Old school Swatch Watches
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 6

Đơn phương - Nó vẫn sắp xếp thời gian của mình một cách khoa học vì nó không muốn tình yêu ảnh hưởng đến học hành, nó mới lớp 10 mà .
Vào những ngày cuối tuần thì nó và Nhi thường hay đi chơi với nhau, khi thì xem phim, khi thì đi ăn , hoặc đơn giản chỉ là đi dạo khắp phố phường. Đó là những giây phút êm đềm và hạnh phúc nhất đối với nó.
Mùa đông tràn về mang theo sự lạnh giá len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống. Nó vừa đèo Nhi đi học vừa xuýt xoa kêu :
- Híc, lạnh quá. Tớ ghét mùa đông.
- Tại sao lại ghét? Tớ thấy mùa đông rất thú vị mà.
- Mùa đông mặc bao nhiêu áo cũng không thấy ấm còn mùa hè thì chỉ cần cởi phăng áo , ở trần là ok rồi.
- Cậu là con trai thì như thế, chứ tớ làm sao mà thế được. Với tớ, mùa đông có lẽ là mùa đẹp nhất.
- Tại sao thế?
- Ừ. Vì mùa đông là thời điểm sinh nhật tớ mà ^^.
- Ủa. Sao bây giờ mới nói, bao giờ tổ chức thế , để tớ còn biết mua quà.
- 11/12. Mà không cần quà cáp gì đâu . Hì.
- Sao lại thế, đã sinh nhật là phải có quà chúc mừng chứ. Chờ tớ nhé, nhất định tớ sẽ có bất ngờ cho cậu.
Thế là nguyên cả chiều hôm đó , nó lượn khắp các cửa hàng bán quà sinh nhật và các siêu thị của thành phố để chọn món quà ưng ý.
Nó cảm thấy rất vui khi làm việc đó, ừ, lúc đó nó mới có lớp 10 mà. Nó đang ở độ tuổi chuyển tiếp nên tâm lý rất dễ bị dao động và khó kiểm soát.
Nó tỉ mẩn quan sát các món quà tặng mà anh bán hàng tư vấn :
- Em mua quà tặng bạn gái hả.
- À. Cũng không hẳn là bạn gái, chỉ là bạn bình thường thôi ạ.
- Haha. Nhìn em là anh biết em đang thích cô gái đó rồi , phải không. Chứ làm sao mà một đứa con trai có thể nhìn chăm chú các món quà tặng hàng giờ được , đã thế lại muốn anh đổi đi đổi lại nữa chứ.
Nó ngại ngùng vì để anh ấy biết được việc đó.
- Ngại gì em. Xem nào, anh đã từng trải qua giai đoạn giống em nên anh biết. Mua quà tặng bạn gái thì tốt nhất là đồ handmade, đảm bảo bạn gái sẽ có ấn tượng rất tốt với em. Anh nói thật đấy.
- Thế em nên làm gì được anh.
- Ừm. Trước anh có đan tặng bạn gái anh chiếc khăn, kèm theo đó là tấm thiệp ghi tình cảm của anh, sau vụ đó bạn gái anh đổ luôn . Haha
- Hả. Đan khăn á anh, cái đó em không biết đâu.
- Không biết thì phải học chứ , để anh giúp cho. Em muốn chiếm được tình cảm của con gái thì không dễ đâu.
Kể từ đó, buổi chiều nào khách hàng vào shop Smile mua đồ đều thấy hình ảnh một đứa con trai đang ngồi đan khăn lặng lẽ ở một góc cửa hàng.
Nó đấy, nó đang đan khăn đấy. Thỉnh thoảng , anh bán hàng có chạy qua chỗ nó xem rồi góp ý về cách đan cho nó :
- Tốt lắm, cứ thế mà phát huy. Từ từ, chỗ này bị lỗi rồi này, em tháo ra đi.
Gì chứ ngày xưa anh đan có đẹp được như em đâu.
Những lời nhận xét tốt từ phía anh làm nó càng thêm ấm lòng và càng quyết tâm hoàn thành cái khăn hơn
Mất hơn 1 tuần nó mới đan xong cái khăn len đó.
- Chà, đã hoàn thành rồi cơ à. Để anh xem nào.
Nó giơ cái khăn len ra trước mặt anh.
- Màu sắc phối hợp rất tốt, quà này đem tặng thì đứa nào cũng đổ
Mà có cần thiệp không em, để anh lấy cho.
- Có , anh chọn hộ em tấm thiệp với.
Một lát sau, anh ấy quay ra với đủ loại thiệp và đủ sắc màu.
- Em chọn đi.
- Xem nào...
Nó nhìn khắp một lượt rồi dừng lại ở tấm thiệp in hình con mèo đang nằm ngủ. Gì chứ nó thích mèo lắm, Nhi cũng thích nữa
Rồi nó tỉ mẩn ngồi viết từng chữ một cách nắn nót : " Chúc mừng sinh nhật Nhi. Hi vọng Nhi sẽ luôn gặp may mắn và vui vẻ trong cuộc sống. ^^ "
Viết xong, nó kí thêm cái chữ kí của mình xuống dưới. Cái chữ kí thì loằng ngoằng như con giun vậy, nhìn mãi không ra chữ gì ^^.
Chuẩn bị xong quà rồi thì nó hồi hộp chờ đến ngày sinh nhật Nhi. Nó đếm ngược từng ngày, từng giờ...
Cuối cùng thì ngày sinh nhật cũng đã tới. Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà Nhi với sự tham gia của lũ bạn, chủ yếu là từ lớp Nhi, cũng có vài đứa con trai tham gia cùng, mà lũ này nó đoán hầu hết đều theo đuổi Nhi giống nó
Suốt cả bữa tiệc, nó cứ ngồi đó mà không nói lời nào. Món quà nó mua định tặng Nhi vẫn để ở sau ghế, nó vẫn đang chăm chú nhìn vào Nhi - nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Ngày thường Nhi đã đẹp sẵn , giờ đây qua một vài thao tác trang điểm nhẹ nhàng , Nhi càng trở nên lộng lẫy và cuốn hút hơn bao giờ hết.
