CHAP 16.1 – NỔI GIÓ
Căn tin trường M
- Sao em không chuyển qua đây học luôn đi?
Jin khuấy ly sữa nóng nói, lập tức chiếc muỗng nhắm trúng ngay đầu cậu.
Thần hậm hực liếc nhìn thằng “bạn thân”, rồi lại nhìn sang Thuyên,
nhưng hắn bất ngờ, trái với khuôn mặt sung sướng vì nhận được lời gợi ý
rất hay thì nó chỉ trầm ngâm. Nhận thấy phản ứng không bình thường của
mình, Thuyên cười, vuốt vuốt lại mái tóc, cúi đầu lý nhí
- À..vì….tôi đang..làm trùm mà, qua bên đây cho thành osin của các anh chắc
Nó cố tìm một lý do nào nghe hợp lý nhất, nhưng sao nghe vẫn chẳng ra làm sao, vậy mà cả Jin và Thần đều gật gù vẻ như tin
- Cô nghĩ thế là phải, vậy thì về trường cô mà làm trùm mỗi ngày đi, đừng có lảng vảng ở đây nữa được không
Thuyên thở phào, không đáp lại lời khích bác của Thần, nó vẫn ngồi lỳ
bên cạch hắn, ý chẳng để tâm. Thần ghét cay ghét đắng cái tính lì lợm
của vợ hắn, mỗi lần như vậy hắn đều chẳng thể làm gì
Đột nhiên cả nhà ăn nhao nhao lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa
- Chà đúng là cảnh hiếm hoi đây
Jin vẫn tiếp tục nguậy nguậy cốc sữa, tay chống cằm nhìn con người vừa
bước vào căn tin, cũng là người gây ra tình trạng xào xáo kia. Vừa nhìn
thấy Shin, Thuyên đã run khắp người, vụ việc lần trước nó vẫn chưa quên
nên giờ nó thật chẳng dám nhìn mặt anh. Đẩy ghế đứng dậy, Thuyên nói gấp
- Được rồi tôi về trường đây, học vui vẻ nhé chồng
Bỏ lại nụ cười méo xệ, nó nhanh chóng lủi mất. Thần nhíu mày nhìn theo,
mọi lần đuổi khản giọng nó cũng chẳng chịu nhích mông lên, vậy mà sao
hôm nay lại ngoan ngoãn một cách kì lạ như vậy. Thực ra Thuyên không
chuyển qua trường này học đơn giản vì Shin cũng học ở đây, từ nhỏ anh đã
luôn bảo không muốn dính líu gì đến nó, nên muốn nó tránh xa anh càng
xa càng tốt
- Chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?
Con nhỏ nom như giang hồ hất hàm hỏi, Gim bịm môi khẽ gật
- Tiểu thư con nhà giàu mà chỉ có vài xu lẻ thế này, không đủ cho tao mua cái quai của túi xách nữa
Xung quanh có vài cái miệng nhếch lên khỉnh bỉ, Gim vẫn cúi gằm mặt xuống
- Lột hết đồ của nó đem bán chắc cũng được kha khá đấy
Con ban nãy xoa xoa cằm nhìn nhỏ từ đầu đến cuối, rồi hùa mấy con kia
lao vào “xâu xé” Gim. Nhỏ kinh hãi, miệng lí nhí cầu xin, đôi tay yếu ớt
bất lực trong sự cấu xé tàn bạo
- Này
Một tiếng gọi cất lên, nhẹ như gió nhưng khiến mặt ai cũng xanh xao
không còn giọt máu. Chúng quay lại nhìn và thất kinh vì nhìn thấy người
mà chúng đã nghĩ. Thuyên khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhíu lại,
rõ ràng nó đang không vui
- Tụi bây có biết mình đang làm gì không?
- …xin…lỗi chị 2, lần sau…..tụi em sẽ không đụng đ…
- Lần sau? Nếu hôm nay tao không được ăn cơm thì có lẽ không sống nổi đền “lần sau” đâu
Chúng nhìn nhau vẻ không hiểu. Thuyên từng bước chậm rãi tiến về phía Gim. Quan sát từ đầu đến cuối rồi hỏi
- Tối nay còn làm cơm được không?
Nếu như Gim lắc đầu, thì tụi kia chết chắc rồi, nhưng nhỏ vốn không phải
là kiểu người như vậy, nên lẽ đương nhiên, Gim luôn gật đầu
Kì lạ là Thuyên lại càng chau mày hơn
- Lột đồ ra
Nó quay sang con quát lớn nhất, “nhẹ nhàng yêu cầu”. Con nhỏ mặt tái
xanh, chân tay bủn rủn cứ nắm chặt vào nhau, Thuyên như mất bình tĩnh,
nó sấn tới, dùng 2 tay xé toạt chiếc áo khoác ngoài của nhỏ đó ra. Mọi
người xung quanh ngoài há mồm ra xem thì chằng biết phải làm gì, nói
đúng hơn là không dám. Thuyên tiếp tục tiến tới toan xé luôn chiếc áo sơ
mi, nhưng được vài ba nút thì nó dừng lại, áp sát vào mặt nhỏ đó
- Sao? Thấy có vui không???
- ..k..không..không..
Con nhỏ run rẩy lắc đầu nguần nguậy. Nó hừ một tiếng, bỏ tay ra, rồi cầm tay kéo Gim đi
Phòng y tế
- A
Gim rên khẽ 1 tiếng, Thuyên ngước lên chau mày
- Giờ biết đau rồi sao?
Gim mím môi nhìn bàn tay rướm máu của mình, nhỏ rất xấu hổ vì lần nào
cũng để Thuyên cứu mình, nhỏ cũng chẳng muốn mình yếu đuối thế này đâu
- Sao lúc nào cậu cũng nhẫn nhịn vậy hả? Bị chúng nó đánh thì đánh bừa lại cũng được mà, không thì 36 kế chạy là thượng sách
- ……
- Cậu nên nhớ cậu đã hứa làm osin của tớ, mà trong trường này vai vế của
tớ thế nào cậu cũng biết mà, cậu như vậy khiến tớ mất mặt đấy
Gim cắn chặt môi, cố không rơi nước mắt, khó khăn lắm nhỏ mới cất tiếng
- Tớ…biết rồi, xin..lỗi..
Thuyên thở dài, nó đứng dậy, bước ra khỏi phòng y tế, trước khi đóng 1 phát muốn sập cửa nó lạnh nhạt nói
- Tối nay không cần đến nấu, bọn tớ đi ăn nhà hàng
Thuyên sốt ruột nhìn đồng hồ, đã quá năm phút rồi mà vẫn chưa thấy Thần
ra, với tính kiên nhẫn vô cùng hạn hẹp của mình, nó chạy thẳng lên lớp
tìm hắn. Trống không. Lớp học chẳng còn ai. Nó chống hông vừa nhìn quanh
vừa suy nghĩ. “Không phải lại đi với mụ hồ li tinh kia chứ?”. Thuyên
bấm vội số điện thoại của Jin
- Hello babe
- Dương Khôi Thần đâu rồi?
- Không biết
- Này không đùa nhé, điện thoại hắn không gọi được
- Chắc loanh quanh trong trường
- “chắc”????
- Ừa hôm nay anh về sớm
- Vậy sao không nói sớm. Tốn tiền điện thoại
- Ơ chẳng phải anh đã nói không b….
- Tút..tút…tút tút
Jin bật cười gập điện thoại lại. Vợ chồng nhà này rõ buồn cười. Chỉnh
lại mũ bảo hiểm, Jin toan rồ ga phóng đi thì thấy bên đường một dáng
người rất quen
- Hey, có muốn quá giang không?
Gim ngẩng đầu lên nhìn và bất ngờ khi thấy nụ cười rạng rỡ của Jin, nhỏ lúng túng
- Ơ không cần đâu, em..chỉ đang tản bộ thôi, cảm ơn anh
Nhìn bộ dạng thê thảm trong bộ đồ học sinh của Gim, Jin lại không nỡ bỏ đi
- Lên đi, đường đông xe như vậy sao tản bộ được
Gim vốn là người không bao giờ biết từ chối ai, nên nhỏ miễn cưỡng ngồi đằng sau Jin, mặc cậu chở mình đến đâu thì đến
Bờ sông
Ánh sáng ấm áp từ vài nhà hàng ven sông nhẹ nhàng hắt ra khiến cho cả bờ
sông ngập trong sắc vàng như hoàng hôn. Rất nhiều cặp tình nhân ngồi
tựa vai nói chuyện, Gim thoáng đỏ mặt khi bắt gặp một cặp đang khóa môi,
theo phản xạ nhỏ nhìn sang người kế bên, khẽ thu người lại hơn. Tên kế
bên thì phỡn, không một chút ngại mà còn nhìn người ta chằm chằm, đến
khi cặp kia cảm thấy có người nhìn thì mặt đỏ bừng bỏ đi chỗ khác. Jin
cười thích thú
- Haha trò này chưa bao giờ chán
Gim cố cười cười
- À, sao hôm nay em không đi cùng tiểu Thuyên Thuyên
- …cậu ấy..đang giận em lắm
- Xảy ra chuyện gì?
Gim nhìn ra con sông với những sóng nước đặc quánh đen ngòm, nở nụ cười nhạt thếch
- Vì sự nhu nhược của em đã khiến cho cậu ấy phải xấu hổ
Jin nhìn Gim, để ý mới thấy có khá nhiều vết trầy xước, cậu đã lờ mờ hiểu được.
Đôi mắt Gim trở nên xa xăm, nhỏ nhớ vài tuần qua chơi với Thuyên, rất
vui, nhỏ không còn cảm thấy cô đơn nữa, dù là osin nhưng Thuyên chưa bao
giờ đối xử tệ với nhỏ cả, cho đến hôm nay, nhỏ mới nhận ra, thì ra
người ta chẳng hề coi nhỏ là bạn, chỉ có nhỏ tưởng bở thôi
- Cậu nên nhớ cậu đã hứa làm osin của tớ
- cậu như vậy khiến tớ mất mặt đấy
Gim bật khóc. Rốt cuộc, nhỏ vẫn chỉ có một mình
Jin giật mình khi nghe tiếng nấc, quay sang thì thấy Gim đang vội vàng
đưa tay quệt nước mắt, cậu nheo mắt, đột nhiên chộp lấy tay Gim, làm nhỏ
giật cả mình
- Tay…bị sao vậy?
- Ơ..ơ chỉ trầy xước chút thôi
Jin có vẻ không hài lòng, cậu nắm chặt bàn tay dán chằng chịt băng cá nhân
- Em phải cẩn thận chứ..
Gim nghe vậy thì hơi đỏ mắt, trở nên bối rối
- ….vì bàn tay này còn phải nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho anh ăn nữa
Jin mếu máo, khuôn mặt trông rõ đau khổ. Gim bật cười, dù biết cậu quan
tâm vì không ăn được đồ ăn ngon nhưng nhỏ vẫn thấy trong lòng rất ấm áp
- Vâng..
Bên kia của bờ sông
- Chẳng phải hôm qua đã nói hết rồi sao? Cô còn muốn nói gì nữa??
- Không có gì, em chỉ muốn gặp anh thôi
- Vậy tôi về đây
Thần đút tay vào túi quay người bỏ đi, Triệu Như Quỳnh không đuổi theo mà mỉm cười
- Anh vẫn còn yêu em phải không? Nếu không anh sẽ chẳng ra đây chỉ để nói 2 câu
Như Quỳnh rõ ràng rất hiểu Khôi Thần vì hắn đã lập tức khựng người lại.
Cô chầm chậm tiến về phía hắn, tự nhiên choàng tay qua cổ hắn
- Chúng ta hãy bắt đầu lại đi
Thần nhếch mép, gỡ tay cô ra
- Đừng nói nhảm nữa, đây sẽ là lần cuối tôi gặp cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
- Anh không muốn gặp em nữa vì sợ lại yêu em sao?
- Tôi không lặp lại 1 sai lầm 2 lần
- Anh không lặp lại, anh chưa từng hết yêu em có phải không?
- Cô tự tin quá đấy
- Vì em hiểu anh
- Nếu hiểu, vậy cô cũng biết tôi-không-ngoại-tình
- Ngoại tình? Haha, vậy ra là vì con nhỏ đó sao?
- Tùy cô nghĩ
Thần không muốn nói nữa, hắn bước nhanh, nhưng Như Quỳnh không để hắn đi
dễ dàng đến vậy, cô rướn người hôn hắn thật sâu, Thần ngạc nhiên, không
đẩy cô ta ra, cũng chẳng có phản ứng gì
- Nhạt nhẽo
Sau mản cưỡng hôn, hắn bỏ lại đúng một câu với đôi mắt vô cảm cho Như
Quỳnh, cô không bực tức, chỉ có chút buồn thoảng qua, đưa tay chạm nhẹ
lên môi
- Có thật…anh đã không còn yêu em?
Tiếng đàn dương cầm rộn rã đánh thức ngôi nhà đang say ngủ. Rón rén
tiến đến từ phía sau, toan la lên thì đã có tiếng nói cất lên trước
- Dậy rồi à?
Như Quỳnh cụt hứng, có thể hình dung ra nụ cười tự mãn của Thần, cô ôm chầm lấy cổ hắn từ phía sau, bĩu môi
- Sao lần nào cũng bị anh tóm được thế nhỉ?
Thần mỉm cười, nắm lấy đôi tay mịn màng kéo cô ra trước cho ngồi vào lòng mình, hôn lên mái tóc của cô
- Anh luôn cảm thấy được em, công chúa à
Quỳnh đưa tay diu dàng vuốt mái tóc nâu rối, hắn toan hôn lên đôi môi
anh đào thì cô đã vùng ra khỏi đôi tay rắn chắc, vừa cười to vừa chạy
- Thử xem anh có bắt được em không nào?
Hắn bật cười, chạy rượt theo
- Em chết chắc rồi
Thần lắc đầu, xua nhanh những kí ức chợt ùa về. Tim hắn nhẹ nhói lên,
đôi môi vẫn còn vương lại chút hương vị thật quen thuộc. Người con gái
hắn từng yêu, người con gái để lại vết thương trong tim hắn, nào có dễ
quên. Thở dài, Thần đẩy cửa bước vào nhà, và hắn khựng lại khi thấy
Thuyên nằm ngủ gục trên ghế sopha, vẫn mặc trên người bộ đồng phục, hắn
khẽ tiến đến thì đạp phải đống bi dưới sàn, khiến cả thân người ngã
ngược ra sau
- Về rồi à??
Thuyên ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn dáng điệu tội nghiệp của chồng, nó nhếch mép
- Đáng đời
- Cô..
- Hôm nay anh đi đâu??
- ….
- Có phải đi gặp cô ta không?
- Liên quan gì đến cô?
- Tôi là vợ anh
Tâm trạng vốn đã không tốt giờ còn bị hạch hỏi, Thần rất bực mình, hắn gắt lên
- Tôi không biết cô đang lầm tưởng gì, nhưng vợ chồng chỉ là trên danh
nghĩa thôi, sự thực thì giữa tôi và cô vốn chẳng có quan hệ gì cả, với
tôi, cô vẫn không khác gì một người xa lạ ngoài đường thôi, vậy nên đừng
cho mình cái quyền can dự vào cuộc sống của tôi nữa
Thuyên mở to mắt, thì ra trong mắt hắn nó vẫn chỉ là một người lạ. Hắn
đã bước vào cuộc sống của nó từ lúc nào còn nó thì vẫn ở đâu đó ngoài
vùng quan tâm của hắn. Thần hơi hối hận khi nói những lời quá đáng như
vậy, nhưng cái tôi đã buộc hắn im lặng
Cắn chặt môi để không phải bật khóc, An Hiểu Thuyên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn nói dõng dạt
- Sai rồi. Anh biết tên tôi, đặt biệt danh cho tôi, như vậy là hơn một
người lạ ngoài đường rồi, anh không cần biết nhiều hơn, chỉ cần tôi biết
nhiểu về anh là đủ rồi
Để hắn đứng ngơ ở đó, nó hậm hực bỏ lên lầu, miệng lẩm bẩm
- Không uổng công rải mấy viên bi ở đó, biết trước thì đặt thêm bàn chông cho hắn chết luôn rồi, tên đáng ghét
- NÀY TÔI NGHE RỒI ĐẤYCHAP 16.2 – NỔI GIÓ
Cả 2 mang tâm trạng hậm hực bước ra khỏi nhà, không nhìn
nhau đến nửa giây, dù vậy nhưng Thuyên vẫn bám theo Thần đến trường hắn
như thường lệ. Jin bước đến vỗ vai Thần rồi ngồi xuống với ly sữa quen
thuộc mọi sáng, “đánh hơi” thấy sự không ổn, cậu lên tiếng
- Này, hôm nay 2 anh chị sao thế?
Đáp lại Jin chỉ là khoảng im lặng kéo dài, rõ ràng là không bình thường rồi
- Này..
Thuyên đột ngột đứng bật dậy, nắm lấy tay người vừa ngồi xuống bàn bên cạnh
- ….cậu là nhóc lớp 10 lần trước phài không? Won??
- …ơ..chào..chào chị
Won bối rối đẩy đẩy lại gọng kính, nó chỉ vào khay thức ăn của cậu, cười cười
- Này, có thể…cho chị cái bánh đó không???
- Hở?...à tất nhiên rồi, xin mời
Won cố nặn ra nụ cười, vậy là mất toi phần tráng miệng. Hiểu Thuyên
không chút áy náy, cầm ngay ổ bánh cắn ngon lành rồi nhìn Won cười tít
mắt, cậu nhóc nhanh chóng đỏ mặt, chút tiếc nuối nhanh chóng biến mất,
bây giờ nó có đòi cả khay thức ăn của cậu cũng được. Thần nhíu mày nhìn
đàn em lớp 10, trong lòng có chút bực bội không ưa
- Này, chết đói hay sao mà giật đồ ăn của người ta
- Mặc kệ tôi
Xử xong cái bánh với vận tốc ánh sáng, nó đứng dậy vỗ vai Won cảm ơn lần nữa rồi bước thẳng ra ngoài
- Vợ chồng mày cãi nhau à?
Để mặc Jin với câu hỏi “ngây ngô”, Thần bực bội đút tay vào túi bỏ đi 1 nẻo
Tan học
- Đi với em đến một nơi được không?
- Tôi đã nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi mà
- Em…
- Tôi không muốn nghe bất kì điều gì từ cô nữa
- Khôi Thần..
- Cũng đừng tùy tiện gọi tên tôi
- ..chỉ hôm nay thôi, hãy ở cạnh emm…
- Không
Triệu Như Quỳnh ngang bướng cố níu tay hắn lại, Thần lạnh nhạt khoát
tay, mất đà, cô ta ngã dụi xuống đất, vô tình quệt trúng mảnh gỗ làm
xước bàn tay
- Ui
Như Quỳnh nhăn mặt xuýt xoa. Thần xoay người lại, không đành lòng, hắn
cúi xuống cầm nhẹ lấy tay cô ta, đỡ lên, Như Quỳnh ngay lập tức chồm lên
ôm chặt cổ hắn
- Hôm nay là…sinh nhật của em.., xin anh…
Thần thở dài, gỡ tay cô ta xuống
- Băng bó trước đã
Theo thường lệ Thuyên vẫn đứng ở cổng đợi Thần cùng về, và cảnh tượng
đó làm sao thoát khỏi mắt nó. Mặt đùng đùng giận nó bước đến dằn tay
Thần ra khỏi tay của Như Quỳnh
- Hai người đang làm gì vậy?
- Liên quan gì đến cô?
- Tôi là vợ hợp pháp của anh ta, tôi có quyền
- Haha, trên danh nghĩa là như vậy, nhưng thực tế cô không là gì cả
Thuyên tức đến đỏ mặt, những lời cô ta nói giống hệt lời hắn nói hôm qua, điều này càng khiến nó sôi gan hơn
- Cô dựa vào đâu mà nói vậy, Dương Khôi Thần là chồng tôi, anh ta đương nhiên..yêu tôi nhiều hơn cô rồi
- Vậy sao???
Như Quỳnh bày bộ mặt nghi ngờ nhìn sang Thần, Thuyên cũng quay sang nhìn
hắn, đôi mắt đầy hi vọng. Nhưng nhận được, chỉ là sự im lặng. Quỳnh mỉm
cười rồi nắm lấy tay hắn kéo đi, Thuyên mím chặt môi
- Họ không phải là bạn bè đâu, người yêu đấy
- Phải, đã chia tay, nhưng Thần vẫn còn rất yêu cô ta
- Tôi không biết cô đang lầm tưởng gì….. cô vẫn không khác gì một người xa lạ ngoài đường…
Nó cụp mắt xuống, cảm thấy tim nhói đau
- Tôi không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu, đợi đó, Dương Khôi Thần
Phòng y tế
Khôi Thần nhanh chóng sát trùng rồi lấy băng cá nhân dán lên vết thương
của Như Quỳnh, cô nhìn hắn cười dịu dàng, đã 3 năm rồi mà người con trai
này vẫn chẳng thay đổi, luôn quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo, điều này
khiến cô càng yêu hắn hơn
- Đi ăn nhé
Khôi Thần nhìn nụ cười rạng rỡ kia, lòng có chút xao xuyến, hắn không đáp, nhưng đôi chân đã bước đi
Hơn 10 giờ tối Khôi Thần mới về đến nhà, lúc trước hắn luôn đi đến gần
sáng, nhưng kể từ sau khi lấy Hiểu Thuyên, hắn chưa bao giờ về trễ hơn 9
giờ. Hắn bước vào và ngạc nhiên khi nhà cửa bật đèn sáng trưng
- Về rồi sao?
Hắn giật mình, Thuyên đang dựa người vào cửa bếp, hời hợt hỏi
- Chưa ngủ sao?
- Đang chờ anh về
- Làm gì?
- Ăn cơm
- ..gì??
- Ăn cơm. Đi nào
Nó đẩy hắn vào bếp, trên bàn ăn bày biện vài món, nếu so với bàn ăn ở
nhà hàng Pháp hắn vừa mới ăn xong, thì những món này thật quá đạm bạc,
nhưng nếu là những món do An Hiểu Thuyên tự nấu, thì là quá tuyệt rồi
- Cô…tự nấu hết à?
- Ừ
- Thật sao?
- *tức giận*
- Sao không ăn trước đi?? Biết mấy giờ rồi không??
- Anh đủ tư cách để hỏi sao? Là vì ai nên tôi mới ngồi đến ngu người hả?????
- Tôi có bảo cô đợi sao?
- Phải rồi là tôi ngu ngốc nên mới thế, giờ có ăn không thì bảo
- ….ăn
Khôi Thần ngồi xuống, cẩn thận gắp từng miếng rau miếng thịt, nhìn đến
mòn mắt mới ăn, nhai thật chậm, nuốt thật từ tốn. Hiểu Thuyên nhìn mà
phát bực, nhưng thôi dù sao hắn cũng chịu ăn
- Thế nào?
- …lạ
- Lạ???
Hiểu Thuyên nhíu mày, nó nhớ đã nếm rất kĩ mà, không lẽ lưỡi có vấn đề
- Những món này…nuốt được
Pặc
- Đùa nhau à?
Nó mặt tối sầm, chiếc muỗng đã gẫy làm đôi. Khôi Thần không để ý đến khuôn mặt đầy sát khí của nó, hắn chống cằm nghiêm túc hỏi
- Này nói thật đi, có thực là cô làm không?
- ….không
- Biết mà
- Nói thế cũng tin à??
- Ừ
- ..anh….
- Nói thế cũng tin à
- ….
Hắn cốc nhẹ lên đầu nó, miệng khẽ cười
- Rất ngon
Thuyên thoáng đỏ mặt, nó húng hắng ho che đi nét bối rối
Hắn đột nhiên cầm tay nó, kéo đến chỗ ghế sopha
- Không ý thức được là mình bị thương à?
Hắn hỏi giọng pha chút lo lắng, cẩn thận dán băng cá nhân lên….cả 10 đầu ngón tay của Thuyên. Nó nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi
- Có thật không?
- ???
- Anh…còn yêu cô ta?
Hắn khựng tay lại, trong đáy mắt ánh lên chút ngỡ ngàng và khó chịu
- Không liên quan đến cô
- Tôi có quyền được biết
- Vì cô là vợ tôi sao?? Đừng cứ…
- Vì tôi thích anh, nên tôi có quyền được biết
- Cô….đang nói gì thế???
- Chẳng biết
Khôi Thần vừa khó hiểu vừa muốn tức điên lên, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn
bã của nó, hắn lại không nỡ, thôi thì cứ coi như không nghe thấy gì,
tiếp tục cúi xuống băng cho nó
- Này trả lời coi
- ….có lẽ
Thần biết với tính cách ngang bướng cuả “vợ” thì tốt nhất cho đại một
câu trả lời ba gai. Nhưng hắn không nhận ra rằng, chữ “có lẽ” của hắn
chẳng khác nào là “còn”
- Còn..với tôi thì sao?
Hắn hơi dừng lại chút, rất nhanh, lại tiếp tục
- Bình thường
An Hiểu Thuyên lập tức rút tay lại, Thần nhìn nó đầy thắc mắc
- Tôi không thích những gì mơ hồ
- …
- Nếu…anh không quên được cô ta, cũng xác định sẽ không thể nào thích tôi, thì…đừng quan tâm đến tôi nữa
Thần trầm ngâm, hắn không biết phải nói gì đây, hắn chưa bao giờ suy
nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đến
đâu hay đến đó thôi
- Tôi có quên được cô ta không? Rõ ràng là..không. Tôi có thể yêu được cô không? Tôi cũng không biết, nhưng..tôi hi vọng là có
- Được rồi. Vậy là đủ rồi
Thuyên nói lớn, khóe môi hơi cười, rồi lại ngồi xuống cạnh hắn chìa tay ra
- Giờ thì băng tiếp điCHAP 17 – THÁCH ĐẤU
Một ngày nắng đẹp, Như Quỳnh ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, chăm
chú quan sát những chiếc lá cuối cùng đang cố sức bám víu vào cây mẹ, để
rồi đợt gió nhẹ thoảng qua cuốn đi chút sức lực cuối cùng khiến chúng
chao lượn và mệt mỏi đáp xuống mặt đất
- Như Quỳnh, con bé lúc nãy kêu cậu ra làm gì vậy??
Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, cô không quay lại cũng chẳng buồn đáp,
cô luôn ghét những đứa nhiều chuyện, Quỳnh chau mày khi bị người khác
chạm vào, nhưng rất nhanh đôi lông mày thanh tú lại dãn ra đầy thích thú
khi cô nhớ đến buổi nói chuyện lúc nãy
- Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ
- Tôi nói: Hãy thi đấu đi, cạnh tranh công bằng
An Hiểu Thuyên nhắc lại, giọng đầy quả quyết, khuôn mặt thường đùa
nghịch hằng ngày cũng trở nên nghiêm túc, Triệu Như Quỳnh khoanh tay ,
nhìn Thuyên từ đầu đến cuối rồi nhếch mép cười
- Ngoại hình, IQ, gia thế, tất cả tôi đều hơn cô. Cô lấy gì để đấu với tôi?
- Thứ quan trọng nhất, tình cảm của Dương Khôi Thần
- Haha, chắc không nói cô cũng biết, anh ấy yêu tôi hơn cô
Hiểu Thuyên lướt mắt qua Như Quỳnh, quay người bước đi
- Đừng chắc chắn như thế
- Tự tin nhỉ?
- 5 giờ chiều. Sân bóng
- Này sao không trả lời thế?
Tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh, cô lại chau mày, xách cặp đứng lên
- Ơ đi đâu vậy?? Sắp vào học rồi
- Tôi sẽ học tiếp nếu cô ngậm mồm lại
Con nhỏ kia mở to mắt kinh ngạc, cả lớp học cũng bỗng trở nên yên ắng.
Biết rõ thế lực nhà họ Triệu, cô gái kia đành ngậm đắng nuốt cay, ngồi
xuống im lặng không nói nửa lời, Như Quỳnh nhếch mép, ngồi lại vào chỗ.
Buổi học bắt đầu
- Này
Khôi Thần nắm lấy tay Thuyên kéo giật nó lại, không những không bất ngờ, nó còn thản nhiên trả lời
- Gì?
Sắc mặt hắn rõ là đang bực mình, nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng như không
của nó càng khiến hắn tức điên, cố kiềm mình lại, hắn nói
- Cô đang làm trò gì vậy?
- Trò gì?
- Cô và Triệu Như Quỳnh
- À, nghe rồi sao?
Sắc mặt ngày càng tệ, hắn không giữ nổi nữa, gằn giọng hét lên
- Cô xem tôi là phần thưởng hay sao???
Hiểu Thuyên không nhìn hắn, nó đưa mắt nhìn vô định, mãi lúc sau mới thốt ra câu đáp nhẹ tênh
- …ừ
Thần há hốc mồm trước câu trả lời tỉnh queo, trong khi hắn đứng sững
người thì nó đã dợm người quay bước đi, sực tỉnh, hắn lập tức đuổi theo
kéo nó lại, nhưng bỗng nhiên, Hiểu Thuyên xoay người lại, lấy cánh tay
chặn ngang ngực Thần, áp sát hắn vào tường, khuôn mặt bỗng trở nên đầy
sát khí, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn
- Ngoan ngoãn nằm trong hộp mà đợi tôi rinh về, nghe chưa
- …cái…quái gì thế???
Để hắn ngơ ngác với câu hỏi lơ lửng, nó đã hùng hổ chạy biến vào dãy hành lang
Trường THPT M
Thuyên bước chậm chạp trên hành lang, mồ hôi nhễ nhãi khắp người. chẳng
là cô nàng vừa mới chạy 5 vòng sân đề rèn thêm thể lực cho trận chiến
chiều nay. Lết đến gần cuối hành lang thì nó nghe tiếng huỵch huỵch kèm
theo tiếng nấc và một vài tạp âm chói tai khác, nghe qua cũng đủ biết
lại là một vụ bạo lực học đường nữa đây. Bước đến chỗ rẽ ngoặc, Thuyên
tựa người vào tường, khoanh tay nhìn vào “hiện trường”. Khắp sàn vương
*** toàn cơm, đồ ăn, phích nước, lẫn trong đó còn có bút viết sách vở
- Tôi…đó là tất cả số tiền tôi có..thật mà..
- Đừng lừa tao, giàu như mày mà chỉ có ngần này để tiêu xài thôi à???
- Tôi…tôi..thật sự không c..
- %$^$'%
- Ơ, chị Hai
Một nhỏ đã nhìn thấy nó, sợ hãi bước lùi lại, cúi gằm mặt xuống đất,
nhưng không như những lần trước, lần này, Thuyên chỉ thản nhiên đứng
nhìn, liếc mắt qua Gim với đủ thứ thương tích trên người và chiếc áo
không còn lành lặn, nó lạnh nhạt nói
- Sao không tiếp tục đi?
- Ơ..ơ
- Đừng lo, tao không cản đâu
Gim mím chặt môi, mắt dán xuống đất, nước mắt đã rơi lã chã. Bọn kia
nghe vậy nửa mừng nửa do dự, nhưng rồi sau một lúc thấy không động tĩnh
gì thì vài đứa mạnh dạn nắm tóc Gim và tiếp tục hành hạ nhỏ. Thuyên ngáp
dài, vươn vai rồi bỏ vào phòng thay đồ. Sau khi cánh cửa phòng thay đồ
đóng sầm lại, lũ ở ngoài tạm dừng tay
- Vậy tin đồn là có thật rồi
- Ừ, chị Hai không còn bảo vệ cho nhỏ tiểu thư này nữa
- Haha, yếu đuối vô dụng thế kia thì ai chẳng ngán
- $#^'%$^$#
Gim cố không bật lên tiếng nấc, cố gắng gồng mình chịu đòn đau, nhớ lại
đôi mắt lạnh băng của Thuyên khi nãy, nhó thấy vừa đau vừa hận, dẫu biết
mình chẳng có quyền gì để ghét Thuyên, chẳng qua nhỏ thấy thật xót xa
cho cái gọi là “bạn” thôi
5 giờ chiều. Sân bóng trường N
Không biết là ai đã ngóng được tin 2 nhân vật đình đám của 2 trường sẽ
thi đấu với nhau nên sân bóng chật ních người. Khôi Thần đứng nép một
góc, nhíu mày nhìn nó, thầm cầu mong mọi chuyện diễn ra bình yên
“Bụp bụp bụp”
Thuyên đập trái bóng xuống sàn, từng nhịp từng nhịp đều đều, cả sân nhanh chóng im phăng phắc, nó nói ngắn gọn
- 5 trái phân thắng thua
Như Quỳnh cười, rồi nhanh chóng lao vào giành bóng, 2 người cứ như giễu
nhau, dìu qua dập lại, tạo nên tiếng giày kin kít nghe chói tai vô cùng,
Như Quỳnh được lợi thế cao, nhưng lại thường xuyên để lộ nhiều sơ hở,
Thuyên tận dụng những chỗ hở đó, nhanh chóng lách người qua và ném vào
rổ. Ghi đươc 1 điểm đầu tiên
Cả sân bắt đầu nhộn lên tiếng hò hét cổ vũ, nhưng tuyệt nhiên không hề
nghe thấy có chủ ngữ trong câu, rõ ràng không ai muốn nghiêng về ủng hộ
riêng 1 người để rồi đắc tội với người kia
Đã 30 mươi phút trôi qua mà tỉ số vẫn lì lợm dừng lại ở 4-4. Thuyên đưa
tay lên quệt mồ hôi, Như Quỳnh cũng chống tay lên đầu gối, thở lấy hơi.
Nó không ngờ cô ta nhìn trông tiểu thư vậy mà thể lực cũng không tồi,
nhưng nó không chịu thua đâu, cầm chặt trái bóng trong tay, Thuyên tự
nhủ thầm đây chính là cơ hội cuối cùng của nó, nhún người lấy đà và bật
lên thật cao, nó dùng hết sức ném trái bóng vào rổ. Nhưng với cái sức
trâu của Thuyên, cộng thêm lòng nóng như lửa đốt. quính quáng nhắm nhầm
mục tiêu, thế là quả bóng mặc nhiên bay lên rất cao, cao đến nỗi đụng
trúng chiếc đèn chiếu sáng và lực đủ mạnh để khiến cho cái đèn cồng kềnh
rớt xuống, nhắm thẳng vào Triệu Như Quỳnh đang trợn tròn mắt kinh ngạc
bên dưới. Cả sân bóng la thất thanh, nhưng cô ta dường như chẳng còn
nghe thấy gì, cứ đứng đó trơ mắt nhìn vật thể chiếu sáng sắp rớt vào đầu
mình đến nơi
- Cẩn thận
Thần la lên, rồi nhanh chóng xô cô ta ra
Uỳnh..Rầm
Âm thanh chết chóc xé toạt không khí, hút hết tất cả tiếng động còn lại.
Những mảnh kiếng vỡ vụn rải rác dười sàn, bụi bay tù mù một góc, mọi
cặp mắt đều chăm chú nhìn về đống hỗn độn đó
Khôi Thần đưa tay lên xoa xoa đầu, một vài vết xước khiến hắn khẽ nhăn mặt lại. Hiểu Thuyên cũng từ từ bò dậy
- Máu…máu kìa
Một giọng con gái thét lên. Thần kinh ngạc nhìn theo, chân của Như Quỳnh
bị dàn đèn đè trúng, máu loan ướt cả sàn. Quỳnh đau đến không thét nổi,
khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và ngày càng tái xanh. Hắn nhanh chóng bế cô
lên, lao như bay ra ngoài, mọi người trong sân cũng bàng hoàng không
kém, vài người cũng vội vàng chạy theo, số còn lại đứng chỉ trỏ, chiếu
tia nhìn vào “hung thủ”, vài tiếng xì xào nổi lên
- Trời ơi, không phải cố tình đó chứ??
- Chậc chậc, nhắm không đấu lại nên giở trò chứ gì?
- Tôi biết ngay cô ta không phải hạng tử tế gì mà
- #$#$@#
- #%^%^$
Số là từ sau vụ quậy tưng bừng nhà ăn, trường N hoàn toàn anti An Hiểu
Thuyên, nay được dịp xỉa xói bới móc nó, đương nhiên phải tận dụng rồi.
Thuyên nghe hết, nhưng nó chỉ im, mãi lúc sau mới từ từ ngước mặt lên,
nhìn thẳng từng người, từ tốn nói
- Đứng đây…không sợ dàn đèn khác đập vào đầu à?
Nhìn khuôn mặt tỉnh queo và ánh mắt lạnh băng của nó, chẳng ai dám nói
gì nữa, mặt tái xanh chạy nhanh ra khỏi sân đấu. Rất nhanh, chỉ còn một
mình Thuyên ngồi lại trong sân, nó gục mặt vào 2 bàn tay. Khuôn mặt lo
lắng của Khôi Thần, đây là lần đầu tiên nó thấy, và thật đáng buồn khi
chẳng phải dành cho nó. Giờ đây nó đã cảm nhận được rồi, rằng nó chưa
từng thực sự bước chân vào thế giới của Dương Khôi Thần, rằng thế giới
của hắn vốn không chào đón sự hiện diện của nó và đã mặc nhiên gạt nó ra
ngoài
Thuyên nằm xuống sàn, nó mệt mỏi quá, tim đau lắm. Mọi thứ chợt trở nên nhạt nhòa…
- May quá chị đã tỉnh rồi
Một giọng nói mừng rỡ thốt lên, động tác đẩy gọng kính quen thuộc khiến Thuyên bật cười
- Lại phiền nhóc vác bà chị này rồi
- Ơ..ơ đừng khách sáo
- Tại sao lần nào chị gặp nạn cũng được nhóc cứu nhỉ??
Won bối rối gãi đầu không biết trả lời thế nào. Thuyên lại cười, thằng
nhóc này thực sự rất dễ thương. Nó chống tay ngồi dậy thì chợt thấy đau
nhói ở tay
- Cẩn thận đấy, vết thương của chị không nhẹ đâu
Nhìn cánh tay băng trắng toát, Thuyên lại thấy chạnh lòng, lắc đầu xua
nhanh những chuyện không nên nghĩ nữa, nó quay sang hỏi Won
- Mà này sao em hồi phục nhanh vậy?
- Hơ…có gì đâu, vì..em quen rồi
Won vừa cười vừa ngượng nghịu trả lời, Thuyên nhíu mày
- Quen? Em hay bị bắt nạt sao??
- Ơ…đâu có, chỉ tại em..khiến các cậu ấy ngứa mắt thôi
Won chẳng dám nhìn vào mắt Thuyên, cậu nhìn chăm chăm xuống sàn mà trả
lời. Cậu nhóc này làm Thuyên nhớ đến Gim, ánh mắt bối rối ngượng ngùng,
vết thương thường trực mọi nơi trên cơ thể, bộ dạng sợ sệt luôn lầm lũi
im lặng bước đi trong trường học
Xót xa quá
Thuyên nhảy xuống giường, cầm tay Won lôi cậu đi. Won ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo
Thuyên dừng lại, vịn tay vào lan can, nhoài người ra ngoài, hét thật lớn
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rồi nó mỉm cười, quay sang nói với Won
- Nào, hét thử đi
- Sao cơ??? Hay là thôi đi, em không…
- Nhóc có yêu ba mẹ mình không?
- Ơ…đương..đương nhiên rồi..
- Họ đang ở đâu?
- Họ..đang công tác ở Pháp..
- Vậy chị nghĩ nhóc nên bay ngay sang Pháp dập đầu tạ lỗi với họ đi
- .sao…sao…
- Vì đã khiến cơ thể khỏe mạnh mà họ ban cho em, phải hứng chịu những vết thương như thế này
- …..
- Em muốn làm họ đau lòng vì bộ dạng này của mình sao? Em muốn tiếp tục
chịu đựng gót giày của những đứa rác rưởi kia? Em muốn nuông chiều sự
yếu đuối của mình suốt đời sao?
- …..
- Nếu không, thì hãy làm theo những gì chị nói. Hét đi
Wom mím chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run run, cậu nhìn nó, rồi hít
một hơi và hét lên thật to tiếng thét tận sâu trong lòng mình, tiếng
thét đã bị đè nén bấy lâu
Thuyên mỉm cười gật gù. Won cũng nhìn nó cười
- Sao chị lại giúp em?
- Vì nhóc luôn là người cứu chị, chị lại chưa muốn chết, nên đương nhiên
phải bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho nhóc để nhóc tiếp tục cứu chị
rồi
- .sao…sao cơ
Thuyên cười hả hê bước đi, nhóc Won bất ngờ vì câu trả lời rồi cũng lắc đầu bước theo
- Mà này…cho em hỏi..
- Sao?
- Việc hét lúc nãy thì giúp ích gì cho em??
- Sao không? Trước mắt thì khi bị ai đánh em cứ hét lên như vậy cho
người ta đến giúp, đây là chiêu nhẹ nhàng mà luôn hiệu quả, bí kíp đấy
- Bí kíp kiểu gì thế?? Chiêu này chỉ hợp với con gái thôi mà
- Ý kiến cái gì, cậu như vậy chẳng giống con gái là gì, thể lực chẳng có
thì còn đòi hỏi gì nữa, chị đây quý lắm mới cho cậu biết
- @%#%#$%
- $%#$%^'%^
- Được rồi đến nhà rồi, nhóc về đi
- Vâng, chúc chị ngủ ngon
- Ngủ ngon
Thuyên mỉm cười, nhìn theo Won đến khi bóng cậu khuất sau con đường mới mở cửa bước vào nhà
- Ung dung quá nhỉ?
Nó giật mình, Thần đã về và đang ngồi trên sopha từ lúc nào, thấy nó không đáp, hắn nói tiếp
- Hôm nay gây chuyện lớn mà còn thoải mái đi hẹn hò sao?
- Anh mệt rồi lên phòng nghỉ đi
- Tôi đang hỏi cô, cô rốt cuộc có ý thức được mình vừa làm gì không hả??
- Không. Vì tôi chẳng làm gì cả
- Cô..thật trơ tráo, cô có biết cô suýt giết chết một người không???
- Cô ta vẫn chưa chết kia mà
- ..sao…cô có thể nói thản nhiên như thế chứ
- Vậy anh muốn tôi phải nói thế nào? Đó là tai nạn ngoài ý muốn
- Tai nạn? Thật vậy sao
Thuyên nhíu mày
- Anh nghĩ tôi làm?
- Hi vọng là không
Nhìn vào mắt hắn, nó đã hiểu. Thuyên đưa mắt nhìn về phía cửa kính, mơ hồ hỏi
- Băng bó rồi chứ?
- Cô mà cũng quan tâm đến cô ấy s..
- Tôi đang nói anh
- ..sao..
- Chẳng phải anh bị thương ở lưng sao?
- …..
- Tôi vẫn nghĩ, dù mọi người có nói tôi thế nào, thì anh vẫn là người
hiểu tôi nhất, nhưng, hình như tôi lầm rồi. Tôi chắc chắn mình đã có một
vị trí, rất nhỏ thôi, trong tim của anh, nhưng, tôi cũng lầm rồi. Tôi
đã xác định dồn hết tất cả tình yêu và sự chân thành cho anh, nhưng….
Thuyên hơi dừng lại, nó nhìn hắn lạnh căm, nước mắt rơi ướt đôi má bầu bĩnh, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh lạ lùng
- ….đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi, anh chẳng đáng để tôi yêu
CHAP 18 – TRUE LOVE
Khôi Thần kinh ngạc, nó vừa nói gì vậy.
Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi khuất sau hành lang tầng 2 của Hiểu Thuyên,
tim hắn chợt đau. Hắn vốn không muốn nói nặng với nó như thế, chẳng qua,
thấy một thằng con trai khác đưa nó về nhà, khiến tâm trạng hắn đột
nhiên bực bội, thế là trút hết vào nó.
Dương Khôi Thần thở dài, mệt mỏi thả người xuống ghế. Đêm nặng nề trôi qua
Sáng sớm hôm sau, hắn đã chạy lên phòng, quyết tâm gặp nó để nói rõ
chuyện hôm qua và xin lỗi, nhưng…căn phòng vắng tanh. Mền gối đã được
xếp cẩn thận, An Hiểu Thuyên đã rời nhà từ sớm
- Tiền của hôm nay đâu?
- Không..không có….các cô đã lấy hết rồi còn gì
- Nói láo, mày không muốn đưa chứ gì?? Chị em đâu, đánh cho đến khi nó ói ra thì thôi
Những tiếng động này dường như đã trở thành một điều hiển nhiên, suốt cả
tuần nay ngày nào Gim cũng phải hứng chịu cảnh bắt nạt này, và tệ hơn
cả, là sự vô tình của An Hiểu Thuyên mỗi khi nó đi lướt qua. Hôm nay
cũng vậy, bọn bắt nạt giờ đây đã chẳng còn sợ hãi gì khi thấy nó đến,
Hiểu Thuyên băng qua hành lang để vào lớp. Chợt. Nó dừng lại. Đám kia
dường như đã cảm nhận thấy điều không bình thường, ngay lập tức dừng
việc đang làm lại. Tất cả bỗng trở nên yên ắng. Gim cố sức chống tay
ngồi dậy, đầu tóc rối bù khiến nhỏ chẳng biết xung quanh xảy ra chuyện
gì, chỉ thấy đột nhiên có một người cúi sát xuống cạnh nhỏ, nói thật khẽ
- Chán chưa?
Gim mím chặt môi, tay nhỏ nắm chặt khiến chiếc váy đồng phục trở nên nhàu nát, nhỏ bật khóc nức nở, nói như hét
- Chán…..tôi chán cảnh này lắm rồi, làm ơn…
Thuyên mỉm cười hài lòng
- Vậy thì, đánh đi
Nó đứng lên, quay sang nói với lũ kia
- Tụi bây phải mạnh tay lên chứ, đánh đến lúc nó nhập viện thì chẳng phải có tiền viện phí xài sao
Lũ kia tròn xoe mắt, rồi cũng thấy thật có lý, lập tức nắm tóc lôi Gim
dậy, ra tay thật có mạnh hơn trước. Thuyên lùi lại, nhìn Gim la lên thật
lớn
- Đánh đi
Gim dùng hết sức bình sinh, đẩy tay con nhỏ đang nắm đầu mình ra, rồi
liên tục xô ngã những con khác, đám đó bàng hoàng, lần đầu tiên “tiểu
thư” dám chống cự lại, nhưng với sức khỏe và cảnh “một chấp hết”, Gim
chỉ có thể yếu ớt vùng vằng vài có gọi là lấy lệ chứ chẳng thấm vào đâu
so với tụi trâu kia, nhưng mặc cho thế nào, nhỏ vẫn dùng hết sức phản
kháng lại. Lúc này Thuyên mới bước vào cuộc chơi
- Đủ rồi
Chỉ một câu nói thôi mà làm cho lũ kia giật mình, dừng lại ngay tức khắc. Nó đến bên Gim, đỡ nhỏ đứng dậy
- Từ bây giờ “tiểu thư” do tao phụ trách
- Chị…chị Hai..
- Sao? Mày có ý kiến??
- À..à không..không có ạ
Không ai dám lên tiếng nữa, chỉ biết tức tối nhìn nó dẫn Gim đi
- Cậu, 3 vòng, nhóc, 5 vòng. Bắt đầu
Hiểu Thuyên ngồi xuống ghế đá, thản nhiên nói với Gim và Won. Cà 2 nhìn
sân trường rộng cả trăm mét, đến đưa mắt nhìn thôi đã thấy mỏi rồi, nói
chi đến chạy, chạy hết số vòng yêu cầu, chắc cũng đã bỏ mạng đâu đó trên
sân rồi, nhưng xét trên tất cả phương diện, thì chẳng ai muốn chọn chết
dưới tay An Hiểu Thuyên
Gim thở phì phò, ngồi xuống cạnh Thuyên, tu ừng ực chai nước lạnh, mặt nhỏ đỏ bừng, tóc tai mặt mũi đều lấm lem mồ hôi
- Chắc cậu ghét mình lắm
Gim mở to mắt khi nghe Thuyên nói, nhỏ chớp chớp mấy hồi, uống thêm ngụm nước rồi nói khẽ
- Cũng..có một chút
Thuyên cười, nhưng cái cười thật buồn
- Vì..lâu như vậy mới bắt chuyện lại với mình
Gim cúi mặt nói tiếp, đôi má hơi ửng hồng, trong lòng nhỏ, thật ra rất
quý người bạn như An Hiểu Thuyên, và luôn chờ nó nói chuyện lại với nhỏ.
Lần này Thuyên bật cười thật sự, cảm thấy mình thật may mắn khi có được
một người bạn như vậy
- Chị à….em không chạy nổi rồiiii
- Im lặng mà chạy tiếp đi nhóc
Won đứng than thở gì đó rồi cũng ráng lết mà chạy tiếp, bộ dạng vùng vằng trông đến buồn cười, 2 nàng nhìn nhau, cười to
- Anh không cần ngày nào cũng vào thăm đâu
Triệu Như Quỳnh cười dịu dàng, gập cuốn sách lại, cô nắm lấy tay Khôi Thần, nhưng hắn rút ra, mặt quay nhìn hướng khác
- Cô không cần phiền giùm tôi. Tôi đến vì trách nhiệm
- Trách nhiệm? Tưởng anh nói giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa
- Không sai. Tôi muốn nói đến trách nhiệm của người chồng khi vợ gây ra lỗi
Quỳnh nhíu mày, rồi cô ta lộ rõ vẻ không hài lòng
- Vậy ra anh vào thăm em là vì cô ta??
- Đó chỉ là tai nạn, đừng xé ra to
- Tai nạn? Ai mà tin chứ? Chẳng có tai nạn nào lại trùng hợp như vậy cả?
Khôi Thần đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi xách cặp bước ra ngoài
- Tùy cô, nếu là một âm mưu, thì chắc chắn kẻ đứng sau cũng không phải là cô ấy
- Anh tin tưởng cô ta quá nhỉ?
- Vì cô ấy không giống cô
“Sầm”
Cách cửa đóng lại, Triệu Như Quỳnh tức tối gạt đổ bình bông. Dám so sánh
cô với con nhỏ đó, thật nhục nhã, nhưng rồi, cô ta nhanh chóng mỉm
cười, bó hoa thủy tiên mà ngày nào Khôi Thần cũng đem vào rõ đã vạch
trần lời nói dối của hắn, hắn vẫn còn tình cảm với cô, chắc chắn là vậy,
và chỉ cần có thế, cô tự tiin nhất định sẽ giành lại được hắn
Một tuần sau thì báo chí đưa tin tiểu thư nhà họ Triệu đã được ra viện,
vụ việc xung quanh chuyện cô bị thương cũng không bị khai thác nhiều,
tất cả đều quy về tai nạn, những chỉ trích về An Hiểu Thuyên cũng dần
dịu đi, và cũng kể từ khi Như Quỳnh xuất viện, Khôi Thần ngày nào cũng
về trễ, đến sáng hôm sau thì trên khắp các báo đều in hình 2 người đi
hẹn hò, dần dần cứ vậy, việc Như Quỳnh tiểu thư hiện đang hẹn hò với
thiếu gia nhà họ Dương nhanh chóng lan truyền như 1 cơn sốt
- Này, cậu ấy đến kìa
Gim huých nhẹ Jin, nhắc cậu dẹp tờ báo vào, nhưng tên cứng đầu không sợ chết này vẫn ngang nhiên giơ cao tờ báo mà đọc to
- “Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì khoảng tháng 2 năm sau cà 2 sẽ tiến đến hôn nhân..”
“Bộp”
Hiểu Thuyên không thương tiếc ném vào đầu Jin một…..tờ báo khác. Cậu xoa xoa đầu cười đểu
- Đọc rồi à
- Chắc vậy
Nó trả lời hời hợt rồi cặm cụi ăn sáng, rất nhanh nó đã chén sạch, uống tiếp hộp sữa, nó hỏi Jin
- Hôm nay anh qua đây làm gì?
- Đọc báo
- Đọc xong rồi thì về đi
- Này tiểu Thuyên Thuyên, thái độ với một người đưa tin tốt đến cho em thật tệ đó
- Tin tốt?
- Yeah
Nhìn vẻ mặt thích thú của Jin, Thuyên biết tỏng cậu đang chờ điều gì
- Muốn gì?
- Chỉ em hiểu anh. Một suất ăn ngon ở nhà em, thời hạn một năm
- Dễ thôi, có cần em chỉ cách được ăn ngon hoài không??
Jin nghe đến đó mắt sáng rỡ, cậu chồm đến, hỏi tới tấp
- Sao sao sao???
- Cưới đầu bếp của em đi
Thuyên nói tỉnh queo, Gim nghe thế đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngước mặt lên, Jin xoa xoa cằm
- Cũng có lý, này Gim, em có đồng ý không?
- Bớt nhiều chuyện đi, tin tốt của anh là gì???
- À…hà hà hà, em sẽ rất thích cho mà xem…..
Hôm nay Thuyên trốn về sớm, dù gì ngồi trong lớp học mấy môn chán phèo
cũng chỉ làm hại não thêm, lúc trèo qua cổng trường, nó đụng phải một
người khiến nó rất ngạc nhiên
- …mama Dương??
Đặt tách trà xuống bàn mời mama Dương, nó hồi hộp ngồi chờ xem bà định nói chuyện gì với mình
- Ta mới xuống sân bay cách đây 2 tiếng, và đã đọc trên báo rồi
- ….
- Thật không ngờ cô ta lại trở về đây
Bà chợt đứng lên, bước đến kệ tủ nơi đặt một cây đàn dương cầm nhỏ màu
trắng, bà đưa tay chạm nhẹ lên từng phím trắng đen, giọng nói trở nên xa
xăm
- Khôi Thần lúc trước…rất thích đàn, trở thành một nghệ sĩ dương cầm là
ước mơ từ nhỏ của nó. Năm ấy, khi gần đến kì thi chung kết toàn quốc,
thì…xảy ra vụ rùm beng đó
Mama Dương dừng lại, bà đang cố nén cơn xúc động, đã 3 năm rồi, nhưng
cho đến giờ khi nhắc lại, bà vẫn cảm thấy thật đau lòng. Thuyên ôm chặt
lấy ngực, mắt mở to. Tất cả những gì nó nghe được từ hôm nay, thật quá
sức tưởng tượng. Mama Dương bỗng tiến đến cạnh nó, nắm tay nó thật chặt
- Tiểu Thuyên, con đừng từ bỏ nhé
Bà âu yếm nhìn cô con dâu mà bà xem như con gái ruột. Từ khi cô bé này
bước vào cuộc sống của con trai bà, bà thấy rất rõ hắn đã cười nhiều hơn
trước, là một người mẹ thì ai chẳng hi vọng con mình được hạnh phúc
chứ, và bà biết rõ, An Hiểu Thuyên chính là người có thề đem hạnh phúc
đến cho Khôi Thần
- Ta biết, con trai của ta, tính nó nóng nảy cộc cằn, yêu nó, rất khó khăn, nhưng…
- Mẹ à, con trai của mẹ, thật sự rất ngốc nghếch
- Hở..à..
- Nhưng..con chính là yêu sự ngốc nghếch chân thành đó của hắn. Mẹ yên tâm, con nhất định giành chồng con về
An Hiểu Thuyên cười thật tươi, Mama Dương cũng gật đầu cười đáp lại
- Được rồi, vậy bây giờ mẹ con ta đi mua sắm thôi
- Sao ạ? Thôi con không thích đi đâu mỏi chân lắmmm
- Đừng nhiều lời, ta về đây cốt là để đi mua sắm với con
- Mẹ chỉ toàn lấy con làm ma-nơ-canh thôi, con không đi đâuuuuuu
- Không ngờ cô còn mặt mũi để hẹn tôi ra đây
Như Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hiểu Thuyên, kiêu ngạo khoanh tay lại như đang ngồi trước một phạm nhân. Nó không để tâm
- Trận đấu bóng hôm đó, vẫn chưa phân định thắng thua…
- Haha, chẳng phải kết quả đã quá rõ rồi sao. Khôi Thần không tiếc sinh
mạng để cứu tôi, điều đó cho thấy anh ấy vẫn còn rất yêu tôi
- Phải, “hoạn nạn thấy chân tình”, không ngờ dàn đèn lại rơi trúng cô, thật là trùng hợp
- Ồ không, cũng là nhờ cô ném quả bóng lên đó thôi
- ….
- Dù sao thì, Khôi Thần vẫn thuộc về tôi rồi, cô hãy chấp nhận bỏ cuộc đi
- “Phần thưởng” đúng là đã thuộc về cô, nhưng bỏ cuộc hay không là do tôi quyết định
- Này, cô là con gái mà không có chút lòng tự trọng hay sao
Thuyên cười, đẩy ghế đứng dậy
- Đừng đánh giá tôi như một người con gái bình thường, vì đạt được thứ
mình muốn, tự trọng? tôi sẵn sàng vứt bỏ, và khi đó, cô sẽ không nhận
được cách đối đãi tử tế như ngày hôm nay nữa đâu Triệu tiểu thư
Như Quỳnh tức giận nắm chặt tay, nói không nên lời. Trước khi đẩy cửa bước ra, Thuyên còn cố ngoái lại nói
- À, lần sau nếu muốn nới lỏng ốc vít đèn thì nhờ người có kinh nghiệm
hơn nhé, còn nữa, không cần cảm ơn tôi vì đã phối hợp giúp cô diễn thành
công vở kịch đâu
Như Quỳnh bàng hoàng nhìn nó, nó nháy mắt cười với cô ta rồi bước ra
ngoài. Nó biết kế hoạch của cô ta, và nó cũng muốn xem phản ứng của Khôi
Thần thế nào nên cố tình ném thật mạnh trái banh vào chùm đèn đó, và
rồi mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính, nó dù đã đoán trước được nhưng
vẫn thất vọng tràn trề, và hối hận, rất hối hận, hối hận vì đã không
ném rớt chùm đèn to hơn để đè gãy cả chân của cô ta, và thực ra nó chấp
nhận ngầm “giúp” cô ta phần lớn vì muốn thấy cô ta bị thương nhiều hơn..
Trời đã vào giữa thu, từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi về. Hiểu Thuyên
đứng ngoài cổng, trông ra cánh đồng giờ đã nhuộm sắc vàng của hoàng hôn,
cảm thấy trong lòng bình yên được một chút
Có tiếng bước chân đi tới, Thần đã về, thấy nó đứng ngoài cửa thì hơi
bất ngờ, muốn hỏi lắm nhưng không biết mở miệng thế nào sau chuyện buổi
tối hôm đó, thôi thì giả người dưng. Đang lúc hắn mở cổng bước vào nhà
thì nó chợt lên tiếng
- Có hạnh phúc không?
Hắn bất ngờ không đáp. Nó quay lại, ánh chiều tà xuyên qua vài lọn tóc
rối bay trong gió, nó cầm lấy tay hắn, áp lên má, mắt khẽ nhắm
- Anh..cứ ở bên cô ta đi, còn tôi, vẫn sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ đợi đến khi anh nhận ra tình cảm thực sự của mình..
Khôi Thần mở to mắt nhìn nó, tựa hồ không tin những gì mình đang nghe,
Thuyên ngước lên, nhìn hắn, đôi mắt long lanh thường ngày bị che phủ bởi
một lớp màng ảm đảm, nó chợt mỉm cười, nụ cười gắng gượng hoà trong màu
nắng
- Nhưng…đừng để tôi đợi quá lâu nhé, vì thời gian của tôi…sắp hết rồi.CHAP 19 – CỨ THẾ ĐI….VỢ !!
Một ngày mới lại đến, An Hiểu Thuyên lười biếng nằm trên
giường, nhìn sang bên cạnh, Khôi Thần vẫn đang say ngủ. Giờ đã gần 1
tháng rồi mà đây là lần đầu tiên sau khi cưới tụi nó ngủ chung giường,
đơn giản vì những ngày trước do muốn tránh mặt nhau nên người này nằm
giường người kia thì ngủ sopha, không thì như những ngày mới cưới, ngủ
lê la ngoài sân, trên sàn hay hành lang vv. Hôm qua sau màn lãng mạn
ngoài cổng, 2 người không nói gì nữa, nó thì không sao nhưng hắn thì cứ
tránh không nhìn mặt nó, thoạt đầu nó buồn lắm, cứ nghĩ hắn muốn trốn
tránh tình cảm của nó hay ghét nó, nhưng rồi tối hôm qua, lúc nửa đêm,
Khôi Thần rón rén bước vào phòng, nhìn thấy nó ngủ say rồi hắn mới lén
ôm gối nằm cạnh. Thực ra lúc ấy Hiểu Thuyên còn thức, nó nhịn cười vì bộ
dạng đáng yêu của hắn, thì ra là Dương Khôi Thần ngại, hành động này
của hắn cho thấy rõ hắn vốn có tình cảm với nó đấy thôi. Hiểu Thuyên thở
dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm mượt của hắn
- Phải đợi đến khi nào đây hả, tên ngốc nghếch này
Nó nhích lại gần hắn hơn, nó muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt đáng ghét kia,
khuôn mặt mà có thể chỉ một buổi sáng đột ngột nào đó nó chẳng thể ngắm
nhìn nữa
Mặt trời đã lên cao, nắng rọi vào ô cửa kính làm căn phòng rực sáng,
Khôi Thần khẽ nhíu mày, nhìn sang bên cạnh thì thấy trống không, lại
nhìn đồng hồ, An Hiểu Thuyên chắc đã đi học rồi. Hắn ngồi dậy làm vệ
sinh cá nhân xong xuôi thì bước xuống nhà, trên bàn có một khay thức ăn
đậy kín, trên có dòng stick: “Bữa sáng”
Khôi Thần nhíu mày, Hiểu Thuyên trở nên chu đáo như vậy từ lúc nào, hắn
giở nắp ra, “bữa sáng” hoành tráng của An Hiểu Thuyên chính là 2 cái
bánh chocopie và cốc sữa tươi. Hắn chép miệng lắc đầu, sau lại phì cười
- Đúng là Joe, chẳng bao giờ tiến hóa được
Lúc này, Hiểu Thuyên đang ở trường…của hắn. Nó cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên trên ghế, liên tục nhìn đồng hồ
- Cô lại muốn gì đây?
Nó ngẩng mặt lên, mỉm cười, từ từ quay người lại
- Tôi chẳng muốn gì từ cô cả
- Vậy..
- Cô biết không, hiện giờ, tôi đang rất muốn lao vào xé xác của cô
An Hiểu Thuyên chợt đổi chất giọng, Như Quỳnh cảm thấy hơi rợn người, cô lùi lại
- Cô…sao..
- Chưa bao giờ tôi ghét người nào đến vậy đâu, lấy đó làm vinh dự đi
- Haha, cô ghen với tôi đến thế sao
Hiểu Thuyên khịt mũi cười
- Phải, đúng là tôi rất ganh tị tình cảm của Dương Khôi Thần dành cho cô…hi vọng cô sẽ trân trọng hạnh phúc mà mình đang có
- Ý cô là…??
- Tôi nghĩ cô đã hiểu rồi, tôi không thích lặp lại
Triệu Như Quỳnh ôm bụng cười lớn, rồi đắc chí nhìn nó
- Cuối cùng cô cũng biết lúc nào nên từ bỏ rồi sao?
Hiểu Thuyên không đáp, đôi mắt đen đượm buồn nhìn vô định. Rốt cuộc nó
đã hành động ngu ngốc như những nữ chính cao thượng trên phim truyền
hình, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ. Nhưng chỉ mỗi
Dương Khôi Thần được hạnh phúc, nó không can tâm chút nào, chẳng qua,
Thuyên đã quá mệt mỏi để tranh giành rồi, và cuối cùng nó đã nhận ra,
những thứ thuộc về mình, dù thế nào thì cũng trở về với mình mà thôi
Hiểu Thuyên nhìn chiếc nhẫn cưới. Màu đen tuyền sang trọng nổi bật trên
bàn tay trắng nõn, nó đưa tay miết nhẹ, tin chắc tất cả đều đã được an
bài bởi số mệnh
“Bốp”
Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên một cây gậy đập vào đầu nó, khi
quay lại, nó chỉ kịp thấy Triệu Như Quỳnh cũng cùng số phận như mình, đã
nằm ngất xỉu dưới đất và đang được một đám người khiêng lên, rồi mọi
thứ trở nên mờ nhạt, trời đất xoay vòng, nó không còn biết gì nữa
Lạnh. Sàn nhà rất lạnh, cái lạnh thấu da thịt khiến nó dần tỉnh. Tay bị
trói và miệng cũng bị dán băng dính, Hiểu Thuyên nhìn quanh, thấy Như
Quỳnh đang hốt hoảng ra sức cựa quậy, rồi miệng phát ra âm thanh ú ớ gì
đó mà nó nghe không rõ. Nó liếc qua cô ta rồi chống tay ngồi dậy, đây là
một hầm chứa đá, hèn gì lạnh đến vậy. Nó nhìn phía trên thì phát hiện
một lỗ thông hơi, mừng rỡ, nó cố lết lên mấy cục đá to, nhưng trơn quá,
nó bước hụt vài cái rồi ngã rầm xuống đất, ê ẩm cả mông. Như Quỳnh nhìn
nó lắc đầu, đôi mắt hàm ý “đồ vô dụng”
“Rầm”
Cửa chợt mở. Một đám người bước vào, do ngược sáng nên cả 2 nàng đều không nhìn thấy được hình dáng mặt mũi, một người cất tiếng
- Đừng cố gắng vô ích nữa, 2 cưng không trốn được đâu, ngoan ngoãn nằm đây chờ Dương Khôi Thần đến cứu đi
Ra đây là một vụ bắt cóc vì thù, lúc bị đánh xỉu Thuyên cũng đã lờ mờ đoán được lý do rồi, nó gào lên
- Ò ũ ích, ên ốn (Trò cũ rích, tên khốn)
Tên đó phá ra cười
- Em cứ mặc sức mắng chữi đi, chỉ tốn hơi thôi
Trái với thái độ tức giận của Hiểu Thuyên, Như Quỳnh trông rất bình
thản, cô ta đã rơi vào cảnh này nhiều rồi, chẳng có gì đáng sợ cả, vì
cuối cùng thì Khôi Thần cũng sẽ đến cứu cô thôi
- Nhưng đại ca, sao lại bắt cả 2 con nhỏ này ạ???
- Vì tao chẳng biết đứa nào là ghệ của nó, nên bắt cả 2 đứa cho chắc ăn
- Vậy khi hắn đến thì sao?
- Cho hắn chọn một đứa, còn đứa kia thì bọn mình “xơi”
Chúng phá lên cười ha hả, Như Quỳnh cũng cười thầm trong lòng, có Hiểu Thuyên là lườm chúng đến cháy mắt
- Đại ca, hắn đến rồi
Dương Khôi Thần đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào, và vẫn như những mô típ cũ, “anh hùng” luôn đi một mình
- A đến đúng lúc lắm. Nào, chọn đi, mày muốn cứu ai?????
Hắn nhìn 2 người con gái đang bị bắt trói, lòng nóng như lửa đốt
- Thả cả 2 ra
- Ồ không không chú em à, chỉ được chọn một thôi
- Rốt cuộc là mày muốn gì? Tao đã gây thù gì với mày?
- Haha đây chỉ là một trò chơi, trò chơi cho vị đại ca chưa từng bị đánh bại Dương Khôi Thần
Vừa nói xong, gã kéo Hiểu Thuyên và Như Quỳnh dậy, chĩa chĩa dao ngay cổ cả hai
- Nào, nhanh chọn đi, tao không có nhiều thời gian
Khôi Thần hết nhìn người này lại nhìn người kia, hắn không ngờ mình bị
đẩy vào trường hợp này, dù thường ngày An Hiểu Thuyên hay càu nhàu việc
hắn không dứt khoát tình cảm để cho nó một câu trả lời, hắn cũng chưa
bao giờ nghiêm túc nghĩ về việc sẽ lựa chọn ai. Nhưng trong tình huống
này, hắn không có nhiều thời gian nữa
- Được rồi, thả cô ta ra
Khôi Thần hất mặt về phía…..Triệu Như Quỳnh. Hiểu Thuyên mở to mắt nhìn
hắn, dù đoán trước được kết quả nhưng nó vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và hoàn
toàn thất vọng
- Vậy phải thịt em này thôi
Khôi Thần cởi trói cho Như Quỳnh xong thản nhiên nhìn gã
- Tùy mày
Lại một lần nữa Thuyên không tin vào tai mình, gã kia mặt cũng hơi biến
sắc, chứng tỏ chỉ được cái mồm chứ thực ra gã đâu dám làm gì
Huýt
Khôi Thần đột nhiên huýt sáo, cả bọn đang ngơ ngác không hiểu thì đột
nhiên một con chó khổng lồ xông vào, khi gã kia kịp định thần lại thì đã
bị Hắc Bảo nhảy chồm lên người
Bọn đàn em thấy con chó dữ lại to quá nên chẳng dám làm gì, để mặc gã
kia cứ la hét oai oái, gã vùng vằng thế nào mà con dao vô tình xượt qua
chân của Hiểu Thuyên, có thể nói đây là lần bị thương nhãm nhí nhất
trong cuộc đời An Hiểu Thuyên, nhưng lại là vết thương nặng nhất vì con
dao chết tiệt kia lia trúng khá sâu. Nó ngã xuống sàn, mặt xanh xao mồ
hôi thi nhau lăn dài ra
Khôi Thần bàng hoàng, hắn chạy nhanh đến đỡ lấy nó
- Joe, không sao chứ???
- …đau
- Cố chịu một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay
Sắc mặt An Hiểu Thuyên càng lúc càng nhợt nhạt, mắt nó bắt đầu mờ đi,
máu ở chân chảy ngày một nhiều, thắm ướt cả sàn. Khôi Thần bế nó trên
tay, chạy nhanh ra chỗ để xe. Thuyên ngước lên nhìn hắn, đôi môi nhợt
nhạt nặn ra nụ cười
- Không phải cứ cố gắng thì sẽ đạt được…phải không??
Khôi Thần hơi khựng người, nhìn xuống nó, và hắn nói gì đó, nhưng bóng
đen chợt ập đến rất nhanh, mọi tiếng động sự vật xung quanh nó đều không
cảm nhận được nữa
An Hiểu Thuyên bật dậy. Trên trán toát mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ. Giấc mơ
đầy đêm tối đó thật đáng sợ. Nó đưa tay vuốt mặt, tự lẩm bẩm
- Có lẽ..khi mình….cũng sẽ như vậy….
Hiểu Thuyên chợt cảm thấy sợ, rất sợ. Nó hoảng hốt nhìn quanh, trong
phòng chỉ bật đèn mờ và chẳng có ai ngoài nó. Thuyên nhảy xuống giường,
mặc cho đôi chân vẫn đau nhức, nó điên cuồng mở cửa chạy ra ngoài, thì
lúc đó đầm sầm vào một người đang sắp bước vào
- Ui
Do gấp gáp quá cộng thêm người kia như mình đồng da sắt vậy, khiến nó
đụng vào gần như dội cả người ra. Thuyên xoa xoa cái mông ê ẩm, mặt nhăn
nhó vì đau
- Bị điên à? Chân như vậy còn cố đi??
Giọng điệu như thế thì chỉ có thể là Dương Khôi Thần. Hắn đặt bịch nước
uống xuống, quỳ một chân lên sàn rồi cúi xuống xem xét chân nó. Cú ngã
đã khiến cho vết thương lại chảy máu, hắn nhíu mày giọng trách móc
- Làm ơn ngoan ngoãn một c…
Đột nhiên Hiểu Thuyên bật dậy ôm thật chặt Khôi Thần khiến hắn không chống kịp, mất đà ngồi bịch xuống sàn
- Này..này..
Mặc cho hắn cựa quậy, nó cứ nhất quyết ôm chặt. Nó sợ lắm, lần đầu tiên
nó trải qua cảm giác hắn vụt khỏi tầm mắt của mình, đi ra khỏi nơi mà nó
không bao giờ được chạm vào nữa. Thần toan đẩy nó ra thì
- Đừng…chỉ một chút thôi. Anh không thích tôi cũng được, tôi sẽ không
đeo bám làm phiền hay cản trở 2 người nữa…chỉ cần..đứng ở nơi tôi có thể
chạm tới, được không??
An Hiểu Thuyên nói trong gấp gáp, cứ như thể nếu nói không kịp sẽ không
có cơ hội nói nữa vậy. Nó bắt đầu không kìm chế được tiếng nấc, cứ thế
khóc ngon lành, Khôi Thần quá đỗi ngạc nhiên, hắn không biết nên làm sao
đây. Sau cùng, hắn thở dài, để mặc cho nó khóc trong vòng tay của mình
An Hiểu Thuyên có tật khóc xong thì ngủ. Nhìn nó ngủ ngon lành trong
lòng mình, Khôi Thần mỉm cười. Nghĩ lại những gì nó nói ban nãy, hắn thở
dài
- Ngốc nghếch
Hiểu Thuyên hơi cựa mình, nó đưa tay lên dụi dụi mắt, cảm thấy cái
giường sao ấm và mềm vậy, lúc sau nhớ ra rồi mới thở phào. Nó ngước lên,
thấy hắn đã nhíu mày nhìn nó từ lúc nào, nó cũng nhíu mày nhìn lại, rồi
vô tư choàng tay qua eo hắn, rúc vào người hắn….ngủ tiếp
- Này…
Rốt cuộc Khôi Thần cũng phải lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì Thuyên đã chặn nhanh
- 5 phút thôi
- Tôi..
- Biết rồi, 3 phút
- Không..
- Sao anh keo thế đã nói 3 phút thôi mà
- Cô có để cho tôi nói không hả????
- …..
Khôi Thần chịu hết nổi hét lên. Hiểu Thuyên ngạc nhiên, có vẻ hắn không
thích thật. Nó mặt buồn xo, ngồi thằng dậy, vuốt vuốt lại tóc chờ hắn
nói. Khôi Thần nhìn nó, hắng giọng vài cái, rồi bỗng kéo nó ôm vào lòng
- Tôi muốn nói là…cứ..để như vậy đi..hừm hừm…vợCHAP 20 – KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI
Hiểu Thuyên mắt mở to, tựa như không tin những gì mình vừa nghe, có phải, Khôi Thần vừa gọi nó là..
- Chẳng qua thấy cô đang bị thương nên muốn làm cô vui thôi, đừng tưởng bở
Chưa kịp nghĩ gì thì hắn đã nhanh chóng bồi thêm một câu chặn suy nghĩ
của nó lại. Thuyên bĩu môi, nhưng rồi cũng vui vẻ dựa vào hắn mà ngủ
tiếp
- Chà chà
Bỗng nhiên một giọng lạ xen vào, âm điệu tặc lưỡi đầy bỡn cợt kia chỉ có thể là Jin. Hiểu Thuyên mặt nhăn mày nhó liếc cậu
- Lại là anh, kì đà
- Cám ơn, anh biết lựa thời điểm xuất hiện quá phải không
Thuyên hứ một cái, rồi chống tay ngồi dậy lết về giường. Khôi Thần cũng phủi tay ngồi dậy
- Đã tìm ra chúng chưa?
- Vẫn chưa
Hắn nhíu mày, rốt cuộc lần này là ai đã chơi hắn. Có tiếng đổ chuông, Thần nhìn màn hình rồi bước ra ngoài nghe
- Anh biết rồi nhé
- Biết gì?
- Hahaha. Không tồi
- Gì nào?
Jin không đáp, vừa huýt sáo vừa mở tạp chí ra xem. Thuyên cũng chẳng
thèm để ý tên hâm này, nó ngoảnh mặt ra nhìn cảnh vật bên ngoài, rồi đột
nhiên ghé sát mặt Jin, giọng nghi hoặc
- Chuyện lần trước…có thật không?
- Chắc thật
- Vậy..sao anh không nói cho hắn biết?
- Để được gì?
- ????
- Nếu em là anh lúc đó, thì em sẽ lựa chọn thế nào?
Thuyên bĩu môi, rồi ngồi thẳng dậy, Jin chống tay
- Nhưng..phản ứng của em, thật làm anh ngạc nhiên đấy
- Thế nào?
- Không..tức giận??
- Em không thích phí thời gian để bày ra những cảm xúc vô ích
- …
Hiểu Thuyên nhìn Jin, cười bí hiểm
- Em thích trà thù hơn
Jin đáp lại bằng cái nhìn đầy thích thú, rồi cậu cắm cúi đọc tạp chí tiếp
Khôi Thần bước vào, mặt rõ không vui
- Chuyện gì vậy?
Hiểu Thuyên lo lắng hỏi
- Chiều mai đi ăn với ba mẹ
- Chiều mai??
- Ừ, kỉ niệm 30 năm ngày cưới
- Oa, vui quá
Mặt Hiểu Thuyên sáng rỡ, nó rất thích những lễ kỉ niệm thế này. Khôi Thần thở dài, đúng là con gái
- Nào , xuất phát thôi
Thuyên hào hứng hét, Thần nhanh chóng bịt miệng nó lại
- Đã trốn viện còn la to, muốn bị tống vào lại à
Nó cười hì hì. Hắn lắc đầu, khởi động xe và phóng vụt đi, hướng thằng về phía trung tâm thành phố
Vì quần áo đều đã cháy trụi hết nên Hiểu Thuyên chẳng còn bộ đồ đẹp nào
để mặc, thế là nó nằng nì bắt Khôi Thần phải chở mình đi mua sắm, kết
quả dẫn đến cuộc trốn viện này đây, và đương nhiên không thể thiếu một
bệnh nhân giả để che mắt thiên hạ rồi, được vinh dự lựa chọn vào vai ấy
còn ai khác ngoài…Jin
Đỗ xe vào bãi, Thần và Thuyên xuống đi bộ dọc khu shopping nổi tiếng của thành phố
- Cái này được đấy
- Xấu
- Cái này thế nào?
- Xấu
- Thế c…
- Xấu nốt
- Này anh vừa phải thôi chứ, tôi đang hỏi đàng hoàng mà
- Tôi cũng nhận xét rất thật lòng đấy thôi
- Vậy có ngon thì chọn đi
Thế đấy. Tụi nó đi gần hết tất cả các shop quần áo, nhưng chẳng mua được
cái nào, còn cãi nhau ỏm tỏi làm cản trở chuyện buôn bán của người ta,
nhưng đương nhiên với sự “vô tư” có thừa của mình thì cả 2 đều chẳng
biết xấu hổ hay áy náy gì
Tiệm cuối
Hiểu Thuyên từ phòng thay đồ đi ra, dáng điệu uể oải. Nó đang khoác trên
người 1 cái đầm màu xanh lơ dạng cúp ngực, phần dưới thì xòe ra nhiều
tầng, dài ngang gối, phía sau eo thì thắt 1 cái nơ to màu trắng với 2
dây nơ dài
Khôi Thần chống cằm nhìn một hồi, rồi gật đầu. Bây giờ Thuyên chẳng còn
tâm trạng gì mà tự soi mình trong gương nữa, nó mệt đến chỉ muốn mau
chóng về ngủ.
Đường từ cửa hàng đến bãi đỗ xe sao mà xa, Hiểu Thuyên nhăn nhó khó nhọc
lết từng bước trong khi Khôi Thần đút tay vào túi quần bước đi vô tư lự
- Này
Chịu hết nổi, Thuyên dừng lại rồi hét to về phía hắn
- Chuyện gì?
- Cõng
- Không
- Chân tôi đang bị thương mà
- Thì sao?
Thuyên tức xì khói, nó nghiến răng. Khôi Thần tặng cho nó nụ cười, rồi
lại đi tiếp, nhưng rồi hắn chợt nghe tiếng chạy gấp gáp phía sau, quay
đầu lại thì thấy Hiểu Thuyên đang phóng đến phía hắn với tốc độ “không
tưởng” đối với người bị què một chân. Nó chạy lại phía hắn, rối lấy đà
nhảy bật lên, 2 tay ôm lấy cổ hắn còn 2 chân thì kẹp chặt eo
- Cõng mau
- Xuống ngay
- Không
- Con khỉ điên khùng này, mau xuống
- Khôngggggg
Dằn co một hồi cũng không khiến nó rời khỏi người mình được, Thần bỏ cuộc
- Được rồi được rồi, xuống đi mới cõng được chứ
- Xuống để anh chạy mất à??
Hiểu Thuyên nhăn răng cười, rồi nó từ phía trước người hắn, leo qua đằng sau
- Trời ơi nặng quá
- Im lặng đi
- Cô đạp trúng bụng tôi rồi
- Đã bảo đừng có nhúc
- Aaaa mắt của tôi
- Ây da sorry nhá
- @#$@#%$@
- ##$%^%^
- Phù, xong rồi, hehe. Đi thôi chồng ơi
Sau cả mấy phút thì An Hiểu Thuyên cũng leo sang thành công, giờ nhìn
Thần quả là rất thảm thương, đầu tóc bù xù, mắt đỏ lòm vì bị chọt vào,
cổ cũng đỏ lên vì bị bấu, đã la hét than vãn suốt nãy giờ rồi nên giờ
hắn chẳng còn sức nói nữa, đành lấy câu “Quân tử trả thù 10 năm chưa
muộn” ra để tự an ủi mình
- Này, dậy đi Hiểu Thuyên xinh đẹp
Một bàn tay đập cái bốp vào mông Jin, cậu dụi dụi mắt, thấy Thuyên đã
về. Cậu không ngồi dậy, mà còn nằm chổng mông về phía nó, vừa lắc vừa
nói
- Nữa đi nữa đi
Thuyên mở to mắt, cố gắng để không phải hét lên
- Tên bệnh hoạn này, có muốn em cắm tiêm vào không???
Biết tính An Hiểu Thuyên đã nói là làm, nên Jin không đùa nữa, cậu đứng
dậy lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn cười khì khì nói
- À ban nãy có y tá vào kiểm tra, anh “đánh rắm” để đuổi cô ta ra rồi, đừng lo nhé
- CÁI Gì……
Thuyên lồng lộn lên, may là chân nó đang bị thương, không thì…
Hôm sau
- Thế nào???
An Hiểu Thuyên từ phòng vệ sinh bước ra, trên người mặc bộ đầm hôm qua,
tóc để xõa, môi đánh chút son. Gim chống cằm ngắm nghía, rồi đưa tay giơ
ngón cái lên
- Mà hôm nay nhóc Won không đến à???
- Có, sáng sớm đã đến rồi, còn khóc nữa chứ, trời ạ thằng nhóc thật đáng yêu
Thuyên cười khi nhớ đến bộ dạng cố không khóc của Won sáng nay, lúc đó
nó hỏi làm gì mà khóc, thì Won cúi gằm mặt nói lí nhí là vì cậu thấy đau
lòng, Thuyên cảm động quá bay vào ôm chặt lấy cậu nhóc thì Khôi Thần
đẩy cửa bước vào. Ôi cái gương mặt ghen tức của hắn sao mà tức cười,
đúng là một buổi sáng nhiều niềm vui
- Vậy anh Khôi Thần đâu rồi?
- Hắn ta về nhà thay đồ rồi. À mà…
- ???
- Cậu thích tên kì đà à?
- Sao???
- Đừng chối, nhìn ánh mắt cậu là biết
- Không…không có đâu, cậu lầm rồi
- Vậy tại sao ngày nào cậu cũng làm cơm cho hắn ăn, lúc trước thì là sẵn
tiện, còn bây giờ, cơm trưa của tớ là cháo, của hắn là cơm cà-ri, cơm
tối của tớ vẫn là cháo, của hắn lại là mì ý???
- Ơ..tại vì..
Cốc cốc
Đang lúc Gim bối rối không biết thanh minh thế nào thì có tiếng gõ cửa, nhỏ thờ phào, Thuyên thì cụt hứng
- Xin chào
Thuyên thở dài, thế là toi mất ngày vui
- Cô khá lắm
Triệu Như Quỳnh tự nhiên ngồi xuống ghế sopha, bắt chéo chân, vừa nói vừa vỗ tay
- Nếu cô đến chỉ để nói không đầu không đuôi thì xin về cho
- Kế hoạch bắt cóc, rất tuyệt
Lúc này Thuyên mới nhìn vào cô ta, đôi mắt trở nên thích thú hơn
- Không ngờ cô lại bỉ ổi đến vậy, sai đàn em của mình bày ra vụ bắt cóc
- Chẳng phải tôi đã từng nói, vì thứ mình muốn, tôi sẽ dùng mọi cách để có được còn gì
- Hừ, một đứa con gái chẳng có liêm sỉ như cô không xứng đáng có được Thần
- Cô thì xứng sao?
- Đương nhiên
Hiểu Thuyên nhếch miệng cười, rồi nó đứng dậy, tiến về phía Như Quỳnh, cúi thấp xuống và nói nhỏ vào tai cô ta
- Trò vừa ăn cướp vừa la làng này là tôi học từ cô đó, không tồi chứ?
- Ý cô là gì??
Thuyên nhún vai đáp lại ánh mắt giận dữ của Quỳnh. Có điện thoại, nó bắt máy, nói vài câu rồi xách túi bước ra
- Lần khác nói tiếp
Nó nháy mắt chào Như Quỳnh, bỏ mặc cô ta với nỗi hoang mang
Vừa ngồi vào xe Thuyên đã cảm thấy một bầu không khí rất lạ, nó định hỏi nhưng thấy sắc mặt Khôi Thần thì lại thôi
Nơi ông bà Dương tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới chính là Phu thê các. Vừa
đến nơi, những nhân viên đã hỏi thăm tụi nó tới tấp. Hiểu Thuyên vui vẻ
trả lời còn Khôi Thần vẫn giữ im lặng
- Mừng lễ kỉ niệm, chúc ba mẹ răng long bạc đầu ạ
- Cám ơn con
Mama Dương vui mừng ôm lấy Thuyên, ông Dương Chấn cũng vỗ vỗ vai nó cười hiền
- Chà lâu rồi không gặp, sắc mặt con hình như không được tốt lắm. Chân bị sao thế kia?
- Dạ không có gì đâu ba, con bất cẩn nên bị thương nhẹ thôi ạ
Rồi mọi người tiếp tục trò chuyện trong suốt bữa ăn nữa, chỉ có mỗi Khôi
Thần không tham gia. Ông bà Dương nghĩ vì con trai mình lúc đầu vốn đã
không muốn đến lễ kỉ niệm rồi nên nghĩ hắn phản ứng như thế là đương
nhiên, còn Thuyên thì sắp chịu hết nổi
Lúc mọi người tỏa ra sàn khiêu vũ, nó vỗ vai hắn
- Này, hôm nay bị gì thế?
- …..
- Này
- ….
- Dương Khôi Thần
- …..
- Có chuyện gì sao???
- ……
- Hay..anh đã nghe thấy rồi
Lúc này Khôi Thần mới quay sang nó, khuôn mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận
- Vậy chuyện đó có thật
- Không sai
- Tại sao?
- Một chút kích thích để anh nhận ra tình cảm của mình nhanh hơn
- Cô…
- Anh muốn chữi mắng gì cũng được, chuyện tôi làm tôi chịu
- …
- Thật đáng tiếc vì kế hoạch thất bại rồi, mục đích của tôi chẳng đạt được
Nhìn An Hiểu Thuyên ngồi thở dài, Khôi Thần càng thấy giận, hắn đứng bật
dậy khiến nó hết hồn, rồi tự nhiên hắn nắm lấy tay nó, lôi ra sàn nhảy
- Làm …làm gì vậy??
Vừa lôi nó đi theo nhạc Thần vừa nói
- Có rốt cuộc là não bị đứt mất dây thần kinh nào mà bày ra cái trò này
- ….
- ..để cho chính mình bị thương đến thế kia hả
- ….
- Đây chẳng phải lần đầu tôi bị kéo vào những trò điên khùng của cô, nhưng lần này cô lại khiến mình bị thương, tại sao vậy?
- Anh giận…vì tôi bị thương sao?
Hiểu Thuyên ngước lên nhìn Khôi Thần, hắn cũng cúi xuống nhìn nó, không
đáp, hắn chợt nhấc nó lên, cho nó dẫm lên chân mình và dìu nó nhảy tiếp
- Lần sau đi học nhảy giùm đi
- Này..
- Khi nhận được tin nhắn..
- “Muốn cứu người mày yêu thì đến nhà kho ABC ngay”???
- Ừm,…lúc đó, tôi…đã nghĩ đến cô
Hiểu Thuyên mở to mắt kinh ngạc, Khôi Thần vẫn nhìn thằng nó, giọng tỉnh
queo nhưng đôi mắt thật ấm áp. Nó cảm thấy tim như ngừng đập, chân run
như sắp quỵ ngã đến nơi, rồi không biết lấy sức mạnh từ đâu, nó chợt
nhảy lên, quặp chân vào người Thần, tay cũng ôm cứng ngắc cổ hắn
- Này, cô đang mặc đầm đấy
Hiểu Thuyên cười sung sướng, giờ trời có sập xuống, nó cũng mặc kệ. Khôi
Thần thở dài, rồi cũng khẽ cười. Mama Dương hạnh phúc tựa vào chồng
mình, mỉm cười nhìn 2 đứa nó
Khôi Thần đưa tay vòng xuống đùi Thuyên, làm thành một cái “võng” để nó
có điểm tựa, rồi tiếp tục nhảy, mặc cho Hiểu Thuyên đã…ngủ rồi. Hắn cúi
xuống nói nhỏ vào tai nó
- Em đạt được mục đích rồi vợ à