùi người về phía sau. Định bụng đóng cửa lại, nhưng cô gái kia nhanh chóng giữ lấy, đẩy Kiều Thư vào và cũng lách người vào nhà. Bị bất ngờ Kiều Thư lảo đảo suýt ngã, cô phải vội vàng bám vào tường để chống đỡ bản thân mình. Qua đi bất ngờ, Kiều Thư thẳng người, lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực hỏi cô gái lạ:
- Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?
- Không còn nhận ra tôi hay sao?
Vừa nhếch đôi môi đỏ rực cười, vừa gỡ bỏ mũ trên đầu... Kiều Thư hơi nhíu mày...cô gái này có điểm quen thuộc...đôi mắt sắc lạnh, đôi môi tô son đỏ...khí chất của một tiểu thư nhà giàu, nhưng lại mang theo nguy hiểm rình rập...
- Thanh Vân?
- Phải, nhớ ra rồi sao? Tôi tưởng cô không khi nào quên nổi tôi chứ?
Thanh Vân cười nham hiểm, nhìn cô ta lần này không chau chuốt như trước, cũng có vẻ mệt mỏi, tóc cắt ngắn không theo kiểu cách gì, gương mặt đánh phấn trắng bóc cũng không che hết vài vết sẹo trên trán. Kiều Thư cười nhẹ nhàng, lấy phong thái của chủ nhà mời cô ta vào trong. Khi cả hai đã ngồi đối diện nhau, Kiều Thư rất thản nhiên nói:
- Thời gian không ngắn, cô thay đổi cũng khá nhiều, tôi phải tốn chút công sức mới nhận ra. Hôm nay cô đến đây giờ này có việc gì?
Cô ta đặt một bì thư vàng nhạt xuống mặt bàn, vẫn cười như cũ mà trả lời:
- Tất nhiên khó nhận ra rồi, tôi cũng không phải Thanh Vân của một năm trước cô gặp.
Kiều Thư nhíu mày khi thấy cô ta rút điện thoại ra, ấn gọi một dãy số...cô ta nói vào điện thoại:
- Còn nhận ra giọng tôi không?
-.....
- Không quên nhanh thế chứ?
-.......
- Ha Ha...đúng Thanh Vân, là Thanh Vân của anh đây.
-......
- Có việc gì ư? À, đúng là có việc...nếu bây giờ tôi đang ở cùng người mà anh yêu thương mong nhớ thì sao?
-......
- Tôi đâu dám làm gì cô ta, tôi rất lo sẽ bị anh ra tay. Chỉ có điều mấy ngày nay đi theo cô ta, thấy anh yêu cô ta tha thiết vậy, nhưng cô ta lại mặn nồng với người đàn ông khác, quả là không đành lòng. Nên muốn giúp đỡ anh một chút.
- ..............
- À, giờ tôi không quan tâm lắm đến việc anh và cô ta ra sao. Tôi chỉ muốn anh chứng kiến cô ta đau khổ, và nội tâm cô ta bị giằng xé thôi, là tạm ổn rồi. Có đúng không?
Sau đó cô ta cúp điện thoại, lại nhìn thẳng vào Kiều Thư, Kiều Thư cũng không lảng tránh, vừa cười vừa hỏi cô ta:
- Xem ra cô muốn cho tôi xem gì đó thì phải.
- Vậy cô có muốn xem không?
- Nếu tôi nói không có hứng thú với cô cũng như những gì cô mang đến thì sao đây?
- Ha..ha...tôi nghĩ là không thể nào đâu, cô cũng nên quan tâm một chút tới lý do vì sao năm đó Minh Tùng lại làm như vậy, hoặc ít nhất cũng nên quan tâm đến thân thế của mình chứ nhỉ???
- Thân thế của tôi? Có vấn đề gì liên quan đến cô hay sao?
- Có thể nói vậy không nhỉ? Nếu muốn biết thì xem thử đi...
Thanh Vân chìa ra trước mặt Kiều Thư bì thư mầu vàng nhạt kia. Kiều Thư nhíu mày, cũng không có nhận lấy. Vẫn giữ tư thế của người ở trên. Cô bình thản nhìn thẳng vào Thanh Vân:
- Tôi không muốn có chút dính dáng gì với cô cả, nhìn thấy cô tôi cũng không thoải mái. Tôi và Minh Tùng cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Vì thế cô có thể rời khỏi nhà tôi được rồi. Tôi không chào đón, cũng không muốn tiếp chuyện cô.
Kiều Thư đứng lên, bày ra dáng vẻ tiễn khách, lại nghe Thanh Vân ở phía sau cười to nói:
- Kiều Thư, nếu tôi nói cho cô biết, trong tập hồ sơ này là bằng chứng cô không phải con gái ruột của TGĐ tập đoàn Thái Hòa thì sao?
- Cô ở đây nói linh tinh cái gì vậy?
- Chỉ cần cô mở ra sẽ biết tôi nói linh tinh hay không mà. Cô luôn cho rằng mẹ cô tốt đẹp, nhưng qua đây sẽ cho cô biết, người mẹ tốt đẹp của cô, phản bội người cô gọi là bố, đi tằng tịu với một người đàn ông khác, rồi sinh ra cô...nói cách khác, cô chỉ là con hoang...con hoang thôi nghe rõ chưa? Ha ha...
- Im miệng!!!!
Một giọng nam quen thuộc cất lên, Minh Tùng sừng sững đứng đó như một vị thần giông tố đang nổi giận. Trên người anh chỉ mặc chiếc áo phông ngắn tay và quần thụng ở nhà thoải mái. Có lẽ vì quá vội vàng nên ngay đến quần áo cũng chưa kịp thay đã lao ra khỏi nhà. Ở giây phút Kiều Thu nhìn thấy một Minh Tùng thực sự, với mái tóc vàng kim rực rỡ mềm mại, nước da trắng điển hình của người Châu Âu, và đôi môi mọng đỏ đầy thu hút, nhưng lại không làm lu mờ đi khuôn mặt góc cạnh ưu tú đầy nam tính, kèm theo ánh mắt gấp gáp tức giận đang hướng về phía Thanh Vân của anh, khiến cô như quên đi tất cả những gì Thanh Vân vừa nói... Minh Tùng mang theo một cỗ nguy hiểm tiến lại gần phía Thanh Vân, bóp mạnh vào hai bên má cô ta, áp chế cô ta vào thành ghế phía sau trong sự ngỡ ngàng của Kiều Thư, Minh Tùng gằn giọng:
- Có phải thời gian trừng phạt cô không đủ nên cô hoàn toàn phát điên đúng không? Cần tôi đưa cô đi chữa trị tiếp tục hả?
Kiều Thư bàng hoàng tiến lại giữ lấy tay Minh Tùng, cô thật tin tưởng nếu mình không ngăn cản thì lập tức Minh Tùng có thể giết Thanh Vân ngay tại chỗ... Cô lên tiếng hốt hoảng:
- Minh Tùng...
Bắt gặp ánh mắt khẩn cầu và lo lắng của Kiều Thư, Minh Tùng khẽ giật mình nới lỏng tay, Thanh Vân lập tức thoát khỏi vòng vây của Minh Tùng, chạy lại một góc khác cười điên dại mà gào lên:
- Kiều Thư, cô biết vì sao hôm đó Minh Tùng lại phải nói với cô là kết hôn với tôi hay không? Là do anh ta muốn bảo vệ cô, không muốn tôi nói cho cô biết sự thật này khiến cô bị tổn thương.
Minh Tùng căm thù định tiến lại phía Thanh Vân, thì Kiều Thư giữ tay anh lại. Thanh Vân lại tiếp:
- Nhưng cô có biết sau đó anh ta đã làm gì không? Anh ta sai người nhốt tôi vào nhà thương điên cả năm trời... Ha ha...không nghĩ rằng khi tôi ra ngoài vẫn có thể khiến cô ta tổn thương phải không hả Minh Tùng. Anh có coi thường tôi hay không? Nhốt tôi một năm mà cho rằng tôi ngoan ngoãn ngồi im hả? Kiều Thư tôi cũng nói cho cô biết, anh ta vì chạy đến chỗ cô mà gặp tai nạn.. Ha ha...trời chiều lòng người, anh ta suýt chết, thoát chết thì cũng trải qua thời gian đau đớn phục hồi... Sao Kiều Thư...cô thấy mình nên quay lại với Minh Tùng hay tiếp tục với người đàn ông hôm nay?
- Mục đích của cô là gì? Làm thế này không phải giúp tôi và Minh Tùng hóa giải hiểu lầm sao? (Kiều Thư vẫn tỏ ra bình thản mà hỏi Thanh Vân)
- Tôi nói rồi, tôi không quan tâm anh ta và cô có gương vỡ lại lành hay không, tôi chỉ muốn cô đau khổ, và nội tâm cô thật giằng xé mà thôi. Tôi còn muốn...nhiều nữa...nhưng từ từ thôi, tôi muốn người anh ta yêu phải khổ sở đau đớn hơn tôi gấp nghìn lần.
- Cô định làm gì? (Minh Tùng lạnh lùng nhìn cô ta hỏi)
Thanh Vân cười vang mà trả lời:
- Nếu hôm nay không giết tôi, vậy tôi sẽ còn quay lại...giết cô ta.
Minh Tùng điên cuồng phi lại ép cô ta vào tường, như dùng hết sức lực của mình mà bóp lấy cổ Thanh Vân, khiến cô ta không thở được, hoảng hốt hít lấy chút ít không khí bên ngoài. Kiều Thư vội vàng chạy lại ôm lấy người Minh Tùng:
- Minh Tùng, dừng tay lại, anh làm vậy, cô ta sẽ chết mất, Minh Tùng...em xin anh...
Kiều Thư khóc nức nở sau lưng Minh Tùng khiến anh không đành lòng mà buông tay ra khỏi người Thanh Vân, cô ta lả cả người xuống đất, còn Minh Tùng vì kìm nén mà khuôn mặt bừng đỏ, hơi thở gấp gáp, anh gằn từng chữ:
- Mau cút ra khỏi đây, nếu còn một lần xuất hiện, tôi sẽ giúp cả nhà cô không nhận ra cô, đừng nghĩ chọc vào Minh Tùng này là đơn giản, tôi là người như thế nào, chắc chắn cô hiểu. Đừng nói với tôi, cô không biết David Minh Tùng cách đây 10 năm là như thế nào, không nên khiến tôi hành động với cô như vậy. Cút...Chương 32

Có lẽ lần này Thanh Vân thật sự sợ hãi...cô ta lê thân người ra ngoài khó nhọc... Đúng vậy, không phải cô ta không biết David Minh Tùng trước đây như thế nào. Hai công tử của Tùng_Hải không chỉ hào hoa phong nhã, đĩnh đạc chỉnh chu như người ngoài thường thấy, mặt khác, họ còn có một tổ chức ngầm rất hùng hậu, có thể dẹp yên mọi thế lực chứ đừng nói một Thanh Vân hay gia đình cô ta. Chỉ sợ trong một đêm, công ty trang sức của gia đình cô ta cũng không còn thấy bóng dáng đâu chứ đừng nói đến một người tên Thanh Vân. Nếu Minh Tùng không nhắc, có lẽ cô ta cũng quên đi điều này, vì cô biết từ ngày Thanh Lan ra đi, Minh Tùng đã không còn quan tâm tổ chức nữa, hoàn toàn do Minh Hải điều hành...nhưng có lẽ...người còn muốn sống thì không nên chọc vào Minh Tùng. Một khi anh đã nổi điên, thì chẳng có điều gì là không thể cả. Đến giờ phút này, kể cả Thanh Vân hay gia đình cô ta, thì cũng đã không thể dựa vào Thanh Lan mà tránh khỏi sự trừng phạt của Minh Tùng nữa...cả năm ở trong bênh viện tâm thần, đối diện với bao nhiêu người điên dại, bị bao nhiêu người đánh đập...cô ta cũng không cảm thấy sự chết chóc như giờ phút Minh Tùng ào tới muốn tước đi mạng sống của mình...lúc này, Thanh Vân chân chính hiểu...cô ta không thể động đến Kiều Thư, cũng chưa khi nào đủ bản lĩnh để có thể đối đầu với Minh Tùng. Trước đây cứ nghĩ có thể dựa vào Thanh Lan...nhưng hiện tại...dù Thanh Lan có sống lại cũng khó lòng cứu được cô ta.
Còn lại Minh Tùng và Kiều Thư. Anh biết chắc chắn sẽ có ngày gặp lại cô, nhưng chưa khi nào nghĩ rằng, gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Nhìn gương mặt thanh tú của cô thất thần, từng bước chậm chạp đi về phía tập hồ sơ trên bàn, anh vội vàng giữ cô lại. Khẽ động người thoát khỏi cánh tay của anh, cô bình thản mở ra...như không tin vào mắt mình, kết quả xét nghiệm ADN...cô không có quan hệ cha con với ông Thái Hòa, nhưng lại có quan hệ mẹ con với bà Thu Nga.... Như vậy, như vậy là sao...một loạt những tấm ảnh mẹ cô trẻ trung ngồi ăn uống cùng người đàn ông lạ mặt, rồi hai người cùng nhau đi vào khách sạn...rồi những cái gì nữa đây??? Cô không thể tiếp tục nhìn nữa...thân hình mảnh mai đổ gục xuống ghế salong, Minh Tùng vội vàng chạy lại đỡ lấy. Anh đau xót ôm cô vào, như muốn tất cả những nỗi đau này của cô anh có thể nhận lấy hết... Từng giọt nước mắt trào ra...thì ra...vì không phải con gái ruột, nên ông Thái Hòa mới đối xử với cô như vậy, thì ra vì không hoàn toàn chung một huyết thống, nên Thái Khang mới lo lắng khi cô hỏi "chúng ta có phải anh em hay không"...thì ra ai cũng biết, chỉ có cô...ngu ngốc sống suốt 28 năm mà không biết chuyện gì... Kiều Thư vùng ra khỏi vòng ôm bao bọc của Minh Tùng, bật người đứng dậy, cô chạy ra ngoài mà không nghe thấy tiếng gọi lo lắng của anh. Bắt kịp bước chạy của cô, anh bất đắc dĩ nói:
- Anh đưa em đi.
Sau đó kéo Kiều Thư lại gần xe mình, mở cửa xe, để cô ngồi vào rồi anh mới lên xe, cài dây an toàn cho cả hai, và điều khiển xe đi. Chỉ 30 phút, xe đã dừng trước cửa nhà, cô nhanh chóng xuống xe, nhưng lại không đủ dũng cảm bước vào... Minh Tùng đau xót, nắm chặt lấy tay cô, ấn chuông cửa một lúc, hai người thấy Thái Khang ra mở. Thái Khang ngạc nhiên thốt lên:
- Minh Tùng???
Minh Tùng chỉ nhìn Thái Khang gật khẽ rồi lại hướng ánh mắt đầy ẩn ý sang phía Kiều Thư khiến Thái Khang chột dạ. Kiều Thư vào nhà mà không nói năng gì, đến phòng khách thấy ông Thái Hòa đang xem ti vi, cô không chào hỏi, chỉ ngồi đối diện ông. Cô trực tiếp vào đề khiến ông Thái Hòa và Thái Khang giật mình:
- Con không phải là con của bố, nhưng vẫn là em của Thái Khang, phải không?
- Em nói linh tinh gì vậy?
Thái Khang sốt sắng lên tiếng, ông Thái Hòa thì yên lặng, Minh Tùng thở dài, chỉ có Kiều Thư vẫn bình thản với thái độ ban đầu. Kiều Thư lại tiếp tục:
- Vì vậy nên bố luôn đặt con ở ngoài căn nhà này, không khi nào muốn nhìn thấy con, cũng chưa khi nào coi trọng mẹ con con, có phải không?
- Xin lỗi, là bố không đúng...
Ông Thái Hòa cúi đầu xuống, chỉ có thể nói được một câu như vậy. Rồi ông đứng lên đi về phòng. Khi đi ra trên tay ông là quyển nhật kí đã cũ màu, ông đưa ra trước mặt Kiều Thư:
- Đừng oán trách mẹ con, bà ấy rất xứng đáng để con coi trọng. Đây là tất cả sự thật, nhưng bố cũng chưa đủ dũng cảm đi đến cuối cùng... Con cầm lấy đi.
Nói rồi, ông Thái Hòa lại lững thững quay lại phòng của mình, Thái Khang lo lắng nhìn Kiều Thư, rồi lại nhìn sang Minh Tùng...chẳng có cách nào khác Minh Tùng chỉ có thể gật đầu với Thái Khang rồi theo bóng dáng lay lắt của Kiều Thư ra xe. Anh rất hiểu giờ cô đang như thế nào. Anh chỉ im lặng, lái xe tới nơi bà Thu Nga yên nghỉ.
Kiều Thư lững thững đi tới như đứng trước mặt bà mà nói:
- Mẹ, là do con sao, do con khiến mẹ bị bố coi thường, con khiến mẹ sống đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu năm tháng qua, khiến mẹ phải hi sinh suốt bao năm tháng qua phải không? Sao khi đó mẹ không bỏ con đi, chỉ cần bỏ con đi, chẳng phải mẹ sẽ vẫn an nhàn, vẫn hạnh phúc hay sao? Mẹ...con thật hư, không hiểu nỗi lòng mẹ, luôn xa cách mẹ, không biết yêu thương an ủi mẹ, khiến mẹ buồn biết bao nhiêu....
Kiều Thư nằm xuống, yêu thương ôm ấp, nhưng đau khổ vuốt ve nhẹ nhàng trên lớp cỏ xanh. Một giọt nước mắt lại tràn ra, khiến Minh Tùng vội vàng lau đi, anh tiến lại gần Kiều Thư, muốn nói một điều gì đó, lại sợ cô nhận ra sự tồn tại của anh mà xua đuổi anh...anh chỉ biết thở dài ngồi xuống, yên lặng ở bên cạnh cô mà thôi. Là anh cũng chưa hiểu cô, anh cho rằng khi cô biết chuyện, cô sẽ thất vọng vì người duy nhất cô tin tưởng là mẹ, lại không thành thật với cô, sợ cô tổn thương vì sự thật này, nhưng không nghĩ đến, Kiều Thư lại chỉ đau khổ trách cứ bản thân, khiến mẹ khổ sở, khiến mẹ phải chịu thiệt thòi. Anh thở dài vuốt nhẹ mái tóc ướt sương của cô. Cho đến rất lâu, có lẽ sương xuống đã rất nhiều, màn đêm cũng đã lạnh lẽo và đáng sợ, Kiều Thư mới thiếp đi vì quá mệt mỏi. Nước mắt cô đã rơi trong bao lâu chứ, anh ôm cô vào, cảm nhận thân hình đang run rẩy vì lạnh và cô đơn của Kiều Thư, anh vội vàng bế cô ra xe, nhẹ nhàng đưa cô về nhà. Bỏ bớt đi lớp áo bên ngoài, anh bật máy sưởi và cho cô nằm an ổn trong ổ chăn ấm áp.... Minh Tùng không biết, ngày mai khi tỉnh dậy, cô có thể nhớ rằng hôm qua có anh bên cạnh cô hay không...chỉ có điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là không để cô lại một mình, không thể xa rời cô lúc này mà thôi. Minh Tùng nhẹ nhàng nằm lên giường,anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôm lấy thân hình đang sợ hãi như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ của Kiều Thư, lặng lẽ giúp cô cảm thấy ấm áp và an toàn...hi vọng cô yên tâm để có một giấc ngủ an bình.
Sáng hôm sau khi Kiều Thư tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong phòng, cô ngồi dậy, day day trán, lại ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, đứng dậy đi ra phòng bếp, thấy bóng dáng quen thuộc đang chú tâm nấu ăn, cô hơi dụi mắt, rồi tựa người vào cạnh tường, nhìn bóng lưng đã lâu không thấy. Điện thoại của Kiều Thư vang lên, khiến cả cô và Minh Tùng đều giật mình, liếc qua màn hình, Kiều Thư nghe máy:
- Trần Tú...
- ...........
- Uhm, hôm nay em có việc, anh cứ đi làm đi. Em sẽ gọi lại cho anh sau...em cần giải quyết vài chuyện.
-.........
- Không vấn đề gì đâu, em sẽ kể với anh sau... Uhm...em biết rồi, bye...
Sau khi cúp điện thoại, cô vào đánh răng rửa mặt rồi quay ra, bình thản ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn. Một bát cháo nóng hổi trước mặt khiến mắt cô hơi cay... Lấy lại tập trung, cô nhìn lên Minh Tùng nói:
- Anh cũng ngồi ăn luôn đi, tiện thể nói chuyện một chút, cũng lâu rồi không gặp nhau.
Minh Tùng khẽ gật rồi ngồi xuống đối diện với Kiều Thư... Một Kiều Thư bình thản như thế này, khiến anh thật lo lắng, cô quá kiên cường lại khiến anh đau lòng. Cả đời anh cũng không quên được ngày hôm qua anh đứng trước mặt cô mà chỉ như không tồn tại, anh bên cạnh nhưng không thể khiến cô hết cô đơn... Minh Tùng thở dài một hơi sau đó cũng ăn phần của mình. Suốt bữa ăn không ai nói gì với nhau, khi xong xuôi, Kiều Thư gọi điện giao công việc cho nhân viên, rồi pha một ấm trà xanh nhỏ, mang ra phòng khách. Ngồi đối diện với Minh Tùng cô cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mà nói:
- Cảm ơn anh chuyện ngày hôm qua...
Minh Tùng vẫn chỉ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kiều Thư mà bao nhiêu tháng ngày anh mong nhớ, thủy chung không nói gì. Lại nghe cô tiếp:
- Em cũng không nghĩ rằng trước đây là vì chuyện này mà khiến anh như vậy... Ngày hôm qua cũng chẳng suy nghĩ được gì, em cũng cứ hoang mang mà thôi, hôm nay em sẽ suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện. Em cũng rất tiếc chuyện anh bị tai nạn. Em không ngờ chuyện ấy lại xảy ra. Nhưng cho đến thời điểm này, em cũng không biết bản thân mình nên như thế nào. Tất cả trước mắt em đều không rõ ràng.
- Anh yêu em...
Minh Tùng đột nhiên tuyên bố ngắt lời Kiều Thư khiến cô choáng váng không biết tiếp tục nói gì. Mặt nạ cứng rắn cô cho rằng rất hoàn hảo chỉ vì một lời nói yêu của anh mà muốn vỡ vụn. Ánh mắt nâu trầm một thời gian dài luôn theo cô đi vào giấc ngủ vẫn cương quyết nhìn cô. Minh Tùng tiếp tục nói:
- Anh không biết nên nói gì, nên giải thích như thế nào. Anh không có khả năng nói cho em nghe sự thật đó, cũng không có khả năng thương tổn em, nhưng chính anh lại gián tiếp và vô tình làm em tổn thương. Anh cũng không có gì để ngụy biện cho bản thân mình cả. Anh chỉ có thể nói một điều là anh yêu em mà thôi. Dù hơn một năm trước, hay hiện tại, thì anh cũng vẫn luôn yêu em. Anh biết trong em bây giờ rất hoang mang. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà...dũng cảm đọc cho hết quyển nhật ký đó. Khi chưa biết thì không nói làm gì, khi đã đến thì phải đối diện. Chỉ cần em hiểu, mẹ em dù hạnh phúc hay đau khổ, thì với bác...em vẫn là người quan trọng nhất, người mà bác yêu thương lo lắng nhất. Hơn một năm trước đây, anh bên cạnh giúp em vượt qua chuyện đau buồn. Nhưng thời điểm hiện tại, anh biết em đủ cứng cáp để nhìn nhận mọi chuyện. Anh vẫn giúp em nhưng trong lĩnh vực khác. Ngày mai là diễn ra buổi đấu giá, em không cần lo lắng, anh sẽ hoàn thành nốt những gì còn dở dang. Anh biết em sẽ không đồng ý...nhưng anh chỉ hi vọng, em có thể để anh giúp em lần này...cũng đã hơn một năm, anh không làm gì cho em rồi. Nếu lần này không thể giúp em một chút...anh...
- Công việc cũng không còn nhiều, coi như đã xong xuôi cả, chỉ cần chiều nay anh cho chạy thử chương trình, ghi hình lại rồi cho người mang tới đây em xem xét lại là được. Nếu có gì không ổn, sáng mai em có thể chỉnh sửa, sẽ kịp cho chiều tối mai tổ chức.... Giờ anh về đi, dù mệt cũng cố gắng giúp em hôm nay.
Nghe Kiều Thư nói khách sao như vậy, Minh Tùng cũng chỉ biết gật đầu rồi đứng dậy, trước khi ra về, anh còn tham lam nhìn lại cô một lúc. Nhưng khi ra đến cửa lại nghe Kiều Thư nói:
- Anh bỏ lại thẻ được không, em không thích ai có chìa khóa nhà em.
Minh Tùng khẽ nhắm mắt, rồi rúi trong túi ra chiếc thẻ mở khóa cửa nhà Kiều Thư, nhẹ nhàng đặt trên kệ tủ gần cửa. Sau đó anh lững thững bước ra ngoài.
Minh Tùng đi rồi, Kiều Thư mới mang đôi mắt ngấn nước ra gần cửa, nhìn vào chiếc thẻ mầu vàng nằm im lìm. Hiện tại cô biết rõ, hôm cô ốm...không phải mơ, mà là Minh Tùng thực sự, khi đó có lẽ anh còn đang trong thời gian trị liệu, nên anh đi lại mới chưa vững vàng như vậy. Cô cũng biết, cách đây mấy hôm người cô nhìn thấy qua làn nước mắt cũng là anh chứ không phải là ảo giác giữa đêm khuya tỉnh giấc. Cô cũng hiểu vì sao khi từ Nhật quay về, liền lập tức nhận ra mùi dầu gội của anh tràn ngập trong phòng, cô cũng biết vì sao cả năm trời cô đi vắng chậu cây xương rồng, vẫn khỏe mạnh mà lớn lên, không hẳn là do thích nghi được với hoàn cảnh khắc nghiệt, mà thật ra vẫn có anh chăm chút thường ngày... Cô đã quên mất rằng, thời gian hai người ở chung, cô đã đưa cho anh một chiếc thẻ khác... Kiều Thư lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn tăn trên má, cô ra cửa sổ khẽ vén nhẹ tấm rèm, nhìn xuống Minh Tùng đứng cạnh xe ô tô nhìn lên hướng cô đứng... Con người này...cô biết phải làm như thế nào đây???? Chương 33

Kiều Thư tự trấn định lại cảm xúc, sau đó mới lấy quyển nhật kí Minh Tùng để trên tủ ra đọc. Nước mắt vô thức lăn dài khi Kiều Thư chạm tay vào dòng chữ "GỬI BÉ CƯNG"...đúng vậy, dù rất đau khổ, dằn vặt thì mẹ cô vẫn luôn thương yêu cô...lật tiếp vào từng trang, từng trang, Kiều Thư lại càng không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống... Thì ra bố mẹ cô là thanh mai trúc mã, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bố cô rất yêu quý mẹ cô, nhưng với ông đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết, còn với mẹ cô lại khác...đó là thứ tình yêu dịu ngọt mà bà trân quý...hai nhà đều là hào môn, lại thân thiết, nên sớm đã ưng thuận thông gia cùng nhau, nên dùng mọi cách ép buộc hai người thành hôn... Mà đó cũng là ước nguyện của mẹ cô, vì thế trong một hôm bố cô say rượu, hai người đã đi quá giới hạn, nên mẹ cô đã mang thai Thái Khang, cho tới lúc này thì bố cô mới không còn cách nào chối bỏ trách nhiệm... Và rồi hai người có một hôn lễ đúng như mẹ cô mong ước, nhưng bà lại ngàn lần không thể nghĩ được khi kết hôn xong bố cô lại không coi bà ra gì, ông cho rằng bà đã cố tình có Thái Khang để ép ông. Ông càng ngày càng thành đạt, nhưng cũng ngày càng xa rời bà...sau đêm tân hôn đó, ông không hề động vào bà dù chỉ một lần, mẹ cô luôn phải sống một cuộc sống cô đơn, có chồng mà như không. Chỉ đến lúc nào ông Thái Hòa say rượu, thì ông mới là chồng bà, thời gian còn lại, ông đều ra ngoài bàn chuyện làm ăn và tìm những người phụ nữ khác... Hai năm sau, bà Thu Nga tiếp quản việc kinh doanh của ông ngoại giao cho, bà cũng thường xuyên phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tiếp khách hàng...có rất nhiều người say đắm sắc đẹp mặn mà gái một con của bà...và có người không tử tế, chuốc rượu bà, rồi giở trò và để lại một mầm mống là Kiều Thư trong bụng bà Thu Nga... Hóa ra cũng đã có thời gian bà phân vân không biết nên bỏ cô đi hay không, nhưng tình mẫu tử khiến bà không thể làm chuyện ấy. Và rồi ông Thái Hòa ngày càng coi thường bà, luôn nhìn bà bằng ánh mắt căm thù dè bỉu, luôn dùng những lời lữ mỉa mai đay nghiến bà...cho đến khi bà quyết tâm đề nghị ly hôn, thì ông Thái Hòa lại nổi điên lên, cho rằng bà lừa dối ông, sinh ra Thái Khang, bây giờ tìm được tình yêu rồi thì định một nhà ba người cùng nhau sinh sống vui vể, ông nói sẽ giam cầm bà cả đời, không khi nào cho bà toại nguyện, con của bà chỉ được phép gọi ông là bố, không được phép gọi ai là bố nữa... Và từ đó, hai người cùng dằn vặt nhau mà sống, chỉ vì một đứa bé tên Kiều Thư mà họ dằn vặt nhau bao nhiêu năm trời... Kiều Thư ôm lấy chiếc gối khóc nức nở...giá như cô đừng sinh ra trên đời này, thì dù có không yêu nhưng ông Thái Hòa cũng không thể coi thường cũng không thể khinh bỉ bà Thu Nga...phải hay không????
Lau vội đôi mắt đầy nước, để nhìn tiếp vào những dòng chữ đã nhuốm màu thời gian.... "Kiều Thư, hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của con, mẹ muốn chúc mừng con thật nhiều, muốn yêu thương con thật nhiều...chỉ có điều...con mạnh mẽ quá, mẹ thật mong có thể mạnh mẽ như con, bé cưng ạ. Thật xin lỗi vì bố không về chúc mừng con...Thêm tuổi mới mẹ chúc bé cưng của mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và thành công nhé. Mẹ yêu con!". Nước mắt chảy dài, Kiều Thư nhớ lại sinh nhật lần thứ 15 của mình, cô nhớ chưa một sinh nhật nào bố cô có mặt chúc mừng cô. Hôm đó Kiều Thư dứt khoát, nếu bố không về, cô sẽ không tổ chức sinh nhật ở nhà. Và khi đó ông Thái Hòa đi công tác tận trời tây, một cú điện thoại cũng không có, Kiều Thư không nói năng gì, hẹn bạn đi ra ngoài tổ chức sinh nhật, đến tận 2h đêm mới về nhà, cũng không nói năng gì với ai, chỉ im lặng đi về phòng, đến sáng hôm sau thì mọi việc vẫn bình thường diễn ra như mọi ngày. Bây giờ cô mới hiểu, mẹ đau khổ nhường nào, và vì sao người cô gọi là bố luôn xa lánh cô.
"Kiều Thư, con đã lớn rồi, ra ở riêng rồi, sinh nhật 20 tuổi, mẹ muốn con thành một thiếu nữ thật xinh đẹp, lộng lẫy như một cô công chúa thực thụ có được không. Chiếc váy này rất phù hợp với con nhé! Chúc con sinh nhât vui vẻ"
"Kiều Thư của mẹ...mẹ thật không muốn phải xa con, thời gian mẹ con mình bên nhau thật ít quá, giá như mẹ còn nhiều thời gian hơn để bên cạnh con nhỉ. Kiều Thư, mẹ muốn con luôn vui vẻ, dù không có mẹ bên cạnh... Xin lỗi con, vì mẹ còn giấu con quá nhiều việc. Mẹ sắp ra đi rồi, thật muốn cho con biết tất cả. Nhưng không biết bắt đầu như thế nào, phải bắt đầu từ đâu...mẹ phải làm sao đây?"
Kiều Thư vuốt ve những dòng chữ của bà Thu Nga, cô khẽ thì thầm:
- Mẹ...thật ngốc, sao lại tự dằn vặt mình như vậy, là do con không ngoan, đâu phải do mẹ không tốt, mẹ yên tâm...con sống tốt, sống vui vẻ, luôn yêu thương mẹ, không trách mẹ...con trưởng thành rồi mà. Mẹ thật mất nhiều công sức với con, bảo con làm sao phụ lại tấm lòng ấy???
Kiều Thư nhắm chặt mắt lại, ép cho những giọt nước mắt đau khổ trôi ra hết, khóc cho mẹ, khóc cho cô, chỉ một lần này...khóc thật thoải mái cho cuộc đời bất công, bắt mẹ cô khổ cực như vậy biết bao nhiêu năm.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Kiều Thư nhẹ lau đi khuôn mặt mình rồi đứng lên...mở cửa... Cô giật mình khi thấy người trước mắt:
- Kiều Như????
- Phải, là mình, cậu không mời mình vào nhà hả?
- À...cậu vào đi.
Vừa đi vào Kiều Như vừa cười tươi vừa nói:
- Hay cậu cứ gọi mình là Andy cũng được, mấy năm qua cũng quen dần với tên này rồi.
Kiều Thư cười gượng gật đầu:
- Cậu...có em bé hả?
Vừa nhìn vào bụng Andy đã nhô lên Kiều Thư vừa hỏi, cũng ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt phúng phính trắng hồng của Andy, khiến Andy càng buồn cười hơn, Andy nói:
- Uhm...khi cậu đang vi vu ở Nhật, mình đã kết hôn rồi, với Jacky, cũng có bầu được mấy tháng, không nghén, nên ăn uống tốt lắm.
Kiều Thư hơi cúi đầu, Andy lại vỗ nhẹ vào vai cô nói:
- Minh muốn ở nhờ mấy hôm, có được không?
Kiều Thư tròn mắt nhìn Andy vứt túi du lịch xuống ghế salong, rất thoải mái mà ngồi xuống, Andy nói:
- Minh cãi nhau với chồng, tức khí bỏ ra ngoài mấy hôm cho biết mặt... Cho từ Pháp về đây tìm mình, để lần sau chừa luôn đi.
- Cậu đi một mình, từ Pháp về đây?
- Ừ. Không sao mà, em bé khỏe lắm, không lo.
- Cậu về nhà chưa?
- Về gì mà về, mẹ mình mà thấy mình vác bụng bay về đây một mình...chắc không tha cho mình nổi đâu.
Kiều Thư bỗng bật cười hỏi:
- Cậu nổi loạn như thế này từ bao giờ vậy?
Andy cười rất hồn nhiên mà trả lời:
- Có lẽ là từ khi lấy chồng, được chiều quá đâm ra quen.... Nhưng sao mặt cậu lại thế kia? Mắt mũi kiểu gì mà sưng húp lên thế hả?Chương 34

Andy nhanh chóng thay đổi sắc mặt thăm dò Kiều Thư. Kiều Thư cười nhẹ, mang theo chút yếu ớt nhìn Andy, cô không nghĩ tới có lúc hai người lại ngồi lại với nhau, như những người bạn thân thật sự, chỉ cần lướt qua là có thể biết đối phương vui hay buồn. Kiều Thư ngồi xuống bên cạnh Andy, bình thản nói:
- Nhiều chuyện lắm...từ từ kể mới hết, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi.
Andy thấy vậy, cũng không nói thêm nhiều, chỉ đứng lên đi vào rửa mặt thay bộ đồ bầu thoải mái rồi kéo tay Kiều Thư:
- Đi thôi, cùng nghỉ ngơi nào.
Hai người vào phòng ngủ của Kiều Thư cùng đặt lưng xuống giường, Andy nhìn lên trần nhà, khẽ chớp đôi lông mi dài mà nói:
- Lâu rồi mới có cảm giác như thế này, yên bình với nhau thật là tốt.
- .... Xin lỗi...do mình mà mọi chuyện mới thành ra như vậy.
- Qua rồi, nhắc lại làm gì. Mình còn phải cảm ơn cậu ấy chứ. Nếu năm đó, kết hôn với Văn Quốc...thì mình đã bỏ qua Jacky, mà nếu bỏ qua anh ấy thì cuộc đời này chắc là thiếu sót lắm.
- Nhưng nếu năm đó cậu đến với Văn quốc, thì cậu cũng vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Khi ấy hai người thực sự rất yêu nhau.
- Tất cả mọi chuyện là duyên phận. Không đến với Văn Quốc là mình và anh ấy nợ nhau đến đó thôi. Nhìn ra Jacky đó là đoạn mà mình phải đi tiếp. Mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại... Còn cậu?
- Mình không biết nên hài lòng hay nên oán thán. Cuộc đời dường như trêu đùa mình hơi nhiều.o_o. Nhưng cũng chẳng có biện pháp, đến thì phải đối diện vậy thôi.
- Cậu biết vì sao mình khá quen thuộc nhà cậu không? Vì trong khoảng thời gian cậu ở Nhật, mình có đến đây vài lần cùng Jacky, Minh Tùng khi không ở viện đều đến đây...
- Mình quả thật không biết anh ấy lại trải qua giai đoạn như vậy...
- Khi vừa cấp cứu dậy, điều duy nhất anh ấy làm là sống chết đòi ra sân bay, khiến mọi người hoảng hốt ngăn cản anh ấy, nhưng không có cách nào giải quyết, Minh Hải và Jacky phải cùng dàn bác sĩ, y tá đưa anh ấy đến sân bay bằng xe cứu thương. Ra tới nơi anh ấy cũng không tìm cậu, chỉ nhìn xung quanh rồi ngồi ở đó hàng giờ, cho đến khi không chịu nổi nữa, mọi người mới kéo anh ấy về.

Nghe Andy kể, nước mắt của Kiều Thư bỗng thi nhau rơi xuống. Trong đầu cô hiện lên hình anh tiều tụy của Minh Tùng khi ấy mà bỗng đau lòng không thôi. Anh đã phải trải qua quãng thời gian ấy như thế nào chứ?
Kiều Thư lại nghe tiếng Andy nhỏ nhẹ tiếp tục:
- Khi thoát khỏi tay thần chết, anh ấy cũng không phải hồi phục ngay. Chân của anh ấy quá yếu, hoàn toàn không thể tự đi lại hay hoạt động gì được. Phải mất vài tháng ngồi xe lăn, sau đó mới bắt đầu tiến hành phục hồi chức năng. Nói chung mình có nói cậu cũng không tưởng tượng nổi tình thế lúc đó đâu. Đôi khi cảm giác Minh Tùng sẽ từ bỏ nhưng những tin tức về cậu luôn khiến anh ấy cố gắng hơn. Cũng chẳng giấu gì cậu, nhìn anh ấy cực khổ, mình cũng không biết đã khóc bao nhiêu lần trên vai Jacky rồi. Anh ấy không cho ai được phép tìm cậu, anh ấy cũng chỉ đứng thật xa nhìn về phía cậu và Trần Tú. Đôi khi mình không hiểu vì sao anh ấy có thể chịu đựng được, nhưng Jacky nói cho mình biết. Minh Tùng muốn là Minh Tùng của trước đây rồi mới xuất hiện trước mặt cậu. Minh Tùng không muốn cậu có bất cứ một suy nghĩ nào day dứt về anh ấy, vì anh ấy biết rõ, không phải do cậu, nhưng nếu biết anh ấy đang trong tình trạng như vậy, cậu chắc chắn sẽ tự trách bản thân. Haizzz...mình cũng chẳng biết nói như thế nào.
Kiều Thư khẽ động, quay lại ôm lấy Andy, vùi mặt vào bờ vai cô mà khóc, nước mắt nặng trĩu không thể kìm lại được. Andy cũng chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Kiều Thư, như thể đây là động tác an ủi hữu hiệu nhất áp dụng được lúc này...bởi vì mọi lời nói đều là vô nghĩa...tất cả chỉ có thể im lặng mà thôi.
Hai người ngủ thiếp đi một hồi, tỉnh dậy vì nghe tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ cũng đã 3h chiều, Kiều Thư ra mở cửa thì thấy cậu nhân viên của mình mang đĩa tới, nhận đĩa rồi cô vào xem lại, thấy không có vẫn đề gì nữa, sân khấu ổn, hội trường ổn, các tiết mục cũng hài hòa. Dặn dò cậu nhân viên chút rồi cũng để cho cậu ấy về. Trước khi đi cậu nhân viên còn đưa cho Kiều Thư tấm thiệp mới:
- Giám đốc Minh Hải gửi thiệp mời cho công ty chúng ta, anh ấy còn nói Giám đốc phải tham gia và ủng hộ. Em cũng đã sắp xếp xong bộ phận giám sát và bảo vệ. Chị cứ yên tâm.
Kiều Thư gật đầu nhận lấy tấm thiệp, khi cậu nhân viên đi rồi mới đóng cửa lại. Cô thở dài một hơi rồi đi rửa mặt...hôm nay phải có biện pháp nào đó với đôi mắt sưng húp này, chứ không thì làm sao dám gặp ai chứ.
Thấy Kiều Thư đang soi gương nhìn vào đôi mắt mình mà thở dài, Kiều Thư khẽ cười mở tủ lạnh, thấy có quả dưa chuột, liền lấy ra cắt thành vài lát mỏng, rồi kéo Kiều Thư lại ghế salong, vừa làm vừa nói:
- Yên tâm, không cần lo lắng để mình giúp cậu, đảm bảo mắt cậu lại hai mí như thường.
Trong lúc Kiều Thư còn chưa hiểu gì, Andy đã đặt hai lát dưa chuột lạnh buốt lên mắt Kiều Thư khiến cô đang nằm cũng phải kêu lên và muốn bật dậy. Nhưng Andy nhanh tay giữ lại, rồi chỉ khoảng 1 phút sau Kiều Thư bỗng cảm thấy mắt mình thoải mái, dễ chịu, và đỡ nhức hơn hẳn. Cô cười cười mà nói:
- Tưởng cậu lấy chồng được cười nhiều, chứ hóa ra cũng khóc lắm hay sao mà phải tìm tòi mấy biện pháp này?
- Hì hì...em chồng mình cũng hay khóc lắm, cãi nhau với bạn trai xong là khóc, mỗi khi khóc xong là làm như thế này, chẳng thấy mắt sưng gì nữa. Hiệu quả lắm đấy. Thế nên từ giờ cậu cứ khóc thoải mái, xong thì lấy dưa chuột đắp lên là ok rồi.
Kiều Thư bật cười vì nghe Andy nói hồn nhiên, Kiều Thư lại hỏi:
- Cậu với em chồng có vẻ hài hòa nhỉ?
- Cũng may là có quen nhau từ trước nên không vấn đề gì. À mà bạn trai của cô bé ấy là Minh Hải đấy.
- Em trai Minh Tùng ấy hả?
- Ừ...hai người cứ như trẻ con vậy, buồn cười lắm.
- Nghe cậu kể...mình mới hiểu vì sao Minh Hải luôn không hài lòng với mình.
- Cậu không cần nghĩ nhiều, chẳng qua là Minh Hải thương Minh Tùng thôi, chứ không có ác ý gì đâu.
- Mình biết điều đó mà.
Kiều Thư lại thở dài một hơi, Andy ngập ngừng hỏi tiếp:
- Thế bây giờ...cậu định như thế nào?
- Mình cũng không biết nữa...mọi thứ rồi tung cả lên, mình chưa sắp xếp lại được.
Andy hiểu ý, cũng không hỏi thêm nhiều, cô đứng lên vào bếp xem có gì ăn được không, nhưng chẳng còn gì, cô đành hút tạm hộp sữa tươi để chống đói. 30 phút sau, Kiều Thư cũng đắp được mấy lát dưa, thư giãn cũng đủ, cô ngồi dậy dọn dẹp thì chuông cửa lại vang lên. Andy ra mở cửa thì thấy Trần Tú xách một túi đồ ăn vào, Andy mừng quýnh lên vì cô và em bé đang đói. Trong sự ngỡ ngàng của Trần Tú, Andy nhanh chóng đón lấy túi đồ ăn rồi nhanh nhảu mời Trần Tú vào nhà gặp Kiều Thư ở phòng khách, còn cô thì vội vàng vào phòng bếp bầy đồ ăn ra bàn- Cô ấy kết hôn rồi sao?
- Uhm...cũng cả năm rồi ấy chứ. Anh ngồi đi.
- Em đói không? Chắc chưa ăn gì hả?
- Hay là vào ăn cùng đi, em cũng hơi đói.
Trần Tú khẽ gật đầu, anh không phải không nhận ra đôi mắt Kiều Thư có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, thân hình cô cũng có vẻ yếu ớt hơn, như thể cô vừa trải qua chuyện gì đó mà anh chưa biết. Trần Tú một thân âu phục đen cao lớn đi cùng Kiều Thư vào phòng ăn. Vừa ăn Kiều Thư vừa hỏi:
- Anh từ công ty tới thẳng đây à?
- Ừ...mua ít đồ ăn rồi anh qua đây luôn.
- Ăn xong Andy giúp mình dọn dẹp nhé. Mình ra ngoài với Trần Tú một chút.
Andy vẫn không tập trung lắm, chỉ gật gật đầu trả lời:
- Ừ...khi về nhớ mua thêm đồ ăn nhé. Mẹ con mình đói.
Kiều Thư vừa cười vừa lắc đầu, chưa ăn xong đã lại lo ăn tiếp rồi, đã bao giờ cô nghĩ Andy lại có lúc như thế này cơ chứ.
Trần Tú và Kiều Thư nhanh chóng xong xuôi, cùng nhau đi bộ xuống khuôn viên phía dưới, ngồi lại ở một ghế đá. Kiều Thư tựa người vào thành ghế, nhìn lên sắc trời đã xế chiều, mặt trời cũng chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt. Trần Tú nhíu mày hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
- ......Em là em gái của Thái Khang...nhưng lại không phải con gái của ông Thái Hòa.
Gương mặt nam tính rắn rỏi của Trần Tú xẹt qua một tia ngạc nhiên, rồi nhìn lại Kiều Thư đang bình thản bên cạnh mình mà cố gắng trấn tĩnh. Anh muốn ngay lập tức ôm lấy cô vào vòng tay mình nhưng cánh tay anh dừng lại ở không trung thật lâu khi nghe thấy cô tiếp tục:
- Minh Tùng khi ấy vì không muốn em biết sự thật này nên bị cô gái kia uy hiếp, phải làm tổn thương em bằng cách khác.
Trần Tú chẳng biết làm gì ngoài im lặng nghe Kiều Thư nói.
- Trên đường ra sân bay gặp em, Minh Tùng gặp tai nạn, trải qua ranh giới sống chết, sau đó phải mất cả năm làm phục hồi chức năng. Em cũng mới biết chuyện này. Hôm nay em đã ngồi đọc nhật ký của mẹ, viết từ khi em còn chưa thành hình hài gì, cho đến ngày mẹ rời xa em, em đã biết nhiều chuyện, hiểu nhiều điều... Vì sao bố em luôn không coi trọng em, vì sao luôn ra ngoài vui vẻ không để tâm đến mẹ, vì sao Thái Khang lại lo lắng khi em buột miệng hỏi "liệu chúng ta có phải là anh em ruột hay không"...
Kiều Thư cười nhạt một cái rồi lại nói:
- Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có em sống 28 năm mà chẳng biết bất cứ việc gì... Lại nói đến, khi em gặp chuyện gì, đều thấy Minh Tùng góp mặt. Anh thấy em có đáng thương hay không?
- Kiều Thư....
Trần Tú đau lòng nhìn vẻ mặt không tỏ ra điều gì của Kiều Thư, một người như cô, lại hỏi anh thấy cô đáng thương hay không, đủ biết cô thất vọng đến mức nào... Trần Tú thở dài nói:
- Anh chưa từng nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, anh không nghĩ bác gái sẽ ra đi sớm như vậy, anh cũng không nghĩ đến tình huống nực cười này...em và Thái Khang lại là anh em cùng mẹ khác cha... Anh cũng càng không tưởng tượng nổi mỗi lần em gặp những chuyện ấy, anh đều không hề biết, không hề có mặt... Và hiện tại anh cũng không biết nói sao. Nói gì đây? Khi anh biết mọi lời nói giờ phút này đều không ý nghĩa gì cả. Anh chỉ có thể nhìn em như thế này, không hơn không kém. Muốn ôm em vào, che chở cho em, thì lại cảm thấy mình không đủ sức lực...cảm giác bất lực này cũng chỉ có em mới mang lại cho anh mà thôi. Phải chăng vì vậy mà anh không thể ngừng yêu em?
- Ngày mai em phải tham gia buổi từ thiện ở Tùng_Hải, anh đi cùng em nhé... Có anh, em thấy mình dũng cảm hơn.
Kiều Thư vẫn nhìn lên nền trời đã nhuốm sắc mầu u ám chầm chậm nói. Cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng "ừ" rất nhẹ của Trần Tú....
"Trần Tú" cái tên này chắc chắn sẽ là nút thắt mãi mãi trong lòng mà cô không thể gỡ ra được. Nói không yêu anh thì không hẳn, mà nói yêu anh thì cũng chưa đạt, nhưng đau lòng và cảm động vì anh thì hoàn toàn có, thậm chí là rất nhiều, đi một vòng quá lớn nhưng rồi cũng chưa đến được đâu, chỉ có anh...thật quá vất vả để chịu đựng... . Chương 36: Ra đi...

Khi Kiều Thư xách vài túi đồ lớn nhỏ quay về, thì Andy đang nằm đắp mặt nạ ở ghế salong. Andy mặc một chiếc đầm bầu hoa thoải mái và xinh xắn, mặt thì đắp thứ gì đó vàng vàng. Kiều Thư bật cười nói:
- Từ khi lấy Jacky, cậu đúng là biết hưởng thụ hơn hẳn.
- Cậu không biết đâu, vì khi mang bầu da xấu lắm, không làm gì thì phải chăm sóc sắc đẹp chứ. Bột nghệ này là em chồng chuẩn bị cho mình đấy.
Kiều Thư lắc đầu, đặt đồ ăn vào tủ lạnh. Cô lại hỏi:
- Cậu về đây Jacky không tìm cậu hả?
- Anh ấy dám không tìm chắc. Anh ấy biết mình ở đây rồi, nhưng mình không cho anh ấy đến.
- Anh ấy nghe lời như vậy ư?
- Tất nhiên là không, anh ấy có đến, nhưng mình bảo đến cũng được nhưng không được xuất hiện trước mặt mình.
- Cậu đúng là...ghê ghớm như vậy từ bao giờ.
- Hì hì...chắc là từ lúc ở chung với cô em chồng nhõng nhẽo kia. Được truyền cho chút bí kíp.
- Cô bé tên là gì?
- Thiên Kim. Tên đã thấy tiểu thư rồi phải không?
- Ừ...thế Minh Hải ở đây mà Thiên Kim không sang à?
- Hì hì...mình về đây là con bé có lý do để sang rồi đấy.
- Thì ra là thế.o_o
- Ngày mai mình cũng tham gia từ thiện ở Tùng- Hải, cậu đi chứ?
- Phải đi chứ, mình đi cùng Trần Tú. Cậu đi với Jacky hả?
- Ừm...chứ chẳng lẽ lại không?
Kiều Thư bật cười khi nghe thấy giọng điệu bất mãn nhưng pha chút nhõng nhẽo của Andy...cô nàng này, từ khi nào lại có những biểu hiện như vậy không biết!!!
Rất nhanh đã đến lúc tham gia buổi tiệc. Jacky lái xe đến đón Andy, rồi cùng cô ấy đi chọn đồ và trang điểm. Nhìn hai người một màn nhõng nhẽo hạnh phúc...áy náy trong lòng Kiều Thư cũng giảm đi rất nhiều. Dù sao, Andy cũng tìm được người thật sự yêu cô ấy, giờ cũng không gặp thăng trầm gì nữa, như vậy là cô yên tâm rồi.
Kiều Thư cũng đi vào chuẩn bị, khoảng 1 tiếng nữa Trần Tú sẽ đến đón cô. Cần nhanh một chút, nếu không lại để anh phải đợi lâu. Khi chuông cửa vang lên, cũng là lúc Kiều Thư hoàn thành bước cuối cùng, cô nhanh chóng ra mở cửa thì thấy Trần Tú một thân âu thục xám thẳng tắp, ưu tú và mạnh mẽ đứng trước mặt. Cô nhẹ mỉm cười cũng khiến lòng anh xao xuyến... Hai người cùng nhau đi tới bữa tiệc. Kiều Thư đi một vòng xem xét lại mọi thứ. Không có gì vướng mắc cô mới trở lại trung tâm buổi tiệc.
Hôm nay Kiều Thư mặc một chiếc đầm trắng mềm mại cúp ngực dài tới gót chân, cô đi đôi guốc cao nhỏ xinh phù hợp, tóc dài gọn gàng vấn lên phía sau cố định bằng một chiếc cặp hình chiếc lá đẹp mắt, chỉ có vài sợi vô tình rơi trên khuôn mặt thanh tú mịn màng, được trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kì nhưng lại rất tinh tế. Trên người cô không dùng trang sức gì đặc biệt, chỉ có hàng đá quý trắng lấp lánh ở viền váy trước ngực, nhưng lại vô tình khiến cô thuần khiết, đơn sơ như một đóa hoa bách hợp cao quý đang tự nhiên nở rộ giữa không gian sang trọng. Đôi môi như cánh anh đào mang theo nụ cười dịu dàng khiến cho người đối diện luôn cảm nhận được không khí thoải mái, trong lành và dễ chịu. Thật khó có ai đó chỉ mặc trên người một chiếc váy trắng đơn giản, mà lại có thể toát ra được khí chất mị hoặc, kiêu hãnh đến như vậy. Vì thế chẳng khó khăn gì để Kiều Thư bỗng trở thành tâm điểm, hấp dẫn ánh mắt của bao người.
Một cô gái phong thái tự tin đến thản nhiên, lại mang chút gì thần bí qua ánh mắt đen nháy trong sáng, tưởng chừng như đây là một bông hoa đơn giản xinh đẹp, ngọt ngào, nhưng thực chất lại là loài bách hợp tuy chân thành hòa hợp, cũng không thiếu đi sang trọng quý phái, khó có thể đến gần mà tiếp cận. Dù vậy, chỉ cần ở xa mà ngắm nhìn, lòng người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi và ngập tràn sức sống.
Trần Tú mang đến cho cô một ly rượu đỏ, Kiều Thư hơi nghiêng đầu cười mà nhận lấy. Khi hai người đang đứng cùng nhau gần cửa sổ, thì Jacky và Andy tiến lại gần. Đây đúng là đôi kim đồng ngọc nữ, khiến người ta khó có thể rời mắt đươc. Khí chất mạnh mẽ lại mang hơi thở lạnh lùng tỏa ra từ một thân âu phục đen tuyền cao lớn của Jacky, hòa quyện cùng sự mềm mại, êm ả từ Andy. Cô ấy chọn một chiếc đầm dạ hội mầu đen huyền bí, ôm lấy ở phần dưới ngực, rồi nhẹ nhàng rủ dài xuống tận chân, khéo léo che đi phần bụng đã nhô ra của mình. Nhìn Andy yêu kiều khoác tay Jacky đi tới, Kiều Thư chỉ khẽ mỉm cười. Cô nhận thấy nét mặt điển trai của Jacky chẳng mấy hảo cảm khi nhìn vào Trần Tú cũng không kém cạnh đang đứng bên cô. Khó trách được Jacky, vì anh và Minh Tùng là bạn thân của nhau, lại nhìn thấy cô vui vẻ ở bên Trần Tú như vậy, sao mà thoải mái như thường được...mới chỉ vô tình nghĩ đến, nhưng Kiều Thư đã thoáng xao động trong tâm trạng vốn phẳng lặng của mình... Haizzzz Minh Tùng....
Andy khẽ kéo nhẹ tay Jacky, anh nở một nụ cười lãnh đạm bắt tay với Trần Tú, cũng cẩn thận đánh giá con người này. Đây quả thật là một người đàn ông rất ưu tú, ở Trần Tú có một phong thái điềm đạm, đúng mực, lại mạnh mẽ, nam tính...cũng rất biết giới hạn, khiến người đối diện nhanh chóng có cảm tình. Kiều Thư và Andy tách ra một chỗ đứng nói chuyện. Còn lại Jacky và Trần Tú ở lại với ly rượu trên tay. Trần Tú lên tiếng trước:
- Anh rất khó chịu với tôi?
- Chỉ một chút, anh không cần tính đếm.
Trần Tú nhàn nhạt cười, định nói thêm một câu gì đó nhưng lại thôi, Jacky vẫn nhìn thẳng phía sân khấu đang có dàn nhạc hòa tấu nói:
- Anh nên biết, tình yêu duy nhất chỉ có thể dành cho một người. Nhưng có lẽ, người đó chưa hẳn là anh.
Trần Tú cũng không nhìn lại Jacky, anh vẫn duy trì nụ cười thường trực, khẳng khái nói:
- Nếu tôi không nhầm, đoạn thời gian anh theo đuổi vợ mình cũng rất lâu. Tình cảm của tôi cũng vậy. Tình yêu không phân biệt điều gì, anh không thể vì Minh Tùng là bạn anh mà coi trọng tình cảm của anh ấy và coi thường tình cảm của tôi được.
- Tôi không coi trọng tình cảm của Minh Tùng, cũng không coi thường tình cảm của anh. Chỉ có điều tôi nhìn thấy sự hi sinh của Minh Tùng mà thôi.
- Anh ở bên Minh Tùng đương nhiên nhìn thấy sự hi sinh đó, nhưng anh cũng không thể cho rằng tôi không hề hi sinh. Tôi ở phía sau Kiều Thư đã mười mấy năm, anh có biết điều đó hay không? Tôi giành cho cô ấy tình cảm như thế nào, anh có thể cảm nhận được không? Minh Tùng được nhiều người giúp đỡ và ủng hộ, đó là may mắn của anh ấy, tôi không có may mắn như vậy, nhưng tôi cũng không muốn bỏ cuộc và không thể bỏ cuộc. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, tôi cũng luôn cố gắng nắm lấy. Tôi bên cạnh cô ấy cũng rất đoàng hoàng, quang minh chính đại, không làm điều gì hổ thẹn, vậy tại sao lại không thể. Nếu là anh liệu anh có bỏ qua người mà anh yêu hay không?
Nói rồi Trần Tú rất lịch sự cười nhẹ, gật đầu rồi sải bước đến bên cạnh Kiều Thư, để lại Jacky đăm chiêu ở phía sau... Đúng vậy, nếu là anh, chẳng lẽ anh có thể buông tay hay sao??? Người đàn ông này...có thể khiến anh không đủ lời lẽ mà trả lời...Minh Tùng, chỉ có cách là cố gắng thôi. Nghĩ lại Trần Tú và anh thật giống nhau, luôn dùng thời gian của mình để đi theo người mình yêu, chỉ khác nhau ở chỗ, ông trời không bạc đãi anh, còn Trần Tú...có lẽ đúng như Trần Tú nói...anh ta không phải người may mắn, khi trái tim người con gái kia...thật sự không ở trên người anh ta.
Trong góc phòng tiệc, Minh Tùng và Minh Hải đang đứng cạnh nhau. Minh Tùng với mái tóc vàng kim tự nhiên tay cầm ly rượu đỏ hơi lắc lắc, mắt vẫn nhìn về phía Kiều Thư lên tiếng:
- Giúp anh giải quyết một người.
- Thanh Vân?
- Em đã biết?
- Em biết từ lúc cô ta tìm tới nhà Kiều Thư.
- Vậy vì sao không ra tay?
- Tại sao phải ra tay? Minh Tùng, anh nên hiểu, đó là chuyện Kiều Thư cần biết, không sớm thì muộn cô ấy cũng phải biết. Anh không có quyền che giấu sự thật đó, cuộc đời của cô ấy, cô ấy phải đối diện và làm chủ.
Đọc tiếp: Tìm Lại Niềm Tin - Phần cuối
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1199
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh