EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
CHAP 11 – BỨC TƯỜNG HẠNH PHÚC
THPT M
-Tiểu thư Gim, lâu rồi không gặp
1 đám nữ sinh đứng chặn Gim lại. Nhỏ sợ hãi cúi đầu không đáp. 1 con đẩy mạnh vai nhỏ
-Này, câm hay sao mà không biết chào lại hả, Đại-Tiểu-Thư
Gim ngã mạnh xuống sàn nhà, nhỏ cắn răng chịu đau
-Các cậu…muốn gì ??
-Tao thích câu này đấy. Đưa hết tiền tiêu vặt đây
Gim lấy trong cặp ra một xấp tiền, run rẩy đưa cho bọn kia
-Ngoan đấy. Lần sau cứ định kì thì tự động đưa cho chị biết chưa
Ả đầu đàn cúi xuống giật tóc Gim, gằn từng chữ. Rồi cả đám hả hê bước đi.
-Hey b*tches
Chúng quay đầu lại. Mắt trợn ngược cả lên
-Đứa nào chán sống đấy ??
Hiểu Thuyên từ trên cây nhảy phóc xuống ( ở trên cây làm gì vậy trời == ). Tiến đến gần lũ kia
-Trời, là chị 2 Hiểu Thuyên
-Ôi phen này gặp ma rồi
-Tiêu rồi
-……
Tiếng xì xào vang lên. Thuyên tiến sát đến chỗ con đầu đàn vừa la to câu kia
-Tao có gọi tên tụi bây sao? Là chúng mày tự nhận thôi
Ả không nói được tiếng nào. 1 phần cũng nể sợ danh
tiếng trong trường của nó, nên cô ta chọn cách rút êm, chỉ lườm đến lé
mắt rồi quay người bỏ đi
-Khoan. Người đi tiền ở lại
Đám đó khựng lại. Vài nhỏ bắt đầu run run. Sel (con đầu đàn) có vẻ chỉ mới nghe danh nó thôi, nên cô ta có vẻ không….ngán
-Không trả thì sao?
Vừa nói ả vừa nghênh cao cái đầu. Đáng buồn là dù
nghểnh cách mấy Sel cũng không tài nào cao ngang tầm với Thuyên được. Nó
hỉ mũi cười
-Không trả?? Không-được-đâu
Dứt lời, 1 cú đấm giáng thẳng vào mặt Sel. Nếu là bình
thường chắc nó không bạo lực đến thế đâu, nhưng thật không may khi cô ta
lại hỏi câu mà nó căm nhất (câu in đậm ấy). Vì thế,….quất luôn
Sel ôm chặt lấy mũi, đầu choáng váng không tài nào đứng dậy nổi. Nó nhìn đám tay chân
-Tiền đâu ??
Một nhỏ nhanh chóng chạy lên, 2 tay kính cẩn đưa tiền cho nó. Thuyên nhếch miệng
-Còn thiếu
Bọn kia nhìn nhau
-Dạ…đây là tất cả tiền lúc nãy rồi đấy ạ…
-Còn tiền của tụi bây đâu ?
Nó hỏi tỉnh bơ. Lũ kia đơ hết cả người. Nhưng cũng phải
ngậm ngùi dâng tiền cho nó. Thuyên cầm đống tiền trong tay, lòng hả hê
(sao giống mấy đứa trấn lột vậy tỉ tỉ)
-Biến đi trước khi chị lột luôn quần áo của tụi mày
Nó vừa đếm tiền vừa nói. Bọn kia nhanh chóng chạy biến, không quên kéo theo Sel

-Này
Nó đưa trả cho Gim tiền của nhỏ
-Cám..ơn
Nhỏ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nói
-Đi nào. Tớ đãi cậu
Thuyên lôi tuột Gim đi, không cần biết người ta đồng ý hay không
Trên bàn ăn bày bao nhiêu là món ngon. Thuyên nhìn với
con mắt sáng rỡ, nó đang rất đói, lại được ăn một bữa free thế kia,
khiến cho nước miếng chỉ chực chảy ra ngoài. Nó cầm nĩa lên, chuẩn bị
lao vô chén
-Chuyện lần trước bạn hỏi…còn hiệu lực không ???
Nó đè não ra nghĩ.
-Chuyện gì ?
-Àh…ùm…là đề nghị kết bạn..
Gim ngập ngừng, mồ hôi ướt cả trán, cố gắng nói
-Àh, đương nhiên là còn
Nó mỉm cười đáp
-Vậy..bạn muốn gì..???
Nó mở to mắt ngạc nhiên. Vì những “người bạn” trước của
Gim toàn là loại người lợi dụng, luôn đòi hỏi nhỏ làm này làm kia, mượn
tiền rồi vòi quà đủ thứ. Họ nói với nhỏ rằng đó là cái giá của tình
bạn, điều này khiến cho Gim rất sợ kết bạn với bất cứ ai. Vì thế khi
Thuyên đề nghị làm bạn, nhỏ đã từ chối
Thuyên nheo mắt một lúc, rồi tủm tỉm cười
-Làm osin cho tớ, ok?
Gim có hơi bất ngờ. Rồi nhỏ khẽ gật, đôi mắt cụp xuống thoáng thất vọng. Nhỏ vẫn nghĩ có lẽ Thuyên sẽ khác..
-Từ nay cậu cứ gọi mình là Tiểu Thuyên
Nó cười híp mắt. Rồi vào lại tư thế “xông trận”, “đánh phá” bàn ăn thảm thương
Lúc đó. Có tiếng bàn tán xì xào ở bàn bên
Nó chợt bị thu hút bởi đề tài hấp dẫn. Bèn dỏng tai lên nghe….
……….
-Chồng. cơm trưa đây
Nó chạy vào nhà, hét ầm lên
-Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy? Cô ăn cắp àh?
Thần nhìn nó, mặt đầy hoài nghi. Thuyên không hề cảm thấy bị xúc phạm (sự thật là thế mà ==), nó cười tươi
-Đồ free đó
Rồi đột nhiên mặt tối sầm, giật phắt bao đồ ăn lại
-Không ăn thì thôi
An Hiểu Thuyên thật khó nắm bắt cảm xúc mà. Hắn mặc kệ,
quen với tính cách rối loạn cảm xúc của nó rồi. Cho dù đây là đồ nó ăn
cắp đi chăng nữa, thịnh soạn như vậy, có khi hắn còn bảo nó cứ tiếp tục
trộm nữa ấy chứ (Kaka ăn mì gói đến cuồng rồi)

-Àh chồng iu này, tối nay, anh tự lo bữa tối nha
Nó mom men lại gần, lay lay tay hắn
-Cô đi đâu? Ở nhà nấu cơm. Cấm gây chuyện
Thần vẫn chăm chú coi ti vi, không thèm liếc nhìn nó
-Thôi, hôm nay thôi, hôm nay thôi, hôm nay thôi, hôm nay thôiiiiiiiii
-Dẹp
đi. Từ ngày cưới cô xong tôi có bữa nào được ăn tối tử tế đâu. Ngày nào
cũng bị rượt đến khuya mới về đến nhà. Dẹp dẹp dẹp điiiiiiiiiiiii
Hắn không vừa, hét lại, vẻ mặt cương quyết. Lần này hắn không chiều nó nữa
Thuyên bực bội, dậm chân, uể oải bước lên phòng. Hắn nhìn theo, cười đắc chí

Tối

Thần ở ngoài sân chơi với Hắc Bảo. Thuyên ở trên phòng

Đoạn dây thừng từ cửa sổ phòng nó được luồn ra ngoài. Chạm đất
Nó soi mình trong gương. Tự hài lòng. Rồi đeo bao tay
bằng da màu đen vào, đeo thêm cái balo nhỏ, rồi trèo người qua cửa sổ,
đu xuống
-Không cho bà đi, bà cứ đi
Nó cười hỉ hả, hướng về phía Thần, giơ động tác như chào cờ
Chân vừa chạm đất an toàn, nó hí hửng quay người leo qua hàng rào. Ai ngờ
-Ui da
Thuyên đụng trúng một người đang trèo ngược qua nhà nó
-Trộmmmmmmmmm
Jin định hét lên, thì ngay lập tức bị nó bịt miệng lại. Nhìn kĩ, cậu mới nhận ra nó
-Tiểu Thuyên Thuyên, làm gì vậy?
-Không gì
-Ah hahaha, trốn đi chơi àh?
Nghe giọng cười đê tiện của Jin là nó biết hắn sắp mách
lẻo với gã chồng rồi. Cả 2 lại đang đứng bên ngoài hàng rào, nó không
thể huýt sáo gọi Hắc Bảo đến tha tên xúi quẩy này đi chỗ khác được. Nó
đành ngậm ngùi hỏi
-Anh muốn gì ?
-Đi theo, hohoho
-Đi
Thuyên nhanh chóng quay đi. Jin hí hửng bước theo. Cậu đâu ngờ, nó đang nhoẻn miệng cười (eo)

Trường THPT M

-Hi Gim
Thuyên vẫy tay khi thấy Gim đứng đợi ở cổng. Jin cũng giơ 2 ngón tay lên cười với nhỏ. Gim đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu
Nó đứng trước mặt 2 đứa kia, dõng dạc nói
-Sáng
nay bất cẩn để quên chìa khóa nhà nên bây giờ phải vào trường lấy lại,
kẻo không may lọt vào tay kẻ gian thì khổ (khổ cho kẻ gian). Lý do tớ
mang theo Gim vì cậu là osin của tớ, phải đi với tớ trong những trường
hợp như thế này. Còn anh, dù là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ anh đảm nhiệm
trọng trách bảo vệ tụi em (Jin vốn lớn hơn nó 1 tuổi), và luôn tiên
phong trong những tình huống nguy cấp. Đã rõ chưa
Jin phủi phủi tay tỏ vẻ khinh thường. Gim ngoan ngoãn gật đầu
Thuyên lấy đà, phóng qua tường. Jin và Gim…mở cừa bước vào
-Cửa mở không đi
Nó mặc kệ lời của Jin. Lôi trong túi 2 cây đèn pin ra, rồi bước vào trường
-Đi tìm chìa khóa mà anh tưởng em đi giết người đấy. Mặc đồ như con hâm!!!
Chả là Thuyên mặc nguyên bộ đồ bó màu đen như trong mấy
phim hành động mà nó xem, nó vẫn khao khát một ngày nào đó sẽ được mặc
giống vậy, nên hoàn toàn chẳng quan tâm đến lời chế giễu của Jin
Hành lang trường vừa đen vừa dài. Tụi nó có cảm giác đi
mãi không hết. Khắp nơi chỉ vang vọng tiếng bước chân nhè nhẹ. Khung
cảnh này thật khiến người ta hãi
-Nghe nói trường M nổi tiếng có nhiều ma
Jin đột nhiên nói
-Nhiều học sinh vào trường ban đêm đã gặp nhiều chuyện kì quái…
Jin vẫn thao thao
-….nghe kể có vài người còn bị mất tích một cách bí ẩn…
Giọng của Jin tự nhiên cứ đều đều, ngang phè, nghe thật
rợn. Thuyên đang xăm xăm dẫn đầu, nghe Jin nói thì…teo dần. Riết rồi đi
giữa 2 người kia khi nào không hay
-Nghe nói số 3 không tốt, người ở giữa thường gặp nạn lắm….
Thuyên run hết cả người. Trên đời này nó sợ nhất là ma,
đêm khuya vào trường là nó đã hạ quyết tâm ghê lắm rồi, vậy mà xui xẻo
thế nào lại vô tình dính tên lắm mồm này
-Anh im đi
Nó bấu vào tay Jin. Cậu im. Hành lang lại tiếp tục vọng lại tiếng bước chân nhỏ nhẹ, đều đều

Bỗng Jin dừng lại, khuôn mặt nghiêm túc
-Này..nghe xem, có tiếng bước chân khác
2 đứa con gái gần teo hết rồi. Im lặng dỏng tai lên nghe
-Làm gì có tiếng gì
Nó bực bội đánh Jin một phát, rọi rọi đèn pin về phía hành lang đen ngòm đó
-Rõ ràng có mà..đó đó, nghe đi nghe đi
Lại dỏng tai lên nghe

Có….tiếng khóc. Của một người con gái. Lông trong người Thuyên gần như dựng ngược hết lên. Gim ôm chặt tay nó, mắt đã đỏ hoe

Tiếng khóc ngày một to, và…gần hơn
Gim cũng gần như bật khóc theo. Thuyên đột nhiên như người mất hồn, đơ ra, rồi nó từ từ quay sang Jin, đưa tay lên….bóp cổ cậu
-Này thì giỡn
Nó bóp cổ Jin, lắc qua lắc lại dữ dội, Jin thở khò khè, mắt trợn ngược lên
-Anh thua, anh thuaaaa
Vừa hét Jin vừa bỏ tay vô túi lôi chiếc điện thoại ra nhấn nút Stop. Tiếng khóc im bặt ==’
Thuyên bỏ tay xuống, liếc Jin đến cháy mắt. Rồi lại xăm xăm đi trước
Đến một ngã tư, nó lia đèn hết bên này đến bên kia. Mặt đăm chiêu suy nghĩ
-Này Gim, đi đường nào ??
Gim nhìn láo liên, rồi run run chỉ về bên trái
Thế là chúng nó quẹo trái. Lại 1 hành lang dài đằng
đẵng khác. Đang bước đi trong im lặng, thì đột nhiên trong một phòng học
phía trước văng ra 1 trái bóng

Tiếng bóng đập đều đều xuống sàn nghe rợn cả gáy.
Thuyên lập tức khựng lại. Liếc sang Jin, thấy cậu cũng bất ngờ, nó biết
không phải cậu bày trò rồi
-Đi thôi
Thuyên nói chắc nịch, rồi…quay người đi ngược lại (tưởng gan lắm ==)
-Chỉ…có đường này là dẫn đến đó thôi..
Gim khe khẽ nói. Nó dừng lại, miệng nói bậy bạ gì đó.
Rồi bất chợt đi nhanh về phía phòng học đó. Còn cách 10 mấy bước chân
nữa. Thuyên đứng lại, cả người bất động, chỉ có miệng là hoạt động
-Jin, Jin, đến đây
-Sao? Không đến
-Gì? Anh phải bảo vệ tụi em mà. Đã thề rồi
-Thề? Hồi nào
-Đừng nói nhiều nữa, mau đến cứu em đi
Thuyên nói mà chẳng dám quay mặt lại. Trong phim ma hay có mấy tình tiết nhân vật quay mặt lại hay đụng mặt ma mà, nên nó sợ.
Jin đút tay vào túi quần, thong thả bước đến bên cạnh nó
-Lúc nãy sung lắm mà
-Teo
Nó đáp gọn lọn, rồi nấp sau lưng Jin, đẩy đẩy cậu bước về phía trước. Gim từ lúc nào cũng chạy nhanh lại, nấp sau lưng nó
Jin tuy bình thản là thế nhưng thật ra cậu cũng sợ chết
đi được (chú này là chúa giả điên mà). Jin nhích từng bước nhỏ xíu,
chậm chạp
-Nhanh đi
Nó cứ liên tục thúc người cậu. Đến rồi, đến chỗ trái
bóng rồi. Tụi nó chẳng ai dám đụng vào, đi vòng qua, lúc đi ngang cửa
lớp học đó, cũng chẳng dám nhìn vào
-Vào đây chơi. Vào đây chơiiiiii
Một tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên. Chân tụi nó bỗng
nặng trịch, người đơ ra cứng ngắc. Mồ hôi chảy đầm đìa. Gim bấu Thuyên.
Nó bấu Jin. Cậu đau quá, gắt khẽ
-Đau, bỏ tay ra coi
-Nhưng teo quá
-Tiếng em bị gì vậy?
-Đang nín thở
Jin đảo mắt, hét lên
-Bị điên àh, có phải cương thi đâu mà nín thở, nó là ma mà
Jin khua tay loạn xạ, chỉ đại về một phía. Nó thấy thế cũng gân cổ gào lên
-Tự nhiên hét lên thế làm gì, sao biết nó là…
Theo phản xạ, nó nhìn theo hướng chỉ của Jin, thì thấy…
-Đứa……đứa..bé….kìaaaaaa
-Nghe giọng cũng biết là trẻ…hả, vừa….nói..gìiiii
Jin lao láo lên giọng, rồi đột nhiên cũng liếc nhìn theo hướng nhìn của nó. Mặt cắt không còn giọt máu
-Nó kìa nó kìa nó kìa….
-Aaaaaaaaaaaa
-Nó đến kìa
-Cứu tôi vớiiii
-Chồng ơiiiiiii
3 đứa thay nhau hét tán loạn cả lên, chạy trối chết
Chạy được một đoạn khá xa. Jin ôm lấy ngực thở hồng hộc, quay sang Gim
-Em chạy cũng nhanh phết
-Bị ma rượt sao không chạy nhanh được
Cậu cười. Quay lại phía sau không thấy ai đuổi theo, cả 2 thở phào. Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, cả 2 cùng nhìn nhau đồng thanh
-Tiểu Thuyên đâu ??????????

An Hiểu Thuyên hiện giờ đang chui rúc ở một xó xỉnh
khác. Chạy điên cuồng một lúc mới nhận ra mình bị lạc, sợ quá nó đành
phải trốn. Được một lúc rồi thấy không ổn, không lẽ cứ ngồi chờ chết, nó
ghét nhất là như vậy, nên liều mình đi tiếp. Nói đi tiếp chứ thật ra nó
đang đi về phía cổng trường. Teo quá rồi còn tiếp gì nữa, cứ phóng đại
ra khỏi cái trường quái quỷ này rồi tính tiếp, còn 2 đứa kia, bức quá
24h sau báo cảnh sát đến hốt xác tụi nó thôi (tốt quá). Nó….ấn thang máy
đi xuống, phần vì mỏi chân phần vì sợ phải đi cầu thang lộp bộp

Cửa thang máy mở. Nó nhìn quanh, rồi miễn cưỡng bước vào

Thang máy đóng

Trở lại với 2 người kia. Gim mắt hoe đỏ, lo lắng cho nó. Còn Jin thì mò đường đi ra cổng trường, mảy may chẳng chút lo lắng
-À, đơn giản thế mà không biết
Jin thốt lên, rồi kéo tuột Gim đến…nhà vệ sinh
-Đến…đây làm gì ?
Nhỏ rụt rè hỏi. Jin ngồi thong dong trên bồn rửa mặt, nói
-Đợi


Một bàn tay xô cửa nhà vệ sinh thô bạo. Khuôn mặt lo lắng xuất hiện
-Cô ta đâu ??
-Không biết. Lạc rồi
-Sao lúc nãy trong điện thoại không nói ?
-Không thích
Thần chỉ muốn đấm chết tên Jin này. Kệ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lần sau lôi thằng này đến nhà làm mồi cho Hắc Bảo
Vừa chạy đi tìm Thuyên, Thần không ngừng lo lắng: “Con quỷ đó sợ ma như thế, chắc chắn đang rất sợ”

Khi thang máy đi được nửa phút thì chợt khựng lại,
không đi nữa. Nó biết thang máy đã bị mất điện, nhấn nút khẩn cấp chẳng
thấy ai trả lời. Cứ ở đây chờ thì có chết vì thiếu không khí thôi. Nó ra
sức mở cánh cửa thang máy ra. Đến khi bàn tay tứa máu thì cuối cùng
cũng mở được. Nó lách người chui ra. Nhìn đi nhìn lại. Chết tiệt, vẫn là
tầng lúc nãy
Nó bực bội đá chân vào tường thì có tiếng rơi vỡ. Nó
giật bắn người. Là những dụng cụ thể dục. Thuyên từ từ tiến lại, rồi
chợt mắt nó sáng lên, miệng hét
-Được cứu rồi

Một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy tâm hơi nó đâu.
Thần đứng chống tay vào tường, thở hổn hển. Trường này không to, nhưng
lại có nhiều nghách. “Con quỷ đó rốt cuộc chết rú ở đâu chứ?”

Tiếng động trong đêm tĩnh mịch truyền đến, rõ ràng, sống động. Hắn nín thở, trường này âm u thật. Jin ngồi bệt xuống sàn
-Không ngờ chỉ vì chùm chìa khóa mà Tiểu Thuyên Thuyên dám nửa đêm vào trường. Biết nơi đây âm khí thế thì ở nhà quách cho xong
Thần cũng dựa người vào tường
-Ai biểu ham….khoan..mày nói cô ta để quên chìa khóa nhà?
-Ừ, theo lời của “ấy” thì là thế
-Cô ta..làm gì có chìa khóa nhà
-Gì cơ?
-Con quỷ ấy toàn trèo tường leo cửa sổ vào thôi
-Vậy….
Cả 2 chàng trai dừng lại, mắt nhìn sang…Gim
-Ơ…chuyện là
Nhỏ đành cúi đầu, lí nhí kể
Sáng nay
-Nghe nói linh nghiệm lắm
-Con Hei thử qua rồi, quen đến giờ luôn ấy
-Mấy con bạn tao cũng làm thử rồi, tuy không lâu nhưng quen được thời gian cũng xếp vào hàng kỉ lục rồi
-Nghe đâu đi vào đêm khuya mới linh
-Ừ, bên nhau suốt đời luôn ấy
-Nhưng eo ơi ai dám đi vào giờ đó chứ
-Này
Thuyên từ bàn bên cạnh lao vào, làm mấy nhỏ kia giật bắn người
-Àh, chị 2, có chuyện gì thế ạ ?
Mấy nhỏ đó sợ sệt hỏi
-Đang nói chuyện gì vậy ?
-Àh…chuyện đồn đại ấy mà..
Nó cắm phập chiếc nĩa dính chặt xuống bàn. Một nhỏ run bắn, lắp bắp nói
-Là chuyện về “bức tường hạnh phúc” của trường mình. Nghe nói ai ghi tên mình và người mình yêu lên đó thì sẽ được ở bên nhau..
-Nếu
ghi vào ban ngày thì chỉ hiệu lực nhiều lắm là 6 tháng, càng về đêm thì
thời gian bên nhau càng tăng, và đến 12h đêm thì là suốt đời
Một nhỏ khác chen vào nói tiếp
Nó nghe, nhai nuốt từng từ một. Đôi mắt ánh chút hào hứng khó hiểu. Nó quay sang Gim, xoa xoa tay nói
-Gim, tối nay chúng ta có chuyện đại sự phải làm

-Chuyện là vậy đó
Gim nhẹ giọng kết thúc. Thần im lặng. Trong lòng dấy lên một thứ cảm giác rất lạ

-Trường này hay có cái tiếng đó nhỉ ?
Jin vừa nói vừa xoa xoa 2 vai. Thần cũng dỏng tai nghe. Hắn chợt cảm thấy gai người. Hình như, cái tiếng đó….ngay trên đầu hắn
Thần ngước lên. Giật cả mình. Thuyên đang nhìn xuống, vẫy hắn liên tục, miệng kêu lớn
-Chồng ơiiiiiii..
Rồi nó còn nói gì nữa, nhưng hắn không nghe
-Nói cái gì ???
-……
-Hả ??
Nó đã rút mặt vào. Hắn đứng ngớ ra, trong đầu sắp xếp lại những gì lúc nãy nó hét
-Hình như là…..đỡ em nhé. Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…
Hắn giật bắn người, ngước lại lên thì đã thấy 1 bóng người lao ra ngoài, nhảy xuống

Thuyên ngã nhào vào vòng tay của Thần. Hắn vã cả mồ hôi, còn nó thì thích thú ôm lấy cổ hắn
-Chồng đến rồi
Nó ôm chặt quá, hắn không tài nào gỡ ra được. 2 người cứ nằm ra đất như vậy. Nhưng rồi hắn dùng hết sức gỡ tay nó ra
-Cô điên àh? Có biết nguy hiểm lắm không?
-Có sao đâu, có dây thừng mà, lại còn..có chồng nữa
Nó lè lưỡi đáp. Hắn bỗng chốc thấy tim đập nhanh. Hắng giọng lại
-Lần sau cô còn kiếm mấy chuyện nhảm nhí để làm thì chết với tôi
Nghe đến đó thì nó xụ mặt xuống. Đúng rồi. Chưa ghi tên vào bức tường được nữa. Chuyến này coi như công cốc
-Này tay bị quái gì thế ?
-Không gì, xướt nhẹ thôi
Nó lúc này mới chú ý đến bàn tay, đau lắm, nhưng vẫn
nhe răng ra cười với hắn. Thần nhìn nó, xót xa. Hắn bất giác đưa tay lên
lau vài vết bẩn trên mặt Thuyên, rồi xé tay áo ra băng tạm bàn tay cho
nó. Sau đó cầm tay nó kéo đi
Thuyên nhìn Thần, mỉm cười vui sướng. Chuyến đi này, cũng không hẳn là không có thu hoạch

4 đứa với 4 tâm trạng thất thiểu lê về
-Không biết đứa bé đó….là ai?
-Ma chứ ai nữa
-Em không tin là có ma
-Thế lúc nãy đứa nào la toáng lên là maaaaa
-Tại anh làm em hoảng
-Nhát chết mà nói gì
-……
Vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏm. Bất chợt chúng nó nhìn thấy mấy bóng người thụp thùi nấp sau bụi rậm
Vốn bản tính nhiều chuyện, Thuyên…và Jin chạy đến lôi chúng ra
-Dám theo dõi bà àh ?
-Chị 2, xin tha mạng
-Hử? A ha đây chẳng phải là mấy bóng ma của câu lạc bộ kinh dị hay sao
-Vâng..vâng..xin chị tha cho chúng em
Nó giật phắt cái bảng trong tay bọn đó
-Đây là cái gì? A, thì ra mà tụi mày, dám hù dọa chị hả mấy thằng nhãi kia
Nó hét lên, đập nát bảng điều khiển
-Dạ
dạ tụi em đâu dám, chẳng là tối nay hội họp, vừa hay thấy bóng dáng
thiên thần của chị thấp thoáng trong trường nên..tụi em muốn…say hello
thôi
-Câm đi. Lẻo mép này
Vừa nói nó vừa lấy sợi dây thừng lúc nãy trối gô bọn kia lại, cột vào cây
-Kĩ xảo cũng ghê đấy, đứa bé kia đâu, kiu nó ra đây
-Ơ dạ, đứa bé nào ạ?
-Thằng bé đứng cuối hành lang ấy
-Sao ạ, haha chị cứ thích đùa, tụi em làm gì có thuê mướn thằng bé nào
Cả 3 đứa (Thần không tính) như đứng tim. Vậy chứ đứa bé đó…Không dám nghĩ tiếp nữa. Tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi trường
Đương nhiên trước khi đi, nó không quên cho mỗi thằng một viên thuốc
Thuốc tiêu chảy thôi mà

-Này sao cô có thứ thuốc đó trong người vậy ?
-Đề phòng bảo vệ thôi
Thật may cho tay bảo vệ

-Chị 2, thả chúng em ra đi

-Chị 2 àhhhhhhh

-Chúng em không dám nữa đâu

-…không dám nữa đâu mà chị 22222222222
CHAP 12 – ANH TRAI
-Mình thấy…hay là về đi
Gim e dè nói. Thuyên vẫn vô tư bước đi
-Đã đến đây rồi, đi 1 vòng tham quan đi
Chẳng là mấy hôm
nay ở trường buồn chán, nó bỗng nổi hứng muốn qua trường của chồng chơi.
Biết Thần thế nào cũng xua đuổi nên nó lén hắn đi. Nói lý do buồn chán
chứ thật ra nó muốn qua xem có đứa con gái nào dám đụng đến chồng nó hay
không thôi, vì Thần vốn rất được hâm mộ mà
-Nhưng bây giờ đang giờ học, chúng ta đi như thế này, nếu bị bắt gặp thì…..
-Thì cứ nói là mình đi vệ sinh
Không biết bằng cách nào mà Thuyên kiếm được 2 bộ đồng phục nữ trường N, nên mặc nhiên tụi nó trà trộn vào rất dễ dàng
Lang thang 1 hồi thì đến giờ ăn trưa, nó mừng húm, lôi Gim đến nhà ăn

-Chào đàn anh
Một con nhỏ xinh
xắn đến bàn của Thần, mỉm cười cúi chào rồi tự nhiên ngồi xuống. Jin lơ
đễnh nhìn đâu đó, không quan tâm, còn hắn thì gằn giọng
-Biến đi
-Kìa anh, có người ăn chung sẽ vui hơn chứ
Con nhỏ nói như 2
người đã quen thân lắm, vẫn mặc dầy ngồi đó. Thần đưa mặt đến gần cô ta,
nhỏ đỏ mặt cười, hắn ghé sát tai thì thầm
-Đồng phục dơ rồi
Cô ta bất ngờ, nhìn xuống bộ đồng phục, vẫn sạch sẽ tươm tất

Khay cơm của cô ta
đột nhiên đổ ập xuống, giờ mới thật sự bẩn đây. Thần nhếch miệng đứng
dậy, đút tay vào túi quần ung dung bước đi
Lúc Thần và Jin đã ra khỏi nhà ăn, Thuyên không nhịn được, cười phá lên, chồng nó thật giỏi
Cả nhà ăn quay
sang nhìn nó, có lẽ nó không học trường này nên không biết, con nhỏ vừa
nãy chính là chị hai của trường, vì thế lúc nãy chẳng ai dám hó hé gì,
chỉ cắm cúi ăn
Cô ta mặt đỏ gay, bước đến bàn của nó, đập mạnh tay xuống
-Con khốn kia, dám cười tao hả??
-Chứ ở đây còn ai buồn cười hơn cô
Nó vẫn hồn nhiên nói, vẻ mặt bỡn cợt thách thức
Doll (tên nhỏ đó, cho dễ xưng hô) mặt hầm hầm, hất đổ bàn ăn của nó. Cả phòng ăn im phăng phắt, nín thở chờ xem phim hay
Thuyên khoanh tay ngồi yên, thản nhiên nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt có chút tiếc rẻ (tiếc tiền và đồ ăn ấy)
Rồi nó đứng lên, thở dài
-Tôi nghĩ cô nên đi thay đồ đi, hôi quá
Nó nói, tặng kèm
Doll cái cười đểu rồi quay người bước đi. Nhỏ Doll điên tiết lên rồi, vớ
1 khay thức ăn ném vào nó. Bộ đồng phục “chùa” lãnh hết
Cả phòng ăn cười rộ lên
Thuyên khựng lại. Gim mặt tái xanh, kéo kéo tay nó ý là hãy bỏ đi
-Con khốn này đúng làchán sống rồi mà
Gim mở to mắt nhìn Doll, rồi lắc lắc đầu. Chết cô rồi
Nó khẽ mỉm cười. Không còn lý do gì để nhân từ nữa
Nó bước nhanh ra ngoài, Doll khinh khỉnh cười theo sau, cô ta quay người bước về phía phòng thay đồ

Một đống rác được
đổ từ đầu đến chân của Doll, cô ta chưa kịp định thần thì tiếp tục bị
nguyên thùng rác úp lên người, không dừng lại ở đó, Thuyên lấy gậy đập
vào 2 bên (thùng rác làm bằng inox), Doll quáng, bước đi loạng choạng,
miệng không ngừng hét lên, nó đẩy thẳng cô ta vào nhà bếp của trường,
tất cả đồ ăn nhanh chóng ám mùi hết
-Cho nín ăn hết
Thuyên đạp Doll
ngã vào nồi súp, rồi đẩy cửa bước lại ra phòng ăn. Lúc này cả trường đều
nhìn nó, có ánh nhìn bất bình, có sợ sệt, có khinh bỉ, vài người thấy
hết phim hay thì tiếp tục cười đùa ăn tiếp
Thuyên chau mày, một suy nghĩ duy nhất hiện lên, nó ghét cái trường chết tiệt này.
Đi đến phía cửa, nó ngước nhìn lại
-Ta không ăn được thì tụi bây cũng đừng hòng ăn
Nó đấm mạnh vào
tường, tiếng kiếng vỡ loảng xoảng, sau đó nó gạt công tắc xuống, chuông
báo cháy vang lên, những vòi nước trên trần nhà phun ra xối xả
Nó cười hả hê
-Cho chừa tội dám cười ta
2 vợ chồng ác như nhau

-Hình như tiếng còi báo cháy
Jin nhíu mày lắng
nghe. Thần không quan tâm, vẫn tựa người vào lan can sân thượng. Jin
nhún vai rồi nhìn xuống. Có 1 đám con trai tụ tập ở dưới, là đàn anh lớp
12, họ lập ra cả 1 băng đảng, đánh người không ghê tay
Jin thấy từ xa có 2 bóng người đang đi về phía đó
-Này, đó chẳng phải là tiểu Thuyên Thuyên sao???
Thần cũng quay mặt nhìn xuống, đúng là con nhỏ đó
-Vậy ra tiếng huyên náo lúc nãy là do con quỷ đó gây ra
-Xem ra vợ mày sắp đụng độ đám đàn anh đây, có chuyện hay xem rồi

Thuyên vừa đi vừa thích thú ngửi chiếc áo thể dục, bộ đồ này là nó trộm từ tủ của Thần (==)
-Này bé con, có chuyện gì mà vui thế???
Một giọng cười
vang lên, nó ngước lên nhìn, là một đám học sinh mặc đồng phục lôi thôi
nhếch nhác, nhìn cũng biết chẳng phải dân hiền lành gì. Nó liếc nhìn phù
hiệu, mỉm cười
-Chẳng can gì đến đàn anh đâu
Tên vừa cất tiếng lúc nãy bước lên, thảy điếu thuốc hút dở xuống đất, lấy chân di di
-Nhưng anh đây muốn biết lý do, được không??
Tuy hỏi nhưng giọng điệu như bức cung
-Không
Nó cũng không thích dài dòng, không chần chừ nói lại

Một bên má của Thuyên bỏng rát, từ môi rỉ ra chút máu. Tên đó cười
-Không muốn ăn thêm cái tát nữa thì nói chuyện nên biết điều một chút, cô em
Nó đưa tay lên quẹt máu

Rồi nhanh như cắt đấm ngay vào mũi của gã kia
-Nói chuyện với rác rưởi, không cần kiêng nể
Nó cười rồi đá
thêm một phát vào hạ bộ của gã. Đám xung quanh trừng mắt lên, vây chặt
lấy nó, 2 tên giữ chặt tay nó lại không cho nhúc nhích, một tên cầm gậy
bước đến, di di cây gậy lên thái dương của Thuyên
-Em có cá tính lắm, nhưng cũng phải biết mình biết ta, hỗn xược là không tốt, để hôm nay tụi anh sửa nết lại cho cưng
Nó cười khinh khỉnh, rồi nhổ nước bọt vào mặt gã
-Không đến lượt mày dạy dỗ tao đâu
Gã tức giận, vung gậy lên, nhắm thẳng vào đầu nó

-Đại ca tới
Một tên la lớn,
lập tức bọn chúng dạt sang 2 bên, chừa ra một lối đi. Một dáng người
chầm chậm tiến vào. Thuyên nhìn chằm chằm vào người đó, anh cũng nhìn
lại nó, đôi mắt lạnh căm. Nó lập tức cụp mắt xuống, lảng tránh
Một tên đàn em cất tiếng nói
-Đại ca, chúng em đang trị tội nó vì tội vô lễ
Shin lướt mắt ra xa, quay người bước đi, giọng nhẹ tênh
-Tiếp tục đi

Đám đàn em cúi
chào. Thuyên nhìn theo, ánh mắt đau thương. Tên cầm gậy tiếp tục nói
lằng nhằng gì đó, nhưng nó không còn để lọt lỗ tai nữa, khuôn mặt cứ đờ
đẫn

Một loạt các thứ tiếng vang lên, khi nó bừng tỉnh, thì thấy xung quanh đã là một bãi chiến trường, thân người nằm lê lết như rạ
-Chồng
Nó chạy đến ôm tay Thần, hắn chẳng mất công phản ứng như mọi khi nữa
-Cô đến đây làm gì?
-Chơi
-Đây là trường học không phải công viên
Nó bật cười khanh khách
-Anh mà cũng nói được câu này sao?
Hắn đỏ bừng mặt, biết nó cười nhạo mình, vì hắn cũng có coi đây là trường học đâu, toàn vào chơi
-Xem cô lại đưa tôi thứ phiền phức gì đây này?
Thần chỉ tay vào đám nằm la liệt dưới đất
-Tôi đâu nhờ anh cứu đâu
Hắn đuối lý, không cãi được, đành lôi Jin ra trút bực bội
-Đấy, đã bảo cô ta là thứ vô ơn mà mày cứ muốn giúp
-Chẳng phải lúc đó mày lo gần chết hay sao, tao nói để kích mày thôi
Thần tức nghẹn, thằng bạn phản phúc, thật uổng cơm nuôi hắn
Thuyên thích thú, sáp đến gần hắn
-Thiệt hả??Lo gần chết thiệt hả???
Hắn không đáp, quay mặt đi làm lơ, nó bật cười
-Có…chuyện gì vậy??
Lúc này Gim mới từ nhà vệ sinh bước ra, trông thấy đống hỗn độn thì lo lắng hỏi
-Àh không có gì đâu. Tự tử tập thể ý mà
Thuyên cười cười. Vừa lúc chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, nó kéo Gim đi về hướng cổng trường
-Được rồi chúng ta về thôi
Được vài bước thì nó khựng lại, chạy ngược về chỗ Thần đứng, nhón chân hôn nhanh lên má của hắn
-Tối gặp nhé
Rồi không để hắn
kịp phản ứng gì, nó vẫy tay chào rồi chạy nhanh đi. Thần đứng đơ ra một
lúc cho đến khi Jin ghé sát vào tai hắn thì thầm
-Yêu rồi !!!
-Im đi
Hắn xoay người bước đi. Môi khẽ nở nụ cười

Ra đến cổng,
Thuyên bảo Gim hãy về trước đi, còn nó thì quay ngược vào trong, chạy
như ma đuổi về phía sân sau của trường, chạy lòng vòng 1 hồi, cuối cùng
nó cũng tìm thấy
-Anh
Thuyên khẽ gọi, nhưng Shin vẫn bước đi dửng dưng
-Cha mẹ không liên lạc được với anh, họ nhờ em chuyển lời, họ rất lo cho anh, Shin
Shin dừng lại. Nó chạy ra trước mặt anh
-Hãy dọn về nhà đi anh
Từ ngày Thuyên cưới, Shin cũng dọn khỏi nhà, anh rất hiếm khi đến trường, nên muốn gặp mặt hoàn toàn không dễ
Đôi mắt sắc lạnh của Shin nhìn xoáy vào nó
-Nhà? Cô đã cướp mất “nhà” của tôi rồi, nhớ chứ???
Shin quay người bước tiếp. Thuyên bàng hoàng một lúc, rồi nó nhìn dáng đi xa dần của anh trai, nước mắt khẽ rơi
-Em..xin lỗi, Shin !!

-Ai cứu chúng tôi vớiiiiiCHAP 13 – BIỆT DANH
Một buổi sáng chủ
nhật đẹp trời. Trong một căn nhà xinh xắn, người vợ đang chuẩn bị bữa
sáng, người chồng ngồi ghế sopha đọc báo. Thật là một cảnh tượng yên
bình, 1 bức tranh gia đình đẹp đẽ
Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy mặt cả 2 đều rất căng thẳng

Thần ném tờ báo xuống ghế, phóng bật ra cửa. Thuyên nhanh như cắt lao ra ôm lấy eo hắn kéo vào
-Buông ra
-Không, anh dám bỏ tôi lại hả, đừng hòng
-Nhưng họ là cha mẹ cô mà
-Họ nói là đến thăm chúng-ta, chúng ta đó
-Khônggg, tôi không muốn, buông ra buông ra
Bức trang đẹp đẽ
trong phút chốc bị đạp đổ không thương tiếc. Giờ nhìn 2 người đó xem,
chẳng chút gì giống vợ chồng trẻ mới cưới. Đó cũng là lý do tụi nó sợ
cha mẹ đến. Cha mẹ của Thần thì không sao, nhưng của Thuyên thì khác, vì
2 ông bà vẫn nghĩ 2 đứa nó có tình cảm từ trước nên mới đồng ý cho
cưới. Đây vốn dĩ là một dịp rất tốt cho Thần , vì có khi biết được sự
thật, cha mẹ Thuyên sẽ bắt 2 đứa ly hôn, thế là hắn được giải thoát.
Nhưng chẳng ngờ chuyện đến tai Mama Dương, nên tối qua hắn đã nhận được
chỉ thị: Nếu làm cho ông bà thông gia nghi ngờ thì rất đơn giản, cuốn
xéo khỏi nhà ngay lập tức. Và Thần rất rõ mẹ mình, bà không bao giờ nói
suông
Nghĩa là khi cha mẹ vợ đến, hắn và nó phải đóng vai đôi vợ chồng hạnh phúc. Eo. Nghĩ đến đó thôi hắn đã phát buồn nôn

-Này tôi nghĩ mình phải thay đổi cách xưng hô, gọi là anh-em hay vợ-chồng gì đó
-Dẹp đi
-Vậy thì phải có biệt danh
-Biệt danh để làm gì?
-Không coi phim àh, yêu nhau người ta hay gọi bằng biệt danh còn gì
-Được rồi. Gọi cô là đười ươi, thấy thế nào?
-…..
-Khỉ đột?
-….
-Tinh tinh?
-Này, là gọi yêu đấy, không phải gọi đểu nhau đâu. Gọi tôi là Ngốc đi
-Ngu thì có
-Thiên thần?
-Buồn nôn
-Gấu iu?
-Rõ tởm
-…
-Joe?
-Hở? Nghĩa là gì??
-Có coi bộ phim hôm qua không?? Con khỉ đột tên Joe..

Chiếc gối bay đáp ngay trúng mặt Thần
-Biệt danh thì phải đặt cho đúng chứ, gọi bằng mấy cái tên sến rợn và phi sự thật kia tôi ngứa họng không gọi nổi
-Nhưng có cần gọi là khỉ đột không?
-Ơ hay tôi đâu có gọi cô là khỉ đột. Là Joe, Joe đó, nghe cũng hay đó chứ
-Nhưng nghe men quá
-Cô tường mình nữ tính lắm chắc
-Nhưng…
-Còn ý kiến nữa thì dẹp
Hắn quay mặt đi vẻ cương quyết. Thuyên bực bội dậm chân. Dáng vẻ này nghĩa là chấp nhận rồi đấy. Hắn lén mỉm cười đắc thắng
-Rồi, vậy gọi anh là gì đây??
-Khỏi
-Ừ tôi cũng chẳng có cái biệt danh nào đủ xấu xí để miêu tả con người đê tiện của anh, gọi tên vậy


Chuông cửa kêu,
tụi nó giật mình, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ rồi. 2 đứa nó hoảng lên.
Chưa chuẩn bị gì hết, cơm nước quần áo nhà cửa đều vô cùng bê bối

Ông bà An đứng đợi
ngoài cửa giật mình, tiếng trả lời đâu không thấy mà chỉ nghe một loạt
tiếng động kì lạ. Bà An hơi lo lắng, đưa tay nhấn chuông cửa lần nữa

Thì vừa lúc Thần đi ra mở cửa. Thuyên cũng chạy ù ra ôm lấy cha mẹ
-Ôi nhớ 2 người quá
Bà An cốc nhẹ trán nó rồi mỉm cười. Sau đó họ vào nhà.
-Ơ, gần trưa rồi mà con chưa nấu cơm àh
-Dạ.., ờ..hehe
-Hỏi chơi thôi chứ tôi rành cô quá mà. Nè, mẹ có làm sẵn thức ăn rồi đây
-Yeahh, mẹ tuyệt nhất
Thuyên ôm lấy cổ mẹ, rồi cả 2 mẹ con vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Thần cũng bị nó lôi vào bếp làm sai vặt luôn
Sau một lúc om sòm ồn ào, cuối cùng bà An phải đuổi 2 cái đứa phiền phức kia ra
Và chỉ sau 5 phút bữa ăn đã sẵn sàng
4 người ngồi vào
bàn ăn mà 2 đứa nó không ngừng liếc xéo nhau (2 anh chị phải đóng cảnh
vợ chồng tình tứ đó TT). Thuyên gắp miếng bò, Thần cũng gắp trúng miếng
đó, không ai nhường ai, tụi nó cứ lấy đũa chọt chọt nhau. Lúc sau chợt
nhớ ra cha mẹ đang nhìn mình, mới cười giả lả chuyển sự chú ý
-Àh đũa của con bị “kẹt” vào miếng thịt, haha – lý lẽ của Thuyên
-Con biết khỉ..àh không Joe thích ăn thịt bò nên “cố” gắp cho cô ấy – lý lẽ của Thần
Ông bà An cũng không nói gì. Bữa cơm tiếp tục
Ăn xong, bà An bắt nó đi rữa chén, đương nhiên hắn cũng không thoát được. Thế là trong bếp lại ỳ xèo
-Anh rửa nước, lau khô rồi sắp lên kệ
-Sao tôi phải làm nhiều vậy, cô đi mà làm
-Tôi rửa xà bông rồi
-Vậy để tôi rửa xà bông
-Không, tôi thích xà bông
-Vậy hả, này thì thích
Vừa nói Thần vừa trét bọt bong bóng lên mặt Thuyên
-Hahahha, Joe có râu (ý hắn muốn nói là khỉ đột có râu)
-Anh..dám, chết này
Nó đưa cả 2 bàn tay đầy xà phòng bôi lên mặt hắn. Rồi cuộc chiến xà phòng khai hỏa
-Này, 2 đứa làm cái quái gì thế???
Bà An bàng hoàng
la lên, cảnh tượng trước mặt thật thê thảm, cả nhà bếp toàn xà phòng, 2
đứa nó cũng được phủ xà phòng từ đầu đến chân, đang nhe răng cười với bà
Rốt cuộc cũng là bà An xắng tay lên rửa chén, Thuyên lạch bạch chạy ra vườn tưới cây. Thần thì được ông An gọi ra sân sau
Không khí im lặng.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện riêng với ba vợ. Mặc dù chỉ là trên
danh nghĩa thôi (vì hắn đâu phải vì yêu nó nên mới cưới), nhưng hắn cũng
thấy căng thẳng lạ thường
-2 đứa kết hôn được bao lâu rồi???
-Dạ.., tuần sau nữa là được 1 tháng
-Uhm.., tiểu Thuyên không ăn hiếp con chứ?
-Sao ạ? Đương nhiên là có rồi ạ, con bị cô ta làm cho thê thảm lắm, cha mau đem cô ta về đi
Thực lòng hắn rất muốn gào lên câu đó, nhưng mà, “chỉ thị”…híc
-Dạ không có ạ
-Vậy thì tốt, con nhỏ đó cứng đầu, bướng bỉnh, lại hay bày trò chọc phá người khác, ta đã hi vọng sau khi lấy chồng nó sẽ đỡ hơn
-Không hề - suy nghĩ của hắn
Ông An dừng lại một chút, rồi nói tiếp
-Ngày
mai 2 chúng ta sẽ đi chuyến chữa bệnh từ thiện ở Mexico, có lẽ…khá lâu
sau mới trở về Hàn Quốc. Ta mong con sẽ chăm sóc tiểu Thuyên thật tốt
-Dạ vâng, đó là trách nhiệm của con – nói vậy chứ trong lòng hắn gào thét dữ dội
-Con
gái của ta..từ lúc chào đời đã chịu sự bất công, ta thật sự không ngờ
có ngày được thấy nó cưới chồng, ta chỉ muốn dành những điều tốt đẹp
nhất cho nó, và con, chính là điều tốt đẹp ấy. Khôi Thần, ta biết con
không yêu tiểu Thuyên, nhưng..hãy chờ một thời gian nữa, có được không??
Thần hơi bất ngờ,
không ngờ cha Thuyên đã biết (đóng kịch “đạt” quá mà == ). Hắn còn chưa
biết phải trả lời thế nào thì một tiếng cười vang lên thu hút lấy sự chú
ý của hắn
Thuyên đang thích
thú tưới cây, đây là công việc mà nó thích làm nhất, mỗi lần như vậy nó
lại hất vòi nước lên cao tưởng tượng như trời đang mưa
Thần nhìn dáng vẻ khoái chí “đáng ghét” đó, khẽ mỉm cười
-Có
lẽ cha nói đúng, con không kết hôn vì yêu Joe (gọi nãy giờ quen miệng
rồi), nhưng..con nghĩ con có thể thích ứng được với cô ấy trong một thời
gian dài. Vì thế cha mẹ cứ yên tâm đi từ thiện, con sẽ chăm sóc thật
tốt Joe của con

Tiễn cha mẹ về rồi
cả 2 ngồi xuống thở phào. Cuộc viếng thăm này cũng không đáng sợ lắm,
nó thở phào vì nếu cha mẹ biết sự thật chắc chắn bắt nó ly hôn, đó là
điều nó không-muốn-nhất. Còn hắn thở phào vì không cần phải cuốn gói
khỏi nhà. Chưa ngồi thở được bao lâu thì chuông cửa lại kêu

-Đến rồi đến đến rồi làm quái gì mà nhấn liên tục thế?
Thuyên vừa lầm bầm
vừa ra mở cửa. Đứng sau cánh cửa là một cô gái có lẽ trạc tuổi nó, rất
xinh đẹp, trên tay ôm một con chó nhỏ. Cô ta nhìn nó, nghểnh mặt nói
-Đây là nhà cô àh?
-Không lẽ nhà cô
-Nói chuyện với người khác vậy đó hả, đúng là vô văn hóa

Cô ta chưa nói xong thì cánh cửa đã đóng sầm lại, Thuyên chẳng rảnh đâu mà nghe
-Này này này

Cô ả kia vừa gào vừa nhấn chuông liên tiếp
-Hư chuông nhà tôi là cô nhả tiền ra đền đấy
Nó bực bội gắt vào mặt cô ta. Thấy ồn ào nên Thần cũng ra coi. Vừa thấy hắn, ả kia đã tròn mắt ngẩn ngơ
-Ai đấy??
-Mụ điên nào đó
Ả lập tức nhìn sang nó, đôi mắt thay đổi 180 độ
-Cô
mới là điên đấy. Có phải lúc nãy cô vừa xịt nước lung tung không, có
biết trúng tôi không, xem đi, bộ đầm hàng hiệu của tôi bị ướt hết rồi
này
-Trúng cô àh, xin lỗi
Nó nhún nhún vai, nói một cách hời hợt. Nếu ả cư xử đàng hoàng chút thì nó đã không tỏ thái độ thế này
Vừa lúc cánh cửa
lại định khép lại, thì một bàn tay lập tức chặn lại. Một bàn tay da ngăm
to tướng, từ bàn tay này có thế thấy được nhiều điều, rằng chủ nhân của
nó là một người đàn ông lực lưỡng khá lớn tuổi, và ông ta, đang rất tức
giận
CHAP 14.1 - ĐỪNG GÂY CHUYỆN VỚI DƯƠNG GIA
Thần và Thuyên ngưỡng cổ lên nhìn. Mắt muốn lộn ngược ra
ngoài khi thấy một người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt. À không phải nói
là khổng lồ mới phải. Làn da nâu bóng, khuôn ngực săn chắc, cơ bắp cuồn
cuộn. Bàn tay bị cửa đập vào dường như không hề hấn gì
- Trời ơi có phải người không v…
Thần đưa tay bịt miệng Thuyên lại, bắt nó nuốt ngược vế còn lại xuống.
Hắn không sợ người đàn ông to lớn kia, chỉ là muốn tránh rắc rối
- Xin lỗi
Buông câu xin lỗi nhạt nhẽo, Thần toan đóng cửa lại lần nữa thì người đàn ông đó lên tiếng, giọng trầm đục dữ tợn
- Ăn hiếp bảo bối của tao một câu xin lỗi là xong sao?
Thần nheo mắt, khoanh tay trước ngực, còn Thuyên thì ra vẻ kinh ngạc
- Bảo bối? Chú nói con chó này là bảo bối của chú sao??
Rồi nó không ngần ngại chỉ thẳng vào con nhỏ mặt đang đắc ý kia, khiến
cô ta nhanh chóng chuyển sang tức điên. Vẻ ngạc nhiên khoa trương của
Thuyên khiến Thần nhếch miệng cười. Thấy thái độ 2 đứa nó như vậy, người
đàn ông nắm tay thành nấm đấm, hướng thẳng mặt Thuyên
“Bộp”
Nhưng rất nhanh, Thần đưa tay ra đỡ lại, kéo Thuyên ra sau hắn
- Là đàn ông không nên đánh con gái
- Nó dám xúc phạm bảo bối của tao, tao có quyền
- Này tôi xúc phạm hồi nào?
Thuyên từ phía sau còn cố nhoi người ra cãi, con nhỏ kia giận tím mặt la lên
- Còn chối, lúc nãy mày bảo tao là..
- Không lẽ chỉ vào chó lại nói là mèo sao
- Đấy..
- Thế thứ cô đang bế trên tay là gì???
Lúc này cô ta nghẹn họng, nhìn xuống con chó nhỏ mình đang bế mà nãy giờ
quên mất, mặt nhỏ chuyển sang đỏ lựng vì xấu hổ. Người đàn ông cũng
không hơn gì, chiếu tia nhìn tức tối vào Thần, hắn nhếch mép cười. Ông
ta hạ nấm đấm xuống, đuổi theo “bảo bối” đã tức tưởi chạy về nhà
Đóng cửa lại, Thuyên nằm bò ra cười sặc sụa. Không ngờ hàng xóm của nó
lại thú vị đến thế, xem ra lại sắp bày trò rồi đây. Thần liếc nhìn dáng
người quằn quại dười sàn vì cười, lắc đầu ngồi xuống sopha, hối hận vì
những gì nói với “ba vợ” lúc nãy
Buổi chiều tiết trời mát mẻ, Thuyên xách vỉ nướng ra sân làm một bữa
BBQ. Chỉ lát sau, mùi thịt nướng thơm phức đã lôi kéo được Thần từ
giường ngủ đi xuống. Gì chứ nướng thịt thì An Hiểu Thuyên cũng biết đôi
chút, kĩ thuật không tệ. Nhìn những xiên thịt vàng đượm ngon mắt, Thần
như chẳng để ý xung quanh nữa bay vào chén luôn. Thuyên hả hê, cuối cùng
hắn cũng biết được tài nấu nướng của nó rồi
“Ào”
Bỗng một thau nước không biết từ đâu dội thẳng lên người tụi nó. Cả khu
vực BBQ và cả 3 mạng, là Thuyên, Thần và Hắc Bảo, ướt từ trên xuống dưới
- Ôi xin lỗi, tôi lỡ tay không ngờ lại văng sang bên này, thôi 2 người ăn vui vẻ nhé
Tiếng nói lảnh lót từ tường bên kia chợt vọng sang, kèm theo là tiếng cười hả hê
Hoàn cảnh này chính xác là dịch sát nghĩa câu “bị tạt gáo nước lạnh vào mặt”
Nhìn miếng thịt đã gần kề ngay miệng, còn chưa kịp chạm môi vào giờ đây
đã ướt sũng, tất cả những xiên thịt còn lại cũng chung số phận, Thần như
sôi gan lên, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn được ăn một bữa đàng hoàng
tử tế, vả lại nhìn sơ cũng đủ biết Thuyên đã lấy hết thịt trong tủ lạnh
ra nướng toàn bộ rồi, còn đâu lương thực để ăn nữa…
Thuyên ghì chặt tay. Công trình nấu ăn của nó xem như hỏng hết. Lần đầu
tiên, lần đầu tiên nó thực hiện bổn phận của một người vợ là nấu đồ ăn
ngon cho chồng ăn, vậy mà…, vả lại hắn còn chưa kịp thường thức tài
nướng thịt của nó để mà khen nữa chứ
Còn một điều rất quan trọng, cả Thần và Thuyên, từ khi sống với nhau, do
quá thiếu thốn lương thực, đã trở thành 2 kẻ vô cùng cuồng đồ ăn, hỏi
Jin thì biết, và 2 đứa nó, thích nhất chính là….thịt nướng
Trời bỗng chuyển sang một màu u ám. Từng hạt mưa bắt đầu rơi nặng trĩu. 2
đứa nó thừ người ra một lúc, không ai nói với ai câu nào, im lặng và
ngoan ngoãn, bước vào nhà
**
Nửa đêm
Mưa vẫn rơi rả rích
Từ trong ngôi nhà trắng, 2 bóng đen đội mưa gió lén lút đứng bên bờ tường
- Lần này sẽ cho chúng biết tay
Thuyên vừa cố bám víu vừa nguyền rủa. Thần đứng kế bên, đảo mắt rồi kéo nó xuống
- Lần này phải làm theo kế hoạch của tôi
- Sao cơ??? Không không tôi muốn tự tay xử cơ
Thuyên giãy nãy lên phản đối
- Tôi có nói không cho cô tham gia không? Chỉ là..
- ..là sao????
Thần mỉm cười bí hiểm, cúi sát xuống nói nhỏ với nó
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào mới gọi là trả đũa
Dương Khôi Thần tuyệt đối không phải là người hay đùa. An Hiểu Thuyên
hay thích nghịch phá, Jin thì ưa trêu chọc người nên ai cũng đều quá
quen thuộc với những trò quậy của 2 tụi nó. Còn Thần thì lúc nào cũng
lạnh nhạt đừng một bên, nhưng một khi hắn đã “chơi”, thì phải chơi lớn,
“chơi đến cùng” và “chơi đến tàn” mới thôi
Nhìn khuôn mặt tà ác của gã chồng, Thuyên cũng cảm thấy hơi rợn. Chưa
lần nào Thần hăng hái như trong vụ này, xem ra lần này 2 người kia chạm
đúng dây rồi
Nhưng rồi cũng rất nhanh, ánh mắt Thuyên ánh lên vẻ thích thú, khuôn mặt cũng trở nên tà đạo
- Ok. Kế hoạch là gì?
CHAP 14.2 - ĐỪNG GÂY CHUYỆN VỚI DƯƠNG GIA
Sáng hôm sau
Lại một ngày thứ 2 đẹp trời, trời xanh gió mát nắng chan hòa, và đây quả
là một ngày đáng ghi nhận khi 2 tên lười biếng kia không nằm ườn trên
giường (hoặc trên nền nhà, sân vườn, ghế sopha, hành lang vv…) như mọi
khi, mà đã vô cùng chỉnh tề trong bộ đồng phục. Cả 2 sau khi lót bụng,
tất nhiên vẫn là mì gói, thì bước ra ngoài khóa cửa. Khi bước qua ngôi
nhà màu xanh da trời bên cạnh, 2 người không hẹn mà cùng dừng lại, Thần
đưa đồng hồ lên nhìn, nhếch miệng cười
- Show time

- Rengggggggggggggggggg

- Gì vậy???
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
- Cái quái gì thế này????????
Tiếng chuông báo cháy vang lên phá vỡ khung cảnh bình yên của buổi sáng,
kèm theo đó là một loạt âm thanh kêu gào giận dữ. Thần và Thuyên cười
hả hê, đi thẳng đến trạm xe không hề ngoái nhìn lại một lần
Vòi nước chữa cháy tự động “đánh hơi” thấy mùi khói nên vô tư xả nước
ra. Nếu bình thường thì có lẽ cũng không gì to tát, nhưng đằng này đây
lại là nước…sơn màu xanh chuối. Kết quả chắc không cần kể cũng biết,
toàn bộ nội thật, tường nhà và hiện vật trong nhà đều được sơn mới lại
hết, kể cả cặp đôi đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường. 2 vị chủ nhà
“may mắn” vừa kinh hoảng vừa tức giận, trước mắt là tắt cài vòi đáng
chết, rồi bước vào nhà tắm rửa trôi vết sơn trước khi nó khô và dính vào
người
- Oh my God, what the????? (Trời ơi, chuyện gì thế này????)
Lại có tiếng hét. Chủ nhà bước ra từ phòng tắm, những vệt sơn xanh chuối
đã biến mất, thay vào đó là một màu cam từ đầu phủ đều đến cuối. Cả 2
điên tiết lên vặn thử tất cả các vòi nước trong nhà, và tá hỏa nhận ra
mỗi vòi là một màu khác nhau, kể cà bể bơi, bể cá, nước uống trong tủ
lạnh, nước tưới cây….
- Có chuyện quái gì vậy??? Sao toàn bộ vòi nước nhà tôi đều là sơn vậy????
- Xin lỗi ông nhưng chúng tôi không biết
- Không biết??? Các người đang giỡn sao????? Công tác quản lý của các
người để làm cảnh sao??? Cho người đến sữa chữa và bồi thường ngay lập
tức
- Thành thật xin lỗi nhưng đường dây nước không thuộc quyền quản lý của
chúng tôi, trong bản hợp đồng đã ghi rõ những tổn thất hư hại trong thời
hạn thuê thì chủ nhà, tức ông, phải chịu trách nhiệm toàn bộ, nghĩa là,
chính ông mới là người phải bồi thường cho chúng tôi
- Cái…gì???? Đang giỡn sao??? Không sữa chữa lại còn bắt tôi bồi thường lại, đừng mơ nhé
- #%$#%#
- @$#

- Làm tốt lắm
Thần dập điện thoại, khoái chí nhìn 2 dáng người kì dị phủ sơn sặc sỡ
phía xa đang loáng quáng chạy vội đến nhà vệ sinh công cộng. Thuyên đứng
kế bên cười bò, quả không uổng công nó và hắn đổ sơn vào bồn chứa nước
và sửa đường ống nước suốt đêm qua, cũng may hôm qua cơn mưa to đã át đi
những tiếng ồn của tụi nó. Sau đó Thần gọi đến công ty thủy điện và yêu
cầu ngừng cung cấp nước cho ngôi nhà, với quyền lực của mình Thần dư
sức làm điều đó, và công việc cuối cùng là để cây nến sắp cháy hết lên
một tờ giấy. Sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian
Thuyên vỗ vỗ vai Thần
- Chồng à, không tồi
- Còn phải nói, chồng cô là ai chứ. Mà này đã bảo không được gọi tôi như vậy mà
Thuyên hoàn toàn không để câu nói của Thần lọt lỗ tai, vẫn vui vẻ với
cái viễn tưởng gì đó nhỏ vừa nghĩ ra, rồi ôm lấy tay Thần, tựa đầu vào
vai hắn cười thích thú
- Xê ra
- Không
Đáp gọn lỏn, mặc cho Thần vùng vẫy, Thuyên vẫn lì lợm bám dính vào cánh tay săn chắc. Thần thở dài, để mặc

Chiều
Chưa kịp đặt chân bước vào nhà thì một cuộc gặp hoàn toàn có thể đoán trước được đã đến
- Thằng khốn, mày dám chơi tao
Gã đàn ông to lớn giận dữ gằn từng chữ, Thần vẫn thản nhiên xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười
- Ông đang nói gì?
- Còn giả điên? Mày hại bảo bối và tao ra nông nỗi này, phá nát cả nhà của tao…
Lúc này Thần mới để ý đến vẻ ngoài của gã, nhếch nhác, thê thảm, dù đã cố tẩy rửa nhưng làn da vẫn tim tím như xác chết
- ….bây giờ baby của tao không dám bước ra khỏi nhà nửa bước, cái công
ty chết tiệt thì cứ đòi bồi thường, tất cà là tại mày, hôm nay tao không
giết mày thì thật không đáng làm người
Thần bật cười
- Gieo gió gặt bão, quy luật của tự nhiên thôi. Nếu muốn giết, cứ tự
nhiên, nhưng nhớ phải chắc chắn rằng tôi đã chết, vì nếu không, tôi nhất
định trả lại ông gấp ngàn lần
Gã hơi lạnh sống lưng, lùi lại vài bước. Nhìn thằng nhãi trước mặt, gã
có thể dễ dàng đè bẹt hắn, nhưng từ hắn lại toát ra một hàn khí rất đáng
sợ. Thần nói không phải không đúng, gã mới chỉ tạt nước hắn thôi mà giờ
như thân tàn ma dại, không biết động vào hắn thì sẽ còn như thế nào.
Giết? Gã đời nào dám làm, chỉ là dọa suông thôi.
Thôi thì nhịn, coi như xui xẻo, việc cấp thiết trước mắt là tiếp tục tắm
và cuốn xéo ra khỏi đây, tránh xa cập vợ chồng đáng sợ này

- Anh và gã ta nói gì thế???
- Không gì
- Hắn có cho anh ăn đấm không?
- Không
- Chán vậy
- Nói nhiều quá đi làm cơm đi
Thuyên bĩu môi bước vào bếp, nói làm cơm cho oai chứ thật ra lại là thức
ăn chế biến sẵn. Thuyên chuẩn bị bàn ăn xong xuôi thì gọi Thần vào.
Thuyên cầm đũa lên, định gắp thức ăn, nhưng rồi khựng lại, chống cằm
ngồi nhìn Thần đang ăn ngon lành. Mái tóc nâu rối rất hợp với từng đường
nét trên khuôn mặt nam tính. Bàn tay có vài vết xước, chắc là lại đánh
nhau. Thuyên hơi chau mày, rồi lén thở dài trách móc. Nhỏ cứ ngồi nhìn
như vậy cho đến khi Thần bất chợt buông đũa xuống
- Sao không ăn nữa đi?
Thuyên ngạc nhiên hỏi
- Vậy sao cô không ăn?
- Đang có hứng làm chuyện khác
- Chứ không phải cô lại bỏ thuốc vào đống thức ăn này chứ??
Thần nhướng mày lên hỏi, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác, Thuyên không để ý,
vui vẻ lắc đầu. Thần hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không nghi ngờ nó nữa,
cầm đũa lên ăn tiếp, vừa ăn vừa nói
- Này Joe, không phải đang giản cân đấy chứ?
- Sao cơ? Không hề
- Bọn con gái nhịn ăn là chỉ vì chuyện vớ vẩn đó thôi
- Đã bảo là không mà
- Cứ yên tâm ăn đi, tôi không chê vợ mập đâu
- Này sao..Hả? Gì cơ????
Thuyên sắp điên lên thì mắt đột nhiên sáng rỡ, Thần giật mình, hắn nói sai gì sao
- Anh vừa…gọi tôi là vợ sao???
- Vậy không phải à?
- Không không, ý tôi là phải, ơ không, à không phải chứ, aizzz nói chung là phải, tôi chính là vợ anh, hihi
- Có cần phản ứng thế không?
- Vì..đây là lần đầu anh thừa nhận tôi là vợ anh
Thần nhìn Thuyên, sao hắn nghe trong câu nói có chút buồn. Hắn gắp miếng bò thật to, đưa tận miệng nó
- Nè ăn đi, tôi không thích vợ gầy đâu
Thuyên cười híp mắt, há miệng ngậm lấy miếng thịt, nhai trong sung sướng
- Này
- Gì?
Thuyên bất chợt chồm người về phía Thần, hắn vẫn vừa ăn vừa thản nhiên đáp lại
- Tôi ngày càng thích anh rồi
Thần khựng người, ho sặc sụa
- Nói cái quái gì vậy?
- Tôi ngày càng thích anh rồi
Thần mở to mắt. Mặt sắp chuyển sang đỏ, hắn vội vàng đứng bật dậy, bỏ đi lên lầu
- Không nghe gì hết
Thuyên vừa chạy theo vừa gọi í ới, liên tục nhắc lại câu vừa nãy. Thần
chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, thở phào vỉ đã tránh mặt
được nó, vì nếu để Thuyên thấy bộ dạng bây giờ của hắn, thì thật mất
mặt. Thần chống tay trên bồn rửa, tạt nước lạnh vào mặt. Trái với suy
nghĩ khi nghe Thuyên tỏ tình hắn sẽ thấy đáng sợ như thế nào thì bây
giờ, hắn lại cảm thấy tim đập thật mạnh, giống với hồi ở suối nước nóng
vậy, có chút..vui. Áp tay lên lồng ngực mình, Thần nghĩ thầm, có lẽ,
hắn….điên rồi

Trường trung học phổ thông N
- Này, tôi đã cấm cô đến đây rồi mà
- Chỉ đến dạo vài vòng thôi mà
- Thề không gây chuyện đi
- Ừ tôi t
- Thôi quên đi, lời thề chẳng giá trị
Thần nói chặn họng Thuyên, nó liếc hắn, lè lưỡi rồi ngoảnh mặt đi không chấp. Hắn cũng chẳng muốn để ý đến nó nữa
- Thôi cho xin đi vợ chồng sao cãi nhau hoài thế
Cái giọng bỡn cợt này ngoài Jin ra thì còn ai nữa, cậu cười tươi như hoa đến khoác vai 2 đứa nó
- Kì đà, sao lần nào đến trường cũng gặp anh vậy?
- Ơ tiểu Thuyên Thuyên à, là anh phải hỏi em mới phải, sao lần nào anh đến TRƯỜNG ANH cũng gặp em hết vậy
- Em đến giám sát chồng không được sao
- Ồ được chứ, rất hoan nghênh
- Sao trường này không nuôi chó nhỉ?
- Tiểu Thuyên Thuyên, ý em là gì đây????
Để mặc cho 2 tên kia tán chuyện nhảm nhí, Thần đút tay vào túi bước đi một nước, trong lòng có chút không vui
Rầm
- Ui
Một giọng con gái dịu dàng vang lên, Thần dừng lại chút, không thèm đỡ
cô ta dậy dù mình là người đâm phải. Thuyên và Jin ngừng cãi khi nghe
tiếng kêu, Thuyên chạy lại toan đỡ, còn Thần thì dợm bước đi
- Đây là lời chào sau 3 năm của anh sao?
Vẫn là giọng nói mượt mà ấy, nhưng lần này Khôi Thần như bị điện giật,
đứng khựng lại. Vẻ kinh ngạc càng hiện rõ khi người con gái đó phủi
người đứng dậy, vuốt mái tóc dài óng mượt sang một bên, khuôn mặt thanh
tú hiện ra cùng với nụ cười làm say lòng người
- Chào, đã lâu không gặp
Thuyên quan sát Thần, lòng có chút lo lắng. Chỉ qua vài lời nói và biểu
hiện thôi, nó củng thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Ôi Chúa ơi, Thuyên
than thầm trong lòng, cuối cùng tình huống phổ biến nhất trong truyện và
phim cũng đã xảy ra với nó. Tình địch xuất hiện rồi
Jin đứng nhìn cảnh tượng đó, uể oải lắc đầu
- Mệt rồi đâyCHAP 15 – TÌNH ĐỊCH
Khôi Thần và người con gái kia cứ đứng nhìn nhau. Thuyên
chau mày nhìn “tình địch”, rồi lại nhìn sang Thần, thấy ngoài sự ngạc
nhiên, trong mắt hắn còn có chút gì đó….ấm áp
- Chồnggggg
Nó cất giọng ngọt sớt, xen chút bực bội, sà đến khoát tay của hắn. Nghe
giọng gọi muốn nôn đến nơi của nó, hắn mới chợt tỉnh, thôi không nhìn
người con gái kia nữa, còn cô ta thì quay sang nhìn Thuyên, đôi lông mày
thanh tú nhẹ nhíu lại
- Đây là??
- Vợ của Dương Khôi Thần
Thuyên nhoẻn miệng cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Cô gái kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bỗng phá lên cười
- Haha, chắc cô lại là vị hôn thê nào đó mà mẹ anh ấy chọn nữa chứ gì
- Sai. Thứ nhất, tôi là vợ không phải vị hôn thê. Thứ 2, anh ấy hoàn toàn tự nguyện lấy tôi
- Ồ vậy sao, chứng minh đi
- Đủ rồi
Lúc này, nhân vật chính mới lên tiếng
- Cô, Triệu Như Quỳnh, chuyện của tôi không liên quan đến cô, đừng bận tâm cũng đừng xen vào. Còn cô, An Hiểu Thuyên, đi về
Phán xong, hắn bước đi thẳng. Thuyên nhìn Như Quỳnh cười đắc ý rồi tung
tăng bỏ đi. Triệu Như Quỳnh không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn lén
mỉm cười

Hiểu Thuyên đuổi theo Thần, nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy hắn đâu
- Xử sao đây đại ca?
- Phế đi
- Vâng
Người con trai đang nằm bò dưới đất rên lên khe khẽ, khuôn mặt đầy vết
bầm dập và khóe miệng đầy máu trộn với bùn đất khiến anh ta trông thật
thê thảm. Đôi mắt lạnh nhạt vô cảm liếc nhìn qua, không động một chút
thương cảm khi những thanh gỗ đập liên tục vào cánh tay phải của người
con trai kia. Cho đến khi thanh gỗ sắp đập nát tay cậu ta thì một giọng
con gái cất lên
- Dừng lại
Hiểu Thuyên thản nhiên đi vào trung tâm, đứng chắn trước mặt nạn nhân xấu số kia
- Gì đây?
- A đây chẳng phải là con ranh hỗn láo lần trước hay sao
Thuyên nhếch miệng
- Đàn anh, “buổi học” lần trước có vui không?
Bị chạm phải nỗi đau, một tên trong bọn chúng tức điên lên quát
- Khốn khiếp, tao không tin lần này không dạy được mày
Bọn chúng vây chặt lấy nạn nhân mới, Thuyên lùi lại vài bước, rồi bất chợt nó mở to mắt kinh ngạc, xen chút vui mừng:
- Anh
Shin dập tắt điếu thuốc, bước đến chỗ Thuyên. Đám đàn em há to mồm, chưa
ai từng gọi đại ca của chúng thân mật như vậy. Shin đi ngang Thuyên,
rồi lướt qua luôn. Theo phản xạ, nó nắm lấy khuỷnh tay anh, mồm của lũ
đàn em lại được dịp mở rộng
- Một cú điện thoại thôi
- ….
- Ba mẹ…
- Im đi
- Nhưng họ thật sự rất lo cho anh
- Tôi rất khỏe, về nhà báo lại như vậy
- Tại sao anh lại như vậy chứ?
- ….
- Em đang hỏi anh đấy, trả lời đi
Có lẽ hôm nay An Hiểu Thuyên ăn phải mật gấu rồi nên mới dám nói chuyện
với Shin như vậy. Bọn đàn em gần như rớt cả hàm ra ngoài. Shin khẽ quay
người lại, cười nhạt
- Tại vì cô
Đôi mắt nó mở to vì câu trả lời, bàn tay dang rộng ra ban nãy giờ đã được thu lại, bóp chặt thành hình nắm đấm
- Anh thật trẻ con
Thuyên nói âm lượng không to, nhưng so với không khí im phăng phắng này
thì lời nói đó dường như âm vang rất lớn, nếu không muốn nói là dội
thẳng vào màn nhĩ của mỗi người. Lần này Shin quay phắt lại, đôi mắt ánh
lên chút ngỡ ngàng rồi tức giận, anh gằn từng chữ
- Cô vừa nói gì?
Mồ hôi của Thuyên túa ra ướt đẫm chiếc áo thể dục, đôi môi hơi mấp máy nhưng không ra tiếng, rồi bất chợt nó lăn ra…..xỉu
Tất cả mọi người vỡ òa trong kinh ngạc
- Này, giả chết à?
Một tên tiến đến lấy chân đá nhẹ vào người Thuyên. Sau khi đã xác minh
là nó ngất thật, thì mọi con mắt đều đổ dồn về Shin, anh không nói câu
nào, khuôn mặt cũng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, xoay người bỏ đi,
đám lâu la cũng kéo nhau đi theo

Mùi thuốc sát trùng khó chịu làm Thuyên tỉnh dần, một màu trắng xóa đập
vào mắt khiến nó theo phản xạ nhắm tịt mắt, nhớ lại cuộc chạm trán lúc
nãy với Shin mà nó thoáng giật mình, tự nể mình khi dám nói chuyện với
anh trai như vậy. Quả thật, đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua nó dám
nhìn thẳng vào Shin mà đối đáp, nếu như bình thường, chỉ cần nói đến câu
thứ 2, thấy lông mày anh hơi nhíu lại thôi thì Thuyên đã tự động im
bặt, lủi thủi bỏ đi, và tổng số lần nó nói chuyện với anh cũng chỉ đếm
trên đầu ngón tay, chẳng ai tin 2 người lại là anh em ruột, chính nó
cũng nhiều lần nghi ngờ
Từ từ hé mở mắt, sau một lúc mới nhìn rõ được xung quanh, có một người đang ngồi cạnh giường của nó
- Tôi bị sao vậy??
Đầu nó đau như búa bổ, cố chống tay ngồi dậy, nó vừa day day thái dương
vừa hỏi. Cậu con trai hơi giật mình khi thấy nó đã tỉnh, luống cuống đẩy
lại gọng kính, lắp bắp trả lời
- Àh àh cậu…bị ngất xỉu..nên…nên..
- Hả?? Sao tôi lại bị ngất??
- À nghe cô y tế nói là…do cậu..sợ quá nên..mới ngất
Thuyên nghe xong mà mặt đỏ bừng, trời ơi nhục nhã quá đi mất, tính làm
anh hùng cứu người hóa ra lại vì sợ chết mà ngất xỉu, còn để cho nạn
nhân cứu ngược lại nữa chứ. Nó húng hắng ho, nhanh chóng đổi chủ đề
- Cậu đã đưa tôi vào đây sao?
- Hả..àh.àh đúng vậy
- Cám ơn nhé, và không cần phải sợ hãi như vậy đâu, tôi thích thịt bò không thích thịt người
Câu nói xen chút bông đùa khiến cậu ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn
- Không có gì,..cậu..đã cứu tôi mà. Cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi đây
Cậu ta lật đật đẩy ghế toan đứng dậy, thì Thuyên vội vàng nắm lấy cổ tay cậu
- Khoan đã, cậu không định băng bó sao??
Làn da mịn màng của Thuyên khiến cậu ta hơi giật mình
- À phải, tôi quên mất
Thuyên cảm thấy con người này thật lạ, bản thân anh ta còn bị thương
nghiêm trọng hơn nó mà lại không lo, thậm chí không thấy đau mà quên cả
việc băng bó nữa chứ. Thấy dáng vẻ vụng về khó khăn khi bôi thuốc của
cậu ta, Thuyên thở dài rồi bước đến bên cạnh cậu
- Giúp người thì giúp cho trót
Cậu ta chỉ còn cách ngồi yên cho nó băng, tai cứ đỏ ửng lên. Xong đâu đấy, nó đứng lên, khoanh tay hỏi
- Cậu tên gì?
- Sao?..àh cứ gọi tôi là Won
- Won?...ừm..Won, cậu học lớp mấy??
- Lớp 10
- Lớp 10?? Ha ha vậy cậu phải gọi tôi là chị rồi
- Ơ…vâng
Won có vẻ bối rối, cậu cứ cúi gằm mặt xuống, Thuyên cười, thằng nhóc này
dễ thương thật, rồi nó bước ra cửa, trước khi đi không quên ngoái đầu
lại nói
- Cậu nên thay quần áo đi, bẩn hết rồi, sau đó thì đến bệnh viện kiểm tra đi, vết thương không nhẹ đâu
Thuyên đi khuất rồi mà Won vẫn còn ngẩn người nhìn, cậu chạm vào những
vết băng bó cũng vụng về không kém của Thuyên, lòng vui vui

- Nghe nói Triệu Như Quỳnh đã về
- Phải phải, cô ấy về thật rồi
- Ôi thôi thế là hết hi vọng
- @$##$3
Khắp trường N rộ lên, đâu đâu cũng nghe nhắc đến cái tên mà Thuyên chẳng
bao giờ muốn để lọt tai. Cô ta là ai mà phải xôn xao bàn tán thế chứ
- Này, Triệu Như Quỳnh là ai?
Thuyên túm đại một con nhỏ tóc vàng chóe và xoăn như sợi mì, giọng nói
dù bình thản nhưng vẻ mặt nó như sắp giết người đến nơi, vì vậy làm con
nhỏ sợ quá, lắp bắp trả lời hết sức thành thật
- Ơ…ơ đó là..là hotgirl của trường…
- Hừ, danh hiệu hotgirl của trường này rẻ mạt thế
- Không…không đâu, cô ấy quả thật là niềm mơ ước của mọi chàng trai và
là thần tượng của tất cả con gái trong trường, xinh đẹp, học giỏi, chơi
thể thao cũng giỏi, nhà giàu, lại thân thiện hiền lành..
Cô gái tóc vàng như quên mất cái nhìn tóe lửa của Thuyên, trong phút
chốc như chìm trong viễn tưởng nào đó mà say sưa thao thao bất tuyệt.
Còn Thuyên như nhai nuốt từng lời của cô ta, chẳng phải có câu “biết
người biết ta trăm trận trăm thắng” hay sao. Khi nghe đến vế cuối, nó
dường như không “nuốt” nổi. Hiền lành thân thiện á? Nó nghĩ đến cảnh
sáng nay Triệu Như Quỳnh cười vào mặt nó vô duyên đến không tả nỗi, vậy
mà hiền lành, giỏi đóng kịch thì có. Để mặc con nhỏ tóc vàng kể lể,
Thuyên đút tay vào túi áo hậm hực bỏ về

“Phập”
Chiếc nĩa xiên qua miếng thịt, đâm thủng cả cái dĩa bằng sứ
- Trời ơi tức chết đi được
Thuyên gầm lên, nhớ đến cảnh lúc chiều mà muốn hộc máu. Chẳng là lúc ra
về, nó vào lớp Thần để rủ hắn cùng về, thì thấy cái con nhỏ chết tiệt
kia đã đến từ lúc nào, đang nói chuyện gì đó với hắn, khi nó xông vào
thì Thần chỉ nói đúng một câu: “Cô về trước đi”, rồi bước ra cửa cùng
con nhỏ đó, chẳng những thế, còn bồi thêm một câu chót “Tối nay tôi
không về ăn cơm”. Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Thần chưa
bao giờ bỏ bữa tối ở nhà, dù suốt tháng qua chỉ toàn ăn mì gói, hành
động đó khiến Thuyên rất cảm động, nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ, còn là
vì cái con nhỏ đáng ghét kia mà phá lệ nữa chứ
- Thôi mà, chắc họ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nói chuyện chút thôi
Gim bưng “thành quả” của Thuyên vào bếp, hơi tiếc rẻ vì chiếc dĩa đẹp.
Từ tuần trước, tình cờ phát hiện tài nấu ăn cực ngon của Gim, nó đã
“mời” hẳn nhỏ về làm đầu bếp
- Chà hôm nay có món gì đây? Ôi là bò nướng sốt vàng đấy. trời ơi yêu Gim chết mất
Một giọng oang oang cất lên, quên bổ sung, cũng kể từ ngày có “đầu bếp”,
mức độ ăn chực của Jin tăng đáng kể, đến cả Hắc Bảo cũng không cản nổi
cái miệng tham ăn của cậu
- Họ không phải là bạn bè đâu, người yêu đấy
Vừa nhai nhồm nhoàng miếng bò, Jin vừa góp chuyện, đúng thật Thuyên chẳng thể mong đợi tin tốt lành gì từ con người này
- Nhưng nghe nói họ đã chia tay rồi mà
Gim vừa nói vừa nhìn nét mặt của Thuyên, cố vớt vát, hi vọng nó có thể dịu bớt phần nào
- Phải, đã chia tay, nhưng Thần vẫn còn rất yêu cô ta
“Pặc”
Lần này đến lượt chiếc nĩa bị gãy làm đôi. Jin ngừng ăn, liếc nhìn sang Thuyên
- Ấy tiểu Thuyên Thuyên đừng giận, chỉ là chuyện xưa thôi, giờ Thần là của em mà
- Chuyện của họ là thế nào?
- Chuyện gì cơ???
- Hắc…Bảoooo
- Àh à hiểu rồi, từ từ, anh kể
Jin đứng dậy tắt hết đèn, rồi đốt một cây đèn cầy ở giữa nhà, 3 người bu lại thành vòng tròn, hồi hộp nghe
- Chuyện là như vậy: 4 năm trước, Thần và Triệu Như Quỳnh gặp nhau tại
một bữa tiệc, cũng nói chuyện vài lần nhưng không mấy ấn tượng, sau đó
Thần gặp tai nạn, bị thương rất nặng phải vào viện cả tháng, suốt thời
gian đó ngày nào Như Quỳnh cũng đến chăm sóc nó, khiến nó cảm động và
dần yêu cô ta, cho đến 3 năm trước…
- Này anh có thôi cái giọng như kể chuyện ma đi không hả???
Thuyên bực bội gắt ngang
- Vậy nó mới li kì chứ, muốn nghe hay không đây?
- Được rồi lèm bèm quá kể nhanh đi
- Hừ..cho đến 3 năm trước, Như Quỳnh nhận được học bổng tại Anh Quốc…
- Biết rồi biết rồi cô ta vì tương lai mà bỏ thằng cha đó ở lại chứ gì
Jin đảo mắt, cụt hứng nhìn Thuyên
- Giờ có nghe hay không, chuyện đơn giản thế ai tốn nước bọt mà kể làm gì
- Ơ, kết cục không phải là thế á???
- Trật lất, cô ta không quyết định vội, khi đó Thần vì rất yêu cô ta nên
làm đủ mọi cách để giữ cô ta lại, không biết tại sao khoảng thời gian
ấy, Thần ngày nào cũng lao vào đánh nhau, tất cả đều vì cô ta. Bao nhiêu
băng đảng đều đến đòi thanh toán nợ với Triệu Như Quỳnh, Thần đương
nhiên không thể làm ngơ, lúc đó nó ngu ngốc đến nỗi không thắc mắc gì
hết chỉ biết đánh và đánh, đánh vì cô ta, chết cũng vì cô ta, cho đến
một ngày…..

Lại mưa. Cơn mưa rào quét qua thành phố nhộn nhịp, nhấn chìm những
ngọn đèn lấp lánh dưới làn nước trắng xóa. Dương Khôi Thần nằm dưới đất,
hơi thở yếu ớt bị đè nén dưới mưa, trên cơ thể hắn khắp nơi đều chằng
chịt vết thương, máu loang đỏ cả vũng nước bên dưới. Một người bước đến,
theo sau còn vài tên nữa, tay lăm lăm gậy, vây chặt lấy hắn. Thần bật
ra nụ cười khinh bỉ
- Hôm nay nhiều chó hoang hơn bình thường
Một giọng cười đáp lại
- Cứ nói cho đã đi, vì hôm nay chắc chắn là ngày chết của mày rồi
Tức thì một cây gậy gỗ phang xuống, rồi những cú đánh liên tiếp rơi
xuống, cơn mưa vô tình đã át đi những âm thanh chết chóc nhưng hoàn toàn
không có tiếng rên la
- Nào, mau nói từ bỏ Triệu Như Quỳnh đi, tao sẽ tha cho mày
Không một tiếng đáp lại
- Được, tùy mày thôi
Jin ngừng kể, cậu liếc sang Thuyên, thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt nó
- …sau đó, nhờ được cấp cứu kịp thời mà Thần không chết, nhưng, phần
tay trái thì bị thương nặng, gần như là phế. Và rồi vài ngày sau, Triệu
Như Quỳnh đã nhận học bổng và đến Anh, trước khi đi, cô ta còn gửi cho
nó một bức thư, nội dung đại khái là vì cô ta nên nó mới trở nên như
vậy, cô ta rất đau khổ hối hận này nọ nên mới quyết định ra đi, rồi
không biết sao bây giờ lại trở về
Jin nặng nề kết thúc câu chuyện. Thuyên vẫn còn sững sờ. Không ngờ quá
khứ của Dương Khôi Thần lại thấm đẫm máu đến vậy, nó có thể tưởng tượng
được hắn đã đau đớn thế nào sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện và nhận được
tin người con gái mà mình yêu thương nhất ấy đã lựa chọn ra đi chỉ vì
cái lý do hết sức giả dối kia. Trong lòng Thuyên dậy lên biết bao cảm
xúc, ganh tỵ trước tình càm hắn dành cho Triệu Như Quỳnh, đau lòng vì sự
ngốc nghếch mù quáng kia, và nhiều hơn hết là sợ hãi. Sợ vì thiếu chút
nữa nó đã mất người con trai đó rồi, sợ lưỡi hái tử thần lần sau sẽ
không dễ dàng sượt qua hắn thế nữa, sợ vì cái chết có thể đến rất ngẫu
nhiên và vô tình. Thật buồn cười khi bản thân nó lại chưa hề nếm trải
cảm giác sợ như vậy khi chính mình mới là người luôn đứng dưới lưỡi dao
tử thần

- Làm trò gì vậy?
Thần bước vào nhà, nhìn vào phòng khách mà giật mình, 3 người đang chụm
lại một góc, với cây nến đã gần tàn trong khi cả căn nhà chìm trong bóng
tối tĩnh mịch, rất dễ liên tường đến những hình ảnh kinh dị. Hắn lắc
đầu, 2 tên kia lại bày trò điên rồi. Với tay bật công tắt điện, hắn giật
cả mình khi một thân người đang lao đến, ôm chầm lấy hắn, và do bất ngờ
không có thế, cả 2 đều ngã xuống sàn nhà
- Này làm cái gì thế
Mặc cho Thần kêu la, Thuyên cầm vạt áo học sinh xé toạt một đường, rồi nó nhìn chăm chăm vào cơ thể của hắn
- Tôi…tôi có mang đồ ăn về đây này,…đừng…đừng làm gì tôi
Thần nhìn nó, mặt hơi tái, giọng nài nỉ, trái với dự đoán, nó vẫn giữ
nguyên tư thế và ánh mắt, không dời đi. Và rồi, một giọt nước mắt rơi
xuống bờ ngực săn chắc
- Joe? Có chuyện gì vậy??
Thần chống khuỷu tay xuống sàn, cố kề sát vào mặt Thuyên, giọng lo lắng.
Nó đưa tay chạm nhẹ vào những vết sẹo đã mờ, rồi bỗng lao đến ôm chặt
hắn, khiến hắn lại bị đè nằm xuống sàn
- Không sao, không sao đâu, có em ở đây rồi
Thuyên nén tiếng nấc, cố nói thật rõ ràng. Thần bất ngờ, không hiểu gì
cả, cố gỡ nó ra nhưng không được. hắn thở dài đành để yên. Gim đã xuống
bếp rửa nốt đống bếp đĩa, ý tứ để khoảng không gian riêng cho 2 người,
nhưng Jin thì không, cậu vẫn ngồi lì ở ghế sôpha, chăm chú nhìn như đang
xem phim hay. Vẫn trong tình trạng bị Thuyên ôm chặt, Thần liếc nhìn
Jin, cậu nhún vai
- Tao chỉ nói những gì cần nói, nothing more (không gì hơn)
Thần biết cái “nothing more” của Jin, chỉ khi nào không còn gì để nói để
chém để thêm thắt vào nữa thì cậu mới “nothing more” thôi. Hắn chẳng dư
hơi mà hậm hực với Jin, lấy tay đỡ lấy cổ Thuyên, một tay luồn xuống
chân, hắn bế bổng nó lên, cũng may thể lực hắn tốt, không thì chẳng thể
nào đỡ nỗi con heo có thể ngủ say chỉ trong vai phút kia từ tư thế nằm
được. Để mặc Jin với bộ phim hành động, Thần bế Thuyên lên phòng, đỡ nó
nằm xuống giường, hắn toan đứng dậy thì nhận ra cánh tay của nó vẫn lì
lợm ôm chặt cổ hắn, khó khăn lắm hắn mới gỡ xuống được, rồi không biết
nghĩ gì, Thần ngồi xuống bên giường, nhìn nó đang say sưa trong giấc
ngủ, vài sợi tóc nâu xòa xuống đôi mắt bướng bỉnh, hắn đưa tay nhẹ nhàng
vuốt lại. Một cơn gió mát rượi tràn vào phòng, vài mảnh giấy do không
được giữ lại nên bay tứ tung, và một tờ giấy với cái tip to đùng bằng
mực đỏ khiến Thần chú ý: “Chiến lược đánh đuổi tình địch”. Hắn nheo mắt,
rồi không nén được một nụ cười, hắn quay sang nhìn nó, cúi người xuống
hôn lên vầng trán ương bướng
- Chúc ngủ ngon Joe
Dù rất phiền phức nhưng Thần cũng rất muốn xem nó sẽ đối phó thế nào với
“tình địch”, đó chắc chắn sẽ là một màn kịch hay, còn bây giờ, hắn phải
xuống nhà cho tên lắm mồm kia một trận đã mới thấy nhẹ nhõm mà chờ xem
kịch được

Đọc tiếp: When Im Seventeen - Phần 4
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :6930
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Pair of Vintage Old School Fru