" Nhi đẹp quá " , nó thầm nghĩ.
Nó đang mải chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư của nó thì chợt có giọng nói bên tai nó :
- Làm gì mà ngồi thừ ra đây thế , lại kia với bọn tớ nào.
Nhi nói giọng nhỏ nhẹ và cười giống như một thiên thần. Nó khẽ cười và nói :
- Được, đi nào.
Nó nhanh chóng hòa nhập với lũ bạn của Nhi và cảm thấy không còn tẻ nhạt nữa
Bữa tiệc bắt đầu lúc 8h và kết thúc lúc 9h30. Nó ở lại phụ Nhi dọn dẹp cái " bãi chiến trường " vừa rồi :
- Về đi, để tớ dọn một mình được rồi.
- Không được, nhiều thứ thế này một mình cậu dọn sao được, để tớ giúp cho.
Không nói gì thêm, nó lẳng lặng gon hết rác vào túi rồi đem ra ngoài vứt vô thùng rác.
Bất chợt, nó nhớ ra món quà vẫn để ở sau ghế, chết, lúc nãy dọn dẹp có khi Nhi biết rồi cũng nên. Hộc tốc chạy về , nó đã thấy Nhi đứng ở đó , trong tay đang cầm hộp quà của nó :
- Hihi. Có quà tặng tớ hả, sao lúc nãy không tặng luôn.
- Tớ... ( Nó gãi đầu gãi tai mà không dám nói là do nhút nhát nên không đem tặng luôn ^^ . Tình cảm của nó trong sáng như vậy đấy )
- Đã đem đến tặng là của tớ luôn, không được đòi lại nhé. Hì.
- Tất nhiên rồi.
Nhi bóc hộp quà ra xem và thấy chiếc khăn đó , chiếc khăn len mà nó đã mất cả tuần để đan :
- Ôi. Đẹp thế, cậu mua hay tự làm thế?
Tim nó đập thình thịch, tự nhiên không hiểu sao lúc đó nó lại nói :
- À. Tớ mua đấy.
- Tớ thích nó lắm, từ giờ có 2 cái khăn rồi. Hihi
Nhi đeo ngay nó lên cổ , trông cái khăn cực kì phù hợp với Nhi. Nó tần ngần ngắm người con gái đang ở trước mặt nó, chỉ là chiếc khăn thôi mà nó như biến Nhi trở thành con người khác trước ... Quá đẹp
Không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà lúc đó nó lại đưa tay ra cầm lấy tay Nhi nữa @@. Có lẽ Nhi giật mình nên khi nó vừa cầm vào tay được vài giây là Nhi đã rụt tay lại. Cả 2 đứa ngượng ngùng mất vài giây ^^ ( Hì, tình cảm lúc đó ngây thơ lắm, chỉ là cái cầm tay thôi mà cũng đã như vậy rồi ^^ )
Vài giây trôi qua, nó trở lại hiện thực :
- Tớ. Thôi, tớ về đây, chào cậu nhé.
- Ừ. Đi về nhớ cẩn thận đấy nhé, không khéo lai bị ông Ba Bị bắt đi đấy ^^.
- Haha. Tớ không dễ dàng bị bắt thế đâu.
Nó chào tạm biệt Nhi rồi ra về. Trên đường về, nó nhớ lại lúc nó cầm tay Nhi, đôi tay mềm mại và rất ấm áp. Không hiểu sao lúc đó nó lại đưa tay lên ngửi , có lẽ là nó nghĩ rằng mùi hương của Nhi vẫn còn lưu lại trên đó. ^^
Đêm đó, nó ngủ rất ngon, chính xác là như vậy...
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 7

Cả năm lớp 10 nó cứ sống như vậy, đến năm lớp 11, nó đã trưởng thành hơn một chút và suy nghĩ về tình cảm cũng bắt đầu thay đổi.
Phải, nó đã thay đổi, có lẽ nó đã phát ngán thứ tình bạn này rồi chăng?
- Này , nhìn tớ trông thế nào?
Nó quay sang nhìn Nhi đang lúc lắc trong chiếc mũ thỏ và cặp kính màu hồng.
Nó cười hi hi rồi bắt đầu lên giọng:
- Da đen, mắt bé như 2 hạt đậu , gò má có mấy đốm tàn nhang,mũi hơi hếch, môi cong
Nhi xịu mặt xuống, không nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của nó:
- Cậu đừng tả nữa, trông tớ xấu xí thế à.
- Hi hi. Lừa cậu đấy. Để tớ tả thật à nghe này. Mặt cậu bầu bầu, 2 má phúng phính, nhìn yêu lắm. Da trắng hồng,gò má cũng không có tàn nhang đâu. Mắt to, tròn xoe, môi chúm chím .
Mắt Nhi sáng lên rồi lại xịu xuống ngay.
- Cậu lại lừa tớ phải không?
Nó vội vã:
- Tớ không lừa cậu đâu. Cậu dễ thương thật mà!
Nó cười toe rồi 2 đứa lại tíu tít cùng nhau " tám " chuyện trong quán trà sữa.
- Hôm nay trời đẹp lắm , tớ dẫn cậu ra ngoài chơi nhé!
Nhi gật đầu cái rụp
- Đây là nơi nào thế?
- Là con đường nhỏ cạnh nhà tớ đấy. Có cây xanh mát rượi này ,có hoa nở này, có cả chim hót nữa. Đấy!
Cậu nghe thấy không?
Nhi lặng yên lắng nghe.
- Cây màu xanh cao cao như cái nhà ấy,tán to rộng,mát ơi là mát. Hoa màu đỏ này,vàng này cam này rực rỡ như váy của cậu ấy. Cậu thích không?
- Đẹp thật đấy.
- Bây giờ cậu hãy lắng nghe tiếng gió đi, tiếng gió đang thì thầm bên tai đấy.
Cuộc sống của tớ giờ gắn liền với cậu. Người ta vẫn thường thấy 1 thằng con trai ngày ngày đứng ở đầu ngõ , dù nắng hay mưa, chỉ để chờ một người con gái xuất hiện, và rồi 2 đứa mỉm cười nhìn nhau và cùng nhau đi học .
***
Nó đến nhà Nhi vào một buổi chiều mùa xuân. Những tia nắng len lỏi khắp các kẽ lá..
Mùa xuân là mùa của tình yêu - Nó nghe nói như vậy nhưng không biết có đúng không nữa.
- Đang làm gì thế. Tớ phụ giúp nhé. ( Nó lăng xăng chạy đến )
- Á. Cẩn thận...
Nó đang chạy với tốc độ rất nhanh, nghe lời đó chưa kịp dừng lại thì đã dẫm phải cục xà bông dưới đất. Điều hiển nhiên là nó sẽ bị ngã rồi. " Uỵch ", nó ngã xuống đất, trời ạ, xui quá =.=~. Hóa ra Nhi đang tắm cho chú cún yêu của mình ( Nhi rất yêu động vật, nuôi cả chó lẫn mèo luôn ^^ )
Ui da, đau quá. Nó thầm nghĩ " Thế này thì mất hết hình tượng rồi còn đâu "
- Thật là, lần sau phải nhìn xung quanh chứ.
Một bàn tay đưa ra cho nó cầm, nó cảm giác rất rõ về bàn tay đó - vẫn mềm mại, ấm áp như ngày nào nó từng trải qua.
Quên mất, suốt cả năm lớp 10, chỉ có duy nhất một lần nó dám cầm tay Nhi, đó là vào hôm sinh nhật Nhi đó . Hì, đây là lần thứ 2 nó được cầm tay Nhi, tuy tay Nhi đang dính đầy nước và xà bông nhưng nó vẫn thích cầm
- Không sao, hì. Cậu đang tắm cho chó hả, để tớ phụ nhé.
- Cậu không biết nhỡ làm sai thì hỏng hết à ^^
- Này này, đừng khinh tớ nhé, tớ là hơi bị giỏi luôn đó. Hehe
- Được rồi, ngồi xuống đi, tớ hướng dẫn cho.
2 đứa hì hụi tắm cho chú chó bé nhỏ. Khổ con chó, nó không biết làm nên cứ mỗi khi nó động vào là con chó nó lại kêu lên " ăng ẳng ", chắc tại nó làm mạnh quá nên con chó bị đau
- Được, tắm xong rồi, giờ thì sấy khô lông cho nó thôi.
- Để tớ đi lấy khăn.
- Cậu đã biết khăn để đâu chưa thế.
Nhi chưa nói hết câu thì nó đã chạy đi luôn rồi. Nó là vậy, luôn luôn phấn khích và làm việc gì cũng rất nhanh , nhất là những việc của Nhi
Đi khắp mà mãi chả thấy cái khăn nào cả vậy, nó đảo mắt kiếm tìm. Nó cứ đi, cứ đi thì chợt đến một phòng - cửa phòng khép hờ hững.
Tò mò, nó đưa mắt nhìn vào trong - cả căn phòng ngăn nắp , gọn gàng và đặc biệt được trang trí theo phong cách rất " con gái ". Tim nó đập nhanh và mạnh hơn, nó suy nghĩ liệu có nên khám phá phòng của Nhi không nữa.
Đấu tranh tư tưởng vài giây, nó quyết định đẩy cửa bước vào. Căn phòng có mùi hương rất lạ, ngửi cái mùi đó nó thấy rất thích. Nhìn khắp phòng một lượt, ánh mắt của nó dừng lại ở một quyển sổ nhỏ - màu hồng đặt trên bàn học.
Nó tiến tới , đi nhẹ nhàng như một kẻ trộm vậy
Từ từ, nó cầm quyển sổ lên và mở ra. Những nét chữ của một người con gái hiện ra trước mặt nó. Hóa ra đây là nhật kí của Nhi, chợt nó thấy ăn năn, " liệu mình làm vậy có đúng không nhỉ? " " Hay là cất đi nhỉ ? "... Trời ạ, nó rất muốn đọc, nhưng...
Cuối cùng, nó đánh liều mở vài trang ra đọc :
- Ngày tháng năm : Trời ạ, vì mình mà hôm nay cậu ấy bị mưa ướt hết người, mình cảm thấy có lỗi quá ^^
- Ngày tháng năm : Mọi người thấy mình suốt ngày đi với cậu ấy thì hỏi mình là " Yêu cậu ấy hả? " . Mình lúc đó cũng không biết trả lời như nào, chỉ thấy lòng xao xuyến và bối rối. Mình sao thế nhỉ? Không lẽ mình có tình cảm với cậu ấy?
- Ngày tháng năm : Hôm nay sinh nhật mình, cậu ấy mang tặng mình chiếc khăn len mà cậu ấy nói là đi mua. Hihi, cậu không dối được tớ đâu, tớ biết là cậu đã bỏ công sức đan cho tớ. Tớ biết nhưng tớ không dám nói ra mà thôi. Cậu ngốc lắm đấy.
Đang đọc những dòng nhật kí Nhi viết thì chợt có tiếng gọi :
- T ơi chưa thấy khăn hả?
- À, đây, tớ thấy rồi, tớ xuống ngay đây.
Gấp vội quyển nhật kí vào và để nguyên chỗ cũ. Nó vội vàng chạy xuống :
- Có mỗi cái khăn thôi mà lâu quá.
- Hì, tại nhà cậu rộng quá nên tớ bị lạc. ( Nó nói xạo đấy, thực ra nó bị lạc trong những dòng nhật kí của Nhi thì đúng hơn ^^ )
- Đưa đây tớ lau cho con cún nào.
Nó đưa khăn cho Nhi rồi lặng lẽ nhìn Nhi. Nó nghĩ tới những dòng nhật kí vừa đọc, từng chữ, từng chữ vẫn còn rõ trong trí nhớ của nó.
Lúc trước Nhi không thích nó, ừ, đúng như vậy, nhưng về sau 2 đứa càng ngày càng thân thiết với nhau. Mỗi khi nó đề cập về vấn đề tình cảm, Nhi đều lảng tránh, giờ đây nó đã biết sau cái dáng vẻ bề ngoài đó thì Nhi là một con người sống rất tình cảm. Bề ngoài thì tỏ ra không muốn hoặc không thích nhưng bên trong thì đang dao động . Nó chợt mỉm cười một mình :
- Có gì mà cậu cười thế? ( Nhi quay sang hỏi nó )
- Hả? À... Tớ cười con cún .
- Sao lại cười nó?
- Hì, tớ cười vì tớ ghen tị với nó, ước gì tớ cũng được cậu chăm sóc như thế nhỉ?
- Cậu...
Mặt Nhi đỏ ửng lên, nó lại cười tiếp. Nó cười vì Nhi đã bắt đầu dao động trước tình cảm của nó. Có lẽ không lâu nữa nó sẽ thực hiện được lời nói của nó năm lớp 10 : " Nhất định tớ sẽ khiến cậu yêu tớ "
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 8

Từ khi quen Nhi, cuộc sống của nó rời xa những ngày tháng ồn ã để về lại những ngày bình yên. Nó trở lại với thói quen nằm nghe nhạc lúc nửa đêm, sau khi nghe điện thoại của Nhi và nghĩ về những điều Nhi nói.
Nó học cách đếm một ngày trôi qua không phải bằng giờ mà bằng từng phút, từng giây.
Nó đổi thói quen từ để điện thoại im lặng sang để nhạc chuông, chỉ để chắc rằng khi Nhi cần nó , nó sẽ luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn và những cuộc điện thoại từ Nhi.
Nó mới hiểu vì sao khi người ta quen với cảm giác được yêu thương người ta lại không muốn trở về những ngày tháng một mình.
Mỗi sáng nó thức dậy đều vội vã chộp lấy điện thoại và nhắn tin chúc Nhi một ngày mới vui vẻ và bình yên.
Nó quen với việc nghe điện thoại của Nhi mỗi đêm. Những cuộc điện thoại dài ngắn khác nhau, đôi khi kéo dài đến tận 1 – 2 tiếng. Nhưng nó vẫn muốn sẽ được nghe tiếng Nhi nhiều hơn. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười của nó đều ghi nhớ, theo một cách nào đó.
Trước khi quen Nhi, nó không tin vào số phận và định mệnh. Mỗi con người có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, tại sao không lựa chọn một cuộc sống mà mình mong muốn? Nhưng quen Nhi rồi nó nghĩ rằng đâu đó vẫn còn những điều không thể nào lí giải được. Nhưng tại sao nó có thể gặp và yêu Nhi nếu không có một sự sắp đặt nào có của số phận.? Có lẽ tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối.
Tình cảm cứ lớn dần trong tim nó , để rồi một ngày, nó đưa ra một quyết định quan trọng.
Bữa đó, trường nó tổ chức văn nghệ chào mừng 26- 3 ( Ngày Thành lập đoàn ấy ^^ ) Không hiểu vì lí do gì mà nhà trường dời thời gian tổ chức từ buổi chiều sang buổi tối, báo hại nó đã chuẩn bị tất cả mọi thứ lại phải tháo hết ra chờ tối mặc
Nó chở nhi đến trường lúc 7h30 tối. Nếu như thường lệ thì nó sẽ rất ghét các chương trình kiểu này vì nó thật nhàm chán, nhưng lần này lại khác, nó rất mong chờ đến tiết mục văn nghệ, bởi vì nó biết có một người quan trọng mà nó muốn nhìn thấy trên sân khấu
Buổi diễn kéo dài đến 10h mới kết thúc, híc, ngồi suốt mấy tiếng mệt quá . Nó tính ra mấy quán cạnh trường mua nước uống nhưng mà tất cả đều đóng cửa hết rồi. Híc, không chịu được, nó phi xe đi kiếm nước uống. Lượn vài vòng mãi mới tìm được một quán trà sữa còn mở. Nó chạy vào và nói :
- Anh ơi, cho em ly trà sữa socola. ( Thực ra nó tính ăn kem cơ nhưng mà không có kem =.=~ )
- Em mua mấy ly ?
- 1 ... à.. ( Nó chợt nhớ ra là còn Nhi đang chờ mình trên trường để đưa về. ) Á, chết rồi..
- Sao lại chết?
- Em lấy 2 ly, anh làm nhanh nhanh cho em tý.
Trời ạ, tại sao nó lại có thể vô tâm đến thế nhỉ. Nó nhìn đồng hồ, đã 10h15' rồi, híc, Nhi chờ không thấy mình chắc là lo lắm.
Cầm vội 2 ly trà sữa, trả tiền rồi nó lại chạy xe lên trường. Xung quanh đường giờ vắng tanh không một bóng người.
May quá, đến nơi thì Nhi vẫn đang chờ nó ở cổng trường, tội quá.
Nó vội vàng chạy đến và nói :
- Tớ xin lỗi. Tại tớ mải đi mua mấy ly trà sữa quá.
Nghĩ lại thấy mình vô ý quá, đã hẹn là phải đúng giờ chứ . À, mà không phải chứ, nó đang nhìn thấy cái gì kia? Nhi đang khóc á?
- Tớ xin lỗi... Tha thứ cho tớ nhé... đừng khóc nữa. Khóc trông cậu xấu lắm à.
- Tớ cứ tưởng cậu quên tớ rồi cơ. ( Nhi thút thít )
- Hì, làm sao mà quên được. Nín đi nào... Gớm, khóc trông xấu xí quá. Nào, để tớ lau nước mắt cho
Nó không hiểu sao lúc nào nó cũng chuẩn bị sẵn khăn giấy trong túi. . Lau từng giọt nước mắt , tay nó được dịp chạm vào mặt Nhi. Chao ôi, sao mà mịn màng quá >"
Ơ mà quái lạ, bình thường khu này vẫn có đèn đường mà, sao bây giờ ít đèn bật thế nhỉ? Mãi mới có 2 bóng bật, thôi không sao, ánh đèn vẫn đủ để nó nhìn thấy khuôn mặt Nhi.
- Mình về thôi, muộn rồi ( Nhi nói )
- Từ từ đã...
Nó cúi xuống dưới chân nhi, hí húi luồn những sợi dây trên đôi giầy vải của Nhi.
- Khóc đến nỗi mà không biết mình tuột dây giầy hả.
- Chứ sao nữa, cậu không biết lúc đó tớ thấy sợ như nào đâu.
- Mà bắt đền cậu đấy, tớ lo cho cậu quá nên phóng vội lên đây, giờ 2 ly trà sữa bị đổ hết rồi.
- Giờ cậu muốn bắt đền thứ gì?
- Đơn giản thôi, tớ yêu cậu, vậy cậu hãy làm bạn gái của tớ nhé.
- Hả?
- Có cần tớ nhắc lại không?
- Tớ...tớ...
Thấy thái độ của Nhi như vậy, nó chắc mẩm đã gần thành công rồi, phải cố lên.
Nó mạnh dạn cầm lấy đôi tay của Nhi, nó giữ vừa đủ chặt để Nhi không thể giằng ra khỏi tay nó. Tuy nhiên, Nhi không hề rụt tay lại mà lại để yên , mặt nhìn chăm chăm xuống đất.
Lần đầu tiên được cầm tay Nhi lâu như vậy, lần trước chỉ được có vài giây là bỏ ra, vì thế nó quyết tâm lần này phải cầm thật lâu...
- Im lặng nghĩ là đồng ý rồi nhé.
- Biết rồi mà còn hỏi. ( Nhi ngượng ngùng nói )
Chở Nhi về nhà mà lòng nó vui phơi phới... Tuy Nhi chưa nói câu yêu nó nhưng câu nói lúc nãy của Nhi cũng là quá đủ rồi.
Về nhà, nó lôi ngay con 1280 ra nhắn tin với Nhi :
- Về nhà nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ nhé.
Không có tin nhắn trả lời, đợi mãi 30' sau mới có >.<
~- Tớ vừa tắm xong, trời ạ.
- Mà này, cậu thích tớ từ bao giờ thế?
- Tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ biết là ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu rất xấu ^^. Ngày lao động ấy, một thằng con trai quần short - áo thun đã thu hút sự chú ý của tớ.
- Cậu không thấy phiền vì ngày nào tớ cũng lẽo đẽo theo sau hả.
- Có chứ, lúc đầu thì thấy tức ghê gớm ý, lúc đó tớ chỉ muốn cào cấu cho cậu một trận thôi. Có lẽ tình cảm của tớ bắt đầu từ những lúc cậu che mưa cho tớ, từ những lúc cậu quàng khăn cho tớ và những dòng tin nhắn ngọt ngào mà cậu giành cho tớ... Không biết tự lúc nào, tớ thích sự quan tâm từng li, từng tí ấy của cậu, nó thật ấm áp và hạnh phúc.
- Thế là tớ đã thực hiện được lời nói năm lớp 10 rồi nhé.
- Lúc đó tớ tưởng cậu nói chơi nên mới " Ừ " vu vơ, ai ngờ cậu làm thật ^^
- Không, từ lần đầu tiên thấy cậu, tớ biết mình đã yêu cậu rồi . Mà ngủ đi, cậu diễn văn nghệ chắc cũng mệt rồi.
- Tớ không ngủ , tớ muốn nhắn tin tiếp với cậu .
- Không ngủ là tớ sang tận nơi bắt phải ngủ đấy.
- Ừ. Cậu sang đi ^^
Nhi cứ tưởng là tôi nói đùa, ban đầu thì tôi cũng định đùa, nhưng mà nghĩ lại giờ mình lớp 11 rồi, cũng gọi là lớn rồi, ra ngoài vào giờ này chắc cũng không sao, đằng nào nhà 2 đứa cũng gần nhau mà
Tôi khoác thêm cái áo vào rồi chạy một mạch sang nhà Nhi, đứng ở dưới nhà mà gọi lên :
- Nhi ơi.
Được một lúc thì Nhi mở cửa, chạy ra nói :
- Trời ạ, tớ tưởng cậu đùa, ai dè cậu làm thật hả?
- Tớ không đùa, đã nói là làm mà.
- Đêm rồi, cậu về đi, tớ cũng ngủ ngay đây.
- Khoan.
Tôi cầm tay kéo Nhi lại. Nó biết giờ đây nó không còn là cậu bé ngây ngô ngày nào nữa. Giờ đây, nó là một thằng con trai đang đứng trước bạn gái mình, nó muốn hôn, chính xác là như vậy
Nó thì thầm vào tai Nhi ( Nó không dám liều hôn trước vì sợ ăn tát )
- Tớ muốn hôn cậu, được không?
Nhi nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ.
- Cậu muốn hôn tớ á?
- Ừ.
Nhi khẽ gật đầu. Ui, cái cảm giác của nó lúc đó thật khác lạ, tim nó đập rất nhanh và mạnh. Nó từ từ đưa môi của nó chạm vào môi Nhi. Cả 2 đứa đều không có kinh nghiệm hôn nên cứ hôn theo bản năng thôi à ^^. Ừ thì cũng nhắm mắt, cũng nghiêng đầu đấy, nhưng mà có lẽ do hồi hộp quá nên không được lâu, tầm 10s là kết thúc à
Cả 2 đứa sau khi hôn đều ngại ngùng, không dám nhìn mặt nhau ( Tình yêu lúc đó trong sáng lắm chứ đâu như bây giờ, gặp nhau cái là hôn nhau như đúng rồi )
Nó bỏ tay Nhi ra và chạy về nhà thật nhanh, không quên ngoảnh lại và nói :
- Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ, và giờ thì tớ đã làm được ^^.
- Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc ạ
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 9

Tuy Nhi đã thừa nhận là có tình cảm với nó nhưng Nhi vẫn muốn giữ kín mối quan hệ giữa 2 đứa, đơn giản là vì bây giờ không phải lúc thích hợp để công khai ọi người biết, Nhi là người sống nội tâm mà, không thích sự ồn vào
Nhi thích ăn kem, ừ, nó biết thế nên cứ vào mỗi chiều thứ 7 , nó lại mang cho Nhi một li kem ngọt ngào, 2 đứa cùng ăn và nhâm nhi , tận hưởng cảm giác mát lạnh trên đầu lưỡi.
Mùa hè đến thường kéo theo những cơn mưa rào bất chợt. 2 đứa đang ăn kem ngoài sân, thấy mưa thì ù té chạy vào trong nhà. Nó nắm lấy bàn tay của Nhi kéo vào nhà, nó thích được như vậy, nó thích được che chở người con gái nó yêu thương.
Ngồi ngắm mưa trên ban công, chợt Nhi nói :
- Có lẽ chính từ những cơn mưa như này mà mình đến với nhau.
- Hồi bé tớ không thích mưa , nhưng bây giờ tớ lại rất thích. Tớ thích được ngắm mưa với người mình yêu như này, rất thích đấy.
Nhi đưa đôi mắt của mình nhìn ra ngoài kia, nơi những giọt mưa đang tí tách nhảy múa trên những chiếc lá và trên mặt đường...
- Mà này, cậu sẽ phải chép phạt đấy nhé ( Nhi nói nhỏ nhẹ )
- Hả. Tại sao tớ lại phải chép phạt, tớ có phạm lỗi gì đâu.
- Có, rất nhiều là đằng khác đấy. Hihi.
- Cậu kể ra đi.
- Này nhé, cậu sẽ phải chép phạt vì :
+ Phạt vì sáng nào cũng giục tớ dậy sớm, “bắt” tớ tập thể dục đầy đủ để giữ gìn sức khỏe.
+ Phạt vì khi nào cũng lăm lăm điện thoại để nhắn tin chúc tớ vào mỗi buổi sáng và tối.
+ Phạt vì luôn biết cách cố tình gây thương nhớ và “nạn nhân” không ai khác, chính là tớ.
+ Phạt vì lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp tớ và trong tay thì đang cầm lọ sữa Milo mà tớ yêu thích.
+ Phạt vì lúc trước đã khiến tớ chờ suốt 15' đồng hồ giữa đêm khuya vắng.
+ Phạt vì đã dám hôn tớ . Khiến tớ cả đêm đó ngủ không yên .
+ Phạt vì đã khiến tớ yêu cậu.
+ Phạt vì....
- Thôi, cậu đừng kể nữa, híc, kể tiếp chắc đến ngày mai quá.
- Thế nào, lí do tớ đưa ra có đúng không.
- Không ngờ tớ lại phạm nhiều lỗi đến như vậy. Vậy thì tớ chép phạt ngay nhé.
- Cậu sẽ không phải chép phạt nếu cậu hứa với tớ.
- Điều gì.?
- Hứa là sẽ luôn yêu tớ như bây giờ, hứa không bao giờ được bỏ rơi tớ, nghe chưa.
Nhi nói xong, hướng đôi mắt long lanh, nhỏ bé về phía tôi.
- Ừ. Tớ hứa, nhất định là như vậy.
Nhi tựa đầu vào vai nó, 2 đứa cùng ngắm mưa... đối với bọn nó, mưa có rất nhiều kỉ niệm.
Trong cuộc sống, không có gì là có thể giữ được mãi mãi. Đúng như vậy, giữ mãi thì cái tin nó yêu Nhi cũng lan ra khắp khối 11.
Công nhận, tin nó yêu hotgirl lan truyền còn nhanh hơn cả điện. Nó đi đâu cũng gặp những ánh mắt soi mói, những lời nói không " thân thiện " tý nào.
- Thằng đó coi bộ cũng có mắt nhìn phết nhỉ.
- Dào ôi, không biết được bao lâu.
- Cứ tưởng 2 đứa chỉ là bạn thôi chứ.
- Lấy đâu ra tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa con gái.?
Nó khẽ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Nó không để ý đến những lời nói đó, tựa như gió thoáng qua mà thôi.
Có người nói nó yêu Nhi là để lợi dụng, yêu vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu của Nhi. Điều đó hoàn toàn là sai lầm, nếu nó yêu Nhi vì những điều đó, có lẽ nó đã không kì công cả tuần để đan khăn hoặc sẵn sàng chịu dầm mưa vì Nhi. Nó yêu Nhi vì điều gì?? Chính nó cũng không biết được, nó chỉ biết rằng chưa bao giờ có người con gái nào làm nó say đắm như Nhi. Nó yêu Nhi như một sự sắp đặt của số phận...
Nó và Nhi đã tiến từ bạn bè - > bạn thân - > người yêu. Nó đã cố gắng suốt cả một thời gian dài để có được sự thành công đó, và nó sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng vì những lời nói từ bên ngoài.
Những ngày cuối tháng 5, khi mà thi cử, học tập đã xong xuôi. Gác lại những mệt nhọc trong học tập, nó và Nhi thường hay đi dạo dưới các con phố đầy lá bay.
Chợt nó nhớ lại những lời trong bài hát Talk to you : " Chiều tàn nắng tan anh không còn bên em đâu để nắm tay đi qua hàng cây lá bay... Giữ em khỏi gió cuốn đi về đâu ..." Lúc trước, mỗi khi nó nghe bài này, nó lại tưởng tượng ra cảnh một người con trai nắm tay bạn gái mình, 2 người cùng sánh bước dưới hàng cây đầy nắng và gió. Nó ước gì mình cũng có thể được như thế, nó đã ước không biết bao đêm, và giờ đây, điều ước của nó đã thành hiện thực...
- Có thấy nắng không? ( Nó hỏi )
- Có.
- Vậy thì lấy mũ tớ đội nè.
Nó tháo cái mũ lưỡi trai màu đen của nó xuống đội cho Nhi.
- Nhìn Nhi đội mũ tớ trông xinh lắm.
Mái tóc thả xõa ra hai bên, bay bay trong gió nhìn đáng yêu lắm. Nó thầm ước sẽ được như vậy mãi mãi , bởi vì nó yêu Nhi, rất nhiều, rất nhiều
TỚ SẼ KHIẾN CẬU YÊU TỚ
Chương 10

Nghỉ hè, vào buổi sáng sớm, nó với thằng Tuấn hay đi bơi, đi giờ này nước nó mới sạch, với lại ít người, tha hồ mà nghịch
Nó cởi áo, mặc cái quần bơi vào rồi nhảy ùm xuống nước, khà khà, nước mát thật đấy. Nó vùng vẫy một cách thỏa thích...Một lúc sau thằng Tuấn cũng nhảy ra bơi cùng nó , 2 đứa bơi thi với nhau đến mệt lử cả người, bò lên trên thành bể bơi, ngồi đấy vung vẩy 2 chân dưới nước :
- Sao mày nhìn gầy quá vậy.
- Khổ. Tao ăn mãi mà cũng có béo lên được đâu.
- Gầy cũng tốt, nhưng mà cũng phải có chút da , chút thịt thì con gái nó mới thích.
- Ừm, có khi từ nay chăm tập thể dục tí, cũng tại suốt ngày tao bị học nên thành ra như này đây . À, mà dạo này sáng nào tao cũng đi thể dục với Nhi nhé
- Tán từ đầu lớp 10, đến cuối 11 mới đổ, khá lâu đấy nhỉ.
- Ừ. Có lẽ vậy.
- Mà bây giờ mày xưng hô với nó như nào?
- Như nào là như nào? Vẫn cậu tớ bình thường thôi mà.
- Tao tưởng sang anh - em rồi chứ.
- Thôi, cái kiểu đó tao không thích, với lại nói cứ ngượng kiểu gì ấy, nói như này 2 đứa quen rồi, thoải mái lắm.
- Tao biết là 2 đứa mày vẫn còn trong sáng, nhưng mà không được lâu đâu, rồi cũng sẽ đến lúc 2 đứa phải thay đổi cách xưng hô thôi.
- Chờ đến lúc đấy hẵng tính, mà bây giờ xưng anh- em chắc Nhi cũng không thích đâu.
- Mày chiều nó quá, cái gì cũng nghe theo nó hết à.
- Biết sao được đây.
- Tình cảm của bọn mày từ giờ tao không xen vào nữa. Tắm nhanh lên rồi còn về, gần 8h rồi.
2 thằng lóc cóc đi bộ về phòng thay đồ, trả tiền rồi đi về nhà.
*****
Ăn cơm trưa xong, nó nằm lăn ra nền nhà mà nằm ngủ, mẹ nó vừa lau xong nên sạch và mát cực
Quạt thì vẫn bật quay vù vù, nó ở trần, mặc mỗi cái quần cộc , nằm ngủ ngon lành...
Khổ nỗi đang ngủ ngon giấc, chợt thấy nóng nóng, cứ tưởng là quạt không quay nữa, nó đưa tay sang bấm công tắc, ơ mà sao bật mãi mấy lần nó không quay nhỉ??? Nó bật dậy xem hỏng ở chỗ nào, hóa ra không phải là hỏng mà là mất điện mọi người ạ . Mùa hè ghét nhất là mất điện ý >"< !
Làm sao bây giờ?? Ngủ thì chắc là cũng không ngủ được nữa rồi, hay là qua nhà Nhi chơi nhỉ? Nó chợt nảy ra cái ý nghĩ đó trong đầu, một cách nhanh chóng, nó chạy sang nhà Nhi ( Nhà gần được cái tiện lợi như thế đó )
Rút kinh nghiệm lần trước vội vã chạy vào bị ngã đau đớn, lần này nó đi từ từ và nhìn khắp xung quanh. Nhìn dáng nó giống y thằng trộm đang rình mò vậy
- Hihi. Vào đi, không có bánh xà phòng nữa đâu mà lo
Giọng Nhi nhẹ nhàng vang lên. Nó luống cuống bước vào :
- Trời nóng quá, lại mất điện , chẳng biết đi đâu chơi nên tớ qua nhà cậu.
Mà sao Nhi thích tắm cho con cún thế nhỉ?
- Động vật nó cũng thích sạch sẽ mà, mình chăm sóc nó tốt thì nó cũng đối tốt với mình.
- Tớ nuôi mỗi mèo thôi, mà con đó nó lười lắm ý, suốt ngày ăn rồi lăn ra ngủ, chả chịu bắt chuột gì cả.
- Mèo lười giống chủ quá. Hihi
- Hả. Tớ mà lười á...
Nó chưa nói xong thì con cún nghịch ngợm đã quậy lung tung làm vòi nước bắn tung tóe khắp nơi.
- Á. (Nhi kêu lên )
Nó chạy lại, tắt cái vòi nước, giữ yên con cún rồi nói :
- Nước bắn ướt hết cả người rồi nè.
Á. Nó nhìn thấy cái gì vậy? Trời nóng nên Nhi mặc một chiếc áo trắng cộc tay, giờ bị ướt, áo dính hết vào người, để lộ ra cái...
Nó thề là nó không muốn nhìn nhưng mà mắt nó cứ dán vào đó ,được tầm vài giây thì như thấy xấu hổ và có lỗi ,nó vội quay mặt đi. Mặt đỏ bừng
Đó là lần đầu tiên nó được thấy áo ngực của con gái . Có lẽ từ giờ về sau nó sẽ còn nhớ mãi
- Ướt hết rồi, vào nhà thay áo đi Nhi
- Ừ. Cậu trông con cún hộ tớ một chút nhé.
Một lát sau, Nhi bước ra với một chiếc áo màu hồng, cũng là loại cộc tay giống lúc nãy. 2 đứa tắm nốt cho con cún rồi khiêng một cái bàn ra ngoài sân nói chuyện.
Sân nhà Nhi rộng, lại có mấy tán cây to che nên mát lắm ý.
2 đứa uống nước quả rồi bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất, đột ngột Nhi hỏi :
- Tại sao cậu lại thích tớ?
Nó bối rối trước câu hỏi đó. Biết trả lời sao nhỉ?
- Tớ cũng không biết nữa, đơn giản là tớ thích cậu.
- Cậu nói rõ hơn đi.
- Này nhé. Cậu không có chiều cao lý tưởng như những cô nàng chân dài. Nhưng cái vóc dáng bé nhỏ của cậu, khiến tớ nhiều khi chỉ muốn ở bên cạnh mãi, để mà che chở và bảo vệ. Như những khi trời mưa to hay những ngày gió lộng, nhìn cậu bước đi một mình giữa phố xa đông người, tớ trông mà thương lắm kìa. Nếu cậu không nhỏ nhắn như vậy thì cậu sẽ không cần tớ để quan tâm đến cậu nữa. Tớ sẽ không còn cơ hội cầm dù che mưa cho cậu hay nhường cậu chiếc khăn len của mình nữa. Bởi vì cậu có thể tự lo ình rồi.
Cậu không hoàn hảo, nhưng mà tớ thích cậu.Cậu không phải một cô gái tốt đẹp trong mọi mặt, nhưng cậu luôn hoàn thiện trong mắt tớ. Cậu luôn sống thật với lòng mình, thay vì cố gắng thay đổi chỉ để gây ấn tượng và hòa nhập với những người xung quanh. Cậu cho dù manh mẽ nhưng vẫn che giấu đâu đó vẻ yếu đuối của một người con gái, để rồi thỉnh thoảng buồn vu vơ cậu lại tựa đầu lên vai tớ mà khóc. Cậu cho rằng con người cậu không có gì đặc sắc, chỉ bình thường như những người khác, nhưng đối với tớ cậu không hề tầm thường. Cậu luôn biết cách mang đến cho người khác mỉm cười, biết gạt đi nước mắt của những ai không vui, biết làm cho những kẻ cô đơn được cảm thấy hạnh phúc. Người ngoài có thể nói cậu đanh đá, nhưng tớ luôn hiểu bên trong tâm hồn của cậu luôn là một cô gái hiền lành với một trái tim chất chứa những nhịp yêu thương hiền hòa. Bản thân cậu luôn có những thiếu sót, nhưng tớ cũng có bao giờ hoàn thiện đâu. Nếu cậu tài sắc vẹn tròn, thì làm sao tớ có thể xứng với cậu đây.
Sự thật là, nếu cậu hoàn hảo, chắc tớ sẽ chẳng bao giờ dám dành tình cảm cho cậu. Quên đi cái suy nghĩ rằng cậu phải thay đổi bản thân mình để lấy được lòng ai khác. Cậu như thế này, là đã hoàn hảo lắm rồi. Chắc cậu chẳng thể ngờ được bao nhiêu lần tớ đã thầm cảm ơn Thượng Đế đem đến cuộc đời tớ một cô gái tuyệt vời như cậu. Tớ thích cậu, đơn giản chỉ vì cậu là chính cậu, mà không phải là một ai khác...
Không hiểu sao nó lại có thể nói cả một tràng dài dằng dặc như vậy nữa , xúc động quá chăng??
Nói xong, nó nhìn thẳng vào mắt Nhi. Nhi nãy giờ vẫn lặng yên ngồi nghe nó nói, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào nó :
- Cậu nói tiếp đi, tớ thích nghe cậu nói.
- Có lẽ tớ không nói tiếp được rồi.
- Sao thế?
- Vì hiện tại tớ đang bị lạc trong ánh mắt và trái tim cậu. Tớ nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ bị lạc, nhưng có lẽ tớ đã nhầm rồi
- Nếu như vậy, tớ sẽ không bao giờ để cậu thoát khỏi mê cung trong trái tim tớ. Nhất định là như vậy
- Tớ cũng không muốn thoát đâu, hãy cứ để tớ chìm trong đó, mãi mãi nhé.
Sẽ không là thích nữa, mà là yêu…
Sẽ không là bạn nữa, mà là người yêu…
Sẽ không là một thứ cảm xúc nhất thời, là chút tình cảm thoáng qua… Sẽ không như cơn say nắng đầu đời chóng đến rồi chóng đi như thế…
Nó muốn thay thế những ngây thơ , hồn nhiên trong tình bạn bằng những thẹn thùng trong lần cầm tay nhau đầu tiên...
Nó muốn thay những vô tư kia bằng mong ngóng, bằng nhớ thương...
Nó muốn thay những an ủi, sẻ chia kia bằng những cái nắm tay, những cái ôm đượm nồng ...
Thay sự vĩnh cửu của tình bạn bằng một thứ tình cảm mơ hồ về hai từ “mãi mãi”…

Đọc tiếp: Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ - Phần 3
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2872
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh